Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ước thành thằng khốn nạn - phần 9

Chương 4: Tất cả vì em

Tiết trời giá lạnh của cuối năm dương lịch, những cơn gió mùa Đông Bắc thổi mạnh làm cánh cửa sổ khép chặt đung đưa. Thư đang vào mùa thi cuối học kỳ I, bên chiếc bàn học cô bé đang chăm chỉ ôn các môn thi ngày mai. Cái lạnh mùa đông không làm cô bỏ cuộc dù rằng người cô run lên nhẹ, cô đã khoác đủ áo ấm nhưng  vẫn không chống lại được cái rét Hà Nội đang làm căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo. Nó nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nó muốn chia sẻ hơi ấm cho cô, nó thấy cô run vì lạnh mà cũng cảm thấy lạnh theo.

-Em ngủ sớm đi! 11h rồi à.

-Anh chưa ngủ à? Em phải đọc nốt một phần nữa. – Thư quay người trả lời nó không quên nở một nụ cười.

-Anh chờ em ngủ.

-Dạ! Anh cứ ngủ trước đi! Em học xong ngủ liền.

-Vậy thì anh chờ em.

.

.

.

.

.

Với tay tắt công tắc đèn, Thư chui người vào trong chăn áp má vào cánh tay nó.

-Em tính sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong em sẽ thi vào Đại học Kinh Tế. Từ nhỏ em đã ước mơ làm kế toán cho công ty của bố em. – Thư thỏ thẻ.

-Như thế thì em phải bắt đầu luyện thi Đại học từ bây giờ luôn. Anh luôn ủng hộ em.

-Vâng. Em sẽ tìm lớp học thêm. Hi!

-Em xin nghỉ ở quán anh Tùng đi. Em cần có nhiều thời gian dành cho việc học.

-Em sẽ vừa đi học vừa đi làm. Em mà nghỉ làm thì hai ta sẽ không đủ sống đâu anh.

-Em cần có thời gian học, em không có đủ thời gian vừa học vừa làm đâu. Em cứ yên tâm học ôn. Anh sẽ không để em thiếu thốn thứ gì cả. Hãy tin ở anh!

-Dạ! Để mai em đi làm xin anh Tùng nghỉ việc ở quán.

-Ngủ thôi em!

Trời vẫn còn tối, những cành cây bên đường đung đưa theo ánh điện, gió rít mạnh, hơi lạnh lan tỏa khắp nẻo đường nó đi. Bầu không gian tĩnh mịch, những ngôi nhà bên đường tối om vẫn chưa có người dậy ngoài mấy cửa hàng ăn. Nó bước cộp cộp tiếng giầy ba ta đi làm trên con đường quen thuộc nó vẫn thường đi. Hôm nay nó phải đưa ra quyết định quan trọng.

Nó đến gần ông chủ đang đứng chỗ toa tàu kiểm hóa đơn.

-Anh. Hôm nay em xin nghỉ làm ở đây.-Nó nói nhỏ với vẻ mặt không tự tin cho lắm.

-Chú nói gì? –Dường như ông chủ nó nghe chưa rõ hay ông muốn nó chắc chắn. –Chú nói lại coi!

-Em xin nghỉ làm từ hôm nay anh ạ!-Nó giõng dạc nói.

-Sao thế! Chú đang làm yên ổn thì lại đi đâu?

-Em xin được việc ở nơi khác rồi! Cảm ơn anh đã cho em được làm ở đây trong thời gian qua!

-Ừ! Nếu chú muốn đi thì cứ đi! –Ông chủ của nó cũng không cần giữ nó ở lại, ông biết nó không có nhiều sức làm được cho ông như những người khỏe mạnh khác và nó đã chủ động muốn đi thì cứ kệ nó. –Chờ anh tý nữa anh ra thanh toán tiền công tháng này cho.

-Dạ! Em cảm ơn anh ạ! –Nó mỉm cười vui sướng.

.

.

.

.

.

-Alo. Tôi muốn gặp anh.

-Anh biết thế nào chú cũng nhận lời.

-Tôi muốn biết tại sao anh lại chọn tôi mà không phải đàn em của anh?- Nó thắc mắc.

-Chú rất thông minh. Qua vài lần chú đi với anh thì anh biết chú là người rất nhạy bén. Được chứ?

-Gặp anh ở đâu?

-7h chú đến căn biệt thự gặp anh.

-Ok. –Nó cúp máy.

Điều Thư lo sợ đã dần thành sự thật, nó biết điều đó, nó đã phản bội lời hứa với cô bé nhưng với chút ít niềm tin rằng sẽ cố gắng không dính dáng đến hàng trắng. Nó cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quyết định theo lão D nhưng vì để đảm bảo cho cuộc sống của hai người thì nó không còn con đường nào khác. Cả đêm ngủ nó trằn trọc vì điều này, nó không cho Thư biết, nó cần cô bé yên tâm thực hiện mơ ước chính đáng của cô. Nó mong rằng cô bé hiểu và không can ngăn nó “Anh làm tất cả cũng vì em”.

Đã mấy tháng rồi nó không còn đi trên đường dẫn đến căn biệt thự đó, con đường vẫn không có gì thay đổi, ký ức lần đầu chợt ùa về. Lần đầu tiên nó biết đến sự có mặt của căn biệt thự cũng là lần đầu tiên nó biết đến xã hội đen thực sự là gì, để đạt được mục đích đen tối người ta sẵn sàng thuê xã hội đen ra mặt, ngay cả công an cũng bị đồng tiền bẩn mua chuộc. Cái hiện thực thối nát đang che mắt mọi người vẫn tồn tại công khai trong căn biệt thự mang dáng dấp cổ kính này.

Nó thấy lão đứng lù lù trước cánh cửa chính, mắt hướng ra cổng, chắc đứng đợi nó đến.

-Trông chú mày phong độ lắm, vào nhà ngồi nói chuyện! –Lão tươi cười với nó.

-Vâng!- Nó đi theo lão vào phòng khách, ngồi xuống sa-lông.

Nội thất căn phòng đã có nhiều thay đổi, không còn chiếc bàn gỗ cổ kính mà thay vào đó là bàn gỗ ép phủ nhựa để máy tính, giữa phòng là bộ bàn ghê sa-lông mà nó đang ngồi, cái duy nhất còn giữ lại trong căn phòng là những kệ sách xếp dọc vào tường. Hôm nay chỉ có nó và D ở trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau.

-Đợt này anh mắc nhiều chuyện, không thường xuyên quản lý được đám đàn em. Chú ra giúp anh quản lý luôn đám gái giùm. Tiền bảo kê anh cho chú với đám đàn em tất. Công sức của chú, chú đáng được hưởng. –Lão nói nhìn thẳng vào ánh mắt nó, khuôn mặt lão vẫn lạnh lùng như vậy.

-Vâng! Em sẽ “chỉ” nhận việc này!

-Ok. Cứ thế đi! Chú bắt đầu luôn tối nay đi.

-Vâng……… À! Anh có biết bố và em em chuyển đi đâu rồi không? –Nó sực nhớ ra cần phải hỏi ngay.

-Tao không biết. –Lão nói rồi đi luôn ra ngoài bỏ mặc nó với khuôn mặt thất vọng.

………………………..

Lững thững trên đường về nhà trọ, không biết thế nào nó lại đi qua căn nhà ngày xưa của nó. Căn nhà vẫn vậy, không có ai ở và đóng cửa kín mít, bụi bẩn bám đầy trên cánh cửa, khoảng sân nhỏ trước mặt đầy cát và lá cây. Nó bước đi luôn trở về phòng trọ, không  muốn lưu luyến căn nhà cũ nữa.

Về đến phòng, thay quần áo xong, nó đặt lưng xuống ngủ luôn, lâu rồi nó không được ngủ thêm như vậy. Giấc ngủ đối với nó lâu nay không còn quan trọng bằng tiền vì với nó được đồng tiền đồng nghĩa sẽ phải dậy sớm về khuya, nó không được ngủ nhiều như thời còn đi học, nó chấp nhận tất cả vì mưu sinh cuộc sống. Nó đánh một giấc đến 5h chiều mới tỉnh, Thư chưa về, nó ra quán cơm rang mọi khi ăn tối để đi làm luôn. Ngày đầu tiên đưa nó về làm thằng khốn nạn.

Chương 5. Tranh giành

Công việc của nó hiện cũng không có gì là vất vả lắm, nó nắm toàn quyền quản lý bọn đàn em, được cái bọn đàn em cũng dễ bảo mà thằng nào ngổ ngáo là nó xử liền, anh cả nó phải ra uy thế. Lão giao cho nó tất cả các dãy phố, mỗi dãy đều có thằng đàn em mà lão tin tưởng đứng đầu theo sau là vài thằng em khác có nhiệm vụ cấp báo động tĩnh khi có công an và tranh chấp chỗ đứng với bọn khác hoặc cũng có khi xử khách ăn quỵt. Nó nắm trong tay mọi thông tin từ bọn đàn em, có vụ gì lớn không tự xử được thì nó mới gọi cho D đến, thi thoảng nó lấy con Wave của D cho nó đi kiểm tra bọn đàn em làm ăn thế nào xong rồi lại về quán karaoke khu D ngồi.

Đang nghĩ ngợi với chuyện nói thế nào với Thư khi cô biết nó làm cho D thì thằng em hớt hải chạy vào quán gọi nó không ra hơi.

-Anh Hải! Anh Hải! Có …chuyện rồi!

-Có chuyện gì? –Nó gằn giọng cố ra vẻ đàn anh. Tim thấp thỏm.

-Bọn thằng Hùng “hổ” đang quấy anh em ở Khu A phố XXX. Anh đến ngay đi! Bọn nó đến đông anh em không chống được. –Thằng em vẫn thở hổn hển cố nói.

-Hùng “hổ” là thằng nào? Chưa nghe bao giờ.-Vẻ mặt trầm ngâm. Mới bước chân vào nghề làm sao nó biết được.

-Nó là thằng cũng mới lên ở đây, nghe nói có ông trùm đất Hải Phòng  đỡ đầu cho nó nên nó tác quai tác quái muốn vượt mặt đại ca D.

-Ừ. Để tao gọi đại ca đến xử lý. –Nói rồi nó rút điện thoại gọi D rồi cùng vài anh em chạy xe đến khu A.

.

.

.

.

.

10 phút sau nó có mặt tại khu phố, khu này nằm trong con đường nhỏ tối mù mịt ít người qua lại, xung quanh có vài ngôi nhà nhỏ và những bãi đất quy hoạch rộng cỏ cây mọc um tùm, ngoài vài thằng em của nó đang cầm dao và tuýp đứng đó thì còn có D đang đứng nói chuyện với thằng Hùng “hổ”. Tên Hùng “hổ” là biệt danh của hắn khi xưng bá giang hồ, trên ngực và cánh tay hắn xăm hình con hổ nhe nanh, trời mùa đông nên hắn mặc áo khoác đen kín mít không cho nó cơ hội xem hình xăm, nó biết hình xăm đó qua lời kể của D.

Bên tên Hùng kia có nhiều đàn em hơn, mặt mày bọn nó có nhiều vết sẹo, thằng nào ít thì vài vết trên má còn thằng nhiều thì ngoài trên má còn trên cằm và ngang mũi có khi có thằng làm một vệt dài trên trán, trông rất hổ báo. Tay bọn nó cầm đủ loại hàng từ tuýp sắt, phớ, rựa, hai thằng đứng cạnh lão Hùng mang theo hàng nóng . Nó lại gần chỗ D đứng.

-Mày là thằng nào mà lảng vảng chỗ này? –Lão Hùng hất hàm nhìn nó.

-Nó là đàn em tao. Mày cút ngay khỏi chỗ này để bọn tao làm ăn nhanh đi! –D lạnh mặt nhìn lão quát to.

- ĐM. Tao đ” đi đấy. –Lão Hùng “hổ” gằn giọng.

-Mày nên nhớ đây là địa bàn của tao. Lúc tao ở đây thì mày chỉ là đàn em của lão P thôi. Khôn hồn thì biến khuất mắt tao.-Vẫn cái giọng đe nẹt của D dành cho lão.

-Mày ngon. –Lão quay người lại nhanh tay giật con rựa của thằng em đứng sau chém ngang đầu D.

-D…-Nó nhảy chồm tới đẩy đầu D cúi xuống, hai người ngã lăn ra đường, vai phải của nó rỉ máu do vết chém sượt.

-ĐMCM…-Bọn đàn em đứng sau nó chạy lên cầm hàng chém bọn kia.

D bật dậy nhảy lên đạp lão Hùng, lão nhanh quay người né được cú đạp đó vác rựa chém tới tấp D, D vừa lùi vừa né con rựa đang xỉa mình. Hai bên lúc này đang đánh nhau vung vãi máu trên áo, đã có thằng nằm xuống lăn lóc, nó giữa chặt vết thương bằng tay còn lại chạy đến chỗ thằng ngã xuống cầm tuýp lao ra vụt thằng Hùng mặc vết thương đang loang máu và vai đau nhói. Có nó trợ giúp, D nhảy bật đạp lão Hùng trúng lưng khiến lão ngã dập mặt xuống đường. Gót giày của D đang dẫm trên lưng thằng Hùng, đám đàn em đã dừng tay, tất cả đứng im tại chỗ.

-Mày có 2 con đường. 1 là cút khỏi đây, 2 là chết. –D chỉ khẩu súng vào đầu lão Hùng hất hàm nói.

-Ngon thì bắn thử tao xem rồi biết. –Thằng Hùng “hổ” cũng đanh không kém, ngửa mặt ra, máu hai bên mép chảy xuống.

-Mày được! –D túm cổ áo lão kéo dậy, khẩu súng trên tay D vẫn nhắm vào đầu lão.

-Mày tới số rồi. Để tao tiễn mày. –D đạp khớp gối thằng  Hùng khụy xuống, tay vẫn nắm cò.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần D vang lên, một tay cầm súng, tay còn lại nghe điện thoại.

-Vâng! Em nghe anh!

-…..

-Vâng! Em biết rồi! Chào anh!

Tắt điện thoại bỏ lại túi quần, D hất hàm:

-Hôm nay chưa phải là ngày chết của mày đâu thằn chó! ĐM mày mà còn bén mảng đến đây thì chuẩn bị gặp Diêm Vương đi!

Nói rồi D lên xe chạy một mạch không thèm nhìn ngó đàn em đang đứng sau, thằng Hùng mặt hằm hằm và bọn đàn em của lão cũng im lặng lên xe ra về không quên ngoái lại nhìn nó. Hai bên đều có đàn em bị thương và không có thằng nào chết, nó cũng an tâm lẳng lặng lên xe về bỏ mặc bọn đàn em thu dọn bãi chiến trường khi nãy chỉ còn vết máu. Lái xe bằng một tay về quán karaoke, nó nhờ bé tiếp viên băng bó lại vết thương.

Chương 6: Hài lòng

Thế là nó đã chính thức bước chân vào giang hồ xã hội đen ngay từ ngày đi làm đầu tiên. Thằng Hùng “hổ” đã biết mặt nó và chính nó cũng đã lùa chém lão, nó đâu ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, đi làm nó chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi, tránh được càng xa càng tốt. Thôi, mọi chuyện cũng đã rồi, lúc đấy tình huống không cho phép nó chần chừ, hoặc nó chết hoặc lão Hùng phải chết, nó cũng không phải là thằng nhát gan, làm nghề này là phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Lê từng bước chân nặng nhọc trở về nhà, vai nó vẫn còn đau, người thì mệt và vẫn còn sợ, chân như muốn quỵ xuống, may cũng lết được về đến phòng. Căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn, Thư chưa ngủ, cô bé đang cặm cụi viết gì đó. Đẩy hé cánh cửa, nó bước vào, cô bé dường như không để ý đến nó đã về <<có lẽ việc nó về cũng quá bình thường rồi>>. Hôm nay nó không tắm như mọi khi mà bước đến giường ngồi luôn xuống, vết thương đã làm nó không dám dính nước, nó sợ Thư nhìn thấy. Bất giác Thư quay lại nhìn nó, mở lời:

-Anh về lâu chưa? Em đang mải làm bài tập không nghe thấy anh về!

-Ừ. Em cứ làm tiếp đi! Anh vừa về thôi.

-Anh không tắm đi, tý nữa bẩn em không cho ngủ đâu. –Thư nhìn nó giọng nũng nịu.

-Hôm nay anh hơi mệt, anh sợ bị cảm. –Nó lộ khuôn mặt mệt mỏi của mình.

-Anh sao thế ? Bị ốm à ? –Thư nhìn nó lo lắng.

-À! Anh không sao đâu, chắc do lạnh quá nên hơi mệt đấy mà! Em yên tâm đi. Anh ngủ trước đây.

-Vâng! Anh ngủ trước đi.

Nó lại trải chăn ngủ như mọi khi, Thư vẫn ngồi đấy tiếp tục học nhưng trong lòng cảm thấy bất an nên thỉnh thoảng ngoái lại nhìn nó ngủ. Nó nhắm mắt không tài nào ngủ được, phần vì vai còn đau, phần vì nghĩ lại cảnh tối nay, liệu những ngày nó còn đứng đấy có còn xảy ra những vụ tương tự. Nó không thay bộ quần áo dài đang mặc trên người ra mặc bộ quần áo cộc ngủ như mọi khi mà vẫn mặc vậy. Lạnh mà.

Càng gần Tết dương trời càng lạnh, nó nghe phong phanh buổi sáng mấy bà ngồi lê nói chuyện với nhau là trời sẽ hửng ấm vào mất ngày nữa, đợt rét này cũng đã kéo dài hai tuần nay rồi, nó cũng đoán là mấy hôm nữa chắc sẽ tốt hơn. Ngoài trời gió thổi mạnh từng cơn xào xạc lùa qua khe cửa vào phòng nó,đâu đó có tiếng mèo kêu trong đêm trên các mái nhà nghe rợn tóc gáy. Người nó run lên bắt gặp ánh mắt Thư.

-Anh lạnh lắm à?

-Anh không. Nghe tiếng mèo anh giật mình. Em học nhanh lên còn đi ngủ, muộn rồi đấy! –Nó nhắm mắt nói lại.

-Vâng. Em tắt điện ngủ đây.

Căn phòng chìm trong bóng mờ tối, Thư vẫn nằm âu yếm gác đầu trên bả vai nó áp mặt vào cánh tay phải, cô và nó đã quen với ngủ như vậy. Nhưng hôm nay nó đau lắm, gắng sức nằm ngửa để Thư không phát hiện ai dè bây giờ lại làm gối cho Thư ngả đầu lên,  nó đau đến muốn la toáng lên, vì em anh cố bình thản để người anh yêu ngon giấc. Nhìn em ngủ qua bóng tối mờ mờ khiến nó dằn vặt, ngày mai là chủ nhật rồi, biết nói gì về cái vai với em đây. Chuyện gì cũng có thể chia sẻ với em được mà giờ đây chưa kịp nói với em chuyện bỏ việc để theo D thì lại xảy ra vết thương này. Haizz.

.

.

.

.

.

Mở mắt dậy tìm chiếc điện thoại đã 8h sáng, cô bé đã dậy từ lúc nào rồi, nhìn xung quanh không thấy em đâu,chỉ thấy trên bàn có hai hộp xôi. Nó cười “chắc em đang phơi quần áo”. Nhìn xuống bả vai không còn cảm giác gì, máu đã thấm đẫm ra áo vệt to. Có tiếng dép ngoài cửa, nó ngửa mặt ra thấy Thư tay mang chậu giặt đồ vào nhìn cảnh tượng đó. Làm như không  có chuyện gì, nó nói:

-Em dậy sớm vậy. Trời lạnh ngủ thêm lúc nữa.

-….Anh định giấu em đến bao giờ? Anh bị thương sao lại giấu em?  –Thư vẫn nhìn nó, vẻ lo lắng.

-À ..ừ! Thì anh sơ suất bị thùng hàng đè vào vai. Không sao đâu em, đừng lo lắng nữa. –Nó cười.

-Anh có đang giấu em chuyện gì không? Từ tối qua em đã thấy vẻ mặt anh là lạ rồi. –Thư nhìn thẳng vào mắt nó.

-Anh đã bảo không sao mà! Anh vẫn đi làm đều đặn, em không phải lo cho anh đâu. Bây giờ em học cho tốt, anh sao cũng được. – Nó cười.

-Em không tin. Anh nói thật đi. –Thư lạnh lùng đi vào phòng nghiêm giọng .

Nó biết với cảm nhận tinh tế của Thư thì nó không thể giấu qua được đôi mắt cô bé. Nói thật vậy. Đến đâu thì đến.

-Anh bỏ việc ở ga tàu rồi! Anh đi làm cho D. Hôm qua anh bị chém bất ngờ. –Mặt ủ rũ.

-Em cũng đã đoán như thế nhưng không dám tin nó là sự thật. Anh có biết làm cái đó nguy hiểm lắm không?

-Anh biết nhưng vì hai ta, anh chấp nhận làm nó.

-…………. Thư im lặng không nói gì. Mặt không chút cảm xúc, cô đang nghĩ ngợi gì đó.

-Anh quyết định thế rồi, giờ không thể thay đổi được. Anh mong em sẽ thực hiện được giấc mơ của em, đừng suy nghĩ nhiều nhé!. –Nó cười xòa.

Thư biết nó đã quyết thì sẽ không thay đổi, cô bé cũng cố lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh nói nó cởi áo ra để cô xem vết thương. Vết thương cũng không nặng lắm, một vết rạch chéo vai tầm 5 cm cứa nhẹ, vì đầu cô đè nên nó ứa máu ra nhiều. Cô gỡ băng gạt ra, lại hộp bàn học lấy ra gạt bông mới đắp lại chỗ cũ cho nó, tận tình băng lại.

-Lần sau có gì hỗn loạn anh nên để D tự giải quyết nhé. Anh vừa yếu lại không có võ thế này đánh nhau sao nổi. –Thư áp người vào vai bên kia nó.

-Ừ. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. –Lại cười.

Cửa ải khó nhất đã vượt qua, cô bé đã chấp nhận. Nó không tin Thư lại đồng ý việc nó làm.


Đọc tiếp: Ước thành thằng khốn nạn - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Ước thành thằng khốn nạn
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM