Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ước thành thằng khốn nạn - phần 10

Chương 7: Trở lại

Cả ngày nằm nhà không đi đâu vì vai đau, Thư cũng không đi đâu ngoài đi chợ mua đồ về nấu, lâu rồi hai người không nấu ăn cùng nhau, nó rất thích những món Thư nấu, cô nấu ăn rất ngon. Cô bé mất mẹ từ nhỏ, bố cô đi làm về muộn suốt  thỉnh thoảng mới về trưa ăn cơm cùng gia đình, một thời gian gian thuê người giúp việc phụ trợ việc nhà nhưng sau khi Thư lớn thì cô đã tự lo được, những món ăn cô làm cũng học từ người giúp việc, sau đó người giúp việc xin nghỉ vì phải về chăm sóc chồng ốm liệt giường. Từ ngày không còn người giúp việc, Thư đã tự lo được cho mình và bố, ông cũng cố gắng về nhà vào buổi trưa để ăn cơm cùng con gái. Đáng ra Thư phải được hưởng cuộc sống bình yên đó nếu bố cô không làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất đến mức bán hết tài sản và bỏ mặc cô con gái bé bỏng để chạy trốn.

Trời hôm nay có vẻ dịu hơn, ngoài trời mây đen dày đã tan dần hé lộ ánh mặt trời sau thời gian dài giá lạnh, ánh nắng nhẹ chiếu xuống sân, nó ra ngoài đứng phơi mình trong nắng tận hưởng cảm giác ấm áp. Thư đã nấu xong, gọi nó vào ăn cơm:

-Anh! Vào ăn cơm nào! –Cô bé đứng ở cửa, khuôn mặt rạng rỡ.

-Ừ. Anh vào đây.

Bữa cơm hôm nay toàn món ngon, Thư nấu tẩm bổ cho nó.

-Em nấu nhiều vậy sao ăn hết được.

-Anh cố ăn nhiều vào. Lâu nay anh đi làm mệt nhọc không có ngày nghỉ nên trông gầy quá. Anh đừng phụ công sức của em đấy! –Thư nũng nịu.

-Lại đỏ mặt rồi kìa. Anh sẽ cố, người yêu anh là nhất! Hì .-Nó cười cười.

-Ăn đi.-Thư gắp cho nó miếng nem rán.

-Em cũng ăn đi! –Nó gắp lại miếng thịt bò hầm cho cô.

.

.

.

.

.

Tối nó không ăn cơm nhà mà đi đến quán karaoke luôn, Thư có níu nó ở lại ăn cơm nhưng nó phải đi vì D muốn gặp nó. Mới 4h30, đến cửa quán đã thấy con xe gương vỡ của hắn dựng ở ngoài nổi bật trong đám xe khách gửi, nó bước vào nhìn qua một lượt, quán cũng thứ khách, thấy ngay hắn tay cầm điếu thuốc ngồi riêng góc bàn, trên bàn có ly rượu, hắn đang nhìn ra cửa thấy nó:

-Chú vào đây nhanh lên anh còn có việc. –Hắn vẫy tay gọi nó.

-Anh gọi em ra đây sớm có việc gì? –Nó kéo ghế ngồi đối diện lão. –Em ơi! Cho anh cốc bia. –Nó gọi vẫy cô tiếp viên hôm qua băng bó cho nó.

-Nghe nói chú bị thương. –Hắn nhả khói thuốc.

-Cũng không có gì nặng lắm. Em chịu đựng được.

-Anh thấy chú rất anh hùng, nhờ chú anh mới chiếm thế. –Hắn rít điếu thuốc.

-Vâng, làm cái nghề này em chấp nhận nguy hiểm.

Cô bé tiếp viên đặt cốc bia nó gọi trên bàn, nói nhỏ:

-Bia của anh đây. Anh có gọi gì nữa không ạ?

-Cảm ơn! Có gì anh gọi sau. –Nó trả lời.

-Dạ! Cô bé đi lại đến quầy.

Nó và D ngồi uống cũng không nói lại với nhau lời nào nữa. Giật mình có bàn tay nhỏ bé vỗ đằng sau lưng nó, phản xạ tự nhiên nó quay ngoắt đầu lại bắt gặp khuôn mặt nhí nhảnh đôi mắt tinh quái miệng cười cười quen thuộc, mặt nó đờ đẫn không nói một lời.

-Nhóc ghét chị lắm hả? –Táo lên tiếng trước.

Nó vội quay mặt lại sau vài giây choáng váng, D cứ ngồi trân trân nhìn hai người trước mặt mình, không nói gì. Táo vòng qua người nó, kéo ghế lại sát bàn ngồi xuống. Ba người ngồi nhìn nhau im lặng.

-Hai người nói gì đi chứ! –Táo quát lên làm mọi người trong quán quay lại nhìn bàn nó.

Nó đưa mắt dò xét Táo, lâu rồi không gặp, chị ta vẫn như xưa, dáng nhỏ nhắn trong bộ váy xanh lá cây ngắn, trên ngực có đính chiếc nơ to trông rất ngộ, tóc búi cao để ra cái đuôi gà.

-Cứ ngồi đi đã, em vội vàng quá rồi đấy! –D lên tiếng.

-Hai người ngồi nói chuyện đi, anh có việc phải đi ngay bây giờ. –Hắn kéo ghế đứng dậy.

-Tối anh có về nhà không. –Táo hỏi hắn.

-Anh chưa biết, chưa biết làm xong việc lúc nào đâu.

-Em chờ cửa anh đấy!

Hắn đi ra ngoài quán, ngồi bàn bây giờ chỉ có nó và Táo. Tiếng nhạc vẫn xập xình bên tai.

Im lặng một hồi thì nó cũng lên tiếng:

-Chị vẫn vậy!

-Hả? –Táo giật mình.

-Em nói chị vẫn xinh đẹp, nhí nhảnh.

-Ừ! Tưởng em sẽ không nói chuyện với chị chứ. Hi .. . Chị nghĩ em vẫn còn giận chị.

-Không. Em không giận chị. Em chỉ hận bố em. Chị và D chẳng có gì để em giận cả, bản tính nó đã thế rồi!

-Em …em. Ở trong này em phải biết chẳng có gì mà ai không làm cả. Tất cả cũng vì tiền thôi, rồi em cũng thế. –Táo nhấn mạnh.

-…..

-Thôi! Nói chuyện vui đi! Em với Yến Chi thế nào? Hai em vẫn hạnh phúc chứ?

-Vâng.Bọn em vẫn tốt. Cô ấy tính thi vào Đại học năm tới.

-Còn chị thì sao?

-À ừ. Như em đang thấy đây nè! Xinh đẹp, dịu dàng. –Táo phùng má lên chu mỏ.

-Hứ. Xinh đẹp còn chấp nhận chứ dịu dàng thì thôi khỏi, em biết thừa. –Nó cười.

-Ứ hừ, dám trêu chị nè.-Táo dẫm đôi guốc lên chân nó.

-Á, đau. Rồi rồi. Chị dịu dàng. –Nó la lên.

-Cho chừa, nhóc con.

-À! Nãy giờ chị vào chưa gọi đồ uống, uống gì để em gọi cho. Em mời.

-Thôi, không cần đâu. Chị vừa uống ngoài kia rồi.

Hai chị em ngồi trêu chọc một hồi lâu đến 6h thì Táo phải tạm biệt nó để đi chút việc, nó tiễn chị ra cửa quán không quên nói với theo:

-Lúc nào rảnh thì đến đây chơi nha chị!

-Ừ. –Táo ngoảnh mặt đi tiếp ra chiếc taxi đợi sẵn.

Quay lại quán, ngồi vào quầy bàn chỗ cô bé tiếp viên hôm qua giúp nó nói chuyện. Cô bé này trông cũng dễ thương, mới 18 bằng tuổi nó, cao tầm 1m65, có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, mắt đen hút hồn, mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng, nốt ruồi ở cằm trái, đặc biệt làn da rất trắng. Cô bé mặc đồng phục bồi bàn, áo vest nữ đen bên trong là áo sơ mi trắng, quần zip đen. Trông rất đẹp.

-Chào em! Hôm qua giúp anh nhiệt tình quá mà anh quên chưa cảm ơn!

-Không có gì đâu anh. Hi –Cô tiếp viên cười để lộ chiếc răng kểnh.

-Khi nào em tan ca, anh mời em đi uống nước để cảm ơn nhé!

-Thôi, không cần đâu anh ạ! Em còn về nhà nữa. –Cô bé cúi mặt.

-Em giúp anh anh phải cảm ơn chứ, anh sẽ đưa em về tận nhà. Đi nhé! Anh chờ ngoài kia.

-Dạ! 9h em hết giờ làm.

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cô bé cũng dễ gần dễ nói chuyện như Thư và chị Táo của nó, có lẽ những cô gái nó quen đều như vậy.

-Anh vui tính đẹp trai cao ráo thế này chắc có người yêu rồi.

-Ừ. Anh có rồi. Còn em?

-Dạ! Em chưa. –Cô bé mỉm cười.

-Anh nghĩ em xinh đẹp thế này phải có rất nhiều anh theo đuổi đấy chứ (Đương nhiên tiếp viên trong quán kiểu này phải xinh đẹp rồi).

-Vâng. Cũng có mấy anh khách đến đây tán tỉnh em nhưng em không yêu ai hết, em đang làm kiếm tiền nuôi đứa em giúp bố mẹ ở quê. Nhà em nghèo lắm nên em phải bỏ học giữa chừng lên Hà Nội để đi làm, em mới làm được 3 tháng nên cũng không nghĩ tới chuyện yêu ai. Em đang còn trẻ, em muốn kiếm ít tiền sau này về quê đi học tiếp. –Khuôn mặt cô bé thoáng buồn.

-Ôi. Quên mất. Nãy giờ nói chuyện với em mà anh quên không hỏi tên em là gì? Hi! –Cười.

-Em tên Ngân. Còn anh tên gì?

-Anh tên Hải. Rất vui vì biết em!

-Vâng. Em cũng rất vui vì biết anh.

………………………

Sau ngày hôm qua, hôm nay cũng không có trở ngại gì đến với nó. Nó lấy con Wave lượn qua chỗ đàn em xem tình hình, nó cũng dừng chân tại một vài phố xem địa thế rồi lại nói chuyện với anh em để làm quen. Anh em biết nó được D đưa lên nên cũng không dám ý kiến này nọ, bọn chúng sợ D phạt, hình phạt của D thì không ai muốn thử dù chỉ một lần cũng vì lần trước có một thằng làm trái ý mà hắn đã đánh gãy chân thằng đấy rồi cho tiền vào viện chữa, từ đó không ai dám làm D nổi giận. Nó chưa biết việc đó.

Chương 8: Niềm vui mới

-Hey! –Có tiếng cười đằng sau. Một cô bé trong chiếc áo len trắng và quần bò xanh, chân đi giầy vải màu hồng , mái tóc xõa ra đang nhìn nó.–Anh chờ em lâu chưa? Hí hí..

-9h10 phút. –Nó lấy điện thoại ra nhìn, mỉm cười với cô bé. –Em đội mũ vào đi.

-Vâng. –Cô bé nhận mũ từ tay nó.

-Sẵn sàng chưa?

-Em xong rồi, ta đi thôi anh. –Cô bé vui mừng đáp.

Tối nay không có việc gì làm, nó cũng định về với Thư sớm, bấm đề ga lên định đạp số chạy thì chợt nhớ ra hứa với Ngân đi uống nước nên nó đành tắt máy. Nó cũng muốn vào xem cô bé làm việc nhưng phần vì ngại, phần vì  nó cũng không biết nói gì nữa nên đành đứng ngoài chờ Ngân hơn 1 tiếng đồng hồ. Ôi kiếp chờ đợi! Đúng ra thì Ngân ra muộn có 10 phút nhưng nó lại nóng lòng muốn cô ra luôn trong trời tối lạnh giá này, nó không muốn chờ đợi ai. Thư cũng chưa bao giờ làm nó phải chờ đợi, Thư luôn luôn giữ đúng lời hứa với nó. Trong mắt nó Thư luôn hoàn hảo.

Hai người rẽ vào nhà hàng Hapro Bốn Mùa, nó chưa vào đây bào giờ, nó định vòng qua Bờ Hồ kiếm quán café nhưng không hiểu sao lại rẽ vào đây. Nhìn menu, nó gọi một café đen sữa, Ngân gọi một ly sinh tố dâu tây.

-Xin lỗi phải để anh chờ đợi ngoài đường lạnh. –Ngân thỏ thẻ, má ửng hồng. Khuôn mặt cúi gằm dễ thương vô cùng.

-Ơ! Đỏ mặt rồi kìa! –Nó cười không quên lấy tay che miệng. –Em không phải xấu hổ đâu.

-Dạ! Do em để nhầm quần áo nên tìm hơi lâu chút. Em đã quên rằng bên ngoài trời lạnh nên lúc nãy em ra hù anh vô ý quá!

-Em có làm gì anh đâu. Không sao hết, cười lên đi! –Nó cười.

-Vâng. Hiii..

-Mời anh chị! –Cô bé phục vụ đặt lên bàn những thứ nó và Ngân gọi rồi lui vào trong.

Nó và cô bé ngồi nhìn nhau im lặng, thi thoảng hai người lại nhấp ngụm từ chiếc cốc của mình. Nó không biết nói gì với cô bé nữa, mới quen nhau được mấy tiếng, nó chờ cô bé nói, nó chờ xem câu hỏi của cô bé. Chợt hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát khiến cho cả hai cùng đỏ mặt. Cô bé lúng túng:

-Cảm…ơn anh đã mời em!

-À…! Cũng để cảm ơn mà em. –Nó cười xòa.

Lại im lặng, nó lại chờ đợi cô bé chủ động nói, nó nghĩ lúc chiều nó đã chủ động làm quen và cũng chủ động mở chủ đề nói thì bây giờ đến lượt cô bé nên bắt đầu thì hai người mới thành bạn tâm giao được, nó không muốn mình là người chủ động trò chuyện mãi được.

Buổi hẹn đầu tiên với người bạn mới có lẽ là thất bại, nó nghĩ thế nhưng khuôn mặt không cảm thấy buồn, dù sao thì cũng mới quen mà.

-Em ơi! Về thôi. Muộn rồi!

-Dạ! Vâng.

Thanh toán xong, nó lấy xe đưa Ngân về nhà trọ của Ngân cách đấy 5km. Nó cố gắng chạy xe nhanh theo lời chỉ đường của cô bé vào các con ngách, hai người cũng không nói thêm chuyện gì khác, không khí im lặng chỉ còn tiếng gió lạnh thổi ngang tai. Dừng chân trước một cổng nhà trọ bằng sắt cũ kỹ, hai bên cổng là những dây thép gai chăng trên tường kéo lên tận mái, dẫy trọ của cô bé là dãy nhà cấp bốn khá cũ.

-Anh vào nhà em chơi chứ? –Cô bé đưa trả mũ cho nó nói.

-Em vào nhà đi, cũng muộn rồi, anh phải về! Để lần sau nhé! –Nó kẽ cười.

-Dạ! Anh về cẩn thận nha! –Cô bé cũng cười, khuôn mặt rạng ngời dưới ánh đèn điện ngõ.

-Anh về luôn đây, em vào nhà đi kẻo lạnh.

Nói rồi, nó quay đầu xe phóng thẳng đi luôn không quay đầu lại nhìn cô một lần nào nữa. Cô chờ nó đi khuất xa con hẻm mới mở cửa đi vào nhà, nó nhìn thấy cô trong gương chiếu hậu, nó mỉm cười lắc đầu. Nó đang mơ hồ về cô, có lẽ cô vẫn đang còn dè chừng với nó hoặc cô là người con gái đoan trang và có phần kín kẽ. Dù sao thì buổi đi chơi đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp.

Nó phóng thật nhanh về nhà mặc cho gió đang táp vào người, thấy phòng vẫn đang còn sáng đèn, Thư vẫn đang học bài và chờ nó về. Bước thật nhẹ nhàng vào nhà, nó rón rén lại đằng sau Thư, bất ngờ Thư quay người lại làm nó giật mình.

-Anh định hù em tý. –Nó nghênh mặt ra, tay gãi đằng sau gáy.

-Em biết tỏng rồi. Hì.. Vết thương của anh còn đau không?

-Anh không cảm thấy đau nữa. Em học bài tiếp đi, anh đi tắm đã. –Cả ngày vui vẻ thì biết đau sao được, nó nghĩ vậy.

-Em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đấy.

Nó lấy quần áo, đi vào nhà tắm. Dội gáo nước ấm lên người gột đi những bui bặm trên cơ thể, cảm giác sảng khoái dễ chịu, nó chợt nghĩ đến Thư. Cô bé lúc nào cũng chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất cho nó, cô bé như là người chị của nó vậy, mà cũng đúng thôi vì cô hơn nó những 2 tuổi cơ mà.

Mặc quần áo xong xuôi, nó lại giường ngồi xuống nhìn Thư học bài, cô bé vẫn lúi húi làm bài tập mặc nó đằng sau, nó hiểu cô không muốn phân tâm và cũng chính nó cũng không còn xa lạ gì trong căn phòng này. Căn phòng ấm cúng của đôi bạn trẻ, căn phòng chứa đựng bao ước mơ hoài bão của Thư.

.

.

.

.

.

Ngồi cả buổi sáng chẳng biết làm gì, Thư đã đi học rồi, đến trưa cô bé mới về nấu cơm cho nó. Nó đi lại từ nhà ra ngõ rồi lại đặt lưng xuống giường nằm, nó không chịu được cảnh ngồi không chờ đợi. Chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu, nó viết ra giấy rồi thực hiện ngay.

Hơn 12h cô bé đã về, xách trên tay túi thức ăn, khoác trên vai chiếc cặp sách nhỏ nhỏ quen thuộc, cô bé đi vào nhà. Nhưng không, cô đã dừng lại trước cửa phòng trố mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt mình, cô đi lại gần nhìn rõ như không thể tin nổi, thật đáng ngạc nhiên. Trước mắt cô là mâm cơm thịnh soạn Hải đã chuẩn bị sẵn cho hai người, nào là cá rán sốt cà chua, gà rang xả ớt, rau muống luộc và thịt kho tàu. Hải mỉm cười với cô:

-Em ngạc nhiên lắm hả? Nhanh vào thay đồ để ăn cơm đi, anh đói lắm rồi!

-Dạ! hi.. –Tiếng cô bé to, dõng dạc cùng với điệu cười tươi.

-Em thử xem món này anh nấu ngon không? –Nó gắp cho Thư miếng thịt gà.

-Ư …ừ. Cũng ngon đấy nhưng không bằng em làm. Anh phải cho lá chanh vào sau cùng lúc bắc nồi ra, anh cho sớm sẽ gây nhặng và mất mùi thơm. Hi. –Lại điệu cười chết người của cô bé.

-Hi, anh ra nét đọc cách nấu mấy món, quên không ghi lại nên nhớ đến đâu nấu đến đó. Em thử các món còn lại nè! –Nó lại gắp thức ăn cho Thư.

Lần đầu tiên nó trổ tài đầu bếp nấu cho Thư, cũng không tệ lắm. Ngày xưa ở nhà chỉ toàn bố nó nấu, nó ít khi vào bếp mà có vào cũng chỉ nấu mỳ tôm với luộc trứng. Thế là sau hôm nay, nó có thể nấu cơm cho Thư, không để cô bé bận bịu việc bếp núc nữa.

Ò ..ó..o..o..ó..o…Có tiếng nhạc chuông điện thoại, nó bỏ đũa nghe điện thoại.

-A lô! Em nghe!

-Có chuyện rồi. Tối nay 7h gặp chú ở quán. Nhớ đấy!

-Chuyện gì hả anh? Có phải là… .

-Đã bảo là 7h nói mà. “Cộp” – Hắn cúp máy.

Cầm điện thoại trên tay, nó bắt đầu cảm thấy tim đập thình thịch, người nó nóng ran. Đã có chuyện xảy ra, nó bỏ điện thoại vào túi, đi lại giường nằm suy nghĩ việc D sẽ nói có đúng như mình nghĩ. Haizz, sao lại thế này, có gì D cứ nói toẹt ra là xong cho khỏi phải suy nghĩ, tuy đã có sự chuẩn bị nhưng nó cũng đã bắt đầu lo xa rồi. Thư không hỏi gì nó, cô bé lặng lẽ thu dọn mâm bát chuẩn bị đi học thêm chiều. Cô biết có hỏi nó cũng không biết trả lời gì, có gì Hải cũng sẽ tâm sự với cô sau, cô yên tâm điều đó nhưng vẫn có phần lo lắng thể hiện trên khuôn mặt khác với dáng vẻ bình thường.

Nó sốt ruột ngồi chờ D từ 6h tối thế mà hơn 7h rồi mà D vẫn chưa đến như đã hẹn, lòng nó bất an bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại, là của D.

“Chú ra ngách XX đường YYY đi. Nhanh lên!”

“Vâng”

Nó chạy ra vội vàng lấy xe máy phóng như bay đến chỗ D. Đến nơi, trong con hẻm tối mờ, nó thấy một người nằm úp bất động dưới đường có dáng giống D. Nó vội vàng ngồi xuống lật người đó lên chính là D, trên người hắn có nhiều vết máu, nó lay lay đầu lão miệng kêu:

-Anh D…Anh D. Anh sao vậy? Ai đã làm?

D dần hé mắt, miệng thở nặng nhọc, máu vẫn chảy ở trên lưng lão thấm đẫm chiếc áo khoác.

-Ai làm anh ra nông nỗi này? Có phải bọn thằng Hùng hổ?

-Không…phải.. –Hắn thều thào rồi ngất xỉu trên tay nó.

Chương 9: Nỗi lo rời xa

Trên cái áo của lão có mấy lỗ thủng, máu từ đó trào ra, trên người không có chết chém nào. Nó đã hiểu ra mọi chuyện, vội tìm cái điện thoại gọi ngay cho Táo thông báo tình hình.

-A lô! Chị nghe! –Vẫn giọng nói tinh nghịch ngày nào.

-Chị ơi! D gặp chuyện rồi…

-Sao? Em vừa nói gì?

-Em đang ở bên cạnh D. Anh ngất rồi, trên người có mấy vết đạn thương. Chị đến ngay đi.

-Được rồi! Em đọc địa chỉ đi.

-Ngách……

-Ừ. Chị đến ngay. Em ráng chờ.

10 phút sau Táo đã đến. Khuôn mặt cô tái nhợt.

-Em sốc anh ấy lên xe đi. Chị đi gửi xe rồi quay lại liền. Đưa anh ấy về nhà chị.

Táo ngồi sau giữ D, nó chạy xe phóng gấp về nhà Táo. Đỡ hắn nằm trên giường, Táo nhanh tay bấm máy cho ai gọi đến ngay, rồi cởi từ từ áo của hắn ra. Hắn vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt, thân nhiệt lạnh dần. Trên lưng gã có 3 vết đạn, 1 vết trên vai trái, 1 vết bên phổi, 1 vết bên mạn trái sườn. Hắn chảy khá nhiều máu. Có tiếng chuông cửa, Táo chạy nhanh ra dẫn vào một ông dáng vẻ cán bộ, trên tay xách 1 chiếc hộp trắng có dấu “+” màu đỏ, nó đã biết Táo gọi bác sỹ đến.

Bác sỹ xem tình hình của hắn rồi yêu cầu Táo ở lại giúp ông, còn nó ra ngoài chờ đợi. Nó đứng ngoài mà thấy sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngó vào trong buồng thấy toàn cảnh máu me, bác sỹ đang gắp đạn ra trên lưng lão còn Táo đứng bên cạnh lấy đồ nghề phụ ông. Nhìn thấy cảnh đấy làm nó nổi da gà, nó chưa từng chứng kiến cảnh nào hãi như thế, tinh thần hỗn loạn khó nhận biết là những gì có cảm thấy lúc này.

Chờ đợi đến 12h đêm thì bác sỹ cũng đã băng bó lại vết thương cho lão, do mất máu nhiều nên lão phải nhận máu, ông đi rửa tay rồi quay ra phòng ngoài ngồi nghỉ. Nó nhanh chóng rót tách trà pha sẵn mời ông.

-Tình hình anh ấy sao rồi bác sỹ?

-Ừm. Không sao nữa rồi, cũng may là nhanh chóng cầm máu không thì chắc không qua khỏi. D cần 1 tháng hồi phục và tĩnh dưỡng. Có gì gọi tôi ngay.

-Vâng.

-Táo này! Không được để nó cữ động nhiều đấy.

-Dạ! Cảm ơn chú!

-Thôi. Muộn rồi, tôi về đây. –Ông cầm chiếc hộp đi ra cửa.

-Để cháu tiễn chú! –Táo đi theo sau.

Khi ông bác sỹ đi khỏi cửa, Táo đi vào nhà với khuôn mặt buồn bã.

-Em có biết chuyện gì không?

-Em không biết, em nhận được tin nhắn của anh nên đến luôn.

-Ừ. Chị không biết gì. D đi từ lúc tối qua gặp chị em mình đến bây giờ đấy. Bây giờ muộn rồi, em về đi kẻo Thư lo.

-Vâng! Có gì chị gọi cho em nha!

-Ừ. Về đi. Cẩn thận đó.

Nó phóng xe về nhà. Phòng vẫn sáng đèn, thấy Thư đang cặm cụi viết bài nó cũng lặng lẽ thay quần áo lên giường ngủ. Thư cũng không hỏi nó câu nào, cô bé quay lại nhìn vẻ mặt bơ phờ của nó rồi quay lại học tiếp.

Mấy ngày hôm sau, lão vẫn cứ nằm li bì trên giường chưa tỉnh, nó thấy trên móc tường treo cả túi truyền đạm cho lão. Bọn đàn em chưa biết chuyện gì, có mấy thằng hỏi nó về sự mất tích mấy ngày nay của đại ca nhưng nó không nói chỉ ợm ờ cho qua chuyện. Chiều ngày thứ 5 kể từ hôm D bị nạn, lão mới hé mắt tỉnh dậy, thấy nó ngồi ngủ gật cạnh giường, lão hé miệng nói:

-Anh nằm đây mấy ngày rồi? – Giọng lão yếu ớt.
-Anh tỉnh rồi, anh ngủ hơi dài rồi đấy. –Khuôn mặt nó mừng rỡ. –Anh nằm 5 ngày rồi!

-Ừ. Lấy anh cốc nước.

Nó vực lão từ từ dậy, đưa cốc nước lên miệng lão uống.

-Cảm ơn chú cứu anh!

-Không có gì, chỗ anh em anh không phải cảm ơn làm gì! Anh làm sao nên nỗi này?

-Tối hôm gặp chú ở quán karoke anh đi Hải Phòng giao dịch mấy vụ làm ăn, bọn nó phản bội khi trao hàng sau đó truy sát anh. –Lão nói mà hậm hực đay nghiến giọng. –Sau đợt này bọn nó biết tay tao. Bọn chó ăn bẩn.

-Ừ. Thì ra thế. Cứ tưởng bọn thằng Hùng hổ.

-Thằng đấy không dám đâu. Chú cứ yên tâm, đàn em của anh thách thằng nào dám đụng.

-À! Mà Táo đâu rồi ?

-Chị ấy ngồi đây mấy hôm nay, chị đang đi học. Tý nữa chị về, em nhắn cho chị ấy anh tỉnh rồi.

-Ừ.

-Thôi, anh mệt thì ngủ tiếp đi.

-Ừ.

Nó định hỏi thêm là lão vận chuyển hàng trắng nhưng thấy lão đã yếu nên thôi, với lại nó thề là không bao giờ liên quan đến cái đấy. Ngồi một lúc thì Táo đã về.

-Anh tỉnh rồi hả em?

-Vâng. Anh vừa tỉnh uống nước rồi lại ngủ nữa rồi.

-Ừ. Em về đi, có chị ở đây rồi. Chiều nay Thư nghỉ đúng không? Về đưa bé đấy đi chơi đi nhóc. –Lại cái giọng tinh nghịch ngày nào.

-Rồi rồi. Chuyện của em mà chị nói nhiều thế. Em về đây! Có gì cứ gọi em nhá!

-Ừ. Về đi.

Như mọi khi Táo tiễn nó ra cổng rồi mới vào nhà, nó đi xe chầm chậm về nhà trong lòng bớt lo và có phần thoải mái. Nhìn điện thoại mới 3h chiều mà Thư lại đang ở nhà, “về rủ cô bé đi đâu chơi thôi vì lâu rồi cũng chưa đi đâu mà” – nó nghĩ vậy rồi phóng xe thật nhanh.

Thư đang ngồi giường gấp quần áo thấy nó liền hỏi:

-Anh về rồi à? Anh D sao rồi?

-D tỉnh rồi. Sức khỏe còn yếu, nghỉ ngơi một thời gian nữa sẽ khỏe thôi em ạ!

-Vâng! Thế là tốt rồi.

-Chiều nay em có bận gì không? Mình đi chơi đi!

-Em không. Mà đi đâu hả anh?

-Ừ. Em chuẩn bị đi, cứ đi rồi mình tính tiếp. Lâu rồi 2 ta không đi chơi.

-Vâng. Hi! Chờ em chút.

Nó ra ngoài dắt xe chờ Thư thay đồ. 5 phút sau cô bé đi ra, cô bé không trang điểm mà khuôn mặt vẫn trắng hồng tự nhiên, trên người cô là chiếc áo len trắng cổ bẻ và chiếc quần jean màu xanh đơn giản, tay đeo bao tay con thỏ, chân đi đôi giày học sinh thường ngày đến trường. Nếu như ngày mùa hè thì Thư sẽ mặc váy nhưng nay là mùa đông thì cô mặc đồ ấm bình dị không làm giảm bớt vẻ đẹp của cô. Nó cũng không lạ gì nữa, cô bé quá đẹp trông bất cứ trang phục nào, nó luôn tự hào khi đi bên cạnh cô – một cô bé xinh như thiên thần. Thư lên xe và ngồi ôm lấy nó, nó nổ máy và đi từ từ cảm nhận niềm hạnh phúc bên cạnh mình.


Đọc tiếp: Ước thành thằng khốn nạn - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Ước thành thằng khốn nạn
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Disneyland 1972 Love the old s