Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 4

CHƯƠNG 13Phải nói là tôi vô cùng ngạc nhiên khi không thấy ai ngoài tôi vào thăm nàng cả. Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ là ba mẹ nàng sẽ phải vội vã vào thăm con nên cứ phục kích ngoài hành lang.

Nhưng suốt cả buổi không có ai cả, đến gần chiều, khi đang ở trong phòng bệnh của Mai Trang, tôi tranh thủ hỏi thăm:

- Trang thấy thế nào rồi? – Tôi nói khi đang đứng cạnh cửa sổ phòng.
- Mình khỏe hơn nhiều rồi, hì! – Nàng đang nằm đọc một cuốn tiểu thuyết.
- Mà sao An không đi học vậy, nhỡ cô nói gì thì sao? – Nàng hỏi tôi.
- Ừ mình xin nghỉ mấy hôm rồi!
- Thật à, sao thế? – Mai Trang ngạc nhiên nhìn tôi.
- Gia đình mình định vào miền Nam mấy ngày, nhưng do chuyện xảy ra với bạn nên mình không vào nữa! – Tôi trả lời.
- Cho mình xin lỗi An nha, vì mình mà bạn phải bỏ chuyến đi!– Nàng nhìn tôi tỏ vẻ có lỗi.
- Không sao đâu, lỗi là tại mình mà! – Tôi lắc đầu.
- Ừm....! – Nàng có vẻ trầm đi.
- Mà sao mình không thấy ai vào thăm Trang nhỉ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thì...có ai biết đâu, mỗi An biết thôi mà? – Nàng nói.
- Chắc các bạn ở lớp biết rồi, hôm qua mình có báo với cô chủ nhiệm rồi!
- Ừm vậy à! – Nàng có vẻ không vui lắm, phải rồi, nghĩ đến cảnh hàng chục đứa con trai kéo nhau vào bệnh viện mà thấy nản.
- ......

Hai đứa im lặng một lát...

- Mà sao không thấy ba mẹ Trang vào thăm vậy? – Tôi đặt vấn đề.
- Ba mẹ mình......bận ở nước ngoài rồi! – Nàng nhìn sang chỗ khác.

Tôi hơi thắc mắc sao nàng mãi không nói hết câu, hình như nàng đang giấu tôi điều gì thì phải.

- Thế còn người thân bạn thì sao? Có ai biết không?

Nàng chỉ lắc đầu không đáp, hình như nàng đang nghĩ gì đó...

Tôi thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài hành lang. Chợt thấy tiếng nói ồn ào ở ngay cầu thang, hóa ra bọn lớp tôi cùng lớp khác đang kéo nhau lên thăm nàng, dễ đến cả vài chục đứa. Mà hình như bên ngoài còn nhiều đứa nữa. Không thể để cho bọn nó thấy tôi đang ở đây được, không thì em Ngọc sẽ biết tôi không đi miền Nam mà lại ở trong bệnh viện cùng Mai Trang.

Ngó đầu ra cầu thang, thấy bọn nó mới ở tầng 2, mà chúng tôi đang ở trên tầng 5, tôi vội chạy vào phòng nàng nói:

- Mai Trang à, bọn lớp mình đang kéo lên đây đông lắm!
- Ừm, không sao đâu! – Nàng nhìn tôi nói.
- Lát nữa nếu bọn nó hỏi có ai thăm Trang không thì bạn đừng nói là mình nha! – Tôi khẩn thiết đề nghị.
- Ừa được rồi, mình sẽ không nói đâu, giờ bạn định đi đâu? – Nàng chợt cười buồn.
- Mình ra khỏi đây một lúc, khi nào bọn nó về mình sẽ quay lại,chào Trang nhé! – Tôi nói rồi quay vội ra cửa.
- Ừm, chào An!

Tôi vội vàng đóng cánh cửa lại, rồi nhảy vô thang máy. Cũng may nó không gần cầu thang, vì có mấy thằng háo hức đã leo đến tầng 5 rồi. Tôi bấm thang máy xuống tầng 1, lo lắng không biết mình có chạm mặt với Ngọc hay không.

May mắn là điều tôi lo không xảy ra. Tầng một vắng vẻ, chỉ toàn y bác sĩ trong bệnh viện. Tôi bước ra ngoài và bắt taxi về nhà, vì nhà tôi cách khá xa.

Đến nơi, tôi gọi em Thủy ra mở cửa. Trông thấy tôi, em ấy liền hỏi:

- Anh An hôm qua và sáng nay ở đâu mà không về nhà vậy?
- À anh ở trong bệnh viện thăm bạn ấy mà! – Tôi nói.
- Thế hôm nay anh định ở đó nữa không? – Thủy nhìn tôi dò hỏi.
- Chắc là...có! – Tôi đáp vội rồi vô nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
- Bạn nào mà anh thăm ghê thế, người yêu rồi đúng không? – Cô nhóc đoán.
- Bậy nào, anh chỉ là bạn với cô ấy thôi mà! – Tôi giật mình.
- À hóa ra là chị Trang nha! – Em ấy cười.
- Ừm! – Tôi ủ rũ thừa nhận.
- Sao anh lại không dứt khoát chứ, anh chỉ có thể lựa chọn giữa người yêu anh và chị ấy thôi mà! – Thủy thắc mắc.
- Anh không biết được nữa, nhưng sao thấy người yêu anh bảo Trang ghét anh cơ mà? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chị người yêu anh...anh kể cho em nghe đi, rồi em sẽ nói cho! – Thủy mỉm cười.
- Sao thế, em là nhà tư vấn tâm lí à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Có thể lắm, hì, nhưng anh kể xem!

Thế là tôi chậm rãi kể lại những chuyện giữa tôi và Như Ngọc cho Thủy nghe. Em ấy chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ. Kết thúc câu chuyện, em ấy ngồi lặng đi không nói gì. Tôi sốt ruột hỏi:

- Em thấy sao?
- Ưm... – Em ấy vẫn đang mải suy nghĩ.

Tôi ngồi thêm một lát mà vẫn không thấy có chuyển biến gì,đành đứng dậy mỉm cười:

- Em cứ nghĩ đi nhé, khi nào xong thì nói cho anh!
- Vâng, mà...bao giờ chị ấy về ạ? – Thủy hỏi.
- Chắc tầm một vài ngày nữa! – Tôi đáp rồi bước ra cửa.
- Thôi anh đi đây!
- Vâng!

Tôi bước ra ngoài, vào lại chiếc taxi vừa nãy và quay lại bệnh viện. Giờ đã là 6h hơn rồi, mà trời gần đông thì tối khá nhanh.

Xuống xe, tôi lưỡng lự tự hỏi không biết bọn nó về hết chưa để tôi còn lên đó. Ngay lúc đó, tôi thấy một đám con trai lớp khác vừa đi từ trên xuống, mặt không vui lắm, tôi liền tranh thủ hỏi bọn nó:

- Ê mày cho tao hỏi ở trên đấy đã hết đông chưa? – Tôi lại gần một đứa đang ngồi ở ghế đá.
- Mày định lên đó à, trên đấy hình như chỉ còn mỗi em Trang thôi! – Thằng này nhìn tôi hỏi, trông nó cũng ra dáng dân tri thức lắm.
- Ờ tốt rồi, cảm ơn nhé! – Tôi quay đi.
- Vô ích thôi, từ nãy đến giờ đến gần cả trăm đứa con trai đều phải bỏ cuộc, em này xinh mà chảnh quá! – Nó than thở.
- Ừm vậy à! – Tôi đáp bừa rồi đi lên phòng của nàng.

Khẽ mở cửa ghé mắt nhìn vào trong, tôi hơi choáng trước số lượng quà từ những đứa đến thăm, mà nhiều nhất là hoa. Hoa được chất đầy xung quanh giường nàng, khiến tôi chợt liên tưởng đến nghi lễ tiễn người đã khuất ở nước ngoài. Nàng dường như đã thấm mệt nên ngủ say sưa, lúc ngủ Mai Trang đẹp như thiên thần vậy, bờ môi hơi mỉm cười. Cảm thấy mình không thể đứng ngắm nàng mãi thế này được, tôi bước vào phòng, đóng cửa lại và lôi quyển sách ra đọc. 

Bỗng điện thoại rung từng hồi, Như Ngọc đang gọi cho tôi. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Tôi nghe máy:

- Alô, Ngọc à?
- Ừm mình đây, An đang ở đâu thế? – Tiếng em Ngọc vang lên từ trong điện thoại di động.
- Mình đang ở...nhà hàng! – Tôi bịa đại một nơi ra, chứ nếu em ấy biết được tôi đang ở trong bệnh viện cùng Mai Trang thì tôi chỉ có chết.
- Sao mấy hôm An không gọi cho mình vậy? – Giọng Ngọc khẽ trách.
- Ừ thì...mình..!
- Chơi vui quá quên bạn gái rồi à?
- Không đâu, đâu có, mình nhớ Ngọc lắm chứ! – Tôi vội nói,vì quả thực mấy ngày không gặp em ấy tôi cũng thấy nhớ.
- Thật à? – Em ấy cười.
- Thật 100% ! – Tôi quả quyết.
- Ừa, hihi, mình cũng vậy, thôi mình cúp máy nha! – Ngọc nói.
- Chưa gì đã cúp máy là sao, mình vừa nói chuyện có vài giây thôi mà? – Tôi ngạc nhiên.
- Thôi, mình bận rồi, gọi hỏi thăm xem An có sao không thôi!
- Ừm vậy thôi chào Ngọc nhé! – Tôi hơi tiếc một chút.
- Chào An! Mai gặp nha! – Nói rồi em ấy cúp máy luôn.

Nhắc đến mới nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nghỉ. Nhìn Mai Trang tôi thầm nghĩ thôi để khi nào học về tôi lại vào thăm nàng vậy.Ngồi làm Toán mà cứ gà gật, cố chống chọi được một lát thì cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, và tôi ngủ gục, quyển sách rơi xuống kêu “cốp” một tiếng...

- Cháu dậy ngay, nhanh lên! – Chợt có tiếng nói lớn khiến tôi giật mình thức dậy.
- Dạ...gì thế ạ? – Tôi đang mơ màng thì thấy mấy ông bác sĩ đang vội vã vào phòng.
- Bạn cháu bị cảm lạnh rồi, không biết có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không! – Ông bác sĩ lo lắng nói.

Tôi vội vàng đứng lên, cảm thấy có vật gì đó rơi xuống, cúi xuống nhìn thì thấy đó là một chiếc chăn. Hơi ngạc nhiên khi thấy nó, tôi ngỡ ngàng nhìn lên chỗ Mai Trang thì thấy trên giường nàng không có một chiếc nào cả. Vậy có nghĩa là...

Tôi gục người xuống ghế, thấy lòng mình thắt lại. Và rồi nước mắt lăn dài trên má tôi, vì lần đầu tiên, tôi được một người con gái luôn hết lòng quan tâm đến mình, mà mình lại không thể đáp lại. Cũng là lần đầu tiên, tôi khóc vì một người con gái. Nếu vì tôi mà Mai Trang gặp chuyện gì, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) thì tôi không thể nào tha thứ cho bản thân được. Em thật là ngốc quá, Mai Trang ạ. Tôi không thể để em vì tôi mà phải chịu như vậy.
Tôi lặng lẽ đến bên em, choàng lại chiếc chăn lên Mai Trang. Nàng khẽ mở mắt, nước mắt tôi rơi xuống, nghẹn ngào:

- Sao Trang...lại làm thế?
- Mình...mình...! – Nàng nhìn tôi yếu ớt lên tiếng, rồi nhắm mắt lại.
- Trang...! – Tôi đang định nói thì ông bác sĩ ngăn lại.
- Thôi nào chàng trai, để cho cô bé ngủ một lát! – Ông đặt tay lên vai tôi.
- Dạ... – Tôi run run nói.

Mấy ông bác sĩ chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi bước ra ngoài. Tôi kéo ghế lại gần giường Mai Trang, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, tôi muốn truyền thêm hơi ấm cho nàng.
Suốt cả đêm hôm đó, tôi thức trắng....

===========================
CHƯƠNG 14

Sáng hôm sau, tôi phải đành lòng nhìn Mai Trang đang ngủ say lần cuối, rồi đặt lên giường nàng một bó hoa tôi mới mua hồi sáng. Sau đó, tôi lặng lẽ khép cửa lại và đi về nhà. Tôi phải về trước bố mẹ tôi, vì nếu biết tôi không có mặt ở nhà mấy ngày liền, tôi sẽ bị phạt vài tuần không được ra khỏi nhà ấy chứ.
Về đến nơi, tôi hơi hoảng khi thấy xe ôtô du lịch đang chạy đến gần nhà tôi. Vừa gọi em Thủy ra mở cổng, tôi vừa để ý xung quanh. Vài giây sau, Thủy bước ra. Hôm nay em ấy trông xinh lắm, mái tóc xõa dài ngang vai, lại đeo thêm một cái kính to nữa, nhìn rất hợp với Thủy. Thấy tôi mải nhìn, Thủy mỉm cười:

- Anh nhìn gì mà ghê thế?
- À không có gì đâu! – Tôi vội nhìn sang bên.
- Thấy em xinh quá nên thích chứ gì, hihi! – Thủy cười khúc khích.
- Thường thôi em! Sao bằng được mấy chị! – Tôi cười đểu.
- Hứ, không nói với anh nữa, vào nhà đi! – Thủy dỗi.
- Hehe!

Nhà tôi vẫn sạch sẽ như hôm chúng tôi đi. Chắc em Thủy siêng lắm, ngày nào cũng quét dọn hết cả nhà nên giờ mới sạch vậy. Tôi lên phòng riêng của mình cất mấy thứ, rồi đi tắm rửa sạch sẽ, rồi vô phòng học bài cho ngày hôm nay. Tôi nghỉ mấy hôm nên kiểu gì cũng phải chép lại bài, nghĩ mà nản,lần sau biết thế không nghỉ nữa.

Hôm ấy đến lớp, tôi được bọn bạn đón ngay từ cửa lớp. Thằng Quân lao vào:

- An đã trở lại! – Nó nói.
- Và ăn hại gấp đôi! – Thằng Huy tiếp lời, khiến cả bọn được trận cười.
- Mấy chú được lắm! – Tôi bật cười.
- Và giờ anh hãy chào đón sự xuất hiện của...phu nhân! – Cường nói lớn.

Ngay sau đó, nó kéo Ngọc lại gần tôi. Cả bọn vỗ tay rào rào,tôi và em ấy ngượng chín người. Hắng giọng, tôi nói:

- Đây là việc riêng, mọi người về đi!
- Ờ được thôi, haha! – Bọn nó cười rồi đi vào lớp.

Còn lại mình tôi và em Ngọc đứng ngoài, cả hai không biết phải nói gì bây giờ. Tôi nhìn sâu vào mắt Như Ngọc, thấy được sự chờ đợi, hi vọng trong đó. Lưỡng lự vài giây, rồi tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc, cảm nhận một niềm hạnh phúc quen thuộc đang trở lại. Ngọc cũng ôm lấy tôi, khẽ tựa đầu vào vai tôi. Hai đứa cứ đứng như vậy hồi lâu...

Lúc vào lớp chúng tôi mới biết được từ nãy đến giờ việc làm của hai đứa đã bị bọn nó quay video và thi nhau trêu bọn tôi. Tôi vội lảng sang chuyện khác:

- Mà sao không thấy Trang đi học nhỉ? – Tôi vờ như không biết gì.
- Ờ mày không biết đấy thôi, hôm trước em ấy phải nhập viện điều trị! – Cường nói.
- Sao mày biết? – Bọn con trai vội hỏi.
- Hôm trước tao vừa vào thăm em ấy xong!
- Ờ bệnh viện gần đây à, tí nữa bọn tao đi luôn! – Bọn nó háo hức.
- Vô ích thôi, em Trang chảnh lắm! – Nó cười nhạt.

Có mỗi tôi mới biết, Mai Trang thực ra không hề như vậy. Nàng rất dễ thương, dễ gần, mà lại hồn nhiên tinh nghịch như trẻ con vậy. Nhưng hình như nàng chỉ như vậy những lúc chỉ có tôi và nàng, còn lại nàng đều tỏ ra lạnh lùng vô cảm.

Tôi quay sang em Ngọc đề nghị:

- Hay lát nữa bọn mình vào thăm bạn ấy đi!

Ngọc suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

- Ừm, cũng được!

Tôi chỉ cười thầm, vì lớp mình không ai biết được tôi đi thăm nàng cả mấy ngày rồi, hôm nay đi cùng lớp để cho vui thôi.

Ngày học trôi qua không có gì đặc biệt, ngoài việc tôi phải chép cả một đống bài, Ngọc sẽ cho tôi mượn vài quyển vở. Trống báo hết giờ một cái, cả bọn vội vàng chạy ra cổng trường. Tôi thì cứ thư thả đi bình thường, vì để tránh em Ngọc hiểu nhầm tôi đang bắt cá hai tay.

Đến nơi, cả bọn kéo nhau lên tầng 5. Chưa muốn vào ngay, tôi quay sang nói với Ngọc:

- Bọn mình ngồi ngoài đợi một lát nhé, để cho bọn nó vào trước cho đỡ chật!
- Ừm được thôi! – Nói rồi em ấy lôi điện thoại ra chơi.

Cảm thấy hơi vô lí khi Ngọc đi thăm người bệnh mà thản nhiên như không, tôi lại gần phía cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong. Bên trong, nàng chỉ nghe bọn nó nói mà không trả lời hay chuyện trò gì hết. Cứ như thế mãi, bọn nó cũng chán phải nói chuyện một mìn, liền thất vọng ra về. Đợi bọn nó xuống hết rồi,tôi khẽ đẩy cửa bước vào phòng. Thấy Mai Trang đang nhìn đi đâu, tôi khẽ gọi:

- Mai Trang à!

Nàng quay sang nhìn tôi rồi vui vẻ nói:

- An à? Bạn lại đến thăm mình rồi!
- Ừm! Mình...

Tôi ra hiệu cho Ngọc vào phòng. Trông thấy em Ngọc, Mai Trang chợt tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là một sự lạnh lùng, nàng nhìn tôi ra vẻ thất vọng. Như Ngọc không để ý, em ấy lên tiếng:

- Chào Trang, bạn phải nhập viện à?
- Ừm! – Nàng quay sang nhìn thẳng vào Ngọc.
- Sao lại không giữ sức thế, hay là bạn học nhiều quá nên phải vào đây? – Ngọc nhẹ nhàng hỏi, nhưng tôi bắt đầu lo lắng trước cách hỏi như thế.
- Ừm chắc vậy! – Nàng cười lạnh.
- Thế à, vậy bạn học như vậy đã thuộc được kiến thức lớp 8 chưa? – Ngọc lại tiếp tục hỏi.
- Chắc chắn là thuộc hơn bạn rồi! – Trang thản nhiên đáp lại.
- Ồ vậy cơ à, được rồi, xem khi nào bạn ra viện thì biết ngay ấy mà! – Ngọc nhìn Trang cười.
- Cần gì ra viện chứ, bạn giỏi thì thi luôn! – Nàng khó chịu nhìn Ngọc.
- Thôi mình không dám làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn đâu! Khi nào ra viện thì nhớ báo mình biết, chắc chắn lớp mình sẽ vui lắm đấy!Sợ lúc đó bạn lại trốn không thi ấy chứ! – Ngọc nhún vai đáp.
- Bạn...bạn...! – Nàng nhìn em ấy đầy phẫn nộ, mắt đã ngấn nước.

Thấy mọi việc đã đi quá đà, tôi vội can ngay:

- Thôi thôi, hai bạn....mình về đi Ngọc!
- Ừm mình cũng không muốn ở đây lâu nữa đâu, không khéo lại mắc bệnh giống bạn Trang! – Ngọc quay người ra khỏi phòng.

Còn mỗi tôi và nàng trong phòng, tôi quay lại nhìn nàng đang úp mặt vào gối khóc, nước mắt thấm ướt cả gối. Tôi tự trách bản thân, đáng ra không nên để Ngọc gặp Trang mới phải, hai người này như có hiềm khích vậy.

Đặt tay lên vai nàng an ủi, tôi khẽ nói:

- Cho mình xin lỗi nha Trang, mình không ngờ lại ra như vậy!
- Hu hu...! – Nàng vẫn khóc.

Tôi bối rồi không biết nên làm gì nữa. Chợt nghe thấy tiếng em Ngọc:
- An làm gì trong đó mà lâu thế, nhanh mình còn về nữa!
- Đây mình ra ngay! – Tôi định đứng dậy bước đi.
- Đừng đi...An! – Đột nhiên Mai Trang níu tay tôi lại, khẽ nói.
- Nhưng....! – Tôi còn đang bất ngờ trước hành động này.
- Đừng đi mà, An, xin bạn đấy! – Nàng quay sang nhìn tôi với ánh mắt như cầu xin.

Trông thấy nàng tội nghiệp như vậy, tôi cũng không nỡ lòng nào bỏ về. Tôi đành gật đầu, rồi ra gần phía cửa, ngó ra ngoài định nói với Ngọc cứ về trước đi. Nhưng tôi nhìn quanh mà chả thấy em ấy đâu, hơi ngạc nhiên trước điều này, nhưng tôi cũng không thắc mắc thêm nữa, chắc em ấy đợi lâu nên bỏ về rồi. Tôi thở dài rồi khép cửa lại.

Nàng nhìn tôi một lát rồi lại quay mặt đi chỗ khác, khẽ nói:

- An...mình phải nói chuyện này!
- Ừm chuyện gì vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Hôm đầu tiên mình gặp bạn, có phải là bạn cố ý nói chuyện với mình không? – Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi, khuôn mặt xinh đẹp trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đã thôi không khóc nữa.
- Ừ thì...đúng vậy! – Tôi khó khăn thừa nhận.
- Và hôm sau cũng vậy đúng không?
- Ừa!
- Hôm ấy mình bỏ đi, là vì mình nghĩ, An cũng như bao đứa con trai khác, luôn muốn tỏ ra quan tâm đến mình!
- ..... – Tôi im lặng không nói gì.
- Hôm mà bạn gặp mình lúc mình giận một đứa ở lớp, bạn cũng đi theo mình ra tận biển. Lúc đó, mình nghĩ rằng bạn đã thích mình thực sự, chứ không phải chỉ là rung động nhất thời. Nhưng do lúc ấy mình đang khó chịu nên nói những điều không hay với bạn, cho mình xin lỗi nha!
- Ừm không sao đâu mà! – Tôi mỉm cười.
- Sau hôm đó, mình cứ nghĩ là bạn sẽ tiếp tục cơ, nhưng...An lại không đến nữa, khiến mình thấy cứ thấy...sao sao ấy! – Nàng bối rối.
- Sao là sao? – Tôi ngờ vực hỏi lại.
- Ừ thì...mình thấy hơi buồn một chút! – Mai Trang đỏ mặt.
- Ngốc này, sao mình quan trọng đến thế chứ! – Tôi cốc đầu nàng một cái rõ nhẹ.
- Mình không biết nữa, hì, tự nhiên mình thấy thế! – Nàng lắc đầu cười.
- Ừm rồi sao? – Tôi hỏi tiếp.
- Ừa thì...cuối cùng mình cũng quên dần, nếu như không có ngày hôm ấy thì chắc bọn mình chả ngồi đây nói chuyện được đâu!
- Ngày mà mình giúp bạn thoát khỏi mấy tên côn đồ ấy à? –Tôi hỏi.
- Ừa, ngày hôm đó đúng là...mình không thể nào vui hơn được nữa, khi có người lại sẵn sàng hi sinh vì mình, chứng tỏ người ấy rất... – Nàng ngại ngùng quay mặt đi.
- Rất gì? – Tôi hồi hộp hỏi.
- Thì rất....dũng cảm chứ sao nữa, hì! – Nàng lại cười.

Trông Mai Trang giờ khác hẳn lúc nãy, từ khóc chuyển sang vui vẻ cười nói, tôi phục tài thay đổi tâm trạng nhanh chóng của nàng.

- Và mình đã.... – Mai Trang nói nhỏ xíu, tôi phải cố mãi mới nghe được.
- Bạn làm sao cơ? – Tôi hồi hộp.
- Đã...thôi sáng mai đến thăm mình nói cho biết nghen! – Nàng ra vẻ bí mật.
- Sáng mai...mình đi học mà? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ơ mai chủ nhật An đi học đâu? – Nàng cũng ngạc nhiên không kém.
- Ừ nhỉ, mai là chủ nhật! - Tôi mới đi học lại nên không còn biết ngày tháng nữa, cứ nghĩ hôm đầu tiên đi học lại là thứ 2.
- Vậy mai An nhớ đến nhé!
- Ừm được rồi, thôi bạn nghỉ đi, mình về đây!
- Chắc sáng thứ 2 mình được ra viện rồi, chào An nhé!
- Chào Trang! - Tôi bước ra ngoài, kịp nghe thấy nàng đang khẽ hát một bài gì đó, một chất giọng rất dễ thương... 

Hôm sau, tôi lên thăm như lời hứa với nàng ngày hôm qua. Mai Trang vẫn đang ngủ, cũng đúng, giờ mới có 7h, nếu nàng không hẹn giờ này thì tôi đã chằng phải cố gắng dậy sớm vào một ngày nghỉ như thế này. Trời hôm nay nắng khá đẹp, gió thổi nhẹ có chút lành lạnh của buổi sớm.

Nàng ngủ trông như một chú mèo con, cuộn người vào chăn mà ngủ,tóc hơi xõa trước mặt, nhìn đáng yêu không thể tả. Tôi băn khoăn nghĩ liệu mình có sai lầm hay không khi không thể yêu một người con gái như nàng, nhưng do tình cảm của tôi dành cho Ngọc rất nhiều nên tôi cũng đành tặc lưỡi buông xuôi.

Ngồi mãi mà chưa thấy nàng thức dậy, tôi tự hỏi:

- Không biết có nên đánh thức nàng không nhỉ?
- Nàng đang ngủ ngon thế kia, mình cũng không nên làm gì, dù sao thì cũng còn sớm mà!

Nghĩ thế, tôi đứng dậy định bước ra ngoài cửa thì...

- Haizz, ngủ ngon quá! – Mai Trang đang ngồi trên giường, nàng nhìn quanh.

- Ơ thế Trang dậy rồi à? – Tôi ngạc nhiên quay lại.

- Ừa mình dậy từ nãy cơ! – Nàng hấp háy mắt.

- Thế sao mình đến Trang không nói gì? – Tôi chưng hửng.

- Hì, mình xem An có phá giấc ngủ của mình hay không ấy mà!– Nàng khúc khích cười.

- Chịu thua bạn luôn! – Tôi lắc đầu cười rồi ngồi xuống một cái ghế.

- Hì, rồi An còn phải chịu mình nhiều thứ lắm!

- Hở, có chuyện gì sắp diễn ra à?

- Mình không biết, rồi sẽ có!

- Có là có gì?

- Đến lúc đó rồi hẵng tính tiếp nha! – Trang nhăn mặt nhìn tôi.

- Ừ ừ rồi!

- Giờ làm gì đây ta? – Mai Trang lẩm bẩm.

- Làm gì bây giờ? – Tôi cũng thắc mắc.

- Không biết nữa, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) mình muốn làm nhiều thứ lắm! – Nàng cười.

- Nhiều...nhưng giờ thì sao?

- Mình không rõ nữa...!

- Trang cho mình biết điều mà bạn định nói hôm qua đi! – Tôi chợt nhớ ra liền nói luôn.

- An...thực sự muốn biết hở? – Nàng chợt đỏ mặt.

- Ừm mình muốn lắm chứ!

- Nhưng mình nói xong thì...bạn đừng bất ngờ nha!

- Chuyện gì ghê vậy? – Tôi tò mò.

- Bạn lại gần hơn đi! – Mai Trang khẽ nói.

- Ôi cần gì, có mỗi bọn mình trong phòng! – Tôi phất tay.

- Không, mình...không muốn nói to!

- Cứ nói bình thường là được, có gì đâu?

- Thôi, lại gần đi mà, mình ngượng muốn chết à!

Khi tôi đã ngồi ngay cạnh giường nàng, Mai Trang ghé sát tai tôi và nói:

- Mình...ly rồi! – Nàng thì thầm.

- Hở, ly là gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Chợt tôi thấy một nét buồn thoáng qua gương mặt nàng. Rất nhanh sau đó, Mai Trang lại mỉm cười:

- Một ngày nào đó An sẽ hiểu, hì!

- Cho mình biết luôn đi mà! – Tôi thắc mắc.

- Không, An tự hiểu mới có ý nghĩa! – Nàng lắc đầu.

-..... – Tôi không nói gì nữa, nhưng vẫn không ngừng tự hỏi không biết ly là gì.

- Bọn mình ra ngoài chơi chút nha! – Mai Trang chợt đề nghị.

- Nhưng Trang đang bệnh mà? – Tôi ngạc nhiên.

- Mình cảm thấy khoẻ rồi! – Nàng bước xuống sàn, nhưng hơi lảo đảo đảo một chút.

- Mình thấy không ổn! – Tôi đỡ nàng và nói.

- Không ổn...cũng phải ổn! – Nàng bướng bỉnh.

- Hơ...sức khỏe mà bạn coi vậy được à? – Tôi ngạc nhiên.

- Ừ...với mình, nó bắt đầu giảm dần ý nghĩa! – Nàng nói một câu mà tôi chẳng hiểu gì cả.

- Sao lại giảm dần?

- An hỏi nhiều vậy, giờ hai đứa mình ra ngoài chơi được chưa? – Trang nhìn tôi chờ đợi.

- Ra ngoài làm gì giờ?

- Bây giờ mà...đi ăn...thì vui thật!

- Ăn ở đâu vậy? – Tôi hỏi.

- Ăn hàng...lâu rồi mình không đi!

- Nhưng bác sĩ không cho bạn ra ngoài đâu!

- Kệ, mình trốn viện một lát, chắc không sao đâu!

Tôi không biết có nên để nàng mạo hiểm trốn viện đi chơi hay không nữa. Thấy tôi có vẻ đăm chiêu, nàng kéo tay tôi năn nỉ:

- Đi mà, mấy ngày hôm nay mình toàn nằm một chỗ à!

- Ừm thôi được rồi! – Tôi đành nhìn ra ngoài cửa.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi mà không thấy ai, tôi và nàng ra chỗ thang máy và đi xuống tầng. Trong lúc chờ đợi, Mai Trang có vẻ háo hức lắm.Mắt nàng lấp lánh, sáng lên trong một ngày mùa thu đẹp trời.
Ra bên ngoài rồi, nàng định vẫy một chiếc taxi đang chạy qua. Tôi nói nhỏ:

- Trang...không cần đâu...mình có xe đạp đang gửi ở đây mà!

- Hở thế à, sao không nói sớm? – Nàng quay sang nhìn tôi cười tươi.

- Bạn có hỏi đâu...! – Tôi cũng mỉm cười.

- Hì, thôi An lấy xe đi, nhanh nha, mình đợi!

- Ừ được! – Tôi chạy vội vào chỗ gửi xe, gửi ông bảo vệ véxe rồi nhảy lên xe phóng một mạch ra chỗ nàng đứng.

Đỡ nàng ngồi lên xe cho an toàn, nàng mới ốm dậy ngồi có khi không vững, nhỡ đang đi có chuyện gì xảy ra thì không ổn, tôi chạy xe từ từ ra quán ăn gần đó.

Giờ mới sáng sớm nhưng quán khá đông khách. Nàng kéo tay tôi đi sâu vào trong, chọn một cái bàn ngồi cạnh cửa. Nói thật tôi ít khi đi ăn ngoài đường nên cảm thấy hơi khó chịu một chút với không khí ở đây. Nhưng Mai Trang thì thản nhiên như không, mặc dù hầu hết người ngồi ăn đều quay sang nhìn hai chúng tôi mà bình phẩm này nọ.

Thấy tôi nhăn mặt, nàng hồn nhiên hỏi:

- An...sao mặt nhăn nhó vậy?

- Mình...không thích ăn ở đây lắm, với lại mọi người...!

- An không quen chứ gì, hì, mình thấy bình thường mà!

- Đấy là Trang quen rồi!

- Mình mới ra ăn hàng lần thứ ba thôi mà!

- Vậy à, vậy mấy lần trước bạn đi với ai?

- Lần đầu tiên mình ra với bố mẹ...lần thứ hai thì...mình ăn một mình! – Nàng ngập ngừng nói.

- Ừm vậy...thôi ăn đi Trang! – Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên định nói sang chuyện khác. Nhưng thấy phục vụ đã mang đồ ăn ra, tôi đành tạm dừng cuộc nói chuyện.

- Ừm...An cũng ăn đi! – Nàng mỉm cười.

Chúng tôi ăn phở ở ngoài hàng. Công nhận ở đây nấu cũng được,tuy không bằng ở nhà nhưng dù sao cũng khá hơn mấy hàng ăn hồi trước tôi ăn.Hai đứa cắm cúi ăn mà không nói gì nữa. Ăn xong, đến phiên trả tiền, tôi định dành trả hết nhưng nàng gạt đi, hai đứa lại có dịp dành nhau trả tiền ăn. 

Thấy mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi cười, tôi đành chia đôi mỗi đứa một nửa,tuy trong lòng vẫn không vui.

Rời khỏi hàng ăn, nàng kéo tôi ra công viên gần đấy. Và cuộc dạo chơi của chúng tôi bắt đầu...

Hai đứa ra chỗ bán kem, nhìn tôi cười tươi:

- Bọn mình ăn kem nha!

- Mình không thích ăn lúc này lắm! – Tôi lắc đầu.

- Thế... mình ăn một mình vậy! – Nàng nói.

- Thôi Trang mới ốm dậy, ăn làm gì? – Tôi lại lắc đầu, nhưng tự nhiên thấy nàng cụp mắt xuống nhìn tội lắm nên tôi đành nói tiếp.

- À thôi bọn mình cùng ăn đi! Bạn thích vị gì?

- Mình...vani nha! – Nàng tươi tỉnh trở lại.

- Hở...không lấy sôcôla à? – Tôi thực tình thấy vị sôcôla ngon hơn.

- Sôcôla đắng lắm, mình không thích! – Trang lắc đầu.

- Ừm thế cho con 2 vani nha cô! – Nói rồi tôi lấy hai kem ốc quế, trả tiền rồi vừa đi vừa ăn kem.

Chúng tôi ra gần hồ. Gió thổi rất mát nhưng làm chảy kem nhanh, khiến hai đứa phải đứng nấp vào một cái cây khá to. Nàng vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ra hồ, ngắm nghía một lát rồi đề nghị:

- Bọn mình ăn xong đi chơi trò gì nha!

- Trò gì...là trò gì?

- Trò mạo hiểm này, đạp vịt này, hay gì cũng được!

- Đạp vịt à? Bạn vừa mới ốm dậy chơi nhỡ ngã xuống nước thì sao?

- Thì...mình chơi trò khác vậy!

- Mình...bạn chơi đi, mình ngồi xem cũng được! – Tôi chối khéo, vì không thích mấy trò chơi ở đây.

- Thôi, ai lại thế! – Mai Trang bĩu môi.

- Thôi mình đi dạo quanh một lát đây, bạn cứ đi đâu cũng được,nhớ đừng có xuống nước đấy nhé! Một lát nữa bọn mình về! – Tôi dặn nàng trước.

- Ừm nhớ rồi anh hai! – Nàng lè lưỡi trêu.

Tôi mỉm cười trước sự hồn nhiên trẻ con của nàng rồi bước ra con đường dạo quanh các vườn hoa. Không khí buổi sớm khá trong lành. Nhiều người còn đang tập thể dục. Chợt thấy một đứa con gái chạy ở đằng xa, nhìn trông khá giống Như Ngọc. Nhưng tôi thầm nghĩ giờ này mọi khi là em ấy đang nằm ngủ, sao hôm nay lại đi tập thể dục đột xuất được.

Nghĩ thế nên tôi cứ thản nhiên đi tiếp, chợt có tiếng gọi:

- An à? Sáng sớm bạn ra đây làm gì!

Đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra hóa ra đúng là Ngọc rồi.Tôi vội đáp:

- À...chào Ngọc, mình...đi dạo chút ấy mà!

- Thế à? – Em ấy chạy lại gần chỗ tôi đang đứng.

- Ừm! – Tôi khẳng định, đồng thời lo lắng sợ em ấy lại gặp Trang ở đây.

- Thế đi cùng mình nhé! – Rồi không cần đồng ý, em ấy nắm tay tôi kéo đi.

- Sao hôm nay Ngọc lại ra đây vậy? – Tôi tranh thủ hỏi lúc hai đứa đang dạo quanh công viên.

- Bộ có việc gì thì mình mới được ra đây sao? – Em ấy cười.

- Ừm, tự dưng thấy Ngọc chăm đột xuất nên mình nghi ngờ đấy!

- Không tin mình thường dậy sớm tập thể dục à! – Ngọc nhíu mày hỏi tôi.

- Không, mình không tin! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không tin thì thôi, chả cần! – Em ấy dỗi bỏ đi trước.

- Thôi nào, có gì đâu mà giận! – Tôi gãi đầu cười.

- Mà dạo này An đi đâu mà không thấy có ở nhà vậy? Hôm trước mình qua nhà An chả thấy đâu? – Em Ngọc quay sang hỏi.

- Ừ thì...mình có một số việc cần giải quyết ấy mà! – Tôi không nhắc đến việc tôi đi thăm nàng.

- Mà sao...ở nhà An có cô bé trông xinh thế! Em nào vậy? –Em ấy nhỏ giọng đi, nhưng trong đó có chút khó chịu.

- À là...cô nhóc thuê nhà mình ấy mà! – Tôi đáp.

- Được bao lâu rồi?

- Khoảng...vài tuần thôi mà!

- Anh cứ cẩn thận đấy, léng phéng cô nào chết với tôi! – Ngọc cảnh cáo.

- Yên tâm, không có đâu! - Tôi mạnh mồm khẳng định.


Không hiểu sao ngay đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Mai Trang đang gọi tôi ở đằng sau:

- An ơi!

Lúc đó tôi như chết đứng luôn, không thể nói được câu nào...

Mai Trang hình như không thấy em Ngọc đang đứng cạnh tôi, nàng thản nhiên chạy lại gần tôi cười nói:

- An à, mình...! 

Em ấy chưa nói xong, Ngọc đã nhanh chóng ngắt lời:

- Trang à, bạn làm gì ở đây vậy? 

Nàng quay ngay sang phía em Ngọc, nét tươi cười biến mất. Thay vào đó là sự khó chịu, tức giận, chắc nàng đang nhớ lại cuộc gặp ngày hôm qua. 

- Mình làm gì là việc của mình, không liên quan đến bạn!

- Không liên quan là sao? Bạn gọi An làm gì? – Ngọc cũng không vừa đáp lại.

- Mình với bạn ấy đi chơi, sao không được gọi chứ! – Mai Trang hừ nhạt.

- Ai bảo thế, mình gặp An trước bạn, mà bạn đang nằm viện, mới sáng sớm việc gì An phải đi chơi với bạn chứ! 

- Sự thật là vậy đấy, sao bạn không chịu chấp nhận đi! 

- Mình chẳng tin điều bạn nói, nói thật nhé Trang, lời bạn nói chẳng ý nghĩa gì với đâu! –Ngọc cười lạnh. 

- Thế tưởng lời của bạn có ảnh hưởng đến mình chắc, mơ đi nhé! – Trang cũng đáp trả. 

Thấy tình hình có vẻ xấu đi nhanh chóng, tôi vội can ngăn:

- Thôi thôi hai bạn bình tĩnh nào!

Cái sai lầm của tôi là ở đây, đáng lẽ tôi không nên xen vào, dù có thể sắp có cãi nhau giữa hai nàng, nhưng tôi không bị rơi vào thế kẹt như lúc này.

Cả hai người con gái đều quay sang nhìn tôi...

- An lén đi chơi với Trang đúng không? – Ngọc nhìn tôi run run hỏi.

- Mình...! – Tôi lâm vào tình thế khó xử, không biết phải nói sao nữa.

- An đi chơi với mình đúng không? – Lúc này Mai Trang lại nói thêm câu nữa, làm tôi càng lâm vào bế tắc hơn.

- Mình...! – Tôi càng khó nói hơn.

- Mình gì mà mình, nói cho tôi nghe xem nào! – Ngọc ngắt lời.

Cuối cùng, để bảo vệ danh dự, tôi đã nói dối...

- Không! Mình...đi dạo một mình từ sáng đến giờ, có... đi với Trang đâu! – Tôi cố gắng chống chế.

- Thật à? – Ngọc nhìn Trang đầy đắc thắng.

- An...sao...sao lại như vậy? – Trang nhìn tôi ngỡ ngàng.

- Mà mình với Trang có phải là gì đâu mà phải đi chơi với nhau chứ! – Tôi chốt một câu không thể tồi hơn, với hi vọng mong manh rằng Như Ngọc sẽ không giận mình, mặc kệ phản ứng của Mai Trang ra sao.

Và đương nhiên là nó không hiệu quả. Nhìn bộ dạng lúc đó của tôi ai cũng biết là tôi nói dối, Ngọc mắt rưng rưng nhìn tôi:

- Đây là lần thứ hai rồi đó, mình làm gì sai mà An đối xử với mình như thế chứ! – Nói rồi em ấy quay vội và bước đi thật nhanh.

Tôi hốt hoảng chạy theo và níu tay em ấy lại, nhưng Ngọc vùng ra được, rồi chạy đi. Hình như có giọt nước mắt lăn trên má. Tôi nhìn em ấy chạy đi, lòng quặn đau, vì mình là người gây tổn thương cho em ấy quá nhiều, từ khi tôi trở thành bạn trai em.

Tôi quay lại nhìn Mai Trang. Lúc đó ánh mắt của nàng nhìn tôi như không thể tin được tôi lại nói như thế, và rồi...

- Tốt thôi, mình...không phải bạn của An, có đúng không? – Giọng nàng lạc hẳn đi.

- Không, ý mình là... – Tôi cố gắng sửa sai, dù biết là nó vô dụng.

- Mình biết ý bạn là như vậy rồi, ...tốt thôi, vậy chào...bạn! – Mai Trang cũng vội vã bước đi thật nhanh, bỏ mặc tôi đứng đó với những cơn đau thắt lòng.

Tôi chỉ biết đứng nhìn dáng hai người con gái đang xa dần, và rồi đây là lần thứ hai, nước mắt tôi lại lăn dài vì những người con gái, hòa với nỗi xót xa và hối hận trong lòng. Từ từ khuỵu chân xuống, tôi cứ mãi như thế, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi xuống...

**********

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh của nàng. Bên trong, nàng đang thút thít một mình nên tôi không dám vào. Một lát sau, khi chắc chắn nàng đã mệt nên ngủ vùi, tôi mới dám đi thật khẽ vào trong phòng. Tôi đứng lặng đi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhìn mắt nàng đỏ hoe mà lòng hối hận. 

Khi tĩnh tâm lại, tôi nghĩ rằng chỉ có Mai Trang mới giúp tôi làm lành với Ngọc. Một vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi nàng, tôi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mi và trên má cho Trang, khẽ thì thầm:

- Mình xin lỗi Trang, mình là đứa không ra gì, nên không thể xin bạn tha thứ được!

Rồi tôi ngồi xuống giường cạnh nàng, kéo chăn lên đắp lại cho nàng, rồi ngồi nhìn nàng ngủ...

Chợt nàng mở mắt nhìn tôi vài giây, rồi nhắm mắt lại nói khẽ:

- An...làm gì ở đây? Tưởng bạn nói chúng ta không phải là bạn cơ mà! 

- Ý mình là... bạn không phải bạn gái mình nên...! – Tôi ngập ngừng. 

Thấy mắt nàng rưng rưng, tôi đưa tay lau vội nước mắt cho Mai Trang, nhẹ nhàng nói:

- Mai Trang, đừng khóc!

- Mình...không sao đâu, chỉ là...mình hơi bất ngờ thôi!

- Mình xin lỗi, thật sự thì Trang là bạn tốt nhất của mình! – Tôi lặng lẽ nói.

- Mình biết!

Khoảng lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Dù sao tâm trạng của tôi cũng khá hơn một chút. Hi vọng nàng cũng vậy. Hai đứa tôi nhìn nhau không nói gì, chắc nàng cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, yên lặng nhìn tôi. Tôi hơi bối rối liền quay mặt đi, nhưng chợt nhớ đến việc nhờ nàng, tôi vội đặt vấn đề:

- Mình có việc muốn...nhờ bạn...giải quyết dùm được không? – Tôi hỏi.

- Về chuyện với Ngọc đúng không? – Nàng lắc đầu ra ý tôi đừng nói nữa.

- Ừa!

- Sao lại hỏi mình?

- Vì...bạn với Ngọc cũng là con gái nên... – Tôi ngập ngừng.

- Ngốc...có phải cùng là con gái là có thể hiểu suy nghĩ của nhau đâu...!

- Vậy à?

- Ừa cũng như An vậy...đâu thể hiểu được đứa con trai khác...!

- Ừ...cái này mình không chắc...!

- Không chắc á? – Nàng nhướn mắt lên nhìn tôi.

- Ừ! – Tôi mỉm cười.

- An...hiểu được người khác à? – Trang lại hỏi.

- Ừ...có lẽ vậy!

- Vậy sao...không hiểu mình...? – Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm.

- Mình hiểu chứ...nhưng...! – Tôi bối rối.

- Mình biết nhưng...! – Nàng ngừng nói khi tôi khẽ lắc đầu.

- Trang...giúp mình đi...được không?

- Để mình suy nghĩ một lát! – Nàng lại nhắm mắt lại ra chiều suy nghĩ.

Nhìn đồng hồ đã là gần 10h sáng, tôi vội vàng ra về:

- Mình...về nhé Trang, muộn rồi!

- Thôi...để mai tính tiếp...chào An! – Nàng quay mặt vào trong.

- Ừa,...chào Trang! – Tôi bước ra về, lòng thầm mong Trang giúp được mình, chứ không thì...tôi không dám nghĩ tiếp.

Cả ngày hôm thứ 2, tôi cứ sốt ruột ngồi đợi cho đến giờ đi học để còn xin lỗi Ngọc. Nếu không được thì đành phải nhờ Mai Trang giúp. Thấy tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, Thủy lấy làm lạ liền hỏi:

- Anh...lại có chuyện gì à?

- Không...à ừ có chuyện rồi! – Tôi giật mình trả lời.

- Chuyện gì thế? – Em ấy tò mò hỏi.

- Anh với bạn gái đang giận nhau ấy mà, không có gì đâu! –Tôi xua xua tay.

- Không có gì...mà sao anh lo lắng vậy? – Nhóc Thủy hỏi lại.

- Thì...bị người yêu giận...không lo lắng sao được! – Tôi ngạc nhiên.

- Người yêu giận...! – Thủy ngập ngừng định nói gì đó.

- Gì vậy?

- Không có gì...!

- Rõ là có!

- Thì...nghĩ kế giùm anh...được chưa?

- Ờ tốt, thế em nghĩ ra chưa? – Tôi cười hỏi lại.

- Yêu thì đương nhiên phải có giận hờn rồi! – Em ấy triết lí một câu.

- Ai chả biết! Nhưng anh chưa biết xin lỗi thế nào!

- Anh cần xin lỗi một cách chân thành vào, chắc là sẽ xong thôi! – Thủy góp ý.

- Anh không biết nữa, không chắc nó hiệu quả! – Tôi lo lắng.

- Em nghĩ chắc được! Con gái bọn em thích thế mà! Nếu em có bạn trai, em sẽ tha thứ nếu bạn ấy thành thật nhận lỗi! – Cô nhóc mơ màng.

- Lo mà học đi, em còn phải thi cấp 3 nữa! – Tôi nhắc nhở.

- Không lo, em siêu rồi mà! – Thủy cười tươi rồi đi xuống nhà khi mẹ tôi gọi.

Nhìn Thủy trông xinh xắn vậy, tôi chắc cô nhóc có hàng tá người theo ấy chứ. Tôi nếu không có hai đối tượng ở trường thì có khi cũng thấy thích cô nhóc rồi.

Tiếp bước em ấy xuống ăn trưa để còn chạy đi học, tôi còn suy tính mấy việc. Có lẽ hôm nay nàng quay trở lại học thì thế nào cũng kẹt đường,không vào được lớp. Vì vậy tôi đi sớm khoảng nửa tiếng cho chắc ăn.

Tuy là sớm như thế nhưng hình như bọn nó biết hôm nay nàng ra viện hay sao mà đứng trực sẵn cả đoàn ở trước cửa. Tôi phải chen mãi mới vào được lớp. Thấy Ngọc đang ngồi trong lớp, chẳng thèm nhìn mặt hay nói với tôi một câu.

- Ngọc đến rồi à?

- ..... – Không có phản ứng từ đối phương.

- Mình...xin lỗi rồi mà, Ngọc...đừng giận nữa nha!

- ..... – Vẫn một sự im lặng.

Cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, cộng với việc bắt đầu nản khi không thấy em ấy nói gì, tôi đặt cặp xuống rồi đi xuống nhà đợi nàng đến.

- Mình ra ngoài...chút nữa vào nhé!

- ..... – Ngọc nhìn tôi nhưng không đáp.

Chỉ tầm vài phút sau, tôi đã thấy nàng đang dắt một chiếc xe đạp màu xanh. Tôi chạy vội lại gần và nói:

- Chào Trang!

- Chào An, hì! – Em ấy gật đầu cười rồi tiếp tục dắt xe đi.

- Mình dắt xe cho!

- Thôi...mình dắt được rồi!

- Đàn ông phải ga lăng, mình giúp Trang được mà!

- Thôi...Ngọc biết lại có chuyện hen! – Nàng lắc đầu.

- Ừ...ừ...! – Nghe đến đây tôi không dám giúp nữa, đành đứng nhìn nàng tự cất xe.

- Bọn mình cũng lên lớp nha! – Nàng đề nghị sau khi cất xe xong xuôi.

- Mình...bọn con trai đứng trước cửa lớp đông lắm, mình...đi riêng thì hơn! – Tôi ngập ngừng nói.

- Ừa thế cũng được! – Rồi nàng bước thẳng lên lớp.

Tôi cũng vội theo lên. Đang ở giữa cầu thang, tiếng hoan hô chúc mừng vang khắp trường, mấy chục đứa con trai vỗ tay mừng nàng trở lại học. Và hoa được đưa đến tới tấp. Nàng mỉm cười lắc đầu rồi bước nhanh vô lớp, theo sau là tôi.

Ở trong lớp, bọn con trai cũng nồng nhiệt không kém. Thằng Quân, Cường, Huy và những thằng khác cũng chạy ra vỗ tay hò hét:

- Trang đã trở lại rồi, chúc mừng nhé!

- Ừa, cảm ơn mọi người! – Nàng hơi ngượng ngập ngồi xuống ghế.

- Mọi người ra chặn cửa nào! – Một đứa kêu gọi, tức thì gần nửa lớp, có cả nam và nữ, ra đứng chắn trước cửa không cho lớp khác vào.

Ngồi xuống chỗ, tôi quay sang nhìn Ngọc và nói:

- Mình xin lỗi Ngọc, mình sai rồi, bạn đừng giận mình nhé!

- ...... – Em ấy im lặng không nói gì.

- Mình thực lòng biết lỗi rồi mà, Ngọc tha thứ cho mình đi!– Tôi năn nỉ.

- ..... – Lại một sự im lặng đáng sợ.

- Ngọc....! – Tôi định tiếp tục thì...

- Bạn đừng có nói nữa, để yên cho mình học đi! – Ngọc gắt lên rồi lạnh lùng quay đi.

- Ừ ừm! – Tôi đành bỏ cuộc, lắc đầu ngao ngán nhìn cô người yêu “ở ngay trước mắt mà xa tận chân trời”.

Vì đang bị người yêu giận nên tôi ngồi thẫn thờ, mặc dù trên bảng thằng Thắng đang thông báo lịch thi đấu bóng đá:

- Lớp mình sẽ thi đấu với lớp một số lớp 10 và các lớp 11 khác trong trường, danh sách cầu thủ mình đã chọn xong rồi, khoảng thứ 4 tuần sau sẽ bắt đầu đấu vòng loại, mọi người cố gắng lên, những bạn còn lại đi cổ vũ cho lớp mình nhé!

- OK Men, đi luôn! – Cả lớp hưởng ứng.

- Năm đầu, cố gắng vô địch cho oách!

- Sợ gì, lớp mình đá khá lắm!

Thấy đội bóng cứ ra hiệu cho tôi ra nói gì đó, nhưng tâm trạng của tôi đang chán chường vô cùng, nên mặc cho bọn nó gọi hoài. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, thằng Thắng đến gần tôi hỏi:

- Mày làm cái gì mà ngồi đờ đẫn cả người ra thế?

- Ờ không có gì! – Tôi uể oải đáp.

Thằng này có vẻ nhận ra điều gì đó, nhìn sang Ngọc rồi lại nhìn tôi hỏi nhỏ:

- Bị Ngọc giận hả, thôi xin lỗi nó cho xong đi rồi lên đây với bọn tao!

- Haiz, tao xin lỗi rồi mà có được đâu! – Tôi cũng nói nhỏ với nó.

- Thôi được rồi, lúc khác bọn mình họp vậy! – Nó lắc đầu rồi đi lên bục giảng.

Trong tôi vẫn còn chút hi vọng rằng Mai Trang sẽ giúp được mình, vì nàng với Ngọc đều là con gái nên chắc có thể hiểu được tâm lí của nhau. Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi khá hơn một chút, tôi đưa mắt nhìn lên thì thấy nàng có vẻ đang trò chuyện vui vẻ với mấy đứa bạn, đúng là Trang sau khi ra viện nàng bớt lạnh lùng hơn hẳn, khiến bọn con trai có vẻ vui khá nhiều.

Hai tiết học đầu trôi qua một cách êm đềm, dù tôi chưa học bài nhưng lại không bị gọi lên bảng, thế cũng là có chút may mắn. Tôi sốt ruột đợi hết giờ để có thể hỏi được Trang.

Trống báo ra chơi, tôi vội thu dọn sách vở, đưa mắt nhìn Như Ngọc thêm một lần rồi đi qua chỗ Mai Trang đang ngồi, đặt vội một tờ giấy lên mặt bàn rồi thản nhiên lướt qua, thầm nghĩ chắc chắn Ngọc có để ý đến hành động của tôi, rồi đi thẳng ra ngoài cửa lớp.

Mấy đứa con trai lớp khác vẫn tiếp tục đứng trực ở ngoài cửa lớp tôi, nhưng số lượng có vẻ giảm so với mọi khi, chắc nhiều đứa nản nên bỏ cuộc.Tầm vài phút sau, theo đúng như những điều tôi viết trên giấy, nàng ra gặp tôi ở sau trường, gần chỗ gửi xe. Sở dĩ tôi chọn nơi đây vì nó khá vắng vẻ, ít người qua lại để đề phòng thằng nào nhìn thấy hai đứa tôi đang trò chuyện rồi đi nói với Ngọc thì tôi xong hẳn luôn.

Tôi vội hỏi khi thấy Mai Trang đã đến gần:

- Trang à, bạn nghĩ ra cách gì giúp mình chưa?

- Ừm mình nghĩ là...An nên rủ bạn ấy đi chơi đâu đấy, chắc chắn là sẽ hiệu quả!

- Nhưng...mình nói thì Ngọc không nghe, làm sao mà rủ được!– Tôi lắc đầu.

- Thì đợi hôm nào cả lớp chơi vậy! – Trang thở dài.

- Bao giờ thì lớp mình đi chơi nhỉ? – Tôi thắc mắc.

- À, dịp Halloween này lớp mình đi xem phim đấy, bạn định đi không? – Nàng nói.

- 31/10 à, mình xem thứ mấy...ngày mai à? – Tôi xem lại lịch rồi chợt lên tiếng.

- Ừa đúng thế! – Trang gật đầu.

- Mình thì cũng không thích đi xem lắm, nhưng...thôi đành vậy!

- Ừ vậy mai bạn cứ đi cùng lớp đi, đảm bảo là hiệu quả!

- Ừm mà...mai Trang có đi không? – Tôi hỏi.

- Có lẽ không, mình không muốn làm ảnh hưởng đến hai bạn! – Mai Trang khẽ nói.

- Bạn cứ đi cùng lớp đi, không ảnh hưởng gì đâu! – Tôi quả quyết.

- Ừ mình sẽ suy nghĩ, thôi lên lớp đi An, sắp hết giờ rồi! – Nàng nhìn đồng hồ rồi nhắc.

- Rồi, bạn lên trước đi, cảm ơn Trang nhiều nha!

- Không có gì đâu, hì! – Nàng cười nhẹ rồi quay người bước đi, lúc này tôi mới nhận ra có một hương hoa thoảng qua, nhẹ nhàng và thanh khiết.

Tôi nhìn theo dáng nàng đang bước lên lớp, trong lòng chợt thấy bồi hồi...


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM