Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quen em bé xóm trọ - phần 5

5h kém 10. Tôi đã có mặt ở trường em. Tôi đứng dưới tán cây xoài lùm xùm gần phía cửa lớp em, để tiện quan sát khi thấy em ra. Trời vẫn mưa ko ngớt, và vẫn nặng hạt. Nước vẫn chảy xối xả, lộp bộp, còn lòng tôi thì đang hối hả, hồi hộp… Tôi đếm từng phút giây chờ đợi em đi ra.

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông hết giờ vang lên, từng tốp sinh viên ồ ạt ùa ra. Người thì áo mưa, người thì ô, người thì mặc kệ cho mưa ướt vẫn cứ hiên ngang bước đi…(chắc đằng nào tối về cũng đến lịch tắm và giặt quần áo nên chẳng sợ ướt).

Cuối cùng thì em cũng xuất hiện, trông em ngơ ngác đến là ngộ. Chắc em ko ngờ là mưa to thế. Còn bạn em đâu, người bạn mà em bảo đi nhờ về ý. Tôi đứng im lặng từ xa quan sát em.

Mưa vẫn rơi xối xả như trút nước và chưa có dấu hiệu sẽ ngớt. Hình như em đang thả hồn theo từng làn mưa, đang say sưa ngắm từng chiếc lá bị giật xuống bởi những cơn gió hung hãn và cuốn trôi đi bởi từng đợt nước ào ào liên tiếp, vì thế nên em ko nhận ra, có một người đang tiến rất gần em…

- Em đang đợi ai à? Cô bé?

Em giật mình quay sang…

- Ôi, anh, anh…Sao anh lại…

Đôi mắt tròn xoe của em long lanh khi thấy tôi. Những hạt nước nhỏ li ti đậu trên tóc, trên mi mắt, trên cả đôi môi mọng chum chím của em. Em đáng yêu và trong trẻo quá, tôi chỉ muốn được ôm ghì lấy em, đặt lên đôi môi mềm mại của em một nụ hôn thật nồng cháy, thật sâu, để em mê man trong tay tôi, để em thực sự hiểu được tôi đang khát khao em đến nhường nào. Nhưng tôi vẫn phải tỉnh lại, để tiếp tục nhiệm vụ của mình…

- Anh đến đón em, không được sao?

- Sao anh lại phải vất vả vì em thế, em về nhờ bạn được mà, em đang đợi bạn…

- Bạn em chưa về à?

- Bạn em phải học thêm tiết nữa.

- Vậy về cùng anh đi, đằng nào anh cũng đã đến đây rồi. Mưa to thế này, em về xe đạp với bạn sẽ bị ướt nhiều đấy, lại ko mang áo mưa nữa. Anh chở luôn về còn đi sửa xe đạp cho em nữa mà. Lát nữa về muộn rồi thì làm gì còn quán nào sửa nữa, rồi mai em lấy xe đâu mà đi học…

Em ko nói gì và có vẻ đang phân vân. Tôi lại tiếp…

- Thôi nhanh lên, nhắn tin cho bạn em bảo là em về trước là được rồi. Anh ra lấy xe nhé.

Nói rồi tôi đi luôn ra lấy xe. Em ngoan ngoãn leo lên xe và chui vào áo mưa đôi của tôi. Thực ra, tôi có thể mang cho em một chiếc áo mưa nữa, nhưng tôi ko thích thế. Dùng cái áo mưa đôi sẽ khiến em gần tôi hơn. Mưa vẫn rơi như trút nước. Tiếng lộp bộp ko ngừng phát ra từ cái áo mưa nhỏ bé. Dưới cái màn trời mưa như trút ấy, dưới cái lớp áo mưa mỏng manh nhỏ bé ấy là một tấm thân ngọc ngà, mơn mởn, căng tràn nhựa sống, và một tấm thân khác đang nóng hừng hực đầy khao khát….

Mưa vẫn rơi ko ngớt, tôi phải gào to át cả tiếng mưa thì mới đủ để em nghe thấy:

- “ em ngồi gần anh hơn đi, ko thì mưa tạt ướt hết cả hai đứa bây giờ”

Tôi nói đúng quá, vì cái áo mưa đôi mà ngồi xa nhau quá thì người ngồi sau sẽ rất mỏi cổ, và cái khe tạo ra giữa hai người sẽ dễ bị nước mưa tạt vào. Em ko còn cách nào khác đành ngồi sát lại gần tôi hơn.

Người tôi run lên, ko phải vì mưa lạnh, mà vì chưa bao giờ em gần tôi đến thế. Có cảm giác như chỉ cách một sợi tóc thôi thì hai bầu ngực căng tròn ấy sẽ cọ vào lưng tôi, chỉ cảm giác thế thôi, người tôi lại run lên bần bật…

Tôi nhấn ga và lao đi, có lẽ cú tăng tốc đột ngột làm em bất ngờ và khẽ ôm nhẹ vào hông tôi để giữ thăng bằng. Trời ạ, mưa như vậy, phóng nhanh như vậy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được bàn tay mềm mại của em đang níu lấy áo tôi. Trời mưa, đường thì đông, chiếc áo mưa che khuất tầm nhìn hai bên nhưng tôi vẫn phóng khá nhanh, vì ko muốn em bị lạnh, bị mưa. Lách mãi mới ra được khỏi cái đám đông, vừa mới tăng tốc vù lên thì từ phía sau, một chú choai chạy con Dream II đầu nhuộm highlight rú ga vọt lên và vỉa qua đầu tôi. Theo phản xạ tôi nhấn phanh để khỏi bị quệt vào đít nó. Cú phanh khá gấp khiến đầu xe của tôi chúi xuống bởi quán tính, và cả em, em cũng áp sát vào tôi, giữa tôi và em trong khoảnh khắc đó ko còn khoảng cách nữa. Hai bầu ngực mềm mại ép chặt vào lưng tôi, tay em ghì chặt lấy eo tôi còn miệng em thì hét lên:

- Á, cẩn thận đấy anh…

Xe tôi chỉ bị loạng choạng tí tẹo, tôi lập tức lấy lại thăng bằng và trấn an em:

- Ko sao đâu, em đừng sợ. Mấy đứa choai choai chạy xe ẩu thật đấy (ko khác gì anh ngày xưa)

Thực ra, nếu bình thường, gặp mấy thằng như thế, tôi sẽ chửi ngay. Chửi cho bõ tức thôi, còn chả biết thằng đó có nghe được ko, vì có khi nó đã phóng đi xa lắm rồi. Nhưng hôm nay, tôi lại chả thấy ghét thằng đó, ngược lại, còn thấy nó thật đáng yêu. Chả phải thế sao, ko có nó, sao tôi được cảm nhận bầu ngực căng tròn của em áp vào, sao tôi được đôi tay mềm mại của em siết lấy eo tôi… Ôi, ước gì lại có vài thằng choai choai như thế nữa lao lên vỉa vào đầu xe tôi…

Trời vẫn mưa….

Tôi vẫn lao xe vun vút… Đi qua đoạn đường hỏng xe ban sáng, em níu áo và nói to:

- Anh ơi, dừng lại, lấy xe đạp của em đi sửa nữa chứ!

- Cứ về đã, ko lo, sáng mai em có xe đi học là được, anh đảm bảo…

Nói rồi tôi lại phóng vút xe đi vào trong làn mưa mù mịt…

Về đến xóm, trời vẫn mưa. Tôi phi thẳng xe vào gầm rồi mới dừng hẳn. Tôi xuống trước và gỡ áo mưa ra cho em. Vừa mở mắt ra, em đã reo lên:

- Ô, cái xe của em, sao nó lại ở đây?

Nói rồi em chạy lại phía cái xe để kiểm tra cái lốp mà sáng nay bị xì hơi. Cái lốp đó đã được thay bằng cái lốp khác mới tính, bơm căng đầy hơi, căng như là bộ ngực tròn trịa và trinh nguyên của em vậy.

Tôi ko nói gì, chỉ mỉm cười…

- Vậy là mai em có xe đi học như anh đã đảm bảo nhé! - tôi nói và nháy mắt với em một cái.

Em ko nói gì, mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt long lanh trìu mến. Có lẽ, em cũng đã hiểu được tại sao xe lại ở đây, và ai đã thay cho em cái lốp mới. Và tôi tin, các bác cũng đã biết rằng từ lúc phóng xe từ công ty về tôi đã đi đâu, đã làm gì…


Đọc tiếp: Quen em bé xóm trọ - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Quen em bé xóm trọ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM