Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 15

Chap 59

Tan giờ làm tôi không vội vã phóng xe về nhà như mọi khi nữa mà bây giờ vội vã chuyển hướng về phía ngược lại. Tất nhiên là mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi, tức là bỏ qua nhà ngoại (không biết thằng nào là chồng, con nào là vợ nữa, trước giờ nghe như rằng chỉ có vợ giận chồng bỏ về nhà bố mẹ, đằng này chồng giận vợ bỏ về nhà ngoại, như chuyện lạ mà có thật ấy)

Mẹ đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng không kém phần bất ngờ, thường ngày hai vợ chồng lúc nào cũng về ngoại cùng nhau, nay một mình đơn phương độc mã tới nên không thể tránh khỏi sự thắc mắc quá đỗi bình thường.

-  Khánh hả con?

-  Dạ, con chào mẹ.

-  Con đi làm mới về hả?

-  Dạ, ủa sao mẹ biết hay vậy?_hỏi rất ngớ ngẩn

Bà lườm tôi một cái, kiểu lườm yêu như mẹ vẫn hay làm vậy với con gái mẹ đó. Tôi theo mẹ vào nhà. Bà đi xuống bếp, tôi ngồi tựa lưng vào thành ghế nói vọng xuống:

-  Bố với anh Tuấn đi làm chưa về hả mẹ?

-  Ừ…chắc tầm mươi, mười lăm phút nữa thì về tới ấy mà.

-  Tối nay mẹ nấu cơm con ăn với mẹ nhé!

Đặt cốc nước cam mới vắt xuống bàn cho tôi, bà cười hiền hậu:

-  Ừ, nhưng sao nay con tới một mình? Vy đâu?

-  Vy đuổi con ra khỏi nhà rồi mẹ ơi_tôi cầm cốc nước lên tu một hơi hết sạch

-  Làm sao? Vợ chồng con lại có chuyện gì à?

-  Vâng_tôi thở dài não ruột

-  Có chuyện gì? Nói mẹ nghe, mẹ giải quyết cho nào, vợ chồng mới cưới lục đục là chuyện thường tình ấy mà, đừng vội nóng nảy mà cãi nhau mất hòa khí_bà nhìn tôi nhẹ nhàng_sao nào? Con làm chuyện gì mà vợ con lại nỡ đối xử với con như thế?

-  Chuyện là thế này mẹ ạ!

Tôi bắt đầu ba hoa lá cành, giở cái giọng lẻo mép ra kể chuyện, thêm bỏ không ít những tình tiết để câu chuyện thêm phần li kỳ hấp dẫn hơn. Bà ngồi tròn xoe mắt nhìn tôi một cách chăm chú, lâu lâu lại chép miệng, lắc đầu.

-  Đó, mẹ thấy chưa?_tôi kết thúc bằng một cái giọng hết sức não nề. Tôi nghe giọng mình phản lại mà còn nhão nhoét hết cả ruột gan rồi, huống chi là người nghe.

-  Đúng là cái Vy nó không nên làm như thế. Ai đời lại đối xử với chồng như thế chứ. Được rồi, để mẹ nói với nó, lấy chồng rồi mà tính tình còn ương ngạnh, bướng bỉnh như thế nữa thì làm sao mà giữ hạnh phúc gia đình được chứ.

-  Thế nên lần này mẹ phải đứng ra đòi lại công bằng cho con, chứ bây giờ không ai thương xót gì con nữa hết đó._ôi chao bây giờ lại cứ thích được bé lại, nhõng nhẽo mẹ một cách vô tư mà không sợ hay lo lắng tới bất cứ điều gì. Đấy, cứ muốn lớn lên làm gì nào, có phải cứ mãi bé bỏng ngây thơ thì thật là thích không.

-  Làm gì tới mức đó, tại bố mẹ cũng chỉ vì quan tâm và lo lắng cho con quá thôi mà. Thôi được rồi để tối nay mẹ nấu thật nhiều món ngon đền bù cho con nhé.

-  Chỉ có mẹ là tốt với con nhất mà thôi. Mẹ là số 1_tôi giở giọng nịnh nọt, bà cười hiền hậu. Sao con gái chả giống mẹ chút nào hết vậy hả trời?

Hai mẹ con ngồi ba hoa một lúc nữa thì ông anh rể quý hóa đi về, thấy tôi, tự nhiên ông mừng rỡ như vớ được phải vàng ròng nguyên chất 4 số 9.

-  Chú về chơi đó hả? Con bé Vy đâu nay không cặp nách xách theo?

-  Ăn với chả nói_mẹ bước lại đập cho ông một phát vào vai_mẹ đi nấu cơm đây.

-  Dạ.

Ông cười toe toét rồi ngồi xuống vỗ vai tôi đôm đốp muốn sụn xương sống:

-  Sao?

-  Sao gì anh?

-  Sao về có một mình?

-  À, vợ em bận nên không về được, em tranh thủ ghé qua xem tình hình anh thế nào rồi.

-  Anh vẫn thế thôi chứ có thế nào đâu?_làm ngơ giỏi quá ha

-  Bé Thu đó đó, anh với nhỏ đó sao rồi.

-  Thì vẫn…thường thôi. Hehe

-  Nghi anh quá, thái độ gì vậy chứ?

-  Thái độ gì? Chú ý kiến hả?

-  Đâu có dám đâu_tôi nhún vai

-  Cơ bản là…con bé đó…cũng được, chú cũng có mắt nhìn người ghê. Anh nói vậy thôi, không có gì đâu, ngồi đấy chơi, anh đi tắm cái.

Chả có nhẽ? Tôi nhìn theo ông anh nheo mắt cười nụ. Khỏi chờ đợi mất công, tôi leo lên sân thượng hóng chút gió thiên nhiên trong lúc đợi mẹ làm cơm chín. Sẵn có dụng cụ tập thể dục của ông ta, tôi tranh thủ vận động cơ thể chút. Lâu lắm rồi chả có thời gian mà đi tập tành gì cả. Suốt ngày đi làm căng thẳng đầu óc, về tới nhà chả có chút tinh thần thể dục thể thao nào nữa. Chẳng bao lâu nữa những cơ bụng tuyệt vời này sẽ nhanh chóng biến thành một cái bụng tròn vo, xập xệ và chứa chất toàn mỡ và mỡ mà khó nhọc lắm tôi mới khiến nó trở thành như hôm nay.

Rồi tôi chợt nhận ra rằng khi mà cái thể xác bị hành hạ một cách liên tục thì cái đầu óc trở nên rỗng tuếch, chả suy nghĩ gì nhiều cả. Tôi chả còn thèm bận tâm tới xem bây giờ vợ tôi đang làm gì, đang nghĩ gì? Có nhớ tới thằng chồng này không? Có thấy hối hận vì đã làm những việc như thế hay không? Có ý định gọi và nì nèo níu kéo tôi về hay không? Hay tính cho tôi đi bụi tới bao giờ?...có quá nhiều thứ phải suy nghĩ khi thân xác tôi không hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc bộ não tôi phải họat động. Không có lý gì khi cả hai đều quyết định đình công cả. Hì hục cả tiếng đồng hồ, cho tới khi mồ hôi chảy ướt nhẹp như con chuột lột thì bị gọi xuống ăn cơm. Tôi mượn tạm ít quần áo của ông anh tắm cho mát, sau đó mới ngồi vào bàn.

Hôm nay mẹ vợ tôi nấu toàn món ngon, lại nấu nhiều. 3 bố con ngồi vừa ăn vừa nhậu thỏa thê, nay không có vợ ngồi bên cạnh lâu lâu thúc cùi chỏ vào người nhăn mặt khó chịu nên tôi cứ thế mà thỏa sức vùng vẫy. Tôi đang tự ví mình như chúa sơn lâm bị nhốt trong một cái cũi sắt cũ kỹ lâu ngày, nay được thả về rừng lại tha hồ vùng vẫy, gào rống. Ôi cuộc đời tự do thật là hạnh phúc và đáng trân trọng. Uống cho giây phút được thoát khỏi ách kìm kẹp, uống cho quên hết sầu muộn, uống cho bất tỉnh nhân sự… và cái chân lý Bác nói “không có gì quý hơn độc lập tự do” luôn đúng!

Chả biết 3 người ngồi tới mấy giờ, hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất, chuyện thế giới, chuyện chính sự, chuyện các đức ông chồng…đều được đưa ra bàn luận sôi nổi. Hơi men vào rồi còn chả rõ mình nói cái gì nữa…cũng chặt chém như đúng rồi, chứ cho ngồi nhớ lại xem mình đã nói những cái gì thì thánh có hiển linh cũng chịu.

Cho đến khi ngấm hơi men, bụng dạ tự nhiên lại khó chịu, mặt mày xây xẩm, chỉ kịp nhớ là mình nôn thốc nôn tháo cái bữa tối ngon lành của mẹ vào nhà vệ sinh và lịm luôn trong đó không biết bố con thằng nào lôi ra ngoài thì coi như buổi tối của các đấng mày râu kết thúc ở đó.

Tôi tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên quá cao so với quy định của một buổi sáng sớm. Toàn thân tôi mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Cố gắng mở to đôi mắt quan sát mọi thứ xung quanh nhưng giống như có ai đó cứ kéo mắt lại và bịt chặt nó một cách mạnh mẽ. Có mùi thơm dìu dịu quen thuộc bên cạnh, tôi hé mắt nhìn sang…ô…vợ… tự nhiên tỉnh rụi, tôi ngó nghiêng xung quanh. Một căn phòng lạ lẫm, màu trắng xóa…bệnh viên ư? Tay tôi còn dính kim tiêm chuyền nước một đống dây nhợ nhùng nhằng. Thế này là thế nào nhỉ?

Nàng khẽ trở mình cựa quậy, tôi nhắm mắt vờ ngủ tiếp, nhưng lòng vẫn không thôi thắc mắc.

Vợ tôi ngồi dậy bên cạnh đặt bàn tay mát như kem lên trán tôi, sau đó, có lẽ là ngồi nhìn tôi rất lâu, nàng lại dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng khuân mặt tôi. Cảm giác đê mê trong sự quan tâm dịu dàng mà cảm thấy như thiếu vắng từ lâu lắm rồi.

Có tiếng mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào.

-  Khánh chưa tỉnh hả con?_tiếng mẹ tôi

-  Dạ chưa mẹ ạ! Chắc anh còn ngấm thuốc ngủ.

-  Thằng này đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Con về nhà nghỉ ngơi đi, đã ở đây cả tối rồi còn gì. Người thì đang có bầu mà còn bướng bỉnh nữa_mẹ tôi đắp thêm chiếc khăn lên trán tôi, giọng lo lắng

-  Con không sao mà mẹ_giọng em hiện rõ sự mệt mỏi, chắc nụ cười của em cũng không tươi tắn. Nhưng mà mình đã làm gì nhỉ?

-  Không sao gì chứ. Con về nhà nghỉ đi, để mẹ chăm nó cho, cái này nó bị mấy lần rồi mẹ biết mà, không sao đâu, con đừng lo.

-  Đợi anh tỉnh rồi con về mẹ.

-  Thôi, biết chừng nào nó mới tỉnh. Bình thường mà khỏe để cho nó ngủ nó cũng ngủ được nguyên ngày chứ nói gì cho thuốc ngủ vào người. Con cứ về đi…mẹ trông nó cho_haizzz thì ra là vẫn còn quan tâm tới cái sự sống của mình đấy chứ.

-  Vậy con về nhà tắm giặt qua tí mẹ nhé. Lát con quay lại.

-  Thôi con về rồi chiều qua cũng được, đang bụng mang dạ chửa đi lại khó khăn. Lúc nào tỉnh thì mẹ gọi…con về nhớ ăn sáng cho đầy đủ đó nhé, mẹ để bữa sáng ở bàn đó, đừng có bỏ bữa nghe con.

-  Dạ vâng, con biết rồi ạ! Con chào mẹ!

-  Ừ, con về cẩn thận nha. Bắt taxi về, xe để đấy chiều mẹ mang về cho, mẹ đi xe với bố con tới đây.

-  Dạ, con biết rồi ạ!

Nàng đặt bàn tay lên má tôi một chút rồi nhẹ nhàng bước về. Tôi vẫn cứ nhắm mắt nằm suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên thấy lòng chùng xuống, nỗi buồn lan nhẹ. Mình lại khốn nạn nữa rồi, lại làm cho những người yêu thương mình lo lắng. Tôi thở dài khe khẽ, mở mắt ra, thứ ánh sáng mát mẻ lại tràn ngập trong mắt. Mẹ đang lúi húi dọn lại mấy thứ đồ bày trên bàn. Tôi cất giọng gọi:

-  Mẹ…

-  Con tỉnh rồi à?_mẹ quay lại, nét mặt giãn ra.

-  Vâng.

-  Con thấy sao trong người rồi.

-  Thấy hơi mệt một chút…ưm…con sao vậy mẹ? sao lại nằm ở đây?

-  Anh đó, hôm qua làm cả nhà được một phen hồn vía lên mây. Cái tội là người đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại chạy đi tắm, xong lại vào nhậu nhẹt cho say bí tỉ, người biết là không ăn được sò rồi còn ăn bao nhiêu là canh sò biển, bị ngộ độc thức ăn với dị ứng. Nôn thốc nôn tháo xong lại lăn ra ngất xỉu. Người thì phì nộn lên như cái bánh bao, làm cả nhà bên ấy lo lắng nửa đêm nửa hôm lật đật mang đi cấp cứu. Thấy chưa? Hay không? Mày đúng là biết làm người khác phải hãi mà con.

Tôi bật ngửa người. Đúng là hôm qua mẹ vợ tôi có nấu canh sò, tôi đã chẳng động đũa vào, say nên cũng chả nhớ rõ mình ăn cái quái gì nữa. Tiền sử tôi không ăn được sò và một vài thứ hải sản biển khác nữa. Cứ ăn vào thể nào tôi cũng bị dị ứng, người sưng phù lên như quả bong bóng ai đấy thổi hơi vào, rồi còn nôn mửa rất ư là tởm nữa. Đúng là cái mồm làm tội cái thân mà.

-  Thế…sao bố mẹ biết mà vào?

-  Thì nhà bên đó gọi cho con Vy. Nó chạy sang khóc toáng lên làm bố mẹ hoảng hồn cứ tưởng mày gặp phải chuyện gì. Đêm hôm 3 người lật đật chạy vào bệnh viện, cái Vy thì cứ khóc lóc không ngớt. Mày thấy mày hành hạ vợ con mày giỏi không? Đúng là có lớn mà không có khôn mà.

-  Ơ kìa mẹ…con có làm gì đâu?

-  Không làm gì hả?_mẹ tôi đổi bề chiếc khăn mặt đắp trên trán cho tôi rồi lườm tôi một cái_đêm qua nó cứ nhất quyết phải ở lại trông mày không chịu về đấy. Nó đang có bầu, con có đi đâu làm gì thì cũng phải nghĩ tới vợ con ở nhà chứ.

-  Vâng, con xin lỗi…

Tôi thở hắt ra rồi quay mặt nhìn ra khung cửa sổ.

-  Con đỡ rồi, mẹ gọi điện bảo Vy đừng lo, chuyền xong chai nước này cho con về nhà nghỉ ngơi.

-  Ít thì cũng phải nằm đây tới chiều, con vừa mất nước xong, người đang ốm yếu lắm. Nay cuối tuần nghỉ không đi làm thì ở lại đây nghỉ cho khỏe đã cũng được, lo cái gì mà cứ đòi về_mẹ tôi nạt

-  Thôi, ở đây bí bách lắm, con muốn về nhà nghỉ ngơi.

-  Thì tùy con vậy.

Mẹ tôi nói xuôi xị rồi ra ngoài gọi điện, làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Cô y tá rút cái kim tiêm ra khỏi tay, tôi vươn vai cho đỡ mỏi. Cả một đêm dài chỉ nằm nguyên một bề bây giờ toàn thân bệ rạc mỏi không chịu nổi. Dù mặt mày đang còn xây xẩm nhưng vẫn rất hào hứng vác mẹt lên taxi về nhà vì…nhớ vợ.

Tranh thủ trong thời gian ngồi taxi gọi điện xin lỗi bố mẹ vợ vì sự cố ngoài ý muốn lúc tối. Đúng là không biết chui mặt vào đâu cho đỡ ngượng ngùng nữa. Một thân một mình mò mặt về nhà ngoại rồi đâm đầu vào nhà vệ sinh tự kỷ để cả nhà hoảng hốt, lo lắng hộ tống đi bệnh viện. Mặc dù nghe mẹ an ủi rằng con không sao thì tốt, mẹ lo cho con, mẹ thương con lắm…nhưng mà vẫn thấy rất chi là áy náy. Đã thế buổi trưa hôm nay ông anh rể mang con dâu về ra mắt bố mẹ nữa mà lại không thể đến hỗ trợ đắc lực vì bộ dạng như thế này nên quyết định dời sang ngày hôm sau. Dẫu sao hôm nay là thứ 7, ngày mai vẫn là ngày cuối tuần. Tốt thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Tôi xuống xe, vợ tôi đón ở cổng, nhìn tôi với gương mặt lo lắng, cứ kiểu như chỉ cần một cú chạm nhẹ vào đâu đó thì nàng sẽ khóc òa lên mà không thương tiếc. Đôi mắt thâm cuồng vì cả đêm qua mất ngủ, tự nhiên tôi thấy xót vợ quá.

-  Anh mệt lắm nữa không?_em hỏi nhẹ nhàng

-  Anh đỡ rồi.

Nàng im lặng dìu tôi lên gác, tôi liếc qua bếp, bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn chưa đụng tới. Tôi liếc qua nàng một chút nhưng không nói gì.

Nàng để cho tôi ngồi xuống giường, vừa thả tay tôi ra khỏi tay nàng, chuẩn bị bước ra làm gì đó, tôi dứng dậy kéo nàng lại ôm vào lòng. Một cái ôm vừa đủ ấm áp và vững vàng, tôi cảm nhận rõ ràng bụng nàng đang to thêm. Tôi vuốt ve mái tóc rồi dụi đầu vào đó thì thầm khe khẽ:

-  Vợ à…

-  Dạ

-  Anh xin lỗi…

Đôi vai em run lên khe khẽ, nước mắt nàng đang rơi ấm bờ vai tôi.

-  Anh sai rồi…là lỗi của anh…xin lỗi vợ yêu của anh nhé?

-  Anh có biết anh làm em lo lắng đến thế nào không hả?

Tôi cầm lấy vai nàng đẩy nhẹ ra, đứng đối diện và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Đã lâu rồi tôi không nhìn thẳng vào đó, cái cửa sổ tâm hồn của nàng, đã từng rất long lanh, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng bây giờ sau đôi mắt đó có thêm những lo lắng, muộn phiền cho cuộc sống của chúng tôi. Cho gia đình nhỏ bé này…tôi chỉ là một thằng con trai, tôi không thể tâm lý, không thể sâu sắc dù đôi lúc tôi vẫn cố gắng để có thể hiểu được tâm lý của một người phụ nữ. Nhưng bản chất của đàn ông là thế, vô tâm và đôi lúc hời hợt. Nếu như nàng nói nàng cần gì, nàng muốn gì…thì tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc để tôi đoán tâm lý xem nàng đang thể hiện điều gì sau những hành động đó. Thực sự, dù có yêu nhiều đến bao nhiêu thì cũng không bao giờ có thể hiểu nổi. Ẩn dụ hoán dụ chỉ khiến cho mọi việc trở nên rắc rối hơn mà thôi. Có phải lúc nào giận hờn cũng giúp ta hiểu nhau hơn đâu? Sau mỗi lần như thế có thể kéo ta ra xa nhau và vô tình tạo nên những khoảng cách đáng tiếc.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau nốt những giọt nước mắt còn lại của vợ.

-  Xin lỗi vợ…đừng khóc nữa. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu.

Vợ tôi đấm nhẹ vào người tôi, tôi mỉm cười, vậy là đã được tha thứ. Đưa tay vòng qua eo, kéo vợ sát vào người, tôi đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay vuốt ve vòng 2 bây giờ đã không còn thon thả như xưa. Vợ tôi đáp trả lại một cách nhiệt tình khiến cho mọi mệt mỏi trong cơ thể tan biến, cảm xúc thăng hoa. Đôi môi vợ luôn ngọt ngào và là thứ thuốc kỳ diệu nhất mà.

Nàng e thẹn nép vào vai tôi khi nụ hôn kết thúc, những lúc như vậy nàng đáng yêu kinh khủng. Vân vê cổ áo tôi nàng nói khẽ:

-  Để em làm bữa sáng cho anh nhé?

-  Anh đang hơi mệt, không muốn ăn lắm.

-  Dù sao cũng phải ăn một chút chứ, cả đêm qua anh nôn hết rồi, lại mất nước rất nhiều nữa.

-  Em mới là người phải tự lo cho bản thân mình đấy. Đêm qua đã thức không ngủ, nay sáng em còn chưa ăn gì, em không sợ con trách em hả?

-  Tại em lo anh quá_nàng ngước lên hôn nhẹ vào má tôi_bây giờ vợ chồng mình đi ăn chút gì nhé?

-  Ừ_tôi gật đầu

Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn dĩ vẫn luôn tràn ngập hoa hồng đấy chứ, chỉ là đôi khi tôi hời hợt với nó còn lại mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu tiên. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân và suy nghĩ của mỗi người. Có những chuyện chẳng đáng mà cứ thích làm quá lên, giống như một cuộn len rối vài đường nhưng không gỡ một cách cẩn thận thì nó cứ rối mù lên và nhặng xị. Cứ bình tĩnh, thấu đáo, nếu cần suy nghĩ, hay bực bội, hãy tìm một nơi nào đấy bình yên và ngồi hàng giờ nhìn vào sự sống đang diễn ra, ắt tự tìm ra hướng đi thôi, đôi khi vội vàng quá không phải là một điều hay ho và sự lựa chọn tốt nhất mà ta cần.

Chap 60

Tối nay qua bên nhà ngoại ăn cơm, cơ sự là ông anh đưa con dâu về ra mắt bố mẹ. Cứ như đúng rồi ấy. Toàn lừa dân dối Đảng.

Vợ chồng tôi về tới nhà thì hai người đấy đã có mặt ở nhà trước rồi. Hôm nay không ai đi làm nên nhà đông vui lắm, mấy người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, mẹ ra đón khi vợ chồng tôi vừa xuống xe. Bà nhìn tôi lo lắng:

-  Hai đứa mới về đó hả?_quay sang tôi mẹ sốt sắng_Con khỏe chưa Khánh? Nhìn con xanh xao quá.

-  Dạ rồi mẹ_tôi gãi đầu cười xuề xòa_con có làm sao đâu ạ.

-  Không làm sao gì chứ, làm cả nhà được một phen hú hồn rồi, sau này giận vợ mà bỏ về ngoại không ăn được cái gì thì bảo mẹ để mẹ còn biết đường nấu đấy nha_mẹ cười, xoa đầu trêu tôi. Cảm giác mình đang được bé lại như những ngày còn thơ ấu. Vui vui làm sao đấy!

Tôi cười toe nhìn sang vợ, nàng lườm cho tôi một phát sém lông mày.

-  Nay mẹ chỉ biết có con rể thôi, con gái đứng nãy giờ mẹ chả thèm hỏi một câu đâu_nàng phụng phịu

-  Rồi rồi_bà cầm tay Vy bước vào nhà_để mẹ xem nào, con đang mập lên đôi chút rồi đấy, cháu bà cũng đang lớn từng ngày rồi đấy, coi cái bụng bắt đầu thấy rõ ràng rồi. Con có đi khám định kỳ thai nhi thường xuyên không đấy.

-  Dạ, có ạ!

Tôi bất giác giật mình, ừ nhỉ…từ lúc vợ có bầu tới giờ, đâu có lần nào đưa vợ đi khám sức khỏe được một chút đâu. Việc đó toàn phó thác cho mẹ, suốt ngày công việc bù lu ngập đầu ngập cổ, tối về ăn xong lại chỉ muốn nghỉ ngơi. Vợ tôi lại chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đó nên tôi cũng vô tâm không để ý. Thế mà lúc nào cũng khoe khoang mình là thằng chồng tốt, thằng đàn ông  giỏi giang, những điều cơ bản như vậy mà cũng không thể làm cho vợ. Chắc là vợ tôi tủi thân lắm. Chắp tay xin lỗi vợ, anh hứa lần tiếp theo anh sẽ đưa vợ đi khám và đền bù cho vợ thật nhiều.

-  A vợ chồng cô chú về rồi đó hả?_ông anh vợ hét toáng lên khi vừa thấy mặt tôi ló dạng vào

-  Dạ, bố ạ_tôi gãi đầu, nhớ lại cái vụ tối hôm kia vẫn còn thấy nóng hết cả mặt.

-  Em chào anh chị_Thu đứng dậy lễ phép

-  Chào em_vợ tôi tươi cười. Tôi gật đầu đáp lễ rồi ngồi xuống ghế.

-  Em qua lâu chưa?_Vy hỏi Thu với giọng điệu rất ư là tình cảm

-  Dạ cũng mới thôi ạ!

-  Sao rồi Khánh?_bố vợ tôi cười vỗ vai tôi độp độp

-  Dạ, con khỏe rồi bố.

-  Cái thằng yếu còn bày đặt thích ra gió_ông Tuấn cười lớn tiếng, tức muốn nổ đom đóm mắt lên được.

-  Ê em không có à nha_tôi cãi cố

-  Vậy chứ thằng nào mới uống được vài cốc bia đã úp mặt vào nhà vệ sinh rồi khóc ầm lên một hai đòi mẹ vậy?

-  Ơ thôi nha, em không có?_tôi tròn mắt ngạc nhiên, có cái vụ khóc ầm lên đòi mẹ nữa cơ à? Làm gì tới mức đấy, rõ ràng ông đang tạo bão mà.

-  Thôi đừng có trêu anh nữa_vợ tôi dẫu môi nói với ông Tuấn.

-  Bảo vệ chồng ghê quá ha.

-  Ừ đấy, làm sao? Mai mốt anh có vợ rồi vợ anh không thế hả?_nàng cười vu vơ

-  Cái đấy…ai biết_rõ ràng là có liếc qua nhỏ Thu một chút, cái ánh mắt đó, có tình rồi, cấm có chối cãi. Có khi nào phim giả tình thật không nhỉ?

-  Ngấm ngầm vậy mà đấm chết voi chứ chả đùa nhỉ? Mãi tới hôm nay mới chịu đưa bạn gái về giới thiệu, anh thật biết làm người khác lo lắng mà.

-  Lo lắng cái gì chứ.

-  Ờ, thì tưởng tim anh bị đóng băng rồi.

-  nắng 40 độ thế này thì đóng băng bằng niềm tin hả cô em?

Cả nhà cười vui vẻ sau mỗi câu pha trò. Mỗi người nói một câu ầm ĩ hết cả lên. Ông anh vợ đôi khi lại lớn tiếng cãi cố, đôi khi lại ngồi im thin thít ra chiều ngượng ngùng với cô bạn gái.

-  Bầu bì vậy có ăn được cơm không con?_bố hỏi Vy

-  Dạ, ăn được bố ạ.

-  Dạo này thấy bắt đầu có chút thịt bám vào xương rồi đó, có bầu thì cố gắng ăn cho nhiều vào còn có chất mà nuôi con nữa.

-  Chồng con chăm vợ mát tay lắm bố ơi_nàng nói đoạn lại ôm lấy cánh tay tôi rồi dựa vào đấy một cách âu yếm. Mát hết cả ruột gan. Dù chẳng làm được cái gì cho nên hồn cơ mà trước mặt bố mẹ vợ được vợ khen thế thằng nào chả sướng lên tiên. Tôi vênh mặt trước ánh mắt đầy ghen tị của ông anh.

-  Vợ chồng nhà này tính về đây làm loạn hả?

-  Thì sao? Em đi lấy chồng nhưng vẫn còn có cổ phần trong nhà đó.

-  Xin lỗi đi, đi lấy chồng thì theo chồng, chỗ này cắt hộ khẩu rồi.

Nãy giờ tôi chỉ để ý thấy nhỏ Thu ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện, lâu lâu lại mỉm cười hiền từ. Chỉ nói vào những lúc được hỏi đến. Đúng là hành động chỉ thấy ở những đứa con gái về ra mắt nhà chồng lần đầu tiên. Diễn hay lắm! Đúng là đời người chỉ một vở kịch, và chúng ta là những diễn viên. Em Thu là một diễn viên xuất sắc trong vở kịch này.

-  Thôi mấy đứa ngồi chơi, mẹ đi nấu bữa tối đây_mẹ tôi lên tiếng

Bà rời ghế bước đi, nhỏ Thu cũng đứng dậy ngay sau:

-  Cháu xin phép xuống nhà giúp bác một tay.

-  Con cứ ngồi đấy mà chơi_Bố tôi nói xã giao_xuống dưới làm gì.

-  Thôi ngồi đấy chơi với mọi người đi em_vợ tôi nói thêm vào

-  Dạ, không sao đâu ạ_nhỏ cười tươi như hoa rồi bước nhẹ nhàng xuống bếp.

Đợi nhỏ đi khuất, vợ tôi cười toe toét trêu anh Tuấn:

-  Nay có người phụ bếp giúp mẹ rồi, mình lại được ngồi thảnh thơi

-  Còn không đi xuống bếp phụ mẹ một tay, còn ngồi đấy mà cười toe toét, con gái con đứa gì mà làm biếng.

-  Hứ…chị dâu em còn đi học hay đi làm rồi hả anh?

-  Năm thứ 2 đại học y.

-  Ố ồ…nhất anh rồi còn gì, nhất y nhì dược…

Không biết ông có chém gió không nhỉ? Nhỏ đó học y thật à? Hay là nói cho được lòng bố mẹ? Nhìn nhỏ thì không có gì thuộc dạng gái chơi bời cả, chỉ có cái nghề nhỏ làm hằng đêm không được người ta nghĩ tốt cho lắm. Biết đâu sau con người đó là một cuộc đời, một câu chuyện dài đầy những đau khổ và bất hạnh. Nghĩ linh tinh nữa rồi. Từ bao giờ cái đầu này lại nghĩ những vấn đề luyên thuyên thế nhỉ?

-  Bố, bố thấy sao bố_nàng chạy qua ngồi cạnh bố rồi thì thầm khe khẽ

-  Con bé này…_ông xoa đầu cô con gái cưng một cách âu yếm_hỏi chả ý tứ gì cả.

-  Thì con hỏi bố xem bố thấy cô con dâu tương lai thế nào thôi mà. Nhưng mà anh Tuấn này, anh tính chờ người ta học xong hả?

-  Chứ sao nữa? hay là muốn giống như cô?

Nàng bĩu môi:

-  Cưới vợ cười liền tay, chồng nhỉ?

-  Ừ, tránh đêm dài lắm mộng_tôi hùa theo.

-  Tôi xin anh chị.

Mấy bố con ngồi trêu chọc nhau đàm đạo chuyện thế sự trong lúc ngồi chờ cơm tối. Bà bầu nhà mình hôm nay hư hỏng không xuống bếp nữa mà ngồi vênh váo uống trà, có đôi chút giống tác phong của một bà cô rồi đấy vợ ạ.

Cơm tối dọn ra vào lúc 7h hơn, tất yếu là không tránh khỏi chén chú chén bác, nhưng vì vừa mới bệnh tật ốm đau xong nên vợ tôi, mẹ tôi và cả bố tôi can ngan tốt nhất là không nên động vào những chất cay hơn nước ngọt có ga. Cú thật đấy, không biết làm gì, cứ ngồi hếch mỏ lên đấy nghe ông anh quý hóa của tôi mang ra châm biếm. Đàn em đàn út gì đạp cho một phát giắt đầu vào tường, cho cả năm ăn cháo rồi đó. Rõ là quá đáng mà, trước mắt người khác mà ăn nói như vậy đó.

Thôi được rồi, kiêng thì kiêng. Sống khỏe sống vui mỗi ngày vậy.

Bữa cơm rôm rả…chuyện trò không ngớt lời. Ai cũng tranh nhau nói tíu tít. Cơm mẹ nấu giờ nào cũng ngon, hôm nay lại được làm dũng sĩ diệt mồi nên ngồi chén từ đầu mâm tới cuối mâm, cho tới lúc nào cái bụng căng tròn không còn thấy cơ ngang cơ dọc nào nữa thì tôi mới buông đũa.

Nhỏ Thu vào vai khá chuẩn. Chẳng có ai nghi ngờ gì đôi bạn trẻ này đang giả vờ yêu nhau. Cái hành động gắp thức ăn bỏ vào chén người yêu, rồi thúc dục em ăn nhiều vào, anh uống ít thôi, nhìn thì có vẻ sến cơ mà lấy được lòng bố mẹ phết. Ông bà cứ ngồi ngoác miệng mà cười hạnh phúc…haizzz…thật là tội lỗi quá đi mà.

Cơm tối no say tới hơn 9h mới dẹp xong chén bát. Mọi người ngồi uống nước, tôi với vợ xin phép lên sân thượng hóng gió chút cho mát, đỡ ngột ngạt.

Chậu hoa gì đấy vợ trồng hồi nào đang độ nở hoa thơm ngát, tôi ngồi dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn để cho vợ tựa vào vai thoải mái. Nàng vân vê ngón tay tôi một lúc rồi phán:

-  Tay chồng mềm như tay con gái ấy.

-  Con tay vợ thô ráp như tay đàn ông đấy_tôi véo nhẹ má vợ trêu chọc, nàng đấm một phát vào bụng tôi đau điếng.

-  Ui da, ăn được bát cơm mà đấm cho như thế muốn ói ra luôn rồi đó, vợ với chả con.

-  Ai kêu chê người ta.

-  Ôi giời, chê thì cũng là vợ của mình, xấu đẹp gì cũng là của mình rồi, có thay đổi được nữa đâu, vợ giữ như bà chằn í.

-  Ừ, kệ vợ. Mà anh thấy Thu sao?

-  Ờ…cũng được.

-  Cũng được là sao? Hờ hững vậy hả?

-  Chứ anh nói sao giờ.

-  Chứ ít ra anh cũng phải nói được chỗ nào chứ.

-  Anh đâu có quan tâm nhiều đâu, có phải của anh đâu mà anh quan tâm, anh có vợ con rồi này, thế em thấy sao?

-  Ưm…dễ thương, học hành đến nơi đến chốn, tính cách mới tiếp xúc lần đầu chưa biết sao nhưng mà có ý thức vậy cũng coi như có điểm, nói chung là em ưng rồi, làm chị dâu em cũng được. Nhưng mà anh Tuấn còn chờ Thu học 4 năm nữa, lúc đó anh 32 tuổi rồi, già lụ khụ…chả chắc chắn gì. Cưới bây giờ luôn thì được. Chờ 4 năm dài cổ, nhỡ đâu em ra trường em lại hốt được một đại gia nào đấy nữa thì thôi coi như xong.

-  Nãy giờ ai nói xấu tôi đấy? Hắt xì hơi miết_giọng ông Tuấn oang oảng phía sau, tôi với vợ quay lại thì thấy hai người kia đang tiến về phía mình.

-  Vợ chồng nhà này tình cảm mặn nồng quá ha.

-  Chả mặn, ngọt thôi, nhưng mà chắc cũng không thua kém mấy đôi đang yêu nhau đâu, chồng nhợ_vợ tôi cười tủm tỉm

-  Vâng, chả thế, làm gì mà hai anh chị mò lên đây đầu ấp tay gối trò chuyện thế? Bộ ở nhà mẹ bắt ngủ riêng à?

Hình như 2 anh em nhà vợ tôi cứ chạm mặt nhau là lại sinh sự với nhau hay sao đó.Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thôi thì cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà vậy.

Đang ngồi chuyện trò trăng sao thì kiểu gì vợ tôi huơ tay huơ chân đạp trúng ngay cái gương nhỏ đặt trên chiếc bàn uống nước khiến nó rơi xuống đất vỡ làm tư. Phù phù…may mà hôm nay không phải đầu tháng, nghe thánh nào đó phán vỡ gương xui thấy ớn, tôi thì chả mê tín nhưng mà nói nhiều lại đâm ra mê tín. Mà không dưng kiểu gì lại đặt gương chỗ này làm cái gì không biết nữa. Tôi cúi xuống lượm mảnh vỡ lên, ông Tuấn phán như thánh:

-  Thôi chết rồi Vy ơi. Tháng này cố gắng ăn chay niệm phật đi, số cô xui rồi đó.

-  Gì mà xui chứ?_vợ tôi nghênh mặt, ra là bà bầu nhà mình còn ngây ngô không biết sự tích mấy cái chuyện này.

-  Mày không biết làm vỡ gương, ma gương được giải phóng nó bám theo mày tới cả tháng hả?

-  Anh đang nghĩ em mới 3 tuổi hả?

-  Không, tôi biết cô mới 23 mà giống như 30 rồi đó. Nhưng mà anh nói thật, cô không tin thì thôi_ông Tuấn nhún vai thở hắt ra. Nhỏ Thu ngồi bên cạnh cười cười.

-  Thôi anh đừng có trêu bà bầu nhà em nữa, đang mùa khó tính lắm đó.

-  Thì anh nói thật mà, cảnh báo trước à nha.

-  Cảnh báo cái gì?

-  Thế cô chưa nghe câu chuyện về ma gương hả?

-  Chưa.

-  Em nghe chưa Thu?_ông quay sang hỏi nhẹ nhàng

-  Dạ, em chưa_nàng ta đáp lời một cách duyên dáng

-  Vậy em có sợ ma không?

-  Dạ không.

-  Ô, gan dạ thế! Vậy anh kể cho mấy đứa nghe ha.

-  Chưa nghe bao giờ. Mà ứ thèm tin mấy cái anh nói đâu_vợ tôi chống đối

-  Vậy yên lặng anh kể cho mà nghe_ông e hèm một tiếng lấy giọng, lấy cái vẻ mặt nghiêm túc nhất, khoanh hai tay người tựa vào ghế bắt đầu kể với cái giọng đều đều_…theo truyền thuyết kể lại thì có những vong hồn khi chết đi không thể siêu thoát được cứ lang thang vô định trên dương gian, có những vong hồn tồn tại quá lâu mà không thể siêu thoát lại biến thành quỷ lửa, bọn chúng gây tai họa cho những người yếu bóng yếu vía. Sau đó có một nhà ngoại cảm có thể nhìn xuyên thấu được cõi âm và làm phép được. Ông ta đã đứng ra làm lễ triệu tập tất cả những oan hồn vương vất trên thế gian và chế ngự chúng vào những chiếc gương, còn tại sao lại nhốt chúng vào gương thì anh cũng không biết, cũng chưa tìm hiểu. Nhưng mà vì sức mạnh không đủ nên lời nguyền không thực sự phát huy một cách tối đa nhất, những người làm vỡ gương thì sẽ mang vận xui bởi vì có oan hồn bám theo, cho đến đầu tháng sau thì chúng sẽ tự dưng sẽ bị sức mạnh từ những chiếc gương triệu hồi lại và giam cầm vào đó. Nhưng đừng tưởng rằng khi chúng bị nhốt vào đấy thì vô hại. Theo như anh được biết thì vào lúc 12h đêm giờ hoàng đạo, khi chỉ có một mình, tắt đèn và nhìn vào gương thì sẽ thấy…ma…

-  Thôi đi_vợ tôi nói hơi lớn tiếng_anh đừng có mà dọa em!

-  Ô_anh Tuấn tròn mắt ngạc nhiên_anh chỉ kể lại truyền thuyết theo như anh được kể lại chứ anh có dọa gì cô đâu.

-  Ngồi mà tin mấy cái đó chứ_nàng vẫn lớn giọng cương quyết thể hiện sự can đảm của mình nhưng nãy giờ 10 cái móng tay của vợ tôi đã bấm vào da tôi hơi bị sâu rồi đó.

-  Theo như anh nghe kể thì có một người sau khi nghe kể câu chuyện này đã không tin vào chuyện đó. Và vào lúc 12h đêm ông ta tắt hết đèn rồi đứng trước gương, chỉ thấy bóng mình phản chiếu trong gương ngoài ra không thấy cái gì khác nữa…nhưng mà…một lúc sau, hắn ta thấy cái bóng của mình trong gương động đậy, dù hắn đứng im không làm gì cả. Hơi giật mình một chút, hắn nghiêng đầu, cái bóng trong gương cũng nghiêng đầu, hắn thở phào, chắc là nhìn nhầm. Bỗng nghe tiếng lạch cạch phía sau, hắn quay ra sau, tất cả vẫn ở nguyên vị trí không có gì thay đổi, ngoảnh mặt lại nhìn vào gương, hắn giật mình, trong gương là hình ảnh của một đứa con nít không có hốc mắt, khuân mặt bị kiến bò nham nhở, đứa bé đang cười và giơ cánh tay về phía mặt hắn, hắn giật mình hét lên AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….

Tiếng hét của hắn vang lên trong câu chuyện cũng chính là tiếng hét kinh thiên động địa của ông anh tôi, sau tiếng hét kinh thiên động địa của anh là tiếng hét của vợ tôi, kèm theo tiếng hét của vợ là chiêu thức cào cấu loạn của vợ nữa.

-  Thôi nào Vy, anh Tuấn hù em đấy, không có thật đâu.

Tôi vỗ vai vợ an ủi, vợ tôi không ngừng la hét, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tèm nhem, vẫn không thôi đấm thùm thụp vào người tôi. Ông anh được nước ngồi cười hả hê sảng khoái, cười đến độ muốn chảy cả nước mắt ra, nhỏ Thu lại chỉ mỉm cười chả có phản ứng gì là sợ cả. Mỗi vợ tôi, bản chất vốn dĩ yếu bóng yếu vía mà vẫn cứ ngồi cố mà nghe cho hết cơ, anh hùng quá nữa. Bây giờ dỗ không nín đây.

-  Không sao đâu em, nín đi, ngoan anh thương nào…

-  Chuyện gì thế con?

Bố mẹ tôi lật đật chạy lên từ bao giờ, thấy Vy ngồi thu lu nép chặt vào người tôi khóc tu tu, họ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Đứa ngồi khóc, đứa ngồi cười.

-  Chuyện gì thế Vy? Cái gì thế hả Khánh? Sao cái Vy nó khóc thế?_mẹ tôi lo lắng

-  Anh Tuấn dọa ma đó mẹ_tôi lên tiếng tố cáo

-  Cái thằng này_mẹ tôi đứng lên đánh cái đét vào người ông anh_lớn rồi còn chơi mấy cái trò con nít vậy đó hả?

-  Cái đồ chết nhát_vẫn không thôi cười_có con nít mới sợ, sắp làm mẹ trẻ em rồi còn bị dọa cho ngồi khóc tưng tửng thế. Hahaha chết cười mất thôi.

-  Đúng thật là…khua khoắt rồi còn ngồi trêu nhau hét ầm lên như thế, cứ tưởng có cháy nhà tới nơi rồi_bố tôi nạt ông Tuấn.

Ông ta vẫn nhe răng cười một cách duyên dáng, bà bầu nhà tôi thôi khóc, chỉ có sụt sà sụt sịt, một hai đòi về nhà. Cánh tay tôi bị móng tay bấm vào bị xước da đang chảy máu ri rỉ, vừa rát vừa đau. Đúng là biết cách hành hạ người khác thật mà.

-  Nín đi rồi anh đưa về nhà nào, không lại mắc công về bố mẹ nói anh bắt nạt em nữa.

Tôi đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má vợ. Đúng là nhát chết mà, trẻ con quá, ngồi tin mấy cái chuyện nhảm nhí đấy nữa. Rồi giờ lại hành hạ chồng mình khổ thế này đây.

Ngồi thêm một chút nữa thì tôi xin phép đưa vợ con về, anh Tuấn cũng đưa Thu về nốt. Buổi ra mắt thành công một cách mĩ mãn rồi…còn sau này thế nào thì chưa ai biết được…cứ tới đâu rồi hay tới đó vậy. Mình tôi hứng chịu mọi hậu quả tối nay do ông anh tôi bày biện ta.

Cả chặng đường về vợ tôi cứ ôm lấy tôi như cứ sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút là tôi biến đi đằng nào ấy. Về tới nhà cũng bám theo tôi vào tận gara chứ không chịu vào nhà một mình trước. Làm cái gì mà như đứa con nít quấn chân mẹ thế này không biết.

Nghe tiếng mở cửa mẹ tôi bước xuống nhà. Vừa chạm mặt chưa kịp chào hỏi mẹ thì mẹ đã hốt hoảng chạy lại bên cạnh cô con dâu quý hóa sốt sắng:

-  Con khóc hả Vy? Làm sao mà mặt mũi sưng húp như cái bánh bao thế này? Ai làm gì con hả? Thằng Khánh với con lại cãi nhau hả? Hay nó lớn tiếng với con? Có chuyện gì nói mẹ nghe nào?

-  Ơ mẹ, con có làm gì đâu? Sao lúc nào cũng nghi oan cho con thế chứ?_tôi bất bình lên tiếng, rõ ràng trước giờ toàn vợ sinh chuyện, mình có bao giờ làm gì nên tội đâu mà cứ con dâu mẹ làm sao là lại đổ lỗi cho mình vậy chứ? Thật không công bằng.

-  Chứ làm sao mà cái Vy nó khóc cho sưng sỉa mặt mũi thế này hả? Về bên ngoại với anh, không anh thì ai? Hả?

-  Không có nha, anh trai vợ con kể chuyện ma, vợ con nghe sợ quá nên khóc huhu đó chứ mắc mớ chi con?

-  Vậy hả? Tội nghiệp con quá_mẹ tôi vuốt tóc em_ai lại nỡ đối xử với người khác như vậy chứ_rồi lại sờ xuống cái bụng của vợ_cháu bà có giật mình không!

-  Dạ con không sao mẹ. Hic…hic

-  Rồi rồi, chả có gì đáng sợ cả, mình sống hiền lành chả ai bắt nạt mình được đâu. Các con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Khuya rồi đó.

-  Dạ, bọn con lên phòng đây ạ!

Tôi với vợ đi lên phòng. Ngày hôm nay không làm gì mà cũng cảm thấy thấm mệt rồi. Cái nắng khiến cho người ta không thoải mái chút nào cả. Tôi gieo người xuống giường nằm nghỉ chút trong lúc chờ vợ đi tắm. Lúc nào vợ tôi cũng thích là người tắm trước cả.

-  Anh đi tắm trước đi_nàng lên tiếng

-  Ủa, nay không giành giật phần tắm với anh hả?_tôi ngạc nhiên

-  Tắm nhanh đó, 2 phút thôi…quá 2 phút em giận đó.

-  Ủa, cái gì thế? Em tắm mất cả tiếng đồng hồ mà cho anh tắm có 2 phút là sao?

-  Em không biết, anh tắm 2 phút thôi, cấm không được đóng cửa phòng tắm lại nữa.

-  Vy ơi em làm sao thế hả? Đâu phải chuyện có thật mà em sợ thế hả?_tôi than thở

-  Em không biết, không là anh khỏi tắm rửa gì luôn đó.

-  Hay là vào tắm chung với chồng luôn nè_tôi trêu vợ

-  Xí…còn trêu người ta nữa. Nhanh dùm đi.

Tôi xuôi xị, vơ đại cái quần cộc vợ chuẩn bị cho trước chui vào nhà tắm, tắm lấy tắm để, chả biết có tới 2 phút không nữa. Tắm qua cho nó mát ngủ cho ngon vậy là được rồi, mai tắm bù. Hehe

-  Tới lượt vợ đó.

Vợ tôi phụng phịu ôm lấy cổ tôi

-  Chồng lại đứng ở cửa phòng tắm chờ vợ tắm.

-  Hả? Cái gì?

-  Đi mà_vợ tôi nhõng nhẽo

-  Làm gì chứ!

-  Vợ sợ tắm một mình lắm.

-  Anh hết hiểu nổi luôn, không biết có cái gì mà cứ tin lấy tin để mà sợ thế nữa.

-  Tại vợ cứ tưởng tưởng có cái gì theo vợ…hic hic

-  Thôi được rồi, vợ đi tắm đi, chồng canh cho.

-  Đứng quay mặt phía ngoài, với lại phải hát bài này qua bài khác cho tới chừng nào vợ tắm xong mới thôi, chồng nha?

-  Nhất vợ rồi đấy.

Tôi méo mặt, kéo cái ghế ở bàn trang điểm của vợ lại ngồi ở cửa phòng tắm. Vợ bật vòi nước lên thì tôi bắt đầu hát rống lên, hết hai con thằn lằn con lại tới con heo đất, hết chú voi con lại sang chú ếch con. Ngồi hát thế tự nhiên lại phát hiện ra mình có năng khiếu hát nhạc thiếu nhi gớm, sau này có giọng ca vàng ngọc vậy vợ lo gì không có ai ru con ngủ chứ. Tự vui tự cười.

Hát chán hát chê, hát méo cả miệng vợ mới tắm xong. Tôi mừng húm leo thẳng lên giường để đi ngủ. Sợ vợ thật đấy, buồn ngủ híp cả mắt rồi. Vợ tôi cũng lên ngay sau đó. Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, hôn cái chụt lên má rồi rúc đầu vào cổ tôi thì thầm:

-  Chồng yêu ngủ ngon nha.

Tôi mỉm cười hạnh phúc…cứ như đang làm bảo mẫu cho một đứa trẻ con vậy đó.

-  Ừ, vợ yêu ngủ ngoan nha.

Tôi nhắm mắt ôm vợ vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đều của vợ đang phả vào cổ. Hạnh phúc cuối ngày!

Chap 61

Tôi đọc được những dòng này từ một người bạn xa lạ tôi chưa từng gặp mặt, vốn dĩ bản thân tôi chả bao giờ suy nghĩ về điều đó vì cuộc sống này quá ưu ái đối với tôi và tôi không cần phải lo lắng giống như cái sự rất là bình thường của hàng triệu con người khác sống trên thế giới này. Đôi lúc tôi cho rằng nó thực sự sáo rỗng và sến, nhưng không chỉ đọc bằng mắt, tôi thử dùng trái tim cảm nhận, bỗng nhận ra mình đâu đó ở trong này.

“Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau

Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?

Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau

Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào?

Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau

Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào?

Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau

Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào?

Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau

Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào?

Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào?

Không ai trả lời

Không ai trả lời

Không ai nói gì cả

Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau

Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ

Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau

Vì người còn nặng nỗi thương đau Vì người còn quên cách yêu nhau

Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau...

Tàn lụi...”

Qua cái thời yêu đường lãng mạn rồi, qua luôn cái thời còn lông bông, không chí hướng…bây giờ sống với thực tế nên con người tôi nó cũng thực dụng hơn nhiều.

Cả ngày đi làm, cũng ngần ấy công việc. Về nhà ăn xong lại ngủ, cuộc sống giống như một cái máy được lập trình sẵn, tất cả rồi cũng sẽ nhanh chóng rơi vào nhàm chán, bê tha và tâm hồn nặng trĩu chán chường khi mà bản thân ta chẳng tìm ra một thứ gì khác khiến cho cuộc sống của ta luôn mới mẻ và không rơi vào trạng thái nhạt toẹt.

Tôi thở dài vươn vai, đứng dậy nhìn qua cửa kính ra bầu trời. Hôm nay nắng trong xanh quá! Có lẽ ít ai chú ý rằng vào những ngày nắng thì bầu trời thường rất đẹp, chỉ biết rằng, nắng thì sẽ nóng.

Đã cuối tuần rồi. Hôm nay có tay giám đốc mới về nhận chức nên được nghỉ sớm, anh em tụ tập kéo nhau đi giao lưu, gặp gỡ, chung quy lại là lấy lòng lão. Nghe đồn lão chẳng phải tay mơ. Không hôm nào lại đúng vào hôm này, bao nhiêu dự định ấp ủ cho cả tuần nay rồi, không khéo lại hủy cũng nên? Tôi vân vê hai chiếc vé xem phim phải khó khăn lắm mới nhờ nhỏ bạn mua cho được. Muốn tối cuối tuần hai vợ chồng hẹn hò chút chút, lâu lắm rồi chả lãng mạn gì với vợ, ấy thế mà…

Chủ đề về nhà hàng và những món ăn ngon đang được đưa ra bàn tán khá sôi nổi, tôi lẳng lặng dẹp bàn làm việc, mang cặp vào ngay ngắn, tinh thần là…về nhà với vợ.

E hèm…

-  Chắc là hôm nay em xin phép cáo lui, nhà em có chút việc bận, hẹn sếp với các anh hôm khác em chuộc lỗi_ca này khó

Mấy cha trong phòng phản đối ầm cả lên. Nói tới nói lui một lúc thì cũng lách được ra về, nhưng tay Quân, cái thằng khiến tôi phải rung rinh cái dây thần kinh bực mình nhiều nhất từ lúc vào làm tới giờ, phán một câu “chắc là lại muốn mời sếp đi lẻ đây mà, đường tắt của những tay có điều kiện muốn trèo cao”. Nếu như bản thân không giỏi kiềm chế thì tôi đã phang cho hắn mấy cú vào cái bản mặt đấy rồi.

Hắn trúng tuyển cùng cái đợt đấy với tôi nhưng bản thiết kế của hắn được đánh giá cao hơn và nhận được giải của hội đồng chấm thi, còn tôi chỉ là ăn may với cái giấy chứng nhận kiến trúc sư triển vọng mà từ đầu cuộc thi chả ai đề ra cái giải triển vọng đấy vào, tự nhiên mấy ông giám khảo hứng lên lại treo cho thêm cái giải đấy vào thành ra mình là người may mắn. Nhưng trong quá trình làm việc và những mối quan hệ tôi được ưu tiên hơn bởi thực lực con người ta được đánh giá qua nhiều lần, chứ không phải chỉ đơn giản một lần cố gắng là chứng minh được mình chính là mình ở thời điểm đó mãi mãi được. Ngay từ lúc đầu hắn đã không ưa gì tôi, tôi không hiểu vì sao hắn lại hiềm khích với tôi và thể hiện ra rằng “tao chả ưa gì mày cả, vì thế đừng có mà cố gắng làm gì để tao có thể chấp nhận mày trong cái cuộc sống này” và thực tế thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới việc trong mắt hắn, tôi là gì. Vì trong mắt tôi, hắn cũng chẳng là cái khỉ gì cả. Và sự ghen ăn tức ở được nâng lên một tầm cao mới khi gần đây nhất bản vẽ của tôi được đánh giá cao hơn hắn, tôi được lựa chọn là kỹ sư chính thiết kế công trình từ nguồn vốn đầu tư ODA.

Sức chịu đựng của con người là có hạn, nên cứ tiếp tục đi, khi nào nước tràn đê ông nổ cho mày banh xác ra. Loại tiểu nhân không thèm chấp, chả nhẽ chó cắn người người lại cắn chó?

Tôi vi vu xe trên đường về, cảm giác làm chủ tốc độ khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Ghé vào shop hoa quen mua một bó hồng, tất nhiên là về tặng vợ. Vợ tôi thích hoa hồng, mà hầu như con gái đứa nào cũng thích hoa hồng, theo như vợ nói thì hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, nhưng tùy màu sắc của hoa mà tình đó được thể hiện như thế nào. Hoa hồng thì là tình yêu bất diệt, hoa hồng bạch thì em ngây thơ duyên dáng dịu dàng, hồng vàng thì tình yêu kiêu sa rực rở…nhớ mang máng là thế, chả sành mấy cái này cho lắm, cứ biết thích hoa hồng thì mua hoa hồng, vậy là được rồi.

Tôi cất xe, vừa bước chân vào nhà thì đụng ngay mẹ ở cửa, nhìn thấy cái mặt đang phởn, lại trên tay cầm một bó hoa vô cùng rực rỡ, bà cười gian xảo:

-  Tặng mẹ hả? Cảm ơn con_kèm theo tiếng nói là hành động giơ tay ra như muốn đỡ lấy bó hoa đang chình ình trên tay của tôi.

-  Thôi mà mẹ_tôi cười nhăn nhở, đưa bó hoa vòng ra sau lưng, tránh ánh mắt muốn chọc xuyên thấu hai con người của tôi.

-  Cái Vy đang ở trên phòng đó.

-  Dạ…_tôi cười tí tởn lách người qua mẹ chạy lên tầng, còn nghe tiếng mẹ nói vọng theo.

-  Mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày, nuôi nấng mấy chục năm trời, kể không hết, thế mà chưa bao giờ nó mua cho mẹ nó được bông hoa…thật là con với chả cái…

-  Thôi mà mẹ_tôi quay đầu lại_đợi đến ngày của mẹ con sẽ mua cho mẹ thật nhiều hoa nhé.

Mẹ lườm tôi một phát rồi quay vào bếp. Tôi chạy lên phòng, lòng rộn ràng, hân hoan. Cảm giác này, giống như là lần đầu mới biết yêu vậy đó.

Tôi mở cửa chỉ ngóc đầu vào, hoa vẫn để sau lưng. Thấy tiếng động, vợ tôi quay lại, thấy tôi đang đứng thập thò ngoài cửa mà không bước vào, nàng nhíu mày khó hiểu.

-  Anh làm sao thế?

-  Vợ qua đây anh bảo_tôi cười nguy hiểm

Nàng trố mắt nhìn tôi mất mấy giây, sau đó thì cũng chịu bước lại.

-  Làm sao thế anh?

-  Hôn chồng miếng rồi chồng nói cho nghe.

Vợ tôi đưa tay sờ trán tôi, mặt ngạc nhiên tột độ.

-  Hôm nay anh làm sao thế? Ăn nhầm cái gì hả?

-  Không có…

-  Chứ tự nhiên hôm nay sao thế?

-  Thì em cứ làm đi_tôi cười nhăn răng.

Vợ tôi lườm yêu tôi một cái rồi nhón chân hôn vào má tôi một cái. Tôi mỉm cười, đưa bó hoa ra trước mặt nàng.

Em tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh tia hạnh phúc, khuân mặt giản ra và đôi môi đang mỉm cười. Em đón lấy bó hoa rồi vòng tay ồm chầm lấy cổ tôi. Đã quá lâu rồi mới khiến em hạnh phúc như thế!

-  Cảm ơn anh nhé, chồng yêu!

-          Vợ vui không?

-          Có...em hạnh phúc lắm chồng ạ!

-  Tối nay mình hẹn hò nha vợ_tôi thì thầm vào tai em

Nàng buông tay khỏi cổ tôi, mắt tròn mặt dẹt:

-  Hẹn hò là sao anh?

Tôi lấy hai chiếc vé xem phim từ trong túi quần ra ve vẩy trước mắt nàng:

-  Đi ăn tối, rồi đi xem phim, giống như hồi đầu mới yêu nhau vậy đó.

Có vẻ như cái dự định không báo trước của tôi động chạm tới dây thần kinh của vợ quá mạnh mẽ thì phải, hết mắt rồi mồm vợ cứ tròn xoe. Nàng vui lắm, thấy rõ điều đó trong đôi mắt nàng mà. Đâu phải là quá bận rộn, không có thời gian để quan tâm, chỉ là cuộc sống giống như một vòng tuần hoàn, con người ta cứ vươn tới tìm sự sống mà quên mất những điều nhỏ nhặt xung quanh. Đôi khi vô tâm thờ ơ lại quên mất những niềm vui nhỏ bé. Mãi đi tìm hạnh phúc lớn lao mà đánh rơi mất hạnh phúc giản dị xung quanh mình. Đâu có quá khó để làm cho một ai đó hạnh phúc đâu? Chỉ vì vô tâm.

-  Tự nhiên hôm nay chồng lãng mạn thế.

-  Thì lâu rồi không có thời gian bù đắp cho vợ con, nên bây giờ chuộc lỗi đó.

-  Hay là lại làm gì có lỗi nên bây giờ làm vậy để mong nhận được sự tha thứ hả?_nàng nheo mắt dò xét

-  Làm gì có đâu, toàn đổi oan cho chồng, chồng em ngoan hiền từ trong trứng đó_tôi giương mặt tự đắc.

-  Nghi ngờ lắm à nha.

-          Có gì đâu mà khó tin chứ?

-          Tự nhiên hôm nay chồng lột xác thế này làm vợ hãi quá, nếu có gì thì chồng nói ra đi, chứ kiểu vậy...hic hic...

-          Muốn làm vợ vui cũng không được hả? Cái gì mà lột xác chứ, bộ trước giờ chồng khô khan lắm hả?

-          Mấy đứa bạn vợ bảo, phải cẩn thận với những hành động như thế này, tự nhiên tốt đột xuất, phải nghi ngờ, chỉ trừ khi làm chuyện có lỗi mới như vậy thôi.

-         Thôi mà vợ, toàn nghĩ linh tinh thôi_tôi bước tới vòng tay ôm lấy eo vợ, kê cằm vào bờ vai gầy đó, thì thầm_tại thời gian qua chồng bận bịu công việc quá nên không có thời gian quan tâm vợ nhiều, nay cuối tuần chồng muốn bù đắp cho vợ, mà chồng cũng đâu làm gì có lỗi đâu. Vợ không thích thì tối nay vợ chồng mình ở nhà ăn cơm với bố mẹ, rồi đi ngủ vậy.

Vợ tôi cắn môi nhìn tôi, tôi làm mặt tỉnh bơ.

-         Hứ...vậy thì đi.

Tôi cười toe:

-         Vợ trang điểm thật đẹp nhé, chồng chờ ở dưới nhà.

Tôi bước xuống nhà ngồi đợi trong thời gian vợ makeup, thay quần áo. Báo cáo với cả mẹ tối nay cả hai vợ chồng đi chơi không ăn cơm ở nhà. Mẹ cứ cười cười, rồi lại bóng gió châm chọc tôi, tự nhiên lại thấy hơi hơi xấu hổ.

Độ 30 phút sau thì thấy vợ đi xuống. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn vợ xinh hơn gấp bội lần, thế này thì ra đường còn ối thằng xin chết, nàng mặc chiếc váy bầu đơn giản, có thắt nơ ngang phần bụng bắt đầu đã nhô ra rõ rệt. Nhìn nàng mỏng mang như cánh thiên thần vậy.

Tôi đưa nàng tới một quán ăn dân tộc, vợ tôi không thích ăn đồ tây đồ tàu, người Việt nên xài hàng Việt cho nó chất. Nhỏ phục vụ cười rạng rỡ khi thấy tôi bước vào:

-  Lâu lắm mới thấy anh đưa chị tới đây.

Nhà hàng này, ngày trước là chỗ hai vợ chồng hay lui tới nhất nên mấy nhỏ phục vụ quá quen với sự xuất hiện đều đặn và thường xuyên của hai đứa. Nhưng kể từ khi cưới thì chẳng mấy khi tôi với vợ lui tới chỗ này nữa. Hay bất kể chỗ nào khác. Chiếc bàn quen thuộc có người ngồi rồi nên tôi chọn bàn khác. Tôi mỉm cười thân thiện rồi gọi món, vợ tôi thì thầm:

-  Coi bộ mấy em chân dài nhớ chồng đó.

-  Tất nhiên, chồng đẹp trai ngời ngời vậy mà, giờ nào chả có chân dài bám đuôi.

Vợ tôi bĩu môi giành cái menu của tôi rồi hiên ngang gọi những món mà tôi chúa ghét nhất trên đời.

-  Này, nhiêu đó mình vợ ăn sao hết được, tham ô không bằng lãng phí…

-  Gọi cho cả hai vợ chồng mình mà.

-  Chồng đâu có ăn được mấy cái đó đâu mà vợ gọi.

-  Ăn được hết, ăn đâu có chết đâu_vợ tôi bướng bỉnh, cất menu rồi ngồi chống cằm nhìn cái mặt méo xệch của tôi.

Món ăn dọn ra, tôi trợn tròn mắt nhìn bàn thức ăn mà tá hỏa. Đây được gọi là bữa tối lãng mạn ma tôi đã dự tính ở trong đầu sao? Chẳng phải ngồi ăn dưới ánh nến uống rượu vang, có tiếng đàn violong réo rắt bên tai, rồi đút cho nhau ăn, cơ mà ít nhất thì cũng được ăn món ăn mình yêu thích chứ, bất công vậy? Đã thế vợ tôi còn ra sức gắp cho tôi một cái bát đầy phè những thức ăn, mấy cái đồ mà nhìn đến chả buồn mở miệng nhai. Tôi nhăn mặt nhìn vợ, vợ tôi giương giương tự đắc:

-  Cái tội chồng hay khoe mẽ đi đâu cũng có gái theo đó, bây giờ thì hối hận cũng không kịp nữa đâu, chồng là của vợ, thế nên ăn đi…cấm có thắc mắc nhiều.

Tức muốn ói cơm trưa luôn. Ngồi cãi nhau ầm ầm cả bữa ăn, vợ tôi thì ngồi ăn ngon lành, tôi ngồi khều khều từng chút bỏ vào miệng. Bụng thì đói cồn cào mà ăn không ăn được. Chẳng khác nào cực hình, muốn gọi thêm món mà vợ tôi gạt phăng ra đi. Chả có nhẽ giữa chốn đông người lại thò chân đạp cho một phát??? Tối về rồi tính sổ sau vậy. Đúng là cái câu “ngày xưa nhà Tần gọi vợ là Nương tử, nhà Minh gọi vợ là Thê tử, ngày nay gọi vợ là Sư tử” quả không sai.

Cơm nước xong xuôi, tôi dẫn bà chằn nhà tôi đi xem phim, phim tình cảm. Nghe thiên hạ đồn phim này hay, cảm động muốn chảy nước mũi, ai xem không khóc không phải là người. Mấy cái phim lấy nước mắt của người xem này tôi chả ham hố, nhưng mà vợ tôi thích, nên thôi ráng chịu đựng một hôm. Vợ vui thì mình cũng chẳng buồn.

Đầu phim, có mấy cảnh cười ngặt nghẽo, ý tôi là vợ tôi cười ngặt nghẽo, nó chỉ hơi hơi buồn cười một tí đối với tôi, thế mà vợ tôi cười haha được thành tiếng, khiến cho người ngồi trước quay lại nhìn, người bên cạnh thì quay sang…cười theo. Tôi nhìn vợ lắc đầu ngao ngán. Người gì mà vô tư thế không biết. Đến đoạn giữa phim, bắt đầu đan xen chi tiết cảm động, tôi vừa ngồi nhai bắp rang bơ vừa chiêm nghiệm cái giá trị nhân văn mà ông đạo diễn đang muốn phản ánh ở trong, thì nghe tiếng vợ sụt sịt bên tai, quay sang nhìn thì thấy nước mắt đang tuôn ra ầm ầm, nàng cắn chặt môi, tôi trợn tròn mắt, cái gì mà mít ướt vậy, mới có chừng đó mà đã khóc vậy rồi. Nhìn xung quanh cũng có mấy em bắt đầu sụt sịt. Haizzzz…rõ khổ mấy cái đồ đàn bà con gái, sinh ra vốn đã có trái tim yếu mềm rồi. Tôi đưa tay quẹt nước mắt cho vợ, nàng chẳng thèm quay sang nhìn tôi một cái, mắt vẫn cứ dán chặt cái màn hình. Đỉnh điểm nhất là cái cảnh cuối phim, tôi thấy cay cay nơi sống mũi, nước mắt bắt đầu rơm rơm, chẳng phải là tôi yếu đuối nhưng không thể không thấy động lòng trước cái cảnh chia ly mà biết sẽ không bao giờ được gặp lại người mà mình yêu thương, quý trọng nhất. Mọi chi tiết quá thật và quá biểu cảm…nhưng mà nước mắt mình còn chưa kịp rơi thì bên cạnh vợ đã òa lên nức nở như một đứa con nít bị cướp mất chiếc kẹo ngon lành cành đào nhất của nó. Cứ thế mà vợ gào lên thảm thiết như mình chính là nhân vật chính của câu chuyện trên. Tôi nắm lấy tay vợ dỗ dành, chẳng có tác dụng, nàng cứ khóc huhu như ngồi ở nhà xem phim một mình ấy, chẳng chú ý tới ai nữa.

-  Thôi mà vợ, chỉ là phim thôi mà_tôi an ủi

-  Nhưng mà…em…thương nó quá…tội nghiệp quá_nàng nức nở

-  Người ta đang nhìn vợ khóc kìa.

-  Mặc kệ người ta…em buồn thì em khóc.

Ờ, vậy thì cứ khóc cho thoải mái, nhưng thề có trời, đừng có hòng mà hôm sau để tôi dẫn đi xem mấy cái thể loại này nữa. Chỉ biết ngồi lau nước mắt cho vợ cho tới khi hết phim. Hết khóc, nhưng vẫn còn nức nở.

Kết thúc một buổi tối quá chừng lãng mạn của hai vợ chồng. Bụng tôi thì đói meo, réo ầm ầm phản động trong, mắt nàng thì sưng vù vù lên vì khóc quá nhiều.

Lúc đi thì phấn khích là thế, lúc về thì tụt hết cả cảm xúc. Về chắc phải chén gói mì đã mới đi ngủ được. Niềm vui duy nhất mà tôi nghĩ được bây giờ là ngày mai không phải đi làm, và tối nay có thể ôm vợ con ngủ nướng tới tận trưa hôm sau.

Nhưng chuyện đó có ai ngờ, vừa về tới nhà thì đụng ngay cái mặt hầm hầm như trái bom nổ chậm của bố đang ngồi ở phòng khách. Thấy vợ chồng tôi bước vào, ông đứng dậy đốp ngay một câu chưa kịp nghe ai chào hỏi gì:

-  Vy, con lên phòng ngủ trước đi, còn mày, vào phòng bố nói chuyện.

Chap 62

Hai vợ chồng tôi nhìn nhau một lúc không hiểu bố đang gặp phải chuyện gì mà tự nhiên mặt mũi đỏ ngầu, hỏa khí bốc ngùn ngụt ngất trời đất. Em nhìn tôi vừa ái ngại vừa lo lắng, rồi lại quạy sang bố nhìn với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tôi mỉm cười trấn an nàng:

-  Em lên phòng nghỉ trước đi, không sao đâu.

Nàng gật đầu rồi xin phép bố đi lên trước. Ông nhìn Vy bằng ánh mắt trìu mến hơn, nhưng quay sang tôi thì tia hằn học trong mắt ông lại nộ khí xung thiên. Tôi co rúm người lại và lo lắng một cách bất thường, lâu lắm rồi bố tôi chẳng nhìn tôi như thế. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì nữa.

Đợi cho Vy khuất sau cầu thang, ông mới quay sang nói gỏn lọn một câu:

-  Vào đây.

Bố tôi bước đi trước, tôi theo sau, vào phòng làm việc của bố.

Vừa đóng được cái cửa phòng lại, quay người chưa kịp định hình cái củ cà rốt gì thì bị một tát nổ đom đóm vào mặt. Cái tát là một đòn tấn công bất thình lình của bố nhưng có vẻ như nó được tích tụ sức mạnh của sự tức giận lên đến đỉnh điểm rồi. Tôi choáng váng mặt mày, dùng tay xoa chỗ đau nhìn bố bằng ánh mắt ngạo mạn của một thằng con trai đang bị thách thức lòng tự trọng.

-  Bố?

-  Không hiểu chuyện gì đúng không?_bố tôi nói qua kẽ răng

-  Làm sao con biết được?

-  Gây nên chuyện rồi lại không biết mình gây ra chuyện gì.

-  Thực ra là có chuyện gì mới được chứ?

-  Mày luôn là thằng con biết cách hành hạ bố mẹ mày và những người thương yêu mày trong bất cứ thời điểm nào đấy.

-  Bố?_tôi nhìn thẳng vào gương mặt đầy những nếp nhăn của ông, và nó hai cái thái dương đang giật liên hồi vì tức giận.

-  Mày đưa gái vào công ty của tao làm cái trò hề gì trong đó hả?

-  Ý bố là gì?_tôi sững sờ

-  Ý tao hả? Là mày đưa con điếm khốn nạn của mày vào làm việc trong công ty để mấy thằng du côn nó đến làm loạn cả cái phòng hành chính để đưa ả cave đó về chuồng đấy. Mày chơi ngông quá nhỉ? Cái công ty của tao đâu phải chỗ để mày thỏa mãn cái thói trăng hoa, ăn chơi đua đòi. Mày tính biến cái công ty của tao thành chỗ chứa chấp lũ đàn bà của mày hả?

-  Con không hiểu_tôi ngớ ngẩn cả người, không biết bố tôi đang nói tới điều gì nữa?

-  Cái con đàn bà mày nhờ chú Hoàng đưa vào bộ phận kế toán ở phòng hành chính là con nào?_ ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi hét ầm lên. Chắc là sức chịu đựng đạt giới hạn full level rồi.

Tôi giật mình. Bố tôi đang nói tới Trinh sao? Làm sao ông biết được chuyện đó? Đợt trước Trinh có nhờ tôi chuyện tìm việc đi làm, hôm chú Hoàng bên phòng hành chính của công ty bố tới nhà chơi, qua cuộc nói chuyện thì tôi có biết được ở đó đang tuyển thêm kế toán. Tôi đã gặp riêng chú và xin một suất cho Trinh. Cô ta thông minh, lại bằng cấp ngon lành…chỉ là quá khứ không được mấy tốt đẹp, nhưng điều đó quan trọng gì khi mà con người ta muốn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chả phải mấy người lúc nào cũng luôn mồm nói rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại sao? Tại sao khi con người ta muốn làm lại cuộc đời lại không cho cơ hội? Chú Hoàng đã đồng ý giữ bí mật cho tôi về chuyện này, không lý nào? Nhưng mà khoan đã, dính dáng gì tới mấy thằng du côn? Không lẽ nào?...

-  Là một người con quen…

-  Mày quen với những loại đàn bà như thế thì mày cũng không cần khoe mẽ cho cả thiên hạ biết rằng mày như thế đâu.

-  Ý bố là sao?

-  Sao hả? Mày có biết chiều hôm nay một đám du côn tới phòng hành chính làm loạn cái chỗ đó lên để tìm cái người quen của mày không?

-  Làm sao…có thể?_tôi lắp bắp, mặt nóng bừng lên

-  Có thể đấy, nó xảy ra rồi đấy. Bây giờ thì cả công ty chỗ nào cũng biết là mày là tay chơi gái có tiếng rồi đấy. Ngày xưa thì còn có thể chấp nhận nhưng bây giờ mày là thằng con trai có gia đình rồi, mày không biết suy nghĩ tới vợ con hay sao?

-  Bố, không phải như bố nghĩ đâu_tôi phải biện một cách yếu ớt. Bố là một người đàn ông gia trưởng và độc tài, một khi đã có định kiến về việc gì đó thì tư tưởng của bố sẽ khó có thể khai thông trong một sớm một chiều.

-  Cái không phải như tao nghĩ đang làm bị thương đến 4 mạng người phải vào viện cấp cứu vì bị đánh đấy. Cái tội can ngăn cho cái con đàn bà của mày đấy. Khi mà cái lũ kia cứ luôn mồm gào, chỉ trỏ cái đồ cave này nọ. Chỉ ra cái tên tuổi của mày đứng đằng sau. Mày nghĩ tao tự bịa ra chuyện để nói hả?

-  Bố, bố nghe con nói_tôi phân bua trong một tâm trạng hết sức bức bối và thảm thương. Khi cứ liên tiếp bị chỉ đích danh và khẳng định mình chính là thủ phạm sau tất cả những vụ bê bối này.

-  Tao sẽ chờ xem mày sống như thế nào.

Bố tôi bước ra đóng cửa cái rầm và không nghe một lời giải thích nào cả. Tôi cười nhạt nhẽo, ngồi xuống ghế tựa lưng vào đó rồi nhìn lên trần nhà. Lòng chán nản vô cùng. Có phải tôi lại phạm thêm sai lầm hay không? Đôi khi tôi chỉ muốn làm một vài điều tốt đẹp cho cái xã hội này, nhưng dường như điều đó chưa bao giờ được chấp nhận.

Ngồi thêm một chút tôi đi lên phòng. Vợ tôi vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi co ro một góc ở giường, gương mặt thất thần vì lo lắng. Cảm giác tội lỗi lại ngập tràn trong lòng tôi, làm thế nào nếu như nàng biết được chuyện vừa xảy ra?

Thấy tôi bước vào phòng, nàng vội vàng bước xuống giường chạy tới bên cạnh tôi giọng lo lắng.

-  Anh, bố có chuyện gì thế?

Tôi im lặng không trả lời, nằm xuống giường vắt tay lên gối đầu. Vợ tôi ngồi xuống bên cạnh bồn chồn hơn:

-  Có chuyện gì thế anh? Sao anh không nói gì?

Tôi kéo tay vợ nằm xuống bên cạnh. Hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể vợ khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Tôi thì thầm.

-  Chút chuyện ở công ty, không sao đâu em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Nàng ngước đầu lên nhìn sâu vào mắt tôi, đôi tay vuốt ve gương mặt một cách nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng chút cảm giác nhồn nhột đang lan tỏa khắp gương mặt, và chạm nhẹ tới cả dây thần kinh cảm xúc. Rồi khẽ mỉm cười, nàng hôn tôi một cách tinh quái. Tôi đê mê trong sự hạnh phúc và niềm hân hoan, luồn sâu bàn tay vào tóc nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, mát rượi và vòng eo không còn thon thả như trước của nàng. Nàng cắn nhẹ vào môi tôi rồi thì thầm.

-  Em tin anh mà.

Tôi mỉm cười, để cho mũi tôi chạm mũi nàng, tôi nói khẽ.

-  Anh yêu em, Vy ạ!

Bình minh lên. Ánh mắt trời dọi xuyên thấu qua rèm cửa.

Ký ức còn lại một mảng u tối thuộc về ngày hôm qua. Ngày hôm nay ta vẫn sống, vẫn phải tồn tại.

Cả đêm qua bồn chồn lo lắng không ngủ được. Mới sáng sớm chợp mắt ngủ được tí thì cái đồng hồ báo thức di động lại túm cổ lôi dậy để đi làm. Tôi mệt mỏi rã rời lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường mới chịu dậy.

Bữa sáng của nhà tôi hôm nay trôi qua một cách nặng nề và khó chịu. Bố tôi im lặng trong suốt bữa sáng, mẹ tôi không dám hỏi gì, bà biết chuyện nhưng lại không khiến tôi cảm thấy nặng nề, có lẽ mẹ có lòng tin vào tôi hơn so với bố. Và có lẽ bà cũng không thích rập khuân tôi theo một kết cấu nào hết. Vợ tôi cố gắng hỏi han đôi câu cho không khí gia đình bớt nặng nề đi nhưng cũng chả ăn thua gì. Tôi nhìn nàng ái ngại. Nàng là người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và đang cố gắng hàn gắn lại những mảnh vụn của một chiếc gương đang bị vỡ tan nát. Ăn qua quýt bữa sáng tôi bỏ dậy đi làm. Không thể thở trong một bầu không khí như thế này được.

Dắt xe ra tới cổng nhận ngay được cuộc điện thoại của Trinh. Cái con mẹ này, đúng lúc lắm.

-  Sao nào?

-  Khánh…gặp Trinh một lát có được không?

Tôi ngần ngừ một lúc, vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ làm, muộn một chút chắc cũng không sao, ít nhất thì bây giờ tôi đang rất nóng lòng muốn biết thực ra có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

-  Cô đang ở đâu?

Trinh đọc địa chỉ chỗ cô ta đang ngồi. Mất 15 phút để tôi chạy xe được đến cái quán cà phê nằm khuất sau con đường nhỏ chật hẹp.

Một cái quán nhỏ và không quá khó để tôi tìm thấy cô ta đang ngồi một mình, hướng đôi mắt buồn rượi nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính nhỏ.

Tôi bước đến vứt cái cặp qua một cái ghế khác và ngồi xuống đối diện Trinh, đôi mắt nheo lại một cách khó chịu và chán ghét.

-  Khánh tới rồi!_Trinh ngước lên nhìn tôi một chút rồi cúi xuống quấy nhẹ cốc cà phê đã tan hết đá. Hình ảnh của Trinh gợi cho tôi một liên tưởng về một con mèo ngoan ngoãn và biết lỗi sau khi lỡ ăn vụng mất thức ăn của chủ, đáng thương và tội nghiệp.

-  Bây giờ tôi nên cư xử như thế nào đây nhỉ?_tôi tựa hẳn người ra phía sau và không thôi nhìn Trinh bằng ánh nhìn hằn học. Tôi không phải là con người nhỏ nhen nhưng cô ta thực sự làm tôi thấy kinh tởm và không thể bình thường được.

-  Trinh xin lỗi…

-  Xin lỗi?_tôi cười nhạt và nhái lại một cách đầy mỉa mai.

-  Chắc là Khánh biết hết mọi việc rồi…

-  Tất nhiên. Chẳng có cái lý do nào chính đáng để tôi ngồi đây uống cà phê sáng và đàm đạo với cô cả.

-  Trinh không có ý định hẹn Khánh ra đây để giải thích và chống chế cho tất cả mọi việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng tất cả Trinh đã không lường trước được. Họ mất đi một khoản thu nhập kếch sù, và một lượng khách hàng chủ đạo nhờ có Trinh…khi thỏa thuận để cho Trinh đi thì họ không gây nhiều khó dễ nhưng thời gian qua nhiều lần đã tìm Trinh để thương lượng, thậm chí trả gấp 5 lần số tiền lương để hi vọng Trinh tiếp tục làm việc ở đó. Khi bị từ chối dứt khoát nhiều lần rồi, nên bọn họ dọa sẽ tới tận công ty Trinh làm việc và phá tung chỗ đó lên, cho họ biết tất cả mọi sự thật. Trinh không nghĩ họ làm thật…_cô ta cắn môi, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

Tôi lại nheo mắt nhìn khuân mặt đang hướng ra khung cửa sổ một cách buồn rầu, dường như đang cố gắng bắt kịp cái thứ cảm xúc đang che dấu đằng sau khuân mặt kia. Những lời nói, cử chỉ đó, liệu có thật lòng hay không? Ồ, một con đĩ có giá! Tôi cười khẩy.

-  Dù sao thì đây cũng chính thức là lần cuối cùng tôi giúp đỡ cô…cô gây cho tôi quá nhiều rắc rối rồi.

-  Trinh biết, Trinh xin lỗi, Trinh cũng không có ý định cầu xin Khánh giúp đỡ điều gì nữa, chỉ là cuộc sống đối với Trinh bây giờ quá khó khăn và Trinh cần có một người bạn có thể chia sẻ với Trinh…đối với Trinh thì Khánh luôn là người quan trọng…

Tại sao tôi lại thấy khó chịu và kinh tởm đối với mỗi lời nói như thế thốt ra từ miệng cô ta nhỉ? Lại dạy cho nhau cái thói cười nhạt chứ. Tôi xách cặp đứng lên.

-  Từ nay đừng có liên lạc hay cố gắng liên lạc với tôi nữa nhé? Tôi đi trước đây.

Nói đoạn tôi bước ra khỏi quán cà phê, nắng lên nồng nàn gắt gao hơn rồi. Điều này không thực sự tốt cho tâm trạng của một người đang bực bội cho lắm.

Mặc kệ cái sự đời, tôi chạy xe tới công ty làm việc.

Hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn và đáng sống. Vừa bước vào thì đụng ngay mặt của lão giám đốc. Ông ta nhìn tôi trong một thoáng im lặng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

-  Cậu đi làm muộn 33 phút.

-  Dạ vâng, em xin lỗi sếp, hôm nay em có chút việc bận…

-  Nếu ai cũng có chút việc bận rồi đi làm muộn như cậu thì công ty thành thứ gì nhỉ? một cái chợ thương mại chăng?

-  Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không tái phạm.

-  Tôi là một người rất đúng giờ và khá khó tính trong vấn đề thời gian. Muốn làm việc lớn thì cần phải tôn trọng thời gian mà mình có. Bản thân là người đứng đầu mà không làm việc có nguyên tắc thì liệu kết quả có khả quan? Tôi sẽ suy nghĩ lại việc đề nghị cậu là kiến trúc sư chính cho dự án lần này thực sự có phải là một ý kiến hay hay không?

-  Điều đó…

-  Không phải nói nhiều_lão ta ngắt lời tôi_cậu đi làm việc đi.

Hắn ngúng nguẩy lê cái bụng bự bước đi. Đã khó chịu lại càng khó chịu hơn gấp bội lần. Trời ơi, biến thành con gì thì mới thoải mái trong cuộc sống này được chứ? Tôi có cảm giác như mình đang loay hoay trong một cái vòng luẩn quẩn của chính bản thân mình mà không có cách nào có thể thoát ra. Ấm ức nhưng không thể trút được. Giống như không ai hiểu tôi đang cần gì, muốn gì. Không có ai có thể giải bày. Mọi thứ thật chán chường. Cuộc sống bây giờ thật là tệ. Ôi cái địa ngục trần gian.

Tôi thả cặp rầm rầm xuống bàn. Bực dọc ngồi xuống. Thường thì tôi chẳng có thói quen kiềm chế cơn  tức giận, mỗi khi tôi tức giận thì hành động của tôi y như rằng đang hét vào bản mặt của tất cả mọi người rằng “ta đang điên, đừng có chọc vào cơn điên của ta nữa”. Anh Tùng ngồi một bên đập vai tôi tỏ vẻ thông cảm.

-  Chú làm sao đấy?

-  Hôm nay em hơi bực mình.

-  Có chuyện gì?

-  Lão giám đốc…_tôi lấp lửng

-  Lão giám đốc làm sao?_anh Vinh quay ghế sang bàn làm việc của tôi, có vẻ nhiệt tình hóng hớt.

-  Thôi dẹp đi, chả có gì đâu anh.

-  Có gì chứ nói anh nghe, ngại gì chứ. Anh với chú còn phải giấu diếm hả?

-  Nãy em đi làm muộn gặp ngay lão giám đốc phòng mình ở ngoài đại sảnh. Lão ta giáo huấn cho em một thôi một hồi, xong bảo cần xem lại về việc tiến cử em làm kiến trúc sư chính của dự án lần này.

Tôi thở dài xuôi xị.

-  Anh biết ngay mà_anh Vinh vỗ vai tôi cái đét

-  Anh biết cái gì?_tôi ngạc nhiên

-  Tối qua mày không đi, mày không biết cái thái độ của lão ta bênh vực thằng Quân ra mặt. Ca ngợi hắn tài năng, rồi có ý định tiến cử hắn vào dự án lần này. Bọn anh cũng chẳng biết thằng  Quân nó làm kiểu gì mà khiến lão có vẻ hài lòng lắm. Nên mày cứ phải gọi là cẩn thận thì không thừa đâu. Có khi hắn hớt tay trên của mày đó. Vốn hai đứa mày đã có hiềm khích, hắn lại có cái ô lớn, nên không thể coi thường được. Tay nào không phải là người liêm chính đâu.

-  Ra là vậy.

Sự đời luôn có những điều bất công không tưởng chừng được. Biết nó bất công, biết nó đang diễn ra trước mặt một cách trắng trợn rồi nhưng vẫn không có cách gì lên án được, không có cách gì để phơi bày nó ra cái ánh sáng chói chang của mặt trời. Cái đó gọi là nỗi tuyệt vọng và bất lực lớn của cuộc đời mỗi con người. Không tin cứ thử đi thì biết.

Cả một buổi làm việc ủ ê, tinh thần xuống cấp nghiêm trọng. Tôi lê lết về nhà trong một trạng thái đỉnh điểm của chán. Và vì thế nên tôi không buồn nhếch mép cười với ai.

Lao lên phòng nằm vắt tay lên trán. Vợ tôi lo lắng đi theo, thấy tôi ủ dột mặt mày, nàng cũng không nói gì, đi xuống nhà, một lát sau lên đưa cho tôi một cốc nước cam vắt.

-  chồng uống đi.

-  Thôi, anh không muốn uống, anh mệt lắm, để anh nghỉ chút chiều anh đi làm.

Tôi nói rồi quay mặt vào tường. Vợ tôi đặt cốc nước xuống bàn, im lặng một lúc nàng mới lên tiếng.

-  Anh à, em không biết có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng em muốn anh nhớ rằng, em là vợ anh, và em luôn ở đây.

Nàng nhẹ nhàng đi ra và khép cửa lại. Tôi lặng im lắng nghe giọt buồn đang rơi tí tách. Ngày mai sẽ tốt hơn chứ?


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 16
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM