Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lý do và lời hứa - phần 5

Part XII: Chơi đêm lại nhiều trò vui... trượt patin, dạo công viên

Chở T tới quân khu 7 để trượt patin thì đông quá toàn mấy đứa nhóc nhóc chật chỗ nên T cũng ngại. Tôi chợt nhớ rằng hôm nay thứ 7, chỗ ấy mở triển lãm kế bên người ta tới đây đông vừa để đi xem tiện thể chơi giải trí. Thấy tình trạng thế tôi thở dài vì bể kế hoạch nên hỏi ý kiến T.

-Tôi: Đông quá chật chội không tập được? Hôm khác được không?

-T vuốt ngực: May quá không phải té bầm dập rồi.

-Tôi chợt hiểu ra: À hóa ra cô đã không muốn tập rồi. Không sao hay giờ tới xem triển lãm!

-T vui vẻ: Hì hì! Em đã nói sợ té rồi mà. Đi nhanh anh, xem triển lãm nào. (T vội vã nắm tay tôi kéo đi, dù không biết đường)

-Tôi kéo lại: Khoan! Để anh gửi đồ đã, còn gửi xe. Bình tĩnh. Anh có bắt em tập nữa đâu.

T mắt thì cứ nhìn vào chỗ triển lãm hối thúc, tôi không hiểu được tại sao cô ấy thích mấy chỗ đông đúc náo nhiệt, xong xuôi mọi thứ hai chúng tôi cất bước vào khu triển lãm gần Công Viên Hoàng Văn Thụ

-Tôi: Sao đi tới nơi này bao giờ chưa?

-T lắc lắc đầu: Chưa! 

-Tôi ngạc nhiên: Nơi này nổi tiếng ở HCM mà em. Ít ra bạn em cũng phải nói chứ!

-T xụ mặt: Có nghe nhưng chưa bao giờ tới vì ba má không cho.

-Tôi: Uh! Vậy hôm nay anh dẫn đi cho xem. Nhớ im lặng! Sau này dẫn đi nữa.

-T sáng mắt: Hứa nhé! Em bí mất tuyệt đối luôn. 

Nói xong em nhí nhảnh nắm tay tối kéo vào cửa và hai chúng tôi loanh quanh trong đó cả 20p rồi đi ra. Khuôn mặt em luôn kiểu mới lạ và đầy cuốn hút làm tôi cũng lây theo.

Thôi không lan man chỗ đó nhé vì ai đi vào đó 1 lần rồi lần 2 là chán bỏ xừ ra rồi. Tôi vì T đi lần đầu nên mới vào, chứ từ lớp 9 tới giờ trốn vào đó mấy chục lần rồi thuộc hết địa điểm. Nên khi T đi được 1 vòng tôi bèn rủ cô ấy đi dạo công viên (cấm nghĩ bậy nhé, hồi ấy tuy đã già đời nhưng vẫn trong sáng không phải vào bụi hú hí nhá). Dạo ở công viên Hoàng Văn Thụ thì nói thật một từ "chán", thà vào triển lãm nó vui hơn nhưng vì T muốn thử xem cảm giác thế nào nên đành chiều một lần. Và từ đó về sau tôi chỉ đi vào dịp tết ta để mua một số thứ nhà em cần.

Dạo được nửa vòng thì tôi đành phải cua lái qua bowling, thôi xin cắt luôn nhé. (Chơi bowling thì ai đã biết thì thôi, còn ai chưa thì lên google search dùm... tôi lười viết.)

Chơi bowling theo giờ là thuận lợi nhất, vì chơi vui chứ không phải cá cược hay đông người. Nên T sức yếu chỉ chơi dc 30-40p là thở hồng hộc, hai má ửng hồng nhìn dễ thương cực. Và vì cái hình ảnh ấy mà mấy thằng đực xung quanh cứ liếc nhìn liên tục cho tới khi bọn tôi về. Công nhận hồi ấy cảm giác có bồ đẹp nó sướng thật; một thời trẻ trâu oanh liệt và mãi tới giờ vẫn hãnh diện vì em.

Nhìn đồng hồ thì mới 9h10p tối! Thấy không còn gì nữa định rút về T thì tình cờ ngang qua công viên Lê Văn Tám. Do thấy còn sớm nên tôi mới chạy lòng vòng cho có thêm thời gian thì T đột ngột níu áo tôi

-T hỏi: Anh nghe gì không?

-Tôi hỏi lại: Anh có nghe thấy gì? À nhạc... Có gì lạ đâu?

-T hối: Ghé vô gửi xe đi!

-Tôi khó hiểu: Chi vậy?

-T vẫn hối: Thì làm đi!

-Tôi: Rồi!

Gửi xe trong công viên, T kéo tôi theo tiếng nhạc thì ra ở ấy có chỗ dân chúng đang tập nhảy. Ôi! Tim tôi đập thình thịch, đầu óc rối loạn: "Ôi! Mình éo biết nhảy, mà bắt nhảy thì khác gì làm trò cười". Nhưng T cứ kéo lại gần chỗ đám người già có, trẻ có đang chăm chú nhìn vài chục người đang nhảy theo tiếng nhạc. 

-T mở lời: Nhảy không anh?

-Tôi ngại ngùng: Anh đâu biết nhảy đâu?

-T: Thì em chỉ!

-Tôi thoái thác: Ngại lắm! Mà đông người.

-T chỉ vào đám người: Họ cũng đâu biết nhảy đâu. Chỉ cần chỉ 5p là được.

-Tôi vẫn thoái thác: Nhưng anh vẫn ngại...

-T trả treo: Anh tập em xe đạp được không lẽ cái này anh không làm được.

-Tôi chạm lòng tự ái: Chơi luôn! Em chỉ đi.

Sau 10p vừa được T chỉ vừa nhìn học trộm, tôi cũng nhảy với T một bản nhạc nhẹ (google search mãi mới thấy kiểu nhảy này :salsa). Công nhận nhảy chung với T mới biết em nhảy siêu giỏi, và rất chuyên nghiệp.

-Tôi vừa nhảy vừa hỏi: Nhà em dạy à ?

-T: Uhm! Nhỏ ba dạy để có đi đâu thì biết.

-Tôi nói ngại ngùng: Chắc anh phải học nhiều vụ này rồi, nhỡ có gì không làm em mất mặt.

-T: Lo gì anh! Em chỉ vài tháng là biết thôi.

-Tôi đợi nhảy vài lần rồi chối: Ờ! Thôi anh không muốn nhảy nữa. Ngượng quá.

Thế là tôi buông tay ngồi xem T chạy vào xin nhảy chung với một chú 30,40 tuổi dạy nhảy. Công nhận hai người nhảy đẹp thật; tôi thầm thở dài, mình quá khô khan về âm nhạc nên chỉ biết nghe nhạc chứ có bao giờ hát hay nhảy đâu. Tôi nhìn ngắm mãi T thì tôi cũng nhận ra nhiều người trầm trồ vì T nhảy quá điêu luyện lại xinh đẹp nên tôi vừa thấy hãnh diện vừa thấy lo lắng. Có khi nào tôi phải chiến đấu kiểu chiến trường để dẹp hết mấy cái vệ tinh theo đuổi T?

Lại được 15p thì T chạy tới kéo tôi về, không quên ngoái lại vẫy tay ông thầy dạy. Rồi T kéo tôi đi một quãng chỗ vắng, nhưng vẫn nghe tiếng nhạc... lần này em lại muốn cùng tôi nhảy một lúc nữa.

-T mở lời: Chỗ này liệu anh có còn ngại không? Nhảy một bài nữa nhé.

-Tôi im lặng định lắc đầu nhưng đôi mắt chờ đợi dành trả lời : Được!

-T: Anh muốn làm chủ hay em làm chủ ?

-Tôi: Em! Anh mới biết thôi mà.

-T mở lời: Anh biết không? Lần đầu em mời một người con trai nhảy chung.

-Tôi: Thế à!

-T: Trước giờ đi dự tiệc này với ba má thì có người mời em nhảy chung.

-Tôi: Anh không rõ nhưng thường nhảy thì đàn ông phải mời phụ nữ chứ!

-T: Vậy em mới nói đây là lần đầu em mời anh đó.

-Tôi: Anh rất hãnh diện vì được em mời.

-T nói giọng đầy trìu mến: Anh biết không đêm nay em vui lắm, lại thấy con tim em lại loạn nhịp vì anh nữa rồi! 

-Tôi dừng lại kéo T vào ôm thật chặt: Em vui, hạnh phúc thế là đủ. Anh không đòi hỏi thêm.

-T run run giọng: Có lẽ đúng là em không còn thích anh nữa. Mà em yêu anh mất rồi! Tình yêu đầu của em.

-Tôi vuốt lưng em: Anh cũng vậy! Anh cũng thấy anh yêu em rồi Mèo Lười ạ.

Chúng tôi giữ tình trạng ấy đến khi kết thúc bài hát và nắm tay nhau về.Lúc ấy đã là 9h40 tối.

Về nhà T đúng suýt soát giờ 10h đêm, đợi T xuống lấy bọc đồ và chúc cô ấy ngủ ngon. Định rồ máy xe đi thì T níu lại và nhẹ nhàng tặng tôi cái hôn vào má kèm câu nói : "Về cẩn thận! Ngủ ngon anh yêu"

-Tôi đáp lời lần nữa: "Ngủ ngon Mèo Lười! Anh về đây"

Phóng về nhà thằng bạn mà tâm trí bay bổng lần nữa như kiểu say rượu. Lại mường tượng lại những hình ảnh T nhảy, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Về tới nhà thằng L mà tâm trí vẫn bay bổng đành về luôn từ chối bữa nhậu, làm nó chửi cho một tăng cũng cười cười rồi về nhà. 

Part XIII: Sân thượng nhà T! Còn chỗ nào lý tưởng hơn

Cái này tôi định sẽ không viết đâu thật đấy. Nhưng vì sau này có nhiều nguyên nhân mà tôi mới phải viết ra, nó bắt nguồn từ đây. Vâng câu hỏi là nơi nào để tôi và T có thể gặp mặt thường xuyên mà không bị làm phiền, nơi nào đủ an toàn để chúng tôi thoải mái nói chuyện, và có một góc riêng tư cho cả hai?

Tôi đã bàn với T về vụ này rất nhiều lần, tôi không thể mãi ngồi xích đu trước cửa hay vào phòng T nhiều được. Vì như các bạn biết quan hệ giữa chúng tôi là quen lén lút. T cũng khẳng định năm 12 ba má em sẽ không cho cô ấy yêu và đi chơi xa cho tới khi đậu đại học. Tôi cũng vậy.

*Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi chọn trong suốt mùa hè đó là quán cafe gần chỗ học Hóa nhưng có một bất lợi là khi không học thêm Hóa thì sẽ gặp như thế nào đây? Hơn nữa nơi ấy chủ quán lại quen với nhà tôi nên địa điểm ấy chỉ thật sự hữu dụng khi cả hai muốn hẹn nhau đi học hoặc trốn học đi chơi.

*Địa điểm thứ hai là nhà riêng của thằng bạn cho tôi mượn để ở. Ồ nói tới cái địa điểm này, tôi chợt lạnh sống lưng. Có một kí ức đau nhất mà tôi sẽ kể sau. Nhưng cũng xin nói sơ đó là lần đầu tiên T thù hận tôi và cắt đứt liên lạc. Lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi như một kẻ thù, một thằng bẩn thỉu.

*Địa điểm thứ ba nơi này đáng ra là xuất hiện sớm nhất nhưng vì nó nằm ở một nơi mà cả tôi lẫn T không hề nghĩ tới từ đầu: "sân thượng nhà T". Đó là do một lần rất ư tình cờ khi tôi đột ngột hỏi

-Tôi: Nhà em to vậy? Sân thượng em có gì hấp dẫn không?

-T cũng hơi ngạc nhiên: Không! Em ít lên đó. Vì trên ấy ba má không cho lên sợ nguy hiểm. Với lại ba chỉ để bàn với mấy cái ghế trên ấy lâu lâu tối lên ngồi hóng gió. Nhưng từ khi có xích đu với bàn ở gần hồ bơi thì không lên nữa.

-Tôi: Dẫn anh lên xem thử.

-T nắm tay dắt tôi kéo đi: Lối này anh.

T công nhận ngốc thiệt, khi lên tới cửa sân thượng thì chợt nhớ bị khóa. Tôi đành hỏi xem ai giữ thì T bảo ba hay cô Y giữ. Thế là hai đứa lại bò xuống hỏi cô Y, thì cô Y bảo ba T giữ. Vậy là bó tay không cách nào lên được.

-Tôi cười hì hì hỏi: Ăn trộm lần nào chưa em?

-T thoáng ngạc nhiên rồi cũng cười theo: Rồi! 

-Tôi: Lúc nào?

-T hồ hởi trả lời: Hồi còn bé xíu. Chui vào phòng ba má lấy kẹo.

-Tôi gãi gãi cằm: Thế giờ dám chui vào lục chìa khóa không?

-T thoáng nhăn mặt sợ hãi: Thôi! Em không dám vào đâu. Tại ba em cấm vào phòng làm việc.

-Tôi cũng nhăn mặt: Vậy sao vào đây?

-T thở dài: Chịu chứ sao giờ.

-Tôi cười ma mãnh: Chưa gì bỏ cuộc. Lỡ làm liều luôn. Anh kiểm tra phòng ngoài, em chui vào phòng ba em làm nhiệm vụ.

-T xua tay rối rít: Không không! Em có biết tìm thế nào đâu.

-Tôi khẽ cốc đầu: Dở thế! Em là con ba em. Em phải biết thói quen ba em hay cất thứ gì đó ở nơi nào đó đặc biệt chứ. Anh ví dụ: két sắt thì sau tường lấy tranh che, hoặc sau tủ quần áo. Chìa khóa thì trong hộc bàn làm việc, hay phía dưới hoặc sau hộc bàn ấy... hoặc giấu trong mấy cuốn sách trên giá...

-T nghệch mặt: Anh theo dõi nhà em để ăn trộm hả ?

-Tôi béo má cô ấy cười: Khùng gì đâu. Phim ảnh, sách báo đầy. Đọc là đoán biết thôi. Còn lại dựa vào tâm lý người cất thì chia nhiều loại. Nhưng nói nhiều sợ em nhồi vào não trong sáng của em không được....Hê hê hê

-T lườm mắt, đưa tay nhéo thẳng cánh tay tôi rõ đau: Cấm đấy! Sau này không nói vụ này nữa. Em hy sinh làm lần này thôi đó.

-Tôi vừa xoa tay vừa đẩy cửa phòng ba em, nghiêng người đưa tay: Nhớ rồi! Mời tiểu thư nhập phòng. Ha ha ha ha!

-T vẫn còn lo lắng: Có sao không anh?

-Tôi nghiêm túc lại: Có nếu em vào phá lung tung và không nếu em làm nhẹ nhàng.

-T hơi sợ: Vào với em cho đỡ sợ.

-Tôi nhăn mặt: Có khi nào lục đồ gọi người tới chứng kiến không? Thôi cũng được anh đứng kế cho em đỡ lo được chưa?

T cũng yên tâm rồi hai đứa lò mò vào phòng thì em bắt đầu tìm, tôi chỉ muốn hét lên: "Trời ơi! Lục đồ mà như càn quét thế kia lát sao dọn lại" nhưng vì lạ phòng là một, hai là T làm nên tôi nắm tay giữ lại bảo quan sát xung quanh trước thì. Hỡi ơi cái chìa khóa nó nằm chình ình ngay kế bên chỗ treo quần áo. 

-Tôi cốc đầu T rồi than: Ôi ăn trộm dởm nhất thế giới, vào phòng người ta lục thì phải nhìn trước nhìn sau rồi mới ra tay, mà ra tay thì phải làm nhẹ nhàng sau khi xong mới dọn lại được hiểu chưa?

-T lúc này bình tĩnh vặc lại: Tại anh chỉ không rõ khiến người ta bối rối, sợ chết khiếp. Còn bình phẩm này nọ. Lấy lẹ chuồn không thì mệt chuyện.

Hai chúng tôi lấy chìa khóa, êm ru rút ra khỏi phòng ba T và lên sân thượng. Trên sân thượng nhà T có hai suy nghĩ ùa ngay vào đầu:

1/ Đứng đây nhìn có thể trông ra rất xa, và tầm nhìn bắn pháo hoa năm mới cực tốt.

2/ Xung quanh sân thượng toàn cây, ở giữa có bộ bàn ghế và dù như kiểu che nắng. Ôi lại quá sướng, chỗ tốt tha hồ nhậu đêm, hóng gió đêm...
-Tôi quay qua T thốt lên: Cảnh đẹp, địa điểm đẹp vậy mà không sử dụng lãng phí quá em ơi!

-T cũng cảm thán theo: Vâng! 

-Tôi: Sắp 5h chiều rồi! Ngắm mặt trời lặn luôn ha. Đợi anh chạy xuống lấy 2 ly nước ngọt tha hồ vừa uống vừa ngắm!

-T vẫn nhìn phía mặt trời, trả lời vô thức: Phiền anh vậy.

Khi xuống lầu không quên nhìn lại, trái tim tôi lần nữa loạn nhịp, đập loạn xạ, cô ấy lại toát lên một vẻ đẹp khác: vẻ đẹp của sự dịu dàng, ấm áp xen lẫn sự cô độc, yếu đuối. Lúc ấy nếu cho tôi cơ hội lần hai, tôi sẽ quay lại và ôm cô ấy thật chặt .Nhưng vì tôi không đủ dũng cảm khi ấy nên đã bỏ qua một cơ hội hiếm có. 

Đành chạy nhanh xuống nhà và lao lên lại trong vòng 2p. Tôi nhẹ nhàng đặt hay ly nước xuống; lần này đủ dũng cảm để tới đằng sau và ôm thật chặt T. T cũng cảm nhận được nên lui thật sát vào lòng tôi và hai tay cầm tay T cầm tay tôi thật chặt. Thời gian trôi qua thật chậm, cả hai cứ như vậy mà đứng.... 

-Bỗng T cất tiếng: Anh à! Đừng rời em nhé. Em sợ mất anh lắm! Hứa với em nhé!

-Tôi ôm chặt hơn thủ thỉ: Anh hứa! Mãi mãi không xa em được chưa Mèo Lười!

-T cười húc híc: Ngoéo tay anh nhé! Để cả hai không được phản bội.

-Tôi cười: Lớn rồi mà còn tin sao? 

-T ngước mặt nhìn tôi: Ngoéo tay là phụ, chính là hành động, tấm lòng. ( rồi cô ấy đưa ngót út ra chờ đợi)

-Tôi cũng đưa ngón út ngoéo tay T: Anh hứa sẽ không rời xa em. 

-T lại vùi trong lòng tôi: Anh lại mang cho em hạnh phúc rồi. Em làm sao có thể quên được đây. Bắt đền anh đấy! Sao anh cứ gieo thương nhớ vào lòng em. Em ghét... ghét...ghét anh!

-Tôi cười sung sướng: Thế anh lấy nhíp gắp hạt mầm đó ra khỏi tim em nhé!( đưa tay đặt gần gần tim T)

-T lấy tay che lại: Không! không cho! Em thích trồng rồi sao?

-Tôi: Thì anh đành giúp em chăm sóc chứ sao nữa. 

-T hứng hở: Hứa đấy nhé. Giúp em đấy.

-Tôi than: Anh hứa! Thôi nhá mùi mẫn quá... tí nữa chắc anh không về nổi.

-T: Anh này! Phá hết không gian lãng mạn.

-Tôi: Không phá thì nước nó tan hết kìa chị ơi. 

-T giận: Thì chậm xíu có sao đâu?

-Tôi: Thì giờ ngồi uống nước, ngắm mặt trời lặn không được sao?

-T giọng nhõng nhẽo : Hông thích! Thích lúc nãy cơ. Bắt đền đấy. Đền lại lúc ấy đi.

-Tôi: Vậy thì chọn chỗ này làm nơi đây làm chỗ gặp nhau nhá. Ngày nào đẹp, có hứng gọi anh tới!

-T: Hứa đấy! Xem như anh mắc lừa em rồi!

Vâng đấy là câu chốt kết thúc ngu nhất mà tôi đã nói ra. Hậu quả ngày nào cũng bị bắt lên ngắm chung, chưa kể cả sáng sớm mỗi ngày thứ 7 và CN( nếu T dậy sớm).

Vậy là xem như tôi và T đã có chỗ riêng để gặp mặt, và nó xuyên suốt cả 3 năm ở VN. Tôi không thể đếm và nhớ bao nhiêu lần T bắt tôi ôm như lần đầu chỉ vì muốn lấy cảm giác đó, và bao nhiêu lần T nằng nặc bắt tôi phải cõng đi lòng vòng trên ấy khi trời mưa nhẹ.

Part XIV: Buổi chiều tắm mưa... kỉ niệm mưa hạnh phúc đầu tiên của T 
Tháng 8, mưa ở SG đã bắt đầu từ lâu rồi nhưng những cơn mưa lâu và nặng có lẽ bắt đầu từ tháng này... cũng như bao bữa học Hóa bình thường nhưng hôm nay trời đen thui xám xịt báo hiệu một ngày âm u và mưa gió. Vì đã lỡ hẹn T để chở đi học. Câu hỏi đặt ra mưa to ngập tới gần đầu gối thì xe đạp hay xe máy là tiện nhỉ?

*Xe đạp: chắc chết, đạp trong đống ao tù ấy thì hơi bị khó, chưa kể lại chở người đẹp phía sau, xe máy phóng ngang qua là thành sài gòn waterpark.

*Xe máy: cũng chết, nước ngập ống bô dắt thì xác định phê lòi.

Chán quá không biết thế nào đành gọi điện thoại hỏi ý kiến người đẹp vậy.

-Tôi: Alo, Mèo Lười đâu rồi? Cho Khủng Long gặp nào?

-T ngạc nhiên: Sao hôm nay lại xưng là Khủng Long?

-Tôi: Biệt danh đấy! Hôm nay mưa quá tính sao bây giờ... xe đạp, xe máy đều không tiện
.
-T cũng suy nghĩ: Cúp học đi anh! ( cười nắc nẻ)

-Tôi giọng hồ hởi: Thế á! Thế nhé! Qua nhà ôm nhau cho ấm ha!

-T phì cười: Chỉ vậy là giỏi. Qua nhanh người ta chờ!

-Tôi trêu: Xếp duyệt rồi nhé. Em qua ngay! Xếp mở cửa em phóng tên lửa 30s là tới liền hà! 

-T cười sặc sụa: Chỉ được cái khéo dẻo miệng. Qua đi em chờ. 

Cúp máy, vác xe đạp, không ngu gì vác xe máy cho dắt bộ. Thà bị ướt còn hơi là bị đứng....

20p sau khi vật lộn với đống nước đen kinh hoàng cũng tới được nhà T trông bộ dạng xấu không còn gì để mà tả: áo thun trắng ướt nhẹp lác đác vài chiếc lá trên áo làm tăng màu huyền bí, quần thun thể thao cũng lác đác vài con gián (thêm thôi éo có đâu), chân mang dép lào.

Đứng trước cửa nhà T chưa bấm chuông thì thấy em cầm dù bước ra, hôm nay em mặc bộ quần áo pijama đơn giản màu hồng. Tôi đoán đây chắc là bộ quần áo ngủ dành cho trời mưa đây mà. T mở cửa mà mắt cứ nhìn tôi chăm chú khoảng 5s thì bật cười Tôi gãi đầu chả hiểu mô tê gì cả.

-Tôi nhăn mặt: Có gì đáng cười à?

T: Giá có cái kính ở đây nhìn anh không khác gì thằng ăn xin, nhếch nhác, dơ bẩn, lại xách cái túi. Ha ha ha ha!

-Tôi: Ngốc! Mưa mặc vậy để lát có gì dễ thay đó cô. Không biết gì cả. Lạnh quá xê ra một tí cho người ta vào nào. Đứng một hồi nữa nước cống nó quét tới thì mất xác.

-T tới gần bịt mũi: Thúi quá, người anh toàn mùi cống. Eo ơi bẩn quá! Xê ra không được lại gần...

Tôi dựng xe quay lại, nhảy vồ tới. Giật dù T đang cầm quăng ra một bên, rồi bế bổng em lên...

-Tôi: Dám nói ai thúi hả? Xuống hồ bơi thử nhé.

-T ôm chặt tôi la oai oái: Không! không... Đừng ném...

"Ùm" quăng T xuống hồ bơi tôi cũng nhảy xuống theo

-T la lên: Trời ơi! Lạnh quá, đã mưa còn ướt nữa. Hu hu hu

-Tôi cười: Thế đã bao giờ tắm mưa thế này chưa?

-T run run nói: Lạnh quá! Em lên đây. Ướt hết đồ rồi!

-Tôi kéo lại: Lại gần đây.

Ôm T vào lòng tôi cảm giác được em đang run lên từng chặp vì lạnh, vì mưa rớt xuống mái tóc đang bết lại, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa đang phủ trên khuôn mặt đang tái đi vì lạnh.

Nhẹ nhàng đẩy em ra một ít, cúi nhìn sâu vào đôi mắt em, mặt em đang tái vì lạnh...thoạt đỏ bừng. Chậm rãi tôi đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ, nhỏ nhỏ xinh xắn của em. Em chợt đứng lặng rồi vùng ra, đẩy tay tôi vẫn đang ôm lưng em. Em ôm mặt rồi chạy vào nhà.

Tôi biết mình đã làm như thế thật vội vàng với một cô gái vừa biết yêu. Có lẽ quá hấp tấp mà không để ý cảm xúc của em. Nhăn mặt... để mưa xối 1p rồi lặng lẽ lấy túi vào nhà em.

Thay quần áo, tắm rửa 5p rồi xoa hai tay đang tê lạnh vì nãy giờ ngấm mưa và bước lên cầu thang tới phòng ngủ em.

Cốc...cốc...cốc...

-Tôi nhẹ nhàng lên tiếng: Mở cửa cho anh vào? 

-T giọng như đang khóc (tôi không chắc vì cô ấy đang úp mặt vào gấu bông): Anh đi đi! Anh xấu xa! Anh đừng vào phòng em!

Tôi vặn cửa thật nhẹ nhàng nhưng đủ cho em biết là tôi đã vào, bước cạnh giường thấy em vẫn mặc bộ đồ ướt, nằm co ro, tay ôm chặt con gấu bông thật to và úp mặt vào ấy

Ngồi kế em một lúc, thấy em hình như đang khóc. Tôi vội vã kéo em ra khỏi con gấu bông đang ôm chặt ấy. Em mặt tái mét, nước mắt đang tuôn rơi; thấy tôi em cứ dùng hai tay đấm thùm thụp vào ngực, vừa khóc vừa nói

-T: Anh không tôn trọng em. Anh nghĩ sao lại làm trò như thế?

-Tôi ôm cô ấy vào lòng mặc kệ cô ấy giãy dụa, định đẩy ra: Anh xin lỗi! Anh không ngờ anh mất tự chủ như thế. Em giận thì đây ( tôi đẩy cô ấy ra nhìn thẳng vào mắt) ngực anh, mặt anh. Em cứ tát, cứ đấm thoải mái. 

-T vẫn khóc và tiếp tục đấm: Anh đáng ghét, anh xấu xa. Anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi. Hu hu hu...

-Tôi cười nhẹ nhàng: Thế em không thấy nó lãng mạn sao? First kiss in the rain.

-T cũng nguôi ngoai: Em chưa đồng ý sao anh lại làm?

-Tôi: Thế khi em đồng ý thì nó còn bất ngờ, lãng mạn và hồi hộp không?

-T đỏ mặt không cãi lý được: Anh chỉ giỏi bắt nạt em. Sau này... sau này thì còn thế nào nữa?

-Tôi nhăn mặt: Đừng nói từ sau này. Tương lai khó đoán lắm em ạ! Hãy cứ hiện tại đi, em yêu anh và anh yêu em thế là đủ rồi.

-T chui vào lòng tôi nhẹ nhàng đáp: Vâng!

-Tôi: Dù sao anh cũng xin lỗi vì anh hơi quá mức... nó có làm tổn thương em không?

-T lí nhí: Cảm giác ấy... em không diễn tả bằng lời được. Nhưng em vẫn còn cảm nhận nó.

Part XV: Nụ hôn thứ hai dưới mưa...

Tôi cười hạnh phúc, xoa lưng em một hồi rồi kêu em đi thay quần áo đang mặc vì như thế một lúc nữa sẽ cảm lạnh. Tôi thì lại phải xuống nhà lấy bộ khác. May mắn là lúc ấy mang tới ba bộ, không thì quần chíp cởi trần rồi.

15p sau T xuống nhà khi tôi đang ngồi sopha coi film. Em nhảy vào ngồi kế tôi, không quên kéo lấy tay phải tôi mà cắn, vặt, nhéo để trả thù vì mình vừa bị cướp mất nụ hôn đầu tiên. Tôi đau nhưng chỉ cười trừ vì biết nói ra sẽ làm em ngại và thẹn...

Quay đầu lại thấy em lại thay bộ khác y như bộ màu hồng nhưng lần này là màu xanh da trời lạt (không biết tả thế nào... không phải xanh đậm cũng không phải xanh nhạt), tóc em lần này búi cao cột trên đầu để lộ cái cổ trắng ngần... nhìn em mê mẩn thì đột nhiên 

-T cấu tay tôi thật mạnh: Nhìn em gì mà mệ mệt vậy?

-Tôi chọc: Sao anh nhìn em càng lúc càng thấy em xinh đẹp thế này? Anh chết mất thôi! Anh tự hỏi lòng mình: "Anh đang tỉnh hay chiêm bao? Nếu chiêm bao thì anh mong mình đừng thức giấc, còn nếu tỉnh thì hy vọng nó là chiêm bao."

-T đỏ mặt: Anh đừng đề cao em thế! Em ngại lắm 

-Tôi trêu em: Anh có được diễm phúc thế này là do anh ăn chay trường hay là kiếp trước anh mắc nợ em. Bây giờ anh phải trả cả một đời nhỉ?

-T: Anh đừng phỉnh em nữa. Em sợ tim em chịu không nổi.

-Tôi tắt tivi rút mp3 đưa tai nghe cho em: Hai bài này anh vừa tìm được trên mạng. Nó tuy không nổi bằng Ưng Hoàng Phúc, HAT, Lương Bích Hữu nhưng nó lại hợp với chúng mình hiện giờ. 

http://us.nhac.vui.vn/tho-con-chien-...p158a2278.html

http://us.nhac.vui.vn/nam-lun-di-don...p158a2278.html

-T im lặng lắng nghe: Hai bài này tên gì vậy anh. Cho em tên bài hát, em save về nghe lại.

-Tôi cười cười: Thỏ Con Chiên Bánh và Nấm Lùn Di Động

*Chú thích tí nhé: Hai bài này tuy không nổi vào lúc tôi bắt đầu học lớp 11 nghĩa là 9 năm trước nhưng khoảng giữa năm đó trở đi; là thời gian huy hoàng của hai bài này.

-T cười cười: Bài" Thỏ Con Chiên Bánh" sao giống như anh đang muốn tỏ tình em vậy? Còn bài "Nấm Lùn Di Động" nghe vui vui, trông giống em dễ sợ!

-Tôi nháy mắt: Hì hì! Thật ra anh thấy tình trạng lúc em cầm dù ra như cây nấm lùn ý nên anh mới đưa cho em bài này.

-T đấm cạnh sườn rõ đau: Anh... Cấm gọi em là nấm lùn...Em chỉ thích là Mèo Lười ngây ngốc của anh thôi! (lại dụi dụi đầu vào ngực tôi)

Tôi vẫn không thể quên mùi cơ thể của T cho tới bây giờ, hương hoa lan nhẹ nhàng. Đó là lý do tại sao ở nhà tôi có rất nhiều chậu hoa lan, vì lý do gì thì các bạn tự hiểu ha. Tôi không cần giải thích.

-Tôi: Uh! Mèo Lười ngốc của Khủng Long!

-T choàng dậy nắm tay tôi kéo lên lầu: Đi với em.

-Tôi thoáng nghĩ: "Không lẽ vào phòng abc xyz" nhưng vẫn hỏi: Đi đâu mà lên lầu!

-T thoáng cười: Lên sân thượng tắm mưa tiếp.

-Tôi cũng cười: Không lẽ bắt anh nhảy dưới mưa cùng em để chịu phạt cái hôn hồi nãy sao?

-T bấm tay tôi rõ đau: Đúng rồi đó! Anh rất giỏi trong việc dự đoán hình phạt của mình. He he he (lần đầu nghe kiểu cười man rợ này)

Và tôi đã đoán đúng hình phạt của mình: bắt nhảy dưới mưa. Nhưng lần này nhảy kiểu trong đám cưới (google search tên nó là valtz). Nhảy với em được 15p, em đột ngột dừng lại. Lần này em nhắm mắt chủ động đợi chờ... Tôi đứng sững lại và hiểu ý em muốn gì, nhẹ nhàng trao em nụ hôn thứ hai trong mưa. 

2p sau khi rời môi! T bắt tôi cõng trên lưng và đi lòng vòng thật chậm trên sân thượng. Hình như em mất tự chủ nên nói với tôi rất nhiều và tôi cũng đang trên đỉnh sự sung sướng và hạnh phúc nên chỉ im lặng và làm. Em thủ thỉ với tôi rất nhiều hình như là toàn bộ tâm tình em dồn nén lâu nay. Tôi chỉ biết im lặng, nhớ từng chữ, từng câu cô ấy nói và tự dặn lòng không bao giờ được quên.

30p đi dạo lanh quanh trên sân thượng nhà em trong tình trạng vừa cõng em vừa đội mưa, tôi không thấy lạnh, không thấy mệt, không thấy gì cả ngoại trừ suy nghĩ: "Cả đời này phải bảo vệ cô gái yếu đuối này!" Hình như em đang tận hưởng hạnh phúc dư vị nụ hôn và bờ lưng tôi nên đã ngủ gục trên lưng tôi lúc nào không hay. Tôi cũng biết nếu đi nữa em sẽ cảm lạnh thôi nên đành lặng lẽ bước xuống dưới nhà em và nhẹ nhàng gọi cô Y tới lau người và thay đồ cho em. Còn riêng tôi thì phải về vì đó là chuyện riêng

Về nhà đang thay đồ thì em gọi:
-T giọng trách móc: Sao anh vội vàng đi về vậy? Không gọi em dậy.

-Tôi: Thấy em ngủ ngon anh không tiện đánh thức. Mà anh về vì có chuyện gấp.

-T: Cám ơn anh! Anh tặng em kỉ niệm khó quên trong cuộc đời này.

-Tôi: First kiss in the rain à?

-T: Dạ...Thôi em ngủ đây. Anh ngủ sớm nhé!

-Tôi: Ngủ ngon nhé Mèo Lười!

Cúp máy nhìn đồng hồ mới 7h30 tối mà đã ngủ. Tôi thì còn bận chơi game mãi tận khuya nhưng lúc ấy trong đầu tôi vẫn còn vương vấn lại nụ hôn đầu tiên của T. Lật đật lấy điện thoại nhắn dòng tin: "My kiss will follow you in your dream!"

Tự cười một mình trong cơn mưa vẫn nặng hạt, mưa đêm nay không hề sầu thảm, không hề buồn bã... cơn mưa đêm nay đầy kỉ niệm yêu thương.


Đọc tiếp: Lý do và lời hứa - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Lý do và lời hứa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM