Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sad Love Story - phần 7

Ahin nằm dài trên cánh đồng hoa trong khu vườn hoa hồng Picessa của mình. Mỗi ngày trôi qua, Ahin đều chỉ làm như thế. Chỉ có một mình quả thật rất cô đơn và nhàm chán, cô tự hỏi tại sao Akira lại có thể làm thế trong suốt mấy năm qua được nhỉ? Cô thở dài. Sau chuyện đó, Akira cũng chẳng có biểu hiện gì khác ngoài cái khuôn mặt lạnh lùng đó, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong vườn hoa anh đào hoặc nhà kính Vivian, còn Silly thì đã từ chức và đi mất rồi, Zen có lẽ chẳng muốn gặp cô đâu, và Yuki…


“Cậu ta hình như mình chưa nói chuyện lần nào nhỉ?” – Ahin ngồi dậy, chống cằm suy nghĩ nhưng ngay lập tức lại nằm xuống trở lại.


Yuki, cậu ta thì có liên quan gì chứ, quan trọng nhất bây giờ là Akira, Zen, Silly. Tất cả bọn họ, những người mà cô yêu thương đều đã rời xa cô mất rồi…


“Xin lỗi Akira, ngàn lần xin lỗi”


Nước mắt chảy ngược vào tim
Chị có nghe thấy chăng ?
Hay chỉ là thoáng qua thôi cũng được
Cho em biết rằng chị vẫn mãi thương em
Hệt như lúc ban đầu.




“Ahin?”


Akira ngẩng đầu ngó nhìn xung quanh khu vườn hoa anh đào. Chẳng có ai ở đây cả nhưng vừa lúc nãy cô thật sự đã nghe thấy tiếng gì đó khá giống như giọng nói của Ahin và ở trong tim cô, có thứ gì đó khiến Akira rất là khó chịu. Akira nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận cái cảm giác yên bình nhưng lại không thể bởi mỗi lần như thế thì thứ duy nhất mà cô nghĩ đến đều là Ahin.


Ahin, chị rất thương em
Cũng vì thế mới nhường Zen cho em
Nhưng tại sao em vẫn cứ mãi ghét chị thế ?
Chị ước chúng ta lại có thể như lúc đầu
Hoặc là… chưa từng gặp nhau…


Ahin chạy trên dãy hành lang dài, bỗng cô bé dừng lại khi nhìn thấy cánh cửa dẫn vào khu vực cấm, phụ vương đã dặn là không được đến đây nhưng Ahin thật sự rất muốn biết bên đó có gì. Tự tin là sẽ không bị ai phát hiện, Ahin đẩy cửa bước vào trong. Cô bé tròn mắt ngạc nhiên nhìn thứ trước mắt mình – một vườn hoa anh đào. Trông nó đẹp quá. Khi đang định chạy lại gần thì phát hiện là có người đang đứng ở đó. Đó là một cô gái có đôi mắt màu đỏ và mái tóc ngắn màu trùng với màu hoa anh đào. Chị ấy có vẻ lớn hơn Ahin nhiều.

“Đôi mắt chị ấy đẹp quá !” – Cô nghĩ thầm.

Nhưng rồi lại chợt giật mình khi thấy cô gái đó đang đến gần mình. Ahin vẫn còn đang bối rối không biết phải nói gì thì người đó đã lên tiếng.

_Công chúa Ahin, người làm gì ở đây?

_A, ta chẳng qua chỉ là muốn biết ở đây có gì thôi.

_Hì, nếu vậy… vậy thì đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé – Người đó đưa một ngón tay lên miệng, nháy mắt cười.

Ahin thích thú gật đầu lia lịa. “Chị ấy thật đẹp và cũng thật tốt”- Cô bé cười tinh nghịch nghĩ thầm.

Thời gian dần trôi qua, Ahin mỗi ngày đều lén đến đó – nơi có vườn hoa anh đào và Akira. Nhưng cho dù Ahin có cố gắng giữ bí mật đến đâu thì cũng chẳng thể qua mắt được phụ vương của cô. Rồi một ngày, sau khi Ahin đi khỏi khu vườn thì Akira ngay lập tức được gọi đến chính điện.

_Akira, ta chẳng phải đã nói là không được để Ahin đi vào chỗ đó sao? Tại sao cánh cửa đáng lẽ được khóa lại mở ra như thế? Nghe cho rõ đây, ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Ahin nên từ giờ con phải làm sao để Ahin không còn muốn đến đó nữa, được chứ?

_Vâng.



_Akira, chị đây rồi, ta kiếm chị mãi, chúng ta lại cùng chơi nữa nhé! À, nhìn xem, ta còn có mang hoa hồng đỏ đến nữa này, loài hoa mà chị thích nhất, đúng chứ?- Ahin và cười nói vừa đưa cho Akira xem cái giỏ đầy ắp hoa hồng bên trong.

Mặc dù rất thích nhưng lại không thể lại không thể cãi lệnh quốc vương. Dù rất buồn nhưng vẫn không thể làm khác. Akira cầm lấy một bông hoa hồng trong cái giỏ rồi bẻ gãy nó.

_Đủ rồi đấy, đừng có làm những chuyện vớ vẩn như thế này nữa. Tôi chán lắm rồi, tôi không muốn gặp công chúa Ahin nữa đâu – Cô lạnh nhạt nói.

_Akira có chuyện không vui sao? – Ahin mặt trông rất buồn, cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Akira.

_Gì chứ, ta mà lại đi buồn chuyện gì sao? Ta chẳng qua chỉ là rất ghét công chúa Ahin thôi – Akira nói rồi ngay lập tức bỏ đi để mặc Ahin vẫn đứng khóc ở đó.

Từ trên khóe mắt của Akira, những giọt nước cứ ngỡ như là pha lê cũng bắt đầu rơi xuống. Akira vội lau đi như không muốn nó tồn tại ở đó nhưng không hiểu sao cô lại không thể ngăn dòng nước đó thôi không chảy ra.


“Xin lỗi Ahin…”


Lúc ấy, nếu như chị mạnh mẽ hơn, chúng ta đã không như thế này, đúng không?


Và… nếu như ngày hôm ấy, chị khóa cánh cửa ấy lại, thì chúng ta sẽ không gặp nhau, không quen biết nhau để rồi sau đó lại không xảy ra nông nỗi như thế này.


Và đặc biệt… nếu như chị không thương em nhiều đến thế, và em cũng không quý chị nhiều thì chúng ta sẽ không phải như hôm nay.


Nhưng… chị không hối hận khi để những điều đó xảy ra. Đơn giản… vì chị yêu em như những gì chúng ta đã từng trải qua.


Em cũng sẽ vẫn mãi quý chị chứ Ahin, hệt như ngày xưa ấy…?




Ahin nằm trên cánh đồng hoa nhìn bầu trời xanh.


Có một thứ mà em vẫn luôn thắc mắc. Tại sao lúc đó chị lại làm như thế, chúng ta chẳng phải đã chơi với nhau rất vui sao? Nhưng tại sao chị lại quay lưng mà bỏ em như thế? Đã có chuyện gì xảy ra? Bởi vì lúc đó, chị trông rất buồn. Rốt cuộc là tại sao?


“Nói cho em biết đi Akira…”

Cộc! Cộc!

Những tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, sao lại im ắng đến thế? Có lẽ như nơi đây đã hỏa quyện cùng với tâm trạng buồn của một ai đó.

Cạch!

_Chúng ta nói chuyện nhé, được không?



Giữa khu vườn Hoàng Gia, có hai con người, một nam một nữ, đang ngồi nói chuyện với nhau. Nói thì là thế, nhưng có vẻ như chỉ có mình cô gái nói, ánh mắt cứ nhìn nới xa xăm nào đó, không hề chú ý đến người con trai bên cạnh.

_Ta quý Akira nhiều lắm, nhiều hơn cả Zen yêu Akira. Lúc ấy, chúng ta chơi với nhau rất thân nhưng sau đó Akira đột nhiên không chơi với ta nữa, ta không hiểu, thật sự không biết mình làm gì sai mà Akira lại giận nhưng ta vẫn cố gắng làm hòa với chị ấy… Nhưng, dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể làm gì được, chị ấy càng ngày càng lạnh lùng với mọi người, sống khép mình lại, ít cười hơn. Cho đến khi Zen tới… Akira lại vui vẻ như lúc trước, ta đã nghĩ ta và chị ấy có thể trở về như lúc đó nhưng… điều ước của ta đã không trở thành sự thật, việc Zen xuất hiện khiến Akira xa ta nhiều hơn…

“Xa lắm... đến nỗi… không còn có thể với tới được nữa…”

Ta bắt đầu nghĩ, có lẽ ta nên tránh xa Akira để chị ấy ít ghét ta hơn ?

“Ta không muốn thế… vì…”

Một mình cô đơn lắm. Nhưng rồi, Silly đến… thế giới của ta không còn Akira nữa. Ta tưởng ta có thể quên chị ấy, để có thể vui vẻ bên cạnh những người ta yêu thương nhưng lúc ấy chính ta lại không biết rằng, Akira mới là người quan trọng nhất. Ta không nhận ra điều đó cho đến khi Zen đến đây một lần nữa. Ta chỉ muốn Akira ở bên cạnh ta, việc có người thứ ba chỉ khiến Akira bỏ rơi ta thôi. Ừ thì ta ích kỉ nhưng ta là thế đấy, chỉ muốn Akira là của ta thôi, là chị của ta…

“ Mãi mãi…”

Nhưng bây giờ, ta đã hiểu, Akira không cần ta nữa, chỉ cần Zen thôi, ta không muốn Akira buồn, nên nếu như hai người muốn, ta sẽ từ bỏ để hai người có thể ở cạnh nhau, được chứ ?

_Công chúa Ahin là nói thật sao? – Zen ngạc nhiên nhìn Ahin, ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Một người như Ahin, sao lại có thể từ bỏ dễ dàng như thế.

_Ừ - Ahin nói, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp – Nhưng với một điều kiện.

Zen: (@@). Biết ngay mà, đương nhiên phải có điều kiện mới được, con gái đúng thật là…

_Vậy điều kiện là gì?

_Cậu phải hôn ta để đến bù vì đã cướp Akira đi !

Zen: (@.@). Đến thế cơ đấy. Thật là một điều kiện gây ức chế khiến người khác nghe xong muốn đập đầu vào tường để có thể ra đi thanh thản mà. Nhưng cũng may là cậu còn biết nghĩ đến Akira nên đành miễn cưỡng mà đồng ý. “Ông trời thật là độc ác mà !”- Cậu thầm nguyền rủa ông trời rồi lại bay sang thương hại cho số phận là trai đẹp của mình =.=

Ông trời: Hắc xì! Hình như vừa có ai mới nhắc đến ta thì phải (_”_)

Zen nhìn Ahin, cô cũng nhìn cậu rồi nhắm mắt lại, cậu thầm xin lỗi Akira rồi từ từ đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ahin, nhẹ nhàng và ấm áp. Nó khiến Ahin không muốn từ bỏ cậu nữa nhưng… Akira. Một giọt nước trong suốt và nhỏ hệt như thủy tinh rơi xuống và vỡ tan trên nền đất. Một lần thôi,tôi muốn tận hưởng cảm giác khi tôi yêu và được yêu. Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng này, tôi sẽ nhớ mãi, sẽ không quên đâu, vì… cậu là mối tình đầu của ta…

Cùng lúc đó, ở phía sau một cái cây, có một người đang đứng đó, chứng kiến tất cả nhưng có lẽ vì khoảng cách quá xa khiến người đó không thể nghe thấy được họ đang nói những gì.

Akira lùi lại một bước, hai bước rồi quay đầu lại chạy thật nhanh, cô muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, cô không muốn nhìn những gì đang diễn ra nữa có lẽ bởi nếu cứ tiếp tục đứng đó… cô sẽ bật khóc thật to và họ sẽ nhận ra cô mất thôi, Akira không muốn vì… Zen là của Ahin, cô không thể làm gì được, Akira không phải công chúa, cô đến cuối đời vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, và hoàng tử… chỉ có thể ờ bên công chúa, mãi mãi không thuộc về Akira.

Cậu xa tôi thật rồi !
Cậu không còn bên cạnh tôi nữa rồi !
Sao đến phút cuối vẫn chỉ mình tôi là không thể quên được cậu ?

Nếu như lúc đó, tôi ngoan hơn, tôi sẽ không phải vào hoàng cung, sẽ không trở thành công chúa và tôi sẽ không gặp cậu, sẽ chẳng phải đau lòng nữa. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Và tôi vẫn sẽ mãi hạnh phúc, cậu cũng thế… nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau…

Rầm!

Một âm thanh khô khốc vang lên và để lại sau đó là không gian tĩnh lặng đến rợn người. Một cái kệ để rất nhiều nhiều chậu cây ngã đè lên người Akira. Trên nền đất lạnh lẽo, Akira nằm yên bất động nhưng những giọt nước mắt thì vẫn cứ tiếp tục chảy ra. Từ trên đầu cô, một thứ nước lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra, càng lúc càng nhiều như muốn hòa quyện cùng với nước mắt. Ở đâu đó nghe như có tiếng đổ vỡ nơi trái tim.

Trên bầu trời xanh thẳm, mây đen đột nhiên kéo tới, ông mặt trời không biết từ khi nào đã trốn đi đâu mất để mặc những đám mây đen ngự trị cả một vùng trời xanh.

Tí tách!

Từng giọt mưa bắt đầu rơi, mưa nhỏ… rồi to dần, mưa càng ngày càng lớn và dường như không hề có ý định dừng lại, mưa như buốn chia sẻ nỗi buồn cùng với ai đó…



Ở giữa khu vướn Hoàng Gia, có một bóng người con gái đang ở đó, chỉ một mình, không có ai bên cạnh, trông thật cô đơn làm sao. Trên khuôn mặt cô ấy có lấp lánh những giọt nước trong suốt tựa như thủy tinh, có lẽ là do nước mưa hoặc là… cô ấy đang khóc

_Công chúa Ahin ? – Bỗng một tiếng nói từ đâu vang lên làm cô giật mình.

Ahin quay đầu lại nhìn người vừa nói. Yuki…

Cậu đứng đó nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ rất khó hiểu. Trời mưa như thế, sao cô không vào nhà mà lại ngồi đây làm gì? Chợt, cậu nhìn thấy có giọt nước nơi khóe mắt Ahin. Chẳng lẽ…

_Công chúa Ahin có chuyện gì buồn sao ? – Cậu hỏi nhưng cô không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Yuki tiến lại gần Ahin, cuối xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Ahin cùng với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ vì đã khóc quá nhiều – Công chúa có thể kể cho tôi nghe nỗi buồn của công chúa được không ? Tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu và công chúa cũng sẽ đỡ buồn hơn nếu như nói ra – Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp, nó khiến Ahin cảm thấy bình an hơn bao giờ hết.

Liệu tôi có thể tin cậu chứ ?

Cậu lại vẫn chỉ mỉm cười nhưng như thế cũng đủ rồi, vì tôi muốn lại có thể tin ai đó ngoài Akira như đã từng cùng với Silly. Có thể giúp ta quên được Zen để lại có thể vui vẻ như ngày nào. Giúp ta nhé Yuki, cho ta thấy ta không phạm sai lầm giống như lúc ban đầu khi có thể tin rằng Akira sẽ mãi bên ta. Và đặc biệt, để ta có thể dũng cảm mà nói…

“Tạm biệt cậu nhé, Zen !”



Giữa đống đổ nát trong khu nhà kính Vivian, Akira cố gắng ngồi dậy, chậm rãi đứng lên và đi ra khỏi mớ lộn xộn đó nhưng chỉ vừa mới đi được một chút thì cô lại khụy xuống. CAkira lấy tay ôm lấy một vết thương trên tay mình, khẽ kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục ngất đi…

“Ta đau quá…Zen…”

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả vương quốc Belinda, lấp lánh trên những tán lá vẫn còn đọng sương đêm trong khu nhà kính Vivian Akira từ từ mở mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, cô lấy tay xoa xoa vết thương trên đầu mình.

_Á…

Akira khẽ kêu lên một tiếng rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình lúc này đã bị nhuộm bởi một chất lỏng màu đỏ. Cô thờ dài nhìn các vất thương trên người mình.

“Chết tiệt thật, mình không nghĩ là nó lại bị nặng đến thế nhưng chắc cũng không sao đâu nhỉ, chắc từ từ rồi cũng sẽ lành thôi mà.”

Nghĩ sao làm nấy, Akira đứng dậy bước ra khỏi khu nhà kính mà không thèm đến chỗ thấy thuốc của hoàng gia. Vừa đặt đầu nằm xuống, Akira đã ngủ ngon lành mà không cần biết trời trăng mây đất gì, mặc dù thời gian cô bất tỉnh cũng không phải là ít nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, có lẽ cho dù có động đất, sóng thần, núi lửa phun trào… bla… bla…cũng chẳng thể đánh thức được Akira lúc này. Và có lẽ vì ngủ quá say nên cô không để ý rằng, từ trên đầu cô, những giọt máu lại bắt đầu chảy xuống, càng lúc càng nhiều. Những giọt nước màu đỏ ấy theo thân cây chảy xuống mặt đất, dường như chính cây hoa anh đào ấy đang chảy máu vậy…

Bộp!

Có ai đó đang bước tới…

_Akira? – Ahin ngó tới ngó lui cố tìm kiếm hình bóng của Akira nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy đâu – Chắc lại ở trong nhà kính nữa rồi…- Ahi liếc nhìn khu nhà kính Vivian rồi chán nản tựa đầu vào một thân cây gần đó nhưng 0.1 giây sau lại đột nhiên ngẩng lên lại.

Cô chăm chú nhìn vào thân cây, ở trên đó là những vệt nước dài đỏ thẫm. “Là máu sao…?”

“Akira?”

Ahin ngẩng đầu lên nhìn trên cành cây. Ánh mặt trời chói lóa len lỏi qua từng tán lá cây chiếu vào mắt khiến cô khó chịu, Ahin phải lấy tay che lại mới nhìn thấy được một chút.

_Akira, chị ngủ à? Chị không sao chứ? Bởi vì ở dưới này có một số thứ không hay lắm – Ahin vừa nói vừa liếc mắt nhìn những giọt nước đỏ thẫm ấy đang nhỏ từng giọt xuống mảnh đất mẹ thân yêu, trong lòng Ahin bỗng cảm thấy bất an vô cùng.

Ahin lại nhìn lên cây. Thật rất muốn lên đó xem Akira có sao không nhưng khốn nạn thật, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có bao giờ trèo cây đâu! Nhưng may mắn thay, nhờ trí thông mình kiệt xuất, khôn ngoan hơn người, tài năng tiềm ẩn, sức mạnh bẩm sinh… vân vân và mây mây…Ahin đã nghĩ ra được một cách.

Cô hít một hơi thật sau, dùng hết sức bình sinh của mình, Ahin đạp thật mạnh vào cái cây. Hai, ba, nào ta cùng đạp!

Nhưng buồn thay cho số phận là công chúa, vìlà con gái nên kết quả đổi lại cũng không mấy khả qua. Ừ thì cây rung hoa rơi nhưng người chưa rớt @@. Không sao, thất bại là mẹ thành công, không được cách này thì mình thử cách khác.

Ngó tới ngó lui một hồi lâu, chợt nhìn thấy vài cục đá, thôi thì mình đành bất đắc dĩ mà ôn lại kỉ niệm ngày thơ ấu vậy. Lấy đá chọi gãy cành. Nhừng mà lỡ trúng Akira thì sao? Thôi kệ, chọi đại. Và nàng công chúa ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn của chúng ta vừa mới nghĩ đã làm. Ném vài chục cái lên. A! May quá! Không trúng người! Ừ thì không trúng ngưới và cũng không trúng cành ==”.

Thôi chưa đấy! Ta bó tay rồi. Ahin mặt không mấy vui cầm viên đá cuối cùng trên tay. Từ trước đến giờ cô có học bắn cung hay ném lao đâu mà biết mấy thứ này, vả lại mười năm rồi cô không ném đá, còn nữa, ngày ấy trong lúc tức giận lấy đá chọi đại và vô tình trúng chứ có biết gì đâu!

Ahin chán nản quăng đại viên đá cuối cùng ấy. Trong cái rủi có cái may. Trúng cành rồi! Hoan hô! Có lẽ số của cô là quăng đại mới trúng. Và…

Rắc!

Rầm!

Ờ thì trong cái may cũng có cái xui. Đây là lần thứ n trong đời Akira được nằm trong cái tư thế “ mặt nhìn trời, đầu đập đất” oai phong lẫm liệt thế này.

_Trời ơi! Trời sập rồi hả ?! – Akira ngồi bật dậy quay đàu nhìn tứ phía và chợt dừng lại khi nhìn thấy Ahin với đôi mắt đang mở to hết sức có thể cùng với khuôn mặt đã tái xanh.

_A…a…- Miêng Ahin lắp bắp nói không ra chữ, tay run run chỉ lên phía trên đầu Akira.

Akira bất giác đưa tay chạm vào đầu mình. Bỗng cô cảm thấy rất đau ở vùng đầu và rất là chóng mặt, mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay mòng mòng. Akira như bị rơi vào một khoảng không không cố định, trước khi ngất đi còn nghe thấy tiếng Ahin hoảng hốt chạy lại và còn nói gì đó nhưng cô không thể nào nghe rõ được. Sau đó, vạn vật như bị bóng tối bao trùm, tối sầm lại, và Akira không còn nhận biết gì nữa. Cô đã hoàn toàn bất tỉnh.



_Đay… là đâu? – Akira từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu.

_Akira… chị không sao chứ? Chị thấy sao rồi? – Ahin ngôi bên cạnh giường nhìn Akira hỏi, khuôn mặt trông có vẻ rất lo lắng.

_Không tốt lắm! – Akira trả lời ngay lập tức.

_Vậy…- Ahin định nói gì đó nhưng ngay lập tức liền bị Akira cắt ngang.

_Ahin… - Akira thở dài – Ta cảm thấy hơi mệt, ta cần nghỉ ngơi, có thể ra ngoài một chút được không?

Và câu nói này của Akira cũng đã khiến Ahin không thể chịu được nữa mà nói hết tất cả những gì luôn giữ trong lòng.

_Lại vậy nữa rồi, chị vẫn cứ mãi như vậy, luôn ích kỉ như thế, cho dù bị bệnh hay bị thương, chị vẫn giấu kín mà không cho ai biết. Sao không thử nói ra? Nói cho em biết, dù chỉ một lần thôi cũng được…

_Sao ta lại phải nói? – Akira lạnh lùng nhìn Ahin.

_Vì… chúng ta là chị em – Ahin ngập ngừng nói.

Akira nhắm mắt lại một hồi lâu. Chẳng qua là những cuộc nói chuyện như thế chỉ khiến cô đau đầu thêm mà thôi. Akira cuối cùng cũng chịu mở miêng nhưng vẫn nhắm mắt.

_Có thể ra ngoài được không?

Ahin thở dài chán nản. Biết ngay mà, dù có nói thế nào, chị ta cũng chẳng quan tâm đâu. Ahin đứng dậy định bước ra ngoài thì Akira nói tiếp, không dài lắm nhưng những lời Akira nói lúc ấy cũng đủ khiến Ahin rất là vui.

_Vì… chúng ta là chị em… nên những lúc em cần, chị luôn ở bên cạnh em mà…

Không phải lúc nào chị cũng bước đi mà không quan tâm em
Không phải chị không nghe thấy tiếng em gọi
Có lẽ em không biết
Nhưng chính lúc em bỏ cuộc
Chính là lúc chị quay lại nhìn em

Để em trở nên mạnh mẽ
Để em có đủ tự tin
Và rồi một ngày chị không còn bên cạnh em nữa
Em vẫn sẽ có đủ dũng khí để mà bước tiếp…


Đọc tiếp: Sad Love Story - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Sad Love Story
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM