Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 2

Ngày hôm sau, tôi đi học khá sớm. Định bụng sẽ trả lại quyển vở cho Như Ngọc và để em ấy kiểm tra bài luôn. Hôm qua tôi đã nghĩ : hình như Ngọc có cảm tình với mình thì phải. Và hôm nay nhớ lại, tôi chợt phì cười trước cái suy nghĩ tưởng bở như thế.

Trưa nay trời nắng ghê gớm, tôi vất vả đạp xe đến trường...

Lúc dắt xe vào trong, tôi nhìn thấy Ngọc đang đi phía trước . Có vẻ em ấy rất khó khăn để cất xe. Thấy vậy, tôi liền dựng xe mình lại và chạy qua giúp em một tay:

- Ngọc để mình dắt xe giúp cho nhé!

Cô nàng không quay lại, có vẻ em Ngọc nghĩ lời vừa xong là của một thằng nào định cưa cẩm mình. Nói thật thì Ngọc thường xuyên gặp phải những sự trợ giúp “một công đôi việc” này nên hầu như Ngọc không để ai dắt hộ để tránh bị bọn nó làm phiền.

- Ngọc...không nhận ra mình à? – Tôi cười.

Em ấy quay đầu lại, chợt tôi lại có cảm giác như ánh nhìn của em ấy y như hôm qua, thoáng chốc trong nửa giây...

Khi nhìn thấy tôi, Ngọc hơi mỉm cười nói:

- À chào An, mình...dắt được mà!
- Thôi để đó mình giúp cho! – Tôi gạt qua, đồng thời xắn tay áo lên, vì trời nóng mà tôi vẫn thường mặc áo dài tay.
- Hi, vậy…cảm ơn bạn nhé! – Em ấy cười thật tươi.
- Mình phải cảm ơn bạn mới đúng chứ! – Tôi dắt xe đi trước.
- Về điều gì vậy An? – Ngọc ngạc nhiên.
- Về quyển vở hôm qua bạn cho mình mượn ấy!
- À, không có gì đâu, bạn học thuộc chưa?
- Mình thuộc rồi! – Tôi gật đầu.
- Thế chút nữa mình…kiểm tra bài nhé!
- Ừ vô tư đi!

Em ấy đợi tôi cất xong xe của cả hai rồi đi cùng tôi lên lớp luôn. Khi tôi đi cạnh em ấy, thấy Ngọc cứ có vẻ ngại ngùng, nhất là khi có mấy thằng hâm mộ em ấy xì xào:

- Em Ngọc hôm nay trông xinh quá bọn mày, thằng đi cạnh chắc là bạn trai rồi!
- Chắc thế rồi, mọi khi em ấy có cho ai dắt hộ xe đâu!
- Haiz chán thật đó, mình kết em này lâu rồi mà!
- Ặc xui thật, mình còn chưa kịp tán em ấy!

Khi bọn nó nói đến đây thì Ngọc ngượng đỏ mặt, còn tôi cảm thấy khá vui. Thấy cô nàng cứ ngại như vậy trông cũng tội, tôi đành nói:

- Ngọc lên lớp trước đi, An lên sau cũng được!
- Thôi...mình cùng lên đi! – Nhưng Ngọc lắc đầu từ chối.

Tôi không còn cách nào khác là đành tiếp tục đi cạnh em ấy. Khi đi qua mấy thằng trông khá to con, thấy bọn nó lườm mình, rồi ra dấu gọi tôi lại, tôi hơi sợ khi nghĩ sắp có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà quay sang bảo với Ngọc:

- Ngọc lên lớp trước đi, mình ra đây gặp mấy anh có chút việc!
- Việc gì? – Em ấy hỏi.
- Thì...công việc ấy mà!
- Thế...để Ngọc đi cùng ra luôn được không?
- Ngọc ra làm gì? Chuyện con trai mà! - Tôi thắc mắc.
- Thì mình...- Em ấy ấp úng đáp.

Tôi thực sự không muốn để Ngọc mắc vào chuyện này nên từ chối:

- Không được đâu, thôi Ngọc cứ lên lớp đi, mình lên ngay thôi mà! – Tôi quả quyết.
- Ừm thôi được, bạn lên ngay nhé! – Nói rồi Ngọc đi lên lớp trước.

Sau khi đã chắc là em ấy vào lớp, tôi đi về phía bọn nó. Cái thằng trông lớn nhất nói ngay với tôi:

- Mày đừng có mà cướp người yêu của tao!
- Ai là người yêu anh? – Tôi hơi ngạc nhiên, mình có cướp cái gì của ai đâu.
- Bé Ngọc là người yêu tao, mày động vào là ăn đòn đấy!
- Mấy người xem lại tư cách của mình đi! Mấy người nghĩ mấy người là ai chứ! – Tôi hừ mũi rồi bỏ lên lớp.
- Tí giờ học về mày không xong với bọn tao đâu! – Một thằng khác gằn giọng nói với theo tôi.

Tôi bước vào lớp với tâm trạng rối bời. Thấy em Ngọc nhìn mình, tôi cũng chỉ biết lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngọc nhìn tôi lấy làm lạ, em ấy quay sang hỏi:

- An có chuyện gì thế? – Em Ngọc thắc mắc
- Không có chuyện gì đâu! – Tôi đáp vội rồi cúi xuống học bài, bỏ lại ánh nhìn khá bất ngờ của em ấy trước câu nói của tôi.
- Thế bạn có...? – Ngọc ngập ngừng hỏi.
- Có gì? – Tôi không nhìn em ấy mà hỏi lại.
- Mình kiểm tra bài....nhớ không?
- Thôi để lúc khác, giờ mình bận rồi! – Tôi trả lời cộc lốc rồi quay lại học bài.

Tuy làm như không để ý đến em ấy nhưng tôi thực sự cảm thấy mình có lỗi. Trong giờ em ấy không hề để ý đến tôi một chút nào nữa mà lạnh lùng ngồi nghe giảng, dường như cô nàng Như Ngọc ngày xưa đã quay trở lại. Ngọc không nghe tôi nói bất cứ điều gì nữa, cũng chả hề để tâm đến những trò tôi bày ra với bọn bạn. Tôi chợt cảm thấy chút buồn nhẹ trong lòng...

Cuối cùng, sau khi hết tiết năm, cả lớp chuẩn bị ra về, em ấy cũng lẳng lặng cất sách và bước ra khỏi lớp. Tôi vội bước nhanh theo em ấy, khẽ nói:

- Ngọc à, mình xin lỗi bạn!

Nói rồi tôi chạy vội ra khỏi lớp, đi lẫn vào lớp học đang tan ra để đi về. Khẽ liếc nhìn lại, tôi thấy em ấy thoáng nhìn theo tôi một cách khó hiểu, rồi lạnh lùng bước tiếp ra ngoài. Tôi chỉ biết thở dài rồi bước đi thật nhanh. Biết sắp có chuyện xảy ra với mình. Cái này tôi không giải thích được, nó thuộc về cảm tính của mỗi người. Phải nói là cảm tính của tôi từ trước đến nay khá chính xác. Tôi không nói với em Ngọc vì tôi không muốn em ấy sẽ liên lụy đến chuyện này. Và đúng thật, lúc tôi vào chỗ gửi xe, một thằng trông to con bước ra chắn ngang mặt. Thằng ấy gằn giọng nói với tôi:

- Mày được lắm, nãy dám lên giọng với bọn tao à!
- …... – Tôi không nói gì, lẳng lặng tránh sang bên.
- Mày nghe tao nói không hả? – Thằng này gằn giọng đe dọa.
- ....... – Tôi vẫn im lặng kéo xe ra, không nói câu gì vì biết mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích, đằng nào cũng có đánh nhau thôi.
- Bọn mày vào đây đánh nó một trận đi! – Cuối cùng nó ra lệnh luôn.

Thằng này vừa nói xong, tức thì có mấy đứa từ trong lao ra, ngáng chân tôi...

Tôi né được và vẫn tiếp tục dắt xe ra ngoài cổng...

Bên tai tôi nghe thấy tiếng một thằng lớn giọng:

- A được, để xem trình mày đến đâu!

Nói rồi thằng to con kia đấm mạnh vào mặt tôi, tôi né không kịp, máu rỉ ra từ miệng. Rồi bọn nó lao ngay vào tôi lúc tôi đang quay lại. Xe tôi bị bọn nó hất văng ra ngoài...

Tôi không thể phát ra tiếng vì bị một thằng chèn cổ. Tuy là tôi có võ nhưng do tâm trạng không được tốt nên tôi không thể đánh lại được. Đang cố chống đỡ lại thì tôi chợt nghe thấy tiếng con gái hét lớn:

- Mấy anh làm gì thế hả! Sao đánh bạn tôi chứ! – Nghe giọng tôi đoán ngay là em Ngọc.
- Việc này không liên quan đến em, đừng có xen vào! – Thằng to con xẵng giọng.
- Anh đánh bạn tôi mà không liên quan à? – Ngọc tức giận nói.
- Em...mọi khi mấy thằng lớp em bị đánh em có nói gì đâu? – Thằng to con ngạc nhiên.
- ..... – Ngọc bỗng đỏ mặt, im lặng không đáp.

Cả tôi và thằng đó đều nhận ra rằng, Ngọc thực sự có tình cảm với tôi. Nhưng phản ứng của mỗi người lại khác nhau, tôi thì chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, còn thằng kia như bị dội cả gáo nước lạnh vào mặt, nó hét lớn:

- Chỉ vì thằng này mà cô phản bội tôi à?
- .....– Ngọc im lặng cúi mặt.
- Cho tôi biết lí do đi! Sao cô phản bội tôi? – Thằng này hét lên.
- Vì chán, được chưa? – Cô nàng đột nhiên đáp lại một cách lạnh lùng.

Thằng nãy sững người lại trong giây lát, rồi bật cười:

- Haha, được lắm, để xem “người yêu” mới của cô thế nào!

Nói rồi nó định đưa chân đá vào mặt tôi, nhưng lần nãy đã khác, tôi nhanh chóng né được rồi tung một cú đấm thật mạnh vào lưng nó. Thằng này loạng choạng khụy người xuống...

Lát sau, bọn nó đã bỏ đi, còn tôi thì đang khó khăn đứng dựa vào tường sau cú đá mạnh vào bụng lúc nãy. Em Ngọc chạy đến chỗ tôi, khẽ hỏi:

- An...bạn có sao không?
- ..... – Tôi im lặng, không nói gì với Ngọc.
- Cho mình xin lỗi, tại mình mà bạn như vậy! – Ngọc ái ngại nhìn tôi.
- Ừ,mình cũng xin lỗi vì lúc nãy không phải với bạn! – Tôi gượng cười.
- Hì, không có gì đâu!
- Thôi mình về đi! – Nói rồi tôi ra lấy xe, nhưng vừa bước đi, tôi thấy chân đau nhói, chắc do lúc nãy đánh nhau.

Thấy tôi khập khiễng bước đi, em ấy liền ngập ngừng nói:

- An...bạn có đi được xe không?
- Tất nhiên là được rồi! – Tôi cười.
- Hay An...để mình chở nhé! – Ngọc ngại ngần đề nghị.
- Mình đi được mà!
- Bạn đang đau kìa, thôi để mình chở đi mà! – Em ấy gần như năn nỉ tôi.
- Ừm vậy...cũng được! – Không còn cách nào khác, mà quả thật chân tôi đang đau ghê gớm, thế nên tôi đành nhận sự giúp đỡ của em ấy.
- Xe bạn cứ để đây, mai mình cất hộ cho! Giờ về thôi, muộn rồi! – Nói rồi em ấy dắt xe ra, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, ý bảo tôi lên đi.

Tôi hơi ngại một chút nhưng cuối cùng cũng ngồi sau xe em ấy. Trên đường, tôi và Ngọc im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi nhà tôi xuất hiện, em ấy mới quay lại nói:

- Vậy bạn...về nhé!
- Ừm, cảm ơn bạn!
- Mai mình sang chở bạn đi học nhé!
- Ừ được thôi!
- Mình về đây, chào nhé, mai gặp!
- Ừ...chào bạn!

Nói rồi em ấy quay xe ra về, tôi đứng lặng nhìn bóng Ngọc xa dần, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm này...

Sáng hôm sau, tôi nằm đến gần 10h. Hôm qua tôi bị bố mẹ tra hỏi về những thương tích sau vụ đánh nhau hôm qua. Đầu tiên là mẹ tôi:

- Con làm cái gì mà mặt mũi thâm tím thế kia?-
- Dạ...con đá bóng ấy mà! – Tôi nói dối.
- Nhưng...mà xe con đâu? – Bà nhìn quanh rồi phát hiện ra.

Ngay lập tức bố tôi xuất hiện, ông hỏi lại:

- Xe con đâu?
- Dạ...dạ con để ở trường rồi ạ! – Tôi đành thú nhận.
- Quên hay sao mà con không đạp về? Đá bóng gì thương tích đầy kia?
- Dạ...! – Tôi vẫn cố giấu chuyện đánh nhau hôm nay.
- Nếu thế này thì thôi không bóng bánh gì nữa! – Bố tôi ra quyết định.

Hoảng quá, tôi đành khai hết sự thật:

- Dạ không, hôm nay con bị đánh...! – Và tôi bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm nay.

Sau khi tôi kể xong, bố mẹ tôi chỉ im lặng không nói gì, rồi bố tôi lên tiếng:

- Thôi được rồi, con lên nhà nghỉ đi, dù sao cũng không phải do con gây sự!
- Vâng, cảm ơn bố! – Tôi mừng rỡ nói rồi phóng lên nhà nằm luôn.

Chắc hôm qua mệt mỏi quá nên hôm nay tôi dậy muộn, nên đành cuống lên học bài cho kịp giờ đi học. Đang ăn trưa thì nghe thấy tiếng gọi:

- An ơi đi học nào, sắp muộn rồi! – Tiếng em Ngọc gọi tôi từ bên ngoài.

Tôi giật mình nhìn đồng hồ thì đã là 12h30, mà 1h chúng tôi đã vào học rồi, vội vàng bỏ bữa trưa rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đi học.Khoảng tầm vài phút sau, tôi đã chạy được ra khỏi nhà. Vừa trông thấy tôi, em ấy cười:

- Chào An!
- Ừ...chào bạn, mình đi học nào! – Tôi vội vã nói.
- Bình tĩnh nào, mình đi nhanh mà! – Em ấy cười.
- À ừ! – Tôi hơi ngượng trước sự vội vã quá của mình.
- Bạn lên đi!
- À để hôm nay mình chở bạn nhé! – Tôi thực sự không muốn phải để con gái đèo mình nữa, đàn ông phải ga lăng chứ!
- Ừ...cũng được! – Em ấy mỉm cười rồi bước xuống để tôi lên trước.

Sau khi ổn định xong, tôi quay lại nói:

- Ngọc ngồi cẩn thận nhé, An bắt đầu đi đây!
- Ừ, An yên tâm, không có gì đâu mà! – Em ấy lắc đầu cười.

Trên đường đi, tôi vừa vui vì được chở người đẹp đằng sau, vừa lo vì không khéo lại bị đánh “ghen“ thêm lần nữa. Như đọc được suy nghĩ của tôi, em Ngọc hỏi:

- Vậy sao hôm qua An không...đánh lại vậy?
- À chắc do...hôm qua tâm trạng mình không tốt! – Tôi thú nhận.
- Sao lại không tốt? – Em ấy ngạc nhiên.
- Tại vì...hôm qua mình làm Ngọc giận nên... - Tôi ngắc ngứ.
- Ngốc thế, mình giận thì ảnh hưởng gì đến An đâu! - Em ấy chợt cười nhẹ.
- Ừ nhỉ! - Tuy em ấy nói thế nhưng tôi lại thấy buồn.

Hai đứa im lặng, không ai nói với ai câu nào...

- Hôm qua là do mình hết, xin lỗi bạn nhiều lắm! - Chợt Ngọcl ên tiếng.
- Ừ không sao đâu mà! – Tôi trấn an em ấy.
- Ừa, mà bố mẹ bạn có nói gì không? – Em ấy lo lắng hỏi.
- Không sao hết, mọi người biết mình mà! – Tôi nói.
- Ừm!

Đến nơi, tôi đã thấy chiếc xe của mình đã được cất rất cẩn thận.Tôi quay lại nhìn em ấy tỏ ý cảm ơn nhiều. Em ấy chỉ gật cười rồi lại bước đi cạnh tôi.

Hôm nay không còn trông thấy mấy thằng hôm qua nữa, tuy nhiên hai đứa vẫn bị bàn dân thiên hạ tha hồ bàn tán, nhưng chúng tôi không còn để ý đến nữa. Nhìn chúng tôi chắc bọn nó cũng đoán được hai đứa sớm muộn cũng thành một đôi.

Lên lớp, tôi liền bị mấy thằng bạn xúm vào hỏi han:

- Ê An, hôm qua sao mày bị bọn nó đánh thế? – Thằng Hưng hỏi đầu tiên.
- Ờ tao cũng không biết nữa...! – Tôi vờ than thở.
- Sao mày không gọi anh em ra giúp? – Thằng Quân ngạc nhiên.
- Hôm qua bọn mày biến mất rồi còn đâu, lúc tao về chả thấy ai! – Tôi trả lời thản nhiên.
- Ừ thì...hôm qua bọn tao đi đá rồi! – Nó gãi đầu cười
- Lần sau cẩn thận mấy cái thằng ấy đấy, bọn nó đầu gấu lắm!– Thằng Cường nhắc tôi.
- Tao biết mà!
- Nghe nói mấy thằng đấy lớp 11 thì phải? – Thằng Huy nghĩ ngợi.
- Không biết thằng đó là thằng nào nhỉ?

Trong đầu tôi lúc đó lại nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua giữa Như Ngọc và thằng đấy, chợt nghĩ không lẽ...

- Ừm, anh ấy là người yêu cũ của mình!

Cả đám con trai chúng tôi đều ngạc nhiên quay lại người nói ra câu đó. Và người đó không ai khác chính là...em Như Ngọc. Thấy bọn tôi quay lại nhìn, em ấy hơi đỏ mặt, rồi nói tiếp:

- Ừ đúng vậy, lúc trước mình và anh ấy quen nhau qua mạng. Hồi ấy anh ấy học giỏi lắm, mà lại rất quan tâm đến người khác. Mình và anh ấy dường như rất hợp nhau, và cuối cùng bọn mình yêu nhau. Nhưng sau... – Bỗng dưng em Ngọc ngừng lại và không nói gì.

- Nhưng sao ? – Cả bọn con trai đều hỏi chung một câu, dường như chúng tôi đang rất quan tâm đến câu chuyện này.

- Sau...một số chuyện, anh ấy trở nên ít nói hẳn, học hành sa sút và trở nên côn đồ hơn, mình... – Và lần này Ngọc dừng hẳn câu chuyện,không nói thêm điều gì nữa mặc cho bọn tôi hỏi nhiều lần.

Sau một hồi hỏi mà em ấy không trả lời, mấy thằng bạn tôi chỉ lắc đầu rồi lại quay về chỗ học bài. Riêng tôi thì suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng là em Ngọc đang dấu chúng tôi một điều gì đó, một điều đã khiến cho một đứa con trai giỏi giang trở nên như vậy. Nghĩ mãi mà không thể đoán được là điều gì,tôi đành bỏ qua chuyện này, coi như chuyện riêng của mỗi người thì mình không nên quan tâm nhiều.

Trong giờ, tôi nghe giảng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh, thấy cô bạn mình đang chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép bài thật cẩn thận vào vở, tôi chợt thấy mình thích vẻ đẹp của em ấy. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên, tuy không thể bằng được cô nàng lạnh lùng hôm trước. Mặc dù hồi trước thì hai cô nàng đều ra vẻ lạnh lùng như nhau, nhưng dạo này không hiểu sao em Ngọc trở nên dễ gần hơn rất nhiều. Tôi cũng hơi thắc mắc về điều đó...

- An... nhìn gì thế? - Ngọc bất chợt quay sang hỏi tôi.
- À... không... không có gì đâu! - Tôi hoảng hồn vội ngó lơ đi chỗ khác.
- Thật à? Không phải là bạn đang... nhìn mình đấy chứ?
- Không mình...! - Tôi lúng túng không biết nói sao.
- Ừm thôi tập trung vào bài nào! - Nói rồi em ấy quay lại với bài học, còn tôi thầm thở phào vì thoát được màn hỏi cung của em Ngọc.

Gần cuối giờ học, bất chợt tôi lại muốn được đi chơi riêng với em ấy. Tuy hơi ngại khi lần đầu mời con gái đi cùng mình nhưng tôi lại cảm thấy vui. Tôi thầm hi vọng em Ngọc sẽ là người yêu đầu tiên của mình. Chính quyết tâm đó đã khiến tôi đưa ra lời đề nghị gần như mang tính chất quyết định đến tương lai sau này...

- Hôm nay bạn...đi dạo cùng mình nhé! – Tôi ngại ngùng mời em ấy sau giờ học.
- ..... – Ngọc có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
- ..... – Tôi im lặng chờ đợi, trong lòng hi vọng em ấy sẽ đồng ý.
- Ồ ha, vậy giờ mình đi đâu nào? – Cô nàng gật đầu.
- Ừ thì mình...đi loanh quanh đây chút...rồi về luôn! – Tôi thấy vui khi em ấy đã chấp nhận đi chơi cùng mình.

Chúng tôi lặng yên dạo bộ trên những con đường quanh trường...

Suốt buổi đi dạo, tôi hay nhìn sang em Ngọc để xem Ngọc có cảm thấy như mình không...

Và tôi hơi thất vọng khi em ấy...không để ý nhiều đến lúc đi bộ như thế này, mặt vẫn thản nhiên như không có gì. Có lẽ tôi đã hi vọng nhiều vào cuộc dạo chơi ngày hôm nay...

Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đi bộ cùng nhau qua mấy khu phố,chúng tôi quay về trường để lấy xe. Lúc này trời đã bắt đầu tối rồi. Và trên trời,mây đen đang kéo đến, gió cũng mạnh hơn, dự báo sẽ có một trận mưa lớn...

Tôi vội vã lấy xe để chạy về nhà trước khi trời đổ mưa. Ra ngoài cửa trường, tôi ngồi lên xe và quay lại đợi Ngọc về cùng luôn. Nhưng khi tôi quay lại, thấy em Ngọc vẫn chưa lấy xe mà đứng ngẩn người ra nhìn mình, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Ngọc...lấy xe đi chứ! – Tôi hơi thắc mắc vì em Ngọc vẫn đứng lặng ở đấy.
- À ừ, hì...! – Cô nàng hơi giật mình liền chạy qua lấy xe.Tôi chợt hoài nghi không biết em ấy có nhìn “lén” mình hay không?

Dạo này Ngọc có vẻ lạ lắm, khiến tôi không thể hiểu được. Từ trước đến giờ tôi có thể tự hào mà nói rằng, mình hiểu khá rõ được con gái.Nhưng với những biểu hiện của em Ngọc gần đây khiến tôi không biết đâu mà lần...

- Giờ mình về luôn chứ?
- Ừm đương nhiên rồi, chẳng nhẽ An thích đi bộ tiếp? - Em Ngọc nhìn tôi khó hiểu.
- À không...mình hỏi thế thôi! - Tôi lắc đầu.

Chúng tôi đạp nhanh về nhà. Nhưng chỉ ít phút sau, trời đã bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu mưa còn lất phất nên hai đứa vẫn cố đi tiếp, nhưng càng về sau mưa càng to dần. Tôi quay sang hỏi hỏi em Ngọc :

- Mình tìm chỗ trú mưa nhé!
- Ừ! – Ngọc có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy.

Chúng tôi táp ngay vào lề đường và cùng trú mưa ngay dưới mái hiên của một cửa hàng thời trang. Cơn mưa ngày càng xối xả, không khí dần lạnh hơn, bầu trời đã tối hẳn...

Tôi bị ướt nhiều nên đứng run rẩy dưới mái hiên. Bất chợt nhìn sang Ngọc, thấy em ấy có vẻ lạnh lắm, hai tay ôm chặt lấy người rồi mà vẫn còn run rẩy vì lạnh. Tôi bỗng hối hận, vì tại em ấy đi dạo cùng với tôi lúc nãy mà bây giờ hai đứa phải đứng rét run ở đây...

Không đành lòng nhìn em ấy như vậy, tôi liền nhẹ nhàng tiến vào gần hơn. Em ấy có vẻ hơi bối rối khi thấy tôi đứng sát vào, liền ngại ngùng hỏi:

- An...bạn làm gì thế?
- Ngọc có thấy lạnh không? – Tôi không trả lời mà hỏi lại.
- Hơi hơi lạnh thôi! – Em ấy lắc đầu.
- Xạo quá, nhìn Ngọc đứng run từ nãy đến giờ rồi! – Tôi trêu.
- Ừ...thì vậy! – Em ấy ngượng ngùng cúi mặt thừa nhận.

Tôi định nắm tay em ấy để cả hai có thể ấm áp thêm một chút.Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay Ngọc, em ấy liền thu tay lại, nhìn tôi hỏi:

- An...làm gì thế?
- Mình định...! – Tôi ngạc nhiên không nói được hết câu.
- Không được, An, bọn mình...chưa là gì của nhau mà!
- À ừ! – Tôi thì ngạc nhiên khi thấy rõ ràng là em ấy có tình cảm với mình rồi mã vẫn không chịu thừa nhận. 

Con gái quả là phức tạp hơn tôi tưởng...

Thế là hai đứa im lặng đứng nhìn mưa, tôi thì thực sự không muốn thấy em Ngọc đứng run vì lạnh như vậy, nhưng em ấy đã từ chối rồi, tôi không còn cách nào khác là đành lòng quay mặt sang bên kia. Lát sau, khi mưa đã ngớt rồi, Ngọc mới nói:

- Mình...về đi An! – Cô nàng ngại ngần nói.
- Ừm!

Hai đứa lấy xe ra về. Lúc gần đến nhà, tôi quay sang nói:

- Vậy Ngọc...về nhé, mai gặp!
- Ừ...hì... cảm ơn An nhé! – Em ấy khẽ mỉm cười.
- Vì chuyện gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Vì buổi tối ngày hôm nay! Thôi mình về đây, chào nhé! –Nói rồi Ngọc đi thẳng luôn, không kịp nghe tôi chào lại.

Nhìn em ấy đi rồi, trong đầu tôi hiện ra hàng đống câu hỏi thắc mắc. Sao dạo này em ấy cư xử khác trước đến vậy? Vì sao Ngọc không chịu thừa nhận tình cảm của mình? Và vì sao em ấy lại cảm ơn về buổi tối, dù cho chỉ mới ít phút trước đó hai đứa còn đứng run người dưới mái hiên?

Tôi càng suy đoán thì lại càng rối hơn. Khẽ thở dài, tôi chỉ biết quay xe về nhà, trong lòng có chút buồn nhẹ...

Ngày hôm sau, tôi ra quyết định sẽ đi học lại võ. Tôi đã học cách đây vài năm, nhưng sau do không thấy được ý nghĩa thiết thực của nó trong cuộc sống hàng ngày nên đã ngừng học. Và hậu quả thì hôm qua tôi đã phải chịu...

Sau một ngày xin bố mẹ, tôi mới được phép đi học lại vào buổi chiều chủ nhật. Sở dĩ mất một ngày là do dạo này nhà tôi bận chuyển đồ đạc của người thuê nhà vào trong nên tôi không thể gặp riêng ai để xin phép. Đồ đạc cũng không nhiều lắm,nhưng khá cồng kềnh. Dù mọi thứ vật dụng đã được chuyển sang đây nhưng chủ nhân của nó thì chưa thấy đâu. Nghe nói em ấy còn đang về quê chưa ra nên nhờ người chuyển hộ đồ sang, hẹn vài ngày nữa sẽ lên đây.

Buổi đi học hôm ấy, thầy và mấy anh trên lớp đều thực sự khá ngạc nhiên về sự thuần thục và khả năng tiếp thu của tôi nhanh một cách chóng mặt. Lúc đó tôi chỉ cười mà không nói gì. Vì tôi không thể để lộ ra là mình đã biết võ mà lại đi học thì khác gì tự khoe bản thân.

Dù sao thì phản xạ của tôi cũng tốt hơn trước khá nhiều. Thế là tôi yên tâm phần nào, ra đường gặp mấy thằng to con đi qua cũng không còn thấy ngại như hồi trước. Và chính vì vậy, mấy ngày sau đã xảy ra một chuyện...

Hôm đó, tôi hẹn em Ngọc sẽ qua nhà chơi vào buổi chiều chủ nhật. Buổi hôm trước thầy đã cho phép lớp nghỉ một buổi để thư giãn. Sáng hôm đó, tôi bị mẹ sai đi đưa đồ cho bác tôi:

Tôi đang ngồi chơi game, chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi xuống, tôi đành bỏ dở trận đấu và xuống nhà xem có chuyện gì.

- Con đi đưa hộ mẹ cái này cho bác con nhé! – Nói rồi bà đưa cho tôi một cái gói khá to, không biết là trong có gì.- Nhưng mẹ ơi con...đang bận mà! – Tôi chán nản lắc đầu.
- Con đi đưa đi, cái gói này khá quan trọng với bác con, ông ấy sắp sang nước ngoài rồi không có dịp đưa được nữa! – Bà nhìn tôi nghiêm nghị.
- Nhưng... – Tôi vẫn cố tìm lí do để không phải đi. Vì nhà bác ấy cách đây cả chục km chứ không ít và mỗi lần sang nhà bác tôi đều phải đi xe bus.
- Con không đi thì lần sau sẽ không được chơi game nữa! – Bà ra quyết định.
- Dạ... – Thế là không còn cách nào khác, tôi đành đi cầm cái gói đi.

Tôi cuốc bộ ra trạm xe bus cách nhà vài chục mét. Và đợi cả chục phút sau thì mới có xe. Trời thì nắng mà lại phải đợi lâu, tôi chút nữa thì định bỏ luôn về.

Xe hôm nay khá vắng, tôi lên xe và ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Trong xe khá mát,tôi ngồi cắm tai nghe vào chiếc Ipod và thư thái ngồi ngả ra sau. Bản nhạc “Kiss The Rain” lại vang lên. Bài này tôi vừa mới được em Ngọc gửi cho hôm trước. Giai điệu hay và nhẹ nhàng, nhưng nghe vào lúc này có lẽ không thích hợp cho lắm.

Xe dừng lại ở trạm kế tiếp. Có vài người lên xe, tôi hầu như sẽ không để ý nếu như...

Giật mình khi cô nàng xinh đẹp hồi trước vừa bước lên xe. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy nhưng hình như nàng trông khá buồn.

Định quay ra chào nàng một tiếng nhưng chợt nhớ ra nàng đã không muốn thấy mình,chào hỏi cũng chẳng chẳng có ích gì...

Vậy là tôi đành im lặng,  nhìn em ấy ngồi xuống chiếc ghế dãy bên kia, ngay sau tôi. Tôi lại thấy hơi khó chịu khi hầu hết người trên xe đều quay qua nhìn em ấy. Cô nàng không để ý đến điều đó, lôi ra một cuốn truyện và ngồi đọc. Tôi vẫn đang ngẩn người ngắm nàng kĩ hơn...Khoảng chục phút sau, xe dừng lại ở gần nhà bác tôi. Tôi chần chừ chưa muốn bước xuống thì đã thấy nàng đi thẳng xuống xe. Vậy là tôi vội vàng bước theo, tự nhiên thấy vui vui, không hiểu sao tình cờ hôm nay nàng lại xuống ở đây.

Vừa xuống xe, nàng lại vội đi ngay, không để ý đến những cái nhìn chăm chú vào mình. Nàng ấy vẫn xinh đẹp hút hồn như vậy, khuôn mặt có vẻ kiêu kì nhưng lại rất dễ thương. Nhưng tôi chắc chắn rằng nàng đang buồn. Tôi đứng ngẩn người ra ngắm nàng lần cuối, rồi đành quay đi.

Chợt thấy em ấy đang đi thì có tiếng gọi từ một cái ngõ. Nàng có vẻ hơi ngạc nhiên,rồi đi thử vào ngõ xem sao. Cảm thấy có điều đó không ổn, tôi vội vàng đến gần đó và đưa mắt nhìn vào trong...

Cảnh tượng mà tôi thấy là: cô nàng bị mấy tên học sinh to cao đứng chắn ngay trước mặt.Bọn nó cười cười nham hiểm. Và rồi cái thằng hôm trước bị nàng mắng bước ra, cười và nói với nàng câu gì đó. Cô nàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, có chút giận dữ, dù tôi biết nàng đã bắt đầu sợ rồi.

Và rồi rất nhanh, nàng vừa vội quay đi thì bị một thằng túm lấy, rồi bọn nó nhét giẻ vào miệng nàng để không cho nàng hét lên. Tôi lúc này đã bắt đầu nóng mặt,muốn xông vào đánh bọn này lắm rồi, nhưng chợt nhớ tới câu nói ngày trước của nàng, tôi lại thở dài định quay đi...

Thế nhưng khi nhìn nàng cố gắng chống cự một cách vô ích, y như tôi đã từng làm khi bị bọn trong trường đánh, ánh mắt như cầu xin bọn nó nhưng không được, tôi không hiểu sao mình lại thấy đau lòng.

Nghĩ rằng mình không thể để chuyện gì xảy ra với nàng, tôi dựng xe gần đó, lao ngay ra đầu ngõ, hét lớn:

- Bọn mày làm gì thế hả?

Bọn nó có giật mình, nhìn về phía tôi đang đứng và phá ra cười, chắc bọn nó nghĩ tôi đang đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân"...

- Không phải việc của mày, thằng nhãi! – Một thằng quát lớn.
- Không phải việc của tao à! Bọn mày dám hại con gái à! – Tôi giận dữ.
- Ờ bọn tao làm đấy, sao không mậy? – Thằng đấy cười hềnh hệch.
- Sao à! Tao sẽ cho bọn mày một bài học! – Tôi đe dọa, dù chưa biết mình có khả năng đánh được cái bọn này hay không, vì ở lớp học thì ít nhất mấy anh cũng nhường,nên tôi không biết khả năng chiến đấu thực sự của mình đến đâu.

Tôi mà không không đánh lại được thì chỉ còn nước chết chứ sống sao được. Lạ là lúc đó tôi mạnh mồm nói vậy mà trong lòng không chút nao núng hay sợ hãi gì hết, chắc là do tôi thấy cô nàng kia nhìn mình như cầu xin, ánh mắt trông tội nghiệp lắm.Ánh nhìn đó khiến tôi thấy xao xuyến trong lòng...

- A thằng này được, để xem mày có chịu nổi một đòn của tao không! – Thằng khác bặm môi.
- Chưa biết ai hơn ai đâu! – Tôi hừ nhạt.
- Ê bọn mày, cho thằng này một bài học đi! – Cái thằng chỉ huy nói.

Bọn chúng liền buông cô nàng ra và lao ngay về phía tôi. Rất nhanh chóng, tôi né được cú đòn của một thằng, bật người lên đá thẳng vào bụng nó. Cú đá khá mạnh, thằng này ngã vật xuống, nhăn nhó ôm bụng. Tôi liền nhanh tay dồn sức đấm ngay vào mặt một thằng khác, nó bật ngửa ra sau, loạng choạng lùi lại. Tôi cũng cho nó một cước vào bụng như thằng trước, thế là nó lăn ra đất luôn. Mấy đứa còn lại nhìn mấy thằng nằm dưới đất mà bắt đầu ngại tôi. Nhưng tôi không thể để bọn này lặp lại hành động này thêm một lần nào nữa, liền lao đến cái thằng chỉ huy. Thấy tôi lao nhanh vào nó, thằng đó né cú đấm của tôi rồi dùng hai tay đấm mạnh vô người tôi. Chiêu này quả tôi chưa có dịp gặp nên chỉ biết giơ tay phản xạ theo bản năng. Kết quả là tôi bị nó đánh ngã lăn ra đất, tay đỡ đòn tê luôn không còn cảm giác.

Nghĩ mình phải nhanh chóng dứt điểm thằng này, nhất là khi tôi vừa ngã xuống thì nó dùng chân đạp mạnh vô mặt tôi. Tôi bật dậy, khẽ quệt máu mũi và miệng vô áo,nhanh chóng đá thật nhanh và mạnh vào chân nó. Thằng này không vừa, rụt chân lại làm tôi bị mất đà. Khi tôi đang lảo đảo cố đứng thẳng lại thì nó thụi mạnh vô bụng rồi đấm mạnh vào lưng tôi, khiến tôi đau không dậy nổi, máu chảy từ mũi khá nhiều.Tôi liền quét mạnh chân xuống đât, thằng này bị bất ngờ nên đã ngã văng ra ngoài, không dậy được sau khi tôi đạp một phát vô bụng nó.

Chợt thấy nàng hét lên. Tôi giật mình nhìn lên thì thấy một đứa đã giữ chặt lấy nàng mặc cho nàng vùng vẫy, nhìn tôi cười đểu:

- Mày mà động đến anh ấy thì đứa con gái này không xong đâu!

Tôi thì chả tin thằng này dám làm hại con gái, nên cứ tiếp tục đạp vào người thằngchỉ huy. Thằng kia tức giận quát:

- Mày được, xem tao làm gì nó đây!

Không ngờ nó rút ra từ trong người...một con dao và giơ ra trước mặt nàng. Cả tôi và nàng đều giật mình trước việc này. Riêng nàng khi nhìn thấy con dao thì ngất đivì sợ. Thằng đó nhìn tôi cười hả hê. Nhưng nó chưa tận hưởng cảm giác chiến thắng được bao lâu thì...

- Bốp! – Con dao văng ra khỏi tay nó. Nó chưa hết ngỡ ngàng thì đã bị tôi đã đá mạnh vào bụng. Thằng này buông cô nàng ra và ngã lăn ra đất. Tôi ngay lập tức lao ra đỡ lấy nàng để nàng không bị ngã, để nàng tựa người vào tường rồi quay sang nhìn bọn nó. Thấy tôi liếc sang, bọn nó vội vàng lết người bỏ chạy.

Tôi đứng lặng nhìn bọn nó lê lết chạy đi, không quên lườm cảnh cáo bọn nó một cái,rồi chầm chậm đi về phía cô nàng đang ngồi dựa vào tường. Thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại, tôi định lấy cái gói hàng và ra về như anh hùng dấu mặt. Nhưng tôi nhìn quanh thì chả thấy đâu. Đang lo không biết phải nói sao với bác ấy thì tôi chợt thấy nàng từ từ mở mắt...

Nàng ngơ ngác nhìn quanh như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy tôi đang mải suy nghĩ, nàng run rẩy sợ hãi, nhìn mặt tôi máu me như vậy nàng lại hoảng hơn. Thấy tôi đi về phía mình, cô nàng run run :

- Chuyện... gì vậy? Bọn kia đâu?
- Tụi nó bỏ chạy rồi! - Tôi nói.
- Bạn...bạn....sao không? Sao lại...cứu mình...? - Nàng nhìn tôi thắc mắc.
- Ờ mình không sao! – Tôi nhún vai đáp.- Nhưng...bạn đang chảy máu kìa! – Nàng ngần ngại nói, giọng vẫn run.
- Chuyện bình thường ấy mà! Bạn vẫn ổn chứ? Có bị làm sao không? – Tôi phẩy tay và hỏi lại nàng.
- Mình..... – Nàng vẫn run.
- Bình tĩnh nào, mình có làm gì đâu? Bạn có bị thương không? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Mình...mình không sao! Mặt bạn đầy máu kìa! – Nàng lắc đầu rồi lấy trong túi ra gói khăn ướt, rút ra một tờ, định đưa cho tôi nhưng cuối cùng sau vài giây lưỡng lự, nàng ngượng ngùng tự tay lau máu ở mũi và miệng tôi, ánh mắt có chút bối rối nhưng nhìn tôi vẻ biết ơn lắm. Tôi chỉ im lặng nhắm mắt, đầu óc bối rối vì không biết nên làm gì...

Một lát sau, hai chúng tôi ra khỏi ngõ. Thấy tôi vẫn đang mải suy nghĩ, nàng quay sang hỏi:

- Bạn...nghĩ gì mà trông căng thẳng thế! - Nàng hơi mỉm cười.
- À mình không tìm thấy cái gói hàng đâu nên đang lo đây! - Tôi thừa nhận.
- Lúc nãy mình thấy bạn làm rơi ngoài kia mà!
- Ồ thế à? Cảm ơn bạn nhé! - Tôi chạy nhanh ra ngoài, không biết rằng cô nàng đằng sau đang nhìn mình có chút hụt hẫng.

Thấy tôi định đi ngay, nàng vội lên tiếng:

- Mình cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn tên gì vậy? – Cô nàng hỏi tôi.
- Mình là An, còn bạn?
- Bạn cứ gọi mình là Mai Trang là được rồi!
- Ừm vậy chào Trang nhé, mình về đây!
- Mình còn nợ bạn mà! – Nàng nhắc tôi.
- Thôi nợ nần gì, mình làm việc nghĩa là không cần công đâu! Thôi mình về! – Tôi xua tay.
- Ừa! Cho mình xin số đi! – Nàng có vẻ trông vui vui và không chút ngại ngùng khi xin số tôi.
- Số mình là 09xxxxx.
- Ok! Mình sẽ sớm gọi lại, hì! - Nàng cười duyên dáng.
- Ừ, mình chờ đấy! - Tôi tỏ vẻ hi vọng.
- Yên tâm, không sớm quá đâu! - Nàng vẫn cười.

Tôi biết lắc đầu chịu thua rồi quay người bước đi, trong lòng cảm thấy vui vì mình vừa làm được một việc tốt...

Lúc đó tôi không biết được rằng, đằng sau mình, cô nàng Mai Trang mỉm cười nhìn tôi bước đi, mãi đến khi tôi khuất tầm mắt, nàng mới thơ thẩn ra về, miệng khẽ hát một bài gì đó...

Nhiều hôm đó, tôi chạy xe sang nhà em Ngọc. Đến nơi, tôi dừng xe lại, bước ra bấm chuông. Vài giây sau, trong nhà có một người phụ nữ khoảng trung niên, chắc là mẹ em ấy. Thấy tôi đến, bà hỏi:

- Cháu đến đây có việc gì?
- Dạ, chào bác! Cháu là bạn của Như Ngọc ạ! – Tôi hơi run.
- À thế cháu vào nhà đi, ngồi đợi bác gọi nó xuống! – Mẹ em Ngọc niềm nở tiếp đón tôi.
Tôi dắt xe vào sân, nhìn ngắm khu vườn nhà em ấy. Khu vườn tuy nhỏ nhưng trồng khá nhiều loại cây, chả bù cho nhà tôi vườn rộng mà mẹ tôi toàn tận dụng để đồ đạc bị hỏng, khiến nhà tôi trông giống bãi thu gom phế liệu.

Nhìn ngôi nhà, cảm nhận chung của tôi là nó khá đẹp. Kiến trúc nhà theo lối phương Đông, trên tường có các hình chạm khắc thần linh gì đó. Nhìn mãi cũng chán, tôi bước vào căn phòng nối thẳng với sân.

Ngồi xuống cái ghế salon ở phòng khách, tôi nhìn quanh. Căn phòng này khá lớn, được trang trí bằng những bức tranh lớn của các họa sĩ nổi tiếng, nhưng tôi không rõ là của ai. Phòng khách tôi đang ngồi khá sáng sủa, được nối thẳng với bếp.

- An...nhìn gì mà ghê thế? – Em Ngọc bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật mình.
- À, mình...! – Tôi không trả lời được hết câu do đang vội quay sang nhìn em ấy.
- An định...lấy gì ở nhà mình à? – Em ấy hoài nghi.
- À...mình ngắm nhà Ngọc mà! – Cuối cùng tôi cũng nói được hết câu.
- Thế...thấy thế nào?
- Nhà Ngọc...đẹp thật đấy! – Tôi vội khen bừa, chứ nói thật nhà em ấy cũng bình thường, nhưng nhất là mấy bức tranh nhìn trông xấu tệ.
- Ừ, cảm ơn An nhiều, hì! – Em ấy mỉm cười.
- Giờ mình làm gì giờ? – Tôi hỏi.
- Đi chơi chứ học gì! Sáng nay An còn bảo rủ mình đi mà! – Em ấy ngạc nhiên.
- À ừ nhỉ, mình quên mất! – Tôi giật mình nhớ ra, sáng nay tôi có rủ em ấy đi chơi biển một chuyến, tí nữa thì quên mất.
- Hay ông thích học bài luôn bây giờ đấy? Chắc không muốn đi chơi với tôi chứ gì?– Em ấy giận dỗi.
- Đâu đâu, mình muốn đi lắm chứ! – Tôi vội vàng nói.
- Thế sao quên?
- Ừ thì...đùa Ngọc chút thôi mà!
- Đùa linh tinh, làm người ta tưởng quên thật rồi! – Em ấy đập nhẹ vào vai tôi.
- Quên sao được! – Tôi cười.

Lát sau, hai đứa đã ngồi lên xe, Ngọc nghiêng đầu hỏi tôi:

- Rồi, giờ ta đi đâu?
- Mình ra biển được không? – Tôi đề nghị.
- Ờ đi nhanh rồi về ha! – Em ấy gật đầu.
- Mình chơi cho thoải mái, vội làm gì? – Tôi chưng hửng.

Em ấy không nói gì. Tôi chở em ấy ra bờ biển, rồi hai đứa ngồi cạnh nhau trên bãi cát, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống. Không gian ở đây tôi thấy rất tuyệt, thích hợp để thư giản hay nghỉ ngơi. Em ấy im lặng, tôi cũng bắt chước theo, nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ xem nên nói gì.

Ngồi một lát, Ngọc chợt quay sang hỏi tôi:

- Vậy An...đã đánh võ được chưa? – Có vẻ em ấy vẫn còn cảm thấy mình có lỗi sau vụ tôi bị đánh, dù nó đã xảy ra cách đây lâu rồi.
- À, mình làm được rồi! – Tôi gật gù.
- Chắc không? Sau này bạn cần cẩn thận đấy nhé! - Em ấy nhắc tôi.
- Ừ mình biết mà!

Chợt nhớ đến cô nàng Mai Trang, tôi liền bắt đầu:

- À mà sáng nay mình... - Nói đến đây, tự nhiên thâm tâm tôi mách bảo mình không nên nói tiếp. Nhưng không may, Ngọc khá chú ý vào câu chuyện của tôi. Thấy tôi chợt ngừng lại, em ấy tò mò hỏi:
- Sáng nay An làm sao?
- Ừ thì... – Tôi trả lời ngập ngừng.
- Có chuyện gì giấu mình đúng không? – Ngọc đoán gần đúng.
- Ừ thì sáng nay mình vừa cứu một người khỏi bọn côn đồ! – Tôi đành kể lại chuyện sáng nay, tuy nhiên bỏ qua chi tiết giữa tôi và Trang.

Sau tôi kể xong, Ngọc chỉ đưa mắt nhìn xa xăm mà không nói gì. Cảm thấy điều gì không ổn, tôi vội hỏi:

- Ngọc...thấy mình thế nào?
- Ừm! – Em Ngọc không trả lời.

Thế là bọn tôi lại ngồi im lặng, tôi thì cảm thấy hơi lo lắng trước phản ứng của em ấy. Tầm vài phút sau, Ngọc rủ tôi:

- Mình đi dạo một chút nhé!
- Ừm đi nào!

Tôi và Ngọc đi bộ trên bờ biển. Gió biển thổi vào rất mát, Ngọc đưa mắt nhìn về chân trời, lẳng lặng bước đi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Tôi thấy lạ bèn hỏi:

- Ngọc cười gì vậy?
- À, không...không có gì đâu! – Em Ngọc chợt đỏ mặt.
- Cô nàng ngượng chứ gì? – Tôi trêu.
- Không mà! – Em ấy phụng phịu.
- Lần đầu tiên đi chơi biển với “bạn trai” đúng không? – Tôi cố ý nhấn mạnh từ “bạn trai” ở đây.
- Vớ vẩn! An là bạn trai mình bao giờ! – Em ấy nhăn mặt.
- Từ lâu lắm rồi, hề hề! – Tôi cười đểu.

Nhưng tôi chỉ nói được đến thế thì em ấy đã đỏ mặt, rồi thụi một cái vào lưng tôi,khiến tôi không thở được. Tôi nhăn nhó nhìn em ấy:

- Ngọc...!

Trông thấy bộ dạng tôi như vậy, Như Ngọc cười:

- Đánh nhẹ thế mà An thấy đau à?
- Không...Ngọc đánh mạnh quá! – Tôi chống chế.
- Thế sao sáng nay đánh được bọn côn đồ chứ? Chắc An “chém” ra chứ gì? – Em ấy nheo mắt nhìn tôi.
- Không, mình nói thật mà! – Tôi chống đỡ yếu ớt.
- Chắc gì?
- Ngọc...không tin mình à? – Tôi hỏi.
 - Ừ chắc vậy! – Em ấy thản nhiên nói. Tôi chợt thấy hơi buồn, tuy có thể đó là lời nói đùa nhưng tôi vẫn không thấy khá hơn.

Chắc trông tôi rầu rầu không nói gì nữa, Ngọc mỉm cười:

- Nói thế mà An đã buồn rồi cơ à! – Ngọc trêu.
- Không, mình buồn làm gì chứ! – Tôi giật mình nói bừa.
- Không tin, không buồn mà như vậy à? Chắc...thích mình rồi chứ gì? Biết mà! – Em ấy cười tươi.

Tôi ngượng đỏ mặt nhìn em nói:

- Ngọc...”chết” với mình này! – Rồi tiến lại gần.
- Hihi, giỏi thì đuổi theo mình nè! – Nói rồi em ấy chạy nhanh đi.

Tôi bỗng mỉm cười thanh thản, rồi chạy đuổi theo em. Hai đứa cứ chạy mãi như thế,chỉ một lúc sau em ấy đã mệt, nhìn tôi thở không ra hơi:

- An...tha cho...mình! Mình...thua rồi! – Rồi em ấy ngồi xuống cát nghỉ.

Tôi cũng lại gần và ngồi xuống cạnh em ấy. Bất chợt em ấy tựa đầu vào vai tôi, cùng tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống...

Tôi chỉ im lặng không nói gì, trong lòng chợt thấy vui vô cùng. Cuối cùng thì em ấy cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi sau nhiều ngày chờ đợi...

Khi trời đã gần tối hẳn, tôi và Ngọc nắm tay nhau ra về. Ngọc để tôi lấy xe, còn em ấy đang đứng suy nghĩ gì đó, tôi “mời” em ấy lên xe rồi mà vẫn thấy Ngọc đứng yên. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Ngọc sao thế?
- À không có gì! Thôi mình về đi! – Nói rồi em ấy ngồi ngay lên xe tôi.

Tuy ngạc nhiên hết sức nhưng tôi vẫn đưa em ấy về nhà, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Dừng xe trước cửa nhà em ấy, tôi định đợi em ấy nói gì đó thì mới về.

Nhưng Ngọc xuống xe rồi mà không vào nhà ngay, chỉ đứng nhìn cánh cổng rồi lại nhìn tôi.

Tôi thì không hiểu chuyện gì cả, đang định hỏi lại em ấy thì...

- .....– Em ấy từ từ lại gần tôi.
- ...Sao...? – Tôi ngạc nhiên hết sức.

Rồi bất ngờ, em ấy hôn lên má tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng. Điều này bất ngờ đến nỗi tôi chết đứng mất cả phút. Thấy tôi đứng đơ người ra, em ấy cười khúc khích:

- Xem An kìa, hihi!
- ..... – Tôi vẫn còn bất ngờ nên im lặng không nói gì.
- Thôi mình về đây, An cũng về đi! – Em ấy nhắc tôi.
- Ừ ừ...chào Ngọc! – Tôi chợt tỉnh mộng.
- Ừa!

Nhìn em ấy vào trong nhà rồi, tôi đạp xe về nhà, đầu óc vẫn mơ màng...

Tôi thấy vui sau buổi đi chơi ngày hôm nay. Đến giờ tôi vẫn còn thấy lâng lâng trước hành động của em Ngọc, và đây là lần đầu tiên, tôi không nghĩ đến Mai Trang nữa..

Tâm trạng hôm sau của tôi khá là vui. Và sáng nay, tôi còn thấy vui hơn nữa khi mẹ tôi nhận được tin nhắn hôm nay trường tôi nghỉ học một buổi.

Sau khi nhận được tin báo, tôi nghĩ ngay đến việc đi chơi điện tử, sau đó rủ Ngọc đi chơi. Nghĩ đến đây, tôi nhấc máy gọi sang nhà em ấy:

- Alô, Ngọc à?
- Ừ mình đây, An có việc gì à? – Giọng em ấy vang lên bên kia điện thoại.
- À Ngọc có muốn...đi chơi với mình không? – Tôi ngại ngùng đề nghị.
- Hôm nào vậy? – Em ấy hỏi lại.
- Sáng nay nghỉ nè, đi được không?
- Ồ xin lỗi An nha, sáng nay mình...về quê rồi! – Em ấy ngập ngừng trả lời.
- Thế...bao giờ Ngọc về? – Tôi chợt thấy buồn, dường như không muốn hỏi thêm gì nữa.
- Chắc...chiều tối nay thôi!
- Ừ thế thì thôi vậy, chào Ngọc nhé! – Tôi chán nản chào em ấy.
- Ừ chào An! – Nói rồi em ấy cúp máy luôn, tôi lại thêm hụt hẫng trong lòng. 
Em Ngọc khiến tôi tụt hứng ghê gớm. Trong lúc tôi đang chán nản chưa biết nên làm gì cho hết ngày hôm nay thì thấy điện thoại reo, một số máy lạ đang gọi đến.Tôi nhấc máy:

- Alô, ai đấy?
- Có phải bạn là An không? – Một giọng con gái nghe rất dễ thương vang lên.
- Ừ mình đây, bạn là ai thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại, dù trong đầu đã ngờ ngợ rađó là ai.
- Mình là Mai Trang, bạn không nhận ra giọng mình à? – Cô nàng cười khúc khích.
- À có chứ, mình đùa chút thôi mà, hì! – Tôi nói nhanh rồi cười.
- Ồ ha, hôm nay bạn rảnh không? Có phải đi học không? – Nàng hỏi.
- Ừ không, hôm nay mình nghỉ học! Mà rảnh để làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Ồ vậy lát nữa...chúng mình ra ngoài chơi nhé! – Trang ngập ngừng đề nghị.
- Lát nữa à? Để mình suy nghĩ đã nhé! – Tôi chần chừ.
- Ừ nhanh lên nhé, có gì đâu mà phải nghĩ? – Nàng có vẻ không hài lòng.

Tôi không trả lời, trong đầu đang suy nghĩ xem nên đi chơi với nàng không. Nhưng rốt cuộc trong đầu tôi chỉ nghĩ ra từ “có”. Trước đây nếu được nàng rủ đi chơi thì tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng và đồng ý ngay. Nhưng giờ em Ngọc cũng đã có tình cảm với mình, và tôi cũng có tình cảm với em ấy, nếu giờ đi chơi với nàng thì lòng tôi hơi áy náy. Nhưng em Ngọc về quê rồi, làm sao mà biết được chứ,nghĩ vậy tôi liền đồng ý.

- Ok! Mình đi luôn chứ?
- Tuyệt, mấy phút gặp bạn ở góc đường hồi trước nhé! – Cô nàng reo lên.
- Ừ,mình ra ngay!
- Đúng năm phút, không thì đừng trách! – Nàng dọa.
- Mình biết mà! – Tôi lắc đầu cười trước sự trẻ con của nàng.

Cúp điện thoại rồi, tôi vội leo lên xe chạy thật nhanh ra đó cho kịp thời gian. Không thể ngờ ẩn trong vẻ lạnh lùng của nàng là một tâm hồn hồn nhiên, dễ thương đến vậy. Tôi rất thích những đứa con gái như vậy, nhưng chỉ lát sau nàngđã làm tôi tụt hứng trước sự vụng về và hậu đậu của mình...

Tôi vừa đến được ngã tư đó thì đã thấy nàng đứng sẵn đó từ bao giờ. Trông thấy tôi,nàng vẫy vẫy tay. Hôm nay nàng trông rất đẹp với váy hồng, hình như nàng lại còn trang điểm thêm, khiến cho người đi đường cứ quay ra nhìn nàng, và rồi đơ hết cả người.

May mắn là tôi đã gặp nàng nhiều nên đỡ bị sốc hơn, nhưng vẫn không tránh được đờ người mất gần chục giây. Định thần lại, tôi đến gần nàng thì thấy nàng đang nhìn mình tủm tỉm cười. Tôi bối rối:

- Trang...cười gì thế?
- Thấy An đơ người trông buồn cười lắm, hì! – Nàng cười.
- Đâu, mình đơ người làm gì? – Tôi ngượng .
- Ờ thôi, đi với mình đến quán này đi! – Em ấy kéo tay tôi.
- Xa đây không? – Tôi hỏi.
- Khoảng tầm...vài km! – Nàng suy nghĩ một lát.
- Thế giờ đi bộ hay đi xe nào? – Tôi vờ hỏi lại.
- Thì...đi xe cho nhanh chứ đi bộ bao giờ mới đến chứ? – Nàng ngạc nhiên nhìn tôi.
- Bạn làm gì có xe mà đi? – Tôi trêu.
- Ừ thì...nhưng An có xe mà? – Cô nàng bối rối.
- Mình...không đèo bạn đâu, hay là mình đến trước rồi bạn đi bộ theo sau vậy? –Tôi giỡn quá mức.
- .....– Nàng chỉ im lặng nhìn tôi không nói gì.

Tôi thì hơi ngạc nhiên khi cứ nghĩ là nàng sẽ giận dỗi mà trách cứ tôi chứ.  Và rồi không ngờ nàng nói:
- Ừ....vậy cũng được, bạn...ra trước đi! – Nàng nói nhỏ, trông nàng có vẻ buồn lắm.

Lúc đó tôi mới biết mình đã quá đà, vội vàng nói ngay:

- Thôi mình đùa thôi, Trang lên xe đi!
- Thôi, mình tự đi được! – Nàng lắc đầu.
- Không, nếu bạn đi bộ thì mình cũng đi cùng luôn! – Tôi nói dứt khoát và mang xe ngay ra chỗ gửi gần đó. Trông thấy tôi dứt khoát như thế, nàng cản lại:
- Thôi chúng mình đi xe đi!
- Ừ vậy mới đúng chứ! – Tôi cười.

Nàng ngồi lên sau xe tôi, tôi từ từ chạy xe đến quán đó. Hai đứa cứ ngại ngùng, im lặng không nói gì. Đi đường mà người ta cứ nhìn mình khiến tôi thấy hơi khó chịu. Định quát một đứa có vẻ nhỏ hơn tôi mà vừa đi vừa săm soi mình thì nàng vội ngăn lại:

- Đừng mà! Không nên chấp nó làm gì! Nó còn trẻ con!
- Ừm! – Tôi đành hậm hực cho qua, trong đầu thầm nghĩ lần sau mà gặp thằng nhóc thì tôi sẽ cho nó một bài học, lần này vì nể nàng nên tôi không làm gì.

Theo chỉ dẫn của nàng, chúng tôi đặt chân đến một quán cafe. Tôi thì không để ý đến tên quán mà chỉ vội gửi xe rồi đi theo nàng vào trong.

Bên trong khá vắng vẻ, tôi chọn một bàn gần cửa rồi hai đứa ngồi xuống. Nàng hỏi:

- An...thích uống gì?
- Tùy Trang, bạn uống gì mình uống đó! – Tôi trả lời.
- Thế mình uống nước lọc, hì! – Nàng mỉm cười.

Tôi thì không thích uống nước lọc lắm, ở nhà thiếu gì, nhưng lỡ nói rồi thì đành phảiuống thôi. Trông thấy tôi có vẻ ngán ngẩm, nàng cười rồi gọi cho hai đứa cốc...cà phê Cappuccino. Cà phê vừa mang ra, nàng hấp tấp đưa tay cầm lấy, làm cho cốc cà phê đổ cả ra bàn. Không dừng lại ở đó, trong lúc nàng vội lấy khăn thì lại làm đổ nốt cốc còn lại tôi đang để trên bàn lên người tôi. Nàng vội nói:

- Xin lỗi An, mình...mình không cố ý đâu!

Tôi thì chán nản khi thấy nàng hậu đậu đến như vậy nên chỉ im lặng không đáp. Trông thấy tôi chỉ im lặng mà không nói gì, nàng lặng lẽ lấy một chiếc khăn rồi đưa cho tôi. Nhưng khi tôi không cầm, nàng đành đặt nó xuống rồi im lặng cúi mặt.

Tôi yên lặng nhìn nàng, rồi gọi cho hai đứa hai cốc khác, quay sang nhìn thì thấy nàng vẫn im lặng, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt rơi xuống. Tôi thì bối rối vì chưa gặp chuyện này bao giờ, bèn cất tiếng gọi:

- Trang à?
- ...... – Nàng vẫn im lặng không đáp.
- Trang, nhìn mình này! – Tôi chạm nhẹ vào vai nàng.

Chợt nàng ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước, khiến tôi càng bối rối hơn.

- Bạn...không sao chứ?
- An...chắc An thấy mình vụng về lắm đúng không? - Nàng chợt hỏi.
- Ừ, nhưng...! – Tôi ngập ngừng.
- Mình biết mà, mọi người thân của mình đều thất vọng về mình! – Nước mắt lăn dài trên má nàng.
- Trang, đừng tự trách mình như thế! Đâu phải mỗi mình Trang bị đâu, đúng không? Mình thấy điều đó là chuyện bình thường, và mình không trách bạn! – Tôi an ủi.
- ..... – Nàng im lặng nhìn tôi.
- Bạn đừng buồn nữa, được không? – Tôi kiên nhẫn hỏi.
- Mình...mình không biết...! – Nàng cúi mặt.
- Mai Trang này, bạn có thể hứa với mình rằng bạn sẽ không bao giờ buồn vì chuyện này nữa, mà hãy cố gắng sống thật tốt, đó mới là điều quan trọng!
- Mình...mình hứa! – Cô nàng lau nước mắt, khẽ nói.
- Ừm thôi, uống cà phê đi nào! – Nói rồi tôi đưa cho Trang cốc cà phê mới.

Em bối rối nhận lấy cốc cà phê từ tay tôi, chợt mỉm cười, rồi nhìn vu vơ ra bên ngoài. Tôi thì ngồi im lặng vừa uống vừa quan sát nàng. Thỉnh thoảng nàng hỏi tôi một vài câu, tôi trả lời ngắn gọn rồi lại lặng yên nhìn nàng...

Chỉ một lát sau, hai đứa đã ra gần biển chơi. Lúc nãy chúng tôi tranh dành nhau trả tiền, khiến mọi người trong quán cứ tủm tỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng đành chấp nhận chỉ trả tiền cho cốc cà phê của nàng làm đổ, còn lại tôi dành hết phần còn lại. Đang chở nàng ra biển thì hình như tôi thoáng thấy Ngọc đang đứng bên kia đường. Tôi giật mình, không biết vì sao em ấy lại về sớm như vậy, sao thấy bảo chiều mới về cơ mà? Trông thấy tôi đang chở một đứa con gái khác sau lưng,em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Mai Trang thì thấy tôi giật mình khi nhìn thấy Ngọc, liền nheo mất về hướng đó. Bắt gặp ánh nhìn tóe lửa, nàng chỉ im lặng cúi gằm mặt không nói gì.

Tôi chạy xe lại gần Ngọc, lo lắng hỏi em ấy:

- Ngọc sao về sớm vậy? Không báo với mình à? – Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ai đang ngồi đằng sau An kia? – Em ấy không trả lời mà hỏi lại, đồng thời đưa mắt nhìn Mai Trang.
- Ờ bạn mình mới quen ấy mà, có gì đâu? – Tôi vội giải thích.
- Thế hai người ra đây làm gì?
- Bọn mình...ra ngoài này chơi thôi mà! – Tôi hơi hoảng trước câu hỏi của Ngọc.
- Chào bạn! Mình là Trang! Rất vui được làm quen với bạn! – Mai Trang chợt lên tiếng.

Như Ngọc quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu, em nói giọng lạnh tanh:

- Mình không hỏi bạn, và mình cũng không muốn làm quen với bạn! – Em ấy nói khiến hai chúng tôi đều ngỡ ngàng trước thái độ bất lịch sự đến vậy.

Thế là Mai Trang đành im lặng không nói gì, tôi biết nàng cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói của em Ngọc. Đang định tìm cách đỡ lời cho nàng thì Ngọc liền lên tiếng trước:

- Được rồi, hai người cứ đi chơi đi, mai đến lớp nói chuyện! – Nói rồi em ấy đi thẳng luôn, không thèm nhìn tôi thêm lần nữa.

Tôi thì cảm thấy lo lắng không yên, và thấy hối hận vì đã đi chơi với người con gái khác trong khi hai đứa gần như đang yêu nhau. Thấy tôi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn em ấy, Mai Trang khẽ đập vai tôi hỏi:

- Bạn ấy có phải là... – Nàng không nói hết câu.
- Là người yêu mình không à, ừ đúng vậy! – Tôi tiếp lời nàng, giọng đầy chán nản.

Nàng im lặng không gì nữa...

Thấy vậy, tôi nghĩ nàng đang cảm thấy bị tổn thương nên an ủi:

- Cho mình xin lỗi. Vì bạn ấy mà Trang phải buồn!
- Không...mình đáng bị như vậy! Hôm nay mình chỉ toàn đem rắc rối đến cho An thôi, mình mới phải xin lỗi! – Nàng run run khẽ nói.
- Không, không phải bạn đâu! Bạn không đáng bị như vậy! – Tôi quả quyết.
- Thôi mình về đây, lúc khác...gặp bạn nhé! – Nói rồi nàng xuống xe luôn bỏ luôn về, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn nàng lững thững bước đi.

Nàng đang buồn, nhưng tôi không hiểu được nàng buồn vì điều gì. Vì ngày hôm nay, vì chuyện vừa xảy ra hay...vì một lí do nào khác?


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM