Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Luật cho người ra đi - phần 3

E khóc mình cũng ko chịu đc.
- Thôi e nín đi, cho a thời gian suy nghĩ – mình lên tiếng.
Nghe mình nói e ngẩng mặt lên, dường như e cũng bớt khóc.
- Bao lâu a?
- 1 tháng e nhé! Thời gian tuy dài nhưng thử thách đc lòng chúng ta.
Mình hết cách đành trả lời vậy thôi, để e khóc biết bao giờ mới nín. Mong rằng thời gian dài vậy e sẽ bỏ ý định. Nhưng có lẽ mình đánh giá thấp e rồi.
- Tính từ ngày 20 a nhé! 20/12 trả lời e – e đáp lại.
- Ừm – mình trả lời trong bất ngờ và ngạc nhiên, kèm theo đó là những suy nghĩ phải đối mặt sao đây. – Mai đi chơi đi a – e nói.
- Đi đâu e?
- Lên cầu ngồi hóng gió thôi.
- Ừm, để a xem.
- Xem gì nữa, tối mai e lại xin bố mẹ a cho a đi. Thực ra e xin thì giá nào mình cũng đc đi, mà mình ko muốn chút nào.
————
Bố mình và bố e có quen nhau, lần đầu bố mình gặp e lúc đưa mình đi thi tốt nghiệp. Lúc đó H đứng cùng bố H, bố mình nhìn thấy lần đầu đã khen e đẹp rồi, về còn nói với mẹ mình nữa. Còn gạ gạ mình nữa, họ đâu biết lúc đó mình và e đã yêu nhau.
————-
Hết đường từ chối mình đành ừm cho qua. Thực sự lúc này mình đã rất muốn về, ko muốn nói chuyện với e nữa. Vì chẳng biết nói gì nữa rồi.
- Về thôi e, trễ rồi – mình nói.
- Vâng, à lên cầu ngồi chút đi a.
- Thôi e, trễ rồi, mai đi há!
- Vâng! E nói mà mặt yểu xìu.
Kệ e thôi, nhưng nhìn e đáng yêu thật. Mình chờ e về trước rồi mình mới về, nhà e gần đây nên mình để e tự về. Nghĩ mà chán thật, 1 tháng để mình quyết định, 1 tháng để quay về với e, 1 tháng để phải quên N vì việc ko ra đâu, liệu mình làm nổi ko đây? Trên đường đi mình nghĩ ngợi thật nhiều. Đoạn đường 3 km nhưng sao hôm nay xa quá, nhưng đi mãi cũng tới nhà, về đến nhà đã 9h kém 20 rồi. Về nhà thì bố đã vào cơ quan trực, mẹ và e đang xem tivi. Mình thay đồ, rửa mặt mũi rồi ra xem tivi nói chuyện với mẹ. Mẹ hỏi việc học tập của mình và động viên mình cố gắng học thôi. Và lần nào mình cũng đc nghe câu: “suốt ngày đt, bấm ko biết chán à?”. Nghe quen nên chai luôn rồi, mẹ nhắc thì cười thôi. Nhớ trước đây mình hay nhấn đt đến khuya: 1 – 2 h đêm mới ngủ, bác mình phát hiện, nói với mẹ mình. Mẹ điện lên khóc, nói mình ko bỏ mẹ từ luôn. Mình lo thật, mẹ khóc thì mình cũng ra nước mắt rồi, chẳng bao giờ mình muốn mẹ buồn, mẹ khóc cả. Để mẹ chửi, mình nghe và “tu” vài ngày thôi. 1 thời gian thì mẹ cũng thôi. Giờ có vẻ mẹ thoải mái với mình hơn, ko khó về việc mình dùng đt nữa, nhưng lâu lâu vẫn nhắc nhở…. Nhưng wap, web nó ăn vào người rồi, ko bỏ đc, nên ai nhắc cũng dạ dạ, rồi đâu lại vào đó. @@…. Onl 1 lát sợ mẹ thấy mình nhấn đt mẹ buồn nên mình nói đi ngủ, mắc mùng xong mình vào nằm và onl đến hơn 10h rồi ngủ. Ngày hôm sau cũng chẳng có gì khác biệt. Gần 7h dậy, vệ sinh xong xuôi, ăn sáng, xem ca nhạc chút, rồi lại bật pc, hôm đó mình quyết định làm 1 theme wp thật đẹp, nhưng quay đi tính lại mãi cũng chẳng đc gì, đơn giản mình chẳng biết bắt đầu thế nào, bắt đầu từ đâu, 1 lát là nản, thế là uổng nửa buổi ngồi pc. Cũng chẳng sao, giống trên Cần Thơ ra net xong chẳng biết làm gì, ngồi đến trưa tính tiền về. Nhiều lúc nghĩ lại mình rảnh thật, và thấy mình bỏ phí thời gian, tiền bạc ra net thật, nhưng làm wap, web mà ko có pc thì cũng ko khá đc mấy cho mình, nhất là wordpress, nên ngày qua ngày vẫn tiếp diễn sự việc này. Nghĩ mà thấy mình rảnh. @@. 1 lát cũng chán, sợ mẹ la nữa nên tắt máy, mở tivi xem. Lát sau bố về và e nó cũng đi học về, gần 11h mình dọn cơm, ăn xong mọi việc vẫn như buổi sáng, thôi khỏi kể nữa há, có onl làm wap, lướt web cũng nhàm @@, 4h mình đi chơi bóng chuyền, hôm nay chơi đã thật, hơn 6h mới về, ở nhà vẫn chờ cơm, híc híc. Lâu lâu, khoảng 1 tháng mình mới đi học về nên bố mẹ rất chiều, mình muốn ăn gì thì được nấy, ko bị chửi, ko kêu mình làm việc gì đâu. Hì. Giờ biết ráng học nhanh nhanh ra đi làm trả ơn thôi.
Ăn cơm xong mình dọn dẹp, vừa xong thì nghe tiếng H ở trước nhà:
- Con chào 2 bác.
- Mới tới chơi hả H – nghe tiếng mẹ hỏi vậy.
- Dạ vâng.
- H nó đến chơi kìa B ơi – bố mình gọi.
- Vâng, con biết rồi. Mình trả lời rồi vào phòng thay đồ, lát sau mình ra, hình như bố mẹ hỏi tình hình học tập của H thì phải.
- Ngồi đây nè con – bố nói và chỉ chỗ cho mình ngồi.
- Vâng.
Bố mẹ nói chuyện H 1 lát, lát sau H nói:
- Bác cho con với a B đi chơi chút đc ko bác?
- Đi đâu H? – mẹ mình hỏi.
- Dạ đi uống nước thôi ạ.

Thực ra chỗ mình mà ko nói đi uống nc cũng chẳng biết nói đi đâu, vì ở đây rất chán, ko có chỗ chơi. Trừ những dịp noel, trung thu còn đi nhà thờ chơi, chứ ngày thường thì chán @@. Mình chào bố mẹ và đi, mình 1 xe, e 1 xe. Đi cũng chẳng mấy chốc mà đến cầu, mình và e ngồi đó. Trên cầu có rất nhiều cặp ngồi chung với nhau, cặp thì hôn nhau, cặp thì ôm nhau, trời tối tuy có đèn nhưng cũng chẳng thấy mặt ai. Nhìn họ bên nhau mà buồn cho mình, híc.
Đang nhìn thì e lên tiếng:
- Ngồi ở đây đi a, chỗ này mát nè!
- Ừm, e ngồi đi.
Vừa ngồi xuống 1 lát thì e dựa vào vai mình, mình bất ngờ nhưng kệ. 1 lát có lẽ thấy mình ko phản ứng gì, e hỏi:
- Đây là lần đầu tiên mình ở đây cùng nhau, a thấy sao?
- Ừm, thấy sao là sao e?
- Thì cảm giác của a thế nào đó – e nói và cười.
- Thấy lạnh e ơi – mình trêu.
- Trời này mà lạnh gì a? – e cười to.
Mình nói có ý trêu e, mà cũng lạnh thật, gió thổi mạnh, cầu là cầu vượt nữa nên cao, mình hứng gió hết, trên người mình lúc này có cái áo sơ mi, trong khi e mặc cả áo khoác.
- E mặc áo khoác sao thấy lạnh đc, a mới lạnh nè.
E ngồi thẳng dậy, nhìn mình, mình nhìn lại.
- BD kìa, để e cho anh mặc áo khoác của e. – e vừa cười, vừa nói và cởi áo khoác ra.
- Thôi e, e mặc đi, lạnh lắm đó. A nói giỡn thôi, trời mát mà – nói và mình giữ áo e lại.
E ko nói gì, ko cởi áo nữa.
Mình cố gợi chuyện cho e quên việc này:
- Hôm nay gió to, đã quá e há!
- Dạ, gió to thật đó a.
Vừa nói xong tự nhiên e ôm lấy mình. Quá bất ngờ, mình gắt e:
- E làm gì vậy?
- E ôm a cho a bớt lạnh a nha!
Nghe giọng nói của e mình ko nói đc gì, mắt mình hơi cay cay, giá như những việc trước giờ ko xảy ra, giá như e đừng sai 1 lần đó, và giá như mình chưa say nắng N thì có lẽ đây là giây phút mình nhớ nhất. Giây phút gợi lên cho mình bao cảm xúc, buồn có, vui có…, có lẽ do bản chất, mình ôm e lại. Mắt mình đã cay, chỉ cần chút nữa là nc mắt có thể chảy ra. Mình càng ôm e chặt hơn, ôm để cho quên đi tất cả, ôm để kiềm lòng lại. Mình nhắm mắt lại, đang lâng lâng 1 lát thì thấy e “cựa”, mình quên mất.
- A ôm e chặt quá – e nói.
Mình buông e ra:
- A xin lỗi. A quên.
Lặng 1 lát, e lên tiếng:
- A ơi.
- Gì vậy e?
- E xl a rất nhiều, e xl đã làm tổn thương a trước đây, quay về với e nha – e nói rất chậm, giọng nhỏ xuống dần.
Mình ko ngờ e nói ra 1 đoạn dài vậy, mình ko nói gì, mình đang phân vân giữa e và N. Quay lại với e N sẽ ra sao? Khó xử quá. Đang suy nghĩ thì tự nhiên e ôm chặt lấy mình, hôn mình. Mình chẳng làm đc gì, ko suy nghĩ đc gì, cũng chỉ biết ôm e lại và đáp lại nụ hôn của e. Mình nghĩ ai gặp trường hợp như mình cũng sẽ làm như mình thôi. :D, e đẹp, dễ thương, e ấy chủ động trước, là người có phải Đường Tăng đâu mà cưỡng lại đc. Trước giờ mình và e hôn nhau kiểu này lần đầu tiên, hôn miệng, trước giờ hôn nhiều nhưng toàn hôn má, trán thôi.
Một lát sau cũng phải đối mặt với hiện tại, hôn chán rồi, hôn hoài sao được. E nhìn mình, mình quay đi chỗ khác, ko muốn đối mặt với e vì rất khó cho mình lúc này.
- A còn yêu e đúng ko? – e hỏi.
Đúng, mình thực sự vẫn yêu e, ko yêu e sao có thể trải qua những việc như mấy tối nay? Dù vậy nhưng sao dám đối mặt, sao dám nói ra khi mình vẫn còn nhớ đến N.
- A ko biết – mình trả lời khi đầu óc trống rỗng.
- Vậy là đc rồi, a vẫn chưa hết yêu e, e tin a sẽ quay về với e, quay về những ngày vui vẻ của chúng ta trước đây, e cần biết vậy đc rồi. E yêu a.
E nói ra 1 chập thật dài như vậy. Nhưng sao mình vẫn thấy ko ổn. Vẫn thấy có lỗi với N và với chính mình.
- Đến 20/12 mà e. – mình nói.
- Vâng, e chờ.
- Mà a nè – ko để mình kịp phản ứng e nói luôn:
- Mai e phải đi SG học rồi.
Mình quên mất, lúc gặp e ở quán nc mình đã xác định ko còn gì với e nên đã ko hỏi ngày nào e đi học, giờ e nói ra mai đi, mình thấy lòng trống vắng hơn, ko lẽ mình còn yêu e rất nhiều nên có cảm giác này. Tự nhiên e nói mai đi làm mình hụt hẫng.
- Sao đi sớm vậy e? – mình hỏi e.
- Tại sáng mốt e phải học rồi nên mai phải đi a ạ.
Mình cảm thấy đc giọng buồn buồn của em.
- Ừm, e đi ráng học tốt nha.
- Vâng.
Giọng e đượm buồn, e dựa vào vai mình tiếp. Mình ko nói gì nữa, mình suy nghĩ rất nhiều, e đã muốn quay về như vậy mà mình buông xuôi liệu có ổn ko? Với N sẽ thế nào? Nhất là ngày nào cũng đối mặt trên lớp học sau này. Tình cờ sẵn dịp này mình muốn hỏi H luôn, tại sao trước chia tay mình. Khó khăn lắm mình mới mở miệng đc:
- H nè!

E ngồi lên, ko dựa mình nữa, vì e biết mỗi lần mình gọi tên e là có chuyện gì đó “to lớn”, e đáp:
- Gì vậy a?
- A muốn hỏi e 1 chuyện, e phải trả lời thật, và đừng buồn nha! – mình nói nhìn thẳng vào e.
Có lẽ e cũng cảm nhận được gì đó, suy nghĩ 1 lát e nói:
- A cứ hỏi đi, ko sao đâu, e sẽ trả lời thật lòng.
- E còn yêu a nhiều như trước ko? – khó hỏi quá mình đánh tạm qua câu này.
E nhìn qua mình vẻ hơi ngạc nhiên và khẽ cười trả lời:
- Bây giờ thì e yêu a nhiều hơn trước nữa.
E trả lời vậy, e cũng vui, mình cũng tính ko hỏi câu kia nữa, nhưng thật sự mình muốn biết lúc đó e bỏ mình do đâu, nên liều hỏi luôn:
- Sao trước đây e lại chia tay với a vậy?
Nói xong mới thấy mình hơi dại khi hỏi thẳng e như vậy, nhưng kệ, lỡ rồi. E nhìn mình 1 hồi lâu và nói:
- A đã hỏi, thì e sẽ nói, e nói thì a phải tin nha.
- Ừm, a tin, e nói đi. – mình đáp luôn.
Mắt e nhìn về nơi xa xăm như nhớ về chuyện gì đó, e nói từ từ:
- Lúc trước e học trên đó, có nhiều người quan tâm e lắm, nhưng e ko để ý, vẫn chỉ nghĩ đến a. Cho đến hôm a nhắn tin cho e nói là đt bị hư, e buồn vì sẽ thiếu vắng a rồi. Lẽ ra lúc đó a phải ráng kiếm 1 cái đt có thể nt với e đc chứ – e nói và quay qua nhìn mình. E cảm thấy trống vắng, hụt hẫng, lúc này có người tên T đã rất quan tâm e, luôn tìm cách tiếp cận e, e biết điều này, nhưng vẫn ko đáp lại tình cảm đó. Nhưng lâu ngày ko nói chuyện với a, dù là qua yahoo, e ẩn, a online mà ko gửi cho e 1 tin off.
- Và điều gì đến cuối cùng cũng đã đến? – mình nói.
- A đừng nói, để e kể.
- Và ngày đó cũng đến, người ấy quan tâm e, chăm lo cho e lâu vậy, trong khi e với a thì mất liên lạc, người đó nói lời yêu e và e đồng ý. Còn về sau thì chắc a cũng biết rồi.
Vậy là cũng 1 phần do lỗi của mình sao? Công nhận lúc đó đầu óc cũng đen thật. Lúc hư đt mình rất hay onl pc, (Truyện được copy từ: website Haythe.us ) mà lúc đó lại vô tình bị game rủ rê, online chủ yếu đá fifa, đến nỗi cái 4rum mình mà mình cũng chỉ lướt qua chứ ko thèm post bài nữa.
- Ừm – mình trả lời em.
- Mà sao e lại chia tay và muốn quay về với a? – mình tiếp.
- Đơn giản thôi a ạ, 1 thời gian thấy ko hợp nhau, nhận ra a quan trọng rồi e và người đó chia tay thôi.
- Ừm.
- A tin ko?
- Ừm, tin. A tin e nói thật.
- Cảm ơn a.
- Thôi quên đi hết đi a, hãy xem như chưa xảy ra những chuyện kia, chúng ta vẫn yêu nhau tối nay như những người khác đi há. – e tiếp.
Mình ko biết trả lời sao, đành “ừm”. Lúc này mình lại nghĩ lại, giá như ko có chuyện đáng buồn xảy ra thì mình và e giờ đây sẽ rất hạnh phúc rồi.
Mình ngồi mà ko biết đã ôm e tự lúc nào, cái lạnh cũng ko còn, mà thay vào đó là sự ấm áp….
Xoảng… , tiếng chai bị đập lên thành cầu, mình nghe tiếng này cũng nhiều rồi, giờ chợt giật mình, biết là ở đây sắp có đánh nhau nên thôi chuồn @@
- Trễ rồi, mình về thôi e. – mình nói.
- Vâng, ở lại coi chừng bị đau đó. Haha – e cười.
Mình đưa e qua cầu để e về rồi quay về, lúc ngang qua cầu thấy mấy thằng đang tụ tập đánh nhau, có lẽ mấy thằng đập chai lúc nãy, nhìn có 1 thằng hình như là Tiến cờ hó. :D, tên nó bị đặt vậy rồi, mình gọi luôn thôi. Thằng này trước có định đánh mình nhưng có người quen can nên thôi, giờ thấy nó ở đây, thôi mong mày bị đánh “tbmđ”, ai hiểu “tbmđ” thì hiểu, ko hiểu thì thôi, hehe.
Mình ráng ga cho qua nhanh chỗ đó, chắc nó cũng chẳng thấy mình, về nhà hơn 9h rồi, mẹ và e đã đi ngủ, nghe tiếng xe thì mẹ dậy mở cửa.
- Sao về trễ thế con? – mẹ nói.
- Dạ, tại có mấy đứa bạn lát lại uống nc nữa.
Mình nói mẹ tin ngay, ko hỏi gì thêm :D.
Tắm rửa xong, mình đi ngủ, tiếp tục onl, nói chung lúc nào mình cũng onl, thích cmt hay ko thôi. Ở lớp mấy đứa nó toàn chọc mình là lên xem phim và truyện xxx, nhưng kệ, ko quan tâm. Mình trong sạch :).
Online dvpda xem có gì mới. Online mwork xem doanh thu, dù biết chỉ 1 con số cả tháng nhảy được 1,2 lần :(. Online wap mình và check mail nữa thôi. Ngủ quên lúc nào ko biết.
Sáng mình thức dậy xem đồng hồ đt thì mới 6h35. Đt có 2 tn. 1 tn của H và 1 tn của N. Nhận được tn của N mình vui thật. Mở từng tin ra xem, của H trước:
- E lên xe đi SG học rồi, a giữ gìn sức khỏe nha, iu a.
Mình chưa trả lời vội, mở tiếp tn của N ra:
- Khi nào B lên đây vậy?
Mình nt làm đủ thứ ko trả lời, tự nhiên giờ hỏi mình chút, xem thời gian thì 6h18′, mới đây thôi, cho e ấy đợi. Trả lời H trước:
- Ừm, e đi mạnh khỏe. (Truyện được copy từ: website Haythe.us ) Ráng học nha.
Có tin nhắn lại liền:
- Vâng, a cũng vậy.

Nãy giờ lo nt với H mà quên mất chưa vệ sinh răng miệng. Lết đi đánh răng rửa mặt, xong vào thì mẹ cũng bảo dọn cơm, ăn với cả nhà vui thật. Hì, ai là sinh viên xa nhà, lâu về thăm nhà ăn cơm chung với gia đình chắc hiểu :).
Ăn xong, mình dọn xong đi lên xem ti vi, 1 hồi mới nhớ ra chưa trả lời tin nhắn của N nữa. Mình nhanh chóng trả lời lại, nhưng muốn chọc N nên trả lời:
- B ko lên nữa rồi, mẹ nói lên ko lo học, chỉ lo gái nên bắt nghỉ rồi.
- Vậy ở nhà luôn đi nha. – e giận dỗi.
- Đùa chút mà N, sáng 24 B lên.
- Tưởng ở nhà luôn rồi.
- Ở nhà thì ai lo cho N đây? Hờ hờ.
- Thiếu gì chứ, hừ.
- Vậy thôi B ở nhà lấy vợ đây. – mình đùa tiếp.
- Ừm, nghỉ lên luôn đi. Thấy ghét.
- Thiệt ko? Ở nhà luôn thiệt nha.
- Mệt quá, ở nhà luôn đi.
Chỉ biết ôm bụng cười e, tính đùa nữa mà e giận thật thì khổ. Nên thôi.
- N ơi.
- Cái gì?
:| , trả lời kìa.
- Cho B xin lỗi chuyện hôm trước nha.
- Chuyện gì? Quên rồi.
- Chuyện hôm bữa B có đt ở phòng N đó.
- Đã nói quên rồi mà.
Sặc, thái độ gì kì vậy. Chưa kịp nói gì thì có tn của e nữa.
- Chuyện quên rồi, muốn nhắc lại à?
À, thì ra e ko muốn nhắc lại, híc híc, mình chậm hiểu thật.
- À ko, quên rồi thì thôi. Hì.
- Tin B lần này thôi đó. Ko có lần sau đâu.
- Ừm ừm, ko có lần sau đâu, hì hì. – mình vui mừng trả lời.
- Mà N còn giận B ko? – mình hỏi tiếp.
- Ko, xem như ko có gì đi. Nhờ a D đó, ko thôi còn lâu – e đáp.
Thì ra nhờ a D, chắc a ấy nói tốt đẹp gì cho mình đây, hên thật. Trước giờ a ấy giúp mình nhiều thật. Mình trả lời e:
- Ừm, vài bữa B lên, N muốn mua gì ko B mua cho?
- Thôi, mua chi cho tốn tiền B, lên đây dẫn N đi ăn chè hoặc uống trà sữa đc rồi.
E hồn nhiên, vô tư thật.
- Ừm, lên B dẫn đi ăn chè nè.
- Ừm, hì, mà B ăn gì chưa? – e hỏi.
- Trời, biết mấy giờ rồi ko còn hỏi ăn sáng chưa.
- 9h mấy chứ nhiêu.
- Trời, giờ này mà ăn gì nữa. Mà N ăn gì chưa?
- Tại nãy giờ thấy B nt với N tưởng B chưa ăn. N ăn rồi, từ sáng kìa.
E quan tâm mình vậy mà nãy vô tâm quá, để e chờ tn.
- Ừm, B cũng ăn rồi.
- Ừm, hì.
.
.
.
Nt qua lại với e vài tin nữa thì cũng thôi, gần 9h30 rồi nên mình cũng ko bật PC theo dự định trước đc. Onl bằng đt luôn.
Vừa onl vừa nghe nhạc. Giờ kể ra cũng có lỗi thật, về nhà mấy ngày chẳng giặt đồ hay làm gì giúp mẹ đc, toàn xem tivi, onl và làm việc vớ vẫn. Những ngày sau cũng chẳng có biến cố gì nên mình ko kể nữa, chỉ khác là thời gian này phải nt với 2 người, mình chẳng khác gì thằng bắt cá hai tay rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn nên đành chịu. Sáng 24 mình lên Cần Thơ học lại. Mình chào bố mẹ đi, trong lòng hơi buồn. Lên xe ngồi 1 lát thì có tn của N:
- B đi chưa vậy?
- B lên xe rồi nè N.
- Chờ 4 tiếng nữa, híc. – e trả lời.
- Ko có gì đâu, nhanh mà, chiều B qua phòng N chơi đó.
- Ừm, khi nào đến nơi thì cho N biết nha.
- Ừm, tới nơi B điện cho. – mình trả lời.
Ngồi trên xe gần 4 tiếng mệt và muốn ói thật, híc, nản cảnh tàu xe quá. Mình đến nơi điện cho thằng a ra rước, hôm đó vợ chồng nhà bác đi chơi hết, còn chị đi làm thêm. Còn mình và thằng anh họ ở nhà trưa ăn cơm với trứng ốp la và dưa leo như lời dặn. Ở nhà như vậy mới thoải mái làm sao. Mình quyết định luôn, ăn xong nghỉ 1 lát rồi qua chỗ N luôn, nhớ e quá rồi, muốn cho e bất ngờ nữa. Mình vẫn phải dặn thằng anh:
- 1 hồi 2 bác mà về thì nói tao đi lại nhà bạn trả sách rồi nha.
- Mày đi đâu? – nó hỏi.
- Đi công chuyện chút. Mày hỏi nhiều quá. – mình nói.
- Thôi biến đi. Mệt mày quá. Nhấn cửa dưới lại dùm.
Ngon, có thằng a tốt. Nó sn 96, a họ thôi.
Mình thay đồ và phi ngay tới chỗ N. Trên đường đi mua 2 ly trà sữa luôn, e rất thích uống trà sữa. Tới nơi thấy e đang online tìm gì đó. Nhìn qua cửa sổ thấy thôi. E cũng khá rành mạng, chắc 1 phần nhờ mình truyền qua :D, mà girl mình thấy rành như e là đc rồi.
- Mở cửa N ơi – mình gọi.
Chắc e hơi giật mình:
- Trời, hết hồn. T đến hồi nào vậy? Sao ko về bên B ở trước. – vừa nói e vừa chạy lại mở của.
Tội nghiệp e, e tưởng giờ mình mới xuống xe, e đâu biết mình đã về và ăn cơm rồi luôn đâu. Mà mình quên mất, lúc đến nơi ko điện cho e. Híc.
- Tại nhớ N quá nên đến đây luôn.
Mình trả lời cho có, chứ trên người cầm có 2 ly trà sữa, bên ngoài lại có xe mình đi nữa, nên thế nào e cũng biết.
- Sạo quá đi, đồ B đâu hết rồi. – vừa nói e vừa nhìn ra ngoài.
Mình bối rối. Như chợt nhận ra điều gì N nói tiếp:
- Sao xe B ở đây ta?
Mình quê quá, cố né qua chuyện khác:
- B tới chơi, để đứng ngoài vậy hả?


Đọc tiếp: Luật cho người ra đi - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Luật cho người ra đi
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog