XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lý do và lời hứa - phần 3

Part V: Dẫn T đi chơi

Trước khi bắt đầu part V. Tôi chợt nhớ có một câu hỏi T dành cho tôi trong suốt 7 năm yêu nhau....

-T ngửng mặt nhìn tôi chăm chú : Anh à! Có bao giờ anh yêu em vì em đẹp hay em quá giàu không ?
Tôi thẹn hết cả người vì sự thật đúng là trước đây tôi ko hề yêu T, tôi kiếm cơ hội quen T; đúng là vì em quá xinh, quá giàu và nhất là tôi chỉ muốn thử xem trình độ tán gái tôi thế nào mà thôi. Nhưng đó chỉ là trong 4 tháng đầu từ ngày T và tôi yêu nhau. Tôi không còn quan trọng vụ T xinh , đẹp hay giàu. Tôi yêu T chỉ vì cô ấy là người hiểu tôi nhiều nhất!

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hai đứa bước ra khỏi căn nhà sang trọng và cầu kì ấy, tôi cảm giác như mình vừa thoát ra một cánh cửa địa ngục. Quả thật nhà cô ấy quá ấn tượng với một thằng nghèo như tôi, và trong tâm trí tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đặt chân vào một căn nhà như thế. Tôi thở phào một hơi dài làm T để ý, cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ

-T hỏi giọng lo lắng: Anh thở cái gì ghê vậy? Như kiểu mới bị bắt phạt ý.

-Tôi thở dài: Híc nhà em làm anh áp lực ghê quá! Lần đầu vào nhà sang trọng thế này!

-T: Lần đầu thiệt á!

-Tôi: Uh! Thiệt.

-T ngây ngô nói: Em thấy hồi trước anh vào quán sang tưởng anh kha khá.

-Tôi: Ngốc! Giàu nghèo vào quán thì làm gì biết ai là ai. Vào chủ yếu ngắm gái vì gái đẹp thường vào quán như thế!

-T lườm mắt: À thì ra anh nhắm em từ trước phải không? ( Giơ tay nhéo rõ đau)

-Tôi: Đau! Bỏ tay anh khai.... anh khai! Thật ra anh vào vì nóng, tấp vô đại. Ai ngờ gặp mĩ nhân như em làm anh điêu đứng không thấy nóng nữa mà thấy lạnh toát.

-T: Anh nói ai làm anh lạnh. Bộ em giống nước đá hả? (mặt đăm chiêu suy nghĩ)

-Tôi đùa với cô ấy: Tại em đẹp quá. Anh nhìn xong thấy như mình từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng. À lên xe đi, vừa đạp vừa nói vui hơn, cho em biết cảm giác ngồi sau một tay lái cự phách là thế nào? Nhớ đeo khẩu trang nha chị. À quên ôm chặt nhé! (Được người đẹp ôm cảm giác sướng phê, nhất là vòng 1 cứ ép vào lưng vì em không có kinh nghiệm ngồi sau)

Đèo em trên xe đạp, mà cảm giác như thời đèo người yêu đầu tiên lớp 9. Tôi trầm tư vào suy nghĩ và cứ đạp như một thằng thất thần. Một hồi em vỗ vai tôi một phát làm tôi giật mình.

-T hỏi: Anh làm gì im lặng vậy? Bộ anh đang suy nghĩ tìm cách hại em hả?

-Tôi trẩm giọng: À không... không! Tại anh hồi tưởng về chuyện cũ cách đây 2 năm.

-T tỏ ra hiểu biết: Chở người yêu cũ chứ gì. Nhìn mặt anh lộ rõ nguyên chữ :" BUỒN" kìa. Anh vậy chở em về nhé, để anh tiếp tục suy nghĩ. Không phiền nữa! ( Mặt giận dỗi)

-Tôi nhỏ giọng: Anh xin lỗi! Anh không muốn thế nhưng đó là kỉ niệm khó quên nhất của anh. Thôi cho anh 3p dẹp suy nghĩ vớ vẩn rồi mình chọn chỗ đi chơi ha.

-T: Nói đấy nhé. Như vậy nữa em bỏ về là anh không gặp được nữa đâu!

-Tôi bình tĩnh rồi chọc: Vâng thưa tiểu thư. Hay giờ chúng mình đi ăn trưa, rồi la cà hàng quán rồi tối xem film. Em thấy lịch thế nào ?

-T cười khúc khích: Đủ tiền ko anh zai? Hay là bắt cóc em tống tiền để trả nợ mấy hàng quán ấy!

-Tôi đùa: Sao chọc anh hoài vậy! Anh rủ em đi, anh phải rút tiền tiết kiệm cả nửa năm đấy. Ghê không ? 

-T cũng hùa theo: Làm quá lên! Xạo quá ông ơi!

-Tôi: Hì hì! Thôi không quan trọng vì người đẹp dù bán xác cũng phải chiều cho người đẹp vui vẻ. Giờ chúng ta ra quán cafe nhé, chỗ khác không phải chỗ cũ. Tối qua mất ngủ cả đêm mò quán.( Tôi làm bộ giả mặt buồn ngủ và uể oải)

-T lườm rồi nguýt tôi: Xạo nữa! Mặt anh tí tởn thế kia thì biết chắc là nói láo không ngượng miệng. Lại còn cười gian không chịu được! 

-Tôi: Híc! Sao cô bóc trần hết mặt tui vậy. Để tui nổ xíu được không?

Đạp 5p thì ra một quán cafe rất yên tĩnh ở giáp rìa quận 3. Quán cafe này có phong cách cây cối um tùm, tạo cảm giác như ra quê ở giữa lòng SG. Tôi tình cờ biết được vì nó đối diện chỗ học thêm Hóa (sau này là chỗ gặp nhau thường xuyên của bọn tôi). Tôi và T đã đặt một chỗ đẹp nhất quán vì quen chủ quán thông qua bà Dì. Thế là may mắn ko bị tụi nó chặt chém như bọn kia.

-Tôi hỏi: Sao đẹp không, thích không gian này không tiểu thư?

-T: Hơi lạ mắt không giống mấy quán cafe kia ha anh.

-Tôi đành PR cho quán: Kiểu này mới phổ biến ở VN đấy. Dám chắc mấy năm sau kiểu này ra như nấm!

-T cười xua tay: Nổ quá ông ơi làm như ai cũng có sở thích như ông!

-Tôi lắc đầu: Nữa à. Để người ta nổ tí cho nó có không khí.

-T bày tỏ: Em ghét ai xạo lắm, mặc dù đôi lúc thích con trai nói khoác... nghe vui tai. Nhưng anh thì cấm không cho. Nhớ chưa? Trước mặt em phải nói thật.

-Tôi than thở: Híc! Giống kiểu cấm đoán mấy mẹ già nói với con gái rượu : "Cẩn thận mấy thằng nói khoác! Tụi nó chỉ được mồm miệng bôi mỡ chứ trong tâm thì thế nào không biết. Phải cẩn thận nha con!" chứ gì?

-T cười thích thú: Ờ đại loại vậy đó. Nhưng em là em thích anh nói thẳng như lần đầu gặp. Mà anh có nói khoác thì em cũng không cản vì mồm miệng là của anh.

-Tôi: Rồi rồi cô nương! Giảng đạo ghê quá y như thằng bạn anh. Nó suốt ngày bảo anh thế này thế kia. Nhất là siêng đi nhà thờ, cầu nguyện, blah blah blah. Nghe mệt tai lắm lắm luôn! 

-T hơi phấn khích: Thế hả anh? Anh nói về bạn anh đi!

Tôi kể gần 15p cái thông tin giữa tôi và thằng bạn (Cái này nhiều lắm không kể hết được bảo ngồi nói từ giờ tới già cũng không hết. Các bạn thông cảm. Tôi mà kể ra thì thành câu chuyện giữa tôi và hai thằng bạn thân... nên tôi cắt nhé).

Nhìn em mỉm cười thích thú và nhiều cái kinh ngạc giữa tôi và hai thằng bạn. Tôi chợt nhận ra: "Có hai thằng bạn cờ hó như vậy mình tán gái thì khỏi chê!"

-Tôi đột nhiên nghiêm túc: À nãy giờ nói chuyện giữa anh và thằng bạn. Giờ quay lại chủ đề chính nè! 

-T hơi ngơ ngác vì nãy giờ tôi tung hỏa mù loạn xạ nên không kịp định thần: Chủ đề gì vậy anh?

-Tôi trêu chọc: Lãng nhanh vậy. Hôm nay anh rủ đi chủ yếu vì cám ơn tiểu thư T đã không ngần ngại, dốc hết lòng chỉ đường cho mình về nhà. Không thì tối qua mình đã bờ bụi rồi. ( cười gian xảo)

-T đã lấy lại tinh thần và tỏ ra chảnh khủng khiếp: Thôi nhé! Giả bộ lạc đường để qua ngó tui chứ gì. Tui lạ gì... có mấy thằng khác cũng thế nhưng tui cho tụi nó đứng ngóng mà hông thèm ra. 

-Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi: Ơ sao bạn lại tiếp mỗi mềnh vậy?

-T: Vì tự dưng cảm giác có gì đó hấp dẫn!

-Tôi than: Trời... 

-T: Hi hi! Dù sao em cũng cảm nhận anh tới từ xa rồi.

-Tôi: Híc! Không ngờ em dự cảm ghê quá. Anh cũng linh cảm em sẽ ra đợi anh.

-T nguýt dài: Xạo nữa. Anh tính kế mà còn giả bộ linh với chả cảm!

-Tôi: Thôi đừng ép nữa anh chịu thua. Dù sao anh cũng phải cám ơn vì em đã ra và không đá anh như mấy thằng khác.

-T: Em nói ngay lần trước mà! Anh có gì rất đặc biệt làm em bị thu hút.... như ma lực ý!

-Tôi điêu đứng: Làm như anh phù thủy đi thôi miên bắt cóc trẻ con.

-T cười: Không anh có cái gì đó khác người! Em chỉ biết vậy.

-Tôi nói một cách vô thức: Anh không nhận ra em à! Anh chỉ nghĩ mình thích sao làm vậy không thích bị cưỡng cầu hay bị ép buộc. Nó hình thành thói quen hành động và lời nói của anh. Anh ghét bị kìm chế lắm nên anh hay thường có những suy nghĩ kiểu bộc phá và mới lạ. Đôi lúc nó làm người ta khó chịu, cả căm ghét nữa nhưng anh kệ vì anh thích thế.

-T: Anh nói vậy là anh đã tự biết mình khác người rồi! 

-Tôi gia vờ nhìn chủ quán để T chú ý: Thôi đi ăn trưa rồi xem film nhỉ ? Ngồi lúc nữa thằng chủ quán nó xách chổi lùa!

-T ngạc nhiên: Sao kì vậy thích thì ngồi chứ. Ai tự dưng lùa!

-Tôi liếc qua liếc lại rồi ngoắc ngoắc em lại gần trong khi mặt thần bí: Nó sợ anh nổ quá xụp hết quán. (Rồi cười thật to)

-T cũng phì cười một lúc mới nói: Nổ quá hèn chi đi chung với hai anh H và Bomb... người ta sợ là phải. 

-Tôi: À giờ em thích ăn kiểu gì đây? KFC, búp phê, hàng quán như sinh viên, hay là ghê hơn nữa về nhà anh... anh nấu cho xem! ( Cười mỉm và chăm chú chờ đợi T trả lời)

-T cũng giả bộ rùng mình: Thôi không dám về nhà anh! Sợ bắt cóc. KFC đi nhanh gọn lẹ rồi chơi cái khác.

-Tôi: Ok con dê. Nào vi vu tiếp cô em.

Tôi sẽ không kể về lúc đi ăn hay đi xem film vì viết ra nó dài lắm. Mà mọi người cũng biết gặp gái lần đầu không kể chuyện tào lao về bản thân thì cũng về chuyện gia đình, cuộc sống, học hành; v,v,v... Tôi và T thì không khác mấy. Chủ yếu tôi chỉ nói về hai thằng bạn thân và thời gian nhỏ đùa nghịch vô tư, còn T thì thật sự rất ít chuyện để nói cho tôi vì cô ấy quá ít kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng cao trào là khúc sau khi xem film về; đây là kỉ niệm khó phai. Và tôi sẽ luôn nhớ và cất giữ thật tốt trong tim để nó không bao giờ phai nhòa.

Part VI: Chợ đêm cơ hội thể hiện anh hùng và cái giá phải trả

Sau khi xong film thì hình như là 7h thì phải. Cô ấy cảm giác mệt vì lần đầu tiên đi chơi từ 12h trưa tới gần 7h tối. Cũng là lần đầu cô ấy cười không dứt vì những thứ tôi nói. Hai đứa đang lang thang chỗ khu chợ đêm Bến Thành, giờ này người ta đã bắt đầu dọn đồ ra bán rồi nên rất la sầm uất và náo nhiệt. Tôi chọn chỗ này vì đó là bản năng cua gái nó trỗi dậy thôi. Chứ thật ra tôi cũng không có hứng thú gì cả. 

"Ai cao thủ cua gái cũng biết để nắm tay và hôn một người con gái đang tán tỉnh là đã vượt qua 2/3 chặng đường tiến tới thành công." 

Thật sự T rất thích chỗ này, cô ấy thấy lạ và mới nên tan hết mọi mệt mỏi... cứ chạy bên này chạy bên kia rất là trẻ con. Luôn miệng bảo tôi mua cái này cái kia cho em. Nhìn em đúng là một thiên thần vừa hạ phàm; trong lòng tôi dâng lên cảm giác ngọt ngào xen lẫn ân hận. Ngọt ngào vì tôi đã yêu em, ân hận vì trước đây từng dự định lừa dối một cô gái ngây thơ như thế. Rồi tôi cũng đã đạt được mục đích mà con cao hơn như thế... nguyên nhân do em quá vui không để ý một chị bán hàng trái cây đèo gánh hai bên xe và chạy khá nhanh sát khu người đi bộ. Tôi thấy thế vội vàng nắm tay kéo em vào lòng và lưng tôi quay ra hướng chiếc xe chạy qua. Một sự va chạm giữa tôi và chiếc xe... có lẽ là một vết rách sau lưng áo và một vết thâm hơi dài. Mới đầu T rất hoảng ngước nhìn lên thì tôi đã mỉm cười, em cũng nhoẻn nụ cười chết người với tôi. Và nhân dịp em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi nắm tay em dắt đi mà trong tim đập dữ dội và cùng cảm giác đau đớn từ vụ va chạm.

Mới đầu em ngại vì tôi nắm tay một cách bất ngờ. Em định rút tay ra thì tôi nắm chặt tay em với câu nói: "Thấy hậu quả khi quá vui chưa? Để anh dắt qua đoạn này rồi chạy nhảy tiếp được không?" T cúi đầu rồi cũng để yên tay cho tôi nắm cùng với chữ: "Dạ" rất nhỏ nhẹ và đầy ngượng ngùng. Có lẽ em cũng như tôi cảm giác được tình cảm hai bên dành cho nhau... Riêng tôi, tôi lại thấy vui vì đã lâu không nắm tay một người con gái, bàn tay mềm mại, ấm áp, nhỏ nhắn và hình như đang run lên nhè nhẹ như bị kích động. Qua đoạn đường đông đúc ấy tôi lại thả tay em ra như lời nói để em tiếp tục vui chơi, còn tôi đi một khoảng xa xa vì giờ tôi mới biết vết rách sau lưng không hề nhẹ... có lẽ máu đã ra ướt áo. Thật may mắn hôm ấy tôi xài áo sơ mi đen, quần jean. 

8h10 cô ấy có vẻ mệt thật vì vui chơi quá mức
-Tôi tiến tới và nói : Mệt rồi! Muốn ngồi nghỉ uống nước rồi tiếp không em?

-T thở một hơi nói nhanh: Vâng! Nghỉ xíu chơi tiếp nha anh. Hôm nay vui thật!

-Tôi nắm tay dẫn em đứng sát vào chỗ bán hàng rồi dặn dò: Rồi! Đứng đây, anh mua bịch nước mía cho uống. Cấm chạy nhảy lung tung nghe chưa!

-T bĩu môi kiểu hờn giận: Làm như người ta con nít không bằng.

-Tôi cười cười: Uh! Không phải con nít... chỉ là con nít trong xác người lớn thôi. Đợi xíu nha 2p! Quay lại liền. Đừng đi xa lạc đấy!

Quay lại với hai ly nước mía thì thấy em đang lựa chọn cái gì đó vì từ xa tôi vẫn liếc nhìn kẻo em lại gây chuyện. Tôi bước lại gần thì ra em đang lựa mấy thứ linh tinh như: nhẫn, dây chuyền, hầm bà lằng nhằng gì gì đó tôi chịu không nhớ thêm được. Tôi đi lùi lại sau lưng và làm cho em bất ngờ, áp luôn hai ly nước mía lên hai má ửng hồng của em khiến em nhảy dựng lên và xoay lại

-T thét lên: Lạnh! lạnh chết người anh!

-Tôi cười cười: Đó cảm giác như anh gặp em lần đầu thế đấy! (Rồi chìa ly cho em)

-T uống một hơi rồi cất giọng nhỏ nhẹ: Lâu lâu uống lại nước mía của con trai mua cho có khác!

-Tôi ngạc nhiên: Anh cứ tưởng em chỉ cần ngoắc tay là cả một đám bọn con trai mua cho em đấy!

-T vênh mặt lên trông dễ thương cực: Anh cứ quá lên. Em không thích thì ai mua cho em, em cũng ko nhận.

-Tôi cười: À hóa ra anh xếp ghế ưu tiên rồi.

-T lên giọng: Đừng tưởng bở lần này thôi không có lần hai.

-Tôi thọt thêm: Vâng vâng! Chỉ có lần thứ "n" thôi!

Công nhận cái thú vui vừa đi dạo xung quanh chợ đêm vừa uống nước khi ấy cũng thích thật. 10p sau T than thở

-T giọng mệt nhọc: Mệt quá anh! Hay về đi. Trễ quá không cô Y lo đó!

-Tôi: Vậy em đứng đây đợi hay đi chung với anh lấy xe luôn?

-T thè lưỡi: Thôi đi chung... ở đây sợ bị bắt cóc!

-Tôi vừa bước đi thì T nắm tay tôi. Tôi nắm chặt bàn tay ấy và dắt đi kèm câu nói: Oh! Thì ra cô bé con nít này cũng biết sợ. Đi nào cô bé!

Đi được một lúc thì thấy T đi chậm hẳn hình như quá đuối vì chạy giỡn từ sáng tới giờ. Tôi cũng đi chậm chậm đợi T tới gần rồi khẽ cốc đầu: "Bướng này! Mệt thì bảo. Sao cứ thích giả bộ. Nào lên đây cõng cho nhanh"

-T đỏ mặt cúi đầu: Không không! Em chỉ hơi mệt với lại mới quen... ai lại thế!

-Tôi hừ mũi: Còn thích bướng giờ có lên không? Nhanh không bỏ lại à nha!

-T thỏ thẻ: "Dạ" rồi cô ấy nhẹ nhàng trèo lên sau lưng tôi.

-Tôi vừa cõng vừa nói giọng âu yếm: Đấy ít ra ngoan vậy. Người ta thương hơn không. Lần sau mệt thì bảo? Đừng ráng hiểu không?

- T: Vâng (kiểu con gái đang ngượng ngùng)

Đi thêm một lúc nữa thấy T đột nhiên run run nhẹ nhè. Quay đầu lại thì thấy T đang rớt nước mắt, hoảng quá tôi tưởng làm gì sai đành vội vã quay đầu nhìn T
-Tôi hỏi: Có gì không ổn hả em?

-T nghẹn ngào: Anh...anh... sao anh dối em?

-Tôi cũng hoảng: Dối gì cơ? Nãy giờ anh có dối em gì đâu!

-T xòe tay còn ướt máu lẫn mồ hôi từ lưng tôi: Anh xem đây là cái gì. Máu ở đâu nhiều thế cho em xuống mau!

-Tôi: Lạ nhỉ nãy giờ anh thấy mát mát lưng lại xót xót tưởng em phá gì đó.

-T vừa bực nên sẵn giọng: Giờ còn giỡn. Lưng áo anh rách vết dài kìa!

-Tôi vẫn đùa: Áo anh rách sáng giờ tại em không thấy đó. Vợ anh không có, mẹ già chưa khâu. Để mai anh đưa áo em vá giùm nhé.

-T gằn giọng: Đi ra đây, còn giỡn hoài. Đưa lưng ra cho em xem!

-Tôi hỏi: Chỗ đông người không thấy kì hả? 

-T nghiêm mặt: Nhanh. Sao bắt người ta nói nhiều quá!

Tôi cũng ngó qua ngó lại thấy chỗ này khá vắng lại ít người đành vạch áo nhè nhè cho cô ấy xem.Cô ấy chợt khóc to làm tôi cũng hoảng hồn. Rồi cô ấy bám tay tôi thật chặt nước mắt tuôn rơi...

-T giọng xót xa: Sao anh ngốc vậy? Bị thương nặng như vậy không nói với em một tiếng. Có phải va quẹt hồi nãy không?

-Tôi nói nhỏ: Chắc vậy đó em! Anh cảm giác gì đâu thấy vụt nhẹ qua lưng rồi không thấy gì nữa!

-T lo lắng nói: Vào bệnh viện nha. Anh chảy máu nhiều đó!

-Tôi từ chối ngay: Thôi! Vào bệnh viện rắc rối để anh về nhà tự xử!

-T ép tôi: Không! Em bắt anh đi!

-Tôi vẫn chối: Thôi hay gửi xe đây rồi về nhà em xem sao. Rồi đi sau được không?
Part VII: Được ngủ ở nhà T 

T ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu thế là hai đứa ra chỗ gửi xe hỏi han, may quá chỗ ấy cho gửi 24/24 qua đêm giá cao hơn tí. Thế là T trả tiền, rồi gọi taxi. Trên taxi T nói nhiều kinh khủng vừa nói vừa nắm bắp tay lay lay, mắt ngân ngấn nước: "Sao anh ngốc thế? Sao anh đau mà không nói? Sao anh lại lao ra che cho em? Anh không biết em sợ lắm hả?....." Tôi chỉ mỉm cười từ tốn trả lời: "Anh có chết đâu mà lo ghê thế. Anh chỉ có bổn phận rủ em đi thì phải đưa em về không được sứt mẻ thôi". Thật ra trong lòng tôi thấm từng câu nói của T.

Về nhà T là khoảng 8h55. T vội gọi cô Y xem vết thương thì thấy, nửa lưng áo ướt đẫm máu hòa mồ hôi. Cô Y dở áo cũng nhăn mặt rồi kiếm đồ rửa vết thương rồi chốt: "Chỉ do cái gì sắc quệt nhẹ thôi không sao. May mà không sâu cho lắm!"

Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện vì biết mấy người con gái này có cái gì là cứ quang quác lên như gà mắc đẻ. Cám ơn cô Y thì liếc thấy T ngoắc ngoắc tôi đi theo.

À hóa ra T dẫn tôi lên phòng em, lần đầu tiên tôi mường tượng đủ thứ nào là con gái tiểu thư sẽ có một tủ quần áo thật sang trọng đẹp đẽ, gấu bông đầy phòng, đồ đạc đắt tiền nhưng tôi đã nhầm. Phòng em cực kì giản dị không hề màu mè, cũng không quá sang trọng mà nó đơn giản như những cô gái bình thường. Tôi cũng khựng lại đảo mắt rồi không bước vào nữa

-T hỏi: Sao vậy?

-Tôi giả giọng bỡ ngỡ: Lần đầu vào phòng tiểu thư không dám bước chân vào!

-T hồn nhiên hỏi: Sao phòng em đẹp không?

-Tôi lắc đầu rồi gật: Không như anh tưởng, nhưng đẹp vì em là con gái mà. 

-T cười cười: Cám ơn đã quá khen. Thôi em tắm, anh cũng tắm đi! Người anh hôi rình. Cái mùi từ lúc cõng tới giờ không quên được.

-Tôi: Sặc! Công cõng mà nói vậy! Mất lòng quá!

-T: Thôi xuống bảo cô Y lấy đồ với chỉ phòng tắm cho anh nhá. Đợi em tắm xong rồi ăn gì đó đói quá à!

-Tôi lè lưỡi: Khiếp! Ăn từ lúc trong chợ mà còn đói. Anh còn thấy no đây.

-T: Con gái mờ anh.

T chốt phát chết người, không trả lời được đành lầm lũi xuống nhà hỏi cô Y mấy thứ như T bảo. Lúc vào soi gương thì hoảng hồn nhìn vết rách dài 7,8cm từ eo qua gần sống lưng; tím xung quanh. Cắn răng lao vào tắm thì... cảm giác thật yomost, đau không chịu được mà không dám la to.

Tắm xong thì đồng hồ đã 9h25 tối, đợi T cũng phải 20p nữa. Con gái tắm quả lâu thật và rồi T cũng ra với bộ độ sexy hồi sáng mà tôi được chiêm ngưỡng. Cũng may đang đau nên không lên cơn được, hai đứa ăn uống một hồi thì T và cô Y đè tôi ra mà băng bó vết thương. 

Xong xuôi mọi thứ thì đã 10h, tôi có một thói quen khó bỏ là trước khi ngủ phải xem tivi, đọc sách, nghe nhạc hay làm gì đó để đầu óc thoải mái rồi mới ngủ. T cũng theo tôi bò lên ghế sopha rồi cùng xem nhưng em đã quá mệt nên xem được một lúc thì ngủ vùi từ lâu. Đầu dựa lên vai, hai tay ôm chặt bắp tay tôi trông cứ như người yêu đã lâu.

Tôi đành ngán ngẩm bế em lên phòng, nhìn quãng đường từ đó lên tận phòng em là 4 lầu, 1 cửa và 1 giường mà thấy ngao ngán. Bế lên tới nơi thì thở không khác gì bò, chưa kể cúi xuống là hai quả đồi đập vào mặt cùng khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say. Suýt chút nữa là tôi đã mất bình tĩnh! Nhưng thú tính không thắng được nhân tính thế là tôi bế T vào giường đắp chăn cho em đàng hoàng. Trước khi ra cửa không quên nhìn lại trao em một nụ cười hạnh phúc cùng câu chúc dù biết em không nghe được. 

Bây giờ mới thấy phê, vết thương chưa đóng miệng mà đã vận động mạnh nên máu rỉ ra gạc nên đành lủi ra xích đu ngồi một lúc cho đỡ đau rồi ngủ. Vừa ngồi vừa nhớ lại toàn bộ sự việc từ sáng giờ... tôi chợt ngây ngốc và mỉm cười như thằng đang bị dính bùa. Chợt Cô Y tới ngồi cạnh

-Cô Y cất giọng: Cậu chưa ngủ hả?

-Tôi hốt hoảng, choàng tỉnh: Dạ chưa! Sao cô không ngủ? Cả ngày làm vất vả rồi!

-Cô Y: Vất vả gì chứ cậu. May mà ông bà chủ thuê tui đấy. 

-Tôi ngạc nhiên: Là sao cô?

-Cô Y giải thích sơ qua: Ông bà chủ thương tui nghèo, già cả nên thuê làm nhẹ nhàng! 

-Tôi: À cháu hiểu rồi. Mà giờ gần 11h rồi cô già rồi thức khuya không tốt đâu!

-Cô Y: Tôi quen giấc rồi! Có hôm 1,2h sáng đợi ông bà chủ về nhà mới khóa cửa ngủ.

-Tôi: Cũng cực cho cô nhỉ?

-Cô Y: Làm thuê mà cậu. À mà cậu quen cô chủ lâu chưa?

-Tôi hơi ngượng khi cô Y hỏi vì lo sợ cô Y thông báo ba má T: Dạ mới mấy tháng. (phét đấy mới 3 ngày thôi)

-Cô Y tủm tỉm cười: Tôi để ý cô chủ mến câu đấy. Và lần đầu dẫn con trai vào phòng đó.

-Tôi ngạc nhiên hỏi dò: Thật hả cô ?

-Cô Y: Thật! Cô chủ ít bạn lắm! Toàn đi học rồi về lâu lâu mới đi chơi! Lần đầu cô chủ đi chơi khuya như vậy!

-Tôi: Dạ cháu thấy có lỗi vì rủ cô ấy đi như vậy.

-Cô Y lại cười: An tâm tui không nói đâu. Vì cô chủ có vẻ rất thích cậu!

-Tôi đánh trống lảng: Cháu có thấy gì đâu. Cô nói vậy cháu không dám nhận! 

-Cô Y đứng dậy vào kèm theo câu nói: Tôi sống lâu rồi, qua tuổi con gái yêu đương nên biết. Thôi tôi vào! Hy vọng cậu không làm cô chủ khổ. 

-Tôi với theo: Dạ cháu sẽ cố gắng ạ! Chúc cô ngủ ngon!

-Cô Y quay ra nhìn tôi lần cuối rồi với giọng nhắc nhở: Cậu cũng vậy nên ngủ sớm. Mai còn đi chơi với cô chủ nữa! (cười tinh quái)

-Tôi đỏ mặt: Dạ dạ

Ngẫm lại lời cô Y và hành động T tôi thấy đúng thật. Ngồi một lúc rồi bước vào nhà nằm ghế sopha. Tôi vẫn không thể không nhớ từng cử chỉ hành động T. Hôm ấy tôi có một giấc ngủ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời.

Part VIII: Sáng sớm đã bị chọc phá

Buổi tối trước khi ngủ nói chuyện với cô Y, lại nhớ tới em. Tâm trạng lúc đó vừa lo vừa hạnh phúc, nhưng do tôi có cái tật khi ngủ khác chỗ rất khó ngủ. Nên cứ chập chờn vài chục lần mới chịu đi vào giấc ngủ sâu. Tôi nhớ lúc đó mình đang mơ mộng đủ thứ rất hạnh phúc: lúc thì gặp lại H, lúc thì thấy mình còn bé vui chơi vô tư, và nhất là lúc tôi say giấc... tôi thấy mình làm chú rể và cô dâu là T. 

Miệng đang mỉm cười sung sướng vì cảm giác ấy thì... "hự"... một cái gì đó đè mạnh làm tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì tí nữa đứng tim chết, chết đây không phải chết sợ mà là vì sướng và đau. Các bạn có thể hình dung tư thế mình ngủ thế này: bộ sopha thì kéo ra nối với nhau như cái giường ngang 70,80cm; dài thì cỡ 1m5 mà tôi thì dài 1m75 tại thời điểm đó. Thế là các bạn đã biết tôi ngủ kiểu gì rồi đấy nằm chéo cho vừa thân; hai tay hai chân dang rộng hết cỡ, cũng may là có cái chăn che thằng em đang chào cờ (cái này bất cứ thằng con trai vào sáng cũng vậy. Sáng mặt trời mọc thì thằng em cũng mọc).

Lan man quá quay lại tình cảnh lúc đó. Mặt thì còn mê ngủ, mắt chưa mở ra, miệng thì đang cười gian xảo, trên bụng thì có con gì nặng nặng đoán cỡ 46,47kg đang đè lên rồi còn nhún nhảy nữa chứ. Dụi mắt mấy lần thì thấy em đang ngồi trên bụng mà nhún như kiểu đang ngồi thú nhún mà còn cười toe toét nữa.

-Tôi mở giọng lèm bèm: Trời ơi đau chết mất! Đau từ hôm qua tới giờ vừa đỡ thì ...

-T lo lắng thu ngay nụ cười, leo xuống: Ui xin lỗi! Quên mất lưng đang đau. Quay lưng đây em xoa cho.

-Tôi cũng xoay lưng lại: Nhẹ nhẹ thôi nhá! Mạnh là bắt đền đấy.

-T cười cười: Biết rồi ông! Có tí mà làm ghê quá.

-Tôi: Mấy giờ rồi! Mặt trời chưa mọc mà đã có người dậy rồi hả ?

-T trả lời tỉnh queo: 6h sáng!

-Tôi than: Trời! Xùy xùy đi chỗ khác cho người ta ngủ. 6h đã phá giấc mộng đẹp đang dệt!

-T bĩu môi rồi nhéo phát kế bên vết thương: Này thì mê ngủ, này thì nói ai phá. Dậy ngay! Sáng thế kia còn ngủ bao giờ?

Chợt cô Y xen vào: Hai cô cậu tình tứ mà quên mất bà già đang ngồi xem nãy giờ nhỉ? (cười tủm tỉm tiếp tục xem)
-T đỏ mặt: Cô...Cô đừng chọc con.

-Tôi hùa theo: Ờ vậy đi đi cho người khác ngủ. Nhéo đau dễ sợ. 

-T mặt hình sự: Giờ có dậy không hay muốn nhéo thêm phát nữa?

-Tôi giọng ngái ngủ lẫn than vãn: Cho ngủ thêm phát nữa đi. Tối qua gần 3h sáng mới nhắm mắt được!

-T quát: Dậy ngay. Con trai gì mà lười biếng...

-Tôi quay qua cô Y: Cô! Thế hằng ngày bé lười này mấy giờ dậy vậy? Hay hôm nay dở chứng phá cháu vậy cô?

-Cô Y hết nhìn tôi nhìn T rồi cười nói: Thường ngày cô chủ dậy toàn 6h30; thứ 7, chủ nhật thì 9h có khi 10h hay 11h sáng!

-Tôi lườm mắt nhìn T: Vậy mà bảo anh lười biếng, nướng khét lẹt thế kia mà bảo... Á đau!Buông... buông tay, đụng vết thương.

-T đỏ mặt nhéo điên cuồng: Này thì chọc, này thì muốn chết này!

-Tôi méo xệch mặt: Hu hu! Nhéo thâm hết người rồi. Hết buồn ngủ luôn rồi. Người ác độc!

-T vênh mặt: Dậy ăn sáng với em, cô Y chuẩn bị rồi. Mình đi chơi thêm bữa nữa ha anh?

-Tôi giả bộ chán nản: Nữa hả? 

-Thối : Uh! Nhanh nhanh anh. Dậy đánh răng, rồi ăn sáng đi tiếp!

-Tôi quay qua cô Y: Cô xem xem, tiểu thư này vui quá hóa khùng kìa!

Nói xong là phóng ra ngay khỏi sopha, vừa cười với T vừa chào cô Y; bay vào phòng tắm khóa cửa sợ con sư tử phát cuồng lao theo cào, cắn, xé, nhéo; mặc kệ cho vết thương hơi nhói do vặn người. Đóng cửa lại thở hồng hộc, sáng đã chạy điên thế này. Thở được vài hơi thì T cũng đã lao tới đập cửa...
-T vừa đập cửa vừa la: Hừ hừ! Dám nói xấu ra đây mau. Không em phá cửa vào à!

-Tôi cười: Hề hề! Vào đây, vào đây là khỏi ra luôn. Xem ai chết thì biết!

-T hét vào: Thách anh mở cửa đấy!

-Tôi vọng ra: Không ngu đâu! 

-Cô Y chen ngang: Thôi hai người đừng chọc nhau như trẻ con nữa. T để cậu K làm vệ sinh xong rồi xử lý sau được không ?

-T hình như thấy quá trớn cũng im lặng nói với cô Y: Dạ! Để con phụ cô chuẩn bị đồ ăn sáng!

-Tôi thì cười thích chí: Hì hì! Ngoan vậy dễ thương hơn không. Lo dọn đồ cho anh ăn đi cô bé!

-T lầm bầm tôi nghe được: Đợi đấy! Ra khỏi cửa biết tay tui.

Làm vệ sinh cá nhân, cũng tiện nhìn lại cái vết thương hôm qua xem sao thì thấy kinh khủng thiệt, dù đã khép miệng mà cái đường rạch nhìn kinh khiếp. Tôi dự đoán là cái rổ đựng hoa quả ấy bị gãy, thò cây niềng sắt ra ngoài. Và tôi thấy vui xen lẫn may mắn vì T không bị cái đó cào vào người; không thì người em có vết sẹo xấu xí rồi. Nhìn ra xa tí thì suýt nữa bốc hỏa vì xung quanh vết thương toàn là vết móng tay cào cấu. Chửi nhè nhẹ trong miệng vừa đủ nghe không dám nói to sợ bị nghe lén rồi ăn thêm phát liên hoàn nhéo nữa thì chắc chết mất. 15p sau bò ra với bộ mặt tươi tỉnh, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Đang hít ngửi mùi thơm dự đoán là cơm chiên, trứng chiên, canh là gì thì không 
đoán được, thì... "BỘP" nguyên cuốn sách "những trang vàng& những trang trắng" từ trên lầu rơi vào đầu. Vừa đau vừa giận, ngước mặt lên định chửi đứa nào chơi ác... thì ra là em đành nín khí vào lòng.

-Tôi ôm đầu rên rỉ: Đau chết đi được. Nghịch dại quá, lỡ bể đầu thì sao?

-T giận nói luôn: Dám chửi em trong phòng tắm hả?

-Tôi ngạc nhiên: Nói nhỏ thế vẫn nghe được? Thính dữ ta!

-T: Anh quên là ngồi phía trên nghe được nhé.

Tôi thộn mặt ra rồi cũng hiểu hóa ra cô nương này dọn đồ lẹ rồi phóng lên cầu thang để ngồi rình. Chợt thấy hết đau đầu và thốt một câu chán chường: "Xem như em giỏi"

-T phán luôn: Ra ăn. Cô Y dọn xong rồi!

-Tôi: Uh! Tối qua ăn sớm, lại bị em phá giờ đói bụng quá.

-T mặt vui vẻ lại: Thì nhanh còn đi chơi 

Tôi vừa đi vừa đợi T chạy xuống lầu, vừa đi vừa nói: "Làm gì hào hứng vậy. Còn phải về nhà cho anh thay đồ nữa chứ. Chả lẽ em bắt anh mặc áo rách, đồ cũ à."

-T đỏ mặt: Ờ thì về nhà anh nhưng em đứng xa xa.

-Tôi bẹo má cười: Ngại à!

-T đỏ mặt: Ngại chứ! Tự dưng về nhà anh một mình sợ lắm!

Hai đứa tới bàn thì cô Y mang lên bao nhiêu thứ đồ ăn, nào là cơm, trứng, bánh cuốn, canh bí.... chưa bao giờ tôi tưởng tượng được ăn sáng mà cầu kì thế này. 
-Tôi đành hỏi: Hai đứa mình ăn hết đống này á ?

-T trả lời tỉnh queo: Uhm!

-Tôi: Hết nổi không?

-T vẫn tỉnh queo trả lời: Không hết thì bỏ!

-Tôi la lên: Trời! Phí của, người nghèo không có mà em phí phạm quá. Anh ăn một món thôi, mấy món kia để trưa hay tối ăn tiếp!

-T thản nhiên đáp: Nhà em thế quen rồi. Mà em không biết là bỏ hay để trưa. Hỏi cô Y ấy!

-Tôi hỏi cô Y: Thế đồ ăn dư thì sao cô?

-Cô Y: Thì nếu chưa ăn thì để đấy trưa cô ăn, còn đã ăn thì nếu ít bỏ, dư nhiều cô ăn tiếp!

Tôi nhăn mặt vì trước giờ chưa hiểu lắm vụ này nên nghe xong thấy thương xót cho số phận của người làm thuê và sự phung phí của nhà giàu. Đành im lặng và ăn cho hết những món ăn mà tôi đã đụng đũa vào. Còn T thì quen với sự ăn uống này nên cô ấy ăn rất nhiều món và ăn rất ít. Tôi thấy thế cũng không ngăn cản vì đó là cách sống của gia đình giàu, chỉ hy vọng sau này nói để em sửa từ từ thôi.


Đọc tiếp: Lý do và lời hứa - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Lý do và lời hứa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM