XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 16

Chap 63

Sáng hôm nay, khi chồng tôi nói rằng anh vẫn phải đi làm bình thường dù là vào ngày chủ nhật trong khi tối hôm qua anh nói rằng ngày cuối tuần anh được nghỉ. Lý do là bởi vì tới ca trực của một người bạn rất thân thiết với anh trong cơ quan, anh ấy bận việc và đổi lịch trực cho chồng tôi.

Cả buổi tối hôm qua anh luôn trong một trạng thái thần kinh căng như dây đàn sau cuộc nói chuyện với bố. Tôi không biết thực ra giữa hai người có chuyện gì, nhưng tôi không muốn gặng hỏi anh, điều đó sẽ làm anh cảm thấy áp lực hơn, và điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là làm một điều gì đấy cho anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh tôi.

Bữa sáng của cả gia đình trôi qua trong nặng nề và khá nghiêm trọng, từ lúc tôi về đây sống, chưa bao giờ gia đình tôi lại xảy ra chuyện như vậy, tôi chẳng biết làm gì hơn cả. Đôi khi tôi cảm giác mình giống như cho ra rìa, khi cả nhà đều biết còn tôi không biết gì. Tôi muốn thể hiện sự quan tâm đối với mọi người trong gia đình tôi, nhưng tôi không biết nói như thế nào để khiến điều mình nói ra không khiến cho người ta cảm thấy sáo rỗng và vẫn khiến cho mọi người thấy sự ấm áp từ bản thân tôi. Nhưng mọi sự cố gắng đều bị rơi vào hư không, và lọt tõm xuống một cái vực không có đấy.

Chồng tôi kết thúc bữa sáng trong một tâm trạng chán chường và bực bội, anh chào tạm biệt tôi và nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tôi đứng nhìn theo anh từ một nơi kín đáo. Anh nghe một cuộc điện thoại của ai đấy bằng một cử chỉ rất gắt gao. Tôi nín lặng và gần như táo bạo khi quyết định đi theo anh. Lý trí của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng tôi nên làm như thế. Có thực sự là hôm nay anh phải đi làm hay không?

Tôi hơi ngạc nhiên vì anh không đi theo đường tới cơ quan mà rẽ ngang rẽ dọc và đi tới một quán cà phê nhỏ, khuất sau một con hẻm. Nhưng có thể ở đây chính là nơi cho tôi biết những điều tôi cần.

Quán cà phê quá nhỏ để có thể che dấu cho tôi nếu như tôi bước vào đó vì thế nên tôi quyết định nhờ chú taxi vào đấy và chụp giúp cho tôi một bức ảnh của anh và người ngồi cùng.

Bản thân tôi biết điều đó thực sự không hay ho gì, là một người vợ thì phải đặt niềm tin vào chồng, nhưng với điều kiện là chồng tôi có thể chia sẽ. Dẫu bản thân biết rằng có những điều không phải cứ nhất thiết phải cho nhau biết là tốt, giống như cuộc sống của tôi cũng có một vài bí mật nho nhỏ mà tôi không muốn ai biết tới nó, hoặc có thể chưa tới lúc anh nói với tôi tất cả, vậy thì bắt buộc tôi phải tìm hiểu.

Khoảng 5 phút chờ đợi, chú taxi bước ra và ngồi vào xe, chú đưa chiếc điện thoại cho tôi với ánh mắt thông cảm kèm theo một tiếng thở dài nhỏ. Thái độ của chú khiến tôi thấy chột dạ và lo lắng, tôi gần như không thở khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Sự bàng hoàng và sửng sốt đến độ tôi thấy choáng váng mặt mày. Người ngồi với anh…lại chính là con người đó sao? Lòng hận thù lại sôi sục trong tôi khi nhớ lại những việc mà cô ta đã làm. Tôi không nghĩ là sao bao nhiêu chuyện xảy ra, anh lại có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với một người đã từng khiến cho cuộc đời của anh điêu đứng đến như thế! Cũng không có lý do gì để anh có thể tiếp tục mối quan hệ cho dù nó chỉ là bạn bè, cô ta không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Vậy tại sao? Lý do gì ở đây?

Tôi đau đớn, cái cảm giác mà đã lâu lắm rồi tôi không tìm thấy. Dù cố gắng nghiến chặt hàm răng cũng không thể kìm nén được tiếng nấc bật ra. Tim tôi nghẹn đắng, cố gắng suy nghĩ một chút, bám víu một lý do nào đấy cũng không thể khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chút nào cả.

Tôi quyết định trả tiền taxi và xuống đi bộ. Một chút nắng buổi sáng có thể sẽ khiến đầu óc tôi bình tĩnh hơn với việc bây giờ cứ  ngồi một chỗ và vẽ ra những viễn cảnh khiến cho cuộc đời tôi giống như ngập chìm trong địa ngục.

Tôi để cho nước mắt rơi trong vô thức, một vài người qua đường ngoái lại nhìn tôi bằng một ánh mắt thương xót. Không, tôi có chồng, tôi được yêu thương, được chiều chuộng vậy cơ mà. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc cho hai mẹ con từng chút một, miễn là tôi yêu cầu. Nhưng anh bận rộn với công việc nên thời gian dành cho tôi không còn nhiều, không chủ động yêu thương. Ừ…thì cuộc sống gia đình nó khác với lúc đang còn yêu mà. Nhưng không có biểu hiện gì từ anh lại khiến cho tôi cảm thấy anh đang có một người phụ nữ khác ngoài tối hôm qua anh lại muốn hẹn hò. Hoặc có thể anh cảm thấy lâu rồi hai vợ chồng tôi không như thế nên anh muốn có một chút riêng tư giống như ngày đầu mới yêu nhau, hoặc là anh làm chuyện có lỗi với tôi và muốn làm gì đấy cho đỡ áy náy bứt rứt trong lòng. Và tới bây giờ đối với tôi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Tôi không thể có một sự khẳng định rõ ràng nào khi tôi không có bằng chứng, nhưng dù có chuyện gì tôi cũng khó chấp nhận được việc anh vẫn còn tiếp tục qua lại với cô ta. Điều đó làm tôi kinh hãi…nếu như anh có là người như thế, thì có nhất thiết phải là cô ta. Điều đó khiến tôi không có chút cảm giác sẽ tha thứ được cho anh.

Cuộc sống là một sự hi sinh, con người cần phải biết chấp nhận. Nhưng mà sao thấy sự thật nào cũng cay đắng. Tôi chỉ muốn gọi điện cho anh và hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng điều đó chỉ làm cho sự việc rối tung lên mà thôi.

Tôi cũng thực sự phân vân chuyện tối hôm qua giữa bố và anh có liên quan gì tới chuyện này hay không? Tại sao hai người đó lại có thái độ như thế? Và điều gì khiến cho anh lại suy nghĩ nhiều như vậy?

Tôi quyết định gọi cho chú Hoàng, chú làm trong công ty và cũng là người rất thân thiết với gia đình tôi. Ít nhất thì tôi cũng sẽ biết được có điều gì xảy ra với bố.

-  Vy hả cháu?_chú bắt máy sau một hồi chuông dài

-  Dạ vâng, cháu chào chú!

-  Ừ, cháu khỏe không?

-  Dạ, cháu vẫn khỏe ạ…

-  Có chuyện gì mà gọi cho chú thế này?

-  Vâng, thì việc của bố cháu đấy ạ…rắc rối ở công ty khiến bố cháu không được thoải mái cho lắm ạ_tôi cũng không biết có rắc rối gì ở công ty không nữa, nhưng nếu như tôi hỏi dạo này ở công ty bố có chuyện gì thì chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ khai thác được thông tin gì ở chú Hoàng cả. Trừ khi tôi giống như một người biết tuốt mọi việc và không có gì cần phải giấu diếm nữa.

-  Ra cháu cũng biết chuyện đó rồi hả?_chú thở dài, tôi gần như nín thở.

-  Vâng, tối hôm qua bố và anh Khánh cãi nhau to lắm chú ạ. Bây giờ thì hai người thậm chí không thèm nhìn mặt nhau nữa. Cháu thấy lo quá.

-  Thì cũng chỉ tại thằng Khánh nó nhờ vả chú nên chú nể nang nó, mà chú cũng đâu biết con bé đó nó như thế nào đâu. Cứ tưởng bạn bè gì với nó nên chú nhận vào làm, ai ngờ lại xảy ra cơ sự như thế. Mà con bé đó với thằng Khánh là như thế nào thế? Cháu quen biết với nó sao?

-  Chú…đang nói về chị Trinh đúng không ạ?

-  Ừ…thì con bé đó chứ ai.

Tôi giật mình. Thì ra tất cả mọi chuyện liên quan tới nhau cả. Tôi ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong.

-  Cháu xin lỗi chú nhưng cháu cũng thực sự không biết chuyện gì xảy ra, cháu gọi cho chú chỉ hi vọng chú cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra với chồng cháu và bố cháu mà lại như thế.

-  Ơ…chú tưởng…

-  Vâng, cháu biết chú biết chuyện gì xảy ra, chú làm ơn nói với cháu được không ạ? Có chuyện gì đấy đang xảy ra mà mọi người lại giấu cháu, điều đó khiến cháu cảm thấy rất khó chịu.

-  Cháu làm chú thấy khó xử quá.

-  Sẽ không ai nói được với cháu dễ dàng như chú cả. Cháu hứa sẽ giữ im lặng tất cả mọi chuyện hôm nay chú nói, nếu như chú thương hai mẹ con cháu thì chú phải nói cho cháu nghe, không thì thế này sẽ khiến cháu suy sụp mất.

Chú Hoàng thở dài, im lặng một chút và chú kể cho tôi nghe, đấy không biết thực sự có phải là tất cả hay không, có những chi tiết có thể chú cố tình che giấu cho anh, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận được rồi.

Tại sao cơ chứ?

Chính anh là người hận cô ta nhất mà?

Vậy cớ sao bây giờ còn giúp đỡ chứ? Cô ta có sống chết thế nào cũng đâu liên quan gì tới cuộc đời anh nữa đâu? Lòng dạ ích kỷ của đàn bà che mờ mắt khiến tôi không thể lý giải nổi đằng sau tất cả sự thật này là gì? Bất lực. Bất lực. Bất lực…

Tôi không biết làm gì cả. Nhưng mà tôi đau. Tôi chỉ muốn chết quách đi không phải suy nghĩ gì nữa.

Ừ thì cuộc đời không phải màu hồng, chẳng có ai rải thảm đỏ cho mình bước đi. Nhưng tôi thấy hận thù dâng trào. Không phải như thế này. Tôi căm hận tất cả.

Nghĩ tới đứa bé đang ở trong bụng, tim tôi càng thêm đau nhói. Anh thực sự như thế thật sao? Anh làm thế với tôi ư? Sau bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nước mắt và đau những nổi đau hơn dao cứa mới được như ngày hôm nay, thế mà anh nỡ sao?

Tôi không hiểu tại sao tôi có thể lê lết được cái thân xác tôi về tới nhà trong một tâm trạng như thế. Nhìn mặt tôi thất thần, mẹ tôi lo lắng.

-  Vy con đi đâu về thế? Con làm sao thế?

-  Dạ, con không sao mẹ ạ. Con đi cùng đứa bạn con tới chỗ kia một chút_nếu như mẹ chồng tôi không phải là một người dễ tính và thương yêu tôi đến như vậy thì tôi không nghĩ tôi có thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, tôi chỉ muốn chạy về bên mẹ để được vỗ về mà thôi.

-  Con vừa khóc đấy hả? Có chuyện gì con phải nói mẹ nghe không được giấu mẹ đâu đấy. Mẹ lo cho con đó.

-  Đứa bạn thân con gặp chuyện buồn mẹ ạ, con thương nó quá nên hai đứa ôm nhau khóc chứ con thì có làm sao hả mẹ?

-  Đấy, cứ nhạy cảm quá rồi lại khổ thân thôi_bà vuốt ve mái tóc tôi nhẹ nhàng, tôi chỉ muốn sà vào lòng mẹ, khóc lóc rồi kể hết nổi ấm ức mình phải chịu đựng mà thôi. Nhưng tôi không đủ can đảm…

-  Mẹ à…

-  Ừ, sao con?

-  Hôm nay con thấy hơi mệt trong người, mẹ nấu cơm trưa dùm con mẹ nhé?

-  Con mệt thế nào?_bà đưa tay sờ trán tôi

-  Dạ cũng chỉ hơi mỏi trong người chút thôi ạ.

-  Được rồi, con nghỉ đi không phải lo đâu. Lên phòng nghỉ đi con.

Tôi lên phòng nằm nghỉ. Những lúc như thế này không để đầu óc vận động thì càng thêm mệt mỏi mà thôi. Nằm xuống lại suy nghĩ linh tinh, nước mắt tôi lại chảy ra. Tôi nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc, sau những gì tôi phải chịu đựng thì đây là một sự đền đáp xứng đáng, nhưng mà không phải như vậy. Có khi nào sóng gió lại xảy ra?

Tôi thiếp đi một lúc, không biết từ lúc nào, nhưng trong giấc mơ tôi lại mơ thấy anh và người đấy bên cạnh nhau. Anh đã cầu xuống xin tôi hãy tha thứ và mong tôi hãy quên anh đi vì người anh yêu chỉ có cô ta mà thôi. Anh không cần gì cả, chỉ cần người đó, mong tôi sẽ để anh đến với người đàn bà đó.

Giật mình tỉnh giấc tôi hoang mang lo sợ. Tim tôi lại buốt lên từng cơn đau nhói.

Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 11h rồi, nếu đi làm thì giờ này anh sắp về tới nhà.

Có tiếng xe máy dừng lại trước sân, tôi ngồi dậy đi ra ban công nhìn xuống, ừ, anh mới về. Tôi vội vàng đi xuống nhà.

Anh chẳng buồn mỉm cười và ôm lấy cổ tôi như thường ngày rồi xoa xoa cái bụng một cách hạnh phúc. Anh chỉ hỏi tôi một câu nhẹ nhàng rồi đi lên phòng, tôi lẳng lặng theo sau.

Điều làm tôi thấy ngạc nhiên đó là nhìn anh như thế, tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho anh hơn là giận. Anh nằm xuống quay mặt vào tường, hơi thở đều đều. Tôi lặng đi nhìn anh. Xuống nhà vắt cho anh một cốc nước cam, mặc dù biết anh cũng chẳng hứng thú gì nữa. Anh không quay lại nhìn tôi dù chỉ là một chút. Một cảm giác vừa giận, vừa bất an trong lòng, tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, tôi là vợ anh, và tôi luôn lắng nghe anh nói. Nhưng tôi không biết mình diễn đạt có thành lời hay không, vì tôi rối lắm, tôi sợ, lần đầu tiên trong đời tôi sợ mất anh.

Những bữa cơm trong ngày anh vẫn im lặng như thế. Gia đình tôi lại trong một trạng thái căng thẳng hết mức.

Tôi cũng im lặng và tỏ rõ thái độ rằng nếu như anh không nói rõ lý do thì không nhất thiết phải lên tiếng. Tôi đang kiên nhẫn chờ đợi từng giây phút đây. Bây giờ cuộc sống gia đình tôi đang mong manh lắm đây. Chỉ có anh mới có thể cứu vãn nó nhưng tôi không hiểu sao anh muốn im lặng như thế? Chẳng nhẽ anh không hiểu cảm giác của tôi? Hay anh khó nói. Anh chưa biết rằng tôi đang biết hết tất cả mọi chuyện, nên anh cứ nghĩ đơn giản rằng tôi đang nghĩ anh buồn bực vì chuyện công ty và chuyện của bố.

Cơm tối xong xuôi, bố mẹ tôi ngồi xem tivi, chồng tôi lên nghỉ sớm. Tôi cũng theo anh lên phòng. Trái với suy nghĩ của tôi, anh ngồi yên lặng một lúc lâu bên màn hình máy tính, tôi ngồi ở giường và ngắm nghía cái lưng của anh. Mỉm cười chua chát, tôi lên tiếng.

-  Anh không có gì để nói với em sao?

-  Xin lỗi em nhé, anh đang bận làm việc chút, em ngủ trước đi.

Cái cách làm việc của anh là ngồi bật cái bản vẽ lên và im lặng ngắm nhìn nó thật lâu sao?

-  Anh không muốn nói với em là có chuyện gì đang xảy ra sao?

-  Chuyện gì là sao em?_chồng tôi quay ghế lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

-  Chuyện gì đấy khiến cho cả gia đình mình tỏ thái độ với nhau như vậy đó?_tôi bình tĩnh nhưng cơn tức giận đã ngập tràn cái lá phổi của tôi rồi. Lại còn cái thái độ giả ngây giả ngô vậy nữa. Thật muốn khiến người ta điên lên mà.

-  À thì anh nói với em có chút việc ở công ty rồi mà, không sao đâu, mọi chuyện rồi ổn cả thôi, em đừng nghỉ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Rồi khắc có cách giải quyết thôi.

-  Anh còn lo cho cái sức khỏe của em à? Khi mà cả nhà chẳng vui vẻ gì, không ai nói với ai câu gì, anh nghĩ rằng anh không nghĩ được hay sao?

-  Nhưng mà em cũng đâu có giải quyết được gì đâu?

-  Anh nghĩ thế thật à?_tôi nói và kèm theo một nụ cười.

-  Em không hiểu đâu…_chồng tôi thở dài

-  Ừ, em không hiểu, khi mà anh làm ở một nơi, bố làm một nơi, thì làm gì có chuyện gì liên quan tới nhau mà đến mức phải tranh cãi như thế?

-  Vy à…

-  Thôi được rồi_tôi ngắt lời chồng_em sẽ chờ xem cách anh giải quyết.

Tôi nằm xuống quay mặt vào tường. Anh im lặng thở dài rồi quay ghế lại ngồi đối diện với cái máy tính. Tôi xem anh sẽ như thế được bao nhiêu lâu nữa.

Khuya lắc, anh mới đi ngủ. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường và nằm xa tôi một khoảng cách, không quay lại ôm tôi ngủ hay để tôi gối đầu lên tay anh. Không nhõng nhẽo tôi hay úp mặt vào tóc tôi rồi thở thật mạnh vào gáy tôi khiến tôi nhột và cười khúc khích. Chuyện gì thế? Không thể nhanh chóng thay đổi chỉ trong một đêm được.

Tôi yên lặng, không ngủ. mắt tôi vẫn mở và tai vẫn lắng nghe tiếng thở đều đều của anh. Anh cựa mình quay mặt về phía tôi, tôi thấy bóng bàn tay anh trên tường đưa lên về phía tôi, sau một thoáng ngập ngừng anh lại đặt tay xuống. Tôi mím chặt môi, tự nhiên nước mắt tôi trào ra.

Khóc khiến cho mũi tôi bị nghẹt lại, tôi cố gắng thở nhẹ nhàng bằng miệng để anh không biết rằng tôi đang khóc nhưng không thể kiềm chế được, tôi thở mạnh.

Anh nhổm người lên đặt tay lên vai tôi hỏi:

-  Vy, em sao thế? Em khóc đấy à?

Tôi ngồi dậy, đưa tay quẹt nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Bóng đèn ngủ mờ mờ khiến cho khuân mặt anh nhợt nhạt quá chừng.

-  Em không sao.

Tôi đẩy anh ra rồi ôm gối đi sang phòng mẹ. Anh bước theo sau cứ bám lấy vai tôi hỏi lý do. Tôi chảy nước mắt một cách vô thức rồi gõ cửa phòng mẹ.

-  Chuyện gì thế con?

-  Mẹ, mẹ cho con ngủ với mẹ một đêm được không?_tôi nói rồi khóc òa lên, bà cầm lấy tay tôi vuốt nhẹ nhàng rồi ngoảnh lại nói với bố

-  Anh sang phòng khác ngủ một hôm đi, tối nay Vy ngủ với em.

Bố tôi lồm cồm bò dậy rồi đi ra khỏi phòng, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn tôi ái ngại. Đợi bố ra tôi bước vào đóng cửa để cho anh đứng một mình trước đó.

Tôi quẹt nước mắt trèo lên giường, mẹ tôi cũng lên nằm cạnh tôi. Bà vuốt tóc tôi hỏi nhẹ nhàng.

-  Đêm hôm hai vợ chồng con lại cãi nhau chuyện gì thế?

Tôi lắc đầu quay lại ôm mẹ, bà đặt tay bà lên tay tôi vỗ về không nói thêm nữa.

Nếu như chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thì sẽ không phải như thế này, tôi thấy buồn và trống vắng quá, khi có một người chịu lắng nghe, tại sao tôi không chia sẽ?

-  Mẹ, mẹ ngủ chưa?_đợi cho tâm trạng dịu xuống một chút tôi thì thầm khe khẽ.

-  Ừ, mẹ chưa. Con nói đi.

-  Con nói hết với mẹ được không?

-  Tất nhiên rồi, con bé ngốc này.

-  Có bao giờ…bố làm chuyện gì có lỗi với mẹ chưa?

-  Rồi chứ_mẹ tôi thở dài_nhiều là đằng khác.

-  Thế, những lúc đó, mẹ làm thế nào?

-  Mẹ cũng như con bây giờ vậy đó…dù có khóc, có đau khổ, có nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể tha thứ, nhưng mà cuối cùng thì mẹ vẫn chấp nhận. Phận đàn bà thì phải biết hi sinh con ạ, đàn ông vốn dĩ sinh ra đã có những cái quyền, giống như luật của thế giới ngầm vậy đó. Không có cái pháp luật nào ghi rõ họ có cái quyền như thế nhưng mà xã hội này công nhận cho họ. Đàn bà vốn dĩ bao giờ cũng thiệt thòi hơn mà.

-  Con không biết phải làm thế nào nữa mẹ ạ!

-  Con với thằng Khánh làm sao thế? Nói mẹ nghe xem nào?

-  Là cái chuyện, mà cả nhà đang giấu con đấy.

-  Con biết rồi sao?

-  Vâng ạ, là tự con tìm hiểu ra, vì chẳng ai chịu nói cho con biết cả.

-  Thực ra_mẹ tôi thở dài_chỉ là không ai muốn nói cho con biết cả thôi, vì sợ con lại lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nữa. Nhưng mà mẹ nghĩ thằng Khánh cũng là một thằng biết suy nghĩ, mẹ cũng không biết vì sao nó lại qua lại với những đứa con gái như thế, rồi lại còn giúp đỡ nữa. Mẹ chưa dám hỏi lý do…mẹ thấy mấy hôm nay nó cũng đang khổ tâm lắm rồi…

-  Đó là…bạn gái cũ của anh Khánh mẹ ạ!

-  Sao? Bạn gái cũ?

-  Vâng.

-  Làm sao con biết?

-  Bạn bè anh ấy nói với con.

-  Thế là…mẹ không nghĩ là…

-  Con sẽ chờ cho tới lúc anh ấy giải thích lý do với con, lúc đó con sẽ quyết định con nên làm như thế nào. Nhưng mà thái độ của anh ấy mấy hôm nay khiến con cảm thấy rất bực mình mẹ ạ.

-  Vy này…

-  Dạ?

-  Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Lúc thăng lúc trầm…cái chính là mình có biết cách để vượt qua hay không thôi. Phần lớn là ở con quyết định tất cả. Con là vợ, con cũng là nhà, dù có đi đâu rồi cũng sẽ về với con mà thôi. Nên con đừng có bao giờ nghĩ tới chuyện buông xuôi…mẹ hiểu con, vì lần đầu đối với mẹ cũng khiến mẹ cảm thấy rất đau khổ. Khi một người mình yêu thương nhất lại phản bội là niềm tin của mình. Nhưng trải qua rồi con sẽ hiểu, sẽ không quá khó khăn đâu. Con hiểu ý mẹ không?

-  Dạ, con hiểu, nhưng con sợ con không làm nổi mẹ ơi…có những khúc mắc trong chuyện này mẹ không thể hiểu được, nếu là một ai đó thì con có thể tha thứ…nhưng người đấy…con không thể không căm hận được.

-  Có khúc mắc gì trong chuyện này nữa sao con?

-  Vâng, nhưng con nghĩ không nên nói nữa mẹ ạ…dù sao thì đối với con đây không phải là nổi đau lớn nhất mà con đã từng trải qua. Thế nên mẹ yên tâm…con vẫn còn chịu đựng được.

-  Nếu con cần thì con cứ nói với mẹ…mẹ là mẹ và cũng là bạn, đừng ngại. Nếu bây giờ con không muốn nói thì mẹ cũng không ép, nhưng đừng tưởng mẹ già rồi mà không hiểu chuyện. Mẹ vẫn còn xì teen lắm đấy.

Tôi mỉm cười nép sâu hơn vào lòng mẹ, nói được ra lòng bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Ừ…tôi là nhà mà.

-  Mẹ ngủ ngon nhé.

-  Ừ…con cũng thế, cháu bà cũng ngủ ngon nhé.

Tôi nhắm mắt lại. Tận cùng của nổi đau là sự bao dung và tha thứ. Có thể tôi chưa đủ lòng vị tha để bao dung cho tất cả nhưng rồi cũng phải học cách để làm được như thế.

Khi chưa đủ bằng chứng để kết tội thì dù là 1% phản lại sự thật cũng nên hi vọng và bám víu vào nó. Ngày mai đã là tuần mới rồi.

Chap 64

Trên thế giới này chưa có ai khám phá ra được mảnh đất nào chỉ có duy nhất một mùa xuân ấm áp và luôn tươi đẹp nhỉ?

Nếu như cuộc sống con người chỉ phẳng lặng, yên bình, ngập chìm trong hạnh phúc mà không phải chịu đau khổ, thiệt thòi thì nó sẽ thành ra như thế nào? Nó thực sự nhàm chán lắm sao? Thế sao con người vẫn cứ chạy đua từng giây từng phút để đi tìm hạnh phúc vậy? Ờ thì đó là lý do tại sao đến bay giờ con người vẫn không có ai là người thực sự hài lòng với cuộc sống của mình vậy. Vốn dĩ lòng tham con người làm gì có đáy chứ. Mà thực tế thì làm gì có con người nào hoàn hảo, và cũng đâu có cỗ máy nào mà không có mặt hạn chế. Làm kiếp con người mệt mỏi như vậy sao ai cũng cứ thích được làm người, kiếp này có khổ sao vẫn xin được có kiếp sau nhỉ?

Tôi gác tay lên đầu nằm nghĩ linh tinh. Rồi cũng chả được thanh thản với những ý nghĩ của mình được. Từng cái dây thần kinh, từng mạch máu đang cảm nhận rõ rệt sự thất vọng chán chường của bản thân, tôi không biết tôi có thực sự sai hay không nữa, nhưng tôi biết những gì tôi đã làm khiến cho gia đình tôi không vui và vợ tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu như biết tất cả mọi việc tôi đã làm.

Tôi biết trên đời này chẳng có một cái bí mật nào hết, sự thật vốn dĩ sẽ luôn được phơi bày bằng cách này hay cách khác, thế nên tốt nhất là tôi nên tìm thời điểm nói thẳng với vợ tôi mọi chuyện hơn là để sự việc đi quá xa, khi vợ tôi tìm hiểu được điều gì đang xảy ra, bản thân phụ nữ luôn có tính đa nghi và nhìn nhận sự việc một cách phiến diện, chẳng bao giờ chịu nghe người khác giải thích khi trong lòng đã có một định kiếm về một sự việc nào đấy, lúc đấy thì sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều cho cái gia đình nhỏ bé của tôi.

Tôi kéo lê tâm trạng của mình cả ngày như vậy, chẳng nói chẳng cười. Bữa cơm trưa của cả nhà trôi qua trong yên lặng, tôi cố gắng ăn nhanh, thật khó chịu khi ngồi đối diện với ánh mắt của nhà khi cứ nhìn tôi giống như tôi là một thằng tù nhân phạm cái tội tày đình và đừng mơ mà nhận được sự khoan hồng từ bất kỳ ai. Thái độ của vợ tôi hôm nay cũng thật là kỳ lạ quá đi mà. Nàng cắm cúi ăn, chẳng hề nói một lời nào cả. Tim tôi hơi thắt lại vì lo lắng. Tôi biết vợ không vui nhưng tôi cũng không muốn làm điều gì đó tại thời điểm bây giờ khi có quá nhiều chuyện bực bội trong lòng dù gián tiếp hay trực tiếp đều do mình mà ra cả. Buổi chiều đi làm cũng chẳng khá hơn khi cứ phải đối mặt với sự đành hanh của tay Quân và sự hách dịch của tay giám đốc. Mọi thứ dường như thật tồi tệ trong ngày hôm nay. Tôi muốn được nghỉ ngơi một chút, dù thực sự cố gắng thì cũng không thể không cảm thấy bực mình vì tôi là người đâu phải là thánh hiển linh để có thể vị tha cho tất cả mọi thứ xấu xa trên đời này. Xã hội này là một sự phân chia đẳng cấp rõ rệt, mạnh thì sống yếu thì chết, chỉ có người ngu dại mới tin rằng vẫn còn sự công bằng tồn tại trong cuộc sống này. Phật có dạy làm người phải sống bao dung độ lượng, nhưng trường đời nó không dạy như thế, chỉ thực sự ai tốt với mình thì mình tốt lại, mà cũng biết thế nào là tốt là xấu, nghe đồn ban ngày thì là người, đêm là ma quỷ, vậy nên đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, chả sai được. Tưởng là bạn, hóa ra không phải bạn, không phải bạn, hóa ra là bạn. Đấy là quan niệm cá nhân tôi, mỗi cái quan niệm của cá nhân tạo ra từng cá tính sống khác nhau, thế nên đừng có dại dột mà sống theo bố con thằng nào hết, được sinh ra là quyền của cha mẹ, còn được sống là quyền của mình mà. Nhưng cách hay nhất là nên sống tốt, tốt theo xã hội, cho cái xã hội này nó đỡ phần loạn lạc. Nói nhiều lại đâm ra mê tín.

Về tới nhà, hỏi cha, cha không đáp, hỏi mẹ, mẹ không thưa, vợ con thì ngồi buồn thiu một góc, chán chường cơm nước xong lại lên nhà tự kỷ. Được vài phút thấy vợ tôi cũng lên phòng. Tôi ngồi im lặng trước màn hình máy tình, em cũng im lặng nhìn tôi từ phía sau. Vợ tôi cố gắng gặng hỏi lý do, nhìn vào mắt em, tôi thấy sự thất vọng một cách rõ rệt nhưng rồi lại lựa chọn im lặng. Tôi không biết tôi đang làm gì nữa, dù thâm tâm muốn nói với em tất cả, nhưng lại không dám nói. Chẳng biết đang sợ cái điều quái quỷ gì nữa. Hôm nay không uống kháng sinh tăng cường chất dũng cảm trong người nên bị thằng hèn nó đánh gục mẹ nó rồi. Tôi thở dài ngao ngán.

Nàng đi ngủ, tôi lại ngồi im lặng một mình trước cái màn hình máy tính, công việc đang ngập đầu, nhưng lại không có tâm trạng mà làm việc, mọi sự đang rối bời trong đầu óc. Nếu như chưa bao giờ gặp em, có lẽ bây giờ tôi vẫn chỉ là một thằng lông bông, chơi bời, chả biết suy nghĩ hay đau đầu vì việc gì, như thế có khi lại hay hơn so với việc bây giờ cứ phải gò bó bản thân trong một khuân khổ, phải chịu đựng, phải suy nghĩ bao nhiêu là việc. Nếu như một mình thì bây giờ chẳng phải như thế này…nếu như một mình thì tốt biết bao nhiêu, thoải mái biết bao nhiêu…nếu như một mình thì…thôi đừng có nếu nữa…số phận sắp đặt rồi, không thể chỉ sống mãi ở một thời điểm nào đấy được. Không tìm cách giải quyết cứ ngồi đấy mà mơ mộng triền miên. Cứ từ từ rồi cũng sẽ tìm ra cách giải quyết mà thôi. Vấn đề là hãy cho tôi thời gian.

Quá khuya tôi mới đi ngủ. Nghe tiếng em thở đều đều, tôi nhẹ nhàng nằm xa em một khoảng, muốn quay sang ôm chặt lấy em từ đằng sau nhưng sợ làm em tỉnh giấc. Trong tiềm thức khi có một mối lo lắng hay bận tâm về một điều gì đấy sẽ khiến cho giấc ngủ người ta không được sâu và hay bị giật mình. Tôi luôn muốn em được ngủ thật ngoan giống như con mèo lười biếng hay cuộn tròn mình vào mùa đông.

Bỗng nghe tiếng em nức nở, tôi giật mình. Nàng khóc sao? Tôi nhổm người lên để xem rõ thực khư thế nào nhưng nàng vùng vằng ngồi dậy, hất tay tôi ra rồi chạy nhanh sang phòng mẹ, tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra với nàng thì cửa phòng mẹ đóng rầm lại, bố đi sang phòng khác ngủ. Tôi ngớ hết cả người, mộng du sao? Không thể nào lại tỉnh táo đến như thế được. Vậy cả tối nàng không ngủ và đang buồn bực điều gì đấy? Chuyện gì mới được chứ? Chẳng nhẽ là do tôi sao? Em đâu có tỏ rõ thái độ gì đâu? Không có lẽ em biết được điều gì đó xảy ra sao? Không lý nào tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại khóc ầm ầm lên đòi sang phòng mẹ ngủ.

Bố tôi bước ra khỏi phòng, không quên quay lại hằn một tia tức tối lên trên khuân mặt của tôi. Mẹ tôi đón nàng vào rồi khép cửa phòng lại, tôi đứng thẩn thờ trước cửa một lúc lâu, bên trong im lặng không có âm thanh gì phát ra, lại thẩn thờ bước về phòng, trong đầu rối bời những suy nghĩ. Tôi đi đi lại lại trong phòng, dù cố gắng huy động hết lượng chất xám cũng không thể nào có thể hiểu nổi chuyện gì. Đúng là phụ nữ, thật là khó hiểu.

Nằm vật vã trên giường mãi không ngủ được, tôi lại leo ra ban công nằm, nhìn trời đếm sao, mệt quá ngủ lúc nào không hay.

Nắng tài tình lạng lách qua bao nhiêu tào nhà cao ốc  dọi thẳng vào mặt khiến tôi chói mắt nên tỉnh dậy, trời khá trưa rồi, hôm qua gần sáng mới chợp mắt được chút, sáng lại không có ai thức dậy nên tôi ngủ trễ giờ. Lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy xuống nhà. Cả nhà tôi đang ngồi ăn sáng, chẳng có ai thèm ngước lên nhìn tôi một chút và cũng chẳng nói với tôi một lời nào. Tôi bị ngược đãi trong nhà này à? Hay bị đối xử phân biệt? Phân vân mãi không biết có nên ngồi xuống ăn sáng hay không? Hay qua cơ quan tìm cái gì đó bỏ bụng, không khí như kiểu trong nhà vừa mới có người chết ấy, đến chừng nào mới có thể bình thường trở lại đây? Im lặng thật là đáng sợ, ai bảo nó là vàng chứ? Tôi liếc qua vợ, nhìn nét mặt nàng nhợt nhạt quá, chắc đêm qua nàng không ngủ được, không ngủ được là ảnh hưởng tới sức khỏe, tới em bé trong bụng nữa. Tôi thở dài khe khẽ, bỏ cái cặp qua một bên tôi ngồi xuống cạnh vợ, đón lấy cái chén ăn cơm từ tay của mẹ rồi cũng ngồi cắm cúi im lặng ăn.

-  Vy này, sáng nay con xin nghỉ học mẹ đưa con đi nhé, chiều mẹ bận công việc nên không nghỉ được.

-  Dạ, con biết rồi mẹ.

-  Ủa, đi đâu vậy em?_tôi quay sang hỏi vợ

Nàng im lặng không nói gì cả, mẹ tôi lườm tôi một cái dài hàng vạn cây số.

-  Anh quan tâm vợ anh quá hả.

-  Chứ đi đâu không nói sao con biết được, mẹ thật là…

-  Đi khám thai định kỳ, tuần này là tuần thứ 13 rồi, anh không quan tâm con anh là con trai hay con gái hả?

Đã hơn 3 tháng rồi sao? Nhanh thật đấy, đã hứa sẽ đưa vợ đi vào lần tiếp theo rồi mà còn chẳng bao giờ chịu hỏi chừng nào em đi. Nhưng làm thế nào bây giờ? Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng vào lúc 9h30, không thể nghỉ làm được, nhưng tôi thực sự muốn đưa vợ tôi đi lần này, là thời điểm quan trọng nhất, và khi gia đình đang quá căng thẳng, tôi muốn thể hiện mình cũng là thằng đàn ông có trách nhiệm với gia đình của mình. Thôi được rồi, cá cược với số phận may rủi vậy.

-  Mẹ, mẹ cứ đi làm đi, để con đưa vợ con đi cho.

Cả nhà tôi ngước lên nhìn tôi, phải thế chứ.

-  Hôm nay anh không đi làm sao?_mẹ tôi hỏi

-  Dạ có, nhưng mà sáng nay có đến công ty hay không cũng không quan trọng lắm, giao ban mà mẹ, đưa vợ con đi khám quan trọng hơn. Để con đưa vợ con đi.

-  Tùy anh thôi, mẹ thế nào cũng được.

-  Khỏi cần đi, anh cứ đi làm đi. Em tự đi một mình được_nàng buông lời giận dỗi.

-  Thôi mà_tôi xị mặt buồn thiu_em cũng phải hiểu cho anh chứ. Đâu phải là anh không muốn đâu.

-  Em hiểu cho anh em mới kêu anh đi làm đó chứ. Không lại mắc mớ gì chuyện ở công ty nữa về nhà tâm trạng không thoải mái được.

-  Em…_đấy, lại khiêu khích nhau nữa, rõ ràng là vẫn cái chuyện mà em chẳng biết đó là cái chuyện gì mà_tối về mình nói chuyện đó sau, được chứ? Anh hứa. Bây giờ ăn xong em soạn sửa đi, anh đèo em đi.

Nàng im lặng không nói thêm điều gì nữa, có vẻ như cái lời hẹn tối về mình nói cái chuyện đó khiến nàng có vẻ hài lòng. Ừ, thì cuối cùng cũng sẽ phải nói mà…không thể cứ mãi như thế này được. Con à, ủng hộ bố nhé, con biết bố luôn yêu cả gia đình mình mà.

Tôi soạn sửa xong ra ngoài cổng đợi vợ, tranh thủ gọi anh Vinh cùng phòng xem có tình hình gì thì cấp báo, chẳng dám xin tay giám đốc nghỉ, hắn vốn dĩ có hiềm khích với mình, có xin thì cũng chẳng có tích sự gì, chỉ tổ gạch thêm một dấu đỏ trong sổ sinh tử của hắn mà thôi, không thể để hắn muốn chà thế nào thì chà, đạp thế nào thì đạp lên cái thân xác của mình được.

Vợ tôi im lặng không nói gì với tôi từ lúc bước lên xe, đưa địa chỉ cho tôi rồi để tôi tự một mình thích đi thế nào thì đi. Bố mẹ thì chẳng ý kiến gì, vợ cũng hùa theo mà giận, không biết giận chồng có vui, có hạnh phúc không mà giận lắm thế không biết.

-  Vy này…

-  Sao ạ?

-  Em có chuyện gì thế?

-  Chuyện gì là chuyện gì?

-  Tự nhiên lúc tối, em làm sao thế?

-  Em chẳng làm sao cả.

-  Em nói với ai nghe thế? Em nghĩ chồng em đang học lớp mẫu giáo bé, đánh cho nó khóc rồi đưa cây kẹo dỗ là nín hả? Tự nhiên nửa đêm em khóc nức nở rồi chẳng nói chẳng rằng gì, tự nhiên lại chạy sang phòng mẹ ngủ, để anh một mình, anh chẳng hiểu anh đã làm gì sai nữa.

-  Ừ, em có chút chuyện buồn trên trường, chẳng đáng bận tâm đâu_giọng nàng lạnh tênh.

-  Em có chuyện gì không thể chia sẽ với anh được hay sao? Anh là chồng em mà.

-  Tại sao em phải chia sẽ với anh khi mà anh giữ bí mật với em tất cả mọi chuyện nhỉ?

-  Anh bí mật với em tất cả mọi chuyện, anh làm gì có chứ?

-  Ừ, anh không có.

-  Em nói đi, chuyện gì chứ?

-  Không có gì cả. Anh nên lái xe cẩn thận, chú ý đường đi đi, tối mình nói chuyện sau.

-  Được rồi. Anh biết rồi.

Vậy là im lặng, chẳng nói nữa, gặng hỏi nhưng đáp lại sự quan tâm của mình bằng một thái độ hờ hững như vậy, có cho vàng ông cũng chẳng thèm hỏi nữa. Chán rồi.

Tới nơi phòng khám, một nhân viên nữ tiếp đón tận tình ở cửa ra vào. Vợ tôi mỉm cười để đáp lại sự niềm nở đó, khách quen có khác.

-  Chồng của em ạ?_cô nhân viên hỏi

-  Vâng ạ.

Tôi gật đầu chào.

-  Lần đầu tiên em đi với chồng đó, hai vợ chồng đều còn trẻ quá, mà lại đẹp đôi nữa chứ.

-  Cảm ơn chị.

Vợ tôi đi thẳng vào phòng khám, tôi ngồi vắt chân đợi ở ngoài. Khoảng 5 phút sau, một cô y tá bước ra gọi tôi vào trong, tôi theo cô ta đi vào trong phòng khám, vợ tôi đang ngồi trên giường dùng khăn bông lau cái chất nhầy nhầy ông bác sỹ vừa đổ lên đó dăm phút trước mà dùng để liên lạc với con tôi. Tôi cầm lấy chiếc khăn từ tay vợ, nàng nhẹ nhàng lên tiếng:

-  Em tự làm được rồi anh.

Ông bác sỹ có mái tóc ngả màu muối tiêu, ông nhìn tôi mỉm cười hiền hậu.

-  Thai phát triển khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả, mẹ khỏe, con khỏe. Tốt lắm, tốt lắm. Không có gì đáng lo ngại, cứ giữ cho tinh thần cho mẹ khỏe là con khỏe thôi. Ăn uống cho đầy đủ chất dinh dưỡng vào nữa. Con cần gì cứ gọi cho bác là được.

-  Vâng, cảm ơn bác sỹ_tôi thấy rất có thiện cảm với ông bác sỹ, ánh mắt ấm áp, nụ cười thân thiện. Mặc dù cũng là làm việc, kiếm tiền, nhưng thái độ phục vụ bệnh nhân rất tận tình và thật tâm, không phải chỉ đơn giản là làm việc kiếm tiền, cái đấy là sự khác biệt giữa những người có tâm và có đạo đức trong công việc.

-  Thế bây giờ hai anh chị muốn một cô công chúa hay chàng hoàng tử nào?

-  Con gì mà chẳng phải con hả bác sỹ_tôi cười đáp lời

-  Tốt lắm_ông vỗ vai tôi_vậy thì không có gì cần phải thắc mắc nữa, cứ vậy thôi, chờ đợi đứa bé chào đời một cách khỏe mạnh, cảm giác được đợi chờ đứa trẻ của mình ra đời là một niềm hạnh phúc lớn lao và thiêng liêng mà không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đó đâu.

-  Ơ nhưng thưa bác sỹ…

-  Trai gái không quan trọng mà, đúng không?_ông từ tốn ngắt lời tôi_thế nên con cứ chờ đợi đi, đến lúc đó con sẽ biết được nó thực sự vui như thế nào.

Ông bật cười thành tiếng, vỗ vai tôi thêm ít cái nữa rồi đi ra ngoài. Tôi nắm tay vợ dìu em bước xuống, nàng nhìn tôi một chút, không nói năng gì nữa, lặng lẽ đi ra xe đợi tôi. Hỏi han mấy cái cần thiết cho kiến thức bà bầu nữa tôi mới chịu về.

Vừa bước được lên xe thì điện thoại rung ầm lên, tôi lén nhìn sang vợ, nàng ngó lơ đi chỗ khác chép miệng:

-  Anh có điện thoại đấy.

-  Đợi anh chút.

Anh Vinh đang gọi.

Tôi bắt đầu thấy hơi giật mình.

-  Em nghe đây anh.

-  15 phút nữa họp rồi, cậu nhanh lên, sếp đang tìm cậu đấy.

-  9 rưỡi mới họp mà anh, bây giờ mới 9h kém, sao họp sớm vậy.

-  Ừ, lão ta tới phòng không thấy cậu, hỏi đi đâu, anh bảo cậu đang ra ngoài chút, lão bảo 9h họp. Đang tính làm khó nhau đấy, cậu tới nhanh lên.

-  Dạ, em biết rồi anh, em tới liền.

Tôi cúp máy, nhìn sang vợ lo lắng, nếu như bây giờ chạy xe về rồi chạy xe tới cơ quan thì chắc chắn không thể kịp được, tình hình đang lúc nước sôi lửa bỏng nữa. Biết ý, em mỉm cười một cách miễn cưỡng, bước xuống xe.

-  Anh đi đi, em đón taxi về được rồi.

-  Anh xin lỗi, có cuộc họp quan trọng nên…

-  Em hiểu rồi.

Nàng ngắt lời tôi rồi bước ra vẫy chiếc taxi đang chạy tới, chưa kịp để tôi nói thêm nàng bước lên xe vội vàng, xe xì khói chạy đi hòa vào dòng người tấp nập. Tôi thở dài, dạo này thở dài suốt, riết rồi lại thành thói quen. Chẳng nghĩ thêm nữa, tôi vội vàng chạy xe đi như ma đuổi. Vừa dắt được xe vào lại chạy một mạch lên thẳng trên phòng. Phòng làm việc vắng tanh, tôi quẹt mồ hôi bước vào phòng họp, muộn vài phút…tình hình có vẻ căng thẳng hơn mức dự tính khi thấy tôi bước vào từ phía cửa. Mọi người đang ngước lại nhìn tôi một cách chăm chú, giống như một nhân vật huyền thoại vừa bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của một tác giả nổi tiếng.

-  Dạ, xin lỗi xếp, em tới muộn một chút.

-  Một chút?_ông tay xoay chiếc bút trong tay, nhìn tôi bằng nửa con mắt và cười bằng nửa cái miệng, rõ ràng là có nguyên cả bộ mà lúc nào cũng thích tiết kiệm, chỉ dùng một nữa đối với tôi, lão già đáng nguyền rủa_7h15 là cả công ty bắt đầu vào làm việc, bây giờ đã là 9h3 phút, một chút của cậu thật là đáng một chút.

-  Em có chút việc bận nên…

-  Cậu luôn có lý do cho tất cả mọi sự trễ nãi của mình…và tôi gét một người như thế.

-  Xin lỗi giám đốc.

-  Tôi làm gì có lỗi cho cậu xin.

-  Em xin hứa lần sau…

-  Đừng hứa với tôi, hứa ít thôi, nên hành động nhiều hơn, đừng chỉ biết dùng lời nói.

Tôi mím môi im lặng, bây giờ chẳng phải là lúc đôi co với tay già này, hắn chỉ thích kê những cái tủ to đùng vào trong cổ họng của tôi và dùng những lời nói châm biếm khó chịu đấm vào cái màng nhỉ của tôi mà thôi. Không biết còn phải chịu đựng tới bao giờ nữa, hắn nên cầu nguyện cho quả bom nguyên tử trong tôi không được kích hoạt đi, đến khi không chịu nổi ông mày nổ cho banh xác, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, thiếu gì việc, mỗi chỗ này chứa chấp tôi chắc.

-  Không có gì biện hộ cho mình nữa sao?_hắn nhướn chân mày thách thức

-  Vâng.

-  Tốt. Ngồi vào bàn chúng ta làm việc thôi.

Tôi nới lỏng cà vạt, mồ hôi đang túa ra sau lưng, không phải là nhiệt độ trong phòng quá cao khiến tôi cảm thấy nóng, mà là bản thân trong lòng tôi đang có một ngọn lửa.

-  Xem nào, cậu nên cho chúng tôi xem bản vẽ tổng quát của công trình chứ nhỉ?

-  Thưa giám đốc, em chưa hoàn thành xong, còn có một vài điểm sai sót nhỏ cần chỉnh sửa. Không có lý do gì cho việc chậm trễ này, nhưng theo như tiến trình này thì chúng ta sẽ có thể bàn giao công trình sớm hơn 1 tháng, thế nên em xin lỗi, có thể cho em thêm một chút thời gian được không ạ?

-  Cậu nghĩ cậu đang đi chơi sao?_hắn nheo mắt, giọng điệu châm biếm, tay Quân đang nhìn tôi khinh bỉ

-  Không ạ.

-  Đúng như kế hoạch thì hôm nay cậu phải đưa bản vẽ tổng quát cho mọi người xem, thế mà giờ cậu lại nói với tôi rằng bây giờ chưa xong? Theo cậu tôi nên làm thế nào?

-  Cho em thêm 1 ngày nữa.

-  Cậu đang trêu ngươi tôi đấy à?_hắn đập bàn quát lớn, mắt long sòng sọc, i chang như có ai đang cầm dây thừng thắt cổ hắn vậy.

-  Dạ không có, giám đốc xin bình tĩnh, tức giận có thể khiến huyết áp tăng cao, tỷ lệ bị tai biến xảy ra cũng cao hơn so với người bình thường, và nhất là giám đốc cũng có tuổi rồi, nên cẩn thận với sức khỏe của mình_chẳng hiểu lý do gì khiến tôi ngồi bình tĩnh mà khiêu khích hắn như vậy nữa, dù sao thì một khi đã không có thiện cảm với ai đó rồi thì có cố gắng như thế nào cũng không thể đạt được điểm trong mắt của người đó được. Thế nên cứ bình thường đi, không cần phải cố gắng làm gì cả. Đúng là ghét nhau ghét cả đường đi lối về mà.

Hắn mỉm cười, ngã người ra phía sau gật gù.

-  Khá lắm, khá lắm.

-  Cảm ơn giám đốc_tôi thản nhiên

-  Cậu, chuyển hết toàn bộ tài liệu và tất cả mọi thứ liên quan tới công trình này sang cho cậu Quân. Cậu không có tư cách để làm một người chỉ huy.

-  Kìa giám đốc, cậu ấy chỉ mới phạm lỗi nhỏ, không cần phải nghiêm khắc như thế chứ?_Anh Vinh lên tiếng đỡ lời dùm tôi

-  Anh thì biết cái gì chứ, ngay từ đầu cậu ta đã không đủ trình độ để có được công việc này rồi_tay Quân cười khinh khỉnh

-  Em cũng thấy anh Vinh nói đúng đó giám đốc, cậu Khánh là một người có trách nhiệm trong công việc, dự án lần này mọi người cũng đã thống nhất giao cho cậu ấy là kiến trúc sư chính, ý tưởng đã là của cậu ấy rồi, nếu bây giờ chuyển sang cho người khác nữa, em sợ sẽ chậm tiến trình_anh Hoàng phát biểu_với lại chỉ hôm nay chắc có lý do gì đấy khiến cậu ấy chậm trễ, cho cậu ấy thêm một ngày, vốn dĩ cậu ấy luôn làm tốt công việc của mình được giao mà.

-  Nâng cao tinh thần đồng đội quá nhỉ?_Quân cười ha hả, chắc phải xin ít cái răng của hắn ta mới được, làm một người lịch sự nên biết cách cười như thế nào giữa đám đông, đừng có phun nước bọt vào mặt người khác như thế chứ.

-  Còn cậu thì sao?_lão giám đốc hất hàm hỏi tôi

-  Em không đồng ý. Chẳng có lý do chính đáng nào khiến em phải từ bỏ một công trình em đã tâm huyết hàng tháng trời như thế cả.

-  Không có lý do chính đáng sao?_hắn nhại lại một cách ngạo nghễ

-  Chẳng có ai sống mà không mắc một vài sai lầm cả, giám đốc có khẳng định mình chưa từng mắc sai lầm không? Nhưng quan trọng hơn là sai lầm của em chẳng ảnh hưởng gì tới ai, và nó cũng không gây thiệt hại điều gì cả. Có chăng thì chỉ làm một số người không ưa gì em cảm thấy khó chịu mà thôi.

-  Đừng có tự biện minh cho những sai lầm của mình nữa, cậu, tôi, và tất cả các anh, đều là những người làm công ăn lương mà thôi. Muốn nhận tiền thì phải đánh đổi chất xám và thời gian các cậu có. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, cậu mạnh, có người mạnh hơn cậu. Ngay từ đầu đã quá sai lầm và quá tự tin vào bản thân. Cậu nên biết vị trí của mình nên đứng. Hãy chuyển toàn bộ tài liệu và các bản vẽ chi tiết liên quan tới công trình giao cho cậu Quân, từ nay cậu không cần phải tham gia vào nó, làm những việc phù hợp với năng lực của mình thì hơn đấy.

-  Giám đốc thể hiện sự thiên vị một cách lộ liễu quá rồi đấy_tôi nhếch mép

-  Tôi chỉ coi trọng nhân tài mà thôi_hắn ta nheo mắt nhìn tôi

-  Năng lực của tôi cũng có. Đâu có thua gì hắn ta?

-  Thứ năng lực mua bằng tiền đấy chẳng ai cần đâu_tay Quân nôn ra những câu khiến cho tôi cảm thấy khó có thể tiếp tục thở được trong một cái môi trường ô nhiễm trầm trọng như thế.

-  Cậu_tôi chỉ thẳng tay vào mặt hắn_cẩn thận với lời nói của mình đi. Trước khi tôi là kiến trúc sư, thì tôi là một thằng du côn đấy. Mà cậu biết đấy, tụi du côn chỉ thích luật rừng, không thích luật nhà nước đâu.

-  Cậu đang đe dọa người đấy à?

-  Thôi Khánh, cậu bình tĩnh nào_anh Vinh vỗ vai tôi

-  Thôi không câng phải nói nhiều nữa_lão giám đốc  gõ gõ bàn tay bẩn thỉu của hắn xuống bàn_cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây được rồi, cậu nên chấp hành mệnh lệnh của cấp trên đi.

-  Thật là vô lý_tôi đập mạnh xuống bàn_tôi không chấp hành thứ mệnh lệnh vô lý như thế được, ông được cái gì? Nhận được cái gì từ hắn mà khiến ông phải làm như thế?

-  Bình tĩnh, bình tĩnh Khánh

-  Bỏ em ra_tôi dứt tay anh Vinh ra khỏi người_không thể chịu nổi.

-  Bản chất du côn lại trỗi dậy rồi đấy, cậu nên quay về con đường cũ hơn là đến những nơi như thế này làm mất mặt bố mẹ của cậu, những con người đã hết sức phục vụ cho cậu, bằng những đồng tiền do mình làm ra. Mua cho cậu được một công việc tốt không có nghĩa sẽ khiến cho cậu trở thành một con người tử tế được_tay Quân lại nhắm mắt cười ha hả như thằng điên

Ức quá, hết kiềm chế nổi bản thân, tôi đạp đổ ghế chạy qua chỗ hắn ngồi, dồn hết tất cả sức mạnh mà tôi có vào lòng bàn tay, thu thành nắm đấm và tông thẳng vào mặt của hắn. Khi con người ta tức giận thì sức mạnh luôn được tăng gấp đôi so với bình thường, khuân mặt hắn méo xệch, máu đổ ra từ mũi và mồm, nhìn hắn thật thảm hại.

-  Mày câm cái miệng thối của mày lại đi_tôi nghiến răng, cú đấm vừa rồi không khiến sự tức giận của tôi thuyên giảm chút nào.

-  Khánh, bình tĩnh lại nào_anh Vinh và anh Hoàng ra sức nắm lấy tay tôi giữ chặt

-  Mày nghĩ sao? Tao đang nói láo à? Mày về hỏi lão già nhà mày xem xem những điều tao nói có đúng sự thật hay không? Cái gì mà kiến trúc sư triển vọng? Tầm thường, vớ vẩn…bố mày mua tặng cho mày bằng tiền đấy, mày nghĩ mày đủ trình độ để vào được đây sao? Một thằng du côn…hahaha…mãi mãi vẫn không thể thành một người tử tế được đâu. Vì những người như mày nên cái xã hội này mới trở nên xấu xa đấy.

Hắn dùng ngón tay quẹt vệt máu đang chảy ra ở miệng, nhếch môi cười nữa miệng. tôi lồng lộn lên như con thú hoang, mạch máu đang nổi lên trên từng thớ thịt trên khuân mặt tôi. Mẹ kiếp. Tôi vùng ra khỏi anh Hoàng và anh Vinh, nhảy qua chỗ hắn đấm lia lịa vào cái bản mặt đang tự đắc của hắn. Hắn không có lợi thế để chống trả đòn của tôi, chỉ biết úp tay vào mặt đỡ đòn. Khi mọi người xúm vào lôi tôi ra khỏi người hắn, thì cái mặt hắn đã bê bết máu me, tôi thở hồng hộc, mắt tôi trợn trừng lên, nhìn qua tay giám đốc đang đứng run rẩy bên cạnh. Tôi nghiến chặt răng, tay thu thành nắm đấm. Mất cả rồi, đâu có gì quan trọng nữa đâu?

Nhổ toẹt một bãi nước bọt, tôi cười khẩy.

-  Lão già, lão nghĩ mình chịu được bao nhiêu cú đấm?

-  Mày đừng có làm bậy_hắn đi thụt lùi lại_gọi bảo vệ, nhanh lên.

-  Cậu bình tĩnh đi Khánh_anh Vinh hét lên

-  Anh yên tâm, em không có hứng với mấy thằng già bẩn thỉu như thế

Tôi giật tay ra khỏi mấy người, tiến về phía cặp sách của mình, lấy chiếc lap ra, dùng hết sức mạnh, tôi đạp nát tươm. Bao nhiêu giấy tờ tôi xé nát vụn. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Chẳng có cái gì là to lớn, là vĩ đại đối với một thằng khùng hết.

-  Đấy, tài liệu đấy, cho các người cả đấy. Ông đếch cần tới nó nữa. Có chết đói ông cũng đếch thèm ngữa tay xin các người bố thí.

Tôi cười ha hả rồi đi ra khỏi phòng họp, ra khỏi phòng làm việc, tiến tới nhà xe, lấy xe ra khỏi công ty. Ừ…không có gì quan trọng, tôi chỉ là một thằng du côn mà thôi. Có gì quan trọng với ta trong cuộc đời này chứ? Tôi đã làm gì sai chứ? Sao cứ phải đối xử với tôi như thế? Tôi đã thực sự cố gắng hết sức rồi mà. Sao lại thành ra như thế này? Có phải ngay từ đầu tôi đã sai rồi không? Cố gắng rồi đạt được thứ gì? Mọi thứ đang vỡ vụn dần trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi đang muốn đi về đâu? Ở đâu có người hiểu cho tôi chứ? Nơi đâu? Bất lực giống như thằng Chí Phèo đi đòi lương thiện mà không ai cho. Nước mắt chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược đâu.

Chap 65

Tôi phóng xe tới thẳng công ty của bố, điều tôi muốn bây giờ là sự thật chứ không phải là thứ lòng tự trọng mà ông già của tôi tôn thờ như báu vật. Và vì tôi cũng có thứ lòng tự trọng đó nên tôi cần biết được điều quái quỷ gì đang xảy ra với tôi. Không cần phép lịch sự, bỏ qua sự ngăn cản của cô thư ký nói rằng bố tôi đang có khách, tôi dùng chân đạp tung cánh cửa phòng làm việc của ông. Ông giật mình ngước lên nhìn tôi, bộ quần áo nhếch nhác, dây dưa một ít máu, bàn tay lấm lem màu đỏ, từ bất ngờ chuyển sang tức giận nhưng có vẻ như ông kiềm chế cơn giận của mình giỏi hơn tôi gấp ngàn lần.

-  Chuyện gì?_ông hỏi tôi

-  Nói chuyện đi.

-  Không thấy ta đang bận sao?

-  Con không nghĩ là con có thể chờ đợi được đâu.

Ông trợn mắt, nghiến răng nhìn tôi, chẳng điều gì khiến tôi từ chối nhìn vào đôi mắt ấy, nó chẳng còn làm tôi thấy sợ hãi và co rúm lại như một con thỏ non nữa.

-  Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc vào hôm khác, có vẻ như hôm nay không được thuận tiện cho lắm_vị khách lịch sự đứng lên

-  Xin lỗi ông rất nhiều, tôi sẽ sớm liên lạc lại với ông_ông già tôi đứng dậy bắt tay và tiễn vị khách già ra về.

Ông quay lại, khóa cửa. Bước lại đứng trước mặt tôi và giáng ngay vào mặt tôi một cú đấm, toàn bộ sự tức giận của ông chăng? Tôi lấy tay xoa lên má, nếu như bảo không đau thì tôi là vua nói dối, nhưng tôi nhếch mép cười, vì biết trước kết quả nó là như thế rồi. Làm sao không bị ăn đấm cho được? Lúc nhỏ tới giờ ông luôn dùng vũ lực giải quyết mọi vấn đề liên quan tới cuộc sống của tôi, thế nên trong mắt tôi ông như một vị bạo chúa thích quyền lực và bạo lực.

-  Mày có biết mày đang làm cái gì không?

-  Con biết chứ.

-  Rốt cuộc là chuyện gì?

-  Kiến trúc sư triển vọng, bố dùng tiền để mua nó tặng cho con sao?

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, dừng hình mất vài giây, sau đó ông thở nhẹ và ngồi vào ghế.

-  Mày nghe ai nói vậy?

-  Bố không cần biết, bố trả lời con đi, đó có phải là sự thật hay không?

-  Phải thì sao? Mà không phải thì sao?

-  Con không xứng đáng được bố tôn trọng hay sao? Con đã thực sự cố gắng để có thể có được công việc đó, con muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng con có thể làm được, nhưng bố xem bố đã làm gì?

-  Mày đã làm gì để khiến người khác có thể tôn trọng? Từ nhỏ tới giờ, có bao giờ mày khiến cho bố mẹ được hài lòng về bản thân mày hay sao?

-  Con đang cố gắng để làm điều đó bố không hiểu hay sao?

-  Dù có cố gắng thế nào nhưng không có đồng tiền hậu thuẫn thì hỏi xem mày làm được cái gì trong xã hội này.

-  Bố có biết bố đang hủy hoại tương lai của con hay không?_tôi hét lên

-  Mày sẽ không làm được cái trò trống gì khi không có tao hết_ông đứng lên chỉ thẳng vào mặt tôi_bằng lòng với điều đó và thôi làm loạn đi.

-  Đến cả bố cũng không tin vào năng lực của con sao?

-  Năng lực đều có giới hạn của nó, không phải chỉ cố gắng thôi là đủ, hãy biết vị trí của mình đang đứng, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là trung tâm của Trái Đất.

-  Chính bố mới luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ này đấy. Xin lỗi bố, con bỏ việc rồi.

Tôi cười khẩy, bỏ ra khỏi phòng. Thế giới này có thể quay lưng lại với tôi, tất cả mọi người đều có thể căm ghét, khinh thường tôi, nhưng gia đình thì không thể. Có một nơi luôn chào đón tôi về, có một nơi dù tôi sai cũng sẽ tha thứ, khi tôi tuyệt vọng sẽ cùng tôi đứng lên, và luôn là nguồn tinh thần giúp tôi vượt qua tất cả, vậy mới đúng là một gia đình chứ? Tại sao? Điều tôi tức giận không phải là việc bố dùng tiền để mua cho tôi một công việc, để có được một chỗ đứng trong xã hội, tôi biết tiền và những mối quan hệ luôn cần thiết, nhưng thứ khiến tôi chán ghét đó chính là những câu nói của bố tôi. Ông còn chẳng có một chút niềm tin vào tôi, vậy tại sao người ngoài phải tin vào bản thân tôi? Tôi chẳng có gì cả, tôi mãi mãi chỉ là một thằng không có gì, không ra gì trong mắt người khác mà thôi. Ai cũng nói rằng cố lên, cố lên…ánh mắt ấy cũng tin tưởng vào tôi thế cơ mà? Ừ đúng, tôi không phải là một người xuất sắc, không phải là một thiên tài, nhưng tôi đã có lòng quyết tâm, đã thực sự cố gắng. Được cái gì? Tôi được cái gì sao bao nhiêu điều tôi đã làm? Cứ khinh thường tôi đi, thiên hạ này, thế giới này, mọi người, cứ việc khinh thường tôi đi. Tôi cũng khinh thường lắm, tôi khinh thường tất cả. Một mình tôi, vậy là đủ rồi. Sự bất lực đang đè nén trong tim tôi, cố gắng kìm hãm nó lại nhưng đến thời khắc được tự do, được giải phóng rồi, từ nay, chẳng cần phải cố gắng vì điều gì, vì ai nữa. Có điều gì là mãi mãi trên cuộc đời này vậy? Có ai cho tôi biết điều đó được không?

Tôi đi về nhà. Ít nhất thì vẫn còn có một chỗ để về chứ. Ít nhất thì vẫn còn có một người hiểu và lắng nghe tôi chứ.

Mẹ tôi đi vắng, chỉ có mình em ở nhà, nàng đang nấu cơm trong bếp.

-  Anh về rồi_tôi lên tiếng

-  Vâng ạ_em không hề quay mặt lại nhìn tôi một chút.

Tôi lặng người đứng nhìn em bận rộn với công việc bếp núc, đó đã từng là một niềm vui của tôi, chỉ cần đứng nhìn, và ngắm nghía em, nhưng sao giờ lại khiến tôi cảm thấy buồn và xa lạ đến như vậy?

-  Anh lên phòng đây_tôi thở dài khe khẽ.

-  Vâng.

Cuộc sống thật dễ khiến người ta phát điên lên được mà. Tắm rửa sạch sẽ, tôi vào đặt lưng xuống nằm dài trên giường, vắt tay lên trán ngẫm sự đời. Mình có phải là một thằng đàn ông yếu đuối không nhỉ? Hay là chưa đủ mạnh mẽ để có thể đối diện với cuộc sống thực. Chỉ biết rằng như đứa trẻ mới vào đời và quá bỡ ngỡ với những món quà mà thượng đế ban tặng. Ngày xưa nó chẳng đẹp, chẳng quá nhiều kĩ niệm nhưng mà nó không rắc rối và lộn xộn như bây giờ. So với ngày ấy thì cuộc sống của tôi đang bị xáo trộn hoàn toàn rồi. Nếu như xã hội không thừa nhận thì cứ mãi làm một kẻ đáng khinh hay sao?

Tôi thiếp đi một chút, mơ màng nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng.

-  Anh dậy ăn cơm đi_vợ tôi lên tiếng

-  Anh không muốn ăn, cả nhà ăn đi.

-  Hôm nay bố mẹ không về ăn trưa.

-  Anh biết rồi, em ăn trước đi, anh đang mệt, lát dậy anh ăn sau.

-  Anh mệt thế nào?_đây có phải là sự quan tâm không nhỉ? Sao tôi không hề cảm nhận thấy chút lo lắng và trìu mến nào ở giọng nói đấy.

-  Thế nào à?_tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, gượng nở một nụ cười méo xệch, cứ thích cười nhếch mép quen rồi, bây giờ một nụ cười thứ thiệt cũng không rặn ra được, thật là vừa bi thương vừa hài hước, i như thằng hề khóc vậy_anh cũng không biết nữa. Thôi em xuống nhà ăn cơm đi.

Nàng im lặng nhìn tôi một lúc, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, tôi cũng không gặng hỏi, mệt mỏi đủ thừa thải để không muốn quan tâm tới điều gì nữa.

-  Vâng, em xuống nhà đây.

-  Vy này…_tôi gọi khi nàng vừa bước ra cửa

-  Vâng?_nàng ngoảnh lại nhìn tôi chờ đợi

-  Em đang nghĩ điều gì vậy?_tôi ngồi dậy, chống hai tay, ngã người ra sau nhìn em

-  Điều gì à? Em cũng không rõ nữa_nàng mỉm cười

-  Anh…_tôi nhún vai_thôi mình nói chuyện sau đi, anh nghỉ chút.

-  Vâng ạ.

Nói rồi em bước xuống nhà. Tôi ngồi im một lúc rồi lại nằm xuống, đeo tai nghe vào, tiếng nhạc đập bình bịch bên tai, tôi lắng nghe giai điệu một cách tập trung nhất, phát hiện ra mấy thằng ca sĩ nó đang đau khổ vì tình yêu giống như mình đang chán đời vậy. Hát thì hay lắm, nhưng thực tế có những thứ tình yêu như vậy hay sao? Tôi nằm im rồi ngủ lúc nào không hay.

Tỉnh dậy trời đã bước sang hoàng hôn rồi. Nắng nhợt nhạt và chẳng bao lâu nữa sẽ bị bóng tối đè bẹp dí, tôi kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài lòng đường, người ta vẫn đi lại đông đúc quá, vậy mà lòng cảm thấy cô đơn đến ngộp thở. Chỉ muốn hét, hét, hét lên thật to, thật vang, cho đến lúc nào khản giọng, đến lúc mà thấy nhẹ nhàng, đến lúc cảm thấy thở được, và tất cả mọi người đều ngước nhìn lên lo lắng “thằng này chắc nó đang bị điên” thì thà làm một thằng điên trong mắt mọi người để nhận được sự thương hại còn hơn làm một người bình thương nhưng vô dụng. Bây giờ tôi đang nghĩ thế đấy.

Tôi mở nguồn điện thoại, có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ từ một số đồng nghiệp ở công ty, còn lại không ai nữa. Đi đi lại lại quanh phòng, hết ngồi xuống ghế lại ngồi lên giường, giống như tất cả mọi nơi đều có rải đinh khiến tôi không thể ngồi được, và hai cái chân tôi thì bứt rứt như một cái máy lỡ bật nút khởi động mà hư mẹ cái nút tắt không thể nào dừng hoạt động được. Chán, tôi mở cửa phòng bước xuống nhà. Nhà vắng tanh vắng ngắt, đồng hồ đã chỉ 6 rưỡi tối rồi, sao không có ai ở nhà nhỉ? Tôi ngồi ở ghế nhà bếp, giờ này mọi hôm mẹ và vợ thường đang cùng nhau nấu cơm. Bố ngồi đọc báo hoặc xem tivi, tôi thì đang làm gì nhỉ? Lăng xăng khắp mọi nơi trong cái nhà này. Thật là vui.

7h tối, vẫn chỉ một mình tôi. Vợ tôi đi đâu mà mãi không gọi về một cuộc điện thoại nhỉ? Không gọi tôi, thì tôi gọi vậy. Một hồi chuông dài không thấy bắt máy. Gọi lại lần thứ hai, nàng mới chịu nghe.

-  Em đang ở đâu thế? Tối rồi sao còn chưa về nhà?

-  Em đang ở bên ngoại, hôm nay em ngủ lại ở đây, anh không phải lo đâu.

-  Em…

-  Sao anh?

-  Không có gì. Chừng nào em về?

-  Sáng mai, hoặc trưa mai.

-  Ừ, anh biết rồi.

-  Tự em về được, anh không phải qua đây đâu.

-  Ừ, anh biết rồi.

-  Em cúp máy đây.

Em tắt máy, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại. Cũng chẳng có gì hay ho mà cứ thích nhìn. Vứt nó lên ăn, tôi chạy lên phòng thay quần áo, lấy chìa khóa xe chạy đi. Chẳng biết là nên đi đâu, nhưng mà hiện tại tôi không muốn ở nhà. Cảm giác ở đó không phải chỗ của mình nữa, thật xa lạ biết bao nhiêu. Chẳng ai hiểu tôi, có nói cũng chẳng ai hiểu cho những điều tôi phải chịu đựng, kể cả người tôi yêu thương nhất, cũng không thể hiểu được, trên đời này, sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu nếu như con người biết đặt bản thân mình vào vị trí của nhau. Chỉ biết nói với nhau những lời đau lòng, sau đó cứ mặc kệ cho người ta tự xoa dịu nỗi đau đó. Nói những điều tốt đẹp cho nhau thì sợ thiệt thòi hay sao? Tốt với nhau một chút thì sẽ chết sớm hơn hay sao?

Một mình lại mò tới bar, ngồi vào một góc và uống rượu. Đời đang vui quá, nhảy múa, ca hát, vỗ về, âu yếm nhau. Chỉ một mình tôi đáng thương biết bao nhiêu. Mình đang tự ví mình với một con chiên không ngoan ngoãn theo đạo nên bị chúa trời bỏ rơi và ruồng rẫy.

Có một điều lạ, khi con người ta buồn, người ta thường tìm đến rượu để quên đi tất cả, nhưng càng uống càng buồn, buồn đến da diết, buồn đến mức có thể khóc ngon lành như một đứa trẻ con, tim thì đau nhói. Sợ cái cảm giác đó lắm, thế mà vẫn không thể từ bỏ được.

-  Anh Khánh…_tôi nghe tiếng ai gọi mình, thở hắt ra, ngước mặt lên

-  Thu à?_tôi nhếch mép cười thành tiếng, thế giới này nhỏ bé thật đấy_sao em lại ở đây?

-  À chỗ này là một chi nhánh khác của quán bar lúc trước em làm, em xin làm ở đây cho tiện vì gần chỗ em trọ.

-  Anh lại cứ tưởng mình vào nhầm chỗ chứ.

Thu ngồi xuống đối diện tôi, tôi không chú ý tới cô bé, lại tiếp tục tu ừng ực từng ngụm như một thằng nghiện rượu cấp độ nặng.

-  Anh đang có chuyện gì buồn à?_Thu hỏi tôi, vẫn đang có người biết tôi buồn cơ đấy. Còn em, một câu anh đang có chuyện gì thế cũng chẳng hỏi được.

-  Chuyện buồn à? Anh cũng không biết nữa.

-  Ai mà chẳng có chuyện để buồn chứ. Nhưng mà chẳng ai buồn mà không có nguyên nhân cả.

-  Thế em nghĩ anh buồn vì điều gì chứ? Vợ thì xinh đẹp tuyệt vời, gia đình thì giàu có…làm sao anh phải buồn khi anh có một cuộc sống biết bao nhiêu người mơ ước chứ?

-  Vốn dĩ không có cuộc sống hoàn hảo mà anh. Nhưng mà_cô bé cầm chén rượu lên ngắm nghía_nếu như anh dùng nó để làm tiêu tan nổi buồn trong lòng thì anh đang đi sai đường đấy, anh nên lợi dụng em khi em đang muốn nghe anh tâm sự chứ. Có thể em sẽ giúp được anh ít nhiều đấy, cứ để nổi buồn trong lòng thì nó sẽ được nhân đôi một cách nhanh chóng đấy anh ạ.

Tôi ngước lên nhìn cô bé, bao nhiêu tuổi mà ăn nói cứ như một bà già vậy…vào đời sớm thì con người ta sẽ trưởng thành nhanh hơn, có lý. Tôi có cần một người biết lắng nghe lúc này không nhỉ?

-  Này, em có phải là sinh viên trường y không đấy?

-  Tất nhiên rồi. Sao anh lại hỏi thế?

-  Sao em lại làm những chỗ như thế này? Em có biết nó không tốt đẹp cho tương lai của một bác sĩ không? Giờ này nhẽ ra em nên ở nhà mà ngồi học bài chứ, sao em lại ở đây?

-  Mình ra ngoài, tìm chỗ khác nói chuyện được không?_cô bé mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết.

Tôi mím môi nhìn Thu, nhún vai gật đầu.

-  Được thôi.

Nhỏ đứng dậy, xòe tay ra trước mặt tôi, tôi cười xua tay.

-  Anh đang rất tỉnh táo đấy.

Để chứng minh điều đó, tôi đứng dậy một cách nhanh chóng, nhưng hơi men làm tôi chếch choáng, tôi lắc đầu để xua tan đi cái cảm giác lâng lâng trong cơ thể.

-  Em đâu có bảo anh say, em chỉ muốn giúp anh đứng vững thôi mà_cô bé cười rất tươi, một nụ cười đẹp và ánh mắt buồn khiến người ta cảm thấy nao lòng.

Tôi chìa tay ra cho Thu, đã rất rất lâu rồi tôi không động chạm vào cơ thể của một cô gái nào ngoài vợ tôi, bàn tay mềm mại như vợ tôi vậy. Cô nàng đỡ tôi bước ra khỏi quán. Kêu tôi đợi một chút nó vào xin quản lý nghỉ, tầm 5 phút sau thấy nó hớn hở bước lại chỗ tôi đang đứng.

-  Em biết chỗ này hay lắm, đi theo em nhé?

Có khi nào cô nàng đang mời chào khách không nhỉ? Tôi mỉm cười với ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nhưng vẫn đồng ý đi theo cô bé. Mất cũng chả có gì để mà mất cả. Nó đạp xe đi trước, tôi chạy xe máy theo sau, mái tóc dài ngang lưng buộc túm lên cao, nhìn nó năng động và trong sáng hơn cuộc sống bây giờ của nó.

Nó dẫn tôi tới một quán nhậu nhỏ, một ít bàn ghế bày trên vỉa hè, một ít trong nhà. Máy cái quán cóc dành cho tầng lớp bình dân nhậu nhẹt. Tôi chẳng bao giờ mò vào những chỗ như thế này cả. Cô chủ quán tầm tầm tuổi trung niên đang ngồi thong dong cắn hạt giẻ, một cô bé nhỏ thua Thu tầm vài tuổi đang tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn tạp trên chiếc bàn người ta vừa mới rời đi tầm vài phút trước. Nhỏ Thu xuống xe nhanh nhẹn gọi.

-  Chị Minh.

Cô chủ quán ngước lên nhìn nó tươi cười.

-  Mới làm về đó hả?

-  Dạ, vắng khách hả chị?

-  Ừ, ai đấy?_Chị Minh nhìn sang tôi tò mò.

-  Bạn em thôi.

-  Bạn gì đấy.

-  Không phải cái bạn mà chị đang nghĩ đâu_cô bé cười toe_mệt không em?_quay sang nhỏ đang đứng hóng chuyện một bên Thu hỏi

-  Dạ, cũng bình thường chị. Nay chị làm về sớm vậy?

-  Ừ, chị có chút việc bận. Em làm tiếp đi nhé.

Nói rồi nhỏ kéo tôi qua một cái bàn nhỏ, tôi ngồi xuống đối diện.

-  Chỗ em nói hay là ở đây sao?

-  Anh nhìn về phía bên kia đi.

Tôi nhìn theo hướng tay của cô bé chỉ, nhìn qua nhìn lại cũng chả thấy cái gì cả.

-  Anh thấy gì không?_nó hỏi

-  Chẳng thấy gì_tôi nhún vai

-  Vì tâm trí anh đang không chịu mở rộng ra đó, đây là chỗ em thích ngồi nhất, vì sao ạ? Lát em nói anh nghe. Anh muốn uống chút bia không? Em nghĩ là anh chả bao giờ vào những chỗ như thế này, nhưng khi có người uống cùng, có người nói chuyện anh nghe, và một ít thức nhắm ngon lành thì tâm trạng sẽ rất khá đó.

-  Tùy em thôi_tôi cười rộng lượng

Thu gọi 2 cốc bia tươi và một ít đồ nhậu.

-  Cụng ly nào_nhỏ giơ cốc bia lên, tôi bật cười với hành động của nó nhưng cũng làm theo. Uống một ngụm nhỏ tôi đặt xuống, nó tu ừng ực hết cả cốc bia.

Cạn cốc, nó đặt xuống nheo mắt nhìn tôi.

-  Uống bia phải uống vậy mới ngon, anh uống giống như đang thưởng thức rượu tây vậy.

Tôi mỉm cười không nói.

-  Anh buồn vì điều gì thế?

Tôi nhún vai không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.

-  Buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng mà có những khi buồn cũng chẳng khóc được, vui cũng chẳng cười nổi. Có căm ghét cuộc sống này không? Em hả? Em căm thù nó lắm, nó chẳng khiến em thấy mình hạnh phúc, chẳng khiến em thấy mình đang được sống trong một thế giới văn mình, hiện đại. Nhưng mà sống không xong, có chết cũng chẳng được nữa.

-  Em đang có tâm trạng sao?_tôi tò mò hỏi, thái độ cô bé bỗng chốc thay đổi đi rất nhiều.

-  Chỉ là có người cùng tâm trạng, tự nhiên em lại thích nói nhiều vậy thôi. Có thấy người đó không?

-  Ừ, sao?_tôi nhìn theo tay nó chỉ, một ông già đang ôm chiếc mũ bảo hiểm ngồi trên xe nhìn lơ đãng.

-  Vợ ông chết hơn 30 năm rồi, sinh đứa con đầu lòng mới được 3 tháng tuổi, tai nạn rồi chết, ông thương tiếc vợ quá không chịu lấy vợ, một mình nuôi con tới tận bây giờ. Giờ thì đứa con thành đạt rồi, lấy vợ sinh con rồi, ông sống một mình, chẳng thích dựa dẫm vào ai, đi xe ôm cho vui, tối tối chạy xe chán lại ngồi quán này uống vài cốc bia, ông nói chuyện hay dã man, mà cuộc sống đối với ông rất đơn giản, lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ, gặp người khốn khổ thì giúp đỡ, ít giúp ít, nhiều giúp nhiều, chưa bao giờ thấy ông tiếc với những người ông gọi là kém may mắn hơn mình. Còn con bé kia_tôi lại nhìn theo tay của nó chỉ, là cái con bé nhân viên của quán này_nhà nó nghèo vật vã, chẳng được ăn học tử tế gì mà lúc nào nó cũng có ước mơ đổi đời, đổi đời cái gì ở cái kiếp đi làm thuê ở cái quán này chứ? Chẳng nhẽ mơ lấy được một ông chồng đại gia giàu có? Mà mấy tay đại gia giàu có hay cỡ cỡ như anh thì chỉ thích chân dài, mặt hoa da phấn thôi, chứ nó thì mơ mộng cái gì được chứ. Nhưng mà đâu có ai đánh thuế ước mơ đâu, nếu như nó khiến cho cuộc sống người ta trở nên tốt đẹp hơn thì mắc mớ gì không mơ nhỉ? Mơ ước đó luôn khiến nó cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu như có điều kiện như vậy, thì làm một chuyến đi bụi đi cho nó trải đời, rồi anh sẽ thấy anh là một con người may mắn, và Thượng Đế chẳng bao giờ bỏ rơi anh trong cuộc sống này. Có vẻ như anh được bao bọc quá nhiều rồi nên giờ chỉ có gặp chút khó khăn là anh cảm thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt, thật là bất công, anh trách đời, than trách số phận. Sao không tự trách mình đi? Chính anh đã làm điều gì thì nó mới xảy ra cơ sự như vậy chứ? Đúng không? Như cái đứa con gái đang ngồi trước mặt anh đây này…vì sao phải làm ở những chỗ như thế? Vì tiền, chỗ nào nhiều tiền thì người ta thích thôi, cứ đổi lỗi cho hoàn cảnh xô đẩy cả, nhưng thực tế làm gì có cái hoàn cảnh nào khiến người ta sa ngã, tự mình sa ngã trước cuộc đời thôi. Cave thì đổ lỗi cho cuộc sống quá khắc nghiệt nên phải bán thân, cướp thì đổ lỗi cho gia đình nghèo khó túng quẫn…ai cũng có lý do của mình cả. Thế nên giàu cũng có cái khổ của người giàu, nghèo cũng có niềm vui của cái nghèo. Cuộc sống luôn tồn tại giới hạn, khi con người ta vượt quá giới hạn của bản thân thì tự thắt nút cho cuộc sống của mình rồi.

Tôi lắng nghe nó nói, nhìn nó nói. Lòng cảm thấy như nó không phải là một cô gái mới bước qua tuổi hai mươi một chút…nó khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống của nó như một cây xương rồng giữa sa mạc đang cố gắng vươn dài bộ rễ của mình ra tìm kiếm chút sự sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng vẫn cố nở ra những bông hoa tuyệt đẹp và tạo cho mình những cái gai để tự bảo vệ bản thân. Tôi nhìn kỹ gương mặt của nó. Có vẻ như những trải nghiệm của bản thân không hằn vết lên khuân mặt, nhìn nó vẫn ngây thơ trong sáng, trừ đôi mắt buồn, buồn cả khi nó cười rất tươi.

-  Em đâu có biết bây giờ anh đang phải đối diện với điều gì đâu?

-  Tất nhiên_nó nhún vai_anh không nói thì sao em biết được, nếu thích thì anh có thể nói, còn không thì thôi, nhưng đừng nghĩ rằng em không hiểu thứ tâm trạng trong con người anh, vì em trải qua nhiều tới mức em còn không biết có phải mình đang sống nữa hay không ấy.

-  Em…có yêu gia đình của mình không?

-  Yêu chứ, yêu tới mức phát điên lên được ấy. Có bao giờ anh thương một người, thương tới mức đau đớn trong lòng nhưng lại bất lực không làm được gì với cái tình thương ấy chưa?

-  Anh…cũng không rõ nữa…

-  Một người cha bệnh tật quằn quại trên giường vì những cơn đau, nghèo tới mức mà muốn cho cha ăn một chút đồ ngon vào những ngày cuối đời cũng không thể, anh không hiểu cái cảm giác đó nó bất lực đến như thế nào đâu. Đau đớn, dằn vặt, khổ tâm…muốn phát điên lên được ấy. Vì anh chưa bao giờ phải rơi vào cái cảnh thiếu ăn thiếu mặc cả. Vì anh chưa bao giờ phải lo mối lo cơm áo gạo tiền cả. Vì anh may mắn hơn em rất nhiều. Đấy, nói rồi anh cũng đâu có hiểu đâu. Mà thôi, không nói nữa, kể ra thì nói được cũng thoải mái hơn so với việc cứ giữ khư khư trong lòng đấy, haizzz…thế nào? Anh muốn tâm sự với em không?

Tôi thở mạnh, cầm cốc bia uống cạn một hơi.

-  Em nói đúng, anh không nên than thân trách phận nhiều…thực ra thì bây giờ anh cũng chưa biết nên làm như thế nào, nhưng mà từ điển của anh lại xuất hiện lại hai từ “cố gắng” rồi. Nói chuyện với em, anh cũng thấy thoải mái hơn rồi, chắc nghe em làm một chuyến đi bụi quá.

Cô bé mỉm cười vui vẻ.

-  Chờ chị Vy sinh em bé đã chứ. Anh bỏ bê chị ấy ở nhà một mình vậy mà được sao?

-  Thì anh đã nói đi bây giờ luôn đâu.

Nó gọi thêm bia, tôi nhìn quanh quất rồi chợt nhận ra.

-  Đẹp quá.

Nó nhìn tôi mỉm cười.

-  Đó là lý do em thích ngồi ở đây đấy, khi tâm hồn anh chật hẹp, anh có nhìn thấy điều gì đẹp đâu. Hôm nay em làm khá tốt đấy chứ, cuối cùng anh cũng nhận ra, ánh đèn điện trên cầu vào buổi tối khiến cho Hà Nội lung linh hơn so với thực tế, đúng không anh.

-  Hôm nay thì em đúng_tôi mỉm cười

Từ thời xa xưa, dưới ách đô hộ, ông bà tổ tiên ta đã biết vùng lên đấu tranh đề đòi lại tự do, hạnh phúc. Đó là một quy luật tất yếu, có hạnh phúc, ắt có đấu tranh. Kẻ yếu thì luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ, kẻ khó khăn bần hàn thì mơ ước giàu sang, vậy thì một kẻ bị khinh thường thì phải làm cho người ta ghi nhận sự tồn tại của mình chứ. Cười cái, cho đời nó rạng rỡ nào.


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 17
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM