XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lý do và lời hứa - phần 9

Part XXIX: Trái đất tròn chúng ta lại gặp nhau

SG đã chuyển mùa... những cơn mưa to dài đã không còn nữa thay vào đó là thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. T dạo này ăn mặc trang điểm nhiều hơn trước. Có lẽ cô ấy sợ xấu, sợ già, sợ quê khi tôi cứ chọc: "Dạo này trông em hốc hác, xanh xao và già làm đấy!" T im lặng về nhà và thay đổi khiến tôi không còn nhận ra như trước trông em đẹp lên thật, sang trọng hơn nhưng không còn là cô gái trước mà tôi từng biết.

Một ngày qua nhà em tôi đã góp ý...

-Tôi: Dạo này em ăn diện và trang điểm đậm dữ vậy?

-T ngượng ngùng: Vì anh bảo em xấu và già đó. Người ta thay đổi mà...

-Tôi khẽ nắm tay và nhìn mắt em: Ý anh không phải là bề ngoài cô bé ạ. Ý anh là sao dạo này em học nhiều quên ăn, quên ngủ đó. Em trông tiều tụy quá.

T im lặng định nói gì thì lại quay mặt vào bàn học...Tôi cũng im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng. Có lẽ tôi hơi nặng lời với em, dù gì 12 là lớp quá quan trọng và áp lực với lứa tuổi cấp 3. Tôi dường như trái ngược với mọi đứa cùng lứa tuổi tôi; họ chăm chú vào học, học và học... còn tôi thì thấy nhẹ nhàng như đi chơi. Hằng ngày tôi tới trường ngủ những tiết nhàm chán và thức để chọc phá những tiết tôi thấy thích thú.

-Bỗng T quay lại hỏi: Anh! Muốn học nhóm với em không?

-Tôi nghĩ một hồi: Khi nào, tuần mấy buổi, bao nhiều người hả em?

-T: 3 người thôi! Anh, em và con bạn thân với em. Tùy anh thích giờ nào, ngày nào rồi em mới hỏi bạn em.

Tôi biết em muốn kèm tôi học 12, muốn giúp tôi học khá hơn nhưng em đã lầm vì tôi thật sự không ngu như bên ngoài tưởng mà là do tôi không muốn tỏ ra giỏi (nghe khó tin nhưng sự thật nó thế)

-Tôi trả lời: Được thôi em! Anh biết em muốn kèm anh thêm mà. Vậy chủ nhật từ 9h tới 12h trưa thì sao?

-T tính toán: Được đó anh! Học xong trưa có gì đi chơi giải trí một thể.

-Tôi gật đầu cười: Quyết định thế nhé!

Thế là thời gian trôi qua khoảng 4,5 ngày. Em hồ hởi nhắn tin cho tôi nói bạn thân em đã đồng ý và chủ nhật tuần này bắt đầu. Tôi cũng hứng khởi vì... lại thêm một cô bạn gái. Đầu tôi suy nghĩ lung tung về cô bạn thân của em bởi lẽ trước giờ yêu nhau em chưa nói về cô gái ấy. Nhưng tôi biết tính em, nếu đã làm bạn với ai người đó phải đặc biệt về một khoản nào đó. Và cái tôi chắc chắn là cô bạn thân của em sẽ rất giỏi, hoặc là người khá trầm tính như em vậy.

Chủ nhật ấy, buổi sáng đi nhà thờ với thằng bạn thân hú hí với nó suốt buổi về sách, truyện, gái gú, ăn sáng thế nào, dự định mấy ngày nữa đi chơi ra sao. Sau đó về nhà thay bộ quần áo tôi kết nhất : áo thun trắng trong, bên ngoài sơ-mi, quần ngố và dép lào... nhân tiện vơ luôn vài cuốn tập trên trường và vài cây bút (mang vậy để người ta khỏi cằn nhằn). Xong xuôi lên xe dream và tới nhà em học thêm thôi.

Tới nhà em thì thường lệ cô Y mở cửa tươi cười chào đón cùng vài câu trêu đùa chọc ghẹo. Lướt mắt xa xa thấy nhà em có chiếc xe lạ; một chiếc xe đạp điện tôi nhìn quen mắt mà không nhớ được ở đâu. Cô Y thì bảo em tiếp bạn từ hồi 8h nghĩa là cách đây 1 tiếng. Tôi cám ơn rồi hỏi cô Y bọn con gái cần gì không tôi mang lên một thể.

Cô Y đưa nguyên khay nào là bánh, nước ngọt đầy cả khay. Tôi lầm bầm không hiểu học hay là ăn chơi đây? sao bọn con gái ăn vặt nhiều kinh khủng mà bên ngoài trông ốm nhách?

Từng bước lên gần phòng em, tôi chợt nghe tiếng cười nói của em và bạn thân. Tôi đứng hình, mồ hôi túa ra như tắm... tôi tự hỏi: "Có lẽ nào! Có lẽ nào...Trái đất tròn chúng ta lại gặp nhau!" Vâng giọng nói thứ hai đó cả đời tôi không thể quên được, sự thù hận trong lòng tôi bốc lên. Tôi đứng lặng thêm một chút để nghe, để xác định đúng là cô ấy không. Và nó đúng chính là giọng của H.

Part XXXI: Gặp lại người yêu cũ cấp 2 & Hồi ức cấp 2 (I)

Lặng người, lòng nổi sóng... rồi cười. Cầm khay đồ ăn gõ cửa, em đã quen với kiểu gõ cửa tôi nên không cần hỏi ai chỉ vội vàng chạy ra đón tôi. Nụ cười quen thuộc khi gặp tôi cùng kiểu nhí nhảnh chạy vồ ra như thế. Tôi liếc mắt nhìn vào phòng thì H cũng đang cười nhìn ra xem bạn trai của bạn thân mình là ai. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ, hoảng hốt cùng băn khoăn rồi trượt khỏi nhau trong tích tắc. Em thì không biết chuyện gì xảy ra vẫn tíu tít hỏi han tôi; tôi gượng cười rồi trả lời. Rồi em giựt lấy khay đồ ăn để tôi ở cửa cùng câu nói

-T cười: Vào anh! Đứng đấy bọn em ăn hết đồ à nha!

-Tôi gượng cười: Rồi rồi anh vào ngay.

-T quay qua H giới thiệu: Giới thiệu với anh đây là H bạn thân với em trên trường.

Tôi băn khoăn giả ngu hay nói thẳng; nên trả lời thế nào cho hợp đây. Liếc nhìn H thấy cô ấy đang cúi đầu tránh ánh mắt tôi như hồi lớp 9 làm máu nóng, lòng thù hận nổi lên.

-Tôi nhìn H rồi nói giọng nhẹ nhàng: Lâu quá không gặp, H nhỉ?

-H im lặng khiến T quay qua hỏi: Hai người biết nhau từ trước sao?

-Tôi nói từng chữ cứng rắn: Biết rất lâu, rất lâu rồi. Còn có một đoạn tình cảm nữa mà.

-T cũng đoán ra: Vậy ra... vậy ra. H là cô gái mà anh đã kể với em đó hả? Cô gái làm thay đổi anh thành vậy sao? Rồi T quay qua H: H sao bạn không nói gì với mình?

-H nhìn tôi: "K. Lâu rồi không gặp. Trông bạn chững chạc và trưởng thành hơn 3 năm trước nhiều!" H giờ mới trả lời T: "Có những thứ làm sao nói được. Cậu thông cảm cho mình đi."

Cả phòng rơi vào không khí im lặng và đè nén. Tôi lên tiếng phá tan không khí ấy.

-Tôi nói bâng quơ: "Thôi! Chuyện cũ đã qua, cần gì nhắc lại. Bây giờ mỗi người đã có một con đường riêng." Rồi tôi chìa tay ra đợi H: "Vẫn là bạn chứ? Đừng nhắc quá khứ được không?"

-H vẫn tránh ánh mắt tôi: Được. Vẫn là bạn.

-T giọng buồn bã lên tiếng: Tới bây giờ em mới biết hai người có một đoạn tình cảm.

-Tôi ngồi kế xoa lưng em: Chuyện đời ai biết được. Đừng buồn cô bé, vui lên đi. Bọn anh vẫn là bạn mà.

-T vui vẻ lên một chút: Hôm nay không học nữa. Rồi giọng kiên quyết: Hai người làm lành thì kể quá khứ được không?

Tôi nhìn H chờ đợi, H cũng nhìn tôi và gật đầu. Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện cấp 2.

Part XXXII: Hồi ức cấp 2 (I)

"Mưa"

Đó là năm tôi học lớp 7! Cái ngày tôi được má dẫn đi mua một chiếc xe đạp vì kết quả phấn đấu học tốt lớp 6. Ngày đó có thể xem là vui nhất trong cuộc đời tôi tính tới lúc ấy. Từ đó tôi bắt đầu tự đi học bằng xe đạp, không còn phải nhờ ai đưa đón hay phải đón xe buýt về nhà.

Câu chuyện của tôi bắt đầu dưới một cơn mưa! Ngày hôm ấy là một ngày rất lạ: sáng thì nắng thật gắt nhưng tới trưa thì trời mây đen vần vũ và mưa rất to. Tan học tôi vội chạy về nhà nhưng mưa to quá đành tấp vào một mái hiên của một hiệu tạp hóa. Vô tình vì quá chạy nhanh nên thắng không kịp và suýt đâm vào cô gái đang núp trong mái hiên. Thật bất ngờ tôi chợt nhận ra cô gái đứng trong mái hiên trú mưa cùng tôi. Hóa ra là cô bạn cùng lớp và là người bạn thân học chung với tôi suốt những năm cấp 2.

-Thấy tôi lao vào cô ấy vội la lên: Đi đứng kiểu gì thế? Vội vàng cái gì thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Bộ muốn giết tui hả? H thấy mặt tôi la lên: Ủa K? Chạy gì như ma đuổi thế kia.

-Tôi cười trừ: Ơ H! Cho tớ xin lỗi. Mưa to quá mà... không có chỗ trú nên vừa phóng vừa tìm nên mới chạy nhanh thế này! Xin lỗi cậu nhé! Tớ trú mưa ké được không? Mà cậu đứng đây nãy giờ không thấy lạnh à?

-Cô ấy cười và trả lời dứt khoát : Được! Mưa này làm gì lạnh!

Một câu nói thật dứt khoát, nhưng rất tiếc biểu hiện thì ngược lại hoàn toàn! Cô ấy run lên mỗi khi cơn gió thổi qua!

-Tôi đến gần và nói: Nếu thấy lạnh thì để tớ chỉ cậu cách này bớt lạnh nhé! Tớ sẽ nắm tay cậu và đứng gần cậu. Như vậy sẽ bớt lạnh hơn phần nào..

-Cô ấy vội vàng bảo: Ai lại làm thế. Chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Nếu muốn tay một người nào đó thì phải là người cậu dành tình cảm kìa! Ai đời bạn bè lại nắm tay nhau người ta thấy lại bảo này nọ kỳ lắm!

-Tôi nói mà tim đập loạn xạ: Thì chỉ là cho bớt lạnh thôi. Với lại tớ nghe người ta bảo thế nên nhớ lại mới nói vậy thôi! Vả lại có ai đâu mà để ý.

Cô ấy lườm tôi một cái nhớ đời! Chúng tôi đang đứng nói chuyện thì..... bất chợt cơn mưa tạnh. Trời lại nắng, 2 chúng tôi cùng nhau đạp xe về trên đường chúng tôi nói chuyện về gia đình nhau rất nhiều và trao đổi nhau số điện thoại. Và nhờ cơn mưa quái ác chúng tôi có một cuộc gặp mặt lần đầu tiên thật thú vị và mối tình đầu của tôi cũng bắt đầu. Vài tháng sau chúng tôi chơi thân với nhau hơn và tình cảm giữa chúng tôi cũng bắt đầu nảy sinh. Thế là mỗi lần đi học về cứ thấy mưa tôi lại hỏi: "Hôm nay tắm mưa không em ?"

-Cô ấy hỏi tôi với ánh mắt lo lắng: Anh thích bệnh lắm sao mà cứ mỗi lần mưa là tắm mưa thế? Bộ anh không sợ bệnh sao? Áo mưa anh đâu không mặc vào! Mà cứ để vậy chạy.

-Tôi cười: Anh thích tắm mưa mà em! Vì đó là sở thích của anh từ nhỏ đến giờ. Với lại mặc áo mưa nóng nực, chật chội anh không thích!

-Cô ấy mỉm cười lại hỏi: Thế có khi nào anh thấy ghét mưa không ?

- Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và trả lời: Có em à! Vì mưa làm em lạnh. Rồi những ngày mưa em không mang theo áo! Em về mà không có, dầm mưa mắc công em cảm lạnh! Anh phải lo lắng, chăm sóc cho em.

Cô ấy không hỏi gì nữa mà chỉ quay mặt đi. Tôi đoán chắc là cô ấy đang thẹn thùng và vui sướng trong lòng.

4 năm cấp 2 trôi qua thật nhanh với bao kỷ niệm vui, buồn giữa chúng tôi. Thế rồi một ngày rất gần thi tốt nghiệp, cô ấy có những biểu hiện lạ mà tôi không nhận ra. Cho tới một ngày khi chúng tôi có lời hứa: "Sẽ cố gắng vào cùng một trường thật tốt ở HCM." (Nguyễn Thượng Hiền) Tôi đã rất kì vọng, rất tin tưởng vào dư định này. Vì với tôi cô ấy là hy vọng duy nhất để tôi trở thành người tốt hơn.

Nhưng rồi cũng như ngày khác, khi cơn mưa đầu tiên ở SG rớt xuống cũng là ngày định mệnh cho mối tình tuổi học trò thơ ngây. Cô ấy hẹn tôi ngay chỗ đầu tiên đã gặp với lý do muốn ôn chuyện cũ. Tôi gật đầu phóng thật nhanh tới địa điểm, và thấy cô ấy đã đứng chờ từ lâu. Gặp tôi chỉ có cái gật đầu lạnh lùng không như bao lần đều nắm tay và ôm thật chặt. Tôi cũng đã sinh nghi cho tới khi cô ấy cất tiếng

-Cô ấy hỏi: Chúng ta quen nhau bao lâu anh nhỉ?

-Tôi : Gần 3 năm rồi đấy.

-Cô ấy vẫn tiếp tục: Anh thấy cảm giác thế nào?

-Tôi đã lo lắng: Có lẽ hạnh phúc và đầy hy vọng.

-Cô ấy: Thế anh nghĩ có nên tiếp tục không?

-Tôi đã hoảng: Ý em tiếp tục là gì?

-Cô ấy: Nghĩa là vẫn như thế hay khác một chút.

-Tôi hoang mang: Anh vẫn không hiểu.

Cô ấy nhìn tôi chăm chú một lần rồi xòe bàn tay đưa tôi lá thư rồi lên xe bỏ đi. Để lại tôi như một thằng ngây ngốc...

-Tôi gọi với theo: Thế là sao hả em? Anh không hiểu? Em...

-Cô ấy dừng quay lại: Đọc hết đi rồi anh sẽ hiểu.

Rồi cô ấy đi khuất sau màn mưa, để tôi ở lại. Tôi biết nó là gì vì bạn tôi đã cho tôi biết cô ấy đã yêu người khác; nhưng tôi không tin. Đến bây giờ tôi mới nhận ra đó là sự thật. Run rẩy mở lá thư

"Anh K! Em thực sự xin lỗi anh. Em không đủ can đảm để nói từ chia tay. Em cũng không đủ can đảm để nói xin lỗi anh vì tất cả những gì anh giúp em từ ngày hôm đó đến nay. Em nợ anh nhưng sẽ có lúc em trả. Em thấy mình không đủ khả năng để tiếp bước với anh. Em thấy có lỗi! Dù sao thì chia tay để anh tự do như anh thích, để anh thoải mái như anh từng. 

À anh đừng tìm em nha anh! Em không dám nhìn anh lần nữa vì lỗi em gây ra!
Tạm biệt anh, EM MÃI YÊU ANH!"


Đọc hết dòng chữ tôi như sụt lún, tuyệt vọng. Kìm nén nước mắt rơi nhìn ra cơn mưa rồi bước về nhà...

Còn vài ngày nữa thôi là thi, ai cũng cắm đầu học thi còn tôi thì hồn vẫn nơi đó. Em dù cạnh tôi nhưng sao xa lạ và khoảng cách quá. Ngồi với nhau mà cảm giác như hai đứa cách xa cả nửa trái đất. Cô ấy vẫn thế vẫn đùa vui, cười với tôi nhưng ánh mắt lại không nhìn vào tôi nữa. Cô ấy giờ bên người khác vui vẻ, hạnh phúc. Tôi thì quằn quại, đau thương.

Ai cũng lo thi hy vọng điểm cao. Còn tôi bất cần được thì được, không thì thôi. Và kết quả: cô ấy không vào NTH mà vào Mari Curie với người mới; còn tôi vào trường NCT gần nhà H.

Ngày cuối cùng trong năm lớp 9, ai cũng kí tên nhau lên áo. Chỉ có tôi và H là chỗ khuyết duy nhất; cô ấy đã có chữ kí ai đó ngay tim còn tôi thì trống rỗng. Lặng người bỏ về nhà trong tâm trạng chán nản, cầm lá thư trong tay định xé bỏ. Nhưng rồi níu kéo lần cuối để buông tay.

Tôi biết hè này H sẽ được đi chơi xa, nhân tiện còn ở nhà; tôi lặng lẽ qua nhà cô ấy. Và không quên mang theo lá thư.

7 sáng trời mưa rất to, to đến nỗi không ai muốn ra đường.. chỉ có một thằng điên là tôi bước đi. Tới nhà cô ấy... bấm chuông và đứng đợi.
5p...10p...30p... 1 tiếng!

Tôi thấy cửa sổ cô ấy mở vài lần, cô ấy định ra nhưng lại đóng màn che lại. Trong lòng tôi từ yêu thương, hạnh phúc chuyển sang thù hận và tuyệt vọng.

Vài phút sau, cô ấy đi ra. Nhìn cô ấy ăn mặc tôi đoán hẹn người ta đi chơi. Chặn cô ấy lại cất lời

-Tôi giọng run run: Em giải thích cho anh tại sao?

-Cô ấy im lặng rồi nhìn tôi không một chút thương hại: Lá thư đó đủ rồi mà.

Tôi lặng lẽ xòe lá thư cả tiếng giờ nằm chặt trong tay... nó đã tan hết chỉ còn lại mỗi 4 chữ: "EM MÃI YÊU ANH"... rồi tan theo từng giọt nước mưa rớt xuống. Cô ấy nhìn chằm chằm tay tôi, còn tôi nở nụ cười và gằn giọng: " Một ngày nào đó khi gặp lại nhau, anh sẽ trả thù".

Đọc tiếp: Lý do và lời hứa - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Lý do và lời hứa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM