Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ước thành thằng khốn nạn - phần 8

Tiếp phần 2 nhé!

Chương 1. Nắng ấm

Nó mở cái cửa hết sức nhẹ nhàng mặc cho cái tiếng kẽo kẹt phủ nhận toàn bộ công sức của nó. trước sân là chiếc xe máy mà nó cứ ngờ ngợ đã thấy ở đâu đó. Bước đến căn phòng cuối cùng đang sáng đèn. Vậy là cô bé dậy rồi. Đặt tay lên cửa toan bước vào thì nó nghe tiếng của Thư:
- Ông bà cụ chủ nhà mất rồi!! giờ tiền trọ các con cụ lấy để hương khói với chi cho các khoản tu sửa ạ!! Thành ra là tiền trọ cũng không mắc lắm!! –cô bé đang nói chuyện
- Thế này ở 2 người thì được chứ thêm thằng Hải vào thì chết à!! – tiếng phụ nữ quen thuộc cất lên làm nó rụng rời chân tay…………………………

Nó toan bước đi nhưng ra đến cửa ngõ nó lại ngó đến chiếc xe máy một lần nữa. Nó đứng lại suy nghĩ giây lát rồi vội bước nhanh lại cửa phòng Thư. Người đàn bà vẫn đang đứng đó nói chuyện với Thư gần bàn học.

-Suy nghĩ kỹ đi Thư! Cháu không thể nuôi nổi nó đâu. Nó là một thằng học sinh bỏ nhà ra đi. Nó thì làm được gì để giúp cháu?

-Dạ! Cháu biết. Nhưng mà… cháu… cháu yêu anh ấy. Tối qua khi anh ấy ghen với anh Tùng mà đã hiểu lầm cháu. Cháu rất sợ mất anh ấy, cháu…

Người đàn bà ngắt lời Thư:

-Cháu còn trẻ và suy nghĩ non nớt lắm! Cháu có quá khứ không tốt đẹp cho lắm! Thằng Hải nó còn đang ngây ngất trong tình yêu với cháu mà chưa suy nghĩ sâu xa. Sau này khi nó nghĩ lại thì kiểu gì nó cũng bỏ rơi cháu thôi.

-…….

-Bây giờ cháu đang làm ở quán của Tùng thì có thể tự mình nuôi sống bản thân mình được chứ thằng Hải thì nó không làm thì ai nuôi nó. Nó còn đi học nữa.

Thư không biết nói gì. Chỉ đứng im lặng suy nghĩ trước lời nói của người cô trước mặt.

Nó đứng ở ngoài suy nghĩ:” Bà ta là ai nhỉ? Mình đã từng gặp ở đâu rồi mà. Hình như bà ta là chủ nhân của chiếc xe máy kia. Nếu vậy không lẽ bà ta là..”. Nó chợt giật mình. Nó muốn biết bà ta có quan hệ gì với Thư. Những suy nghĩ mông lung đã đưa bước chân nó vào trong căn phòng nhỏ một cách vô thức và bất ngờ mà cả ba người không ngờ được. Thư giật mình nhìn thấy nó lên tiếng:

-Anh Hải! Anh đi đâu từ sáng sớm vậy? Anh đã đỡ đau chưa? Anh làm em lo quá! Em sợ anh bỏ đi đâu rồi!

-Ừ! Anh xin lỗi. Anh dậy sớm thấy bầu trời mát mẻ trong lành nên đi ra ngoài dạo chút – Khuôn mặt nó cúi xuống đất không nhìn Thư.

-Ừ! Anh về là em hết lo rồi!

- Ủa! Cô này là ai vậy em?

Thư hướng về người phụ nữ đang nhìn Hải từ lúc Hải bước vào tới giờ.

-Giới thiệu với cô, đây là anh Hải – Người cháu nói lúc sáng.

-Thì ra là cậu! – Người phụ nữ nói không bộc lộ một chút cảm xúc.

-Giới thiệu với anh, đây là cô bạn của bố em. Em mới gặp cô ấy gần đây.

-Ừ! Anh thấy cô quen quen. Có phải cô là người đã mua đất của bố con cháu?

-Thì ra là cháu – Người đàn bà bừng tỉnh nhìn săm soi nó.

-Ơ! Hai người biết nhau à? – Thư ngạc nhiên.

-Ừ! Anh và cô ấy hôm trước ký giấy tờ bán đất nhà anh cho cô ấy. Không ngờ em lại biết cô ấy. À, đúng rồi! Cô là người làm kinh doanh mà!

-Thôi cô về đây. Hai đứa nói chuyện với nhau đi nha! – Người phụ nữ lê tiếng.

-Vâng! Hôm khác cô lại nhà cháu chơi. – Thư chào cô.

Sau khi người phụ nữ ra khỏi xóm trọ. Nó ngồi xuống giường nắm tay Thư cùng ngồi xuống.

-Lúc nãy anh ở ngoài nghe hết rồi! – Nó choàng tay ôm vai Thư lại. – Anh cảm ơn vì em đã yêu anh! – Nó nói mà trên khuôn mặt đã rơi những giọt nước mắt nóng hổi xuống vai áo trắng của Thư.

-…

-Anh biết anh là gánh nặng của em. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ bỏ học để đi làm. Anh không thể để người con gái anh yêu thương đi làm để nuôi anh.

- Nhưng anh vẫn đang còn học dang dở. Nếu năm nay bỏ thì sẽ rất lãng phí.

- Không sao đâu Thư. Sau này có tiền anh sẽ trở lại đi học như em bây giờ. Em có nghị lực đi làm để kiếm tiền đi học thì anh là nam nhi không thể thua kém nữ nhi được.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nữa em ạ! Anh suy nghĩ kỹ rồi. –Nó ngắt lời.

- Dạ! – Thư nhỏ nhẹ cất lời.

Nó buông vai Thư ra.

-Thư này! Phòng này ở hai người à?

-Vâng. Em ở với cô bạn làm cùng quán anh Tùng nhưng từ mai cô ấy sẽ chuyển vì em nói cô bạn ấy là anh sẽ đến ở cùng em và bạn ấy cũng đã có chỗ ở rồi.

-Như thế thì phiền em và bạn em quá! Cảm ơn em đã cho anh ở đây. Anh bỏ nhà ra đi vì bố anh …làm anh rất thất vọng. – Nó ngẹn ngào rơi nước mắt.

-Chuyện đó em biết. Hôm qua chị Táo điện thoại cho em để tìm anh nhưng em đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không được. – Khuôn mặt Thư nhìn nó với ánh mắt thương cảm và đang đỏ lên như trực trào nước mắt vì nghĩ cho nó.

-Chị Táo có biết anh ở đây không vậy?

-Dạ! Em chưa nói cho chị ấy biết anh ở đây.

-À! Sáng giờ em ăn gì chưa? 7h rồi nè!

- Dạ! Em chưa ăn gì.

- Sáng anh ra ngoài có mua cho em hộp cơm rang. Em ăn đi kẻo đói. – Nó đưa hộp cơm rang bỏ trong túi ni-lon vẫn đang xách trên tay đưa cho Thư.

-Dạ! Anh ăn chưa hay ăn cùng với em đi!

- Anh ăn rồi! Em ăn đi. – Nó ngồi nhìn Thư bóc hộp cơm xúc ăn từng thìa. Đôi lúc đôi mắt tinh nghịch Thư lại nhìn nó mỉm cười. Phải chăng hạnh phúc đang mỉm cười với nó.

Những ngày sau đó nó đã kiếm được công việc bốc dỡ hàng hóa ở ga tàu. Công việc cũng khá vất vả đối với nó, nó phải dậy từ 5h sáng ra ga tàu bốc chuyến hàng sớm lên xe contener chở đi rồi lại bốc hàng từ xe tải lên khoang chở hàng, mọi việc cứ lặp đi lặp lại trong ngày như thế. Có những hôm nó phải tới đêm mới về vì phải chờ tàu muộn và cũng muốn kiếm thêm tiền hỗ trợ Thư, đồng lương bốc vác của nó quá ít ỏi vì người chủ của nó thấy nó gầy và ít tuổi nên sau một hồi xin xỏ gãy lưỡi nó mới được nhận nhưng nó làm ít hơn mọi người. Còn về Thư, ban ngày cô bé vẫn đi học và buổi tối thì đi làm thêm tại quán anh Tùng. Thu nhập của cô bé cũng chỉ đủ giúp cô trang trải tiền chi tiêu và mua sách vở học tập. Cuối năm cô bé sẽ thi tốt nghiệp cùng với ước mơ thi đậu vào Đại học Kinh Tế. Đấy là chuyện của sau này, còn bây giờ sẽ tiếp tục với những ngày tháng sống bên người yêu của nó.

Chương 2. Giây phút yên bình

Từ ngày nó về ở cùng Yến Chi thì nó cũng không thấy người phụ nữ bạn của bố em đến nữa. Dường như bà ta cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. Cuộc sống của nó và Thư vẫn đều đều như ngày hôm nó đến. Sau 1 tháng xa nhà, nó cảm thấy nhớ bố và em nó tuy trong suy nghĩ lúc này của nó vẫn hận bố. Nó vẫn không thể nào tin được ông bố đạo đức của mình lại là một tay buôn ma túy có tiếng. Nó đã bị che mắt bởi vẻ bề ngoài của ông.

Hôm nay nó không đi làm ở ga tàu vì trong tháng nó được 1 ngày nghỉ. Nó đánh liều về nhà xem tình hình em nó và bố nó như thế nào vì cả tháng nay nó không hỏi han gì tin tức của ông và chính ông cũng không đi tìm nó. Đứng trước cánh cửa ngõ thấy ngôi nhà nó đóng cửa im lìm, miếng kính vỡ trên cánh cửa phòng khách vẫn chưa được sửa lại. Nó chạy ra đầu hẻm hỏi bà bán hàng quán gần nhà thì được bà cho biết là bố và em nó lâu rồi không xuất hiện trong con hẻm này, cách đây tầm 1 tháng, từ ngày nó bỏ đi. Nó chạy đến trường tiểu học của em gái thì cô giáo nói em nó đã xin chuyển trường cách đây gần 1 tháng và cô cũng không biết em nó đã chuyển đi đâu. Nó lững thững trở về phòng trọ trong đầu suy nghĩ miên man về sự ra đi của bố và em nó:”Họ đã đi đâu? Giờ sống thế nào?”
Sáng chủ nhật, Thư được nghỉ học ở nhà. Ánh sáng mặt trời đã ló qua khe cửa sổ, cô bé vẫn chưa thức dậy do đêm qua cô học bài muộn đến đầu sáng mới chui vào chăn ôm nó ngủ. Hôm nay nó cũng xin nghỉ vì lý do mệt nhưng lý do thực sự là nó muốn dành cho Thư một ngày đi chơi vui vẻ, cả tháng nay hai người không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Nó ngồi bên giường ngắm Thư ngủ, đôi môi cô bé chúm chím chu ra đáng yêu vô cùng.

Nó chở Thư đi trên chiếc xe đạp mini của cô bé rong ruổi qua các đường phố cổ Hà Nội. Cô bé mặc chiếc áo trắng cài khuy cùng với mini-zip màu xanh da trời công sở, nếu ai nhìn nhầm thì cứ ngỡ cô bé là người làm trong ngân hàng hoặc làm trong công ty lớn. Còn nó thì chỉ mặc bố quần áo trắng học sinh sơ vin. Trời nắng chói chang, Thư ngồi sau cầm ô che nắng cho cả 2 đứa, còn nó đạp xe tuy mệt nhưng vẫn cảm thấy vui vui trong lòng. Trên đường đi cũng có một vài thanh niên đi xe máy ngó nhìn chằm chằm  vào Thư, mặt cô bé thoáng đỏ vì ngượng ngùng vòng tay ôm chặt eo nó tỏ ý người yêu cô đang ở đây. Mấy gã đó hiểu ý nên vượt lên trước rồi phóng vụt đi xa tầm mắt. Cô thở phào nhẹ nhõm, mấy gã đó mà còn đi ngang nhìn cô nữa chắc cô bảo nó hủy đi chơi mất. Nó ngồi trước cũng có tức giận cho người yêu mình nhưng không thể lao sang xe họ mà tuyên bố rằng:” Chúng mày xa người yêu tao ra!!”.

Đạp xe vòng qua Tràng Tiền.

-Thư nè! Ăn kem ốc quế nhé!

-Dạ! Em thích ăn kem đậu xanh. Em rất thích ăn đậu.

-Ừ! Để anh vào mua. –Nó dựng xe trên vỉa hè quán kem Tràng Tiền. Thư ngồi sau yên xe chờ nó đi ra.

Hôm nay là ngày nghỉ nên quán kém khá đông. Sau 10 phút chen lấn chờ đợi thì cuối cùng nó cũng mang ra 2 que kem đậu xanh đưa cho Thư 1 que. Thư mỉm cười nhìn nó nhễ nhại mồ hôi, cô bé lấy khăn mùi xoa thấm trên trán và cả khuôn mặt nó.

-Ăn xong chúng ta đi đâu nhỉ?- Nó hỏi cô bé.

-Hai ta ra công viên đi anh. –Thư ngừng ăn trả lời nó.

-Quyết định vậy nhé!

Hai cô cậu lại tiếp tục rong ruổi xe đạp ra công viên Thống Nhất sau khi măm xong que kem. Nó nắm tay Thư đi dạo quanh hồ nước trong công viên, gió thổi nhẹ tạo gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Hàng cây bên đường râm mát che ánh nắng, cô bé vừa đi vừa hát nhỏ nhẹ:

…………………..

Oh my pretty pretty boy I love You

Like I never ever loved no one before you

Pretty pretty boy of mine

Just tell me you love me too

Oh my pretty pretty boy

I need you

Oh my pretty pretty boy I do

Let me inside

Make me stay right beside you.

……………………

Nó không ngờ Thư lại yêu đời như thế – chắc nó chưa thử cảm giác đó. Cô bé đang hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn không nghĩ ngợi nhiều như nó. Nó và Thư đi chơi cũng chỉ vì nó muốn thoát khỏi suy nghĩ của nó về bố và em gái. Nó không nói ra suy nghĩ của nó cho Thư biết vì nó sợ cô bé lo lắng cho nó. Sau tất cả những gì xảy ra nó vẫn chưa mở lời xin lỗi Thư rằng nó đã hiểu nhầm, nó biết cô bé cũng không cần nó phải xin lỗi nhưng nó tự hiểu rằng nó sẽ phải bù đắp cho cô, nó có trách nhiệm với người mình yêu, không bao giờ xa cô.

Mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, nó ngồi trên ghế đá khoác tay vòng qua vai Thư nhìn ra hồ nước.

-Đói chưa em?

-Dạ! Em cũng đói rồi. – Thư quay mặt qua nhìn nó.

-Ừ! Đi ăn thôi. –Nó và Thư đứng dậy rời khỏi công viên.

Cả ngày hai người thong dong trên chiếc xe đạp giờ đây cũng đã mệt. Móc trong túi quần chiếc nokia 1202 mới mua ra xem giờ – 19h. Nó và Thư chở nhau về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ, ngồi sau lưng nó Thư vẫn cất tiếng hát nhỏ nhẹ bài lúc trong công viên (Pretty Boy) hai tay vẫn đang ôm eo nó.

Tiếng phanh xe kít….tttt lại trước cổng xóm trọ khiến Thư giật mình đập đầu vào lưng nó. Trước mắt nó là hai con người sẽ làm thay đổi cuộc đời của nó và Thư sau này.

Trên tay lão cầm điếu thuốc, lão rít một hơi rồi thổi khói ra.

-Mày định trốn đến bao giờ? –Lão cao giọng.

-………-Nó không trả lời.

-Anh biết chú ở đây lâu rồi. Anh không muốn động đến cuộc sống của chú nên anh không đến sớm. Chú trông vẫn vậy. –Hắn nhẹ giọng.

-Anh đến đây có việc gì?

-Anh tưởng chú không mở lời. -Mắt hắn dán chặt vào nó.

-Có gì anh nói mau đi! –Nó gắt.

-Anh muốn chú trở lại giúp anh như xưa. Anh sẽ trả công xứng đáng cho chú. Anh biết chú làm ở ga tàu vừa nặng nhọc mà tiền công lại bèo. Vả lại…

-Anh thôi đi!! –Nó lại gắt. –Tôi không đi buôn ma túy cho anh đâu.

-Haha.. –Hắn cười to.-Chú nghĩ sai cho anh rồi. Chú vẫn sẽ là thằng khốn nạn như chú muốn nhưng làm việc quản lý đám gái (cave) giúp anh. Dạo này có nhiều bọn đang cạnh tranh với anh chiếm lĩnh các khu phố.

-……-Nó đứng im suy nghĩ.

-Chú không cần trả lời ngay bây giờ. Bao giờ suy nghĩ kỹ thì gọi cho anh.

-…………

-Táo. Về thôi em! – Hắn quay qua nhìn Táo đang nói chuyện với Thư từ lúc nào không hay.

Nhìn D chở Táo trên chiếc xe của lão về mà nó vẫn im lặng chôn chân bên cạnh chiếc mini đến khi Thư lên tiếng nhắc nó vào nhà thì nó mới tỉnh lại. Đầu nó giờ đây thắc mắc những câu hỏi về việc D tìm nó. Nó đang định hỏi hắn có biết bố và em nó ở đâu không nhưng nó lại quên. Thôi lần sau gặp hỏi lão vậy – Nó tự nhủ.

Dựng xe đạp ngoài sân, nó và cô bé bước vào phòng bật điện. Cả hai đã ở trong căn phòng  nhỏ nhắn ấm áp nhưng không nói với nhau câu nào. Nó nhìn Thư, khuôn mặt cô bé thoáng buồn, mắt lờ đi đang nhìn nó. Ánh mắt Thư rất khác mọi ngày nhìn nó, cô bé đang lo lắng điều gì đó. Cũng đúng thôi, hôm nay hai người đã gặp D và Táo mà, quả là bất ngờ ngoài mong đợi. Để phá vỡ không khí im ắng của căn phòng, nó lên tiếng:

-Hôm nay đi chơi vui em nhỉ! – Nó cười.

-Dạ! –Thư  nhìn nó không chút cảm xúc trên khuôn mặt, cô bé vẫn buồn nhưng đôi mắt không còn lờ đi nữa mà đã nhìn vào nó.

-Nãy em nói chuyện gì với chị Táo vậy? –Nó không định hỏi nhưng không có gì để kéo thái độ thờ ơ của Thư lại nên nó đành phải làm vậy.

-………..

Không khí căn phòng trở lại im ắng, ngoài trờ gió thổi vào căn phòng hơi se lạnh. Một vài sợi tóc mai lất phất bay trên khuôn mặt Thư, cô bé vẫn ngồi im lặng trên giường nhìn nó. Nó cảm thấy khó chịu, nó muốn Thư mở lời xua tan những lo lắng của nó cho cô bé.

………………………………………………………………………

10h tối.

-Chúng ta ngủ thôi em! Muộn rồi! Mai em còn phải đi học sớm nữa!

-Dạ! – Thư trả lời rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

Nó đã trải chăn ra nằm trên giường, mắt khép hờ, tay gác trên trán suy nghĩ điều gì đó. Thư bước vào giường với bộ đồ ngủ in hình Doremon há to miệng trên nền trắng. Dường như cô bé thích những bộ đồ ngủ màu trắng, nó chưa thấy cô mặc màu nào khác ngoài màu đó. Cô bé rất xinh đẹp trong các bộ đồ trắng kể cả mặc đồ ngủ, nó đã ấn tượng với cô ngay lần đầu gặp cũng vì cô mặc váy trắng, rồi cô mặc đồng phục đi học và đi làm. Nó cũng rất thích cô mặc những bộ đồ đó. Nhìn cô nó liên tưởng đến tiên nữ giáng trần trong những bộ váy trắng với thân hình cân đối, khuôn mặt toát lên vẻ thánh thiện, đôi mắt tinh nghịch và đôi môi luôn mỉm cười. Tối nay cô bé không mỉm cười như mọi khi, cô chỉ lẳng lặng đắp chăn ngủ và cũng quên ôm nó ngủ như mọi khi vẫn thường làm. Nó bỏ tay trên trán xuống quay ngang người nhìn Thư:

-Em giận anh à? – Nó thì thầm vào tai Thư.

-Không. –Thư nhìn lên trần nhà trả lời nó.

-Anh thấy sau khi anh D và chị Táo về em có vẻ buồn. Anh đã hỏi nhưng em không trả lời. Em có thể nói cho anh biết em buồn phiền về cái gì chứ? –Nó nhỏ nhẹ nhìn Thư.

Thư với tay tắt công tắc đèn, căn phòng trở nên tối. Một vài tia sáng đèn chiếu từ ban công các nhà cao tầng rọi vào vách phòng qua khe cửa sổ cũng đủ để cho nó thấy được Thư trong bóng tối mờ mờ.

-Em sợ anh sẽ bỏ em đi. –Thư ngẹn ngào, trên má đã có những giọt nước mắt.

-Sao em lại nghĩ vậy, anh đã nói sẽ ở bên em mà! –Hải lấy tay lau những giọt nước mắt trên má Thư.

-Em không biết nữa. Em lo lắm! Giờ em không có ai là người than ngoài anh. Em rất sợ mất anh. Lúc nãy chị Táo nói với em rằng thế nào anh cũng sẽ theo anh D.

-Anh cũng không biết nữa. Anh chưa quyết định. Anh không biết tại sao D lại cần anh giúp trong khi anh ta có rất nhiều anh em.

-….

-Anh sẽ không bỏ em! Nhất định là như vậy! Em là tình đầu của anh và cũng sẽ là tình cuối của anh.

Tuy nói thế nhưng nó cũng không biết chắc chắn có gắn bó được với Thư không. Xã hội này cái gì cũng có thể xảy ra. Đời nó gặp nhiều bất hạnh rồi, mẹ nó buôn ma túy mà đi tù, bố nó bề ngoài là người chính trực nhưng cũng là tay buôn ma túy, những kẻ nó gặp cũng lừa nó. Nó đã không còn lòng tin vào xã hội này. Nó chỉ biết có Thư và nó tin vào tình yêu của nó với cô bé.

Thư choàng người qua đặt lên môi nó một nụ hôn, tuy bất ngờ nhưng theo phản xạ tự nhiên nó mở miệng đón trọn lưỡi Thư luồn vào trong miệng nó. Hai người đưa lưỡi qua lại miệng nhau, môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài, bàn tay lần mò vén áo ngủ của Thư lên.

Chương 3: Đêm ngọt ngào

Hai người ôm nhau trong nằm trong chăn, ngoài trời gió vẫn đang thổi nhẹ. Qua kẽ cửa sổ nó cảm nhận được mùa đông lạnh giá đang đến. Mấy ngày nay gió thổi lạnh và khô hơn, cành cây ngoài đường đã rụng hết lá, nắng cũng bớt chói chang. Nó vẫn thức nhìn Thư cuộc tròn nép bên cánh tay nó. Nó thích nhìn Thư ngủ, khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp của thiên thần cùng đôi môi mỉm cười, không biết khi ngủ cô đang mơ giấc mơ nào về nó mà cười đẹp đến vậy. Từ ngày quen cô, cuộc đời nó đã đổi thay nhiều, nó yêu đời hơn. Cô như làn gió mới thổi qua tâm hồn băng giá chai sạn vì hận thù cái xã hội đã cướp đi gia đình của nó. Có lúc nó tưởng chừng như đã mất cô vào tay người khác nhưng cô vẫn chọn nó. Nó thầm biết ơn điều đó.

-Anh vẫn còn thức à ? –Thư cất tiếng nhỏ.

-Ừ! Anh không ngủ được. Em ngủ đi để sáng mai còn đi học.

-Anh đang nghĩ gì vậy? Còn chuyện gì em chưa biết à?

-Không có gì đâu em! –Nó lấp liếm – Anh đang nghĩ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần đầu tiến ấy.

-Anh này lại nghĩ bậy rồi! –Thư  duỗi tay giơ lên đấm nhẹ vào ngực nó cười.

-….

-Ngày đó anh là khách hàng đầu tiên và cũng là khách hàng cuối cùng của em đến tận bây giờ. Cũng may nhờ quen chị Táo mà em không còn lại việc đấy nữa. –Thư trần tình.

-Sau cái đêm hôm đó, cứ khi nào anh đi cùng D là anh lại tìm trên đường phố tìm em. Anh đã rất hụt hẫng khi đã không thấy em trong những con phố đèn đỏ đó. Có những lúc anh vô vọng vì sợ đã lạc mất em sau đêm định mệnh. Anh không thể quên được em. Anh nhớ được tất cả các cảm giác lần đầu đó.

-Yêu nè! –Thư hôn chụt lên má nó.

-Cảm ơn em vì đã không rời xa anh! –Nó hôn lại Thư. Hai đứa tiếp tục yêu và chìm sâu vào giấc ngủ.

5h sáng, nó phải dậy đi làm, Thư vẫn còn đang ngon giấc trong chăn, nó không đánh thức cô dậy. Nó chạy ra đầu hẻm mua 2 chiếc bánh mỳ kẹp trứng về đặt lên bàn học rồi nó lặng lẽ khép cửa phòng lại đi làm.

Trời se lạnh, con đường loáng thoáng vài bóng người đi lại hối hả, họ là những con người có cùng cảnh ngộ và cũng có khi thảm hại hơn nó, trông bộ dạng họ rách rưới trong những bộ quần áo cũ kỹ khiến nó cũng cảm thấy chạnh lòng. Những con người đó ở những miền quê nghèo khác nhau bỏ lên Hà Nội làm thuê kiếm kế sinh nhai ước mộng đổi đời, nó cũng là một trong số họ chỉ khác nó sống ở đây từ lúc sinh ra, đây có là số mệnh đã an bài với họ. Tiếp tục bước đến ga tàu làm việc như mọi khi.

-Trời lạnh, mày mặc phong phanh thế chú ? –Ông chủ nó lên tiếng lúc nó vác thùng hàng qua ông đang đứng kiểm kê hóa đơn. Ông chủ nhận nó còn khác trẻ – tầm 35, nó đoán thế.

-Em thấy bình thường anh ạ! –Nó cười.

-Mai đi làm mặc thêm áo ấm vào, mày mà ốm là tao đuổi việc luôn đấy! –Chủ nó nghiêm giọng.

-Dạ! Mai em sẽ mặc. –Nó nói thế nhưng trong lòng cảm thấy buồn. Nó mới nhận được một tháng lương thì dành đâu ra tiền để mua áo ấm, nó cùng Thư sắm cho nó được bộ quần áo mới để đi chơi với em, tiền ít chỉ đủ để ăn và tiêu xài hàng ngày. Ngay cả bộ quần áo đi làm của nó chính là bộ nó mặc hôm bỏ nhà. Thôi, đến đâu hay đến đó.

Về đến nhà đã 10h, đèn bàn học đang sáng và cô bé vẫn say sưa học bài. Nó bước nhẹ vào, nó không muốn làm ảnh hưởng sự chú tâm của cô. Bất giác cô ngoảnh mặt về phía chiếc giường bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của nó đang nhìn cô, ánh mắt muốn nói điều gì đó.

-Anh tắm đi, em nấu nước cho anh rồi đấy! –Thư mỉm cười.

-Hả! –Nó giật mình

-Anh sao thế? Em thấy anh như người mất hồn. –Thư ngạc nhiên thấy nó như vậy.

-Ừ … ờ. Không có gì đâu. Anh đi tắm ngay. Em học tiếp đi! – Nó đứng dậy vào nhà tắm <<Phòng trọ tuy nhỏ nhưng lại là phòng khép kín>>.

Thư quay lại bàn học và tiếp tục đọc sách.

Nó trở ra với bộ đồ ngủ trên mình, lại chiếc giường chải chăn ra, đặt lưng xuống tấm đệm mỏng.

-Anh! Thử cái áo khoác em mới mua đi! –Thư quay người lại phía nó, mỉm cười, chỉ tay về tủ quần áo.-Em thấy trời lạnh rồi, anh chưa có áo ấm nên lúc em đi làm về qua chợ thấy họ bán chọn luôn cho anh một cái. Mai anh đi làm không phải lạnh nữa.

-Để anh thử. –Nó lại tủ quần áo. –Áo cũng vừa người anh, em khéo chọn quá! –Nó cười.

-Người yêu anh mà lại. –Thư cười để lộ hàm răng trắng và má núm đồng tiền trông rất đáng yêu. Nó thích Thư cười, nụ cười của cô bé thiên thần thánh thiện.

————————————-

-Chờ bố với nào! –Nó chạy theo hai đứa bé một nam một nữ vừa chạy vừa cười trên bãi cỏ xanh.

-Chờ em với ba bố con ơi! –Người phụ nữa tay xách đôi guốc trắng chạy với theo. Cô trông rất trẻ, mặc bộ đầm trắng đơn giản nhưng lại tôn vóc dáng thon gọn tuyệt đẹp. Làn da của cô trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, má hơi ửng hồng, có lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán. Nó quay lại nhìn người phụ nữ, là cô đang khom người thở hổn hển tay áp vào lồng ngực cố thở ra, miệng đang nở nụ cười khoe hàm trăng trắng bóng.

-Để anh cõng em nhé! Hai đứa nhóc chạy nhanh quá! Anh chạy theo không kịp. –Nó cúi người cười chờ Yến Chi leo lên lưng.

-Anh cõng nổi không?

-Em lên đi để anh thử xem có cõng nổi  không.

Cõng trên lưng người vợ, hai đứa bé đi hai bên đang cầm tay mẹ. Cả gia đình nhỏ đi đến gốc cây xà cừ rợp bóng để nghỉ mát giữa trời nắng. Hai đứa bé tung tăng chạy nhảy bên gốc cây, bố mẹ chúng ngồi nhìn nhau cười.

Tỉnh dậy với tay cầm cái điện thoại góc giường, mới 3h sáng, nó mỉm cười quay sang Thư đang ngủ. Miệng cô lúc này cũng đang hé cười.


Đọc tiếp: Ước thành thằng khốn nạn - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Ước thành thằng khốn nạn
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches