Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sad Love Story - phần 6

Hôm nay, tại chính điện của hoàng cung Belinda, gia đình hoàng gia tụ tập rất đầy đủ, hai vị hoàng tử nước láng giềng cũng có mặt và ngay cả Akira cũng hiện diện tại đây. Quốc vương Henri và hoàng hậu Jellsy đã an vị tại chỗ ngồi của mình ở giữa cung điện.


Đảo mắt một vòng quanh phòng để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã có mặt, quốc vương mới lên tiếng:


_Theo như lời kể của Hina và Hime thì ở đó có một bức tranh rất lớn, sau khi chạm vào viên ngọc ở dưới bức tranh thì có một cánh cửa hiện ra, bên trong là một ngôi nhà. Và theo như nhưng gì mà bộ tộc Smanua báo cáo với ta ngày xưa thì ngôi nhà này không nằm trong nhừng gì mà họ nói. Akira, con là người thân nhất với họ, vậy có biết gì về ngôi nhà và bức tranh?


Akira vẫn chỉ im lặng không nói gì, nhàn hạ đưa bông hoa hồng đỏ đang cầm trên tay đưa lên ngửi mùi hương của nó, rồi liếc nhìn quốc vương mà cười nhẹ, nụ cười chỉ như gió thoảng qua, thoáng chốc rồi iến mất, trở lại vẻ mặt lạnh lùng như ngày nào. Akira nói:


_Nếu như phụ vương đã nghe bộ tộc Samanua báo cáo thì chí ít cũng phải biết là có rất nhiều kẻ ngu ngốc, cả gan vào địa đạo để tìm kho báu vốn không có thật, đúng chứ?


_Đúng thế, chẳng lẽ…


_Đúng vậy, nơi đó được tạo ra vì mục đích nhốt tấ cả những kẻ đó lại. Trước đây, nó rất đẹp, đương nhiên, dùng để bẫy người mà. Nhưng sau khi không còn người Samanua nữa thì theo thời gian, vẻ đẹp cũng biến mất.


_Oh, thế à? – Quốc vương gật đầu nói – Được rồi, đến đây thôi, mọi người có thể đi được rồi à nhưng mà Hina, Hime, hai con không được xuống đó nữa nghe rõ chưa – Quốc vương nhìn Hina và Hime nói.


Hai cô bé do bị ám ảnh bơi ngôi nhà nên đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Sau khi xong hết mọi việc, khi mọi người định đi ra ngoài thì mới phát hiện ra rằng Akira và Ahin đã biết mất từ đời nào. Akira thì khỏi nói nhưng đối với mọi người, Ahin hành động kiểu này thì quả thật là kì lạ. Bởi lẽ từ trước đến giờ, Ahin có bao giờ bỏ đi mà không nói tiếng nào hay không quan tâm ai như thế này?


Trong thâm tâm mọi ngưởi bây giờ đang cầu xin mong điều họ thấy không phải là sự thật. Hoàng cung này chỉ cần một Akira là đủ mệt rồi, thêm Ahin nữa thì còn ai dám ở lại? Chỉ nghĩ thôi cũng không dám rồi.


Haizz, hoàng cung này thật đáng thương…

~~o0o~~


Ahin cùng Silly đi dạo trong khu vườn hoàng gia. Tận hưởng những cơn gió mát thổi qua, Ahin cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng bên cãnh đó lại có một người chẳng hề thoải mái tí nào.


Silly liếc nhìn Ahin với ánh mắt khó hiểu. Một Ahin vui vẻ, hòa đồng, hay cười với mọi người đâu mất rồi mà thay vào đó lại là một người lạnh lùng hệt như công chúa Akira thế này, chỉ có điều là không có sát khí thôi.


_Công chúa Ahin! – Silly cuối cùng cũng chịu mở lời trước.


Ahin nghe thấy có tiếng gọi mình thì quay sang nhìn Silly với vẻ thắc mắc, Silly liền nói tiếp:


_Nếu người không cố gắng khiến hoàng tử Zen thích người hơn thì không được đâu, sẽ bị Akira giành lại đấy.


_Có cố gắng đến bao nhiều thì cũng vô ích – Ahin lạnh nhạt trả lời.


_Người định bỏ cuộc sao? – Silly nheo mày hỏi.


_Không! – Ahin trả lời một cách chắc chắn.


_Vậy chứ… - Silly ngập ngừng hỏi nhưng Ahin đã nhanh chóng biết được Silly muốn hỏi gì nên cắt ngang cả lời Silly mà trả lời luôn:


_Ta sẽ loại bỏ Akira!


Silly cảm thấy hơi lo lắng về việc này, muốn loại bỏ người như Akira quả thật không dễ, chỉ cần đứng gần thôi đã run cầm cập, chỉ nhìn vào đôi mắt đỏ máu ấy thôi đã không thể làm gì. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Silly lo lắng, bởi vì còn có một chuyện khiến Silly không thể không quan tâm.

“Công chúa Ahin… lẽ nào người đã quên rồi sao?”


_Công chúa Ahin… Người định sẽ tiến hành kế hoạch vào lúc nào? – Sau một hồi lưỡng lự, Silly lên tiếng.


_Uhm… Có lẽ là vào ngày mai, phải tiến hành càng sớm càng tốt – Ahin trả lời.


_Không! – Sau khi nghe câu trả lời của Ahin, Silly đột nhiên hét lên – Không thể là ngày mai!


_Ngươi sao thế? – Ahin chau mày khó hiểu liếc nhìn Silly.


_Công chúa…Người quên rồi sao? Ngày mai là sinh nhật của công chúa Akira!


Ahin đột nhiên dững lại trước câu nói của Silly. Sở dĩ vì cô không hề nhớ tới việc này. Chỉ mới có một năm trôi qua thôi mà cô đã quên rồi hay sao? Chẳng lẽ là do sự hận thù quá lớn đã khiến cô quên mất?


Silly nhìn Ahin đang thẩn thờ suy nghĩ. Cô nói thế không chỉ vì muốn Ahin nhớ ra chuyện đó mà con vì không muốn Ahin làm hại Akira.

Có một bí mật…
Một sự thật không ai được phép biết…
Kể từ ngày Akira đi…


Ahin bỗng dưng quay sang nhìn Silly làm cô hơi giật mình nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh. Nhìn vào đôi mắt màu xanh nước biển đó, trông Ahin có vẻ hơi buồn. Silly cũng nhìn Ahin, cô đang mong chờ điều gì đó.


_Kế hoạch vẫn sẽ diễn ra vào ngày mai – Ahin lạnh nhạt nói.


_Công chúa… - Silly ngạc nhiên nhìn Ahin, dù biết ngày mai là sinh nhật Akira, lẽ nào Ahin lại đang tâm làm thế.


Ahin sau khi nói xong ngay lập tức bỏ đi trước. Vốn dĩ là cô sợ, sợ là chỉ cần chậm trễ thêm giây phút nào thì Zen sẽ càng rời xa cô. Sợ lắm cái khoảnh khắc đó, giống như lần Akira trở nên lạnh lùng với cô, cả thế giới xung quanh như sụp đổ.

“Xin lỗi Akira, nhưng có vẻ như chị lại phải đón sinh nhật một mình nữa rồi.”

Akira khoác áo choàng và cài bông hoa hồng đỏ trên tóc giống như lần trước. Cô định sẽ ra ngoài tìm mẹ để làm rõ sự nghi ngờ về cha và bí mật về cái chết của bộ tộc Samanua.



Akira bước đi trên con đường nhỏ đầy sỏi đá hướng về phía khu rừng. Đi sâu vào bên trong khu rừng thì Akira dừng lại khi thấy hình bóng của một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Tiến lại gần ngôi nhà, cô đưa tay gõ hai lần vào cánh cửa.

Cạch!

Một tiếng động khẽ vang lên. Cánh cửa dần dần mở ra. Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi bước ra. Bà nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không nói gì. Bà chẳng qua chỉ là khá ngạc nhiên khi Akira đột nhiên tới đây.

_Con có chuyện cần nói – Akira nói.

Người phụ nữ liền nhanh chóng mời Akira vào. Bên trong ngôi nhà cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài trừ những vật dụng và đồ vật ở đây đều được làm bằng gỗ.

Akira tiến đến chỗ bộ bàn ghế ở giữa nhà và ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhò ở đó.Người phụ nữ kia sau khi mang nước uống ra cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác.

_Hãy kể tất cả mọi chuyện về cha sau khi con đi – Akira vào thẳng vấn đề chính.

_Nếu con muốn – Bà gật đầu rồi bắt đầu nói – Thực ra vào sáng hôm sau khi con đi, cha con đã rất hội hận và đã vào rừng để tìm con nhưng khi đến nơi thì thấy con đang lên xe ngựa của hoàng gia, cha con đã quyết định sẽ để con đi theo họ vì biết ở đó chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây.

Akira đưa ly nước lên miệng uống một chút rồi lại chăm chú nhìn bà như muốn nghe tiếp câu chuyện. Bà thở dài rồi tiếp tục nói:

_Nhưng sau đó, công chúa Ahin ra đời. Đó mới chính là người thừa kế của hoàng tộc. Bằng mọi cách, người hoàng tộc sẽ lợi dụng những người thân nhất với con để loại bỏ con, và đó chính là người Samanua. Mệnh lệnh là trên hết, cho dù quý con cỡ nào họ cũng không thể cãi lại. Để bảo vệ con, ông ấy phải loại bỏ họ trước – Bà chậm rãi kể lại câu chuyện.

Rầm!

_Ngu ngốc! – Akira sau khi nghe xong câu chuyện rất tức giận, cô đập bàn rồi đứng dậy định bỏ đi.

Lẽ nào chỉ vì lo lắng một chuyện chưa chắc gì đã xảy ra mà *** hại tất cả những người luôn quan tâm, yêu thương cô như người nhà. Những người mà lúc nào cô cần cũng cho những lời khuyên tốt nhất và đặc biệt biệt là họ luôn cho rằng cô không vô hình, cô tồn tại trong mắt họ.

Akira bước đi ra phía cửa, khi đang định mở cửa và trở lại hoàng cung thì bị bà gọi lại. Akira quay đầu lại nhìn bà. Cả hai đều im lặng không nói gì. Bà cúi người xuống lấy một thứ gì đó rồi đưa cho Akira.

_Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 – Bà cười, nói – Hy vọng con sẽ thích.

Akira nhận lấy món quà rồi mở cửa bỏ đi để lại một mình bà ngồi đó với những kỉ niệm ngày xưa. Đột nhiên, bà sực nhớ ra một chuyện. Một chuyện rất quan trọng.

Akira có một đứa em gái, đứa em gái ruột duy nhất, đang làm việc ở trong hoàng cung – Silly.

~~o0o~~ Hoàng cung Belinda ~~o0o~~
~o~ Khu vườn Hoàng Gia ~o~

_Hime này, nghe nói ngày mai là sinh nhật của Akira đúng không? Vậy tụi mình làm gì để làm gì để chúc mừng chị ấy bây giờ? – Hina nghiêng đầu hỏi.

_Uhm, xem nào, hay tụi mình làm chị ấy ngạc nhiên đi! – Hime hào hứng nói.

_Bằng cách nào?

_Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở đây, ở khu vườn Hoàng gia này.

~~o0o~~ Vườn hoa anh đào Vivian ~~o0o~~

Akira ngồi dựa lưng vào thân cây hoa anh đào, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió mát. Akira ngồi như thế một lúc mới chợt nhớ ra món quà mà mẹ đưa, cô mở mắt rồi cầm lấy cái túi ở bên cạnh mình, chậm rãi lấy món quà ở trong túi ra, đưa lên cao ngắm nghía một hồi lâu. Cuối cùng, Akira mới quyết định sẽ mở ra xem.

Bên trong cái hộp quà nhỏ này cũng không có gì nhiều ngoài trừ một bông hoa hồng đỏ, một bức thư và một tờ giấy được gấp làm tư một cách cẩn thận. Akira đặt tờ giấy và bông hoa hồng đỏ cùng cái hộp sang một bên rồi cầm bức thư trên tay, từ từ mở nó ra, chậm rãi đọc từng dòng chữ bên trong.

“Con gái yêu dấu của cha!

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của con đúng không? Vậy là con đã thêm một tuổi rồi nhỉ? Chúc mừng con.

Món quà cha tặng con chỉ có bấy nhiêu đó thôi nhưng cha hy vọng rằng con sẽ thích.

À còn câu chuyện cha từng kể con nghe lúc nhỏ, đoạn cuối cha chưa kể cho con nghe đúng không? Chắc là con tò mò lắm nhì? Cha cũng nghĩ thế nên cha đã viết đoạn cuối vào tờ giấy cho con, có lẽ hơi buồn nhưng cha vẫn mong là con sẽ thích ( nói thật là cha không thích đoạn đó nên cha đã không kể con nghe.)

Cuối cùng, chúc con sinh nhật vui vẻ.

Ngày hôm nay, cha không thể ở đây để nói trực tiếp với con. Cha xin lỗi.

Dù thế nào con vẫn là con gái cha.
Cha của con.”

Akira vò nát bức thư và ném nó sang một bên.

Dù thế nào vẫn là con gái cha ư? Giả dối! Nếu thật sự là thế thì tại sao ngày hôm đó ông lại bỏ tôi, tại sao lại làm thế?

Đừng nghĩ rằng chỉ cần nói những lời đó thì tôi sẽ tha thứ cho ông. Nếu thực sự muốn thì tại sao không đến trước mặt tôi mà nói này hay tất cả chĩ là lời nói dối? Ông đang sợ điều gì, nếu có thì người đó phải là tôi chứ.

Tôi ghét ông!

Vì sao lại là cha của tôi? Tại sao sau tất cả mọi chuyện lại nói như thế? Tại sao…?

Akira ngồi co gối lại rồi cúi mặt xuống mà khóc. Cô không khóc to, chỉ khẽ rơi nước mắt. Cô không muốn bất kì ai thấy mình khóc cả. Nhất là bây giờ, cô không muốn ai biết là cô cô đơn và cô buồn.



Từ xa, Zen đã nhìn thấy hết tất cả, anh biết là Akira đang buồn nhưng anh không thể đến gần, ôm cô vào lòng và an ủi cô như ngày xưa nữa.

Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Nó cướp mất tất cả những gì ta đang có và thứ duy nhất nó để lại là những kỉ niệm mà mỗi khi nhớ lại chỉ khiến chúng ta đau thêm mà thôi…

Khu vườn hôm nay trông thật đẹp và rực rỡ với những chiếc đèn lồng và những ánh đèn nhấp nháy được treo khắp nơi ở trên cây. Ở giữa khu vườn là đài phun nước và bên cạnh đó là một cái bàn cùng với cái ghế được trang hoàng rất đặc biệt, bên trên có đặt một bình hoa. Đây là chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho Akira. Xung quanh đó còn được trồng rất nhiều bông hoa hồng đỏ - bông hoa mà Akira thích nhất.

Hina và Hime đi tới đi lui, đi qua đi lại ngắm nghía, nhìn mọi thứ một hồi lâu. Hôm nay là sinh nhật Akira, phải chắc chắn rằng mọi thứ thật hoàn hảo. Hy vọng việc này sẽ khiến Akira vui. Hina và Hime vì nghĩ như thế nên rất cố gắng cho việc này nhưng hai cô bé vẫn không chắc là Akira có thích hay không nên vẫn phải kiểm tra lại một lần nữa.

Hina và Hime đang kiểm tra nửa chừng thì Ahin cùng với Silly từ đâu đi tới với vẻ mặt khá là ngạc nhiên, nhưng biểu cảm đó rất nhanh chóng đã được Ahin che dấu một cách khéo léo. Ahin bước tới gần chỗ Hina và Hime đang đứng, vừa đi vừa nhìn phong cảnh xung quanh rồi quay sang hỏi hai cô bé:

_ Hai em tính làm gì đấy? Mấy cái này là sao? – Ahin vừa nói vừa đưa tay chỉ khắp nơi.

_Hôm nay là sinh nhật Akira, bọn em muốn cho chị ấy một bất ngờ nên mới làm cái này, chị thấy sao? – Hime ngẩng đầu nhìn Ahin cười tươi, nói.

Ahin không trả lời, chỉ quay mặt rồi bỏ đi. Nhưng Silly không đi theo Ahin mà tới gần và cúi xuống hỏi hai cô bé:

_Công chúa có cần tôi giúp gì không?

_Chị có thể phụ Martha chuẩn bị bánh kem – Hime nói rồi đưa tay chỉ sang chỗ Martha đang chạy tới chạy lui, tất bật chuẩn bị mọi thứ.

Silly gật đầu rồi đi sang chỗ Martha.



Ahin sau khi đi khỏi khu vườn Hoàng Gia được một lúc mới nhận ra là Silly không có đi theo cạnh cô. Ahin khá là ngạc nhiên và rất thắc mắc vì từ trước đến giờ có bao giờ Silly tùy ý đi mà không nói tiếng nào như thế.

Ahin đang định quay trở lại khu vườn Hoàng Gia thì bắt gặp Akira đang ngồi ở vườn hoa anh đào. Vẫn như thế, chỉ một mình, không có bất cứ ai bên cạnh. Bỗng Ahin nhớ lại lúc hai người còn nhỏ, vị trí bên cạnh Akira, luôn dành cho cô, nhưng từ lúc nào, vị trí đó bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại một mình Akira, luôn luôn cô đơn. Akira có thể chịu được sự cô đơn đó làm Ahin rất khâm phục, vì từ trước đến giờ, nếu chỉ có một mình thì sẽ không chịu được mà khóc lên, mẫu hậu cũng vì thế mà cho Silly theo cô đến giờ.

Ahin thực ra rất quan tâm Akira, luôn muốn đến gần Akira mà nói “Chị không cô đơn bởi vì chị còn có em”, rất muốn nói thế với Akira, nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói, vì mỗi khi đến gần thì đôi mắt lạnh lùng ấy lại nhìn cô, nó khiến Ahin sợ. Thế rồi thời gian dần dần trôi qua, ý nghĩ ấy cũng biến mất, Ahin không bao giờ đến gần Akira nữa. Từ đó, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Nhưng hôm nay, cô sẽ dẹp đi khoảng cách đó.



Bộp!

Akira ngẩng đầu lên nhìn Ahin đang tiến về phía mình, cô nhanh chóng gấp tờ giấy đang cầm trên tay làm tư và để sang một bên. Akira lại đưa mắt nhìn Ahin, chờ đợi câu nói nào đó.

_Chị… lại ngồi một mình sao? – Ahin nhìn thẳng vào mắt Akira, lần này cô sẽ không sợ đôi mắt đó nữa đâu.

_Lúc nào chẳng thế - Akira hời hợt trả lời rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Điều này khiến Ahin có phần bực tức. Nhìn cô bằng ánh mắt như mọi lần cũng được nhưng đừng lơ cô như thế chứ. Vẻ kiêu ngạo thường ngày của chị đâu rồi, sao lại không dám nhìn vào mắt tôi?


“Chị thật đúng là khó hiểu”

_Có lẽ sẽ cô đơn mãi thế nhỉ - Ahin nói rồi bỏ đi để lại Akira với dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu.

Ahin chậm rãi bước đi đến vườn Hoàng Gia. Cô khẽ mỉm cười nhưng bên trong thì lại khác với biểu hiện bên ngoài, Ahin lúc này khá là buồn.

Lúc nãy, dù Akira có nhìn cô hay không cũng vẫn không thể nói được gì. Lúc trước, cái ngày xưa đó, vốn không phải lỗi của chị, tại em nhát quá mà thôi. Và cũng từ lúc đó em mới hiểu cảm giác của mọi người khi đứng trước chị. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ máu đó, không phải vì nó đáng sợ mà là do nó quá đẹp, khiến người ta không thể nói gì khi nhìn thấy.

Nhưng đó chỉ là một phần lí do để em trốn tránh chị mà thôi. Còn phần còn lại, là khoảng cách của chúng ta, nó quá xa để khi em có thể nhận ra, đã chẳng thể thấy chị nữa rồi. Nhưng em vẫn cố gắng đuổi theo hình bóng đó, khi em nhìn thấy nó, dù chỉ một chút thôi nhưng thế cũng đủ để em có động lực mà đuổi theo, em lại tiếp tục chạy mong với được đến chị nhưng… cho dù cố đến cỡ nào vẫn không thể chạm tới, khoảng cách càng ngày càng xa. Khi em cất tiếng gọi với một chút hy vọng mong manh… chị không quay đầu lại.

Đó là lúc em bỏ cuộc.

Và cũng chính lúc đó, Zen xuất hiện, cứu em khỏi nơi không có chị. Vì thế, dù bằng cách nào, em cũng sẽ khiến Zen thuộc về em. Vị trí số một trong em không còn là chị nữa rồi.

Nhưng Akira này, dù chỉ là từng nhưng em đã rất vui khi ở cạnh chị. Chính vì thế, hôm nay, chúc mừng sinh nhật nhé Akira!

~~o0o~~

_Nhanh nào Akira, chị sẽ thích cho mà xem – Hina và Hime, mỗi đứa cầm một bên tay của Akira, liên tục kéo cô đến vườn Hoàng Gia

~~o0o~~ Khu vườn Hoàng Gia ~~o0o~~

Tại đây, tất cả mọi người trong hoàng cung hầu như đều có mặt, ngay cả quốc vương và hoàng hậu cũng đến tham dự.

Đã bao lâu rồi Akira không nhìn thấy cảnh này. Khung cảnh mà tất cả mọi người đều tập trung để chúc mừng sinh nhật cho cô. Thật vui khi mình vẫn còn được quan tâm. Cho dù cả thế giới có quay mặt lại với mình, nhưng chỉ cần một người nói họ cần mình, mình sẽ có đủ dũng khí để mà tiếp tục sống.

Mọi người bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Từ xa, Ahin cũng vỗ tay hát. Ánh mắt cứ nhìn mãi về phía Akira.

Akira cầm trên tay tờ giấy mà ở đó là đoạn cuối của câu chuyện “Ác quỷ & Thiên thần”. Hôm qua, đang đọc nửa chừng thì tự dưng Ahin đến và nói những câu khó hiểu làm Akira phải suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu Ahin muốn nói gì. Sau đó, khi định đọc tiếp thì Hina và Hime đến kéo cô đi đến vườn Hoàng Gia nên cuối cùng vẫn chưa đọc hết được.

Akira thở dài rồi mở tờ giấy ra, chậm rãi đọc từng dòng chữ trong đó. Xong, cô gấp lại, ném sang một bên, mặc cho mây bay gió thoảng cuốn tờ giấy bay đi mất. Kết thúc này, Akira quả thật không thích chút nào.

Tờ giấy được cơn gió cho đi dạo khắp một vòng quanh hoàng cung và cuối cùng dừng lại ở khu vườn Hoàng Gia.

Hime đang chơi với Ahin và Hina thì bỗng nhận thấy sự xuất hiện của ‘vật thể lạ’ liền nhanh chóng chạy lại nhặt nó lên. Sau đó, Hime đi đến chỗ Ahin và Hime, đưa tờ giấy cho Ahin xem.

_Em mới nhặt được một tờ giấy này, chị mở ra xem nó ghi cái gì.

Ahin cầm lấy tờ giấy từ tay Hime, từ từ mở ra xem. Thứ đầu tiên đập vào mắt Ahin là hai cái tên rất quen thuộc – Eliza và Astris.

Đây là… đoạn cuối của câu chuyện cổ tích mà Akira kể.

Ahin quay sang nhìn Hina và Hime. Vẻ mặt của hai cô bé lúc này nhìn háo hức cực kì. Cứ liên tục kéo tay áo Ahin đòi nghe kể. Ahin nhìn vào tờ giấy một hồi lâu mới bắt đầu đọc.

_Eliza…

~~o0o~~ “Ác Quỷ & Thiên Thần” ~~o0o~~

Eliza luôn nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ được Astris thì hoàng tử sẽ thuộc về mình. Vì thế, Eliza đã đến gặp Haize – một phù thủy rất nổi tiếng về độc dược.

Hiaze đưa cho Eliza một con dao. Chỉ cần dùng nó đâm chết Astris thì Astris sẽ biến thành bọt biển và không còn ai nhớ đến Astris nữa. Nhưng phép thuật nào cũng có cái giá của nó. Vào bình minh, nếu như Eliza không giết được Astris thì chính cô sẽ tan thành bọt biển và cũng lúc đó Haize sẽ đến để lấy đi trái tim cô.

Eliza cầm chặt con dao trong tay, gật đầu đồng ý rồi rời khỏi đó trở về hoàng cung.

Vừa mới đặt chân bước vào trong cung điện thì Eliza đã nhìn thấy Astris với một giỏ hoa trên tay đang đứng trên cầu thang. Được rồi, nhân cơ hội này hãy chấm dứt tất cả. Astris từ từ bước xuống, tiến lại gần và đưa giỏ hoa cho Eliza, cô cười tươi rồi nói:

_Hôm nay bọn em đã đi hái hoa và bọn em đã phát hiện một nơi có trồng rất nhiều hoa bồ công anh, loài hoa mà chị thích nhất, đúng chứ?

Eliza cầm lấy giỏ hoa rồi nhìn vào bên trong. Quả thật, Astris đã hái được rất nhiều hoa bồ công anh. Eliza rất thích loài hoa này, vì nó được tự do, không bị gò bó bởi nơi này giống như cô. Nhưng quan trọng là tại sao Astris lại có thể nhớ được loài hoa cô thích nhất chứ? Lần đầu tiên và cuối cùng Eliza nói cho Astris biết là lúc hai đứa đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh, từ đó đến nay đã hơn mười năm rồi mà.

Astris như đoán được suy nghĩ của Akira liền nói:

_Chị đừng ngạc nhiên thế chứ, bởi vì lúc đó Eliza đã cười rất tươi, hôm đó được ở cùng chị cũng rất vui nữa nên em nhớ, vậy thôi – Astris cười nói.

Nụ cười của Astris rất đẹp, như ánh bình minh đang chiếu vào nơi sâu nhất và tối nhất trong tâm hồn Eliza vậy. Nó khiến Eliza không thể giết Astris được.

Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đừng cười với ta như thế, bởi vì… nếu cứ tiếp tục như thế ta sẽ không thể làm hại ngươi.

_ Eliza, chị sao thế? – Astris thắc mắc nhìn Eliza hỏi.

_Đi đi… nếu ngươi cứ đứng đây, ta sẽ không thể tự chủ được mà giết ngươi – Eliza đưa một tay lên ôm đầu, lúc này thật khó xử.

_Hả, chị nói gì thế? – Astris nhìn Eliza bằng ánh mắt khó hiểu.

_ TA NÓI LÀ ĐI ĐI ! – Eliza giờ đã không chịu nổi nữa mà hét lên.

Điều này làm Astris cảm thấy sợ, vội vàng bỏ chạy đi mất để lại Eliza vẫn cứ mãi nhìn theo bóng dáng của Astris.

Tối nay, khi ta đã có thể gạt bỏ đi mọi cảm xúc đối với ngươi, ngươi sẽ phải biến mất, để hoàng tử có thể thuộc về ta. Thứ lỗi nhé Astris.



Trong bóng đêm tĩnh mịch, khi tất cả mọi thứ đã dần chìm vào giấc ngủ sâu, có một bóng đen đang di chuyển rất nhẹ nhàng như không muốn ai nghe thấy cả. Eliza cầm chặt con dao mà phù thủy đã đưa cho, tiến vào phòng của Astris rồi bước đến bên cạnh cái giường mà Astris đang nằm. Đưa con dao lên cao, chỉ một chút nữa thôi, ước mơ của cô sẽ trở thành sự thật, nhưng đôi mắt Eliza sao lại buồn đến thế.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đưa chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng. Eliza nhìn Asris. Trông con bé thật đẹp với làn da trắng và đôi môi đỏ hệt như Bạch Tuyết. Tay Eliza bắt đầu run lên. Cô không thể giết Astris, bởi vì nó là em gái cô và đặc biệt… nó là người cô yêu thương nhất trên đời.

Eliza ngồi xuống, cứ ngồi như thế mà nhìn Astris. Thời gian dần trôi qua. Ông mặt trời bắt đầu nhô lên cao. Bình minh, nó đến rồi.

Astris ngồi dậy và vươn vai một cái. Bấc giác, cô nhìn sang phía bên cạnh giường. Ở đó, một vài giọt nước đang dần bốc hơi. Trong phút chốc, Astris cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó, một thứ rất quan trong, quan trọng nhất cuộc đời cô.

~~o0o~~ “Ác Quỷ & Thiên Thần” ~~o0o~~

Ahin sau khi kể xong liền quay sang nhìn Hina và Hime, hai cô bé lúc này nước mắt và nước mũi chảy thành 1 hàng dài =.=

_Câu chuyện hay quá! – Hina nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Ahin – Chị thấy sao?

Nhưng đáp lại câu hỏi của Hina là một câu trả lời rất là ngắn gọn và biểu cảm trên gương mặt Ahin cũng chẳng phong phú là mấy.

_Nhàm chán – Ahin nói vỏn vẹn hai từ rồi bỏ đi.

Thực ra, câu chuyện này cũng sẽ chẳng bị Ahin chê là nhàm chán nếu Eliza giết Astris, đó là điều Ahin muốn. Cô nhìn ra ngoài vườn hoa anh đào, nơi Akira đang ngồi. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

“Nếu em và chị là Eliza và Astris…
Thì Eliza này sẽ không nương tay đâu!”

7:00 Am

Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng của Akira. Những chú chim ngoài cửa sổ cứ liên tục hót líu lo không ngừng. Akira vươn vai ngồi dậy. Bước đi ra phía cửa sổ, hít thở không khí trong lành. Xong, cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo như mọi ngày.

Hy vọng hôm nay vẫn sẽ bình an…

Akira mở cửa bước ra ngoài, cô định đến khu nhà kính Vivian, đã lâu rồi không đến đó, hy vọng mấy cái cây vẫn chưa chết hết.

Akira định bước xuống cầu thang, nơi dẫn ra dãy hành lang dẫn đến vườn hoa anh đào thì phát hiện có ai đó đứng dưới chân cầu thang – Ahin. Cô dừng chân, liếc nhìn Ahin, bởi vì Ahin có vẻ như đang đợi cô.



6:30 Am

Ahin dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng. Cô muốn hỏi Akira một câu mà cô luôn thắc mắc nhưng chưa có dịp hỏi. Sau khi vận xong y phục, Ahin nhanh chóng chạy đến chỗ cầu thang đứng chờ Akira.



7:15 Am

Đứng chờ hết bốn mươi lăm phút thế này, Ahin cảm thấy rất là mỏi. Thật là, đến bao giờ chị ta mới chịu xuất hiện đây chứ? Suy nghĩ vừa dứt thì Ahin nhận thấy là có ai đó đang bước tới – Akira. Cuối cùng cũng đến.

_Có chuyện gì? – Akira vào thẳng vấn đề chính.

Ahin ngẩng đầu nhìn Akira hồi lâu. Đã bao nhiêu lần em hỏi chị câu này, chị đều né tránh, lần này chị sẽ trả lời chứ? Bởi vì em thật sự muốn biết chị đang nghĩ gì.

_Akira… có ghét ta không?

Akira tròn mắt nhìn Ahin. Vẫn là câu hỏi đó nhưng chưa bao giờ Akira có thể trả lời đựoc, luôn trốn tránh nó. Vì Akira rất ghét Ahin nhưng cũng rất là quý. Và còn vì Ahin là người bạn đầu tiên của Akira.



Ahin vẫn nhìn Akira, mong chờ câu nói nào đó từ cô. Mong rằng Akira sẽ trả lời là có bởi vì chỉ cần như thế, Ahin sẽ không hối hận khi làm hại Akira.

Hai người cứ đứng như thế hồi lâu. Thời gian cứ dần dần trôi qua, Akira cảm thấy rất là mất thời gian nên mớ lời trước định tìm cách đi khỏi không khí ngột ngạt này.

_Ta…

Ahin nhìn Akira, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ biết được Akira đang nghĩ gì. Chỉ một chút nữa thôi…

Akira nhìn thẳng vào đôi mắt của Ahin. Lúc này đây, ở đôi mắt ấy có gì đó khiến cô rất là lo ngại. Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, Akira ngẩng mặt nhìn lên trên nhà. Ở nơi đó, có một cái đèn thủy tinh rất là to và đính trên cái đèn ấy là vô số các viên kim cưong lớn nhỏ. Akira lại nhìn sang phía nơi có sợi dây treo cái đèn ấy.



Ahin thở dài. Cô đã quá mệt mỏi trong việc muốn biết Akira nghĩ gì. Chị ta cứ trốn tránh câu hỏi đó bằng cách nhìn đi đâu không làm Ahin có cảm giác như bị Akira xem là không khí. Ahin thở dài ngẩng đầu liếc nhìn Akira. Chị ta đang cười… Một nụ cừoi nhạt đến đáng sợ…

_Sợi dây sắp đứt rồi.

“Akira?”

Rầm!

Một âm thanh to lớn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi trên nền đất lạnh lẽo. Những âm thanh đó nghe thật chói tai nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ để lại đó sự tĩnh lặng đến rợn người.

Akira ngẩng đầu ngồi dậy. Đầu cô đau quá. Hình như lúc nãy vừa có ai đó đẩy cô ra thì phải. Akira nhìn sang bên phải mình, Silly đang nằm đó…

~~o0o~~ FlashBack ~~o0o~~

Silly trong lúc đang đi tìm Ahin thì thấy Akira đang đứng trên cầu thang. Định chạy lại hỏi thì nhận ra là Ahin đang ở dưới chân cầu thang. Có vẻ như hai ngừoi họ đang nói chuyện với nhau nên cô cũng chỉ đứng ở một góc khuất đợi. Trong lúc đứng đợi cũng có nghe đựoc một chút. Chợt nhận ra là câu nói của Akira có gì đó hơi kì lạ liền quanh đầu lại nhìn xung quanh thì thấy cái đèn trên đầu Akira sắp rơi xuống. Trong lúc hoảng quá, cô chạy lại đẩy Akira ra mà không kịp suy nghĩ. Cũng may là không sao…

~~o0o~~ End FlashBack ~~o0o~~

Ahin lẫn Akira đều tròn mắt nhìn Silly. Silly từ từ ngồi dậy, ngước đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Akira và Ahin. Cả ba cứ đứng như tượng một lúc lâu. Akira cảm thấy là hình như Ahin và Silly có chuyện cần nói nên cũng tìm cách đi.

_Silly, cảm ơn đã cứu ta mặc dù ta không biết là ngươi đang có ý đồ gì nhưng… cứ tiếp tục nhé! – Nói xong, Akira biến mất không để lại chút dấu vết.

Sau khi Akira đi một lúc lâu, Ahin cũng rời khỏi đó, Silly cũng đi theo Ahin.

_Công chúa Ahin… tôi… - Silly ngần ngại lên tiếng.

Ahin đột nhiên dừng lại, miệng khẽ nói điều gì đó nhưng rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho mình cô nghe.

_Công chúa? – Silly lo lắng hỏi.

_Tại sao chứ Silly? – Ahin quay đầu lại nhìn cô – Sao ngươi lại phá kế hoạch của ta chứ? – Ahin tức giận nói.

_Tôi chỉ muốn hai người làm hòa với nhau thôi mà…

_Ta không cần ngươi giúp đỡ! Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi!!!

Ahin nói xong liền quay người định bỏ đi thì Silly mới cất tiếng nói:

_Công chúa Ahin, người thay đổi rồi…

Ahin dừng lại, không nói gì cả, có vẻ như đang chờ đợi câu nói tiếp theo từ Silly.

Silly tay nắm thành dấm, răng cắn chặt môi, nhìn trông như muốn khóc. Điều này… có nên nói hay không?

Lưỡng lự một lúc lâu, Silly mới ngẩng đầu nhìn Ahin, giọng nói rất dứt khoát.

_Tôi… rất ghét công chúa Ahin! – Nói xong, Silly lập tức bỏ chạy đi mất để lại Ahin vẫn còn mãi đứng ở đó.

Từ hôm đó, không còn ai nhìn thấy Ahin cười nữa…


Đọc tiếp: Sad Love Story - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Sad Love Story
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM