Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lý do và lời hứa - phần 8

Part XXIV: Gặp vợ chú Hùng là cô Hằng một đồng minh nữa

Như đã hứa với chú Tư, vừa đi học thêm trường về thì 4h15; quăng cặp nhắn tin ngay cho em bảo tối nay qua nhà chú Tư ăn tối thì... hình như em bị chú Tư bắt đi với ba má em nên chỉ còn một mình tôi "đơn thương độc mã".

Trước khi qua nhà chú thì tắm rửa, cạo râu, lăng nách, chải tóc đàng hoàng rồi sau đó loay hoay nghĩ mặc thế nào: bụi, quần áo học sinh, lịch sự, sến hay phá cách. Nghĩ mãi thôi cứ mặc lịch sự: quần tây, áo sơ mi tay dài cho nó ra dáng công tử bột và trí thức một tí. Vì lần trước người ta gặp tôi dưới ánh mắt một thằng cô hồn, đầu đường xó chợ. Lên xe dream bật qua quận 4 hốt đại chai rượu vang hỏi ông Cường hồi sáng rồi bật qua khu nhà em và địa điểm là trước cửa nhà ông hắc ám. Lúc ấy đồng hồ chỉ 5h50.

Bấm chuông cửa thì một chị hay cô gì đó, tôi chịu không đoán nổi tuổi vì khuôn mặt tuy đã xuống sắc một tí nhưng vẫn còn trẻ trung xinh đẹp chán; đoán thì chắc 30-35 đại khái thế và chắc đây là vợ chú Tư

-Cô Hằng( vợ chú Tư) hỏi: Con là ai? Con cần gì?

-Tôi: Dạ! Cho con hỏi chú Hùng có nhà không cô?

-Cô H: À! Con gặp chú Hùng hả? Vào nhà đi con, cô nghe chú nói đợi con tới. 

Cô H mở cửa cho tôi dắt con xe vào không quên tặng chai rượu cho chủ nhà.

-Tôi: Dạ con cám ơn. Mấy giờ chú về vậy cô?

-Cô H: 10p nữa hay sao ấy! Nghe bảo chú ấy bận chở nhà bé T đi khách sạn để khánh thành chi nhánh công ty mới. Con tự nhiên nhé! Cô bận chuẩn bị đồ ăn. Cứ tự nhiên cần gì gọi cô nha.

-Tôi thấy cô Hằng đang bưng bê, chuẩn bị đồ ăn nên cũng lăng xăng góp sức: Cô cần con giúp gì không?

-Cô H xua tay từ chối: Được rồi! Cô làm quen rồi. Con không quen cứ để đấy!

-Tôi xông xáo: Cô cứ để con giúp, tới nhà cô mà con ngồi không thế này không tiện. Cô cứ thấy cái gì con làm được thì cô cứ bảo. Nếu không khi ngồi ăn con thấy áy náy lắm!

-Cô H cười xòa: Thằng này y như lời đồn của con nhỏ T. Mồm mép lém lỉnh lại biết lấy lòng. Thôi lại đây ông tướng giúp cô mang mấy cái cái ghế với mấy món ra bàn đi.

-Tôi cười theo: Đấy! Cô thấy có đàn ông thanh niên trai tráng trong nhà giúp được bao nhiêu việc nặng thế mà bảo con ngồi chơi.

-Cô H vẫn cười: Thôi được rồi. Nịnh vừa thôi. Hèn chi con T mê mệt. Mà chú Hùng bảo con qua đây làm gì thế?

-Tôi nhận ra đây là đồng minh tốt nên kể: Vâng đại loại là con nghe ba má em T ở nhà một thời gian, mà hai cô chú ấy khó tính nên con nhờ chú Hùng giúp nói thêm để con có cớ qua nhà em T thường xuyên. Cô giúp con nhé! 

-Cô H suy nghĩ một lúc rồi nói: Được rồi! Để cô xem có cách giúp không?

-Tôi cười sung sướng: Vâng! Con cám ơn trước.

Rồi tôi với cô Hằng nói linh tinh nhiều thứ khác, và tôi nhận ra cô Hằng rất thoải mái, dễ tính không như chú Tư. À lan man chưa tả cô Hằng nhỉ: người thon mảnh khoảng 1m68, khá là trẻ trung và nhẹ nhàng trong cách ăn mặc lẫn lời nói, chưa kể tính cô thích nghe chuyện cười và những lời khen ngợi về công việc cô Hằng đang làm.

Nói chung cô Hắng rất thích tôi vì khoản ăn nói và cử xử nhờ vậy mà trong bữa ăn cô khẽ nói với chú Tư giúp tôi vụ em T, rồi lâu lâu còn khích tướng chú Tư. Đúng là tôi thành công là nhờ cô Hằng tới 90% vì chú Tư rất yêu và chiều vợ.

Bữa ăn nhà chú Tư thì cũng không cầu kì bằng nhà em T nên tôi thấy thoải mái hơn. Trong bữa ăn hai cô chú thi nhau mà hỏi hoàn cảnh, gia đình, việc học làm tôi cứ phải tung bên này hứng bên kia muốn liệt não. Nếu tôi nói thật thì người ta nghĩ tôi là giang hồ, bụi đời, vô học mà nói láo thì người ta bảo: học hành cỡ đó vào trường toàn tệ nạn xã hội, rồi sao không chuyển trường tốt hơn, rồi nào là tương lai ra sao. Đúng là người lớn thời ấy cứ hỏi mấy vụ học hành nghe phát chán nên cứ nửa đùa nửa thật cho nó gần gũi và thoải mái. 

Rồi tới giữa bữa ăn thì bắt đầu chuyển đề tài tôi quen T thế nào, ra sao, bao lâu, có khúc mắc hay xích mích gì không? Mọe cái này không dám láo vì tôi biết chú Tư đang thử lòng nên nói gần như thật toàn bộ; ngoại trừ vụ hôn, cãi nhau lớn với nhà và với em.

Nhìn cô Hằng thì gật đầu ra vẻ chịu mình, còn chú Tư vẫn im lặng và tiếp tực ăn cho tới hết bữa. Tôi đang định đứng lên giúp cô Hằng dọn dẹp thì chú Tư lấy chai rượu tôi đưa cùng hai ly, ánh mắt bảo tôi ra ngoài nói chuyện, quay qua thấy cô Hằng cũng hiểu ý nên gật đầu ra hiệu bảo tôi đi theo.Gật đầu cám ơn với cô H rồi đi theo chú Tư ra ngoài cửa có bàn đá dành cho việc ngồi hóng gió.

Part XXV: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông

Ngồi mở nắp chai rượu vang tôi đưa, chú Tư rót cho chú, cho tôi và cụng ly uống một hơi. Rồi cả hai chìm vào suy nghĩ mông lung cho tới khi cô Hằng mang chút đồ nhậu cho hai chú cháu rồi ngồi bên cạnh chú Tư.

-Cô H mở lời: Anh sao còn làm khó nó? Em thấy nó tốt mà.

-Chú Tư vuốt tay vợ nói: Em con gái làm sao hiểu được suy nghĩ đàn ông. Rồi quay mặt qua tôi: Tao nói đúng không nhóc? 

-Tôi bó tay đành theo chú Tư vậy: Chú nói đúng! 

- Cô H hậm hực hình như khó chịu: Thôi tôi vào để hai chú cháu à nhầm hai người đàn ông nói chuyện. 

Chú Tư hình như hiểu vợ chú đang giận nên nắm tay kéo lại, nói nhỏ gì đó rồi cô H gật đầu bước vào nhà; không khí đang vui chợt căng thẳng rồi im lặng. Chú Tư cứ tiếp tục vừa rót vừa uống tới ly thứ 3 thì dừng lại.

-Chú Tư: Thật sự chú không muốn làm khó mày. Mày hiểu không?

-Tôi gật đầu: Dạ con hiểu...

-Chú Tư: Nhưng chú cũng như anh chú, chú lo tương lai nó. Chú không muốn nó vì tình cảm liên lụy việc học, chú cũng không muốn chia rẽ hai đứa bay vì đường nào nó cũng ảnh hưởng đến cháu chú cả. Mày thấy đấy, nếu như tụi bay yêu nhau sau 12 chú cấm làm gì...

-Tôi cắt ngang: Chú! Nếu chú vẫn chưa tin tưởng con thì con xin hứa sẽ không để tình cảm nó chi phối quá nhiều vào việc học của em ấy. Chú có thể tin tưởng lời hứa của con.

-Chú Tư thở dài: Chú biết! Nhưng mày có thể trả lời tương lai mày không làm cháu tao buồn, giận ảnh hưởng việc học không?

Tôi cứng họng vì lời chú Tư nói ra... ai làm sao biết được tương lai sẽ ra sao, ai biết được ngày mai chuyện gì có thể xảy ra. Tôi chỉ im lặng, tự rót một ly uống cạn rồi ngẩng đầu suy nghĩ câu nói của chú Tư.

-Chú Tư tiếp lời: Thấy chưa! Ngay cả mày cũng không thể dám chắc thì sao lời hứa mày bảo đảm được.

-Tôi biết nếu giờ không dứt khoát thì sẽ thất bại: Chú. Con tin con đủ tự tin, đủ khả năng để tránh nhưng thứ có thể làm ảnh hưởng tới T. Chú có thể tin ở con.

-Chú Tư nhìn tôi chằm chằm: Được. Tao cũng thích đánh cá với một thằng không sợ trời không sợ đất như mày. Nhưng tao nhắc lại: "Cháu tao bị ảnh hưởng việc học, mày lãnh hậu quả"

-Tôi tự tin: Con xin hứa. 

Rồi tôi rót rượu mời chú Tư. Hai người nói chuyện khá hợp vì chú Tư cũng có bản chất như tôi. Hồi ấy yêu cô H mà bị nhà ngăn cản nhưng chú quyết tâm nên đã lấy được người đẹp. Chú Tư còn khuyên tôi nên ráng bỏ những tật xấu mà chú thấy từ tôi. Tôi thầm cảm ơn và kính trọng chú hơn.

Hai người cứ thế hàn thuyên tới khi chai rươu sạch bách thì đã 9h30, chú Tư hỏi muốn ở nhà chú ngủ một đêm để nói tiếp hay về ngủ. Tôi cũng đang lâng lâng hơi men nên xin phép nhà tôi cho ngủ ở nhà thằng bạn. Càng nói với chú Tư, tôi càng thấy mình giống chú nhiều điểm và học được nhiều điều từ người đàn ông này.

Đang loay hoay dọn món khác do cô H bưng lên; tôi gọi T qua đưa đồ để thay vì tôi đã để vài bộ quần áo dự phòng nhà em. Nhân tiện thông báo là đã được chú Tư đồng ý giúp, em vui mừng và nói 10p sau qua liền.

10p sau thấy em đang lò mò đạp xe đạp qua. Cô H ra mở cửa thì hai cô cháu nói chuyện vui vẻ lắm, còn chú Tư thì cứ im lặng tiếp tục ngồi uống rượu, còn tôi thì mắt cứ nhìn chặt vào em. Em có cảm giác tôi nhìn nên kéo cô H vào nhập hội luôn. Thế là cô H vào nhà lấy thêm chai rượu vang, 2 cái ly để nhập hội. 4 người chúng tôi say sưa nói chuyện quên cả giờ

-Thấy ai cũng ngà ngà say, chú Tư mở lời với T: Được rồi! Chú đồng ý giúp thằng K qua nhà con. Thằng K sẽ là con bạn thân chú cần con giúp học kèm. Vậy được chưa hay còn yêu cầu gì nữa không? 

-T nhỏ giọng: Dạ! Cám ơn chú. Vậy là được rồi. 

-Tôi: Con cũng cám ơn... nhưng khi nào chú giúp tụi con thông báo đây!

-Chú Tư suy nghĩ một hồi rồi đáp: Thứ 7 tuần này đi! Qua nhà tao rồi tao dẫn qua nhà ba má nó.

Tôi và T vui quá cứ cười và nắm tay nhau cùng cám ơn chú Tư

-Cô H cũng chen vào: Anh coi hai đứa nó vui quá kìa. Hay chúng mình cũng hâm nóng đi anh.

-Chú Tư cười cười: Hôm sau đi! Giờ có trẻ con. Thôi dọn dẹp đi ngủ. T ngủ lại thì báo với nhà rồi vô ngủ với cô H. Còn mày thằng K tối ngủ với tao. Còn ai thắc mắc không?

3 người còn lại gồm: tôi, T, cô H chỉ cười cười rồi dọn dẹp rồi đi ngủ. Đêm ấy tôi với T cứ hí hoáy nhắn tin kể lại từ lúc bắt đầu cho tới khi em qua. 

-Chú Tư ngủ không được bực quá hét: Không ngủ đi. Giờ còn nhắn nhá gì. Nhớ nhau ra kia tâm sự để người khác ngủ.

-Tôi hết hồn trả lời: Dạ! Con ra ngoài xíu con vào.

Chú Tư không trả lời mà đã ngáy rồi nên tôi nhá T ra ngoài ngồi nói chuyện cho vui. Đêm ấy chúng tôi nói tới 3h sáng mới chịu vô ngủ, làm hôm sau cả hai bị la một trận tơi bời vì thức dậy trễ.

Part XXVI: Gặp ba má T... thử thách và cân não

Tôi ngồi đếm thời gian dần trôi qua từng ngày, mà mãi vẫn còn tận 2 ngày mới tới thứ 7. Trong đầu tôi từ tối hôm qua tới giờ vẫn suy nghĩ mình sẽ nói thế nào, hành động ra sao, biểu hiện sao cho hợp mắt với ba má T. Còn với T khi gặp tôi cứ lo lắng hỏi: "Anh chuẩn bị tốt chưa?" Tôi vì muốn em an tâm nên chỉ cười hoặc gật đầu; em nào có biết tôi còn lo lắng hơn em gấp trăm lần.

Rồi có đêm phải qua nhà chú Tư để xin giúp đỡ thì chú chỉ nói: "Hãy cứ tự nhiên, tự tin như mày nói với chú là được. Có gì thì tao sẽ giúp an tâm". Rồi hai chú cháu lại lôi nhau ra nhậu, khoản này thì hợp nhau khỏi phải bàn. Trong lúc nhậu chú Tư cứ tiếc là thằng con chú không như tôi: hiền lành, lại thiếu hiểu biết. Tôi thầm nghĩ: "Nó mới lớp 8 đã lo ghê thế. Từ từ va chạm đời là khôn thôi". Nghĩ sao nói thế chú Tư gật đầu cười và ép tôi ngủ chung tâm sự, vì nợ chú Tư nên đành ở nhà chú thêm một đêm.

Ngày ấy cũng tới... chiều thứ 7; sau khi chú Tư hẹn được ba má T nên gọi cho tôi nói 5h chiều qua nhà chú để dẫn sang. Lúc ấy tôi run kinh khủng, lần đầu thấy hồi hộp và lo sợ; cảm giác khác với cái bản chất bình thường của tôi. Chắc có lẽ vì yêu T nên tôi đâm ra sợ khi nghĩ tới cảnh ba má T không đồng ý, rồi cấm T yêu tôi. Nhưng vì đã đối mặt với nhiều trường hợp kinh khủng hơn nên tôi nhanh chóng lấy lại phong độ và sự bình tĩnh vốn có...

Đi cùng chú Tư vào nhà em, cái cảm giác lần đầu tới nhà em lại ùa về và áp lực từ nhìn thấy ba má T đang ngồi ở sopha đợi. Kế bên là em cũng bối rối biểu hiện em rất rõ cứ hết vuốt tóc, rồi lại nắm tay, lâu lâu lại nhìn tôi trong suốt buổi nói chuyện. Giới thiệu sơ qua về ba má em nhỉ: Ba em tên An thường gọi là chú Năm mặc dù là anh cả của nhà (cái này vô phương giải thích và ba T cũng không nói nhiều), chú tướng khá cao như ông em là chú Tư 1m8, phong độ, lịch sự, và rất buồn là đã hói quá sớm. Má em là cô Khuê, khoảng 1m7, nhìn T không khác cô là mấy nhưng bù lại cô cực kì cởi mở và siêu hài. 

Cuộc nói chuyện thì cũng vui vẻ và nhẹ nhàng cho tới khi chú Tư vào vấn đề....

-Chú Tư hỏi ba em: Anh. Giờ em tính cho thằng cháu bạn em qua học thêm với con T được không? 

-Chú Năm ngó tôi rồi ngó T rồi quay qua chú Tư: Cũng được nhưng có việc này. Chú nói chắc nó là con bạn chú chứ.

-Chú Tư gật đầu: Chắc! Anh còn thắc mắc à?

-Chú Năm cười: Được thôi! Nhưng anh có chuyện riêng muốn nói với thằng con bạn chú.

Chú Năm đứng dậy kêu tôi đi theo chú vào phòng riêng và đóng cửa phòng lại.

-Ba T ngồi xuống nghiêm mặt: Ngồi đi K. Chú cần hỏi cháu về một số thứ thật rõ ràng cho chú biết được không?

-Tôi ngồi đối diện gật đầu: Dạ được chú

-Ba T: Cháu có thật là con bạn em chú không?

-Tôi im lặng rồi trả lời: Dạ không! Chỉ vì cháu...

-Ba T trầm giọng: Chú biết rõ hai đứa. Chú cũng biết hai đứa tới đâu. Chú đành phải nói ra. Cháu có thể ngừng chuyện đó không? 

Tôi im lặng, nắm chặt tay không ngừng tự nhủ lòng: "Không được bộc phát, không được phát cuồng... vì T nhẫn nhịn." Vài phút sau nhìn thẳng mặt chú Năm: "Cháu không thể dừng nhưng cháu có quyết tâm không để T ảnh hưởng chuyện học, như cháu đã hứa với chú Tư."

-Ba T lắc đầu: Không, chú không tin vào lời hứa con nít cháu ạ. Tốt nhất cháu nên kết thúc thôi. Một là chú tự ra tay, hai là cháu tự bỏ. Chú cho cháu vài ngày tự quyết định.

-Tôi thở dài vì chán ngán rồi cất lời: Chú định làm con chú đau lòng rồi ảnh hưởng việc học hay chú muốn con chú vẫn tiếp tục yêu cháu và không có gì xảy ra?

-Tôi nói tiếp: Dạ thôi cháu về! Cháu nghĩ không còn gì để thương lượng để chú đồng ý. Và cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù chú có cấm kiểu nào đi nữa.

Bước ra mở cửa thấy cả đám người đang nhìn vào mình, tôi thấy chú Tư và cô Khuê gật đầu tán thành, còn T thì nước mắt ngân ngấn chưa nói lời nào đã vội bỏ chạy ra đường...

-Cô Khuê gọi với theo: T đi đâu đó con, tối rồi mà...

-T nói giọng khóc vang vào: Con ghét ba, con bỏ nhà đi bụi...

Part XXVII: T tức giận bỏ nhà đi bụi

T vừa lấy xe đạp lao ra khỏi cửa thì chú Năm cũng lao ra theo, chú nhìn cả nhà với ánh mắt khó chịu lẫn, lo lắng. Hết nhìn vợ, nhìn em chú rồi lạnh lẽo nhìn vào tôi.

-Ba T nói với chú Tư: Sao chú không giữ nó lại cho anh?

-Chú Tư: Em làm sao biết. 

-Ba T lo lắng: Nó từ bé tới lớn có thể đâu. Bây giờ tìm nó đâu bây giờ?

-Má T chen vào: Anh đồng ý cho tụi nó đi. Khỏi mất công nó lại vẽ chuyện. Từ từ chúng mình khuyên giải con sau cũng được mà.

-Ba T vẫn cau có: Đứng nói làm gì. Lo chia nhau đi tìm trước cái đã.

-Tôi bước tới đối diện ba T: Con biết chỗ T tới. Nhưng khi con tìm được chú phải chấp nhận với con một điều kiện.

-Ba T đang rối không suy nghĩ gật đầu: Được! Chú đồng ý miễn cháu kiếm nó về gấp cho chú. 

-Tôi gật đầu nói giọng quả quyết: Cháu chỉ xin chú cho cháu làm bảo vệ T. Nghĩa là đi học thêm chung cho phép cháu đưa đi đón về được không? Thời gian đúng yêu cầu chú muốn. 

Chú Năm nửa thế này nửa thế kia nhưng rồi cũng thở dài chấp nhận, vì tôi biết chú đã rất lo và sợ T có vấn đề. Nhảy lên con dream, phóng theo hướng cô Y chỉ và đi theo hướng đó vì tôi biết T ở một nơi. Nơi đó chúng tôi đã từng có một cái ôm, một điệu nhảy, nơi T và tôi thường tránh nóng khi đi chơi… Công Viên Lê Văn Tám.

Vì tốc độ xe máy nhanh hơn xe đạp, và tôi thuộc đường tắt nhanh hơn T nên đã đứng trước công viên LVT đợi em. Vừa thấy em trờ tới, tôi giữ em lại.

-Tôi kéo tay T lại: Về đi em, ba má em lo đấy

-T vừng ra giọng bực bội: Em không về, em ghét ba em. Hôm nay quyết không về.

-Tôi an ủi: Anh được ba em đồng ý cho gặp rồi. Với điều kiện em phải về nhà đã.

-T vẫn cứng giọng: Em không tin, quyết không tin. Ba em làm gì dễ đồng ý cho anh gặp em. Có phải ba em bắt ép anh chia tay em không?

-Tôi dựng xe đạp và xe máy gần nhau rồi ôm T: Anh nói thật, anh thề đấy. Anh ép ba em làm theo lời anh nói mà.

-T cười nhưng vẫn còn hậm hực: Anh ghê thế. Ép được ba em làm theo sao. Em vẫn không tin. Kể em vụ anh ép ba đi.

Tôi kể lại vắn tắt chuyện ép ba em đồng ý, rồi một hai thề với em đó là sự thật chứ không phải là do bị người lớn ép buộc. T cũng nguôi ngoai nhưng không tin rút điện thoại gọi ba em

-T: Alo. Ba! Thiệt ba đồng ý cho tụi con gặp nhau không?

-Ba T thở hắt: Thiệt. Về đi con cả nhà lo lắng lắm rồi. Về đi, nãy giờ má con đứng ngồi không yên kìa. 

-T: Ba hứa đi. Con về, không con quyết bỏ đi bụi với anh K liền.

(Tôi rợn tóc gáy, cô tiểu thư này định giết người không dao mà. Lôi tôi vào thế này nếu có gì xảy ra chắc xác tôi không còn nguyên vẹn… nghe T ép ba em ấy mà mồ hôi toát ra như tắm)

-Ba T giọng nổi giận: Mày được tao chiều riết giờ có tí hơi trai đòi đi bụi để giữ tình yêu trẻ con hả? Thử đi vài ngày xem rồi có về không? Đừng vì má mày chiều mà làm tới nha con.

-Má T chen: Thôi anh bình tĩnh. Để gọi con về rồi dạy sau…

-Ba T lại thở dài: Thôi về đi con, từ từ tính. Kêu thằng K về chung. Ba muốn nói với hai đứa một lần dứt điểm.

-T cũng sợ vì trước giờ ba chưa nổi giận như thế đáp: Dạ con về liền.

Tôi sợ hãi, kiểu này chắc mình bị làm thịt viên mất. Cứ tần ngần giờ nên chuồn hay làm anh hùng, thôi vì T đang cần tôi chung vai nên đành cùng em về. Tôi ráng đi thật chậm để có thêm thời gian sống… Vừa đi vừa hỏi em

-Tôi: T? Anh hỏi câu này nãy giờ anh để trong lòng.

-T quay đầu trả lời: Hỏi đi anh.

-Tôi: Sao ba em là anh sao gọi là anh Năm, trong khi chú Hùng lại là anh Tư?

-T cười thật tươi rồi dừng xe, ngoắc tôi lại gần: Anh hứa bí mật nhé. Nói ra ba em giận đấy.

-Tôi gật đầu: Được!

-T kể: Hồi bé. Do ba em yếu ớt, gầy hơn chú Tư. Mà hồi xưa trong xóm bọn trẻ phá phách, quậy thì chú Tư luôn đứng đầu trò… còn ba em chỉ đi theo. Ngoài ra, chú Tư hồi ấy lại to con, khỏe và mạnh nhất nhóm. Nên bọn trẻ thời ấy cứ lầm tưởng chú Hùng là anh ba em nên đặt tên thế luôn. Còn bác Hai và bác Ba… nghe bảo mất khi còn nhỏ đó anh.

Tôi và T cùng im lặng rồi về nhà. Cái cảm giác đầu tiên là sát khí phát ra từ ba T và cảm giác khó chịu của má T. Còn chú Tư thì cứ cười cười, lại lắc đầu rồi lại gật làm tôi loạn càng thêm loạn.

Vừa thấy T vào nhà thì má T luôn là người chạy ra trước, ôm T rồi trách, còn ba T vẫn mặt hình sự nhìn chằm chằm tôi.

-Ba T nhìn T lên tiếng: Con T lại đây. Giờ nhiều người ba chỉ muốn nói một câu. Chuyện hai đứa yêu đương ba cấm nhưng vì thằng K có công giúp ba nên ba bỏ qua tội gây ý định cho con đi bụi. Ba nhắc lại lần nữa nếu con bỏ đi vì bất kì lý do gì thì từ nay đừng về nhà. 

-Rồi ba T qua tôi: Chú cám ơn cháu. Dù giận nhưng chú bỏ qua cho cháu vì giúp chú tìm được con chú. Còn vụ yêu cầu hồi nãy để chú xem xét lại và để ngày nào rảnh bàn lại.

-Chú Tư lên tiếng: Anh! Anh mất mặt quá. Đã hứa với trẻ con mà anh lại chối, phủi tay nhanh vậy sao?

-Chú Năm nắm chặt tay tức tối: Đây là chuyện nhà tôi, không phải nhà chú. 

-Chú Tư: Em thấy anh không thay đổi gì? Vẫn kiểu nhát như xưa, anh lớn rồi đàn ông đi. Như em là em đồng ý vụ tụi nó tới nhưng nếu ảnh hưởng việc học không cần anh ra tay. Em cũng ra tay, anh suy nghĩ đi.

-Chú Năm bực tức bước vào nhà: Được! Anh chấp nhận. Hậu quả ra sao thì anh tìm nó tính sổ.

-Chú Tư gật đầu: Thế mới đúng chứ anh. Lâu lâu thấy anh quyết định nhanh đấy.
Rồi chú quay qua cả đám: Giải tán, mai chủ nhật tính lại. Còn giờ khuya rồi, ai cũng mệt về nhà thôi.

Part XXVIII: Ngày chủ nhật hôm sau

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như T cứ tiếp tục kè kè theo tôi cho tới khi ra khỏi cửa, quay mặt lại chào ba má T lần nữa thì thấy má em cười tươi gật đầu còn ba em chỉ gật đầu lạnh tanh. T thì không để ý gì ngoài việc nhí nhảnh cười đùa với tôi. Tôi thầm nghĩ nếu trên đời này có người vui vẻ và yêu đời nhất thì có lẽ cô gái này, một cô gái không sợ trời không sợ đất.

-T quay sang ba: Ba! Con đi với anh K một đoạn rồi về.

-Ba T không nói chỉ má T lên tiếng: Nhớ tới nhà chú Tư rồi quay lại đấy! Tối rồi!

-T vừa bám dính tôi vừa quay mặt hét vô: Dạ! Con biết rồi.

Đám người gồm tôi, T, 2 vợ chồng chú Tư nói chuyện cười đùa vui vẻ dần tách xa ngôi nhà em. Có lẽ cái thứ hạnh phúc nhất không phải là vượt qua nguy hiểm, hay thành công mà là được đi cùng một người con gái mà mình yêu thương nhất.

Chú Tư vẫn cười cười như không có gì xảy ra, nhìn tôi và T chú lại mỉm cười. Thấy sự khó hiểu tự nụ cười chú tôi đành hỏi

-Tôi: Chú làm gì nhìn tụi con cười hoài vậy?

-Chú Tư: Thấy tụi bay dính vậy tao nhớ hồi xưa y vậy.

-T chen ngang: Dính như vậy đó hả? (T vừa nói vừa ôm sát vừa cười dí dỏm)

-Chú Tư vừa cười vừa lắc đầu: Thôi, thôi! Chú không nói lại con. Quay qua tôi chú nói: "Hôm nay sướng không K? Làm anh tao một vố mất mặt mà không thể cãi được. Đời tao mới thấy đây là lần đầu đấy! Khá lắm nhóc"

Nghe mấy lời ấy tôi lại thấy rờn rợn như kiểu tự mình kí kết bản tử hình. Ráng nặn nụ cười méo mó với chú rồi chọc chọc cười với T

-Chú Tư trầm ngâm: Mai mày gặp ba má nó lần nữa. Mày tính sao đây K?

-Tôi: Dạ con sao biết. Chú chỉ con cái đi.

-Chú Tư: Thôi chiều qua nhà chú rồi cả nhà ăn tối rồi tao lại giúp mày nữa? Nhưng nhớ đấy tao giúp thì phải nhậu khi tao cần. (Chú cười hô hố làm cho hai người phụ nữ còn lại nhìn ánh mắt viên đạn.)

-T than: Chú tha cho anh ấy đi. Nhậu như chú thành bợm sao.

-Cô Tư: Anh! Nhậu vừa thôi. Thằng nhỏ còn bé, anh định biến nó thành con ma nhậu với anh à.

-Chú Tư lắc đầu xua tay: Không sao, không sao tửu lượng nó khá. Thôi ai về nhà đó đi. Khuya rồi 11h đêm chứ ít gì.

Vợ chồng chú thì vào nhà, còn tôi và T lại quay về nhà em. Tới nhà em, vuốt tóc rồi vẫy tay về

-Tôi: Ngủ ngon, Mèo Lười. Mai không đi chơi được. Tuần sau ha.

-T giọng buồn: Vâng! Ngủ ngon. Mai gặp.
------------------------------------------------------------

Chủ nhật hôm sau buổi trưa đang ngủ thẳng cẳng, ngáy o o, nước miếng chảy tè le thì điện thoại réo vang. Ngáp một phát thật to, mở mắt thấy điện thoại của má T

-Tôi: Alo! Cô Khuê.

-Má T: Chiều nay qua nhà chú Hùng nha con. Chú bảo hôm nay cả nhà qua chú cho vui.

-Tôi: Dạ!

-Má T: À sáng giờ con T cứ năn nỉ cô giúp. Cô cũng phân vân, cô chỉ muốn hỏi cháu có đúng lời cháu nói tối qua không?

-Tôi cứng rắn: Cháu chắc. Cô có thể tin vào cháu.

-Má T: Được! Chiều nay cô sẽ nói thêm phụ vào. Nhưng cô nhắc, chồng cô, em chồng cô không đơn giản như cháu nghĩ. Cẩn thận và ghi nhớ những lời cô nói.

Tôi lạnh sống lưng vì đoán trước những gì về ba T và chú Tư. Tôi im lặng vài giây rồi trả lời để kết thúc cuộc gọi.

Chiều ấy cũng bình thường như bữa ăn lần trước, lần này vì ba T bị thất thế vì trong 8 người có mặt thì 6 người đồng tình tôi với T và mình ba T cô độc một hướng. Sau vài chục phút giằng co thì ba T cũng thua cuộc.

-Ba T: Được rồi, mọi người đừng ép nữa. Tôi đồng ý. Nhưng như tôi nói có gì xảy ra với con tôi. Tôi xử lý nó

Sau câu ấy thì không khí lại vui vẻ, mọi người nhâu bí tỉ, cười vui vẻ và tôi hòa đồng dần với nhà T. Khi người lớn say xỉn quay về thời quá khứ tôi kéo T ra ngoài ngồi nói chuyện.

-Tôi: Anh làm được rồi em thấy không?

-T nắm tay tôi: Em biết mà. Từ đầu em tin tưởng anh mà. Nhưng lời anh hứa em ghi sâu vào lòng đừng để em hay ai thất vọng về anh đấy.

-Tôi kéo em sát vào: Anh hứa....

Hai người nhìn nhau cười, kết thúc chủ nhật định mệnh để tôi kéo thêm tình cảm dành cho T.


Đọc tiếp: Lý do và lời hứa - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Lý do và lời hứa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM