Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lý do và lời hứa - phần 4

Part IX: Anh làm bạn trai em một tháng nhé?

7h30 bữa ăn sáng kết thúc, tôi giúp cô Y dọn dẹp thì T bảo để cô Y làm và kéo tôi lên phòng em. Lần thứ hai lên phòng em, lần này đúng là cực hình với tôi. Trước giờ, đây là lần đầu phải ngồi mà đợi con gái thay quần áo và bình chọn xem cái nào đẹp. 
*Theo các bác con trai thì lúc này vừa sướng mắt, hại não lại dễ gây tăng xông máu phải không? Em cũng không khác các bác lắm đâu.

Nhưng tôi công nhận một điều là con gái thay đồ và lựa đồ để mặc nhìn phát nản. Đại cái nào cũng được cơ mà; cứ lấy cái này rồi thay cái kia. Cuối cùng thì sau một tiếng lựa chọn thì em lấy bộ đồ đầu tiên: áo vàng, jean vì tôi khuyên mặc váy hay gì đi chơi bất tiện.

8h30 cả hai xuống nhà thông báo đi chơi bảo cô Y đừng nấu bữa trưa. Lần này chúng tôi lười đạp xe, tiết mục đạp xe giành buổi trưa, còn giờ thì đi taxi cho khỏe và T cũng nhất trí. Nhưng việc đầu tiên là ghé nhà tôi để thay đồ, không giống em tôi chỉ cần 15p là đã xong bộ đồ khác. Lần này cả hai tới một tiệm cafe ở quận 1. Chỗ này tôi đã đi qua hai lần thấy nó đẹp lại nhẹ nhàng yên tĩnh, thích hợp cho kiểu đang hú hí cưa cẩm gái. 

*Theo phép lịch sự vốn có thì đàn ông luôn mở cửa nhường phụ nữ vào trước, kéo ghế nếu ghế nặng, bồi bàn đưa menu thì đưa con gái trước cho người ấy chọn rồi tới mình. Nói chung mấy cái này làm riết nó thành thói quen của tôi rồi, ai bảo tôi làm thế là lụy hay vớ vẩn thì các bác tự xem mình là trẻ trâu nhé.

Mở chuyện với câu chuyện cười mà tôi thường hay chọc cười cái cô gái. Rồi đột nhiên T đang cười thì chợt trầm tư, tôi cũng không đùa giỡn mà chăm chú nhìn xem em muốn nói gì và chờ đợi T lên tiếng. 

5p....10p... T đang mê man nhìn ly nước bỗng ngước mặt nhìn tôi và cất lời

-T: Anh này!

-Tôi: Sao em?

-T nói vu vơ: Mấy ngày qua ấy, từ lần đầu gặp nhau, rồi lần hai, và nhất là hôm qua. Em cảm giác gì đó với anh mà em không nói được!

-Tôi hỏi: Cảm giác gì em? Sợ, vui, buồn, lo lắng!

-T giải thích: Không! Cảm giác bên anh. Em cũng không biết nữa... chỉ biết anh làm em cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, như một người hoàn toàn có thể tựa vào lúc khó khăn, lại có thể che chở nguy hiểm cho em.

-Tôi đề tỉnh T: Cẩn thận nha em. Anh không tốt như em nói. Anh làm những thứ đó chỉ vì anh có trách nhiệm với người con gái anh rủ đi chơi mà thôi!

-T vẫn phân trần: Không! Đêm qua em thử anh. Giả bộ ngủ xem anh làm gì. Em thấy anh rất tốt, không làm chuyện xấu. Lại còn vất vả không ngại đau bế em lên giường không quên mỉm cười rồi chúc em nữa (nói tới đây em đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống)

-Tôi chợt thoáng hiểu ra: À à! Hóa ra em giả bộ để thử anh hả? May cho em là tại anh đau nên không vào đấy! (cười gian)

-T phản lại: Anh đừng dối. Mặt anh lúc ấy chỉ muốn em hạnh phúc thôi!

-Tôi: Uhm! Thì lâu lâu anh cũng là người tốt chứ bộ!

-T chợt gọi tôi: Anh này!

-Tôi: Sao em? Gọi anh vô thức hoài vậy?

-T nói giọng lí nhí: Em.... em... THÍCH ANH LẮM! Anh biết không?

-Tôi cũng nghiêm túc: Em có chắc không? Em chưa nghiên cứu hay tìm hiểu anh rõ mà!

-T tiếp tục giọng càng nhỏ thêm: Nhưng trái tim em nó bảo vậy nó đập loạn xạ khi thấy anh. Nhất là tối qua anh ôm em để che chở cho em, rồi còn cõng em. Em thấy mình mất bình tĩnh trước anh, cả đêm qua em cố ngủ nhưng hình ảnh anh lúc tối cứ làm em phải thao thức. Mấy lần em lén lén mở cửa nhìn xem anh còn thức không.

-Tôi im lặng rồi giọng trầm trầm đủ để em nghe: Anh hiểu nhưng đó là cảm giác nhất thời của một cô gái đối với một chàng trai mà cô ấy cảm giác đặc biệt thôi. Em chắc là em thích anh lâu dài được không? Rồi em đau khổ khi phát hiện anh không như em mong muốn, nhiều trường hợp xảy ra. Anh cũng không chắc em có thể đón nhận được tình cảm anh. 

-T vẫn nói đủ để tôi nghe: Nhưng bây giờ em cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ thôi không nhớ về anh. Cả từng hành động, cử chỉ lời nói anh. Như kiểu em quen anh rất lâu rồi ấy!

-Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em (đây là lần đầu): Vậy thì đơn giản thôi! Anh đang cô đơn. Còn em thì sao? Em có người yêu chưa ?

-T lí nhí đáp: Dạ! Em chưa!

-Tôi cười thật tươi để em thấy: Vậy thế này dễ lắm. Anh có thể làm bạn trai hay đúng hơn là người yêu em một tháng. Chịu không? Nếu không hợp thì trong thời gian đó em có quyền nói rõ hoặc muốn anh quay lại như bạn bè thế nào? (cùng với ánh mắt đợi chờ)

Em suy nghĩ về lời đề nghị; còn tôi nhìn em chăm chú và chờ đợi. Trong lòng tôi cũng hy vọng em chấp nhận đề nghị ấy. Thời gian trôi qua, bỗng em ấy nắm chặt tay và nhìn thẳng mặt tôi. Lúc ấy tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại mãi... để tôi được nhìn khuôn mặt em, đôi mắt ấy một đôi mắt đầy nghị lực và yếu đuối hòa trộn. Rồi bất ngờ tay em vung lên: "CHÁT" tôi định xoay người né nhưng không kịp đành hứng chịu cái tát ấy. Dù không mạnh nhưng cũng đủ đau để ghi nhớ.

-Tôi giật mình và xoa má: Sao em lại tát anh?

-T cười khì khì: Thủ tục xong!

-Tôi hơi bất ngờ đành hỏi: Hả thủ tục gì?

-T vừa nói vừa xoay xoay tay như hù tát thêm cái nữa: Cái tát đó xem như là em chấp nhận anh làm bạn trai em. Nếu trong thời gian đó anh làm em thất vọng thì anh sẽ đau như cái tát đó!

-Tôi lầm bầm: Người kì cục. Thích người ta thì nói đại đi còn màu mè!

-T liếc mắt: Vừa làm người yêu đã nói xấu à!

-Tôi vẫn xoa xoa má: Tát đau chết được. Đền bù thiệt hại gọi: "ANH YÊU" nào cô bé!

-T đỏ mặt: Không... không gọi.

-Tôi đe dọa: Không gọi là không chở đi chơi, chở về nhà à.

-T kiên quyết: Không... chết không gọi!

-Tôi: Được! Vậy anh đi chơi một mình. Ở đó đi nhá! (rút tiền trả cho cả hai rồi đứng lên giả bộ ra cửa không quên liếc liếc xem em thế nào)

Bất chợt T vội với cái xắc tay, bám chặt tay trái mình như kiểu gấu trúc bám người và em ấy nghiêng đầu thỏ thẻ chỉ mình đủ nghe: "Anh yêu! Xin lỗi! Em hứa không dám thế nữa". Lúc ấy tôi cảm giác như não nổ tung, cảm giác lâng lâng còn hơn say rượu, tôi không thể tả lại cảm giác lúc ấy... chỉ biết là nó vượt quá giới hạn định nghĩa của hạnh phúc. Tôi gượng đứng lại xoa đầu em và nở nụ cười hạnh phúc nhất có thể, tôi cũng nghiêng đầu trả lời: "Em yêu! Ngoan vậy anh thương. Giờ chúng ta đi chơi nhé. Anh còn nhiều chỗ chỉ cho em lắm"
Tới đây thôi nhé! Còn chuyện về sau thì các bác khỏi đoán già đoán non... suy nghĩ chúng mình đi đâu, làm gì. Khai luôn ngắn gọn: trưa đi ăn búp phê, chiều lấy xe đạp chạy vòng vòng quanh thành phố, tối thì đi chợ đêm vì em thích thế. Em mua cho tôi một sợi dây chuyện mặt đôi, còn tôi mua cho em con gấu bé bé để em có thể nhìn nó mà nhớ tôi như em muốn. Rồi 9h em dở chứng lại bắt tôi cõng một đoạn dài tới chỗ lấy xe, không quên bắt mua nước mía như hôm qua. 

Kết thúc một ngày nữa. Chinh phục một cô tiểu thư xinh đẹp với 4 ngày gặp gỡ đó là một trong những kết quả huy hoàng nhất trong cuộc đời chinh chiến với con gái. 

Các bạn đọc xong part IX, sẽ cảm giác tại sao tôi không nói với T: "Anh làm người yêu hay bạn trai em nhé?" mà tôi đưa ra thời gian 1 tháng; vì với con gái nếu khi bạn đã xác nhận làm người yêu của nhau các bạn mất rất nhiều thứ, rất nhiều thật đấy: các bạn mất đi tự do, mất đi sự ham muốn tìm hiểu, ham muốn chinh phục và nhất là ham muốn làm mình hoàn thiện. Tôi cũng vậy, tôi không thích tỏ tình, cũng không thích xác định mối quan hệ với ai chỉ với người nào tôi xác định sẽ lâu dài với người đó.

Part X: Tập xe đạp

Thời gian này là khoảng cuối tháng 7 và trong thời gian 1 tháng làm bạn trai cô ấy. Lúc này chúng tôi đang hì hụi tìm chỗ học thêm Hóa, Lý ( Hóa thì tôi tìm được một nơi đó là thầy Hóa nổi tiêng ở SG mà tôi quên mất tên rồi, còn Lý thì tôi không học chung vì do đám bạn lớp 12 rủ đi chung nên tôi khước từ T).

Tôi nhớ lần thứ 4 hay thứ 5 chở T đi bằng xe đạp tôi vô ý hỏi một câu khiến tới bây giờ khi nhắc lại cả hai đều bật cười. Lúc này đang chở T đi bằng xe đạp dạo loanh quanh.
-Tôi: À em anh có một thắc mắc ! Nhỏ giờ ba má có tập xe đạp cho em không?

-T: Có! Hồi bé xíu đạp bằng xe con nít ba bánh đó anh. Có sao hông?

-Tôi: Thế em biết lái xe đạp không?

T im ru không trả lời. Tôi vừa đạp vừa cười
-Tôi chọc: Ha ha ha ha! Anh biết mà đa số mấy em nhà giàu không bao giờ biết đi xe đạp, thế mà đi được xe máy hay thật.

-T phân trần: Tại em sợ té, bị thương. Ba má không cho chứ không phải không muốn tập.

-Tôi: Thế mấy bữa nữa anh tập cho nhé. Đảm bảo 1 ngày biết chạy ngay.

-T vội vã hỏi: Có té không?

-Tôi đáp: Không té sao chạy được!

-T xua tay lắc đầu: Vậy không tập đâu.

-Tôi: Lo gì anh có cách.

-T hỏi bán tính bán nghi: Thật không?

-Tôi: Thật! Mai anh qua nhà tập cho ha.

-T rụt rè: Nhưng em vẫn sợ....

-Tôi nói tự tin: Có anh đảm bảo mà còn sợ gì. Anh có cách làm em té không chảy máu cũng không đau, cùng lắm là dơ quần áo xíu thôi!

-T xuôi theo: Ok! Anh nói thế em cũng tạm tin.

Thế là tôi chở em vài vòng nữa rồi thả em về nhà, đạp xe hộc tốc về nhà để chuẩn bị một đống đồ; sau đó lao qua nhà thằng bạn... cướp luôn cái xe đạp điện thằng ấy. Bỏ nó lại với vẻ mặt ngu chưa từng thấy và nó chỉ mới lắp bắp được vài từ thì tôi đã vọt mất.

Liếc đồng hồ mới 3h chiều sớm chán, đủ tập được 2 tiếng. Đành lấy điện thoại nhắn em ra để tập xe đạp và tin nhắn trả lời: "Có chết cũng không chịu ra". Tôi đành hầm hầm vác mặt tới tận phòng lôi ra thì em trông như kiểu con lười bám chặt cái bàn học mà không buông. Đành phải giở tuyệt chiêu : "thọc léc đại pháp". Đúng là bí pháp chỉ dưới 10 giây là em lăn lộn không bám được bàn thế là tôi bế ngay em lên kiểu khuân bao gạo, mặc kệ tiếng la hét... kèm theo cái lưng sưng vù vì bị cạp, cắn nhéo đủ kiểu. Xuống tầng trệt vứt ngay con gấu điên đang cào cắn lên sopha rồi với bao đồ, đổ ra cho em xem. Dụng cụ tôi mang theo là những đồ bảo hộ gồm: nón, găng tay, giầy, khủy tay, đầu gối và áo dành cho dân trượt patin. Đấy các bạn đã thấy không có ai tập chạy xe đạp mà vũ trang kinh thế này ngoại trừ con gấu điên đang dãy dụa đòi trốn lên phòng.

Sau một hồi giằng co thì tôi cũng mặc hết đống hổ lốn lên con gấu điên ấy, nhìn nó ngu không tả được và tôi vẫn còn giữ tấm hình ngu ngu ấy của nó. Và lâu lâu đem cho em xem, thì bị đe dọa cắn. Các bạn thắc mắc sao tôi không đăng hình hả? (Vì tôi sợ bị ám suốt đời). Tôi chỉ miêu tả thôi nhé tấm hình này là lúc tập xe đạp xong, dung nhan xấu không thể xấu hơn: mặt mày thì đen nhẻm vì bị tôi lén lấy nhớt xích xe chùi lên, vẽ đủ hai bên má 6 râu mèo, nón thì móp do 1 lần lao cột điện; cái áo thun trắng thì dơ hầy do 3 lần lao vào hố cát của bọn nhóc chơi gần ấy (cái áo này là của tôi, phải lột ra đưa cho em xài tạm); quần thì may là mặc quần jean dài nhưng rách vài chỗ do vài lần lớ ngớ bay vào hàng rào; chân thì chiếc có giày chiếc không. Một chiếc là do cán phải đuôi con chó nên nó dí, đành lấy ra ném vào đầu nó, rồi nó tha đi luôn. Hình dung như vậy đủ thấy từ một thiếu nữ xinh đẹp như hot girl mà sau khi tập xe thành Thị Nở.

Bắt đầu tập xe nhé! T biết lái xe máy tay ga, nên tôi đưa xe đạp điện cho em thử thì chả có vấn đề gì cả. Nhưng khi bảo tắt điện đạp thử thì... ôi thôi bao nhiêu bi hài xảy ra. Lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc, nhìn buồn cười không chịu được. Tôi đành phải dừng lại giảng giải cho em về cách giữ thăng bằng, này nọ một hồi thì dựng xe đạp điện, lấy xe đạp cô Y hay xài ra đưa cô ấy thử. Thế là tôi để T ngồi trước hai tay nắm tay lái, tôi ngồi sau đạp vài vòng cho em quen cách lái. Rồi sau đó để em tự đạp, tôi chống chân phụ khi em gần mất thăng bằng. Sau vài đợt tôi để em đạp rồi đột nhiên nhảy khỏi xe để em tự chủ thì bắt đầu có trò vui...

-Lần đầu: hoảng quá em lao ngay vào đống cát của bọn trẻ con đang chơi làm tụi nó chạy toán loạn như gà động tổ. 

-Lần thứ hai: em cũng tự lái nhưng tới ngã quẹo thì lớ ngớ thế nào bóp mạnh thắng làm cả xe lẫn người bay ngay vào hàng rào.

-Lần thứ ba: thì đang chạy tự dưng dở chứng đạp nhanh quên thắng thế là xe lao ngay vào cột điện; may mắn là có nón bảo vệ đầu không thì sưng một cục to. 

-Lần thứ tư: đã quen thì vui vẻ lắm, đua nhanh hết sức không tự chủ lại lao vào đống cát xuyên qua 3 cái xích đu và lao ngay vào hàng rào lần hai. Lần này là rách quần vì kẽm gai móc vào. 

-Lần thứ năm: lần này thì mọi thứ đều ổn, tôi cho em chở đi vài vòng thì bất ngờ con chó từ đâu lao ra giữa đường; em hoảng quá lách xe cán ngay vào đuôi nó. Thể là con chó dí hai đứa chạy như điên, vì em yếu nên để tôi đạp, rồi T rút giày ra ném một phát ngay đầu nó... làm nó kêu "ẳng" một phát gặm cái giày bỏ chạy luôn. Hai đứa nhìn nhau rồi cười ha hả. 

Kết thúc 2 tiếng tập luyện T thành thạo và tỏ ra thích thú vì biết đi xe đạp. Nhưng do bị té nhiều nên cái xe cũng gần tanh bành. Tôi ngồi ghế đá để em đạp vài lần cuối rồi về thì bất ngờ đang đạp thì xe tuột xích. Tôi thấy T chọn phương pháp rất lạ: nhảy ra không nhảy, dừng không dừng mà lao vào đống cát, tôi thoáng nghĩ chắc để té không đau. Tôi đi tới chỉ cười cười rồi dựng chống làm cái công việc mà ai cũng biết... gắn xích lại. Em ngồi nhìn tôi chăm chú sửa xe, lâu lâu còn thoáng trầm trồ ngưỡng mộ. Thế là tính trẻ con nổi lên tôi quẹt nhớt xích xe, lén quẹt cho em 6 phát nhìn y như mèo. Rồi cả hai đèo nhau về nhà, tiện tay lén chụp vài tấm hình khi em đang hì hục phân giải với cô Y. Nhìn em xấu xí, dơ bẩn thế mà tôi lại thấy một vẻ đẹp khác của T.

Về tới nhà T thì cô Y vội vả hỏi sao mặt mày bẩn thỉu, xe đạp nát bét thế kia. Thế là hai người cứ nói này nói nọ mệt quá. Tôi đành chen vào ngăn hai người đang nói lại...
-Tôi: Thôi được rồi! Dù sao mai em cũng phải mua thêm hai chiếc xe đạp khác thôi.

-T quay lại nhìn: Sao lại hai?

-Tôi: Một cho em, một cho cô Y.

-Tlo lắng: Anh không chở em nữa hả?

-Tôi: Có chứ em! Nhưng lâu lâu đi song song thú vị lắm!

-T: Vậy để em bảo ba mua 2 chiếc. Còn chiếc này thì sao?

-Tôi: Em hỏi cô Y ấy. Cô ấy muốn giữ thì giữ, không thì ve chai!

-T hỏi cô Y: Ý cô sao cô?

-Cô Y: Tùy hai cô cậu. Tui không có ý kiến. 

-Tôi: Xong! Còn giờ trả anh mấy thứ em đang đeo lỉnh kỉnh đây. 

-T vừa cởi vừa đưa: Nè. Công nhận hôm nay em thấy vui thật.

-Tôi cười nham hiểm: Đúng rồi! Bị chó dí sao không vui cho được! 

-Cô Y lo lắng nhìn T: Cả chó dí nữa à? Kể cô nghe xem.

Tôi vắn tắt kể lại trong khi T đỏ mặt con Cô Y vừa buồn cười vừa lo.

-T nghe xong lườm: Toàn kể chuyện xấu. Ứ chơi với anh nữa. Em đi tắm.

-Tôi: Uh! Anh cũng về tắm, tối đi chơi trò này không?

-T ngoái lại hỏi: Trò gì?

-Tôi: Trượt patin!

-T hét lên: Thôi! Té nữa không chịu nổi đâu.

-Tôi dụ dỗ: Vui mà! Anh chỉ như nãy là không sao. Nhìn đống đồ này nè. Đó trang bị cho dân tập chơi patin đó.

-T hỏi xen lẫn tò mò: Vậy à? Thế thì tối đi. Mấy giờ anh qua?

-Tôi: 7h10! Anh về còn trả xe cho thằng bạn rồi thay đồ thể thao. À em cũng nên mặc đồ gì có té bẩn thì cũng không sợ. Thế nhé anh về đây!

-Tôi ngoái qua cô Y: Con về! Cô tẩm bổ cho con gấu điên này dùm cháu. Nãy giờ chắc mệt lừ vì đói rồi đó cô!

-T đỏ mặt, lườm lườm: Sao biết người ta đói! Nói láo không biết ngượng!

-T cười lớn: Nhìn mặt mình đi!

-T vội vàng chạy nhìn vào kính thì thét lên: Anh chơi xấu em. Đứng lại ngay!

-Tôi lúc ấy đã vọt ra cửa nói với vào: Lêu lêu mặt xấu! Hô hô! Mèo Lười! (Từ đó cô ấy chết tên với biệt danh "Mèo Lười" )

-T hét theo: Đứng lại. 

-Tôi cười lớn tới gần banh khu xóm ấy: Về đây! Tối gặp. Ha ha ha ha! Ôi con Mèo Lười không chịu rửa mặt kìa. Xấu hổ quá, xấu hổ quá!

-T cũng thét theo: Anh xấu xa! Tối qua em xử. (Rồi đóng cửa nhà lại)

Part XI: T gặp thằng bạn cấp hai.... Linh"dê" 

Lê lết về nhà thằng bạn trả xe đạp, thằng bạn nhìn tôi như con tinh tinh trong vườn thú. Nhìn mãi rồi nó gãi đầu rồi phán

-L hỏi: Áo mày sao dơ thế thằng cờ hó? Mới đánh lộn xong hả?

-Tôi cười hề hề nói: Làm éo gì có! Mới từ xưởng sửa xe ông Bình về đó pa.

-L: Mày làm cái éo gì lên đó? Ở gần đây thiếu gì chỗ ngon cho mày độ cái chiếc cub ghẻ của mày.

-Tôi vừa nói vừa đưa xe đạp điện lấy xe đạp để cửa nhà thằng bạn: Chỗ ấy quen, không bị chặt chém!

-L hít một hơi khi tôi ngang qua: Á à thằng này láo! Áo mày thơm mùi nước hoa con gái. Đệch! Mất dạy đi chơi với gái dám láo tao. Lại còn bày đặt làm áo dơ. Khai mau! Không tao tự tìm là vui à!

-Tôi gãi đầu: Ờ thì... mới quen! Tiểu thư nhá, éo biết đi xe đạp. Tao giúp em nó!

-L cười nham hiểm: Vớ bở đào mỏ hả ku? Hình đâu? Mày ngon đấy. Khao nhá. Tao gọi ông nội Cường với thằng Xi luôn.

-Tôi vội chạy tới bóp cổ nó, giọng hằn học: Con lạy pa! Pa bô bô lên chết con bây giờ. Giang hồ riêng, tình cảm riêng. Dm luật anh Cường đề ra. Mày định ép tao chết hả thằng cờ hó.

-L phủi tay tôi ra cười: Thế thì khao. Chúc mừng mày thoát kiếp lẻ loi. Có gọi ông anh với thằng em họ mày đi luôn không?

-Tôi suy nghĩ một lúc: Từ từ đi! Tháng 11 sinh nhật tao làm luôn một thể? Giới thiệu bạn gái tao luôn ha.

-L: Tao ghi sổ. Mày khao anh em dưới chục xị xác định khó xong với tao.

-Tôi chửi đổng: Moẹ mày! Uống như hũ nút có ngày chết. Thì 10 xị đế, chuối hột... 5 thằng được chưa ?

-L gật đầu dắt xe vào: Ít ra thế. Thôi về nhà mà ôm ấp người đẹp đi. Hê hê hê! Tao bắn tin cho ông Cường tin vui mày.

-Tôi mếu máo: Thôi cho em xin. Đại ca để em sống. Từ từ em khoe. Em về đi chơi với gái đây.

-L đóng cửa hét vọng ra: Chơi quá đà con nhỏ có bầu thì... hế hế hế!

-Tôi hét lại: Bầu cái đầu mày! Tao đi chơi trong sáng. Tao về.

3 nhân vật này tôi xin giới thiệu cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Thằng L là bạn từ lớp 6 cùng học NGT nhưng nó chơi bời nên không đậu tốt nghiệp nên theo đường giang hồ và mới đi bị bắt vào trại bồi dưỡng thanh thiếu niên mới được xuất chuồng. Bây giờ nó đang học nghề sửa xe, nhưng nghề tay phải nó là buôn lậu rượu giả. Anh Cường và thằng Xi là con cô Bảy nhà nội tôi. Ông Cường thì khỏi nói cũng có máu mặt ở SG vì ông ấy một tay buôn rượu giả, và là chủ nhóm bảo vệ ở vài quán bar nhỏ. Thằng Xi thì đang học lớp 10, nhưng bị ông Cường cấm vào con đường tội lỗi này.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi về nhà vội vàng tắm rửa, nhai qua loa rồi lên xe đạp vọt qua nhà anh Cường mượn chiếc Nouvo của ông ý (chiếc này do ông Cường mua cho để đi khè gái, má tôi không hề biết). Từ quận 4 phóng qua nhà T thì đã 7h5, vừa tới nơi thì thấy một con nhỏ mặc bộ đồ thể thao mà nổi trội dã man: áo phông màu đỏ, quần jean ngang gối, giầy đỏ, cả cái xắc tay cũng đỏ, chưa kể cột tóc búi lên cũng màu đỏ nốt...

-Tôi trờ tới hét lên: Hello! Mọi da đỏ. Đang chờ ai đấy!

-T chun mũi trả lời: Gì mà mọi da đỏ? 

-Tôi: Sao mặc đồ đỏ chót nhìn ghê dữ vậy!

-T cười: Mặc vậy cho anh dễ tìm!

-Tôi: Trời! Nổi quá dễ bị để ý săm soi lắm!

-T nguýt: Kệ! Xinh có quyền diện. Miễn góp ý.

-Tôi than: Bó tay toàn tập! Chảnh dễ sợ. Thôi lên xe ra quân khu 7 tập trượt patin, chỗ đó có cả bowling nữa.

-T nhảy lên xe: Anh! Sao mỗi lần anh qua nhà em là xài một xe khác? Giàu giữ vậy anh?

-Tôi vừa lái vừa cười: Toàn hàng mượn. 

-T nghi hoặc: Người ta cho mượn hả?

-Tôi thản nhiên: Đương nhiên. Góp nửa tiền mua không cho mượn sao được!

-T: Sao anh không tự mua nguyên chiếc luôn đi?

-Tôi: Nhà nghèo! Có một nửa tiền là may rồi. À chết quên! Anh để bịch đồ bảo hộ ở nhà thằng bạn rồi. Giờ tụi mình qua lấy! Mà nè... khi tới nhà thằng bạn anh, em đứng xa xa nhá. Thằng này bệnh hoạn lắm, thấy gái là mắt nó sáng rực, nước miếng từa lưa hết.

-T nhăn mặt: Sao giống biến thái hay mấy thằng dê gái vậy anh.

-Tôi cười: Thì nó mới có tên Linh "dê"! Em mà nói vậy nó tự ái đấy. Tại mặt nó nhìn như dại gái nên treo áo tới giờ.

-T hiếu kì nói: Chở em gần gần xem nha anh.

-Tôi giả vờ lo lắng: Không sợ nó làm chuyện xấu hả?

-T nhéo phát: Dám làm à! Hay là anh cùng nó bày mưu.

-Tôi đùa: Biết luôn! 5p nữa tới nhà nó. Nó có nói gì em làm ơn đừng trả lời nhá.

-T hỏi: Sao thế?

-Tôi: Thì đã bảo nó tên Linh "dê". Em nói nhiều nó bám theo sao đi chơi riêng được. Hiểu chưa?

-T ngộ ra: À à! Hóa ra anh sợ nó tranh giành em với anh.

-Tôi hừ nhẹ: Nó dám!


-T cười nói nhỏ vào tai: Ghen kìa. Ôi ghen kìa! Nhìn mặt tội phết!
-Tôi không đỡ được bèn nói càn luôn: Ai thèm ghen. Lo lắng cho em thì nghĩ đâu đâu.

-T vừa xoa xoa lưng vừa nói: Biết rồi không phải ghen, mà là bảo vệ được chưa?

5p sau tới nhà thằng Linh

-Tôi: Tới rồi! Em muốn theo, hay đứng ngoài ngõ!

-T nghe kể nãy giờ hiếu kì nên nói luôn: Vào luôn! Em sợ gì!

Tôi bó tay đành bóp côn xe lướt vào ngõ nhà thằng Linh, đứng ngoài cửa đập cửa rầm rầm. Vì biết giờ này nó một là đang xem film, không thì đang cắm mặt vào game trên lầu. Đập một hồi nó không thèm ló mặt ra, bực quá tôi cầm luôn viên đá nhỏ; nhắm và ném thẳng lên ô cửa nhà nó. Vị trí ấy là nơi nó đặt máy tính. Đúng như dự đoán 2s sau tiếng chửi rủa vọng xuống

-L chửi vọng xuống: Thằng cờ hó mất dạy! Từ từ tao xuống mày làm cái Lol gì chọi đá vào đầu tao. Dm! Đang game thì mày phá thối. Có chuyện gì thế thằng khốn.

-Tôi hét lên: Có gái tới! Mày muốn xem không? Cho mày 10s xuống. Bắt đầu đếm!

-L hét toáng lên: Gái à! Tao xuống liền. Mẹ gái đâu lắm thế. Đợi tao! Bỏ đi tao chém chết.

-Tôi: Còn 2s! Nhanh thằng cờ hó, tao bận lắm...

Đúng là thằng Linh "dê" này cứ thấy gái tới là bận cái gì cũng mò ra xem rồi mới chịu quay vào làm tiếp. 2 giây sau, cửa nhà nó mở. Nó lao ra nhìn T đắm đuối như bắt được vàng, rõ khổ bảo nó sửa tật ấy đi thì gái mới dám quen... thế mà không bỏ được. Đành kéo T ra sau lưng rồi, che khỏi tầm nhìn nó mới lên tiếng.

-Tôi than thở: Nhắc mày bao lần. Nhìn gái đừng có nhìn chòng chọc thế. Gái nó chạy hết.

-L chợt tỉnh: Tao quên. Ai vậy? Xinh dữ vậy mày. Giới thiệu tao đi.

-Tôi: Nhìn thế còn hỏi. Để tao giới thiệu sớm cho mày. Đây là bạn gái mới tao. Em ấy tên T!

-T rụt rè: Dạ chào anh. Anh tên Linh hả?

-L: Ờ! A tên Linh! Em xinh phết. Cho anh làm quen nhé.

-Tôi chen vào: Tao vả chết mày giờ. Vừa giới thiệu bạn gái tao mà mày quên à. Thôi vào vấn đề chính, cho tao mượn lại bộ đồ trượt patin.

-L chỉ vào nhà: Đó! Mày vào mà lấy, tao đứng đây chiêm ngưỡng bồ mày tí.

-Tôi gằn giọng: Mày nói bá láp tao giã mày ra bã.

Thằng L đẩy tôi vào nhà rồi nói liên mồm với T. Tôi vì phải vào trong nhà nó để lấy đồ, rồi nhân tiện mở ra kiểm tra nên không nghe nó nói gì. Nhưng tôi cũng an tâm vì nó là bạn tôi tin tưởng, sống chết với nhau vài chục vụ nên không sợ nó chơi đểu nhưng xì đểu thì chắc là có. 5p sau đi ra thì thấy hai người nói chuyện tíu tít vui vẻ lắm.

-L thấy tôi trước lên tiếng: Em đi chơi với thằng K à?

-T nhìn thấy tôi ra đành thọt cho máu ghen của tôi nổi lên: Vâng! Anh ấy dắt em trượt patin với bowling. Anh có đi theo không? 

-L cười đểu: Đi chung được à? Trước giờ đi với gái mạnh ai nấy đi. Hôm nay nó tốt tính thế?

-T cười bước tới chỗ tôi: Em nói phát là anh ấy chịu liền. Nhìn tôi cô ấy lắc lắc tay: Cho anh L đi chung nhé! ( mắt chờ đợi)

Tôi há mồm mắc quai đành đánh mắt liên tục với thằng L, mà cái thằng cờ hó ấy được thế giả bộ không biết cũng giương mắt nhìn lại. Một lúc nó cười đểu một phát rồi quay vào nhà nói vọng ra

-L: Thôi! Tao đang bận game. Bọn mày đi chơi vui vẻ. Nhớ chầu khao tao gấp đôi nhá. Há há há! Còn em T quản kĩ, nó trăng hoa khủng khiếp. Anh nói hồi nãy rồi đó.

-Tôi giận mà không bộc phát được đành nói bâng quơ: "Ờ ờ gấp đôi không vấn đề. Lát tối về nói chuyện sau nha mày". Nắm tay T kéo ra xe, tiện thể đưa cái túi đựng đồ bảo hộ cho T: "Đi thôi em. Cầm giúp anh một tí. Anh vào nhắn thằng bạn anh ra liền"

Tôi lao vào nhà cầm ghế phang thằng bạn cờ hó đang ôm bụng cười vì thọt tôi được một cú sung sướng trước mặt T. May mà nó biết tôi trả đũa nên đóng cửa phòng tử thủ trong đó.

-L vừa cười vừa hét oang oang: Mày định trả thù hả con cờ hó. Không dễ đâu. Thôi đi đi bồ mày đợi kìa. Tối về tính sau đi ha. Hố hố hố! Thằng K từng thét ra lửa, sát gái mà gặp em này im thin thít. Ôi tao phải công bố sớm...

-Tôi la vào: Mày đợi đấy. Hôm nay mày tốt số! Gặp hôm khác tao đốt nhà mày rồi. Tối về nhậu nha ku, giữ bụng đi.

-L: Ờ! Tao đợi! Giờ cút khỏi nhà tao để tao chơi game.

Tôi hầm hầm bước ra, nhìn thấy T nuốt giận vào bụng rồi tươi cười chở cô ấy đi trượt patin. Nhìn đồng hồ đã 7h40, đoán tới nơi chắc 8h và đi vi vu cũng chỉ tới 10h đêm.


Đọc tiếp: Lý do và lời hứa - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Lý do và lời hứa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru