XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lý do và lời hứa - phần 7

Part XX: Đừng giận anh em nhé!

5 ngày cuối cùng của mùa hè. Khi tan học thêm Lý là 8h30 tối, mưa rất to. Tôi vẫn đi chung với Ngốc để đưa cô ấy an toàn về nhà. Tôi có sở thích không mặc áo mưa, Ngốc thì có nhưng tôi yêu cầu tắm mưa với mình. Ngốc đã đồng ý và hai người nói nhiều lắm, rồi tôi đưa cô ấy về nhà gửi cặp để mai lên lớp lấy. Không quên chúc cô ấy ngủ ngon rồi phóng qua nhà H để nhìn mặt cô người yêu cũ đã phá tan tương lai, hạnh phúc và giúp tôi thay đổi bản chất. Tôi chỉ muốn nhìn mặt cô ấy thôi vì tôi rất yêu H không quên được và khi đèn phòng cô ấy tắt tôi cũng lặng lẽ nhắm mắt để giọt nước mắt thù hận cùng mưa hòa tan rơi xuống, tôi nặng nề cất bước bỏ đi...

Vừa đạp xe, vừa để mưa xối mặt không ai thấy được tôi khóc, một thằng lạnh lùng đang khóc vì yếu đuối, vì hận. Tôi đạp vô thức một hồi chợt nhớ đã 10h30 mà chưa qua nhà T, xem em thế nào. Thế là đành quay xe lại đạp cho lẹ, vì tôi biết sau 10h45 em sẽ tắt đèn đi ngủ. Hối hả đạp giữa lòng cơn mưa nặng của SG và tới cửa ngôi nhà sang trọng quen thuộc. Nhìn lên tầng 4, tầng thuộc về T. Tôi thấy tim hơi nhói đau vì đã nặng lời với T, hối hận vì tức giận mà chà đạp suy nghĩ em. Dù sao cũng chia tay rồi, tôi tới chỉ vì thói quen.

-Tôi ngước lên phòng em nói nho nhỏ: Chúc em ngủ ngon nhé! Mèo lười. Anh nhớ em nhiều.... 

-Thình lình giọng T cất lên: Nhớ em! Sao anh không gọi em.

Tôi sững sờ nhìn vào xích đu thì ra T ngồi tắm mưa nhìn ra cửa. Tôi lạnh người, vừa ngại, vừa hận mình, vừa lo cho em; tận một phút sau tôi mới đáp lời

-Tôi nói với giọng lo lắng: Mưa sao em ngồi đây? Bệnh đấy vào đi?

-T giọng nhỏ nhẹ đầy buồn bã: Anh quên sao em cũng thích mưa nhưng chỉ ngồi khi có tâm sự thôi!

-Tôi lặng người rồi bước gần tới cửa: Mở cửa anh vào! Ba má em có nhà không?

-T trả lời hằn học và ra mở cửa: Không! Vừa đi nữa rồi.

-Tôi vừa dắt xe vừa trả lời: Uhm!

-T chợt đổi giọng: Em biết anh cả mấy tuần nay, ngày nào cũng tới trước nhà em. Em cũng ngồi đợi anh nhưng anh không thấy em.

-Tôi giật mình né tránh: Thói quen thôi! Sao hôm nay em mới trả lời?

-T: Bởi vì tới bây giờ em biết anh vẫn còn nhớ em, quan tâm em!

-Tôi cố lảng tránh: Anh đã nói tới vì thói quen. Không có gì hết.

-T bất ngờ nắm tay tôi, kéo xuống xích đu: Anh! Anh nói thật với em. Anh có yêu em không?

Tôi im lặng vì trong lòng tôi cũng nổi sóng, quả thật mấy tuần không gặp, không liên lạc,không nghe giọng, cả hơi ấm của em; tôi thấy nao nao trong lòng; cúi xuống nhìn đôi mắt cô ấy đang chăm chú nhìn vào tôi... thoáng phút giây tôi nói thật nhẹ nhàng: "Anh yêu em, rất nhiều. Vì thế anh mới qua nhà em hằng đêm. Chỉ vì anh muốn chắc em đã ngon giấc. Anh..."

Tôi không nói được nữa vì đôi môi em đã gắn chặt đôi môi tôi. Nó là khoảnh khắc mãi mãi không phai, trong tôi trong cô ấy. Một lúc sau, chúng tôi rời môi, tôi vẫn còn cảm giác được vị ngọt, vị ấm đôi môi em...

-Tôi ngập ngừng nói: Anh xin lỗi... Anh làm em thất vọng. Anh không phải với em. 

-T nhẹ nhàng giải thích: Anh không cần xin lỗi, người xin lỗi là em. Em đã chen vào cuộc sống của anh quá nhiều. Dù biết từ trước là anh không thích.. Em chỉ....

-Tôi che đôi môi em và kéo sát thêm: Em không có lỗi. Em làm thế là đúng đắn với một thằng như anh. T, cho anh cơ hội, cho anh sửa sai. Anh thật sự không muốn mất em lần nữa. Được không em?

-T dụi mặt vào ngực tôi và hình như em cảm thấy ấm áp vì cảm giác quen thuộc: Dạ.

-Tôi ôm em chặt hơn: Đêm nay xem như mưa xóa đi quá khứ buồn, xóa đi muộn phiền, xóa đi mọi thứ không vui em nhé.

-T: Dạ.

-Tôi vẫn tiếp tục nói nhưng lời yêu thương: Đêm nay anh thấy mình hạnh phúc, vì tìm được người sẵn sàng chờ anh dù anh phũ phàng. Người sẵn sàng bỏ qua mọi thứ và cho anh cơ hội. Anh quyết tâm sẽ không bao giờ rời xa người ấy dù bất cứ giá gì... Anh...

- T lấy tay vuốt mặt tôi, và che miệng tôi: Đừng anh ạ! Hãy để thời gian này là kỉ niệm đẹp. Đừng thề thốt, hãy tận hưởng khoảng khắc này đi anh.

Tôi và T ngồi dưới mưa, cả hai đều không thấy lạnh, không thấy buồn vì hai trái tim thật sự đã chung nhịp đập, cùng chung tâm trạng. Hơi ấm chúng tôi quyện vào không làm chúng tôi cảm giác có thể xa rời được. Đêm ấy, một đêm bao thay đổi, bao yêu thương. Đêm ấy kết thúc cái tôi vớ vẩn của tôi, kết thúc cái sự trẻ con bồng bột, và kết thúc luôn cả sự thù hận của tôi dành cho H. Với tôi, bây giờ chỉ có một người con gái đang ngồi với tôi ngay bây giờ.

Đó là người tôi yêu... Anh yêu em nhiều lắm, T à! Tiểu thư ngốc và là Mèo Lười hay cười của anh! 

Nhân tiện khi em đang cảm giác được sự thân quen, tôi lặng lẽ rút dây đeo tai đưa em một, tôi một. Tôi bật bài hát này lên để cho cả hai cùng nghe

*Bài hát ấy đến bây giờ vẫn là nhạc chuông của riêng tôi và T. Nếu may mắn bạn gặp ai xài nhạc chuông bài này thì đúng là hai chúng tôi trong câu truyện.*

Chờ khi bài nhạc kết thúc một lần, tôi ấn pause và nhẹ nhàng nói

-Tôi: Bài hát này xem như là lời xin lỗi dành cho em!

-T vẫn đang trong tâm trạng bài nhạc lẩm bẩm lại đoạn điệp khúc: 
"Mặn đắng nước mắt trống vắng cơn mơ ngày nào sánh vai bên nhau hỡi người,
Để mình em bơ vơ trong nhớ thương, giờ đây đã qua hết rồi.
Mãi trong em cơn mơ còn đây, vẫn không mờ tháng năm,
Còn yêu em và yêu em dù cách xa người ơi.
Người ơi tình yêu vẫn không phai,
Khi đời em mãi có anh, tình yêu này đâu dễ chóng phai.
Đã qua hãy quên lỗi lầm, đừng giận nữa người hỡi
Ta sẽ chung đường, bước đi chung,
Tình yêu mãi bên nhau... Người ơi..."

-T tiếp tục nói: Anh hãy cho em nghe lại nữa đi!

Tôi im lặng và làm theo...cho tới lần thứ 4. T đột ngột bấm stop.

-T giọng như khóc: Sao anh chọn bài này vào ngay lúc này ?

-Tôi ngửng mặt để mưa rơi: Anh đã tình cờ nghe được trong một lần trời mưa cách đây 2 tuần, anh định cho em nghe sau...nhưng bây giờ anh thấy nó thích hợp hoàn cảnh này. T! Em tha thứ cho anh nhé?

-T khóc rồi dụi mặt vào ngực tôi: Em tha thứ cho anh, anh ngốc ạ! Sao anh cứ phải làm em đau lòng rồi lại mang đến hy vọng cho em như vậy? Sao anh không bỏ mặc em, một con ngốc chờ anh hằng đêm như trong bài hát? Tại sao vậy anh?

-Tôi cũng đã rớt nước mắt nhưng mưa đã xóa nhòa, cất giọng nặng nề: Vì anh cũng như em, em cũng gieo mầm tình cảm vào tim anh rồi.

T không nói nữa mà lấy tay bấm nghe lại bài nhạc. Nó đã lặp đi lặp lại rất, rất nhiều lần đến mức tôi và T đã thuộc ngay vào đêm ấy.

-T đột ngột nói: Hãy hát chung với em bài này một lần anh nhé!

-Tôi: Anh cũng đang định nói như em...

Hai chúng tôi đã hát và nó chính là chìa khóa, là lời hứa không giận nhau nữa!

Part XXI: Khuyên T nghe lời... chính thức chia tay, quen nhau âm thầm

Ngồi với nhau thêm nửa tiếng, bỗng tôi thấy T run run, tôi biết chắc em đã nhiễm lạnh không chịu được nên vội vàng bế em vào trong nhà, dù biết chắc em còn muốn kéo thêm tình trạng này lâu hơn nữa; vừa bế em vào nhà vừa nói

-Tôi: Vào nhà thôi em, ngồi tí nữa anh không bệnh thì em cũng bệnh. 

-T giọng nhõng nhẽo: Nhưng em muốn ngồi thêm, em không muốn rời khỏi anh lúc này được.

-Tôi: Ngoan đi! Còn nhiều dịp. Dù gì quá trễ rồi, em cũng phải ngủ mai vào trường sớm chứ em.

-T: Vâng! 5 phút nữa, thôi 10 phút nữa đi anh!

-Tôi: Uhm... uhm! À mà này. Anh đã thông báo với má anh hai chúng ta chia tay. Em có giận anh không?

-T: Có, rất nhiều là đằng khác. Em còn hận anh nữa cơ.

-Tôi véo mũi cô ấy: Không có lần sau nữa đâu nhóc! An tâm.

-T: Anh nói đấy. Nếu lần nữa thì anh không có cơ hội thứ hai đâu! 

-Tôi: Hì hì! Biết rồi. Nhưng anh vẫn muốn chúng ta giả vờ chia tay đi.

-T ngạc nhiên: Sao vậy ?

-Tôi cười gian xảo: Quen lén lút có nhiều cái hấp dẫn.

-T: Nhưng em vẫn muốn cả hai nhà biết.

-Tôi khẽ cốc đầu cô ấy: Ngốc lắm! Anh và em thuộc về hai thế giới khác nhau. Cần thời gian dài hơn để hai gia đình quen vụ ấy. Em hiểu không?

-T: Chút chút! Nói rõ hơn đi anh.

-Tôi: Em thử nghĩ! Nếu ba má biết em yêu một thằng đầu đường xó chợ, nhà nghèo, lại lông bông, tương lai không mấy sáng sủa. Liệu ba má em chấp nhận không? (Đây là lý do mà sau này chính tôi suýt phải chỏng gọng trước tình địch đầu tiên. Các bạn sẽ biết sau.)

-T: Nhưng em yêu anh, em không quan tâm. 

-Tôi: Em không nhưng anh thì có. Thế em chịu nổi đau khổ, khi em không được nhìn mặt anh lần nữa không?

-T: Em không biết. Anh tính thế nào em theo kiểu ấy.

-Tôi: Vậy quyết định rùm beng vụ chia tay cho má anh biết nhé. Còn phần em thì bí mật nói cô Y đừng tiết lộ, ba má em có nhà thì bảo anh là bạn thân hoặc đại loại bạn em nhận kèm học ở nhà. Em thấy vậy được không?

-T: Em thì không sao nhưng anh khổ đấy. Má anh chắc chắn chửi anh chết.

-Tôi: Khỏi lo! Anh quen rồi. Thôi vào nhà, mưa cũng tạnh rồi. Ngồi nữa nước đóng băng thành đá mai có hai pho tượng đấy.

Tôi vừa nói vừa cù khẽ vào eo em làm em cười khúc khích.

-T giở giọng lần hai: Cõng em vào phòng luôn đi, chân em tê rồi nè.

-Tôi trêu: Lại kiếm chuyện nãy giờ anh mới là thằng tê đây này. Nguyên con gấu mập bự thù lù ngồi trên chân tiếng đồng hồ.

-T vừa chọt vừa giả dọng dỗi: Ai là gấu mập? 

-Tôi: Thôi nhột quá! Đứng lên mới cõng được chứ.

Tôi cõng T lên tận phòng rồi kiếm cớ chuồn vì nếu sớ rớ ở lại một lục thế nào cũng có chuyện. Nhất là khi nhìn vào bộ quần áo dính nước mưa bó sát vào người của em nó khiến tôi không thể kìm chế bản năng sinh tồn trỗi dậy. Mặc kệ T năn nỉ, chèo kéo... lủi luôn về nhà . Hậu quả sốt thật, tắm mưa từ 8h30 tới 11h30 đêm mà còn phơi cho gió thổi khô quần áo thì trâu bò cũng phải gục.

Thế là kết thúc một đoạn sóng gió đầu tiên giữa tôi và T, có quá nhiều thứ khiến tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ngày đó. Lâu lâu ngồi kể lại, chính T còn nhớ rõ hơn tôi, em nhớ từng chữ, từng lời của tôi, ngay cả hành động, cử chỉ cả hai.

Part XXII: Lập kế hoạch

Vào một ngày đẹp trời cuối tháng 9... lịch của một thằng lười trong suốt năm 12 là: sáng đi học chính quy, buổi chiều mê man học thêm ở trường và chuẩn bị hành hình học thêm buổi tối. Nhớ đến 12 là nhớ đến cảnh học, học, học và học. Học ngu si, học điên cuồng, học mụ mị và học loạn xạ.

Để nhớ xem đã lúc ấy đang là 3h chiều thì phải, hôm ấy không phải đi học ra quán net ngồi từ 12h đến 5 chiều để giải trí và cắm máy. Sau 5h sẽ là màn hành hình ngồi trong một cái lớp học thêm có điều hòa phù phù, và xung quanh là một đàn bò à nhầm một nhóm người bị nhồi nhét như bò trong xe. Ừm trong cái nhóm ấy có 2 đứa đang hú hí nói chuyện vui vẻ dưới ánh mắt xung quanh là nhiều cậu thanh niên trẻ đang GATO lẫn thèm thuồng. Một thằng trông bình thường, khá cao, hơi đen, đeo kính cận ngồi kế một cô bé xinh xắn, hay cười, lại học siêu giỏi. Đúng rồi đấy chính là tôi và T đang phải hành xác trong lớp Lý.

Thôi lan man quá quay lại lúc 3h chiều, đang bắn Cf với đám bạn 12 khí thế lắm cơ hồi ấy tôi là một trong những thằng pro Cf về kĩ năng head shot, săn ghost, team. Nói chung trong lớp 12 ít thằng nào bằng tôi về khoản bắn Cf cảm thấy tự hào vãi ra và tới bây giờ trình vẫn không xuống. Mọe lại lan man, thôi không tự sướng nữa quay lại vấn đề lần hai nha.

Lúc ấy đang lên đồng trong Cf thì điện thoại có tin nhắn; kệ đang lên đồng miễn làm phiền. Cứ chơi cho sướng đã và kết quả là 15p sau em lù lù xuất hiện ở quán. Đúng là em khá thiệt, trốn đâu cũng biết đành ngậm ngùi dừng ván bắn Cf đang giết 63-0 ( head shot 59 mạng map NTTT) buồn hơn bị chó cắn nhưng vì người yêu đành từ bỏ.

Em bảo tôi lên taxi ra quán cafe vì có chuyện rất gấp. Ậm ừ quăng luôn cái cặp ở quán vì tôi biết lát nữa bà chủ quán giữ hộ mai lấy đi học; mà trong cặp có mọe gì ngoài cái nón. Đi học tập vở thì không, sách cũng không, bút cũng không ngay cả cái mác tính tiền còn chưa cắt bỏ.

Trên xe em chưa chào hỏi nhau cho nó ấm áp mà đã nghe tra khảo. Có gấu học giỏi, ngoan hiền khổ thế đấy.

-T nhăn mặt: Anh đi học kiểu gì mà cái cặp nhẹ tênh, quần áo bỏ ngoài quần như bụi đời thế?

-Tôi cười: Phong cách của kẻ làm biếng! 

-T vẫn hậm hực: Anh chấn chỉnh học đi, hứa với em gì thì nên nhớ.

-Tôi than ngắn thở dài: Vâng biết rồi khổ quá nói mãi. À mà hôm nay mặc áo dài trông xinh phết em ơi... Cho hôn phát nào. (cười đê tiện)

-T đẩy ra: Anh mặt dày phết. 

-Tôi cười: Gọi anh ra có gì gấp gáp thế?

-T đăm chiêu: Ba má em sắp ở nhà nguyên tháng rồi. Anh không qua được đâu. 

-Tôi nhăn mặt: Sao bây giờ em mới nói. 

-T buồn rầu đáp: Giờ mới biết thì mới nói. Anh xem xem có cách nào được không?

Trông mặt hai đứa lúc ấy đờ đẫn thấy tội, nhưng biết làm sao bây giờ...

-Tôi an ủi: Cứ từ từ 1,2 ngày anh có cách giải quyết.

-T cũng buồn: Vâng. 

-Tôi: Hôm nay học thêm Lý thôi nhé đừng học thêm Hóa mệt lắm... mà học 45p thôi rồi cúp. Tâm trạng thế này học không vào đâu.

-T trả lời vô thức: Uhm!

Lên taxi chạy một đoạn thì tôi bảo chán gọi taxi quay lại quán net rồi rủ em chơi luôn cho vui. Lúc ấy tôi mới biết em có chơi Audition, hơi bất ngờ vì tưởng em không biết chơi game online. Thế là bọn tôi ngồi tới 4h40 thì đèo nhau đi học thêm.

Vào học được 1 tiết Lý thì cả hai trốn luôn, nhìn đồng hồ khi cúp học hình như 5h45 hay 5h50 gì đó. Hai chúng tôi lôi nhau ra quán ăn để tâm sự và nhét thực phẩm vào bao tử đang trỗng rỗng. Ông cha ta có câu: "có thực mới vực được đạo" quả không sai tí nào. Đột nhiên tôi nảy ra một ý kiến vô cùng táo bạo

-Tôi hỏi: Chú Tư em là ai vậy?

-T trả lời: Chú Hùng (chú Tư) không đơn thuần là bảo vệ mà là em ruột của ba em. Do hồi xưa làm ăn chung (blah ,blah về gia phả. Cái này không quan trọng nên không viết sau này từ từ cũng biết.)

-Tôi hiếu kì: Thế chú Tư có tiếng nói trong nhà em phải không?

-T: Ba má em nghe theo một phần. Nhiều lúc chú góp ý là làm theo luôn.

-Tôi cười lớn: Có đồng minh rồi. Vụ này để anh lo.

-T thấy tôi tìm cách em hỏi vồn vã: Kể em nghe chi tiết.

Tôi luyên thuyên gần 15p để giải thích này nọ rồi kế hoạch cho em, em nghe xong cười rạng rỡ và vui tươi trở lại. Ngồi chán chê rồi lại kéo nhau đi ăn gỏi cuốn, bánh tráng trộn... nói chung là tống hầm bà lằng nhằng trong bụng. Kết quả hôm ấy Tào Tháo gọi tên em trong đêm tới 4 lần và sáng phải ra hiệu thuốc năn nỉ con mụ y tá xấu éo đỡ được mà khi mua phải khen: "Hôm nay chị đẹp thế? Sao chị có cái áo hở ngực nhìn hấp dẫn nhể? Chị có cái màu son môi gợi tình dữ ta!" nó mới chịu bán thuốc berberine (thuốc đau bụng). 

Để tả sơ con mụ y tá ấy cho các bạn hình dung nhé: tuổi ngoài 27, vừa xấu, vừa đen, mặt như con ếch, lại còn ngắn một mẩu 1m46 thì phải, người như thùng phuy 3 vòng chắc trên 100. Mỗi lần mụ ấy thấy tôi cứ chớp mắt, đá lông nheo, cười duyên; rồi quẩy mông vào lấy thuốc là mỗi lần tôi được luyện thần kinh thép để khỏi ói, khỏi cười... mụ ấy thấy được thì xác định khóc cả ngày. Mà mụ ấy chỉ kết mấy thằng trẻ, khổ thân thằng nào dính mụ thì cứ xác định đi đêm có ngày nát bét cả thằng anh lẫn thằng em. 

Mua thuốc về cứ nghĩ tới mụ ấy mà vừa ói vừa chửi. Không vì anh Tào Tháo hỏi thăm thì giờ đây đâu phải ói thêm phát nữa. Cái bụng ở đường dưới đã thông thoáng mà sáng sớm lại được mụ y tá giúp thông đường trên, không có cái khổ nào bằng cái khổ này. Thôi kệ vì mục tiêu được ba má em cho phép qua nhà nên đành cắn răng, nuốt cơn ói đang trào ngược vào lại bao tử.

Đang lan man nghĩ vẩn vơ sáng ăn cái gì thì T gọi

-T hối: Anh qua nhà em liền. Chú vừa từ nhà em về.

-Tôi: Ok! Anh qua ngay, theo kế hoạch em giữ chân chú ấy lại tới khi anh qua.

-T: Nhanh nha! Em chỉ cầm chân được 15p thôi đó!

-Tôi: Rồi anh thay đồ xách xe qua liền.

Thôi chán nói luôn kế hoạch: gặp chú Tư, năn nỉ chú Tư bảo tôi là thằng cháu nhà người quen cùng tuổi với T và chú Tư nhờ ba em cho qua nhà em để em kèm học. Nói chung là thế và chắc thành công 80%, nếu không được thì... hè hè hè! Lôi ra mà nhậu, kiểu gì không được.

Part XXIII: Gặp Chú Tư

Lao về nhà vác con dream thần thánh lao ngay sang nhà em. Lúc này đang giờ vào học mấy em cấp một, cấp hai; kẹt đường nhìn phát chán nhưng với kinh nghiệm lê mông, lết mặt bao nhiêu năm trời thế là móc cua ngay vào hẻm tắt, luồn lách dưới chợ. Sau 5p ngửi mùi tanh và thối nồng nặc cộng thêm bao tử đang gào thét thì cũng thoát được... và xa xa chục cái đèn đỏ là khu nhà em.

Mọe nhìn đồng hồ 6h45 mà 7h15 phải vào học, kẹt xe thế này thì đi kiểu gì đây! Đành điên cuồng mà phóng mong gặp chú Tư để thực hiện kế hoạch. Sau một hồi biểu diễn anh hùng xa lộ với vài anh bồ câu tuýt còi thì cũng tới khu nhà em. Từ xa thấy em đang nói chuyện với một ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ quần đùi; thấy quen quen đúng là người đã bóp vai mình 5 tháng trước. Hơi rợn người đành chỉnh trang lại y phục, phun nước miếng như chải gel trên tóc ấy (đùa đấy không bẩn thế đâu). Thắng xe rồi dắt bộ tới gần...

-T mở lời: Chú. Con giới thiệu chú đây là anh K. Anh ấy là... là...

-Chú Tư cười tươi: Bạn trai chứ gì?

-T ấp úng: Dạ...Vâng.

-Chú Tư vẫn chọc: Thấy con nhờ chú cử người theo dõi nó rồi chưa kể ngày nào nó cũng qua nhà con. Mà con còn nhìn nó với ánh mắt thế thì dễ đoán lắm.

Tôi đứng hình vài giây rồi thầm nghĩ: "Mọe! Mình chưa làm gì thì cô ngố kia khai tuốt, còn ông nội này thì nói thẳng vãi"

-Tôi cũng chỉnh lại tâm trạng: Dạ! Chào chú. 5 tháng rồi con mới gặp lại với chú. Mong chú tha thứ cho cái câu vô lễ lần đầu đầu con gặp! (Ai không nhớ thì part I mà xới lại nhé)

-Chú Tư cười xòa: Mày được đó nhóc! Ít thằng bị tao nắn gân mà không nhảy dựng lên thì chỉ có mày và 2,3 thằng khác.

-Tôi rầu mặt: Dạ dạ! Chú nương tay với con thế thôi chứ con làm sao dám dở trò trước mặt chú được.

-Chú Tư ngạc nhiên: Hôm nay mày ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn phết thằng ku (cười ha hả). Cháu tao huấn luyện mấy tháng đổi tính nết nhanh ghê ha. Sao hai đứa câu giờ chú có chuyện gì phải không?

Tôi thầm hoảng hốt lần hai: "Móa! Ông này không hổ danh kinh nghiệm trường đời nhìn mặt biết ngay ý tưởng. Kệ nhưng thoải mái thế này mới dễ nói"

-Tôi gượng cười: Dạ. Con nghe...

-Chú Tư cắt lời: Chuyện ba má cháu tao ở nhà. Mày muốn tao giúp chớ gì?

Tôi hoảng hốt lần ba: "WTF! Ông này đọc suy nghĩ mình ta? Mặt mình đâu có lộ gì đâu?"

-Chú Tư cười tiếp: Thấy hai tụi bay gài tao thế này là biết ngay. 

-Tôi: Dạ! Chú giúp tụi con được không?

-Chú Tư trầm ngâm: Được! Nhưng mày phải chứng tỏ tao vài thứ. Tao mới giúp.

-Tôi ngạc nhiên hỏi: Vài thứ gì thế chú?

-Chú Tư quay qua T: Về nhà chuẩn bị tập vở, thay quần áo đi. Đứng xớ rớ đây làm gì. 15p nữa chú chở đi học.

Đợi T vào nhà chú Tư vỗ vai tôi rồi cười, đánh mắt bảo qua nhà chú nói chuyện; lủi thủi dắt con xe theo chú Tư vào nhà. Nói chung nhà chú Tư cũng ngang ngửa nhà T nhưng nhỏ hơn và không cầu kì như nhà T. Đang lớ ngớ đứng trước cửa nhà đợi chú Tư mở cửa thì chứ Tư nói

-Chú Tư nghiêm mặt, gằn giọng: Tao đã biết mày thế nào. Tao không như ông anh rể tao là cấm đoán con nhỏ yêu ai, thích ai, ghét ai và chơi với ai. Mày thấy mấy tháng trước tao thử mày không? Vì có thằng đệ tao đi chung mà nó là thằng hay mách lẻo với ông anh tao nên tao chỉ muốn đuổi mày đi để yên chuyện. Hơn nữa tao chỉ cho con nhỏ ngồi chơi xả hơi sau khi thi thì gặp mày phá đám làm nó mất một bữa vui vẻ. May là nó không than phiền mà lại thích mày nên tao mới để yên cho mày đi lang thang tới giờ. 
-Tôi rét run: Vâng... vâng!

-Chú Tư tiếp tục: Này nhóc! Tao thấy mày bản lãnh, tự tin nhưng mỗi tội là hơi quá cao ngạo và tự phụ. Tao muốn mày thay đổi cái đó thì tính tiếp. Về đi học đi chiều qua nhà tao. Tao muốn nói rõ hơn về chuyện hai đứa.

-Tôi nhăn nhó cũng trả lời: Vâng! Chào chú con đi học. Chiều con ghé.

-Chú T thản nhiên: Ờ! 6,7h qua nhà tao! Kêu con T qua luôn ăn tối với nhà tao luôn một thể.

Chào ông nội hắc ám đó xong lại lủi thủi dắt xe về đi học. Hậu quả hôm ấy trễ mọe nó tiết một, còn bắt làm kiểm điểm mời phụ huynh vì gặp bà giám thị chằn lửa "sát tinh nổi tiếng của trường". May mà mình quá quen mặt không thì đã bị bêu rếu cả ngày. Cái cảm giác đó chắc nhục cả tháng.

5 tiết à nhầm 3 tiết rưỡi qua vèo vèo vì vào lớp tôi không ngủ thì cũng phá, chọc gái cho hết giờ. À nói thêm về học lực nhỉ: tôi học không tệ lắm, rất khá và giỏi 3 môn: Toán,Lý, Hóa nên kiểm tra đám con gái bu vào hỏi bài như điên; bù lại tôi rất ngu những môn học bài. Vì não tôi không nhét chữ vào được nên kiểm tra miệng 0 toàn tập. Quy luật bù trừ nên kiểm tra 15p, 1 tiết tôi chỉ những môn trên, còn bọn kia quăng phao tôi những môn học bài. À còn môn Văn nữa chứ: TLV thì toàn 8,9 do năng khiếu bẩm sinh, còn về học thuộc lòng: tác giả, thơ ca thì chịu không vào được như những môn đã nói phía trên. Còn về kỉ luật thì luôn xếp dưới trung bình vì là thằng quậy, phá nhất lớp. 

Chiều thì chán hơn gián, phải học thêm Hóa ở trường nhưng tối thì không đi học thêm. Thế là về thay quần áo qua nhà chú Tư xem ông hắc ám đó muốn nói thêm gì với tôi.

Đọc tiếp: Lý do và lời hứa - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Lý do và lời hứa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM