Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sad Love Story - phần 5

Cái gì?! Con gái ta mất tích?! – Quốc vương sau khi nghe hung tin giận dữ quát – Các ngươi trông con gái ta kiểu gì mà lại để xảy ra chuyện này?!

_Bình tĩnh nào, tụi nó lợi dụng địa đạo để trốn và bày trò quậy phá, cũng chính vì thế mà không ai dám trông, cũng may là có Martha và Steve nhận việc này. Hôm nay, việc này xảy ra cũng là do tụi nó, không nên trách họ - Hoàng hậu Jellsy trấn an chồng mình, mặc dù bây giờ bà cũng rất lo cho Hina và Hime nhưng nổi giận và đổ lỗi cho nhau thì có ích gì.

_Có lẽ vì một lí do gì đó mà hai đứa nhóc mới bị kẹt lại dưới đó, chúng ta phải xuống mới mong cứu được – Zen nói, nhưng ngay lập tức đã bị phản bác

_Nhưng không ai xuống dưới địa đạo mà có thể trở lên ngoài trừ tụi nó – Ahin.

_Khi cứu được thì tụi nó sẽ dẫn chúng ta lên – Yuki.

_Nếu trước khi cứu được chúng ta bị lạc? – Ahin.

Không khí bỗng trở nên im lặng hẳn. Không ai nói gì nữa, Nhưng người im lặng nhất ở đây thì phải nói đến Akira, từ nãy giờ không hề nói một câu, lại còn không có vẻ gì là đang suy nghĩ để tìm cách cứu Hina và Hime, chỉ chăm chú nhìn Ahin. Chẳng qua là Akira đang rất thắc mắc về thái độ của Ahin lúc này, Ahin trông có vẻ như chẳng hề muốn cứu Hina và Hime, cứ liên tuc4 bác bỏ kế hoạch của mọi người. Tại sao vậy?

_Tạm thời mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục bàn chuyện này – Quốc vương Henri nói, dù ông đang rất lo lắng cho hai cô con gái của mình, nhưng hiện tại thì vẫn chưa nghĩ ra được cách gì nên đành phải để mọi người về phóng.

~~o0o~~ Phòng Ahin ~~o0o~~

Ahin nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Cô đang nghĩ về Hina và Hime. Bọn nhóc đó rất quý Akira, sẽ là vật cản trở cho kế hoạch của cô nên cô đành phải phản đối tất cả kế hoạch của mọi người.

Nhưng nếu như mọi người giải cứu được tụi nó thì phải làm sao?

Ahin ngồi bật dậy, xoa cằm suy nghĩ… Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô…

Nếu như Hina và Hime cứ ngủ mãi thì sẽ không còn rào cản nữa. Phải rồi, chắc chắn là thế…

~~o~~ Khu nhà kính Vivian ~~o~~
( Akira có phòng riêng nhưng đa số toàn ở đây nên ở giữa khu nhà kính có một cái giường)

Akira ngồi trên giường, hí húi vẽ cái gì đó vào một tờ giấy trắng, cho đến khi không còn chỗ trống Akira mới dừng lại. Đưa tờ giấy trắng lên cao ngắm nghía một hồi, Akira tự dưng mỉm cười, sau đó cô xé nát tờ giấy rồi tung lên cao mặc cho cơn gió thổi từng mảnh vụn bay tứ tung khắp nơi.
“Chờ nhè Hina, Hime! Chị đến cứu các em ngay đây!”

~~o0o~~ Sáng hôm sau ~~o~~ Chính điện ~~o0o~~

_Được rồi! Có ai nghĩ ra cách gì chưa? – Quốc vương Henri nhìn một lượt tất cả mọi người, hỏi.

_Tạm thời chưa nghĩ ra, làm sao có thể cứu người ở nơi “một đi không trở lại” đó chứ - Yuki lắc đầu nói.

_Đúng là khó thật – Zen cũng đồng tình với Yuki - Ủa mà Akira đâu? – Zen đột nhiên hỏi.

Cậu vừa dứt lời thì có một người lính chạy vào.

_Quốc vương, công chúa Akira đã đi xuống địa đạo Scorcap rồi. Trước khi đi cô ấy còn có nói với chúng tôi trong vòng 3 ngày nếu không thấy cô ấy trở lại thì nói với quốc vương muốn tìm hay bỏ mặc cũng được. Mặc dù chưa đến 3 ngày nhưng chúng tôi lo quá nên… - Người lính nói một mạch những điều mình muốn nói và thuật lại lời nói của Akira không sót một chữ nhưng anh chưa nói xong thì Zen đã chạy vụt đi mất.

Cậu chạy đến khu nhà kho ở sau vườn hoàng gia, Akira từng nói ở đây có một lối vào địa đạo. Cậu nhìn khắp nhà kho chợt dừng lại tại một góc khuất. Ở trên tường của nơi đó có một hình vuông nhỏ, cậu tò mò chạm vào đó thì bỗng nhiên ở dưới chân cậu, một lỗ hổng xuất hiện. Zen đang rơi tự do thì gặp ngay cái cầu trượt, nó dẫn cậu trượt vài vòng và cuối cùng hạ cánh ở ngay một cái đệm êm ái. Chỉ cần mới đi vào nhưng Zen ngay lập tức đã kết luận.
“Cái địa đạo quái dị, trẻ con”

Cậu đứng dậy, thuận tay lấy một cây đuốc gần đó, bắt đầu đi khám phá địa đạo.



Lúc Zen chạy đi, mọi người ngay lập tức cũng duổi theo nhưng được nửa chừng thì bị mất dấu.

_Chết tiệt! Đâu mất rồi? – Yuki tức giận nói rồi quay sang Ahin – Này, bốn người đã ở dưới đó rồi, chúng ta cũng xuống luôn đi! Công chúa biết lối vào địa đạo ở đâu mà phải không?

_Biết nhưng lỡ… - Ahin ngập ngừng nói.

_Nghe này, Akira và Zen đã không lo ngại gì mà chạy bay xuống đó, chẳng lẽ hai người đó không sợ chắc? – Yuki dừng lại một chút rồi nói tiếp – Không sao đâu, nếu có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ cô, được chứ? – Cậu đặt hai tay lên vai của Ahin, giọng nói chắc nịch.

_Được thôi, nếu anh muốn – Ahin khẽ gật đầu rối kéo Yuki đi.

Trước khi đi, Yuki còn quay lại nói với quốc vương và hoàng hậu vài câu rồi chạy đi cùng với Ahin.

Quốc vương cùng hoàng hậu lo lắng nhìn theo bóng Yuki và Ahin vừa đi khuất, thầm cầu mong tất cả sẽ không sao.

Akira bước đi một cách chậm rãi trong địa đạo, vừa đi vừa cầm cây sáo thổi bài hát buồn quen thuộc. Chợt, cô dừng chân trước một bức tranh khổng lồ được treo trên tường. Bức tranh vẽ một ngôi nhà màu trắng, xung quanh trồng đầy hoa hồng đỏ. Akira cười rồi chạm tay vào viên đá Sapphire xanh dưới bức tranh. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển, bức tranh chia làm hai và từ đó một cánh cửa xuất hiện. Akira mở cửa và bước vào trong, cô nhìn một lượt phong cảnh xung quanh rồi phán một câu.

_Vẫn u ám, hoang tàn, đổ nát, ma quái như ngày nào, chỉ khác là càng ngày càng xấu.

Chậc, không hổ danh là Akira luôn thích chọc tức người khác, ngay cả những vật vô tri vô giác cũng không tha.

Akira nhanh chóng lại gần ngôi nhà, cô nhìn cánh cửa có khắc câu hỏi “Yêu là gì?”. Ngẫm nghĩ một lát, Akira lấy con dao nhỏ được giấu bên hông túi ra rồi khắc lên cánh cửa phía dưới câu hỏi câu trả lời: “Kho báu của trái tim”. Phía dưới câu trả lời của Akira bỗng hiện lên hai từ “Tại sao?”. Nhìn hai từ tại sao trên cánh cửa một hồi lâu, Akira khắc lên cánh cửa hai từ “vô giá”. Cánh cửa kêu “cạch” một tiếng rồi từ từ mở ra. Bên trong, Hina và Hime đang nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng như sẽ không bao giờ mở ra một lần nào nữa. Akira tiến lại gần hai đứa trẻ, lay người từng đứa một, nhưng lay mãi mà chẳng có đứa nào chịu dậy, Akira bức mình dọa hina và Hime:

_Hina, hime! Dậy nào! Nếu không dậy chị dẽ bỏ rơi hai em đấy!

Quả nhiên, hiệu nghiệm tức thì, Hina và Hime bật dậy ngay lập tức.

_Akira! Akira! – Hai cô bé liên tục gọi tên Akira và nhìn khắp nơi.

_Chị ở đây! – Akira nói.

_A! Chị Akira! – Nghe giọng nói quen thuộc, Hina và Hime liền quay lại và ôm chầm lấy Akira.

_Sao chị đến được đây? – Hina thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn Akira.

_Chị đã từng xuống đây rồi, người Samanua đã chỉ cho chị mọi ngóc ngách của địa đạo nên chị biết – Akira trả lời.

_Em đói! Chúng ta lên được chưa? – Hime ngây thơ hỏi.

_Được rồi – Akira cười, rồi đứng dậy, nắm tay Hina và Hime đi ra ngoài.



_A! Công chúa Akira và hai tiểu công chúa Hina, Hime! – một người lính đang ngồi canh trước cửa địa đạo reo lên thông báo cho mọi người.

Ngay lập tức, những người hiện đang có mặt tại đây liền vây lại xung quanh cùng với quốc vương và hoàng hậu. Akira và Hina, Hime vừa mới bước ra đã gặp ngay không khí ngột ngạt này.

Thật khó chịu!

Nhưng có vẻ như hai cô bé này thì chẳng quan tâm đến không khí là mấy, chỉ mới vừa thấy phụ vương và mẫu hậu của mình thì ngay lập tức liền chạy đến ôm chầm lấy họ. Akira cũng tiến lại gần.

_Nếu hai người ở đây vậy thì Ahin, Zen, Yuki đâu? – Nhận thấy hình như vắng bóng vài “người quen”, Akira lên tiếng hỏi.

Quốc vương và hoàng hậu lúc này mới sực nhớ ra, nói:

_A, ba người đó đã đi xuống địa đạo rồi, Zen đi đường này, Ahin và Yuki đi đường kia, nói chung mỗi người một hướng – Hoàng hậu vừa nói vừa giơ tay diễn tả.

_Cái gì?! – Akira, Hina và Hime giật mình hét vào mặt quốc vương và hoàng hậu (_”_).

Thiệt tình, vừa mới cứu được người nay lại phải cứu thêm ba tên ngốc không biết đường, kiều này thì đến khi nào mới tụ tập đầy đủ được đây.

_Trước mắt là cho Hina và Hime ăn cái đã, sau đó hai đứa đi tìm Zen, còn chị sẽ tìm Ahin và Yuki, được chứ? – Akira nói.

_Ơ… Sao không ngược lại ạ? – Hina ngây ngô hỏi.

_Chị thích thế - Akira nhanh chóng tìm đại cớ nào đó trả lời.

_Ha, còn tụi em thì thích ngược lại – Hime cười.

_Sao cũng được.



Hina, Hime và Akira chia làm hai nhóm đi lòng vòng trong địa đạo tìm ba kẻ ham hố dù không biết đường mà vẫn cố đi.



Akira vừa đi vừa thổi sáo nhưng không phải là bài hát buồn như mọi lần, bài hát này mang nét vui tươi và có một chút trẻ con. Đó là bài mà ngày xưa cô hay hát với cha. Cô nhớ cha dù chính ông đã bỏ rơi cô. Có lẽ là do tình phụ tử chăng?

Không, chắc chắn không phải, cảm giác này xuất hiện khi mẹ nói điều đó với cô nên chắc chắn đây chỉ là sự thương hại mà thôi. Đúng vậy. bởi vì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, không bao giờ.

_Akira? – Đột nhiên có một giọng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

Akira ngừng thổi sáo, ngẩng đầu nhìn bóng người đang tiến về phía mình.

Zen…

_Cậu không sao chứ? – Zen vừa hỏi vừa thở gấp, có lẽ cậu đã quá mệt khi phải chạy lòng vòng trong cái địa đão quái gở này rồi.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì Akira đã chưng ngay ra cái bộ mặt đằng đằng sát khí đủ để giết chết một người (_”_).

_Cậu, Yuki và Ahin, cả ba người, ba tên ngốc không biết đường mà chán sống chui xuống đây, nghĩ sao mà bắt tôi và hai con nhóc kia đi tìm mấy người hả… bla… bla… - Akira bắt đầu lên giọng chỉ trích, bình thường cô nói ít là thế nhưng một khi máu nóng đã lên tới não thì cho dù có là ông trời cũng không ngăn nổi. Thật tội nghiệp Zen chỉ vì muốn cứu người mà phải đứng đây chịu trận. Sau vụ này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dám xuống đây thêm một lần nào nữa.

“ Ác quỷ và thiên thần là hai chị em
Dù đối nghịch nhưng lại rất thân
Rồi 1 ngày hoàng tử xuất hiện…

Chia rẽ, cắt đứt
Chị em không còn…”
Vừa đi, Hime vừa hát, đôi lúc còn nhún nhảy theo điệu nhạc.

_Này, Hime, em đang hát cái gì đấy? – Hina hỏi.

_Em cũng không biết nữa, bài này lần trước em nghe Akira hát nên nhớ sao thì hát vậy thôi – Hime trả lời.

_Uhm, hình như chị cũng từng nghe rồi thì phải? Tiếp theo có lẽ là… - Hina gãi đầu cố nhớ lại.
“Ác quỷ và thiên thần đều yêu hoàng tử
Rung động…
Hoàng tử chọn ai? Yêu ai?”

Từ sau lưng hai đứa nhóc, một giọng hát cất lên. Hina và Hime đồng loạt quay lại nhìn người đang đứng hát.

_A, chị Ahin và anh Yuki, cuối cùng cũng tìm thấy – Hina mừng rỡ reo lên.

_Này! Sao hai em cứ ở dưới này không chịu lên hả? Có biết phụ vương và hoàng hậu lo lắng lắm không? Báo hại bọn chị phải xuống đây tìm! – Ahin tay chống hông, nhìn bọn trẻ quát.

_Nói gì thế? Chị Akira đã tìm thấy bọn em rồi nhưng mà do các chị xuống đây nên bọn em mới lại phải xuống để tìm – Hime nhăn mặt, tay chống hông bắt chước Ahin, nói.

Chậc, người đáng lẽ đi tìm người khác lại bị người mình đang tìm đi tìm mình. Thật bó tay!

Cả bốn người cùng đi lên trên mặt đất, đang đi nửa chừng thì bắt gặp Akira và Zen cũng đang đi lên.

_Chị Akira! – Hina và Hime reo lên rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Akira – Chị tìm thấy anh Zen rồi ạ? Tụi em cũng tìm thấy Ahin và Yuki rồi nè!

_Uhm, lúc nãy chị nghe có tiếng hát ở đây nên đi qua, không ngờ lại gặp – Akira nói.

_Bài hát này hay đó chứ, nó nói về cái gì vậy – Yuki hỏi.

_Ác quỷ và thiên thần, một câu chuyện cổ tích bị lãng quên. Nếu cậu biết lời bài hát thì cậu sẽ biết nó nói gì – Akira vừa dứt lời thì đã đến lối ra.

Mọi người lần lượt bước ra. Vừa ra, Akira liền đi một mạch đến vườn hoa anh đào. Ahin cũng không nán lại làm gì, cùng Silly đến vườn hoa hồng Picessa. Yuki và Zen thấy thế thì đi theo hướng của Akira, hai người họ chẳng qua là tò mò về câu chuyện.

~~o~~ Vườn hoa anh đào Vivian ~~o~~

Akira ngồi vắt vẻo trên cây hoa anh đào, miệng lẩm nhẩm bài hát ác quỷ và thiên thần. Đang suy nghĩ nửa chừng thì một giọng nói gọi tên Akira vang lên. Nói là nói thì thật không phải bởi vì âm thanh vừa nãy quả thật không tầm thường chút nào, và đặc biệt là nó làm cho Akira mém nữa bị rớt xuống cây.

Tức khí, Akira không thèm trả lời, điệu bộ khinh khỉnh, ngồi dửng dưng trên cây như không có chuyện gì xảy ra. Việc này làm cho “ai đó” cảm thấy rất là tức giận, giống như là mình đang bị coi thường vậy, thế là hắn nhanh chóng liền lấy chân đạp liên tuc4 vào cái cây. Vâng, cuối cùng Akira cũng bị rớt xuống nhưng lại rớt không đúng chỗ, ngã đè “ai đó” nằm xuống dưới đất, nhưng rất nhanh chóng đã ngồi dậy đấm túi bụi vào hắn, thậm chí lại còn bóp cổ, lắc lắc, đạp, đá, dùng đủ mọi loại hình chiến đấu tra tấn “ai đó” cho đến khi người đó đầu hàng mới thôi. Xong, Akira lại tiếp tục leo lên cây ngồi chơi.

_Hai cậu tới đây làm gì? – Akira cuối cùng cũng chịu ban cho hai kẻ phá hoại ( thật ra là một ) một đặc ân, nhưng cô nói mà không thèm nhìn vào mắt hai người đó.

_Bọn này chỉ muốn biết về câu chuyện cổ tích mà cậu nói – Zen trả lời.

_Lời bài hát nói lên tất cả - Akira trả lời.

_Cô phải biết là bọn này không biết lời bài hát chứ - Yuki nhăn mặt, cố gắng lết dậy, nói.

_Vườn hoa hồng Picessa, đến đó mà hỏi Ahin.

~~o~~ Vườn hoa hồng Picessa ~~o~~
“Chạy đi, Astris!
Chạy đi!
Nơi đây nguy hiểm lắm!
Chạy đi và đừng bao giờ trở lại
Một lần nào nữa…”

_Công chúa Ahin, có hoàng tử Yuki và Zen tới, có cho họ vào không ạ? – Silly bỗng từ đâu chạy tới cắt ngang bài hát mà Ahin đang hát.

Ahin khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ngồi hát.
“Con đã tìm thấy hắn
Kẻ đã bắt cóc mẹ
Kẻ đã giết mẹ
Con sẽ trả thù
Hãy đợi con nhé!”

_Ahin, không ngờ cô hát hay thế - Yuki bước tới, vừa vỗ tay vừa nói.

Ahin ngẩng mặt nhìn Yuki và Zen đang tới gần mình, cô mỉm cười.

_Cảm ơn vì lời khen, hai người tới đây có việc gì – Ahin vào thẳng vấn đề chính.

_Chúng tôi muốn hỏi về câu chuyện ác quỷ và thiên thần – Zen trả lời.

_Đến khu vườn hoàng gia, rẽ phải một chút sẽ gặp một căn phòng, nhờ Hina và Hime hỏi Akira, nếu là tụi nó, Akira chắc chắn sẽ trả lời – Ahin nói.
“Vòng vo, cuối cùng cũng vẫn là Akira”

Zen và Yuki thở dài thườn thượt, buồn thay cho cái số của mình sao lại rắc rối đến thế nhưng cuối cùng cũng chịu đi.

Sau khi Zen và Yuki đi khuất, Silly mới quay sang hỏi Akira:

_Sao công chúa không kể cho bọn họ nghe, câu chuyện và bài hát đó chẳng phải công chúa Akira đã kể cho nghe rồi sao?

Ahin thở dài, chống cằm như đang nhớ lại ngày xưa, rồi nói:

_Không biết Akira có còn nhớ hay không nhưng chị ta chưa kể cho ta nghe đoạn cuối.

"Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh đến kì lạ. Hina ngồi dậy, dụi mắt rồi đứng dậy, tiến lại gần và mở cánh cửa nhỏ, cô bé ngước mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.

_A, chào anh Zen, anh Yuki – Hina cười nói – Hai anh đến đây có chuyện gì vậy.

_À, bọn anh muốn nhờ hai em hỏi Akira giúp anh câu chuyện của bài hát sáng nay – Zen nói.

_Được thôi, dù sao em cũng có chuyện cần nói với Akira – Hina nói – Thôi, tạm biệt hai anh nhé! – Hina vẫy tay rồi đóng cửa lại.

Sau đó, cô lại gần và lay người Hime.

_Này, Hime, dậy đi, mình đi gặp Akira.

Hime từ từ mở mắt, cô bé nhìn Hina một lúc rồi ngồi dậy, đợi cho đến khi tỉnh táo hẳn, Hime mới gật đầu.

~~o0o~~ Khu nhà kính Vivian ~~o0o~~

_Chị Akira! Bọn em tới rồi! – Hina và Hime chạy lại chỗ Akira đang ngồi trên chiếc giường êm ái ở giữa khu nhà kính.

Nghe thấy tiếng của hai cô bé, Akira liền quay đầu lại nhìn đồng thời cũng vẫy tay chào.

_Hai em có chuyện gì cần nói? – Akira hỏi.

_À, trước khi nói bọn em muốn hỏi chị về câu chuyện của ác quỷ và thiên thần – Hina cười.

_Được thôi, nghe và nhớ cho kỹ đấy, chị chỉ kể một lần thôi – Akira cười đáp.

Hina và Hime gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng leo lên giường ngồi hai bên Akira.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có hai nàng công chúa. Một người thì xinh đẹp và tỏa sáng, mọi người xem cô ấy như vị nữ thần Aphrodite nhưng tận sâu bên trong tâm hồn cô ấy chỉ là một ác quỷ không hơn, công chúa Eliza. Còn cô công chúa còn lại là Astris, cô thông minh và hoàn hảo, mọi người gọi cô ấy là thiên thần nhưng không một ai biết rằng, Astris chỉ là một thiên thần gãy cánh.

Một ngày nọ, hoàng tử từ vương quốc láng giềng xuất hiện. Eliza và Astris đều yêu hoàng tử.

“Hoàng tử chọn ai? Yêu ai?”

Và trong khoảng thời gian đó, Astris và Eliza đều hay bí mật theo dõi hoàng tử một cách kì lạ. Nhưng điều kì lạ nhất ở đây không phải là chuyện đó mà chính là Eliza, bởi vì người mà Eliza theo dỏi không phải là hoàng tử mà là Astris.

“Có một bí mật…
Không một ai biết bí mật này
Ngoại trừ Eliza…”

Rồi một ngày, trong lúc đi tìm hoàng tử, Astris vô tình đụng phải Eliza. Eliza không nói gì cũng không hề trách mắng, chỉ nhìn Astris.

“Bí mật của Astris…
Đó là gì?”
_Đủ rồi đấy, dừng lại đi – Eliza nói.

_Tại sao? Chị thì biết cái gì chứ, chị đâu phải là tôi – Astris lạnh nhạt trả lời rồi bỏ đi.

“ Bí mật cuối cùng cũng sẽ được bật mí…”

Eliza không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Astris đã đi khuất. Ánh mắt có phần thương hại.

Thật tội nghiệp!
Thật đáng thương!
Đó là tất cả những gì mà người ta nói.
Bởi vì…

“Astris chỉ là con nuôi”

Vào một mùa đông, Astris được một người đưa đến hoàng cung, người bê bết máu. Astris bị chiếc xưa ngựa hoàng gia tông phải. Không còn mẹ, không có cha. Quốc vương và hoàng hậu buộc phải nhận nuôi Asstris.

“Không một ai biết được sự thật
Đằng sau câu chuyện đó
Ngoại trừ Eliza…”
Eliza biết được sự thật về việc Astris bị xe ngựa hoàng gia tông phải. Không phải là do người điều khiển chiếc xe, mà là do Astris tự khiến mình bị chiếc xe tông.

“Mục đích của Astris là gì?”

Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Việc Astris cố tình làm thế để được vào hoàng gia cũng vậy. Ngay từ đầu, việc yêu hoàng tử cũng chỉ là giả dối. Tất cả đều là vì mục đích của Astris.

“Trả thù cho một người…
Mà Astris rất yêu thương…”

Chạy đi, Astris!
Nơi đây nguy hiểm lắm!
Chạy đi…
Và đừng bao giờ trở lại…
Một lần nữa!

“Mẹ, hãy chờ con, rồi một ngày nào đó, con sẽ trả thù cho mẹ.”

Có một thứ…
Được gọi là quá khứ…
Nó chứa đựng tất cả đau thương nơi con người.
Và quan trọng…
Nó biết được sự thật…

Mẹ của Astris bị một người bắt đi, và bà đã chết. Astris đã ở đó, đã chứng kiến tất cả. Cô sẽ tìm, và sẽ trả thù.

Eliza biết được điều đó, cô luôn tìm mọi cách có thể để cứu hoàng tử khỏi Astris, bởi vì Eliza thật lòng yêu hoàng tử, yêu rất nhiều.

Nhưng họ không biết, cả Eliza lẫn Astris, hoàng tử đã phát hiện ra điều gì đó giữa hai người.

“Tất cả mọi thứ đều phải có sự kết thúc
Đó là quy luật của tự nhiên…
Ngày hôm nay, ta sẽ kết thúc tất cả…”

Astris bước đi trên dãy hành lang dài hướng tới phòng của hoàng tử. Trên tay cầm một con dao sắc bén. Astris mở cửa, từ từ bước vào, bỗng cô khựng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng khó tả. Một cô gái người hầu đang dùng một sợi dây xiết cổ hoàng tử ( tưởng chuyện gì to tát = =” ). Astris bước lại gần, giơ con dao lên cao, đây hoàn toàn là một cơ hội tốt để cô có thể trả thù nhưng…

Về phía cô gái, cô ta cũng đã nhận thấy sự hiện diện của Astris nhưng với con dao trên tay Astris cũng đủ biết cô tính làm gì nên cô gái kia có vẻ không quan tâm lắm.

Astris đưa con dao lên cao và…

Xoẹt!

Astris cắt đứt sợi dây và nhanh chóng bắt trói cô người hầu kia lại. Sau khi làm xong, Astris mới nhận thấy sự khác lạ về hành động của mình.

“Tại sao Astris không giết hoàng tử?”

Khi Astris định bỏ chạy thì ngay lập tức bị hoàng tử kéo lại.

_Lúc đó ta tưởng nàng định giết ta? – Hoàng tử nói.

Bỗng, từ khóe mắt Astris, một giọt nước rơi xuống. Cô đưa hai tay lên dụi mắt, hoàng tử bối rối đang định nói gì đó thì đã bị cô cướp lời.

_Lúc đầu ta cũng tưởng là thế, nhưng tại sao ta lại không thể giết hoàng tử dù ngài đã giết chết mẹ ruột của ta? – Astris vừa khóc vừa nói.

_Nàng nói gì thế? – Hoàng tử hoàn toàn không hiểu Astris đang nói gì, anh hỏi.

Đột nhiên, Eliza từ đâu chạy tới nói:

_Astria, em hiểu lầm rồi, chị vừa mới điều tra được, mẹ em không phải bị bắt mà là tự nguyện đi theo cha của vị hoàng tử đây, sau đó bị bệnh qua đời – Eliza nói liền một mạch như sợ mọi việc sẽ quá muộn. Sau đó, Eliza lấy từ trong túi ra một bức vẽ và đưa cho Astris xem – Nhìn đi, chẳng phải mẹ em trông rất hạnh phúc sao?

Astris nhìn chằm chằm vào bức vẽ, nước mắt tự nhiên càng ngày lại càng rơi nhiều hơn, khiến hai người kia chẳng hiểu Astris khóc vì cái gì.

Im lặng một chút, Astris đưa tay lên lau nước mắt, nói:

_Thế… thế mà ta lại mém nữa giết chết người mình yêu.

_Nàng yêu ta thật sao? – Hoàng tử ngạc nhiên hỏi – Thế mà khi biết được sự thật, ta cứ tưởng nàng chỉ lợi dụng chứ không yêu ta thật lòng – Hoàng tử nói.

_Lúc đầu thì là thế nhưng mà… Khoan đã, hoàng tử nói thế nghĩa là… - Astris quay đầu nhìn hoàng tử.

_Ừ, ta yêu nàng – Hoàng tử cười hiền nhìn Astris rồi ôm nàng ta vào lòng.

Cảnh tưởng nhìn trông thật lãng mạn làm sao. Vậy là mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ. Có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc câu chuyện tại đây.

Chưa chắc, nếu kết thúc như thế thì thật là tẻ nhạt và hoàn toàn chẳng có gì hay. Và vẫn còn một nhân vật khiến chúng ta chưa thể kết thúc được – Eliza.

Eliza tay nắm thành đấ, răng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng cô lại chẳng hề quan tâm vì có một thứ đã chiếm hết sự quan tâm đó.

Rốt cuộc cô cố gắng bảo vệ hoàng tử và hóa giải sự hiểu lầm này vì cái gì cơ chứ? Để giúp cho họ bên nhau ư?

Không có chuyện đó đâu!

Eliza ta nhất định sẽ trả thù!

Ta sẽ chia cắt các ngươi!

“Hãy đợi đấy!”

~~o~~ “Ác Quỷ & Thiên Thần” ~~o~~

_Wa, câu chuyện hay quá! – Hina trầm trồ khen ngợi.

_Tiếp theo thế nào hả chị Akira? Chị kể tiếp đi! – Hime hào hứng thúc giục Akira.

Nhưng Akira chỉ lắc đầu, cười nói:

_Thế là đủ rồi, đến đây thôi, bây giờ đến lượt của các em.

_A… Chuyện này hơi khó nói – Hina chọc chọc hai ngón tay vào nhau, khẽ cúi đầu xuống.

_Akira, chị phải hứa là không được kể cho bất kì ai nghe thì tụi em mới nói – Hime đưa ngón út của mình ra, nói.

Akira gật đầu rồi móc nghéo với Hime.

_Thật ra, cái chết của bộ tộc Samanua là bọn em bị một người lừa, ông ta nói là có rất nhiều kẻ phản bội ở đó, rồi đưa cho bọn em cái gì đó, bảo chỉ cần thả xuống đó là được – Hina kể lại.

“Khí độc?”

_Bọn em thấy Akira rất thân với bọn họ nên sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì, không ngờ tất cả bọn họ chết hết luôn – Hime nói.

_Vậy bây giờ người đó đang ở đâu, các em có biết không? – Akira thở dài hỏi.

_Ngay sau đó, bọn em đã cho người điều tra rồi nhưng – Hina ngập ngừng nói, thấy vậy Hime liền nói tiếp thay Hina – Bọn em phát hiện là ông ta đã tự tử ở trong rừng.

Nghe đến đây, Akira đột nhiên sững lại, cô nhớ tới lời nói của mẹ.

“Cha con đã tự tử ở trong rừng…”

“Không lí nào lại…?”

_Chị Akira? – Hina đột nhiên nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Akira.

_A… Được rồi, các em về phòng đi, chị sẽ không nói với ai đâu – Akira nói.

Hina và Hime nhanh chóng bước xuống giường, vẫy tay chào tạm biệt Akira rồi chạy đi để lại Akira vẫn còn chìm trong những suy nghĩ của mình.

“Lẽ nào lại là… Cha?”


Đọc tiếp: Sad Love Story - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Sad Love Story
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM