Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 6

Nhật kí, ngày…tháng…năm 

Tôi có cảm giác sau những chuyện xảy ra, mẹ bỗng quan tâm chị em tôi nhiều hơn. Mai là mồng 1 tết rồi, gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, chỉ chờ …sáng mồng 1 là sẽ được nhận tiền lì xì, được ăn những món ăn mà chỉ có tết mẹ mới làm và….được mang áo quần mới ^^ 

Mấy hôm nay bận rộn hẳn lên, tôi đã phải giúp mẹ làm cả bánh chưng nữa. Năm nào tôi và em trai tôi cũng tỉ mỉ ngồi gói bánh với mẹ, vui thật đấy. Bánh tôi làm còn xinh hơn nhiều của em trai tôi,đúng là con trai mà…nhưng mà ba tôi không thế, ba tôi gói bánh rất đẹp, đẹp hơn cả mẹ. Mẹ bảo ngày xưa yêu ba vì cái tài khéo tay, hihi… 

Internet ba cũng đã cắt rồi, tôi cũng không dám phàn nàn gì, vì như thế em trai tôi mới có quyết tâm được. Xem như là không lên yahoo, sẽ không biết đến tình hình chúng bạn chuẩn bị đón tết như thế nào, rồi cũng không biết người đó như thế nào, còn cập nhật những dòng tình cảm dành cho tôi nữa hay không. Ôi không được, đừng nghĩ đến những điều đó nữa mà, tại sao cố đẩy người ta xa mình rồi, mà lại còn muốn người ta cứ mãi nghĩ đến mình. Sau hôm đó, chắc người đó đã căm ghét mình lắm rồi, dù gì cũng là con trai mà, không đến nỗi buồn lắm đâu. Sẽ qua nhanh thôi mà, cả mình nữa, cũng sẽ ….quên nhanh 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Woa…..sáng rồi, dậy thôi, hihi 



Tôi bật dậy nhanh ra khỏi giường rồi chạy ra hướng cửa sổ xem thời tiết hôm nay như thế nào. Trời khá là đẹp, không có mưa, chỉ có chút gió lạnh, nhưng mà thời tiết như vậy thì sẽ dễ dàng đi chơi hơn, hì. 



Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nghe tiếng mẹ gọi hai chị em tôi dậy phía dưới, tôi nhanh chóng thay đồ rồi cầm hai dây buộc tóc chạy xuống nhà tìm mẹ 



-Mẹ ơi, đan tóc cho con với 



-Mẹ đây, con vào phòng mẹ đi Uyên Uyên 



Tôi mở cửa phòng mẹ hướng đến chiếc giường của ba mẹ, rồi ngồi xuống chuẩn bị được mẹ đan tóc. Sau khi mẹ tôi trang điểm cho mình xong, thì cầm lược quay sang phía tôi 



-Con thích đan kiểu gì nào 



-Như bình thường đi mẹ ^^ 



Tôi nhanh nhảu trả lời, nhưng mẹ tôi nhăn mặt có vẻ không hài lòng 



-Bây giờ là học sinh lớp 10 rồi mà cứ như con nít. Hôm nay mẹ chỉ đan một bím tóc phía trên đường rẽ từ trên xuống thôi, còn tóc con sẽ được xõa ra, tóc con thẳng mà, đan bím làm gì 



-Ơ, nhưng mà con ngại lắm 



-Có gì mà ngại chứ con bé này, bạn bè con ai cũng thế cả đó thôi. Quay sang mẹ nào 



Sau đó tôi cũng làm theo lời mẹ rồi im lặng để mẹ làm tóc, khi hoàn thành xong thì tôi nhìn vào chiếc gương của mẹ 



-Ơ, kiểu này đẹp mẹ nhỉ, mẹ học khi nào đó 



-Hôm bữa con bé con Dì Tư sang chơi, mẹ thấy nó đan kiểu tóc đó nên hỏi xem. 

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, ngắm mình trong gương. Không hiểu tôi đã lớn hay chưa, mà từ lúc nào tôi biết làm đẹp hơn, thích mẹ làm tóc cho, thích mang áo quần đẹp. Không còn như những năm trước, cứ cột tóc lên cao, áo quần cứ mẹ chọn bộ nào mang bộ đó chứ không nêu ý kiến cá nhân. 



-Khiếp chưa kìa, con gái lớn có khác, biết ăn diện rồi hả? 



Ba từ ngoài phòng khách bước vào, thấy tôi cứ ngắm mình trong gương, rồi bình luận một câu như thế làm tôi ngại ngùng đến đỏ cả mặt 



-Ba… 



-Anh làm con gái ngại rồi kia. Con gái 16 tuổi rồi chứ con nhỏ bé gì nữa mà không biết làm đẹp chứ, hì 



Sau đó ba mẹ đều cười, chỉ là không ai chú ý nữa đến khuôn mặt quả gấc đang nóng lên dần của tôi, xấu hổ quá đi mất. 



Ngày mồng 1 cũng không có gì đặc biệt, ba dẫn tôi và em trai đi quanh các nhà hàng xóm của mình thăm mọi người, rồi ra công viên gần nhà chơi những trò chơi của con nít ( theo tôi nghĩ là thế ), nhưng em trai tôi lại chơi rất nhiệt tình, mẹ thì ở nhà để trông nhà và tiếp khách. Ngày mồng 2 tụi bạn đến nhà tôi chơi,ba mẹ tôi nhiệt tình chào đón các bạn, rồi hỏi các bạn về tôi khi ở trường, làm tôi một lần nữa vô cùng xấu hổ. Sau rồi tôi cũng xin phép ba mẹ đi chơi cùng chúng bạn, có cái Ngân, cái Nhàn, Trang, Hùng, …rồi cả Tuấn, chúng tôi tạo thành một hội đi chơi cùng nhau. Hôm nay ai cũng mang quần áo mới, có cái Nhàn hotgirl có trang điểm nhẹ, trông cậu ấy nổi bật hẳn lên. Với mọi người đều đi xe đôi với nhau, Nhàn và Hùng, Ngân với Trang, thế nên tôi phải đi chung xe đạp điện với Tuấn. Địa điểm tiếp theo chúng tôi xuất phát là nhà lớp trưởng Phương “cù lần”, hix không biết tại sao lại gọi thế nữa, lớp gọi sao tôi cũng gọi theo vậy thôi à 



-Hello lớp trưởng !!!! 

Vừa lái xe vào cổng nhà đã gặp lớp trưởng đứng tréo chân cúp hạt dưa ngay trước cổng, cậu ấy ngỡ ngàng còn chúng tôi thì buồn cười. Trời cũng se se lạnh mà cậu ấy mang cái quần đùi, mặc cái áo len đứng trước nhà ăn ngon lành đến vậy. 

-Ơ…các bạn vào nhà ngồi chơi 



Chúng bạn tôi tủm tỉm ngồi cười, tôi cũng cười thầm trong lòng rồi cởi giày búp bê màu vàng nhạt có đính hình chiếc nơ xinh xinh, rồi vào nhà cậu ấy. 



Cậu ấy nhanh chóng đi thay quần áo, lúc bước ra khác hẳn lên, hình như tóc có xịt cái gì nữa, làm nó vào nếp hẵn. Rồi cậu ấy nhấc chiếc kính của mình lên nhìn chúng tôi nói chuyện. Tôi cũng có dịp quan sát hành động của cậu ấy nãy giờ nên hơi buồn cười, cúi người xuống vờ như cắn hạt dưa mà mỉm cười, Tuấn có vẻ phát hiện ra hành động đó của tôi, nên quay người sang nói nhỏ vào tai tôi 



-Cậu có vẻ thích thú nhỉ, đừng có mà dại dột phải lòng lớp trưởng nghe chưa, tôi sẽ cho cậu ta biết tay đó 



-Là sao? 



Tôi quay mặt sang nhìn cậu ta ngỡ ngàng 



-Thì…. 



-Thôi nghe hai anh chị, đây là nhà lớp trưởng, phải hỏi chuyện ba mẹ, học hành, làm ăn nhà cậu ấy, chứ không phải là nơi chỉ có hai người, thì thầm tình tứ thế đâu 



Giọng cô Nhàn hotgirl vang lên trong veo, tôi lại nhìn sang cậu ấy như giải thích, còn Tuấn thì cười cười rồi ném một hạt dưa vào cậu ấy 



-Cậu im cái miệng lại coi, cậu có nhiều điều cần hỏi thì hỏi lớp trưởng đi, chứ cứ muốn đổ thừa sang chúng tôi thể hả. TÒ MÒ MUỐN BIẾT NHIỀU THỨ VỀ NHÀ NGƯỜI TA THẾ, nghi quá ta?? 

Sau lời Tuấn nói, Nhàn bỗng tức giận không nói được nên lời, còn bạn bè tôi thì ngồi cười hả hê. Tôi không hiểu họ cười vì chuyện gì nữa. Lớp trưởng thì im lặng, đăm chiêu, kéo cặp kính rơi gần xuống mũi cũng đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Tôi đoán là cậu ấy cũng như tôi, không hiểu sao mọi người lại cười, Nhàn hỏi thế là đúng phép lịch sự mà 

-Thôi thôi cho cái miệng tôi sống với, cười đau cả quai hàm 



Ngân ôm bụng cười này giờ cũng lên tiếng. Cậu ấy nói xong lại quay sang tôi 



-Mà Uyên Uyên có anh Quyền a2 rồi, cậu đứng có nhầm lẫn nghe Nhàn 



Rồi lại nhìn sang Nhàn, làm tôi cũng bất chợt rơi vào khoảng lặng khi nhắc đến người đó. Phải rồi, sau ngày đó chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau. Từ khi quen biết anh ấy, phải nói là ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau, vì đi học cùng xe mà, rồi cuối tuần anh ấy hay dẫn tôi đi ăn kem, hay tới nhà bày tôi học nữa. Có lẽ đây là thời gian lâu nhất chúng tôi không gặp mặt, cũng không nói chuyện, kể cả trên mạng. 

Tuấn nhìn sang tôi, rồi quay sang tụi bạn: 

-Tui cũng không thèm cái cô nàng Uyên Uyên ngốc nghếch này đâu, xì 



-Ơ, tôi không thèm cậu thì có ấy 



Tôi nhanh chân trả lời lại cậu ấy, không thể để mình bị mang tiếng ngốc 

nghếch như thế được, dù gì thành tích học tập của tôi cũng hơn cậu ấy 



-Làm ơn, đừng cãi nhau nữa,đi chơi tiếp đi được không 



Anh chàng Hùng lần này cũng quay sang van xin chúng tôi một cách khẩn khoản, nên mọi người tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây rồi tiếp tục cuộc vui xuân của mình 



Có một chuyện xảy ra hôm nay nữa là….Vì Hùng phải đi tìm Dũng để đèo cậu ấy đi chơi, nghe bảo cậu ấy đang ở quán bida nào đó gần đây. Nên Nhàn được lớp trưởng Phương hộ tống, dù cô nàng cứ khó chịu không muốn, rồi lại muốn đổi chỗ cho tôi, nhưng Tuấn khư khư lái xe ra xa trước, cậu ấy còn bảo với tôi “ Đi với cô điệu đó chắc tớ có mà xấu hổ với mọi người xung quanh mất thôi”. Tôi lại thấy không như vậy, Nhàn xinh đẹp, tính tình cũng chơi được thế mà, có gì mà xấu hổ chứ, đi với tôi ít nói hơn, chỉ toàn nghe cậu ấy độc thoại, mà cậu ấy cũng không chán ư? 

Chúng tôi tụ tập ở quán bún thịt nướng gần trường mình, chuẩn bị ăn trưa để tiếp tục cuộc hành trình. Tuy mọi người cũng không đói lắm, vì đi nhà ai cũng được thử nhiều món ăn mà, nhưng cũng phải ăn trưa, không được bỏ bữa- Theo như lời của Tuấn 

-Cô ơi, ……… 



Vừa bước vào quán, Tuấn và Hùng đã làm ầm lên cả cái quán. Tôi đi cùng Ngân, hai đứa cầm tay nhau đi phía sau, cũng không nói gì. Cái Ngân thì nhìn xung quanh quán xem nên ngồi chỗ nào, còn tôi thì chỉnh sửa lại mái tóc của mình sau khi đi gió vào () 

Sau khi đã yên vị trong quán, chúng tôi chuẩn bị đũa để chiến đấu với màn ăn uống, thì một nhóm người cũng bước vào quán. Và người nhanh chân nhận ra số trong đó, không phải là tôi, mà là Ngân 

-Ơ, anh Hoàng, cả anh Quyền nữa 



Ngân gọi nhỏ bên tai tôi, rồi cậu ấy nhanh tay bấu vào áo len của tôi, làm nhàu gần hết cả phần dưới cánh tay, theo hướng cậu ấy tôi cũng vô tình nhìn ra. Người con trai cao lớn, tóc đen cắt tỉa phong cách, quần rin xanh, áo sơ mi trắng có viền một vài hoạt tiết nhỏ ở cổ áo, phía ngoài mang chiếc áo len trắng cổ trái tim xuống tận nữa người, để lộ phần cổ của áo sơ mi trắng phía trong. 



-Uhm , uhm…- tôi trả lời qua loa 

Sau khi xác định được đối tượng, và có thể thu vào tầm mắt hết mọi thứ mình thấy, tôi cúi đầu xuống bàn ăn, nhanh tay lấy chai ớt và bỏ vào tô bún của mình hai muỗng ớt đầy. Tôi chỉ làm theo phản ứng, chứ cũng không chú ý đến hành động của mình, nhưng lại làm một ai đó để ý từ đầu đến giờ. 

Sau khi cố cúi người và nép sát vào sau thân hình to lớn của Tuấn, tôi hi vọng sẽ không ai nhận ra mình. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là một con kiến, hay lớn hơn xí nữa là một chú mèo con. Đôi mắt 10/10 của anh chàng đó nhanh chóng phát hiện. Khi tôi nhìn lén lên xem mọi người đã ngồi ở đâu rồi, thì bắt gặp anh mắt của anh Hoàng nhìn thấy tôi, anh ấy cũng quay sang kéo áo anh Quyền rồi nhìn tôi mỉm cười. Nhưng gã đó không thèm nhìn tôi lấy một lần, cũng không để ý đến lời của anh Hoàng, đi thẳng vào bàn phía sau lưng của tôi. Nói đúng hơn, tình trạng hiện giờ là anh ta ngồi phía sau lưng của tôi. Tôi cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng với tính cách hiện giờ của anh ấy, anh ấy cố ý lờ tôi đi, cứ xem như đó là một bước tốt. Nên tôi cầm đũa lên trộn tô bún của mình, còn cái Ngân quay sau lưng chào anh chị đó 

-Chào anh Hoàng, anh Quyền, em chào anh chị. Mọi người mới đi chơi với lớp về đó hả. hihi 



Các anh chị tỏ vẻ gật đầu, chào lại cậu ấy, rồi anh Hoàng quay sang thì thầm gì vào tai của Ngân, khiến cô bạn ngồi bên gật gật liên tục. Lớp tôi thì cứ xì xầm về mối quan hệ của hai người đó. Sau đó thì Ngân cũng quay sang chúng bạn nói “ Ê ê mọi người đừng hiểu lầm nghe, tui với anh Hoàng là bạn bè thui đó”, rồi nói nhỏ vào tai tôi “ Cậu với anh Quyền có chuyện gì thế”. Tôi không nhìn cậu ấy mà xúc một miếng lớn đầu tiên chuẩn bị cho vào miệng 



-Có chuyện gì đâu, cậu cứ hay nghĩ. Á… 



-Có chuyện gì vậy 

Tuấn nhanh chóng quay sang hỏi tôi sau một hồi làm mặt lỳ, cái Ngân cũng quay sang lo lắng khi thấy tôi hét lên 

-Lo cho người ta thì quay sang hỏi thăm đi, chứ làm gì mà nhức mông rồi hạ xuống, đứng ngồi cũng không yên thì làm sao ăn ngon được hả Quyền 



-Im đi, muốn tau đánh trận giờ không hả. 



Anh Quyền gắt lên với anh Hoàng, khiến không khí bỗng im hẵn. 



Sau khi nghe giọng điệu của anh Hoàng, làm tôi muốn hóc hơn nữa, tôi chỉ vào ca nước như hi vọng ai đó có thể hiểu ý. Tuấn là người nhanh chân nhất, cậu ấy rót cho tôi một ly nước đầy rồi than thở 



-Có ai như cậu đâu Uyên Uyên, cả hai muỗng ớt chứ phải vừa à 



Tôi cố trấn át bản thân mình sau khi uống nước, một phần vì không muốn xấu hổ với mọi người, một phần vì muốn lặng lẽ mà ăn cho xong bát của mình nên cố gắng phát ra âm thành từ cái cổ họng đau như thét lửa 



-Tớ ăn cay mà, ba mẹ tớ gốc là dân miền Trung, ăn cay….đỉnh lắm 



-Không dám đâu, nhìn cậu biết nói láo, haha 



Hùng ăn gần hết tô của mình, quay sang giễu tôi làm tôi xấu hổ. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì Tuấn nói lớn hơn 



-Cô ơi, cho cháu một tô khác đi ạ 



-Ơ không cần đâu, tớ ăn được mà, cậu đừng gọi nữa, hoang phí quá. 



-Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện đó hả, thôi đi…. 



-Cô ơi, không cần làm nữa đâu ạ, cháu ăn tô này được rồi 



Tôi cố gắng nói lần cuối rồi cặm cụi ăn phần của mình, nhưng vừa cầm đũa thì tô của tôi bị ai đó lấy đi, thay vào là một tô khác, chưa có dấu hiệu của chạm đũa, cũng không có dấu hiệu của màu ớt 



-Ăn phần của anh đi, tô em anh sẽ ăn 



-Ồ…. 



Mọi người ồ lên, tôi ngước mặt lên nhìn anh đứng bên tôi và Tuấn từ khi nào. Tuấn cũng nhìn anh với ánh mắt nảy lửa, tôi đoán là thế vì cậu ấy quay sang ăn tô của mình mà cố ý phát ra những âm thanh nghe thật khó chịu. 



-Không… 



-Ăn đi mà đi chơi với lớp em 



Tôi chưa kịp trả lời thì anh Quyền đã giành phần rồi quay sang ngồi ăn tô của tôi, tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa cả, vì anh ấy đã quay lại chỗ của mình, không lẽ tôi phải quay sang giành lại tô của mình ư? Thế nên tôi nói nhỏ trong cổ “ cám ơn “ rồi cầm đũa lên ăn. Bên cạnh tôi, Tuấn nghe thấy nên dừng đũa lại quay sang nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi lại cặm cụi ăn mà không thèm nói chuyện nữa 



Khi lớp chúng tôi rời đi, tôi quay sang chào các anh chị và chào anh Hoàng, nhìn sang anh Quyền, tôi dù có ngốc đến mấy cũng phát hiện ra…..anh ấy không ăn cay được.Mặt anh ấy đỏ ửng lên, môi thì to hơn bình thường, cũng đỏ hoe. Mồ hôi nơi trán và cổ thi nhau mà chảy, tôi muốn lờ đi không biết, nhưng mà trái tim tôi không cho phép, tôi đã buột miệng hỏi thăm anh 



-Anh …có sao không? Không ăn được thì… 



-Nếu em biết thế, thì cũng không nên cố ăn …. 



Anh quay sang nhìn tôi rồi cầm ly nước uống một mạch, một chị trong bàn nhìn thấy vậy, cũng dừng đũa, mỉm cười nói với tôi 



-Hắn ăn có một tô bún mà uống gần hết hai ấm nước của quán họ rồi. Xem ra đây có vẻ là….một gã si tình ngốc nghếch. 



Tôi nghe vậy, chỉ biết im lặng, nhìn anh như thế, tôi cũng xót xa lắm, muốn lấy khăn giấy đưa cho anh để lau đi những giọt mồ hôi đang rơi như nước thế kia. Anh Hoàng nhìn vậy cũng lắc đầu không nói gì, rồi ra hiệu cho tôi về đi, bạn bè đang đợi ở ngoài kìa. Tôi chào tạm biệt anh chị rồi quay ra lớp mình, nhưng tâm trạng đầy ngổn ngang và mang nợ một ai đó 

………………………………………………………………………………………………………………. 



-Anh ta thích cậu ? 



-Tớ cũng không biết nữa 



Tuấn chở tôi đi cách bạn bè một khoảng khá xa rồi hỏi tôi, tôi cũng bâng quơ trả lời. Sự thật có lẽ như cậu ấy nói, nhưng mà….thích đến như vậy ư? 



-Thích thật đó. Sao cậu không chấp nhận 



-Vì tớ chưa muốn yêu ở tuổi này 



-Cậu cố ép mình vậy thôi. Chứ không lẽ cậu không có tình cảm ư 



-Tớ ư? 



Tôi tự hỏi bản thân mình, tôi có tình cảm với anh ấy hay không nhỉ? Xa cũng có chút nhớ, gần cũng có chút thương, nhìn người ta như khi nãy, cũng có chút đau lòng, vậy đó có phải là thích không?? Tôi muốn quay sang hỏi Tuấn, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ấy, chắc cậu ấy chẳng biết gì đâu, với lại tâm sự với một tên con trai, chưa bao giờ là điều tôi muốn 



-Nếu cậu có tình cảm, thì cứ thích đi. Có ảnh hưởng gì đâu chứ.Cậu cứ cố lừa dối con tim thì nó khó chịu lắm 



Tuấn lên tiếng, cậu ấy có vẻ hơn buồn khi nói ra những lời như thế, tôi quay sang cười nhẹ 



-Thích ai rồi hay sao mà như triết gia tình yêu vậy? 



-Haha.. thích nhiều lắm, nhưng thích cậu nhất 



-Gì cơ 



Tôi không nghe rõ lời cậu ấy nói, vì cậu ấy nói câu sau nhỏ hơn rất nhiều, trời cũng gió quá nên tôi không thể nghe rõ. 



-Ôm tớ lại thật chặt, tớ phóng xe với tốc độ 100km/h đây. Nếu cậu không ôm kĩ sẽ ngã đấy, tớ phải đuổi kịp tụi kia 



-Ơ…..Đừng 



Nói rồi cậu ấy phóng xe nhanh hơn thật, tuy nhiên làm gì có mà 100km/h chứ. Nhưng tôi cũng hoảng hồn nên bịn chặt vào eo cậu ấy, vì bất ngờ thôi, chứ khi đã an toàn rồi,tôi để tay dưới thành yên sau của xe mà hưởng thụ, ngắm nhìn không khí tết khắp phố phường, lại bỏ quên tâm trạng hỗn độn khi nãy của mình ở phía sau 

-Uyên Uyên, xuống nhà đi con 

-Dạ 

Hôm nay là mồng 3 tết, ba mẹ bảo tôi ở nhà trông nhà để ba mẹ đi thăm bạn bè, còn thằng Nam thì đi chơi cả mấy ngày tết với bạn bè nó đâu mất dạng, cả mấy ngày tết tôi chẳng thấy nó đâu cả. Khi vừa bước xuống nhà, tôi thấy một bóng hình quen thuộc, phía sau lưng anh sao trông buồn bã đến vậy… 

-Em chào anh 

Tôi nhẹ nhàng chào hỏi anh trước, anh cũng quay mặt lên nhìn tôi rồi mỉm cười 

-Chào em 

-Uyên Uyên, con tiếp khách giúp ba mẹ, giờ mẹ phải đi cùng ba đã. Nếu có ai vào, con lấy trà ở trong tủ pha mời khách, lấy đồ mẹ dọn đầy đủ trong bếp đem ra…..@%*&$# 

Mẹ tôi sau một hồi dặn dò kĩ càng thì cũng đã tạm biệt chúng tôi, tôi quay sang nói chuyện với anh một cách ngại ngùng. Hình như anh cũng như thế, nên ít nói hẵn , làm tôi thấy không gian hơi ngột ngạt 

-Anh/ Em 

-Ơ, anh nói trước đi 

-Em nói trước đi 

-Em….à anh tới có việc gì không? Hay tới chơi vậy? 

Sau khi tôi thốt ra câu hỏi đó tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời, tết người ta tới nhà chơi mà lại hỏi như vậy. Nếu có ba mẹ tôi ở đây chắc chắn tôi sẽ bị cóc một cái vào đầu vì tội hậu đậu, ăn nói không suy nghĩ. 

-Anh tới…..trả quyển truyện conan anh mượn em hồi bữa 

Sau một lúc ấp úng, và hình như anh cũng chẳng phát hiện ra câu nói của tôi có gì đó không ổn, nên lôi cuốn truyện phía sau lưng sang đưa cho tôi 

-À….lâu rồi em quên mất, mà tết anh trả đồ thế này không tốt đâu, như thế cả năm anh sẽ phải đi trả đồ đó 

-Em mê tín như vậy ư? Hì 

Ơ, anh ấy cười kìa. Nhưng sau nhợt nhạt và buồn bã quá vậy, bây giờ trông anh không giống như anh của những ngày trước nữa. Có phải giữa hai chúng tôi đã thật sự có khoảng cách lớn rồi hay không? 

-Uyên Uyên này…. 

-Sao ạ? 

Tôi trả lời lại khi thấy anh gọi tên mình, lâu lắm rồi anh không gọi tôi bằng chính cái tên đó, lúc nào cũng là Táo, là Ngốc,…. 

-Cho anh xin lỗi, sau này anh sẽ xem em như em gái, không bắt ép em làm theo những gì anh muốn, anh nghĩ nữa. Tụi mình cứ như trước kia được không em? 

-Hả? 

Khi nghe anh nói vậy, tôi có chút ngạc nhiên, vì không nghĩ một cười tự cao và không bao giờ thất bại như anh cũng có lúc nói ra được những điều này. Lúc anh nói, tôi nhìn thấy được ánh mắt như van xin của anh, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau như thể nếu không làm vậy, sẽ không có điểm tựa nào để bấu víu vào cả. Đó là những gì tôi mong anh sẽ nói ra, sẽ làm được, nhưng sau đến giờ phút nghe được những điều đó, tôi lại cảm thấy hụt hững, như mất đi một phần gì đó quan trọng của cuộc đời mình vậy 

-Không, em không muốn làm em gái anh, mình cứ làm bạn bình thường đi 

-Ơ…. 

Bỗng dưng tôi đứng lên, trả lời anh rồi bước nhanh lên gác, không hiểu sao tôi lại giận dỗi đến như vậy 

-Uyên Uyên, em sao vậy? 

Tôi quay sang nhìn anh chằm chằm, bỗng dưng tôi có ý đồ gì đó, có anh ở nhà cùng sẽ vui lắm đây. 

-Em….có được phép nổi loạn một lần không anh? 

-Là sao cơ? 

Anh cũng hướng ánh mắt tò mò, ngạc nhiên nhìn sang tôi. Rồi bỗng tôi chạy lại chiếc tivi bật bản nhạc… nhẹ nhàng mà ba mẹ hay tập nhảy lên, kéo tay anh ra giữa phòng khách 

-Anh tập em nhảy được không? 

-Hả? 

Có lẽ tôi đưa anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng mà anh cũng làm theo ý tôi. Và vì thế mà trong phòng khách hiện giờ, có một đôi trai gái, một nam ăn mặc gọn gàng, áo bun trắng nhẹ nhàng, quần rin đơn giản, tất trắng, dáng người cao lớn, ánh mắt cứ mãi nhìn xuống , rồi đôi khi lại mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh tuấn tú đang lướt nhẹ cô gái mang bộ đồ pyjama màu hồng, phía dưới chân mang đôi dép bông mềm mại có hình chú thỏ con, tóc dài ngang lưng xõa nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo và ngơ ngác với những bài học mới. Trong căn phòng, hoa đào hồng cũng nhẹ nhàng khẽ rung vui thay cho cặp đôi, không chỉ không khí tết, mà có cả một chút tình cảm thoáng xuất hiện trong căn nhà 

-Sao em ngốc quá vậy, để cái tay thẳng ra xíu đi, gập người xuống nữa,… 

-Khó quá, em không làm được… 

-Rồi sẽ quen, thử đi nào, anh sẽ đỡ em. 

.............................................................................................................. 

-Trời ơi, mệt quá, em muốn uống nước 

Tôi thốt lên rồi vội vàng chạy tới bàn khách, lấy đại một ly nước còn đầy trên bàn uống cạn. 

-Ọe..Nước gì đắng chát quá vậy 

Hình như ly nước tôi vừa uống, không phải là nước mà là rượu, chết tôi rồi 

-Trời ạ, em sao vậy Uyên Uyên, đây là rượu ba em mời anh uống, mà anh chưa kịp….. 

-Em….không đeo kính, mà sao ba lại mời anh uống rượu chứ, anh mới có 12 

Tôi xấu hổ đáp lại, lúc đó mặt tôi cũng nóng dần lên, tôi loáng choáng không thấy rõ đường đi được nữa, súyt nữa thì té ngã trên nền nhà, nhưng may sao vẫn có Mr.Right đứng đỡ tôi 

-Để anh đưa em lên phòng, em say rồi đó 

-Em không say, em chỉ mới uống một xí mà, nhưng mà em đắng ở cổ,hix 

-Được rồi, được rồi, yên đi nào 

Sau đó tôi có cảm giác được nâng nhẹ lên không trông, đầu tôi dựa vào vai anh, ấm áp đến lạ, vô tình tôi cũng choàng tay mình sang cổ anh, hình như người con trai này hơi giật mình một lúc, rồi nhanh chóng bước nhanh lên gác 

-Em mệt không Uyên Uyên? 

-Hả? 

tôi không thể mở mắt đủ to, nhưng lại có thể nghe người bên cạnh nói, tôi lắc đầu, rồi hướng ánh mắt sang anh, lúc này chàng trai của tôi trông khôi ngô hẵn lên, khuôn mặt hình như rất lo lắng, đỡ tôi dậy uống một ly nước lọc, vuốt những sợi tóc rơi nhẹ nơi khuôn mặt tôi sang một bên. Lúc này trong lòng tôi bỗng dội lên một cảm giác rất lạ, hình như là rất thích một người, có phải tôi đã yêu. Vô tình tôi hướng ánh mắt lên nhìn anh, vuốt nhẹ má anh, hướng người lên…..hôn vào má anh một cái. Sau lúc đó, mặt tôi đỏ ửng, trái tim đập nhanh hơn, tôi không chỉ nghe thấy nhịp tim của mình, mà còn cả nhịp tim của người đó nữa. Và ….cảm thấy thoải mái để nhắm mắt thiếp đi 

Trong cơn ngủ, tôi cảm giác được có một người vuốt nhẹ mái tóc tôi, cầm tay tôi, hôn lên trán tôi, và thì thầm vào tai tôi : “ Đến khi nào anh mới hết yêu em được đây” 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

-A……………..sao anh lại ngồi ở đây? 

-Nè táo, em không nhớ gì ư? 

-Nhớ gì là nhớ gì chứ? 

-Em…… 

Khi tôi thức dậy đã thấy mít tờ Rai ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi, đang ngồi đọc chồng truyện, chân thì gác lên trên giường, có vẻ anh ấy vô cùng tập trung, nhưng sao tôi nằm đây còn anh ta lại ngồi đó 

-Trời ơi, Uyên Uyên, con tỉnh rồi hả, con ngủ từ sáng giờ đó ư? Khi nãy mẹ về đã nghe Quyền kể rồi, có phải là con uống nhầm rượu rồi thành ra thế này phải không. Con gái con lứa, lần sau phải cẩn thận một chút chứ. 

-Mẹ à, con có nhớ gì đâu, đầu con đau lắm, hjx 

-Thôi được rồi, mẹ để đồ ăn cho hai đứa đó, mẹ xuống nhà đây. Con cũng nghĩ ngơi nghe chưa? Quyền à, cháu ngồi chơi với nó một lúc nghe, cô xuống nấu ăn xí đã, trời cũng gần tối rồi…. 

-Dạ, cô cứ làm việc đi ạ, cháu sẽ trông em 

Nói rồi mẹ tôi bước ra, tôi đưa ánh mắt sang anh ta dò hỏi 

-Hồi sáng??? sao em nằm đây? 

Bỗng anh cúi sát mặt vào tôi, khiến tôi đỏ cả mặt, lấy nguyên chiếc gối sau lưng mình đập mạnh vào đầu anh 

-Anh tránh ra xem, tự dưng áp mặt vào người ta thế được à, không nhớ….lời khi sáng hả 

-Anh có làm gì đâu, anh chỉ nhìn em thôi mà, xem những lời em nói là thật không thôi, chứ có nói yêu, thương em gì nữa đâu. 

-Anh… 

Cũng đúng, anh ấy chỉ là thể hiện hành động, chứ không hề nói gì thêm, mình chẳng cần phải lo lắng gì nhiều cả. hix. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra vậy 

-Haiz…nếu em không nhớ cũng không sao, nhưng mà anh thích em lúc say hơn nhiều, haahaa…. 

-Anh lại muốn ăn gối hả? 

Tôi hậm hực nhìn anh, rồi sau đó ném chiếc gối còn lại vào đầu anh thật. Nhưng lần này anh ôm đầu kệ đau dữ dội, tôi hoảng hốt chạy nhanh xuống giường 

-Anh có sao không, anh đau ở đâu vậy, em xin lỗi… 

-Hù… 

Anh hướng mặt lên hù tôi một cái, làm tôi giật hết cả mình, quay sang lấy tay đánh vào người anh. Tôi lo lắng cho anh thật mà anh lại đùa tôi như thế 

-Ơ, anh xin lỗi mà, đừng đánh anh nữa mà. 

Thế là ngay trong phòng ngủ nhỏ bé của tôi, có một con nhóc cầm gối chạy quanh phòng để đuổi theo một chàng trai, hay tay cứ ôm đầu rồi la lớn lên 

-Anh xin lỗi, anh sai rồi mà…. 

Nhật kí, ngày …tháng…năm 

Hôm nay hình như đã xảy ra chuyện gì đó ngay khi mình uống nhầm ly rượu, tại sao mình không thể nhớ gì nhỉ? Còn Mr. Right lại luôn miệng hỏi “em không nhớ gì thật ư?”. Nhưng thôi không sao cả, không nhớ cũng không có vấn đề gì, vấn đề là mình và Mr.Right đã làm lành lại với nhau, anh ấy cũng hứa là sẽ không nói yêu mình nữa. Nhưng sao mình cảm thấy thiếu đi điều gì đó vậy nhỉ? Chắc không phải là…. Trời ơi! Đến mình còn không hiểu nổi mình thế này thì phải làm sao chứ? Hjx 

CÓ AI NÓI CHO TÔI HIỂU TÔI ĐANG BỊ GÌ KHÔNG VẬY………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Cả lớp…..26.3 này trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại, một lớp sẽ phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ và dựng trại, làm báo tường. Lớp chúng ta cũng sẽ tham gia, vì thế đừng ai chối bỏ trách nhiệm nghe 

Giọng oang oang của lớp trưởng vang lên, có vẻ đã quen với chức vụ này cộng với mỗi lần thông báo thì lớp lại nhốn nháo, sau tết giọng lớp trưởng có vẻ to rõ hẵn lên, thế mà Tuấn ngồi cạnh tôi lại bảo” đó là giọng của con trai trưởng thành”. Thế sao tôi không thấy mr. Right có giọng như vậy. hjx 



-Ok….lớp trưởng….. 

Cả lớp đồng thanh hô to 

-Bây giờ sẽ phân công công việc. Trinh lớp phó văn thể mĩ sẽ phụ trách tập văn nghệ, còn Minh Tâm lớp phó học tập sẽ làm báo tường, còn trại thì…tụi con trai tụi tui sẽ lo, đồng ý chưa? 

-Đồng ý 

Lại là âm thanh rầm rộ từ cả lớp, có vẻ sự kiện này vô cùng náo nhiệt, lớp chúng tôi có vẻ rất hào hứng để tham gia 

Sau buổi học, khi tôi đang sắp xếp sách vở lại để ra về thì Trinh tới chỗ tôi và nói 

-Uyên Uyên à, cuối tuần này bạn rảnh không? Đến nhà mình để tập văn nghệ nhé 

-Ơ…. 

Nói thật thì tôi vốn rất sợ đám đông, văn nghệ tôi cũng chưa bao giờ tham gia cả, tôi rất ngại khi phải tham gia vào những hoạt động thế này. Cái Trinh hướng ánh mắt một mí đáng yêu lên nhìn tôi chờ đợi, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành đáp lại cậu ấy 

-Xin lỗi Trinh, nhưng mà mình tham gia vào làm báo tường mất rồi, cậu có thể….à Ngân nè, cậu ấy rất thích diễn văn nghệ đó 

-À….uhm, mình biết rồi, vậy mình sẽ gọi cho Ngân sau, mình về trước nhé 

-Uhm, bye cậu 

Tôi thở phàn nhẹ nhõm, nói chung thì so với việc phải đi văn nghệ, đứng trước đám đông như thế thì việc cặm cụi làm báo tường sẽ thích hợp với tôi nhiều hơn. Khi tôi vừa đi ra khỏi lớp thì gặp Tuấn đang đứng ở cửa, cậu ấy dựa cả người vào tường, tay đeo earphone, có lẽ cậu ấy đang nghe nhạc, thế nên tôi cũng không làm phiền, lặng lẽ đi ngang qua, nhưng nhanh chóng tay tôi bị tay cậu ấy kéo lại, tôi ngơ ngác hỏi 

-Có chuyện gì vậy ? 

-Cậu tham gia vào hoạt động nào đó? 

-Hoạt…động …gì cơ? 

-Thì cái 26.3 đó 

Tuấn nhăn mặt, tháo dây nghe ra rồi nhìn tôi nói 

-À…tớ làm báo tường 

-Ờ….Báo tường hả, uhm. Vậy thôi, tui về đây, hẹn gặp lại ngày mai 

Sau đó cậu ấy phóng nhanh đi mất, để lại mình tôi với một đống dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, có mỗi chuyện nhỏ nhặt này mà phải đợi đến khi về hỏi ư? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Táo, học hành thế nào rồi? 

Tôi đang viết một bài cảm nhận để đăng trên báo tường của lớp thì Mr.Right bước vào phòng, làm tôi giật cả mình, không biết từ khi nào, phòng tôi cứ như là một nơi công cộng vậy 

-Em vẫn bình thường, nhưng em đang viết bài cảm tưởng về trường lớp cho báo tường 

-Đưa anh xem 

-Không 

Tôi trả lời dứt khoát rồi lấy tay che lại, để người khác đọc bài của mình xấu hổ chết đi được. 

-Ơ cái con nhóc này, có gì mà phải xấu hổ, anh cũng không thèm đọc nữa, văn em viết chắc tệ lắm 

Nói rồi anh quay sang khởi động máy tính của tôi lên, tôi hậm hực cãi lại anh 

-Anh đừng tưởng bở, em viết không hay nhưng chưa bao giờ điểm văn em dưới 8 phẩy nhé 

-Nhóc cũng ghê ta, anh cũng chẳng bao giờ dưới……7 phẩy, haha 

-Xí….. 

Nói rồi tôi lại quay sang cắm bút suy nghĩ nên viết gì tiếp theo, ngoài cửa sổ, gió mùa hè mát rượi, trên trời sao cũng lấp lánh đầy cả mảng trời tối, làm cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái, bất giác tôi quay mặt lại nhìn người con trai phía sau, bóng dáng anh ấy, làm tôi cảm giác an toàn biết bao. Ơ, nhưng tôi đang nghĩ điều gì vậy, bây giờ đã là bạn bình thường, à là bạn thân, thế nên tôi cảm thấy rất gần gũi với Mr.Right, mọi điều tôi đều muốn chia sẻ cùng anh ấy, ở bên anh ấy, cảm thấy…rất rất thú vị 

-Anh Quyền nè 

-Sao vậy? 

Tôi vội lên tiếng hỏi anh, nhưng anh vẫn cặm cụi chơi trò xếp hình Pikachu trong máy tôi mà không quay lưng lại. 

-Lớp anh làm trại chưa đó? 

-Cuối tuần này sẽ làm, vậy nên anh sẽ rất bận rộn, không thể gặp em thường xuyên được, em sẽ nhớ anh đó, có gì thì tối nay nói hết kẻo…..haha…. 

-Thôi đi ông tướng, em chẳng thèm 

Tôi nguýt dài anh một cái rồi quay lại bàn học, sau đó anh lại hỏi tôi 



-Khi nào thì ba em lại cho em dùng mạng lại đó? 

-Em cũng không rõ, mà không dùng cũng không sao cả, em thấy không quan trọng 

-Hix..nhưng anh thì quan trọng lắm 

Anh quay sang tôi làm bộ mặt tội nghiệp, tôi thấy vậy cũng phì cười rồi giả vờ ngơ ngác hỏi 

-Ủa? sao lại quan trọng với anh, mạng nhà em có liên quan gì anh chứ 

-Tại vì……anh không thể cứ chạy qua nhà em thế này mãi được 

-Trời,nhà anh gần em mà, chạy qua xí có sao đâu? Mà không chạy qua cũng không sao mà 

-Nhưng mà….anh muốn nói chuyện với em thì như thế nào đây, mạng không có, điện thoại cũng không, đợt này anh lại bận nữa, anh phải làm trại, phải ôn thi tốt nghiệp,ôn thi đại học, rồi phải…..tùm lum cái à. 

-Vậy anh chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình đi, khi nào rảnh rỗi hoặc xong việc thì qua đây nói chuyện với em cũng được mà 

-Nếu anh có thể làm được như thế thì giờ anh không phải ở đây 

Anh lại làm bộ mặt buồn rầu, thở dài và đứng lên hứng cửa đi ra, nhìn bóng lưng như thất bại của anh, tôi cũng khẽ rên nhẹ trong lòng “ đến khi nào anh mới thôi con nít như vậy chứ?” 

-Anh đi đâu đó? 

-Anh sang thằng Nam chơi, ở đây nhìn thấy mặt em ghét dễ sợ 

-Mặt em đáng ghét ư?Anh lại muốn ăn gối hả? 

Tôi bực nhọc, muốn hét lớn lên, nhưng đây là nhà tôi, không thể manh động như vậy được, nếu không ba mẹ sẽ cho tôi ra khỏi nhà thay vì là anh mất 

-Haha…anh chỉ đùa mà, Táo của anh là dễ thương nhất trần gian 

Sau câu nói đó, anh cũng biến mất khỏi tầm mặt của tôi một cách nhanh chóng, có lẽ anh đã định vị tại phòng thằng Nam rồi. Mà cũng nhờ có anh mà thằng Nam chăm học cả lên, nó còn nói muốn noi gương anh Quyền, học giỏi, đẹp trai, chơi nhiều nhưng học cũng không kém, ..gì gì đó nữa ấy. Anh ấy lại hay sang bày nó làm toán nữa chứ, bởi vậy mà ba mẹ tôi quý anh ấy hẵn. Trong mặt tôi, anh ấy càng ngày càng là một perfect man thật sự. 


Đọc tiếp: Nhật ký cô bé táo - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM