Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 1

Nhật kí, ngày...tháng...năm... 

Ngày đầu tiên của lớp 10, vô cùng thú vị... Ngôi trường lớn gấp bội lần mình tưởng, ngoài những dãy nhà cao tầng được thiết kế hiện đại ra, khuôn viên lại được trồng thật nhiều cây xanh, đúng như khẩu hiệu : vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" ( không biết có liên quan không nhỉ). Nhưng nhiều cây xanh thế, chắc là những thầy cô đã tốn rất nhiều công lao để xây dựng lên, trông ngôi trường rất thân thiện và mát mẻ, ấy vậy mà ngoài đường nhà mình, mọi người lại cứ thay nhau chặt phá hết biết bao nhiêu là cây cổ thụ với lý do là...giải tỏa đường, xây dựng đô thị.... Nhiều cây tốt thế mà ^^ 

Nói chung là ngày đầu của lớp 10 thú vị vô cùng, mình đã được phân vào lớp 10B3, mặc dù các bạn cấp 2 và thầy cô luôn hỏi mình, tại sao thi vào điểm cao thế lại chọn vào ban B, nhưng mình nghĩ là ban B sẽ phù hợp với mình hơn, vì mình không thích Lý và Hóa cho lắm. Mình cũng đã cân nhắc rất kĩ và được bố mẹ động viên, vào ban B mình sẽ có nhiều thời gian để học tiếng Anh và môn Văn yêu quý ^^ 

Tuy bạn mới mình vẫn chưa quen biết được ai cả, tuy nhiên vẫn gặp được một vài người cùng cấp 3, mình nghĩ mình sẽ rất thân thiết với họ. Nào- giờ là học sinh cấp 3 rồi- sẽ không còn bé bỏng nữa, mình sẽ học hành thật chăm chỉ, fighting...^^ 

................................................................................................................... 

- Uyên Uyên................ 

- Dạ. Con xuống liền ạ 

- Làm gì trên đó giờ này vậy con, nhanh nhanh dọn ăn đi nào, gọi cả thằng Nam xuống, chết! nó ngồi máy tính cả ngày rồi đó, sao cấp 2 mà giờ còn chưa đi học nhỉ? Hè để nó ở nhà toàn thấy chơi .. 

- Dạ vâng ạ 

Chẹp miêng lại, tôi chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay lên phòng nó. Mẹ ngày nào cũng la thằng Nam cả, nó cũng thật là ham chơi, năm nay đã lên lớp 8 mà không lo học hành, cứ đà này nó sẽ không thể học chung cùng trường với mình mất. 

- Nè, xuống ăn cơm đi.. 

Vặn cây cửa tôi bước vào phòng nó. Thật là bực mình, nó không thèm trả lời mình nữa, đã thế hai chân còn gác hõng lên chiếc bàn máy tính, ngồi bấm bấm vào bàn phím và chuột lia lịa. Trời ơi, mấy tháng nay mình bận ôn thi chuyển cấp lên cấp 3, không để ý trình độ máy tính của nó đã lên đến mức này rồi. 

Tức giận vì bị phớt lờ, cộng với thái độ ngồi chơi máy tính của nó, tôi tiến lại gần hơn với, sửa lại cặp kính cận hơn 2 đi ốp của mình, ngó vào màn hình chính của nó đang chơi. 

- Mày làm cái gì chị gọi không trả lời vậy hả 

Sau một hồi ngồi nhìn màn hình với những chú ngựa cứ thay nhau hí hí trong màn hình, chẳng thể hiểu trò này có gì hấp dẫn tôi cũng quay sang hỏi nhỏ vào mặt nó 

- Á.... Chị vào khi nào vậy hả 

Nó giật mình sau câu hỏi của tôi, suýt nữa ngã ngửa cả người lui sau nếu như không có tôi đỡ cái ghế lại. Thật là hết thuốc chữa mà, mới có lớp 8 mà đã thấm cái máu nghiện game vào người rồi. 

- Thế mày làm gì mà chăm chú đến vậy hả? Chị mày có phải là ma đâu mà vào đây mày cũng không biết 

- Tại em bận mà... 

Nó trả lời vội rồi quay mặt vào cái màn hình tiếp tục bấm và bấm. Tôi chẳng biết làm gì chỉ còn biết hét lớn vào mặt nó 

- Mẹ bảo xuống ăn cơm, mày không xuống thì một lát mẹ lại cầm cây thước may của mẹ lên tét vào mông mày đó. 

Dường như nó ý thức được điều đó, chẳng phải cây thước may của mẹ là nỗi ám ảnh của chị em nhà tôi sao. Mẹ tôi vốn là thợ may ở nhà, nhận áo quần của những xưởng may về lắp ráp lại, mẹ cũng may và sửa chửa áo quần cho những người trong xóm nữa. Ngày bé một lần mẹ gọi mà chị em chúng tôi không vâng lời, đang ngồi trên chiếc máy may thì mẹ cũng cầm lẹ cây thước mà lên phòng tét vào mông hai chị em tôi, vì thế cứ nhắc đến cây thước đó thì chị em tôi đã tái xanh mặt mày. 

Sau một hồi cả nhà tôi cũng đã yên vị trên bàn ăn. Ba tôi rất phấn khởi với ngày đầu tiên đến trường của tôi,và hỏi rất nhiều câu hỏi 



Nào là hôm nay đã quen bạn mới chưa, thầy chủ nhiệm là ai, trường mới thích không, rồi thầy nào đó là bạn học cấp 3 của ba ngày xưa nữa,... Tôi cũng rất ngoan ngoãn và kể cho ba nghe hết những gì tôi gặp sáng nay, rất tiếc là tôi vẫn chưa kết gia được bạn mới. Mẹ tôi cũng hào hứng nghe tôi và ba nói chuyện. Cả ngày bà chỉ quanh quẩn ở nhà để may vá, ít khi ra ngoài, nhưng việc tôi đậu vào một trường cấp 3 có tiếng ở tỉnh nhà, cũng làm bà hết sức hài lòng, và nở mày nở mặt với những người hàng xóm khi họ mang đồ sang sửa. 

- Anh cũng xem lại thằng Nam đi, nó là ham chơi lắm, ngày nào tôi cũng thấy nó ngồi ở cái máy tính cả 

- Hè thì cho nó chơi chứ sao em cứ hay nói nhỉ? 

Ba tôi cũng trả lời lại mẹ. Ba tôi vốn là người rất thoải mái với con cái, ông không bắt ép con học cái này cái kia như những người cha khác, ông lúc nào cũng để con cái tự học, tự phát triển, tự chọn những cái mình thích, rồi âm thầm ủng hộ, ông chỉ nêu ra quan điểm của mình, định hướng đường đi và cho lời khuyên. Nói một cách văn chương hơn là ông vẽ ra rất nhiều con đường tốt, rồi để chúng tôi tự chọn con đường mình thích trong số đó, và suốt quãng đường đi đó, khó khăn gian khổ gì cũng sẽ để chúng tôi tự gánh vác, ông chỉ đứng và quan sát. Ba tôi dạy con theo cách đó nên nhiều khi mẹ tôi cũng hay phàn nàn, tuy nhiên ông vẫn luôn cười tươi và bảo là... để con tự phát triển, rồi mới nhớ được và thấm được những gì tự học rút ra. Chúng ta có đi theo chúng mãi được đâu...... 

- Chỉ có ba là tuyệt vời nhất mà thôi.... 

Thằng em tôi đang ăn cả đống cơm trong miệng mà cũng hét lên. Thật là mất vệ sinh quá đi thôi.... tôi bỗng nhăn mặt khi thấy cái bản mặt hò reo của nó. Không hiểu ngoài điện tử ra nó còn thích cái gì nhỉ?/ 

Cả buổi tối đó nhà tôi chỉ có bàn về việc học của tôi, trường mới và ..việc học thêm nữa. Theo như ba tôi thì ông đã hỏi han những anh chị con Bác tôi về thầy cô tốt và dạy hay ở trường cấp 3, họ sẽ là những người giúp tôi đi tới gần hơn con đường đại học, dù 3 năm có vẻ còn dài lắm, thậm chí giờ tôi còn không biết nên thi trường nào nữa mà. Nhưng điều làm tôi vui nhất đó là ba mẹ đã đồng ý mua cho tôi một chiếc xe đạp mới trong tuần này, tôi vô cùng hạnh phúc. Thế là tôi cũng sẽ có xe đạp để đi học.... 

Thế là dần dần tôi cũng đã có bạn. Những người bạn đầu tiên là những người cùng học chung trường cấp 2 với tôi, mặc dù cấp 2 không cùng lớp với nhau, cũng ít nói chuyện và hỏi thăm. Nhưng bỗng cùng được vào chung cấp 3 thì chúng tôi cứ như cố nhân lâu ngày gặp lại, hỏi han nhau đủ điều, và vô cùng mừng rỡ. Cảm giác như đang ở Mỹ và vô tình gặp được người Việt Nam cùng chung tiếng nói vậy. Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau, mọi thứ cứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cô chủ nhiệm chúng tôi là một cô giáo đã ngoài 30, tôi đoán thế, cô trông rất hiền lành. Và theo như cô giới thiệu thì cô dạy môn Tin học... 

Tôi được xếp vào tổ 4, ngồi bàn thứ 4, bên cạnh là cô bạn Ngân cùng chung cấp hai, bên nữa là một cậu bạn nam, có vẻ cũng rất bảnh trai, lại trắng trẻo, nhìn công tử thế... Tôi chẳng thích con trai thế này. Vì bàn có 4 người cho nên cô phân thêm một bạn gái ngồi kế bên bạn Ngân hay cười nữa, bạn đó tên là Trang, tóc thật dài và thẳng... Tôi cứ ấn tượng mãi. Và cũng từ đó, tổ 4, bàn 4 người chúng tôi bắt đầu có nhiều chuyện xảy ra... 

Sau một thời gian chúng tôi cũng quen biết nhau hơn. Cậu bạn ngoài cùng vui vẻ giới thiệu mình tên là Tuấn, khôi ngô tuấn tú nhất lớp này. Sau khi nghe được câu nói đó, Ngân bỗng chắp hai tay lại như đang ở trước chúa và thốt lên 

- Rất vui được quen cậu, cậu dễ thương thật đấy...... 

Rồi cười rất tươi, khiến tôi ngồi giữa cũng phải hướng người ngã dần về phía sau để cô bạn nhấc người sang bắt tay với gã " tự nhận mình là tuấn tú nhất lớp". 

Có vẻ như hắn ta vô cùng thích thú, cứ lấy tai khải khải đầu rồi cười toét cả miệng 

- Cậu quá khen, cô bạn có chiếc đồng tiền dễ thương.. 

Hắn ta lại tiếp tục khen Ngân, đúng là Ngân có chiếc đồng tiền trên má, nước da lại trắng ngần như tuyết, mặt mày thì cũng không có chút nào của " mụn" viếng thăm ở tuổi dậy thì... Tuy nhiên cô ấy cũng rất giản dị, nên ít nổi bật... Vì được Tuấn khen nãy giờ, mặt cô bạn Ngân bỗng như mặt trời, đỏ ửng cả lên, lại cứ áp hai tay lên má rồi cười hỏi : Thật không??? 

Làm tôi có cảm giác như đang ngồi giữa một hố bom và một sa mạc Sahara thứ hai....Rất may là sau một hồi người tung người hứng, thì Tuấn cũng chuyển đối tượng sang Trang, cô bạn tóc dài... 

- Hi cô em tóc đen dài.... tên cậu là gì thế 

- Mình tên là Trang, chào các bạn 

Cô bạn cũng bẽn lẽn trả lời lại rồi cười nhẹ, trông có vẻ vô cùng hiền lành, cũng rất dễ thương nữa(sao ai cũng dễ thương hết vậy...). Nãy giờ tôi để ý thì Trang cũng rất chăm chú tới cuộc nói chuyện của mọi người.....và cười nhẹ.. 

- Thế còn cậu, cô bạn khó tính 

Cái gì thế..>? Tôi trợn đôi mắt được trời phú vô cùng to và sáng của mình hướng sang cậu ta, nhưng có vẻ như cậu ta không bị hớp hồn... hay là vì tôi đã mang cặp kính che bớt đi vẻ đẹp đó nhỉ...? . Cậu ta vô cùng bình thản khi quay sang nhìn tôi.... 

- Cậu vừa bảo tôi...gì cơ? 

- Cô bạn KHÓ TÍNH 

hắn ta cố tình nhấn mạnh hai từ đó, tại sao lại khen hết người này đến người khác, còn tôi thì...hắn ta lại nói xấu thế... 

- Tuấn ơi, Uyên Uyên dễ thương vậy mà cậu bảo cậu ấy khó tính à? 

Ngân ái ngại khi nhìn sang tôi, có vẻ như chỉ cô bạn mới nhìn ra được vẻ đẹp của tôi mà thôi à...tôi có chút được xoa dịu trong lòng... 

- Tên là Uyên Uyên à. Lạ quá...Nhưng mà...rất hay ...cô bạn Khó tính... 

Nói rồi cậu ta cười lớn rồi chạy ra khỏi vị trí của mình, hướng thẳng lên bàn đầu, và nói chuyện khoác vai với một người cùng lớp trên đó....vô cùng vui vẻ. Tôi ngậm cả cục tức trong miệng chưa kịp đốp trả lại. Uất ức để trả thù sau. Dù gì trước giờ tôi cũng là kẻ tuy ít nói, khó gần nhưng không đến nổi khó tính như cậu ta nghĩ. Ngày bé mọi người trong xóm cũng bảo tôi rất xinh cơ mà. 

- Đừng giận nữa Uyên Uyên, Tuấn đùa ấy mà. Cậu ấy thật là ... 

Trang quay sang nắm lấy tay tôi an ủi, tôi hướng ánh mắt như biết ơn lên nhìn cậu ấy, có người động viên trong giờ phút này, cảm giác được cảm thông vô cùng. Ngân cũng quàng vai sang vai tôi và nói.... 

- kệ cậu ta đi, cậu nói xem, chúng ta sẽ đi học thêm ai đây nhỉ? Lý, Hóa, Toán, Tiếng Anh 

và rồi cậu ấy cứ thuyên thuyên hết thầy cô này đến thầy cô khác, có vẻ như cậu ấy biết rất nhiều thầy cô giáo ở trường. Trang cũng chăm chú lắng nghe cậu ấy nói, chỉ có mình tôi là hướng ánh mắt ra phía sân trường. Tháng 8 nắng nhẹ, gió mát rượi. Tôi thoáng nhớ thời cấp 2, bạn bè cấp 2, thầy cô cấp 2.... 

Lớp chúng tôi đã quen biết nhau nhiều hơn. Tôi được phân làm tổ trưởng tổ 4, quản lý 12 thành viên với 3 cái bàn. Hầu hết tổ tôi là con gái, được 3 bạn là con trai. Tuy nhiên như vậy có vẻ tốt hơn, tôi sẽ đỡ phải khan cổ rát họng hét lớn khi bọn họ làm loạn. Nhiều con gái sẽ ngoan hơn nhiều. Sau này tôi mới biết suy nghĩ của mình là hoàn toàn sai lầm... :( 

Nhưng có một vấn đề chính là.....họ lại chọn tôi làm tổ trưởng. Thật ra không phải vì năng lực gì cả. Nói về năng lực, tôi chẳng có gì cả, với lại mới vào đầu năm cũng chẳng ai biết gì ai nhiều, cho nên cứ thế mà chọn bất kì ai. Người chọn lần này lại là cô giáo. Sau khi đi một lượt chọn lớp trưởng và bí thư. Mọi người có vẻ rất hăng say muốn làm, nên xung phong và tự giới thiệu về mình vô cùng đầy đủ và lưu loát. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, họ như những nhà diễn thuyết, nói hay quá. Đến nỗi mà tay tôi đã vỗ tay chúc mừng khi nào không hay. Bên cạnh tôi Ngân và Trang cũng có vẻ không hứng thú gì với những chức vụ trong lớp, nên cứ vô tư ủng hộ bạn này, rồi bạn kia. 

Tôi cũng thế, ai làm cũng được cả. Vì tôi tự tin mình sẽ ngoan ngoãn và không bị vi phạm gì nhiều cả. 

Ngay cả khi cô phân làm tổ trưởng thì 3 tổ kia vẫn vô cùng hăng say đăng kí, nhiều khi cô phải nhờ vào biểu quyết để chọn ra một người trong tổ khi có đến 3, 4 thành viên muốn đăng kí. Nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi, tôi cũng hiểu được một phần khó khăn trong việc bầu ban chấp hành lớp này. Sau khi đã hoàn thành ba tổ kia, cô khá hài lòng và đi xuống tổ tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm đến việc này nên cũng lờ đi ngó nghiêng nhìn xung quanh lớp.... 

- Tổ 4... ai muốn làm tổ trưởng nào? Các em chuẩn bị bài giới thiệu để các bạn trong lớp bầu luôn nhé!!!!!! 

Đáng tiếc là....sau khi cô nói vẫn không có cánh tay nào giơ lên, cũng không có ai lên tiếng. Tôi ngó lui phía sau nhìn mọi người, mọi người cũng chăm chú nhìn lại một nơi nào vô định trong lớp. Sao vậy? Tổ 4 này? đặc biệt đến thế sao ? không một ai giơ tay lên để tự ứng cử mình. Bỗng dưng tôi linh cảm rằng tổ 4 sẽ rất đoàn kết trong tương lai. Vì sao ư? Vì đoàn kết khi cùng chung ý chí. Mà tổ của tôi...ý chí vô cùng dứt khoát, những con mèo lười....tôi cũng nằm trong số đó, mãi suy nghĩ tôi không chú ý đến bộ dạng ngạc nhiên của cô giáo mà bật cười thành tiếng 

- Sao em cười vậy? Có chuyện gì à? 

Cô quay sang hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên hơn nữa. Tôi bỗng giật mình nên không biết nói gì cả, chỉ khó khăn đứng lên nhìn cô mà ú ớ không nói nên lời. 

- Chắc là bạn ấy muốn làm tổ trưởng đó cô 

- Cậu.... 

Tôi quay sang nhìn chằm hăm vào cậu bạn rắc rối phía bên cạnh mình. Cậu ta đắc ý hướng ánh mắt lên nhìn tôi rồi nhếch vai tỏ vẻ không liên quan gì cậu ta 

Cô giáo bỗng tươi tỉnh hơn, lấy tay che miệng cười tủm tỉm trước bộ dạng ú ớ và tức giận của tôi, ấy vậy mà tôi cảm giác như cô đang nghĩ tôi xấu hổ khi dùng cách này để được làm tổ trưởng.Nhưng tôi không biết phải giải thích như thế nào với cô cả. Tôi là người có một tật vô cùng xấu...đó là dễ tức giận, và có thể nghĩ trong đầu cả đoạn văn để mắng người khác cũng như giải thích, nhưng khi đứng trước mặt người ta thì tôi không thể thốt lên lời, những gì muốn nói cứ bay đi đâu mất tiêu 

- Vậy em làm tổ trưởng nhé, em tên gì nào? 

- Bạn ấy tên là Uyên Uyên 

Lại là tên Tuấn " tuấn tú" đó đáp lại cô, sao cậu ta không hiểu phép lịch sự gì cả, có thể chen ngang lời nói của cô, mà cô đang hỏi tôi cơ mà. Gạt cậu ta sang một bên, tôi trả lời cô một cách lễ phép 

- Dạ em là Đỗ Nguyễn Uyên Uyên ạ? 

- được rồi, cô thấy tên em rồi... 

Sau đó cô đánh dấu gì đó vào tên tôi trong danh sách lớp và đi lên phía trên bục. Tôi ôm một đống tức tối nhìn sang cậu ta 

- Sao cậu lại nói vậy? ai bảo tôi muốn làm tổ trường? 

- Thì thôi cậu cứ làm đi, không ai làm cậu làm được chứ sao? với lại nhìn cái dáng bộ hung dữ của cậu, làm cũng được đó 

Nói rồi cậu ta lướt một lượt sang người tôi, mọi người trong tổ đều cười trước câu đùa của cậu ta. Chỉ riêng mình tôi vẫn cứ mãi thành kiến. Tại sao với ai cậu ta cũng đối xử đáng yêu, còn với tôi thì cứ mãi làm tôi bực mình. Thật không thể ngồi gần được mà..... 



Ngày thứ 2 đầu tuần...Lần đầu tiêng xúng xính trong tà áo dài, tôi thật sự khó chịu....dáng tôi vốn nhỏ bé, lại mang áo dài...mẹ bảo tôi thả tóc dài ra đừng cột cao lên như thế nữa, nếu không mang áo dài sẽ không được đẹp. Nhưng tôi vẫn nhất quyết cột đuôi ngựa như ngày thường đi học. Mặc dù tóc tôi đen và thẳng tự nhiên, nhưng tôi rất ít khi thả nó ra, vì tôi nghĩ sẽ rất là phiền phức nếu như gặp gió....với lại thời tiết này...nóng lắm. Cũng trung thành với đôi giày san đan, tôi mang vội vào rồi chạy nhanh ra xe đi học, nếu không mẹ sẽ kéo tôi lại và bắt mang một đôi giày cao gót 5 phân của mẹ...Giày cao gót, nỗi ám ảnh của đời tôi..sẽ không bao giờ mang nó đâu.... 

Tại lớp 

- Ái chà, Uyên Uyên mang áo dài trông khác nhỉ?? 

Lại là cậu bạn Tuấn tú, cậu ta muốn gì đây, đụng chạm vào cậu ta tôi thật sự không chút thích thú. Thường ngày đến lớp cậu ta rất ít nghe giảng, lại thường hay xoay bút và hướng ánh nhìn ra ngoài sân trường, chẳng chăm chỉ tí nào. Đã vậy lại còn thỉnh thoảng lật trang vở sau vẽ bậy lên vở nữa, không hiểu cậu ta sao có thể đậu vào được trường điểm của tỉnh nữa... 

- Khác gì? 

Tôi đáp cộc lốc rồi khoắc tay ra lệnh cậu ta bước ra ngoài để tôi vào chỗ của mình, cậu ta cũng bước ra rồi nhếch môi cười bảo 

- Mang áo dài 3 vòng bằng nhau đó... 

Sau đó cậu ta chạy tuốt ra sân hòa vào lũ con trai đang đá cầu phía ngoài sân trường. Trong lớp cũng có một vài người đã đến bỗng nhìn tôi cười lớn, có vẻ họ vô cùng vui khi nghe lời trêu chọc đối với tôi như vậy, nhưng tôi lại uất ức muốn khóc. Cậu ta là ác ma của đời tôi mà.... 


Đọc tiếp: Nhật ký cô bé táo - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM