Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu cháu gái hiệu trưởng - phần 8

Review 10/11 (tối qua không viết được vì đi chơi vớ vẩn hì ).

Hôm qua (thứ 7) buổi chiều thì vướng tận 2 ca Anh, một ca học đt ở trường và ca 2 là học ở Chuyên. Thật ra cô giáo dạy chính đang ốm nên sẽ được nghỉ ca đt cơ mà tại bọn lớp 10 muốn thử sức với các anh/chị 11 nên cứ đòi bằng được tụi mình đi. Đang nắng nôi cũng bặt mình lội đi học, may bây giờ có xe đạp điện chứ không mình trốn luôn rồi . Vì biết đề này cũng không đến nỗi là dễ, mình đảm bảo rằng mình có thể làm gần như 95% đúng, nhưng mình muốn một cái gì đó coi là một động lực từ lần thi này cho các em nên mình đã vờ làm sai (khoảng 15 - 17 câu trong số 65 câu). Như mình đã nói trong truyện, trường mình chưa bao giờ được một giải tiếng Anh nào từ năm thành lâp đến giờ, nên mình cũng mong muốn rằng các em sẽ dành được vinh quang cho trường, mình cũng làm điều hết sức với tấm gương của "một người đi trước", tuy mình chưa nhận mình là 1 "bậc tiền bối già nua" nhưng mình sẽ làm điều gì có thể để khiến tụi em nó thúc đẩy sự nhiệt huyết, dù có phải giả vờ nhường thắng như chiều hôm qua. Cuối buổi thì mọi người đổi đề chấm chéo cho nhau, con bé có vẻ xinh xinh chấm bài cho mình. Mình chỉ lầm lì xem xét bài của một thằng cu chấm khá tốt trong đội lớp 10. Đúng như mình dự đoán, thằng cu Thịnh đạt 54/65 câu - mình đạt ... 40/65 (chắc nhường hơi quá đà =))). Còn mấy đứa lớp mình (vì là lớp D1 nên trong đội tuyển hầu như là học sinh lớp mình và 1 con bé lớp chọn khối A1)

Vòng xóay của sự chểnh mảng trong học tập, chơi bời... trong chỉ 1 tuần 2 đứa không nói chuyện với nhau hay gặp nhau một lần nào, mình quá bận... vì chơi, em thì quá bận về học. Đến hôm đi học thêm Văn mình cũng chẳng thèm đi, mình chốn học để theo tụi bạn lêu lổng mấy quán vỉa hè hay lượn đường. Trời mùa hè nên tối muộn hơn, đã 6 giờ quá thời gian học thêm mà mình mới về. Tất nhiên vẫn bị mẹ bắt gặp nhưng chẳng sao, bố cũng chưa về

- Mày đi về muộn thế con?

- Vầng

Dứt câu, bỗng có tiếng phanh xe "kít" một tiêng bên ngoài, là T, em làm gì ở đây giờ này vậy? T gạt chân chống xe chạy thẳng vào nhà mình, dứt khoát, như em đang bực tức điều gì ghê gớm. Em quay ra chào mẹ mình rồi nhìn thẳng mặt mình nói, mắt em rất đáng sợ hay có lẽ mình quá hèn?

- Sao hôm nay anh không đi học? - T xưng anh em trước mặt mẹ

Không dấu nổi sự ngạc nhiên về cách xưng hô lẫn việc mình vừa làm mẹ nhìn chăm chăm vào mình.

- Đến đây làm gì? - mình mệt mỏi quay vào nhà

- Mày đứng lại Phong! - mẹ mình nói hơi lớn tiếng

- Hôm nay mày đi đâu mà không đi học?

-.....

Mình không trả lời vẫn thằng bước lên cầu thang, mẹ kéo dật tay lại, chới với chút ngã mình bực tức hất tay mẹ ra

- Tay ra! - mình hét lên cáu bẳn

Mẹ bắt đầu khóc, nhưng khi thằng bất hiếu này nõ đã nổi khủng thì chẳng có thể làm nó hối hận, mình vẫn mặt lạnh đưa ánh mắt căm tức về phía em. Mình lém cái cặp thật mạnh chẳng may chúng cái bình gốm trên bàn, chiếc bình vỡ tan dưới đất. Mình chạy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa, cố tình hất em ra, mình chạy như một phản xạ. Những bước chân hoạt động trong vô thức, mình không biết nên chạy đi đâu? hay chỉ là... tìm kiếm sự trốn tránh.

Trên vỉa hè, có một thằng nhóc đang chạy như điên, cái áo phông đã thấm đẫm mồ hôi, vài người hiếu kì nhìn theo nó kèm theo những lời bàn tán. Mình không nhỡ rõ mình chạy trong bao lâu, nhưng chân mình mỏi rừ, hoa cả mắt. Mình đứng bên một gốc cây thở hổn hển, kính thì bị rơi mất đâu đó nên chẳng thể nhìn được gì cả hơn nữa lại là buổi tối nữa. Mình bị lạc, chẳng biết đang ở đâu nữa, hình như có lẽ đang ở Tam Đảo rồi (nghĩ thế nhưng thật ra không phải). Ánh điện lờ mờ tối, công thêm bị mất kính nên thi thoảng mình bị vồ ếch vài quả, ngã chảy hết cả máu tay, quần thì lấm lem bụi bẩn, còn đói nữa! Con đường vắng hoe một bên là ruộng lúa, một bên toàn là cây. Rút điện thoại ra, phải dí sát vào mặt mình mới nhìn được chữ, mấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ và T. Mình tắt máy, tắt luôn cả nguồn luôn. Mình cảm thấy bực bội khi nghĩ về gia đình về T, thế là quá đủ rồi, mình quá chán nản về những thứ xung quanh cuộc sống

- Gọi gọi cái cc - mình chửi rủa một câu

Trời bắt đầu mưa, mưa ngày càng mau hạt, rét lắm lại cả gió nữa, chẳng biết đi đâu bây giờ, chung quanh chẳng thẩy cài nhà nào cả. Đi mãi thấm dưới nước mưa mình mới nhớ tới mẹ, tới T, mình đã làm 2 người phụ nữ mà mình yêu quí nhất phải khóc, mình là một thằng ngu, buồn... nghĩ lại khi ngồi viết những dòng này mới buồn làm sao... cái bốc đồng, tính nóng nảy của một thằng con trai mới lớn. Đôi dày, quần jean, chiếc áo phông đã ướt mèm. Đi được một lúc lâu thì mới thấy đèn điện. Lúc đấy không biết sướng như nào nữa, chạy thật nhanh mặc dụ chẳng nhìn thấy đường (bây giờ mới biết bên cạnh mình là một cái hồ chứ không phải ruộng lúa, may lúc đấy không ngã xuống). Vì không nhìn rõ lắm nhưng mình có thể lờ mờ đoán được đó là một căn nhà cấp 4. Mình gõ cửa gỗ

- Có ai không ạ?

Xét bắt đầu nổi lên, gió ngày càng mạnh, mong sao người chủ nhà ra mở cửa mau cho mình nếu không mình ngất ngoài này mất.

- Có ai ở nhà không ạ? ra mở cửa giúp cháu với không cháu chết mất

Nghĩ đến đoạn này tự nhiên mỉm cười thấy mình hài éo tả, nói câu buồn cười không chịu được. Có tiếng dép loạt xoạt

- Có việc gì?

Một giọng nói của người đàn ông

- Dạ bác cho cháu chú tạm không ạ, cháu... cháu chết mất

Cửa mở ra là một ông cụ già, cạnh bên là một cụ gái (thế mà nghe giọng tưởng mấy bác trung niên). Mình gật đầu chào lễ phép rồi vào nhà, răng vẫn không ngừng đậm cầm cập.

- Vào đây cháu

Cụ gái dắt mình vào căn buồng nhỏ, căn nhà có vẻ đã cũ, tường bị bong tróc cả. Cụ lựa mấy bộ quần áo rồi vứt ra tấm đệm cũ.

- Mặc vào đi con

- Dạ vầng cháu cảm ơn

Cụ ra ngoài, không quên đóng cửa buồng lại. Trên giường là cái quần vải với cái áo sơ mi kaki màu trắng ngả sang màu cháo lòng cõ lé vì đã cũ, nhìn như mấy cái kiểu mấy anh dân quê mới lên thành phố xin việc á. Thôi kệ lau người khô rồi mình mặc tạm vào, nhìn cũng không đến nỗi, người mình hơi gầy nên mặc có vẻ rộng cơ mà không có thắt lưng da báo hại cho mình đi ra phải túm vào cho nõ đỡ lỏng =))

Mình lững thững túm cái quần đi ra khỏi buồng, tay kia thì cầm đống quần áo ướt. 2 cụ người móm mém để lộ ra hai hàm răng chẳng còn... chiếc nào .

- Dạ? - mình thấy ngại ngại nói mở lời

- Đây mày lấy cái dây thừng buộc quần vào này

Không biết cái dây ấy để làm gì mà đen xì xì và mốc nữa, thôi thì cứ quấn tạm vào vậy chẳng lẽ cứ túm thế này mãi được sao. Buộc xong quay ra ngắm cái gương mình cũng phải phì cả cười (ngồi viết mà cứ nức nẻ cười như thằng điên, bố vào phòng còn phải kêu "mày rồ à con?"). Nhìn lên đồng hồ đã 8.30 thấu đói đói rồi. Cụ gái nói

- Ăn gì chưa con?

- Dạ cháu chưa

- Đi vào đây cụ xới bát cơm cho ăn, đói rồi hả?

Mình gật đầu nhẹ rồi ngoan ngoãn đi theo cụ, vì là nhà cấp 4 nên phải đi qua một sân vườn rồi mới tới bếp. Cái bếp nhỏ xíu, báp đen đầy tường, mấy cái tơ nhện cũng ngả màu đen xì trên mấy cái góc tường, cụ gái bới "rách" cả nồi cơm mới được đầy cái bát tô. Cụ gắp mấy miếng cá kho được nấu bằng rồi đất nung cho vào bát rồi bảo mình mang lên nhà ngồi xem tivi ăn với cụ ông. Ngồi cái bộ ghế gố đã cũ, chiếc tivi cũng chẳng phải là xiêu mỏng 32 hay 41 inc gì cơ mà có cái chỗ trú mưa và cơm ăn là tốt ròi. Ăn một miếng cá thấy ngon quá, cụ còn cho cả tương vào kho ngon hết xảy luôn, đây lại còn kho chay nghĩa là dùng nồi đất để kho chứ không như ở nhà mẹ hay kho bằng nồi điện.

Vét sạch cái bát cơm cũ mèm sứt nẻ, chắc cũng do tại lúc đấy chạy mệt và đói, ăn xong mình phải tu hết 2 cốc nước mới trôi thức ăn được. Ngồi cùng cụ, cụ hỏi về nhà cửa đâu mà không chịu về v...vv.. không nhớ lắm cụ và mình nói gì nhưng đại khái là cụ khuyên mình nên về để bố mẹ kẻo lo. Mình thì... chủ yếu dành hết cái suy nghĩ cho em và mẹ. Nhớ cái lúc mà em nhìn thẳng mắt mình thật đáng sợ, một sự nghiêm nghị xen lẫn sự thất vọng về một thằng bạn trai tồi.

Buổi tối đó mình và ông cụ nói chuyện nhiều, cụ tên Trí (chắc ai ở thị trấn Hương Canh cũng biết ông) con trai cụ lấy vợ xong thì ra ở riêng, chồng đi suất khẩu lao động, vợ ở nhà làm may nói chung cuộc sống vất vả. Tự nhiên lúc đấy mình lại nghĩ cảnh sau này mình cưới em về với cái cảnh "chồng cày thuê vợ dệt vải" (giống Chí Phèo ^^) sẽ ra sao. Xong 8.30 hai cụ đi ngủ sớm, mình thì cũng thấy mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài rồi. Vào cái buồng cũ của anh con trai, tuy có hơi lụp sụp nhưng vẫn khá là sạch sẽ. Nằm lăn lóc mãi vẫn chửa ngủ được, lại thấy nhớ tới nhà quá haizzz... bây giờ lại thấy mình làm khổ bố khổ mẹ nhiều quá.... lần đầu tiên "bỏ nhà"

Sáng sau, tuy cái quần vẫn hơi ẩm

Sáng hôm sau mình bắt taxi về nhà, không phải hai cụ không đồng ý mình ở đâu, hai cụ chỉ muốn tốt cho mình và âu cũng là để bố mẹ đỡ lo lắng. Nhưng giá lúc đó mình biết suy nghĩ động não, mình vẫn giận bố mẹ,T và trở thành "một thằng bất cần đời".

Chiếc taxi đậu ở cổng nhà, mình chào cụ trai, cụ gái thì lật đật từ dưới vườn lên tay vẫn cầm cây rau gì, trông mà xúc động. Hai cụ mỏ một nụ cười móm mém, nhưng vẫn toát lên được một sự xúc động, hai cụ tâm sự với mình rằng nhà chỉ có 2 thân già này nhiều lúc thấy buồn, chỉ muốn được con cháu về thăm thôi cơ mà con cháu lo cho thân họ chưa xong lấy tgian đâu mà lên thăm 2 cụ cơ chứ

- Thôi cháu về đây ạ

- À mà này, cụ đưa cho vài nghìn còn gửi bác xe nữa chứ

Cụ dúi vào tay mình mấy tờ năm nhìn hơi nhàu, mình cảm thấy vừa xúc động và thấy cảm phục cụ Trí. Mình mở một nụ cười, trả lại cụ rồi nói

- Dạ thôi, cháu về nhà rồi nhờ bố mẹ gửi sau, cầm tiền của ông cháu ngại lắm

Cụ không nói gì theo mình ra xe, đóng cửa lại, mình nhìn theo dáng 2 người vào trong căn nhà cấp 4 đơn xơ nơi mà 2 vợ chồng già với tấm lòng chẳng đơn xơ chút nào. Ngồi trong xe mình cảm thấy ngại khi phải đối diện với bố mẹ và... em. Rồi mình cũng gạt phắt ra, nghĩ về những cuộc đi chơi khi tụi bạn không có mình, lại những suy nghĩ lệch lạc chơi bời mà mình coi tròn hơn cả những người đang quan tâm mình kia. Về đến nhà, cừa không khóa, chắc hôm nay bố mẹ không đi làm để chờ tin mình.

Mở cửa xe, thấy mình, mẹ chạy nhanh từ cổng sắt tới, ôm chầm lấy mình mà khóc, ông lái taxi chẳng hiểu mô tê gì nhìn hết mẹ mình rồi sang mình. Mình cảm thấy bực bội hơn là hạnh phúc về cái cảnh sướt mướt

- Trả tiền xe cho người ta đi, đang mệt cứ ôm với ấp - mình hơi sững giọng

- Uh Uh, lên nhà nghỉ đi con mày đi làm bố mày với mẹ lo lắng ốm cả người

Mình để ngoài tai hết rồi thằng bước lên phòng

- Bố đâu rồi?

- Bố mày đi làm rồi có mỗi mẹ nghỉ làm ở nhà, ăn gì không con?

- .....

- Kính đâu con?

- Rơi mất rồi

Mình chẳng nói gì thêm nữa, đẩy cửa vào phòng, ném cả mình xuống đệm mệt mỏi thở dài. Nằm được lúc thấy mẹ mang bát mì lên phòng. Tuy ăn sáng ở nhà hai cụ rồi mà vẫn thấy hơi đói, mẹ hỏi luôn về mình đa ở đâu rồi bla bla... lúc đấy để ngoài tai hết chẳng trả lời cái gì. Rồi mẹ hỏi về T

- Con bé tối hôm qua là ai Phong?

- Bạn, bạn thân cùng lớp Chuyên - trả lời cụt lủn rồi mình lại áp mặt vào tô mì

- Hôm qua nó khóc suốt khổ thân con bé, nó cũng lo cho mày lắm đấy...

Mình không nói gì chỉ hơi chút động lòng khi mà nghe mẹ kể em khóc

- Lúc mẹ với bố mày đi tìm, nó cũng đòi đi theo, mẹ bảo mãi nó mới chịu về

Mình chẳng nói gì chỉ lắng nghe, vì nếu nói ra thì cái "thái độ bất cần đời" này sẽ bị đánh sập ngay bởi... một người con gái. Mẹ cất tô mì, quay ra hỏi mình

- Hôm nay đi học không con?

- Có, tý mẹ báo nghỉ đi

- Uhm mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi

Đang có cái uy của cái thằng mới bỏ nhà nên mẹ mới chiều lòng minh như vậy chứ gặp phải bố thì nghiêm hơn nhiều. Ngồi máy tính cho qua ngày, chán nản mình định gọi xem mấy đứa bạn có gì chơi không thì nhớ ra ném mẹ nó rồi còn đâu nữa.

Hôm đó mình ngồi máy tính cả ngày ở nhà, mặc cho những suy nghĩ day dứt về những việc đã làm, mình không láo, mình vẫn có ý chí, mình cũng muốn thay đổi con người mình... mình không muốn cả tương lai của mình bị hủy hoại. Nhưng giá lúc đó nghĩ sớm hơn nhi? Rồi mình lại gàn ra, như cố trốn tránh về những sự cắn rứt... mình thật hèn!

Ngồi đtử chán chê thì lững thức xuống nhà, thấy cái tờ giấy stick note ở phòng mình mẹ viết ra dán trên cái lồng bàn "con chịu khó ăn mì, trưa nay mẹ không về". Bỗng nhiên thấy nhớ một cái gì đó miên man, có lẽ sâu trong tiềm thức mình Thy (tên thật) vẫn là một thứ gì đó mà mình không thể gạt ra được, dắt chiếc xe đạp, khóa cổng lại gửi bên nhà hàng xóm, mình đạp xe loanh quanh mấy con phố, bằng một sự ngẫu nhiên mình rẽ vào quán trà sữa mình và em uống. Mới 8h vẫn còn khá sớm nên chẳng có ai uống cả. Mình ngồi đó gọi một cốc mang về, đó là vị chocolate loại em thích... thật nhiều thạch.

Tối đó là cả gia đình mình lại "đoàn tụ", trong bữa ăn chẳng có câu nói đối thoại nào, chỉ có tiếng bát đũa động chạm nhau phá tan đi cái không khí tĩnh mịch và khó chịu này, mẹ cũng chẳng muốn nói gì. Bố ăn ít hơn thường ngày, lúc nào cũng vậy... mỗi khi mình có tội là bố mẹ buồn đều vậy. Nhệu nhạo nhai nốt miếng cơm, mình rời bàn đi lên phòng để học, nói là học cho có lệ chứ học được 30p rồi gác chân lên bàn lướt new feed trên facebook.

Đang ngồi học thì có cuộc gọi của em, mình ngập ngừng không biết có nên nghe hay tắt không nữa, sau vài giây đấu tranh tư tưởng mình hang off, thật sự là mình không đủ can đảm để nghe giọng nói của em. Tuy nhiên mình vẫn send lại một tin nhắn

- Goi gi vay?

Khoảng khá lâu, tầm 15p thì em nhắn lại

- Anh ve roi ah?

- Uhm

Em không nhắn tin nữa sau cái tin nhắn "gỏn gọn mà súc tích" của mình, mình cũng kệ có lẽ mình quá mệt mổi vì cái tình cảm này chăng? Đến 9.30 thì mình đi ngủ sớm, đang nghe nhạc thì có cuộc gọi của em, mình vẫn hang off những cô gái cứng đầu của anh không bao giờ biết từ bỏ, em vẫn cứ gọi khoảng 2 cuộc sau thì mình bắt máy

- Alo?

- ...... - bên đàu dây kia không có lời nói phản hồi mà chỉ có tiếng thở dài nhẹ và khó chịu

Mình không biết mình và em giữ mày bao lây nhưng mình chắc rằng cả hai đã có rất nhiều thứ để... "muốn" nói.

- "Anh còn yêu em không Phong?"

Em nói dứt khoát nhưng rất rành mạch mình có thể cảm nhận được cảm xúc lúc em nói câu đó. Mình không trả lời, mình tắt máy, mình bật khóc nhưng không thành tiếng mình buồn... rất buồn, em là người con gái đầu tiên làm mình khóc. Em luôn ước mơ rằng mình sẽ phải học thật giỏi, chúng mình sẽ dự định sẽ yêu nhau đến Đại Học rồi sẽ bàn chuyện 2 đứa với cô Trâm và cô Thương, nghĩ mà buồn, nghĩ mà lại rồi để thêm nước mắt tràn ra...

Sáng sau mình đã đi học trở lại, tâm hồn bơ phờ, mình cố quên như chuyện tối hôm qua chỉ như là một giấc mơ nhẹ đã đi sâu vào tim mình, rằng mình sẽ mãi phải dằn vặt về nó. Mọi người có nghĩ đến đây là kết? Một cái kết lạ và đột ngột hay đó chỉ là 1 sự đứt quãng trong cái cuộc đời của một thằng cu lớp 11 ngây ngô này?

Hôm đó mình đạp xe về, mình từ chối đê mấy thằng bàn đèo về bằng xe máy, mình muốn được yên bình, muốn cái giây phút này nó thật yên tĩnh suy nghĩ thấu đáo những gì đã trải qua kể từ khi cái ngày mình đưa em bức thư. Em là cháu cô Trâm hiệu trưởng, em là một tiểu thư sống trong cái bọc kén, em xinh đẹp, em giỏi giang và mình... là một thằng láo lếu, không có niềm tin vào cuộc sống, dễ bị xô đẩy bởi những tác nhân bên ngoài, sống theo cái cuộc sống chỉ biết nay còn mai sau là một việc để đối phó.

Trưa đó mình về muộn, mình ăn cơm ngoài, đằng nào thì bố mẹ cũng chẳng ở nhà mà lo, mà cũng kệ, cảm giác bất cần đời thì cần gì phải lo toan chi nữa chứ? cười khểnh để cho cái thế giới này biết mình là bố đời cơ mà.

_____________________

Hôm đó là một vụ đánh nhau lớn, đã có tổ chức, người yêu thằng Q trong nhóm bị đánh hội đồng chỉ vì... nó đéo giầy cao gót cao hơn mấy đứa khối 12. Nó có vẻ tức lắm, nếu không được thằng S gạt con giao phay thì nó có thể đến nhà từng đứa mà chém cho thành thân tàn ma dại

Nó chửi um lên một quán nước nhỏ trên vỉa hè làm bà bán nước giật mình

- Đm bố mày phại *** lên bàn thờ mấy con ml

- Mày câm cmm xem nào, cái đmm nói nhiều - Anh K nói


Đọc tiếp: Yêu cháu gái hiệu trưởng - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu cháu gái hiệu trưởng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog