Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lý do và lời hứa - phần 6

Part XVI: Sáng sớm ngày hôm sau

Sau ngày hôm ấy, T chợt thay đổi nhiều, nhiều lắm. Có lẽ con gái khi đã yêu một người thật lòng mà nói cho chính xác là cả hai bên đều thay đổi vì lý do duy nhất là muốn một nửa kia hạnh phúc!

Và nhất là sáng hôm sau khi đang lơ mơ ngủ, lý do đơn giản tối qua chơi game tới 3h30 sáng mới chịu ngủ vì bọn trong bang ở CĐTL(Silk Road) hò hét nhau đi Thương Nhân. Nói về game này vui phết, bang mạnh nhất sever, mình cũng là một trong những thằng máu mặt trong bang. Thường thì vào thứ 7,cn, thứ 2 hàng tuần là cả bang rủ nhau đi buôn đêm cho vui; và tình trạng xảy ra là cướp bóc rồi kéo bang phang nhau. Ngoài lề tí thôi quay lại truyện nhá.

6h30 sáng đang khò khò trên bàn phím thì điện thoại "ò e í e". Biết ngay là đồng hồ báo thức, kệ ngủ tiếp... 10p sau thì nhạc chuông tin nhắn. Mở điện thoại thì chỉ ghi vỏn vẹn: "Gọi điện thoại gấp". Đang buồn ngủ nên cứ để đấy ngủ tiếp và hậu quả 15p sau gần như là bị spam toàn tập: từ YM, điện thoại nhà, điện thoại di động và tin nhắn. Mệt quá định lờ nhưng thôi kệ con gái người ta phá thế chắc có lý do nên đành lèm bèm mở máy gọi.

-Tôi vẫn giọng ngái ngủ hét: Spam ghê quá! Yên cho người ta ngủ. Phá là giỏi!

-T sửng cồ quát lại: Hay ha! Người ta nhắn tin bảo gọi lại mà lơ luôn ha. Biết người ta đợi 25p rồi hông?

-Tôi than vãn: Tối qua thức đêm chơi game. Hôm nay không có đi học thì để người ta ngủ một tí. Mới sáng sớm đã ám rồi.

-T giọng gay gắt: Cái gì? Nói cái gì. Ai ám ai. Thôi mệt nha! Giờ rảnh thì qua nhà gấp, ăn sáng chưa? Chưa thì qua luôn có sẵn rồi. Cho 30p!

-Tôi chọc em: Em lạy chị! Chị biết mấy giờ không? 6h50 nhé! Gà còn chưa ra chuồng đã bắt lết xác qua nhà chị. Chị cho em ngủ 2 tiếng rồi em lết qua ha.

-T lạnh giọng: Giờ anh qua nhà tui hay là tui qua nhà?

-Tôi xuống giọng: Thôi để tui qua. Khổ quá! Đang ngái ngủ, mới sáng đã bị hành xác.

-T chuyển giọng ngọt ngào: Qua đi anh yêu. Em chờ...

Tôi xin thề... nghe giọng đó xong tự nhiên tỉnh ngủ, không đói mà tràn đầy năng lượng nữa là đằng khác.

-Tôi cười hề hề: Có gì ăn à? Ăn kiss sáng sớm được không?

-T bẽn lẽn: Người gì... Thôi qua đi muốn ăn gì chiều.

-Tôi sung sướng: Tuân lệnh sếp! Em qua ngay.

-T nhắc nhở: Đi cẩn thận.

-Tôi: Rồi! Nhớ đợi mở cửa với bảo cô Y dọn đi! 10p anh qua liền

-T: Vâng.

Không thèm đánh răng, rửa mặt vì ngủ có được nhiêu tiếng đâu. Nói 3h30 sáng chứ 5h mới tắt máy ngủ. Kệ dù sao thì qua đó làm vệ sinh sau cũng được. Vì T để sẵn đồ cho tôi rồi.

Vi vu đạp xe, thấy bên đường gần nhà T có cái nhà trồng hoa xinh xinh, chả biết hoa gì mà nó từa lưa màu hết. Nở nụ cười gian xảo, ngó qua ngó lại và giựt một phát gần 6 hoa khác màu. Rồi co giò chạy cho lẹ không thì chủ nhà xách gậy ra đập hay thả chó dí vì tội phá phách. Co giò phóng một hơi gần tới nhà em thì thấy em đã đứng ngó về hướng tôi hay tới...

Vừa nhìn thấy tôi, em vẫy vẫy tay... tôi cũng làm liều một tay cầm đống hoa, một tay ngoắc ngoắc. May mà chạy chậm không thì đã lao vào em, nhưng với kinh nghiệm đạp xe gần 12 năm nên cua rơ rất đẹp; mặt tôi cách mặt em chỉ đúng 10cm. Em hơi hoảng lùi lại, lấy tay vuốt vuốt ngực.

-T mở giọng trách móc: Lái xe ghê quá hà. Làm người ta hết hồn.

-Tôi xòe đống hoa từa lưa màu đó cho em: Nè! Mới trộm được gần nhà em, còn tươi nhé! (Tay chỉ về ngôi nhà trồng hoa đó khoảng 40m)

-T cũng phì cuời nhìn theo: Anh liều đấy! Đó là nhà chú Tư bảo vệ em đó. 

-Tôi hơi hoảng: Hả? Cái gì nhà chú Tư? Thôi để anh trả lại. Không thì ốm đòn với ông hắc ám đó.

-T ôm khư khư đống hoa lè lè lưỡi: Cho rồi còn đòi sao? Thôi không sao đâu, nhà chú Tư bị trộm hoài! Chú không biết không trách đâu. Đừng lo.

-Tôi cũng đưa mắt nhìn nhìn để ghi nhớ: Thôi trốn vào lẹ. Không ông đó đi ra xua chó dí như hôm tập xe thì mệt lắm!

-T cười nghiêng ngả vì nhớ lại kỉ niệm tập xe: Anh chỉ giỏi cái trêu người khác. Vô nhà anh!

Tôi và T đi song song vào nhà.

-Tôi giở giọng ngay: Sáng bảo anh dậy qua nhà, anh đòi cái gì cũng cho phải không?

-T đỏ mặt ngượng: Người ta nói giỡn mà nhớ dai quá.

-Tôi cười: Thế là định xù kiss của tui đó hả?

-T lần này mặt đỏ khỏi phải tả: Ai xù đâu... Thì lẹ đi.

-Tôi thơm má T phát rồi đi tiếp: Chưa đánh răng! Thơm thì bảo mồm hôi. Đợi đánh răng xong rồi tính ha! 

T đứng tại chỗ không đi nữa có lẽ chắc ngại tới cực điểm, cứ ấp úng hết đỏ mặt lại cúi đầu. Đi một đoạn thấy không có tiếng chân, quay lại vẫn thấy đứng ì đấy. Lắc đầu rồi quay lại, nắm tay kéo vào

-Tôi chọc: Mới xíu đã ngại rồi. Nhỡ lát hôn thiệt chắc em xỉu quá!

-T vẫn ấp úng: Anh.. anh..em..em! 

-Tôi: Mệt ghê! Lên đây cõng vào. Biết rõ cô muốn gì mà.

-T vẫn đứng nhưng tay chỉ lên bậc thềm: Cô Y nhìn thấy hết trơn rồi kìa!

Tôi quay lại thì... thôi chết cha rồi. Hôn con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn bô bô ra. Lần này tôi cũng há mồm mà không dám lên tiếng

-Cô Y: Ý chà chà! Tình yêu phát triển nhanh dữ hai cô cậu. Còn tặng hoa, hôn má nữa nhỉ? T cho cô 1 bông đi. Cô cũng muốn được hôn nè!

-T đỏ lừ mặt chỉ qua tôi: Tại anh ấy hái hoa trộm cho con, rồi còn hôn trộm. 

-Cô Y: Ủa cái gì cũng trộm hết! Mà sao tôi già cả mắt đâu kém mà thấy như kiểu con để thằng K tự do vậy?

T im ru, hết ngắt nhéo tay tôi thì lại đánh mắt ra hiểu cầu cứu. Nhìn T mắc cỡ quả là một kiểu đẹp khác nhưng thôi đành giải cứu không tiểu thư ấy ngượng mà chết thì mệt.

-Tôi ấp úng: Dạ... dạ! Đúng là con trộm hoa, rồi hôn trộm. Đây( lấy một bông màu đỏ đưa cô T) Cô có muốn hôn má như T không con làm một thể?

-Cô Y xua xua tay : Thôi nãy giờ chọc hai cô cậu đủ vui rồi! Tui vào nhà dọn bữa sáng. Vào nhanh nhá hai cô cậu không đồ ăn nguội.

-T bây giờ mới bình tĩnh: Anh to gan quá à! Làm công khai làm em ngượng chết đi được.

-Tôi véo nhẹ mũi T: Khờ quá đi! Như vậy mới vui. Thôi vào nhà đi, anh đánh răng, rửa mặt rồi ăn.

Thôi lướt nhé, đoạn ăn sáng thì mời cô Y ăn chung, hai người: tôi và cô Y lại chọc T thêm phát nữa làm em đỏ mặt ăn đúng một chén súp nhỏ rồi ù té chạy lên phòng. Tôi thầm cảm thán: "Mấy cô gái hay ngượng thế này công nhận ngây thơ thật!". Sau bữa ăn cũng mở ý giúp dọn dẹp nhưng cô Y nháy mắt, chỉ chỉ lên phòng T; tôi hiểu ý cũng gật đầu cám ơn. Và tiện tay mang theo 2 lon nước ngọt mang lên phòng em.

Part XVII: T muốn đi học chung bằng xe đạp

Gõ cửa phòng T, rồi bước vào. Thấy em đang ngồi hí hoáy viết viết gì đó; vừa thấy tôi em liền gấp ngay vào và nhét vào hộc bàn rồi che đi sợ như tôi đọc lén. Tôi thấy chỉ cười lướt qua rồi đưa lon nước ngọt cho T

-Tôi trêu: Lén lút ghi nhật ký! Chắc có gì vui phải không em?

-T lắc đầu chối: Làm gì có! Tập học đó.

-Tôi bước tới ngồi ghế đối diện em: Em dối ai thì được, chứ dối anh khó lắm. Nhưng dù sao cũng là bí mất em muốn cất giữ riêng. Anh không tò mò.

-T vừa mở lon nước vừa nói: Sao anh biết em ghi nhật ký?

-Tôi cười: Con gái tuổi em đứa nào cũng thế. 10 đứa thì 9 đứa rưỡi là ghi nhật ký. Anh còn bị mấy đứa kia hỏi có ghi không cho đọc ké nữa kìa! 

-T nhìn trừng trừng như kiểu ghen: Thế anh có đồng ý, có viết không?

-Tôi thản nhiên trả lời: Anh con trai. Lười là một, văn tệ là hai, mê chơi là ba, chữ xấu là bốn, trí nhớ kém là năm. Làm sao viết nhật ký được. Bộ em muốn anh viết hả? Nếu có anh xin thua, không viết đâu.

-T thở phào: Vậy thì được! Nhưng anh có viết thì đừng để ai đọc nhé!

-Tôi ngạc nhiên: Sao vậy?

-T quay mặt trả lời: Em không thích thế thôi!

-Tôi chợt hiểu T ghen đành kéo ghế sát lại xoay mặt em : Anh biết rồi! Em không thích, anh không viết.

Rồi đứng dậy, kéo tay T ra giường em để cả hai nói chuyện như thế thoải mái hơn

-Tôi nằm vừa ngáp vừa duỗi tay hỏi: Mà sáng em gọi anh qua gấp có gì không vậy?

-T xoay xoay lon nước như suy nghĩ: À em muốn hỏi ý anh trước khi hỏi ba em. Em muốn đi xe đạp rồi đi học chung với anh?

-Tôi hơi nhăn mặt: Được không đó? Đạp xe không phải đơn thuần là chạy vòng vòng ngắn trong công viên... mà là nắng, mưa rồi mệt mỏi nữa. Em là tiểu thư chịu nổi mấy ngày.

-T kiên quyết: Nhưng em muốn thử cảm giác như lần đầu anh giới thiệu. Em cũng muốn tự đi đây đó, tự mình tìm hiểu...

-Tôi xoa xoa lưng em: Vậy thì để anh ngủ tí rồi mình lấy xe đi công viên, nhà sách, hay đại loại như vậy được không?

-T phấn khích reo lên: Được đó! Đi liền luôn. 

-Tôi than: TRỜI! Muốn ngủ mà đã bị hành hạ.

-T cười tinh quái: Ai biểu anh gợi ý. Đợi em thay đồ. Cấm nhìn trộm. Xách ghế, đi ra cửa sổ, ngồi đó. Quay mặt lại là em cực kì giận đó.

Tôi đành lủi thủi vác cái ghế ra đúng cửa sổ; định ngồi đó như lời T nói nhưng ngoài cửa sổ là ban công. Vậy tội tình gì phải ngồi trong, ra ngoài gió lùa qua háng nó mát hơn đúng không? Thế là ra ban công định châm điếu thuốc hút nhưng vì biết T ghét mùi thuốc lá nên đành nhịn thèm mà cầm nước ngọt uống.

Bao lâu trôi qua nhỉ? 15p,hay 20p nói chung là ngồi chán chê. Ê mông mỏi lưng thì em mới tìm được cái bộ đồ. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì em nhẹ nhàng ra bịt mắt.

-T hỏi: Ai đây?

-Tôi chọc thử xem T phản ứng thế nào: Để từ từ... rờ tay cái đã! Ái cha cái tay quen ghê ta ơi, còn giọng nói nữa chứ, còn mùi này ngửi hoài không nhớ được? À uhm! Bé Hoa nhỉ? Hay Ngốc...à hay là con Tr trong lớp.

-T giọng giận: Sai bét. Sai bét. Người khác.

-Tôi: À giọng này chỉ có Mèo Lười nhà anh thôi. Đúng không?

-T bỏ tay ra khỏi mắt tôi, giọng phụng phịu: Đúng rồi. Mà sao mãi tới cuối anh mới đoán ra em.

Tôi quay lại nhìn em, em mặc váy trắng trông rất nhẹ nhàng và thùy mị.

-Tôi véo má: Khờ ghê! Biết lâu rồi. Anh thử xem em có ghen hay không thôi.

-T lúng túng: Sao biết người ta ghen?

-Tôi: Hì hì! Bí mật. Á! Đau.. lại nữa. Hở tí nhéo, cắn!

-T nhéo tay hỏi : Giải thích mau.

-Tôi la thất thanh: Buông tay ra đã rồi nói! Nếu em không ghen thì cần gì mặt em đỏ phừng phừng, cau có thế kia. Nhìn vào kính đi kìa!

T quay mặt vào thì đúng là y chang những gì tôi tả, rồi bỗng nhiên em im ru không nói gì nữa. Tôi thấy lạ rồi thắc mắc có bị gì nữa, hay là lại có vấn đề. Kéo ra thì đang chuẩn bị mít ướt, khổ ghê con gái ngây thơ thường khóc hoài, công dỗ, công dụ... mệt không tưởng được.

-Tôi kéo T vào lòng: Thôi nào cô bé! Anh đùa để chọc em thôi. Anh yêu em thì không có nhung nhớ, tơ tưởng con nào khác ngoài em. Như vậy em vừa lòng chưa? (vừa nói vừa vuốt những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt)

-T giọng sụt sùi: Nhớ đó! Người ta chỉ yêu mình anh. Đừng làm người ta phải thất vọng.

-Tôi: Hứa! Bây giờ vào trang điểm hay đắp đắp cái gì vào đi. Chưa gì tèm lem hết ra rồi kìa. Nhìn xấu quắc à!

T lườm lườm rồi vào nhà trang điểm, tôi cũng vào theo. Vì lần đầu thấy con gái trang điểm cũng muốn xem thế nào. Nhìn không hiểu gì nên chán lăn ra giường nằm, đang vừa chợp mắt thì bị em kéo kéo.

-T giọng giận: Mới rủ người ta đi chơi thì lại ngủ khò ra thế kia!

-Tôi trầm trồ: Đẹp thế! Mới xíu mà từ vịt xấu xí thành thiên nga rồi.

-T cười: Chỉ được dẻo mồm. Đi chơi anh.

Tôi liếc nhìn đồng hồ... chửi thầm: "Mọe! Thay đồ 25p, trang điểm 15p. Con gái đúng là...." các bạn cứ chửi nhiều trong lòng nhưng đừng há mồm không thì nát xác.
-Tôi nói ngay: Rồi! Nhà sách, shopping, công viên.. khi nào mệt thì vứt xe đi taxi. Không thì đi chung.

Thôi nhé! Tới đây thôi vì mấy cái sau không có gì đặc biệt. À có cái cuối hơi hay, đi chơi chán chê mỏi mệt thì lại giở chứng bắt cõng từ nhà lên tận chỗ ngủ mới chịu thôi. Trước khi về không quên đòi tiền công, hôn môi em phát rồi lang thang mãi tới 10h đêm về nhà.

Part XVIII: Cuộc nói chuyện giữa T và má

Hai tháng sau ngày chúng tôi chính thức là người yêu. Lúc ấy là giữa tháng 8, T là một học sinh siêu giỏi ở trường Marie Curie, còn tôi một thằng rất bình thường ở một trường cũng bình thường Nguyễn Chí Thanh. Suốt những tháng học hè đầu 12, T thì lo đi học thêm còn tôi lo chơi nhiều hơn lo học vì trong đầu tôi vẫn còn thích chơi. Và lý do đó dẫn đến vết nứt đáng sợ đầu tiên giữa T và tôi. Em đã khuyên tôi nên chăm học và bớt lêu lổng lại; ngoài ra em còn bắt tôi đi học thêm chung ở bất cứ bộ môn : Toán, Hóa, Lý... nhưng tính tôi thì rất ghét bị gò bó và mất tự do nên đã xảy ra cãi vã lớn.

Mọi người đoán ai sẽ thắng trong cuộc cãi vã đó: Các bạn nghĩ là T hả? Tôi cũng nghĩ vậy vì khi đã yêu nam giới nhường cho nữ giới. Nhưng thật ra tôi thắng vì trước giờ tôi ko bao giờ để ai ép buộc mình làm gì cả cho dù có là gia đình tôi. Nên T và tôi làm mặt lạnh suốt cả tuần không gọi, không ghé nhà, không nhìn nhau cả trong lớp học thêm Hóa. Cho đến một ngày....( đây là lúc cao trào)

Tôi thường cúp học thêm để chơi game, con trai các bạn đều biết không phải riêng mình tôi. Nên việc cúp cua, trốn học, không đóng tiền học nó quá bình thường vì vậy đừng mở mồm chửi tôi này nọ. Xin thưa các bạn con trai đừng dối lòng nói thật đấy và ngoại trừ mấy chị (em) gái đọc cái này nói anh hư thì anh chịu tính anh phá phách chứ giờ là một người đàn ông mẫu mực rồi. Quay lại vấn đề, tôi thường thích cúp học, không những thế còn bỏ cả tiền học tháng để đi chơi (một tật xấu mà tôi đã bỏ được sau này); tôi không bao giờ chơi game ở một quán nhất định vì lý do má tôi không biết moi thông tin từ đâu mà dù tôi chơi quán game nào cũng chỉ lần hai là biết giờ giấc, thói quen tôi tới. Đó là lý do duy nhất làm tôi nghi ngờ có người vạch áo cho má tôi.

Các bạn đoán là T à, vâng tôi cũng đoán là T nhưng không có bằng chứng vì tôi chỉ nghi ngờ.

Dạo này khi tôi cúp học, chơi game về nhà; má tôi thường hay gặn hỏi hôm nay học gì, có hiểu không? Còn ngày nào tôi đi học thì mỉm cười gật đầu. Mối nghi thứ 2 bắt đầu len lói mạnh hơn vì biết T đã nói cho mẹ tôi.

Nghi ngờ thứ 3, nghi ngờ không còn là nghi ngờ mà nó thành xác định. Má tôi rất ít nói chuyện điện thoại vào buổi tối khuya và đặc biệt là 5,6h sáng. Vì má tôi biết những giờ đó tôi không coi film thì cũng ra nhà khác chơi game, hoặc đã đi chơi với đám bạn. Một hôm đang chơi game thì đứt mạng, lầm bầm chửi rủa lết về nhà má để xin đi chơi thì nghe má tôi đang nói điện thoại với giọng nhỏ và lén lút. Tôi hiếu kì ngồi nghe trộm giữa má tôi và người con gái lạ mặt (đó là T). Các bạn hỏi tôi nghe trộm kiểu gì thì xin thưa là rất dễ; nhà tôi rất rộng muốn gọi người này người kia thì phải gào thét mới nghe được nên điện thoại nhà tôi có tận 8 cái để vắng chỗ này, chỗ khác bắt máy được. Tôi lén quay lại phòng chơi game nhấc máy nghe.

-Má tôi hỏi: Cháu! Hôm nay thằng K lại cúp học hả?

-T trả lời: Dạ! Vâng thưa cô! Hôm nay con không thấy anh ấy đi học mà lại ra quán net gần trường. Mai cô ra lúc 5h chiều là gặp được anh ấy.

-Má: Thằng mất nết, đóng tiền cho nó học mà lại cúp học đi chơi game. Cô không hiểu game có ma lực gì mà cuốn hút nó tới cả quên học. Học về là lao vào phòng ngồi tận khuya (má tôi thở dài và than thở với T)

-T năn nỉ má tôi: Con xin cô đừng chửi anh ấy như vậy. Tại con mới cãi nhau với anh ấy nên con không khuyên anh ấy được. Cô đừng ra quán làm ầm lên làm anh ấy mất mặt, cô khuyên nhẹ nhàng cho anh ấy nghe. Nha cô.

-Má thở dài: Uh! Cám ơn cháu đã thông báo với cô. Hèn chi dạo này cô thấy nó đi sớm về trễ. Lại siêng hẳn hơn bình thường. Được rồi mai cô ra chỗ ấy nói nó, xem nó còn chối là đi học thêm không?

-T: Dạ, dạ! Cô đừng nói là con báo cô biết. Không thì anh ấy giận vì biết con kể chuyện anh ấy với cô.

-Má: Cô biết rồi! Con với cái. Dạy mãi, đánh mãi không chừa được thói ham chơi. Dù sao cám ơn cháu nhiều. Không có cháu cô bị nó lừa lâu nay. Nó mà còn nữa cháu không cần khuyên cô từ nó luôn, đuổi khỏi nhà để xem nó ra sao?

-T ngăn cản: Đừng cô! Cô cứ nói nhẹ, còn không được thì để con khuyên anh ấy phụ.

-Má dịu dọng: Uhm! Thôi trễ rồi ngủ đi cháu, để cô qua nói chuyện với nó. 

-T: Dạ! Chúc cô ngủ ngon.

Tít... tít..tít ( điện thoại cúp). 

Tôi cũng im lặng cúp máy, tôi đã đoán được 90% ai là người chỉ điểm sau lưng mình chính là T. Tôi mới đầu giận điên lên vì tôi rất ghét bị ai nói xấu sau lưng, hoặc chỉ điểm nơi tôi đang chơi game nhưng nghĩ lại thì tôi thấy mình sai, sai rất nhiều: tiền không phải do tôi làm ra mà phung phí, thứ hai T và má chỉ muốn tôi tốt thôi, thứ ba tôi nghiện game nên hành động đó là sai lầm. Nên sốc lại tâm trạng đợi má tới khuyên giải. Đúng như dự đoán má tới khuyên tôi nên học, và không hề đề cập tới việc tôi trốn học đi chơi. Tôi chỉ ậm uh cho qua chuyện để má về nhà ngủ, vì tôi biết bây giờ nếu rướn cổ lên cãi thì thế nào cũng xảy ra chiến tranh và má sẽ lôi T lên; như thế tôi sẽ càng giận cô ấy và phá hơn như trước. Tôi im lặng nghe từng câu nói của má nhưng không bỏ trong đầu vì trước giờ nói như thế tôi toàn bỏ ngoài tai (tính xấu thứ hai rất cứng đầu, cố chấp, chỉ thích làm theo suy nghĩ của mình). 

Đợi má về ngủ khoảng một tiếng, nhìn đồng hồ 12h đêm. Tôi đắn đo có nên gọi lại cú điện thoại đó để xác nhận chắc chắn có phải là T không? Rồi tôi cũng làm việc ấy.

Reng... reng... reng (tiếng chuông vang lên khoảng 20s thì có người bắt máy)

-T nhấc máy trả lời: Dạ cô gọi con?

-Tôi hỏi: Em hả? 

-T giọng sợ hãi khi nghe giọng tôi: Ơ anh! 

-Tôi gằn giọng: Uh! Anh đây!

-T cố gắng nói qua chuyện: Sao di động anh không gọi. Gọi điện thoại nhà chi vậy?

-Tôi: Hì hì! Hèn chi cả tháng nay anh đi đâu cũng bị phát hiện. Em giỏi đấy.

-T: Anh nghe em nói? Em....

-Tôi cắt ngang: Em có biết tính anh không? Anh nghĩ em hiểu rõ vì cả 2 tháng quen anh; em phần nào hiểu rõ anh là một thằng thế nào. Anh cực kì ghét ai nói xấu sau lưng anh... thà nói thẳng mặt anh không thì thôi, còn nếu dể anh nghe được thì....

-T cắt ngang giọng năn nỉ: Em xin anh đấy! Anh nghe em đi!

-Tôi: Ok! Em muốn nói gì thì nói nhanh không anh cúp máy.

-T: Em chỉ quan tâm anh thôi. Em cũng như má anh đều lo lắng, quan tâm tới tương lai anh. Sao anh lại hủy bỏ tuổi trẻ để làm chuyện vớ vẩn. Em muốn anh đi học chung thì anh lại bảo không tự do. Anh tự do thì lại trốn học đi chơi. Người có lỗi không phải em, mà là anh... anh xem lại bản thân mình xứng đáng để em yêu, hay má anh tự hào chưa? (T khóc nấc trong máy)

Tôi im lặng... im lặng nghe từng tiếng nấc, tiếng khóc cô ấy. Tôi chợt nhận ra: "Đúng mình sai, mình đã sai nhưng cái tôi của tôi lại thì khác, nó không cho tôi suy nghĩ đúng". Thế là tôi đã có quyết định sai lầm thứ nhất trong tình cảnh này.

-Tôi gằn giọng: Thì sao? Trước giờ anh thích làm thế? Em đâu phải người đi với anh suốt đời đâu, em chỉ là con ngốc bị anh lừa thôi. Em chưa hiểu được anh nhiều đâu, anh đã nói cho em ngay lần em bảo em thích anh. Anh đã bảo em hãy suy nghĩ kĩ, đừng....

CHÁT... Tôi bị ăn một cú tát, quay lại thì ra là má tôi. Tôi không ngờ má chưa thức mà còn nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và T.

Part XIX: Cãi nhau với má, giận cá chém thớt

-Má tôi giựt điện thoại và nói với T: Cháu cúp máy đi! Để cô xử lý thằng mất dạy hết tính người này. Nói sau nha cháu!

-T nghẹn ngào: Con... con xin lỗi đã làm phiền cô. Con không gọi nữa đâu. Con cúp máy đây! (nghe giọng vừa nói vừa khóc cô ấy, tôi thấy tim mình đau, đau vì tổn thương 2 người phụ nữ mình đáy lòng quan tâm)

-Má quay sang tôi: Mày giỡn tao hả K? Con nhà người ta tử tế, lo lắng cho mày, mày ăn nói kiểu gì thế? Mày thử trả lời tao xem?

-Tôi vẫn cố chấp: Quen vớ vẩn như mấy con trước. Rồi má cũng đâu cho quen tiếp đâu. Thế cần gì con quan tâm người ta thế này thế nọ.

-Má: Tao thấy nó vừa tốt, vừa hiền lành, tao thích nó. Còn mấy đứa vớ vẩn mày quen đâu đó tao cấm tiệt.

-Tôi bắt đầu nóng và phá: Thế lần này má thất vọng là vừa! Mai con gặp chia tay luôn. Trước giờ má cản không cho yêu nhăng nhít, thì giờ tới má đồng ý thì con phá. Quy luật bù trừ nhỉ.

-Má hét lên: Thằng hỗn láo, mày nói chuyện nghe vậy dược à? Mai lên xin lỗi nó cho tao.

-Tôi: Vẽ chuyện. Đây nhìn lưng đây! (vạch lưng xoay nguyên cái vết sẹo cho má xem) Thấy gì không? Người ta nợ con vết sẹo chưa đòi là may. Đòi bắt con đi xin lỗi à. Thôi má đi ngủ đi, mai con nói chia tay. 

-Má gào lên: Thằng bất hiếu, phá gia chi tử. Từ giờ tao từ mày, mày nhớ đấy. Đừng gọi tao là má, xưng mày tao luôn là vừa đó thằng mất nết. Sao tôi sinh ra thằng con ngỗ ngược thế này? 

-Tôi lầm bầm: Thôi xin đi! Điệp khúc này nghe chán tai rồi! Mai đâu về đấy, từ thì từ chả quan hệ gì cả. Chốt lại mai chia tay, má đừng gọi cô ta nữa. Con cũng mặc kệ cô ta gọi ai theo dõi, cô ta có năn nỉ vì má thì con cũng kệ. Mà má biết không con có câu này:" Đừng bao giờ bắt con làm theo ý má! Đừng bao giờ thấy con được như mong muốn má cho tới chết."

Nói xong câu đó, tôi xách cặp và xe đạp ra khỏi nhà. Kệ má chửi rủa, quá quen điệp khúc này rồi; bỏ đi 2 ngày thế nào cũng gọi về nên tôi lờ và phóng xe về nhà riêng mà thằng bạn nó cho tôi ở ké. 

Ngày hôm sau, 5h chiều! Tôi vẫn không chịu đi học, vẫn ngồi ở quán net cũ. Cũng chờ xem má có tới không? Lần này má không tới mà mãi tới 6h thì T tới. Tôi ngạc nhiên, giờ này cô ấy đang học thêm Hóa sao lại ra đây. T lầm lũi đi vào, kéo tay tôi, tôi đẩy nhẹ tay ra rồi đứng dậy chỉ em đi theo rồi ra quán cafe kế bên.

-Tôi: Oh! Hôm nay tiểu thư cúp học, bắt chước kẻ xấu này sao? (cười mỉa mai)

-T nhìn thẳng mặt tôi và hỏi: Sao anh đối xử với má, với em như vậy.

-Tôi thản nhiên: Ủa giờ em mới biết hả? Đã 12 năm từ hồi anh còn là một tháng nhóc mẫu giáo tới giờ. Bộ em ngạc nhiên khi thấy anh vậy sao?

-T giọng lạc hẳn đi: Xin anh đừng vậy nữa! 

-Tôi vẫn lơ: Đừng vậy, là đừng gì?

-T: Đừng đối xử với má anh vậy nữa? Má anh buồn lắm. 

-Tôi cười to: Buồn à! Thế buồn bằng thằng này không? Có thất vọng bằng thằng này không? Mà không liên quan, em tới đây chi, giảng đạo à, hay là muốn cúp học đi chơi chung?

-T: Em tới đây vì má anh nhờ tới. Em nghe vụ hôm qua nên em muốn nghe lại lần nữa.

-Tôi lạnh giọng: À! Muốn nghe từ chia tay chứ gì? Uh! Chia tay đi, dù sao quá hạn 2 tháng làm người yêu rồi mà. Em không phải nhìn thấy một thằng bất cần đời này đâu. Thôi anh quay về chơi game tiếp, em tự kiếm đường về nhé. À quên, em muốn nói thêm với má anh vụ anh đi net, cúp học này nọ thì chắc khó. Anh đã biết cách tránh mấy thằng thám tử em nhờ để theo dõi anh rồi. Mà anh cũng không quan tâm vì em chả có gì với anh.

-T run run: Anh... anh...

-Tôi: Thôi về đi! Nhà đợi em đấy. Tạm biệt! (Tiện tay giở lưng áo cho T thấy) Xem như anh nhận cái này, như lời nhắc nhở anh làm một chuyện phí công!

Tôi bỏ đi một mạch mặc kệ T nhìn theo chằm chằm, nước mắt tuôn rơi. Khi tôi quay xe lại vẫn thấy T nhìn tôi, tôi gật đầu chào rồi phóng thẳng.

À nói với các bạn biết, lúc ấy tôi có một cô bạn lớp 11 chơi rất thân, người này tôi thích từ lớp 10 nhưng vì cô ấy có quá nhiều vệ tinh theo, nên tôi chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm với cô ấy. Ngay cả đi học thêm Toán, Lý, Hóa tôi cũng muốn đi chung với cô ấy vì cô ấy rất hiểu lòng tôi, và rất chịu nghe tôi bày tỏ tâm sự chuyện nhà, chuyện đời, lặt vặt. Nhưng tôi không nói chuyện người yêu tôi hiện tại.

Có lẽ sau khi nói mấy lời phũ phàng với T, tôi tìm cô bạn 11 gọi là Ngốc nhé; đây là biệt danh để khỏi tìm info tiếp. Hồi ấy 12 tôi hút thuốc lá rất nhiều, nhiều tới mức mà người ta tưởng tôi nghiện lâu ngày. Vừa tâm sự với Ngốc tôi vừa cảm giác... nếu T là Ngốc thì tôi đã không phải buồn. Với T tôi còn giấu diếm nhưng với Ngốc tôi nói rất nhiều, có lẽ là tất cả. Tôi thấy thoải mái mỗi lần tôi có cơ hội nói chuyện với Ngốc nên tôi đã siêng đi học thêm Lý với một mục đích được ngồi chung với Ngốc để được tâm sự, để được đưa đi, đón về nhà cô ấy... rồi tôi mới lặng lẽ lướt qua nhà người yêu cấp 2 và cuối cùng là đứng trước nhà T. Đều đặn trong suốt tháng hè cuối, ngày mưa cũng như ngày nắng. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ có 3 thứ: thích Ngốc, hận H, yêu và giận T. Tôi đã so sánh, đắn đo lựa chọn giữa Ngốc và T... cho đến một ngày.... tôi nhận ra mình phải làm gì....

Đọc tiếp: Lý do và lời hứa - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Lý do và lời hứa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
80s toys - Atari. I still have