Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 5

Sau buổi tổng kết hai tuần, chúng tôi đã có lịch nghĩ tết. Cảm giác thật tuyệt vời, lớp chúng tôi reo hò khi lớp trưởng thông báo. Tiết học cuối cùng của năm cũ bỗng trở nên hời hợt hơn. Vì ắt hẵn mỗi người đều đang để tâm hồn mình treo trên cành cây và tưởng tưởng ra những hoạt động của những chuỗi ngày nghĩ học sắp đến. Theo như những thông tin được tôi tiếp nhận từ lớp trưởng xuyên qua bộn bề hỗn độn, ồn ào, rầm rộ của lớp, thì đại khái là chúng tôi sẽ được nghĩ 10 ngày, và mồng 4 tết lớp tôi sẽ trực tết ở trường. Sự việc cụ thể hơn sẽ được công bố vào tiết sinh hoạt cuối buổi của hôm nay. 



-Uyên Uyên, tết này tớ sẽ lên nhà cậu chơi nhé. Mồng 1 tớ sẽ đi thăm ông bà, bà con cô bác nhà tớ, mồng 2 tớ sẽ đi chơi với lớp mình, mồng 3 tớ sẽ đi chơi với ba mẹ tớ, và mồng 4,5….. 

Cái Ngân quay sang nhìn tôi và vui vẻ kể một loạt series sự việc trong tết của cậu ấy. Tôi cũng gật gù chú ý lắng nghe một cách chăm chú 

-Nè, chuẩn bị đồ tết chưa đó? 

Tuấn quay sang chúng tôi bàn chuyện, tôi chưa chuẩn bị gì cả, nên không biết phải trả lời như thế nào. Mấy năm kia phải gần đến ngày tết ba mẹ tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dẫn chị em nhà tôi đi sắm đồ. Ba bảo: cuối năm công việc nhiều lắm, rồi lương và tiền thưởng tết cũng chưa phát, rồi phải chia ra nhiều khoản nên việc sắm đồ tết trở thành “ việc phụ”. Dù đôi lúc có tủi thân, nhưng mà tôi vẫn thấy hài lòng vì dù sao tôi vẫn có quần áo mới để mặc tết, chứ không đến nỗi, mang bộ đồ cũ của năm ngoái hay đồng phục trường đi chơi tết thì chắc… tôi khóc ré lên mất thôi 

-Tớ sắm hết rồi, áo quần nè, áo mùa đông, áo len, khăn ấm, tất tay ,….cả giày mới nữa. Nhưng tớ chưa mang đâu, đợi đến tết mang đồ mới mới may mắn được 

Cái Ngân lại bắt đầu rồi. Tôi lắc đầu nhẹ rồi quay sang Trang khi nghe cậu ấy lên tiếng 

-Tớ thì chưa sắm đồ, mọi năm chị tớ học đại học ở trên thành phố về đều mua đồ về cho tớ. Nghe chị tớ bảo đã mua đồ rồi, vì đợi đến lúc gần tết đồ chỉ còn đồ xấu thôi, toàn những thứ mình không ưng ý. 

-Tớ thì tự đi sắm đồ, chẳng cần ai cả. Vào shop kiếm đại vài đồ thôi. Mà thôi, con trai chọn đồ khỏe lắm, các cậu con gái mới coi trọng chứ. 

Tuấn cũng chen vào được một câu sau khi khơi nguồn cho việc bàn về sắm tết 

-Tui thấy cậu mới là người coi trọng áo quần nhiều nhất ấy. Con trai mà đeo vòng này. Rồi áo quần thì còn thiết kế rườm rà, cậu…. 

Tôi quay sang đệm thêm cho cậu ấy mấy câu sau khi nghe những lời tự bạch về thời trang của cậu ấy 

-Cậu không thích hả Táo, toàn là thứ tôi tự thiết kế cả đấy. Sau này tôi sẽ… mà thôi tôi không nói nữa 

-Gì vậy, nói câu thì phải cho đầy đủ chủ vị rồi để người ta hiểu chứ 

Tôi nhăn mặt quay sang cậu ta nói nhỏ, cái Ngân và Trang cũng gật gù đồng ý với ý kiến của tôi 

-Thôi thôi..cậu đừng đem cái cụm SV ( chủ ngữ, động từ ) trong tiếng anh ra đây nữa, nhức cả đầu. Tôi không muốn nói cho các cậu biết đấy, thì sao, thì sao nào 

Cậu ta quát nhẹ lên rồi trừng mắt, ưỡn ngực nhìn tôi thách thức, khiến tôi phải thụt người qua phía Ngân để tránh cậu ta. 

-Thôi không nói nữa, vào học rồi đó. 

Rồi tôi quay xuống tổ mình để tránh gây gỗ với Tuấn 

-Các bạn ơi, hôm nay đội cờ đỏ có thể kiểm tra đột xuất lớp mình, nên các bạn nhớ mang đầy đủ tác phong khi xuống tập thể dục nhé. 

-OK tổ trưởng- các thành viên tổ tôi đồng thanh hô to. 

Sau giờ tan trường, tôi gặp anh Quyền đang mang bộ đồ thể thao màu trắng, giày bata trắng ôm quả bóng trên tay đứng ở sân bóng của trường 

-Hey! Táo, về thôi 

- Anh làm gì ở đây vậy?,mà xem này, áo quần anh lấm lem hết rồi, còn mặt mũi thì đổ cả mồ hôi nữa, thời tiết này…hơi lạnh đó, chứ có nắng lắm đâu 

-Nhóc nhìn anh mà không biết vì sao anh thế à, anh vừa mới đá bóng về mà. Anh phải luyện tập sức khỏe để đi bộ đội chứ 

Nói rồi anh ấy mỉm cười lộ rõ răng khểnh, tôi tránh ánh mắt của anh nên quay sang hướng khác, khi đó tôi bắt gặp Tuấn đang đi cùng với nhóm bạn nam ở lớp bên cạnh. Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, nhưng không như tính khi thường ngày , cậu ấy lờ tôi đi như thể không quen biết. Tôi thấy hơi bực mình với cậu ta nên lại quay sang anh Quyền 

-Mà giờ anh lại về xe em hả? 

-Chứ sao nữa. Anh xin xe thằng Hoàng đến đây nên giờ nó về rồi, em phải chịu trách nhiệm đem anh về an toàn đó 

Sau đó nhìn anh nụng nịu, còn hai chân cứ giậm nhẹ xuống nền đất làm mọi người đi ngang qua cũng phải mỉm cười 

-Thôi được rồi, đi nào…ở đây là trường học chứ có phải là…mà anh làm xấu hổ chết được 

-Hì hì…. Let’s go 

Sau đó tôi cúi người cố đi nhanh phía trước, còn anh ôm quả bóng đi sau chậm rãi, chúng tôi tiến dần ra nhà xe của trường học 



-Woa…mùi hoa sữa thơm quá 

-Uhm, mùa xuân rồi đó, em thích hoa sữa hả? 

-Uhm, cũng thấy thơm nên thích, mùa này đi học về nghe thoang thoảng cảm thấy ấm áp lên. Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, thế mà em tưởng năm này trời sẽ không rét chứ 

-Anh cũng vậy, nhưng anh thích cái lạnh của những ngày giáp tết 

-Thật ư? Vì sao nhỉ??/ 

-Vì...thích thôi, hihi 

-Ơ cái anh này lạ nhỉ.. 

-Có gì lạ đâu, sau này nếu được tỏ tình với một cô gái, anh cũng sẽ tỏ tình vào đúng thời gian này 



… 

-A...đến nơi rồi, anh về đã nghe , hẹn gặp lại em ngày mai 

-Em chào anh 



Nói rồi tôi đạp xe đi mà không ngoái lại lần nào. Suốt quãng đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi, không ngờ sau bản mặt ham chơi, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) vui vẻ của anh lại có lúc trầm lắng đến vậy. Không khí có chút se lạnh, hòa vào hương thơm của mùi hoa sữa, tôi xoa một tay của mình lên đôi má để cảm nhận chút ấm áp của cái lạnh ….Tôi cũng chưa nói với anh rằng “ tôi cũng rất thích cái rét của những ngày giáp tết” 

Không khí tết bắt đầu tràn ngập sắp khu phố nhà tôi. Xuyên qua ổ cửa sổ nhỏ của phòng, tôi có thể thấy được nhà hàng xóm đối diện đang bận rộn cho việc trang trí cây hoa đào vừa mới được mua ở chợ hoa về. Hoa đào đẹp thật, cánh nhỏ màu hồng, mỏng manh thế kia nhưng vẫn vươn mình lên được trước không khí lạnh gần tết này. Tôi thích gọi cái khoảng thời gian này là “giao mùa”. Mà cũng đúng, dù là tháng của mùa xuân rồi, nhưng cái rét cũng còn đọng lại, để mỗi khi cuộn mình trong chăn bông, tôi lại thấy thích thú đến nhường nào. 

-Hù… 

-Ôi giật cả mình 

Khi tôi quay lại thì nhìn thấy người con trai với nước da trắng như con gái, nhưng cái tình khí thì chắc chắn là con trai rồi, đang ôm bụng cười tôi. Anh ta đúng là một đứa con nít sống trong thân xác một người lớn mà 

-Anh vào khi nào mà không gõ cửa hả, lại tự nhiên thế chứ. Đây là phòng con gái mà. Hix 

-Thôi đi nhóc, em hãy quen dần với điều đó đi là vừa 

-Tại sao? 

Tôi tò mò quay cái ghế xoay từ bàn học lại hỏi anh, anh cũng nhếch môi cười với sang bàn học tôi lấy trái táo cắn vào miệng, vừa ăn vừa nói 

-Tại…ba mẹ em bảo…………………..GẢ EM CHO ANH 

-Cái gì??? Anh đùa quá. Em còn nhỏ mà. Ba mẹ em cũng không bao giờ đùa quá như thế 

-Haha… không tin em hỏi ba mẹ thử đi. Có Ku Nam làm chứng nữa đó 

-Anh đúng là quá rảnh rỗi mà, đùa hơi quá 

-Bữa nay Táo của anh có vẻ nói năng lưu loát những suy nghĩ trong đầu hơn lúc mới gặp rồi đó nghe ;)) 

-Nhờ quen anh, miệng mồm mới tăng mức quá thế đấy 

-Haha… vậy phải cám ơn anh chứ nhi?/ 

-Không thèm đâu, xí 

-Nè nè… Em lại ăn muối mì tôm hả, không bỏ được tật xấu đó ư? 

-Em thấy có gì xấu đâu chứ? 

-Ăn muối mà không mặn hả, anh chưa thấy ai kì lạ như em 

-Em thích vừa học vừa ngồi ăn thế này, em học khuya, đói lắm 

-Muối có no được đâu mà đói với không đói chứ 

-Nhưng mà có gì vào bụng sẽ tập trung hơn. Ăn những thứ khác…tăng cân, hì 

-Con nhóc nè, đúng là Táo của anh mà. Dù ở điểm gì anh cũng thích em…. 

-Đó, anh lại 

Tôi xịu mặt xuống quay ghế sang bàn học, nhưng khi gần như hạ cánh an toàn ở bàn học thì chiếc ghế bỗng xoay 180 độ , làm mặt tôi đối diện mặt anh ( lúc này anh đang ngồi trên thành giường) 

-Anh hỏi thật nhé? 

Tôi vẫn im lặng, muốn hướng ánh mắt tới một địa điểm nào đó an toàn để tránh ánh mắt đang muốn nói điều gì đó có thể nguy hiểm đến tôi, nhưng hoàn toàn thất bại. Tôi vẫn cứ nhìn mãi vào đôi mắt đó 

-Em không hề có chút tình cảm gì với anh ư? Thậm chí anh …đã nói đợi. nhưng mà…anh ghét đợi lắm 

-???? 

-Thì giờ em có thể nói là em thích anh hay không thích anh được không? 

-Câu này khó thế 

-Thế là em không thích anh hả? 

-Em không… 

-Thế là em thích anh, được rồi nhé. Haha… Từ nay em sẽ là bạn gái anh nhé, dần dần rồi em sẽ yêu anh, sẽ…. 

-Anh à? 

-Sao cơ? 

-Mắt anh….rụng hết cả lông mi trên mặt kìa 

-Đâu đâu 

Nói rồi anh lấy tay sở soạng trên mặt tìm để tìm dấu vết những chiếc lông mi rớt xuống, còn tôi thì đặt tâm trạng mình rơi vào một nơi nào đó xa xăm ngoài cửa sổ. Rồi lo lắng thở dài. Yêu, thích…thì chưa muốn, nhưng đúng là…có chút tình cảm với chàng mít tờ rai này. Nhưng mà…sao tôi băn khoăn quá chừng vậy, giờ đối diện cũng không biết phải làm sao để thõa đáng cho cả hai. 



-Nè táo, đi ăn Kem không? 

-Em bận học bài rồi 

-Thôi mà anh xin em đó, cuối năm cuối tháng mà sao em còn học hành nữa thế chứ. Đi chơi đi nào. Chẳng phải em thích ăn kem sao? 

-Ờ, thì đi, đợi em thay đồ đã 

Tôi phải chấp nhận nhanh dù thật sự cũng không có hứng thú ăn giờ này. Nhưng biết rõ tính anh chàng này quá rồi mà, tôi mà nói không thì anh ấy sẽ gào thét , mà nói chung là rồi kết quả anh ấy cũng thắng nên thà tiết kiệm Cl (Clo) giờ còn hơn là phải cãi qua cãi lại lâu dài, tốn sức tốn công. 

-Nhanh đi, anh xuống nhà đợi đó 

…………………………………



-Quán Kem này lúc nào cũng đông khách anh nhỉ? 

-Uhm, vì ở đây Kem cũng ngon, mà thiết kế nhìn cũng đẹp mắt nữa mà 

À…. Lại gần đây xí đi, hai anh em mình chụp một bức ảnh 

-Ơ… em chụp ảnh xấu lắm 

Tôi ái ngại xích vai mình ra xa anh khi anh cứ cố ép người sang tôi, rồi cầm chiếc điện thoại cảm ứng màu đen hướng lên cao chụp ảnh 

-Cứ cười lên thì em sẽ đẹp 

Vậy là tôi đành làm theo lời anh, tôi cũng cầm ly kem lên, chỉnh sửa tóc mình lại xí rồi…tôi phát hiện một bày tay khác của anh đặt lên vai tôi từ khi nào, chưa kịp phản ứng lại thì một loạt tiếng tích tích phát ra từ điện thoại, khiến tôi ngỡ ngàng quay sang ống kính rồi nở nụ cười tươi. Dù gì tôi cũng là con gái, không thích mang tiếng chụp ảnh xấu đâu. 

Khi chụp ảnh xong thì anh cũng ngồi lướt lướt xem ảnh mà cười đến sặc cả kem, phải tìm nước lọc để uống. Tôi cũng rất tò mò muốn biết những tấm ảnh kia có đẹp hay không, hay trông tôi đứng bên anh có…quá khác biệt không? nhưng anh cứ cố không cho tôi xem ảnh rồi nói 

-Buồn cười lắm đó 

-Vậy thôi em không thèm xem nữa, anh xóa ảnh đi đó 

-Không thích, anh thích để thế cơ 

-Vậy tùy anh, em chẳng quan tâm 

Sau đó tôi hướng nhìn ra chỗ khác ngồi ăn hết phần kem còn lại 

-Ơ giận à… Thôi mà Táo ngọt, sao giận vậy, xấu lắm 

-Xí.. 



-Ơ Quyền…đi chơi cùng bạn gái hả? 

Một giọng nói của con gái vang lên bên tai, tôi hướng ánh mắt lên nhìn chị, rồi cũng chào nhẹ 

-Uhm… Bạn gái tui đó, dễ thương không? 

Anh Quyền cũng nhanh chân đáp lại làm tôi thẹn thùng đến đỏ cả mặt 

-Ơ, không phải vậy đâu, Mr. Right với em chỉ là anh em bình thường thôi ạ 

-Có gì mà xấu hổ chứ em. Ngó vậy chứ Quyền cũng tốt lắm đó. Lần đầu tiên công khai người yêu nghe. Mà nhìn em quen quá, phải em….bữa tổng kết không đây?? 

Chị đó vừa nói vừa nhìn qua anh Quyền nháy nháy mắt, thì tôi đã có thể hiểu họ đang nói chuyện gì rồi 

Sau đó anh Quyền gãi đầu rồi cũng gật gật. Sao trông anh ấy lúc nào như thư sinh, à như cô dâu mới về nhà chồng quá vậy. 

-Thôi hai người nói chuyện tiếp đi, tui ăn xong rồi, về đây. Bạn tui đang đứng đợi ngoài cổng kìa 

Chị về em nhé 

Sau lời từ biệt của chị ấy, tôi quay sang trừng mắt lên nhìn anh, nghiến răng nói nhỏ 

-Sao anh dám nói….em là người yêu…hả? 

- Thì khi nãy ở nhà em, anh chẳng phải đồng ý rồi hay sao? 

- Em chưa bao giờ đồng ý cả. Tự anh tự biên tự diễn, tự anh nghĩ rồi anh nói, em không có nói bất cứ câu gì?. Thật ra anh là con người như thế nào vậy hả, anh cứ thích làm theo ý mình, anh cứ xem anh luôn đúng, rồi áp đặt người khác phải làm thế này, thế kia. Thật ra anh muốn ép em đến mức nào nữa 

- Anh….anh không nghĩ là em lại khó chịu đến như vậy 

- Đúng là em vô cùng khó chịu. Hi vọng anh không làm phiền em nữa 

Sau khi tôi thả hết tất cả sự tức giận lên đầu anh, tôi quay lưng ra cửa chính và bỏ đi, để lại một người đang thẫn thờ ngồi phía sau. Chỉ mấy phút trước thôi, anh còn cười đùa vui vẻ, thì giờ…đang phải nhận lấy những bất ngờ mà tôi trao cho. Tôi cũng không nghĩ mình có thể lạnh lùng đến như vậy, tôi chưa bao giờ dám to tiếng với ai, cũng như chưa bao giờ tức giận như thế. Thật ra tại sao tôi lại như thế, tôi cũng không thể hiểu được chính mình nữa. 

Thời tiết lạnh quá, lại có chút mưa lất phất, trên các con phố ánh đèn đã được thắp lên, không gian trong các cửa hiệu được trưng bày theo phong cách hiện đại, ở cổng vào cũng được bày trí với những chậu hoa anh đào, hoa mai, cả hoa hồng nữa. Thoang thoảng trên đường là mùi hoa sữa, tôi cảm thấy lạnh nên kéo nhẹ chiếc áo len mỏng lại rồi đưa tay hứng những giọt mưa phùn, từ lòng bàn tay mình, tôi có thể cảm nhận nhiều hơn cái lạnh mùa này. Nhưng cảm giác trái tim lúc này, không có cảm giác yêu, mà vẫn thấy nhớ, thật kì lạ. Có lẽ tốt nhất nên kết thúc như thế, mình phải tập trung cho việc học thôi, chạy trốn trái tim không được, thì ta phải chạy trốn người vậy 

-Nè, cô nàng khó tính 

Có ai đó gọi tôi ư? Tôi quay sang phía dưới lề đường. Trong tà áo mưa là khuôn mặt mà một ngày tôi không gặp “ Tuấn tú” lớp tôi 

-Còn đừng đó mà nhìn hả, lên xe nhanh kẻo ướt. Cậu không lạnh ư? 

-Có 

-Vậy thì lên nhanh đi, tôi đứng ở đây lạnh nãy giờ nè 

Sau khi chần chừ một lúc, tôi cũng quyết định nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay cậu ta rồi nhảy lên chiếc xe SH cao vời vợi đó 

-Số mấy 

-Số gì cơ 

-Số nhà cậu ấy, cái đồ… 

-À, là số 89 đường ABXD 

Nói rồi cậu ấy phóng xe đi, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) tôi chui tọt người mình vào chiếc áo mưa mà cậu ta đang mặc trên người, ấm áp quá, phải chăng trời cho mưa se lạnh, để ta biết quý trọng hơn những hơi ấm thân thuộc mà từ lâu ta vô tình không chú ý 

-Sao không nói gì hết vậy 

Sau một hồi cả hai im lặng, không chịu được không khí đó, Tuấn cũng hỏi tôi 

-Nói gì chứ 

Tôi đáp lại thờ ơ 

-Nói sao cậu lại đi ngơ ngơ giữa mưa như thế. Không sợ bị ai bắt cóc hả 

-Vì tôi biết không ai bắt cóc tôi cả 

-Sao không. Có tôi nè 

-Cậu ư? Dám ư? Có lẽ nào…. 

-Haha…tôi đang đem cậu sang Trung Quốc mổ bán lấy nội tạng đây 

-Haha…nếu có thể cậu cứ làm thế đi 

-Cậu thật không chút phòng thủ ư? 

-Tôi chẳng có hơi sức để tâm tới những việc dư thừa như thế 

-Tự tin quá đó cô nàng 

-Hì 

-…. Mà sao cậu đi bộ một mình thế? Cậu lạc đường hả 

-Uhm, cứ cho là thế đi. Lạc mất phương hướng 

Tôi nói nhỏ trong miệng. Dường như Tuấn ngỡ tôi bị lạc thật nên cậu ấy không hỏi gì nhiều về chuyện đó nữa, suốt chặng đường đi cậu ấy cứ nhắc tới việc sắp xếp lịch để tết đi chơi cùng với lớp. 

-Tới nơi rồi… Đây là nhà mình, cám ơn cậu nhé 

-Ơ hay…thế cậu không mời tôi vào nhà chơi hả 

-Hả? à ừ, nếu cậu muốn… 

Tôi chưa nói hết câu thì cậu ấy đã nhắc chiếc xe vào trong sân nhà tôi, cởi áo mưa và chỉnh lại đầu tóc rồi cười toe toét 

-Vào thôi…. 



-Trời ơi là trời….con với chả cái. Có phải vì anh không hả, vì anh…chỉ vì anh hết. Anh nuông chiều con quá mới ra nông nổi này 

Vừa bước vào nhà tôi đã nghe giọng của mẹ, hình như mẹ tôi đang vô cùng tức giận. Tôi giật mình khi chứng kiến cảnh ở phòng khách, ba ngồi ở bàn thẩn thờ không nói điều gì, mẹ thì một chân chống lên ghế, tay thì ôm đầu. Riêng em trai tôi đang cúi mặt và quỳ gối trước mặt mẹ tôi… CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA 



-Ba, mẹ ơi…có chuyện gì vậy? 

Tôi hỏi nhỏ khi thấy cảnh đó, rồi cứ đứng mãi ở cửa phòng khách không dám bước vào. Khi phát hiện ra tôi đã về, mọi người đều hướng ánh mắt hờ hững lên nhìn tôi, rồi hướng ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Tuấn, người đứng bên cạnh tôi 

-Cháu chào hai bác ạ 

Như phát hiện ra có người lạ, ba mẹ tôi trấn an lại mình rồi đứng dậy, cười nhạt nói 

-Uh, chào cháu. Cháu tới chơi hả, vào nhà ngồi đi 

-Mẹ….Có chuyện gì thế 

Lần này tôi hét lớn lên, tôi thật sự rất tức giận. Suốt 16 năm trời tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau, tôi cứ ngỡ gia đình tôi hạnh phúc, sống hòa thuận, chị em tôi ngoan ngoãn nhưng ngờ đâu….hôm nay lại xảy ra cảnh này, lại trước mặt bạn tôi nữa chứ. Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào đâu nhìn người ta nữa 

Rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi lay nhẹ 

-Uyên Uyên, cậu sao thế. Sao lại hét lớn vậy? 

-Uyên Uyên, không được cãi mẹ. Mời bạn vào nhà đi 

Bố tôi cũng lên tiếng khi thấy hành động quá khích của tôi. Có vẻ như hôm nay tôi thật sự là một con người khác, nổi giận với tất cả những người mà tôi thương yêu, kể cả…với người đó nữa. Là tôi sai rồi 

Nói rồi tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, trời vẫn đang mưa, nhưng chân tôi vẫn cứ chạy. Mưa hòa với nước mắt, nước mắt tủi hờn, xấu hổ, nước mắt đau khổ, nước mắt ơi, đừng rơi nữa, tôi sợ lắm. Phía sau tôi, có người vẫn gọi mãi tên tôi 

Mãi cho đến khi cảm thấy chân mình đã mỏi, tôi dừng lại, dựa người vào một bức tường của quán tạp hóa đã đóng cửa, thở dồn dập. 

-Cậu chạy cũng nhanh đó chứ nhỉ, may mà không trượt chân rồi chụp ếch đó 

Tuấn đã đuổi theo tôi từ nãy giờ, cậu ấy cũng chống hay tay lên đầu gối của chân rồi thở phì ra 

-Xin lỗi cậu nhé, lần sau tôi sẽ mời cậu tới nhà chơi sau 

-Không có gì mà. Chuyện bình thường thôi 

-Đó không phải là chuyện bình thường. Gia đình tôi …lần đầu tiên như thế 

Tôi cố hét lớn miệng lên cho cậu ấy nghe rõ từng từ một, tôi muốn phản biện lại “ chuyện bình thường” của cậu ấy . Chuyện không như cậu ấy nghĩ đâu 

-Được rồi mà, thì chuyện không bình thường, được chưa 

Sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng, trời cũng đã tối hẵn. Giờ này ngoài đường cũng ít người qua lại, sau khi đưa mắt ngắm nhìn con phố nhỏ mà hằng ngày tôi sinh sống vào mùa mưa. Tôi cũng lên tiếng 

-Cậu về đi, trời tối rồi ba mẹ cậu sẽ lo đó 

-Tôi không có ba, ba tôi bỏ mẹ con tôi lúc tôi 5 tuổi 

-Hả? xin lỗi, tôi… 

-Không sao. Đó không phải là lỗi của cậu 

Tuấn hướng khuôn mặt buồn bã sang nhìn tôi, tôi nhận ra cậu ấy như đang cố gắng nở một nụ cười nhẹ để tôi an lòng 

-Uyên Uyên này… 

-Sao cơ? 

-Cậu có một gia đình hạnh phúc rồi đó. Vì đối với tôi mà nói, bữa ăn nào có để các thành viên của gia đình, đều là một gia đình hạnh phúc. Vì thế cậu đừng làm ba mẹ cậu lo lắng thêm nữa. Về nhà được rồi đó. 



Tôi cúi mặt xuống đếm từng viên gạch nhỏ dưới chân nhưng vẫn đang rất chú ý lắng tay nghe cậu ấy nói. Thật sự giờ tôi thấy mệt mỏi vô cùng, tôi muốn có một bờ vai để tựa và và khóc lớn lên. Nhưng tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối đó ra như thế, nên dặn lòng phải mạnh mẽ lên. Tôi cũng nhìn cậu ấy cười rồi đáp 

-Tôi biết rồi, giờ cậu về đi kẻo muộn 

-Tôi cùng về với cậu, dù gì xe tôi cũng đang ở nhà cậu mà 

Thế là hai chúng tôi lại sánh bước đi bên nhau, không gian yên ắng bao trùm lấy, chúng tôi chỉ còn nghe tiếng mưa nhẹ rơi và tiếng bước chân của hai đứa. 

-Tới nhà rồi, tôi vào đây. Cậu về nha 

-Uhm. Tạm biệt 

-Tạm biệt 



Sau này khi cậu ấy kể với tôi rằng đang lúc ra sân bay đón mẹ cậu ấy thì gặp phải tôi. Không đành lòng thấy tôi ngơ ngác đi giữa mưa như lọ lem hi vọng tìm được bạch mã hoàng tử đến đón, nên chở tôi về nhà. Suốt thời gian ở nhà tôi, mẹ cậu ấy đã gọi lên đến mười mấy cuộc gọi nhỡ mà cậu ấy không bắt máy. Tôi đã đau khổ khi biết chuyện và cám ơn trời đất vì lúc về cậu ấy không phóng xe quá nhanh, hoặc phóng xe quá nhanh nhưng vẫn…còn an toàn. 

Nhật kí, ngày…tháng…năm 

Chuyện hôm nay làm bản thân mình cảm thấy mất hết sức lực lẫn phương hướng. Cả buổi tối không dám ra ngoài đối mặt với ba mẹ, có lẽ hành vi lúc tối quá vô lễ, mình vẫn chưa có cam đảm đối diện. Dường như ba mẹ cũng quên đi sự có mặt của mình, nên tốt hơn hết mình tự để mình trong phòng như thế này vậy. 

Nhật kí à, có phải ta quá đáng lắm không? Làm tổn thương một người, để giờ mình cũng tổn thương, cả gia đình, giờ cũng không còn vui vẻ như xưa nữa. Hay tại vì ta quá đa sầu đa cảm, nghĩ ngợi quá nhiều để tự chuốc lấy nỗi buồn này? 

Tết ư? Sao ta không cảm nhận được hương vị mùa xuân trong căn nhà này vậy, cũng không còn cảm giác vui sướng, háo hức như ngày xưa. Được ba mẹ đèo đi khắp các con phố, được gói bánh vào những ngày tết, được trang trí chậu đào đầy sắc hồng, hay…ngày xưa đó, không thể quay trở lại 

………………………
-Uyên Uyên, xuống đây con 

Nghe tiếng ba gọi vọng lên gác, tôi gấp nhẹ cuốn nhật kí rồi sắp nó vào chiếc giá sách một cách ngăn nắp, rời khỏi phòng và đi xuống nhà 

-Dạ 

-Ngồi xuống đi 

-Có chuyện gì vậy ạ? 

Tôi hỏi với bộ mặt buồn rười rượi. Em trai tôi cũng có ở đây, nước mắt nước mũi tèm nhem, nó chỉ mới lớp 8 thôi, chưa thể gọi là đàn ông con trai được. Nên nhìn vẻ yếu mềm của nó, tôi thấy xót xa rồi dang rộng tay mình vuốt nhẹ vào vai nó 

-Làm sao mà khóc hoài vậy, nín đi. 

-Nó khóc kệ nó… còn con không biết gì ư? 

Mẹ tôi giận dỗi quát lớn, tôi nhìn sang hướng mẹ đang ngồi. Mới hồi chiều con gặp mẹ, mà giờ tôi thấy mẹ xanh xao cả lên, đầu tóc thì cũng không màng tới chuyện vuốt lại cho gọn gàng 

-Con…có biết gì đâu, chỉ thấy…ba mẹ ...hồi chiều… 

Rồi sau đó tôi cúi mặt không dám nói thêm gì nữa 

-Thằng đó là đồ hư hỏng, nhà này không sinh ra loại hư hỏng, lừa dối như nó 



Mẹ chỉ thẳng tay vào mặt em trai tôi, rồi cay nghiến nói ra những lời lẽ đau lòng như thế. Còn Nam, nó bỗng khóc lớn lên, quỳ gối xuống xin lỗi mẹ, tay nó bấu vào chân mẹ, lẩm bẩm nói : con sai rồi 

-Em, chẳng phải anh nói em phải dạy con từ từ ư? 

Ba tôi khẽ nhắc mẹ 

-Anh bảo tôi lại phải dạy con theo cách của anh nữa ư? Anh có biết là vì anh quá chiều con, anh thả rong nó, không quản lý nó để giờ nó hư hỏng thế này, mà anh còn từ từ được ư? 

Nói rồi mẹ tôi cũng đứng dậy nhìn thẳng vào ba tôi mà khóc, giọng mẹ bắt đầu mếu máo, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc cả. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Nhìn hoàn cảnh bây giờ, tôi không biết phải làm sao, nên cũng rơi nước mắt rồi quỳ gối xuống bên cạnh em tôi ,xin lỗi mẹ 

-Mẹ ơi, là tụi con sai rồi, không phải là lỗi của ba, không phải là lỗi của mẹ. Là lỗi của tụi con, tụi con hứa sẽ chăm chỉ học hành không làm mẹ buồn lòng mà, mẹ ơi 

Thế là khắp không gian nhà tôi chỉ toàn là mùi vị của nước mắt, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ắt hẵn lỗi lầm này em trai của tôi gây ra vô cùng lớn mới khiến mẹ tôi sốc đến vậy 

-Con có biết là… em con…nó trốn học, đi chơi game cả học kì này không hả. Đã thế về nhà còn lừa dối ba mẹ rằng kì này không có họp phụ huynh vì cô bị ốm. Nếu chiều nay mẹ đi chợ mà không gặp cô chủ nhiệm của nó, thì không biết nó còn lừa dối đến bao giờ nữa. Ôi khổ thân tôi, tôi vất vả nuôi lớn hai đứa chúng nó, để giờ nó đáp lại công ơn bằng việc lừa trên dối dưới, ham chơi lười học như thế này ư 



Là thật ư? Chỉ vì chơi game mà ra nông nỗi này ư? Tôi căm thù nó, nhưng mà em trai tôi, hư hỏng đến vậy ư? Trước giờ tôi không hề biết. Vậy mà tôi đặt niềm tin quá nhiều vào nó, tôi ngỡ nó ngoan ngoãn lắm cơ, chuyện xảy ra như thế này cũng một phần từ tôi. Tôi chỉ biết lo học hành, mà không quan tâm tới em trai mình, là tôi sai rồi, là do tôi mà ra. Còn ba tôi chỉ biết im lặng nhìn cảnh nhà tôi như thế. Sau đó như không chịu đựng được nữa, ông cũng lên tiếng 

-THÔI ĐI. Mọi chuyện qua hết rồi, đừng có làm ầm lên như thế nữa. Dù sao cũng không thay đổi được điều gì cả 

-Thế anh nghĩ chúng ta chỉ biết nhìn nhau rồi cười khi sự việc xảy ra như thế này ư 

Mẹ tôi cũng ngừng khóc, lấy khăn giấy lau nhẹ mặt mình rồi hướng nhìn ba 

-Chuyện qua rồi, hãy lấy nó làm bài học. Thằng Nam, từ bây giờ ba sẽ quan sát việc học của con. Còn chiếc máy tính ba sẽ cắt mạng, không dùng nữa. Con còn muốn đi học không hả? 

Khi ba hỏi câu đó, cả mẹ và chị em nhà tôi đều sửng sờ nhìn lên ba 

-Con…muốn đi học ba à 

-Nếu con muốn đi học, ba sẽ cho con đi học. Con phải học tập thật tốt. Con nên nhớ việc học của con sống trên mồ hôi nước mắt của ba mẹ. Mẹ còn hằng ngày may vá kiếm được dăm ba đồng để nộp học phí cho con, lo cho con ăn học, rồi sắm đồ cho con mặc, chọn những món ăn ngon nhất cho con. Đêm đêm lo lắng con lạnh mà sang phòng đắp lại chăn cho con, đến nỗi mà mắt cũng đã mờ đi, tay và chân cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, đồ ăn ngon cũng không để mình ăn mà nhường con tất.Thế mà con….con không biết quý trọng đồng tiền làm ra trên sương máu đó, con không biết yêu thương ba mẹ mình, rồi chỉ biết lao vào ăn chơi. Nếu con còn như thế, ba sẽ cho con nghĩ học, ba sẽ để con ở nhà làm việc chân tay,để con biết đồng tiền kiếm ra vất vả đến như thế nào, để con biết việc đi học là một việc hạnh phúc ra sao 



Sao khi ba nói, mẹ cũng khóc lại, tôi cũng ôm mẹ mà thút thít, không dám khóc lớn lên.Những lời ba nói thật đúng, trước giờ sao tôi không nghĩ đến những điều như thế, thế mà có khi tôi thầm trách mẹ, sao chúng bạn có đồ mới mà tôi phải đợi đến cuối năm, thật ra mẹ tôi đã làm tất cả vì chúng tôi mà. Nhưng sau khi ba nói cho em trai tôi nghĩ học, mẹ tôi đã chạy tới, quỳ gối dưới chân ba tôi van này 

-Em xin anh, anh không được để thằng Nam nghĩ học. Là do em là mẹ nó, em không dạy được con là do em. Anh hãy để nó đi học, em hứa sẽ thuyết phục nó chăm học hơn 



-Ba, mẹ… Con muốn đi học. Con hứa con sẽ chăm chỉ học hành. Con sẽ không ham chơi nữa, con sẽ chỉ lo học mà thôi, con hứa, con xin thề với ba mẹ. Ba mẹ hãy tin con một lần 



Nó là lần đầu tiên tôi thấy nó cư xử như một người con trai. Dám làm dám chịu và dám vượt qua mọi khó khăn. Nhìn nó lúc này tôi vừa cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy tự hào. Em trai tôi, không còn bé bỏng nữa rồi, nó đã lớn rồi, nhưng vẫn con dễ sa vào những cám dỗ cuộc đời lắm, và chỉ có khi mắc lỗi mới nhận ra lỗi lầm của mình đáng trách đến nhường nào. Nhưng còn có gia đình, gia đình sẽ là nơi luôn bên nó, ủng hộ nó. Cả tôi cũng vậy, sau lần này tôi cũng nhận ra một bài học lớn cho cuộc đời mình, tôi cũng tin chắc rằng: Dù có làm gì, ở đâu, ba mẹ tôi cũng sẽ luôn ở bên chúng tôi nâng chúng tôi bước tiếp 



-Được, vậy từ giờ con hãy thể hiện cho tốt. Bây giờ dừng lại ở đây, ngày mai không còn ai nhắc tới chuyện này nữa. Uyên Uyên, Nam, các con lên học bài rồi ngủ luôn đi 

-Dạ 

Hai chị em tôi đồng thanh , tôi chạy đến nhấc nó đứng lên rồi lên gác. Khi đến trước phòng nó tôi định vào phòng nó nói chuyện, nhưng nó quay sang ra hiệu cho tôi về phòng rồi nói 

-Chị về phòng đi, đừng lo cho em. Em biết sai rồi, em sẽ không tái phạm gì đâu 

Tôi gật đầu rồi hướng phòng mình mà quay đi. Bây giờ tâm trạng tôi rối bời, không muốn đọc truyện, cũng không muốn làm bài tập, lại càng không thể nghĩ được việc gì khác ngoài em trai của tôi, và tôi….cũng đã quên mất đi một người lúc này 


Đọc tiếp: Nhật ký cô bé táo - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM