Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 2

- Hôm nay là buổi Hóa đầu tiên của cô Cát Phượng đó, cậu có muốn đi đăng kí cùng không 

Đang còn cặm cúi đọc cuốn " cô bé mùa đông", cuốn truyện được tôi chọn lọc kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua nó, ngậm ngùi trả tiền cho quầy thu ngân, tôi như khóc ròng. Mua sách lúc nào cũng tốn kém, vì thế tôi đã ăn tiêu rất tiết kiệm đấm lưng, xoa bóp cho ba để có tiền. Nên sách tôi mua được đọc lại rất nhiều lần, tuy vậy tôi vẫn rất vuốt ve, nâng niu chúng. 

- Uhm. Ba mình cũng bảo học thêm cô, cô dạy có tiếng và lại gần nhà mình 

Tôi ngước mắt lên nhìn Ngân rồi nói.... 

- Thôi nào, Uyên Uyên. Cậu không thể cười lên một chút cho mình xem à. Cậu khó cười quá. 

Nói rồi cô bạn lại xịu mặt đáng yêu xuống nhìn tôi. Lúc đó trông cô thật buồn cười. Tôi cũng đành đáp lại bằng một nụ cười hết sức gượng gạo, như thế để thõa lòng cô bạn, không thì tôi sẽ không có thời gian để đọc tiếp cuốn sách mất. 

- Cậu cười đẹp lắm đó . 

Ngân lại tít mắt mỉm cười và nói với tôi như vậy 

Sau khi tan trường, tôi và Ngân cùng đạp xe đạp đến nhà cô. Ngân biết rất rõ những thầy cô trong trường, theo như cậu ấy kể thì chị của cậu ấy học trên chúng tôi hai khóa, nên đã để lại rất nhiều kinh nghiệm cho cậu ấy khi chọn thầy cô học. Phương châm của cậu ấy là " chọn đúng thầy cô học ngay từ lớp 10 thì xác suất đậu đại học sẽ rất là cao". Tôi cũng tán thành với ý kiến của cậu ấy, nên dù không nói gì nhưng vẫn luôn theo sau cậu ấy để học hành. Tôi nhất định phải đậu đại học, chỉ là...đậu trường nào đây? 

Khi chúng tôi đến nhà cô, thì cũng đã có rất nhiều bạn đến đó. Mặt ai cũng ngây thơ và lạ lẫm, tôi đoán họ cũng như chúng tôi, cũng đến đăng kí học lớp 10. Thay vào đứng đợi với tụi bạn, chúng tôi né vào quán kem ở gần đó. Nhưng được một chút, Ngân vui vẻ, tươi tỉnh chạy ra hòa vào đám đông hỏi han đủ thứ, tôi lơ cô bạn đi và cặm cụi ăn nốt phần kem còn lại của mình. Khi hướng ánh mắt đến chiếc kệ cao hơn đựng rất nhiều đồ trang trí dễ thương cho quán kem, tôi thấy một lẵng trái cây đầy màu sắc vô cùng hấp dẫn. Không hiểu lúc đó tại sao tôi lại đứng dậy, với người lui phía sau hướng tới trái táo màu đỏ lịm ở đó, tôi cầm nhẹ nó lên ngắm nghía một lúc, sau đó bất giác hướng trái táo lên miệng mình cắn nhẹ. 

- á... 

- hahaaa....... 

Tôi suýt xoa hàm răng của mình, là táo nhựa ư? Sao họ làm y như thật vậy. Nhưng mà....ai đang cười vậy? 

- Em làm cái gì với trái táo đó vậy nhóc? 

Hướng ánh mắt qua khung cửa sổ, có thể thấy được bàn bên cạnh có một ông anh lớn tuổi hơn ( tôi đoán là thế), cũng mang đồng phục của trường tôi đang cười lớn và hỏi tôi, nhưng dường nhu trong ánh mắt và nụ cười đó, ý đồ châm biếm nhiều hơn. 

- Em.. 

-Táo, em thích nó à, nhưng nó không ăn được đâu nhé... 

Sau đó anh ta cầm chiếc cặp da màu đen đeo vào người rồi hướng sang phía tôi. 

- Đỗ Nguyễn Uyên Uyên.. 10B3 trường... 

Khi thấy anh ta chăm chú nhìn vào ngực mình, tôi vội lùi lại phía sau mấy bước. Phát hiện ra tôi đang hoảng sợ, anh ta chỉ nhìn lên mặt tôi, thoáng một chút ngạc nhiên rồi lại mỉm cười bảo 

- anh không có ý gì, anh chỉ đang đọc bảng tên em thôi à. Uyên Uyên, tên hay đó, nhưng anh thích gọi em là Táo hơn, chúng ta gặp lại sau nhé. 

Sau đó anh ta hướng ra phía ngoài cửa quán, cùng lúc đó, lớp trước của cô Cát Phượng cũng vừa tan lớp, mọi người ùa ra ngoài, anh ta nhanh chóng phóc lên yên sau của một chiếc xe đạp điện của bạn rồi đi mất hút, trước khi đi anh ta còn quay đầu nhìn vào quán rồi giơ cao hay ngón tay lên đầu như chào tạm biết. Tôi lúc đó hết sức ngỡ ngàn, chưa kịp hoàn hồn lại để tỉnh táo lại. Tim tôi đập mạnh, vì gì đây nhỉ? Vì anh ta là con trai nhưng lại có khuôn mặt rất ưu tú, nụ cười quá tỏa nắng, lại lộ ra một chiếc răng khểnh không thể chê vào đâu được nữa, ông trời quá ưu ái với con trai mà. Hay bởi vì anh ta nhìn chằm vào bảng tên mình làm mình cảm thấy ngại, hay bởi vì quá xấu hổ với hành động vô duyên ăn quả táo nhựa bị người ta phát giác.... 

- Thôi không suy nghĩ nữa 

tôi vội hét lớn lên trong lòng, mặt tôi lúc đó cũng đã nóng lên, không biết làm sao để xoa dịu lại được nhỉ?? 

- Hù...làm gì mà thẩn thở thế. 

Tôi thoáng giật mình khi cô bạn Ngân đã ở đây từ lúc nào 

- Tớ nghe thấy anh kia gọi cậu là Táo, tên ở nhà hay thế... 

Rồi Ngân lại cười, tôi nhìn sang cô bạn muốn giải thích gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nếu cậu ấy biết tôi vì tham ăn mà ăn nhầm táo nhựa, chắc sẽ lăn lộn mà cười mất. Chỉ một người biết là đã thấy ái ngại lắm rồi, hix.... 

- Thôi nào vào học đi, nhanh nhanh kẻo mọi người ngồi hết chỗ đó. 

Sau đó tôi nhanh chóng thanh toán tiền rồi chạy cùng cô bạn sang nhà cô. Hôm nay đừng suy nghĩ gì nữa, cầu mong là không gặp lại anh khóa trên kia. Không thì xấu hổ mà chết mất thôi. 

Trong lớp học thêm, tôi phát hiện ra cũng có một vài người là bạn học cấp 2 của tôi, hèn gì nãy Ngân chạy ra tíu tít đến vậy, vì họ là bạn cùng lớp của Ngân ngày xưa. Tôi đỡ cảm giác lạc lõng hơn trước rất nhiều. 

- Uyên Uyên, cậu học cùng lớp với Ngân hả, vậy vui rồi gì nữa. Mình học lớp 10A3 chẳng có ai ở trường cũ cả. 

Cô bạn Diễm ngày xưa nổi tiếng học giỏi hóa cũng ở đây, tôi mỉm cười khi Diễm nói vậy. Thật ra cũng không có gì đáng lo ngại lắm, rồi dần dần mọi thứ cũng sẽ quen mà. 

Sao một hồi tám chuyện rôm rả, tôi cũng có nói được vài ba đôi câu, chủ yếu là người ta hỏi tôi tôi mới trả lời, còn phần hết thời gian tôi chỉ chăm chú nghe mọi người nói, lọt vào tai rồi ghi nhớ lấy. Cỡ nữa tiếng sau thì cô Cát Phượng bước ra, cô cũng là một người đã lớn tuổi, và dễ gần. Vì thế mà chúng tôi có cảm giác an tâm và bớt hồi hộp hơn rất nhiều. 

- Bây giờ cô giới thiệu về cuốn sách hóa học lớp 10 cho các em nhé. Ở lớp 10 các em sẽ phải học....@$%%$&& 

Và rồi cô bắt đầu vào giới thiệu những nội dung chính cho chúng tôi trước khi học bài. Mọi người đều chăm chú vào lời cô nói, tôi cũng chú ý và ghi chép cẩn thận những điều cần lưu ý, bỏ quên hết chuyện vừa xảy ra hồi nãy. 

Cuộc gặp gỡ định mệnh hay chỉ là thoáng qua...? 

Những ngày tiếp theo tôi vẫn hằng ngày đến lớp. Vì là những buổi đầu tiên nên lớp hết sức ngoan ngoãn, trong lớp chỉ có nghe tiếng thầy cô giáo giảng bài đều đều, tiếng quạt trần xoay vòng vòng và tiếng trang sách bị gió lật tung. Mọi người đều chăm chú lắng nghe cô giảng bài, ngước mắt nghe, rồi lại cặm cụi viết. Chỉ có cậu bạn Tuấn " tuấn tú" ngồi bên là cứ chép bài được nữa chừng thì lại lật trang vở sau vẻ vẻ, tô tô. Có đôi lần tôi liếc sang chú ý xem cậu ta vẽ gì, cũng thấy có khiếu, cậu ta chỉ dùng bút bi màu xanh để vẻ những hình hoạt hình ngộ nghĩnh rất đáng yêu. Tôi thích lắm nhưng không dám nói ra, chỉ liếc sang rồi thích thú quay sang tưởng tượng, nếu để tôi tô màu, tôi sẽ tô màu vàng cho hình pikachu,.màu xanh cho.... 

- Nè, cho tui mượn cây viết chì với cây viết đỏ của cậu đi 

Cậu bạn Tuấn tú kia khều tay tui rồi nói nhỏ, tôi đẩy nguyên cả hộp bút của mình sang cho cậu ta. Cậu ta hướng ánh mắt và nụ cười của mình sang nhìn tôi 

- Cám ơn hí 

Tôi vờ như không thấy, tiếng tục quay lên bảng để nghe cô giảng bài. Và rồi cậu ta lại tiếp tục quay sang tô tô vẽ vẽ... 

Tùng...tùng...tùng 

Thế là trôi nhanh qua hai tiết Văn, tôi quay sang cậu ta phàn nàn bảo 

- Tại sao cô dạy hay thế mà cậu không chú ý lắng nghe, cậu không học hành gì cả? 

- Xin lỗi hén, mình ghét mấy môn xã hội lắm. 

Nói rồi cậu ta lại tiếp tục công việc vẽ giở giang của mình. Tôi tức giận rút cuốn sổ tổ trường của mình ra đánh dấu nhân mà đỏ vào cái tên Nguyễn Thanh Tuấn với lý do ý thức học tập kém” Thật quá đáng mà”, tôi thầm giận trong đầu. Cậu ta cũng thấy hành động đó của tôi, nhưng rồi vẫn vờ như không biết và tiếp tục vẽ. Thái độ hờ hững coi thường của cậu ta làm tôi vô cùng tức giận. 

- Uyên Uyên..... 

Một giọng nói thánh thót như chim vành khuyên vang lên bên tai tôi, đó là Thanh Nhàn, cô bạn hotgirl lớp tôi, xinh đẹp và sành điệu, học tập thì tôi còn chưa biết rõ vì chỉ mới là những ngày đầu năm, cô ấy cũng cùng tổ với tôi và ngồi bàn cuối lớp 

- ?? 

Tôi vội quay xuống bàn cuối. 

- Có người đưa cho cậu cái thiệp này nè 

Sau khi tôi nhận được tấm thiệp màu hồng nhạt bằng giấy thơm từ Thanh Nhàn, trong đầu tôi lại hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, ai lại đưa cái này cho mình?. Lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Thanh Nhàn tiếp tục phe phẩy cây quạy trên tay của mình, rồi bảo 

- Dạng này mình gặp nhiều rồi, chắc ai đó tỏ tình cậu đó... 

- ??????????? 

Cả tôi lẫn tổ tôi đều giật mình nhìn xuống cô bạn, Tuấn đang cặm cụi tô vẽ cũng làm rớt cây bút trên tay, quay xuống Nhàn nói lớn. Mặc dù là ánh mắt hướng về Thanh Nhàn, nhưng tôi có cảm giác cậu ta nói như muốn tôi nghe thấy 

- Cô bạn khó tình này mà cũng có người thích ư? LẠ À NGHE.... 

Tôi liếc xéo cậu ta. Cậu ta thì biết gì mà nói chứ, chẳng qua là tôi không thích thể hiện, nói nhiều và chơi đùa thôi. Chứ tôi ở nhà có rất nhiều người trong xóm thích tôi đó. Ai cũng khen tôi có mắt đẹp, cười đẹp, nước da không đến nỗi trắng như Bạch Tuyết nhưng vẫn không đến nỗi gọi là da xấu, chỉ có cái mũi không được cao lắm mà thôi 

- Mở ra xem ai đi Uyên Uyên? 

Ngân hối tôi mở ra xem trong đó có gì, tôi cũng đang rất tò mò, cả tổ tôi đều hướng ánh mắt đến chiếc thiệp màu hồng đẹp đẽ đó, tôi nhẹ nhàng bóc nó ra. trong đó có một tấm hình, tôi từ từ rút ra khỏi tấm thiệp...là một bức hình, có một cô gái đang đứng ăn một trái táo???? Tóc dài được cột cao, mang đồng phục trường với áo sơ mi trắng tay lửng ngang cùi tay và váy caro đỏ đen đóng thùng, giày búp bê màu đỏ đáng yêu, tuy không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng vẫn nhận ra đó chính là cô. 

- Táo??/ 

Cái này...tôi nhớ, anh ta chụp khi nào vậy?? TÔi bỗng giật mình, cả tổ tôi ồ lớn lên 

- Anh chàng nào si tình chụp bức ảnh này cho Uyên Uyên nhà ta vậy nhỉ? 

Rồi mọi người bắt đầu bàn tán. Tuấn giật phăng tấm ảnh trên tay tôi rồi đọc lớn 

- Tặng em, bé Táo 

Đó là dòng chữ được ghi phía sau tấm ảnh, bằng bút màu đỏ, tôi biết đó là ai rồi, nhưng mà anh ta sao có thể tìm đến lớp tôi nhanh đến vậy. Dù biết là đã muộn nhưng mà tôi vẫn ngốc nghếch quay sang hướng cửa lớp tìm kiếm xem còn anh ta ở đó không? 

- Táo ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Khi tôi quay vào lớp thì cả lớp đã gọi tôi bằng cái tên ấy, một vài người toét miệng giơ nguyên cả hàm răng nhìn tôi cười, một vài người khác ý tứ hơn lấy tay che miệng lại khi cười. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, tôi là Táo? từ khi nào vậy? 

- Biệt danh là Táo à? hay đó 

Tuấn ngồi bên quay sang nói với tôi, tôi nhìn lại cậu ta không trả lời gì thêm. Sau đó Ngân kéo kéo tôi sang thì thầm nói nhỏ " tớ biết rồi, là anh ta, đúng không, ở lớp học thêm cô Cát Phượng..". Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta định làm cái trò gì vậy nhỉ? 

Nhật kí, ngày...tháng...năm 

Là một tuần thật kì lạ, người đó là ai, tên gì , học lớp mấy mình còn không biết. Vậy mà anh ta lần đầu tiên đã biết tên lớp của mình, lại còn gửi tấm hình vô cùng kì lạ, nhưng may mắn là cả lớp không biết rằng mình đang ăn một trái táo nhựa, nếu không sẽ xấu hổ vô cùng. Nhưng kệ anh ta đi, mình chẳng thích con trai như thế. Hôm đó gặp anh ta ở quán kem cạnh nhà cô, chắc hẵn là một tên lười biếng trốn học rồi. Con trai thế chẳng tốt lành gì cả, mình phải tránh xa anh ta. ghét...ghét...ghét... 

Lớp 10 cũng rất thú vị, thầy cô dạy cũng hay nữa. Mình thích tất cả các môn học, môn nào cũng thú vị cả. Mình sẽ cố gắng vẫn giữ danh hiệu học sinh giỏi để ba mẹ vui lòng, mình cũng sẽ vui nữa. Nhưng cấp 3 học sinh giỏi khó lắm đây, mình phải cố gắng lên rất nhiều... 

............................................................................................................... 

Gấp cuốn nhật kí lại, tôi bay thẳng lên giường trùm chăn đọc cuốn dorremon " nobita lạc vào đảo hoang" vừa mới tịch thu được từ tên ngố " Phương lớp trưởng" ngồi phía sau tôi, cậu ta đúng là một tên mê truyện tranh kinh khủng, đeo cặp kính dày to đùng, người thì cao cả mét 8, nhưng lại học rất siêu. Chỉ mới mấy buổi đầu nhưng tôi đã phát hiện ra cậu ta cực kì giỏi toán. Đáng lý cậu ta phải học khối A mới đúng chứ nhỉ?. Sau nữa tiếng gặm nhấm truyện, tôi quay sang bàn học, bật cây đèn học tai thỏ màu hồng nhạt đáng yêu lên, sắp xếp sách vở cho ngày mai. Tôi bắt đầu học thuộc bài môn Văn... 

Ngoài kia bầu trời đầy sao, gió thổi mát rượi, về khuya đường cũng đã vắng bóng người. Thỉnh thoảng có tiếng cô quét rác đi ngang qua, làm tôi càng thêm nổ lực phấn đấu học hành. 

................................................................................................................... 

Tiết đầu tiên là tiết địa lý, ai sẽ dạy mình đây nhỉ? Mấy tuần nay cô đi công tác chưa về. Nên môn địa lý được một cô giáo dáng người nhỏ và trẻ vừa mới ra trường về dạy, cô tâm lý và dạy thích lắm, không khí lớp thoải mái hẵn ra. Nhưng từ giờ cô phụ trách môn địa lớp tôi đã quay lại,nên cô đành phải trả lớp. Chúng tôi hồi hộp xem cô giáo mới. Hi vọng là vì cô mới làm quen lớp, cô sẽ cho chúng tôi 15 phút đầu giờ nghe cô giới thiệu. Nhưng không................. 

Một thân hình mập mạp, đang chậm rãi bước vào lớp tôi, cô mang chiếc áo dài tím đậm chất Huế. Khác với hình ảnh tôi vẫn thường xem trên tivi, họ mang áo dài với dáng người mảnh khảnh, dáng người cân đối và 3 vòng chuẩn, giờ nhìn lại cô mang, tôi thấy...sự thật đúng là quá phũ phàng. Cô nặng nề bước vào lớp tôi, không một âm thanh nào được phát ra. Cô cũng không cười, làm tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Ngay cả việc đứng lên để chào cô tôi cũng cảm thấy nặng nề và thời gian như đang kéo dài.. 

- Em này...bảng tên đâu? 

- em kia… đứng thẳng dậy. Đã đứng lên chào thì chào cho đàng hoàng, còn không thì đừng có đứng chào luôn 

Nói rồi cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi bước lên bàn giáo viên của mình. 

- Vì đầu giờ thấy các em như thế này là không được, nên tôi quyết định cho các em giờ B. Để xem cô chủ nhiệm của các em là ai nào? Chà cô Thúy dạy tin à? Cô Thúy hiền lắm, gặp tôi chủ nhiệm lớp này, tôi sẽ trị các em từng ly từng tí hết. Vì là buổi đầu tiên nên tôi sẽ tha không ghi tên hai em vào sổ đầu bài, nhưng đây là lần đầu và cũng là lần cuối.....!$#_)%&$( 

- Ai cho mà cô chủ nhiệm chứ, hjx 

Cái Ngân cúi mặt xuống nói nhỏ, tôi ngồi bên vẫn có thể thấy khuôn mặt kháu khỉnh của cậu ấy. Đúng là thầy cô quá nghiêm khắc luôn là nỗi ám ảnh của học sinh mà 

Rồi cô bắt đầu cho một màn giới thiệu, mà cũng không phải là giới thiệu nữa. Có thể nó là một màn lồng ghép giữa giới thiệu môn học và kỉ luật hết sức điêu luyện và giàu tính triết lý. Tôi cảm thấy hơi mệt và áp lực,ắt hẵn những tháng ngày tiếp theo của môn học này sẽ vô cùng căng thẳng. Tôi vốn đã nhát gan, lại gặp phải cô. Ông trời ơi..............liệu tôi có sống sót qua nổi năm học này!!! 

Sau một tiết học hết sức căng tai căng mắt ra, tôi thở phào khi trống đánh ra tiết. Cái Ngân ngồi bên ủ rủ, tóc tai mồ hôi nhể nhãi, tôi cứ ngỡ mình tàn trận tơi tả, thì Ngân còn thảm hại hơn. 

-Sao vậy? 

Tôi hỏi khi thấy cậu ấy thở gắt 

-Kì này toi rồi Uyên Uyên à? 

-sao lại toi? 

tôi lại ngạc nhiên? Thấy vậy cái Trang nó chen vào 

- Cậu không biết bà cô Cúc địa này nổi tiếng 20 năm nay ở trường mình à? 

- Cúc...địa...nổi tiếng??? Tôi lắp bắp hỏi lại 

Sau đó tôi lại được nghe Ngân kể chuyện kinh dị hết sức ám ảnh và đau lòng, tôi cứ ngỡ cô Cúc dạy địa kể đã đủ ám ảnh, giờ cậu ấy kể càng làm tôi tay chân bũn rủn, mồ hôi bắt đầu ướt cả vai áo..... 

- Có cái gì mà sợ, cậu đừng có dọa người thế đi Ngân, cậu làm Uyên tái mét rồi kìa. 

Tuấn lên tiếng sau một màn im lặng nghe Ngân tự bạch nãy giờ. Tôi ngước ánh mắt như cám ơn sang cậu ấy. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cậu ta, cậu ta vờ đi nhìn sang hướng khác. 

- Cứ thong thả đi, chỉ cần học bài là không sợ mà. Những gì cậu kể chỉ dành cho những kẻ biếng học thôi, Uyên Uyên chăm chỉ không cần phải sợ 

Tuấn lại lên tiếng, dù cậu ta đang nói chuyện với chúng tôi, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang hướng khác. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, cậu ta tuy hay ham chơi thờ ơ thế nhưng vẫn biết quan tâm đến người khác. Tôi không còn ghét cậu ấy nữa rồi. Nhưng nhìn về môn địa còn 1 năm học kéo dài nữa, tôi cũng có chút lo lắng, cô...đáng sợ vậy sao

Cô giáo Thúy chủ nhiệm của lớp tôi bước vào lớp. Hôm nay là thứ 7 nên có tiết sinh hoạt, trong khi cả lớp đang rôm rả nói chuyện với nhau, cô bắt đầu viết lên bảng dòng chữ lớn 

- Tiết Sinh Hoạt 

Sau đó lớp trưởng đi họp giao ban về và phổ biến những thông tin mà lớp sẽ làm vào tuần sau, cũng lúc đó các tổ trưởng đứng lên nhận xé các thành viên trong tổ mình. Tôi cũng đang ngồi tính toán những nhược điểm và ưu điểm của các bạn, hướng ánh mắt sang tên Tuấn đang còn ngồi xoay bút và chăm chú nghe lớp trưởng truyền đạt thông tin, tôi lại bắt đầu nhớ tới lời động viên của hắn khi nãy, tên đó cũng không đến nỗi tệ, thôi thì cho qua tuần này đi. Sao đó tôi lại lẩm bẩm một mình vì xấu hổ 

- Sau này mình không làm được quan chức nhà nước rồi, mình toàn làm việc theo cảm tính thế này mà.............. 

Sau khi các tổ trưởng đã thay nhau nhận xét, thì cũng đến tổ của tôi. Tôi chẳng biết phải nói thế nào cả, các bạn ấy chỉ ra ưu nhược điểm rất rõ ràng của từng người. Hình như họ quan sát rất kĩ mọi hoạt động, không chỉ trong học tập mà còn cả ngoài lớp, như là tập thể dục giữa giờ, đi muộn, nói chuyện riêng, không hát đầu giờ, thiếu huy hiệu đoàn, quên mang giày quai hậu, không đóng thùng áo vào quần,...tôi có cảm giác như các bạn ấy là bảo mẫu, có nhiều thời gian quan sát mọi người vậy. 

Sau khi được lớp trưởng gọi tên mình, tôi cũng lưỡng lự đứng dậy, hướng ánh mắt lên cặp kính cận đang chăm chú nhìn tôi. Tôi không rõ cậu ta đang chờ đợi tôi thông báo tình hình, hay là ánh mắt như nhắc nhở: Cậu mà phê bình tôi thì chết đó. :(. Thật trớ trêu, sau một hồi nhăn mặt, tôi cũng bắt đầu cầm cuốn sổ của mình lên, định sẽ làm theo cách của các tổ trưởng khác là đọc tên từng người rồi nêu ra ưu nhược điểm. Nhưng rồi tôi lại thôi, cuốn sổ của tôi toàn là ưu điểm, chắc có ai là có nhược điểm cả thì làm như thế nào giờ. 

- Tổ 4, trong tuần qua....các thành viên đều đạt loại...Tốt cả. Em xin hết ạ 

Sau khi nói xong tôi vội ngồi xuống, vì quá hồi hộp và lo sợ, nên tôi nắm chặt cuốn sổ trong tay tôi , nó bị nhàu nát đến tội nghiệp. Sau khi không thấy bất kì ai có động tĩnh gì, tôi hướng ánh mắt lên cô giáo và lớp trưởng, mọi người vẫn đang nhìn tôi và ngạc nhiên, lớp trưởng còn há miệng lớn, đến nỗi quên ngậm miệng lại khi có ruồi bay qua. Tôi biết là mình đúng là không có năng lực làm cán bộ lớp mà. 

- Uyên Uyên, em chỉ có nhận xét như vậy trong tuần qua thôi ư? 

- Dạ vâng ạ 

tôi vội đứng lên trả lời cô. Ngân ngồi bên cạnh cũng đang nắm lấy một tay ướt cả mồ hôi của tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi động viên. 

- Em...không tìm được điểm yếu nào của các bạn thưa cô! 

Tôi vội trả lời... 

- Sao lại không có được, tôi thấy tổ cậu trầm phát biểu hơn những tổ khác 

Cái Nhi tổ trưởng tổ 3 vội vàng đứng lên phản bác, cậu ấy có vẻ rất tức giận. Dù chỉ mới quen nhau, nhưng tôi cũng biết được cậu ấy rất có năng lực, lại thường xuyên phát biểu trong lớp học, cậu ấy cũng quen rất nhanh các bạn trong lớp. Giờ cậu ấy nói vậy, tôi không biết phải nói như thế nào cả, tôi không biết phản bác lại ra sao. Lại nắm chặt ngòi bút trong tay, cúi mặt nhìn xuống bàn. Tại sao tôi lại phải xấu hổ vậy chứ, tôi có làm gì có lỗi sao?? 

- Thôi nào các em 

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên. Sau một vài giây im lặng, cô tiếp tục nói 

- Cô nghĩ Uyên Uyên làm việc vẫn còn sơ sài, em nên ghi chi tiết và rõ ràng hơn như các bạn nhé!. Vì là tuần đầu tiên sinh hoạt nên chắc em còn chưa hiểu rõ, lần sau sẽ tiến bộ hơn. 

- Còn Nhi và Loan, Trung, các em cũng nên nhìn vào nhiều ưu điểm của các bạn hơn. Buổi sinh hoạt chứ không phải là nơi nêu lên nhược điểm. Chúng ta đưa ra nhược điểm để các bạn tiến bộ hơn. Nhưng trước khi nêu lên thế này, các em nên nhắc nhở các bạn trước, nếu các bạn khắc phục, các em cũng nên hiểu và thông cảm cho các bạn. Thôi bây giờ cùng giúp đỡ nhau, tuần sau cô hi vọng sẽ không được nghe nhiều nhược điểm thế này nữa. Còn lớp chúng ta rất ngoan rồi, tuần này giờ A nhiều, nhưng sao...có giờ B của cô Cúc. 

- Dạ thưa cô vì.. 

Lớp trưởng vội vàng quay sang cô để nói giúp cho các bạn... 

- Thưa cô vì em quên mang bảng tên nên cô... 

Dũng cũng nhanh chóng đứng lên ấp úng trả lời 

- Thưa cô vì em đứng chào cô không đàng hoàng...thật ra thì lúc đó em tưởng ngồi bàn cuối cô không thấy nên dựa lưng vào tường 

Hùng cũng cúi gầm mặt xuống bàn trả lời cô 

- Được rồi, các em ngồi xuống đi. 

- Các em mới vào trường còn lạ lẫm mọi chuyện. Không lo lắng gì cả nghe. Các em sẽ quen dần, tuần đầu xem như cô xé nháp cho các em, sẽ không tính vào bất cứ vi phạm nào nữa. Bạn nào chưa vi phạm thì cố gắng phát huy, bạn nào vi phạm thì lần sau nhớ khắc phục. 

Tôi cảm động nhìn lên cô, cô nói nghe nhẹ nhàng quá, như lời mẹ vẫn dỗ dành tôi khi tôi bị điểm xấu. Tôi có cảm giác, cô sẽ là người mẹ thứ hai của chúng tôi khi ở trường, cô cho tôi cảm giác an toàn, tôi thật sự biết ơn cô. Thế mà tôi cứ ngỡ mình sẽ bị cô mắng một trận rồi cắt luôn chức vụ này chứ.... 

Tuần đầu không có nhiều việc bài bạc, nên còn thời gian chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện. Cô bảo thời gian này cho chúng tôi làm quen với nhau. Hầu như lớp tôi chơi theo tổ, ngồi gần ai thì nói chuyện với người đó, chứ chưa có hoạt động nào để cả lớp có thể gần nhau hơn. 

- Nè, cậu không phải khó tính mà là rất Ngốc 

Tuấn vẫn cặm cụi vẽ vào giấy nhưng lại nói chuyện với tôi, tôi quay sang cậu ta ngạc nhiên hỏi 

- Sao cơ? 

- Sao không nêu bớt nhược điểm đi. Như tôi nè, không chép bài trong lớp. Cái Trang thì có điềm đặn không phát biểu, cái Ngân thì nói nhiều, cái Nhàn thì cứ hở là gương với lược, còn cả thằng... lớp trưởng thì không hòa đồng với tổ 

Tôi bỗng phì cười khi cậu ta kể tên từng người rồi nói xấu họ như thế. Có vẻ như cậu ta xứng đáng làm tổ trưởng hơn tôi ấy. Nhưng Tuấn bỗng ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu 

- Cậu cười xinh thế, Uyên Uyên 

Đó là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là Uyên Uyên, tôi cũng vội tắt ngay nụ cười, quay sang hướng khác không nói chuyện với cậu ta nữa. Gì chứ, sao lại khen tôi xinh nhỉ?? Tôi xấu hổ quá.... 

- Tổ 4, Tất cả quay lại đây nào 

Đó là tiếng của cái Nhàn hotgirl lớp. Chúng tôi vội quay lại bàn của cô ấy. 

- Ngày mai là cuối tuần, tổ 4 mình cùng giao lưu gặp gỡ được không? Cô ấy đề nghị chúng tôi 

- Thôi đừng có mà rảnh, ở lớp chưa đủ nói sao phải ra quán 

Lớp trưởng bỗng gắt gỏng khi nghe lời đề nghị đó, cái cọng kính của anh ta cũng không che nỗi vẻ mặt hết sức không tán thành 

- Thôi đi ông tướng, ở ngoài nói chuyện thoải mái, chứ ở lớp ai cũng đem sách vở ra học thế nói được mấy chuyện chứ? 

Cô Nhàn hotgirl nhưng đanh đá này lại lên tiếng, tôi vẫn im lặng. Tôi thế nào cũng được mà, chủ nhật tuần này tôi cũng chưa phải đi học thêm gì nhiều. 

- Theo tớ hỏi ý kiến tổ trưởng đi 

Cái Trang giơ tay phát biểu. Mọi người đều tán thành với ý kiến, rồi quay sang nhìn tôi 

- Tớ....thế nào cũng được 

tôi trả lời, vì tôi không biết phải nói như thế nào cả 

- Nói thế bằng không à? 

Tuấn lại lên tiêng và cóc vào đầu tôi một cái đau biếng, tôi giật mình rồi liếc xéo mắt nhìn cậu ta 

- Tớ đồng ý, chúng ta đi chơi đi 

Ngân nãy giờ im lặng nay đã lên tiếng....Cậu ấy rất háo hức với việc đi chơi mà 

-Vậy mai 7h gặp nhau trước cổng trường, ok? Tuấn nhìn mọi người để khẳng định mọi người sẽ đi chơi 

- Uhm.... cả tổ gật đầu đồng ý , cùng lúc chuông hết giờ, chúng tôi chào tạm biệt nhau ra về.. 


Đọc tiếp: Nhật ký cô bé táo - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog