80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 4

- Uyên Uyên ơi, Quyền nó sang chơi này con 

- Dạ..... 

Tôi chạy xuống thì đã thấy anh chàng cao lớn trắng trẻo kia đứng ở phòng khách mà cười tươi rói, trên tay thì ôm một thùng đồ nặng 

- Anh tới làm chi vậy? 

Vừa xuống cầu thang tôi vừa hỏi vì thấy lạ lùng 

- Cái con bé này, Quyền nó sang chơi mà con hỏi gì lạ vậy. Có gì khó thì để anh bày cho mà học kìa 

- Cháu mang mấy cuốn sách tham khảo và vở học thêm ngày trước của cháu sang cho Uyên Uyên đó dì 

- Ôi cháu tốt quá, cô cám ơn nghe. Để cô vào may bộ đồ còn dang dỡ đã. Cháu nói chuyện với Uyên Uyên đi nghe. Tối cũng ở lại ăn cơm nhé 

Mẹ tôi quay sang anh ta và nói một cách nhẹ nhàng, bình thường tôi có thấy mẹ như thế đâu chứ. Hiền một cách lạ….. “Anh uống nước đi”- tôi rót cho anh ta một ly nước rồi cũng ngồi xuống nói chuyện. 

- Thùng gì vậy anh? 

- Em mở ra đi. 

Tôi lấy con dao gọt trái cây rạch một đường theo đừng keo dính mà anh đã dán, trong đó là một đống sách vở được sắp xếp ngăn nắp 

- Anh làm bộ đội được á. Ngăn nắp có thừa 

Khi tôi vui vẻ ngẩng mặt lên đùa anh, thì bỗng mặt anh nghiêm lại đăm chiêu như đang suy tính gì. Thấy vậy tôi liền hỏi 

- Mít tờ Rai mà cũng có lúc lạ nghe 

- Không có gì...Em có thích anh thi vào quân đội không đó? 

- sao cơ? Thì bình thường à. Anh thi gì cũng được. Quân đội cũng tốt chứ sao 

- nếu mà anh thi quân đội, em sẽ không thường xuyên gặp anh như thế này nữa đâu 

- Vậy thì là tin mừng chứ sao 

Tôi cười tươi đùa anh 

- Em ghét nhìn thấy mặt anh đến thế sao? 

- Uhm... hehe.. 

- Vậy được rồi 

Sau đó mặt anh ủ rủ trông thấy tội, tôi biết mình đùa hơi quá đáng nên quay sang kéo tay áo anh 

- Này! Giận à? em đùa thôi mà. 

- Thế như thế nào thì em không đùa 

Anh nhìn sang phía tôi mà mắt như chực chờ tuôn rơi nước mắt 

- Em ....nói chung là em không ghét khi nhìn thấy anh, được chưa 

- Thật á...Ôi vui quá.. táo ngọt của anh đã chấp nhận anh rồi hả 

- Cái gì chứ, em chỉ không ghét khi nhìn thấy anh thôi, chứ không phải là thích anh đâu 

- Thế cũng đã tốt lắm rồi. Hì hì... 

Sao ông anh này vui quá vậy ta, buồn vui thất thường. Sau đó tôi im lặng mở một cuốn vở của anh ta ra xem, đúng là trình bày rất sạch sẽ và rõ ràng, mặc dù chữ việc không nổi bật gì nhưng vẫn rất dễ đọc. 

- Bài tập trong này là lớp 10 anh học thêm đó, cho em. Nhớ giữ gìn chứ đừng bán giấy vụn đi đó 

- Em biết rồi mà 

tôi quay sang anh chu miệng lên ra vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục quan sát, anh là con trai mà tôi còn ghen tị với cách trình bày vở của anh đó. Chả trách học giỏi thế phải. Nhưng tôi không ngờ rằng hành động đó của tôi làm ai kia phải sửng sờ mất gần 1 phút mới lấy lại tinh thần. 

- Uyên Uyên, em quay sang đây anh xem 

- chuyện gì thế anh? 

Tôi quay mặt sang phía anh, cùng lúc anh đưa hai tay tiến sát lại mặt tôi, anh làm tôi giật mình nên tôi nghiêng người sang phía sau ghế. 

- Đứng yên cho anh 

Tôi im lặng, chăm chú xem anh làm gì, nếu mà anh ta dám....động tay chân như trong phim Hàn Quốc, thì tôi sẽ đấm cho anh ta một phát vì tội ăn hiếp con gái nhà lành. Nhưng anh ta đưa hay tay với tới cọng kính của tôi ra, làm tôi hết sức ngạc nhiên 

- Anh làm gì thế, sao lại lại kính của em 

- Yên anh xem nào 

-............ 

- Táo ngọt này 

- Sao? 

tôi nhìn anh chớp mắt, tôi cũng muốn hỏi anh nhìn tôi đã đủ chưa đó 

- Em không đeo kính, thật sự rất đẹp. Mắt đẹp, miệng cũng đẹp, mũi cũng đẹp, cười cũng đẹp nữa 

Anh ta đang nói chuyện với tôi, nhưng miệng cứ mở như người vô hồn, ánh mắt thì cứ nhìn vào mắt tôi. Nhìn ở góc diện gần như thế này, tôi cũng phát hiện anh ta thật đẹp trai. Mắt tuy lông mi không dài nhưng vẫn nhìn rất sáng, mũi thì cao, miệng nhỏ và làn da thì trắng như da em bé, cũng có thể miêu tả là khôi ngô tuấn tú. Tôi muốn thử bẹo má anh xem da anh có nhờn như mấy đứa tuổi mới lớn hay không. Nhưng rất may, tôi ý thức được bộ não của mình 

- Nè nè. 

Tôi đưa tay qua lại trước mặt anh, hình như ông anh của tôi đang nghĩ gì đâu ấy. Bỗng giật mình khi anh ấy nắm lấy tay tôi, tôi vội vàng rút tay lại, nhưng vì được nắm giữ chặt quá, nên không thể nào rời ra được. Đôi tay to lớn ấy vẫn rất lạnh, như lần đầu tôi chạm phải 

- Em mà không ngồi yên thì đừng có mà trách anh 

Tôi im lăng ngồi yên xem anh ta tiếp tục làm gì . Nhưng sau mấy chục giây trôi qua, anh ta buông tay tôi rồi bảo 

- Nhìn lâu cũng .....xấu thật 

Vậy là tôi tức giận đánh mạnh vào vai anh ta 

- Nè...anh nhìn người ta mãi rồi nói vậy hả. Đáng ghét 

Tuy bị đánh nhưng anh ấy chỉ giật mình chứ không la hét gì, đã vậy còn cười nói 

- Hì hì...Anh đùa xí mà 

Tôi phịnh mặt, rồi đứng dậy bưng thùng sách vở lên trên phòng của mình. Nhưng sau đó anh ấy ngăn cản, rồi giành lấy thùng giấy nhanh chân đem lên trên phòng của tôi. Sau đó nói vọng xuống với tôi 

- Em xem nấu ăn đi. Nấu ngon vào đó nghe không? 

- Biết rồi… 

Tôi trả lời cộc lốc rồi vào bếp nấu ăn, tâm trạng bỗng dưng cũng vui vẻ hẳn lên. Chẳng hiểu là vì sao nhưng lại vô cùng hứng thú. 

Tối đó anh Quyền ở lại cùng chúng tôi ăn cơm. Anh ấy rất dễ gần, nên lấy được cảm tình với ba mẹ tôi rất nhanh. Thằng Nam nó cũng thích anh vì hỏi game gì anh cũng biết. Mẹ bảo Quyền vừa học giỏi, lại lễ phép. Nam nhà tôi phải phấn đấu được như thế, bữa ăn hôm đó của nhà tôi vui vẻ hẵn ra 

................................................................................................................ 

Sau bữa tối, anh Quyền hẹn tôi đi ăn chè. Thằng Nam không muốn đi vì phải bay lên phòng đánh tiếp trận game. Ba tôi đã nhắc nhở nó là lo học hành, vì đã vào năm học rồi, sẽ không để nó chơi nhiều nữa. Nó cứ dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo 

- Lên xe đi anh chở 

- Đi xe máy ư? Em không thích đâu. Anh chưa đủ tuổi mà, em ngồi trên xe anh không an toàn 

- Ơ...anh lái xe chuẩn lắm đó 

Cái con airblack đen của anh nó cứ im lặng, sao không lên tiếng bảo chủ nhân người là chưa đủ tuổi, chưa được lái xe hả... Tôi càm ràm trong miệng, cầm chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nhạt trong tay mà cứ phân vân 

- Thôi, đem xe đạp em ra đây, anh chở. Không đi xe máy nữa là được chứ gì 

- Yeahhh...Anh tuyệt quá.. hì hì 

tôi mừng rỡ khi thoát khỏi rắc rối với xe máy này, nhanh chóng dắt xe đạp ra đưa anh cho anh để cùng đi 

- Anh mặc chiếc áo bun màu đỏ in một vài dòng tiếng anh trắng, quần rin ngang cúi. Còn tôi mang chiếc váy hoa ở nhà, tóc đước tết tít gọn gàng. Buổi tối thật là mát mẻ, cũng có rất nhiều người ra đường, họ đều vui vẻ nói cười. Tôi quan sát đến những ngôi nhà cao tầng vào ban đêm, thật lung linh. Thế là tôi cũng biết thành phố của tôi đang sống, về đêm cũng vô cùng đẹp 

- Em thích ăn kem gì? 

- kem dâu .. 

- Thế không phải là kem....táo hả?hì hì 

- Anh cứ chọc em 

- Nói thật nhé, lúc đầu nhìn thấy em. Anh đã thích em rồi đấy 

- Anh ... cứ thích thích thế à... Không lo học đi 

- Anh cũng giỏi đấy thôi 

- Đậu đại học đã mới tính nhé 

- Vậy anh đậu đại học em đồng ý làm người yêu anh , được không 

- Sao anh khôn thế. Em không hứa đ......â....u 

Sau câu nói đó, anh phân mạnh một cái, làm tôi bật người tới phía trước, vì quá bất ngờ nên hai tay tôi ôm vào vòng eo anh để lấy điểm tựa tránh ngã. Anh cũng giật mình với hành động đó của tôi, nên người cứng đơ ra. Tôi nhanh chóng phát hiện được hành vi...khiếm nhã của mình, nên ngồi ra xa chiếc yên, cúi mặt và..im lặng 

- À , ưm...tới quán kem rồi, em xuống đi 

Sau một lúc anh gãi đầu vào cười nói với tôi. Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ vào quán kem. Quán hình quả dâu thật là dễ thương. Khi đã yên vi trong quán tôi mới phát hiện ra quán này chuyên bán các loại kem bằng dâu, tôi có thể tha hồ lựa chọn loại mà tôi thích. Nhưng mà...loại này cũng đẹp, cũng ngon. Tôi làm sao ăn hết được chứ, vậy nên tôi đành nhắm mắt bảo anh 

- Anh chọn cho em đi, loại gì cũng được 

Anh cười như hiểu ý khi thấy tôi nhắm mắt ra lệnh. Sau đó anh mang về một hộp kem to đùng. Tôi thấy lạ nên hỏi 

- Sao chỉ có một hộp, anh không ăn hả? 

- Không phải, kem này là kem tình nhân, phải...ăn chung. Chứ em ăn một mình không hết đâu 

- hix.có loại này nữa à. Mà...mình phải tình nhân đâu? 

- Nhưng anh lỡ mua rồi, phải ăn chung chứ 

Anh nhăn mặt và giả vờ buồn rầu, thấy vậy tôi cũng ậm ừ rồi cầm muỗng lên ăn. Anh nhanh chóng vui vẻ lại và nói chuyện với tôi 

- Anh hỏi thật. Sao này em sẽ thi trường gì? 

- Em...chưa nghĩ tới 

- Ờ, em mới lớp 10 thôi mà 

- à...có khi em thi sư phạm đó, hì. Em thích làm cô giáo dạy tiếng Anh 

- Cũng tốt đó, mà...bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc..... 

- là sao, câu đó ở đâu ra vậy? 

- Anh nghe người ta nói thế, hì. Như ba mẹ anh vậy đó 

- Ba anh làm bộ đội hả, hèn gì thích anh đi theo quân đội nhỉ 

- Uhm, em có thích anh đi ngành đó không 

- Không phải anh thích thi y khoa sao? 

- Thật ra anh cũng chẳng biết anh thích gì, anh chỉ cảm thấy anh học rất giỏi, thế nên thi y khoa là phù hợp à 

- Trời, nói gì lạ vậy. Thế mà em tưởng anh thích làm bác sĩ chứ 

- Hì. Giờ chắc anh nghe theo ba mẹ, anh sẽ thi quân đội. Nhưng mà.... 

- Nhưng sao? 

- Thi quân đội là anh sẽ được rèn luyện rất khắt khe. Em sẽ không được gặp anh thường xuyên. Em sẽ...không quên anh chứ 

- Hì…cái đó anh đừng lo. Em sẽ không quên anh đâu 

- Thật chứ, em hứa đi. 

- Em hứa 

Tôi móc ngéo tay với anh. Đó chỉ là câu trả lời vô cùng đơn giản và bình thường, theo như tôi nghĩ. Nhưng với anh...nó như tiếp thêm động lực, niềm tin cho anh. Tôi không nghĩ rằng, vì vốn hiểu biết của mình về quân đội quá ít ỏi, mà vô tư nói cười hứa với anh như thế. Mãi đến sau này, những khó khăn mới kéo đến, làm tôi phát hiện ra rằng...mình đã lớn thật rồi 

Hôm nay có tiết của cô Cúc- địa, tôi vô cùng lo sợ, nên đã cố gắng học bài thật kĩ. Không những học trong phần cô cho ghi ở vở, mà còn học ở trong sách số liệu và ghi chú chữ nhỏ ,cả ở cuốn sách địa tham khảo mà anh Mít tờ rai cho mượn nữa :( Cái anh này khiếp, môn gì cũng có sách tham khảo cả, hèn gì không giỏi thế chứ). 

- Uyên Uyên, cậu học bài chưa? 

Vừa mới bước vào lớp, cái Ngân đã kéo tôi lại hỏi nhỏ. Nhìn xung quanh lớp, các bạn cũng đang bàn bạc rôm rả về môn Địa, môn học này đúng là đau tim thật mà. Một số người thì ôm cuốn vở và ngồi đọc lẩm nhẩm, ngay cả cái Trang bình thường chăm chỉ học hành ở nhà thì giờ cũng phải đem vở ra để xem lại 

- Tớ...có học rồii 

- Tớ cũng thế, nhưng mà vẫn sợ. Tớ sợ cô hỏi xoáy trả lời không được 

- Là sao cơ? 

- Thì cô không chỉ hỏi có một câu hỏi, cô hỏi nhiều vấn đề liên quan lắm 

- Vậy hả? Thế là cần sự hiểu biết rộng phải không? 

- Uhm, hix.... tớ lo quá à 

- Cậu nói cũng làm tớ lo 

Sau đó Ngân quay sang học bài, còn tôi thì lại tiếp tục suy nghĩ. Cô nhìn có hơi nghiêm khắc thật, nhưng mà không đến nỗi như các bạn nói là "bà phù thủy” chứ? 

................................................................................................... 

Các tiết học cũng nhanh chóng trôi qua, mọi người đều hồi hộp chờ đến tiết của cô Cúc. Cả ngày hôm nay hình như lớp có vẻ không tập trung, ai nấy đều chỉ quan tâm tới môn địa lý thôi thì phải 

- Các em ngồi xuống 

Sau khi cô bước vào lớp là mất 5 phút quan sát, cô cũng đã thốt lên được câu đó 

- Kiểm tra miệng… 

- ................. 

Cả lớp bắt đầu hồi hộp chờ đợi cái tên " may mắn " được sướng ra. Tôi cũng vậy, nghẹt thở, mồ hôi ở tay cũng đã đổ ra không ít. Mãi khi cô cầm ngòi bút rà danh sách lớp một hồi, rồi dừng lại ở cái tên 

- Nguyễn Như Ngọc Loan 

Cả lớp như trút được một gánh nặng khi Ngọc Loan bị gọi tên lên.Cậu ấy là tổ trưởng tổ 1, học hành cũng khá ( theo tôi quan sát thấy được), khi bước lên bảng cậu ấy trông có vẻ cũng tự tin. Nhưng sau khi cô hỏi câu hỏi thứ nhất trong vở, thì cậu ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Giờ thì tôi biết vì sao các bạn lại gọi cô là "bà phù thủy", vì phần học thuộc trong vở không phải học lưu loát là được, mà cứ đến câu nào cô cũng có thể hỏi Tại Sam?, Em Chứng Minh đi?,…. 

Và Ngọc Linh ra về với 6 điểm, cả lớp cảm thấy đau lòng thay cho bạn, còn bạn ấy thì mặt mếu hẵn vì bị cô khủng bố tinh thần ghê quá, tôi thì bắt đầu run sợ với cách hỏi bài của cô. Trước khi chuẩn bị gọi tên bạn thứ hai lên bảng, cô đã khuyên chúng tôi cách học cho lần sau 

- Các em không nên chỉ học trong vở, những gì tôi cho các em ghi chép. Học như vậy quá thụ động, và sẽ nhanh quên. Trong quá trình giảng dạy, tôi cũng đã chứng minh , giải thích cho các em thấy, nhưng các em hầu như không nghe thấy. Nếu các em cảm giác mình không thể có trí nhớ tốt, thì hãy ghi lại chứ. Thêm vào đó, các em cũng cần phải đọc thêm ở sách nữa. Sách giáo khoa các em mua rồi không giỡ ra xem trong đó viết gì, thì các em mua về làm gì chứ. Các em còn may mắn khi tôi dạy các em, tôi không bắt các em phải soạn bài trước khi đến lớp đấy, tôi chỉ dành thời gian cho các em ôn tập lại bài cũ, vậy mà các em cũng quá lười biếng#%&(@*% 

Sau một hồi ca cẩm của cô, tôi cứ ngỡ đã hết giờ thì cô sẽ không kiểm tra bài nữa. Nhưng sau đó, cô gọi một cái tên làm tôi giật nảy cả mình, còn các bạn thì vui vẻ hài lòng vì...thoát nạn 

- Đỗ Nguyễn Uyên Uyên, lên bảng đi em 

Có lẽ cô thích những cái tên có 4 từ và hay thì phải? haizz..Tôi cầm cuốn vở của mình, chậm chạp nhất có thể bước lên bục giảng rồi đưa cuốn vở cho cô, xoay mặt lại về phía lớp. Ở lớp các bạn cũng đang nhìn tôi như cầu nguyện, còn tôi thì bắt đầu tái mặt và tim đập hỗn loạn 

- Em hãy trình bày @$#%&*( 

Tôi nhanh chóng trả lời được phần câu hỏi này, không chỉ ở trong vở mà tôi có học thêm ở sách với các số liệu nên nó có vẻ đầy đủ hơn. Cô gật gù mở vở của tôi ra sau đó lại hỏi 

- Vì sao @$#^&% 

Tôi có thể trả lời, tuy chậm nhưng đầy đủ và chắc chắn. Cái này hồi sáng tôi có đọc ở phần chữ nhỏ lưu ý dưới sách 

Sau đó cô tiếp tục bảo tôi chứng minh 

Tôi tự tin đưa ra các số liệu đã đọc được ở sách giáo khoa, không chỉ đưa ra số liệu, tôi còn đưa thêm một vài ví dụ về có nước có thu nhập cao nữa.... 

Cô khá hài lòng với cậu trả lời của tôi, nên hình như cô vui vẻ hẵn ra rồi trả vở bảo tôi về chỗ ngồi 

- 9 điểm. Lấy sách vở ra học bài mới 

Woa...Tôi hạnh phúc quá, khi nghe cô nói vậy tôi vội cầm cuốn vở che miệng lại để bớt lo lắng, cũng đồng thôi che đi cái miệng đang toét cười như hết đát. Vậy là tôi đã vượt qua được, thật là sung sướng. Cái Ngân ngồi bên quay sang bảo tôi " Uyên Uyên, cậu sướng rồi nhé, thế là cậu đã thoát khỏi kì kiểm tra miệng". Còn Tuấn thì quay sang bảo tôi " Học thuộc gì mà siêu vậy bà". Tôi cứ tít mắt mà cười chẳng trả lời gì, mừng muốn chết đi được. Vậy là khởi đầu của cấp 3 tôi đã có nhiều may mắn, cần phải cố gắng lên mới được. 

............................................................................................................... 

Không hiểu sao từ ngày có mít tờ rai online nói chuyện, tôi thường xuyên lên mạng hơn. Tối nào cũng tầm 9 h 9 rưỡi tôi lại online nữa tiếng để nói chuyện với anh. Tôi dường như đã có thói quen kể chuyện cho anh nghe sau mỗi ngày học. Anh rất chăm chú nghe tôi nói, rồi lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm để học tốt hơn nữa, vì thế tôi cảm thấy có anh bên cạnh hết sức vui vẻ. Bữa nay trên yahoo của tôi không chỉ có anh, có các bạn cấp 2 mà tôi cũng đã add được một vài yahoo của các bạn trong lớp mình nữa. Vì thế thỉnh thoảng tôi có thể nói chuyện với các bạn, bởi vì tôi không dùng điện thoại, nên có phần bất tiện khi họp nhóm, trực nhật,.... 

.............................................................................................................. 

- Nè Táo, sang đây anh bảo 

Sáng đó tôi đang đi học thể dục thì thấy anh Hoàng và anh Quyền ngồi trong quán nước gần trường. 

- Em phải đi học thể dục 

- Thì cứ vào đây đi, đã vào học đâu. Trống mà đánh thì vẫn còn 15 phút nữa mà 

- Ờ! sau đó tôi nhắc xe đạp của mình vào quán và ngồi với hai anh. Ngoài đường tôi nhận ra một số bạn lớp tôi cũng đang đi xe đạp điện đến trường 

- Nghe bảo được 9 điểm môn cô Cúc địa hả, em được đó. Rất khó lấy được 8,9 điểm của cô Cúc đó. 

Anh Hoàng nghiêng người sang nhìn tôi và nói 

- Sao anh biết? tôi đang hút dỡ ly nước đậu nành vội quay sang anh hỏi 

-Thì....anh có gián điệp mà, khà khà... 

- tau đã nói rồi mà. Pé Táo ngọt của tau học rất ổn. Sau này con cái tụi tau cũng sẽ thông minh như tụi tau vậy, Táo nhỉ? 

Anh Quyền nãy giờ im lặng, nhưng vừa mới phát ngôn ra một câu nói làm tôi mắc họng, ho sụt sù mãi. 

_ Em có sao không vậy? 

Anh lo lắng vuốt nhẹ lưng cho tôi, mặt tôi đỏ ửng vì ho và vì ..ngại. Nhưng sau khi ho đã đời và uống cốc nước lọc, tôi nhìn sang anh trừng mắt và bảo 

- Anh nói cái gì bậy bạ vậy hả, em không thích đùa kiểu đó đâu 

- Thôi mà, anh xin lỗi, anh lỡ lời. Anh có nhắc gì tới yêu đương đâu 

Mít tờ rai trả lời tôi với khuôn mặt thành khẩn và thật thà nhất có thể. Tôi chỉ cấm anh nhắc tới yêu với thích, nhưng mà giờ... 

- Thôi em vào học đây.. hjx 

Tôi đứng dậy đi vào trường, lúc đó anh Quyền và anh Hoàng cũng bước theo tôi vào cổng. Hai bên hai người con trai to lớn và ...mặt mũi cũng sáng sủa đi theo thế này, tôi hết sức ngại ngùng nên bước nhanh hơn. Thấy tôi có những hành động lạ như thế, hai anh ấy cũng bước nhanh theo tôi. Thế nên mới có hình ảnh, một con nhóc mang bộ đồ đồng phục thể dục trường cố bước đi thật nhanh , vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hết sức lo lắng, hai anh chàng to lớn mang áo sơ mi quần tây đen dùng sức để bước những bước chân thật dài để đuổi kịp với hai bộ mặt " không hiểu chuyện gì" . Và điều đó làm không ít khối anh chị 11, 12 đang nhìn ngắm và cười khi thấy chúng tôi. 

- Xấu hổ chết đi được 

Tôi nói lớn rồi chạy nhanh ra phía sau dãy nhà học của các anh, tìm nhanh hướng ra sân thể dục 

................................................................................................................ 

Ngoại truyện 

- Pé Táo nói gì vậy mày? 

Quyền hỏi khi thấy tôi đã dạy đi xa 

- tau biết được thì tau là thánh à 

- Hai ông cụ non à. Hai ông to lớn mà lại lẽo đẽo theo sau một cô bé, làm cô bé mặt mày tái mét thế mà giờ còn không biết là chuyện gì ư? 

- Là sao? 

Cả hai đều đồng thanh hỏi lại bà lớp trưởng già khó ưa của lớp 

- Im miêng, nghe tôi nói 

- Hai ông đang tán tỉnh một cô bé lớp 10 đó hả 

- Nè... là nó chứ không phải tui nghe bà, tui còn đang nổi tiếng với ánh hào quang trên sân khấu, không thể dính scandal được 

Nói rồi Hoàng chỉ tay về phía Quyền, còn Quyền thì chỉ đứng im lặng đút hay tay vào túi quần 

- Xí, Quyền đang tán gái mới là vấn đề, chứ ông thì...có bao nhiêu bạn gái tụi tui cũng không cần biết à nghe.......... 

Nói rồi bà cô lớp trưởng chạy nhanh vào lớp và bắt đầu tập trung lớp lại kể chuyện, cả lớp 12a2 bất ngờ vì biết Quyền nhà ta đang tán tỉnh một cô bé lớp 10. Và kế hoạch hôm đó được vạch ra là tìm hiểu về tên, tuổi, địa chỉ, gia đình, học tập, cô chủ nhiệm, dáng vóc của cô bé. 

- Haizz..lớp mình " quá đoàn kết", cậu phen này toi rồi 

Hoàng nhìn vào lớp rồi quay sang Quyền thở dài 

- Có gì chứ, mọi người biết cũng không có gì sai cả 

- Vậy mày thích con bé đó thật đó hả . Ngoài khuôn mặt ưa nhìn, tính tình thì hiền lành còn lại...tau thấy không hợp với mày lắm 

- Thế mày nghĩ như thế nào mới hợp với tau 

- Thì...ăn chơi chút, vui tính chút, với...thích mày hơn cô bé đó chút 

- Mày nghĩ tau thích loại con gái đó hả 

Quyền quay sang hỏi Hoàng 

- ờ thì...ai biết đâu 

- Tau..sẽ nộp đơn vào quân đội. Người tau thích là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, sẽ chờ đợi tau. Chứ cái loại con gái như mày nói...yêu mà khổ tau à 

- Cái gì, thế mày không thi Y nữa hả 

- Chắc thế 

nói rồi Quyền rụt vai 

- Nhưng mà...cô bé này là tau thích thật. Ngay từ lúc lần đầu gặp, tau đã ấn tượng mãi, lúc đó tau còn chưa biết cô bé đó tính tình như thế nào nữa kia, thế mà đã ra sức phấn đấu đến giờ đó 

- Giờ cô bé đó cũng có thích mày đâu 

Hoàng nói như dội một gáo nước lạnh vào Quyền, khiến Quyền trầm ngâm im lặng hồi lâu 

- Bởi thế tau đang rất cố gắng đây à? 

- Thôi cố lên thằng bạn, tau ủng hộ mày 

Hoàng khoác tay lên vai Quyền, hai đứa nhìn nhau rồi cười lớn. Đã chơi thân với nhau 3 năm nay, hai người xem nhau như anh em trong nhà. Có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, vì thế đi đâu cũng kè kè có nhau. Chính ở mái trường cấp 3 này, là nơi dễ dàng tìm thấy được những người bạn thủy chung, chơi với nhau thật lòng nhất mà... 

Nhật kí, ngày ....tháng...năm 

Một học kì đã trôi qua rồi. Thật may mắn khi mình được danh hiệu học sinh giỏi. Ngày mai thôi, mình sẽ được lên bục trường để nhận bằng khen. Không hiểu ba mẹ mình đã khoe khắp xóm như thế nào nữa, làm mình cảm thấy ái ngại vô cùng. Cái Ngân cũng được học sinh khá, cậu ấy bảo hài lòng với kết quả của chính mình rồi. Nên mình cũng an tâm. Nhưng Tuấn chỉ được trung bình vì môn tiếng anh dưới phẩy, mình thấy tiếc cho cậu ấy quá. Cậu ấy cũng vui vẻ nói với mình là chỉ cần lý và toán cao là được. Tương lai cậu ấy muốn thi kiến trúc, những môn khác không quan trọng. Mình đã quyết định rồi, học kì sau mình sẽ giúp Tuấn nhiều hơn trong môn tiếng Anh, cậu ấy cũng thông minh lắm, mà ngồi gần mình không giúp được gì nhiều, cảm thấy khó chịu vô cùng 

Anh Hoàng thông báo với mình là Anh Quyền lại nằm trong 5 người có điểm cao nhất trường. Ngày mai anh ấy sẽ được thầy hiệu trưởng trao quà. Uất thật đấy! Mình thật khâm phục anh ấy. Nhìn tướng mạo ham chơi mà học hành kinh khủng. Ngày mai chúc mừng anh ấy mới được 

Giờ thì đi ngủ thôi nào....đêm đã khuya rồi. Mơ đẹp nhé Uyên Uyên ^^ 

............................................................................................................... 

Vừa nhắc chiếc xe đạp ra ngoài cổng, tôi đã thấy anh Quyền đứng trước cổng từ khi nào. 

- Táo, lên xe đi, anh chở đi.Trước giờ toàn anh ké em đi rồi, giờ để anh tới chở em bữa hí 

Vừa nói mà mắt anh ấy sáng rực cả lên. Tôi thấy cũng muốn cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có 

- Không thích đâu, đi bị bàn tán ngại lắm 

- Ơ hay...có cái gì mà bàn với tán chứ. Lên đi, hôm nay anh lấy xe đạp của thằng Hoàng đó 

Sao đứng trước anh ấy tôi không thể ôn hòa được nhỉ, cứ muốn gây chuyện, dù biết cũng không cãi lại anh ấy, chỉ là anh ấy luôn nhường mà thôi 

- Thôi được rồi, để em vào cất xe đã 

- Em được học sinh giỏi phải không, lúc em lên nhận giấy khen. Anh phải chụp ảnh mới được. Xem này, máy ảnh trong túi, hì 

- Em chụp ảnh xấu lắm- tôi nhăn mặt trả lời 

- Ai bảo...Sau này khi nào chụp ảnh, em cứ cười lên cho anh. Cưới hết công xuất, là em xinh lắm á. 

- Thật không 

Tôi ngây thơ hướng đầu mình tới phía trước yên xe mà nhìn anh 

- Ơ...ngồi cẩn thận chứ Táo 

Vì tôi quên là đang ngồi trên xe, nên khi ngẩng mặt lên có đụng phải tay của anh, làm anh mất thăng bằng khi lái xe, suýt nữa thì hai đứa bán mặt cho đất rồi. Nguy hiểm thật 

- Em xin lỗi 

Tôi nói nhỏ vì biết mình có lỗi, vậy mà anh lại cứ cười nhỏ trọng cổ họng. Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì trong đầu mà cười hoài vậy 

Sau khi cất xe đạp, anh với tôi đi hai người hai hướng để tìm đến lớp mình. anh còn phải lên văn phòng hiệu trưởng để bàn việc gì nữa ấy. Thế nên tôi nhanh chóng tìm lớp của mình để tránh bị lạc giữa đám đông toàn màu trắng này 

- Uyên Uyên, lại đây đi 

Ngân và Trang nhìn thấy tôi thì hét lớn, thấy vậy tôi chạy nhanh tới họ. Hôm nay tôi mang áo dài trường, tóc tít tết cao với chiếc nơ màu gạch và mang đôi giày búp bê . Vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay tôi thấy đứng giữa lớp mình mà hồi hộp quá. Chắc bởi vì xí nữa tôi sẽ được gọi tên lên nhận phần thưởng. 

Lớp của tôi cũng có tới 8 người là học sinh giỏi. Mọi người đều học rất tốt, theo tôi nhận xét là thế. Nên càng sau này tôi càng phải cố gắng. Chính anh Quyền là người đã chia sẽ cho tôi một bí kíp để học giỏi. Đó chính là ..cứ khi nào học toán mà thấy mệt, thì đem lý ra để giải lao, nếu học lý mệt thì đem tiếng anh ra để giải lao,...nói chung lại là anh ấy là thần thánh hay sao ấy. Với tôi, giải lao là phải chơi một trò điện tử, đọc truyện, đi dạo, ăn kem.. Lúc đó tôi đã trả lời anh vậy. Anh phì cười rồi bảo. Mấy caí đó với anh không phải là giải trí sau học hành, mà là hưởng thụ. Mà trong cuộc sống của anh thì....học là phụ, hưởng thụ là chính. Tôi đã rất hoài nghi về những gì anh nói. Nhưng sau một thời gian quen anh, tôi mới xác nhận những gì anh nói về con người anh là hoàn toàn đúng. Tôi không biết anh học vào giờ nào, mà mỗi lần thấy anh tôi toàn thấy anh đi chơi với bạn bè à 

Trước khi làm lễ tổng kết, là chương trình văn nghệ. Chương trình văn nghê được một chị gái lớp 12C2 dẫn dắt. Giọng chị ấy ấm nhẹ mà ngọt ngào, làm tôi cứ nhớ mãi rồi tự nhủ -Sao lại có một người có giọng nói truyền cảm đến vậy chứ. Sau đó trên sân khấu xuất hiện người mà...tôi đã ngạc nhiên đến giờ phút này 

- Là anh Hoàng 

Cái Ngân hét lên khi thấy anh ấy đang cầm míc trên sân khấu. Vẫn là áo quần đồng phục trường, chỉ khác là anh ấy thắt thêm một cái nơ màu đen nhỏ nhỏ ở cổ, ánh mắt anh ấy hướng nơi nào đó xa xăm, và rồi cất lên giọng hát. Tôi im lặng quan sát anh ấy. Hay thật đấy....anh ấy đang hát bài kỉ niệm mái trường xưa, ở bên khối 12 tôi đã cảm thấy có một vài tiếng khóc nức nở. Các anh chị ấy cùng nhau đưa tay lên cao tạo thành một làn sóng " cánh tay" nhẹ nhàng. Chúng tôi cũng im lặng nghe anh hát. Quen anh cả học kì mà tôi hoàn toàn không biết nhiêu về anh, giờ nhìn anh trên sân khấu, cảm thấy anh thật xa cách với con người ngày thường. Sau khi anh hoàn thành bài hát của mình, tiếng vỗ tay không dứt. Tiếp theo đó là những tiết mục múa, nhảy,..tôi dường như không chú ý lắm. Có một điều ở tôi chính là...không có hứng thú với âm nhạc. Tôi chỉ thích đọc sách mà thôi. Em tôi bảo ai không thích âm nhạc thì bị tự kỉ, nhưng tôi thấy mình không như vậy, tôi thích làm giàu tâm hồn bằng đọc sách hơn. Nhạc cũng có nghe, nhưng rất chọn lọc. 

Cuối cùng phần mà tôi mong chờ cũng đã đến. Sau khi thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn thì cũng là lúc thầy phụ trách đọc danh sách trao thưởng cho học sinh giỏi. Lần lượt là 5 người có điểm tổng kết cao nhất trường, trong đó có mít tờ rai. Ngoài việc cứ ở dưới lén lút nhìn anh ra tôi chẳng thể làm gì. Còn cái Ngân cứ cố gắng với người lên cao để nhìn rõ anh hơn, sau đó nói sang lũ bạn 

- Anh chàng cao cao trắng trẻo mà có răng khểnh đang cười kia kìa...tớ quen đấy 

-Các cậu có thấy anh ấy đẹp trai không?/ 

- Có ai cần số điện thoại và yahoo của anh không?? 

Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi cứ nhìn mãi vào nụ cười của anh khi thầy hiệu trưởng trao thưởng, xa quá...sao giờ thấy anh và tôi tách biệt quá..... 

Sau đó là đến khối 12, rồi 11 và khối 10. Tôi bước lên khi nghe gọi tên mình. Cảm giác hồi hộp lúc sáng đã tan biến thì giờ lại xuất hiện. Khi nghe cái tên Đỗ Nguyễn Uyên Uyên, tôi từ từ đứng dậy rồi bước lên bục, khi nhìn xuống tôi thấy tất cả mọi người phía dưới đang đổ dồn nhìn lên chúng tôi. Tôi run rẩy và mồ hôi ở tay bắt đầu chảy. Khi tôi nghe có tiếng ai đó gọi lớn tên tôi phía bên khối 12, tôi quay sang, thì lập tức bị một ánh sáng làm chói cả mắt. Thì ra là anh Quyền đang chụp ảnh cho tôi. Sau đó anh ấy lấy tay kéo hai má mình ra làm điệu cười ông hề, như cố ý bảo, cười lên đi. Thấy điệu bộ đó của anh, tôi cũng cười thật. Lúc đó anh cũng vừa chụp thêm một bức ảnh nữa. Sau khi xem ảnh anh ấy ra hiệu Ok ở tay, tôi thở phào hướng ánh mắt sang phía khác. Anh ấy ...không biết ngại với đám đông ư? Còn tôi.....xấu hổ gần chết rồi 

Sau khi về chỗ ngồi của mình, cái Ngân kéo bằng khen của tôi để xem xét như đang super soi xem có sai lỗi chính tả nào không. Cậu ấy còn bảo 

- Sướng nghe Uyên Uyên, anh Quyền theo cậu suốt kìa, hì 

-Uyên Uyên, bạn trai cậu đó hả. Thấy im lặng vậy mà có người yêu rồi nghe 

- Uyên Uyên sao không giới thiệu với lớp mình đi 

Mọi người cứ thay nhau hỏi tôi, làm tôi quay quay chóng cả mặt. Nhưng tôi chỉ biết im lặng, thật ra tôi rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng dường như mọi người...không cho tôi nói 

- Alo...kết thúc phần tổng kết học kì 1. Bây giờ là phần hoạt động ngoại khóa của tháng 12. Nào xin nhường sân khấu lại cho lớp 11a1, tháng này lớp 11a1 sẽ phụ trách chương trình 

Sau đó các anh chị 11a1 nhanh chóng lên sân khấu bài lại cho phù hợp với chủ đề" mừng đảng mừng xuân" của lớp mình 

Hôm đó thật sự rất náo nhiệt. Tôi không chỉ được xem phần diễn văn của các anh chị, còn có văn nghê, và đóng kịch nữa. Lớp 11a1 làm thật hài hước nhưng cũng không mất đi nét văn hóa của tết việt nam trong đó. Phần cuối là phần trò chơi, MC của chương trình là một chị gái và một anh rất hóm hỉnh 

- Bây giờ là phần trò chơi dành cho khán giả. Trước hết chúng tôi cần 5 bạn tham gia chương trình. Ai đồng ý giơ tay nào.... 

Có nhiều cánh tay xung phong, tôi thì chỉ biết nhìn xung quanh chứ chẳng bao giờ mạnh dạn giơ tay tham gia cả 

- Rồi...mời lớp 10a3, 10b1, 11a2, 11c1, và....à 12a2 

12A2, nghe đến tên lớp tôi đã thấy có chút không lành, và người tham gia chính là anh- mít tờ rai của tôi. à không...chỉ là mít tờ rai, chứ không phải là mít tờ rai của tôi 

- Nào, bây giờ các bạn hãy xếp hàng theo thứ tự lớp mà chúng tôi đã dán ở đây nào. Bây giờ mỗi bạn sẽ được chọn cho mình một người bạn đồng hành ở phía dưới khán giả, bất kì ai ở các lớp khác cũng được. Nhưng nhớ là...khác giới. nào các bạn chọn đi 

Sau khi mic được đưa đi một lượt để những người tham gia chọn cho mình một thành viên chơi cùng, thì mic cũng đã dừng lại ở tay anh Quyền. Anh ấy đang cười rất tươi, lộ rất rõ chiếc răng khểnh trắng bóng. Và rồi, mắt của anh ấy dừng lại ở lớp tôi, nói chính xác hơn anh ấy đang tìm bóng dáng của tôi. Lúc đó tôi vô cùng hồi hộp và lo sợ, thì anh ấy đã dừng ánh mắt lại ở khuôn mặt tôi 




- Uyên Uyên, 10b3 

Một tiếng sấm nổ trong đầu tôi, choáng váng tôi mở to mắt nhìn anh. Gì vậy chứ? Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi.Tôi....chưa sẵn sàng 

- lên đi kìa Uyên Uyên... 

Mọi người trong lớp đã đẩy tôi đứng lên từ khi nào. Tôi chẳng còn đường lùi, đành ngậm ngùi bước từng bước như bị tra trấn đi lên sân khấu 

- Được rồi, luật chơi như sau. Trước tiên chúng ta sẽ có 5 cặp, các bạn sẽ chơi nhảy sạp, và cặp nào nhảy đẹp nhất, đúng và không bị lỗi thì sẽ giành chiến thắng. Có ai có thắc mắc gì không ạ?? 

Tôi đã hiểu luật chơi, nhưng tôi chưa chơi lần nào, vừa tức giận anh nhưng lại vừa lo lắng nhìn sang anh, tôi sợ vì tôi mà làm anh xấu hổ 

- Em...không biết chơi 

- Yên tâm, có anh đây. tí cứ làm theo anh.. 

- Lỡ....em làm không được sao? 

- Không sao cả, chỉ là chơi thôi mà 

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi trấn an. Tôi nhẹ nhàng rụt lại. Lỡ có ai nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất. Anh cũng không nói gì, nhìn tôi như trấn an...tin tưởng anh 

Khi đến cặp chúng tôi, tôi đã rất choáng mắt với chiêc sạp.Cứ hia nhịp ra sẽ có một nhịp vào.. Vì chơi sau nên tôi cũng đã có dịp quan sát. Đã thế ở bên còn có anh, nên đến đoạn nào vào anh đều nhắc tôi,dù đôi của tôi không cầm tay nhau như các đôi khác nhưng chúng tôi cũng đã hoàn thành khá tốt. Và ở phần này lớp 11a2 bị loài vì đã nhảy sai, suýt nữa còn làm gãy cả sạp 

- Bây giờ là phần tiếp theo. Các bạn sẽ phải bốc thăm một bì thư trên cây anh đào ở đây. Trong đó có một mệnh lệnh, các bạn phải làm theo mệnh lệnh đó. nếu hoàn thành tốt thì sẽ được ở lại để tham gia phần chơi cuối. 

3 cặp trước chúng tôi bốc thăm những câu thật " giết người", ví dụ như: Bạn sẽ để bạn gái trên lưng và hít đất 50 cái, bạn có dám cầm tay bạn gái của cặp đôi mình và quỳ xuống, nói một lời cầu hôn hết sức lãng mạn hay ..bạn hãy cùng bạn gái của mình hát 3 bài hát thật đúng lời và không có bàn bạc trước, chỉ ngẫu nhiên chọn và hát liền, không nghĩ quá 3 giây. 

Và dĩ nhiên cặp đầu tiên đã đầu hàng khi chưa thực hiện được, còn cặp thứ 3 cũng bị ú ớ khi hát bài hát thứ ba. Chỉ có cặp thứ hai là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dù lời tỏ tình hết sức đau khổ" hãy yêu anh nhé, anh cầu xin em, coi như vì phần thường đi mà" 

Đến cặp của chúng tôi, anh Quyền vẫn giữ vẻ mặt bình thản để bốc thăm một phong bì đỏ chói có hình ông tài ở ngoài bìa. Còn tôi thì hết sức hồi hộp 

- bạn có thể cõng bạn gái của mình chạy quanh sân khấu 5 vòng được không? 

- Được. 

Nói rồi anh ấy quay sang nhìn tôi cười cười 

- Nè táo ngọt, bấy lâu nay luyện tập sức khỏe chở em đi học hằng ngày rồi, giờ là lúc anh cần nổ lực hơn. hì.. Hợp tác nghe em.. 

- Zô.....Quyền ơi!!!!!!!!!!!!!!!cố lên ...hú hú 

Phía dưới mọi người đang vỗ tay ủng hộ tinh thần chúng tôi, mà cái giọng to nhất là của anh Hoàng. Anh ấy còn cầm máy ảnh bấm máy chúng tôi lia lịa nữa chứ. Nhưng tôi thôi chú ý, kéo vội anh Quyền sang phía mình nói nhỏ 

- Anh có làm được không, 5 vòng được á. 

- Yên tâm đi, lên anh cõng 

Anh bắt đầu săn tay áo của mình ra, cở hai hột cúc áo phía trên và cở đôi sanđan của anh ra nữa. Ra lệnh cho tôi lên lưng. Tôi cũng kéo hai tà áo dài lại, tháo đôi giày của mình ra rồi leo lên lưng anh. 

- Ngồi yên nghe Táo ngọt... 

Nói rồi anh chạy xung quanh sân khấu, tôi thấy tốc độ của anh hơi nhanh nên hai tay nhanh chóng quàng vào cổ anh, còn có thể nghe cả nhịp tim đang đập mạnh vì mệt mỏi của anh nữa. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành một cách xuất sắc. Khi thấy anh mồ hôi đổ ướt hết cả mặt, thấm qua cả chiếc áo trắng, tôi xót xa rồi bất giác giơ tay của mình lên quệt ngang trán anh 

- Có mệt lắm không 

Anh nhìn tôi cười rồi bảo : Cõng em không mệt, em nhẹ chết, 

Hix,,,mồ hôi đổ thế mà bảo không nữa chứ. 

Phần cuối cùng chỉ còn lại ba đội chơi: 10b1, 11c1 và 12a2 

-Phần này ba đội sẽ có 1 phút để thổi hết đống bột bánh mì, ở giữa đống bột mì sẽ có hai chiếc kẹo amphalibe đã được bóc vỏ, hai bạn sẽ phải ăn hết chiếc kẹo đó. Đội nào hoàn thành sớm hơn thì sẽ giành chiến thắng. 

Cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau cố gắng. Lần nay phải chiến thắng mới được. Nếu thất bạn thì anh Quyền xem như cõng tôi vô ích, vì thế tôi cố gắng không để thua được. 

- 1 phút bắt đầu 

Sau khi hiệu lệnh được hô ra, cả khán đài đứng lên vỗ tay cổ vũ, tôi và anh cứ cố gắng hết sức để thôi bay đống bột mì tìm viên kẹo. Tôi cứ đứng yên một chỗ mà thổi, mặc cho bột đã dính đầy cả mặt, còn anh thì cứ đi quanh chiếc dĩa và thôi mạnh. Đến khi nhìn thấy hai chiếc kẹo, chúng tôi nhanh chóng tiến sát để lấy kẹo. Khi đang cố gắng để cắn viên kẹo ra nhiều mảnh, tôi nhìn sang đội bạn thì thấy họ cũng vừa để viên kẹo vào miệng. Vì quá hấp tấp vội vàng, nên tôi nuốt luôn gần như cả viên kẹo phải cổ họng mà chưa kịp cắn. Nhưng anh Quyền không nhìn thấy điều bất ổn ở tôi, anh đã ăn xong viên kẹo và quay sang hỏi tôi 

- xong chưa Táo 

Tôi gật đầu, vậy là anh nắm lấy tay tôi giơ cao lên. Phần thi kết thúc vì chúng tôi là người chiến thắng. Sau đó anh Hoàng ở đâu nhanh chân chạy lên chụp ảnh tôi và anh Quyền. Thấy vậy anh ấy rút trong túi quần ra chiếc khăn lau hết bột mì trên mặt tôi, nhìn sang khuôn mặt anh tôi cũng thấy buồn cười. Chúng tôi..giờ như hai ông bà lão... 

Khi lễ tổng kết đã kết thúc, anh Quyền ra ngoài nhắc xe đạp và đợi chở tôi về. Suốt cả quãng đường đi tôi không biết nói chuyện gì. Bất giác anh Quyền lên tiếng 

- Hôm nay anh thật sự rất vui 

- Ừ 

- em không vui ư 

- Không phải, nhưng....lần sau anh đừng gọi em lên thế. Em chưa...chuẩn bị 

- Có gì đâu, chỉ là trò chơi thôi mà. Mà em...nhút nhát quá, anh muốn cho em mạnh dạn hơn xí 

- em sợ...đứng trước đám đông lắm 

- thế sau này sao làm cô giáo được 

- Uhm nhỉ.. 

_ Thôi anh đùa đó, em cứ nhút nhát thế đi, anh sẽ bảo vệ em 

- Thôi đi ông tướng. hì 

- à...em cười rồi kìa 

- Thế em bình thường khó tính lắm hả? 

- Không khó...nhưng khó với ai cũng được. Bên anh, em cứ xem như anh là người thân, đừng cứ cố đẩy anh xa ra 

- Em đẩy gì đâu chứ 

- Vậy chấp nhận 

- thôi....anh đừng nhắc nữa. Em chưa muốn có người yêu đâu 

Tôi phụng má trả lời, vì đoán anh gì cũng nhắc tới chuyện đó. 

- Anh biết rồi, anh đợi em là được chứ gì. Đợi tới già cũng được.. 

Nói rồi anh bỗng phóng xe nhanh hơn, tôi hoảng hốt ôm hai tay vào eo anh mà lo lắng 

- Em ngã sao..??/- tôi hỏi 

- Có anh...em không ngã đâu. Cứ ôm thế đi, không thì ngã mất đoạn nào anh không tìm được đấy 

- Hì.. 

Nắng buổi trưa gắt hơn bình thường, nhưng tôi không cảm thấy mệt. Trời như đang vui với tiếng cười của hai chúng tôi. Những kỉ niệm này, tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Người con trai này...tôi mãi mãi sẽ ghi lấy trong lòng... 

Bước sang kì II, việc học của tôi có vẻ đã đi vào quỷ đạo hơn. Nhưng dù gì tôi vẫn sợ nhất môn Địa của cô Mai ( ôi trời ơi ), tôi vẫn đi học đều đặn không vắng buổi nào, vẫn đạp xe đi và… đưa đón anh chàng Mr. Right hằng ngày đứng đợi ở trước đường nữa. Thiết nghĩ chiếc xe đạp của tôi ắt hẵn sẽ nhanh hư hơn bình thường vì sức nặng đã vượt quá ngưỡng cho phép của nó ( nó chỉ được cho phép 45kg ngồi lên thôi ^^). 

Lên cấp 3, tôi vẫn còn sở thích mua sách bài tập tiếng anh về làm, lúc nào cũng phải luyện cho được 2,3 đề trong một tuần. Dù nhiều cái khó hiểu lắm, tôi phải hỏi tới thầy giáo dạy thêm môn tiếng Anh của mình. Mà tí nữa thì quên, tôi chưa kể cho các bạn nghe về thầy giáo tiếng Anh của tôi. 



Hôm đó…… 



-Táo, nhanh lên, nhanh….nhanh…nhanh….nhanh nào… 

-Cái gì vậy chứ, em còn chưa ngủ dậy mà, anh làm ơn để em ngủ thêm xí được không. Mới có hơn 6h mà 

Tôi ngáy ngủ đáp trả lại anh Mr. Right xấu tính khi tự dưng bay vào phòng tôi vào sáng sớm và xềnh xệch lôi tôi xuống nhà một cách tàn nhẫn như thế này 

-Hôm nay… hôm nay….Thầy Hiền dạy anh tuyển lớp mới…Em phải đi đăng kí nhanh 

Vừa nói anh vừa cúi người thở hổn hển như thể vài giây sau anh ấy không thể thở nổi nữa ấy. 

-Vậy thì sao chứ, em học anh văn cô Huyền rồi mà 

-Đổi gấp, sang học thầy Hiền. Em chưa biết tiếng tăm của thầy Hiền ở tỉnh mình hả. Dạy mỗi khóa chỉ 60 người, mà không có ai rớt đại học cả 

-THẬT Ư? 

Đó không phải là âm thanh của tôi, mà là của ba mẹ tôi đứng “làm khán giả bất đắc dĩ” nãy giờ 

-Mau, mau, cháu đem nó đi đăng kí nhanh dùm cô 

-Mẹ à, có đáng tin vậy không chứ? 

Tôi nhìn mẹ tôi rồi cau mày sao có thể dễ tin như vậy được. Cái gì cũng phải phụ thuộc vào năng lực học của mình nữa chứ. 

Rồi quay sang nhìn Mr.Right ngáp một cái thật dài toan quay người lên gác ngủ tiếp 

-KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NỮA 

Lần này là đồng thành của mẹ và mr.Right, chỉ có ba tôi là vẫn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó xa vời…………vợi 

-Ba à, ba xem mẹ kìa… 

-Bác à, Bác tin cháu đi, cháu lớp 12 rồi. Trải qua ba năm học rồi cháu biết, ông thầy này dạy cực ổn…!#!#@%^ 

Trong khi Mr.Right đó đang có gắng hết sức giải thích cho ba tôi hiểu, thì sức chịu đựng của mẹ tôi đã không còn giới hạn nữa 

-Được rồi mà Quyền, dì tin cháu mà, cháu nhanh chở nó đi đăng kí đi nào 

-Uyên Uyên, con lên thay đồ mà đi với anh Quyền đi, xí về rồi ăn sáng cũng được 

Sau một hồi suy nghĩ, câu trả lời của ba tôi là vậy đó  



-Tại sao phải đi sớm như vậy chứ? 

Ngồi sau xe máy của anh, tôi với người tới nói lớn lên để anh có thể nghe thấy. Tốc độ xe máy bây giờ ..có vẻ vượt quá mức cho phép của luật giao thông đường bộ trên tuyến đường ưu tiên này. Và bị ba mẹ ép lắm tôi mới phải bất khả kháng leo lên xe máy, chứ không đã bắt anh lóc cóc đi xe đạp rồi cơ 

-Nếu không sẽ không kịp. Người đến đăng kí sẽ rất đông 

-Vậy thì sao chứ, như thế thầy sẽ dạy nhiều học sinh và… 

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra số tiền thầy thu được mỗi tháng, cứ mỗi trò tới nộp tiền sẽ nhét vào con heo nhỏ nhỏ xinh xinh, và hết lớp học này sẽ đầy ắp tiền trong con heo mà …cười khúc khích… 

-Em không biết thầy chỉ nhận 60 người thôi ư? 

-Cái gì?..à anh đã nói lúc ở nhà em. 

Thế là tôi lại im lặng giữ chặt mũ bảo hiểm của mình và được đèo đến nhà thầy 

Trời ạ….ít nhất phải 200 học sinh đang ở đây, tôi vôi giật giật chiếc áo khoác ngoài màu xám của anh 

-Anh Quyền ơi, mình về thôi. Đông thế này sao đến lượt mình được 

-Yên tâm đi, thầy… 

Anh ấp úng không chịu nói ra, tôi tò mò ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên đặt dấu chấm hỏi 

-Đừng có nhìn anh bằng đôi mắt dễ thương đó nữa được không 



Anh chắp hai tay như van xin tôi, tôi cũng cúi mặt xuống đất xấu hổ. Có phải tôi muốn như vậy đâu, chỉ là thoái quen thôi mà 

-Nè Táo, em nhớ cho rõ nè….xí nữa, sẽ có một tờ danh sách đăng kí tên ở nhà thầy đưa ra, em ghi tên mình vào nghe chưa. Rồi… 

Nói rồi anh nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn tôi 

-Anh có việc bận hả? 

-Uhn, có chút chuyện nhỏ,mà thôi để sau đi, anh ở lại đây với em cũng được 

-Anh có việc thì anh cứ đi đi, em không sao mà 

-Thôi anh sẽ ở đây cùng em, không em không biết làm như thế nào thì toi mất 

- Có gì mà toi chứ anh đã nói đâu mà biết em không làm được, anh cứ xem em như là con nít 

Tôi giận dỗi quay mặt đi hướng khác.Thế rồi anh cũng chịu xuống giọng 

-Hôm nay anh phải đi khám sức khỏe 

-Ủa, anh bị bệnh gì hả? anh thấy không khỏe ở đâu thế? 

-Em đang quan tâm anh đấy hả? 

Mr.Right cười nhẹ rồi nhìn sâu vào mắt tôi là tôi xấu hổ đấy anh ra xa và hét lớn 

-Có đâu…tại … 

-Tại gì? 

-Tại…phản xạ 

Sau câu trả lời của tôi, Mr. Right ôm bụng cười ngoặt nghẽo rồi nghiêm nghị lại nói vào vấn đề 

-Anh đi khám sức khỏe nghĩa vụ để đăng kí thi trường quân sự mà. Thế nên em đừng lo lắng gì nhé 

-À thì ra thế. Nhưng mà em có lo lắng gì đâu 

Tôi ấp úng trả lời lại. Thật ra tôi có lo lắng cho anh, cả năm nay anh luôn ở bên giúp đỡ tôi, lại cùng nhau đi học nữa. Giờ mà anh bị bệnh, tôi sẽ không có ai đi cùng, vậy thì buồn lắm  

-Giờ nghe anh nói nè, hồi xí sẽ có một tờ giấy ghi danh sách, sau đó cứ 30 người vào kiểm tra trình độ tại nhà thầy một lần. Em nhớ cầm theo bút và tẩy nghe chưa. À mà nếu đợi lâu quá, trưa anh sẽ quay lại đón em. Nếu em thi xuất trước, thì anh sẽ gọi thằng Hoàng qua chở em. Giờ còn sớm, anh đợi em ghi danh sách xem em nằm ở top thi thứ mấy 

-Anh có bị muộn không? 

Tôi ái ngại hỏi anh, thật ra tôi có thể nhờ ai đó gọi ba mẹ lên chở về cũng được mà. Không cần phải để anh vất vả như thế đâu 

-Không sao mà… A..tờ giấy kia rồi, đứng đợi anh để anh chạy lên ghi tên cho 

Ơ…tôi chưa kịp lấy chiếc mũ trong cặp xách lên cho anh đội thì anh đã đầu trần chen lấn vào đám đông, nhìn theo bóng dáng anh mà tôi thầm suy nghĩ: trên đời này có người dại thế này ư? Hay là…lại là vì Yêu? 

………………………

Và dĩ nhiên sau hôm đó, tôi đã đậu vào lớp anh thầy Hiền rồi. Kết quả thì không được thông báo, chỉ biết là trên danh sách trang gmail của thầy thì tôi là Pass rồi, còn số nhiều dĩ nhiên là FAIl. Dù sao thì cũng cảm thấy vui, cứ như là vừa tham gia một cuộc chiến cam go lắm ấy, hi. Và tôi cũng nhận ra rằng môi trường học tập mới này hết sức áp lực, vì thể phải được rèn luyện hằng ngày, nếu không tôi sẽ thụt lùi về phía sau. Vì vậy mà quyết tâm học tập của tôi tăng lên gấp bội lần. 



Phải nói là sau hôm đăng kí đó, ba mẹ mừng rỡ hẵn lên. Ba tôi cũng bảo là đã tìm hiểu về thầy dạy tiếng anh đó rồi, thật sự như lời anh Quyền đã nói và….còn chuẩn bị một buổi tối nhỏ mời anh ấy đến ăn coi như là lời cảm ơn nữa chứ. Dĩ nhiên bộ mặt đó sẽ không thể từ chối rồi. 

Từ khi nào tôi cũng đã quen với việc trong cuộc đời mình xuất hiện một nhân vật mới, mà nhân vật đó lại luôn đặt tôi làm nhân vật trung tâm của cuộc sống. Cảm giác cực kì…thoải mái, nhưng có gì đó vẫn ngăn cản tôi không được đến gần…sẽ đau lắm … 


Đọc tiếp: Nhật ký cô bé táo - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM