Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 3

Sáng hôm sau, tôi dậy với tâm trạng đờ đẫn, mệt mỏi. Cả buổi tối hôm qua tôi nằm suy nghĩ về hai người con gái hôm qua...

Như Ngọc hiện chưa chính thức là người yêu tôi, nhưng thái độ gay gắt của em ấy hôm qua khiến tôi vô cùng lo lắng. Không biết em ấy sẽ làm gì tôi trong ngày hôm nay nữa. Tôi vẫn chưa ngừng tự hỏi vì sao hôm qua em ấy lại về sớm như vậy? Sao không báo cho tôi? Mà em ấy vừa đi buổi sáng thì sao có thể về ngay trong sáng hôm đó được? Có nhiều điều bí ẩn xung quanh Ngọc khiến tôi thấy lo lắng, chắc chắn em ấy giấu tôi chuyện gì đó.

Còn Mai Trang, tôi không thể ngờ được rằng ẩn sau vẻ xinh đẹp tuyệt vời như thế, và lạnh lùng đến vậy lại là một tâm hồn rất hồn nhiên như trẻ con, lại hay dễ bị tổn thương. Nghĩ tới hôm qua nàng đã khóc đến hai lần trong buổi đi chơi với tôi khiến tôi thấy bối rối, không biết mình có làm điều gì sai mà khiến nàng ra như vậy không. Ánh mắt của nàng, ngay cả khi tươi cười hay khi khóc, đều ẩn giấu một nỗi buồn ghê gớm.

Với tâm trạng không tốt chút nào, tôi cũng chả tập trung vào bài, chỉ học qua loa rồi xuống ăn trưa để còn đi học. Trong bữa ăn, nghe đâu mẹ tôi nói là hôm nay cô bé sẽ chuyển tới nhà mình luôn. Phải mọi khi thì tôi đã mừng lắm rồi, nhưng giờ thì khác. Tôi vẫn đang lo lắng không biết em Ngọc có lờ hẳn tôi đi hay không nữa,nếu không phải thì sẽ rất vui, nhưng nếu là thật thì tôi không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Không biết mình có chịu nổi cú sốc không nhỉ?

Đang chạy xe đến trường thì tôi bắt gặp cô nàng hồi trước bị tôi đâm xe đang chạy xe về hướng ngược lại. Khuôn mặt hơi trẻ con nhưng trông rất xinh xắn và dễ thương. Thấy tôi đang đi học, cô nàng nói:

- A có phải anh hồi trước đâm phải em không nhỉ?

- Ừ là anh đây! – Tôi thản nhiên thừa nhận.

- Ừm,lâu lắm không gặp lại, anh sợ em rồi à? – Em ấy cười tươi.

- Không, anh sợ gì chứ! – Tôi bối rối.

- Thôi được, em là Thủy, học lớp 9, còn anh? – Cô nàng tự giới thiệu bản thân rồi nhìn sang tôi.

- Ờ anh học lớp 10!

- Ồ vậy mình xưng hô anh em là đúng rồi, tưởng anh ăn gian tuổi chứ! – Em ấy cười.

- Anh ăn gian làm gì? – Tôi hỏi lại.

- Không biết, có khi anh muốn làm quen với em! – Thủy lè lưỡi trêu.

- Mơ đi cưng, anh đây có người yêu rồi nha! – Tôi cười đểu.

- Ờ thế thôi không đùa anh nữa, không chị ấy bắt gặp thì anh chết trước! – Thủy lại cười.

- Rồi thôi, anh đi học đây! – Tôi lắc đầu rồi đi định chạy xe tiếp.

- Ấy anh chỉ cho em đường ra phố X đã! – Em ấy gọi giật lại.

- Em đi thẳng rẽ phải rồi rẽ trái, quay xe 360 độ rồi rẽ phải là đến! – Tôi thản nhiên chỉ dẫn.

- Trời, anh chỉ thế ai biết được, hay anh đi cùng với em đi! – Cô nhóc năn nỉtôi.

- Không được, anh phải đi học, muộn rồi! Cứ theo chỉ dẫn là đến, không thì hỏi mọi người xem! Anh đi đây! – Nói rồi tôi đưa tay chào rồi đi ngay, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của em ấy sau lưng.

Tâm trạng tôi khá hơn một chút sau cuộc đối thoại vừa xong, nhưng vừa đến trường, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Ngọc trước cổng, tôi lại thấy lo lắng không yên. Em ấy đứng chờ tôi trước cửa, chắc là sắp có chuyện rồi. Đành gửi nhanh cái xe rồi định chạy ra chỗ em ấy thì...

Tôi vừa quay mặt sang thì thấy em ấy đứng ngay cạnh, tôi giật mình bật người ra sau, em ấy cứ như ma ấy, không khéo là ma thật! Thấy tôi giật mình lùi lại, em ấy vẫn chỉ nhìn chứ không nói gì. Thấy vậy, tôi đành lên tiếng để xem Ngọc có nói gì không:

- Ngọc...làm gì vậy?

- Thế An nghĩ mình làm gì? – Em ấy lạnh lùng lên tiếng.

- Thì mình nghĩ...Ngọc đợi mình...! – Tôi không dám nói hết câu.

- Tôi không rảnh mà đợi ông đâu nhé, biết tôi đợi làm gì không? – Vẫn lạnh tanh như vậy.

- Ừ thì...chắc tại vụ hôm qua! – Tôi e dè trước thái độ của em ấy.

- Ừm, An biết mình đã sai gì chưa?

- Thì...mình không nên chở người con gái khác!

- Vì sao?

- Vì bọn mình đang...sắp yêu nhau! – Tôi ngập ngừng trả lời.

- Ừm!

- Nhưng Ngọc cũng không nên nói như vậy với bạn ấy, bạn ấy chỉ là bạn bình thường của mình thôi mà! – Tôi định nói giúp Trang.

- Sao bạn bình thường mà An để ý đến những điều đó? – Ngọc nheo mắt nhìn tôi.

- Ừ thì...là bạn thì không nên nói như vậy với nhau mà! – Tôi thành thật.

- An thử đặt mình vào hoàn cảnh của Ngọc xem, Ngọc...đã phải bỏ chuyến về quê để quay lại đây, để có thể đi chơi với An, thế mà An lại...! – Em ấy run run không nói hết câu.

Tôi thì sững người, không biết nói gì nữa. Không ngờ em ấy lại có thể vì tôi mà bỏ hẳn chuyến về quê, quay lại đây với ý định sẽ cùng tôi đi chơi ngày hôm qua.Nhưng lúc đó tôi lại nghi ngờ em ấy, nghĩ rằng Ngọc có thể không về quê mà chỉ không muốn đi với tôi nên từ chối. Trong lúc em ấy đang đi dạo, định gọi điện cho tôi thì trông thấy tôi lại đang đi chơi cùng với người con gái khác, bảo sao em ấy chả buồn và tủi thân, nhưng em ấy vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để giúp tôi không mang tiếng là phản bội.

Tôi chỉ biết cay đắng nhìn em ấy bỏ lên lớp, còn mình thì vẫn chìm trong cảm xúc lẫn lộn...

Rồi tôi chạy thật nhanh đến chỗ em ấy, khẽ ôm lấy Ngọc, run run thì thầm:

- Cho mình xin lỗi, mình không biết, mình xin lỗi nhé Ngọc!

Em ấy vẫn còn bất ngờ, định đẩy tôi ra vì cảnh hai đứa đang ôm nhau giữa sân trường,khiến mấy đứa trong trường há hốc mồm nhỉn chúng tôi. Nhưng sau vài giây định thần, em ấy cũng thôi không đẩy tôi ra nữa.

- ......

- Mình xin lỗi vì đã làm bạn buồn, làm bạn bị tổn thương! – Tôi vẫn tiếp tục nói.

- Ừ mình không giận nữa đâu, An...thôi nào! – Em ấy quả quyết, và đẩy hẳn người tôi ra.

Chợt nghe thấy rất nhiều tiếng cười, hóa ra bọn nó trông thấy cảnh tôi bị em ấy đẩy mạnh ra, người hơi lảo đảo, trông tôi giống dạng dê xồm chắc. Cả hai đứa đều ngượng chín người, vội vàng đi nhanh vào lớp, bỏ lại những cái nhìn châm chọc của thiên hạ.

Em ấy vào chỗ ngồi và im lặng không nói gì. Tôi cũng ngồi xuống cạnh em ấy, cảm thấy hơi ngượng trước hành động vừa rồi của mình. Nhưng sau câu nói của em ấy, lòng tôi thêm tin tưởng nhiều hơn nữa vào tình cảm em ấy dành cho mình. Tôi tin mình sẽ không còn lo lắng nhiều về chuyện tình cảm nữa. Tất cả, dường như đã ổn thỏa rồi...

********

Một ngày học trôi qua mà không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Cuối giờ học, hai đứa lại nắm tay nhau đi dạo khắp các phố, tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

-Thế...từ mai Ngọc tự đi hay để mình đưa đi học luôn? – Tôi hỏi lúc hai đứa đang ngồi uống nước ở một quán ven đường.

- Ừm mình nghĩ là...mình tự đi thì hơn, mình còn đi một số chỗ nữa! – Em ấy lắc đầu.

-Có gì đâu, hai đứa mình đi luôn cũng được mà, mình không ngại đâu! – Tôi ngạc nhiên, hầu hết các cô nàng đều sẽ rất muốn được người yêu chở đi học, nhưng em Ngọc thì lại khác.

-Thôi, việc riêng của mình ấy mà, An đi...không tiện lắm! - Như Ngọc ngập ngừng.

- Ừm thế thôi vậy! – Tôi đành thở dài.

- Ừ,không lúc này thì lúc khác, mình có đi đâu mất đâu mà sợ! – Em ấy an ủi.

Tôi im lặng nhìn ra phía đường. Phải mọi khi thì tôi đã thấy lo lắng trước những hành động “khác người” của cô nàng, nhưng hôm nay, có khi là từ bây giờ, mình không nên lo nghĩ những điều vặt vãnh như thế nữa...

Về đến nhà, tôi đã thấy có tiếng nói chuyện cười đùa vang ra tận ngoài cửa, có một chiếc xe đạp màu hồng để trong sân. Đoán là xe của người mới chuyển đến, tôi bước vào nhà để xem mặt cô bé sẽ ở nhà tôi. Chợt bắt gặp em ấy ngay ngoài cửa, tôi ngay lập tức sững người lại...

Người ở cùng nhà tôi lại chính là...em Thủy mới gặp chiều nay xong. Hèn gì lúc nãy em ấy hỏi đường ra đây, sao tôi lại không biết cơ chứ. Em ấy và tôi ngạc nhiên nhìn nhau mấy giây, rồi Thủy cười tươi:

- Hihi! Nhìn anh kìa! Ngạc nhiên đến sững sờ luôn!

- Là em à? – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Ừ không em thì ai vào đây nữa! – Cô nhóc thản nhiên như không.

- Sao...sao em đến được nhà anh? Lúc đó sao bảo không biết đi thế nào cơ mà? –Tôi thắc mắc.

Nghe đến đây, Thủy bỗng xụ mặt xuống, em ấy nói nhỏ:

- Thì...lúc đó em đi theo chỉ dẫn của anh, đến đoạn anh bảo quay thì em quay xe.Đang vòng xe thì em bị một người tông phải, chắc người ta bực mình ghê lắm, em lúc đó chỉ cuống lên xin lỗi rồi vội chạy tiếp, không dám ở lại thêm giây nào.Rồi sau đó em lại bị lạc nữa, giữa trưa trời lại nắng nữa. Mãi một tiếng sau em mới đến được đây trong tình trạng thê thảm, bố mẹ anh vội cho em vào nhà nghỉ ngơi một lát, bảo đợi anh về thì giới thiệu luôn. Ai ngờ người đó lại là anh! –Nói đến đây, em ấy mỉm cười.

- Ngốc thế, đoạn anh bảo quay em phải biết là anh đùa chứ, ai lại làm theo bao giờ!Khổ ghê! – Tôi chỉ biết bó tay trước sự tin tưởng thái quá vào chỉ dẫn của Thủy.

- Ơ hóa ra...đoạn đấy đáng nhẽ em không bị đâm xe à? – Thủy tròn mắt hỏi tôi.

- Thì...ừ! – Tôi ngập ngừng vì biết mình là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn.

- Tại anh hết đó, bắt đền đi! – Cô nhóc đấm thùm thụp vào người tôi.

- Thôi thôi anh xin lỗi, đừng đấm nữa...đau! – Tôi cố gắng né những cú đấm của em ấy.

Sau một lúc bắt đền tôi, Thủy có vẻ mệt, em ấy ngừng đánh tôi và nhìn tôi giận dỗi,rồi quay vào trong nhà. Tôi chỉ lắc đầu cười khổ rồi theo em vào trong nhà. Bố mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai đứa có vẻ như đã biết nhau từ trước, khi mẹ hỏi chúng tôi quen nhau khi nào thì tôi chỉ bối rối tập trung vào bữa ăn mà không trả lời. Còn em Thủy thì bắt đầu kể lại:

- À hôm đấy anh An...!

Tôi vội hắng giọng cảnh cáo em ấy. Thủy nhìn tôi tủm tỉm cười rồi em ấy nói sang lí do khác:

- Anh An...hỏi đường cháu, rồi định làm quen luôn đấy ạ! – Em ấy trả lời rồi nhìn tôi nháy mắt cười.

Tôi thì hơi giật mình khi em ấy nói đúng ý định hỏi đường làm quen của tôi với Mai Trang. Đang định hỏi cô nhóc sao lại nghĩ ra điều đó thì tôi lại thôi vì nghĩ đó cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, có điều tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn...

Tôi và Thủy có một buổi tối khá vui vẻ. Hai đứa chuyện trò khá sôi nổi, tôi và em hiểu thêm về nhau hơn. Trước khi đi ngủ, em ấy quay sang hỏi tôi:

- Anh sợ ma không?

- Không! Anh đây không sợ mấy thứ đấy! – Tôi tự đắc.

- Ừ còn em thì sợ lắm, hihi! – Em ấy mỉm cười.

- Thế có cần anh sang ngồi nhìn không? – Tôi cười đểu.

- Thôi ai lại thế, em không muốn ai nhìn em ngủ đâu! – Em phụng phịu.

- Thôi ngủ đi, sáng mai còn đi học! – Tôi nhắc.

- Ừm anh ngủ ngon nha! – Nói rồi em ấy khép cửa phòng lại.

Tôi quay về phòng mình, nằm xuống và suy nghĩ nhiều về những cô nàng tôi được gặp chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, chợt lòng cảm thấy lo lắng mà tôi không biết tại sao...

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ yên thì...

- Anh An ơi dậy đi! – Em Thủy gọi, đồng thời đập cửa phòng tôi ầm ầm.

- Gì vậy, cháy nhà à? Sao sáng sớm gọi anh làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi vọng ra.

- Không, anh dậy nhanh đi, em sắp muộn rồi! – Em ấy trả lời.

- Ơ hay! Em muộn hay không thì liên quan gì tới anh? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh dậy đưa em đi học đi!

- Em tự đi như mọi khi đi, sao phải bắt anh đưa đi?

- Thôi mà, hôm qua em mới bị tai nạn xong, anh giúp em đi mà! – Em ấy năn nỉ tôi.

- Haiz, thôi được rồi! – Tôi thở dài rồi đành dậy đưa cô nhóc đi học.

Lát sau, khi Thủy đã yên vị ở đằng sau, tôi hỏi:

- Em học trường nào vậy?

- Trường chỗ đường này này!

- À thế em cũng học trường anh luôn à? – Tôi hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

- Dạ chắc thế! – Em Thủy cười.

**********

- Thôi anh về đây! – Tôi nói khi lát sau chúng tôi đang đứng trước cổng trường.

- Vâng anh về đi! Lát nữa em tự đi về anh nha! – Em ấy chào tôi rồi chạy vào trường.

Tôi thì chạy xe chậm rãi vì chưa muốn về nhà ngay. Đang đi tôi bỗng thấy dáng một đứa con trai và một đứa con gái đang ngồi buồn trên hàng ghế trước một cửa hàng nào đó. Tôi sẽ không mấy để ý nhiều đến họ nếu như người con gái đang ngồi đó là Mai Trang. Đứa con trai ngồi buồn, nhưng ánh mắt của nàng nhìn người con trai đối diện một cách cương quyết. Tôi đoán là nàng đang chia tay đứa con trai kia.

Nàng dứt khoát đứng dậy và bước đi, còn đứa con trai ngồi lại thẫn thờ nhìn theo, dường như nó đang cố níu kéo một cách vô vọng một điều gì không thuộc về mình...

**********

Tôi đang học tiết sinh học thì cô giáo chủ nhiệm vội chạy vào lớp thông báo:

- Cô xin cô dạy sinh mấy phút để thông báo với cả lớp một tin quan trọng!

Mới nói đến thế, bọn trong lớp đã nhao nhao lên:

- Được nghỉ học ạ? – Thằng Đức hồi hộp.

- Được nghỉ một tuần ạ? – Tuấn tiếp lời.

- Hay là lớp mình sắp đi chơi đâu nhỉ? – Bọn con gái trông háo hức.

- Cả lớp trật tự nào! Lớp ta sắp nhận thêm một bạn mới chuyển đến từ trường khác! Em vào đây đi! – Nói rồi cô quay ra cửa gọi bạn mới vào.

Ngay sau đó, tôi cực kì ngạc nhiên khi thấy nàng Mai Trang bước vào lớp. Hầu hết bọn con trai đều...há hốc mồm nhìn nàng như thể lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp không bằng.

Nàng bước vào lớp, mắt nhìn quanh quất, không để ý đến những cái nhìn đầy hi vọng của bọn con trai, khi nhìn thấy bàn tôi đang ngồi, nàng khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào, không có vẻ ngạc nhiên mấy khi thấy tôi. Tôi thì chỉ dám chào bằng cái gật đầu nhẹ, vì thấy em Ngọc đang cảnh giác quay sang nhìn tôi. Tôi kịp nhìn thấy Ngọc đưa ánh mắt khó chịu về phía cô nàng Mai Trang, nó chỉ thoáng trong giây lát...

Nhưng Trang không hề biết, em vẫn lặng lẽ đứng quan sát mọt người mà không tỏ vẻ vui hay buồn gì hết.

Cô giáo tôi vội nói khi thấy cả lớp cứ ngồi đơ hết ra:

- Kìa cả lớp chào mừng bạn mới đi chứ!

Ngay lập tức, cả lớp vỗ tay rầm rầm, nhất là mấy ông con trai còn hò hét như cổ vũ cho một ca sĩ nổi tiếng nào đó vừa lên sân khấu. Bọn con gái thì khi thấy bạn mới là một người con gái xinh đẹp thì cụt hứng, chỉ chào mừng lấy lệ rồi lại quay sang nói chuyện riêng. Còn Trang thì giới thiệu ngắn gọn:

- Mình tên là Trang, mình học chưa được tốt cho lắm. Hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình!

Thằng lớp trưởng lớp tôi đứng bật dậy, chắc đã bị nàng hút hồn:

- Lớp mình sẽ.. cố gắng giúp đỡ, bạn cứ...yên tâm! – Nó ấp úng nói.

Đến lúc cô hỏi định đưa nàng ngồi đâu thì bọn con trai đã vội nhao nhao lên đòi đưa em ấy vào gần bàn mình. Con gái thì không để ý đến việc này, và tôi là đứa con trai duy nhất trong lớp không ngồi bàn tán về việc này vì đang bị em Ngọc đưa ánh nhìn cảnh cáo mấy lần.

Cuối cũng thì nàng ấy cũng được phân ngồi ngay ở bàn đầu, mặc dù bọn trai phía dưới cứ tiếc mãi, có đứa còn định chuyển chỗ lên đó mà không được. Tôi cũng cảm có một chút tiếc nuối, dù cho tôi đã có Như Ngọc...

Nàng vừa ngồi xuống, chưa kịp nhìn quanh thì thằng bên cạnh vội bắt chuyện luôn :

- Chào bạn, mình là Đức Anh, bạn là Trang à? – Cái thằng này không biết nói chuyện gì nên giả ngu.

Và tất nhiên nó bị bơ luôn. Nàng chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại lấy sách vở ra. Tôi biết nàng mà, nàng vẫn lạnh lùng như vậy đối với mọi người, có lẽ là trừ tôi,dù tôi không hiểu tại sao. Nhớ lại mấy lần mình bị y như nó, mà có khi còn thảm hơn, tôi chợt mỉm cười. Y như rằng, tôi bị Ngọc túm ngay:

- An cười cái gì thế? – Ngọc có vẻ hơi bực.

- Không, mình có...cười gì đâu! – Tôi giật mình vì mình bị em ấy giám sát chặt quá, cười có một chút cũng không được.

- Đừng dối, chắc An thấy vui vì có “bạn” mới chứ gì! – Không hiểu sao em ấy nhấn mạnh chứ bạn ở đây.

- Không, mình thấy bình thường mà...có gì đâu? – Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của em ấy.

- Chắc không? – Em ấy hoài nghi.

- Thì thật mà, mình nói dối làm gì?

Em Ngọc không nói thêm lời nào nữa, lại quay sang tập trung vào bài học của mình.Tôi cũng quay lại với quyển vở của mình, nhưng đầu óc vẫn đang mải nghĩ mãi về chuyện này.

Quả là trùng hợp khi nàng lại vào học đúng lớp tôi đang học sau khi chúng tôi gặp nhau chưa đầy một tháng, cứ như giữa hai chúng tôi có một sự rằng buộc nào đó mà tôi không thể lí giải được.

Giờ học đã kết thúc, bọn con trai lớp tôi đang cố gắng tiếp cận nàng. Thằng Đức đến ngay chỗ nàng và nói:

- Mình là Đức, rất vui được gặp bạn! – Nói rồi nó đưa tay ra, chắc định bắt tay xã giao.

- Vớ vẩn, để tao nói trước! – Thằng Quân gạt tay nó ra, rồi lại tự giới thiệu:

- Mình là Quân, mình...

- Để yên tao nói, mày tí nữa tính sau! – Thằng Cường chen vào.

Bọn con trai cứ giành nhau để được nói chuyện với nàng, khiến cho nàng có vẻ khó chịu:

- Mấy bạn để cho mình học yên một chút được không? – Cô nàng nhíu mày nhìn bọn nó.

- Bọn mình chỉ định giới thiệu thôi mà! – Thằng Quân nhanh mồm nói.

- Mình có bảo các bạn giới thiệu đâu? Mấy bạn làm ơn ra ngoài để mình học yên được không? – Cô nàng nói rồi lại quay sang quyển vở.

- Ơ...nhưng...! – Bọn nó có vẻ ngạc nhiên khi nàng nói thế.

Bọn nó không dám bắt chuyện với nàng nữa, đành ngậm ngùi quay ra ngoài chơi. Bọn con trai lớp khác thì đang thập thò ngoài cửa, như định vào làm quen với nàng.Nhưng sau khi thấy con trai lớp tôi thê thảm như vậy, bọn nó cũng đành giải tán. Em Ngọc kéo tôi xuống catin, đi ngang qua Mai Trang tôi lại gật đầu chào thêm lần nữa, nàng cũng mỉm cười chào lại tôi, nhưng có chút gì đó không tự nhiên.

Xuống dưới catin, Ngọc gọi nước cho hai đứa rồi ngồi xuống cạnh tôi, không để ý đến bọn con trai trong trường xì xầm bàn tán sau lưng. Chúng tôi ngồi im lặng uống nước,không ai nói với ai lời nào. Tôi vẫn lo lắng là mình đang bị em Ngọc giận nên không dám mở lời. Còn Ngọc thì thản nhiên uống nước, không hề nhìn tôi lấy một lần. Lát sau, không thể để tình trạng này tiếp tục, tôi đành nói :

- Ngọc vẫn...giận mình à?

- Không, An có làm gì đâu mà giận? – Em Ngọc ngạc nhiên.

- À ừ!

- Sao An lại hỏi vậy?

- Ừ thì mình thấy...Ngọc không nói gì cả nên... – Tôi ngắc ngứ đáp.

- Thế An muốn mình nói gì nào? – Em ấy hỏi lại.

- Mình...không biết nữa! – Tôi bối rối.

- Thế thì mình cũng không! – Ngọc nhún vai đáp.

- Ừm!

- Thôi nhanh lên còn vào lớp nữa, sắp hết giờ rồi đó! – Em ấy nhắc.

Hai đứa lại ngồi uống nước trong im lặng, nhưng giờ tôi đã cảm thấy đỡ lo lắng hơn lúc nãy. Vừa rồi tưởng em ấy giận mình chuyện mình quen biết bạn mới vào chứ nhỉ? Thật khó hiểu quá đi!

Mà nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ đến nụ cười lúc nãy của Trang, nàng hình như không vui khi thấy tôi đi chơi với Ngọc, nhưng biết làm sao bây giờ, Ngọc là người yêu tôi còn nàng mới là bạn bình thường thôi mà. Tôi với nàng mới chỉ gặp nhau ba bốn lần thôi mà, tôi dù biết là mình cảm thấy chút rung động khi đi với nàng, nhưng tôi không chắc đó có phải tình yêu không hay chỉ là cảm xúc thoáng qua...

Tôiđứng dậy, trả tiền nước rồi cùng em Ngọc lên lớp.

Một buổi chiều nắng đẹp của mùa thu, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi đưa mắt nhìn về phía bầu trời, khẽ thở dài...

Tôi cùng Ngọc lên lớp sau đó vài phút. Mai Trang vẫn đang tập trung vào quyển vở trước mặt, không ngó ngàng gì đến tôi nữa.

Chợt nhớ ra mình chưa học bài, tôi vội lôi ngay vở Văn ra mà gấp rút tụng bài để đối phó với cô giáo. Nhưng chưa kịp thuộc từ nào vào đầu thì tôi đã bị gọi ngay lên bảng. Có vẻ cô Văn thấy tên tôi đứng đầu danh sách hay sao mà vừa chào cô xong, tôi liền bị cô xướng tên. Cô nhìn sổ rồi nói:

- Đức An, lên bảng kiểm tra bài cũ!

Tôi giật mình, người run rẩy dù cho trời khá nóng. Như Ngọc quay sang tôi, ý như hỏi tôi học bài chưa. Tôi lắc đầu, trông rất khổ sở. Hôm qua tôi mải xem phim rồi chơi game nên quên học bài cũ, kiểu này thì xong đời rồi.
Thấy tôi lắc đầu, Ngọc nói nhỏ nhưng trong giọng có chút bực mình:

- An, điểm kém đừng trách nhé!

- Ừ...ừ! – Nghe thế mà tôi lại càng run hơn nữa, không biết lát nữa tôi mà điểm thấp thì em ấy sẽ làm gì mình nữa. Tôi thấy hơi thất vọng khi Ngọc không giúp mình bình tĩnh thì thôi mà lại còn khiến tôi run hơn nữa.

Thấy tôi chần chừ mãi chưa lên, cô hỏi:

- Em An có lên bảng không hay một điểm vào sổ nào?

- Dạ dạ em...lên đây... – Tôi lắp bắp, nhìn bộ dạng này đứa nào cũng biết là tôi chưa học bài.

Đi qua Mai Trang, tôi thấy nàng khẽ mỉm cười rồi nháy mắt với tôi. Lúc đó tôi đang sợ nên không để ý đến hành động đó. Đặt quyển vở lên mặt bàn, tôi cúi đầu đứng ra giữa lớp, chờ đợi án tử:

- Em có học bài không? – Cô nhìn tôi hỏi.

- Dạ...dạ có chứ ạ! – Tôi lắp bắp.

Trông thấy tôi đứng run rẩy, cô cũng hơi nghi ngờ. Nhưng khi tôi nói là có học bài nên cô hỏi luôn:

- Em đọc phần phân tích của tiết trước cho cô!

Xong đời rồi, hôm trước tôi mải nghĩ lăng nhăng đâu đó nên không ghi chép bài, để em Ngọc phải chép bài hộ mình nên bây giờ trong đầu không có chữ nào cả.

Đang chán nản nghĩ mình chắc bị một điểm rồi thì tôi nghe thấy Mai Trang đang khẽ lẩm nhẩm đọc bài, may sao nàng ấy đọc vừa đủ để tôi nghe, thế là tôi nhanh trí, lập tức đọc “vẹt” theo luôn. Cô và bọn trong lớp mải nhìn tôi nên không để ý đến nàng.

Chỉ một lát sau, tôi đã đọc xong bài, như vừa trút được gánh nặng, tôi thầm thở phào. Nhưng khi thấy cô và cả lớp nhìn mình như thể một vật thể lạ ngoài hành tinh, tôi đâm chột dạ, lo lắng không biết Trang có đọc nhầm bài hôm trước sang bài hôm nào không thì cô viết vào sổ điểm:

- An, học bài tốt, chín điểm! – Nói rồi cô ghi điểm vào vở tôi.

Tôi cười toe, lấy vở và về chỗ ngồi, nghĩ số mình may mắn thật,đúng lúc tôi đang bí bài thì Mai Trang lại đọc bài thành tiếng, chứ nếu không thì tôi bị điểm kém chắc rồi.

Tôi vừa ngồi xuống thì Như Ngọc quay sang nhìn tôi chằm chằm.Lúc đầu thì tôi không để ý vì đang mải tán chuyện với mấy thằng bạn. Nhưng một lát sau khi tôi quay lại bài học thì vẫn thấy em ấy nhìn mình. Thoáng bối rối, tôi bèn hỏi:

- Ngọc...làm gì mà nhìn mình dữ vậy?

- Mình...bất ngờ chút thôi!

- Hở, bất ngờ gì? – Tôi tròn mắt.

- An...có học bài đâu mà đọc ghê vậy?

- Hì, mình có nói là không học đâu? – Tôi cười.

- Thế sao lúc nãy run thế? – Em ấy thắc mắc.

- Ờ mình…hơi mất bình tĩnh thôi! – Tôi nói đại một lí do.

Em Ngọc nhìn tôi nghi ngờ rồi quay lại học bài, cô giáo đang gọi một đứa khác lên bảng.

Tôi nhìn về phía Mai Trang. Nàng vẫn đang ngồi học bài, chợt nhìn lên, thấy vậy tôi vội quay sang nhìn chỗ khác, kịp thấy nàng hơi đỏ mặt và khẽ mỉm cười...

Tiết Văn trôi qua một cách chậm chạp, tôi đã bắt đầu chán phải ngồi nghe cô giáo giảng về một nhà văn nào đó. Đúng lúc tôi sắp gục xuống bàn thì trống hết tiết. Thế là tôi vội bật dậy, chạy ngay lên bảng để chữa bài, vì tiết sau là tiết Toán, mà thầy thì lại vào sớm nên tôi phải tranh thủ ngay.

Mai Trang có vẻ học kém Toán nên cứ thắc mắc mãi về mấy công thức, và tất nhiên tôi đều phải trả lời hết vì nàng không hề nghe lời giảng của những đứa con trai đang sẵn sàng ngay bên mình.

Điều này khiến bọn con trai trong lớp tôi rất tức, bọn nó tìm mọi cách để phá tôi khi đang viết bài trên bảng. Khi thì phi đồ vào người tôi, có lúc tôi vừa quay xuống thì lãnh ngay cả cái giẻ lau bảng vào mặt. 
Lúc đầu tôi còn cam chịu, nhưng càng về sau bọn nó càng quá quắt, không chịu được nữa, tôi quay xuống quát:

- Bọn mày không để tao làm bài à? Ai ném tao lát nữa đừng trách! – Tôi gằn giọng đe dọa.

- E hèm, tôi ném đấy, cậu định làm gì nào? – Một giọng nói vang lên.

Tôi giật mình quay lại thì biết...thầy dạy Toán đang đứng ngay sau tôi. Thầy vào lớp đúng lúc tôi đang quát mấy thằng trong lớp.

Tôi lắp bắp:

- Dạ...dạ em không....

- Cậu giỏi, đi học hay đi đánh nhau?

- Dạ...đi…đi học ạ!

- Được rồi, tôi phạt cậu đứng ngoài cửa lớp hết tiết này! – Thầy chỉ tay ra cửa.

Tôi đành lủi thủi đi ra cửa lớp đứng, mặc cho bọn trong lớp đang phá ra cười. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy Ngọc đang nhìn tôi chán nản, có chút khó chịu trong đó. Còn Mai Trang chỉ cắn chặt môi mà không nói gì, tôi nghĩ nàng đang lo lắng gì đó. 
Tôi thì cũng đang lo, không biết nếu mình bị ghi vào sổ đầu bài thì về nhà biết ăn nói thế nào với gia đình.
Hình như thầy Toán lớp tôi...mê gái hay sao mà thầy cứ nhìn Mai Trang mãi, khiến tôi thì cố gắng lắm mới nhịn được cười khi thấy ông thầy của mình bị hớp hồn như thế. 
Thấy thầy cứ nhìn mãi, bọn trong lớp ngạc nhiên hỏi:

- Thầy ơi, thầy nhìn gì thế?
- À không có gì, cả lớp chuẩn bị kiểm tra bài cũ! – Ông thầy chợt tỉnh nói như máy.

Mặc cho bọn nó kêu trời kêu đất, thầy vẫn thản nhiên lấy sổ ra và ngay lập tức, thầy gọi đúng tên nàng:

- Trang, lên bảng làm bài!

Nàng vẫn ngồi yên, dường như không biết thầy vừa gọi tên mình. Mãi đến khi một đứa con gái lay nhẹ thì nàng mới giật mình, vội cầm quyển vở đi lên bảng. Thầy Toán nhìn nàng rồi ra đề:

- Em làm bài này cho thầy xem! – Nói rồi thầy đưa Mai Trang một tờ đề. Thấy nàng chép đề lên bảng, tôi đồ rằng bài này học sinh trung bình cũng làm được vì nó rất dễ, chỉ là mấy phép rút gọn bình thường. Tôi thầm nghĩ chắc nàng sẽ được điểm tốt. Còn mấy thằng dưới lớp cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn nàng.

Nhưng...người tính không bằng trời tính, trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi, nàng có vẻ rất khó khăn khi làm bài, và hầu như không viết được gì. Bọn con trai nhắc ở dưới rất nhiều, nhưng nàng hình như không nghe thấy, hoặc là nàng không muốn nghe. Tôi nhìn thấy em Ngọc đang khẽ cười khi thấy nàng khổ sở như vậy, bất giác tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Thầy Toán thì ngạc nhiên khi nàng không thể làm được bài,nên đành kiểm tra lý thuyết. Đó là đọc mấy cái hằng đẳng thức học từ hồi lớp 8,cái này chắc học sinh nào cũng phải biết. Nhưng...tôi và cả lớp lại một phen ngã ngửa khi nàng...đọc sai hết, không đúng một cái nào.

Cuối cùng, quá ngán ngẩm, thầy liền đưa cho nàng một tờ giấy và bảo nàng ra ngoài cửa đứng học, khi nào thuộc thì vào.

Nàng chỉ lặng lẽ cầm tờ giấy rồi bước vội ra khỏi lớp, tôi liền đứng lùi ra một chút. Ra ngoài hành lang, nàng đứng dựa người vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm về phía xa. Cảm thấy lạ lùng, tôi liền lại gần xem nàng đang có chuyện gì.

Thấy tôi đến gần, nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi mà không nói gì. Tôi mở lời:

- Mai Trang, bạn sao vậy?

- ... – Nàng lặng yên không đáp.

- Có chuyện gì sao? – Tôi càng ngạc nhiên hơn.

- Trang...không được khỏe! – Bất chợt nàng thở dài.

- Ừa vậy à, mà bài đó dễ lắm ấy, sao Trang không làm được? – Tôi tiếp tục hỏi.

- Mình...không biết! – Nàng cúi mặt không nói hết câu.

- Hay bạn xuống phòng y tế đi, để mình đưa bạn xuống nha! –Tôi đề nghị.

Và phản ứng của nàng ngay sau đó...

Nàng ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi, giận dữ quát lên:

- Không bao giờ! Anh nghĩ mình là ai cơ chứ! Sao các người luôn muốn tỏ ra quan tâm tới tôi như thế? – Tôi giật bắn mình khi thấy nàng nói như hét.

Tôi sững sờ nhìn nàng, không thể tin được nàng lại nói như vậy.Vài giây sau, Mai Trang chợt nhận ra mình vừa to tiếng với tôi, nàng nhìn tôi đầy bối rối, mắt rưng rưng:

- Mình...xin lỗi...mình... – Nàng run run nói.

- Thật vậy à Trang? – Tôi buồn bã đáp.

- Không... – Trang vội đưa tay quệt nước mắt.

Không để nàng nói hết câu, tôi thất vọng, lặng lẽ bước đi, không nhìn nàng thêm một lần nào nữa, cảm thấy mình như vừa bị xúc phạm.

Đằng sau tôi, nàng đứng chết lặng nhìn theo tôi, rồi Mai Trang khụy người xuống, nước mắt lăn dài trên má...

Ngày hôm đó, tôi và nàng không ai nói với ai một câu nào nữa,dù nhiều nàng vẫn đưa mắt nhìn tôi đầy hối hận. Nhưng tôi không để ý đến, chỉ nhìn nàng bằng thái độ lạnh lùng, rồi quay sang bắt chuyện với Như Ngọc. 

Nhưng tôi vẫn không khỏi day dứt trong long, vì tôi biết nàng không hề cố ý như vậy, chỉ là lúc đó tự nhiên tôi thấy mình bị xúc phạm nên phản ứng như vậy. Giờ tôi nghĩ lại thấy ân hận rất nhiều, chắc nàng buồn ghê lắm.

Về nhà, tôi đã thấy em Thủy đứng chặn ngay ở cửa:

- A, anh An về rồi! – Em ấy reo lên khi thấy tôi, như trẻ con được người lớn cho quà.

- Ờ anh về thì có gì mà vui thế? – Tôi phì cười vì sự trẻ con của em, cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn chút.

- Hôm nay ba mẹ anh bận có việc nên đi sớm rồi, anh vào nhà đi!

- Thế...ăn tối kiểu gì đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Em nấu xong hết rồi! – Em ấy đáp.

- Có ngon không đấy? Định đầu độc anh à? – Tôi nheo mắt hỏi.

- Không, em nấu ngon mà, anh không chết đâu mà sợ! – Thủy lắc đầu nguầy nguậy.

- Ờ được rồi! – Tôi nói rồi đi vô nhà tắm.

Mấy phút sau, không để em ấy gọi mãi nữa, tôi ngồi vào bàn ăn và nhìn quanh. Các món ăn nhìn trông cũng được phết, may là không có món nào tôi không ăn được, nếu không thì hôm nay chỉ còn nhịn ăn mà đi ngủ.

Sau một ăn uống no nê, tôi để em ấy rửa bát, còn mình thì lên nhà và vào phòng riêng, nằm vật lên giường...

Tôi suy nghĩ rất nhiều về Mai Trang và những lời nói của nàng ngày hôm nay. Tôi không hiểu sao, một lời đề nghị rất bình thường như thế mà nàng lại phản ứng gay gắt như vậy.

Nghĩ đến lúc nàng không thuộc những kiến thức cơ bản, hay không làm được những bài, trong tôi không hiểu sao bỗng thấy thương cho nàng,không hề trách vì sao nàng lại học kém như vậy. Không hiểu nàng đang gặp chuyện gì mà lại luôn buồn như vậy, và còn rất nhiều thắc mắc về nàng nữa, nhưng sau hôm nay...

Lắc đầu thở dài, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu học bài, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ nhiều về nàng nữa, vì tôi với Mai Trang cũng chỉ là bạn bình thường mà thôi...
Ngồi học bài mà không tập trung chút nào, tôi ngán ngẩm đứng dậy, ra ban công và nhìn ra ngoài trời. Không khí về đêm yên tĩnh và trong lành...

**********
Hôm sau, tôi thức dậy khá sớm. Nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ hơn. Tôi định xuống nhà rửa mặt thì điện thoại rung lên, báo có tin nhắn.

Tôi ngạc nhiên khi sớm thế này mà có người nhắn tin cho tôi rồi. Với tay lấy cái điện thoại, tôi nhìn vào thì thấy... đến hơn chục tin nhắn suốt từ tối hôm qua, chắc mình không để ý. 

Tò mò không biết ai lại nhắn lắm tin như thế cho mình, tôi xem phần người gửi thì hóa ra là Mai Trang. Không hiểu nàng nhắn tin cho tôi làm gì nữa, chắc là nàng muốn xin lỗi về việc hôm qua.

Tôi mở thử một tin ra xem, nội dung: “An ơi, cho mình xin lỗi về chuyện hôm qua nha, chúng mình lại là bạn được không?”. Kết thúc mỗi tin nhắn,nàng đều có một câu hỏi y như nhau. Tôi thì bối rối vì không biết nên làm gì,vì biết mình cũng không giận nàng điều gì cả. 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định rằng mình sẽ... cần thêm thời gian để trả lời câu hỏi, liệu có nên tiếp tục hay không, dù biết chắc 90% là vẫn tiếp tục.

Có lẽ tôi cần tham khảo thêm ý kiến của hai người con gái mà tôi quen. Mang theo suy nghĩ đó, tôi xuống nhà hỏi em Thủy trước.

Vừa thấy tôi, em Thủy ngạc nhiên hỏi:

- Ơ hôm nay sao anh dậy sớm thế?

- Ừm tự nhiên anh có hứng tập thể dục buổi sáng!

- Xạo à! Hôm nay em lên sân có thấy ai đâu? – Em ấy lém lỉnh hỏi lại.

- Ờ thì anh...tập trong phòng!

- Thật không? – Em Thủy nghi ngờ.

- Thật, anh nói dối em làm gì! – Tôi chém gió mà không biết ngượng mồm.

- Hì, chịu anh đấy, anh ăn sáng đi rồi đưa em đi học! – Thủy cười.

- Ừ mà Thủy này, anh... – Tôi ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không.

- Anh định nhờ gì à? Nói em xem có giúp được không? – Cô nhóc như đọc được suy nghĩ của tôi, liền hỏi lại.

- Ừ thì...chuyện là thế này! – Nói rồi tôi kể cho em ấy nghe chuyện giữa mình và Mai Trang, nhưng chỉ kể chuyện xảy ra hôm qua và tin nhắn sáng nay, còn lại tôi giữ bí mật.

Sau khi nghe một hồi, em Thủy ngồi suy nghĩ hồi lâu. Tôi thì kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Một lát sau, Thủy lên tiếng:

- Em nghĩ là...tự anh phải quyết định lấy thôi, nhưng nếu là em thì em sẽ tha thứ cho chị ấy. Chị ấy không hề cố ý nói như vậy với anh đâu!

- Sao em khẳng định như vậy? – Tôi vờ ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Vì sau khi nói xong vài giây, chị ấy mới nhận ra là mình vừa to tiếng với anh, chị ấy hối hận vì đã nói như vậy nên mới xin lỗi anh nhiều như thế...nhưng em thấy có chuyện gì đó không bình thường...! – Thủy ra chiều suy nghĩ ghê gớm.

- Em nghĩ có chuyện gì à? – Tôi giật mình hỏi lại.

- Ừ, nếu là bạn bình thường thì chị ấy đã không phải xin lỗi anh nhiều như thế, và không cần phải hỏi thêm câu gì, vì dù sao anh và chị ấy cũng chỉ mới quen mà thôi! – Thủy nói.

- Vậy điều này có nghĩa là... – Tôi hồi hộp hỏi, trong đầu đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Có nghĩa là...chị ấy có tình cảm với anh, dù có thể chưa phải tình yêu nhưng chắc chắn là hơn tình bạn bình thường!

Thủy nói đến đây rồi đứng dậy và đi lên nhà, bỏ lại tôi ngồi lặng đi trước sự thật quá hiển nhiên này. Đúng là tôi cũng thấy hơi lạ trước những hành động của nàng, nhưng lại không hề nghĩ xa hơn tình bạn...
Tôi im lặng đưa Thủy đi học, Thủy biết tôi đang nghĩ gì nên cũng ngồi yên đằng sau. Tới nơi, em ấy xuống xe, nhìn tôi rồi nói:

- Anh tự suy nghĩ đi nhé, thôi chào anh!

- Ừm, chào em! – Tôi bần thần đáp rồi quay xe đi, vẫn mải suy nghĩ.

Buổi chiều hôm đó, tôi đến lớp với tâm trạng không thoải mái cho lắm. Hơi ngạc nhiên khi hôm nay tôi chưa thấy Mai Trang đến lớp, không biết nàng gặp chuyện gì nữa. Tôi hơi áy náy khi nghĩ sáng nay không thấy tôi trả lời nàng nên chắc nàng đang buồn lắm. 

Tuy vậy, tôi vẫn đem câu chuyện ngày hôm qua giữa tôi và Mai Trang kể cho Như Ngọc nghe, nhưng không hề nói đến việc nàng có tình cảm với tôi, vì không khéo em Ngọc lại giận tôi nữa thì nguy.
Ngay khi tôi vừa nói xong, Ngọc lên tiếng ngay:

- Mình nghĩ là Trang ghét An nên mới nói những câu như thế,chứ nếu bình thường thì không ai nói vậy!

- Sao...sao...! – Tôi lại thêm một phen bất ngờ nữa trước nhận định hoàn toàn trái ngược của Ngọc.

- An đang có ý gì hay sao mà bất ngờ vậy? – Ngọc nheo mắt nhìn tôi.

- Không, mình...không có ý gì đâu! – Tôi chống chế ngay.

- Thế sao thái độ đó? – Em Ngọc vẫn chưa ngừng tra hỏi tôi.

- Mình chỉ...hơi thắc mắc vì sao...Trang không đi học sau chuyện hôm qua giữa mình và bạn ấy thôi!

- Ai bảo Trang không đi học, An nhìn lên xem! – Ngọc hừ nhạt.

Tôi giật mình nhìn lên thì thấy Trang đã ngồi ở bàn tự lúc nào không hay. Nàng vẫn xinh đẹp như thường, nhưng không thể che dấu được nỗi buồn trong lòng. Nàng chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, không để ý đến những cái nhìn của bọn con trai trong và ngoài lớp học.

Hôm nay có vẻ số lượng đứa đến cưa cẩm nàng tăng đột biến, dễ đến vài chục đứa. Bọn lớp tôi phải đóng chặt cửa để ngăn giặc ngoại xâm tràn vào tổ quốc. Nhiều đứa còn mang cả bó hoa đến lớp tôi, nhưng chắc phải mang về thôi vì Mai Trang không nhận. Gần đến giờ học, bọn nó vội vàng cầm hoa chạy nhanh về lớp, chắc tí nữa ra chơi lại sang...

Thỉnh thoảng trong giờ học, tôi chỉ liếc nhìn nàng thì thấy nàng ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng mới ghi chép vài ý rồi lại buôn bút xuống, chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình. Đôi lúc tôi chợt thấy nàng nhìn tôi một lát, rồi lại chầm chậm quay lên. Em Ngọc ngồi bên cạnh tôi chắc không để ý mấy, mà hình như em ấy trầm hơn mọi khi. Không khí lớp học khá nặng nề, tôi chỉ mong hết giờ nhanh một chút...

Giờ ra chơi hôm ấy, những đứa con trai trong lớp tôi không thể nào cản được quân xâm lược nữa, bọn nó chọc thủng phòng tuyến và lao vào trong lớp, chen nhau đứng trước Mai Trang. Tôi cùng Ngọc xuống nhanh catin cho không khí bớt ngột ngạt. 

Chợt thấy nàng vội vàng đi nhanh ra khỏi lớp, đến trước mặt tôi và Ngọc, nàng khẽ lên tiếng:

- Mình...gặp riêng An một chút được không? 

Ngay lập tức, em Ngọc phản đối ngay:

- Việc gì phải gặp riêng, có chuyện gì bạn nói ngay xem nào!

Mai Trang không để ý đến lời em ấy, nàng nhìn tôi chờ đợi...

- Ừ, bạn cứ nói luôn ở đây đi! – Tôi bối rối đáp.

- Thôi được, về câu hỏi sáng nay của mình, An trả lời thế nào? – Nàng khẽ thở dài.

- Câu hỏi nào? – Ngọc chen ngang.

- ...... – Tôi im lặng không đáp, vì quả thực trong tôi đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt, nhất là sau hai cuộc nói chuyện với Thủy và Ngọc.

Nàng vẫn đợi tôi đưa ra câu trả lời. Nhưng cuối cùng, tôi lại nói:

- Mình... – Tôi lúng lúng đáp, thật sự thì tôi không biết mình giận nàng điều gì nữa, nhưng khi thấy Ngọc nói vậy tôi cũng băn khoăn rất nhiều.

Trông thấy tôi với bộ dạng đó, chắc nàng cũng đoán được ra. Mai Trang lắc đầu nhìn tôi cười buồn, rồi nàng lặng lẽ quay người bước đi. Ngọc thì nhìn theo nàng với nụ cười, không rõ là em ấy thương hại hay mỉa mai nữa. Tôi chợt cảm thấy trong lòng mình có một chút hụt hẫng nào đó khi nhìn nàng quay bước đi, nhưng tôi cũng phải đành lòng làm vậy...

Bọn con trai nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi bọn nó đi theo Mai Trang lên lớp, bỏ mặc tôi và Ngọc đứng đấy.

Theo em Ngọc xuống catin, tôi chỉ ngồi im lặng, dù bên cạnh em Ngọc cười nói rất vui vẻ. Thầm nghĩ chắc Thủy nói đúng, tôi chỉ biết thở dài, vì đã làm nàng buồn hơn.

Đó phải chăng là cảm giác buồn bã, đau đớn khi bạn yêu đơn phương một ai đó, mà không được người đó đáp lại....?

Ngày hôm đó trôi qua một chán nản cho hai đứa, tôi và Mai Trang. Tôi thì vẫn không hiểu sao mình lại không thể tha thứ cho nàng, còn nàng thì buồn vô cùng, trong giờ cứ gục mặt xuống bàn, mặc cho mấy nhỏ bạn hỏi han, an ủi. Lúc đó tôi chỉ vô tâm nghĩ rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nàng sẽ sớm quên tôi và bắt đầu lại với người nào đó.

Hôm ấy tôi về nhà luôn sau khi chào em Ngọc, rồi vứt balô ngay trước cửa và lên nhà nằm, mặc cho ánh mắt lạ lẫm của ba người còn lại trong nhà. Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng, và em Thủy vào phòng, nhìn thấy tôi đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công, em ấy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

- Anh...sao thế?

- Không... có gì đâu! – Tôi buồn rầu đáp.

- Chắc là chuyện giữa anh và chị Trang đúng không? – Thủy chợt nói nhỏ.

- Ừ... !

- Sao anh buồn thế, chắc là chị ấy không thích anh nữa đúng không?

- Nếu như thế thì anh đã không phải...như thế này! Anh... – Tôi không nói được hết câu, bất giác buông một tiếng thở dài.

- Sao anh không đồng ý đi, anh thích chị ấy mà! – Em Thủy nói.

Tôi giật mình hỏi lại:

- Anh...đâu có, sao em nói thế?

- Nhìn thái độ của anh là biết thôi, có gì đâu! – Cô nhóc nhún vai đáp.

- Anh...có người yêu rồi mà, và anh chỉ yêu người đó thôi! – Tôi vội đáp.

- Nếu vậy thì anh phải xem lại đi, nếu không người đau khổ cuối cùng lại chính là anh đấy! – Thủy nói xong rồi đi vào nhà.

Tôi nhìn theo em ấy bước ra khỏi phòng, chợt nghĩ, có lẽ em ấy nói đúng, mình cần dứt khoát hơn nữa với Trang, dù tôi biết điều này là rất khó, vì lúc này tôi mới chợt nhận ra...mình cũng có tình cảm với nàng. Nhưng trong tình yêu phải có sự ích kỉ, thì mới đem lại hạnh phúc cho cả hai...

Gia đình tôi đang chuẩn bị đi vào miền Nam thăm ông bà vào ngày kia. Tôi phải xin mãi mới được đi theo, chắc khoảng vài ngày mới về. Tôi hi vọng đây là dịp để tôi có thể suy nghĩ thêm về bản thân. Em Thủy sẽ ở lại trông nhà đến khi chúng tôi về. Kế hoạch là thế, nhưng thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác...
Một chuyện mà tôi không ngờ tới...

Hôm đó, tôi đến lớp với tinh thần thông báo cho Ngọc về chuyến đi của tôi. Trái với mong đợi là em ấy sẽ giãy nảy lên đòi tôi ở lại, Ngọc chỉ lặng lẽ nghe tôi nói, rồi em ấy buồn buồn nói:

- An nhớ về sớm nhé, mình đợi đấy!

- Ừ mình không đi mất đâu mà sợ! – Tôi mỉm cười.

- Ai sợ chứ! - Em ấy phụng phịu.

- Không sợ thật à, haizz, thế thôi mình không về nữa vậy! -Tôi vờ rầu rĩ.

- Đừng... ừ thì mình có! - Em ấy cúi đầu thì thầm.

- Phải thế chứ! - Tôi cười hả hê.

- Đừng có mà giở giọng như thế! Mình giận đấy! - Ngọc lườm tôi cảnh cáo.

- Ờ thì thôi, làm gì căng vậy? - Tôi gãi đầu.

Còn Mai Trang...tôi ngập ngừng không biết có nên nói cho nàng biết không, vì trông nàng buồn lắm, sợ rằng nếu tôi nói thì nàng sẽ... có chuyện mất. Sau một hồi suy tính, tôi dứt khoát với bản thân rằng sẽ gặp và nói với Mai Trang, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì...tôi không dám nghĩ tới, hoặc giả tôi có nghĩ đến thì cũng không dám chia sẻ với ai.

Hết giờ học, tôi nói với Như Ngọc:

- Ngọc về trước nhé! Mình có việc phải ở lại một chút! – Tôi khẩn khoản đề nghị để em ấy đồng ý ngay, chứ nói chuyện với Trang mà có Ngọc tôi thấy... không thoải mái chút nào...

Em Ngọc dường như muốn phản đối, nhưng khi thấy tôi yêu câu tha thiết như vậy, em ấy đành gật đầu:

- Thôi được rồi, vậy chào An nha, mấy hôm nữa gặp lại nha!

- Ừ, chào Ngọc!

Em ấy nhẹ nhàng hôn lên má tôi, rồi mỉm cười quay người bước đi. Chợt thấy Mai Trang đang run rẩy đứng sau mình, tôi giật mình vội quay lại.Nàng quay người đi và bật khóc. Bối rối, tôi từ từ lại gần, khẽ hỏi:

- Mai Trang à!

-..... hức...hu...!

- Đừng khóc mà...! – Tôi bối rối lên tiếng, và từ từ đưa tay ra.

Trang gạt tay tôi ra, rồi nàng đưa tay lau vội nước mắt.

Không đành lòng nhìn nàng như vậy, tôi nhẹ nói:

- Trang à, mình xin lỗi...

- Kh...ô...ng...! – Nàng đột nhiên khụy người và ngã xuống sàn.

Tôi hốt hoảng vội đỡ lấy nàng:

- Mai Trang, bạn sao thế này?

- Mình...mình mệt quá...An ơi! – Nàng nhìn tôi run run nói rồi lịm đi.

Tôi không chần chừ giây nào, cúi xuống cõng nàng lên lưng mình. Chợt một cảm giác ấm áp xuất hiện khi nàng chạm vào người tôi, cảm giác mà tôi chưa từng có. Không biết mình tưởng tượng hay không mà hình như tôi thấy Mai Trang khẽ mỉm cười. Lúc này tôi đang vội nên cũng không chú ý nhiều đến cảm giác thoáng qua đó, mà chỉ cố gắng đưa nàng thật nhanh đến phòng y tế.

Sau một lúc khám xong, cô ở phòng y tế trông rất căng thẳng.Tôi lo lắng vội hỏi:

- Cô ơi, bạn ấy...có sao không ạ?

- Cô không biết được nữa, giờ con mau đưa bạn đến bệnh viện đi, không là có chuyện mất!

Tôi vội vàng nhấc điện thoại gặp cấp cứu, nhưng tay run rẩy không bấm được số. Cố gắng thật bình tĩnh hết sức, tôi bấm số gọi đến 115, và chỉ khoảng một giờ sau, Mai Trang đã được chuyển đến bệnh viện...

*****

Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ, trong đầu tự trách mình ngu ngốc, vô tâm, để cho nàng phải nhập viện cấp cứu. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã là gần 8h tối, đáng ra giờ này tôi phải về rồi. Nhưng tôi không thể để mặc Mai Trang ở đây mà đi về được. Đành rút điện thoại ra, nói với mẹ rằng tôi sẽ ở lại đây đêm nay, và sáng mai sẽ không đi vào miền Nam nữa, vì tôi cảm thấy mình có lỗi rất lớn trong chuyện này.

Không đáp lại sự ngạc nhiên của mẹ tôi, tôi cúp máy...

Cất điện thoại đi, tôi khẽ thở dài. Chợt thấy cửa phòng bật mở, một ông bác sĩ đi ra. Tôi vội chạy đến hỏi:

- Bác ơi cho cháu hỏi....bạn ấy....?

- Bạn cháu bị suy nhược cơ thể thôi, nhưng cũng may là đưa đến kịp, không thì đã có chuyện rồi! – Ông bác sĩ lắc đầu nói.

- Cháu...vào thăm được chưa ạ? – Tôi hỏi.

- Ừm cũng được, hiện giờ chưa có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu thấy bạn cháu có biểu hiện gì khác thường thì gọi ngay cho bác nhé! – Nói rồi ông đi luôn ra bên ngoài.

Tôi mở cửa phòng thật chậm và bước vào trong. Trước mắt tôi,một cô gái rất xinh đẹp đang nằm đó điều trị. Gương mặt nàng xanh xao, bờ môi nhợt nhạt, và không có dấu hiệu gì cho thấy nàng đã tỉnh lại.

Tôi ngồi xuống một cái ghế cạnh giường nàng, lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu tôi tha thứ cho nàng từ trước thì chắc gì chuyện này đã xảy ra. Cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Mai Trang có thể dễ dàng quên đi mình và đến với một người khác. Mà không hiểu sao tôi cứ tự trách mình vậy, vì chắc gì nàng đã nhập viện vì tôi đâu?

Tôi thắc mắc vì sao mình lại quan trọng với nàng đến vậy, dù tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, không có gì nổi bật. Mải suy nghĩ như thế, tôi ngủ gục xuống lúc nào không hay...

Tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, tôi thấy nàng đã chết, mình đang đứng trước mộ nàng và nhìn xuống gương mặt xinh đẹp,rồi bất ngờ nàng sống lại, kiểu như một xác sống, trong những bộ phim kinh dị, và lôi tôi xuống mộ...

Không khí xung quanh đã yên ắng, thỉnh thoảng mới có tiếng một chiếc xe chạy qua. Gió thổi xào xạc, ngoài trời đang lạnh dần. Hình như hôm qua đài có nói một đợt khí lạnh yếu sẽ tràn về trong đêm nay. May là trong bệnh viện cũng khá ấm áp, nếu không tôi sẽ chết cóng mất. 

Không khí trong phòng toàn mùi thuốc sát trùng. Đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có hai giờ sáng. Thấy Mai Trang vẫn đang nằm yên, tôi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng rồi ra ngoài hành lang một lát cho thoáng.
Đèn hành lang vẫn được bật sáng, các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân vẫn đang vội vàng đi lại. Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, tôi định quay lại phòng nàng thì thấy một đứa trạc tuổi tôi đang vội vã chạy đến phòng Mai Trang đang nằm.Tôi vội vã lao vào phòng để xem có có chuyện gì.

Trước mắt tôi, thằng này đang vội lay người nàng, không ngừng nói:

- Trang ơi tỉnh lại đi, Trang!

Tôi cất tiếng hỏi:

- Ê ông làm cái gì thế hả, để người ta yên đi!

Thằng này quay phắt lại nhìn tôi, miệng quát:

- Không phải việc của mày, đừng có xen vào!

- Mày là thằng nào mà vào đây? – Tôi bực mình xẵng giọng.

- Tao là người yêu của Trang, được chưa?

Tôi giật mình nhớ ra, đây chính là cái thằng mà hồi trước ngồi cùng nàng ở quán nước,hôm nàng chuyển vào lớp tôi.

- Tưởng mày với Trang chia tay nhau rồi cơ mà?

- Sao mày biết? Mà mày là gì với em Trang hả? – Thằng này tức giận nói.

- Tao với Trang là bạn thân! – Tôi không ngần ngại đáp luôn.

- Nếu không phải người yêu em này thì đừng có mà xen vào nhá, không đừng trách!

Tôi tức khí chuẩn bị đập cho thằng này một trận thì chợt nàng khẽ mở mắt ra. Tôi với thằng đó cùng lên tiếng:

- Trang tỉnh rồi à?

- Mình...đang ở đâu đây? Mà ai đây... An à? – Nàng đưa mắt nhìn tôi.

- Cả mình nữa này, mình Dũng này! – Tôi bật cười khinh khi thằng này đang vội nói với nàng, nó nghĩ chắc nàng quên nó.

- Lại là anh, tôi đã nói là... không muốn nhìn thấy anh nữa cơ mà, sao anh còn ở đây? – Nàng mệt mỏi đáp.

- Mình là bạn trai cậu mà, mình yêu cậu và cậu cũng thế còn gì? – Thằng này sững người đáp.

- Anh thôi cái trò đó đi, tôi yêu anh bao giờ? Sao anh cứ bắt ép tôi thế nhỉ? An,bạn đưa bạn này ra khỏi đây đi, mình khó chịu quá! - Nàng dứt khoát.

- Mày nghe rồi đó, đi ra khỏi đây đi! – Tôi quay sang nhìn nó.

- Hừ,mấy người được lắm, chuyện này chưa kết thúc đâu! – Nó lừ mắt nhìn chúng tôi rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi đóng cửa phòng lại. Mới có hai rưỡi sáng mà thằng kia vào đây làm loạn cả lên. Nàng khẽ hỏi lại:

- An à, mình đang ở đâu đây?

- Trang đang nằm trong bệnh viện! – Tôi đứng quay lưng lại với nàng.

- Mình bị... gì vậy? - Nàng lo lắng hỏi.

- Bạn bị suy nhược, tại sao vậy? - Tôi hỏi.

- Mình... không biết! - Nàng thở dài.

- Bạn đừng dối mình nữa, tại sao lại như vậy? Vì mình à? Trả lời đi! - Tôi bực tức nói to, đồng thời xoay người đối diện với nàng

- ....Đừng mà... An... mình...! - Những giọt nước mắt lăn trên má khi nàng nhìn tôi cầu xin, nàng trông có vẻ sợ lắm.

Tôi chợt nhận ra mình đã quá nóng giận, để nàng lại phải buồn thêm. Hơi bối rối,tôi ngồi xuống mép giường, nhìn cô nàng đang lặng lẽ khóc.

- Cho mình xin lỗi, đáng ra mình không nên như vậy! - Tôi thở dài.

- ....hu....mình khổ quá An ơi... hức..hu...! - Nàng bật khóc thành tiếng.

Và lúc đó, tôi thương nàng vô cùng. Và không chần chừ nữa, tôi nhẹ nhàng ôm lấy nàng vỗ về:

- Đừng khóc, Mai Trang...

- Hức...huhuhu..! - Nàng nấc lên trong vòng tay tôi.

Chúng tôi đang ngồi như vậy thì cửa phòng bất chợt mở ra. Tôi vội vã buông tay và đặt nàng nằm xuống. Ông bác sĩ vừa đi vào trong, thấy Mai Trang đã tỉnh, ông mỉm cười:

- Tình hình sức khỏe của bạn cháu đang tiến triển tốt, vài ngày nữa bạn cháu sẽ xuất viện!

- Dạ vâng, cảm ơn bác! – Tôi nhìn ông bác đầy cảm kích.

- À mà hai cháu...là gì mà trông thân nhau thế? – Ông bác hỏi vui.

- Dạ chúng cháu là bạn ạ! – Mai Trang khẽ thút thít.

- Dạ,chính xác là bạn thân! – Tôi nhanh chóng chữa lại, chợt thấy Mai Trang nhìn mình ngạc nhiên.

- Ừm ra vậy, thảo nào bác thấy hôm qua cháu cứ vội vã hỏi thăm tình hình, rồi lại còn thức cả đêm cạnh bạn nữa! – Ông bác sĩ nói.

- Thật à bác? – Mai Trang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, trong khi đó tôi ngượng đỏ cả mặt.

- Đâu...làm gì có đâu bác! – Tôi cố gắng chống chế.

- Thôi bác ra ngoài đây, hai cháu cứ nói chuyện đi! – Ông cười vỗ vai tôi rồi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đã đóng hẳn lại, Mai Trang quay sang nhìn tôi hỏi lại:

- Bác ấy nói đúng không An? – Nàng cười.

- Không...không phải đâu!– Tôi chối bay chối biến.

- Không có thật à? – Mai Trang nhìn tôi thất vọng.

Trông thấy nàng có vẻ buồn, tôi đành nói:

- Ừ thì...cũng có! – Tôi gãi đầu thú nhận.

- Thật hở, hì, cảm ơn An nha! – Nàng cười tươi.

- Không có gì đâu! – Tôi khiêm tốn.

Từ hôm nàng vào viện, tôi dường như đã thay đổi suy nghĩ. Dù có thể tôi không thể yêu nàng được, nhưng khi có một người bạn thân như vậy, sẽ tốt hơn nhiều. Tôi không thể biết được rằng, chính chuyện này đã làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm một lần nữa..


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
The Soda Pop