XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 8

Tôi hoảng hồn khi thấy vệt nước màu đỏ đó. Màu đỏ của nó hình như sẫm hơn máu, nhưng lúc đó tôi chỉ nhìn thoáng qua nên không để ý. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng chạy ra chỗ cửa phòng nhỏ Thư, thử đẩy cửa xem có chuyện gì không.


Cửa phòng bị khóa bên trong, tôi ẩy mạnh cửa mà vẫn không thể mở được. Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định lấy đà từ xa rồi chạy lại ẩy tung cửa ra. Đúng lúc tôi sắp chạm vào cánh cửa, tưởng tượng rằng nó có thể bị hỏng thì nó đột ngột mở ra...

Tôi mất đà lên lao thẳng vào người nhỏ Thư. Thế là cả hai đứa cùng ngã ra sàn, nhỏ ấy đập đầu mạnh xuống sàn, còn tôi thì ngã lên người nhỏ.

- Au...xin lỗi Thư...! – Tôi xoa đầu rồi đứng lên, đợi nhỏ Thư sạc một trận.

- ..... – Không có tiếng đáp lại.

Tôi giật mình nhìn xuống thì nhỏ ấy đã ngất từ khi nào, chắc lúc nãy do đầu đập mạnh xuống sàn. Bối rối và lo lắng, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng xem nên làm gì. Cạnh cửa phòng là một chai rượu vang loại nặng vỡ tung đang nằm lăn lóc dưới sàn, rượu chảy tràn ra ngoài cửa. Những mảnh thủy tinh vỡ nằm đầy dưới sàn. Không hiểu lúc nãy nhỏ Thư có ngã lên những mảnh thủy tinh ấy không.

Người nhỏ đầy mùi rượu, tôi hơi nhăn mặt. Cũng may là hai đứa không ngã vào mảnh vỡ nào, không thì tôi còn mệt. Thư nhìn vẫn rất xinh, dù cho mái tóc nhỏ đang che gần hết khuôn mặt. Hình như nhỏ trang điểm hay sao mà son phấn có phần nhòe đi vì nước mắt. 

Nhìn nhỏ đang nằm ngất dưới sàn như vậy, tôi cũng cảm thấy mặt mình đang nóng dần, cả người nóng ran. Định...lấy quyển sách đập vào đầu một cái cho khỏi nghĩ lăng nhăng, tôi từ từ đứng lên, ngó ra ngoài xem có ai không.

Người ngoài mà nhìn vào tình huống này chắc không thể không nghĩ tôi đang có ý đồ gì đó, mặc dù không phải vậy. Giờ vào khoảng 8h30, cả bọn chắc đang mải tụ tập ở dưới nhà nên không ai lên đây. Em Ngọc ở phòng bên hình như không nghe thấy tiếng động nên không chạy sang, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại để thu dọn phòng giúp nhỏ Thư. 

Bế nhỏ ấy lên, tôi chậm rãi đi lại gần phía giường và đặt nhỏ nằm xuống. Nhỏ Thư người cũng khá nhẹ nhưng người nhỏ cứ mềm nhũn ra khiến tôi phải vất vả lắm mới đưa đươc nhỏ lên giường. Đặt nhỏ nằm thẳng, tôi lấy cái chăn rồi chùm qua người cho nhỏ, đề phòng Thư bị lạnh. 

Chắc nhỏ vừa uống rượu say nên cũng nửa tỉnh nửa mê, nhỡ tay gạt phải chai rượu đang nằm trên bàn, khiến tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Lắc đầu, tôi chạy ra ngoài lấy cái chổi với một cái xẻng vào thu dọn đống tàn tích, dù tôi cũng chả hiểu sao tôi phải làm những việc này.

Đổ hết mớ thủy tinh vào thùng rác, tôi quay về phòng nhỏ Thư, ngồi xuống nhìn nhỏ xem có bị gì nghiêm trọng không. Nhỏ trông xinh thật, chắc chỉ thua Trang với Ngọc một chút xíu mà thôi.

- Minh...anh...à? – Nhỏ chợt nhó thầm, mắt vẫn nhắm nghiền.

- ..... – Tôi im lặng không đáp.

- Minh...có phải anh không? – Nhỏ vẫn thì thầm.

- Không...mình là An...! – Tôi lặng lẽ.

- ..... – Nhỏ Thư im lặng, nước mắt lại lăn dài trên má, chảy xuống gối.

- Ừm...thôi mình về...Thư nghỉ đi! – Tôi đứng dậy, cầm lấy cái máy điện thoại rồi rời khỏi phòng.

- An...nghe mình...nói được không? – Nhỏ Thư run rẩy nói, nhưng tôi lắc đầu.

- Thôi Thư à, để lúc khác! – Tôi nhìn nhỏ một lần nữa rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại rồi về phòng mình.

Quay về phòng, tự dưng tôi lại thấy hết mệt, đầu óc vẫn còn đang mải suy nghĩ về những điều xảy ra ngày hôm nay. Tôi cũng cảm thấy thương nhỏ Thư, bị người yêu phũ phàng bỏ rơi, hay là tôi hơi giận Trang, vì nàng không nói gì với tôi về thằng Minh. Nhắc đến nó, tôi chợt có mỗi nỗi lo lắng cho tương lai...không hiểu thằng này làm thế nào mà nhiều đứa con gái lại có thể sẵn sàng yêu nó hết mình như vậy. 

Không lẽ một ngày nào đó, tôi lại thấy Mai Trang trong tình trạng như nhỏ Thư lúc này, chán đời và tuyệt vọng... 

Cũng may là em Như Ngọc đã là người yêu của tôi rồi nên không lo gì nữa, nhưng qua cách nói chuyện của em ấy, tôi cũng có thể nhận thấy là em ấy có chút ngưỡng mộ thằng Minh.

Tôi vừa đi vào nhà vệ sinh thì cánh cửa phòng bật mở. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là thằng Thắng nên không nói gì. Nhưng thấy thằng này cứ ngó đầu ra ngoài cửa, tôi thắc mắc liền quay đầu lại và sững người hoàn toàn...


Thằng Minh vừa đi vào phòng tôi, nó ngó nghiêng xem có ai ở bên ngoài hay không rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Nhưng điều khiến tôi sững người lại là...Mai Trang đang ngủ gục trên vai thằng này, còn nó thì đang cõng nàng trên lưng. Chiếc mũ màu đỏ được bỏ ra, trông nàng xinh đẹp kì lạ, khuôn mặt nàng đang ngủ như một thiên thần. 
Nó khép cửa lại, rồi nhẹ nhàng đặt Mai Trang xuống giường. Tôi hồi hộp dòm qua khe cửa xem thằng này định làm gì, chắc là nó định rời khỏi phòng luôn.


Nhưng không...nó còn những mưu đồ đen tối hơn nhiều lần. Thằng Minh nhẹ nhàng bỏ áo khoác ngoài của nàng ra, rồi nó còn định tiếp tục nếu như tôi không lao vội ra.

- Ê Minh, làm cái gì ở đây vậy? – Tôi hỏi lớn.

Thằng Minh giật mình, nhìn lên. Tôi không để nó có phản ứng gì hỏi tiếp luôn:

- Định làm gì Trang hả? – Tôi gằn giọng, tay thu nắm đấm.

- Mày...tao không để mày tiếp tục phá bọn tao được nữa! – Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, mặt nó bắt đầu đỏ lên.

- Mày định làm gì hả? – Tôi hét lên, còn hắn thì thu tay lại.

- Cho mày một trận để biết thế nào là lễ độ! – Nó cũng gằn giọng.

Biết rằng chúng tôi không thể thoát khỏi việc phải đánh nhau, thôi thì đành làm vậy.

- Mày được lắm! – Tôi nói rồi lao luôn vào nó.

- Được, chú đến đây xem nào! – Nó nhếch mép cười rồi cũng lao vào tôi.

Tôi ngay lập tức tung một cú đấm vào bụng nó kết hợp với một cú đá mạnh vào chân, nhưng nó đã chặn được cú 

đấm, chỉ hơi khụy xuống nhưng nó cũng táng thẳng cú đá vào mặt tôi. Tôi không né kịp nên ngã ngửa ra đằng sau, thấy mũi đang chảy máu. Tôi vội gượng dậy để né một cú ném của nó, thấy cuốn sách sượt qua mặt. Tôi vội vàng nhảy ra giường, nhún xuống lấy đà rồi lao thẳng vào người nó, đạp thẳng hai chân vào ngực hắn. Thằng Minh lảo đảo lùi lại một chút, nhưng tôi đang định bồi thêm một cú thì:


- “Choang” – Nó cầm cái giá treo quần áo lên và phang thẳng vào tôi, nhưng vướng phải cái đèn ngủ.


Tôi né được cú vụt của nó, cúi xuống cầm nguyên cái túi xách ném mạnh vào người nó. Thằng này hất đi cái túi ra, rồi nó cầm cái giá phi thẳng vào người tôi. Tôi nhào người sang giường bên cạnh, cầm cái gối phi thẳng vào mặt nó. Thằng này gạt được ra, rồi tự nhiên một vật bay thẳng vào đầu tôi, đau choáng váng cả đầu óc, giống như lần bị em Ngọc phi cái micro vào đầu, tôi té xuống đất. 


Tôi chưa gượng được lên thì nó sút thẳng vào bụng tôi một cái, khiến tôi lại lăn ra đất. Nó bồi thêm một cú vào mặt và một cú vào bụng tôi, đau buốt đến tận óc.


- Bỏ An ra ngay! – Em Ngọc từ đầu hét lên rồi vội nhào vào giữ chặt tay nó.


Thằng này đang máu điên nên không cần biết là con trai hay con gái, nó vung tay hất mạnh em ấy ra, rồi đưa cùi trỏ ra đằng sau một phát khá mạnh, em Ngọc lảo đảo tựa người vào tường. Em lấy một quyển từ điển nặng trịch từ trong túi xách một đứa, dùng hết sức ném mạnh vào người thằng Minh. Nó bị nguyên cái từ điển vào đầu nên cũng choáng váng, nhưng máu điên trong thằng này tăng thêm nhiều lần.


Nó cúi xuống cầm cái từ điển lên rồi lại gần Ngọc và đập một phát thật mạnh vào người em. Em Ngọc loạng choạng suýt ngã, nhưng hắn chưa dừng tay. Nó đạp mạnh vào chân em ấy, Ngọc hét lên rồi khụy người xuống, nó dùng quyển từ điển định thêm một phát vào đầu em Ngọc thì tôi đã giận dữ lao ngay ra giữ chặt tay nó, rồi dùng hết sức để lấy quyển sách khỏi tay nó. 


Thằng Minh lạnh lùng, nó cầm quyển sách xoay người lại rồi phang mạnh vào mặt tôi một nhát, tôi lại ngã xuống, thấy máu chảy cả ra tay. Em Ngọc định giúp tôi nhưng thằng này nhếch mép cười, rồi nó phang một phát vào đầu em...và Ngọc gục xuống, không còn phản ứng gì nữa...

Mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy cảnh đó, đầu óc giận dữ điên đến cùng cực. Nhưng tôi không thể làm gì được, chỉ nhìn em ấy đang nằm đó, nước mắt tôi rơi xuống....

Thằng Minh phủi tay, nó lặng lẽ đưa Trang ra khỏi phòng, nàng giờ cũng nửa tỉnh nữa mê như nhỏ Thư lúc nãy, chắc bị thằng Minh chuốc rượu vào, đi lảo đảo rời khỏi phòng cùng thằng Minh. Nó đẩy Trang ra ngoài, quay lại nhìn hai đứa tôi nhếch mép cười rồi bước đi...

Tôi cố gắng lại gần lại em Ngọc, nhưng đầu nhức như búa bổ, tôi chỉ kịp thì thầm “Ngọc ơi...đừng sao nhé!” rồi thiếp đi....

Tôi tỉnh dậy đã thấy mấy thằng bạn đang ngồi cạnh. Thấy tôi mở mắt ra, thằng Thằng vui mừng nói:

- Mày tỉnh rồi à? Tao cứ tưởng mày đi luôn rồi chứ...! – Nó chưa nói hết đã bị thằng Huy kéo đầu ấn xuống đất.

- Nói gở! Mày có sao không? – Nó nhăn mặt hỏi.

- Ngọc...sao rồi? – Tôi yếu ớt lên tiếng, thấy mấy thằng bạn ở phòng khác đang ngồi cạnh em ấy.

- Ừm...bọn tao chưa biết nữa...em nó vẫn chưa tỉnh lại! – Thằng Huy ngập ngừng nói.

Tôi không đáp, vội vàng gượng dậy rồi đi đến giường em Ngọc. Như Ngọc đang nằm trên giường, khuôn mặt xinh 

đẹp nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, có khi đứt quãng khiến tôi càng nhói đau hơn. Tôi cầm tay em ấy lên và nắm thật chặt, mắt cay cay...

- Ngọc không sao đâu...chỉ là chấn thương nhẹ thôi! – Một giọng con gái nhẹ nhàng vang lên, tôi quay sang thì 

nhỏ Thư ngồi bên cạnh, còn Mai Trang thì không thấy đâu.

- Sao Thư biết? – Tôi thì thầm.

- Lúc nãy mình gọi nhân viên y tế lên, chị ấy bảo là Ngọc chỉ bị chấn thương nhẹ do va đập vào đầu thôi! – Thư giải thích.

- Ừm...cảm ơn bạn! – Tôi gật đầu cảm kích.

- Mình phải cảm ơn An mới đúng! – Nhỏ ấy cười nhẹ.

Tự dưng tôi thấy thân hơn với nhỏ, dù tôi vẫn chưa quên lần nhỏ làm em Ngọc bị thương, nhưng dù sao Thư cũng đã giúp chúng tôi lần này, tôi rất cảm kích trước việc làm đó.

- Mà bọn mày bị sao vậy? – Thằng Hưng khều tay tôi hỏi.

- Ừ bọn tao cũng đang thắc mắc đây! – Mấy đứa khác hưởng ứng theo.

- Haiz, bọn tao bị thằng Minh đánh! – Tôi thở dài nghĩ lại cảnh đó.

- Minh nào cơ? Minh bên 10A7 ấy à? – Nhỏ Thư kéo tay tôi hỏi.

- Ờ, đúng thế! – Tôi gật đầu.

- Sao anh ấy lại làm như vậy được chứ, ngoài chuyện đó...thì anh ấy...là người tốt! – Nhỏ Thư mắt đỏ hoe, ngập 

ngừng nói khẽ.

- Cái thằng Minh bên lớp A7 ấy bọn tao có nghe rồi, thằng này đẹp trai học giỏi và nghe nói tốt bụng lắm! – Thằng Thắng trầm ngâm.

- Đó là vỏ ngoài của nó thôi! – Tôi lắc đầu ủ rũ.

- Mày có định báo với cô không? – Nó nhắc tôi.

- Tao cũng đang định ngày mai cùng em Ngọc lên báo với giám hiệu...!

- Vô ích thôi An à! – Nhỏ Thư lên tiếng phủ nhận.

- Là sao? – Tôi ngạc nhiên.

- Minh là con cháu của ông hiệu trưởng trường mình nên thế nào vụ này cũng chìm cho mà xem! 

- Vậy à? – Cả bọn ngỡ ngàng.

- Ừm...!

- Thật không đấy? – Một thằng hỏi.

Bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của nhỏ Thư dành cho mình, nó gãi đầu cười trừ rồi lảng sang chỗ khác. Tôi cũng hơi nghi ngờ nên hỏi lại:

- Ừ...sao Thư biết?

Nhỏ Thư thở hắt ra, rồi ngập ngừng nói:

- Mình với Minh là bạn thân từ nhỏ, mẹ mình là phó hiệu trưởng trường mình, còn Minh là cháu ông hiểu trưởng 

nên mình...! – Nhỏ cúi mặt nói khẽ.

Giờ tôi mới hiểu tại sao nhỏ Thư chỉ cần nói vài câu là cô giám thị tin và thả tôi ngay, hóa ra là có lý do cả.

- Ừm...vậy bọn mình không thể nào tố cáo được nó rồi! – Tôi buồn buồn nói, nhưng trong lòng thì vô cùng tức 

giận.

- Ừm...mình rất tiếc...! – Nhỏ Thư đặt nhẹ tay nhỏ lên tay tôi, chắc nhỏ cũng đang nói thật lòng mình.

- Ừ...không sao...mọi người về phòng đi! – Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ nói.

- Nhưng...! – Nhiều đứa định nói gì đó, nhưng nhỏ Thư hiểu ý tôi, nhỏ lắc đầu rồi đứng dậy.

- Vậy...bọn mình về phòng đây...An nhớ ngủ sớm nhé!

- Ừm...cảm ơn Thư!

- Thôi cho hai đứa mày ngủ trên giường đấy, tao nằm dưới đất cũng được! – Thằng Huy nói.

- Còn tao chiếm cái giường còn lại, hê hê! – Thằng Thắng tranh thủ cơ hội.

- Ờ thoải mái đi! – Không ngờ thằng kia thản nhiên như không rồi quay đi.

Nhìn đồng hồ đã là 10h hơn, quá giờ đi ngủ đã 1 tiếng, tôi từ từ nằm lên giường, mặt vẫn chưa hết đau sau trận chiến vừa rồi. Mệt mỏi sau một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra, tôi nằm lơ mơ mất một lát thì ngủ gục, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc...

Tôi đang ngủ say thì bỗng có tiếng nói ồn ào bên tai. Hé mắt ra thì thấy hai thằng kia đang ồn ào nói chuyện gì đó, đồng hồ đã là khoảng 5h45, còn khoảng 15 phút nữa là phải tập trung để ra đảo. Nhìn sang bên em Ngọc, tôi thở phào khi thấy em ấy đang nhìn xung quanh ngơ ngác, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi gượng ngồi dậy, ngồi lên giường em Ngọc, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của em. Em Ngọc thấy tôi thì gượng cười, rồi đỏ mặt ngó sang chỗ khác. Tôi mỉm cười hỏi thăm:

- Chào buổi sáng...Ngọc đã hết đau chưa?

- Ừa...hì...mình đỡ rùi! – Em ấy nhẹ nhàng nói.

- Ừm...vậy là tốt, hôm nay bọn mình còn phải ra đảo...! – Tôi nói.

- Ừ...mà An có bị thương nặng không? – Em Ngọc bối rối.

- Không...cũng thường thôi mà! – Tôi gãi đầu.

- Ừ hi, may là không sao đó!

- Mà sao Ngọc biết mình đang đánh nhau với thằng đó? – Tôi thắc mắc.

- Ừm...mình định qua phòng An đưa cái máy...nhưng chưa kịp vào thì mình đã thấy có tiếng động mạnh ở trong, nên mình mới vội vàng lao vào! – Em ấy kể lại.

- Ừm...Ngọc dũng cảm quá đấy, nhỡ Ngọc bị thương thì sao? – Tôi mỉm cười.

- Ừ...lúc đó mình cũng chẳng biết nữa, hành động theo bản năng thôi! – Em ấy ngượng ngùng nói.

- Ừ...! – Tôi bối rối.

Cả hai đứa im lặng không nói gì, đồng hồ đã chỉ 5h50, còn 10 phút nữa là tập trung. Định đứng dậy chuẩn bị thì tôi lại thắc mắc:

- Ủa, mà Ngọc định đưa mình cái máy gì thế?

- Ừm...máy Ipod của An...! – Em ấy trả lời.

- Máy nào nhỉ, mình....! – Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả.

- Đây...mình có cầm theo! – Nỏi rồi em Ngọc từ từ rút ra cái máy Ipod của tôi.

- Nhưng...? – Tôi ngạc nhiên khi cái máy tôi tặng Mai Trang lại đang nằm trong tay em Ngọc.

- Sao vậy? – Em ấy cũng thắc mắc.

- Máy này...mình đem cho bạn rồi mà...! – Tôi đáp.

- Vậy à?

- Ngọc lấy ở đâu máy này vậy? – Tôi không đáp mà hỏi lại.

- Một đứa con gái đưa cho mình, bảo là trả lại cho chủ nhân của nó! – Em ấy đáp.

- Ngọc...có quen nó không?

- Không...mình không biết bạn ấy! – Như Ngọc lắc đầu.

- Sao Ngọc biết là máy của mình? – Tôi nhớ là mình chưa cho em ấy biết tôi có cái máy này, mà tôi cũng chẳng ghi gì lên cái máy.

- Mình nhìn...có tên đằng sau! – Em ấy đặt chiếc máy vào tay tôi.

Tôi ngỡ ngàng nhìn cái máy. Chiếc Ipod này trong tình trạng khá tốt, tuy có hơi xước ở mặt sau, nơi có ghi chữ “An” và hai chữ cái nữa mà tôi không nhìn rõ do bị gạch xóa bằng vật gì đó. Chứ này là chữ con gái, tôi có thể chắc chắn rằng Mai Trang đã viết vào cái máy máy này bằng bút dạ, nhưng tại sao nàng viết tên tôi vào cái máy mà tôi đã tặng nàng thì tôi chịu, chắc chỉ nàng mới biết...

Và tại sao hai chữ cái đằng sau bị xóa đi, có thể là do nàng viết nhầm, cũng có thể là do người khác cố ý xóa đi, nhằm mục đích gì thì tôi cũng không đoán được. Liệu người đó là ai?

Đang mải suy nghĩ thì tôi bị đập một cái vào vai, thằng Thằng lên tiếng:

- Nghĩ ngợi cái gì thế, chuẩn bị đi mày, còn 5 phút thôi! – Nó nhắc nhở.

- À ờ tao quên! – Tôi giật mình tỉnh lại,

- Nhanh, bọn tao xuống đây, không chờ hai bọn mày đâu! – Nói rồi nó cùng thằng Huy xách balô đi ra khỏi phòng,

còn tôi và em Ngọc ở lại.

- Ngọc...chuẩn bị đi, sắp đi rồi! – Tôi nhắc khẽ.

- Ừ...nhức đầu quá, haiz! – Em ấy lầm bầm rồi gượng dậy chuẩn bị.

Tôi nhìn cái máy Ipod của mình, giờ là của Mai Trang đang cầm trên tay, rồi lặng lẽ cất lại vào balô, lát nữa tôi sẽ hỏi nàng xem thế nào.

Rời phòng cùng với em Ngọc khoảng vài phút sau, chúng tôi đi xuống dưới nhà tập trung. Bên dưới, tiếng nói chuyện khá ồn ào, vừa trông thấy chúng tôi cả bọn đã ào ra hỏi thăm:

- Hai người hôm qua bị đánh à? – Cả bọn nhao nhao.

- Ừ...! – Tôi gật đầu.

- Ngọc ơi...hôm qua sao không nói cho bọn mình...? – Mấy đứa bạn của em ấy thắc mắc.

- Haiz, sáng nay mình mới tỉnh, làm sao báo được! – Ngọc thở dài.

- Vậy à? Chuyện như thế nào vậy? Kể cho bọn mình đi!

- Ừm...ra chỗ khác nha! – Em ấy nói với bạn rồi quay sang nhìn tôi.

- An...Ngọc ra chỗ khác nha, lát nữa gặp lại sau!

- Ừm...! – Tôi gật đầu.

- Ừ...đi nào...! – Em ấy kéo mấy đứa bạn ra chỗ khuất hơn.

Tôi đưa mắt tìm kiếm Mai Trang xem nàng ở đâu. Tôi không ngại thằng Minh lắm, vì lớp A7 sẽ ra đảo sau lớp tôi 1 tiếng nên giờ này bọn nó vẫn đang ngủ. Chợt tôi thấy nàng đang đứng tựa người vào tường, ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, trông nàng có vẻ phờ phạc hẳn, nhưng vẫn rất xinh. Nhiều đứa bên lớp khác cứ nhìn nàng chăm chú không rời mắt.

Tôi từ từ lại gần Trang rồi bắt chuyện với nàng:

- Trang, sao trông mệt mỏi thế?

- Mình cũng không hiểu...tự nhiên thấy nhức đầu quá! – Nàng thở dài.

- Trang...không nhớ những gì xảy ra hôm qua à?

- Mình chỉ biết là mình đang ngồi ăn với Minh thì thấy nhức đầu rồi ngủ gục luôn, rồi mình nhớ mang máng là có tiếng đổ vỡ, có tiếng mấy bạn con gái nói gì đó, rồi hình như mình về phòng mình...thế thôi! – Nàng nhớ lại.

- Ừm...đúng là hôm qua mình có đánh nhau với thằng Minh! – Tôi xác nhận.

- Sao...sao lại như vậy? – Trang tròn mắt nhìn tôi.

- Ừm...nó định làm hại Trang...nên mình đã can thiệp...và thế là đánh nhau! – Tôi ấp úng nói.

- Minh á? Bạn ấy là người tốt mà, làm sao có thể như thế được! – Nàng ngỡ ngàng.

- Haiz, mọi người đều nghĩ như vậy! Trang không tin mình à? – Tôi thở dài, thấy hơi thất vọng khi nàng không tin tôi.

- Mình...nhưng...ai thắng vậy? – Nàng lộ vẻ khó xử, rồi lảng sang chuyện khác.

- Thằng Minh thắng...còn mình...! – Tôi gãi đầu.

- Thật à? An có thương nặng lắm không? – Trang lo lắng vội hỏi.

- Mình ổn...! – Tôi trấn an.

- Để lát nữa mình hỏi Minh xem chuyện này là sao! – Nàng gật đầu.

- Ừm...! – Tôi định đi nhưng chợt nhớ đến cái Ipod, tôi vội thắc mắc.

- Trang này, cái máy mình tặng thế nào rồi? – Tôi hỏi.

- Mình...không biết nó...ở đâu nữa! – Nàng cúi mặt thì thầm.

- Vậy là mất rồi à? – Tôi vờ hỏi.

- Ừ...chắc vậy...mình xin lỗi! – Nàng vẫn khe khẽ nói.

- Ngốc, đây nè, làm gì phải xin lỗi, mình tặng Trang rồi mà! – Tôi mỉm cười chìa cái máy ra.

- An...tìm thấy nó ở đâu vậy? – Nàng quệt tay rồi ngẩng đầu lên hỏi.

- Mình...tự nhiên có một đứa đưa cho Ngọc cái này, rồi Ngọc đưa cho mình, và mình đưa lại cho Trang...! – Tôi 

thuật lại.

- Vậy An có biết là ai không? – Trang vẫn chưa cầm lấy cái máy mà hỏi tiếp.

- Mình không biết, liệu có ai lấy cái máy này từ Trang không? – Tôi hỏi.

- Không...mình không cho ai mượn hết, mà cất trong túi áo...nên khó có thể làm mất được! – Nàng lắc đầu.

- Vậy là...!? – Tôi đã ngờ ngợ ra người lấy cái máy này.

- An đọc được dòng chữ đằng sau máy rùi à? – Nàng ngượng ngùng hỏi.

- Mình chỉ thấy mỗi chữ An...còn lại thì không nhìn được! – Tôi xoay mặt sau của cái máy lên.

- ..... – Nàng im lặng không nói gì, ánh mắt có vẻ buồn.

- Vậy...nó là chữ gì thế? Mà sao Trang viết tên mình lên đó, mình tặng Trang rồi mà? – Tôi thắc mắc.

- Mình...sau này mình sẽ nói, giờ không phải lúc! Còn chữ viết cạnh nó cũng như lần trước mình nói với An! – Nàng cười nhẹ.

- Lần trước Trang nói với mình chữ gì nhỉ?

- An quên rồi sao? – Nàng lại buồn.

- Mình không hiểu ý nghĩa của nó...nên quên rùi! – Tôi gãi đầu.

- Vậy sau này mình cũng sẽ nói luôn! – Trang gật đầu dứt khoát.

- Sau này là lúc nào? – Tôi lại thắc mắc.

- Lúc nào mình thấy phù hợp...! – Nàng mỉm cười.

- Ừ...Trang cầm máy đi này, mình tặng rồi đó! – Tôi bối rối cầm tay nàng lên và đặt cái máy vào lòng bàn tay 

nàng.

- Ừ...An...! – Nàng đỏ mặt nhìn tôi.

- .....! – Tôi cũng im lặng nhìn nàng, thấy lòng bồi hồi.

- Các em xếp hàng ra ngoài tập trung nào! – Anh hướng dẫn viên du lịch nói to, khiến chúng tôi giật mình. Cả hai 

đều ngượng.

Tôi buông tay nàng ra, gật đầu chào nàng rồi tìm kiếm xem em Ngọc đang đứng ở đâu. Thấy em ấy đang mải nói 

chuyện với mấy đứa bạn, tôi định chạy ra thì bị thằng Thắng chặn lại:

- Ê An...mày tính sao với thằng đó?

- Tao không biết...nó có vẻ không dễ ăn! – Tôi thở dài.

- Ừm...khi nào mày nghĩ ra điều gì thì cứ gọi anh em! – Nó vỗ vai tôi nói.

- Ờ ừm...cảm ơn bọn mày! – Tôi gật đầu cảm kích.

- Không có gì! – Nói rồi nó chạy đi.

- Nè, nhìn gì vậy? – Em Ngọc đập vai tôi.

- À không...thằng bạn ấy mà! – Tôi giật mình quay lại.

- Ừm...giờ đi chưa? – Em ấy hỏi.

- Lớp mình đi chưa?

- Đi từ nãy rùi ông ơi! – Em Ngọc nói.

- Vậy đi thôi, còn đợi gì nữa! – Tôi nắm tay em Ngọc.

- An...nhìn kìa! – Ngọc kéo tay tôi.

- Hở...gì thế? – Tôi quay lại thắc mắc nhưng khi nhìn thấy thằng Minh, tôi ngừng nói, máu nóng trong người lại bốc lên.

Thằng Minh đang bước xuống cầu thang, trông nó có vẻ lạnh lùng ra mặt với những đứa con gái khác, rồi bất chợt thản nhiên lại gần Mai Trang và khoác vai nàng, mặc cho bọn xung quanh ngỡ ngàng nhìn hai người. Mai Trang có vẻ ngượng, nàng khẽ đẩy tay nó ra, rồi kéo nó đi ra phía cửa.

Đi ngang qua tôi và Ngọc, nó nhướn mày nhìn hai chúng tôi rồi cười khẩy. Lúc đó không có em Ngọc giữ chặt tay 

thì thề có trời đất tôi đã lao vào đấm nó một phát cho hả giận.

- Thôi An ơi...bỏ qua đi...! – Em ấy thì thầm.

- Nhưng nó đánh hai bọn mình mà! – Tôi gằn giọng.

- Nhưng giờ mọi người đang đông mà, với cả đang giữa ban ngày...! – Em ấy giữ chặt lấy tôi nói nhỏ.

- Ngọc sợ à? – Tôi lớn tiếng.

- Mình...làm ơn đi mà An ơi...! – Em Ngọc run run nói.

Tự nhiên tôi lại nổi nóng vô cớ với em, em vừa phải chịu đau đớn vì tôi, sao tôi lại quên mất điều đó chứ.

- Ừm...! – Tôi gật đầu thở ra, cố nén cơn giận trong người.

- An...chắc hơi mệt đúng không? – Em ấy lo lắng nhìn tôi.

- Chắc thế! – Tôi nhún vai đáp rồi kéo em ấy đi thẳng ra ngoài.

Thấy Mai Trang và thằng Minh đang đi phía trước, trông hai người có vẻ thân với nhau hơn trước, tôi thoáng lo 

lắng trong lòng. Một đứa như thằng Minh không xứng đáng được nhận tình yêu của ai hết, nói gì đến Mai Trang 

chứ.

Nhưng tôi cũng đành bất lực nhìn hai người đó đang trò chuyện khá vui vẻ với nhau, rồi nắm tay nhau đi lên tàu. Mỉm cười nhìn Ngọc, em ấy cũng nhẹ cười, và chúng tôi bước lên tàu, bước vào cuộc hành trình dài tiếp theo...

Trời hôm nay âm u hơn hôm trước, thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Gió cũng mạnh dần lên, vậy là gió mùa Đông Bắc lại đang tràn về rồi. Ngày mai kết thúc chuyến hành trình du lịch này, không biết từ giờ đến lúc đó còn những điều gì đáng nhớ gắn liền với nó nữa hay không.

Em Ngọc đang nhức đầu sau cú đánh mạnh của thằng Minh vào đầu em hôm qua nên khi vừa bước lên tàu, em ấy đã phải nắm chặt lấy tay tôi để khỏi ngã. Nhẹ nhàng đưa em ấy ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tôi lo lắng hỏi:

- Ngọc...còn đau đầu lắm không?

- Mình...cũng đỡ hơn! – Em ấy cười nhợt nhạt.

- Mình thấy Ngọc không khỏe lắm! – Tôi ái ngại nói.

- Yên tâm đi An...mình không sao đâu! – Ngọc lắc đầu rồi tựa người vào ghế.

Mai Trang vừa bước lên tàu, nàng ngó nghiêng mất một lúc rồi ngồi ngay ghế sau chúng tôi, ghế bên cạnh để trống theo ý nàng. Tôi định xuống ngồi dưới nói chuyện cùng nàng cho đỡ chán nhưng thấy em Ngọc vẫn đang mệt mỏi nhìn quanh, tôi cũng không dám đi xuống.

Thằng Thắng đi qua thấy ghế trống, gãi đầu nhìn nàng cười:

- Trang...cho mình ngồi đây nhé, tàu hết chỗ rồi!

- Nhưng mình muốn ngồi một mình hơn...! – Nàng lắc đầu.

- Uầy, còn mỗi chỗ cạnh bạn là trống thôi! – Nó bối rối.

- Vậy bạn chịu khó đứng vậy...được không? – Nàng mỉm cười nhìn thằng Thắng, ngay lập tức thằng này đồng ý ngay.

- À ờ được thôi! – Nó đang ngơ ngẩn trước nụ cười của nàng nên gật đầu.

- Ừ hì...cảm ơn Thắng!

- K...không có...gì! – Nó lắp bắp, chắc chưa bao giờ được nói chuyện với người đẹp.

Tàu bắt đầu chạy. Mọi người trên tàu đều được dặn phải bắm chắc vào tàu nếu không muốn bị bay xuống biển, vì sóng khá dữ. Tàu chúng tôi đi là tàu cao tốc, thế nên gió giật khá mạnh, chẳng cần sóng biển mà chỉ cần gió giật một cái là bay khỏi tàu. Trên tàu chẳng có ai đứng trừ thằng Thắng đang đứng giữ chặt lấy cái cột, trông nó đang cố gắng chịu đựng một cách ghê gớm.

Tôi tặc lưỡi nhìn sang thì thấy em Ngọc đã ngủ, đầu hơi gục xuống người, hơi thở nhè nhẹ. Tôi lấy cái áo khoác mà em ấy trong balô chùm qua người Ngọc rồi nhẹ nhàng véo má em ấy một cái.

- Ưm...ư...! – Em ấy cựa nhẹ người phụng phịu, rồi dựa hẳn người vào tôi ngủ ngon lành.

Phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của em ấy, tôi nhẹ nhàng ngả ghế hẳn xuống cho em ấy ngả hẳn vào ghế, rồi quay sang thằng Thắng đang đứng run lập cập cạnh cái cột.

- Ê Thắng, ngồi xuống đây đi! – Tôi đứng dậy nhường chỗ cho nó, còn mình thì thay nó đứng tựa vào cột.

- Ơ...còn mày thì sao? – Nó ngơ ngác hỏi.

- Tao đứng đấy cũng được, mày mặc phong phanh thế kia cảm bây giờ! – Tôi lại gần chỗ nó đứng.

- Ừ nhưng...em Ngọc tính sao? – Nó đưa mắt nhìn Ngọc dò hỏi.

- Cứ để em ấy ngủ đi, còn mày cứ ngồi xuống đó, tao đứng đây được rồi! – Tôi tự tin với chiếc áo khoác khá dày đang mặc.

- Vậy à...cảm ơn mày! – Nó bắt tay tôi cười cười.

- Không có gì, ngồi đi! – Tôi hất đầu về phía cái ghế rồi đưa tay bám vào cái cột.

Nó ngồi xuống rồi thở phào một cái, còn tôi định cứ đứng đó đến hết chuyến đi trên biển.

- An...ngồi đi...đứng làm gì? – Trang nhìn tôi ngạc nhiên.

- Mình đứng được mà...nhường chỗ cho bạn! – Tôi gật đầu cười.

- Ưm...vậy...An ngồi xuống đây! – Nàng đặt nhẹ tay xuống cái ghế cạnh bên.

- Thôi...để Trang ngồi một mình cho thoải mái, mình đứng được mà! – Tôi lắc đầu cười nhẹ.

- Nhưng...gió với sóng mạnh lắm...An đứng thế...! – Nàng cắn môi ái ngại nhìn tôi.

- Đứng thế này cũng thích lắm mà! – Tôi nhún vai.

- Nhưng...An trông mệt mỏi lắm! – Trang lo lắng.

Nhận thấy nàng đã nói đúng ý của tôi, tôi lại lắc đầu nhìn nàng, nói một câu quan trọng:

- Trang...đừng chỉ quan tâm đến An...mà hãy quan tâm đến mọi người xung quanh...!

Nàng chợt cười buồn, ánh mắt chầm chậm nhìn tôi rồi quay đi, nàng nhẹ nhàng đáp:

- An...mình là vậy...những gì xảy ra với mình...khiến mình không...! – Nàng ngập ngừng nói trong hơi thở, rồi thở dài nhìn ra xa.

Tôi chợt thắc mắc không biết quá khứ của nàng có gì bí ẩn mà mỗi khi nhắc đến, nàng lại buồn. Xung quanh những đứa bạn đều đang làm việc riêng, hầu hết là ngủ, còn một số ít nghe nhạc, chỉ còn tôi và Trang là vẫn đang nói chuyện với nhau. Tôi vẫn sẽ định đứng thế cho đến khi...

Sóng từ đầu xô mạnh vào mạn tàu khiến con tàu nghiêng hẳn đi, tay tôi đang tê dại vì lạnh và vì đứng bám quá lâu vào cột nên sóng vừa xô mạnh một cái tôi đã lảo đảo rồi ngã xuống cái ghế cạnh nàng.

- Ủa...tưởng An thích đứng chứ? – Trang ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

- Ừ...tại sóng mạnh quá! – Tôi ngượng ngập nói.

- Mình nói rồi mà! – Nàng lắc đầu nói.

- Ừ...!

- An có sao không?

- Mình ổn! – Tôi gật đầu rồi ngồi thẳng dậy.

Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Chiếc tàu yên lặng, chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió của biển cả...

Chợt gió bỗng lặng đi, trời đầy mây, con tàu vẫn phóng băng băng trên biển. Rồi chợt mưa lớn...những giọt nước mưa rơi trên mái tàu, va vào thành tàu và mái rồi bắn tung tóe. Cảnh vật dần mù mịt không còn thấy gì nữa, tất cả chỉ còn một màn nước mưa dày đặc...

Tôi nhận thấy mưa hắt vào chỗ chúng tôi đang ngồi. Tôi chạm nhẹ vào Trang và nói:

- Trang...đóng cửa sổ lại đi...hắt quá!

- Ưm...mình thích mở cửa sổ! – Nàng đáp.

- Là sao? – Tôi thắc mắc.

- Đóng vào mình thấy khó chịu lắm, cảm giác như thiếu không khí vậy! – Nàng giải thích, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.

- Nhưng mưa hắt vào trong ấy chứ!

- Đành chịu thôi...! – Trang mỉm cười.

Tôi định không nói gì nữa mà yên lặng tìm quyển sách ra đọc. Nhưng nhận thấy nàng đang bị ướt khá nhiều, nhất là nàng lại đang ngồi sát cửa sổ. Người nàng cứ run lên, chắc vì lạnh. Trông thấy thế, tôi thở hắt ra rồi đành nói:

- Thế thì...Trang...đổi chỗ đi!

- Để làm gì? – Nàng quay sang thắc mắc.

- Trang bị ướt kìa...! – Tôi lo lắng nói.

- Không sao đâu! – Nàng thản nhiên đáp.

- Ngồi vào trong cho đỡ ướt, để mình ra ngoài cho! – Tôi cười khổ.

- Mình...chịu được mà! – Nàng mỉm cười nói, nhưng tôi thấy người nàng cứ run lên vì lạnh.

- Trang đang lạnh kìa, để mình ngồi đấy...nhanh lên! – Tôi phải dùng biện pháp mạnh, gằn giọng xuống mà nói, mặt hầm hầm. Mắt tôi nhìn nàng đầy giận dữ và bực tức.

- An...đừng...mình sợ...! – Cuối cùng thì nàng cũng đã bắt đầu sợ sệt nhìn tôi.

- Có vào trong ngồi không? – Tôi đập mạnh tay xuống ghế rồi dùng giọng khó chịu nói với nàng.

- Ừ...! – Nàng líu ríu đứng lên đổi chỗ cho tôi.

Khi nàng vừa ngồi vào trong rồi, tôi mới thở ra rồi nhìn ra bên ngoài. Quay sang bên, tôi thấy nàng nhìn tôi khá sợ sệt, rồi nàng hỏi nhỏ:

- An...xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì! Mình giả bực thôi! – Tôi gãi đầu giải thích.

- Để làm gì? – Nàng nhướn mày lên thắc mắc.

- Để Trang ngồi vào trong cho đỡ lạnh! – Tôi cười.

- Thế thôi mà...An làm dữ vậy? – Nàng thở phào rồi nguýt lại tôi.

- Thì phải làm vậy thì bạn mới chịu vào, không thì cứ ngồi ngoài này đến ốm luôn! – Tôi cười khổ.

- Làm gì đến nỗi thế, mình...khỏe lắm chứ bộ! – Nàng bĩu môi.

- Ờ không tranh luận với Trang nữa, mình đọc sách đây! – Tôi lảng sang chuyện khác.

Nàng có vẻ tụt hứng trầm trọng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng xụ xuống trông đáng yêu hết sức. Tôi bối rối chú tâm vào quyển truyện, nhưng đầu óc vẫn nghĩ đâu đâu. Một lát sau, hết chịu nổi, tôi ngượng ngùng quay sang:

- Trang...đừng làm như thế nữa! – Tôi bối rối.

- Ừa...! – Nàng đưa mặt sát vào mặt tôi, hơi thở của nàng phả lên má tôi nóng hổi, một hương hoa dễ chịu thoảng qua.

Đúng lúc tôi nghĩ sắp có chuyện thì em Ngọc cựa mình một cái rồi nói nhỏ với giọng ngái ngủ:

- An...sắp đến chưa?

- À ừ sắp rồi! – Tôi ở dưới nói vọng lên.

- Ừ...khi nào đến thì gọi mình dậy nha! – Nói rồi em ấy cuộn người vào chiếc áo khoác ngủ tiếp.

- Ừ Ngọc cứ ngủ đi! – Tôi thở phào vì thoát khỏi tình huống “nguy hiểm” vừa rồi.

Còn Mai Trang thì buồn buồn ngồi thẳng lại trên ghế, nàng đưa ánh mắt rất lạ nhìn tôi, khiến tôi không hiểu gì cả. 

Đang định hỏi nàng thì chợt tôi thấy hòn đảo ở ngay trước mắt, chỉ còn một khoảng nữa là đến. Tôi vội đứng dậy, đập vai thằng Thắng nói nhỏ:

- Ê ê mày tỉnh đi!

- Hơ...ờ...chuyện gì thế? – Nó ngơ ngác nhìn tôi.

- Sắp đến đảo rồi, mày đứng lại chỗ cũ đi để tao còn ngồi xuống cạnh em Ngọc, không là em ấy lại giận! – Tôi thì thào khẩn cấp.

- Ờ ờ được rồi! – Thằng Thắng chống tay đứng dậy rồi bám lại vào cột.

- Thôi chào Trang nha, lúc khác gặp! – Tôi gật đầu chào nàng.

- Ừ...chào An...! – Nàng ngập ngừng nói rồi ngồi lại sang bên cạnh cửa sổ.

Ngồi xuống cạnh Ngọc, tôi mỉm cười nhìn em ấy ngủ rồi đập nhẹ vào vai em ấy. Ngọc cựa mình rồi từ từ ngồi dậy, rồi lại dựa vào người tôi, đầu em tựa vào vai tôi thì thầm:

- Đến nơi rồi à An?

- Ừ...còn một đoạn nữa thôi!

- Ừm...để mình ngủ thêm chút! – Em ấy dựa vào người tôi ngủ tiếp.

- Uầy...tí nữa lại không dậy được đâu! – Tôi nhắc nhở.

- Kệ...có gì lát nữa An cõng mình! – Em ấy phụng phịu.

- Chịu Ngọc luôn, dậy đi! – Tôi choàng tay qua vai em ấy.

- Không! – Em ấy lắc đầu.

- Có dậy không hả! – Tôi lại bắt đầu hổ báo, véo má em Ngọc một cái.

- Au...An đừng véo má mình...đau! – Em ấy đấm nhẹ vào ngực tôi.

- Rồi...thế cô dậy được chưa? – Tôi lần đầu tiên đổi cách xưng hô với em ấy.

- Rồi rồi tôi dậy đây! – Em ấy giận dỗi ngồi thẳng dậy, rồi quay ngoắt sang bên kia.

- Thôi Ngọc đừng giận nhé! – Tôi cười cười.

- Không giận sao được! – Em Ngọc vẫn nhìn sang bên kia, giận dỗi nói.

- Lúc nãy còn dặn khi nào đến nơi thì bảo mình gọi, giờ Ngọc lại thế à? – Tôi lắc đầu thở dài.

- Vậy à...mình quên mất, hì! – Em ấy cười tươi quay sang nhìn tôi.

- Uầy...thế mà cũng quên! – Tôi gãi đầu.

Đúng lúc đó, tàu dừng lại ngay trước đảo. Trời vẫn đang mưa, nhưng đã ngớt đi. Chúng tôi bước xuống tàu, rồi nhanh chóng đi theo đoàn vào trong khách sạn ngay gần biển. Vào đến nơi, chúng tôi bị ướt gần hết. Thế là cả bọn vội vàng nhận phòng rồi nhanh chóng đi thay quần áo để không bị cảm lạnh.

Tôi cũng tắm qua một chút, thay quần áo mới rồi đi xuống nhà. Trời cũng đỡ tạnh mưa, chỉ còn gió thổi lạnh buốt.

Tôi chợt thấy thằng Minh đang tán chuyện gì đó với Mai Trang, nàng có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó nên không tập trung vào lời nói của nó, thỉnh thoảng nó phải chạm vào tay nàng thì nàng mới giật mình gượng cười nhìn nó.

Không để ý đến họ nữa, tôi nắm tay em Ngọc rồi chạy ra bên ngoài, đón nhận cơn gió mùa đông đang đến...

Gió lạnh buốt khiến chúng tôi phải đi thật sát vào nhau để bớt lạnh. Như Ngọc xoa xoa tay vào nhau rồi xuýt xoa:

- Chà...lạnh quá nhỉ!

- Ừm...mùa đông đến rồi mà! – Tôi mỉm cười.

- Mùa đông này...hi vọng vui hơn năm trước! – Em ấy chợt nói nhỏ.

- Ủa...năm trước có gì không vui hay sao? – Tôi thắc mắc.

- Không...chỉ là năm trước mình chưa có...ừ thì...chưa có bạn trai...nên...! – Ngọc ngập ngừng nói, đôi má đã đỏ lên từ lúc nào.

- Vậy năm nay mình cũng vui hơn! – Tôi gật gù nói.

- Tưởng người như An...từng có bạn gái rồi? – Em ấy quay lại mỉm cười hỏi.

- Chưa đâu Ngọc...Ngọc là mối tình đầu của mình đấy! – Tôi cười tươi khẳng định.

- Vậy là An chưa nhận đau khổ bao giờ sao? – Em Ngọc tiếp tục hỏi.

- Ừm....!

- .....! – Ngọc chợt yên lặng không nói gì, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

- Nhưng...Ngọc hỏi vậy là sao? – Tôi chợt thắc mắc về câu hỏi trên.

- Không...mình hỏi vui thế thôi...! – Em ấy hơi giật mình quay lại rồi khoác tay tôi.

- Hay lại có ý gì đó? – Tôi vờ hỏi.

- Không...không có ý gì đâu...! – Em ấy lắc đầu rồi vội kéo tôi đi ra biển.

- Biển lạnh lắm...bọn mình...! – Tôi thoáng lo ngại khi em ấy kéo sát tôi ra tận bãi biển.

- Không sao...chỉ là để mình cảm nhận thôi! – Ngọc thẫn thờ đáp rồi kéo tôi ra sát mép nước.

- Cảm nhận gì thế? Gió lạnh à? – Tôi bắt đầu run mặc dù đã mặc khá nhiều áo, còn em Ngọc thì run hơn nữa, chắc sau đợt này hai đứa bị cảm mất.

- Không...giờ An đứng đây và nhắm mắt lại đi! – Em ấy vẫn nói với giọng trầm trầm.

- Thế là sao? – Tôi ngạc nhiên.

- Mình bảo gì thì An cứ làm theo đi...đừng nói gì hết!

- Ừ thì nhắm mắt! – Tôi nhắm mắt lại, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Giờ thì hãy ôm lấy mình đi, ôm thật chặt nhé, để mình có thể cảm nhận được tình cảm của An dành cho mình! – Ngọc thì thầm, giọng run rẩy, chắc em ấy đang bị lạnh.

- Kì cục vậy? – Tôi ngơ ngơ hỏi lại, nhưng cũng tiến lại gần em Ngọc rồi ôm lấy em ấy.

Đó thực sự là một cái ôm chặt đầy yêu thương. Tôi gần như đã thể hiện hết tình cảm của mình vào cái ôm chặt đó. Tôi ôm lấy em, tự dưng thấy ấm áp đến kì lạ, không còn cảm giác lạnh giá nữa, cứ như có ngọn lửa đang sưởi ấm hai chúng tôi vậy.

Ấm áp trong gió lạnh của biển cả mùa đông...

Tôi ôm thật chặt lấy em ấy, cứ như sợ buông tay ra là em ấy biến mất vậy, còn Ngọc, không hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa mà giọng em run run, tiếng nói qua hơi thở:

- Ấm áp đến vậy sao...An...?

- Ừm...mình mà! – Tôi chợt nhẹ cười.

- Mình thực sự...không thể tin được...! – Em ấy nói nhỏ rồi áp mặt vào vai tôi.

Tôi cứ định đứng ôm em ấy mãi như vậy nếu như không cảm thấy có tiếng nấc lên, rồi người em run lên từng hồi. Tôi hốt hoảng vội nói:

- Ngọc...sao vậy?

- Hức...huhu...mình xin lỗi An...mình...hức! – Em ấy nghẹn ngào nói câu xin lỗi mà tôi chẳng hiểu gì cả.

- Ngọc làm gì có lỗi với mình đâu! – Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- hức...mình có lỗi...rất nhiều với An...! – Ngọc vẫn khóc mặc cho tôi đang đứng ngơ người ra.

- Lỗi gì thế, Ngọc...nói xem? – Tôi ngập ngừng hỏi.

- Không...một ngày nào đó...An sẽ biết...hức...hu...còn bây giờ...!

- Bây giờ...làm sao?

- Giờ mình...hức...không thể nói được...huhu! – Em ấy áp mặt vào vai tôi thổn thức.

- Một ngày nào đó...? – Một câu nói được cả hai người con gái cùng nói ra, khiến tôi rối bời trước một tương lai không lấy gì làm khả quan lắm.

- Giờ...mình xin lỗi...mình về đây! – Nói rồi Ngọc vội buông tôi ra rồi chạy ngay đi, còn tôi thì sững người lại gọi với theo.

- Ngọc...Ngọc...đi đâu vậy...? – Tôi gọi to theo em ấy.

Đáp lại chỉ là những tiếng nấc nghẹn, bóng em ấy đang chạy xa dần chỗ tôi đang đứng. Cảm giác ấm áp lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự giá lạnh xâm chiếm con người tôi. Ngọn lửa vừa nhen nhóm đã ngay lập tức bị dập tắt, chỉ còn những đợt gió lạnh buốt giá.

Đưa mắt nhìn ra xa, tôi cười, một nụ cười khá buồn, rồi chầm chậm quay người bước về đi khách sạn...

“Chỉ còn mình anh bước đi, bóng dáng em nay xa dần”

Chậm rãi đi từng bước, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách bình thản. Nhưng đi đến đoạn gần khách sạn, tôi chợt bắt gặp thằng Minh đang đứng nói chuyện khá gay gắt với Mai Trang, còn nàng chỉ im lặng cúi mặt, thỉnh thoảng lại nói câu gì đó. Tôi lại gần vừa đủ để nghe cuộc đối thoại giữa hai người:

- Trang...mình được gọi cậu bằng “em” chưa? – Nó nhíu mày nhìn nàng.

- Không...mình không thích bạn cùng tuổi gọi mình bằng “em”, kể cả người yêu đi nữa, và mình sẽ không gọi ai là “anh” hết, trừ người lớn tuổi hơn mình! – Nàng thở hắt ra rồi lắc đầu.

- Bạn thật kì lạ...hầu hết con gái đều muốn được gọi là “em” cả! – Hắn thở dài.

- Mình chỉ xưng “em” khi cạnh người mình thực sự muốn thôi! – Nàng kiên quyết không chịu.

- Vậy mình không phải người bạn muốn à? – Nó hỏi luôn.

- Mình không biết...nhưng Minh đánh bạn mình...mình không chấp nhận điều đó! – Trang thở ra rồi nhìn nó nghiêm nghị.

- Cái thằng An đó hả? – Nó nhếch mép cười.

- Không được gọi bạn mình là “thằng”, nếu không ta sẽ chấm dứt chuyện này! – Nàng lừ mắt nhìn nó.

- Rồi rồi, Trang có muốn làm bạn gái mình hay không đã? – Nó hỏi một câu khiến tôi thấy máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt.

- Mình...ừ thì...! – Nàng khổ sở nói.

- Vậy là bạn muốn...vậy giờ điều kiện của Trang là gì? – Thằng Minh cười cười rồi hỏi nàng.

- Điều kiện của mình là: Minh không được làm hại đến bạn mình, không làm bất cứ điều gì khiến bạn mình, đặc biệt là An...và người yêu của bạn ấy....bị thương! – Nàng nói một mạch, còn tôi thì chợt cảm thấy vô cùng xúc động trong lòng, nhìn nàng đầy cảm kích. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không vui khi được một đứa con gái bảo vệ.

- Hết chưa hả nàng? – Nó cười khẩy.

- Hết rồi, còn lại có gì mình nói sau! – Mai Trang hơi nhăn mặt khi nghe thấy từ “nàng” từ miệng thằng đó.

- Rồi, điều kiện của Trang đã xong, giờ đến lượt mình! – Nó mỉm cười, nhưng tôi chợt thấy có điều gì đó không bình thường, chắc là có điều chẳng lành.

- Là gì vậy? – Nàng hỏi.

- Hà hà, chính là...Trang không được thân với thằng An đó nữa, xem thằng đó như một người hoàn toàn xa lạ với mình!

Quả này thì nó đã ra một điều kiện rất ghê gớm. Không riêng gì tôi há hốc mồm ra không biết phải nói gì mà cả Mai Trang cũng đang sững sờ nhìn nó, như không tin vào tai mình nữa. Nàng run run hỏi lại:

- Xin lỗi, Minh...nói gì cơ?

- Hừ...mình nói là...Trang hãy coi thằng An như là người dưng, không nói chuyện thân mật nữa, coi nó như là một trong những đứa đang muốn tán tỉnh bạn ấy! – Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhắc lại.

- Mình...thế không được...! – Nàng yếu ớt phản đối.

- Hừ...Trang đã là người yêu mình thì bắt buộc phải như vậy...! – Thằng Minh gằn giọng.

- Nhưng mà...!

- Không có nhưng gì hết...! – Nó bắt đầu hổ báo.

- .....! – Trang đứng sững người lại, rồi tôi chợt thấy thằng Minh đưa tay lên mặt nàng.

- Trang...dứt khoát một lần còn hơn là đau khổ thật lâu! – Nó an ủi nhẹ nhàng, còn tôi thì muốn đấm nó thật mạnh để hạ hỏa.

- Minh...thế...cho mình nốt hôm nay được không? – Nàng khó nhọc nói.

- Ừm...thôi cũng được! – Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

- Rồi...cảm ơn...mình về khách sạn đây! – Nói rồi nàng quay người bước đi, còn thằng Minh đứng nhìn nàng khó hiểu một chút rồi cũng đi theo.

Còn lại tôi đứng trên bờ biển ngày hôm ấy, dầu óc tự dưng trống rỗng, tôi thẫn thờ nhìn hai người con gái mà tôi yêu thương đều đang dần xa tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em Ngọc nữa. Không hiểu sao em ấy lại xin lỗi tôi, rồi lại còn khóc lóc bỏ về nữa, phải chăng em ấy có một bí mật nào vẫn đang còn giấu tôi? Tôi lo lắng không biết “một ngày nào đó”, khi biết được bí mật mà em ấy đã giấu tôi thì liệu tôi có chịu nổi hay không nữa...

Còn Mai Trang...tôi thở dài, đúng là tôi đã gây đau khổ cho nàng thật nhiều, để giờ đây nàng sẽ chỉ còn coi tôi như một người bạn rất bình thường, một người dưng không hơn không kém. Dù có thể nàng cũng không muốn, nhưng thằng Minh nó lại muốn thế. Nghĩ đến nó, tôi chợt nổi máu điên trong người. Tại nó mà tôi thành ra như vậy, em Ngọc thì chả hiểu bị làm sao, còn Trang thì buộc phải coi tôi như người lạ. Tôi thực sự muốn một ngày nào đó mình phải đập nó một trận thực sự, để nó không thể tiếp tục làm hại tôi như thế này nữa.

Bên ngoài của nó, một con người lạnh lùng thư sinh, hòa đồng và tốt bụng với mọi người. Bên trong, một con quỷ thực sự đang điều khiển chính bản thân nó, khiến nó trở nên độc ác một cách ghê gớm. Hắn...có đầy những mưu đồ đen tối, những âm mưu xấu xa, được nó tính toán rất kĩ trước khi thực hiện. Không hiểu sao đầu óc tôi chợt liên hệ lại những tai nạn mà tôi đã từng gặp từ trước đến nay, từ khi gặp nó đến giờ. Tôi có thể loại trừ trường hợp can axit, vì có thể nó không muốn hại Trang, còn những lần khác, chắc chắn là nó đã tạo ra.

Không hiểu sao lúc này, tự dưng trong tôi mong muốn được gặp Trang, được ngăn nàng không được tiến tới với nó, vì một khi nó đã chiếm hữu trái tim của nàng, thì không gì có thể ngăn được hắn thực hiện được mục đích của chính mình. Tôi thực sự muốn bảo vệ nàng, được che chở cho nàng, giúp nàng thoát được nanh vuốt của con quỷ này. Không hiểu sao nàng nghĩ gì mà lại nhận lời làm bạn gái của một thằng như thằng Minh, trong khi tôi có thể đảm bảo rằng, còn rất nhiều người tốt hơn đang chờ đợi nàng.

Mai Trang đang cố giúp chúng tôi thoát khỏi thằng Minh, còn nàng thì sẵn sàng đến với nó... Nàng cố gắng xin cho nàng và tôi được nói chuyện bình thường hết ngày hôm nay, để rồi từ ngày mai, nàng sẽ lạnh lùng xa cách hoàn toàn...

Hơn lúc nào hết, tôi nhận thấy tình cảm của Trang dành cho mình ngày càng sâu đậm thêm, nàng ngày càng thân hơn với tôi. Và hơn lúc nào hết, tôi chợt hối hận vì ngày đầu tiên đã không kiên định, đã để cho em Ngọc trở thành người yêu của mình, để giờ đây tình cảm của tôi dành cho Ngọc đã lấn át hết tất cả, dù tôi biết trong thâm tâm, tôi cũng có tình cảm với Trang, nhưng nó hình như đã bị tôi ngăn lại, để giờ đây hối hận cũng không kịp nữa...

Trang ơi...liệu ngày mai chúng ta sẽ thế nào đây...?


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM