Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 7

Hôm nay Ngân, Trang và Nhàn, Minh Tâm, cả Tuấn sang nhà tôi để làm báo tường. Cái Ngân và Nhàn vừa tham gia vào văn nghệ, vừa nhận thêm phần làm báo tường, các bạn ấy bảo thích làm những công việc ngoài lớp như thế này, vì như thế sẽ làm cho con người cảm thấy năng động hơn. Còn Tuấn cũng xuất hiện ở nhóm báo tường, tôi đã rất bất ngờ khi thấy cậu ấy xuất hiện trước nhà tôi, nhưng tôi cũng chẳng hỏi han gì. Mọi bài viết chúng tôi đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn trang trí lên tờ báo tường nữa mà thôi, thế nên chúng tôi tụ tập lại để lên ý tưởng thiết kế, theo như Minh Tâm bảo thì Tuấn nói cậu ấy đi học thêm ở lớp mĩ thuật từ năm lớp 6, nên cậu ấy có rất nhiều ý tưởng, cộng thêm với những ý tưởng của chúng tôi, thì cậu ấy sẽ đáp ứng và thiết kể hoàn chỉnh được về mặt hình thức, còn nội dung thì tùy thuộc vào nhóm con gái chúng tôi. Sau khi đã lên kế hoạch, Tuấn bắt đầu ngồi lên bàn học của tôi thiết kế báo tường, chúng tôi thì ngồi trên giường và nói chuyện với nhau, cái Ngân quay sang nói nhỏ vào tai tôi 



-Uyên Uyên, khi sáng tớ nghe Minh Tâm bảo Tuấn tới xin Minh Tâm vào nhóm báo tường của mình đó, chứ không phải được phân công đâu? 



-Thật ư? Nhưng sao Tuấn siêng đột xuất quá vậy? 

Tôi cũng thấy lạ nên quay sang hỏi lại Ngân, cậu ấy hướng ánh mắt lên trần nhà đăm chiêu rồi quay sang tôi 



-Theo như những gì tớ từng đọc tiểu thuyết, thì có lẽ….cậu ấy thích ai đó trong nhóm mình, nên muốn tham gia để….lấy lòng người đó, thích thể hiện ấy mà,hihi 



-Trời, lại là tiểu thuyết tình cảm ư? Tớ cũng đọc nhiều mà không đúc kết được thực tiễn như cậu, thế cậu ta thích ai vậy? 



Tôi chẹp miệng khi nghe Ngân nói vậy, bâng quơ cầm cây những bài viết lên để chọn lọc vào đăng báo tường nghiên cứu 



-Theo tớ thấy thì…..cậu ấy thích cậu á, cậu ấy cứ nhìn cậu mãi khi cậu nói, cậu cười. Ở lớp cậu ấy cũng hay tìm cách nói chuyện với cậu đó. 



Cái gì cơ, tôi mở to đôi mắt của mình để nhìn sâu vào đôi mắt của cái Ngân, xem thử những gì cậu ấy nói có phải là thật hay chỉ là bịa để chọc vui tôi, nhưng cậu ấy cứ gật đầu hoài như thể đồng ý hoàn toàn, làm tôi hết sức ngạc nhiên lẫn …tức giận. Vừa mới giải quyết được chuyện tình cảm của Mr.Right thì giờ lại thêm anh Tuấn tú này nữa, sao chuyện tình cảm nó cứ đến đúng lúc không mong chờ chút nào hết vậy. 



-Cậu đừng nói lung tung nữa đi, tớ không thích 

Tôi làm bộ mặt lạnh như tiền quay sang tiếp tục đọc, không muốn nói chuyện này thêm nữa. Cái Ngân cũng lấy tay che miệng mình lại, ra dấu là sẽ không nghe không thấy không biết gì thêm. Thật ra cậu ấy vô cùng tinh ý, trong lớp cũng hay để ý đến hành động của người khác. Thậm chí cả khi đi ra đường, dù chưa nói chuyện hay tiếp xúc cậu ấy cũng có thể bảo rằng “ chị kia nhìn mặt ranh phết”, “anh đó xăm đầy người vậy chứ tính tình hiền lành ấy mà”, “cái cô này gò má cao quá, chắc phải hai đời chồng nhỉ”,…tôi cũng không biết bao nhiêu phần trăm là đúng sự thật trong đó nữa, chỉ biết là lúc nào cậu ấy nhận xét vậy, tôi cũng lờ đi như không nghe thấy. 

Quay sang nhìn cậu bạn Tuấn đang chăm chú nghiên cứu những hình vẽ, tôi không cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì ngoài tình bạn cả, vậy nên hi vọng cậu ấy cũng sẽ như vậy, đừng thích tôi….làm ơn đi. 



Dù là một con bé mê tiểu thuyết, nhưng tôi lại cảm thấy mình không học hỏi được gì cả, vì đơn giản tôi biết rằng tiểu thuyết chỉ để giải trí, còn sự thật sẽ rất phũ phàng, không bao giờ có bạch mã hoàng tử đến bên, ủng hộ hay luôn bênh vực lọ lem cả. Vì hiện thực đã phản ánh rõ ràng….con gái đẹp mới là người có quyền, tình yêu bất diệt kia chỉ có đi qua đường mắt rồi mới nảy sinh tình cảm, chứ không bao giờ có chuyện yêu một người không có vẻ bề ngoài nổi bật. Tuy nhiên…trong thâm tâm tôi vẫn luôn hi vọng rằng….tương lai này, tình yêu của tôi sẽ êm đềm, nhẹ nhàng như sóng nước, người tôi yêu không cần nổi bật, chúng tôi sẽ gặp nhau tình cờ, rồi làm bạn với nhau, hiểu rõ tính cách của nhau,rồi ….. 



-Uyên Uyên, sang đây tôi hỏi cái 

-Hả, à um. 



Tôi cất đống bài của các bạn sang một bên, thôi ảo tưởng về tình yêu tương lai của mình chạy ngay sang chỗ Tuấn 

-Cậu thích phông nền màu xanh hay màu hồng đây? 



Lúc nghe Tuấn nói, tôi mới để ý nhìn xuống dưới tờ báo tường Tuấn đang vẽ…Woa,đúng là cậu ấy có tài thật, hình vẻ trong báo tường nhìn đơn giản nhưng vẫn toát lên vẽ gì đó rất…sang. Một cây cổ thụ cao lớn vươn những nhánh cây dài và rộng, trên mỗi nhánh là tán lá hay quả ngọt, cậu ấy chú ý ghi tên thầy cô và thành viên lớp tôi vào đó, xung quanh vẫn tạo điểm nhấn với những chú chim nhỏ, những áng mây nhẹ , còn tinh tế để những mảng trống sáng tạo để dán những bài báo tường vào đó. Sau một hồi quan sát, tôi trả lời với cậu ấy 



-Màu hồng đi 

Thật ra về mặt này tôi thật sự không giỏi lắm, tôi cũng không có khiếu thẫm mỹ gì cả, nhưng khi nhìn vào bức tranh, tôi nghĩ màu hồng nhẹ như màu của ánh mặt trời buổi chiều tà mà trong những câu chuyện cổ tích tôi thường đọc , nếu được điểm vào đây sẽ ấn tượng hơn. Hơn nữa, màu hồng là màu tôi thích, vì thế tôi cực có ấn tượng và dành phần ưu ái hơn. Tuấn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với tôi rồi ra hiệu cho tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Khi tôi vừa quay người lại thì lại nghe giọng cậu ấy vang lên 



-Nè Táo, kéo dùm tôi cái tay áo lên đi, tay tôi lấm lem màu rồi nè 

Rồi cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt khẩn khoản, tôi cứ tưởng tưởng ra cậu ấy là chú mèo mướp của nhà hàng xóm, hằng ngày vẫn đến trước mái hiên nhà tôi nằm tắm nắng, trông đáng yêu xen chút tội nghiệp. Nhưng sao lại tội nghiệp trong trường hợp này chứ nhỉ? Cậu ta luôn cao ngạo mà. Hjx. Có lẽ sau câu nói của Ngân, làm tôi có chút suy nghĩ, trời ơi Uyên Uyên bình tĩnh lại, vô tư lại dùm đi mà….. 



Tôi gật đầu đồng ý, rồi với đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, nhẹ nhàng gấp từng bước nhẹ nhàng trên chiếc sơ mi trắng của Tuấn, dù không nhìn cậu ấy, nhưng tôi cứ có cảm giác nóng ở cổ mình, hình như có ánh mắt nào đó cứ để ý tôi nãy giờ. Sau khi đã làm xong nhiệm vụ, tôi phát hiện ra đám bạn ngồi ở giường tôi đã cười khúc khích nãy giờ, thì ra là ánh mắt từ phía đó. Nhưng sau khi tôi quay sang định thông báo với Tuấn “được rồi đó” thì lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình, thì ra ánh mắt làm tôi khó chịu nhất nãy giờ là ở đây. Cậu ấy cũng nhanh chóng nhận ra sự bất ổn của mình nên cắm cụi cầm màu mực để làm tiếp nhiệm vụ ngay sau khi nói nhẹ trong cổ họng, đủ để tôi có thể nghe thấy “ cám ơn” 



Nhưng sau gáy tôi vẫn nóng, lạ quá. Tôi đưa tay mình lên xoa nhẹ vùng sau gáy, bất giác nhìn ra phía cánh cửa sổ, ở dưới đó, trời nắng nóng, có một chàng trai với nước da trắng hồng, mang chiếc áo màu đỏ với dòng chữ tiếng anh kì lạ, đang hướng ánh mắt lên nhìn tôi, mồ hôi nhễ nhãi ướt hết cả khuôn mặt và tấm áo, trên tay cầm nón bão hiểm và hình như đã đứng đó hồi lâu. Tôi giật mình và thoáng xót xa khi thấy anh ở đó, tôi thầm nhủ “ tại sao không vào nhà chứ?” 



-Đợi mình xí nhé, mình xuống nhà có xí việc 

………………………………………………………………………………………………………… 



-Sao anh lại đứng ngoài này, vào trong nhà đi, anh đổ hết cả mồ hôi rồi kìa 

-…………… 

-Sao không nói gì vậy chứ? 

Tôi cũng chạy ra trước cổng nhà mình, nhìn anh với nhiều dấu chấm hỏi, hôm nay anh ấy cực kì lạ 

-Táo nè 

-Sao vậy ? 

-Em thích cậu ta à? 



Khi anh ấy hỏi tôi câu đó, ánh mắt không nhìn tôi, tay bấu chặt vào nón bảo hiểm, tôi có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên mặt anh và tay anh, nhưng sao anh lại hỏi câu hỏi kì cục đến như vậy chứ. Tôi bỗng thấy anh lúc này thật sự rất nghiêm trọng, nên cũng trả lời dứt khoát 



-Không, cậu ấy là bạn em mà. Anh nghĩ đi đâu vậy chứ? 

-Thế tại sao em lại thân thiết với cậu ta như vậy? 



Anh nóng giận quát lớn hơn, rồi nhìn vào mắt tôi, ánh mắt như muốn bảo tôi dừng lại- đứng thân thiết với bất kì ai, lại như muốn nổi giận- vì một điều gì đó tôi có thể hiểu- hay lại …là anh đang ghen ư? 



-Anh làm gì nóng giận vậy, anh làm em sợ đó 

Tôi hơi giật mình, lấy tay vuốt nhẹ ngực mình như để trái tim thôi ngừng đập mạnh, rồi tôi ấp úng trả lời, sự thật thì tôi không làm gì sai cả, nhưng hành động và biểu hiện hiện giờ của anh làm tôi như mắc phải sai lầm lớn và cần phải nhận lỗi 



-Anh xin lỗi, anh đến chỉ để hỏi thăm em thôi, thôi em vào đi. Là anh hơi quá 

Nói rồi anh quay lưng bước đến chiếc xe máy của mình, đội mũ, lên ga. Nhìn bóng dáng buồn bã của anh, tôi không khỏi xót xa, thế là lòng tốt trỗi dậy, tôi chạy nhanh đến lau những giọt mồ hôi trên trán anh bằng chiếc khăn mùi xoa mà tôi vẫn hay để trong túi 



-Lau mồ hôi đi đã kìa, anh chẳng biết mang áo khoác hay đeo khẩu trang…. 

Khi tôi chưa nói xong, anh ấy nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm khỏi đầu mình, hôn nhanh một cái vào má của tôi. Lúc đó tôi không thể nghĩ được điều gì, nhịp tim được một lúc trở lại bình thường thì bỗng đập nhanh trở lại, vì …sợ, mặt bỗng nóng lên như đang ngồi trước đống lửa, tay cũng bất giác dừng lại hành động, chân tôi vô tình bước lùi vài bước ra phía sau, chuyện gì đã xảy ra vậy? 



-Anh chỉ trả lại em…như ngày tết thôi. Em học tốt, anh về đây 

Khi anh ấy nói xong, hướng nhìn lên ô cửa sổ màu trắng của tôi với ánh mắt thách thức ai đó, rồi phóng xe đi nhanh. Chỉ để lại phía sau một con bé đang còn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, và một ánh mắt của ai đó đang nhìn xuống với vẻ tức giận và phẫn nộ. Tôi đóan là thế, vì gáy tôi lại nóng rồi

Mình ghét hôm nay, hôm nay có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, và những con người cũng quá là kì lạ. Tại sao mình không tức giận với Mr. Right vì hành động lúc chiều, tại sao không làm ầm lên với anh ấy như bình thường, mà nhẹ nhàng cho qua như vậy. Không được! nhất quyết không được! Uyên Uyên này phải cứng rắn lên mới được, tại sao lại để người ta …..kiss như vậy, xấu hổ quá đi mất. Mình đoán là Tuấn đã thấy. Mà cậu ấy cũng thật kì lạ, nóng giận thất thường. Lúc thì ngọt ngào, nhẹ nhàng với mình, khi thì hỏi gì cũng hướng ánh mắt lạnh lùng, thật ra cậu ta có xem mình là bạn không vậy chứ? Lúc nào không vui thì tỏ thái độ,mình chẳng thể đi theo cảm xúc của cậu ta được, ghét…………………. 



Báo tường đã xong, và ngày mai sẽ lên trường. Buổi cắm trại đầu tiên của cuộc đời học sinh cấp 3, mình sẽ vui chơi hết mình. Hi vọng tối mai báo tường, văn nghệ, trại của lớp mình đều có giải, tất cả đó là sự cố gắng không ngừng của 12 b3 mà, nào fighting…. ( mình thất vọng về mình quá, sao những lời như thế nào chỉ để viết ra trong cuốn nhật kí để chỉ mình ngồi đọc, còn mọi người thì không cảm nhận được gì chứ, sao mình lại không dám dùng những lời động viên này trước lớp, để mọi người thêm niềm hi vọng, mình là người trong bao chắc. haizz..) 

Thôi đi ngủ nào, mai sẽ là một ngày vô cùng bận rộn. 

…………………

6h00 

- Mẹ ơi, con bị muộn rồi, huhu…… 



- Uyên Uyên con sao vậy? 



Tôi hớt ha hớt hải với lấy đôi giày bata mang vào chân không quên quay đầu lên trả lời mẹ 



- Lớp con hẹn nhau lúc 5h sáng để dựng trại, mà giờ con ngủ quên mất, cao su giờ thế này rồi, huhu 



- Ôi thế hả con, mẹ không biết con phải đi sớm, nên tối qua có nấu món… để con ngủ sâu, thoải mái chuẩn bị đi cho ngày hôm nay. Ai ngờ…hình như nó phản tác dụng hay sao nhỉ?? 



Mẹ tôi vẫn ưng dung tự nói với bản thân mình khi tôi đã mở to cả mắt ra vì kinh ngạc pha chút tức giận, thì ra là tại mẹ 



Tôi ba chân bốn cẳng tăng tốc đến trường trên chiếc xe đạp của mình. Hi vọng là vẫn còn việc để mình làm. Hjx 



Kia rồi, trường của tôi, tôi đã nhìn thấy trại các lớp đã được dựng lên, cũng có rất nhiều học sinh đi qua lạ, mỗi người một việc, một nhiệm vụ, nhung trên khuôn mặt ai cũng mỉm cười hạnh phúc. Ôi trường tôi, đẹp làm sao. 



- Uyên Uyên, lớp mình đây này? 



Cái giọng của Ngân vang lên, làm tôi chú ý, nãy giờ cũng tìm vị trị trại lớp mình đến mệt cả hơi 



- Mình xin lỗi, mình ngủ quên mất 



- À, uh…không sao đâu. Lớp mình đông thế này thiếu cậu cũng làm xong được mà, haha 



Ngân và Trang đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi nhưng động viên khuôn mặt tái nhợt vì đạp xe quá nhanh và hối lỗi vì đã đến trễ, nhưng có lẽ các cậu ấy đang nói quá khách sáo hay sao… 



- Ai nói là không còn việc, Uyên Uyên à, cậu cũng quá đáng quá, dù rằng cậu cũng chỉ là con gái không giúp được gì nhiều nhưng mà cậu cũng không nên chủ quan, lớp đã thống nhất 5h có mặt, cậu đến muộn cũng dăm nữa tiếng là được, đằng này cậu xem….6h30 rồi 

Cái Nhi tổ trưởng tổ ba hướng chiếc đồng hồ đắt tiền của cậu ấy trước mặt tôi, như thể để chắc chắn những gì cậu ấy nói là đúng sự thật nãy giờ 



- Mình xin lỗi, tại mẹ mình không đánh thức mình dậy, mẹ mình cứ ngỡ…6h mới tập trung 



- Trời, cậu nói như là con nít vậy, cậu cũng lớn rồi chứ có phải nhỏ bé gì mà một hai là mẹ….mẹ… 



- Thôi đi, mới sáng sớm đã mất đoàn kết như vậy rồi ư? 



Giọng uy nghiêm của lớp trưởng vang lên, cậu ấy đang bắc một chiếc ghế để treo cờ lên nóc của trại chúng tôi, không quên hướng ánh mắt sắc lạnh xuống nhìn hai chúng tôi 



- Thì lớp trưởng cũng phải công bằng chút chứ, sai thì phải kiểm điểm, đúng thì khen thưởng, tui nói có gì sai à? Phải không mọi người? 



Cái Nhi nói xong thì quay sang cả lớp tôi để hỏi ý kiến, và như thể nhận định của cậu ấy thì sẽ không ai có thể không tán thành. Học với nhau gần 1 năm nay tôi cũng đoán được tính cách của cậu ấy, tiểu thư, nóng giận, thích gì được đó, là con một, nhà giàu có, bố làm to ở tỉnh, học hành cũng khá, bla…bla…. Nhưng hình như cậu ấy nói những lời này với tôi hơi quá thì phải, tôi dù rất muốn nói lại nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, cảm giác hơi tủi thân, nên khi được Ngân và Trang đứng bên cạnh mình tôi đã rất hạnh phúc, tôi vẫn có những người bạn tuyệt vời, thế thôi là đủ rồi 



Sau đó tôi hướng ánh mắt buồn bã của mình nhìn quanh các bạn đang đứng, một số người vẫn cặm cụi làm công việc của mình, không thèm để ý đến cuộc tranh luận “ buồn tẽ” như thế này. Nhưng hình như lọ lem cũng có thể gặp hoàng tử, chí ít là giờ phút này 



- Có cái gì mà thích làm rộn lên rứa cô Nhi hè? Cô xem, cô đến sớm cũng chỉ ngồi nhìn, rồi rủ nhau tám chuyện, thỉnh thoảng lại bỉu môi cái này không đẹp, cái kia nhìn tệ,…tôi thử hỏi so với người đến muộn không làm chướng tai gai mắt tụi tui thì cô….cần phải xem lại mình đó 



Tuấn hai tay bưng bình nước mới mua được bước vào lớp tôi, nhìn quanh một lượt như hiểu ra mọi chuyện, cậu ấy giờ thật buồn cười, áo săn lên đến trên khủy tay, quần cũng gần đến cả đầu gối, chân đi chân đất, mặt cũng dính chút ít bùn đất, chắc là do dựng trại đây. Nhưng cậu ấy nói mà chẳng thèm nhìn tôi gì cả, tôi cảm thấy lạ, kể từ chiều qua tới giờ 



- Nói hay lắm Tuấn, tôi ủng hộ điều đó, nhìn khuôn mặt tiểu thư của cô ta kìa, à mà…đi cắm trại cậu không cần bôi cả lớp phấn vào mặt như thế đâu, qua bên kia ngồi với cô Nhàn hotgirl đi 



Hùng đang còn vác trên vài một vài cây tre để dựng cổng cũng không quên thêm vào câu chuyện này đôi lời. Mặc dù không thích bạn mình bị xỏ xiên như thế, nhưng tình thế hiện tại tôi cũng đang bị cô ấy xỏ xiên thôi, nên đành câm lặng nhìn 



- Hihi, Hùng với Tuấn nói đúng đó, Uyên Uyên, sang đây còn dán đồ với tụi mình đi, tụi mình đang làm mấy cái chong chóng, hồi xí lớp mình sẽ cắm nó xung quanh trại đó. 



Rồi cái Trang và Ngân kéo tôi tới bãi lớp tôi để ngồi làm, tôi cũng rất nhanh chóng lấy lại niềm vui với các bạn, say sưa quan sát rồi cắt dán những chiếc chong chóng đầy màu sắc. 



Bỗng có một vài tiếng ồn ào ở ngoài, tôi ngước mắt ra quan sát 



- Nè Hùng, cậu không được nói tôi cũng rảnh rỗi như Nhi, cũng không được so sánh tôi với cậu ta. Cậu ta thích gây sự với tổ trưởng tôi, thích bắt lỗi với người khác, còn tôi không bao giờ thế nhé. Tôi cũng không ăn không ngồi rồi, tôi chăm sóc nhan sắc là bởi vì tôi nay diễn ra cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch”, cậu không ủng hộ, đứng về phía tôi mà còn đi so sánh như vậy hả. Với một hotgirl như tôi, điều đó không thể chấp nhận được 



Sau khi chỉ biết đứng lặng im để nghe Nhàn nói, Hùng bắt đầu ấm úng, gãy đầu gãy tai không biết phải nói như thế nào. Có lẽ Hùng đã sai khi nhận xét Nhàn một cách phiến diện như vậy, nhưng cậu ấy là con trai thôi mà, vô tâm cũng là lẽ thường tình 



- Thôi được rồi, lớp càng ngày càng mất đoàn kết đó. Xí nữa cô giáo tới thấy cảnh này thì biết ăn nói như thế nào. Với lại, các cậu không thấy là những lớp khác đang nhìn chúng ta à? 



Các cậu có thể kiểm chế lại vì lợi ích chung của lớp không 

Vẫn là cái giọng hòa hoãn của lớp trưởng, nhưng tôi thấy cậu ấy nói đúng mà. Sau đó để mọi người đứng như trời trồng vậy, các Nhàn bước nhanh về phía chúng tôi 



- Thôi coi như tôi chưa nói gì đi 

Cái con bé này, tính cũng không thua gì con nít. Cậu ấy tuy là hotgirl, xinh đẹp, nhiều người thích, là người mẫu ảnh cho mấy shop áo quần ở thành phố, những chẳng khôn ra được tí nào. 

Ở cùng tổ với nhau, cậu ấy lúc nào cũng như con nít, nghĩ gì nói đó, nhanh giận nhanh quên, mà cứ vô tư nhí nhảnh, tôi mà là con trai tôi cũng thích cậu ấy chết được, hihi 



- Ngồi làm phụ đi, thôi đừng càm ràm nữa, bà cũng nói ghê quá, coi ông Hùng kìa, còn đang sững sờ vì những lời bà nói, như nước sôi đổ vào người nó rồi còn gì. 



Linh cùng bàn với Nhàn than thở, cậu ấy với Nhàn chơi thân với nhau, lại hiểu tính nhau quá mà 



- Kệ cậu ta, ai bảo so sánh tớ với Nhi làm gì. Cái con Nhi hay cáu gắt nhăn mặt ấy, lại còn toàn nhìn thấy khuyết điểm của người ta, tớ dị ứng với nó 



Nhàn trả lời lại 



- Thôi kệ nó đi, làm việc đi nào, từ giờ tới 8h mà bà k làm được 6 cái chong chóng thì hạnh kiểm khá tuần này Uyên Uyên nhỉ, hihi 



Cái Ngân vừa nói, vừa ném sang Nhàn đống giấy màu, rồi nhìn sang tôi nháy mắt nữa chứ. Tôi hiểu ý rồi cũng cười trừ, cặm cụi làm tiếp 



- Ơ…sao thế được, đừng nghe tổ trưởng, tớ làm đây. Mà gì 6 cái ghê quá, nhiều vậy. Giảm xuống bớt một cái đi mà, hjx. Tớ còn chưa biết cách làm như thế nào mà. 



Cô nàng lại giỡ trò con nít ra dọa chúng tôi 



- Sang đây, tui bày cho. Nhanh đi chứ tui không có tính nhẫn nại đâu đó 

Linh giả vờ cau có với Nhàn, rồi quay sang chúng tôi mỉm cười đắc ý. Ý của cậu ấy là thấy tớ giải quyết có nhanh gọn cô nàng hotgirl này không, đúng là bạn thân, quá rõ tính nhau mà. 



Phía ngoài kia, tôi vẫn thấy Nhi đứng một góc ngồi nghe nhạc, cậu ấy trông khá buồn. Mà vốn dĩ trước giờ cậu ấy lúc nào cũng vậy, mặt lạnh tanh, có lấy một người bạn thân, trầm tính quá đôi khi lại khiến chúng tôi cảm thấy xa cách. Nhưng cậu ấy có thành tích học hành cũng nổi bật, cộng với khuôn mặt lạnh lùng, ăn mặc phong cách. Ra dáng một con gái nhà giàu hẳn ra. Ôi sao tôi lại nhận xét người ta nhiều như thế này chứ, đừng nói là mày đang ghen tị nhé Uyên Uyên. Dừng suy nghĩ đó lại đi ……. 



2 tiếng sau……. 



- Cả lớp, tập hợp nào… 



Tiếng lớn trướng hét lớn cộng với tiếng thổi còi kéo sự chú ý của chúng tôi về trại lớp mình. Buổi ngày nên các trại chỉ dựng lên rồi chứ chưa thắp ánh đèn. Trại lớp tôi được thiết kế theo kiểu một lối vào cung điện, xung quanh là chong chóng đủ màu sắc. Nhờ có gió lớn nên các chong chóng quay đều trông rất đẹp mắt. Tôi không biết sao các cậu ấy lại có ý tưởng để làm chúng, vĩ đại quá….. 



- 4 hàng dọc tâp hợp đi nào. Đứng theo tổ nhé, tổ trưởng đi kiểm tra quân số dùm mình đi 

Lớp trưởng cầm cuốn sổ vừa mới đi họp bên BTC về, chắc là sẽ có nhiều thứ cần chia sẻ lắm đây. Tôi theo lệnh đếm người ở tổ mình. Nhưng sao lại chỉ có 9 người? kể cả Phương lớp trưởng và tôi nữa thì cũng mới chỉ có 11. Thiếu ai……à Long 



- Long đâu? 

Tôi hỏi các bạn trong tổ mình. Hình như các bạn cũng không biết cậu ấy đi đâu cả. 



- Lớp trưởng à, tổ 4 vắng Long rồi. Cậu có biết câu ấy ở đâu không? 



- Khi nãy tui thấy nó mà, sao giờ đi đâu mà chưa chịu về lớp nhỉ?. Thôi cậu về chỗ đi, xí tôi 

liên lạc với cậu ta 



- ờ 



Sau đó tôi về vị trí của mình. Lớp trưởng đưa cho mỗi người một thẻ hội trại để đeo vào cổ, xong rồi cậu ấy bắt đầu thông báo kế hoạch cho hôm nay và sáng ngày mai 



- Cả lớp chú ý nè. Sáng nay sẽ là giờ các lớp tự quản, các bạn có thể đem loa máy tới mở nhạc, nhưng mà khi có thông báo đến giờ nghĩ của toàn trường thì phải tắt đó. Mỗi tổ thay nhau giữ trại lớp, ở lại 1-2 người, còn những bạn khác có thể đi chơi xung quanh trường, đi xem các trại của các lớp khác, đi chụp ảnh hoặc …làm gì đó tùy các bạn. Đến trưa chúng ta sẽ ăn cơm. Đồ ăn đã được Trinh ( lớp phó văn thể mĩ) đặt rồi, xí cỡ 11h họ sẽ mang đến, nhưng theo như từ phía cô và các bạn gái lớp mình, tối nay các bạn ấy sẽ nấu chè để chúng ta ăn đêm. Mình đã hỏi các thầy cô từ ban tổ chức, các bạn có thể đem đồ vào nấu ăn ở phía sau khu tập thể dục. Nhưng nhớ cẩn thận đừng làm cháy gì nghe 



Nói đến đây thì cả đám con gái lớp tôi nguýt cậu ấy một cái, xem thường tài nấu ăn của con gái quá đó mà. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang nhắc đến việc bảo vệ của công của trường hơn là việc “đồ ăn bị cháy khét chứ?”. 



- Tiếp nè. Chiều nay sẽ có những trò chơi, cụ thể là nhảy bao bố, bịt mắt đập nước, cuộc thi cắm hoa và nấu ăn, thi kéo co giữa các lớp. Lớp chúng ta sẽ đăng kí và bầu người tham gia sau. Còn buổi tối sẽ hoành tráng nhất, tiết mục văn nghệ cùng với cuộc thi “nữ sinh thanh lịch”, bạn Nhàn, trông đợi bạn tỏa sáng vào đêm nay đó. Fighting nhé ^^ 

Nói rồi lớp trưởng đưa cánh tay của mình ra dấu cố lên, rồi ngước đầu tìm kiếm bạn Nhàn mỉm cười. Cả lớp chúng tôi ồ lên…..lớp trưởng lạ quá? 



- Lớp trưởng à, không cần thể hiện tình cảm quá mãnh liệt vậy đâu? Xí hai người nói nhỏ với nhau cũng được mà 



- Cái gì vậy chứ, các cậu này…. 

Nhàn nhìn sang các bạn rồi tỏ thái độ không tán thành 



- Nè…ý tui là bạn ấy nhớ đem chiến thắng về cho lớp mà, có ý gì khác đâu 



Lớp trưởng cũng trả lời lại, nhưng mặt bỗng đỏ lên. Cậu ấy nâng cọng kính của mình lên hơn xí rồi nói tiếp. 



- Ngày mai thì sẽ làm giờ tự hoạt động của các lớp cộng với thầy cô đi chấm trại, nên các cậu đừng phá trại nghe. Cỡ 12h thì sẽ làm lễ bế mạc, công bố những giải thưởng, à trong đó sẽ có giải làm báo tường nữa đó. Nếu các cậu quan tâm thì tới phòng công tác sinh viên để xem báo tường của các lớp nhé, khi nãy mình đi qua đã thấy được treo lên hết rồi đó 



- Ồ 



Cả lớp chúng tôi ra vẻ hiểu thời khóa biểu của hai ngày trại rồi, nên gật đầu tán thành 



- Còn bây giờ đi làm lễ khai mạc hội trại thôi………… 



Sau đó chúng tôi có mặt ở sân chào cờ để nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố lý do với những quy định về hội trại. Điều chú nhất của tôi đó là Mr. Right thay mặt học sinh toàn trường lên đọc lời hứa. Hôm nay anh ấy mang áo lớp mình. Áo thun trắng có cổ màu đỏ sẫm, phía trước ngực là khẩu hiệu 12a2, we are one. Nhìn anh ấy ở phía trên đó, khuôn mặt lúc nào cũng có lác đác vài giọt mồ hôi, chốc chốc lại nhìn xuống phía dưới khán đài, giọng ấm áp nhẹ nhàng, làm tâm hồn tôi bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng. Để rồi tôi tự đặt một vài câu hỏi: có là người mà khi ở ngoài thực, đã dăm lần bảy lượt nói thích tôi ư? Đó là người mà ở đời thực, gần gũi đối với tôi lắm ư? Cả sáng nay vì quá bận rộn mà không để ý đến anh ấy, mà chắc anh ấy cũng bận lắm, dựng trại, chuẩn bị bài nói, rồi còn bạn bè nữa, quên mình rồi cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hình như tôi đang trách anh, nhưng tôi có là gì của người ta đâu chứ, trong lòng tôi dấy lên một chút tủi thân dù người từ chối tình cảm của anh là tôi,hjx. Khi tôi thôi không nhìn anh ấy nữa, để tránh ai đó nhìn thấy thì cũng bắt gặp ánh mắt từ hàng phía bên, Tuấn đang nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi, tại sao vậy. Nhưng chưa tới vài giây, cậu ấy đã quay mắt nhìn đi hướng khác. Cảm giác lúc này của tôi thật lạ? mọi chuyện thật ra là như thế nào vậy? 

Buổi chiều…. 



Lớp chúng tôi và các lớp khác cùng òa ra sân tham gia những trò chơi tập thể. Tôi cùng Ngân và Trang đi dạo xung quanh các trại và chụp ảnh. Khi đang tạo dáng trước cổng lớp 12 thì bỗng dưng sau lưng tôi có một bàn tay lớn đặt lên vai. Tôi giật mình quay đầu lại. 



-Là anh hả? 

-Uhm, anh đây. Anh tìm em nãy giờ, té ra em lại đang ở xung quanh lớp anh, hè hè 

-Cái anh này, để cái tay ra xí đi 



Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đứng tránh anh ra. Điều đó làm anh hơi giận dỗi thì phải, trán anh nhăn lại rồi nghiêm nghị nói với tôi 



-Uyên Uyên, em hơi quá rồi đó, đây là những hành động bình thường của bạn bè gặp nhau mà…. 



Nói rồi anh nhìn qua phía Ngân và Trang, đi tới hai bạn đó đang đứng đợi tôi nãy giờ. Anh đứng vào giữa rồi lấy hai tay của mình quàng vào bả vai của hai bạn, Trang có vẻ hơi giật mình một xí 

-Uyên Uyên, cầm máy ảnh của anh chụp giúp anh một bức ảnh với bạn của em đi. Các em đồng ý không 



Khi nói xong với tôi, anh ấy quay sang các bạn rồi làm bộ mặt thành khẩn đáng yêu. Dĩ nhiên các cậu ấy không thể từ chối rồi 

-Dạ được ạ. Chụp ảnh với người nổi tiếng của trường mà hihi 



Sau đó anh nhìn tôi thách thức, như thể “ thấy chưa, chỉ có em là nhạy cảm quá”. Tôi bất đắc dĩ cầm máy ảnh lên bấm lia lìa liền ba tấm rồi trả máy ảnh lại cho anh. Sau đó tôi không hiểu anh nói nhỏ gì với hai bạn ấy, mà hai bạn ấy chào tạm biệt tôi rồi chuồn đi đâu mất tăm 

-Anh nói gì vậy? 

-Anh chỉ bảo là…..cho anh với Uyên Uyên đi chơi riêng xí nhé. Mà bạn em cũng hiểu chuyện phết nhỉ, hì 

-Cái anh này, sao làm vậy, xấu hổ chết được 

-Thôi, em có đi chơi không hả? anh sẽ chụp ảnh cho, hì 



Tôi đành ngậm ngùi theo anh, không lẽ giờ bỏ anh đi tìm các cậu ấy? Như vậy làm mất lòng người này thì phiền toái lắm đây. 



Tôi theo Mr. Right đi ra sân trường xem các bạn đang chơi kéo co. Mr.Right có vẻ cổ vũ rất nhiệt tình, anh ấy la hét ầm ĩ, rồi mỗi khi đội lớp anh ấy đổi bên kéo, thì anh ấy lại nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh sang phía khác, làm tôi cũng có cảm giác muốn hòa vào không khí ồn ào náo nhiệt này luôn mà quên mất rằng ở bên anh cần phải đề phòng. 



Sau đó lại đi sang xem Hùng- lớp tôi bịt mắt đập bì nước được treo trên các cành cây, lúc này tôi lại kéo áo anh Quyền tới đứng cùng các bạn lớp tôi để cổ vũ, anh ấy cũng giúp lớp chúng tôi cổ vũ, làm nóng không khí lên. Có vẻ lớp 10 còn e ngại nên chỉ nhẹ nhàng không dám la hét quá to. Nhờ có anh mà các bạn đã tự tin hẵn để “rống” chứ không còn hét nữa. Tinh thần đồng đội là đây mà, hì. 



Và tôi cũng cầm hai chai nước được lớp trưởng phát để cổ vũ mạnh mẽ cho Hùng. … Hùng ơi cố lên, b3 muôn năm…. Sau khi cậu ấy giành giải nhất trò chơi này, tôi vui mừng không tả nổi mà quay sang nhảy dựng rồi ôm cả cổ anh Quyền, có vẻ lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một thành viên trong lớp giành chiến thắng, cả lớp bỗng dưng được thơm lây. Anh ấy cũng nhẹ nhàng choàng hai tay ra sau lưng tôi để đỡ tôi khỏi ngã. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra là…mình đã làm hơi quá. 



Tôi hấp tấp rời khỏi người anh, xấu hổ nhìn anh. Anh lúc đầu có hơi bất ngờ với xấu hổ như tôi, nhưng sau đó lại cười lớn lên như chưa bao giờ được cười 

-Uyên Uyên à, các bạn đang nhìn chúng ta đó 



Khi tôi quay lại thì đúng là như vậy thật, mọi người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, với vẻ “không tin được”, hay….gì gì đó tôi không thể lý giải. Rồi nhanh sau đó các cậu ấy lại quay lại phía Hùng, ôm vai bá cổ cậu ấy chúc mừng 

-Em…..xin lỗi 



Tôi cúi gầm mặt mình xuống không dám nhìn thẳng vào anh, bây giờ mặt tôi phải thiêu cháy được cả cây cối quanh đây ấy chứ. Làm sao dám ngẩn mặt lên được 

-Có gì đâu, anh thích thể. Nhưng mà…. 



Anh tiến lại gần tôi, rất gần, rồi thì thầm vào tai tôi 

-Chỉ được với anh như thế thôi đây, anh mà phát hiện ra em vui mừng quá mà nhảy vào anh chàng nào thì anh….không tha thứ đâu 

-Ơ cái anh này…. 

-Thôi anh về lớp đây, em đi cổ vũ tiếp đi. Lớp anh phải đi chụp ảnh để làm ảnh kỉ niệm 12 nữa. EM quan trọng lắm, nhưng anh không bỏ lớp được đâu, hehe 



Anh vẫy tay chào tôi rồi chạy đi xa, tôi còn chưa kịp nói là “ai cần anh cho em là quan trọng đâu”. Nhưng mà cả buổi đi chơi, tôi và anh cũng đã chụp được rất nhiều ảnh, lúc đầu không tự nhiên lắm, nhưng sau đó cũng…..tàm tạm ^^ 

-Uyên Uyên có người yêu, thế mà bữa giờ cứ dấu,lêu lêu 



Hùng nhìn tôi rồi nói lớn, làm các bạn xung quanh cũng cười theo. Tôi vừa giận vừa ái ngại. Có 

phải là người yêu đâu chứ 

-Tớ….không có mà.. 

-Thôi đi, hành động vừa rồi của cậu đã chứng mình tất cả,….haha 



Giọng của một người khác ùa vào, lúc này tôi không còn chú ý được nữa bởi vì tôi bắt gặp ánh mắt….màu lửa của Tuấn ở trên hành lang của trường. 

-Tớ…về trại trước đây. 



Khi đã nói bâng quơ với các bạn xong, tôi chạy tuốt một mạch về trại lớp mình. Cái ánh mắt của Tuấn nhìn tôi, làm tôi thật sự thấy sợ hãi 

Ở trại lúc này có hai bạn của tổ 3 đang trực trại, khi nhìn thấy tôi về thì các cậu ấy mừng rỡ đổi phiên cho tôi rồi đi chơi xung quanh. 

-Nhưng sao tổ cậu chỉ có mình cậu xem trại thôi vậy Uyên Uyên? 

-Còn có tôi nữa 



Đó là giọng của Tuấn, tôi quay lưng lại làm bộ mặt không hiểu gì thì hai bạn tổ ba đã vui vẻ chào tạm biệt chúng tôi mà đi xa. Thế là tôi cũng mỉm cười với Tuấn rồi ngồi xuống trại nghĩ ngơi 

-Cậu với ông anh 12 đó quá thân thiết nhỉ? 

-Sao cơ? À…thì anh đó với nhà tớ có quen biết 



Không hiểu sao tôi lại đi giải thích điều đó với Tuấn, chỉ là nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, tôi thật sự thấy sợ hãi 

-Hai người đang hẹn hò đó hả 

-Không phải, tụi tôi chỉ là….anh em bình thường 

-Tớ không nhìn thấy anh ta xem cậu như anh em bình thường tí nào 



Tuấn cáu giận, nhìn sang tôi, rồi cũng ngồi cạnh tôi, thở dài 

-Cậu sao thế? 

-Tôi ……tôi…..GHEN 



Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, tôi thất kinh khi nghe điều cậu ấy vừa thốt ra. Ghen ư? Ghen chỉ xuất 

hiện giữa những người yêu nhau thôi, nhưng sao….Tuấn lại Ghen khi thấy anh Quyền thân thiết với tôi. Không lẽ…là thật ư 

-Cậu thôi trò đùa ấy đi, không là tôi giận đó 



Tôi quay sang cậu ấy cố lấy lại bình tĩnh rồi hăm dọa cậu ta, lúc đó tôi cũng đánh mạnh vào bả vai cậu ấy một cái 

-Á…đau…. 

Tuấn nhăn nhó 

-Cậu sao vậy? 

-Hồi sáng tôi vác tre nặng quá, nên giờ cảm thấy đau? 

-Sao cơ? Cậu đau sao không nói 



Sau đó tôi luống cuống tìm hộp y tế của lớp để giúp cậu ấy. Tôi sợ khi thấy người ta đau đớn lắm, với lại tôi là tổ trưởng, phải quan tâm thật nhiều tới các thành viên trong tổ của mình 

-Ngồi xuống nói chuyện cái coi đã nào.Làm gì mà cậu luống cuống thế 

Khi tôi đang chuẩn bị đứng lên thì cậu cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi nói nhỏ, tôi quay sang nhìn cậu ấy, chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên 

-Hai người đang làm gì vậy? 



Tôi cùng Tuấn hướng ánh mắt sang nơi có giọng nói rồi ngạc nhiên, là anh Quyền. Bây giờ bộ mặt anh ấy không thể nào tệ hơn được nữa, khó chịu đến một cách khó tả, bước vào trong trại lớp tôi 

-Em từ chối tình cảm của tôi là vì cậu ta à? Vì em thích cậu ta phải không. VẬY TẠI SAO EM KHÔNG NÓI, HẢ? 



Lời anh ấy nói làm tôi vừa giật mình, vừa đau lòng lại vừa thấy tủi thân, tôi chỉ biết đứng như trời tròng nhìn anh ấy đang cáu giận. Tuấn lúc đó cũng đứng lên, hếch miệng cười nhẹ, rồi đút một tay vào túi quần, một tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi. Trong khi tôi đang cố gắng để rút lại tay mình, thì cậu ấy vẫn cố dùng sức siết chặt, ánh mắt của hai người con trai đó cứ nhìn nhau như thách đố, không khí có gì đó không ổn 

-Được rồi, tôi hiểu rồi 



Anh Quyền lên tiếng rồi quay mặt bước đi, nhưng tôi lại muốn giải thích điều gì đó, nên định chạy theo. Chỉ có điều, tay tôi đã bị Tuấn giữ lại phía sau, tôi không biết phải làm như thế nào 

-Không phải, mọi việc…. 



Khi tôi cố gắng nói ra những lời mà nãy giờ đã bị chiếc cổ khô khốc nuốt hết lời, thì anh Quyền quay lại. Tôi mừng rỡ vì biết là anh ấy sẽ tin tôi. Nhưng đâu phải điều gì mình mong đợi thì cũng sẽ đến, anh ấy ném thẳng chiếc thẻ trại viên của tôi xuống nền rồi nói 

-Trả cô, lúc nãy cô làm rớt nên tôi nhặt được, tính đem sang trả lại thì gặp cảnh lãng mạn này, tôi không phá không gian của hai người nữa, tôi về. 



Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy căm hờn, lại có điều gì đó đau đớn. Nhưng những lời nói xa lạ kìa vang lên bên tai tôi làm tôi chỉ biết đứng im, thất vọng nhìn hình ảnh đó đi xa hơn. Đến khi không còn nhìn thấy hình bóng của anh ấy, Tuấn mới buông tay tôi ra rồi mỉm cười nói 

-Vậy là hai người không phải là người yêu, may thật. 



Tôi giận dỗi nhìn sang cậu ấy, dù muốn cáu giật hay trút lên đầu cậu ấy nhiều điều lắm, nhưng tôi vẫn làm mặt lạnh, nhìn sang cậu ấy 

-Bị thương ở đâu, đưa đây tui xem 

-Nè….cậu có thể nhẹ tay chút xíu được không? Đau quá 
-Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng 
-Thần kinh cậu để đâu vậy hả? haizz… 

Tuấn than thở khi thấy tôi “ người một nơi mà tâm hồn một nẻo”, tôi cũng không thể tập trung làm việc được vì cứ nghĩ đến việc “ mình bị vu oan” vừa nãy và…tâm trạng thật khó chịu khi thấy anh Quyền đối xử lạnh nhạt như vậy, trước giờ anh ấy không như thế, thật ra đâu mới là khuôn mặt thật của anh. Thế ra từ trước tớinay, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết con người ấy. 
…………………………………………………………….. 

Tối đến, các bạn nam lớp tôi chuẩn bị củi để đốt lửa trại chung với cả trường. Thiết kế các trại của trường tôi là một hình tròn nằm giữa sân bóng đá, vì thế đến khi lửa trại được đốt lên giữa tâm vòng tròn đó thì tất cả các lớp có thể được nhìn thấy và vui đùa. Tối nay Nhàn cũng thi “nữ sinh thanh lịch”, nên khi tôi ngồi ở trại trực lớp cùng cậu ấy, mới phát hiện ra vẻ mặt “rất run”, tôi khẽ cười. Bình thường Nhàn rất năng động, lại hoạt bát, thế mà giờ ngồi đây, trang điểm cũng rất kĩ càng, chỉ còn chờ khoác lên mình bộ váy dạ hội đã chuẩn bị từ trước nữa thôi, mà cô Nhàn lủi thủi trong một góc mặt mũi thì đăm chiêu, tôi cũng ngồi xuống cùng cậu ấy 

-Cậu đang lo lắng hả? 
-Uhm, tớ run quá, chưa khi nào như lúc này,hix. 

Nghe vậy, tôi vội cầm tay Nhàn, mỉm cười với cậu ấy 
-Đừng lo, cậu đẹp nhất rồi đó, cậu cứ thể hiện hết khả năng của mình, đam mê của mình đi, chí ít thì dù không là mặt trăng trên bầu trời kia, thì cậu cũng sẽ là những vì sao, vẫn rất tỏa sáng. 

Sau đó tôi chỉnh lại chiếc vương niệm đang tỏa ra ánh hào quanh nhỏ nhỏ trên đầu cậu ấy, lại mỉm cười động viên. Thật ra lúc trước tôi rất ít nói, ít giao tiếp, dần dần sau này, tôi thấy mình nói nhiều hơn, quan tâm người khác hơn, và cũng biết…những lời chia sẻ, động viên rất quan trọng. Dù mình có không ổn tí nào cũng phải thể hiện vui vẻ hay thật sự rất phấn khích để đối phương cảm nhận được sự nhiệt tình từ mình. Nếu người khác đã lo lắng, bất an như vậy, thì mình đừng làm họ bất an thêm, và điều duy nhất lúc này mà tôi dành cho Nhàn chỉ có vậy. Ai bảo rằng một người nhìn xa vời vợi, cảm giác như không với tới được thì mãi mãi cũng sẽ là như vậy, nếu chưa đi sao biết được, chưa thử sao biết sẽ không thành công. Anh Quyền đã dạy tôi thật nhiều điều, để một Uyên Uyên bé nhỏ, sống trong vỏ bọc kín, dần dần biết rời xa bóng tối, để biết quan tâm mình, quan tâm mọi người, quan tâm gia đình hơn. Thôi rồi….lại nhắc tới anh Quyền, từ khi nào mình hay nghĩ đến người đó quá vậy 

-Cám ơn cậu nhé, tớ sẽ cố hết sức. Đến lúc tớ giành được chiến thắng, cậu nhớ tới cổ vũ đó, cảm ơn cậu nhiều lắm Uyên Uyên, tớ đỡ run hơn rồi 

Sau đó cô nàng ôm tôi một cái, rồi hít thở thật sâu 
-Tớ sẽ đến xem cậu nhận phần thưởng, hihi. Nhớ lúc nào cũng cười tươi đó. Ai bảo Nhàn hotgirl là chảnh chọe nào, giờ cậu ấy trông quá đáng yêu, quá gần gũi và thân thuộc. Tôi cũng muốn nói với cậu ấy rằng…cậu ấy thật sự rất đáng yêu, ở mọi điểm, dù sau này thế nào đi nữa, cũng hay luôn như vậy. Cậu ấy là người quá tuyệt vời rồi, vì cậu ấy có thể đứng trước đám đông thể hiện sự tự tin của mình. Còn tôi, có chết cũng không bao giờ dám như vậy, nhát gan quá rồi, hì 
-Tớ đi đã nghe, bye táo , hè hè 
-Ơ thế cậu đi sớm vậy, không xem đốt lửa trại đã à? -Tôi thắc mắc 
-Hix.. tớ cũng muốn nhưng không được rồi, bây giờ phải tới sớm để xem yêu cầu của ban tổ chức, rồi duyệt lại một vài điều, ôi tóm lại nhiều thứ lắm. Sau khi lửa trại đốt là tụi tớ mới biểu diễn đó mà, hi. Với lại….người yêu tớ đang đợi, hì 

-Ồ…cậu có anh yêu rồi mà không nói làm lớp mình cứ ghép cậu với lớp trưởng hihi,thôi tớ biết rồi. Vậy cậu đi đi, goodluck Nhàn nhé ^^ 
-Ok , bye cậu nhé, nhưng nhớ là…bí mật chuyện my love …ok 

Tôi gật gù như đã hiểu rồi mỉm cười tít cả mắt, gật đầu đồng ý.Sau khi Nhàn thay áo quần xong, cậu ấy tới cùng một vài bạn lớp tôi tới sân biểu diễn, tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi đứng ngồi bó gối lặng nhìn các trại xung quanh. 

Bụp… 
-Ơ, có chuyện gì vậy?? 

Tôi vội vàng đứng lên, đèn nháy ở dọc hai bên cột trại lớp tôi bỗng dưng bị tắt một hàng dọc, sao vậy nhỉ?. Chỉ còn một hàng thôi, nên trông lớp tôi chẳng nổi bật gì nữa so với các lớp khác, đèn nối nguyên cả trại. 
-Uyên Uyên? Sao vậy? cậu có sao không? 
-Tôi không sao, nhưng đèn bị hư rồi, phải làm thế nào đây? 

Tuấn và các bạn nam lớp tôi chạy lại khi đang chơi đá cầu ngoài kia với chúng bạn, tôi bỗng sợ lớp trông không được nổi bật sẽ làm số điểm chấm trại buổi tối bị giảm đi mất, hjx 
-Để tụi tui sửa xem, cậu đi ra ngoài đi, đây là việc đàn ông con trai 
Long và Hùng lên tiếng xua đuổi tôi ra ngoài trại khi tụi con trai đang bàn bạc xem xét vấn đề. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi trại, thì nhớ ra điều gì đó 
-Ơ Long, cậu đi đâu cả ngày nay vậy, tôi tìm cậu không thấy?Mang thẻ trại viên vào nè, 
không bị mấy anh chị cờ đỏ thấy lại bắt đi đó. 
-Hì hì…sorry tổ trưởng, tui buồn ngủ quá nên trốn tạm lên phòng học khò khò một mạch tới chiều, không thông báo được với cậu 

Cậu ấy vừa cười vừa giải thích để lộ ra khuôn mặt còn búng ra sữa của mình. Tôi nghe đã hiểu nên cũng nhẹ nhàng nói 
-Sau này đi đâu nhớ thông báo cho mình một tiếng nghe .. 
-Yes sir 

Long hô vang trả lời, trong khi đó Tuấn và Hùng cùng Quân truy tìm nguyên nhân của việc tắt đèn. Còn tôi thì lẩm bẩm “ phải làm Yes madam chứ nhỉ??” 
-Hèn gì thấy mắt cậu vẫn còn …ghèn……… 
Tuấn đang làm việc cũng quay sang nhìn Long chọc giận, rồi cười sảng khoái 
-Chết tiệt cái thằng khỉ này, làm gì có hả, tui rửa mặt ba mươi đời rồi nghe. 

Long tức giận cầm chiếc giày lên nhắm hướng Tuấn mà ném, cậu ấy nhanh chân đỡ được rồi tiếp tục công việc, tôi cũng lắc đầu với các bạn nam mà bước ra ngoài 
………………………………………………………………………………………… 
-Uyên Uyên, gia nhập hội nhảy dây với tụi tớ đi 

Cái Trang kéo tôi tới cùng chơi với lớp, tôi cũng gật đồng đồng ý 
Sau đó tôi cùng chơi nhảu dây, có cả Nhi ở đây nữa, cậu ấy cùng đội với tôi. Nhưng khuôn mặt cậu ấy cứ lành lạnh, hix… 

Khi trận cuối cùng để cùng phân thắng bại, tôi nhảy được 30 vòng cảm thấy người gần đứng tim thì ra hiệu cho các bạn vào thay, nhìn nãy giờ thấy Nhi vẫn còn ổn nhất, tôi hét lớn 
-Nhi ơi, tớ ra, cậu vào nhé 
-Sao…sao cơ? Tôi à 

Cậu ấy lấy tay chỉ chính mình , vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, vì nãy giờ mang tiếng là ở đội của tôi, nhưng cậu ấy chẳng nhảy gì cả, chỉ đứng nhìn, còn khi đến lượt đội chúng tôi quay dây thì cậu ấy xin làm người đứng quay. Thật kì lạ 
-Uhm, một …hai …ba 

Tôi đếm dứt số 3 thì nhảy ra khỏi dây, Nhi nhanh chóng thay tôi vào nhay thay để đấu với đội bạn. Tôi mệt lã cả người nhưng cũng hô to 
-Cố lên Nhi ơi, đội mình trông chờ vào cậu đấy 

Sau đó đội chúng tôi vỗ tay cổ vũ, hét lớn làm cả khoảng sân rộng ai cũng phải chú ý, xa xa, tôi có thể cảm nhận được ai đó đang đứng nhìn mình. Nhưng không còn quan trọng, tôi tháo cả thẻ hội viêc của mình ra khỏi áo vì quá vướng víu, cười lớn cổ vũ đồng đội 
-THẮNG RỒI….A….a.a.a…a 

Nhi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi nhanh chanh chạy lại cậu ấy, hay tay cầm hai tay cậu ấy, hai đứa cứ sảng khoái cười lớn nhảy bật lên như hai con cóc, sau đó lại phát hiện một điều kì lạ…tự dưng….lại thân nhau như vậy?? 
Sau khi buông tay cậu ấy ra, tôi vuốt lại mái tóc đổ mồ hôi của mình, liếc nhìn cậu ấy rồi nói 
-Vui quá, thắng rồi 
-Ờ..hì hì 

Cậu ấy cười với tôi đây, mọi người có thấy không. Tôi quay sang các bạn tìm kiếm người chia sẻ, 
nhưng hình như niềm vui của các cậu ấy chưa dứt nên vẫn nhảy bành bật, đội bạn thua thì lại đứng nói chuyện …tùm lum lý do để thất bại. Nên tôi lại quay sang cậu ấy 
-Bữa nay cứ như thế này nhé, bạn với mình cũng chơi với nhau tốt mà, hihi 
Cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi hướng vào trong trại 
-Tôi mệt quá, nghĩ ngơi cái đã….. 
……………………………………………………………………………………… 
-Trại bị sao vậy? 

Trang, Ngân tò mò hỏi vì giờ mới phát hiện ra bóng đèn nháy của lớp có vấn đền 
-Hình như dây bị đứt rồi, nên không thể sáng được, tui tui đã cố nối lại mà không được, chắc là phải tìm dây mới để thay thôi 
Hùng chống hay tay lên hông trả lời 
-Vậy để tui về nhà lấy cho, nhà tui cũng gần trường, cũng có dây mà.. 
Cái Trang đáp lại 
-Thôi không cần đâu, từ giờ tới lúc thầy cô đi chấm trại cũng gần đến rồi, cậu về lấy sợ không kịp, với giờ là giờ các bạn vui chơi nên cũng khó để leo lên lắp đèn. Cứ để vậy đi, trại ai cũng sáng, lớp mình tối tối cho nó….lãng mạn, kè kè 

Tuấn quệt mồ hôi trên trán, rồi nham nhở trả lại, đáp lại cậu ấy mà một loạt tiếng ồ lên của các bạn. Nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng hiểu rõ sự tình nên đành chấp nhận 
-Thế lớp trưởng đâu rồi? đáng lý ra sự tình thế này phải hỏi cậu ấy chứ? 
Nhi sau một hồi suy ngẫm cũng lên tiếng 
-Không sao đâu, đây là giờ tổ 4 trực nên có gì tổ 4 chịu trách nhiệm mà, với lại….tổ 4 cũng có tổ trường đây rồi, duyệt không nàng Táo ?. à mà thêm nữa…chàng lớp trưởng của ta chắc đang bận đi xem bạn Nhàn biểu diễn rồi cũng nên…. 

Tuấn cũng nhanh chóng nói lại Nhi, còn các bạn lại được dịp cười hả hê vì lời đùa cợt của Tuấn khi hai nhân vật chính vắng mặt. Tôi thì sao cũng được, miễn là mọi người được an toàn…lớp cũng được…an toàn ^^ 
-Uhm, tuấn nói phải đó, ôi trời ơi, lửa trại đốt rồi kìa,chạy ra chơi nhanh đi các bạn 
Ngân và Trang thấy các bạn đã nhóm lửa lên, và cũng có nhiều người ùa ra sân trường, nên kéo vội tôi theo 
-Không được đâu, trại không có ai canh,lỡ…mất đồ…hjx 
-Cậu cứ đi chơi đi, không ai thèm lấy gì đâu, haiz… sao cậu cứ phải suy nghĩ về những điều không tưởng thế Uyên Uyên? 

Tuấn nhăn mặt khi nhìn thấy tôi vì việc bé tí tẹo này mà khong chịu đi chơi 
-Tuấn nói đúng đó, lớp mình đi chơi đi, tụi mình là học sinh, có gì mà mất chứ. Hjx 
Mấy bạn nam lại hùa theo, đúng là…chỉ được cái giỏi chơi 
-Thế…à Nhi..cậu cùng đi. Hihi 

Tôi cũng nghĩ là sẽ chẳng mất gì đâu, nhưng mà nhiệm vụ đã phân thì cũng phải hoàn thành tốt chứ, huống hồ đây là ca trực của tôi, mà đúng hơn là ca trực của tổ tôi. Nhưng tôi cũng muốn rủ Nhi cùng đi, nãy giờ tôi thấy cậu ấy cũng thích đi chơi và vui đùa mà 

Còn mọi người sau khi nghe thấy thì cũng giật mình, ắt hẵn ai cũng nghĩ “ thân nhau rồi à” “ hồi sáng mới thế mà”,… nhưng tôi không quan tâm, vì bạn bè…3 năm học được mà.. à mà chưa kể sau này ra trường nữa chứ. Nếu đã là bạn, thì phải trân trọng, huống gì tôi phát hiện ra Nhi không phải người xấu. Lại nhìn sang bên cạnh, tên Tuấn hếch môi cười nhạt, ý gì đây? 
-Cậu chơi đi, mới chơi nhảy dây xong tôi mệt quá… 
-Ừ, vậy mình đi đã 

Sau đó tôi ùa ra sân bóng chơi cùng các bạn, lửa trại đẹp quá, chúng tôi nắm tay nhau tạo thành vòng tròn rồi chạy xung quanh trại hò hét, lúc đầu tôi nắm tay của Ngân và Trang, sau đó chúng tôi bị nhiều người tách ra, mất tích luôn cả các bạn, tôi cứ nắm đại tay người này, người kia. Cuối cùng cũng có một bàn tay to lớn hơn nhiều nắm tay tôi thật chặt, tôi giật mình vì nghĩ là tay của con trai, hướng ánh mắt lên thì phát hiện ra là “ Mr. Right. Anh ấy cũng giật mình vì người bên cạnh là tôi, sao lại trùng hợp như vậy chứ 
-E hèm…chào, trùng hợp nhỉ 

Anh ấy đỏ mặt, bàn tay bất giác buông long tay tôi, nhưng nhanh sau đó lại nắm chặt, tôi không hiểu vì vòng tròn lại tiếp tục quay không thể để tách tay ra được hay bởi vì..anh ấy không muốn rời bàn tay của tôi ra.Nhưng suy nghĩ của tôi cũng tan nhanh vào hư vô vì mọi cảm giác, tinh thần lúc này tôi lại tập trung vào trận chơi lúc này, cứ chơi đi đã, mọi chuyện tính sau. Chúng tôi cũng tranh thử chụp vài bức ảnh kỉ niệm, dù tôi và anh Quyền lúc này còn khúc mắc, nhưng cái Ngân và Trang chẳng biết gì nên chúng tôi cũng đóng kịch xem như…là chẳng có chuyện gì, mà đúng là có chuyện gì đâu chứ, hix. Để sau này mỗi khi xem lại, tôi lúc nào cũng bồi hồi, nhớ lớp, nhớ trường xưa. 


Đọc tiếp: Nhật ký cô bé táo - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM