XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu cháu gái hiệu trưởng - phần 7

Haizz... vẫn chưa có mail của em, hãy trả lời anh nhé!

Ngày 29/10/2013 - Sáng

Mệt mỏi lần kiểm tra này, thật sự thì quá nản luôn chẳng có hồn đâu mà truyện với văn nữa, gần đây cô Chủ Nhiệm cho nhiều bài kiểm tra Văn quá . Vẫn thông lệ bình thường, trên cái màn hình điện thoại là ảnh của em, vẫn để đó suốt 3 tháng, ngắm đi ngắm lại như một lần tự kỉ. Có vài lần mấy đứa bạn còn lén mình thay đổi ảnh đi nhưng mình vẫn bắn từ máy tính sang, nhìn tụi vịt bầu hay tám chuyện mà nhiều lúc cũng khá rành với việc tâm lí . Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì có tiếng nói cất lên

- Thằng kia! co chân lên - Con Linh với cái chổi chít bá đạo của lớp đứng cạnh mình nói

- Hơ?

- Hờ cha mày dơ chân lên tao quét rác, ngang người hầu mày

Chắc con bé có vẻ cáu về vụ trực nhật nên hơi lớn tiếng với mình =)). Nghe chúng nó nói hôm nay cô Nhung dạy bộ môn Hóa sẽ chọn lớp mình để dạy trong kì thi hội giảng gì gì đó của giáo viên, âu cũng vì lớp 11A2 lắm con gái tài năng và cần cù môn gì cũng học giỏi đều... thế mà chẳng màng tới 6 anh "mì chính cánh" đây . Trống báo hiệu vào lớp cả lớp nhao nhao sắp xếp lại bàn ghế phía cuối. Đến mình ngồi bàn cuối cũng phải di chư sang chỗ khác dành bàn cho giáo viên dự giờ, vài thầy cô đang loay hoay chỉnh cái máy chiếc mình kiêm luôn vụ bê đống đồ dụng cụ môn Hóa, mấy cái ống nghiệm chứa photpho, chắc hôm nay học bài photpho đây.

Mấy đứa con gái nhao nhao lên để dành ngồi chỗ bạn mình, bị cô giáo nạt một tiếng mới im. Kết quả là chỗ ngồi vẫn như cũ thằng Còi người bé nên được đặt cách ngồi xuống cùng mình với thằng Tuấn Anh, bàn thì bé mà 3 đứa phải chui rúc rõ là khổ, khổ nỗi là 2 thằng mình với Tuấn Anh đều cao và to cho thằng Còi ngồi giữa chẳng khác gì một gia đình =)) (Mun không có gay đâu nha ). Các thầy cô giáo cũng bắt đầu bước vào lớp, có vẻ cuộc thi hội giảng này khá to nên khá nhiều thầy cô đến dự. Và người quan trọng nhất mà mình chú ý đến chính là cô Trâm - hiệu trưởng (cô đã biết truyện mình yêu T nhưng mà nội dung và chi tiết ra sao thì mọi người cứ hóng các chap tiếp nhé ). Mình không còn lo lắng hay hồi hộp như cái lần cuối năm lớp 10 nữa, giờ đây... câu chuyện giữa mình và em nó chỉ là "quá khứ" (hoặc ít nhất mọi người thân của mình nghĩ vậy).

Lần này thì mình không có giơ tay phát biểu nhiều (thật ra chẳng giơ tay làn nào). Hóa thì mình bó cẳng luôn, lần thi khảo sát được có 4,75 (xấu hổ quá! may mà được cô làm tròn thành 5 ). Trong giờ học, thi thoảng mình có quay sang phía bàn của các giáo viên và... cả hai ánh mắt mình và cô Trâm đều bắt gặp nhau. Mình mở một nụ cười thân thiện như sự lễ phép mà người học sinh dành cho người thầy của mình, cô quay lên phía bảng điều đó ý nghĩa là "Tập trung vào bài học đi!".

Tiết này khá nhàn toàn xem ảnh trên máy chiếu và chỉ cần chép mấy cái phương trình phản ứng. Mình bị gọi lên bảng 1 lần, và... mình đã trả lời sai, đấy là do mình cân bằng phương trình sai chứ T.T, khỏi phải nói mình ngại biết nhường nào, đây là trước mặt cô Trâm nữa chứ .

Kết thúc buổi học chẳng có sâu đậm trong mình chút nào... Nhưng còn về phía cô Trâm... chắc cô cũng đã quên và bỏ qua mọi thứ! Mỗi lần review này là những ngày mà anh không có em, em à... anh đang đếm đấy! anh vẫn đang chờ một dâu hiệu gì đó để anh có lí do để chờ... hay anh chờ một thứ hư vô, thứ mà anh luôn đuổi theo mà chẳng thể có được...

Cơ mà "trách ai trách mình thôi", mình cũng hơi sơ sẩy để sai một câu dễ như thế (âu cũng là cái tính ẩu ). Cả giờ học cùng với chuyện trò rôm rả, Thắng là trung tâm của sự hài hước, cậu ta cũng kể chuyện khá phong phú và hài, mình thì cũng mắc cười lắm nhưng giả bộ ngáp ngắn ngáp dài nhai nem chua rán thôi. Xong mỗi câu chuyện là mọi người cắm cúi vào với nhưng dạng bài

- Phong đợt hồi lớp 10 cũng trong đội tuyển Anh của TH hở?

- Ừa đúng ròi, đợt trước ông cũng khoe bọn tôi mà - cái Giang bồi thêm

Chẳng biết đầu đuôi câu chuyện tám không ngừng này xuất phát như thế nào mà tụi nó lôi cả mình vào chủ đề, mình thì đang nhai nhệu nhạo miếng nem chua nên chẳng để ý tụi nó nói gì, thôi cũng đáp lại một câu sáo rỗng

- Uhm, nhưng không có giải

- Ủa thế hả? trường TH có giải Anh lần nào chưa? - Thắng cũng xen ngang câu chuyện

- Ờ... chưa, nghe nói từ lúc thành lập tới giờ chưa có giải nào cả (thành lập năm 2002)

Hình như thắng là kẻ chuyên gây cho mình bực tức hay sao mà từ lúc gặp gỡ đến giờ cậu ta luôn làm cho cái lần đầu gặp mặt này trở thành một sự tức nhẹ trong mình. Cố lảng sang cái để khó này, mình không làm gì để chú ý rồi bị lôi vào cái cuộc trò chuyện của họ. Em cũng nói nhiều và cười nhiều và đặc biệt với Thắng, cậu ta luôn biết cách ứng xử với mọi người vừa lòng...Mình chẳng phiền nàn gì về vấn đề đó... chỉ hơi chút gì đó ghen trong cái lần Thắng nắm tay em thôi.

Buổi học nhóm kết thúc, mình cất lại sách vở vào cặp, Thắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể với mình, tuy cũng không ưa cậu ta lắm nhưng mình vẫn phải mỉm cười nhẹ gật đầu lại. Dắt xe em ra khỏi hàng, em còn đang chưa dứt được câu chuyện dở với bạn bè. Thắng cũng đi xe đạp điện đỗ ngay sát mình nói

- Ớ, cậu đi xe T à?

- Uhm

Mình chẳng nói gì thêm nữa chi kệ nó, cơ mà cậu này cũng có ý định đèo T hay sao mà cứ lẽo đẽo chờ cạnh mình. T ra, mình nhíu mày tỏ ý hối thúc em nhanh hơn. Đợi em ngồi hẳn lên mình mới phóng tay lái vút đi. Thắng vẫn đi song song với mình, mặc cho cái mặt tức tối mãi chẳng thể dứt ra của mình .

- Hôm nay tớ ăn cơm nhà T đấy - Thắng nói

- À vậy hả? bác K cũng sang nói với bố mẹ tớ rồi hì, bác có việc bận hả?

- Uhm, bác tớ hay đi lắm nên toàn phải để tớ ăn một mình thôi

- Bác bận mà hì

Mình thì lại là đứa ra rìa trong cái cuộc chuyện trò của "hai đôi này", mình đã nén hết cái lòng mình lại bằng suy nghĩ rằng Thắng và T chỉ là hai người bạn, nhưng ăn cơm nhà nhau có lẽ là bạn khá thân đấy! Vì lúc đó không phải chỉ có riêng mình và em nên em không ngồi sát vào nữa, cũng chẳng có nhưng lời lẽ ngọt ngào dành cho nhau tự nhiên, chỉ có "cậu" và "tớ"

Đợi cho cậu ta chẳng còn gì để nói nữa mình mới mở lời

- Sao cậu không nấu ăn một mình?

- Hở? tớ đoảng lắm biết cắm mỗi nồi cơm thôi à

- Ăn cơ với trứng cũng ngon phết, tớ ăn thế suốt

-.... - Thắng chẳng nói gì lại cố cười nhe nhẻn hết sức để lộ chiếc răng khểnh của cậu ta

- Nhưng mà ai cũng ăn trứng như cậu đâu - em nói, đồng thời còn véo cho mình một cái đủ nhẹ để nhắc rằng mình không nên gây khó xử cho Thắng

Về đến nhà mình, Thắng và T đều vẫy tay chào mình, rồi phóng vút đi về. Cả trưa hôm đó mình bồn chồn không biết nên gọi cho em, hay không? gọi để là gì? tại sao mình cứ phải quá đa nghi về việc vớ vẩn đó nhỉ, tất cả chỉ là tình bạn đơn thuần giữa 2 người bạn bình thường. Hôm nay chẳng có ai ở nhà thế là mình lại phải ăn cơ một mình, cơm trứng bất hủ. Nhưng mà cơm trứng hôm nay ăn mãi chẳng ra hồn, mình như một đứa trẻ lười ăn cần một bàn tay chăm sóc vậy, mình cố mường tượng ra Thắng đang ăn trưa ở nhà T như nào, ắt hẳn cậu ta cũng ít nhiều làm vừa lòng cô Thương rồi, với cái mỏ dẻo quánh của cạu ta thì ai không quý chứ... haizz nghĩ mãi mà đau đầu. Bật máy lên, kéo lên kéo xuống mấy trang facebook, lần mò trong friend list của em mình cũng tìm được face cậu ta, cậu này cũng khá sáng sủa... chắc sáng sủa hơn Moon. Mình chẳng thèm kết bạn out ra làm vài ván dota. Để chiều chém gió với em sau. Đến mãi đến tối muộn, cả ngày mình chẳng muốn nhắn tin gif với em cả, ngại rằng mình sẽ quá đi sâu vào vụ cậu Thắng để phiền lòng

Đến tối muộn mình với nhắn tin chúc ngủ ngon em, em rep lại ngay

- Moon ngẩu ngon nhé! ^^

- Uhm

Chìm vào giấc ngủ mình vẫn không thể quên được cái nắm tay của Thắng và em, mình cảm thấy tủi thân, mình chưa nói với ai rằng mình có người yêu, mình luôn phải lén lút, em thì xóa bất kì nhưng tin nhắn nào coi là "yêu thương", mình luôn muốn nói với bạn bè em rằng bọn mình là một đôi, nhưng em luôn tìm cách lẳng tránh câu chuyện. Lần đầu tiên khi quen em cho đến phút đó... mình cảm thấy nản! 1 từ thôi... nản!

Nhưng ngày sau đó tuần suất của Thắng xuất hiện giữa mình và em ngày càng nhiều. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Nhưng lần học nhóm Toán mình viện cớ là kiến thức chưa chắc nên đợi một thời gian nữa mới đủ lực học cùng bạn em, thật ra mình ngại nhất việc học Toán, sợ sẽ cảm thấy tự ti... Nhưng đó lại là cơ hội thật tốt cho em và Thắng phát triển tình bạn. Em luôn nhắc về Thắng mỗi khi trò chuyện online, cậu ta như chi phối đầu óc mình. Nhưng anh vẫn để em tự do nhất đối với bạn bè em. Nhưng tiệc sinh nhật của bạn em mình cảm thấy như một người ở nơi khác, mình không thuộc học sinh trường họ. Mình cảm thấy lạc lõng... và Thắng luôn là trung tâm của sự vui vẻ. Mình cảm thấy quá mệt mỏi và đó khiến mình tức giận...

Mình và T đi chơi cùng nhau ít hơn vì em phải đi học nhiều, lớp học thêm mình vẫn chưa dạy nên chủ yếu mình ở nhà và thư giãn nốt mấy cái ngày hè cuối cùng. Không có em nhưng Nhi và mình đã trở nên thân thiết hơn nhiều sau cuộc trò chuyện tuần trước, Nhi luôn làm cho mình thấy nhẹ lòng để không để ưu tư về chuyện của Thắng. Đã một năm rồi chưa được vui vẻ cùng Nhi như vậy, nàng vẫn hiền hòa như lần đầu mới quen.

Một sáng nọ khi mình đang trong một trận Dota combat nảy lửa thì có cuộc gọi của em.

- Hả alo?

Mình để loa ngoài mắt vẫn dán vào màn hình, tay thì bấm loạn xạ cả lên

- Mình đi uống trà sữa nhé?

- Hả?

Mặc dù mình đã nghe được câu nói nhưng mồm vẫn hả theo phản xạ trong khi đầu óc đnag để vào trận đánh.

- Đi uống trà sữa cùng em, quán gần trường LB nhé

- Uhm, anh ra ngay

Mồm nói thế thôi nhưng phải sau 5-6 phút khi mà nhận ra cuộc chiến chẳng còn cứu vãn được nữa, trụ nhà mất hết, mình chán nản, shut down máy rồi mặc cái quần ngố, đạp xe ra quán trà sữa em hẹn. Nhận ra chiếc xe đạp điện quen thuộc mình bước vào quán, mở nụ cười chào em nhưng em chẳng màng tới, dự là có biến đây. Gọi một cốc bạc hà mình quay ra hỏi em

- Sáng nay em không học à?

- Không - em hút một hơi trà sữ rồi trả lời

Hơi ngại vì thái độ trả lời của em mình chẳng tiếp chuyện nữa, chỉ nhìn vu vơ ra phía cửa sổ. Chị bán hàng mang trà sữa ra, cả hai vẫn "im lặng", nhưng nó là "im lặng" đến đáng sợ, em không mở lời câu nào nữa, cả hai chỉ chú tâm vào nhưng hành động vô thức của nhau. Mình thì rút máy ra rồi lại cất máy vào, cả hai vẫn mãi im lặng cho đến khi em cất lời

- Anh có gì để nói với em không? - giọng em hơi khàn

- Hả? - mình nói rất nhỏ

- Anh trả lời em đã, anh nghe rồi đấy

- Là thế nào? em nói thế sao mà anh hiểu gì? - mình vừa nói vừa cười, nhưng đó chỉ càng làm thêm không khí căng thẳng thêm

Em chẳng buồn nói gì nữa, tính tiền cả hai đứa ra về, trước khi em vít tay lái đi mình nắm chặt lại tay em nhưng sức kéo của chiếc xe lôi mình đi theo, mình bị ngã trượt đầu gối ra đường bê tốc.

- Á! - mình bị vồ ếch một quả

Vết xước khá sâu, máu bắt đầu ứa ra, em mới vội chạy lại, khuân mặt căng thẳng của em không còn nữa, chỉ là sự lo lắng và lúng túng.

- Em xin lỗi... đau không anh?

- Anh không - thật ra là rất đau đó má @@

Chạy lại cái vòi nước của một bác đang rửa xe, em giúp mình rửa thật sạch lại, tuy khá sót nhưng mình vẫn chỉ hơi nhíu mày (Lúc đấy bị kéo ghê lắm, chứ không phải xước sát bình thường đâu, đừng nghĩ Mun đàn bà nhé ). Cả hai ngồi dưới chiếc ghế đá bên vỉa hè.

Bên cạnh là oxy dà, bông băng, em cẩn thận băng lại vết thương vẫn còn ứa máu, máu lan ra hết cả quần mình luôn, chẳng biết lúc đấy em vít thế nào mà ngã thế không biết. Xong xuôi, em nhìn mình thật hồi lâu, rồi ôm vai mình lại, mồ hôi, mùi tóc em đem lại một cái mùi thơm nồng thật đặc biệt. Lâu lắm rồi mới được ôm em... vô tình em chạm vào vết thương

- Ái!

- Chết em động vào hả? - Em buông mình ra săm soi băng bông

- Ờ... không

Em bắt đầu khóc, mặc dù đã cố gắng lau hết nước mắt đi nhưng nó vẫn rơi xuống cổ, xuống áo em, em bắt đầu khóc thành tiếng... mồ hôi và mái tóc rối bời em ... nhìn thương lắm. Mình vô tâm quá, sao lại nhìn em khóc vậy? Mình ôm vai em vào lòng, vẫn có sự đụng chạm vào vết thương nhưng lần này mình không có kêu... để mặc vậy.

- Giờ nói anh xem buổi chiều hôm nay là sao?

Em rời khỏi vòng tay mình ra lau hết nước mắt rồi nói trong tiếng nấc

- Hôm nọ... bạn em có kể là anh đi chơi cùng chị nào (chắc Nhi nhìn già giặn nên bạn em tưởng nhầm), rồi em không tin, nghĩ chỉ là bạn bè xã giao thôi...

- ..... - mình vẫn lắng nghe hết lời nói của em

- Nhưng đến hôm thứ 2 trước em đi học về cùng bạn em mới thấy anh ngồi quán nước cùng chị ấy... em cố không nghĩ nhiều nhưng... em sợ... mình không gặp nhau nhiều thì anh cứ nói với em chứ...

Em lại khóc tiếp lần đầu tiên thấy em khóc nhiều như vậy, mình đã nghĩ sai về em... em yêu mình nhiều hơn mình tưởng, khi có hờn ghen... mới biết thử thách về nhau như nào...

Buồi chiều hôm đó mình nhận ra được 2 điều rằng mình là đứa ngu nhất thế giới khi phải đắn đo về tình cảm em dành cho mình, và... điều vui sướng và quan trọng nhất mà mình nhận ra rằng... em là người mình yêu nhất thế gian này!

Những ngày sau đó em ngại ngùng mỗi khi mình nhắc chuyện chiều đó hoặc tìm một lí do nào đó để lẩn tránh, đó là lần thứ 2 thấy em khóc, không phải vô tâm đâu cơ mà thật hiếm khi có cơ hội được nghe em nói nhiều và khóc nhiều như vậy... từ khi yêu nhau mình cảm thấy sự biểu cảm hay nói cách khác là em rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, em luôn mạnh mẽ, em thường trững trạc hơn một thắc nhóc như mình, em nói em mạnh mẽ như chính cái cây xương giồng nhỏ xinh em thường chăm chút ngoài ban công vậy. Còn về chuyện của Thắng thì mình cũng chẳng còn nghĩ nhiều kể từ chiều đó nữa, em đã khẳng đỉnh và đó cũng là như một sự chứng minh về tình cảm của em dành cho mình. Mình và Nhi cũng ít đi chơi hay "hẹn hò" nhau nữa, cả hai đều có một nửa của mình và... truyện tình cảm hai bên chỉ coi là kỉ niệm đẹp

- Chịu Phong luôn! đến bây giờ vẫn chịu mua sách vơ gì

- Anh toàn mua muộn thế này mà

- Đừng có điêu, không có em nhắc thì khéo hôm đi học hôm nào chẳng nhớ

- Ơ... trường anh bắt đầu đi học từ mùng 2 (tháng 7) nhé, vẫn nhớ rõ

- Nhớ cái đầu ông

Em cầm quyển sách giáo khoa đập chúng đầu mình, vừa càu nhàu lại còn bạo lực (''_ _). Loay hoay cũng tìm được đống sách vở cần mua, bút thì mình vẫn còn... 1 cái ở nhà, mình rất ít mua nhiều đồ dùng học tập, trong cặp lúc nào cũng chỉ có 2 thứ là bút mực, máy tính... hết! Cái thước kẻ thì cũng chẳng có... lớp toàn con gái nên đứa nào cũng cẩn thận mượn nó cái gì cũng cho .

Mua sách vở xong tất cả tống hết lên giỏ xe em, cả hai đứa ghé vào nhà em chơi chút. Vì hôm nay bố mẹ em đều vắng nhà nên mình mới có cơ hội lần hai được vào nhà em. Lần này hoa đã thay bằng những luống rau, đỗ. Chắc hầu như nhà của những quan chức đều tự trồng lấy những yếu phẩm này thay vì mua rau cỏ thuốc sâu ngập cây.

- Sao hôm nay vào nhà em làm gì vậy?

- Thích vì rủ vào chơi chứ sao

Bước vào nhà, nội thất vẫn như cũ như lần đầu trong hè mình đến, bể cá cảnh to như cái hồ trong nhà đã được thêm con cá mập cảnh, mình ngồi ngơ ngác với đống sách vở ngoài phòng khách, bộ đồng kị nhà em khá cầu kì, nó được thiết kế rất thô tưởng như ta đang ngồi trên một gốc cây vậy, có lẽ đó chính là sự sáng tạo của người thợ mộc. Một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc khá giản dị từ bếp đi ra cười thân thiện với mình.

- Cô B, bạn con, con mời bạn qua nhà chơi chút (em nói giọng hơi miền Nam)

- Tui chào cậu

- Dạ cháu chào bác

Mình không quen với kiểu xưng hô bề trên như này... nghe nó hơi sượng. Nói rồi bác B lại lên tầng cầm theo máy hút bụi... mình chưa thấy bác trong hôm đầu tiên vào nhà em.

Em thì chạy hết lên trên tầng thay quần áo.Đang lúc rảnh rỗi mình mới thấy vài tấm ảnh của cô Trâm với mẹ em và có cả bố em nữa, bác Đường trong ảnh là người đàn ông tầm 50 tuổi, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) hơi hói và khá đậm người chứ không béo phệ như mấy ông sếp ở trong sở của bố. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy bác ấy, không biết khi gặp sẽ ra sao nữa...Em đi xuống cùng với chiếc áo Bacar chiếc quần short ngắn nửa đủi nhìn khá năng động và xinh xắn, em lon ton chạy vào bếp lấy vài đĩa hoa quả rồi ngồi cạnh mình. Cả hai xem tivi... nói chính ra chỉ có mình xem thôi, em thì lật tung cái đống sách. Bác B chẳng làm gì hay chính xác hơn là em không cho bác hầu hạ tụi mình, bác chỉ ngồi cạnh xem tv rồi lại chạy lên phòng làm việc riêng của bác.

- Nè Phong đọc đoạn này đi - Chịu em luôn nói thì cứ nói sao cứ phải véo tai kéo áo làm gì

- Ha?

- Đây nè, hay lắm nè... em cũng có quyển Văn đại chà có bài thơ này đọc mãi không chán luôn

Tay em chỉ vào một bài thơ của Puskin, Tôi yêu em, mình nhận lại quyển sách trong sự hào hứng của em, nhìn lướt qua đọc nhẩm trong đầu... quả thực bài thơ rất hay, rất nhẹ nhàng, đầm ấm và có thể cảm nhận một cái tình yêu nồng nàn, cái buồn man mác của Puskin

- Đọc đi mà - em nũng nĩu kéo cánh tay mình

- Uhm biết rồi

- Hì hì

Giọng mình trầm, không ngân ca như những giọng ca hay những thi sĩ lãng mạn nó thô và hơi buồn... mỗi khi đọc văn và thơ đều như vậy

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;

Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,

Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

Bài thơ hay nhưng lại kết thúc như một lời dư âm buồn. Em không còn hứng khởi hay cười vui đùa khi mình đọc, em im lặng nhìn chăm chăm vào mình.

Thứ 2 mình bắt đầu học bồi dưỡng hè ở trường, tấp nập với đống sách vở, chỉ là 2 quyển Văn Anh thôi mà, học như học chuyên đề, lâu không gặp bọn ở lớp thấy nhớ nhớ, mấy đứa vịt bầu thì tám không ngừng trên face của lớp, hào hứng thế nào, sẽ ra làm sao, năm học mới sẽ thế nào cô giáo cũng đăng cả dòng stt dành cho lớp (ảnh ở dưới) mình cũng chẳng dịch được "old people's code" nữa, cô chẳng dùng unikey

Những ngày sau mình và em không còn gặp nhau nhiều, cả hai đều bận học, tuy trường Chuyên em học sau mình nhưng cả hai đều có những lớp học riêng chỉ gặp nhau quá lớp học Văn của cô K, lớp Văn cũng có vài đứa mới đến và... nhân vật không thiếu đó là Thắng, cậu này lúc nào cũng bắt gặp, nhiều đứa mới cũng khá xinh, cơ mà bà chằn này ngồi bên cạnh nên chẳng thể tạo cơ hội cho mình bắt chuyện mấy bạn ý...

*Trên lớp 11A2*

Đó là một ca Toán, đang lúc rảnh rỗi mình suy nghĩ về chuyện mình yêu cháu cô Trâm, có lẽ đến lúc cần tâm sự với ai đó... Ngoảnh xuống, mấy con tám trùm của lớp có vẻ đang không có chủ đển nên ngồi khá im

- Hằng nè

- Hở?

Con My thấy mình quay xuống nói truyện cũng hóng vào mặc dù nó đuổi lấy lệ

- Thằng này quay lên, tao bổ phát thước vào đầu giờ

- Tao có người yêu là cháu cô Trâm mày ạ

- Cô Trâm là đứa nào? - mặt con Hằng nó ngu hệt như này

- Đậu mẹ con này ngu vãi - cả mình và con My chửi thẳng vào mặt nó

- Cô hiệu trưởng - mình dơ tay tính tát vào đầu nó

- Vãi ***, kinh yêu cả cháu hiệu trưởng, nó tên gì?

- T, học trường Chuyên

Rồi mình kể cái lần mình gặp em như nào rồi bla bla... bọn nó cũng nghe câu được câu không, vài đứa thì chăm chú nghe cho vài lời khuyên mình ên học giỏi để xứng với em hơn...

Hôm đó là một chiều chủ nhật khá mát, em muốn rủ vài người bạn đến nhà em học nhóm, có cả Thắng nữa. Hôm đó là ngày nghỉ nên cả cô T và bác Đ đều ở nhà, hai người mỗi người một việc, cô T thì tự nhốt mình trong phòng với cái lap, bác Đ thì xem tivi ngoài phòng khách. Mình rất thắc mắc rằng khi nói chuyện với Thắng cô không mỉm cười nhiều nhưng khi mình chào thì cô lại rất lạnh nhạt... chắc có lẽ Thắng hay sang nhà T chơi, mình cố tự giải thích sự khác thường đó. Buổi học nhóm có cái G và Thắng nữa. Cả lũ kéo lên phòng em để học cho yên tình, âu cũng vì em ngại không muốn bạn bè tiếp xúc với bó mẹ.

Bước vào phòng em mình cảm nhận được mùi rất thơm có vẻ là hương một loài hoa mà mình đã từng nghe nhưng quên mất rồi (đã nói là mù tịt và tên hoa mà, sau này em mới nói mới biết là hương hóa nhài).

Phòng em được chiếm đa phần là màu hồng nhạt, từ chiếc màn, giường cả màu của tường nữa... như là một thiên đàng dành riêng cho em (đối nghịch với cái "chuồng heo" của mình ). Bắt đầu giở đống đề Văn nhà cô K ra làm, G và T ngồi cùng nhau, mình lại mắc kẹt với Thắng, cậu này làm cái gì cũng nghiêm trong hóa nó lên, có cái dàn bài viết vài ý vớ vẩn thôi... mà cũng chẳng cần vì trong vở cô đã làm sẵn rồi mà nó cứ viết tràng lan đại hải ra, rồi lại ngồi ngẫm nghĩ vớ vẩn nữa, muốn ném cái quyển vở vào đầu nó quá à . Ngồi lâu lâu thi thoảng nó lại thọt mấy câu sáo rỗng gây hài cho mọi người, làm mình tức điên người, bài đang chăm chú cứ phải lắng nghe mấy thứ shit đấy. Rồi mọi người đều cuốn vào bài văn của mình, ai cũng có một suy nghĩ riêng. Được hơn tiếng thì mình cũng xong bài văn, Thắng thì viết được hai tờ nên làm lâu nhất hội

- Ù... ôi, viết dài thế cậu? - em hỏi nó

- Uhm... hì tớ viết theo suy nghĩ thôi, bài dài nhưng lủng củng mà

Mình hừ nhè, rõ ràng là nó xem nhiều sách nên văn chương mới phong phú vậy chứ, vậy mà còn bày đặt khiêm tốn (không biết Thắng có đang đọc truyện của mình không? ^^, nói xấu cậu thế này chắc thông mình nát ass quá).

Đương lúc Thắng không để ý em còn nhìn mình kiểu "kia kìa người ta làm dài chưa? nhìn mà học tập", mình bĩu môi cầm bài lên đọc lại. Bác B mở cửa cầm theo đĩa tao với mấy bánh kem.

- Để con tự lấy mà - em nhăn mặt không đồng ý lắm

- Thôi con, hôm nay mợ con ở nhà để bác lấy cũng được

- Vầng...

Mình chấm cái bánh bông lan rồi đứng ngoài ban công vừa ăn vừa xem phong cảnh ngoài, chợt thấy cái cây xương giồng hình tròn được trồng trong một chậu nhỏ xíu nhìn rất xinh, được ghi làn Sun and Moon (em luôn tự nhận mình là sun-tức là mặt trời). Thắng vỗ vai mình làm mình hơi giật mình

- Ê!

- Uầy... giật cả mình - mình hơi lườm nó

- Sao thế mỗi vỗ vai

- Ờ, bánh ngon nhở?

- Uhm, bác tớ làm mà

- Bác cậu làm á?

- Uhm, bác tớ khéo lắm toàn làm bánh rồi cho hàng xóm thôi

Mặt cậu ta càng hân hoan khi nhắc đến bác mình. Mình chẳng nói gì chỉ nhìn đường phố qua lại trên phố. Trở vào, thấy mấy đứa đang cười khúc khích với mấy tấm ảnh của T hồi con nhỏ, cơ mà công nhận nhìn ngu ngu thật =)), buồn cười nhất là cái ảnh chụp hồi mẫu giáo, nhìn dễ thương lắm. Mình nằm trên giường em ngáp ngắn ngáp dài, nghịch cái ip được lúc thì cả lũ kéo về. Khi bước xuống cầu thang, thấy một bác ngoài 50, nhưng theo cách ăn mặc thì chả liên quan cho lắm với những "nét già" trên khuân mặt. Người phụ nữ nói chuyện thân mật với bố mẹ em, như thể đã tiếp xúc với nhau thường xuyên.

- Ơ bác! - Thắng mở lời kèm theo một nụ cười hồn nhiên

Cậu ta ngồi xuống cạnh ghế, bọn mình cũng chào xã giao, ngồi tiếp chuyện của "người lớn". Thật ra mình chưa thấy ngại khi tiếp xúc với người lớn tuổi nhưng với mẹ em thì khác, cô T thi thoảng nhìn chằm chằm mình, vì không hứng với mấy chuyện xưa xửa xừa xưa của hai gia đình này nên mình chỉ dán mắt vào ti vi đợi khi nào được.... về. Bác của Thắng chắc là có sang biếu khúc cá kho tộ mà bác ý mới làm cho nhà em, bác này khá có duyên nói chuyện, bác kể từ khi chọn cá rồi công đoạn làm bla..bla... Rồi chủ đề được chuyển sang... 2 đứa

- Nhớ hồi bé thằng Thắng hay xuống nhà bác chơi, suốt ngày mày với cái T chạy nhảy, có lần mày làm cái T ngã sướt hết đầu gối khóc oang oang, bác còn đánh mày vì cái tội đấy.

Cái Giang hứng thú cười, nếu như không có người lớn ở đây khéo nó oang oang cái mồm nó ra mà cười, chắc là lại kiếm được mộ cớ để viết stt lên tường nhau hay ba hoa truyện này ra lớp em.

- Hồi đấy bác X còn trêu suốt là sau này lớn cô Thương gả con gái cho rồi mày xấu hổ quá, đễn nỗi khóc dỗ mãi chẳng thôi - mẹ em nói

Mình không phải một người đa nghi, với những bằng chứng, suy đoán bây giờ mình mới hiểu mấy câu đùa sáo rỗng đó... là dành cho mình! Mình cố gắng liếc sang phía em, em cười tươi trước những kỉ niệm em và Thắng, tuy mình không phải một thằng nhóc hay làm trò muốn người khác phải chú ý đến mình bằng sự tủi thân... (Truyện được copy từ website: Haythe.us) nhưng ít nhất mình cảm thấy một sự ghen nhẹ.

Lát sau, mình và cái Giang xin phép về, dù cho vài lời mời ngỏ ý tụi mình ăn cơm lại với gia đình em, tất nhiên bọn mình chỉ cười trừ từ chối, ai cũng biết đó chỉ lời sáo rỗng thay vì lời chào. Thắng và bác gái cũng ăn tại nhà em vì gia đình em hiếu khách quá, mình dắt xe ra khỏi cánh cổng mà vẫn cố ngoái lại trong cái căn nhà rộng kia là niềm vui giữa hai người họ, buồn... có lẽ vậy, lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy bất lực, lần đầu tiên trong cái cuộc đời học sinh của một thằng nhóc này nó cảm thấy vậy, giá như nó có thể công khai cái tình cảm của nó dành cho em... nhưng nó chỉ là một thằng học sinh, cái tính ích kỉ trẻ con vẫn ngự trị trong nó, nó ghen ghét vì cái tình cảm phải che đậy dấu diếm... buồn, chỉ cảm thấy buồn mà thôi.

Hồi mới vào đầu hè do cái tư tưởng chơi vẫn còn níu giữ, tinh thần học của mình chểnh mảng dần, cả trên lớp cũng như lớp học thêm nhưng mình vẫn giữ bí mật không để em xem điểm kết quả thi đầu hè của trường. Lần đầu tiên mình thấy điểm Toán và Anh tụt hậu như thế (Toán 3,5; Anh 6 ) may ra Văn còn cứu vớt được điểm 7. Đặc biệt mình thất vọng vì môn Anh, từ cấp II đến giờ mình rất ít khi được 6 - 7. Trái ngược lại ngoài cổng trường, mình bắt đầu chơi với những nhóm bạn, thành phần bất hảo, âu cũng là từ mấy đứa bạn của Nhi, mình vẫn không suy nghĩ mảy may rằng mình đang đánh mất chính mình... dần đánh mất cả em. Mình và em cũng nhạt dần về tình cảm, em cũng chẳng chụ động cả mình nữa, dần trở thành thói quen, cả hai không tin nhắn không chat qua face, em thường tag mình vào những bức ảnh hay stt nhưng giờ cũng chẳng còn. Thi thoảng chỉ vài cái tin nhắn chúc ngủ ngon để biết đối phương vẫn đang... tồn tại

Hôm đó trong một buổi chiều, đáng nhẽ ra chiều đó ca 1 mình phải học nhưng mình lại trốn nghỉ, vì biết rằng lịch hôm nay không có cô chủ nhiệm (Vì trong hè nên chỉ học Toán, Văn, Anh). Hôm đó là một buổi sinh nhật của đứa bạn được tổ chức trong quán karaoke, thay vào đó chúng nó lại bật nhạc xập xình, nhạc mở to hết cỡ trong phòng, mấy đứa con gái thì chụp ảnh tự sướng rồi lại nốc rượu như điên. Có con bé mặc váy ngắn dường như đã bị men rượu chi phối, ngồi ngay sát cạnh mình, trong cái ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc chói tai người mình cảm thấy nao nao cũng vì men rượu. Nó ghé sát vào mặt mình nói

- Anh tên gì? - con bé nhìn trông già giặn hơn mình mà vẫn gọi anh

Trong cái âm thanh hỗn tạp đó mình chỉ nghe loáng thoáng qua, con bé kia phải nói 2 lần mình mới hiểu rõ được

- Anh tên Phong

- Nhìn dễ thương thế, mang cả cặp đi nữa trốn học đi chơi hả cu?

Nó cười hi hi vì cái câu đùa sảo rỗng của nó, còn mình chỉ thấy ngại đỏ mặt vì đúng mình trốn học đi thật. Nhi hát cùng với mấy đứa kia cũng ngồi xuống ghế cạnh mình.

- Anh không hát à?

- Hát vừa nãy rồi khản giọng quá, đang đau đầu này

- Uống bao nhiêu mà đau đầu

Con bé kia chen ngang 2 đứa

- Anh này của tao mày cấm có cướp - nó ôm tay mình, cái áo hở cả một cùng da thịt áp sát vào tay mình, sự đụng chạm hơi làm mình nóng người.

- Con điên, tao cho mày tất - Nhi cười rồi hôn vào má mình trọc tức con bé kia, nàng lại ra hét oang oang vào cái míc vui chơi cùng mấy đứa

Hành động đó khiến con bé này khá gato hay sao mà nó kéo hẳn cổ áo mình bằng được để hôn. Vì đang say nên trong người cũng có chút máu nên mình cũng đáp trả lại, mấy đứa con trai thì gầm rú loạn cả lên.

____________

- Ọe... ọe....

Mình cố móc họng ra để nônn thải hết những chất lỏng cay nồng kia ra khỏi bụng, khi say rượu thật khó chịu khi mà không được nôn. Trời có lẽ đã tối, kinh thật khi con người ta trong cái hang của sự thác loạn kia mà đã vùn vụt trôi qua mấy 3 tiếng.

- Mấy giờ rồi? - giọng mình lạc đi vì nôn ọe quá nhiều

- 5.40 cmmr

- Đm xe đạp tao vẫn để trường (gửi bên quán ngoài cổng trường)

- Mai lấy, đm để tao đèo về cho

- Đm để bố mẹ tao chửi à (mình tuy có láo lếu nhưng chưa từng bố mẹ bằng "ông bà già")

Mặc kệ lời nói của mình, chúng nó xốc mình lên xe thằng C, cả lũ đằng sau cũng chăng tỉnh táo gì, lai 3 lần này mà gặp công an cũng ngã lăn hết ra đường. Thằng cầm lái may ra còn tỉnh tảo chút. Đi trê đường mặt cứ lừ lừ say chẳng biết trời đất cả. Mấy con bé cũng hát cùng trong quán karaoke cũng đi song song bên cạnh trêu đùa mình, nghĩ cũng nhục thật, con trai éo gì mà mình uống yếu hơn chúng nó, con bé hôn mình kia cũng đi Ps đi song song cạnh cười nắc nẻ.

Về đến nhà, phải nhờ thằng L với mẹ mới dìu mình vào phòng được, may hôm nay bố chắc vệ muộn không thì xác định ngủ ngoài đường rồi. Thằng L ra khỏi phòng mình với vài câu trả lời qua loa trước câu hoi của mẹ, mẹ thì chép miệng lắc đầu.

- Mẹ đừng nói với bố nhá

- Mày chán quá con ạ, ngủ đi

Đầu óng điên đảo, mặc dù vẫn còn hơi ghê họng nhưng trong bụng chẳng còn gì mà nôn nữa.


Đọc tiếp: Yêu cháu gái hiệu trưởng - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu cháu gái hiệu trưởng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM