Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 3

Nhật kí, ngày...tháng ...năm 

Tiết sinh hoạt làm mình một phen hú vía. lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, mình không chỉ có việc học mà còn cả trách nhiệm tham gia các hoạt động và theo dõi các bạn trong tổ nữa. Từ giờ phải cố gắng năng động hơn mới được, cố lên nào, mình sẽ làm được, và làm rất tốt.... Tất cả vì tương lai con em chúng ta ( hì hì, câu này mình học được từ cái Ngân đó) 

Học cấp 3 thật là vui, mình rất thích đi học... Ngày mai đi chơi với tổ của mình nữa, phải đi ngủ sớm thôi nào. Cám ơn Ngân, cám ơn Tuấn, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình khi mình bối rối nhất, mình sẽ không phụ lòng của các bạn, không để tổ của chúng ta đi lùi đâu...( mình chỉ có thể nói những điều này khi viết ra thế này thôi, nói trước mặt ngại lắm) hjx... 

Dừng bút để soạn bài cho tuần học tiếp theo rồi lên giường đi ngủ nào, nhớ mơ đẹp nhé Uyên Uyên 

...................................................................................................................... 

7h sáng tại cổng trường 

Hôm nay là lần đầu tiên đi chơi với các bạn, tối qua tôi đã xin phép ba mẹ, ba mẹ rất vui mừng khi thấy tôi đồng ý đi chơi với các bạn.Vì bình thường tôi cũng ít khi đi chơi và ra ngoài mà, nên có vẻ việc xin đi chơi không khó khăn lắm với tôi. 

Khi đạp chiếc xe đạp mini màu trắng đến trường thì đã thấy các bạn có mặt đông đủ ở đó rồi. À còn thiếu cái Nhàn hotgirl. Tôi không biết phải mặc gì để đi chơi nữa nên chỉ mang vỏn vẹn cái áo bun màu trắng có in hình ddorremon và cái quần rin lửng ngang cúi, đeo thêm túi sách chéo ngang lưng và cột tóc lên cao. Cái Ngân thì mang nguyên bộ áo quần trông như đồ thể thao đi chơi, cái con bé này đúng là vô tư phết. Anh chàng Tùng thì cũng mang áo bun trắng và quần rin xanh, thêm đôi giày bata trắng nữa. Nhìn mọi người khi không mặc đồng phục trường trông lớn hẵn lên. 

- Uyên Uyên, lại đây....cậu ăn sáng chưa? 

Ngân vẫy vẫy tay khi thấy tôi đang cắm cúi đạp xem đạp tới. 

- Tớ ăn rồi 

tôi trả lời khi cậu ấy hỏi. Sáng nay tôi đã cố gắng dậy sớm và ăn đúng bữa với gia đình, bình thường tôi là con mèo lười, chẳng bao giờ ăn sáng cả mà. Nhưng vì buổi đi chơi này làm tôi hồi hộp, nên cũng không chợp mắt được lắm, sáng ra đã nhay phanh xuống phụ mẹ rồi 

- Nhưng tớ đói quá, tớ chưa ăn, cậu đi vào quán với tớ đi...iii..đi mà, không thôi ngồi một mình ngại lắm 

Cái Ngân nắm lấy tay tôi mà này nĩ, nhìn bộ dạng cậu ấy khẩn khoản cầu xin thế, tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi gửi xe cho các bạn rồi đi vào cùng Ngân. Trong khi các bạn vẫn đang nói chuyện và chờ đợi Nhàn hotgirl thì chúng tôi đã yên vị trong quán chè cóc ổi và bán bún bò giò vào buổi sáng gần trường 

- Ăn gì vậy hai em? 

Chị bán hàng cười vui vẻ hỏi chúng tôi trong khi tay vẫn đang lau dỡ cái bàn. 

-Cho em tô bún giò nhé chị. 

-Cậu ăn gì Uyên Uyên? 

- Tớ ăn sáng rồi 

- Thì cậu cứ gọi cái gì đi, ngồi thế này nhìn tớ ăn sao được 

- tớ.. 

- Cho em ấy cốc Kem táo đi chị Hà ơi!!!!!!!!!!! 

- được rồi, đợi chị chút nhé 

Ủa? cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, không phải là …tôi còn chưa nói mà, quay lại phía sau thì suýt nữa tôi đã ngã ngửa người. Là anh ta, bên cạnh anh ta còn có một người nữa, hai người đều mang áo quần đi chơi, nhìn không ra là học sinh trường tôi . Anh ta mang áo bun màu hồng nhạt, con anh chàng kia thì thư sinh trong chiếc áo sơ mi trắng để hờ hai nút áo không đóng 

- Anh ngồi đây nghe Táo 

- À...là anh hôm ở lớp học thêm cô Phượng kìa Uyên 

Tôi chưa kịp nói gì thì Ngân đã oang oang cái miệng lên. Anh chàng kia thấy vậy thì mỉm cười với cậu ấy, lại để lộ chiếc răng khểnh đáng ghét. Sau khi chị bán hàng đem đồ ra thì Ngân xin phép được ăn sáng, còn hai anh chàng cứ cầm hai ly cafe đen khuấy khuấy rồi uống. Tôi cám ơn chị bán hàng rồi cũng ngồi cầm lý kem ngắm nghía " Kem Táo ư. bữa giờ mình không biết có loại kem này?" 

- Uyên Uyên, lâu ngày không gặp, tóc em có dài ra vài milimet đó nhỉ? 

Cái gì, tôi há hốc mồm nhìn anh kia, sao lại có thể chào hỏi kiểu đó, tóc tôi dài ra tôi còn không để ý thế mà anh kia...Cái Ngân và anh chàng đi cùng hắn cũng phì cười. 

- Cậu ta hay đùa người ta thế đó, em cứ quen dần đi Táo. 

Anh kia cũng gọi mình là Táo, sao vậy? Mà người đáng ghét này, sao lại đi kể lể chuyện xấu hổ đó cho người khác biết chứ, tôi tức giận thật sự.hic 

- Anh tên gì thế? Em hỏi cho dễ xưng hô 

Cái Ngân vẫn đang ngậm cọng bún hút trong miệng mà vẫn nói, nhìn thấy ghê qá, tôi đá chân con bạn. Nó oái lên một tiếng như hiểu chuyện rồi im lìm, tiếp tục làm con mèo ngoan ăn bún 

- Tên anh là Hoàng 

anh chàng đi cùng anh ta trả lời, nhìn kĩ anh đó cũng rất bảnh trai, lại ngoan ngoãn, nói chuyện cảm thấy rất gần gũi nữa. Ai như cái anh kìa, mới gặp đã muốn gây sự, tôi thầm nhũ. Rồi chờ đợi anh kia nói ra cái tên của anh ta 

- Tên anh là....mít tờ rai.. 

- MÍT TỜ RAI????????? Cả ba chúng tôi đồng thanh hô to 

- Cái tên gì kì cục vậy? 

Tôi nói nhỏ, nhưng vì ngồi cạnh bên nên anh ta có nghe thấy 

- Em đừng hiểu lầm,tên anh có nghĩa là Mr.Right? Em đoán xem anh tên gì? 

- Có cái tên mà kiêu vậy mày, tên hắn là.... 

Anh Hoàng nghe anh kia nói vậy định sẽ cho chúng tôi biết tên, nhưng sau đó bị tên khó ưa đó ngăn cản nên đành im lặng 

- Mr.Right là tiếng anh hả.. 

Tôi quay sang hỏi, vốn dĩ tôi học cũng rất khá môn anh văn, còn Ngân thì chúa ghét môn đó, nên cậu ấy nghe tiếng Anh đã tặc lưỡi đầu hàng chịu thua 

- Right là đúng, là quyền lợi, đi về bên phải, vậy anh tên là ..... 

- Em giỏi quá, em đoán đúng rồi đó 

Tên khó ưa mừng rỡ khi thấy tôi đã đoán đúng, thấy vậy tôi cũng mừng rỡ và tự tin hơn để trả lời 

- Vậy anh tên là Đúng, hay là Phải? 

Lần này đến lượt tên khó ưa và anh Hoàng ôm ghế ngã ngửa, họ nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh. Sau đó lên tiếng 

- Phải không vậy? tên anh hay vậy mà em lại bảo thế, anh tên là Quyền. Nhớ chưa 

Rồi lại lấy ngón tay ấn vào trán tôi. Tôi sờ sờ trán mình xấu hổ, đúng rồi tên phải thế chứ, hèn gì mình cứ ngờ ngờ, tên là Đúng và Phải thì buồn cười quá. 

- Uyên Uyên, sao em chẳng nói gì vậy, cứ ngồi như suy nghĩ thế 

Anh mít tờ rai đó lại hỏi tôi. Tôi biết nói gì chứ. hix 

- Em không biết nói gì 

- Em nhận được ảnh chưa? 

_ à......là anh gửi đúng không 

Ngân sau một hồi đã ăn xong tô bún, uống nước, lau miệng và đã nói chuyên. Trong thời gian đó tôi tiếp tục ăn nốt ly kem của mình 

- Uhm, em thấy có đẹp không? 

Anh ta lại bắt đầu nở mũi cười mừng rỡ, có vẻ thích cười lắm thì phải, tôi liếc nhìn sang quan sát, lúc đó lại vô tình để cho anh Hoàng nhìn thấy hành động xấu hổ đó, nên lại quay sang hướng khác 

- Uyên Uyên, cho anh số điện thoại đi, anh tán em được không 

Lần này đang còn ăn dỡ kem trong miệng. Tôi bắt đầu bị mắc nghẹn, lúc đó tôi chỉ biết trừng mắt nhìn anh, miệng thì há hốc và rồi vài giây sau mặt đỏ ửng và bắt đầu ho khốc. Cái gì vậy chứ, trời đánh tránh bữa ăn, anh định giết tôi à... 

Cái Ngân ngồi bên tủm tỉm cười và xoa lưng cho tôi 

- Bình tĩnh đi Uyên Uyên, cậu cứ từ từ mà 

Anh chàng này cũng lo lắng khi tôi lại bất ngờ đến vậy, nên rối rít tìm nước lọc cho tôi uống, sau khi uống nước tôi đã đỡ hơn phần nào, quay ngoắt sang nhìn anh ta rồi nói 

- Em không dùng điện thoại 

Lần này thì tiếp tục hai anh chàng ngạc nhiên, lớp 10 rồi mà không dùng điện thoại hả.??/ 

- Uhm, vậy thôi, hì hì 

Lại gãi đầu và cười, cái răng khểnh chết tiệt, cứ làm tôi ấn tượng mãi. Tôi lờ như không nhớ chuyện trước đó, tiếp tục lãng sang chuyên khác 

- Anh học lớp nào vậy? 

- Anh học 12a2, có gì em cầng giúp đỡ cứ hỏi anh nghe chưa 

Trời, sao vậy chứ, lại cần giúp đỡ nữa chứ. Mình sẽ không bao giờ cần anh ta giúp, ngồi gần đã thấy khó chịu thế này rồi mà. 

-Nè táo, em trả lời câu hỏi của Quyền đi, em có đồng ý làm bạn gái hắn không 

- Có có....em đồng ý...Uyên Uyên làm bạn gái anh QUyền đi. Anh ấy đẹp trai thế cơ mà 

Cái gì vậy, cái Ngân sao lại trả lời thay tôi chứ, tôi không có thích như vậy. Tôi chỉ mới lớp 10 thôi mà, sao lại có người yêu sớm thế chứ. Tôi dứt khoát trả lời 

- Không được 

- TẠI SAO?? 

Lại là ba người đồng thanh. Tôi tiếp tục trả lời 

- Tại em còn nhỏ mà 

- CÒN NHỎ? 

Lại đồng thanh và mắt miệng ai nấy đều mở to hết cỡ, tôi lấy làm lạ khi họ ngạc nhiên đến thế. 

- Nè Hoàng, cậu véo mình xem, bây giờ là thời đại nào mà lớp 10 lại bảo còm nhỏ? 

Thế là anh Hoàng cũng nghiêng người sang véo mạnh vào má mít tờ rai thật mạnh, làm thành một dấu đỏ trên má anh ta 

-Oái, cậu làm gì mạnh vậy, anh ta nhay ngay ra khỏi ghê hét lớn 

- Thì cậu bảo tôi làm gì tôi làm vậy thôi. Chết nhé Quyền, lần này cậu thật bại rồi, em ấy không đồng ý kia 

Anh Hoàng lại tiếp tục đùa giỡn anh Quyền, làm như vẻ anh ta lúc nào cũng tất thắng, chưa biết thật bại là gì 

- Ai nói Táo không đồng ý, tôi thất bại hả, em ấy chỉ bảo là còn nhỏ, vậy tôi đợi em ấy lớn. Được chưa? 

- Cái gì vậy?/ 

Tôi bỗng nhăn mặt 

- Trời ơi....lãng mạn quá...cậu thật là sướng nhé Uyên Uyên.... 

Ngân quay sang tôi ánh mắt ngấn lệ khâm phục, còn tôi chỉ cảm thấy cái kiểu gì lạ vậy, cứ như trò đùa, tôi từng nghĩ mình sẽ được tỏ tình ở một nơi lãng mạn đầy nến và hoa cơ chứ, lại với người mà tôi thật sự thích. Còn đằng này....anh chàng kia chỉ được cái răng khểnh làm tôi nhớ đến mà thôi. 

-NÈ hai bà kia, định ngồi đó cho chúng tôi mọc rể ngoài kia à? 

Đó là giọng của Tuấn, cậu ta vào đây khi nào mà khuôn mặt giận dữ nạt nộ chúng tôi 

- Xin lỗi...xin lỗi, tụi mình ra ngay 

Tôi vội vàng đứng lên lấy tiền trong ví ra định trả thì anh Quyền ngăn lại 

- Để đó tụi anh mời, em đi chơi với các bạn đi. Khi nào gặp lại nghe... 

Và vẫy tay cười. Tôi cũng không tranh giành phần trả tiền làm gì, gật đầu cám ơn hai anh rồi kéo tay Ngân đi. Trước khi đi Ngân còn quay lại nhìn anh Quyền và bảo 

- Chúc anh may mắn nghe, em ủng hộ anh 

Làm tôi thấy xấu hổ muốn chết, chạy ngay ra chổ của Tuấn rồi bước ra ngoài với lớp 

- Hai anh chàng kia là ai vậy 

Tuấn hỏi tôi khi tôi cùng cậu ấy đi ra ngoài 

- Là...mấy anh khóa trên, cũng không quen lắm đâu 

Tôi đáp lại. Cậu ấy cũng im lặng 

........................................................................................................................ 

- Tớ nghĩ là cậu khó tán em ấy lắm 

Hoàng nhâm nhi ly cafe rồi nói với Quyền 

- Cậu nghĩ sao, tôi chưa bao giờ thất bại mà, mặc dù lần này là lần tỏ tình đầu tiên 

- haha... cô bé đó cũng đáng yêu. Hôm trước thấy cậu kể đã tò mò. Đơn giản nhưng không mờ lòa trước đám đông. - Hoàng đáp lại 

- Chứ sao, cô bé đó làm tôi ấn tượng ngay lần đầu. Ngốc nghếch cần được bảo vệ. Tôi có cảm giác tôi và cô bé đó sẽ có một chuyện tình đẹp đó 

Nói rồi Quyền tủm tỉm cười nghĩ tới những viễn cảnh hạnh phúc. 

- Tên khùng, xem thử em ấy có đỗ cậu không đã kìa 

- haha...tôi sẽ cố gắng..bằng tình cảm thật của mình mà 

- Cái đồ, thế năm nay định thi gì 

- Thì Y thôi, vốn thích làm bác sĩ mà. Thế còn cậu 

- Tau hả? thi Công Nghê Thông Tin, ăn rồi vẫn bám cái máy tính... 

_ Uhm, cũng được, lại ở gần nhà....coi đi học thêm đi, giờ là muộn cả nữa tiếng rồi. Bây giờ vào lớp không khéo Ông Hiệp đá bay ra quá 

- Thì mày cứ dùng chiêu đau bụng, nổ lốp xe ra đi 

- Mày....dùng lắm lần rồi, học thế này đậu đại học khó đó 

Quyền quay sang nhếch môi cười 

- Mày mà lo gì rớt. Mà mấy em đó mới lớp 10 không nghe danh của mày hả? 

Hoàng lại hỏi 

- Nghe gì chứ, tau chẳng cần. Với lại nhìn bác học thế chắc không quan tâm thế sự. Có chăng biết mày ...là ca sĩ của trường này không?. haha 

- mày cứ đùa tau, thôi coi đi học đi 

Nói rồi Hoàng và Quyền đội mũ bảo hiểm rồi phóng chiếc airblack và lại nhanh đi, để lại nơi góc quán chiếc bàn vẫn ngỗn ngang đồ uống dỡ và 4 chiếc ghế không, cô đơn đến lạ... 

Uyên Uyên, con xuống đây mẹ bảo nào 

Đang còn giải bài hóa học thuộc phần nâng cao mãi không được, bực bội giật tóc nãy giờ. Nhưng vừa nghe mẹ gọi tôi đã phải chạy nhanh xuống 

- Dạ............................... 

- Uyên Uyên, mẹ có khách, con vào mở tủ gọt vài trái táo cho mẹ nghe. 

- Dạ vâng. 

Vừa bước xuống phòng khách tôi đã thấy mẹ đang ngồi với một cô và ..ai đó? Sao cái bộ áo quần này, cái dáng này...nhìn quen vậy. Vừa bước xuống cầu thang, tôi vẫn cứ nhăm chú nhìn về phía phòng khách. Nhưng vì không chú ý nên bước quá vội và trật ngay xuống vài bậc thang, may mà tay tôi còn kịp ôm lan can, nên tính mạng được bảo toàn. Nhưng trong lúc hốt hoảng tôi đã hét toáng lên một tiếng, làm cho mọi người đều quay sang nhìn mình. Và cũng lúc này, tôi đã nhìn rõ chính diện được khuôn mặt đó. 

- Là anh/ Là em................. 

Vâng! chính là anh ta, mít tờ rai hồi sáng, sao giờ anh ta lại định vị được nhà của tôi? Anh ta bảo hẹn gặp lại, và nhanh đến vậy sao? 

- Hai đứa quen nhau hả? 

Mẹ tôi và bác Thủy nhìn nhau, rồi nhìn hai chúng tôi hỏi. 

- Dạ vâng, bé Uyên Uyên học cùng trường với cháu, cháu cũng đã gặp qua vài lần ở lớp học thêm cô Phượng nè cô 

Anh ta trả lời một cách nhẹ nhàng và lễ phép. Như hiểu ra mọi chuyện mẹ tôi gật gù rồi quay sang nói 

- Cháu xem chừng con bé giúp cô nghe, nó vụng về, hậu đậu lắm. Nếu có thể cháu giúp đỡ nó cho cô với 

- Dạ vâng, cháu sẽ để ý hơn tới em ấy ạ 

Nói rồi anh ta quay sang nhìn tôi thách thức. Nãy giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy, là phim ư? Sao con cô Thủy lại là anh kia. Anh ta còn đang nhìn mình như đã nắm được con chim bé bỏng nữa chứ. 

- Uyên Uyên, con còn làm gì vậy, đi gọt táo cho mẹ đi. Mà sao...đầu tóc con...con gái lớn rồi mà... 

Mẹ tôi lại bắt đầu nói xấu tôi, bà cứ hễ gặp ai là lại nói tôi thế này thế kia, nhiều khi tôi tủi thân còn tự nghĩ...có phải tôi không phải là con của mẹ không :(. hix. Sao đó tôi đứng thẳng dậy, vuốt ve lại tóc mình cho ngay ngắn rồi đi vào bếp gọt táo, lòng vẫn cứ nghĩ về mít tờ rai kia.. 

- Có cần anh giúp không 

Cái gì vậy, giật cả mình. Anh là ma đó hả, đi vào mà cũng không phát ra tiếng động. Có cần phải thế không chứ 

- Không cần. 

Tôi đáp cộc lốc. 

- Không cần thì thôi vậy. Té ra em là con gái Dì Loan vậy mà bữa giờ anh không biết. Ngày nhỏ anh có gặp em, nhưng hồi đó em nước mắt nước mũi tèm lem trông xấu lắm 

Tôi tức giận , quay sang quát anh 

- Tôi xấu cũng được đó, anh đẹp lắm sao. Con trai gì mà trắng như con gái, lại còn không lo học hành, suốt ngày trốn học ngồi quán nước nữa 

- Ai bảo em anh trốn học 

- Không phải ở trước nhà cô Phượng, bạn anh thì vào học còn anh thì ngồi ngoài quán hay sao 

- Vì thế mà em nghĩ anh trốn học ư 

- Không nghĩ thế thì nghĩ như thế nào 

- Thôi được rồi, cứ xem là thế đi. Nhưng mà....bình thường em ít nói lắm, sao giờ...đanh đá quá vậy 

Tôi lại quay sang trừng mắt với anh ta. Cái gì vậy, cái anh này lạ nhỉ, cứ thích chọc tôi là sao. Ở nhà đã bị mẹ phàn nàn, giờ tới lượt anh 

- Kệ tôi 

- Ừ thì kệ em. Em giận thì em nhanh già, có phải anh đâu mà lo 

- Già.... 

- haha...anh đùa đó, xong chưa. Để anh mang ra nào 

- Không cần,tôi tự làm được 

nói rồi tôi bưng dĩa táo được gọt thật dễ thương ra phòng khách 

- Cháu chào cô ạ 

- Chào cháu. giờ mới nhìn kĩ, cháu xinh ra nhiều nghe. Như mẹ cháu ấy 

- Dạ cháu cám ơn cô 

tôi tủm tỉm cười, tôi là người rất thích được người khác khen mà lại hì hì 

- Cậu cứ hay khen, nó khờ lắm 

- Mẹ... 

tôi quay sang bà nhăn mặt cầu xin bà đừng kể lể nữa, với lại ở đây còn có anh ta, tôi xấu hổ muốn chết 

- được rồi...mẹ không nói nữa là được chứ gì 

- Mà Quyền, cháu năm nay học 12 rồi phải không. Thế cháu dự định thi vào trường nào chưa? 

_ dạ cháu muốn thi vào trường Y ạ, nhưng phải cố gắng nhiều hơn mới được. Hì 

Anh ta trả lời,mà sao lại thi Y nhỉ, anh ta lười học thế mà 

- Cháu chắc sẽ đậu đó, mẹ cháu bảo cháu học giỏi lắm mà. Điểm thì lúc nào cũng xếp trong top 5 của trường. Chẳng bù cho cái Uyên và thằng Nam nhà bác, cứ được qua lớp là may rồi… 

mẹ tôi lại thở dài, tôi ngạc nhiên vì lời mẹ nói. Có thật vậy không, anh ta học giỏi đến vậy ư? Nhưng mà mẹ nói tôi với em thế là không được 

- Mẹ...con cũng học sinh giỏi mấy năm liền mà 

Dù chỉ ú ớ trong miệng nhưng tôi vẫn hi vọng mẹ có thể nghe ra. 

- Cậu cứ hay nói quá. Khiêm tốn thôi à 

Chỉ có bác Thủy là hiểu tôi, bác thật tâm lý. Tôi nhìn bác như thầm cám ơn 

- Nhưng mà Quyền này, ba con bảo sẽ cho con thi quân đội đó. Để rèn lại tác phong của con. 

- ? 

- Cậu biết sao không, tuy nó học cũng khá, tôi cũng không lo lắm. Nhưng tác phong của nó tôi vẫn rất lo, tôi muốn nó được rèn luyện để có bản lĩnh hơn chị à 

- Quân đội cũng rất tốt mà . Tôi cũng rất thích quân đội 

Mẹ tôi lại cười. Quân đội ư? nghe xa lại quá. Tôi trước giờ chỉ biết quân đội là được huấn luyên rất khổ mà thôi, ngoài ra còn chưa biết gì. Nhưng mà người bên cạnh tôi, hình như vừa mới thở dài. Anh ta sao vậy nhỉ? 

- Mà thôi hai đứa lên phòng chơi đi, để mẹ và dì Thủy ghé nhà chú Năm chơi. Lâu lâu Dì Thủy mới đi ngang qua nhà mình, mẹ đưa Dì đi chơi. Uyên Uyên nếu mẹ về muộn con nấu cơm nghe 

- Ơ mẹ.... 

.............................................................................. 

- Đây là phòng em đây hả? Cũng dễ thương nhỉ 

- Uhm, phòng con gái mà 

Tôi cho anh ta ngồi ở giường, còn tôi tiếp tục giải hóa. Bài này khó chết đi được. 

- Sao thế. không làm được hả, đưa anh giải dùm cho này. 

Nói rồi anh ta tiến lại gần bàn học của tôi, chăm chú nhìn vào đề rồi quay sang giường và cầm cuốn connan tập 76 tôi vừa mua được nói tiếp 

- Viết phương trình thế sai rồi sao giải được, chất...$#^* thì mới ra đó 

- Anh giỏi quá, tôi xoay ghế lại thán phục anh ấy 

- Không có chi. Mà nói chuyện với anh xí đi. Khi nào có bài khó anh sẽ giúp em. Ok 

Tôi trước giờ rất hâm mộ những người học giỏi. Giờ có anh ta là bạn, vậy sau này gặp khó khăn có thể nhờ anh giúp đỡ được rồi 

- Anh muốn nói chuyện gì? 

Anh ta nhìn quanh phòng tôi một vòng. Thật ra phòng tôi cũng không có gì đặc biệt. Chi có chiếc giường với một vài chú gấu bông được ba mẹ tăng lúc sinh nhật. một chiếc cửa sổ được treo những con hạc giấy do tôi tập làm năm lớp 8, một chiếc bàn học cạnh cửa sổ nhìn ra được ngoài phía đường trước cổng nhà. Một chiếc máy tính mới được ba sắm nhưng ngoài đánh văn bản và chơi pikachu ra tôi chẳng sử dụng vào việc gì. Với một chiếc tủ áo quần bằng gỗ lớn. 

- Máy em có nối mạng không? học trên mạng cũng rất tốt đó, để ngày nào anh cho em mấy trang để em vào xem nghe. Ở đó có cách giải nữa hiệu quả lắm. Anh thường làm bài tập trên mạng mà 

- Máy em có, nhưng em cũng không dùng làm gì. Khi nào anh chỉ em thử với 

Bỗng dưng tôi lại nói chuyện với anh ta một cách nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Có lẽ anh ta không xấu đâu, chỉ là tôi có ác cảm với lần đầu gặp mặt nên thế à 

- Hì. Thế kể xem lớp em ai làm chủ nhiệm. Ai dạy lý hóa, toán thế? 

Và rồi tôi lại thao thao kể cho anh nghe. Thật ra tôi rất ít nói, nhưng mà hôm nay như động vào đề tài dễ nói nên tôi cứ kể cho anh nghe, rồi lại cười khi nhắc tới cô chủ nhiệm, mếu máo khi nhắc tới cô Cúc dạy địa. Mặt tôi biểu lộ đầy cảm xúc, tay chân thì cứ diễn tả như sợ người đối diện không hiểu. Anh vẫn cứ im lặng nghe tôi nói, đôi khi lại mỉm cười chèn vào một câu để bổ sung cho tôi. Bỗng dưng tôi thấy anh rất gần gũi, tôi rất muốn kể nhiều chuyện cho anh nghe. Trước giờ tôi không có bạn nào lại ngồi nghe tôi nói nhiều đến vậy 

- Sau này em làm cô giáo được đó. EM nói chuyện có sức thuyết phục mà lại lôi cuốn ghê. hì 

Anh đã nói với tôi thế khi tôi kết thúc câu chuyện ở lớp của mình 

- Anh…có thích người làm cô giáo không 

- Hả? À ..uhm...anh có thích 

Sao tôi lại hỏi anh câu hỏi đó nhỉ? ngớ ngẩn thật. Ấy vậy mà lúc đó tôi lại quan tâm xem anh có thích người làm nghề giáo không. Sau đó tôi bỗng im lặng 

- Nè táo 

- hả 

Tôi ngạc nhiên khi anh gọi tôi 

- Sao này có gì cứ kể anh nghe thế này nghe. Anh..thích nghe em kể chuyện quá 

Rồi anh lấy tay gãi lên đầu tóc được cắt tỉa một cách kĩ lưỡng và hiện đại. Mặt anh cũng bỗng đỏ ửng lên. Thấy vậy tôi cũng cúi mặt rồi uhm một cách nhẹ nhàng. 

- À, em có dùng yahoo đó. Khi nào anh lên thì nhớ add, rồi mình nói chuyện được không. 

- Vậy sao, em có dùng hả. ID là gì đó... may quá vậy mà anh tưởng tương lại sẽ không có dịp nói chuyện với em ngoài trường chứ. Tại em không dùng điện thoại mà, hì 

- Anh đợi xí để em lấy giấy, tôi vội kéo ngăn kéo bàn ra tìm kiếm mảnh giấy nhỏ 

- Thôi khỏi đi...viết vào đây này. 

Nói rồi anh tiến tới gần bàn tôi, đưa cánh tay trắng và to lớn của mình ra trước mặt tôi. 

- Viết....vào đây ư? 

Tôi ngước đôi mắt to của mình lên ngạc nhiên hỏi anh 

- Uhm...Viết ở đây anh sẽ không quên. Em viết giấy về anh lại vứt chỗ nào thì chết 

Thế là tôi cầm cây viết chữ a của mình nắn nót viết vào lòng bàn tay anh, tay anh thật to lớn, nhưng lại rất lạnh. Vì là lần đầu tiên cầm tay con trai, nên tôi cũng hơi run, còn anh thì chăm chú nhìn tôi viết. Không hiểu vì sao trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn, mặt thì đỏ lên và rất nóng. Tôi tự nhủ đó là vì cầm tay một người con trai lại mà trấn an mình không sao cả. Sau này tôi mới biết được, thì ra anh cũng vậy. Lúc đó tim anh cũng đập rất nhanh và hồi hộp. Đó...phải chăng là cảm giác say nắng một ai 

- Được rồi, chữ em đẹp quá ta 

- hì hì...em còn nhiều cái tốt hơn mà anh chưa biết 

Tôi lại buột miệng nói ra những câu hết sức ngớ ngẩn. Liệu anh có nghĩ tôi là kẻ khoe khoang không nhỉ? 

-Ok..vậy tương lại để anh từ từ khám phá nghe 

Anh cười tươi lộ chiếc răng khểnh duyên dáng làm tim tôi cứ đập nhanh mãi không thôi. Tim ơi..có chuyện gì vậy 

_ ờ...mà thôi, xuống nhà đi anh, em phải nấu ăn rồi 

_ ừ!...Trái táo ngọt, tương lai anh có thể đến đây chơi được không. Anh sẽ mang cho em mấy cuốn sách và tập vở của anh cho em. Em yên tâm toàn là kiến thức bổ ích hết đó, chữ anh tuy không đẹp nhưng rất rõ ràng, cũng dễ đọc nữa. 

- Dạ, em cám ơn anh 

- Hì, ngoan lắm 

nói rồi anh với tay tới má tôi bẹo nhẹ một cái, làm tôi giật mình lùi lại phía sau. Anh thì vẫn mỉm cười, rồi quay sang mở cửa chạy xuống phòng khách trước. 

- Anh cầm cuốn truyện này về, khi nào đọc xong anh sẽ trả em sau.. 

Anh nói vọng lên, nhưng tôi vẫn không để ý đến lời anh nói, cứ đứng yên và ôm má mình ngồi suy nghĩ. 

- chuyện gì thế. Sao mình lại cảm thấy hồi hộp thế này. Không được, mình còn bé lắm....thích ai được chứ 

Tôi lắc đầu một cách lia lịa, rồi ôm đầu nhảy lên giường tự nhủ với bản thân là không thể nào...Thích thế nào được chứ... 

Nhật kí, ngày....tháng....năm 

Trường Trung Học Phổ Thông nơi tôi đang theo học là một ngôi trường có tiếng tăm về thành tích học tập của học sinh cũng như kinh nghiệm giảng dạy của các thầy cô. Vì thế mà tất cả các học sinh cơ sở cũng như phụ huynh đều mong muốn con em mình được vào học tập tại ngôi trường này. Và tôi cũng nằm trong số ấy, qua bao tháng ngày phấn đấu học hành cũng đã đạt được ước nguyện khi có tên trong những người thi đậu. Vì thế tôi sẽ luôn đặt mục đích học tập của mình lên trên hết 

Mít tờ rai - anh ta chỉ mới xuất hiện có mấy lần mà lại để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng mình. Nhưng nhất quyết, chỉ xem anh ấy là anh trai, mình sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Nói được làm được nào.....Uyên Uyên chỉ chăm chỉ học hành mà thôi, cố lên !!!! 

............................................................................................................................................ .. 

Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày, vì phải trực nhật lớp. Lại là thứ 2, nên phải mang áo dài, có vẻ khó khăn đây. Tôi lại trực nhật chung với cái tên Tuấn tú đó nữa chứ. Quái lại, tại sao cậu ta giờ này vẫn chưa đến nhỉ. Một mình tôi phải quét dọn cả cái lớp to đùng này, lại còn phải đi giặt khăn lau bàn và đổ rác. Vừa đi dưới sân trường, tôi vừa lẩm bẩm vì tức giận. 

- Nè bé Táo............ 

Tôi nhìn vào trong phòng trực cờ đỏ, đó chẳng phải là anh Hoàng bạn của anh Quyền sao? 

- Em chào anh 

- Hôm nay trực nhật hay sao vậy? 

Anh ấy nhìn tôi một lượt rồi hỏi. Có vẻ bộ dạng mệt mỏi, cùng với việc mang áo dài mà xách nguyên cả cái xọt rác đi giữa nắng thế này thì ai cũng dễ dàng đoán được. Tôi cũng chẳng dấu diếm gì nên cũng gật đầu 

- Hôm nay anh và thằng Quyền trực cờ đỏ, yên tâm đi...tụi anh không trừ điểm gì lớp em đâu, không trực nhật cũng chẳng sao 

Vừa nói xong câu đầu, anh ấy đã quay sang cúi sát vào tai tôi thì thầm nói nhỏ. Làm tôi cũng suýt bật cười. Thật là không trung thực mà 

- Tránh ra...cậu làm gì gần gũi với cái táo vậy hả 

không biết anh Quyền đã nhìn thấy những gì mà mặt mũi khó chịu tiến đến cầm vào cổ tay tôi kéo ra sau lưng anh, rồi một tay kia thì đẩy Hoàng ra xa 

- Ơ hay....cậu không biết gì mà đã tức giận thế rồi hả 

Anh Hoàng buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của Quyền, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Từ hôm ở nhà tôi, tôi đã đoán anh Quyền có tình cảm đặc biệt với mình rồi mà. 

- Dù thế nào cậu cũng không được gần bé Táo của tớ 

Anh ấy vươn người ra cãi lại anh Hoàng. Nhìn bộ dạng lúc đó tôi thấy mình như là nguyên nhân gây sứt mẻ tình cảm của hai người bọn họ ( dù tôi biết chỉ là đang đùa), nhưng vẫn biết là mình nên nói đôi lời 

- Thôi đi mít tờ rai, anh làm gì mà tức giận thế chứ 

- Em là của anh thôi, không ai được đụng chạm gì tới em cả, nghe chưa 

Nói rồi anh Quyền quay sang tôi, hai tay của anh nắm chặt hai cánh tay tôi, mắt của anh nhìn sâu vào mắt tôi một cách chân thành đến nỗi làm tôi cũng phải đứng yên, không thốt lên lời 

- Ối giời ơi...tình cảm nó vừa vừa thôi, đây là trường học nhé hai anh chị... 

Anh Hoàng vội ho khan một tiếng quay mặt đi giả vờ nói lớn cho chúng tôi nghe. Thấy vậy tôi đấy anh Quyền ra xa để đỡ phải ngại ngùng trước tình huống này 

Tùng...tùng...tùng............ 

Trông báo vào lớp học. Tôi thầm cám ơn tiếng trống đánh đúng lúc như thế này, nếu không thì tôi sẽ không biết nói gì nữa. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng bảng lớp vẫn chưa được lau, vội vàng chạy anh lên lớp học 

- Chào các anh em đi trước. em quên chưa lau bảng 

-Này... 

Tôi nghe anh Quyền có gọi theo, nhưng tôi đang rất gấp nên không thể quay sang nói chuyện với anh được. 

............................................................................................................................................ .. 

Bảng cao thế, mình làm sao lau hết được chứ. Lại đang còn mang áo dài nữa....hix. Tôi vẫn đang loay hoay trên bảng lớp không biết nên làm thế nào. 15 phút đầu giờ là giờ tự ôn của các bạn, mọi người đang chăm chú học thuộc bài, một số người thì nói chuyện, người thì đem điện thoại ra chơi game. Chẳng ai chú ý đến con kiến bé nhỏ là tôi. Còn cái tên kia....giờ mà chưa thấy tới 

- Đưa đây, sao không lau đi còn đứng đó mà nhìn gì dưới lớp á 

Đó là giọng của Tuấn, tôi quay sang nhìn cậu ta một cách tức giận. 

- Cậu không nhớ hôm nay là ngày trực nhật lớp hả, sao giờ cậu mới tới... 

- À vậy à, tôi quên mất. Thôi để tôi lau cho, cậu về chỗ đi 

- Thật bất công mà, tôi phải làm hết còn cậu.. 

- Thôi thôi mà, tôi sẽ lau bảng từ đây cho tới tiết cuối, ok chưa 

- Thế còn được, lau sạch vào đi, tiết đầu là của cô chủ nhiệm đó. 

- Biết rồi bà cô khó tính 

- Cậu.... 

Tôi đang đinh bước xuống lớp thì nghe cậu ta nói mình như vậy, bực bội quay lên định mắng cậu ta thì nhìn ra cửa lớp đã thấy anh Quyền và anh Hoàng từ khi nào. Anh Hoàng thì đang quan sát xem có dấu hiệu của lớp bẩn gì không. Khiếp, thế mà lúc nãy bảo lớp có bẩn cũng sẽ không ghi mà, còn mít tờ rai kia thì vẫn đang nhìn tôi. Thấy tình thế ái ngại, tôi không biết phải thế nào nên đành như không quen biết đi về chỗ ngồi của mình. 

............................................................................................................................................ .... 

Buổi tối sau khi đã làm xong bài tập, tôi quay sang mở máy tính để chơi xếp hình pikachu. Tiện thể cũng đăng nhập vào yahoo xem như thế nào. Có một cái nick hoangtubanggia muốn làm bạn,tôi chọn đồng ý rồi thì ấy người đó vào buzz nhanh. làm tôi giật cả mình 

hoangtubanggia: Le^n mang ro^j à pe Tao' 

UyenUyenDo: ai vậy? 

hoangtubanggia: la ah, mjt' to*' Raj cua em dayyy 

UyenUyenDo: À là ai hả. Mà anh viết khó đọc quá à 

hoangtubanggia: E co' du'g la teen cua the^' kj 21 khong vay? 

Tho^jj duoc roj, Do*j. ah chut' dj 

UyenUyenDo: anh làm gì vậy? 

hoangtubanggia: Anh đây...có dấu đàng hoàng, đúng chính tả tiếng việt rồi hén 

UyenUyenDo: Hì...như thế này tốt hơn mà 

hoangtubanggia: Thế nào, việc học của em tốt chứ? Nghe nói em giỏi tiếng anh lắm phải không? Môn này anh dốt lắm. Có gì giúp anh nghe 

UyenUyenDo: em không dám đâu. Nhưng nếu giúp được thì em giúp 

hoangtubanggia: ok. mà anh phát hiện ra một điều đó 

UyenUyenDo: điều gì cơ? 

hoangtubanggia: Em bình thường rất hiền, nhưng ở nhà lại hung dữ. hâh 

UyenUyenDo: anh...em không chơi với anh nữa 

hoangtubanggia: ấy chết, đừng mà. Anh đùa thôi. táo ngọt của anh vô cùng dễ thương, đáng yêu 

UyenUyenDo: Thế còn được chứ. 

hoangtubanggia: mà em có vẻ không thích anh phải không? 

UyenUyenDo: không phải không thích mà là bình thường thôi à 

hoangtubanggia: Nói đi em thích người như thế nào? 

UyenUyenDo: Thì anh đừng chọc em nhiều nữa, anh ít nói một chút, ít xuất hiện trước mặt em một chút, ít chọc tức em nữa 

hoangtubanggia: Như vậy khó quá à 

UyenUyenDo: Vậy thôi .........em cứ không thích anh, hì 

hoangtubanggia: Em nói thật ư? Như vậy không được đâu. Anh buồn vì em mà chết mất 

UyenUyenDo: Thôi em đùa đó, em không ghét anh, em xem anh là anh trai mà. Được chưa 

hoangtubanggia: Không được. 

UyenUyenDo: sao lại không được? 

hoangtubanggia: Vì...anh không thích làm anh trai em 

UyenUyenDo: làm anh trai tốt thế sao anh không thích chứ. Vậy anh thích làm gì.? 

hoangtubanggia: Anh muốn.....làm người yêu em cơ!!! 

UyenUyenDo: Anh....em nói rồi , em còn nhỏ mà. Anh cứ chọc em vậy em không nói chuyện với anh nữa 

hoangtubanggia: Anh xin lỗi, anh không nói nữa được chưa. Nhưng anh thích em thật mà. Sau này anh sẽ đợi em trưởng thành, em đồng ý làm người yêu anh. Nhưng nhớ....phải là anh làm người yêu em đó. Đợi em cảm thấy thích hợp, ok 

UyenUyenDo: Nói cái gì khó hiểu quá à 

hoangtubanggia: Vậy thôi em không cần hiêu đâu, hì 

UyenUyenDo: uhmm . mà em out đây, em phải đi ngủ rồi. 10h hơn rồi nè. hjx 

hoangtubanggia: Uhm. thế em ngủ ngon nhé, trái táo ngọt của anh. G9 

UyenUyenDo is offline.. 

................................................................................................................ 

Một vài điều khó hiểu và rắc rối đang xảy ra với cuộc sống cuả mình. Mình không nên nghĩ quá nhiều về những gì anh Quyền nói. Chắc anh ấy chỉ đang đùa thôi, không làm em gái, mà làm người yêu? Người yêu như thế nào nhỉ, có khác làm em gái không?. Mà thôi...ngủ đi nào Uyên Uyên, đừng nghĩ nữa, chỉ là một câu nói thôi mà. 

Hôm nay có tiết kiểm tra tiếng Anh 15 phút, mặc dù cũng hơi lo lắng nhưng tôi vẫn cố giữ vững tâm lý. Mẹ thường bảo: môn nào mà mình học được nhất thì mình lại càng hồi hộp. Giờ sao tôi thấy đúng với tâm trạng bây giờ của mình thế nhỉ? 

- Các em gấp sách vở lại đi nào, chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút đầu giờ, và 30 phút còn lại cô sẽ chữa bài và cho các em thêm một vài cấu trúc mới 

Cả lớp chúng tôi nhốn nháo bởi những tiếng than thở nhẹ và tiếng gấp của sách vở. Sau khi đã chắc chắn sách vở đã nằm gọn trong ngăn bàn, trên bàn chỉ còn một cây bút chữ a, một cây bút chì và bút xóa. Tôi hài lòng hướng ánh mắt lên xấp đề cô cầm trên tay. 

- Được rồi, có hai đề đấy nhé. Các em tuyệt đối không được trao đổi đâu 

Cô lần lượt đi phát đề ở các bàn rồi sau đó ra hiệu lệnh bắt đầu làm bài. Tôi cắm cúi đọc đề, đề có vẻ không khó lắm, cho nên tôi cố gắng làm thật rõ ràng để không bị bất cứ lỗi gì. Sau hơn 8 phút đồng hồ tôi cũng đã hoàn thành xong bài của mình. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ treo phía trên bảng học, tôi khá hài lòng với bài của mình, nhưng vẫn không nên chủ quan, tôi cầm bài dò lại một lượt. Sau đó tôi bắt đầu nhìn xung quanh lớp học. Cũng có đôi vài người đã làm xong và đang dò lại bài, số đông khác thi đang cắm bút và tẩy xóa vào tờ kiểm tra. Khi tình cờ liếc ngang sang Tuấn ngồi cạnh, tôi thấy cậu ấy tiếp tục tô vẻ vào tờ giấy nháp. 

- Nè, sao vậy? Cậu không làm bài hả? 

Tôi đá chân cậu ta một cái rồi lấy tay thì thầm nhỏ nhỏ đủ để cậu ta nghe 

- Làm không được 

- Không được hết ư? 

Cậu ta hướng khuôn mặt như đứa trẻ lên nhìn tôi rồi ngoan ngoãn gật đầu, lúc đó tôi cảm giác cậu ta như chú cún biết nghe lời. Thấy thật đáng thương 

- Để tờ đề lên cao hơn xí đi, tôi bày cho 

Cậu ta nhanh chóng làm theo, tôi cố gắng nheo con mắt 2 độ của mình để nhìn tờ đề trong một thời gian nhanh nhất. Sau đó đọc cho cậu ấy nghe 

- 1 C...2D.... 

- 2D hay B 

- DDDD>...là Dê ấy 

-3 )%)$^$^$^O 

- Phần tự luận để tôi viết ra giấy nháp cho nhé 

- Thôi khỏi đi, chừng này là đủ điểm rồi. Ok.Then kiu vinamik TÁOOOOOOOOOOO 

- Cái gì mà Táo chứ 

- Uyên Uyên, Tuấn. Hai em trao đổi bài đó hả 

- dạ... 

Tôi ú ớ khi thấy cô tiếng Anh đang đi xuống bàn của mình. Cô còn chắp hai tay trước ngực và cặp mắt hết nhìn sang tôi lại nhìn sang Tuấn như dò hỏi. Trong khi đó được dịp, các bạn khác bắt đầu quay sang hỏi bài nhau, cái Ngân cũng liếc liếc sau bài của tôi xem đáp án. Nhưng vô vọng vì đề bài hay người ngồi gần là khác nhau 

- Em thưa cô...em chỉ bài bạn ấy một ít thôi ạ 

- Dạ thưa...Là em hỏi bạn ấy ạ 

Tuấn đứng lên khi thấy tôi khờ khạo tự thú. 

- Các em, một người sẽ bị đánh một dấu đỏ vào bài kiểm tra, trừ 1 điểm vì tội trao đổi 

Tôi bắt đều mếu máo, vì đề này tôi nắm chắc điểm 10 trong tay mà giờ cô nói thế thì tôi phải làm sao. hjxx.... 

- Thưa cô, là tại em hỏi chứ bạn Uyên Uyên không có lỗi gì cả à 

- Trao đổi bài là lỗi của hai người. Thôi các em nộp bài đi, không nói gì nữa 

Trong khi cô đang thu bài thì tôi xị mặt xuống,cái Ngân và Trang sang an ủi tôi 

- Thôi không sao đâu, 9 điểm cũng được mà. 

hix...tôi thấy buồn vô hạn. Khi mà cảm xúc đang được thăng hoa vì sẽ được điểm 10 chói lóa cho con điểm đầu tiên của cấp 3, thì nay đã vụt bay, cảm giác hết sức hụt hẫng và đau lòng 

Sau đó cô bắt đầu sửa bài kiểm tra. Tôi chẳng còn hứng thú để nghe cô nói nữa. Chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Cũng không trách ai được, tại tôi thôi mà. Biết thế đừng bày cho Tuấn làm thì tôi đã đỡ phải.....aaaaaaa..không được, sao lại có ý nghĩ xấu xa vậy chứ, cậu ấy cần giúp đỡ mà. Thấy Tuấn bỗng dưng im lặng, không nói nhiều như mấy bữa nữa, mà lại chăm chỉ nghe cô giảng và chép bài, lạ ghê cơ 

- Câu cuối của đề B là một loại câu nâng cao đối với các em, câu này cô dành cho các bạn để lấy điểm tuyệt đối. Có bạn nào làm được không? 

Cả lớp im lặng. hầu như mọi người đều không biết được viết lại câu đó như thế nào. Tôi hướng ánh mắt lên bảng xem sao? Ơ câu đảo ngữ này hồi còn đi học chuyên lớp 9, tôi đã từng làm rồi, tôi biết làm nè. 

- Bạn nào giải được câu này cô sẽ cộng cho một điểm vài điểm miệng hoặc là bài kiểm tra 15. 

Cơ hội đến bất ngờ, tôi nhanh chóng dơ tay cao lên như thể sợ cô sẽ không nhìn thấy được... 

- À…Uyên Uyên...em lên bảng làm cô xem nào 

Tôi tíu tít chạy nhanh lên bảng, nhưng khi cầm được viên phấn trên tay, tôi đổ cả mồ hôi và hơi run.Đây là là lần kéo điểm của tôi, cố lên nào. Như thế nào nhỉ, nếu đảo Had lên đầu thì câu này phải viết là @#@%&&* 

sau một lúc nắn nót và liếc ngang dọc xem thử tôi có sai chính tả hay không, tôi trả phấn lại cho cô và trở về chỗ cũ. Cô vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng xem câu tôi viết lại, và tôi cố gắng nín thở mãi cho đến khi cô bật ra âm thanh 

- Excellent....Uyên Uyên 

Tôi mừng rỡ cười tươi đến híp cả mắt, Tuấn và Ngân cùng Trang ngồi bên vỗ tay nhìn sang tôi rồi hướng lên cô cũng thở phào mừng rỡ. Ôi thế là điểm 10 của tôi sẽ không bị mất đi, tôi cứ thế mà cười mãi cho đến khi nghe được giọng nói của Tuấn 

- Ngậm cái miệng lại được không. Lúc thì cười như gì, lúc rặn mãi không ra được nụ cười của cậu 

Câu nói đó đến não bộ của tôi rất nhanh, nhanh chóng tôi đã ngậm miệng lại thật. Nhưng vì đang vui sướng với thành quả của mình, tôi quay sang cậu ta bảo 

- Tôi đang vui mà 

- ừ thì cậu cứ vui đi, haha.. 

Giờ nghĩ giải lao, Tuấn không chạy ra sân đá bóng với lũ con trai nữa. Cậu ấy quay sang tôi với bộ mặt hết sức nghiêm túc 

- Này Uyên Uyên, sao cậu khờ thế. Tự dưng lại đi khai thật với cô hết 

- Tớ...sợ nói dối lắm 

- Trời...thua cậu mất thôi. Học sinh mà không nói dối sau trao đổi bài với giở tài liệu được 

- Thì đừng là được mà 

- Nhưng cậu đã rồi đó, lần sau cứ im lặng, để tôi nói cho, biết chưa? 

- Có lần sau nữa ư? - Tôi trố mắt lên nhìn cậu ta 

- Thế lần sau cậu không bày tôi nữa hả? 

Tuấn cũng ngạc nhiên quay sang tôi hỏi 

- Cậu phải học bài đi chứ. Có gì khó hiểu cậu hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp. Còn lúc vào thi cậu phải tự thân vận động làm, đó mới là kết quả thực của cậu. Tôi chỉ bày cậu lần này thôi đấy 

- Tôi ...dốt tiếng anh lắm 

- Cậu có học đâu mà bảo là không…dốt được 

- Cậu bày tôi học đi 

- Sao tôi bày được chứ 

Tôi hét toáng lên khi Tuấn đưa ra lời đề nghị như vậy. 

- Chúng ta học nhóm đi. Học nhóm vô cùng hiệu quả đó. 

- Thôi, mới có lớp 10 có gì mà học nhóm chứ 

- HỌC NHÓM GÌ ĐÓ.....CHO TỚ THAM GIA VỚI 

vâng! không ai khác chính là bạn Ngân của chúng ta. Bạn Ngân đã nghe được gì đó và mừng rõ bắt tay lên kế hoạch học nhóm. Tôi chẳng thể cãi lại được điều gì, đành thôi chấp nhận…học nhóm vậy.. 

................................................................................................................. 

Lúc tan trường thì cũng là lúc tôi ra nhà xe lấy xe đạp ra về. Trời nắng nóng nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất vui, đeo ba lô trên vai mà tôi cứ tưởng tượng tới cảnh hồi tiết anh văn mà tủm tỉm cười mãi. 

- Hù..làm cái gì mà em cười hoài vậy táo 

- Ối,...giật cả mình, sao anh lại nhảy lên sau xe em. Xuống đi, anh nặng lắm 

- Không....cho anh về một đoạn đi, trời nắng lắm, anh không đội mũ lại chẳng có xe này 

Rồi mít tờ rai làm bộ mặt hết sức sầu thảm nhìn tôi. Cũng đúng thật, nắng cả ba mươi mấy độ mà anh chỉ mang cái áo sơ mi trăng cọc tay, mũ nón, áo ngoài gì cũng không. Mà sao mặt anh ta vẫn cứ trắng trẻo thế nhỉ. Chẳng bù cho tôi phải mang áo khoác ngoài, đội mũ tai bèo, lại phải đeo khẩu trang nữa. Vì tấm lòng khoan dung độ lượng tâm trạng của tôi hôm nay rất vui, tôi đồng ý cho anh ta đi cùng xe 

- Anh lên đi 

- Ấy…để anh chở cho, em lui sau ngồi nào 

tôi cũng làm theo lời anh, cho anh đi một đoạn về nhà, người anh ướt đẫm cả mồ hôi sau áo, vậy mà vẫn cứ oang oang nói chuyện với tôi. Thấy vậy tôi xót xa bảo 

- Anh có mệt lắm không? Em nặng lắm phải không? 

- Trời, em nhẹ chết được ấy chứ. Anh khỏe lắm em yên tâm đi 

- Thế sao anh...trông mệt lấm 

- Chắc lâu rồi anh không đi xe đạp, hì 

- HẢ? vậy anh đi học bằng xe máy hả 

- ờ thì...bình thường anh hay lái xe máy đi, 12 rồi mà em học thêm nhiều lắm, lấy xe máy đi cho tiện. Không thì anh đi xe đạp điện ké tụi bạn 

- Anh đã đủ tuổi đâu mà đi xe máy. Em không thích đi xe máy 

- Em không thích đi xe máy hả? Vậy sau này anh sẽ đi xe đạp với em, hì 

- Gì vậy? Anh cứ thích làm theo em 

- Hehe...anh thích thế đó, em cảm động chưa? 

- Cảm động phát ớn ấy, hì 

Thế là dọc đường, chúng tôi cứ thay nhau nói chuyện. Câu chuyện trở nên rôm rả và sống động hơn bởi những cử chỉ đáng yêu của hai tụi tôi. Tôi cũng bắt đầu có thói quen nói nhiều hơn kể từ khi gặp anh từ lúc nào. Hi vọng chúng tôi sẽ có một mối quan hệ anh em tốt đẹp và kéo dài mãi như thế này. 

- Đến đường vào nhà anh rồi, anh đi bộ vào cũng được. Em về cẩn thận nghe 

- Uhm, em về đây. Chào anh 

- Uhm..hì...yêu em Táo ngọt của anh 

- Này anh làm gì ghê quá, yêu với đương gì thế chứ 

Tôi cau mày khi nghe anh nhắc đến mấy từ vô cùng tối kị đó, thật là tai hại mà, thân anh quá làm anh hiểu lầm thì chết mất. Sau này phải tránh xa ông tướng này ra mới được. 

- Ui...em cứ nghe cho quen đi, nhưng đừng giận anh nghe 

- em giận 

- Vậy lần sau anh không nói thế nữa 

- Anh giỏi lắm..Ngoan..hì 

- Thôi em về đi, anh vào đã nghe 

- Dạ 

Nói rồi tôi đạp xe đi tiếp còn anh đứng đó đợi tôi đi một đoạn. Khi đến ngã cua tôi cố gắng quay đầu lại thì thấy anh vẫn đang mỉm cười vẫy chào tôi. Tôi ra hiệu cho anh vào đi, lúc đó anh mới ôm cặp che đầu chạy một mạch vào hẻm. Nhìn dáng anh như vậy tôi cảm thấy trong lòng bỗng ấm áp lên, cảm giác này sao mà dễ chịu đến vậy chứ? . Nhưng anh vốn rất đẹp trai, lại nổi tiếng ở trường đến vậy, tôi cũng chẳng có gì xứng đáng với anh cả. Tốt hơn cả là đừng mơ mộng viễn vông nữa...Quên đi, chỉ là tình cảm anh em thôi mà. 

Sau đó tôi cũng cần mẫn đẹp xe về nhà mà không suy nghĩ gì nữa cả. Giờ chỉ nghĩ đến con 10 tươi rói đó là lòng đã có thể quên hết những cảm giác rắc rối đó mà thôi... 


Đọc tiếp: Nhật ký cô bé táo - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM