Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu cháu gái hiệu trưởng - phần 6

Hôm nay là sinh nhật một thằng trong hội bạn chơi cùng nhau, thật ra mình chẳng quen thằng này nhiều đâu cơ mà nó rủ quá nên ngại vẫn đi. Nó đặt 3 nồi lầu luôn, một nồi lẩu bò (kinh lẩu bò chắc mắc lắm), 1 nồi lẩu tổng hợp, và nồi kia là gà thì phải. Bắt đầu ăn từ 4h (vì chúng nó muốn tăng 2), mấy thằng trẩu tre tập tọe rượu chè mồm thì liên ăn, liên uống, có thằng nó zdô ghê quá đến lúc "chớ" ọe hết cả lên một con bé lớp 10  khỏi nói mặt thằng cu chết nhục lúc đấy luôn =))). Lúc mình đi "xả nước", để cho đỡ õng bụng vì rượu bia, gặp một con bé ngoài phòng khách đang xem TV mặt có đỏ phừng phừng rồi, con này đã trắng mà nó lại mặc đồ đen từ trên xuống dưới xinh vãi đạn . Tay nó đang cầm chai nước ngọt, mình cũng không có ý định bắt chuyện đâu cơ mà cần cái gì đó mát lạnh để dã cái hơi rượu trong người, nóng nực quá

- Còn lon coca nào ko em?

Con bé mặt đã đỏ + cả đang say say nên mặt nó ngệt ngu không tả được =)).

- Hớ... còn mấy lon bên cái thùng đá xanh xanh góc kìa anh

Mình mở nắp thùng lên, còn mấy lon tính mang lên cho con bé kia dã rượu chứ để mặt nó kia trông mất hình tượng "girl xinh" quá. Mình ngồi bộ đồng kị tu một hơi già nửa lon luôn, từng ngụm nước ga càng làm bụng mình đầy hơi. "Ợ" một tiếng khá to và dài. Chợt nhận ra điều đó thu hút ánh nhìn của con bé

- Hì hì

Mình hơi nhíu mày không thích lắm và cũng ngại. Lúc sau con bé kia tự nhiên chuyển hẳn sang ghế bên mình (2 đứa ngồi đối diện), mình đơ luôn lúc đấy, nó cứ gác chân đôi lên nhau làm lộ hết cả cái đùi trắng sữa của nó, mình bắt đầu càng thấy nóng thêm, cái tật "cuồng nước" của mình lại xung thêm, cái dống nước ngọt càng uống lại càng háo thế là còn đúng một lon cuối cùng.

- Kinh anh uống khiếp à - con bé đập nhẹ vào vai mình làm mình hơi giật mình

- Hì anh "cuồng nước" em à

- Trông anh hài ghê luôn á hi hi

Ngộ ngộ cái cmm, cười ghét éo chịu, cút cha mày sang ghế bên mày đi . Cơ mà nói thế trong đầu thôi chứ, nói ra lại ăn phát tát vào mõm, ăn lẩu chẳng được là bao được em này "tát yêu' vài cái thì thốn vô cùng.

Lúc sau mấy đứa trong đám bạn cũng lết xác xuống dưới tầng, đứa nào đứa đấy đỏ phừng phừng, mặt mình tuy hết đỏ nhưng vẫn thấy đầu nâng nâng do dư âm của rượu.

Chúng nó thấy mình ngồi với con bé kia thì bắt đầu trêu ghẹo

- Á thằng Mun làm gì kìa chúng mày

- Đm thằng này đánh lẻ

Bla... bla... Con bé kia thì vẫn thấy cười toe toét đã thế mấy "nữ quái" cũng bồi thêm

- Anh Mun là đẹp dai khoai to, học giỏi nhất hội nhá... há há

- Thích là "vật" (nhích cơ mà thằng này nó bị ngu và đang say) ra em ơi!

Nhiều giọng giang hồ quá, mình cũng chẳng muốn trong cái tổ này nữa, tính rút về cho nó lành... Vài ba đứa cũng xin phép về. Bây giờ thì cũng 6h kém 30 rồi... trời cũng dần nhuốm đen sạm... Hôm nay lại không thấy nhớ em nhiều, thật ra từ khi viết truyện đến giờ chẳng ngày nào mà không quên được, nó là một phản xạ hay là một thói quen rồi... khó gỡ lắm

Những ngày tiếp theo của cái kì "tự do tự tại" của mình vẫn diễn ra theo cái vòng tuần hoàn của nó, ăn ngủ chơi, thế mà vẫn chẳng béo lên được chút nào. Em thì không còn sang thường xuyên nữa nên mình đành phải ở nhà một mình chẳng có việc gì ngoài game. Hôm đấy cũng như bao ngày khác đang tán phét với một thằng bạn trên face thì bỗng hiện lên một friend request, đứa này khá ít bạn chung nên mình cũng không muốn accept (không phải Moon chảnh đâu, đại khái là muốn tăng lượt sub ý mà ). Khá xinh đấy cơ mà éo quen, thôi lại quay ra chém gió với thằng kia tiếp

- Khi nào online thì kết bạn với em! - Tuy mình chia tay Nhi nhưng cái cách Nhi xưng hô với mình vẫn rất ngọt ngào và thân thiết như ngày đầu mới yêu

Bỗng một tin nhắn được gửi đến, mình mới vào xem wall và ảnh của người đó kĩ thì mới nhận ra đó là... Nhi, Nhi xinh lắm, cao hơn rồi, trắng hơn nữa, cái môi lúc nào cũng đỏ mọng mà chẳng cần son phấn gì sất. Nàng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, tuy mình vẫn chơi cùng lũ bạn của Nhi hồi cấp II nhưng tuyệt nhiên rất hay tránh mặt Nhi, nên... giờ gặp lại nhau có vẻ hơi ngại ngùng.

Mình accept Nhi với đầy cảm xúc trong một cái click chuột, sẽ biết phải nói gì giờ "2222 em" chăng? nhà quê quá, cái đấy chỉ dành cho mấy anh thợ xây thôi. Một câu nói xuất hiện lên, rất giản dị và rất... "trầm"

- Uhm em

X đang viết...

- Nhớ em hông? :3

Mình mỉm một nụ cười nhẹ nhàng trước màn hình, thật sự thì Nhi và T rất giống nhau rất có gì đó thơ ngay và mộc mạc... cả hai người đều xinh đẹp từ 2 cái mộc mạc đó!

- Thật sự anh không biết em là ai :v

- Nhớ nha, unfriend với Mun luôn nhá

- "Ăn" (unfriend) đi, ai quan tâm

- Phũ thế :o, em nói thật đấy

- Uhm, có nhớ cơ mà sao biết face anh vậy?

- Nhớ cái N không? con bé kể với em hết á

- À anh nhớ rồi

Cả hai đứa nói chuyện phiếm, vớ vẩn về những thời gian qua, nhưng Nhi vẫn không thể tránh được câu hỏi mà nàng muốn hỏi

- Anh à? anh giận em không?

- Em xin lỗi nhé... mình không yêu nhau đến hết cấp III Mun nhỉ?

Nàng gửi hai tin liền một lúc, không phải nàng đánh máy nhanh... đơn giản vì mình chưa muốn trả lời

- Kệ mà... anh quên rồi :v - mình chèn thêm một cái icon dường như muốn khẳng định với nàng rằng nàng chỉ là quá khứ!

- Hì, em cũng đoán thế, cái N nó kể người yêu anh cho em rồi

- Vậy hả, ngại thía =))

- Người yêu anh xinh không Mun?

- Xấu lắm =)))

- Thôi đừng có khiêm tốn nhá, em nổi hết da gà rồi đây :v

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhi có việc bận phải out không quên gửi cho mình một lời chào tạm biệt kèm một nụ hôn... tuy vậy đối với mình nó chẳng có cảm giác gì... chỉ là một cái icon trên màn hình... vô dụng! (Cái từ này nghĩa là không có tác dụng gì chứ không dùng vào mục đích lăng mạ Nhi nhé!).

Cuộc trò chuyện tuy không phải là "live" hay "face to face" nhưng nó vẫn để lại một cảm giác cho mình một cái gì đó mông lung và mơ hồ về một cái mối tình đẹp đẽ của mình và Nhi... nhưng giờ đã có em rồi mình xác định được nhiều hơn mình vẫn muốn yêu em ngày càng nhiều....

Buổi tối đến, cô D vẫn mua cơm rang cho mình đã thế còn bắt mình trông thằng cu Long (Mèng) cả tối nữa... vì lí do việc bận nên không cho nó đi cùng được. Cái thằng này lạ ghê, bao nhiêu thứ nó không làm mục tiêu mà cứ nhằm mình làm yêu quái  (chắc mặt ngu quá =))). Ngồi đá pes mà không thể yên ổn được, cáu quá cơ mà vẫn phải nhịn trẻ con mà...

Lúc sau thấy chán chán, tính gọi em sang chơi cơ mà nhà em lại có khách, lúc ếu nào cũng có khách khứa. Ngồi đâu được đến gần 8h thì có cuộc gọi số lạ.

- Alo?

- Moon hả?

- Ờ Moon đây, ai đấy ạ?

- Nhi, không nhận ra giọng em nữa hả?

- Ớ? sao em biết số anh?

- Hì, em hỏi thằng S

Đậu má thằng này gái hỏi cái gì cũng tuồn hết ra

- Uhm gọi anh việc gì ko?

- Mình đi uống nước mía đi

- Bây giờ á?

- Uhm, đang buồn hai tụi mình đi thôi

Suy nghĩ một lúc, thôi thì ở nhà cũng chẳng có việc gì ngoài chơi game

- Uhm ok quán gần bờ hồ nhé (không phải là Hồ Gươm đâu nhé)

- Dạ em ra ngay

Tắt máy, thằng cu thì vẫn cứ cầm con siêu nhân nhựa của nó gõ nguyên vào chân mình đau quá mà chẳng giám kêu vì đang nói chuyện với Nhi.

- Đi không hay tao nhốt mày ở nhà ông ngáo ộp bắt giờ

- Dạ đi!

Mặc chiếc áo phông với cái quần ngố bò, dắt xe ra không quên khóa cổng lại cầm luôn theo chìa khóa chứ không gửi bên nhà hàng xóm nữa. Đến chỗ quán nước mía dưới gốc cây báng súng to và mát, mình chọn một bàn nhựa còn trống

- Cô ơi cho cháu 2 cốc nước mía

- Đây có đây

Lúc sau thì thấy cuộc gọi của Nhi

- Anh ở quán cô X hả?

- Không quán trên quán cô X á, đây anh nhìn thấy em rồi

Nhi đi xe đạp điện màu trắng sữa, Nhi mặc quần short bò khá... ngắn  (có lẽ tâng bốc cái "giản dị" của Nhi quá) áo thun màu trắng... có chữ Moon, nhưng có nhiều kí tự loằng ngoặc khác nữa (mình chưa đến mức nổi tiếng mà người ta in áo ).

- Ui cu nào xinh trai thế anh?

Nhi sờ má nhẹ thằng cu Mèng hai tay nó đang cầm cái cốc nước mía, môi nó chu ra hết sức để "rít" nươc mía, thằng này má khá lúc thì thò lò mũi xanh nhìn ngố ngố gặp gái cũng biết tỏ ra dễ thương phết, đúng là "tuổi trẻ tài cao" =)).

- Uhm, cháu anh ấy mà

- Hì xinh quá, sang ngồi với chị

Quay sang Nhi, hôm đấy nàng khá xinh đặc biệt là mái tóc đã dài và quăn quăn phí cuối giống tóc em... da nàng còn trắng hơn bởi cái gam màu đen của chiếc áo phông, mình chợt thấy xao xuyến chút ít

- Nè nhìn cái gì vậy

Nàng đang đùa giỡn với thằng cu Mèng thì bắt gặp ánh mắt của mình

- Nhìn đâu? nhìn chị đằng sau em chứ

- Hê hê đằng sau không có ai nhé, có mỗi cô bác bán gái bán nước mía thôi

- Xùy - mình uống một hụm nước mía chữa ngượng

Cả hai lại cùng tán phét về câu chuyện hồi chiều đang dở dang... chủ yếu Nhi muốn nghe về T

- Trời T là cháu cô hiệu trưởng TH hả?

- Uhm... anh cũng hơi hốt nhưng dần quen rồi chẳng để ý mấy

- Cô mà biết cô trù anh chết

- Làm gì đến nỗi đấy, có khi cô lại còn cho đỗ tốt nghiệp không cần thi ấy chứ =))

- Hì hì

Em cười vui vẻ, đến cả thằng cu Mèng chẳng biết cái gì cũng cười khanh khách

- À mà em có bạn trai chưa?

- Có rồi anh ý sinh năm 96

- Ờ... mà học trường nào thế

- Hì anh ý học ở Hà Nội

- Yêu xa ghê trường nào vậy?

- Trường X ạ

Rồi Nhi cho mình xem ảnh anh chàng đó, ông này khá to cao, trắng trẻo cũng đẹp trai. Cơ mà nhìn cái kiểu tóc và kiểu cách thê này là thuộc dạng các "ộp pa

Việt Nam" rồi. Rồi tụi mình đi về, Nhi còn thơm thằng Cu Mèng một cái rồi vẫy tay mình.

_________________

Cả tuần đó kết thúc, bố mẹ mình trở về nhà sau khi để thằng con trai của hộ với cái cảnh alone suốt ngày cơ rang với cơm trứng. Và cuối cùng ngày đi chơi của cả lớp tập thể bây giờ là 11A2 cũng đến. Đứa nào đứa ấy cũng hứng khởi post một dòng suy nghĩ thật dài là dài lên group trên FB của lớp.

Mình thì cũng thấy vui vui sau khi học cùng bọn này 1 năm  hầu hết là toàn con gái nhưng vẫn thấy vui. Mình lên mạng khoe với em ngay hôm đó

- Sướng nha

- Sướng giề đi CVN chục lần rồi á, thích đi biển như lớp em cơ

- Lắm chuyện chủ yếu là cái tình cảm rồi cứ quan trọng

- Mai đi rồi không được gặp nhau nhớ không?

- Xí có một ngày nhớ nhung gì nhắn tin cho em được rồi

- Hì )

- Ngủ sớm đi mai đi 7h hả?

- 7.30 mới đi

- Đi vui vẻ nhé! <3

Sáng hôm sau, lịch trình là tụ họp hết ở nhà cô giáo chủ nhiệm, đứa nào nhìn mặt cũng ngu ngu sau 1 tháng không gặp mặt. Bọn con trai lớp mình thì không đi, căn bản là nhà mấy đứa con trai lớp mình cũng không phải khá giả lắm, nên chi tiêu tụi nó rất bình dị, dường như để cho tụi nó đi thế này là một khoản tiền không lớn cơ mà cũng không nhỏ. Chỉ có mình mình ở khu đô thị thì tốt hơn chút tuy vậy mà mấy thằng này rất chất phác và học giỏi chứ... không như mình

Buồi sáng mọi người ai cũng có vẻ náo nức về một cuộc đi chơi đầy hứa hẹn, cho nên dù có ngái ngủ ra sao đi chăng nữa tụi vịt bầu vẫn có thể tám trên từng kênh số. Thật ra không phải Moon là thằng đực duy nhất đâu, còn có thằng Quân nữa, nhà thằng này cũng tàm tạm, cọi là điều kiện khấm khá cũng được cơ mà nó lại vướng mắc du lịch cùng gia đình nên không đi được .

Chọn riêng mình một cãi ghế tựa mình nằm như một ông tướng, tay cầm điện thoại chơi game, mặc cho mấy cái loa phát thanh của phườg xã đang chỉ trích về cái dáng nằm của mình.

Nhắn tin trọc em chút

- Dậy chưa T tró? =))

Thấy em không rep lại thì đoán chắc mẹ vẫn còn trên giường gáy như điên rồi. Phải một lát sau bác tài cũng đến, chiếc xe mà lớp trọn là một chiếc xe khách màu bạc, chuyên dùng cho những tour du lịch theo đoàn, lớp mình chỉ có 21 (không nhớ rõ lắm) đứa đi nên cũng đủ chỗ, may mắn thay mình không phải là trai duy nhất. Gia đình cô chú hàng xóm bên nhà cô GCN cũng xin một vé đi cùng, thằng cu thì học lớp 6 nên cũng đỡ cái cảnh "gà trống một mình".

Xe bắt đầu khởi hành, xe tiến ra quốc lộ để đến Hà Nội, trong cái tiết trời măt mẻ của hôm đó tạo cho mình một cái gì đó rất hưng phấn, lần nào đi du lịch cũng vậy...

Đang hòa mình vào bản ballad dịu dàng chợt có cuộc gọi của ai đến, "vâng, chẳng phải đó là nàng sao"?

- Chửi ai đấy? hử thích chết à?!! >.<

- Hì trêu chút chơi mà - Mình nói thầm vì khong muốn bọn ở lớp nghe thấy (Lúc này tụi nó chưa biết mình yêu cháu cô Trâm vì mình muốn giữ kín truyện, ấy vậy mà đến lúc cuối chúng nó lại rất tốt với mình!)

- Thôi đang ngủ đừng có quấy rầy người khác, thoát được Moon mà vẫn không yên thân

- Hì rồi, tắt máy đây mọah!

Tắt máy lăc đầu cười trừ,em luôn là lầ vậy cứng đầu và nhí nhảnh, đó là điều đặc trưng ở em, yêu cả tính cách của em nữa

Lúc đầu, "cuộc hành trình" thứ mà chúng nó gọi đều sôi nổi và rôm rả lắm, mấy bà tám trùm của lớp mồm cứ oang oang cả ra, đến khi giai đoạn giữa thì ai cũng lăn quay ra vì buồn ngủ cũng có, say xe cũng có và... chắc cũng mỏi mồm. Xe bắt đầu bon bon trên cầu Thăng Long, dù ai có mệt đến đâu đi chăng nữa, cũng cố ngoái ra cửa sổ để ngắm cảnh sáng sớm trên mặt nước của Sông Hồng, nó kì ảo lắm! lác đác bên 2 bên bờ là chiếc sà lan chở cát, hòa với màu hồng hồng của phù sa, nó tạo cho người ta một thứ gì đó rất khó tả, có thể nói là ... rất thiêng liêng vậy. (Đồng Bằng Sông Hồng)

Cuối cùng cũng đến nơi, xe rẽ vào cổng của Công Viên Nước Hồ Tây, bác tài thì đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe. Mấy đứa con gái thì siêu vẹo uốn éo , có cả con gái của cô Hồng nữa, bây giờ mình mới nhìn rõ mặt, con bé cũng khá xinh xắn đấy, cơ mà không phải gu của mình (đừng có hóng "Yêu con gái cô giáo chủ nhiệm" nhé ). Mình thì phụ trách luôn việc khuôn vác đống hoa quả với bim bim, ngang nhiên được nhận danh hiệu "mì chính cánh" (cái này do mẹ con lớp trưởng đặt). Đang khệ nệ bê thì điện thoại lại kêu lên

Review 2 ngày thi 18 (chiều) - 19 (sáng)

Lịch thi Đại Trà lần 1 trường THPT Nguyễn Thái Học

- Chiều 18: Toán, Văn (90p')

- Sáng 19: Hóa, Lý (tao ghét 2 thằng mày ),Anh

Đợt trước khi mà còn yêu nhau T cũng khuyên mình học thêm môn Tự Nhiên vào cơ mà chắc do cái đầu óc khó đào tạo của mình nên học chẳng vô T.T

Tiếng mấy đứa bạn xôn xao "Đâu đâu đi xem số báo danh đã" "Đm hôm qua quên mất ôn Tự Tình" "Thằng kia trả bố mày máy tính". Cả lớp bắt đầu rục rịch kéo nhau đi tìm phòng thi của riêng mình, đứa thì vui vẻ như hôm qua đã ôn hết bài tập, đứa thì ỉu xìu âu cũng vì lo lắng... ai cũng lo cả... chỉ có cái thằng ất ơ này là... đang nghĩ vẩn vơ đi đâu thôi . Mình chẳng lo mấy, cũng chẳng quan tâm mình ngồi gần đứa học giỏi nào hay lo lắng xem giám thị này sẽ coi chặt ra sao... Có kiến thức cứ ngồi mà làm có ai làm gì đâu mà phải sợ (nói thế thôi chứ... trong lúc thi Hóa với Lý đầu quay loạn xạ @@ =))).

Đến giờ thi, tiếng trống của bác bạo vệ hối thúc các giáo viên tay đang cầm đống giấy đề nhanh hơn. Môn đầu môn Toán, lôi em Fx 570 es thần thánh (mới mua , thay cái em 570 thường rồi, em này tính được nghiệm căn do Mun lười ý mà :LOL. Thầy này khá trẻ mặc chiếc áo kaki kẻ dọc màu hồng nhạt, chắc thầy này là "lính mới". Bắt đầu ngồi phòng thi, quay sang cười với mấy đứa bạn quen (học sinh trong khối tráo lộn nhau). Bắt đầu phát đề

Câu 1: là thuộc về phần lượng giác và các dạng toán liên quan (6 câu tất cả) 2 câu cuối e và f thì Moon chịu thua đành bỏ dở (Moon học dốt toán mà)

Câu 2 là tìm GTNN và GTLN không nhớ đề lắm nhưng mình làm khá chắc phần đấy

Câu 3: (Hình học) Tìm ảnh của M qua phép tịnh tiến..... phần này làm được đúng 2 ý đầu 4 ý sau tịt luôn

Cũng hơi cáu vì mình làm bài không được chắc chắn lắm... Âu cũng vì 2 tháng hè buông thả chơi bời quá

Kết thúc 90p mình nộp bài trong lòng đầy hoài nghi, thôi thì cũng qua rồi còn Văn thôi... Văn thì mình khá chắc, nhất là 2 bài Thương Vợ (của Trần Tế Xương) và Tự Tình II (của Hồ Xuân Hương). Và đúng giáo viên ra đề không phụ lòng mình

Câu 1: Anh/chị hãy nêu những hiểu biết về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và nêu tên 2 tác phẩm tiêu biểu (3đ)

- Mình nêu được năm sinh năm mất và quê quán

- Nội dung thơ văn và sự nghiệp

- Phần sau thì thêm chút kinh nghiệm "bốc phét" khi viết truyện trên này

Câu 2: Anh/chị (sự khác biệt giữa cấp II và cấp III là từ này đây =))) hãy phân tích khổ thơ dưới đây trích trong tác phẩm "Thương Vợ" của Trần Tế Xương

Hãy coi đây như là 1 kinh nghiệp mà thông qua đây Moon muốn truyền đạt lại tới các 9x và 10x (97,98,99...). Nếu như cái mở bài giới thiệu tác giả tác phẩm quá "kinh điển" thì mình khuyên các bạn hãy mở bài bằng cách viết độc đáo hơn là nội dung tác phẩm trước để từ đó làm nổi bật đoạn trích hơn, còn phần gthiệu tg tp bạn hãy đưa vào cái phần đầu của Thân Bài, như là một lời dạo đầu, như thế sẽ hay hơn và... cũng đáng để thử phải không ạ?

Sáng hôm sau thì 2 môn Hóa Lí chẳng biết cái mô tê gì, ngồi gần được thằng Phương nên chép khá tốt dự Hóa sẽ trên 5đ và Lí sẽ chống điểm liệt.

Tiếng Anh thì khỏi nói, thật sự mình đã được giao lưu thi đấu cùng trường T rồi, qua những lớp học ở Chuyên hay Trần Phú. Mà đại chà đã dễ đây trường mình cũng cho càng dễ hơn nếu so với mức độ học của mình.

Đang nóng, đã thế lại phải còn đợi cô đi mua vé nữa, mình bực dọc đặt đống đồ ăn xuống, vâng còn ai nữa ngoài nàng ra?

- Alo?

- Moon hả?

- Uhm gì em?

- Đang làm gì đấy?

Đang xách đồ mệt gần chết ra đây mà phải gác lại để nghe được câu "làm gì đấy"

- Đang mệt bỏ mẹ ra cứ gọi - Mình hơi cáu

*Cụp* em tắt máy luôn, kệ éo quan tâm đang mệt nên chẳng muốn van nài giải thích gì cả. Đang lúc đợi dưới cái nắng oi ả ngoài cổng, vài ba tốp các học sinh cũng như lớp mình cũng đang đợi, tụi này nhìn same same giống mình nên đoán chắc cũng là lớp 11. Có một lớp nữa cũng đang đợi cơ mà bọn này giống mình vãi cũng chri 5 - 6 đứa con trai. Đảo quanh, ngó nghiêng ngắm mấy bạn nữ nào xinh xinh, bỗng bắt gặp một con bé phải nói là cực kì cute luôn, xinh nhất trong các bảng xếp hạng người yêu cũ của mình . Đến bây giờ ngồi viết mà vẫn không thể quên được mặt con bé ấy, da cực trắng như tây luôn (trắng hơn em), tóc dài màu nâu tết đuôi sam, đeo kính nobita, mấy con trai của lớp bên kia cũng nghệt mặt ra ngắm nó, từng bước chân cử chỉ con bé. Có mấy đứa còn mạnh dạn đi sang hỏi quê quán với số điện thoại hay sao nữa chứ =)), nghe lỏm được đâu nó là người Quảng Ninh  uồi...

Đang mải ngắm thì đứt dây đàn, cô giáo bắt đầu kêu mấy đứa con gái đang cố nép vào bóng của mấy chiếc oto khách, có chút nắng thôi mà cũng sợ (tao cũng sợ đen bỏ mợ ).

Đang tính nhắn cho em một tin cơ mà thôi, cứ để nguội nguội hẵng giảng hòa. Bắt đầu qua chỗ thu soát vé lại phải đợi thêm một tốp người nữa, cơ mà cũng may là chỗ này râm (ai đã đi CVN Hồ Tây chưa ạ? ). Cái giọng thằng bảo vệ thì đã to cầm cái loa cứ oang oang ra làm vài người giật mình, điếc hết cả tai

- Mời mọi người để đồ ăn ở ngoài - lại cái mồm oang oang của ông ý phát lên

Báo hại cho mình với chú hàng xóm cô Hồng kia phải lết ra ngoài vì cái quy định không được mang đồ ăn, đúng là hành xác, rõ ràng đợt lâu lâu nhà mình đi vẫn mang theo cả xúc xích bim bim vớ vẩn vào ăn nữa cơ mà . Chỉ mang theo được mỗi cái balo quần áo, cô Hồng còn xúi là đút bim bim và xúc xích vào đấy nữa chứ.

Đang đợi, tranh thủ mình trêu luôn anh bảo vệ

- Mời các ... bal bla...

- Gì anh ơi em không nghe rõ tiếng quạt nó cứ ù ù anh ạ hí hí =))

Mình giả bộ vậy thôi chứ mồm ông ý đứng xa cả km vẫn nghe thấy, mấy đứa lớp mình thấy hài cũng cười hùa theo. Thằng cha đó thi thoảng nhìn mình rồi lại tiếp tục điệu cải lương =))

- Bla... bla...

- Dạ? cái gì ạ? gia đình em vẫn khỏe, em đi bơi mà sao cứ hỏi về gđ em vậy =))

Mấy ngừoi khách tưởng mình rồ cũng có, buồn cười cũng có... (nghĩ lại lúc đấy buồn cười đau cả bụng cơ, cả giọng nói mình cũng hài, có video up cho m.n lâu òi ^^).

Cuối cùng cũng đến lượt lớp mình qua chỗ soát vé ông ấy bảo là phải giữ cái cuống vé còn lại để qua 1 trạm khác nữa. Đang nóng lòng được đi bơi mà mấy đứa con gái ki cứ tự sướng làm mình sốt hết cả ruột, đã thế còn kéo cả mình vô cái series ảnh tự sướng của tụi nó nữa . Đến phòng thay đồ mình tắm tráng qua loa vài phát rồi mặc cái quần bơi vươn vai ra để lộ cơ ngực "10 múi" khỏe khoắn =)) (xương sườn ý mà). Cô Hồng không đi tắm mà chỉ ngồi ghế đá cạnh chỗ tắm dành cho trẻ em trông balo cho tụi mình.

Bọn mình chọn "cầu tun ống" (không biết đã gọi đúng chưa) để làm khởi đầu . Mình với 1 con bé cùng lớp chọn ngay ống đen, vì cái ống này tun khá sợ nên khá nhiều giá thử. Bắt đầu anh bảo vệ đẩy cái phao tràn ngập trong mắt mình là màu đen chơi cái trò này khá nhiều cơ mà mình vẫn thấy hốt khi tun ống đen này. Đen ngòm cả ra hét như điên, con Hà thì hốt quá không hét nổi =)).

(Còn chơi game, vả tàu siêu tốc nữa cơ mà kể thì dài lắm, lâu ko viết Moon lười rồi)

___________________

Kết thúc cuộc đi chơi tất cả bọn mệt mỏi lết xác lên xe, tưởng sẽ được cô giáo dẫn đi ăn nhà hàng nào đó nổi tiếng ở Hà Nội thế mà lại phải ăn bánh dày, rõ là ghét  đang đói đã thế ăn món mình không thích chút nào. May mà còn có giò bò phụ họa không mình ném mẹ túi bánh ra ngoài đường rồi. Xe thẳng tiến về Vĩnh Phúc. Trên đường về mình ngủ lăn quay ra mất, quên bẵng đi có một người con gái đang nổi giận đang chờ mình xét xử kia...

Tỉnh giấc khi đang ngủ say, mình tựa hẳn vào người chú hàng xóm, bị chúng nó chộp lại ngay cái ảnh với bộ mặt không thể nào ngu hơn. Xe dừng trước nhà của con bé lớp trưởng, bước xuống xe đã nghe thấy bài ca nôn ọe bất hủ của đám vịt bầu (há há chết cmcmđ ). Mình cũng đã mệt lử nằm ra ghế sô pha nhà con My. Thôi thì cũng phải mở mồm ra xin lỗi em thôi

- Nè!

Mình nhắn đúng 1 từ vẻn vẹn đợi em rep lại. Mẹ con My thì mang ra mấy túi thạch chưa ăn hết, chè, bim, kẹo v.v... Mấy đứa khác thì được bố mẹ chúng nó đón về hoặc đi taxi.

Vẫn không thấy tin nhắn em rep lại... thôi quả này chết mẹ nó rồi, lúc đấy mình đúng là có hơi to tiếng thật với T.

- Ăn đi này Phong mày mệt quá à? (nói tên thật của Moon nhé)

Giọng con Quỳnh làm mình tỉnh dậy trong đống suy nghĩ

- À.. ừ...

Thôi để khi khác thuyết phục T sau, mình đeo tai phone cùng con Quỳnh song ca bài Just give me a reason =)).

Ngồi đâu được khoảng 5h thì mình thấy chán chán nên xin phép đi về

- Dạ thôi, cháu về đây ạ

- Sao thể ở đây ăn cơm luôn, anh "mì chính cánh" này - mẹ cái My nói

- Dạ thôi cháu về bố mẹ cháu nói - mình chối khéo

- Uhm khi nào lại sang chơi vs bạn nhé cháu

- Dạ vầng

Mình gọi thằng bạn nhà gần đây đèo xe máy đi về. Thế là kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ cùng lũ bạn haizz... thế là lại sắp hết hè rồi!

Từng con phố quen thuộc vụt qua, mọi thứ vẫn vậy... tất nhiên... mới một ngày đi chơi thì làm gì có gì thay đổi chứ... Gió táp vào mặt làm mặt mình hơi khó chịu, chắc tại thằng Huy phóng nhanh quá thôi... lúc nào cũng thích cắm tốc độ bàn thờ.

- Tao về đây

nhảy xuống xe, vuốt lại đầu tóc đang dựng đứng vì gió thổi

- Ờ té mẹ mày đi!

Thằng này phóng vụt lên đường, chẳng cần nhìn trước nhìn sau. Đẩy cổng sắt, thấy mẹ đã về. Chào hỏi qua loa, mẹ hỏi hôm nay đi chơi thế nào, vui hay không, đi những đâu v..v... Cứ mỗi lần hỏi là lại nghĩ tới cái bữa trưa ấm ức éo tả được >.<. Cả ngày nay vẫn chẳng có tin nhắn của em từ sáng tới giờ, cứng đầu đến thế là cùng. Ném cái balo quần áo ướt vào nhà vệ sinh luôn, chẳng thèm nhặt lại đút vào máy giặt. Mình thả người xuống đệm, lần nào đi chơi về cũng muốn ngủ. Tới 7h thì mẹ gọi dậy ăn cơm

- Hôm nay bố mày 9.30 mới về

- Vầng

- Mà mày cũng ôn đi hôm nay 18 (tháng 6) mùng 3 (tháng 7) là đi học đấy

- Vầng vầng

Cứ nghĩ tới học là thấy nản rồi , thả rông bản thân mấy tháng hè qua giờ lại thấy lười, đã thế nhớ đợt trước em nói còn bắt mình học cùng mấy đứa ở lớp em nữa. Úi quên! nghĩ tới em lại nghĩ tới vụ xin lỗi, âu cũng vì ngại và... ít khi xin lỗi người yêu (trừ cái lần trước).

Ăn cơm xong, mình tính lên face lướt qua lướt lại 1 chút, inbox mở lời cho em trước

- Ai đó có nhà không ạ?

Face em ývẫn sáng và đã xem tin nhắn mà phải đợi 5-6 phút sau mới rep lại cụt lủn một câu

- Gì?

- Trả lời lâu thế?

- Bận

Bắt đầu thấy cáu rồi đấy, may là đang chat với nhau chứ ăn nói cụt lủn với mình thế này lộ cộ là ăn tát rồi đấy (đùa tý ^^)

- Xin lỗi :v

- Xin lỗi gì?

- Vụ hồi sáng ý ^^

- Hồi sáng làm sao?

Đệch hỏi lắm vãi cả ra, mình tự nhủ

- Thì hồi sáng to tiếng với đằng ấy đó

Không thấy em rep lại mình type tiếp

- Lúc đấy anh đang bê đồ ăn mới cả nóng nực nên hơi bực bội :v

- Bực bội thì to tiếng với người khác à?

- Thì anh xin lỗi mà

- Mai đi chơi cùng anh nhé

Xem được tin nhắn, em out face luôn, cứ mỗi lần đang nói chuyện mà cứ có ai bỏ dở hay cố tình kết thúc cuộc trò chuyện là mình rất cáu, tưởng như vừa có ai tát vào mặt mình 1 phát rõ đau mà chẳng thể lam gì đó được

Ngồi chơi nghe nhạc với game một lúc thì có tin nhắn của em

- Mai mang sách vở tiếng Anh 11 sang nhà em, đúng 8.30

Đọc được tin nhắn thấy vui vui, vì em đã bắt đầu xưng thân mật với mình hơn chứ không "gì" "thì sao".... Cơ mà nghĩ đến học thì hơi nản, suy nghĩ một hồi rồi mình rep lại

- Đợi khi nào học thêm thì hẵng học, mình ôn cả thể

- Trường Chuyên người ta học từ lâu rồi

- Anh học Chuyên đâu mà học theo được

Vẫn chẳng thấy em nhắn tin lại, nói mỗi câu như vậy mà chẳng biết giận hờn cái gì nữa? Đợi khoảng 15p sau vẫn chẳng thấy tin nhắn nào mình lại thấy bồn chồn, chả hiểu sao hôm nay em lại chảnh như vậy.

- Ờ mà hôm nay chân anh đau lúc đi chơi về, đạp xe nhức lắm (cái này đau thật, lúc nhảy xuống chỗ nước nông thế là đập chân vào đáy bể, thốn vãi)

- Sáng mai ra đón

Lại nói trống không, thôi thì cũng rep lại là may rồi. Cơ mà nhìn về phía tích cực là được em đèo đi, đi cùng nhau trò chuyện chắc sẽ xóa tan khối băng này ^^. Sáng sau mình rất chi là "phởn", đặt đồng hồ trước tận 1 tiếng, đánh răng sạch sẽ, làm bố mẹ ngạc nhiên luôn.

- Dậy sớm làm gì thế? - bố đang loay hoay tìm cái chìa khóa xe hỏi

- Tí con sang nhà bạn học

- Sang nhà bạn nào?

- Con bé học thêm cùng ở Chuyên ạ

- Ờ tốt, cứ chơi với bọn ở Chuyên cho bố, mày đừng lêu lổng cùng mấy thằng bạn cấp II cũ

Đùa đâu, bố cữ nghĩ bọn ở Chuyên ngoan lắm á, mấy thằng bạn em học ở Chuyên mà giờ mình vẫn quen biết toàn rủ mình đi chơi điện tử, cận cả lũ 3 với 4' với nhau mà tối ngày điện tử, chơi mãi mà cũng chẳng biết chán là gì. (Mình cũng như nó mà nói)

Đánh răng rửa mặt sạch nhất có thể, chải chuốt lại đầu tóc đã. Mỡi ngủ dậy nên tự nhiên đâu ra một chỏm mọc dựng lên giữa "đồng bằng". Dấp nước vuốt mãi nó mới xuống, chịu mình luôn đi học chứ đi hẹn hì đâu cơ chứ. Ngồi xem tivi mãi mà chăng thấy em đến, mình bắt đầu thấy lo rằng em sẽ giận mà không đèo mình nữa.

Nghe thấy tiếng lạch cạch ở coorng sắt tưởng mấy thằng cu nhà hàng xóm nghịch sỏi đá nào hóa ra là nàng, gọi thì không gọi mà ra hiệu rất chi là bà tướng nhá. Mình ra mở cửa với một nụ cười không thể nào đĩ hơn

- Hì, đến muộn vậy

- Xin lỗi, ăn sáng nữa

Xin lỗi mà dọng điệu với khuôn mặt vênh vênh cáu không thể chịu được . Em ngồi ra sau xe để dành cho mình yên trước để lái. Mình đánh liều vứt cái balo vào giỏ xe, cúi xuống kéo nhẹ đầu em trao một nụ hôn. Có lẽ em khá bất ngở nên vẫn để mắt mở. Rời ra mình cười nhẹ nhàng

- Đi học nhé!

Em gật đầu cúi xuống vén lại tóc, chắc là đang thẹn thùng nên chẳng muốn nói gì. Vui vì em đã hết giận và cũng sung sướng sáng ra lại được hôn nhau làm bữa sáng luôn ^^. Vít tay ga ra phía đường lớn, mình mở lời trước

- Giờ ra nhà em à?

- Hả?.. à không ra nhà cái Hồng học cùng lớp Văn á

- Biết nó rồi nhưng anh biết nhà nó ở đâu - mình vừa nói vừa cười vì sự lơ đãng của em

- À ra phường TS đi, đi lên trên 1 tý em chỉ cho

Trên đường cả hai đứa chẳng nói gì nữa, một đứa con gái đang ngại ngùng vì cái hôn, một thằng con trai với khuôn mặt vui vẻ nhất có thể ^^. Đến nhà con bé Hồng, bên ngoài là vài ba chiếc xe đạp với đạp điện, toàn dân Chuyên, đhs mình đồng ý học nhóm tụi nó làm cái căng củ cọt gì. Em nói điêu vãi cả ra, ở đây có mỗi vài đứa là học ở lớp Văn lũ còn lại là từ đẩu từ đâu chứ >.<. Trong đó nổi bật là một thằng cao to và trắng, cũng đẹp zai đấy, nhưng mà chưa biết khoai thằng nào to hơn nhé cu.

Nó ngang nhiên nắm tay em cười nói vui vẻ vào bếp làm cái đẹt gì á (rất ít bạn của em biết mình quen nhau, chỉ có vài đứa ở lớp Văn, còn hầu như chúng nó đều nghĩ mình và T chỉ là bạn bè thân nhau, đm có đứa nghĩ mình bạn gay của em nữa chứ, gay gay cái căn củ cọt!). Mình hơi bực mình nhưng cũng chẳng thể làm gì... "bạn thân" của em mà

- Nè Giang! thằng kia thằng nào?

- À... ghen à? - mặt con này cười cười nhìn mình

- Ghen mẹ bà, đứa nào?

- Thằng Thắng, nó mới chuyển về đây, đợt trước nó ở Yên Bái, nhưng mà bố mẹ gửi nó xuống đây học cho đàng hoàng. À mà nó ở cùng cô gần nhà con T đấy.

- Ơ cái... nó chuyển từ hè này à?

- Ờ... à mà bố mẹ nó cũng quen biết bố mẹ con T mà, thôi... không sao thằng này hiền lành, tốt bụng, chắc gì nó tán người yêu ông

- Biết ếu được, nhìn mặt nó gian vãi cả ra

- Thôi kệ ông mệt quá

Vào trong bếp tưởng tụi nó làm gì hóa ra là mua nem chua về rán, cái thằng ngu kia (thằng Thắng) chưa đổ dầu vào mà đã thả nem vào thì rán cmm à con, éo hiểu sao mà bố mẹ nó nuôi được 16 năm. Nó ngu thật hay giả ngu để cho mọi người thấy nó "ngu một cách dễ thương". Mấy đứa con gái thì trêu ghẹo nó, đã thế em còn đứng cạnh bếp nhắc nhở cho nó nữa chứ. Ngứa hết cả mắt, bố mày úp cmm cái chảo lên mặt bây giờ . Mình thì chẳng quen biết ai đứng tựa vào tường xem chúng nó bày món, chủ yếu là xung quanh nói chuyện với thằng kia. Cơ mà nó kể chuyện cũng hài thật, làm mấy đứa con gái lân con trai đều phải cười ra nước mắt, riêng mình thì ... cũng thấy hài thật cơ mà chỉ cười nhếch mép (lúc đấy muốn lăn ra cười lắm rồi đấy cơ mà đang ghét nó). Nó kể chuyện hài từ ông nông dân đến cuộc sống ở Yên Bái khó khăn đến ntn.

Xong màn nấu ăn, cái Hồng bắt đầu kê mấy cái bàn con con lên sàn, buổi học bắt đầu. Học Toán hay mấy môn tưn nhiên mình có thể không giám ho hoe gì được cơ mà học Anh thì lúc máu "đừng hỏi bố cháu là ai!"

Tất nhiên mình vẫn ngồi cùng T, cơ mà cái thằng cờ hó kia ngồi ngay sát bàn mình đã thế còn cùng phía với em nữa chứ!

- Em sang đây ngồi đi

- Sao thế?

- Ờm... anh thích ngồi gần cửa cho nhiều ánh sáng

Vâng đó là cái lí do củ chuối nhất có thể xuất ra trong cái đầu của mình . Bắt đầu với những đề photo để ôn thi đại học, bài đầu tiên là đọc hiểu. Bài này nói về cơ thể người, cũng không khó khăn lắm. Mỗi đứa làm xong thì cho nhau kết quả, chấm cho nhau. Mình cũng khá bỡ ngỡ với cách học nhóm như này, đứa nào cũng nghiêm túc cả... chẳng như dân bên trường mình, đọc lướt qua vài trang lăn quay ra ngủ hay lấy điện thoại rồi . Đến phần viết lại câu thì mình gặp phải mấy dạng câu khá là hóc búa. Nhưng điều mình ngại nhất là làm ẩu một câu cực dễ (ít nhân là đối với dân khối D là dễ)

cấu trúc prevent somebody + from doing st (ngăn cản ai làm gì). Mình viết nhanh ẩu đoảng lại quên thêm đuôi Ing vào động từ.

- Nè Phong cậu thiếu đuôi ing này, giới từ phải đi với danh động từ hoặc danh từ chứ

- Ờ... mình quên chết, ngáo rồi hì - Mình cười xuề xòa chữa ngượng,

Cái đm thằng cờ hó, đến bây giờ viết lại lúc đấy mình vẫn không thể hết ngượng, mọi người đều nhìn mình, em thì quan tâm lấy bút xóa tẩy hộ mình. Đậu mỏe thằng kia, nhắc thì nhắc be bé thôi cứ oang oang mõm ra, éo ai chả biết là sai


Đọc tiếp: Yêu cháu gái hiệu trưởng - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu cháu gái hiệu trưởng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM