Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 7

Chiều hôm đó, chúng tôi lên trường tập trung, nghe thông báo với một số quy định rồi nộp tiền, cũng hết cả buổi chiều. Lúc tan trường đã là gần 6h, tôi vội đèo em Ngọc về nhà. Dạo này em ấy cũng đã thôi tự đi xe mà được mẹ em ấy đưa đi học, và nhờ tôi đưa về nhà.

- Vậy Ngọc về nhé, nhớ ngủ sớm, mai dậy sớm đấy! – Tôi dặn dò cẩn thận.

- Ừa, An cũng vậy nha, mình vào đây! – Em ấy gật đầu chào tôi rồi bước vào trong nhà.

Tôi cũng vội vã về nhà tắm rửa, ăn uống rồi ngồi chuẩn bị và sắp xếp vật dụng đầy đủ. Em Thủy cũng giúp tôi sắp xếp và kiểm kê lại mọi thứ tôi sẽ mang đi trong chuyến du lịch này.

Đến gần 9h tối, tôi tạm thời dọn dẹp mọi thứ và đi ngủ, vì ngày mai khoảng 4h sáng là tôi phải dậy chuẩn bị để gần 5h xe xuất phát lên Cát Bà. Đặt chuông báo thức, tôi nằm xuống, nhưng chưa ngủ ngay mà suy nghĩ khá nhiều về những điều đang diễn ra xung quanh tôi. Nằm lơ mơ mất một lúc, cuối cùng tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Phía trước, một cuộc hành trình dài vẫn đang chờ đợi...

“Reng reng” – Chuông báo thức kêu đúng 3h35 phút.

Tôi giật mình tỉnh dậy, đưa tay tắt cái chuông báo thức đi. Ngồi khoảng 5 phút cho tỉnh ngủ, tôi lật đật chạy xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi cầm balô đeo một bên lên vai.

- Chào cả nhà, con đi nhé! – Tôi gật đầu chào mọi người.

- Ừ đi vui nhé, nhớ chơi cẩn thận đấy! – Ba tôi dặn.

- Chào anh An nha, nhớ về đấy! – Thủy vẫy tay chào tôi, miệng cười tươi.

Tôi gật đầu nhìn mọi người thêm một lần nữa rồi chạy xe đến trường. Chạy đến nhà em Ngọc, tôi vừa thắng xe trước cửa, chưa kịp gọi thì em ấy đã từ trong nhà bước ra.

- Hì, đúng giờ quá nhỉ, chào An! – Em ấy mỉm cười chào tôi.

Hôm nay trông em ấy vẫn rất xinh với áo phông màu xanh lá cây, quần jean, và trông trẻ trung năng động hơn mọi khi.

- Chào Ngọc, mình đi luôn chứ? – Tôi ngẩn người ra hỏi.

- Ừ...mà áo của An đâu? Sao không mặc vậy? – Em ấy nhìn tôi thắc mắc

- Ừm...mình để ba lô, lát nữa mặc! – Tôi đập tay vào cái balô đằng sau.

- Ôi mặc luôn đi, mình cũng mặc rồi nè! – Ngọc phụng phịu giơ vạt áo lên.

- À ừ...nhưng thay ở đâu bây giờ? – Tôi nhìn quanh.

- Đây...vào nhà mình! – Em ấy đẩy cổng ra.

- Nhưng...có ai trong nhà không? – Tôi ngại ngần nhìn vào trong.

- Không có ai đâu, mọi người đi vắng hết rồi! – Em ấy lắc đầu.

- Ừ! – Nói rồi tôi đi vào nhà vệ sinh và thay đồ.

- Trông đẹp đấy, An trông trẻ con hơn! – Ngọc khúc khích cười nhìn tôi đi ra.

- Ừm vậy à? – Tôi cười khổ, rồi ngồi lên xe.

Chúng tôi đến trường đã 4h30 phút sáng. Trường đông học sinh tấp nập ra vào, nói chuyện bàn tán sôi nổi. Gửi
xe xong, ngó nghiêng mất một lúc, tôi và Ngọc mới tìm được lớp của chúng tôi.

Đến nơi, tôi định đưa mắt nhìn xem còn thiếu ai thì bỗng sững người lại...

Mai Trang hôm nay trông đẹp lắm, nàng mặc áo trắng với váy dài màu xanh, nhìn rất xinh. Hình như nàng còn để tóc hơi xoăn nhẹ và trang điểm đậm hơn mọi khi một chút, thêm một cái mũ màu đỏ, trông nàng cực kì dễ thương. Tôi là người gặp nàng thường xuyên mà giờ đây còn đứng đơ người ra như người mất hồn, còn bọn con trai trong trường thì liên tục đưa mắt nhìn nàng, xì xầm bàn tán. Nàng đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Đang định chào nàng như mọi khi thì tôi chợt nhìn thấy thằng Minh, thằng hôm trước đưa nàng đi học đến gần lớp tôi. Hôm nay thằng này cũng trông đẹp trai hơn hẳn mọi khi, mắt đeo thêm cặp kính thư sinh, tóc hơi vàng, nhìn giống mấy diễn viên Hàn Quốc thực sự. Thằng này là cũng tâm điểm chú ý của rất nhiều đứa con gái trong trường.

Nhìn hắn với nàng, chắc ai cũng nghĩ họ là một đôi, chỉ có tôi là không nghĩ vậy. Thằng Minh đến gần Mai Trang, mỉm cười nói gì đó với nàng. Mai Trang gật đầu mỉm cười, rồi nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại, khiến cho mấy ông con trai và mấy bà con gái nhìn hai người đầy tiếc nuối.

Sững người lại một chút...tôi lắc đầu quay mặt đi...mọi chuyện giữa tôi và nàng...có thể đã kết thúc rồi.

- Ngọc...mình đi ra chỗ khác nha! – Tôi bình tĩnh nói với Ngọc.

- Ừ...nhưng sao vậy? – Em ấy thắc mắc.

- Mình...! – Tôi không nói hết câu, kéo em ấy lên đầu lớp đứng.

Đang định đợi cho hết giờ để chúng tôi còn lên xe thì lại có chuyện xảy ra. Nhỏ Thư không biết từ đâu ra vội vàng chạy lại chỗ lớp tôi. Hôm nay nhỏ ấy trông cũng xinh ngang ngửa em Ngọc, mặc áo xanh, đồng màu với áo của thằng Minh. Lúc này tôi mới nhớ ra thằng Minh là bạn trai của nhỏ Thư, nên không thể có chuyện giữa Trang và hắn được. Tự dưng lúc đó tôi thở nhẹ ra, cảm thấy vui vui hơn một chút. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Nhỏ Thư chạy đến cạnh Minh nói gì đó mà trông nhỏ có vẻ khá khó chịu. Thằng Minh làm mặt lạnh với nhỏ, nó nói lớn:

- Cô về đi, để tôi yên! – Nó quay mặt đi.

- Nhưng Minh, anh đã hứa với tôi rồi! – Nhỏ Thư rưng rưng nhìn nó.

- Hứa gì, tôi đâu hứa hẹn gì với cô? – Thằng này thản nhiên hỏi lại.

- Anh hứa...sẽ không để tôi phải buồn, phải khóc, đúng không? – Thư nấc lên.

Thằng này lộ rõ vẻ bối rối, chắc nó cũng nhận ra mình đang làm ngược lại điều đó. Nó quay sang nhìn Trang cười hối lỗi:

- Trang...mình phải về, lát nữa tính sau nhé! – Nó gật đầu chào nàng rồi kéo tay nhỏ Thư đi về lớp.

- Ừm...chào...Minh! – Nàng buồn buồn nhìn theo nó, giọng nhỏ dần.

Tôi đưa mắt nhìn nàng đang đứng thẫn thờ, cảm thấy chột dạ, chắc lúc trước nàng cũng như vậy khi nhìn thấy tôi và Ngọc. Tôi định lại gần em để bắt chuyện, dù chỉ là một cái gật đầu chào hỏi bình thường thôi, nhưng có gì đó đã ngăn tôi lại. Tặc lưỡi, tôi quay mặt đi, không nhìn Trang nữa...

Cuối cùng cũng đến giờ xuất phát. Chúng tôi đi thành từng hàng ra xe. Cũng may tôi không bị say xe, nên khi vừa bước lên xe, dù không khí bên trong xe khá ngột ngạt và khó chịu, tôi cũng không sao. Nhưng em Ngọc có vẻ sợ, em ấy cứ lấy khăn áp vào mũi, chắc là để tránh cái mùi của xe. Tuy rất muốn ngồi cạnh em ấy nhưng Ngọc đã chọn vị trí ngay gần đầu xe, kế bên là một đứa bạn của em ấy. Tôi định ngồi xuống bên cạnh thì em ấy lắc đầu, rồi nói nhỏ:

- An...xuống dưới ngồi đi...bạn không bị say xe!

- À ừ! – Tôi gật đầu.

- Trên này dành cho người dễ bị say xe thôi! – Em ấy mỉm cười rồi quay lên.

Tôi đi xuống, phân vân chưa biết ngồi đâu, vì chỗ nào cũng kín hết cả. Chợt thấy Mai Trang đang ngồi một mình, ghế bên cạnh tuy trống nhưng không ai ngồi vào. Chắc là đều bị nàng từ chối đây mà. Tôi hơi lo lắng khi dạo này nàng có vẻ đối xử với tôi không được như trước, nhưng tôi vẫn ngồi tạm xuống.

Mai Trang đang quay mặt ra ngoài đường, nhưng nàng vẫn nói:

- Để mình ngồi một mình...được không? Mình đang mệt!

- Nhưng...hết chỗ chưa nhỉ? À còn đây! – Tôi định đứng dậy đi xuống dưới ngồi, nhưng đã bị kéo lại.

- An à...ngồi xuống đi! – Nàng nhìn tôi nói.

- Nhưng Trang muốn ngồi một mình mà! – Tôi ngạc nhiên.

- Thì...tưởng ai, An là bạn thân của mình, ngồi đi! – Nàng quay mặt ra ngoài.

- À ừ! – Tôi gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh nàng.

Hai chúng tôi im lặng nhìn ra ngoài, mặc kệ mấy thằng lớp tôi nhìn tôi như muốn xông vào úp đến nơi, nhưng tôi mặc kệ, chúng tôi ngồi cạnh chứ có làm gì đâu mà lo. Thế là tôi thản nhiên ngồi xuống, lấy từ trong balô ra cái Ipod rồi cắm tai vào nghe.

Xe bắt đầu lăn bánh, chúng tôi nhìn lại xung quanh một lần nữa. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng khá âm u, gió lạnh cũng bắt đầu thổi về, chắc sau chuyến du lịch này thì trời mưa to lắm đây, tôi thầm nghĩ.

Xe chạy được một lúc thì Mai Trang cũng mở túi ra lấy đồ, nàng lôi ra một chiếc Ipod cũng gần giống của tôi rồi định đeo tai nghe lên. Nhưng có vẻ nó gặp trục trặc hay sao mà trông nàng hơi thất vọng. Trang nhìn nó thở dài rồi lại cất lại vào balô, nhìn tôi vài giây rồi lại quay mặt sang bên kia. Tôi thấy vậy liền bỏ tai nghe ra rồi hỏi thăm:

- Trang...sao vậy?

- Ừm...máy mình hết điện! – Nàng ngập ngừng nói.

- Máy Ipod đấy à?

- Ừa... mình quên không sạc! – Nàng thở dài.

- Máy của Trang à? – Tôi hỏi tiếp.

- Không...máy của Minh cho mình mượn...!

- Ừm...vậy...giờ sao? – Tôi giả vờ hỏi, nhưng trong đầu đã có quyết định riêng.

- Mình đành ngồi không nhìn cảnh thôi! – Nàng nhún vai.

- Trang không thấy chán à? Mình nhìn mãi cũng chán rồi! – Tôi vẫn vờ hỏi tiếp.

- Thì...đành vậy...chứ giờ làm gì nữa...! – Trang khó khăn nói, tôi biết nàng đang tủi thân.

- Đây, cho Trang nè! – Tôi chìa cái Ipod của mình ra.

- Hở...cho mình á...? – Nàng quay lại nhìn tôi ngạc nhiên.

- Ừa! – Tôi gật đầu.

- Nhưng...còn An? – Nàng cắn môi lo lắng.

- Không sao, mình còn nữa mà! – Tôi lắc đầu, đưa Ipod cho nàng.

- Nhưng...! – Nàng bối rối định nói gì đó, nhưng tôi lại lắc đầu.

- Mình...coi như tặng Trang luôn đấy, máy mình mới mua thôi...! – Tôi quả quyết.

- Ừm...vậy mình cảm ơn nha, hì! – Trang mỉm cười nhận lấy cái Ipod, ánh mắt của nàng nhìn tôi dịu dàng.

- Còn đây là sạc, Trang cầm về nhớ sạc thường xuyên nhé! – Tôi mở balô lấy thêm cái sạc Ipod.

- Ừa...mình nhớ mà! – Nàng vui vẻ nói rồi cắm tai nghe lên.

- Chà, An tải nhiều bài nhỉ...máy kia ít lắm! – Trang ngạc nhiên, nhưng tôi thì mỉm cười.

- Ừ...thôi Trang nghe đi, mình làm việc khác! – Tôi quay mặt ra cửa, ngắm nhìn khung cảnh đang thay đổi bên 
ngoài.

Trong xe lúc đầu mới lên còn rất ồn ào, nhưng sau một hành trình dài, ai nấy đều mệt cả, nên trong xe dần yên ắng, chỉ còn tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng ôtô đang chạy và tiếng nhạc nhỏ phát ra từ radio trên xe. Tôi cầm một quyển truyện lên đọc để giết thời gian. 

Chợt cảm thấy vai phải hơi nặng, tôi quay sang thì thấy Trang đã ngủ từ lúc nào, nàng tựa nhẹ đầu lên vai tôi, mắt nhắm nhưng đôi môi đáng yêu vẫn như đang mỉm cười.

Tôi mỉm cười, tạm tắt nhạc ở cái Ipod đi. Tôi không đánh thức nàng dậy, mà để nàng tựa đầu vào vai tôi ngủ yên, còn mình thì buông cuốn truyện xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi nhẹ cười.

Ngoài kia, gió lạnh đang tràn về...

CHƯƠNG 29

Chúng tôi đến nơi sau gần hai tiếng đồng hồ trên xe. Chiếc xe dần dần đi chậm lại, trước mắt chúng tôi, biển Đồ Sơn đã hiện ra trước mắt. Trái với suy nghĩ của tôi, nước ở đây khá là đục, không trong như là vùng biển chúng tôi sinh sống.

Trời tuy âm u, gió thổi nhẹ nhưng có vẻ hơi lành lạnh. Xe đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Mai Trang cũng chợt tỉnh giấc khi xe phanh giật lại một cái, nàng nhấc đầu khỏi vai tôi, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- An...mình ngủ gật nãy giờ à? – Nàng hỏi.

- À ừ...từ cách đây 30 phút! – Tôi gật đầu.

- Sao không gọi mình dậy? – Nàng hỏi.

- Ừm mình thấy Trang ngủ ngon quá nên...! – Tôi cười.

- Ừa...mà mình...tựa vào An à? – Trang đỏ mặt hỏi nhỏ xíu.

- Ừ...! – Không hiểu sao tự dưng tôi cũng thấy ngượng.

- Xuống xe nào mọi người, nhớ mang theo đồ đạc đấy! – Anh hướng dẫn viên nói to.

- Xuống đi nào, nhanh! – Tiếng bọn nó giục nhau.

Tôi khoác balô lên vai, quay lại nói:

- Trang...xuống xe luôn nhé!

- Ừa...mình cất máy đi đã! An xuống trước với Ngọc đi! – Nàng ngập ngừng nói rồi cất cái máy Ipod tôi tặng nàng 

vào trong balô.

- Ừm! – Tôi quay người bước ra khỏi xe.

Tôi bước xuống xe, mắt đảo xung quanh để tìm em Ngọc. Thấy em ấy đang đứng cạnh một đứa bạn, trông có vẻ 

khá mệt mỏi, tôi liền đi đến gần.

- Ngọc...ổn chứ? – Tôi hỏi han.

- Ừm...mình ổn, chỉ hơi chóng mặt! – Em ấy gượng cười.

- Ừm, giờ hết chưa?

- Ừ...đỡ hơn rồi!

- Vậy đi nhé! Lớp mình đi rồi kìa! – Tôi hỏi em ấy.

- Ừa! – Em ấy nắm lấy tay tôi, gật đầu nói.

Lớp tôi đã bắt đầu xếp thành hàng, theo sự hướng dẫn của anh hướng dẫn viên, bắt đầu đi bộ ra khách sạn. Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ ở Đồ Sơn một ngày, sáng sớm hôm sau sẽ đi tàu lên đảo Cát Bà chơi. Đưa mắt nhìn 

quanh, tôi thầm nghĩ nơi đây cũng không có nhiều thứ để xem lắm.

Khách sạn mà lớp tôi sẽ ở lại trong những ngày tham quan trông khá đẹp và sang trọng, chắc là khách sạn 5 sao. 

Từ đây, chúng tôi có thể nhìn ngay ra biển. Nhìn trời khá âm u, lại sắp có gió mùa Đông Bắc tràn về, không biết 

chúng tôi có đi chơi được không hay chỉ ngồi khách sạn mà nhìn ra ngoài.

Chúng tôi nhanh chóng được nhận phòng, cứ 3 đứa một phòng, nam riêng, nữ riêng. Phải nói là nhiều thằng cứ 

có vẻ tiếc nuối, chắc là bọn nó định mưu đồ đen tối gì đó. Tôi thì không phải bàn, nhận xong chìa là cùng mấy 

đứa đi lên xem tình hình phòng mà chúng tôi ở nó như thế nào.

- Ê bọn mày, lên xem phòng luôn đi! – Tôi gọi bọn nó.

- Ừ đi! – Mấy đứa hưởng ứng liền đi theo tôi lên.

Còn lại hầu hết là đứng nói chuyện hay chụp ảnh gì đó, vì trông mặt tiền khách sạn cũng hoàng tráng, sang trọng, phía bên phải là phòng ăn tự chọn. Nhiều đứa tham ăn đã ngay lập tức chạy sang phòng đó, rồi tranh nhau làm náo loạn hết cả khách sạn. Đúng là bọn vô ý thức, tôi nói thầm một mình.

Vặn khóa mở cửa phòng, tôi hồi hộp nhìn vào bên trong. Căn phòng mà chúng tôi sẽ sinh hoạt trong thời gian ở đây khá đẹp. Có ba giường ngủ được phủ khăn trắng xóa. Ban công đối diện với cửa đi, có tấm rèm treo khá lớn giúp che ánh sáng từ cửa sổ và ban công. Nhà vệ sinh ở ngay bên tay trái, một cái tủ lạnh nhỏ đặt ở góc bên phải, cạnh tủ quần áo.

Không nhìn thêm nữa, tôi đặt cái balô lên giường, rồi ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà.

- Ủa, phòng An ở ngay đầu hành lang à? – Ngọc nhìn tôi thắc mắc khi vừa bước ra khỏi phòng là tôi gặp ngay em 

ấy.

- Ừ, phòng của Ngọc ở đâu vậy? – Tôi hỏi.

- Ừm...ở gần cuối dãy!

- Ừm...vậy à?

- Ừa, đợi mình một lát nhé, rồi bọn mình đi ăn! – Em ấy gật đầu rồi quay đi.

- Ừ, sáng mình cũng chưa ăn! – Tôi đồng tình.

Bọn lớp tôi và những lớp khác cũng đang lên tầng để cất đồ. Tôi thấy Mai Trang cũng đang đi cạnh mấy đứa bạn, còn nhỏ Thư mặt có vẻ không vui đang kéo tay thằng Minh đi lên tầng. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Nhỏ Thư nhìn thấy tôi liền gật đầu chào, tôi cũng chào lại cho có lệ. Còn thằng Minh nhìn thấy Trang, nó mỉm cười nhìn nàng. Nàng hơi bất ngờ một chút nhưng cũng cười nhẹ và chào nó, rồi đường ai nấy đi.

Ngọc kéo tôi ra nhà ăn trong khách sạn. Phòng ăn khá đẹp với chùm đèn pha lê treo trên trần, có mấy nhạc công 

đang chơi nhạc theo yêu cầu của thực khách. Tôi thì nhanh chóng bị những món ăn nóng hổi thu hút nên không nhìn ngắm nữa mà chuyển sang tập trung vào ăn uống.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi vẫn từ tốn ăn, dù cho đang đói vì sáng chưa ăn gì. Em Ngọc ngối xuống đối diện tôi, em ấy cười nói:

- An...lại ăn như thế rồi!

- Thế là thế nào? – Tôi hỏi lại, tay cầm cốc nước.

- Ăn từ tốn như con gái vậy...hì!

- À ừ...!

- Thôi ăn đi, không tí nữa bị các bạn lấy hết đồ ăn bây giờ! – Em ấy nháy mắt trêu rồi bắt đầu ăn.

- Ừm...! – Tôi đưa mắt nhìn quanh.

Mấy cái bàn to thì đã bị mấy ông tướng lớp tôi chiếm, rồi cả bọn thi nhau lấy đồ ăn thật nhiều, mang về bàn, mở 

nước ra và bắt đầu trò “nhậu nhẹt”:

- Dô để bọn mày! – Thằng Huy nói to.

- À ờ nào tất cả nâng ly! – Thằng Thắng hưởng ứng, kéo cả bọn đứng dậy dô vang dội

cả phòng ăn, tuy không khí yên tĩnh bị phá vỡ nhưng cũng vui...

Tôi chú ý đến một bàn ăn ở sát góc tường. Ở đó, Mai Trang và thằng Minh có vẻ đang nói chuyện khá vui vẻ. Hai 

người đó nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại thấy nàng cười khúc khích, chắc là nàng đang vui, tôi thầm nghĩ. 

Đưa mắt nhìn xem nhỏ Thư ở đâu, tôi chợt thấy nhỏ đang ngồi với mấy đứa bạn, mặt trông buồn lắm, chỉ chực 

khóc đến nơi. Chắc là nhỏ Thư với thằng Minh vừa chia tay.

Và không hiểu sao lúc đó nhỏ Thư khóc thật, nhỏ òa khóc khiến cả phòng ăn đang vui vẻ bỗng yên ắng lạ thường,

tất cả mọi người đều nhìn nhỏ ấy ra chiều thương cảm, chắc họ cũng biết nhỏ đang đau khổ lắm. Rồi nhỏ gục đầu vào vai đứa bạn nức nở, mặc cho đám bạn nó an ủi hết lời.

Tôi và Ngọc không hẹn mà hai đứa quay sang nhìn nhau, em Ngọc nói thầm:

- An thấy đấy...!

- Ừ...mình hiểu mà! – Tôi gật đầu đáp lại.

- Vậy An hãy nhớ nha...đừng bao giờ giống như thế! – Em ấy đưa mắt về phía thằng Minh., thằng này đang làm 

vẻ thản nhiên như không.

Ngay lúc nhỏ Thư khóc, tôi đã đưa mắt nhìn Trang và hắn. Lúc đó, hắn tỏ ra như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói. Nhưng Mai Trang thì không như vậy...nàng chợt trầm hẳn đi, ánh mắt buồn bã nhìn Thư, rồi nhìn tôi vài giây rồi quay đi.

- Ừ...mình nhớ mà! – Tôi gật đầu và nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy.

- Ừa...hi! – Em ấy mỉm cười.

Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, một anh hướng dẫn viên đang đứng trước cửa vội bước vào phòng ăn và 

thông báo:

- Các em chú ý nhé, lát nữa chúng ta sẽ chơi ở biển và đi ra đảo Hòn Dấu, nhớ là tập trung đúng 1h!

- Ok luôn anh! – Cả bọn đồng thanh.

- Giờ mọi người ăn nhanh lên, gần trưa ra tắm không tốt đâu! – Anh ấy nói rồi đi ra ngoài.

Nhìn trời âm u như vậy, gần trưa chắc gì đã có nắng, anh cứ khéo lo, tôi lắc đầu rồi ăn nốt cho xong, rồi tôi và em Ngọc rời khỏi khách sạn, chạy ra biển chơi.

Chúng tôi chỉ đi ngắm cảnh chứ thực ra ở chỗ tôi ở cũng có biển, việc gì phải lặn lội đến đây để tắm biển chứ. Tôi 

và em ấy cứ đi lại nhìn cảnh mãi, cuối cùng em ấy nói:

- An...nghỉ một chút được không? Mình mỏi chân quá!

- Nhưng...giờ bọn mình đang ở xa khách sạn...nhỡ sắp đến giờ tập trung thì sao? – Tôi lo lắng, đồng hồ của tôi 

giờ đã là gần 12h, có khi sắp phải tập trung để chuẩn bị đi thăm quan theo lớp.

- Chịu thôi, mình mỏi lắm rùi! – Em ấy phụng phịu.

- Ừm...hay để mình cõng ra nhé! – Tôi ngập ngừng đề nghị, tự nhiên thấy ngượng.

- Được không đó? – Em Ngọc nhìn tôi thắc mắc.

- Được mà, yên tâm, không sao đâu! – Tôi gật đầu quả quyết.

- Ừ, hì, vậy mình lên nhé! – Em ấy nhảy thẳng lên lưng tôi, cứ như trẻ con không bằng.

- A, từ từ thôi Ngọc, mình tí gãy lưng à! – Tôi nhăn mặt than thở.

- Ồ vậy xin lỗi An nha, mình không cố ý! – Em ấy đập đập nhẹ vào lưng tôi.

- Ừ...vậy mình đi nhé! – Tôi giữ chặt lấy Ngọc và bắt đầu đi về phía khách sạn.

Em Ngọc cũng khá nhẹ, tôi cõng cũng không mất sức gì nhiều. Vừa đi tôi vừa mỉm cười hạnh phúc, khiến cho em 

ấy cứ đập vai tôi hỏi:

- An...cười gì thế?

- À không có gì! – Tôi lắc đầu, mặt nghiêm chỉnh trở lại.

- Rõ là có mà! – Ngọc ẩy vai tôi.

- Ừ thì...vui thì cười! – Tôi thản nhiên nói.

- Vậy à? An vui gì? – Em ấy hỏi nhỏ.

- Vui...vì được đưa Ngọc đi! – Tôi không ngại ngần nói thẳng luôn.

- Ừ vậy à? – Em ấy áp mặt vào lưng tôi nói nhỏ.

- Ừ...ừm! – Tôi ấp úng.

- Hì...vậy An đi nhanh lên, sắp đến giờ rồi! – Ngọc đập nhẹ vào lưng tôi.

- Ừ ừ đây...! – Tôi cố gắng đi nhanh hơn cho dù đã cảm thấy mệt.

Sau một lúc đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến gần được khách sạn. Gần đến nơi, em ấy nhảy xuống đất, rồi nắm tay tôi cười cười và kéo đi. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng tôi cũng nghĩ là để bọn ở lớp nhìn thấy cảnh hai đứa vừa rồi thì ngượng chết.

Còn một buổi chiều phía trước, và tôi đang chờ đợi nó...

Chúng tôi tập trung đi tàu khoảng gần 1h trưa. Tàu khá lớn, nhưng cũng chỉ đủ cho nửa lớp tôi đi một tàu. Lục tục kéo vào trong, tôi đang lo lắng không biết có bị say sóng hay không, vì sóng biển hiện giờ cũng khá lớn. Em Ngọc thì khỏi phải nói, nhìn thấy con tàu là em ấy đã muốn bỏ chạy rồi, quay sang nhìn tôi lo lắng.


- An...mình bị say sóng...!

- Ừm...vậy làm sao giờ? – Tôi thắc mắc.

- Mình...định ở lại đất liền...mai đỡ say thì đi! – Em ấy ngập ngừng nói.

- Ra đảo cho biết đi Ngọc, đến đây thì phải đi ngắm chứ! – Tôi ngạc nhiên.

- Chịu thôi, mình mà say nữa mệt lắm, nãy trên xe mình sợ rùi! – Em Ngọc lắc đầu.

- Ừ cũng phải...vậy Ngọc xin cô chưa? – Tôi hỏi.

- Mình xin rồi nhưng thấy cô cũng có vẻ muốn mình đi...!

- Vậy mình xin cùng bạn vậy! – Tôi đề xuất.

- Không được, An đâu bị say sóng, sao nói được với cô! – Em ấy lắc đầu.

- Ừ nhỉ...! – Tôi gãi đầu, nhưng nhìn những đợt sóng cũng khá lớn, có khi đi được nửa đường thì đã say rồi ấy chứ.

- Vậy...An đi vui nha, có gì tối nói lại cho mình! – Em ấy rầu rầu nói, chắc cũng tiếc khi không được ra đảo.

- Ừ...vậy Ngọc vào nghỉ đi! – Cuối cùng tôi cũng thở dài gật đầu, rồi bước lên tàu.

Tàu này khá giống một cái canô, có cả mái để tránh mưa gió. Tôi đi vào khoang tàu, ngồi xuống một cái ghế ở gần cửa sổ rồi yên lặng nhìn ra bên ngoài. Tàu cứ dập dềnh trên sóng, nhiều đứa cứ sợ xanh mặt không dám xuống.

- Ê tàu này có tốt không? – Thằng Huy lo lắng nhìn một lượt.

- Nhỡ đang đi mà chìm thì...! – Thằng Hưng nói gở, ngay lập tức bị bọn tôi chèn cổ.

- Cái thằng này, nói lăng nhăng! – Tôi bực mình nhìn nó.

- Tàu thế này chìm quái sao được! – Thằng Thắng cũng đang giữ chặt lấy cổ thằng Hưng, sầm mặt nói.

- Ặc...bọn mày thả ra...tao biết rồi! – Nó kêu la.

- Rồi...từ giờ cấm mày nói gì, mở miệng ra là xui! – Thằng Đức đi vào nhìn thấy chúng tôi cũng tham gia luôn.

- Rồi rồi mấy chú! – Thằng Hưng mặt ỉu xìu, ngồi xuống một cái ghế.

Tôi lại ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh. Tàu tôi đã đủ người, chỉ còn đợi mấy ông lái tàu vào nữa là 

xong. Đúng 1h chiều, tàu xuất phát. Chúng tôi nhìn lại đất liền lần cuối, cứ như kiểu là sẽ lâu không gặp lại nó nữa ấy, rồi tất cả cùng bắt đầu chuyến du lịch trên biển.

Tàu này chạy khá nhanh, tuy sóng khá lớn nhưng tàu vẫn đi rất tốt, chúng tôi thích thú đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cảm giác dập dềnh trên sóng lúc đầu khá là khó chịu, phải mất một lúc mới quen được. Nước bắn tung tóe lên cả cửa kính, có khi nước còn hắt vào cả trong tàu.

Cảnh vật cũng dần dần thay đổi. Hòn đảo cũng dần xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi không nhìn nữa mà nhắm mắt lại, vì bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, chắc do tôi sắp say sóng.

Nhưng tôi chưa kịp say thì tàu cũng đến được đảo. Tàu đỗ sát vào đảo rồi neo lại gần bờ. Chúng tôi chỉ từng đứa một bước lên đảo để tránh dồn hết sang một phía làm tàu bị nghiêng. Thế mà không hiểu sao mấy đứa ở những tàu khác có vẻ đang vội vàng muốn rời khỏi tàu hay sao mà cứ đứng chen nhau ở ngay cửa tàu. Thế là tàu bị nghiêng hẳn đi, mấy đứa đứng gần mép nước không kịp làm gì bị rơi ngay xuống biển, còn những đứa khác sợ hãi vội lùi ngay lại vào trong tàu.

Cũng may gần bờ nên nước biển không sau, bọn nó vừa rơi xuống đã trồi được lên mặt nước, trong khi những lớp khác phá ra cười. Từ đó rút kinh nghiệm, cả bọn không ai dám đứng đông đúc ngay cửa tàu. Chúng tôi lên đặt trên lên bờ suôn sẻ, không xảy ra thêm một sự cố nào nữa.

Đảo này hầu hết là rừng, nhưng không rậm lắm. Chúng tôi đi hàng hai bắt đầu đi theo con đường dẫn lên rừng. Nhưng tôi với mấy đứa khác do đi cả ngày mệt nên tạm thời ngồi nghỉ ở dưới.

Tôi ngồi xuống một cái ghế, thở dài một tiếng. Có em Ngọc ở đây thì vui hơn, có lẽ tôi đã lên được trên kia. Thấy 

Mai Trang đang do dự, nàng cũng muốn lên rừng nhưng thấy tôi không lên, nàng thắc mắc:

- An...sao không lên cho rừng đi?

- Mình mệt rồi, cả ngày lao động mệt quá! – Tôi đáp.

- ..... – Nàng im lặng không đáp, nhìn tôi có vẻ hơi dỗi.

Đúng lúc nàng đang định ngồi xuống thì thằng Minh không biết từ đâu đi ra. Nó gật đầu chào tôi rồi nói với Trang:

- Trang...lên trên kia cùng mình không?

- Ừa nhưng...! – Nàng nhìn tôi, hiểu ý tôi lắc đầu cười.

- Trang cứ lên với Minh đi, mình ngồi đây được rồi!

- Ừa...vậy mình đi nào! – Trang mỉm cười rồi kéo tay thằng Minh lên trên kia.

Những đứa ngồi cùng tôi nhìn hai người với vẻ gato và khó chịu. Nhưng trong số đó, có một người không hề nhìn 

mà quay mặt đi, đó là nhỏ Thư. Nhỏ chỉ ngồi như người mất hồn, cặp kính đã được tháo ra, trông nhỏ rất xinh và 

dễ thương. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Nhiều thằng con trai định lại gần nhỏ làm quen nhưng thấy nhỏ như vậy, bọn nó không dám đến gần.

Tôi thấy nhỏ tội quá nên lại gần hỏi thăm. Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, quay sang nhìn nhỏ và nói:

- Thư...mình biết bạn buồn lắm...nhưng bạn không nên như vậy!

- ..... – Nhỏ im lặng không đáp, vẫn ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm ra ngoài.

- Bạn đừng vì chuyện này mà đánh mất bản thân mình...! – Tôi vẫn nhẹ nhàng nói.

- Mình...không...! – Nhỏ Thư run run nói nhỏ.

- Bạn từng suy sụp như vậy, bạn hãy cố gắng vượt qua được nỗi đau này và...! – Tôi định khuyên tiếp nhưng Thư 

ngắt lời.

- An...đã bao giờ...như mình chưa?

- Mình chưa nhưng... – Tôi bối rối gãi đầu.

- ..... – Nhỏ không đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra xa.

- Nhưng mình nói thật lòng mà...bạn vẫn có thể nhận được tình cảm từ những người xứng đáng với bạn hơn! – Tôi 

nói.

Nhỏ không đáp, quay sang nhìn tôi, mắt rưng rưng như sắp khóc. Tôi lo lắng không hiểu mình có nói gì khiến nhỏ 

phải khóc không thì...nhỏ gục đầu vào vai tôi khóc òa lên:

- Hức...mình khổ quá...An ơi...hức! – Nhỏ nấc nghẹn.

- Thư...! – Tôi bất ngờ trước hành động của nhỏ.

- Mình...thực sự...hức...không biết thiếu anh ấy...mình sẽ thế nào...hức!

Tôi đang bắt đầu lo lắng trước tình cảm khá là sến này của Thư. Không hiểu thằng Minh nó làm thế nào mà đứa con gái nó chia tay phải suy sụp như vậy. Nghe nói nó đã từng có hai người yêu từ cấp 2, nhưng sau chia tay thì nhỏ ấy khóc lóc ghê lắm, còn dọa sẽ tự tử nếu thằng Minh chia tay. Tôi lo lắng...ẩn sau vẻ điển trai, lạnh lùng của nó...không lẽ là một vũ khí đáng sợ nào đó hay sao...

Tôi bối rối, không biết nên xử lí thế nào trước tình huống này. Nhỏ Thư vẫn đang gục đầu vào vai tôi mà khóc, còn tôi thì ngồi ngơ người ra. Những đứa ngồi dưới nhìn chúng tôi tỏ vẻ ghen tức, mặc dù tôi chả hiểu có gì phải ghen ở đây. Có mấy đứa biết tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt viên đạn, chắc định về nói với Ngọc.

Giật mình, tôi nói thầm vào tai Thư:

- Thư...đừng khóc nữa...bọn nó nhìn mình...! – Tôi lo lắng.

- Hức...ừ...mình xin lỗi...hức! – Nhỏ ấy nhấc đầu khỏi vai tôi, đưa tay lau nước mắt.

- Bạn cứ ngồi ở đây...mình lên rừng xem thế nào! – Tôi cảm thấy không ổn khi tiếp tục ngồi đây, vì bọn nó chỉ chờ tôi bỏ em Thư ra là xông vào đánh đến nơi.

- Mình...đi cùng...được không? – Nhỏ nói khẽ.

- Nhưng...! – Tôi lộ rõ vẻ khó xử.

- ..... – Nhỏ ấy nhìn tôi có vẻ giận.

Thế là tôi lại đành phải kéo nhỏ đi cùng:

- Thôi được rồi, đi cùng mình! – Tôi khoát tay rồi bước lên trước.

- Ừ...! – Nhỏ vẫn thút thít.

Hai chúng tôi lững thững đi lên con đường rừng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ngắm cảnh vật xung quanh. Còn Thư 

chỉ im lặng đi theo tôi, thỉnh thoảng nhỏ lại nấc một tiếng, chắc nhỏ vẫn chưa hết khóc...

Chúng tôi đi một lúc, sắp lên được một chùa gì đó thì chợt bắt gặp Trang với thằng Minh đang đứng trò chuyện ở 

một góc rừng. Không hiểu sao tôi vội ra hiệu cho nhỏ Thư giữ yên lặng, còn tôi thì lại gần một chút xem họ nói gì.

- Trang...giờ sao? – Thằng Minh lên tiếng.

- Bạn...chia tay Thư rồi à? – Trang cúi mặt nói nhỏ.

- Chưa...mình chưa nói gì! – Nó đáp.

- Vậy...! – Nàng thở dài nhìn nó.

- Mình sẽ chia tay nhỏ ấy hôm nay, lát nữa mình sẽ nói! – Hắn nhẹ nhàng nói.

- Nhưng Minh chưa chia tay Thư...sao bạn ấy suy sụp vậy? – Nàng nhìn nó thắc mắc.

- Mình...chắc là thấy mình đi với bạn nên nhỏ ấy ghen! – Thằng này mỉm cười.

- Minh...định chia tay Thư thật à? – Mai Trang lại cúi mặt nói khẽ.

- Ừ, đúng vậy! – Hắn gật đầu dứt khoát.

- Và Minh định...! – Nàng ngập ngừng nói, còn tôi đã lờ mờ đoán ra.

- Làm bạn trai của Trang à, đúng vậy! – Thằng này nói ngay.

Tôi giật mình, chút nữa thì nhào ngay ra túm lấy thằng Minh mà đập cho nó một trận, nhưng...tôi đang là bạn trai 

Ngọc...việc gì phải lo lắng đến vậy...Cả tôi và thằng Minh đều đang nhìn Trang và chờ đợi phản ứng từ nàng.

- ..... – Trang đỏ mặt, ra chiều bối rối.

- Kìa Trang, nói gì đi chứ! – Thằng này không để yên được vội nói.

- Nói gì bây giờ? – Nàng ngước nhìn nó.

- Nói là Trang đồng ý đi! – Hắn nhận vơ ngay lập tức.

- Để mình...suy nghĩ đã nhé! – Trang mỉm cười lắc đầu.

- Vậy...bao giờ Trang mới cho mình kết quả? – Nó lộ vẻ thất vọng.

- Sau...chuyến đi này, được không?

- Ừm...cũng được! – Nó thở dài gật đầu.

- ..... – Nàng yên lặng.

- Mình quay xuống nói với Thư luôn nhé! – Hắn hỏi nàng.

- Tùy...Minh! – Nàng ngập ngừng đáp. 

- Rồi, giờ Trang theo mình! – Thằng Minh nắm lấy tay nàng kéo đi.

Tôi lúc này chẳng còn kịp để khó chịu khi nó nắm tay nàng nữa mà vội vàng chạy ra chỗ nhỏ Thư, kéo nhỏ đi 

nhanh ra khỏi đây.

- Thư...ra khỏi đây đi...Minh sắp đến đấy! – Tôi vừa kéo vừa nói với nhỏ.

- Minh...anh ấy định làm gì? – Nhỏ Thư thất thần nói.

- Mình...không rõ nữa, nhưng chắc có vấn đề rồi! – Tôi lo lắng quay lại xem hai người đó đã đến gần chưa.

- Đừng bảo là...! – Mắt Thư bắt đầu rưng rưng, chuẩn bị khóc.

Tôi không đáp mà vội kéo nhỏ xuống ngay cửa rừng. Ở đây mấy đứa lúc nãy lườm tôi giờ chạy đi đâu chơi mất 

hút, chỉ còn một đứa con gái, chắc bạn nhỏ Thư, đang vẫy vẫy tay chào nhỏ. Cũng may là chúng tôi xuống vừa 

kịp, vì chỉ khoảng vài giây sau, thằng Minh và nàng đã xuống đến chỗ chúng tôi ngồi.

Giả vờ như chưa nghe gì, tôi gật đầu chào nàng, còn mắt nhìn thằng Minh khó chịu. Trang lo lắng gật nhẹ đầu 

chào tôi, mắt không rời nhỏ Thư. Còn hắn không để ý đến tôi, chỉ vội đến ngay trước mặt Thư rồi bắt đầu:

- Thư à...anh thấy ta không thể tiếp tục...! – Nó nói, còn nhỏ Thư quay sang nhìn nó, nước mắt bắt đầu rơi.

- Anh Minh...! – Giọng nhỏ run rẩy yếu ớt.

- Vì vậy nên...mình chia tay em nhé! – Nó ngập ngừng rồi nói câu chia tay một cách phũ phàng.

- Hức...cho em...lí do đi...huhu! – Nhỏ Thư khụy gối xuống đất, nhìn thằng Minh với ánh mắt cầu xin, nước mắt 

chảy ròng ròng.

- Anh...không còn yêu em nữa...! – Hắn bối rối nói lí do vớ vẩn.

- Anh...em xin anh đấy...đừng bỏ em! – Nhỏ Thư gào lên, rồi vội đến ôm chầm lấy Minh.

Chúng tôi đều yên lặng đứng nhìn, tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay, còn lòng chợt nhói lên, chắc là tôi cũng 

đang cảm thấy có gì đó bất công với nhỏ. Liếc mắt nhìn Mai Trang, tôi thấy nàng thẫn thờ nhìn nhỏ Thư đang ôm 

lấy thằng Minh mà khóc lóc. Nhưng ngay lập tức, Trang lấy lại vẻ lạnh lùng, vẻ mặt của lần đầu tiên tôi gặp nàng 

lại xuất hiện.

- Mình xin lỗi đã cắt ngang, nhưng bạn làm ơn bỏ Minh ra! – Nàng đột nhiên nói, giọng nàng lạnh lùng.

Ngay sau câu nói đó của nàng, tất cả chúng tôi đều sững người lại, trừ thằng Minh. Nó đang mỉm cười, một nụ 

cười khiến tôi lạnh sống lưng.

Ngay sau câu nói của nàng, tôi ngạc nhiên quay sang. Nhưng Trang không nhìn tôi, nàng hướng ánh nhìn lạnh lùng vào nhỏ Thư đang run rẩy ôm lấy Minh. Thư giật mình, quay lại nhìn nhỏ Trang, nấc lên:

- Là cô...khiến chúng tôi phải như vậy...! – Nhỏ Thư hét lên, mắt nhìn Trang đầy căm phẫn.

- Bạn nghe rồi đó, có bỏ Minh ra không? – Trang lạnh lùng nhắc lại.

- Không đời nào...! – Thư ôm chặt lấy hắn.

- Minh...? – Nàng nhìn hắn, hiểu ý thằng này gãi đầu rồi ẩy nhỏ Thư ra.

- Thư...anh xin lỗi...! – Nó nói nhẹ nhàng.

- Đừng...anh đừng vô tâm với em như vậy...hức...huhu! – Nhỏ Thư vẫn cố gắng giữ lấy thằng Minh.

- Anh xin lỗi...kết thúc rồi! – Hắn nhẫn tâm hất tay nhỏ Thư ra rồi bước đến gần Trang.

- Trang...mình đi thôi...! – Hắn nói rồi kéo tay Trang định đi về phía rừng.

Tôi còn đang sững người ra, mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không thể ngờ tình hình lại đến như vậy. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

- Mình đi thôi...! – Nàng quay lại nhìn nhỏ Thư lạnh lùng, rồi nhìn tôi vài giây, nhưng tôi không nói gì.

- Ừ đi nào! – Hắn kéo tay Trang định đi lên rừng nhưng...

- Chát! – Tiếng tát mạnh khiến tôi giật mình vội quay sang nhìn...

Trước mắt tôi, nhỏ Thư đang giận giữ nhìn hai người, một người vừa khụy xuống, tay ôm lấy mặt...

Tôi thực sự không thể kiềm chế được nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng phải kìm nén nó. Đầu óc tôi choáng váng trước những gì tôi thấy...trước hành động của nhỏ Thư.

Mai Trang đang khụy người xuống, tay ôm lấy mặt. Tôi vội vàng chạy ngay ra cạnh nàng, còn hắn – thằng Minh bắt đầu có ý thức về việc vừa xảy ra. Nàng đang ngồi ôm mặt, tóc rũ xuống mặt. Tôi vội vã hỏi han:

- Trang...có sao không?

- ..... – Nàng im lặng không đáp, tay vẫn ôm lấy bên má bị tát.

Lo lắng, tôi vội vàng vén tóc nàng qua một bên và nhìn thẳng vào nàng. Mai Trang đang đăm đăm nhìn xuống đất, mắt ngân ngấn nước. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn lại, chắc là nàng đau lắm. Nhìn Trang, tôi thấy được nàng đang tức giận và buồn bã rất rất nhiều, nhưng nàng không nói gì. Tôi nhẹ nhàng kéo tay nàng đang ôm mặt xuống. Bên má phải của nàng, dấu của bàn tay in rõ trên mặt, một bên má nàng đỏ hẳn lên.

Không thể tiếp tục nhìn nữa, tôi vòng tay và ôm lấy nàng, áp chặt người nàng vào mình. Mai Trang tuy không đáp lại, tay nàng buông thõng xuống, nhưng nàng đã rơi nước mắt... Vai áo của tôi ướt đẫm nước mắt của người con gái đó...

- Cô nghĩ gì mà lại làm như vậy hả? – Nhìn qua vai nàng, tôi thấy thằng Minh đang giận dữ đẩy mạnh người nhỏ 

Thư ra xa.

- Anh Minh...em chỉ muốn...! – Nhỏ Thư sợ hãi nói.

- Cô thôi ngay đi! – Thằng này tiếp tục đẩy nhỏ ra, họ đã đến gần mép nước.

Tôi vội vàng lên tiếng cảnh báo, nhưng vẫn tay ôm Mai Trang:

- Ê mấy người cẩn thận...sắp ngã xuống nước bây giờ!

Cả hai người đều không kịp nghe tôi nói. “Ùm” một tiếng, nhỏ Thư đã ngã ngay xuống dưới nước. Thằng Minh nhìn nhỏ Thư nhếch mép cười rồi quay đi, mặc cho nhỏ Thư đang kêu la:

- Cứu...em không biết bơi...!

Tôi thở dài, định buông nàng ra rồi chạy xuống cứu nhỏ thì những đứa con trai khác đã nhanh chân hơn. Bọn nó vội vàng bỏ đồ lại rồi nhảy thẳng xuống dưới nước, cố gắng giữ nhỏ Thư không bị chìm xuống, rồi cả bọn cùng nhau đưa nhỏ ấy lên bờ.

Thằng Minh tiến gần đến chỗ chúng tôi, nó nhìn tôi khó chịu. 

- Ê ông An...thả Trang ra được rồi đấy!

- Ờ đây! – Tôi buông nàng ra, ánh mắt nàng có chút tiếc nuối nhìn tôi, nhưng nàng liền lạnh lùng ngay sau đó.

- Trang...có ổn không? Có đau không?

- ..... – Trang im lặng lắc đầu.

- Để mình xem nào! – Thằng Minh xoa xoa chỗ nàng vừa bị tát, còn Trang thì hơi đỏ mặt.

- Thôi Minh...mình ổn mà! – Nàng đẩy nhẹ tay nó ra.

- Ừm xin lỗi Trang nhé, nhỏ ấy dữ quá! – Nó tặc lưỡi.

- Ừ...thôi mình ra tàu đây...sắp về rồi! – Nói rồi nàng đi ra chỗ tàu đang neo.

- Mình đi cùng luôn! – Thằng Minh vơ lấy đồ rồi chạy theo nàng.

Nhỏ Thư đang nằm trên bờ, trông nhỏ ấy mặt mũi phờ phạc hẳn ra. Thấy có đứa bạn của nhỏ chạy đến đỡ nhỏ dậy, nhưng bị nhỏ Thư gạt ra rồi nói năng lảm nhảm gì đó, tôi thầm nghĩ không khéo nhỏ có vấn đề về thần kinh mất rồi. Cuối cùng thì sau một hồi cố gắng, cả bọn đã đưa được nhỏ đi ra tàu để có thể về, vì tàu sắp rời đảo. 

Cả lớp tôi đã tập trung đầy đủ ở dưới này, mấy đứa bạn mặt mũi hớn hở vì mua được mấy món đồ lưu niệm ở đây, nhưng chưa ai biết, tại nơi bọn nó đang đứng...vừa có chuyện xảy ra giữa hai hot girl của trường, tất cả cũng chỉ vì một thằng hot boy...

Thở dài, tôi định đem theo câu chuyện trên đảo vừa được chứng kiến cho Ngọc nghe. Bước xuống tàu, tôi quay lại nhìn nơi đây một lần nữa, không biết bao giờ mới có dịp đến đây lần thứ hai. Đúng 4h chiều, tàu xuất phát đi về đất liền...

Chuyến đi khá nhanh, phần vì biển cũng lặng sóng hơn, phần vì cần kịp 5h tập trung ở khách sạn để 6h còn ăn tối, 9h đi ngủ để sớm ngày mai lên đường ra đảo Cát Bà. Trời bắt đầu tối dần...

- Chào An, hì! – Em Ngọc đứng sẵn ở bờ chờ tôi, em ấy trông tươi tỉnh hẳn.

- Ừ chào Ngọc, sao Ngọc trông khác vậy? – Tôi gật đầu chào em ấy rồi bước xuống tàu.

- Khác thế nào? – Em ấy cười hỏi.

- Trông tươi tỉnh hơn hẳn lúc đến đây...bộ vừa ngủ xong à?

- Ừa...mình vừa chợp mắt một lát...đỡ mệt hơn hẳn! – Ngọc gật đầu.

- Mình vào trong đi! – Tôi nắm tay em ấy vào trong khách sạn.

- Ừ...An đi thế nào? Vui không? – Em ấy bắt đầu hỏi.

- Mình...thấy hơi chóng mặt...có lên được rừng đâu! – Tôi gãi đầu thú nhận.

- Thế mà bảo An không say sóng! – Em ấy bĩu môi.

- Mình nói lúc nào vậy ta? – Tôi tự hỏi.

- Ra tập trung nào mọi người! – Anh hướng dẫn viên với cô chủ nhiệm đang đứng ở một góc.

Khi lớp tôi đã đông đủ mọi thành viên, anh hướng dẫn viên bắt đầu phổ biến:

- Lát nữa các em sẽ ăn tại đây, ăn xong thì lên phòng của mình! Đúng 9h các em phải tắt đèn đi ngủ, ngày mai 

đúng 6h sáng dậy!

- Vâng, bọn em rõ rồi! – Cả bọn cùng hô.

- Ừm thôi, giờ mọi người vào phòng ăn đi! – Anh vừa dứt lời, cả bọn đã xô nhau chạy vào phòng, ai cũng như sợ 

mất phần.

- Mình vào thôi An...! – Em Ngọc lắc đầu cười nhìn bọn nó, rồi kéo tay tôi thong thả đi vào.

- Ừm...! – Tôi gật đầu, theo em ấy vào trong.

Vào phòng, tôi đã thấy Trang và thằng Minh lại đang ngồi nói chuyện với nhau ở góc bàn hôm trước, như kiểu không hề có chuyện gì xảy ra chiều nay. Tôi khó chịu khi nhìn hai người vui vẻ với nhau, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) đưa mắt nhìn thằng Minh tóe lửa. Thằng này nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tôi cũng tóe lửa nhìn lại...

- An...nhìn gì thế? – Ngọc đập vai tôi hỏi.

- À thằng Minh ấy mà! – Tôi giải thích.

- Có phải anh Minh “đẹp zai” đang ngồi tán chuyện với nhỏ Trang không? – Ngọc hỏi, tôi thấy hơi khó chịu khi thấy em ấy gọi nàng là “nhỏ”.

- Ờ...! – Tôi gật đầu.

- Thấy bảo anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhiều cô theo đuổi lắm! – Em ấy ngồi xuống ghế đối diện với tôi, mỉm cười nói.

- Ừ...nhưng thằng này làm như không có chuyện gì xảy ra chiều nay vậy! – Tôi hậm hực nói.

- Chiều nay á? Có chuyện gì mình không biết thế? – Ngọc nhìn tôi thắc mắc.

- Chuyện ở đảo ấy mà! – Tôi gãi đầu.

- Chuyện gì vậy? Kể cho mình đi! – Em ấy tò mò.

- Ừ thì...chuyện là như vậy...! – Tôi bắt đầu ngồi thuật lại cho em ấy những gì xảy ra ở trên đảo, những gì tôi được chứng kiến, tất nhiên tôi bỏ qua những chi tiết giữa tôi và Trang. Em ấy ngồi im lặng nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại nhíu mày một chút.

Sau khi tôi kể xong, em ấy vẫn ngồi ngẫm nghĩ gì đó. Tôi sốt ruột hỏi vội:

- Ngọc...thấy thế nào?

- Ừ...mình không ngờ anh Minh lại như vậy! – Em ấy thở dài.
- Sao...Ngọc gọi thằng đó là “anh”? – Tôi nhăn mặt.

- Mình...thấy bạn mình bảo Minh hơn tuổi bọn mình! – Em ấy bối rối.

- Hơn cái gì chứ, nó học lớp 10A7 chứ hơn gì! – Tôi khó chịu.

- Vậy à, mình không biết...! – Em ấy ngạc nhiên nói.

- Ừm...mà Ngọc cần gì phải để ý, mình đi lấy đò ăn đây! – Tôi lảng sang chuyện khác, vì cảm thấy khá bực mình 

khi đề cập đến thằng này.

- Ừ...mình đi cùng luôn...! – Ngọc gật đầu rồi đứng dậy theo tôi đi lấy thức ăn.

Chúng tôi lặng lẽ ăn, không ai nói với ai câu gì nữa. Tôi vẫn còn đang bực chuyện thằng Minh nên ăn không thấy ngon chút nào. Cuối cùng, thở dài buông đũa xuống, tôi quay sang nói với Ngọc:

- Ngọc...ăn xong chưa?

- Ừm...xong rùi, giờ sao? – Em ấy lấy một cái khăn ra và hỏi tôi.

- Giờ lên phòng nghỉ một lát! – Tôi ủ rũ đáp.

- Không đi đâu à? – Ngọc thắc mắc.

- Ừm...mình mệt rồi! – Tôi lắc đầu, kéo tay em ấy lên tầng.

- Ừ...mà An qua phòng mình không? – Em ấy nói nhỏ.

- Để làm gì? – Tôi hỏi.

- An bê giúp mình mấy cái ghế, nó vướng quá! – Em ấy nói.

- Hơ...mình...thôi được rồi! – Tôi lắc đầu rồi đi theo em ấy.

- Ừa, hihi! – Em ấy mỉm cười.

Đi ngang qua một phòng đang mở hé, tôi tò mò ghé mắt vào trong nhìn, vì thấy có tiếng khóc. Hóa ra là nhỏ Thư vẫn đang ôm mặt khóc ở trong phòng, có mấy đứa bạn ngồi cạnh an ủi mà vẫn không ngừng khóc.

- An...nhìn gì thế? – Ngọc gọi tôi, em ấy đã đến phòng của mình.

- À không có gì! – Tôi gãi đầu rồi chạy đến chỗ em ấy.

- Đây...An giúp mình khiêng mấy cái ghế này nha! – Em ấy mỉm cười nói với tôi.

- Ừ...đây! – Thế là tôi bắt đầu thở dài đi dọn phòng giúp em ấy.

Mất một lúc sau, tôi mới dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó. Em Ngọc nhìn tôi cười:

- Oa...An làm tốt thật đấy!

- Ừ! – Tôi buông xuôi nói.

- Hì, thôi An về phòng đi...! – Em ấy hôn nhẹ lên má tôi rồi vẫy vẫy tay chào tôi.

- Ừ! – Tôi ngẩn người ra mất một lúc rồi cười trừ đi về phòng.

Đi ngang qua phòng nhỏ Thư, tôi thấy mấy nhỏ bạn nó đã rời khỏi phòng. Mấy đứa lắc đầu ủ rũ, nhìn nhau chán nản rồi bước xuống tầng, cửa phòng được đóng lại.

Tôi không để ý nữa mà vào phòng của mình, đóng cửa lại rồi nằm vật ra giường định làm một giấc đến sáng mai. Đang định tìm cái điện thoại nhắn tin cho em Ngọc mà không thấy đâu cả, tôi ngớ người mất một lát rồi mới nhớ ra là đang để quên ở phòng em Ngọc.

Gãi đầu, tôi sang gõ cửa phòng em Ngọc:

- Ngọc ơi...!

- An à? Gì thế? – Em ấy uể oải ra mở cửa.

- Mình quên mất cái điện thoại! – Tôi cười trừ.

- Ừ của An đây...! – Em ấy đưa tôi chiếc điện thoại.

Định nhắn tin chúc em ấy ngủ ngon nhưng giờ đang tiện gặp mặt, tôi nói:

- Vậy...Ngọc ngủ ngon nha!

- Ừ...An cũng thế! – Em ấy gượng cười rồi đóng cửa phòng lại.

Tôi định quay về phòng tiếp tục đánh một giấc thì...

“Choang” – Một tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng nhỏ Thư.

Chưa hiểu chuyện gì thì từ cửa phòng nhỏ, có một vệt nước màu đỏ đang chảy ra...


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM