Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sad Love Story - phần 4

Ahin cùng Silly đang bế con mèo Mimi trên tay bước đi trên dãy hành lang, vừa đi vừa tám chuyện.

_Này Silly, em có tin vào tình yêu đích thực không? – Ahin vừa đi lùi vừa hỏi.

_Em sẽ tin nếu người muốn – Silly cười, tay vuốt nhẹ bộ lông con mèo.

_Không được, phải trả lời theo ý mình chứ!

_Haha… Nếu thế thì…

Bộp!

“Á!”

Rầm!

Ba âm thanh liên tục phát ra, cắt ngang câu nói của Silly.

Thì ra là do Ahin vừa đi lùi vừa ói chuyện nên không chú ý và cái người vừa đụng Ahin cũng đang mãi suy nghĩ, không để tâm gì mấy tới xung quanh. Hai kẻ này cũng thuộc dạng người tự cao, cho rằng ai đi thấy mình thì sẽ tự động tránh đường nên cuối cùng kết quả lại thế này đây. Thật bó tay !!!

_Công chúa! Người không sao chứ?! – Silly hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại đỡ Ahin dậy.

_Ta không sao! – Ahin cười nói với Silly rồi quay sang tên kia nói – Này! Ngươi dám đụng ta, còn không mau xin lỗi.

_Hồ đồ, ngươi mới là kẻ đụng ta! – Tên kia bây giờ mới chịu bò dậy.

_A! Công chúa Ahin / Hoàng tử Zen – Cả hai đồng thanh la toáng cả lên ( làm mất trật tự hoàng cung).

_Xin lỗi, tôi không biết là cô / anh…- lại đồng thanh, nhưng lần này giọng của cả hai có phần nhỏ hơn.

Zen đứng dậy, nhìn thấy Ahin vẫn còn ngồi bệt dưới đất, anh liền đưa tay ra đỡ cô dậy.

_C…càm…ơn – Ahin ngập ngừng nói, cô đặt tay lên tay anh và nhẹ nhàng đứng dậy.

“Bàn tay ấy… Thật ấm áp”

Bất giác, mặt Ahin đỏ cả lên, tim đập loạn xạ. Zen đã đi lâu rồi mà sao Ahin cứ đứng nhìn mãi thế. Khẽ đưa tay lên lồng ngực vẫn còn đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên Ahin bị như thế này.

Bên cạnh, có một con người đang nở một nụ cười rất ư là gian xảo liếc nhìn Ahin. Dù đã biết nhưng Silly vẫn cố tình hỏi:

_Công chúa, người sao thế?

_A, không có gì đâu, người dừng để ý – Ahin giật mình, bối rối trả lời.

_Có thật là không sao không? Người trông kì lạ lắm a~

_Ta đã nói là không sao!

_Khai thật đi, người thích hoàng tử Zen, đúng không !!!

_Hả? Làm sao có thể chứ?! Hoàng tử chẳ phải đã có hôn ước với chị Akira rồi còn gì?! – Ahin quay sang Silly.

_Công chúa Ahin, trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Với lại, dù cho bọn họ đã có hôn ước di chăng nữa thì chưa chắc gì bọn họ đã thích nhau, đặc biệt là với một người lạnh lùng như công chúa Akira. Cho nên, nếu xin phụ phương của người chuyển hôn ước đó sang cho công chúa thì chẳng những Akira được tự do mà người lại có Zen – Silly nói liền một mạch không ngừng nghỉ, giả thiết rất là logic a~ ( tiếc là trật lất hết (_”_) ).

_Ờ ha, có lý, đi thôi! – Ahin suy nghĩ một hồi thì thấy cũng có lý nên ngay lập tức kéo Silly đến chính điện ( ngây thơ thật =_=).

~~o0o~~ Chính điện ~~o0o~~

Sau một hồi đôi co trò chuyện, quốc vương và hoàng hậu vẫn không chấp nhận cái vụ nhảm nhí này, gì mà chuyển hôn ước chứ. Ahin mới mười hai tuổi, trong khi Zen đã mười chín rồi. Dẫu biết tình yêu là không phân biệt tuổi tác nhưng thế này…hết nói nổi.

Ahin vẫn cố chấp quyết không đầu hàng, nếu hai người đó vẫn cứ như vậy thì chắc ta phải dùng đến biện pháp cuối cùng vậy…nước mắt.

_Oa…Huhuhuhu…Hai người không thương con…Oa – Ahin ngồi bệt dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài, cứ tiếp tục thế này thì hoàng cung ngập lụt mất (t/giả: *vỗ vai quốc vương và hoàng hậu* hai người chịu thua luôn đi cho rồi chứ tác giả không biết bơi đâu.)

_E hèm! – Ông hắng giọng – Thôi được rồi, con muốn gì cũng được – Ông nói. Chậc, ông vua này bình thường thì đã nỏi đóa lên rồi nhưng với đứa con gái yêu quái í lộn yêu quý này thì đành phải mềm lòng mà chấp nhận thôi.

_Hoan hô, Ahin yêu phụ vương nhất! – Ahin chạy đến ôm chầm lấy phụ vương rồi ngay lập tức chạy đi khỏi chính điện để mặc phụ vương và hoàng hậu lắc đầu, thở dài, bó tay.

~~o~~ Vườn hoa anh đào Vivian ~~o~~

“Tôi xinh đẹp và tỏa sáng
Mọi người xem tối giống như Aphrodite
Nhưng không một ai biết rằng
Con người thật trong tôi
Chỉ là một ác quỷ không hơn

Tôi thông minh và hoàn hảo
Mọi người gọi tôi là thiên thần
Nhưng không một ai biết rằng
Tôi chỉ là một thiên thần gãy cánh”

(Chú ý bài hát, nó có liên quan đến các chap sau)

Akira ngồi vắt vẻo trên cây hoa anh đào trong khu vườn của mình. Dạo này cô không còn thổi sao hay đi dạo trong khu nhà kính Vivian nữa mà thay vào đó là hát. Nhưng cô chỉ hát đúng duy nhất một bài, đơn giản là vì ngoài bài hát đó ra thì cô chẳng còn biết bài nào nữa cả và còn vì cô rất thích bài hát này. Còn cây sáo, cô hay mang nó theo bên mình và luôn cầm trên tay nhưng tuyệt nhiên cô không hề thổi nó.

“Thế là quá đủ rồi
Đừng nghĩ rằng ta sẽ nhớ đến các người
Những kẻ đã bỏ rơi ta”

Akira cười. Nụ cười lạnh nhạt đến đáng sợ. Nụ cười chứa đầy sự hận thù nhưng trong suy nghĩ của cô thì chưa bao giờ có ý nghĩa là sẽ trả thù họ cả mà cô sẽ để thời gian gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Bởi vì nếu đó là việc mà bố mẹ cô thật sự muốn thì cho dù có ở lại cũng sẽ chỉ sống trong sự giả dối mà thôi, cô ghét điều đó nên sẽ chọn cách buông xuôi tất cả. Cô còn có hai đứa nhóc luôn yêu quý mình và cả Zen nữa.

Zen…

Phải! Vẫn còn có cậu ấy, sẽ không sao cả. Bởi vì em tin dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em.

Cộp!

Có ai đó đang bước tới. Akira cúi đầu xuống nhìn xem người đang tiến lại gần gốc cây mình đang ngồi.

_Đại công chúa Akira, có lệnh từ nhà vua rằng kể từ ngày hôm nay hôn ước giữa công chúa và hoàng tử nước láng giềng sẽ bị hủy bỏ, người sẽ được tự do. Chúc mừng công chúa! – Nói xong, người đó bỏ đi để mặc Akira vẫn còn ngạc nhiên vì quyết định này của nhà vua. Một quyết định mà Akira luôn nghĩ ông ta sẽ không bao giờ làm

Akira ngồi trên cây, cô vẫn hát nhưng trong đầu lại đang nghĩ về chuyện khác – hôn ước. Phải, cô đang suy nghĩ về nó.Cô biết rõ con người đó, một người lúc nào cũng quý con gái ruột của mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Trừ phi…
“Ahin…”

Người có thể làm nên tất cả những chuyện này, chỉ có thể là nó, người duy nhất có thể làm thế… Ahin… Mục đích của ngươi là gì…?
“Tại sao lúc nào cũng là ngươi…?”

~~o~~ Khu vườn Hoàng Gia ~~o~~

Ahin đang chơi đùa cùng với Mimi và Silly thì Akira từ trên cao nhảy xuống, đáp ngay trước mặt bọn họ khiến họ giật mình, nhìn hệt như siêu nhân bắt quả tang tội phạm (nói hơi quá = =”). Akira tiến lại gần Ahin, đôi mắt sắc như dao cạo, gương mặt lạnh như băng, mùi sát khí tỏa ra nồng nặc như mùi… tử thi ( what the…?!), giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

_Ngươi đã làm gì hả? – Akira nói, âm giọng trầm như ác quỷ dưới địa ngục chui lên, đôi mắt như bắn ra đạn, nhìn Ahin.

_Ơ, c…chị…chị… nói…ca…cái …gì…e…em.. kh…ông… hiểu – Ahin lắp bắp trả lời, khó khăn lắm mới nói được hết câu, người Ahin mồ hôi đổ ra như suối, run như cầy sấy, Ahin quả thật đã bị Akira làm cho sợ đến nỗi chết đi sống lại rồi

Bên cạnh Ahin, Silly đã gục từ bao giờ…(_”_)

_Hôn ước giữa ta và Zen, ngươi đã làm gì hả? – Akira quát, thật đáng sợ, tội nghiệp ai đang nói chuyện với Akira lúc này.

_E…Em… tưởng chị không thích… nên mới xin phụ vương… chuyển sang cho em thôi mà…chị không vui sao…? – Ahin nói, giọng mếu như sắp khóc, từ trên khóe mắt đã có vài giọt nước rơi xuống.

Quan sát thái độ của Ahin, Akira càng bực hơn.
“Cô tính công bố cho cả thế giới biết là tôi bắt nạt cô sao”

Akira “hừ” lạnh một tiếng rồi hỏi:

_Cô yêu Zen?

Ahin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Akira thấy thế liền nở một nụ cười mỉa mai. Cô quay lưng định quay lại khu vườn hoa anh đào của mình, trước khi đi còn nói thêm:

_Nếu ta và ngươi đều không yêu Zen thì ngươi có chịu thay ta đảm nhận cái hôn ước ấy? – Nói xong, Akira đi khỏi khu vườn để mặc Ahin vẫn còn đang ngơ ngác suy nghĩ về lời nói của cô.
“ Nếu không yêu thì liệu có thể…?”

Haha!! – Ahin tự cười chính mình.

Phải! Akira nói đúng. Nếu cô và Akira đều không yêu Zen, thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cô quá ích kỉ, chỉ muốn tất cả mọi thứ thuộc về chính mình mà chẳng bao giờ quan tâm đến những người xung quanh. Chắc bây giờ Akira đang nghĩ cô độc ác, xấu xa và hèn hạ lắm nhỉ?! Nhưng cô không trách cũng không giận chị đâu vì cô biết lí do vì sao ngày đó chị giận cô. Cô biết nhưng sẽ không dừng chuyện thay đổi hôn ước này lại đâu. Cô yêu và cô sẽ dùng đủ mọi cách. Cho dù có phải khiến người khác đau khổ đi chăng nữa.
“Từ khi sinh ra ta đã luôn là người được mọi người yêu quý
Ta đã cướp đi tất cả tình yêu thương mà mọi người dành cho chị
Xin lỗi!
Nhưng đã chẳng thể dừng lại được nữa rồi”

Xin lỗi vì tất cả những chuyện em làm đã khiến chị đau.

Cảm ơn vì đã từng làm bạn, làm chị của em.

Có rhể sau tất cả mọi chuyện chị sẽ không còn cần em nữa, không muốn nói nói chuyện với em nữa nên xin tạm biệt…!


Akira bước đi trên con đường dẫn đến khu vườn nhưng có vẻ Akira vừa muốn đến vừa không nên cứ rẽ hướng này rồi đi hướng khác, vòng vòng…

Chẳng qua là vì hiện tại Akira không biết nên làm thế nào mới phải, cô buồn và không muốn gặp Zen nên nếu cứ quanh quẩn trong khu vườn hoa anh đào thì thế nàocũng đụng mặt cho xem. Nơi duy nhất mà cô không không bị là phiền là nhà kính Vivian nhưng Akira cũng không muốn vào đó. Thật rắc rối, thôi thì cứ về phòng ngủ luôn cho khỏe. Nhưng không biết may rủi thế nào mà trên dường đi về phòng lại đụng ngay người mình không muốn gặp nhấ - Zen. Người ta thường nói “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” có lẽ là thế này đây. Cả hai im lặng đúng một phút ba mươi giây thì Akira cảm thấy rất là mất thời gian và còn buồn ngủ nữa nên định bỏ đi thì bị Zen giữ lại.

Bàn tay săn chắc của anh đang giữ lấy cánh tay của cô. Thật mạnh mẽ. Nhưng vốn dĩ anh không còn thuộc về cô nữa rồi.
Thứ gì vốn đã không thuộc về mình
Thì cho dù có cố gắng đến mấy
Cũng không thuộc về
Càng níu kéo
Chỉ càng thêm đau
Đó là câu nói mà Akira luôn dùng để an ủi chính mình mỗi khi có cảm giác bị bỏ rơi và bây giờ lại có dịp dùng nó. Tự nhắc mình điều đó, cô ngẩn đầu lên, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng vốn có, vẫn là giọng nói lạnh lùng như bao ngày nhưng sao giờ đây mỗi lời cô nói đều khiến anh cảm thấy đau đến thế.

_Buông ra. Tôi và anh không còn là gì của nhau nữa rồi – Akira gạt tay Zen ra, cố bước đi thật nhanh để anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào dâng chỉ còn chực rơi xuống.

Cô đang khóc…

Đã bao lâu rồi cô không khóc? Những khi bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt hay cả lần bị cha mẹ bỏ rơi…cô đều không khóc nhưng sao bây giờ chỉ vì một người con trai lại khiến cô phải rơi nước mắt thế này?!

Thật yếu đuối!



Akira trở về căn phòng nhỏ bé rất ít khi được sử dụng của mình. Cầm con dao lam trong tay, Akira khắc lên tường vài nét chữ nghuệch ngoạc.
“Kỉ niệm ngày tôi mất tất cả…
Akira (Shirayuki)”

Xong, Akira liếc nhìn qua một góc tường, ở đó cũng có những vết khắc giống như vậy.
“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17”

Akira ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại cảm nhận sự cô đơn luôn bao trùm lấy cô.
“Sinh nhật lần thứ 18, sắp đến rồi
Năm nay liệu mình có còn phải đón sinh nhật một mình?”
_Ahin, xin lỗi, đừng bỏ rơi chị… chị cần em…

Ông mặt trời dần nhô lân cao, chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng khắp cả căn phòng. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ vang lên.

Một ngày mới bắt đầu…

Hôm nay, Akira dậy sớm, cô định sẽ xuất cung và đi chơi ở phía ngoài thành. Vì có quá nhiều việc xảy ra nên dạo này cô không ra ngoài chơi nữa. Còn bây giờ, dù vẫn có nhiều việc xảy ra (_”_) nhưng Akira đã quá mệt mỏi cho những việc ngu ngốc đó rồi, vả lại, cô cũng muốn được nghỉ ngơi một chút nên hôm nay, dù trời mưa hay giông bão, dù động đất hay sóng thần, dù có chiến tranh hay núi lửa phun trào, dù quốc vương có chết bất đắc kì tử hay không đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ xuất cung đi ra ngoài thành chơi một chuyến.

Akira khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ và cài lên tóc mình một bông hoa hồng cùng màu với chiếc áo khoác. Thật biết cách khiến mình luôn nổi bật trước đám đông nhưng kèm theo đó là một phong thái lạnh lùng luôn khiến cho người khác phải tránh xa, không dám lại gần. Quả không hổ danh là Akira với trái tim quanh năm đóng băng, không một chút ấm áp. Akira luôn giữ khoảng cách rõ rệt với những người xung quanh nên bây giờ dù có cho vàng cũng chẳng có ai dám lại gần huống chi là nói chuyện.

Akira đi đến gần cổng thì bắt gặp một người con trai có thể coi là “người quen”. Nhìn bề ngoài cũng biết, cậu trai đó là một con người rất vui vẻ và hòa đồng, nhưng chính vì thế mà Akira hoàn toàn không thích cậu ta chút nào – Yuki.

Chết tiệt! Đang muốn nghỉ ngơi thì lại bắt gặp tên điên thao thao bất tuyệt ngày hôm qua. Ông trời ơi, ngay cả ngươi cũng ghét con sao, con đã làm nên tội nên tình gì mà lại bị trừng phạt thế này… bla… bla…

Trong lúc Akira vẫn còn đang đứng tự kỉ và khóc thầm thì Yuki đã đứng trước mặt từ bao giờ.

_Này ! Sao thế? Bệnh à? – Nhìn vẻ mặt rất ư là đáng thương của Akira, Yuki hỏi.

_Liên Quan đến cậu? – Akira ném cho Yuki vài từ rồi bỏ đi ra ngoài cổng. Thấy thế, Yuki cũng chạy theo( chứ ngu gì ở lại).

_Đi đấu thế? – cậu hỏi.

Nhưng đáp lại lời cậu chỉ là cái lườm đáng sợ và lời đe dọa đủ để ám ảnh cậu suốt đời.

_Cậu mà còn nói thêm 1 từ nào nữa thì tôi sẽ đem cậu đi thiến đấy! – Akira nói, chất giọng lạnh và đầy uy lực khiến cậu không dám hó hé thêm từ nào nữa.

Akira nhanh chóng bước ra khỏi cổng, Yuki cũng bước đi ngay bên cạnh… nhưng với một khoảng cách an toàn ( đủ để không bị đem đi thiến ). Chậc, chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy lạnh cả sống lưng, huống chi…

Bộp!

Rầm!

Đang suy nghĩ nửa chừng thì đột nhiên bên cạnh cậu phát ra vài tiếng động lạ, quay sang nhìn thì đã thấy Akira ngoồi bệt dưới đất, đối diện là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi ( gần đúng ). Trông người phụ nữ đó có vẻ khá đau sau cú đụng vừa rồi, nhưng trên khuôn mặt của Akira thì lại không có vẻ gì là đau đớn cả.

Nhưng suy nghĩ của Akira thì hoàn toàn ngược lại. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ đang đau gần chết đây nè, ê ẩm cả người. Không biết bà già này ăn gì mà đụng người ta té đau quá trời vậy ?!

Ngước mắt nhìn lên, định rủa xối xả cho hả giận nhưng thân phận là công chúa lại còn là “ cool girl” nữa chứ, sao lại có thể dễ dàng đánh mất hình tượng chỉ vì bà già này được. Akira chỉ định ngắm nhìn dung nhan trời phú của người này thôi. Nhưng chỉ vừa ngước lên thì ngay lập tức, Akira hóa đá luôn ( sao kì vậy ?!), đương nhiên không phải là vì “nhan sắc tuyệt vời” của bà ta mà là do đôi mắt màu thạch anh tím, ở vương quốc này chỉ có duy nhất một người sở hữu nó – mẹ của Akira.

Nhưng hình như không chỉ riêng gì Akira, người phụ nữ kia cũng vậy, cũng ngạc nhiên không kém. Đương nhiên rồi, con mình mà, lí nào lại không nhận ra, vả lại còn có đôi mắt và màu tóc có một không hai kia khẳng định chính xác suy nghĩ của bà.

_Shirayuki…? – Bà khẽ nói, giọng hơi nhỏ và khó nghe nhưng chỉ cần như thế cũng đủ khiến Akira hiểu bà đang nói gì.

_Xin lỗi, nhận nhầm người rồi, tôi là Akira, không phải là Shirayuki – Akira phũ phàng phủ nhận câu nói của bà, cô đơn giản là không muốn gặp lại bà. Cô đứng dậy.

_Vậy sao, tôi xin lỗi – Bà nói rồi cũng đứng đậy, phủi bụi trên quần áo rồi đi ngang qua Akira, gương mặt bà trông có vẻ hơi buồn, đôi mắt ươn ướt nước. Lúc đi ngang qua Akira, bà có nói gì đó, không biết là nói gì, chỉ biết là sau đó Akira cũng có vẻ sững sờ và suốt nguyên buổi đi dạo chơi đó, Akira trông không có vẻ gì là chú ý đến xung quanh, cứ như người trên mây, rất kì lạ, hoàn toàn không giống Akira bình thường chút nào.

Buổi dạo cuối cùng cũng kết thúc, Akira và Yuki trở về hoàng cung



~~o0o~~ Vườn hoa anh đào Vivian ~~o0o~~

Akira thẩn thờ ngồi ở đó, gương mặt không hề có một chút sức sống nào, cô đang nghĩ đến câu nói của mẹ lúc nãy…

_Này, đang nghĩ gì vậy? – Một giọng nói từ đâu bỗng vang lên kéo Akira từ trong suy nghĩ bay ra (_”_).

Akira quay ra nhìn người đang nói, rồi làm lơ cậu, tiếp tục suy nghĩ.

Thấy không có tiếng trả lời, cậu lại gần, ngồi xổm trước mặt Akira, huơ huơ tay vài lần.

Vẫn không có động tĩnh.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói.

_Người phụ nữ lúc sáng là ai vậy?

Cuối cùng, Akira cũng chịu liếc cậu một cái nhưng vẫn không nói gì. Cậu bèn nói tiếp.

_Giữ mãi trong lòng chẳng vui chút nào đâu. Có gì buồn thì cứ nói ra, tớ sẽ lắng nghe cậu – Yuki cười, nói

Có vẻ như lời nói của cậu đã có tác dụng, Akira đang nhìn cậu, khuôn mặt cô không còn nét lạnh lùng như trước nữa.

_Biết không, đây là lần đầu tiên có người vẫn chịu nói chuyện với tôi sau khi bị tôi đe dọa đấy – Akira mỉm cười, có vẻ như Yuki đã có được thiện cảm từ Akira rồi ( chúc mừng!)

Akira và Yuki ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, hai người nói chuyện trông rất vui vẻ, Akira nhờ thế mà đã không còn buồn nữa. Ai đi ngang qua mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng không khỏi ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên người được mệnh danh là “tảng băng di động” cười rất tươi mà.

_Này, trên đời này cậu thích cái gì nhất? – Yuki đột nhiên hỏi.

_Uhm… mưa… - Akira trả lời.

_Mưa? Nghe buồn nhỉ? Tại sao? – Yuki nheo mày hỏi.

_Bởi vì ngày mà tôi bị cha mẹ bỏ rơi, mưa cứ rơi mãi cứ như là đang an ủi tôi vậy, vì thế tôi luôn coi mưa là người bạn thân nhất – Akira giải thích.

Akira kể cho Yuki nghe tất cả về quá khứ của cô, thứ mà cô luôn giấu kín, chưa từng kể cho ai nghe, nhưng bây giờ lại nói ra, có lẽ cô đã bắt đầu tin tưởng Yuki rồi.

Bên cạnh Akira, Yuki đang ngồi nghe cô nói, như một sự đồng cảm, có lẽ chính cậu cũng đã từng trải qua. Kết thúc câu chuyện, cậu cười, an ủi cô là sẽ không sao. Nhưng như bao lần khác, tất cả hành động của cậu đều khiến Akira nghĩ rằng đây chỉ là sự thương hại nhưng cũng khác với mọi lần, trong sự thương hại đó lại còn có thứ gọi là đồng cảm. Có lẽ đó chính là lí do Akira chấp nhận sự thương hại của cậu.

Trên dãy hàng lang dài có thể nhìn thấy khu vườn, có một người đang đứng đó, nhìn tất cả hành động của họ. Tay nắm thành đấm, răng cắn chặt đến bật máu nhưng có vẻ như người đó không hề quan tâm, có lẽ bởi vì trong tâm trí người đó chỉ còn hình ảnh của cô – Akira.
“Tại sao không phải là anh?”

Tất cả mọi chuyện hôn ước đó, đều là do quốc vương Belinda và phụ vương của anh quyết định, anh không hề hay biết, tại sao cô lại giận? Khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhưng tại sao lại lạnh lùng đến thế?!

Anh ngồi phịch xuống, tay ôm đầu. Anh không biết nên làm gì để lại có thể ở bên cô như lúc trước, thật rắc rối.
“Akira. Em là ai mà khiến anh phải khổ sở thế này?”



Ở gần đó, đằng sau một cái cây. Ahin đã chứng kiến tất cả. Cô nhìn Akira, rồi lại nhìn Zen. Tại sao chỉ vì Akira mà anh lại trở nên như thế? Trong khi cô làm tất cả vì anh mà lại chẳng được anh để ý. Chẳng lẽ tất cả những việc cô đang làm đều sai sao?
“Akira, tại sao lúc nào cũng là chị mà không là tôi?!”

Nhưng không sao, cho dù có khiến chị phải buồn hay phải khóc, tôi cũng sẽ khiến anh ấy thuộc về tôi. Bao nhiêu năm qua tôi cố gắng làm chị vui vì cái gì cơ chứ? Chị có bao giờ để ý hay chỉ toàn phớt lờ tôi? Nhìn đi nhìn lại thì chị cũng chẳng là cái gì cả, chỉ là con nuôi, không hề mang dòng máu hoàng tộc nhưng tôi vẫn đối xử tốt với chị, tôi xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Chấp nhận đi, triều đại của chị chấm dứt rồi, xét cho cùng tôi mới là đại công chúa của Belinda này nên nếu muốn gì thì tôi đều sẽ được.
“Hoa hồng đỏ không được phép tồn tại ở đây”

Ahin giẫm nát một bông hoa hồng đỏ gần đó. Cô cười, nụ cười lạnh như băng tuyết ngàn năm, nụ cười chưa bao giờ hiện diện trên gương mặt đó nay đã xuất hiện.

Cho dù có là thiên thần nhưng một khi đã bị chọc tức thì thiên thần cũng phải biến thanh ác quỷ.
“Trò chơi này tôi sẽ thắng
Hãy đợi đấy, Akira!”

Ahin bỏ đi. Kết thúc rồi, vì một người con trai, mối quan hệ của họ đã chấm dứt. Không còn là chị em, không còn là bạn bè mà là kẻ thù.

Trong khi đó, Akira vẫn không hay biết gì. Sở dĩ bởi vì cô đang rất vui, ít ra vẫn còn có người hiểu và quan tâm những điều cô nói. Thật vui vì điều đó, mong là khoảnh khắc này sẽ không bao giờ biến mất. Hy vọng là thế…
~~o~~ Tại một nơi nào đó trong cung điện ~~o~~

_Hina! Hime! Hai nhóc đang ở đâu thế? Mau ra đây ngay! – Martha ( người trông hai nhóc, nếu ai không nhớ thì xem lại GTNV ) ngó quanh ngó quất, cố tìm cặp song sinh siêu quậy này.

_Tìm làm gì, có khi lại chui xuống địa đạo rồi – Steve (người bảo vệ, không nhớ thì nghía lại phần GTNV) từ đâu đi tới, vừa nói vừa nhìn xung quanh, anh này suy nghĩ với lời nói hoàn toàn khác nhau, nếu nói là đừng tìm nữa thì có lẽ bây giờ đang căng mắt ra kiếm hai nàng công chúa đây.

_Nhưng bây giờ cũng sắp tối rồi con gì – Martha nhìn ông mặt trời đang từ từ lặn xuống, nói – vả lại chẳng phải là mất tích từ hôm qua rồi sao, nói thế chẳng khác nào ha đứa nhóc đó dọn nhà xuống dưới đó ở luôn? – Martha nhăn mặt, nói – Chuyện này, nếu quốc vương biết thì…

_Không sao đâu, việc này nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi. Không muốn cũng phải nói, càng để lâu, tình hình càng tồi tệ - Nói xong, Steve keo tay Martha đi đến chính điện…


Đọc tiếp: Sad Love Story - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Sad Love Story
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM