Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 9

Ngẩn ngơ với những suy nghĩ đó, tôi đi bộ trở lại khách sạn. Anh hướng dẫn viên vừa trông thấy tôi liền gọi ngay:

- Em An đúng không? Về lớp tập trung nghe anh phổ biến nào!

- Dạ vâng! – Tôi gật đầu rồi chạy vào lớp.

- An...sao không về ngay? – Em Ngọc từ đằng sau tôi bất chợt lên tiếng.

- Ừm...mình đứng suy nghĩ...! – Tôi trầm ngâm nói rồi quay lại.

- Nghĩ điều gì? – Em ấy thắc mắc.

- Điều Ngọc nói với mình lúc trước!

- Thôi...không phải nghĩ gì đâu...mình nói vậy thôi! – Em ấy ngượng ngùng nói.

- Là sao? Điều Ngọc nói với mình không phải thật à? – Tôi ngơ ngác.

- Cứ coi là vậy đi! – Em ấy gượng cười.

- Ừm...! – Tôi không hỏi thêm nữa mà chỉ nắm chặt lấy tay em ấy, yên lặng nghe anh hướng dẫn viên phổ biến.

- Các em giờ đi ăn, rồi khoảng 2h chiều ta sẽ tổ chức một số trò chơi ở gần bãi biển này, đến khoảng 6h tối là kết thúc, ta tập trung chụp ảnh kỉ niệm rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng mai 6h ta sẽ lên đường về, kết thúc chuyến hành trình này!

- Uầy, thời gian trôi nhanh thật đấy! – Tôi thở dài.

- Ừ...đúng thế! – Em Ngọc nói nhỏ.

Chợt tôi bắt gặp ánh mắt của Mai Trang đang nhìn mình. Đó là một ánh mắt buồn bã, vô hồn. Nàng thẫn thờ nhìn tôi, hầu như không để ý đến xung quanh nữa. Ngay lúc đó, thực sự tôi rất muốn chạy đến và ôm chặt lấy nàng, để che chở cho nàng, nhưng tôi không thể làm vậy, vì bên cạnh còn có em Như Ngọc.

Gật đầu chào nàng, tôi mỉm cười, một nụ cười buồn, rồi quay đi...

Chúng tôi đi vào khách sạn rồi bắt đầu bữa ăn trong im lặng. Tôi chán nản chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn được ngồi yên trong phòng để mà suy nghĩ, nhưng em Ngọc cứ ép tôi phải đi cùng em ấy.

- An...lát nữa ăn xong mình ra chơi gì nhé! – Em ấy hớp một ngụm nước rồi nói.

- Chơi gì? – Tôi buông đũa xuống thắc mắc.

- Xem có trò gì người ta tổ chức mình chơi được thì chơi!

- Mình đang mệt, chỉ muốn lên phòng nằm thôi! – Tôi lắc đầu.

- Vừa đến nơi đã nằm rồi...An phải đi thăm quan chứ! – Em Ngọc nhăn mặt.

- Có gì mà thăm quan...ở đâu chẳng có biển, cần gì! – Tôi thở dài.

- Kệ...lát nữa phải đi với mình...không đừng trách!

- Uầy...tha cho mình đi! – Tôi ủ rũ.

- Hì, An cứ làm như đi tù không bằng ấy! – Ngọc cười khúc khích.

- Ờ...chắc vậy!

- Thôi nào, đi với mình...! – Em ấy đứng dậy kéo tay tôi lên.

- Haizz, mệt với Ngọc luôn!

- Mình mà, hihi!

Liếc nhìn bàn thằng Minh với Trang đang ngồi, tôi thấy hai người ăn trong im lặng, thỉnh thoảng thằng Minh có độc thoại một mình, nhưng Trang không hề nói gì, chỉ im lặng ăn từ tốn, đôi khi nàng buông đũa xuống, thẫn thờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Thằng Minh nó cũng hiểu chuyện gì nên thỉnh thoảng nó lại nắm lấy tay nàng vỗ về, nhưng nàng nhăn mặt rồi rút tay ra. Nó hết chịu nổi, nhưng đang chỗ đông người nên nó không ho he gì, chỉ im lặng nhìn nàng, rồi thở dài.

- An...nhìn gì ế? – Ngọc kéo tay tôi hỏi.

- Thằng Minh...! – Tôi đáp bừa, mắt vẫn nhìn hai người đó.

- Ôi bỏ qua đi An...! – Em ấy thở hắt ra rồi kéo tay tôi đi.

- Ừm...! – Tôi được em ấy kéo vội ra ngoài.

Ra đến ngoài, tôi gặp ngay thằng Huy đứng chắn ngay trước cửa:

- Bọn mày tham gia trò gì chưa?

- Bọn tao vừa ăn xong...chưa biết có trò gì! – Tôi lắc đầu.

- Ờ thế lát nữa 5h chơi kéo co với lớp đấy, giờ tao đi kiếm trò gì chơi đây! – Nó gật đầu rồi chạy đi.

- Ngọc...chơi gì giờ? – Tôi quay sang hỏi em ấy.

- Không biết nữa...! – Em ấy nhíu mày nhìn quanh.

- Mình...! – Tôi đang định rủ em ấy đi lòng vòng xem bọn lớp khác thi đấu thì thằng Thắng từ đâu chạy tới đập vai tôi.

- Ê An...mày rảnh không, ra đá bóng chút!

- Nhưng...tao tưởng đủ người rồi? – Tôi thắc mắc.

- Đủ gì mà đủ, mới có hơn 11 thằng, mày vào là 12 chia đội đá!

- Ờ thì...! – Tôi nhìn sang em Ngọc gãi đầu.

- An cứ đi đá đi, mình đi chơi với mấy đứa bạn, có gì lát nữa mình ra xem! – Em ấy gật đầu tủm tỉm.

- Ừ...được thôi! – Tôi quay người chạy theo thằng Thắng đến sân bóng bọn nó đã dựng sẵn.

Sân bóng thì toàn là cát, bọn nó đặt mấy viên đá lại thành khung thành. Gió thổi khá lạnh, nhưng tôi chỉ chạy quanh sân vài cái là thấy nóng người hẳn lên. Tôi chơi không được giỏi lắm, nên đành đứng làm thủ môn cho bọn lớp mình đá.

- Ê...thằng An chú ý bắt trúng bóng đấy! – Thằng Hưng hét lên.

- Tao biết rồi, khỏi cần nhắc! – Tôi xua tay.

- Nào anh em bắt đầu đi! – Thằng Thắng bắt đầu phát bóng lên cho một đứa đội mình, và cả hai đội bắt đầu lao vào thi đấu.

Thấy mãi chưa có bóng bay về phía mình, tôi bắt đầu thấy chán liền quay sang nhìn quanh xem các lớp khác thế nào.

Bên cạnh lớp tôi là lớp A7 đang đá bóng. Thằng Minh có vẻ hăng máu, nó đá khá quyết liệt, lao vào tranh chấp bóng liên tục trong ánh mắt ghen tị của tụi con trai và nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa con gái khác. Tôi tìm kiếm nhưng không thấy Mai Trang đâu cả, chắc nàng đang có việc bận.

- “Bốp” – Hậu quả của việc tôi không chú ý, cả quả bóng bay thẳng vào mặt, đau choáng váng luôn, tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, mặt nhăn cả lại.

- An...không sao chứ? – Trang bỗng xuất hiện ngay đằng sau tôi rồi hỏi.

- À...ừ mình ổn! – Tôi vẫn nhắm mắt lại, tay xoa xoa phần gò má bị bóng đập vào.

Nhưng hình như xung quanh không ổn lắm. Tiếng hò hét của bọn đá bóng bỗng dưng im bặt lại, cả tiếng cổ vũ của bọn con gái cũng biến đâu mất. Chỉ còn tiếng gió rít và tiếng sóng xô vào bờ. Tất cả đều như đang nín thở chờ đợi một cái gì đó, rồi có tiếng thằng Minh lắp bắp:

- Trang...sao...?

- Hì...! – Nàng cười khúc khích, rồi lấy tay áp vào mặt tôi.

Tay nàng lạnh buốt, tôi vội giật mình lùi lại, mở mắt ra tìm hiểu xem có chuyện gì.

- Trang...lạnh quá...! – Nói rồi tôi im bặt như bọn nó, sững sờ nhìn Mai Trang.

Nàng trang điểm đậm hơn mọi khi, trông nàng thực sự rất xinh đẹp, như một tiên nữ hạ trần xuống thế gian. Mái tóc được nhuộm hơi vàng một chút, đầu đội chiếc mũ màu đỏ nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng được trang điểm cầu kì hơn mọi khi, bờ môi căng đỏ mọng, tôi nhìn thực sự chỉ muốn được...hôn nàng. Lúc mới mở mắt ra tôi có thể sẵn sàng xỉu luôn trước sắc đẹp này.

Nàng chớp chớp mắt nhìn tôi mỉm cười:

- An...thấy mình thế nào?

- Ừ...ực...Trang...đẹp quá...! – Tôi lắp bắp.

- Hì! – Nàng cười tươi, nụ cười đủ khiến rất nhiều đứa con trai sẵn sàng chết vì nó.

Thấy không khí có vẻ đang ngưng lại, tôi bối rối gãi đầu, tìm cách thoát khỏi nó:

- Ơ...mà...ừ thì...Trang...! – Tôi nói cứ lắp bắp.

- Hở...An sao vậy? – Nàng đưa tay che miệng cười.

- Mình...ừ không sao! – Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tránh nhìn vào nàng.

- Ừa...An ra đá tiếp đi...có gì mà sững sờ vậy? – Trang cười thật xinh.

- Ừ đây! – Tôi gật đầu rồi vội vàng chạy đi.

Hầu hết những đứa con trai khác đều vẫn há hốc mồm nhìn nàng không rời mắt. Tôi phải gào lên:

- Bọn mày tỉnh hết chưa hả?

Thì cả bọn mới bắt đầu tỉnh lại, bối rối quay lại đá tiếp. Riêng thằng Minh thì tạm ngừng thi đấu, lại gần nàng hỏi:

- Ủa...sao Trang đẹp như thế?

- Bí mật, mình sẽ không nói! – Nàng lắc đầu cười.

- Ừm...! – Hắn liếc mắt về phía tôi rồi quay qua Trang hỏi nhỏ.

- Có phải...?

- .....! – Nàng nhìn tôi im lặng không nói gì.

- Có đúng như vậy không? – Nó bắt đầu gằn giọng.

- Đúng hay không thì Minh cũng không được nói như thế! – Nàng nhướn mày lên thách thức.

- Trang...bọn mình đã...? – Hắn sững người.

- Hết hôm nay, Minh nhớ không?

- À ờ...hết hôm nay thôi đấy, nếu mai mà Trang tiếp tục thì....! – Nó vội ngừng nói.

- Thì sao? – Nàng thắc mắc.

- Trang tự biết rồi! – Thằng Minh xoẹt tia nhìn tóe lửa về phía tôi rồi nhìn Trang.

- Được rồi, hết hôm nay thôi! – Nàng vội vàng nói ngay, lo lắng nhìn tôi.

- Ừm...giờ Trang đứng đây xem đi! – Nó thở ra rồi quay lại thi đấu tiếp.

Nàng cắn môi lo lắng nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Nàng nhìn xung quanh rồi thì thầm:

- An...có mang điện thoại không?

- Mình có đây...! – Tôi lôi cái điện thoại động trong túi ra.

- Ừa...An để ý đến nó nha...! – Nàng dặn.

- Để làm gì?

- Lát nữa mình sẽ gọi cho An...có việc!

- Lúc nào vậy?

- Khi nào mình muốn! – Nàng mỉm cười.

- Mà...việc gì thế...sao không nói ở đây luôn? – Tôi thắc mắc.

Nàng chợt đỏ mặt, bối rối đan tay vào nhau rồi thì thầm:

- Thôi...việc này...lát nữa mình mới nói được!

Nhìn thấy nàng đang ngượng ngùng như vậy, trông đáng yêu dễ sợ luôn, tôi đành không hỏi nữa:

- Ừm...mình sẽ để ý đến nó!

- Ừa...mà An...không được gọi cho mình đâu đấy! – Nàng gật đầu nói.

- Vậy là sao? – Tôi ngơ ngác.

- Chỉ mình được gọi cho An thôi, còn An không được gọi cho mình! – Trang giải thích.

- Sao...? – Tôi định thắc mắc, nhưng nàng đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi ra dấu yên lặng, rồi mỉm cười.

- An...đúng là con trai mà...! Cứ làm theo những gì mình nói nha, chuyện quan trọng đấy!

- Ừ ừ...! – Tôi bối rối gật đầu.

- Rồi...An ra đá tiếp đi...mình đứng xem thôi! – Nàng cười quyến rũ.

- Ừ rồi...! – Tôi quay lại đá tiếp, đầu óc vẫn nghĩ mãi về khuôn mặt đáng yêu của nàng.

Chúng tôi đá tiếp đến khoảng hơn 4h chiều thì giải tán, về khách sạn tắm rửa rồi chuẩn bị ra kéo co. Có khá nhiều trò chơi nhưng bọn tôi đều chỉ chơi đá bóng, các trò khác để tụi con gái với những đứa lớp khác tham gia. Mai Trang mỉm cười đưa cho tôi chai nước, rồi nàng đi về khách sạn.

Một lát sau, tôi cũng theo bọn nó về khách sạn, gặp em Ngọc đang đứng ngay ở sảnh lớn:

- An...nãy giờ đá bóng vui không?

- Cũng tạm...mình toàn bắt bóng à! – Tôi vờ thảm não.

- Thôi...vui là chính...mình cũng chỉ toàn đi xem thôi à! – Em ấy phụng phịu.

- Ừm...giờ mình đi tắm rửa một chút đây...lát nữa Ngọc có ra cổ vũ cho mình không? – Tôi bước lên cầu thang rồi quay lại hỏi.

- Có chứ...ủng hộ An mà! – Em ấy cười tươi.

Tôi cũng gãi đầu cười đáp lại rồi bước tiếp lên cầu thang, thầm nghĩ đi thăm quan gì mà toàn chơi trò chơi không, chẳng đi ngắm cảnh được gì cả, lát nữa có khi rủ Ngọc đi dạo mấy vòng sau bữa ăn mới được!

Nghĩ lại đến giờ, tôi vẫn không thể tin được, chuyến đi đấy lại thực sự đáng nhớ đến như vậy, vì chỉ một lát nữa, một việc mà tôi không nghĩ là có thể xảy ra lại đến với tôi, ngập tràn hạnh phúc...và lo lắng...!

Lát sau, chúng tôi bắt đầu thi kéo co. Mở đầu là lớp tôi đấu với lớp 10A2. Bên tôi chọn ra được mấy thằng thể lực khá tốt, còn đâu toàn chân tay lèo khèo cả. Bên nó còn thảm hơn, không hiệu bọn nó mải học hay sao mà thằng nào cũng nhỏ người, gầy nhom. Nhỏ Thư nhìn tôi nhăn mặt, tôi thì lắc đầu cười khổ.

Vừa vào ván đấu, ngay lập tức chúng tôi đã chiếm ưu thế áp đảo, bọn bên A2 vừa mới cầm vào dây, còn lơ ngơ chưa kịp chuẩn bị đã bị bọn tôi kéo ngã lăn hết ra đất. Thế là lớp A1 thắng ngay mà không tốn nhiều sức.

Là lớp chiến thắng nên chúng tôi chỉ đợi các lớp khác thi đấu xong rồi bắt cặp với mấy đội thắng. Sau một hồi kéo qua kéo lại, cuối cùng tôi cũng đuối sức, không còn hơi đâu mà kéo nữa. Đúng lúc tôi định bỏ ra ngoài xem thì một thầy hô:

- A1 với A7, chuẩn bị!

Ngay lập tức, thằng Minh bước ra trong sự cổ vũ của con gái các lớp khác, trong khi lớp tôi thì được sự cổ vũ của 

hầu hết đám con trai còn lại. Hắn trông cũng yếu yếu mà thực chất là cực kì khỏe, sau màn đánh nhau với nó hôm qua tôi mới nhận biết được...

Nhìn thấy nó làm vẻ lạnh lùng mà trong lòng chắc đang huênh hoang, cơn giận dữ trong tôi nay bỗng bùng lên dữ dội. Em Ngọc còn cổ vũ thêm:

- An ơi cố lên...phục thù đi! – Em ấy cười thật tươi.

- An...cố lên! – Nhỏ Thư cũng về phía tôi, dù cho nhỏ vẫn day dứt với thằng Minh.

- Ừ...mình sẽ cố hết sức! – Tôi gật đầu, thấy mình mạnh mẽ hẳn lên, mệt mỏi trong người biến mất hoàn toàn.

- A1 và A7, bắt đầu! – Thầy phất cờ, lập tức cả hai bên dồn hết sức mà kéo thật mạnh.

Bên A7 khá khỏe, nhiều lần chúng tôi kéo được bọn nó đi một đoạn, rồi ngay sau đó bị bọn nó kéo lại chỉ còn một chút nữa là chạm vạch. Nhìn thằng Minh tuy đang dốc hết sức nhưng vẫn cố cười, tôi càng giận điên hơn, dồn toàn bộ sức của mình để kéo lại. Cuối cùng, sau một hồi giằng co nhau, chúng tôi cũng đã chiến thắng được lớp nó, trở thành lớp vô địch ở trò chơi này.

Tôi thì gần như ngã lăn ra đất vì vui mừng, cũng vì sắp hết hơi đến nơi, đúng là mệt thật. Nhỏ Thư đi ngang qua tôi khẽ thì thầm vào tai:

- Giỏi lắm...An thắng hắn rồi đấy!

- Ừm...cũng nhờ Thư đấy! – Tôi gượng cười.

- Vậy à? – Nhỏ Thư cười rạng rỡ.

- Ừm...! – Tôi gật đầu, đúng là tôi cũng nợ nhỏ khá nhiều.

- Mình về đây...gặp sau nha! – (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Nhỏ hấp háy mắt nhìn tôi.

- Ừ...gặp sau!

Nhỏ mỉm cười quay đi, tay kéo thêm đứa bạn, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Thư quay lại nhìn tôi rồi lại quay lên. Tôi mỉm cười...

Xong màn kéo co, tôi thở phào một cái, cuối cùng thì lớp mình cũng đã thắng được lớp A7 với thằng Minh khó ưa bên kia, dù cho tôi phải dốc hết sức, kết hợp với cơn giận dữ với hắn suốt mấy hôm liền. Em Ngọc chạy đến mỉm cười với tôi:

- An...cuối cùng thì bọn mình đã thắng thằng Minh! – Em ấy ôm tay tôi cười thật tươi.

- Ừa...đương nhiên rồi, mình quyết phải phục thù mà! – Tôi mỉm cười.

- Nãy giờ trông An cố gắng ghê quá! Có mệt lắm không? – Em Ngọc lo lắng ngước mắt nhìn tôi.

- Không sao...chuyện thường ấy mà! – Tôi phẩy tay.

- Hì, An giỏi quá, đúng là bạn trai mình! – Như Ngọc véo mũi tôi một cái.

- Au...Ngọc đánh lén nha! – Tôi vờ nhăn mặt kêu.

- Ủa...nhẹ nhàng thế còn gì? – Em ấy tròn mắt nhìn tôi.

- Ừ...đùa chút, he he! – Tôi cười đểu, nhìn em ấy.

- Đùa kì cục, làm mình lo mãi! – Em ấy đập đập nhẹ vào lưng tôi.

- Ừ...thôi giờ đi ăn chưa? – Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 6h.

- Đi thôi! – Ngọc vừa cười vừa kéo tay tôi vào khách sạn.

Đưa ánh mắt hả hê nhìn thằng Minh đang cau có với mấy đứa bạn, trông mặt nó như đang quê lắm ấy, mặc cho bọn con gái xung quanh an ủi. Không hiểu nhỏ Thư biến đâu mất suốt cả ngày hôm nay, giờ tôi mới thấy nhỏ đang đứng nhìn thằng Minh từ xa, im lặng không nói gì, mặt có vẻ buồn buồn. Tặc lưỡi, tôi quay lại vào khách sạn, nhưng đã bị kéo tay lại:

- Ê An...có thấy Trang đâu không? – Thằng Minh giữ tay tôi hỏi.

- Không biết, để lạc mất cô ấy rồi à? – Tôi nhếch mép cười rồi hất tay nó ra.

Nó nhìn tôi đầy khó chịu, cứ như là sắp xông vào đấm cho tôi một phát vậy. Tuy vậy hắn vẫn bật cười rồi nói:

- Chà chà, An đâu có biết chuyện gì sắp đến với mình!

- Chuyện gì? – Tôi vờ thắc mắc, dù đã biết cả rồi.

- Trang sẽ là bạn gái tôi, ngày sau chuyến đi này! – Nó ghé sát vào tai tôi nói.

- Ờ...nghĩ tôi quan tâm chắc! – Tôi cười, không rõ là cười buồn hay cười khinh nó nữa.

- Hê...tưởng tôi không biết ông chắc! – Thằng Minh cũng mỉm cười.

- .....! – Tôi im lặng nhún vai rồi kéo tay em Ngọc đi.

- An...nó nói vậy là sao? – Em Ngọc đập đập vai tôi hỏi.

- Mình không biết...Ngọc đừng nghe thằng đấy nói gì! – Tôi hậm hực nói.

- Ừm...mình hỏi vậy thôi! – Ngọc xụ mặt xuống.

- Haizz, mình về phòng đây...lát nữa gặp Ngọc dưới phòng ăn! – Tôi thở dài rồi đi vào phòng.

- Ừ...lát gặp! – Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi về phòng.

Tôi chẳng kịp nghỉ, bước vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa một chút rồi vội vàng đi xuống dưới nhà. Chợt thấy anh hướng dẫn viên đang tập trung lớp tôi lại, mặt có vẻ lo lắng. Tôi tò mò bước xuống, thấy Như Ngọc cũng đang từ trên bước xuống, em ấy mặc váy trắng trông xinh xắn dễ thương, nhiều đứa con trai trông thấy em ấy là cứ mắt nhìn mãi không rời. Nắm lấy tay tôi, em ấy quay sang hỏi:

- Ủa...An, có chuyện gì vậy?

- Mình không rõ, thử hỏi anh hướng dẫn viên xem! – Tôi lắc đầu.

- Các em có thấy bạn Trang đâu không? – Anh hướng dẫn viên lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

- Em không biết...bạn ấy sao hả anh? – Cả bọn nhao nhao.

- Anh không rõ...lúc anh bảo cả lớp về tập trung thì không thấy em ấy đâu cả, mọi người có ai nhìn thấy em ấy không? – Anh hướng dẫn viên hỏi.

- Bọn em không thấy Trang đâu cả!

- À...lúc nãy em có thấy Trang lên phòng lấy đồ, nhưng lúc sau thì bạn ấy đi đâu mất rồi ấy ạ, bọn em lên phòng thì không thấy đâu! – Một nhỏ con gái nói.

- Trang có thể đi đâu được nhỉ? – Nhiều đứa thắc mắc.

Tôi định rút điện thoại ra gọi cho nàng, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của nàng chiều này, tôi lại buông tay xuống, nhưng trong đầu đang thắc mắc không hiểu nàng có gì muốn nói với tôi mà phải bí mật như vậy. Lúc đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tôi chợt thấy có một người chùm áo khoác đen khá dài từ đầu đến chân, đội mũ che gần hết mặt đang đứng ở cạnh một cái cây trước cửa khách sạn. Hầu hết mọi người không để ý vì người đó chùm áo đen lẫn với màn đêm, với lại ngoài kia đang lạnh dần, không ai hơi đâu để ý đến người đó.

Nghĩ là một người theo đạo gì đó nên tôi cũng không nói gì. Thấy thằng Minh có vẻ đang bồn chồn hết đi ra lại đi vào, gọi điện liên tục nhưng không thấy có dấu hiệu gì, nó buông máy xuống, ánh mắt giận dữ và vô vọng.

Tuy lo lắng nhưng biết chắc nàng sẽ gọi, tôi chú ý vào cái máy điện thoại của mình ngay cả trong lúc ăn. Vẻ như nhận thấy tôi cũng đang bồn chồn giống thằng Minh, em Ngọc đập đập vai tôi.

- An...làm gì mà lo lắng vậy! – Em ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

- Không có gì...! – Tôi vội chối ngay, tay vẫn giữ cái điện thoại.

- Thế An cầm máy để làm gì? – Ngọc lại thắc mắc.

- À...mình đợi thằng bạn nó gọi ấy mà...việc gấp! – Tôi bịa đại một lí do để được yên tĩnh.

- Ừm...ăn xong mình có đi đâu không? – Ngọc hỏi nhỏ.

- Uầy...ngoài trời lạnh lắm...mình chẳng muốn ra ngoài! – Tôi lắc đầu.

- Ừ...mình cũng vậy...ăn xong lên phòng nằm chơi điện thoại vậy! – Em ấy thở dài rồi im lặng ăn tiếp.

- Ừ...! – Tôi gật đầu.

- Thôi mình ngủ sớm đây, An chú ý ngủ đúng giờ nha, đừng có như hôm qua! – Ngọc mỉm cười chào tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái.

- Đâu phải mình muốn vậy! – Tôi bối rối.

- Ừ...thôi mình vào nằm đây, bye! – Em ấy vẫy tay chào tôi rồi đi vào phòng.

Tôi gật đầu nhìn em ấy đóng hẳn cửa phòng lại rồi đi lại trên hành lang, tay vẫn cầm lấy cái điện thoại, lo lắng không hiểu sao đã gần 8h rồi mà Trang vẫn chưa gọi cho tôi. Một cảm giác bất an, tôi định bấm số gọi cho nàng thì điện thoại đã reo lên, là Mai Trang.

Tôi vội vàng bấm máy nghe, hỏi dồn dập:

- Trang à...sao giờ này bạn còn chưa về khách sạn? Ngoài trời lạnh lắm mà! – Tôi lo lắng.

- Ừa...An...có nhìn thấy người mặc áo đen không? – Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên.

- Ừ có...là sao? – Tôi liếc mắt xuống, người mặc áo đen lúc nãy vẫn đứng nhìn vào khách sạn.

- Đi theo người đó...đến chỗ mình! – Nàng nói rồi tắt máy luôn.

- Ây từ từ...! – Tôi định hỏi thêm nhưng nàng đã tắt máy.

Vội vàng chạy ngay xuống nhà, tôi còn chẳng mặc thêm một cái áo khoác gì, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông dài tay, quần bò và đi giầy thể thao. Đẩy cửa ra khỏi khách sạn, gió lạnh táp ngay vào tay và mặt tôi, lạnh buốt. Tê tái trong cái lạnh, nhưng tôi cũng chẳng dám quay lại khách sạn nữa, vì người mặc áo đen đã ra hiệu cho tôi đi theo, rồi người đó đi nhanh về phía một cánh rừng gần đó.

Tôi vội vàng chạy theo, sợ để mất dấu người đó. Chúng tôi cứ đi mãi như thế cho đến khi đến được một chỗ trong rừng khá quang đãng. Trời khá nhiều mây, cũng may là có ánh sáng từ những khu xung quanh hắt ra nên trong này cũng khá sáng, đủ để nhìn rõ mọi vật. Không hiểu sao Trang lại hẹn tôi ra một cái chỗ tối tăm thế không biết. Tôi định chất vấn nàng thì chợt ngớ người ra...

Đưa mắt nhìn quanh, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) tôi chẳng thấy Mai Trang đâu cả, chỉ có người áo đen là đang đứng quay lưng về phía tôi, im lặng không nói gì. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng hỏi người đó:

- Ê...đây là đâu? Trang ở đâu rồi!

- .....! – Một sự im lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

- Trang đâu rồi? – Tôi hỏi to.

- .....! – Lại một sự im lặng nữa, lần này thì cả khu rừng im lặng, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

- Ai vậy? – Lần này tôi chuyển thắc mắc sang người mặc đồ đen này.

- .....! – Người đó quay lại, tay cầm một sợi dây thừng, rồi tiến gần lại chỗ tôi.

- Ai vậy? Sao cầm dây thế? – Tôi lo lắng lùi lại, đồ rằng nếu người mặc áo đen đó mà làm gì thì chắc tôi chạy luôn mất.

- An...có phải không? – Một giọng khàn khàn cất lên, nghe khá yếu nhưng cũng khá rõ.

- Tôi đây...ai vậy? – Tôi nhích người lại một chút.

- Hahahaha! – Tên đó bật cười, tiến lại gần phía tôi hơn.

- Ngươi là ai...? – Tôi giật mình lùi lại hơn nữa.

Bóng đen đó lao vào tôi, tôi giật mình định chạy thì vấp phải sợi dây, ngã lăn xuống dưới đất, nhưng không bị thương do cỏ ở đây khá mềm. Người đó cúi xuống nhìn tôi, tôi không nhìn rõ mặt do bóng tối bao trùm.

- An...chắc chắn không đấy! – Cái người đó cúi xuống nhìn tôi.

- Là tôi...nhưng ngươi muốn gì? – Tôi quay mặt đi.

- Muốn...nói chuyện với An! – Cái người đó lên tiếng, vẫn cái giọng khàn khàn.

- Ngươi...có chuyện gì muốn nói với tôi? Mà Mai Trang đâu rồi? Ngươi làm gì cô ấy rồi hả? – Tôi cố gắng gượng người dậy, rút chân ra khỏi cái dây, quay lại nhíu mày chất vất người đó.

- .....! – Người mặc đồ đen vẫn im lặng, còn tôi cảm nhận được cái lạnh đang ngấm vào cơ thể, lạnh ghê gớm. Gió lạnh thổi rít qua các tán cây, tôi thì run rẩy vì lạnh, định đứng dậy hỏi nốt mấy câu thì...

“Vù” – Chiếc áo đen được bỏ ra, tôi sững sờ, gần như khuỵu xuống...

Người đó chính là Mai Trang...

Nàng bỏ cái áo khoác đen ra, mỉm cười nhìn tôi đang sững sờ bên cạnh. Nàng mặc chiếc váy hồng ôm sát người, khuôn mặt trang điểm câu kì xinh đẹp đến mê hồn, bờ môi đỏ mọng. Nàng ngồi xuống cỏ, rồi nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống theo.

- An...ngồi xuống đi...làm gì mà sững người mãi vậy? – Nàng mỉm cười kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh.

- À ừ...! – Tôi bổi rối ngồi xuống theo, không hiểu có chuyện gì sắp xảy ra nữa.

- Cho mình tựa vào vai An...một lát được không? – Nàng hơi ngượng ngùng nói.

- Ừ...! – Tôi thẫn thờ đáp, vẫn đang ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của nàng.

Và rồi nàng tựa hẳn đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng hát một bài gì đó, cái tựa đầu đầy trìu mến của ngày đó...

- Sao...Trang phải núp dưới cái áo khoác đen đó vậy? Làm mình tưởng ai! – Tôi cảm thấy hơi ngại khi nói chuyện với nàng.

- Hi...để An bất ngờ và để mọi người không nhận ra mình! – Trang cười khúc khích.

- Ừ...ra vậy! – Tôi ngượng ngập đáp.

- An...có biết vì sao mình lại gặp riêng An không? – Nàng nói qua hơi thở.

- Mình...có nghe được cuộc đối thoại...giữa Trang và Minh rồi! – Tôi thú nhận.

- Vậy à...! – Nàng cười buồn, rồi hỏi tiếp.

- Vậy An nghe được gì?

- Rằng...kể từ ngày mai, Trang phải coi mình như người xa lạ! – Tôi thở hắt ra rồi cố gắng nói hết câu.

- .....! – Nàng im lặng, đầu vẫn tựa vào vai tôi.

- .....! – Tôi im lặng không nói gì, cũng chờ đợi nàng lên tiếng trước.

- An...có lạnh không...? – Nàng dịu dàng nhìn tôi hỏi.

- Mình...hơi thôi! – Tôi bối rối.

- An run nãy giờ rồi kìa! – Nàng cười nhẹ, rồi lấy cái áo khoác của mình choàng qua vai hai đứa rồi kéo sát vào.

Lập tức cả hai đứa đều thấy ấm áp hơn nhiều. Nhưng bù lại tôi lại thấy ngượng ngập nên quay mặt đi, còn Trang thì mỉm cười.

- An...đó là lí do vì sao mình gọi bạn ra đây...! – Nàng nhẹ nhàng nói.

- Ừ...mình biết...! – Tôi đáp.

- Vậy An cảm thấy thế nào?

- Mình...cũng buồn chứ...nhưng cũng đành vậy thôi! – Tôi trả lời.

- Đành vậy là sao? – Nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Trang...đâu còn lựa chọn nào nữa? – Tôi thắc mắc.

- Ai bảo mình không còn lựa chọn khác? – Nàng cúi mặt thì thầm.

- Vậy tại sao...Trang lại đồng ý làm bạn gái hắn? – Tôi nheo mắt.

- Mình...thực sự thì mình...mến bạn ấy cũng lâu rồi! – Nàng ngập ngừng đáp.

- Là sao?

- Từ lần sau lần mình thoát được cái axit ấy...hôm đó mình sợ lắm...sợ có ngày mình sẽ bị hại...lần đó...An có nắm tay mình...lúc đó mình cũng bớt run hơn, nhưng khi không có An...thực sự nỗi sợ hãi lại chiếm lấy mình! – Nàng run rẩy kể lại, còn tôi thì lại thấy buồn, và tự trách mình đã vô tâm với nàng quá nhiều.

Đang bối rối không biết làm gì thì tự nhiên thấy vai tôi ươn ướt, hóa ra nàng đã khóc từ bao giờ, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai tôi. Không cần suy nghĩ thêm nữa, tôi vòng tay sang và ôm chặt nàng vào lòng an ủi. Nàng cũng ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào vai tôi lặng lẽ khóc...

- An...lúc đó mình đã khóc...mình sợ hãi khi phải đi một mình...sợ không có ai là chỗ dựa cho mình...!

- .....! – Tôi im lặng xoa nhẹ đầu nàng.

- Và lúc đó...Minh xuất hiện...! Bạn ấy đã an ủi mình, đã ngồi cạnh mình hàng giờ mặc cho trời tối, đã giúp mình vượt qua được nỗi sợ hãi đó, và còn nhiều hơn thế...!

- ......!

- Và rồi trong lúc yếu đuối đó...mình chợt cảm thấy...mình đã mến Minh...từ lần gặp đầu tiên...! – Nàng thổn thức kể lại, vẫn ôm tôi thật chặt.

- ......! – Giờ đây tôi đã hiểu tại sao, một thằng như nó lại có thể chiếm được cảm tình của những người con gái. 

Đó là hắn sẵn sàng ở bên cạnh một ai đó lúc họ buồn, sẵn sàng im lặng nghe người đó tâm sự, sẵn sàng nhận hết từ họ những nỗi buồn...

- An...đã biết vì sao mình mến Minh rồi...! Mình đúng hay sai...đây...huhu! – Nàng lấy một tay quệt đi nước mắt, rồi lại khóc òa lên, gục hẳn đầu vào vai tôi.

- Trang...tình yêu không có đúng hay sai...một khi Trang đã có tình cảm với ai...đó là tự nhiên...không ai có thể cấm đoán được...! – Tôi cố gắng nói rành mạch, dù rằng giọng tôi cũng bắt đầu nghèn nghẹn lại.

- hức...huhu...An...có...với mình không?

- Sao hả Trang? – Tôi ghé sát tai nàng thì thầm.

- hức...mình...An...có tình cảm với mình...không? – Nàng ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước.

Tôi sững người lại, quả đây là lần đầu tiên nàng nói trực tiếp tình cảm của mình, phải chăng nàng đã thực sự yêu tôi rồi hay sao? Khi yêu thực sự một ai đó...bạn hoàn toàn có thể dũng cảm nói với họ, dù cho họ có từ chối hay đồng ý đi chăng nữa...nói ra bạn cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều...

- Mình....! – Tôi không biết nên nói gì nữa.

- Có...không An? – Mai Trang đặt hai tay lên vai tôi, ngước mắt lên nhìn tôi chờ đợi.

- Mình.....c...ó....! – Tôi khó khăn lắm khi thốt lên câu này, nước mắt tôi cũng rơi xuống, nhìn nàng nhòe hẳn đi.

- Vậy...An sẵn sàng bỏ Ngọc...để đến với mình không? – Nàng quệt nước mắt cho tôi, xúc động hỏi.

- Mình...! – Quả thực tôi cũng yêu em Ngọc khá nhiều, tình cảm với Trang chắc chưa đủ để lấn át được, hay là tôi cố gắng nghĩ vậy.

- An...làm được không? – Nàng hỏi lại, mặt nàng ghé sát mặt tôi.

- Mình...kh...ô...ng thể...mình xin lỗi...! – Tôi gục đầu xuống, cảm thấy tim mình thắt lại, nước mắt vẫn chảy dài trên má khi thốt ra câu này.

- An...! – Nàng nấc lên, gục xuống vai tôi khóc nức nở, mặc cho tôi im lặng cúi đầu nhìn xuống.

Nếu nhìn từ xa, người ta có thế thấy được một đứa con trai đang cúi mặt xuống đất, nước mắt rơi xuống đất, còn người con gái đang tựa vào vai nó, cũng đang khóc nức nở.

“Anh xin lỗi, vì đã không thể làm người yêu của em”

- Vậy...ngày mai chúng ta sẽ như những người xa lạ...rồi! – Tôi cố gắng nói.

- Hức...huhu...tôi ghét anh...đồ đáng ghét...huhu! – Nàng đấm liên tục vào người tôi, đau nhưng tôi không chống cự, hai tay chỉ buông thõng xuống.

- Mình...xin lỗi Trang...nhưng mình không thể làm khác được...Ngọc là người yêu mình...mình không thể để cô ấy đau được! – Tôi buồn bã đáp.

- Thế còn tôi thì sao...đồ tồi...anh không nghĩ đến tôi à...huhu! – Nàng nấc lên rồi đẩy mạnh tôi ra.

- Mình xin lỗi...lỗi của mình...Trang đừng vậy! – Tôi cố gắng gượng dậy.

- huhuhu, anh...nghĩ là tôi sẽ không sao...khi biết anh có tình cảm với tôi...ư...hức! – Trang gần như mất bình tĩnh, nàng vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt tôi.

Tôi không né và thế là đầu óc choáng váng sau cái tát của nàng. Tôi im lặng cười buồn, cảm thấy môi mình đang chảy máu. Chắc là nàng nhìn thấy, nhưng nàng vẫn nấc lên thổn thức.

- Trang...hãy bảo trọng nhé...chào...Trang! – Tôi lắc đầu quay người bước đi, lòng đau nhói.

- An...đứng...lại đi! – Nàng kéo tay tôi lại.

- Gì nữa...? – Tôi không quay lại nhìn nàng, thở dài nói.

- An...nhìn mình này! – Nàng vẫn thổn thức.

- Gì vậy? – Tôi từ từ quay lại nhìn nàng.

- .....! – Nàng im lặng tiến lại gần tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

- An...hôn mình đi! – Mai Trang nhẹ nhàng thì thầm.

- Trang...Trang nói gì cơ...! – Tôi lắp bắp nghĩ mình nghe nhầm.

- Bạn...hôn mình...có được không! – Nàng nhắc lại, mắt nhìn tôi đầy trìu mến.

- Nhưng...mình...! – Tôi gần như ngất xỉu luôn khi nghe nàng nói như vậy, tôi không thể nghĩ được điều này sẽ xảy ra với những học sinh đang lớp 10.

Nàng không để tôi nói hết câu, ghé sát mặt nàng vào mặt tôi. Tôi tuy rất muốn nhưng vẫn cố gắng đẩy nàng ra. Nhưng Mai Trang không chịu, nàng giữ chặt lấy tay tôi, không để tôi chống cự được, rồi nàng nhẹ nhàng ghé sát vào tôi. Tôi cố gắng hết sức nhưng hình như nàng hình như còn khỏe hơn tôi rất nhiều...

Và rồi bờ môi của nàng nhẹ nhàng chạm vào môi tôi...một luồng điện xoẹt qua, lan tỏa khắp người tôi. Bờ môi nàng ngọt ngào, tựa như một điều gì đó tuyệt vời nhất của cuộc sống. Hương hoa thanh khiết của nàng lan tỏa khắp người tôi, một sự quyến rũ đến kì lạ...Tôi không thể quên được nụ hôn đầu tiên của mình, dư âm của nó vẫn còn mãi đến sau này...

Và rồi không cần nghĩ nữa, tôi ôm chặt lấy nàng, chủ động hôn nàng, một nụ hôn thực sự...một nụ hôn đầu tiên...(Truyện được copy từ website: Haythe.us) ngọt ngào và say đắm... Chúng tôi cứ yên lặng hôn nhau, thời gian như ngưng lại...

Mai Trang tựa đầu vào vai tôi, nàng thì thầm:

- An...đây là lần đầu tiên mình hôn người khác đấy!

- Vậy à? – Tôi nhìn nàng.

- Ừa...vậy An có đổi ý không? – Trang ngước nhìn tôi.

- Mình...thực sự là mình...không thể! – Tôi vẫn cố gắng giữ lấy cái danh dự của mình, để không là một thằng Sở Khanh, dù giờ nghĩ lại tôi thấy hồi đó thật ngốc.

- .....! – Nàng im lặng không nói, mặt buồn buồn.

- Vậy...Trang có tình cảm với mình à? – Tôi hỏi ngu.

Nàng nhìn tôi rồi chợt phì cười:

- Mình không có tình cảm với An thì mình đã không hôn An rồi!

- Ừ nhỉ! – Tôi gãi đầu.

- Mình...muốn An là người đầu tiên...! – Nàng đỏ mặt nói nhỏ dần.

- .....! – Tôi im lặng không đáp.

- Vậy...từ ngày mai An có thể toàn tâm toàn ý để đến với Ngọc rồi! – Trang cười nhẹ, nhưng là cười buồn.

- Ừ...! – Tôi gật nhẹ đầu.

- Chúc hai người...hạnh phúc nha! – Nàng quay mặt đi.

- Hai người cũng vậy...! – Tôi gật đầu.

- Ừa...! – Nàng mỉm cười.

- Thỉnh thoảng...mình sẽ gọi điện hỏi thăm!

- Có lẽ là không được...Minh bắt mình thay số và không cho ai biết hết, trừ bạn ấy! – Nàng lắc đầu.

- Uầy...thế Trang gọi cho mình cũng được! – Tôi rầu rầu.

- Mình sẽ cố, cảm ơn An đã giúp mình rất nhiều! – Nàng mỉm cười.

- Ừa...không có gì đâu! – Tôi gật đầu rồi đứng lên.

- Giờ mình về thôi, gần 9h rồi! – Mai Trang cũng đứng lên.

- Ừ...vậy...chào Trang nha! – Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Ôm mình thêm một lần nữa, được không? – Nàng bối rối đề nghị.

- Ừ...! – Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nàng tựa đầu vào vai tôi thì thầm.

- Ấm áp lắm...An à!

- Ừ! – Tôi chẳng biết nói gì hơn.

- Nhớ...nếu yêu Ngọc...An hãy giữ chặt lấy cô ấy...đừng buông tay nha...sẽ đau lắm đấy! – Nàng dặn tôi.

- Ừa...mình nhớ...! – Tôi xúc động nói.

- Vậy thôi...chào An...! – Nàng rời tôi ra, mỉm cười nhìn tôi lần cuối rồi quay người bước về phía khách sạn.

Còn tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo nàng, lòng tự hứa sẽ làm theo đúng như nàng đã dặn, sẽ cố gắng không để Ngọc phải buồn thêm một lần nào nữa, sẽ toàn tâm toàn ý với em ấy, không còn mơ tưởng gì nữa...

Tất cả dường như đã kết thúc vào tối hôm đó....


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM