Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 1

Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh giá. Trời đang mưa khá lớn. Từng hạt mưa long lanh táp vào cửa kính của văn phòng. Anh lặng người, tạm ngừng công việc, khẽ ngả người ra đằng sau ngắm nhìn mưa rơi. Nhìn mưa rơi, anh bỗng nhớ lại những lúc cùng nàng dạo chơi dưới mưa. Tiếc là dạo này nàng bị cảm nên hai người chưa có dịp đi. Và rồi từng kỉ niệm của ngày xưa, của thời học sinh sinh viên và của ngày đầu tiên anh gặp nàng, người anh yêu tha thiết lại chợt ùa về. Anh bất giác mỉm cười.

Hơi ngạc nhiên khi bỗng chuông điện thoại vang lên bài “Kiss The Rain”, đây là bản nhạc mà anh và người yêu rất thích nghe. Và hai người để riêng bài này cho nhau. Khẽ nhíu mày chút xíu, anh cầm điện thoại lên. Dòng chữ “My Love” xuất hiện trên màn hình. Anh ngạc nhiên không biết hôm nay nàng gặp chuyện gì mà lại gọi cho anh trong giờ này, anh vội bấm máy nghe:

- Alô, anh...à ? –  Anh chưa kịp nói gì thì nàng đã mở lời trước, giọng nàng nghe buồn vô cùng.
- Ừ...anh đây, có chuyện gì vậy em? – Anh cảm nhận được có điều gì không ổn, nên lo lắng hỏi, để rồi nhận ra mình cảm thấy sợ diều nàng sắp nói ra, dù anh chưa biết nàng định nói gì.
- Em...sắp phải sang nước ngoài...rồi anh! – Nàng run run khẽ nói với anh, nàng vẫn đang cố gắng để không khóc.

Anh chợt sững người, cảm thấy hụt hẫng ghê gớm, hình như anh không thở được, chuyện này quả thực anh không chuẩn bị tâm lí đón nhận nên giờ mới như vậy. Anh vô ý đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, nhưng chưa nhặt lên. Giọng nàng hốt hoảng gọi anh qua điện thoại:

- Anh à, anh có sao không? Anh...anh có nghe em nói không? – Nàng hoảng sợ khi thấy anh không trả lời.

Giật mình, anh vội cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.

- Anh đây, anh không sao, chỉ... – Anh không nói được hết câu.
- Anh...sao vậy...? – Nàng khẽ hỏi.
- Vậy bao giờ...em đi ? – Anh thẫn thờ hỏi, dường như không biết mình vừa hỏi câu gì.
-...Chắc khoảng...tháng sau thôi anh à! – Nàng ngập ngừng khẽ đáp.

Hai đứa im lặng một lát...

- Em...ra gặp anh luôn nhé! – Anh chợt nói.
- Ừa, vậy...khoảng 5 phút nữa ở quán cafe bọn mình hay đến nha anh! – Nàng đồng ý ngay.
- Ừ vậy đi!

Anh vội vàng cúp điện thoại, mặc chiếc áo khoác vào, không quên quàng chiếc khăn len nàng tự tay đan và tặng cho anh vào dịp Valentine và chạy nhanh ra ngoài. Trời vẫn đang mưa nặng hạt, nhưng anh không để ý đến mà chỉ phóng xe thật nhanh đến quán cafe “Kỉ Niệm”. Đây là quán cafe lần đầu tiên hai người hẹn nhau, là nơi xảy ra rất nhiều chuyện vui buồn, giận hờn giữa anh và nàng. Họ rất thích không gian yên tĩnh và lãng mạn nơi đây.

Bước vào quán, anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Vài phút sau, nàng từ ngoài đi vào. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len màu hồng, quần jean, gương mặt xinh đẹp trang điểm hơi vội vàng, nhưng trông nàng vẫn rất hấp dẫn và có sức hút mãnh liệt. Khi nàng bước vào, hầu hết mọi người, dù đã quen hay chưa quen với việc nàng thường vào đây,cũng phải quay lại nhìn một cách ngưỡng mộ. Khi nàng ngồi xuống bàn anh thì mọi người dường như tỏ ra ghen tị với anh.
Nhưng anh nào để ý đến những điều đó, điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là gặp nàng và nói chuyện với nàng. Nhìn nàng bước vào, vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu như ngay đầu tiên hai người gặp nhau, anh chợt cười nhẹ. Nhưng rồi nghĩ đến điều khiến hai đứa gặp nhau lúc này mà anh chợt tắt nụ cười, thay vào đó là tâm trạng buồn bã như lúc đầu. 
Và nàng nhìn thấy anh đang im lặng nhìn ra ngoài như vậy, nàng liền gọi cho anh và nàng một cốc cà phê. Thấy anh không quay sang, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và hỏi:

- Anh đang nghĩ gì thế ?
- Ừ...anh...! – Anh buồn bã lên tiếng, vẫn chưa nhìn nàng.
- Anh...nhìn em này! – Nàng yêu cầu.
- Ừm...! –Anh chậm rãi quay sang.

Trước mắt anh, nàng trông đẹp lung linh, có chút bí ẩn. Ẩn sau vẻ lạnh lùng của nàng là một tâm hồn mong manh, dễ vỡ.

- Anh đang nghĩ lăng nhăng gì đúng không? – Nàng đang cố giúp không khí giữa hai đứa trở nên vui vẻ hơn.
- Không mà....! – Anh nhẹ nhàng nói.
- Rõ ràng là có! – Nàng nheo mắt nhìn anh.
- Không anh...có nghĩ gì đâu...đang nhìn mưa mà!
- Anh lạ chưa, hẹn em ra đây mà lại ngồi ngắm mưa à! – Nàng phụng phịu nói.
- Anh...xin lỗi, anh...không...! - Anh bối rối.
- Hứ, tạm tha cho anh lần này đó, lần sau còn như thế thì đừng trách! – Nàng khẽ trách anh.
- Ừ, sẽ không có lần sau đâu em!
- ………
- ………

Họ lại im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Nỗi buồn vẫn bao trùm hai người. Và cuối cùng nàng lên tiếng trước:

- Vậy là em...sắp phải đi rồi, anh à! – Nàng trở nên trầm lặng hơn.
- Em...đi khoảng bao lâu? – Anh khó nhọc hỏi nàng.
- Em.....cũng không biết....! – Nàng khẽ nói.
- Vậy em có thể quay về...được không? – Anh run run hỏi.
- Chắc...không được đâu...anh à, em... – Nàng không nói được hết câu, đôi mắt đã ngân ngấn nước.
- Nếu em không.....
- ......  - Nàng im lặng cúi đầu,  có giọt nước mắt khẽ rơi xuống dù cho nàng đã cố kìm nén.

Anh biết là nàng không thể. Ông bác muốn nàng sang sinh sống bên nước ngoài và lấychồng bên đó. Anh nghĩ đến chồng nàng tương lai không phải là mình mà lòng đau như cắt, và anh đang cố muốn giữ lấy nàng thật chặt trong vòng tay của mình.

- Vậy...giờ...chúng ta....– Anh gần như cảm thấy tim mình thắt lại khi nói câu này, và cuối cùng không đủ can đảm để nói hết câu.

Khi anh vừa nói đến đây, nàng bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi nàng bỗng khóc nấc lên, anh vội sang ngồi với nàng, khẽ ôm nàng vào lòng. Nàng ôm anh thật chặt, áp mặt vào vai anh và thổn thức:

- Hức…hu…em không muốn...xa anh...hức! – Nàng nghẹn ngào.

Khẽ vỗ về nàng, anh thấy lòng mình cũng nhói lên. Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy nàng, cảm nhận nỗi đau khiến cả hai dường như không thở được nữa.

Cơn mưa ngang qua nơi nàoKhi mùa đông gần đến đâyLặng lẽ nhìn, cảnh đổi thayRồi nước mắt chợt rơi xuốngKhẽ thấm ướt cả kí ứcKhi giờ đây có một aiĐã mãi xa, không quay lại.Lặng lẽ, lặng lẽ nhìn mưa...
Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, cuối cùng nàng khẽ lên tiếng:

- Anh... đi dạo với em...một chút...được không?
- Ừ, ta đi nào!

Nói rồi anh và nàng cùng đứng dậy,  anh trả tiền rồi nhanh chóng cùng nàng ra ngoài.Anh và nàng nắm tay nhau đi dạo trên con đường thân thuộc ngày xưa. Họ đi thật chậm. Có lần anh thả tay nàng ra, để có thể nhìn nàng bước đi một mình. Nhưng chưa đầy một giây, nàng ngỡ ngàng quay nhìn anh thắc mắc, ánh mắt buồn xa xăm. Thế là anh lại tiến tới và nắm chặt lấy tay nàng, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì nàng yêu anh thật nhiều, và buồn vì không biết sau này khi không có anh bên cạnh thì nàng sẽ ra sao, sẽ hạnh phúc được không...

Họ đi dạo gần bờ biển, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, gió lạnh khiến nàng run rẩy, và có thể vì nàng sắp bật khóc lần nữa, nhưng nàng vẫn tiến lại gần biển...

Lúc đó anh vội vàng kéo nàng lại, rồi ôm chặt nàng vào lòng...

Nàng áp mặt vào vai anh khẽ thút thít như ngày xưa...

Hai người vẫn đi tiếp và tưởng sẽ không ngừng lại nếu như...

Từ xa, một chiếc ôtô lao nhanh về phía họ. Người tài xế dường như đã ngủ gật. Nàng vẫn đang nhìn vu vơ nên không biết. Anh biết một trong hai người không thể tránh kịp nữa. Khoảnh khắc ấy,  anh không chần chừ thêm chút nào, đẩy mạnh nàng sang bên cạnh. Nàng loạng choạng,quay sang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, như không thể tin được anh vừa làm điều này. Anh không còn kịp để giải thích. 

Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây, và khi anh vừa kịp nhìn nàng thì đã bị hất mạnh lên trên nóc ôtô, rồi ngã lăn xuống mặt đường. Chiếc ôtô dừng hẳn lại. Nàng vội lao ngay đến chỗ anh nằm, ôm chầm lấy anh, òa khóc :

- Không!.... Anh đừng...hu.hu!.. -Nàng không nói được tiếp được mà gục đầu xuống người anh khóc.

Anh đã không còn thấy đau nữa, nhưng người anh lạnh dần. Khẽ nắm lấy tay nàng, anh đặt vào đó chiếc nhẫn đã từ lâu anh muốn được thấy nàng đeo nó. Nhìn chiếc nhẫn, nàng khẽ cười trong nước mắt, rồi lại nức nở...

- Em...hãy đeo nó nhé, em yêu! Anh...không sao đâu...! – Anh khẽ trấn an nàng.

- Nếu em...không rủ anh...đi thì...đâu xảy ra chuyện này...hức...lỗi tại em! – Nàng vừa khóc vừa tự trách mình.

Cố gắng đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho nàng, anh nói:

- Em... đừng khóc...!

- Em...em yêu anh, xin anh... hãy sống vì em... hu!

- Anh...cũng yêu em! – Giọng anh yếu dần.

Cuối cùng khi anh không còn đủ sức nữa, chợt có tiếng xe cấp cứu đến, ánh mắt nàng nhìn anh đầy hi vọng. Rồi thấy mọi người vội vã đến gần, anh mỉm cười, chợt xung quanh tối dần đi, và anh không còn biết gì nữa...

Một ngày gần cuối thu, bọn con trai lớp tôi rủ nhau đi đá bóng. Còn con gái thì rủ nhau đi đâu thì chả đứa nào biết, chắc là lại đi chơi hay xem phim rồi. Mấy cái thằng lớp tôi nhìn mặt rầu rầu, lúc đầu bọn nó nghĩ con gái đi xem đá bóng. 

Trong lễ khai giảng, mặt thằng nào thằng này hớn hở lắm khi thằng Thắng – đội trưởng đội bóng lớp bọn tôi – thông báo rằng nó đã “rủ” được bọn con gái sẽ đi xem chúng tôi đá. Nhưng tôi nghĩ chả ai hơi đâu đi xem vì đá vớ vẩn chứ có thi thố gì đâu mà đòi có người hâm mộ rồi cổ vũ, bọn này ngây thơ thật. Thằng Huy mặt thảm nhất vì nó đã bỏ không biết bao nhiêu công sức để tập bóng, thế mà giờ chả ai ngó ngàng gì đến nó, nghĩ cũng tủi thân. Thế là tôi liền vỗ vai nó an ủi :

- Thôi không sao, không khi này thì khi khác biểu diễn, con gái có đi đâu mất ngay đâu mà sợ!
- Ờ…. – Kết quả không khả quan mấy, nó vẫn mặt thảm như lúc đầu.

Thằng Đức không hiểu sao năn nỉ được người yêu nó đi xem, dù trông mặt nó nhăn nhó thê thảm, chắc nó sắp phải tốn vài trăm nữa để trả công cho việc người yêu nó ngồi xem đá bóng. Nhìn bọn nó tôi thấy chắc sắp gặp trục trặc rồi. Nhưng dù sao việc này giúp khán giả xem trận bóng này tăng thêm 1 người, tổng là 3 người, trong đó có 2 thằng dự bị cho đội bóng. Tôi vì chưa có người yêu nên đành chịu,nghĩ cũng hơi buồn...

Bọn tôi hẹn nhau lúc 5 giờ, giờ là 4 giờ, còn khoảng 1 tiếng nữa, tôi liền chạy xe về nhà tắm rửa một chút rồi đi đá. Về đến nhà là đã thấy mẹ tôi đang bê mấy thùng đồ đi ra khỏi phòng anh tôi, sau đợt ông anh ra nước ngoài du học, mẹ đã tận dụng phòng ông để làm kho chứa đồ. Hôm nay thấy bà bê những thứ trong “kho”ra, tôi định chuồn nhanh kẻo mẹ lại bắt tôi phụ bê vài cái thì hết hơi. Vừa nghĩ đến đây, còn chưa kịp bước ra, tôi đã bị mẹ gọi lại:

- Con phụ mẹ bê mấy thứ này xuống nhà dưới đi! – Không ngờ điều tôi lo sợ đã thành sự thật.- Ặc, mẹ ơi, con sắp đi đá banh rồi mà! – Tôi trốn việc.
- Mẹ bảo là làm, không xong thì không đi đâu hết! – Bà dọa.
- Dạ… – Tôi chán chường lết người lên cầu thang.

Tôi ngạc nhiên khi thấy “kho” được dọn sạch sẽ, không còn tối tăm như mọi khi. Giờ đây cái “kho” đã trở lại thành phòng ngủ theo đúng nghĩa của nó. Lấy làm thắc mắc,tôi thò đầu ra khỏi cửa, gọi với xuống nhà:

- Mẹ dọn phòng này làm gì vậy ạ ?
- Ờ, sắp tới nhà mình cho thuê phòng này nên giờ ta dọn dẹp lại chút – Bà thản nhiên đáp.

Tôi chán nản lắc đầu, bà lúc nào cũng thế, chỉ luôn mong muốn được cho thuê một căn phòng trong nhà. Đành làm qua loa cho xong việc rồi nhảy vội vô nhà tắm. Khoảng năm, mười phút sau, tôi đã thay xong quần áo, nhảy phóc lên xe và đạp vội đến sân bóng cho kịp giờ hẹn.

Sân bóng nằm ở nơi khá khó tìm, nơi này do thằng một thằng bạn lớp tôi vớ được sau khi đi lạc vô đó hàng giờ đồng hồ. Lúc nãy tôi quên không hỏi đường ra đó nên bây giờ khá lúng túng. Cuối cùng, tôi liền chọn đại con đường bên phải mà lao xe đi.

Lúc đó tôi không hề biết rằng, con đường tôi chọn ngược lại với chỗ mấy thằng bạn đến và càng không thể biết rằng chỉ một lát sau, một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện.
Đi được một lát mà cảnh vật không quen chút nào, tôi hơi hoảng vì nghĩ chắc mình bị lạc giống thằng bạn mất rồi. Định bụng hỏi tạm người qua đường xem họ có biết không thì ở đầu phố bỗng có một cô nàng xuất hiện...

Có trong mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng, trên đời này lại có người con gái xinh đẹp đến như vậy, mà lại cực kì đáng yêu nữa. Làn da trắng, khuôn mặt với có chút kiêu kì lại vô cùng xinh đẹp và dễ thương, môi hồng nhỏ xinh khiến hầu như con trai quay lại nhìn chăm chú,  há hốc mồm vì ngỡ ngàng. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Cố gắng ngậm miệng lại, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ nên hỏi đường nàng ấy. Mục đích chính có lẽ là…làm quen nhiều hơn là hỏi đường, vì sau khi nàng ấy xuất hiện thì tôi hầu như quên mất mình đang lạc. Thế là ngay khi nàng đi đến gần, tôi liền đặt câu hỏi ngay:- Ơ bạn ơi, bạn có biết…đường để ra đây không ? – Tôi vì run quá nên nói năng lung tung, hỏi mà người ta thấy…không cần hỏi còn hơn.

Đang nghĩ chắc mình bị cô nàng phớt lờ luôn vì câu hỏi quá ngớ ngẩn này thì nàng hỏi lại:

- Hở, sao lại đường ra đây ? – Thấy cô nàng tròn mắt ngạc nhiên, tôi bỗng thấy vui vì không ngờ nàng lại trả lời câu hỏi vớ vẩn của mình.
- À không, mình đang định hỏi…đường ra phố ấy! – Tôi bối rối chữa lời.
- À vậy bạn..đi đường này nhé! – Đoạn nàng chỉ cho tôi con đường ra khỏi đây.

Nhưng lúc đó tôi hầu như không để ý mấy vì đang mải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Thấy mình chỉ đường xong rồi mà không thấy tôi phản ứng, cô nàng liền quay sang tôi thì thấy tôi vội quay nhanh đi nhìn chỗ khác, bèn đỏ ửng mặt vì ngượng.

- Bạn…nhìn gì thế?
- À không có gì đâu, thôi mình đi đây, cảm ơn bạn nhiều! – Nói rồi tôi vội quay xe đi ngay.
- Ưm – Cô nàng thấy tôi vội chạy đi nên cũng hơi mỉm cười một chút rồi bước đi.

Tôi vừa đạp xe đi về vừa thấy tiếc vì mình chưa hỏi được thông tin gì của cô nàng.Nhưng trách gì chứ, lúc đó tôi xấu hổ vì bị người ta phát hiện mình đang nhìn lén nên nói bừa như vậy. Mà chắc gì nàng ấy đã cho một người lạ như tôi biết thông tin chứ.

Thôi để sau vậy, tôi sẽ quay lại đây để gặp em. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng ngày nào nàng cũng đi trên con đường ấy nữa. Chỉ biết lúc đấy tôi ngẩn ngơ suy nghĩ xem nên xử lí thể nào nếu nàng nhìn thấy tôi lại lạc thêm lần nữa vô con đường đó. Mải suy nghĩ vu vơ nên tôi không nhận ra mình…lại lạc tiếp vào con đường khác. Vậy là tôi đành đạp thật nhanh quay ngược trở lại con đường vừa nãy.

Trong lúc đạp nhanh qua đó, bỗng tôi sượt qua một chiếc xe, vì không kịp tránh nên chúng tôi đã va mạnh vào nhau. Cả hai đứa đều bị ngã, riêng cô bé kia, có lẽ bị ngã nặng hơn tôi, tôi thì gượng đứng dậy được thì em ấy vẫn đang chống tay gượng dậy, nhìn em ấy trông khá xinh, tôi lại chăm chú nhìn, quên mất đáng nhẽ mình phải xin lỗi em ấy. Trông em ấy nhỏ nhắn, tôi đoán em này ít tuổi hơn mình. Hôm nay không biết ngày gì mà mình toàn gặp những cô nàng xinh đẹp nhỉ? Em ấy gượng dậy được, biết tôi đang chăm chú nhìn liền khẽ nhăn mặt :

- Anh nhìn gì chứ ?
- À không…em…có sao không ? – Tôi giật mình vội hỏi.
- Sao gì ? – Em ấy hỏi trống không.
- Thì…anh…em bị ngã mà, có đau lắm không ? – Tôi ngập ngừng nói.
- Hơ, không đau mới lạ! – Nói rồi cô bé đó quay đi.

Tôi đứng đực mặt ra, chẳng ngờ cô em lại kiêu kì đến thế, mình hỏi thăm như thế mà lại trả lời một cách lạnh lùng, đúng là…

Tôi dựng lại xe cho em ấy rồi nói :

- Cho anh xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu! – Tôi tỏ ra hối lỗi. 
- Ừm được rồi! Anh...về đi! – Nói rồi cô nàng ngồi lên xe đạp đi.

Đợi đến khi em ấy đi khuất rồi, tôi mới sực tỉnh ra là mình vừa quên mất hẹn đá bóng với lớp, nhìn đồng hồ thì đã 5h30. Nãy giờ lạc đường với tai nạn nên mất nhiều thời gian. Tôi nhớ lại con đường ra sân mà lúc nãy cô nàng xinh đẹp đã chỉ cho, lòng thầm mong mấy thằng bạn không xử mình.

Một lát sau, tôi đã đến được sân, không may là bọn trong lớp đang bực mình vì bị thiếu người nên thua đội bên nên lao vào “xử” tôi một trận. Cuối cùng thì hơn 6h30 tôi cũng về được nhà, người đầy “thương tích”, nhưng trong lòng mừng thầm vì hôm nay đã “giao lưu” được với hai cô nàng xinh đẹp. Lúc đi ngang qua phòng của bố mẹ, thấy hai người đang bàn chuyện gì ghê lắm, tôi tò mò ghé đầu sát cửa lắng nghe. Giọng bố tôi vang lên:

- Con bé sắp thuê nhà nhìn trông khá lắm, không biết thằng An nhà mình thế nào?
- Anh này nói linh tinh, tụi nó vẫn trẻ con, yêu đương gì sớm!
- Em cứ nói thế, bọn nó lớn rồi, con bé ít hơn thằng nhà mình một tuổi à?
- Ừm chính thế nó mới còn nhỏ!
- Mà bao giờ nó chuyển sang em nhỉ?
- Chắc tầm vài ngày nữa, nó còn thu xếp một số đồ đạc.
- Con bé ở đây một mình à? – Bố tôi bỗng nhớ ra, ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, nghe nói bố mẹ nó đi làm ăn bên nước ngoài rồi!
- Tội nghiệp, chắc nó buồn lắm! – Bố thở dài.
- Để thằng An nhà mình chơi với nó cho bớt , ở đây hi vọng nó vui hơn.
- Anh hi vọng nhà mình sớm có con dâu! – Chợt bố tôi cười lớn. 

Nghe thấy tiếng mẹ tôi thở dài rồi định ra ngoài, tôi vội vã nhảy ngay lên phòng, trong đầu nghĩ không biết đứa con gái sắp thuê nhà mình trông thế nào.

Tôi nghĩ mình cũng nên sớm tìm được người yêu. Ở tuổi này có thể người lớn cho là sớm nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng đủ khả năng để yêu và được yêu. Đó chắc chắn là một niềm hạnh phúc rất lớn với mỗi con người. 

Trước giờ tôi cũng có vài em theo đuổi, nhưng lúc đó tôi đều từ chối để có thể tập trung vào việc học. Giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc khi hồi đó mình quá cứng nhắc, xem trọng "sự nghiệp" hơn cả hạnh phúc tinh thần. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy có một ngôi sao lấp lánh ở góc trời, tôi bất giác mỉm cười...

Ngày hôm sau, khi lên lớp, tôi tiếp tục bị mấy thằng bạn “xử lí” vì tội đi đá muộn. Một lát sau thì cũng giải tán, thằng Quân đập vai hỏi tôi:

- Hôm qua mày đi đâu thế? Mọi khi mày đúng giờ lắm cơ mà!
- Ờ tao bận đi… phụ mẹ mua đồ ấy mà, thôi để tao học bài đi ! – Thấy tôi không có hứng trò chuyện nên nó cũng hết hỏi han, quay lại với bài học của mình.

Nói là học bài chứ đầu óc tôi vẫn nghĩ đến người con gái hôm qua. Thế là trong giờ học, tôi không hề tập trung chút nào, và hậu quả là…tôi bị gọi lên đọc bài trong 2 tiết liên tiếp, mà toàn là môn xã hội. Kết quả là: nhận điểm 1 do tôi không hề ôn bài chút nào vì hôm qua vui quá quên mất.Vậy là cuối giờ, cô chủ nhiệm đã phê bình tôi trước lớp:

- Em An học thế này thì làm sao có thể thi được chứ!
-…. – Tôi im lặng cúi mặt.

- Từ nay bạn Như Ngọc sẽ kèm bạn An học mấy môn xã hội, được không Ngọc ? – Thế là cô phân công đứa con gái học khá giỏi, đứng nhất nhì lớp tôi về khoản xã hội, và cũng…xinh xắn nhất trường để kèm tôi học.
Nhưng tôi không để ý nhiều đến em ấy, đơn giản là hồi trước tôi có nói chuyện với Ngọc, và sau đó...không dám bắt chuyện với em ấy nữa vì Ngọc hoàn toàn không để ý đến lời tôi, thậm chí còn sẵn sàng báo với cô nếu tôi tiếp tục nói sau khi em ấy nhắc. Lạ là mọi đứa con trai khác em không hề phớt lờ lời của bọn nó mà còn nói chuyện rất sôi nổi nữa, chắc mình bị em ấy ghét sẵn rồi.

Tôi thấy mấy thằng con trai trong lớp xì xào bàn tán, chắc bọn nó tiếc vì mình không được em Như Ngọc kèm học. Nói là kèm học chứ thực sự bọn nó muốn nói chuyện nhiều hơn với em ấy. Thấy em Ngọc còn vui vẻ nhận lời, bọn nó càng khó chịu hơn nữa, mặt thằng nào thằng nấy nhăn nhó đến ghê. Còn tôi thì ngạc nhiên vô cùng. Sao em ấy dạo này thay đổi hẳn thái độ với tôi vậy nhỉ? Và chắc vì để tiện kèm hơn nên cô quyết định…chuyển cho tôi ngồi cạnh em này. Quyết định của cô khiến bọn con trai phản đối rào rào:

- Cô ơi bạn An cao lắm, vào đây che mất tầm nhìn của em!
- Không được đâu cô, bạn An vào đây nói chuyện nhiều lắm!

Và hàng tỉ lí do khác. Tôi biết bọn con trai này không muốn tôi tán em Ngọc nên mới bịa ra lí do như thế, đúng là... Nhưng một khi quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi, với lại em Ngọc lại vui vẻ đồng ý nữa, khiến bọn nó tức lắm mà không biết làm gì. Kể cũng lạ khi từ trước đến nay em ấy không thích ngồi cạnh đứa con trai nào hết vì bọn nó hay bắt chuyện với cô nàng trong giờ học. Thế mà giờ đây em ấy lại thay đổi quan điểm, dù sau cũng may mắn cho tôi khi không bị cô nàng ngồi cạnh cứ khó chịu với mình.

Mấy thằng bạn thân thì không nói gì, ra hiệu chúc mừng cho tôi. Khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý, tôi liền qua chỗ em ấy ngồi. Vừa mới ngồi xuống, chưa kịp hòa nhập với môi trường xung quanh thì em ấy đã mở lời luôn:

- Chào bạn, hi! – Ngọc vui vẻ bắt chuyện với tôi.
- À ừm, chào…bạn! – Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
- Hì, hôm nay bạn có muốn học luôn không hay để hôm khác nào? – Em ấy nói tiếp
- À tất nhiên là…hôm khác rồi! – Thấy em ấy khá dễ tính nên tôi cũng hưởng ứng luôn, khất học thêm sang lúc khác.
- Vậy…để mấy ngày nữa nha! – Em ấy cười nói.
- Ừ ừ, cảm ơn bạn nhiều! – Tôi cảm kích trước hành động này nên vội cảm ơn.
- Không có gì đâu mà, hi!

Cuối cùng buổi học cũng trôi qua, tôi vội dắt xe ra ngoài, quyết định sẽ quay lại con đường hôm qua. Một lát sau, tôi cũng đến được chỗ đó. Lúc này đang giữa trưa, khá ít người ra đường vào lúc này. Lúc đó tôi đã định đi về vì nắng nếu không chợt phát hiện ra có một quán ở gần đó. Tôi lượn xe vào, ngồi một lát trong lúc chờ nàng lại đi qua.

Cuối cùng thì nửa tiếng chờ đợi của tôi cũng không uổng công. Cô nàng hôm trước lại xuất hiện ở cuối đường. Hôm nay nàng mặc bộ đồng phục trường nào đó, chắc là vừa đi học về. Thấy vậy,tôi liền bật dậy, từ từ đi ngược lại, giả như tôi vô tình đi vô đây. Khi nàng đến gần, tôi mở lời:

- A, chào bạn, hôm trước…bọn mình đã gặp nhau rồi thì phải? – Tôi giả vờ quên lần gặp trước.
- Vậy à? - Cô nàng dừng lại hỏi.
- Ừ hôm trước mình còn... - Tôi ngập ngừng khôngnói hết câu.
- Còn gì vậy?
- Thì...mình còn...hỏi đường bạn ấy mà!
-..... – Cô nàng có vẻ nghĩ ngợi hồi lâu.
-..... – Tôi cũng im lặng chờ đợi.
- Ừm, chắc thế! – Nói rồi cô nàng đi thẳng qua mặt tôi luôn, bỏ lại tôi ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng của nàng. 

Tôi cứ nghĩ là nàng sẽ phải hỏi tôi điều gì chứ.

- Này, bạn hôm trước vừa….- Tôi gọi theo nàng.
- …… - Tuy tôi nói vậy nhưng cô nàng vẫn đi thẳng, không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần.

Tôi thực sự thấy buồn trước thái độ của em với tôi. Dù tôi chắc chắn một điều là nàng đã biết tôi là ai...
Thế là tôi buồn bã đạp xe về nhà, lòng thấy trống rỗng vì nàng hầu như không để ý đến mình nữa. Thầm nghĩ cô nàng xinh đẹp lạnh lùng như thế thì chắc chắn không chưa thể có người yêu được, vì chả anh nào có thể tán được nàng. Ngày hôm nay coi như thất bại hoàn toàn, tôi chán nản chả buồn làm gì.

Tối trước khi đi ngủ, tôi nghĩ có lẽ mình nên quay lại đó vào ngày mai. Nếu nàng vẫn lạnh lùng như vậy thì tôi đành ngậm ngùi bỏ cuộc, đương nhiên là với tâm trạng không vui chút nào...

Nghĩ là làm, trưa hôm sau đến lớp với tâm trạng hồi hộp, chỉ mong hết giờ thật nhanh để có thể quay lại đó thêm lần nữa, dù tôi chắc rằng mình chả khá hơn hôm qua được đâu. Trong giờ, thấy tôi có vẻ không tập trung, Như Ngọc khẽ nhắc tôi:

- Bạn có...nghe giảng không vậy?
- À có chứ! – Tôi giật mình.
- Thật không? – Cô nàng nhìn tôi nghi ngờ.
- Thật mà! – Tôi toát mồ hôi trước màn tra hỏi này.
- Thế sao bạn không...ghi gì vậy? Từ nãy đến giờ mình ghi gần một trang rồi mà!

Quả này tôi cứng họng luôn, không thể nói thêm được gì nữa. Trông thấy tôi như thế, em ấy chỉ cười nhẹ:

- Hì, thôi được rồi, bạn chép bài đi!
- Ừ…mình biết mà! – Tôi gật đầu lia lịa.
- Thế bạn…đang nghĩ gì thế? – Em ấy khẽ nghiêng đầu hỏi tôi. Thề rằng lúc đó tôi thấy em ấy xinh xắn vô cùng, chỉ thua cô nàng kia một chút thôi.
- À không…không có gì đâu! – Tôi bối rối vì em ấy cười trông xinh lắm.
- Không có gì á? – Em Ngọc lại tiếp tục “tra tấn” tôi với những câu hỏi kiểu như vậy.
- Ừ! – Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi gật đầu quả quyết luôn.
- À thế thì, hi, bạn ngồi nghe đi nhé, nếu mệt thì đưa mình chép bài hộ cho! – Em Ngọc khẽ mỉm cười, có lẽ em ấy thấy mặt tôi lúc đó trông rất căng thẳng.
- Ừ mình…chép được mà!

Như Ngọc khẽ nháy mắt với tôi, rồi quay lại với bài giảng của cô. Còn tôi thì ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn, trong lòng cảm thấy vui vui. Lúc trưa về, em ấy đi ngang qua tôi, khẽ nói:

- Vậy An…có chép bài không?
- À mình….- Tôi trả lời ngắc ngứ, vì quả thật tôi không có chép bài, trong giờ mải nghĩ linh tinh. Thế này hôm sau lên bảng thì chắc xong đời.

Bỗng nhiên lúc đấy tôi chợt bắt gặp ánh mắt rất lạ khi em ấy nhìn tôi, dù nó chỉ thoáng qua thôi...

Trong vòng chưa đầy nửa giây sau, Ngọc mỉm cười rồi lấy trong cặp mình ra một quyển vở, đưa cho tôi:

- Đây, An về nhà chép đi rồi học nhé, hôm sau lên mình kiểm tra đấy!
- Ừ…cảm ơn bạn nhiều – Tôi hơi bất ngờ trước hành động của em ấy.
- Vậy mình…về trước nhé!
- Ừ….!

Nói rồi em Ngọc dắt xe về. Tôi đứng ngẩn người, cảm giác khó tả vì được em ấy quan tâm. Trước đây tôi cũng có thích Ngọc, nhưng về sau thái độ của của cô nàng khiến tôi mất dần “cảm giác” đó. Chắc đó chỉ là rung động nhất thời thôi...

Chợt nhớ ra điều mình định làm, tôi vội chạy xe đến lại con đường ngày hôm qua. Vừa đến đó, tôi đã thấy nàng ấy đang khá gay gắt với một đứa con trai đi đằng sau. Lại gần một chút, tôi liền nghe được cuộc tranh cãi của họ:

- Sao mà bạn cứ đi theo mình vậy nhỉ? – Nàng khó chịu hỏi.
- Mình chỉ đi sau thôi, có theo ai đâu? – Thằng con trai cười đểu.
- Không đi theo mà hôm nào mình vô nhà bạn cũng đứng nhìn là sao?
- Thôi mà Trang, mình chỉ muốn xem nhà bạn thôi mà!
- Bạn đừng làm phiền mình nữa, được chứ? – Cô nàng nhíu mày nhìn nó.
- Đương nhiên là...không được rồi!
- Hay nhỉ, mình không muốn bạn đi theo làm phiền như vậy, nếu bạn còn tiếp tục thì mình có thể nói với mẹ bạn đấy! – Nàng nói dứt khoát.
- Nếu bạn còn thái độ với mình như thế thì…đừng trách mình không nói trước! – Thằng kia xẵng giọng.
- Tôi chả quan tâm đến điều đó! Nói sao với anh là việc của tôi, anh không có quyền nói tôi được hay không được làm gì hết! – Cô nàng đột nhiên thay đổi cách xưng hô, rồi lạnh lùng bước nhanh qua mặt nó đi, bỏ lại đằng sau thằng con trai đang giận tím mặt. Nó khẽ lườm nàng rồi quay đi.

Tôi gửi xe gần đó, rồi chạy theo nàng ra bờ biển. Đến nơi, nàng đứng lặng đi, nhìn về phía xa xăm trong khi màn đêm đang dần buông xuống...

Tôi từ từ lại gần, khẽ hỏi nàng một câu:

- Bạn...gặp chuyện gì à?
- ..... – Nàng im lặng.
- Sao vậy? – Lúc này tôi đáng lẽ không nên hỏi gì.

Và kết quả là...

- Chả có chuyện gì hết, giờ lại đến anh nữa, tôi chán phải gặp bọn con trai các anh lắm rồi, để tôi yên đi! Đừng bao giờ đến đây nữa! – Nói rồi cô nàng quay người bỏ đi, bỏ mặc tôi thẫn thờ nhìn theo.

Tôi thẫn thờ đứng nhìn theo bóng người con gái đang chạy đi, trong lòng buồn vô cùng vì nàng hầu như không còn như ngày đầu tôi gặp nữa. Có lẽ kết thúc ở đây thôi, tôi thầm nghĩ.

Nhìn thêm lần nữa cảnh biển hoàng hôn, tôi lặng lẽ quay người bước đi...

Chạy xe về nhà, buồn nhưng không còn như hôm trước. Và khi mở cặp ra, nhìn thấy quyển vở của em Ngọc ở đó, tôi mỉm cười, cầm quyển vở lên mà chép và học thuộc lòng bài trong đó để hôm sau có thể trả bài cho em ấy, trong lòng cảm thấy một niềm vui đang nhen nhóm lúc này...


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM