Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 12

Chap 49

Ra giêng trời trở nên ấm áp hẳn. Gọi là nóng thì đúng hơn. Mấy năm trở lại đây cứ toàn nghe đồn nào là khí hậu Trái Đất đang nóng lên vì cái này cái nọ. Chắc từ nay phải kêu gọi gia đình, bạn bè, đồng hương đồng chí phải tranh thủ bảo vệ môi trường để sống nốt kiếp này chứ mới ra xuân mà trời cứ hừng hực như này chắc sang hè phát nữa chỉ có ăn rồi ngồi trong phòng hít hà hơi thở của cái điều hòa cũng nên ấy chứ. Còn con cháu thì đời nó khoa học công nghệ phát triển hơn, khắc nó tìm ra cách giải quyết.

Nhẽ ra giờ này là đi tuần trăng mật về rồi cơ mà đến bây giờ vẫn chưa được đi. Sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên phải đợi vợ phục hồi sức khỏe, cộng thêm áp lực từ hai phía gia đình nên chờ ra năm mới đi cho…nó máu !!!

Mồng 1, 2, 3 tết năm nay ăn tết ở quê không ở thành phố. Lâu lắm rồi mới được về quê ăn tết. Cái tết gần đây nhất tôi đón ở quê cách đây chắc cũng tầm 16 17 năm rồi là ít. Bây giờ lại thấy nó là lạ làm sao đó. Không khí nó khác hẳn, vui vẻ, ấm cúng hơn nhiều so với tết ở thành phố. Ra đến mồng 4, mồng 5 còn thấy tết đến là vui.

Được cái sướng vợ đẹp, nên đi đâu cũng có người khen ngợi, trộm vía, phủi phui cái mồm khen nhiều mà không sợ kiêng cữ gì. Tôi cứ gọi là nở hết cả mũi. Cứ cái độ này dăm ba bận nữa mà lên thành phố ô tô xe máy thi nhau chui qua lỗ mũi thông hầm ấy chứ (._.”) Em nó khéo léo, làm gì cũng đâu ra đấy, rồi lại nết na thùy mị, ngoan hiền, gọi dạ, bảo vâng…người gì mà yêu thế không biết nữa. Đúng là vợ mình có khác. Mà ức nhất là cái tụi trai làng, cứ thấy em nó ra đường đi lễ với bà gì là lại xúm vào trêu này trêu nọ, gái đã có chồng rồi đấy, ngon ngon cái đầu tụi mày ấy. Thích thì về lấy vợ mà ngắm, đi ngắm vợ của ông, ông bực.

Nói không phải phép, có nhiều đứa con gái thành phố về quê lại hay sợ này sợ nọ. Chứ nông thôn làm gì có được sạch sẽ, tiện nghi nhiều như thành phố, gặp cái gì cũng eo eo…thấy ghét. Nhưng mà vợ mình nó khác. Ngày ba bữa ăn uống, ngủ nghỉ ngon lành. Thế mới càng yêu, càng quý, càng tôn trọng vợ. Gì thì gì cũng gái thành phố, nhỏ giờ đâu biết đắng cay khổ cực. Biết con trâu đồng cỏ như nào đâu mà, về đây lại biết thêm nhiều cái lạ cái mới chứ không phải như nàng tưởng “con bọ ngựa với con bọ gậy nó là một”. Rõ là khổ cơ mà.

Dẫu sao thì hôm nay cũng chuẩn bị lên Sapa đi hưởng tuần trăng mật. Tranh thủ vợ chưa phải đi học đi chơi cho nó mái thoải tâm hồn. Ra tết chắc giờ trời chỉ gọi là mát mẻ chứ không thể lạnh để mà có tuyết được nữa. Nhưng mà vợ tôi thích đến Sapa, vì nghe bảo ở đấy có nhiều cảnh đẹp, nhiều cái để chơi. Trước cả hội cũng đang tính đi phượt lên đấy vào mùa đông năm nay, nhưng đó là ý định khi tôi còn là zai tân cơ đấy, còn bây giờ có vợ rồi thì vợ là số một, vợ đi đâu, chồng theo đi đấy.

Không có máy bay lên thẳng trên đấy nên phải đi bằng ô tô khách. Cơ mà vợ cũng thích đi xe khách để tiện ngắm nghía dọc đường, đang mùa xuân hoa nở nhiều, cảnh đẹp, lãng mạn…bla bla…

Đi đường dốc, ngoằn nghèo dễ sợ mà vợ tôi vẫn nhí nhảnh như gì ấy, hết chụp hình rồi cảm thán…tôi ngồi một bên ngủ cũng không yên thân. Muốn cáu, ngồi dậy đạp cho một phát bay đi đâu thì bay luôn.

-  Vy ơi…

-  Dạ?

-  Em có cho anh ngủ không hả?

-  Cảnh đẹp như này mà anh nỡ ngủ hả? Ngồi dậy xem đi, lâu lâu mới có cơ hội xem một lần, đâu phải ngày nào cũng thấy đâu.

-  Trời ơi, trên mạng thiếu gì hình đẹp cho vợ xem mà vợ cứ phải loi choi chui ra ngoài cửa sổ làm gì cho nguy hiểm hả vợ?

-  Trời, nói như chồng thì trên thế giới này có chỗ nào em chưa đặt chân đến đâu, đồ con heo.

-  Vậy vợ im lặng chụp đi, để yên anh ngủ. Cứ lâu lâu đánh vào người anh như thế anh chịu không nổi. Huhu

-  Đồ con heo. Dậy đi, ngắm cảnh với em, tối để cho chồng ngủ không bắt chồng dẫn đi chơi đâu.

-  Có bắt cũng không đi.

-  Được lắm. Có dậy không hả?

-  Hứ…thích vậy kêu bố mẹ xây cho một cái nhà trên này ngày nào cũng đi đi về về cho vợ ngắm cảnh đã đời lun á.

-  Chịu cho vợ đi hả? Vậy mai mốt ra trường vợ xin lên trên này dạy trẻ em dân tộc nhá.

-  Mơ đi. Đừng có dọa anh. Đấm cho giờ.

-  Vậy dậy đi.

-  Ừ thì dậy. Nhất vợ đó.

-  Tất nhiên. Anh biết Sapa ở độ cao bao nhiêu không?

-  Ông nội anh có sống lại cũng không biết nói gì đến anh chứ. Anh học vẽ chứ có học đo đạc đâu hỏi anh mấy cái đó.

-  Ngốc. Nó cao 1500m đến 1650m lận đó.

-  Ờ, nó chả liên quan gì tới cuộc đời của anh cả.

-  Vậy anh biết Sapa có những danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng không?

-  Chịu_tôi nhún vai, ngày xưa đi học địa lý toàn trốn học đi chơi chứ học hành gì đâu biết.

-  Thật là gà quá đi. Anh có biết đỉnh núi cao nhất nó nằm ở đâu không?

-  Ở Sapa hả?

-  Chứ còn sao nữa?_đoán vậy mà đúng hehe thực ra hỏi thế thì chắc là thế rồi, hỏi bằng thừa.

-  Anh ngốc thật đấy. Sa Pa có đỉnh Phan Si Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy Hoàng Liên Sơn có nhiều loài gỗ quý và chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương. Trong khu rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn còn có đến 136 loài chim, 56 loài thú và 553 loài côn trùng. Có 37 loài thú được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Như là…

-  Trời ơi, chóng mặt với vợ quá_tôi chen ngang, mặt mày xây xẩm_Rồi, vợ giỏi, huhu tha cho chồng, chồng không thích nghe mấy cái đó. Chồng chỉ muốn…ngủ thôi. Chồng mệt sắp chết rồi nè. Vợ không có chồng ngủ bây giờ chồng bệnh không có ai đi chơi với vợ thì đừng có trách nhá. Chồng say xe, chóng mặt quá đi. Buồn ói nữa. Chồng chết vợ coi này!!!

-  Thôi được rồi, em thương chồng nà nà. Chồng ngủ đi chồng ngốc_khổ thân quá. Lấy phải vợ giỏi, vợ thông minh cũng là một cái tội >.

Nhưng mà ổn rồi, được tha bổng rồi. Tốt quá. Tôi thở phù nằm xuống. Mặc kệ cho em cứ bấm máy ảnh tách tách bên tai, lâu lâu lại reo lên khe khẽ “đẹp quá!” “thích quá!”…thôi thì trời không phú cho cái tâm hồn nghệ sĩ để chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa thì đành chịu vậy. Biết chiêm ngưỡng gái đẹp thế là ổn rồi. Với một thằng đàn ông thì thiết nghĩ vậy là đủ, yêu nhiều thứ một lúc quá lại đâm ra nó lãng mạn, lãng mạn quá lại lãng xẹt.

Đến 5h chiều xe mới tới nơi. Cái cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe là lạnh. Và rất yên bình. Yên bình nhưng không trần trụi và hoang vắng. Sương đang xuống lúc một nhiều hơn. Phải công nhận là Sapa đẹp quá! Tôi giục vợ bắt taxi về khách sạn để tắm rửa, thay đổi thời tiết lại dễ bệnh. Dù sao nó đẹp hôm nay, và ngày mai nó vẫn thế đâu có phải bức tranh đâu mà mang cất đi được. Vợ phụng phịu rồi cũng chịu leo lên taxi đi.

Một chặng đường dài ê hết cả mình mẩy. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong cái bồn tắm ngập tràn nước ấm và dầu thơm nhưng vợ tranh tắm trước. Thôi thì nhường vậy.

Tự nhiên nảy ra ý định đen tối. Bật ra khỏi giường chạy lại phòng tắm cười nham nhở:

-  Vy ơi…nhanh đi…lâu thế?

-  Mới có chút xíu mà, đợi em chút đi_em hét từ trong nhà tắm

-  Nhưng anh không chịu được nữa. Nhanh đi cho anh nhờ.

-  Anh bị cái gì?

-  Đau chết mất, lẹ lẹ đi, anh hết chịu nổi rồi.

-  Đợi em chút đi, ráng nhịn đi. Hứ…em đang tắm.

-  Cho anh vào đi.

-  Không được.

-  Nhưng anh hết chịu nổi_tôi đập cửa ầm ầm

-  Không là không. Nhịn đi.

-  Anh chết cho em sống này. Huhu vợ ơi là vợ…

-  Đau lắm hả?

-  Đau chết đi sống lại được ấy.

-  Ai kêu tham ăn cho lắm.

Vợ tôi mở cửa ra. Người choàng hờ chiếc khăn tắm lộ rõ mảng da thịt trắng ngần. Chưa kịp cho em nó nói gì tôi chạy vào đóng cửa cái rầm lại, cười nham hiểm.

-  Anh làm cái gì đấy?_em nó phùng mang trợn má kéo chiếc khăn ghì chặt hơn

-  Tắm chung với vợ anh chứ làm gì_tôi cười lột luôn cái áo đang mặc trên người

-  Anh đi ra đi, ai cho tắm chung mà tắm_vợ méo mặt, nhìn rõ là thương.

-  Vợ chồng tắm chung có sao đâu chứ, làm như người ngoài không bằng ấy.

-  Em không quennnnnnnnn, anh đi ra điiiiiiiiiiiiiii_vợ hét lên, tôi cười lớn rồi lao về phía về vợ đang thu lu một góc phòng giống như con mèo con nhưng chụp hụt, vợ né qua một bên.

-  Lại đây nào vợ bé nhỏ, tắm chung với chồng chứ phải với ai mà ngại.

-  Không có được nha, anh dê, ra đi. Nhanh đi……..

Hai vợ chồng tôi cứ vờn nhau i chang như mèo vờn chuột. Em nó chạy qua cái bồn tắm, tôi cũng chạy qua đó. Chủ yếu trêu vợ cho vui chứ tôi thừa biết là vợ tôi chả đời nào cho tôi tắm chung ấy. Từ hồi sẩy thai tới giờ cũng đã chịu cho tôi động vào người đâu chứ. Chắc vẫn đang ám ảnh chuyện cũ ấy…lấy vợ về mà chẳng khác không có vợ là bao. Haizzz

Số đen đủi thế nào vợ té nước từ bồn tắm lên mặt, cay xè mắt không đề phòng. Trong lúc đang đưa tay dụi mắt thì em xô tôi ngã cái bùm vào bồn tắm, uống thêm ngụm nước xà phòng nữa mới ngoi được đầu lên. Vợ tôi đứng bên cạnh cười như được mùa, tôi đau muốn váng cái đầu ra.

Nhởn nhơ lè lưỡi một cái nữa mới đi vào.

-  Thôi em tắm đủ rồi, nhường chồng tắm đó, chồng yêu !!!

Trời ơi, vợ ơi là vợ…

Tôi tắm nhanh rồi đi vào. Nghĩ kỹ rồi, ôm cái thân hình mềm mại của vợ còn sướng hơn so với việc ngâm mình trong đống bọt xà bông này. Vợ tôi đang nằm đọc sách, thấy tôi vào còn chả thèm ngước mặt lên nhìn một cái.

Tôi nhảy lên giường dúi đầu vào cổ vợ thở mạnh, cái này lúc nào cũng khiến em cười vì nhột. Vợ tôi hét lên rồi ngồi dậy lấy khăn tắm lau khô đầu cho tôi. Vừa làm vừa bĩu môi:

-  Cái đầu óc này là đen tối lắm đó. Lần sau mà dám trêu vợ, vợ không cho ngủ chung nữa đâu, nhớ chưa?

-  Vậy chứ chồng ngủ đâu bây giờ?

-  Ngủ sàn nhà chứ ngủ đâu.

-  Mơ đi, lạnh chết đi, đi chỗ khác ngủ chứ tội gì.

-  Chỗ nào?_em chu cái môi lên

-  Chỗ này nè

Tôi ôm lấy khuân mặt bầu bĩnh của vợ rồi hôn lên đôi môi mềm mại đấy. Em đáp lại tôi một cách nồng nhiệt nhất rồi sau đó lại bẽn lẽn rúc vào ngực tôi thỏ thẻ:

-  Ngủ đi chồng, mai dậy đi chơi nha.

-  Ừ..vợ yêu ngủ ngoan!

Em quay lưng về phía tôi. Tôi vòng tay ôm trọn lấy cả thân hình bé bỏng đấy vào lòng. Lúc nào em cũng thích quay lưng để được tôi ôm từ đằng sau. Vì đơn giản như thế khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Và tất nhiên tôi sẽ làm tất cả những gì để khiến cho em cảm thấy luôn được an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông của em.

Chap 50

Đang mộng mị mơ màng miên man thì bị cái gì đó nằng nặng nhưng rất thơm đè lên ngực. Đang tính vòng tay ôm vào lòng một cái thì hai cái má bầu bĩnh của tôi bị véo xệch hẳn sang hai bên rất ư là đau điếng:

-  Chồng yêu, ngủ thể đủ rồi. Dậy nào.

Tôi hé mắt một chút nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn tối mù có rộng lượng tính toán lắm thì chắc cũng tầm 5h sáng chứ mấy. Dậy làm gì sớm thế không biết? Bà vợ mình có con nít thì cũng một vừa hai phải thôi, làm gì mà háo hức thấy ớn.

Tôi kéo chăn lên trùm ngang đầu ráng chiến đấu ngủ thêm chút nữa. Với tính cách của bà chằn nhà tôi thì chắc chắn sẽ bị lôi dậy trong chốc lát nếu không cứng rắn >.< Thân làm con trai cấm có ông nào được sợ vợ, chỉ có nể vợ. Mà vợ không nể mình thì đành phải nuông chiều theo ý vợ. Đúng là làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay!

-  Dậy nhanh đồ con heo lười…..

À quên không báo cáo với các bác là từ ngày có vợ, hai cái tai em đều đặn mỗi sáng đều được luyện nghe và miễn dịch với âm thanh lớn hơn mức đề xi ben cần thiết. Mức độ tối đa tai người cảm nhận được là 85 dB thì chắc em gần tu luyện đến mức đấy rồi.

-  Thôi cho chồng ngủ tí nữa đi. Mới có 5h sáng thức chồng dậy làm gì giờ này? Đi bắt ma hả?

-  5h sáng á? Gần 7h rồi đó. Dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng nữa là đi chơi được rồi. Đừng có ngủ nữa mà.

-  Cái gì? Lừa anh hả? Làm gì tối đen kìn kịt vậy bảo 7h sáng.

-  Nè_vợ tôi dí cái đồng hồ vào sát cái mẹt đần thối của tôi.

Ủa ra là gần 7h sáng thật. Sao mà trời còn tối thế nhỉ? À quên mất là tôi đang ở một nơi có độ cao lớn hơn 1500m so với mực nước biển. Trời sáng sớm còn sương mù dày đặc, ra trời lại lạnh. Rùng mình một cái, tôi ôm vợ vào lòng thật chặt rồi lăn ra ngủ tiếp. Vợ tôi đấm thùm thụp vào người tôi, cố giảy nảy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của tôi nhưng không ăn thua. Nghĩ sao nhe răng cắn vào bắp tay tôi đau điếng, tôi giãy nãy buông vợ ra. Em nó đứng dậy cười khà khà, tôi nằm ôm tay rên rỉ. Đã lắm trò. Mặc kệ đời, ngủ thêm miếng nữa. Ở đây còn cả tuần cơ mà, không đi hôm nay thì ngày mai đi. Không đi buổi sáng thì đi buổi chiều. Lo gì chứ, cứ từ từ sao phải xoắn? Đời còn dài chán, ta còn nhiều thời gian mà :D

Thấy vợ im lặng không nói năng gì nữa. Chắc là nghĩ sao thương nên để tôi ngủ, thế là an tâm rồi.

Hình như trời càng lúc càng lạnh hay sao đó, chứ càng nằm càng nổi hết cả da gà lên. Chăn mỏng có quấn chặt thế nào cũng không ấm lên được chút nào cả. Khí hậu Sapa thật hết chỗ nói. Tôi thò tay với cái điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên một chút. Rõ ràng là hôm qua để ở bàn trang điểm đầu giường mà giờ mò mẫm mãi chả thấy đâu.

-  Vy ơi!_tôi nằm trong chăn gọi với ra

-  Dạ.

-  Tìm dùm anh cái điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên đi. Lạnh quá!

-  Chồng mơ đi chồng.

Hừ…tôi bật dậy tìm cái điều khiển máy điều hòa. Ngước mắt lên nhìn thì hỡi ôi, nhiệt độ điều hòa hạ xuống còn 5 độ C, vợ tôi ngồi trên ghế cười tủm tỉm. À vợ được lắm. Tôi méo mặt nhìn vợ, vợ tôi chun môi chỉ tay về nhà tắm. Thở dài ngao ngán, tôi lủi thủi bước vào đấy. Ai bảo có vợ là sướng chứ?

Ăn sáng xong hai vợ chồng tôi bắt xe đi chơi. Theo như chỉ dẫn của vợ thì là đi ngắm cảnh và tất tần tật những địa danh nổi tiếng của nơi này. Thì chiều vợ vậy. Đi tới bao giờ chán không đi nổi nữa thì cho về.

Trời càng trưa sương càng tan, có hửng chút nắng ấm. Đứng từ trên cao nhìn xuống Sapa đẹp hút hồn, cả thành phố ngập chìm trong sương trắng, mờ mờ ảo ảo. Đúng là lung linh chỉ có thể là đây.

Khách du lịch cũng nhiều, người mình cũng có, tây tàu ta gì đầy đủ hết. Vợ tôi nhí nhảnh cầm máy ảnh bấm nháy hết cái này đến cái khác. Cứ chạy lon ton, vạ cái gì là lạ cũng nhảy vào xem, trố mắt nhìn. I chang đứa con nít, nhìn yêu chết đi được. Hình như vợ không biết mệt hay sao đó, tôi chỉ có nhiệm vụ chạy theo canh chừng mà mệt muốn đứt hơi.

Ức nhất là cái vụ, nhìn thấy một thằng tây đẹp trai (vợ bảo đẹp chứ tôi thấy hắn cũng chẳng đẹp hơn tôi là bao ngoài việc cao hơn tôi cả cái đầu) một hai bắt tôi chạy lại kêu xin chụp ảnh.

-  Anh không thích. Em thích thì em tự lại mà bảo, sao kêu anh? Anh có biết tiếng nước ngoài đâu.

-  Tự nhiên em thân con gái lại bảo ngại chết đi. Chồng mang máy ảnh tới trước mặt họ là họ hiểu mà.

-  Không thích đấy. Chồng em đẹp trai ngời ngời bên cạnh thì không chụp, tự nhiên một hai đòi đi chụp chung với người ta là sao?

-  Chồng thì lúc nào chụp chẳng được, anh í đep trai thế chụp về vợ khoe với tụi bạn.

-  Trời ơi, chồng ghen đấy nha.

-  Ghen gì, người ta có cướp vợ đi đâu mất đâu? Chồng qua đó đi, năn nỉ chồng mà, đi mà chồng yêu.

Trời đất ạ, cứ cái kiểu bị dụ dỗ ngon lành như thế này thì đời tôi coi như sa vào bể khổ rồi. Tôi xịu mặt cầm máy ảnh đến trước thằng tây cao như cái sào. Hắn ta có vẻ thân thiện khi nhìn tôi. Tôi gãi đầu gãi tai cầm chiếc máy ảnh xòe ra nhìn hắn:

-  Cái này…à…photo…ồ no no…pic…pic…_đến tôi còn không hiểu là tôi đang nói cái gì nữa thế mà hắn vui vẻ.

-  Ok ok.

Rồi hắn cầm cái máy ảnh của tôi lên. Tính làm gì thế nhỉ?

Đang không hiểu chuyện gì thì vợ tôi chạy lại cười như hoa. Giật lại cái máy ảnh đưa cho tôi, xổ một tràng tiếng anh tôi nghe chả hiểu mô tê bánh mướt ram giò gì cả. Chỉ thấy anh ta cười cười, gật gật. Sau đó thì đứng chụm đầu vào vợ tôi để đòi…chụp hình chung. Thề có trời có đất là nóng hết cả người, ức không chịu nổi.

Nhưng mà chiều vợ tôi vẫn bấm nháy lia lịa, nhưng chỉ chụp mỗi mình vợ, có sao thì cũng chỉ lọt được cái tay lông lá, hoặc bán thân của thằng cha nước ngoài đó. Ông ứ thích ai động vào người vợ ông hết đó. Chụp xong vợ tôi chào hỏi cái gì gì đó với hắn ta. Hai người có vẻ rất thân thiện. Chỉ nghe mỗi từ thanh kiu thanh kiu, rồi ok, rồi no no, ngoài ra thì mù tịt.

Đợi cho hắn đi khuất, tôi quay sang hỏi vợ nói gì với hắn. Chỉ thấy em cười tủm tỉm rồi bảo hắn ta khen em xinh, very xinh. Ức chế thật đấy. Tự nhiên lại bị cho ra rìa.

-  Vợ thích cái ông tây đấy hả?

-  Chứ còn không? Đẹp trai này, manly này, lại rất thân thiện nữa. Ai chả thích.

-  Anh không thích.

-  Sao không?

-  Anh không thích đấy. Anh ghét rồi đấy.

-  Sao ghét?

-  Thì không thích thì ghét. Chúa ghét mấy cái thằng tây nói xì xì xầm xầm chả hiểu cái quỷ gì cả. Không thích.

-  Thế sao anh không học tiếng cho giỏi_lại còn cười nữa, trêu ngươi nhau thật mà

-  Anh không thích. Anh yêu mỗi tiếng mẹ đẻ đấy.

-  Toàn ngụy biện chống chế.

Vợ tôi nói đoạn rồi chạy trước để tôi đi sau một mình. Thề có trời có đất, sau vụ này nhất quyết phải về đi học tiếng anh…cho nó máu. Không thể bị coi thường như vậy được.

Trả thù vợ, thế là vừa đi vừa ngắm gái đẹp. Vừa nhìn vừa khen luôn mồm. Nào là cô này xinh, cô này trắng, cô này dáng ngon, cô kia chân thon, eo nhỏ…vợ tôi không những không tức mà còn cười toe toét, ngẫu hứng còn ngồi bàn luận với tôi nữa. Ôi chao là trời, vợ ơi là vợ!

Kết thúc một ngày rong chơi, về tới phòng người tôi mỏi nhừ như gãy từng khúc xương. May mà vợ nhường cho đi tắm trước, còn mình em nó ngồi xem lại ảnh chụp của ngày hôm nay. Tự nhiên vừa xem vừa cười nay lại im ru bà rù không thấy động tĩnh gì nữa. Đi ra thì thấy mặt vợ sa sầm xuống, chẳng nói chẳng cười gì.

-  Này?

-  …_quay lại nhìn với ánh mắt dấu chấm hỏi

-  Vợ sao mặt buồn thiu vậy? Chồng làm gì vợ giận à?

-  Làm gì tự biết

Nói rồi đi thẳng. Ô làm sao thế nhỉ? Vợ đến tháng à? Tự nhiên lại giận vu vơ thế? Nghĩ đi nghĩ lại thì có làm gì đáng nên tội đâu? Hay là lúc chiều ngồi khen mấy em chân dài miên man nên vợ ghen nhỉ? Nhưng rõ ràng là còn hùa theo ăn thua với mình cơ mà? Tôi trèo lên giường nằm xem lại ảnh. Chờ vợ ra rồi giải quyết vấn đề. Máy đang dừng ở mấy tấm ảnh lúc sáng chụp với lão người tây, chả có bức nào có mặt lão, chỉ có mỗi mình vợ đứng cười tươi như hoa.

Ôi thôi chết, đừng có nói giận vì cái này nha? Không đến mức như thế chứ?

Vợ tôi tắm xong, ra sấy tóc vẫn im ru không nói gì. Tôi lấy tay khều nhẹ vào người cũng không phản ứng. Rõ là giận ghê gớm lắm mà.

-  Này, sao giận chồng thế? Chồng có làm gì nên tội đâu?

-  Nghĩ lại coi?

-  Đừng nói mấy tấm hình đó nha.

-  Quá đáng.

-  Quá đáng gì?

-  Không hiểu à?

-  Chứ vợ để người ta ôm eo bá cổ vợ thế không thấy quá đáng à?

-  Chồng ích kỷ nhỏ nhen vậy?

-  Ừ, chồng vậy đó, không thích ai động tới vợ hết.

-  Hừ…đồ con nít.

-  Cái gì?

-  Con nít.

-  Ai con nít?

-  Anh đấy. Làm gì có ai ghen tuông vớ vẩn kiểu đấy không? Mỗi mình anh thôi đấy.

-  Có ai như em đi với chồng một bên mà còn tơ tưởng trai đẹp không?

-  Em không tơ tưởng, em chỉ muốn chụp một bức hình làm kỷ niệm thôi.

-  Sao không chụp với con gái mà cứ đè cái thằng em khen đẹp trai chụp chung?

-  Thôi em không muốn tranh luận với anh nữa, con nít quá đi. Đã thế còn lí sự cùn, chả ai ai phi lý như anh cả. Thật là không ra sao cả.

Nói đoạn vợ tôi kéo chăn nằm vào một góc. Tôi hậm hực nằm xuống. Đã thế thì tôi cũng không thèm làm lành nữa. Tự nhiên vừa bị nói con nít vừa bị nói nhỏ nhen. Không thích chút nào cả. Cái này tôi làm gì có lỗi đâu.

Nằm được độ một tiếng làm mặt lạnh thì rét run người lên. Với lại, nhớ hơi vợ. Nghĩ lại thì công nhận cũng thấy mình nhỏ nhen ích kỷ thật đấy, chuyện bé bằng con kiến, hạt tiêu, mà nghĩ gì lại hành động như con nít sợ bị cướp mắt kẹo. Nghĩ lại thấy hối hận quá chừng.

Tôi nhích người vào sát phía vợ. Vợ tôi im re chả nói gì, hay là ngủ rồi nhỉ? Tôi lấy tay khều khều lưng vợ, cũng chả thấy nói gì.

-  Vợ ơi…

-  …

-  Vợ…

-  Gì?

-  Anh lạnh.

-  Bật điều hòa cao lên.

-  Thèm.

-  Thèm gì tự đi mua mà ăn.

-  Thèm hơi vợ ấy.

-  Đồ thấy ghét.

-  Thôi chồng xin lỗi, chồng sai rồi. Đừng zỗi chồng nữa. Mai chồng đi kiếm cho vợ một ông tây khác đẹp trai hơn để vợ chụp hình nhá? Vậy chịu không?

Tôi lần mò vào chăn ôm vợ vào lòng. Đúng là không có chăn đệm nào ấm áp bằng ôm vợ ngủ cả. Không biết vợ cười hay không chỉ biết hứ một cái rồi cũng chịu đan tay vào tay tôi ngủ ngon lành. Hạnh phúc đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng không phải ai cũng có được nó! Phải vậy không nhỉ?

Chap 51

Đang ngồi làm việc thì vợ tôi gọi, chả biết có việc gì, giờ này đáng lý đang đi chợ nấu cơm rồi chứ nhỉ?

-  Anh nghe này Vy.

-  Lát tan ca anh qua nhà bố mẹ luôn nhé?

-  Có chuyện gì sao?_Hôm nay là ngày gì tự nhiên lại qua bố mẹ nhỉ?

-  Mẹ gọi hai vợ chồng mình qua ăn tối, hôm nay mẹ đãi món ngon.

-  Được rồi, tan giờ làm anh qua liền.

Chả là sau cái đợt đi tuần trăng mật về. Vào một buổi tối mùa xuân đẹp trời vừa cơm nước xong tự nhiên bố mẹ gọi cả hai vợ chồng lại nói chuyện nghiêm túc.

Cái chuyện nghiêm túc của bố mẹ là quyết định cho hai vợ chồng tôi ra ở riêng, vì theo như suy nghĩ của lớp trẻ hiện nay, cứ lấy vợ về là muốn ra ở riêng cho thoải mái. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng đỡ căng thẳng. Bố mẹ là lớp người cũ nhưng suy nghĩ thì của người mới, nên không nhất thiết là con cái cứ phải ở với bố mẹ mới được. Chỉ cần làm sao mà bên nào cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ và luôn hòa thuận là được. Nghĩ rằng bọn tôi cũng không muốn sống chung, nên mua cho bọn tôi một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi và lý tưởng, tuy rằng đến bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ ra ở riêng khi cưới vợ. Sau này có điều kiện thì tự xây nhà riêng. Tuy rằng Vy là một cô gái biết cách đối nhân xử thế, rành việc nhà, bếp núc, biết ăn biết ở, bố mẹ tôi đều ưng ý chưa có ý kiến gì ra vào nhưng tránh đêm dài lắm mộng, ai biết sau này nó như thế nào? Đấy, như vợ tôi chưa lấy về thì cứ nghĩ ngoan hiền lắm, ai dè cũng dữ dằn lắm chứ bộ…nên tôi mừng húm gật gù ngay tức khắc. Ủng hộ hai tay hai chân không chút đắn đo. Nói gì thì nói chứ không có gì quý hơn độc lập tự do. Dù bây giờ bố mẹ chưa có ý kiến gì về cuộc sống vợ chồng của bọn tôi, nhưng ai biết sau này như thế nào? Ăn đời ở kiếp với nhau chứ có phải ngày một ngày hai đâu. Vậy mà không biết trong cái đầu thông minh xinh đẹp của em nó nghĩ gì mà lắc đầu nguầy nguậy. Một hai không chịu riêng ra. Đến là tức. Lý do đơn giản chỉ là:

-  Anh Khánh đi làm suốt ngày, con đi học một buổi, còn một buổi ở nhà có mình buồn lắm.

Phải thuyết phục vợ hai ngày hai đêm ròng rã, tối nào cũng ri rỉ vào tai vợ cái chuyện ra ở riêng, nào là ở với bố mẹ thì ngày nào cũng phải lo nội trợ bếp núc, nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ. Thức khuya dậy sớm không được ngủ nướng, rồi là đi chơi về khuya thì bị mắng, hôm nào lười nấu nướng mà muốn đi ăn ngoài cũng ngại…còn ra ở riêng thì muốn ăn ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi chơi thì đi, muốn làm gì thì làm bởi vì đó là lãnh địa của mình. Nghĩ sao cuối cùng cũng gật đầu đồng ý chuyển ra ở riêng.

Đời đúng là đang đảo ngược rồi. Đúng theo như cái nguyên lý của nó thì vợ tôi mới là người năn nỉ chuyển ra ở riêng mới đúng chứ nhỉ? Làm gì có cái chuyện thằng con trai dứt ruột đẻ ra giờ lại đi năn nỉ vợ mình đừng có ở với bố mẹ mà…khổ thân. Bất hiếu nó đè lên trên đầu rồi đấy!

Thế là hai vợ chồng dọn ra ngoài cũng được gần hai tháng rồi, vậy mà cứ xoen xoét hôm nào cũng chạy về nhà bố mẹ ăn cơm, vậy nên ông bà già càng ngày càng quý cô con dâu sống có tình có nghĩa. Thương yêu, quý trọng bố mẹ chồng như trời như biển. Âu cũng là cái phúc do mình ăn ở mà ra cả thôi.

Tôi về tới nhà trời nhá nhem tối. Mẹ với vợ đang cặm cụi nấu nướng trong nhà bếp. Bố tôi ngồi đọc báo ở nhà ngoài, thấy tôi ông giãn nét mặt, ngước lên nhìn tôi một chút rồi nhìn xuống tờ báo đang đọc dở. Tôi chạy vào bếp nghía qua một chút rồi đi tắm. Cả ngày làm việc mệt nhoài.

Bữa tối dọn ra, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Hôm nay em khang khác thế nào đó, bình thường cứ ríu ra ríu rít với mẹ cả buổi như con chim chích vậy, nay chỉ cười tủm tỉm cả bữa cơm, hỏi gì cũng cười không nói, mẹ tôi cũng lâu lâu cứ nhìn tôi cười i như cái mặt tôi hài lắm mà cứ nhìn cái là cười được.

Chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Có nhất thiết là phải bí mật như thế không nhỉ? Khó hiểu dã man.

Trong lúc đợi vợ dọn chén bát, tôi trèo lên phòng nằm nghỉ ngơi chút. Hôm nay phải đi qua đi lại ngoài công trường nhiều nên mệt bơ phờ cả người. Cứ ước ao đi làm đi rồi mới thấm thía được cái quãng đời học sinh sinh viên nó tuyệt vời như thế nào. Áp lực công việc rồi bao nhiêu là thứ đổ dồn lên đầu, nếu mà không làm chủ tốt bản thân dễ bị khủng hoảng tinh thần như chơi. May mà mình giỏi!

Tính nằm chút đợi vợ lên rồi hỏi chuyện vậy mà nằm ngủ li bì chả biết trời ơi đất hỡi gì nữa.

Đang mộng mị, đến cái đoạn gay cấn nhất thì bị ai chọc vào lưng khều khều mãi. Mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy thấy vợ đang ngồi bên cạnh nhìn mình. Tôi dụi mắt ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn:

-  Về nhà hả vợ? Anh mệt quá ngủ lúc nào chẳng hay.

-  Về gì giờ này nữa? Chồng ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ rồi đó.

-  Ớ_tôi quay sang nhìn đồng hồ, gần 2h sáng rồi à?_sao không thức anh dậy về?

-  Thì ngủ lại đây cũng được mà, có làm sao đâu?

-  Ừ, nhưng tự nhiên giờ thức chồng dậy làm cái gì vậy?

Tự nhiên vợ lại cười tủm tỉm. Ặc, đừng có nói là thức tôi dậy để mà ấy ấy nha! Hơ hơ…Nhìn cái mặt vợ tôi cứ cười thẹn thùng ứ chịu được. Tôi cười xoa đầu vợ:

-  Thôi để tối mai chồng bù, nay chồng mệt quá ứ chiều nổi vợ đâu.

Dứt câu bị ăn nguyên một cái cốc vào đầu đau muốn lủng sọ.

-  Cái gì vậy? Sao tự nhiên đánh anh?

-  Ai bảo anh nghĩ đen tối.

-  Chứ em muốn cái gì? Tự nhiên 2h sáng không ngủ lại dựng người ta dậy, chẳng nói chẳng rằng cứ cười cười thế ai biết gì đâu?

-  Vợ, thèm dưa muối chua.

-  Trời ơi!_nghe vợ nói tôi muốn xỉu quá_tự nhiên 2h sáng dựng anh dậy bảo thèm dưa muối chua, vợ ơi là vợ, có làm sao không vậy? Bộ em muốn trêu anh thì cũng phải có lúc có thì chứ, tự nhiên…em làm anh muốn điên quá đi. Anh chết cho em sống đó.

-  Nhưng mà em thèm.

-  Thèm thì mai mua về mà ăn. Thật hết biết với em đó. Thôi nha, đừng có zỡn mặt với anh nha, anh ngủ à nha_tôi hứ một tiếng rồi nằm xuống giường, chưa kịp để đầu chạm gối vợ tôi đã lôi dậy

-  Không được.

-  Trời ơi, em có làm sao không hả Vy?

-  Có.

-  Làm sao?

-  Bị…nghén rồi!

-  Cái gì? What? What?_mắt tôi tròn như hai hòn bi ve. Có phải là vừa nghe nhầm không nhỉ?

-  Vợ nghén rồi?

-  Vợ đùa à?

-  Không đùa, lúc chiều vợ đi khám với mẹ rồi. Vợ có thai  được tháng rồi.

-  AAAAAAAAAAAAA

Tôi hét lên như vừa đào được cả mỏ kim cương. Volume lớn hơn mức bình thường khiến bố mẹ tôi phải lật đật chạy sang. Tôi ôm vợ nhảy cẩng lên, bố mẹ tôi hoảng hốt không biết đêm khuya thanh vắng tự nhiên nghe tiếng con trai mình la hét thất thanh khiến họ tim muốn đứng lên đứng xuống.

-  Mày làm cái gì đấy hả con?_mẹ tôi hét vào cái bản mặt đang phởn level cao của tôi. Thả vợ xuống giường một cách cẩn thận (vì do vợ cấu đau quá) tôi xoa xoa tay vào bụng vợ nghênh mặt lên thông báo với bố mẹ

-  Bố mẹ sắp được lên chức rồi, vợ con có em bé rồi!

Mẹ tôi tát cho tôi một cái bốp lên đầu:

-  Biết rồi ông tướng, 2h sáng rồi đấy! Thằng này đầu óc có vấn đề rồi mà.

-  Không ra làm sao cả_bố tôi mắng nhưng không nhăn nhó nét mặt như bình thường

Ờ nhỉ? Rõ ràng là lúc nãy vợ bảo lúc chiều đi khám với mẹ tôi rồi. Cả buổi tối ngồi ăn cơm chả phải cái thái độ rất lạ lùng hay sao? Mình chính là người biết muộn nhất chứ con gì?

-  Thôi đừng có làm loạn nữa, đi ngủ đi mai còn phải đi làm nữa.

-  Dạ vâng, chúc bố mẹ ngày mới vui vẻ.

Tôi cười toe toét, mẹ tôi nguýt dài tôi một phát rồi đi về phòng , cả bố tôi nữa.

-  Sao vợ không nói cho anh sớm hơn, giờ mới nói hả?_Tôi quay sang âu yếm, ôm vợ vào lòng

-  Chứ ăn xong anh đi ngủ, em nói vào thời gian nào?

-  Thì biết tin liền gọi cho anh liền chứ sao nữa?

-  Thích gây bất ngờ vậy mới hay đó.

-  Bất ngờ quá! Anh vui quá! Trời ơi ta sắp được làm bố rồi

Đây mới gọi là hạnh phúc chứ. Một đứa bé, sản phẩm do chính mình tạo ra. Mang dòng máu của mình, và cả người mình yêu thương. Nó kỳ lạ lắm! Không giống như những niềm hạnh phúc mình đã từng trải qua, ừ thì có hạnh phúc nào giống nhau đâu. Nhưng đó là cảm giác rất thiêng liêng và thật nhiều hi vọng. Giống như cả tương lai đang bừng sáng ngay trước mắt mình. Phen này phải cảm ơn bọn Đức vẹm mới được. Chính tụi nó là người gián tiếp giúp đỡ tạo ra sinh linh bé bỏng này. Nhớ lại cái hôm lên trường làm mấy cái thủ tục để lên công ty nhận việc. Gặp lại hội thằng Đức vẹm, tụi nó hỏi thăm về chuyện hôn nhân, gia đình. Chả nhẽ lại bảo là đến bây giờ vẫn chưa động được vào người vợ? Ai chứ bọn này nó cười thối mặt, thối mũi. Dân chơi là thế! Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Nhưng nhờ có bữa nhậu hôm đấy cộng thêm sự khiêu khích của lũ bạn chê yếu…sinh lý, đến giờ mà vẫn chưa có thằng cu ẵm, về nhà nữa đêm thế nào nóng người lên một hai đòi vợ…sinh em bé! Cái đêm kinh hoàng giữa hai vợ chồng chiến đấu để đòi bình quyền bình đẳng.

Vợ tôi nhất quyết đang đi học không thể có em bé, tôi nhất định một hai ngay bây giờ phải cùng nhau sinh thằng cu tí. Cuối cùng thì tình yêu của tôi chiến thắng! Sự nghiệp học hành của vợ thua. Long đong lận đận gần 2 tháng trời cuối cùng thì tình yêu cũng đến lúc đơm hoa kết trái rồi. Ten tèn tèn.

Đang hứng khởi nghĩ vu vơ lại những ngày tháng đã qua vợ đập vai kêu:

-  Chồng ơi!

-  Sao vợ?

-  Thèm lắm í!

-  Thèm gì cơ?

-  Dưa muối chua.

-  Vợ ráng nhịn tới mai đi, mai chồng mua cả chợ về cho vợ ăn, vợ thích ăn thịt voi chồng cũng mua vợ ăn luôn.

-  Nhưng thèm lắm ấy. Không nhịn được đâu.

-  Nhưng 2h sáng rồi, chồng chạy đi đâu kiếm dưa chua cho vợ bây giờ?

-  Vợ không biết. Vợ thèm không ngủ nổi đâu. Chồng không biết đâu. Như bị nghiện hút mà không có thuốc ấy.

-  Vợ làm khó chồng quá. Hic

-  Làm sao giờ chồng?

Có cái thể loại gì mà tự nhiên nghén lại cứ đòi ăn vào nữa đêm thế này thì ai mà chiều nổi hả trời? 2h sáng biết tìm đâu ra cái món dưa chua vợ thích đây? Thích cái gì không thích lại đi thích mấy cái đồ trong nhà không có sẵn. Vợ ơi là vợ, con ơi là con!

Tôi lại chạy sang đập cửa phòng bố mẹ. Mẹ tôi ra mở cửa với một sự bực tức lên tới đỉnh điểm.

-  Khánh ơi là Khánh!

-  Xin lỗi bố mẹ, nhưng vợ con thèm dưa muối chua, làm thế nào bây giờ hả mẹ? Không có là không cho con ngủ.

-  Haizzz_mẹ tôi chậc lưỡi lắc đầu_con đi đâu kiếm về cho nó chứ phụ nữ nghén nó như vậy đó, không trách được nó đâu.

-  Nhưng con kiếm đâu bây giờ?

-  Cái đó mẹ cũng không biết nữa. Thôi bảo nó ráng nhịn đi, sắp sáng rồi.

Tôi xịu mặt quay về phòng. Nhìn cái mặt vợ phụng phịu không chịu ngủ tôi muốn phát điên quá chừng.

Thôi thì thử vận mệnh hên xui của mình tôi dắt xe ra khỏi nhà với một hi vọng mong manh là có cái quán ăn khuya nào đấy còn mở. Vòng xe mấy vòng lượn quanh thành phố chả có cái quán nào mở chừng này nữa. Tìm kiếm trong vô vọng, nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng rồi, tôi lắc đầu chạy xe về nhà. Lang thang thêm chút nữa không khéo nghiện nó chặn đường nó xin cái xe, xin luôn cái mạng nữa thì thôi về với ông bà tổ tiên sớm.

Vợ tôi vẫn còn thức đợi tôi về. Tay không đi vào phòng nhìn nét mặt em thất vọng thấy rõ. Chả nhẽ đến mức như thế cơ à? Chẳng nói chẳng rằng tôi thở dài trèo lên giường ôm vợ vào lòng đi ngủ. Ôi đứa con bé bỏng của bố, vì con bố sẽ còn phải khổ dài dài. Ngày hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi! 9 tháng 10 ngày, đâu phải mỗi mình mẹ con mang nặng đẻ đau đâu? Sau này nhớ công của bố nữa đó. Giờ mới thấu phần nào cho cái vất vả của chính bố mẹ mình. Haizzz


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Insane