Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu cháu gái hiệu trưởng - phần 9

đang giờ ra chơi của tiết học, mình xuống canteen mua đồ ăn sáng, tiền thì cũng sắp hết rồi, cũng chẳng muốn xin bố mẹ nhiều, tuy láo lếu đấy nhưng vẫn chẳng bao giờ muốn làm phiền hay lo lắng về việc của mình.

Đang ngồi ở bàn thì có thằng bạn trong hội chơi cùng

- Ê cu! đm hnay ăn một mình mày?

- Mấy thằng lớp tao có bao giờ mò đi ra ngoài ăn sáng đâu, lớp có ít con trai chơi chán bỏ mẹ (nói thật mấy thằng lớp mình hay "ngại", học với nhau 1 năm rồi mà mỗi lần ngồi cùng bọn con gái mà vẫn ngại @@, chẳng như mình... ).

- Ờ công nhận mấy thằng lớp mày cứ rú rú kiểu éo gì... À mà chiều nay chiến chứ?

- Ok, khi nào thằng S gọi cho t thì đi cùng luôn

- Lâu éo động đậy tay chân nhỉ? Nhớ hồi lớp 9 hội mình trẻ trâu lúc b nào cũng đánh nhau

- Ờ

Trả lời nó qua loa rồi trông vào lớp. Ngồi trong lớp học mà cứ nao nao, có lẽ sau mỗi trận đánh nhau ai cũng có cảm xúc riêng, thằng nào cũng sợ chứ kể cả những thằng bất cần đời.

Chiều đến nhận được cuộc gọi của thằng S

- Ê đm ra cổng đê

- Ờ đây, tao đang ra

Khóa cửa gửi chìa khóa bên bác C, không quên cầm luôn theo cái áo khoác da, may ra đỡ được vài nhát của chúng nó. Đến điểm hẹn là quán nước bên vệ đường, 5 - 6 chiếc xe máy được dựng bên, nhìn trong hội mặt mũi thằng cũng đầy sát khí, làm mặt lạnh. Chỉ vài đứa bạn học cùng khối hoặc khác trường là có vẻ học sinh "ngây thơ". Nghĩ lúc đấy cũng nực cười, cả đám lấy ra được 1 thằng như mình nhìn có vẻ thư sinh kính cận mà cũng tập tọe giang hồ =)).

Dưới chân là vài cái bao da màu đen bên trong lấp ló là vài thanh ống tuýp nước, bọn này vẫn chưa phải cứng kựa nên chắc không cần phải dùng đến dao kiếm gì (có dao kiếm thì chắc mình là thằng chạy đầu tiên  )

Ngồi quán nước đợi khoảng 5 phút thì một hội nữa cũng đến, bên đo thì toàn đầu xanh đầu đỏ, mồm vài thằng còn phì phèo điếu thuốc mặt cơng lên, trông mà muốn *** vào mặt.

Xe đi đầu là một thằng to con lực lưỡng mặc áo ba lỗ màu đen đi con exciter màu xanh, đằng sau là một con nhỏ có vẻ xinh nhưng vì "phân són" (son phấn) nhìn nó già đi như là một "mụ tú bà" cùng đàn em. Nó ôm hờ eo thằng đô con rồi bước xuống xe, quần bó sát, áo hở hang, đủ nói lên nó là 1 con bitch thực thụ =)).

- Thằng nào là người yêu con G? - con nhỏ nói

Nhìn cái điệu bộ của nó mà chỉ muốn đập thanh tuýp vào mặt.

- Ơ cái đm con phò, tao tát chết cmm giờ

- Mày câm! - Anh K ngồi chiếc ghế nhựa bên bàn uống nước lớn tiếng nói

- Anh dzai... em hỏi bọn anh đứa nào là ny con G, chứ chưa muốn gây gổ gì cả, chứ đm anh thích em chơi với anh đây luôn

- Thôi đéo nói nhiều... đm mấy thằng này anh xử ngon từng thằng - Thằng to con áo ba lỗ lên tiếng

Không khí bắt đầu nóng lên và cái gì đến nó cũng phải xảy ra, trận đánh đang sôi sục bùng nổ cũng gần. Anh K rít hơi thuốc dài cười nhếch mép, bằng một động tác nhanh, anh cầm chiếc ghế nhựa ném thằng vào người con nhỏ kia. Thằng đô con chạy lại đỡ con nhỏ, hội con nhỏ bắt đầu cũng lao lên, ống tuýp nước, thanh kim loại từng đứa lao lên như con thú vật.

Chẳng còn chần chừ gì mình cũng bắt đầu lao lên, tiếng hò hét của người dân và bà bán nước vang lên, chắc họ cũng đang khiếp đảm trước một trận hỗn chiến như này. Nhằm ngay lưng của một thằng, mình đánh mạnh đến nỗi làm nó ngã khụy xuống đất, thằng S sút thẳng đầu nó cho nó nằm hẳn luôn. Trong tích tắc mình nhận ngay một cụ đấm mà muốn vỡ cả quai hàm luôn @@. Mình vẫn đủ sức vung một gậy vào chân nó, nó ngã khụy lên bụng mình, người nó thì thằng mà đè lên hẳn bụng mình, thốn tận lỗ rốn. Thằng cờ hó này vẫn khỏe như trâu, nó còn ngồi lên người đấm vào mặt mình 2 phát mà chảy hết cả máu mồm, máu miệng. May được một đứa trong hội phang cho nó một gậy không mình bị nó đấm chết mất.

- Công an!, đm công an, chạy đi chúng mày

Đó là tất ca những gì mình còn nghe được, đàu óc ù đi, máu mồm máu mũi be bét trên miệng mình, cảm thấy vị tanh tanh, tự nhiên thấy hình ảnh vụt qua trong đầu mình là Thy, có lẽ... sâu trong tiềm thức này, người con gái mà mình yêu luôn hiện hữu như một lập trình có sẵn. Mình được xốc lên xe máy, gió tạt vào mặt càng làm thêm vết thương rát thêm, mắt lại còn mờ nữa, lại bay cmn kính đâu rồi @@.

Vào bệnh viện, mình nhẹ hơn nên chỉ mua đồ sơ cứu rồi ngồi bên cái ghế ngoài hành lang của bệnh viện thấm bớt vài vết thương chầy xát. Đang băng dở thì thằng T chạy mẹ nó đi đầu, để mình lại với đống oxy dà với đống bông băng. Loay hoay một hồi rồi có tiếng nói quen thuộc của ai đó

- Có tự băng được một mình không hả Mun?

Quay lại thì thấy thấp thoáng mờ mờ hình ảnh người con gái, chớp mắt mấy cái mới nhận ra được là Nhi (đm cận khổ thế đấy @@).

Nhi ngồi cạnh mình rồi đeo hộ mình cái kính

- Nè thằng T nhờ em đưa hộ anh đấy hì - Nhi vừa nói rồi cười

Nhi cẩn thận lấy oxy dà thấm lại vết xước dài trên tay, cứ mỗi lần Nhi động vào là muốn hét lên không à, cuối cùng một hồi cũng xong.

- Trông cái mặt thì tím bầm lại

- Hì, sao biết mấy đứa anh ở đây vậy?

- Gớm, bọn thằng S gọi chứ sao

- Ờ...

Rồi khoẳng lặng lại tái hiện, nhưng mà ngồi cạnh mình bây giờ không phải là em, khoẳng lặng ngại ngùng mà mình và em là chỉ có duy nhất mà thôi, khoẳng lặng ngày đầu tiên mình gặp nhau phải không em?

- Lần sau gặp mấy đứa này thì tránh xa ra, đánh nhau thì kệ chúng nó, bạn bè chơi với nhau cái gì cũng có giới hạn, hôi cấp 2 bảo rồi mà anh cứ lao vào đi đánh nhau cùng chúng nó

- Thì... bạn mình mà, không đánh bọn nó lại bảo hèn

- Ai chẳng có bạn, anh cứ nói thế, chúng nó có cuộc sống riêng, anh hứa suốt hồi cấp 2 không đánh nhau nữa mà

Mình chỉ biết cười trừ chứ như Nhi đấy cũng thuộc dạng đàn anh đàn chị chơi bời chứ lên mặt dạy mình được cái gì chứ?

- Chút nữa định về nhà à?

- Không về thì đi đâu?

- Mặt mũi thế này, về bố mẹ nói không? về nhà đứa nào ngủ đi

Bây giờ về thảo nào bố mẹ cũng lo lắng, sinh nghi vớ vẩn, mình không thích chút nào tốt nhất chuyện của mình, mình tự lo chẳng nên làm gánh nặng cho bố mẹ còn hơn.

Tối đó mình ngủ tạm nhà thằng S, bố mẹ nó thì dễ tính chơi với nó hồi cấp 2 nên bố mẹ nó gặp lại mình cười hớn hở ra @@.

- Thằng này dạo này lớn phết nhỉ, "thanh niên"? (bác hay gọi mình "thanh niên")

- Dạ

- Hôm nay mày vào đây ăn cơm với bác

- Dạ vầng, để cháu xi phép bố mẹ đã ạ

- Ờ, bác là bác thoải mãi lắm cứ bảo bố mẹ mày thế

Thật ra bố mẹ mình chẳng biết bạn bè mình là đứa nào nên đứa nào thân thiết hay qua loa bố mẹ cũng chẳng hay, trường hợp này là thế

- S là đứa nào?

- Thằng mà hay rủ con đi học bằng xe máy á, mẹ cứ bảo bố là con học nhóm nhà bạn được rồi, sáng mai con về

- Mày cứ cẩn thận, tao chiều mày nó quen bố mày nghiêm lắm đấy

- Vầng vầng, con cúp máy đây

- Ừhm sáng mai nhớ mà mò về đấy

- Vầng

Quay ra thấy thằng S đang ngồi máy tính chơi LMHT, thằng nào bây giờ cũng chơi cái này mà mình đếu biết đánh như nào thấy nó giống giống 3Q với cả Dota @@.

- Mẹ mày nấu cơm lâu vl

- Đm mẹ tao nấu hơi ngon đấy con ạ

- Chắc thế

- Chắc đmm

Ngồi xem nó chơi mà ván nào cũng feed không à @@, mình không biết đánh mà cầm con ashe một lúc mà giết 7 chết 4 luôn. Đánh xong thì thấy mẹ nó gọi xuống ăn cơm. Ngồi ăn mà bố nó nói từ đầu bữa đến cuối bữa, đã thế ông còn lôi rượu uống nữa chứ, mình thì tửu lượng kém uống được đâu 5 chén mặt đỏ lừ, nóng ran cả ra, bắt đầu ăn nói vớ vẩn nữa chứ. Thế là thằng S phải dìu mình lên phòng nó nằm.

- Đm cho tao đi ra đây mày? - mình nói

- Đi đâu?

- Lấy xe đi, đi ra đây có chút việc

- Việc cha m, nằm im cho tao cái, đánh nhau về ê ẩm người, lại còn hầu thằng rồ như m

- Ơ cái đcmm lấy xe không?! - mình hét khá to

- Đệch! bé mồm thôi cái đmm

- Lấy xe đi

- Rồi đm thằng rồ

Lấy con dream Thái của nó ra, lượn xung quanh phố nhà nó một vòng rồi chẳng biết đi đâu nữa

- Đi về mày, tao bật máy cho đánh điện tử

- Đ*o về, ra phường TS đi

- Rồ à mày? từ đây lên đấy 6 cây đmm thôi đi về dùm t cái

- Về nhà tao thề t đái trước cửa nhà m hề hề (Những lúc say y như rằng mình ăn nói như 1 thằng ất ơ)

Rồi thằng S cũng đi đeo đến địa chỉ mình nói số 34 đường PCC, chiếc cổng sắt mà xanh hiện lên, vâng... đó là nhà của Thy

Sẵn đang có men rượu trong người, thêm với cái tính dở hơi của người say rượu, mình rệu rạo đến cánh cổng xanh bấm chuông loạn xạ, kêu í ơi làm huyên náo cả một góc phố, vài người hàng xóm hiếu kì ngó đầu ra cửa để xem đêm hôm lại có thằng hâm nào làm mất trật tự đến như vậy. Thằng S khổ sở bế mình mãi lên mả chẳng được, người mình mềm như cọng bún, dãy rụa nằng nặc mỗi khi nó vực mình dậy

- Thôi đi về đi mày

- Éo về! Thy ơi, hix... Thy ơi!

Có tiếng dép loạt xoạt tiến gần đến cánh cổng màu xanh

- Có việc gì vậy cháu?

- Dạ..., bạn cháu hơi say chút, cháu đưa nó đi ngay\

- Thằng S trả lời

Nó vẫn đang cố gắng dìu mình dậy đứng thẳng nhất có thể, miệng mình cứ luyên thuyên mấy câu vớ vẩn, mắt thì lừ lừ, mặt thì nóng ran cả ra, khó chịu hết sức luôn.

- Ơ, cái thằng cu hay đến học nhóm cùng cái Thy phải không? - cô Bình giúp việc nhà Thy nói

-.... - mình chẳng nói gì cả đang chóng hết cả mặt ra rồi @@

- Thôi thì có chuyện gì thì đến trường đến lớp nói chuyện, cháu làm này hàng xóm người ta cười đấy, nghe cô về đi cháu

Việc sau đó mình không nhớ rõ lắm, cả cô Thương và chú Đường đi từ nhà ra hỏi sự tình việc gì xảy ra nữa, đó tất cả những gì mìn có thể mơ hồ nghĩ lại. Mình được thằng chở về nhà nó, quá chóng mặt quà mệt mỏi mình ngủ 1 lèo đến sáng sau.

- Dậy thằng kia, dậy đi học mày

Bị đánh thức bởi một chiếc gối đập vào mặt, đầu mình vẫn hơi choáng váng một chút từ dư âm buổi tối qua, thằng S học khác trường mình lại còn phải lội mấy cây về nhà lấy sách vở nữa chứ. Đến trường muộn vài phút, còn bị ghi tên vào sổ nữa, đen vãi hành. Lên lớp thì đúng vào giờ ca Văn, ngồi chép bài được một lúc thì giở đt ra check FB thì thấy vài tin nhắn của Thy

- Cậu có bị điên không hả, cậu đến nhà tôi rồi kê la lên được mục đích gì không? cậu làm tôi bẽ mặt với nhà tôi lắm cậu biết không? cậu quá đáng lắm, tôi hết tình cảm với cậu rồi, đừng đến tìm tôi thêm lần nữa.

Mình cảm thấy buồn và cũng cảm thấy tức, nhưng tức thì làm gì được đây? đấm vào cái gì? ném, đập vào đây nữa đây? Mình bắt đầu suy nghĩ về mình, những gì mình đã làm và đã ứng xử ra sao trong những ngày tháng qua? Mình luôn mơ mộng một ước mơ rằng về cái viễn cảnh mình sẽ đỗ vào trường Chuyên của tỉnh, được học trong lớp Chuyên Anh mà mình hằng mong ước mình hằng cố gắng... Thay vì đó mình lại vứt nó vào một cái xó lãng quên, mình vứt bỏ đi những dự đình tốt đẹp tương lai của mình. Mình không phải là thằng láo lếu... chỉ vì cách người ta nhìn nhận về mình chưa hết mà thôi. Tại sao mình luôn vứt bỏ những thứ tốt đẹp xung quanh mình vậy? Mình là một đứa đần độn! Mình vứt bỏ người con gái mình yêu quý, mình gạt bỏ gia đình,... nghĩ lại mà buồn, nghĩ nhiều lại thấy tiếc nuối...

Có lần em thường trêu mình rằng: "Có lẽ anh không may mắn đỗ vào trường Chuyên là vì ông trời đã se duyên để 2 đứa gặ nhau". Mình luôn coi đó là một đặ ân riêng, "số phận". Nhưng giờ cái chứng mình duy nhất để đem mình tới cái thất bại thảm hại này là em... nhưng cũng đã rời bỏ mình.

Những ngày tháng sau đó mình bắt đầu suy nghĩ lại mình, mình đã để mất em, mình sẽ không để đánh mất tương lai của mình. Mình đã biết vực dậy sau cú ngã, sự trưởng thành, sự cố gắng và thay đổi của mình dần dần tiến triển. Thay vào những cuộc vui chơi cùng lũ bạn thay vào đó là những lời từ chối của mình, tất nhiên ai cũng phải có bạn và mình không thể từ chối mãi được những chúng nó cũng phải nể mình là một đứa chín chắn nhất đám bạn. Trên lớp những người bạn mà mình chưa gần gũi quen biết nhiều trong suốt năm lớp 10 vừa qua thì lại thấy gần gũi hơn bao giờ hết, tuy bọn con trai có hơi thô kệch và "quê mùa" những bọn nó là những đứa hài hước nhất mà mình từng biết. Bọn con gái thì biết chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của mình và cháu cô Trâm, tụi nó còn khen đúng là một đôi lãng mạn bla...bla..., tụi nó còn khen đẹp đôi nữa .

Còn về em? em dần trở thành người vô hình..., lớp Văn ở trường Chuyên thì mình đã nghỉ, thay vào đó là một lớp Văn ở trường TP. Mình đã cố gắng liên lạc lại những chỉ là sự im lặng, các bạn bè của em thi thoảng gặp nhau trên đường mà chẳng thể gặng hỏi thêm thông tin nào, em bắt đầu tránh mặt mình bằng mọi phương tiện liên lạc có thể facebook, sđt v..v...

Những thói quen như uống trà sữa hay rủ em đi ăn sáng cũng lại gợi lên một nỗi nhớ riêng, dường như đồng hồ sinh học của mình chưa thể quen với một khoảng trống rộng. Mình thường ngồi trên lan can cửa nhà và nghe những bản balla để nhớ lại những lời yêu thương của mình và em, mình nhắm mắt lại để dòng nhạc đưa hồn mình trở về quá khứ, từng bờ môi ngọt mà 2 đứa trao nhau, tiếng nói nhẹ nhàng như cơn gió rít qua bầu không khí lặng im, những giọt nước mắt hiện lên trên từ những sương sớm của ngày, tất cả là đều về em...!

Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu say đắm một người con gái như thế... mãi cho đến bây giờ....

Hôm đó mình đang ngồi trong lớp học như mọi ngày thường, đang tập trung hết tư tưởng vào dàn bài đề văn nghị luận xã hội thì bỗng có tiếng nói quen thuộc xóa tan đi bầu không gian của lớp học

- Chào cô giáo, tôi cần em.... - Cô Trâm đảo mắt một lượt rồi dừng trước ánh mắt của mình - ... Vâng em Phong, lên văn phòng cũng tôi!

Những con mắt đầy sự ngạc nhiên đổ dồn vào mình, tiếng xì xào, bàn luận của lớp càng làm cho mình hồi hộp thêm.

- Ca lớp trật tự! Phong, cô Trâm cần gặp em nên em nhanh cho - Co chủ nhiệm nói

Mình lại toát mồ hôi, nhiều suy nghĩ nghi vấn và những lo lắng lớn đang nảy sinh trong mình. Sắp xếp lại đống sách vở vào cặp, định toan cầm cặp theo luôn thì cô T

- Cứ để sách vở đó, tôi cần nói chuyện với em một lát

- Dạ

Mình nói bé hết sức, giọng còn run, cả lớp dõi theo từng cử chỉ của mình. Bước ra khỏi lớp, tay đan vào nhau, cúi nhẹ đầu xuống theo cô T ra phía hành lang, đi ngang qua các lớp mà mình ngại không thể chịu được, cứ như một thằng học sinh hư hay láo lếu gì đó đang bị đưa lên ban giám hiệu (mình có lòng tự trọng cực cao - không ảo tưởng sức mạnh nhé _ _!). Đến văn phòng, luồng máy lạnh nhẹ phả vào khuôn mặt đang nóng ran của mình làm nhẹ đi bớt nỗi căng thẳng, tiếng chạm nhẹ của tách trà được rót ra để lên bàn nghe lạch cạnh nặng trĩu trong bầu không khí im lặng.

- Không ngồi còn đứng đó?

- Dạ

Cô T nhấp một ngụm trà, mình thì chẳng giám nhìn lên mặt cô chứ nữa là thanh thản như cô

- Em biết tôi gọi em việc gì không?

- Dạ... không ạ

Từ cái lúc cô kiếm mình trên lớp mình đã hơi nghi nghi về việc mối quan hệ giữa mình và Thy, chỉ không giám chắc mọi việc sẽ gây đến hậu quả như này, mà tình cảm của 2 đứa giờ đã hết không lẽ cô lại nhân cơ này mà hại mình. Khi ngồi nghĩ lại những suy nghĩ này mình chợt mỉm cười mấy cái suy nghĩ linh tinh, hài hước của mình .

- Em tên là Phong hả?

- Dạ vâng cô

- Tôi gặp em vài lần năm lớp 10

- Dạ, buổi giao lưu giữa các thành viên đội tuyển của trường

- Uhm... sao năm nay em hơi chểnh mảng? Năm ngoái chưa đoạt giải thì năm nay phải nỗ lực hơn nữa chứ? Đang trong hè nên vẫn còn tư tưởng chơi hửm?

Cô lại nhấp chén trà sau câu nói mình chỉ biết đan tay vào nhau, đệt co ro cúm rúm như đứa con gái. Cho mình cơ hội gặp lại cô T lần nữa vào hoàn cảnh đó mình tung hoành ngang dọc luôn (chỗ này là ảo tưởng sức mạnh ). Rồi cô cũng bắt đầu đến câu chuyện chính

- Thật ra... tôi đã biết mọi chuyện rồi

- ....

Cô đặt tách trà xuống và nói, mặt cô hiền lạ thường, cô nhìn thẳng mắt mình. Mình hơi ngơ người trước thái độ của cô.

- Dạ...?

Cô cười rồi nói

- Tôi biết chuyện của em với cái Thy rồi...

Rồi cô kể về lần cô biết chuyện là khoảng đầu tháng 5, cô cũng nghĩ là trẻ con thích trong mắt nhau rồi lại qua đi, mình là đứa con trai đầu tiên trong cái cuộc sống ngây thơ của em, cô vẫn luôn mỉm cười và chân trọng cái tình cảm của 2 đứa cho dù thế nào đi chăng nữa, dù sao thì mình cũng là một đứa khá (chắc là khá về học tập chứ ngoại hình thì hơi tầm thường chẳng hơn Phồng Tôm là mấy :P). Chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại cho đến khi khi dạo gần đây mình gặp rắc rối trong chuyện đánh nhau có tổ chức với một nhóm trường khác huyện, đáng nhẽ ra mình sẽ bị kỉ luật rất nặng thậm chí sẽ bị đuổi học, cô đã tìm cách giảm nhẹ và đã hầu như ''bưng bít" cho mình mọi chuyện. Và từ đó cái hình tượng tốt đẹp của mình xây dựng bấy lâu đã bị đánh sập khi từ đó.

- Tôi không biết em là người thế nào nhưng tôi cần em suy nghĩ lại những việc đang làm, dạo gần đây tôi thấy cái Thy buồn tôi chắc cũng vì em, nên hôm nay tôi muốn em nói thật rành mạch và chân thực với tôi, chuyện của cháu gái tôi ra sao?

- Dạ... em và Thy đã hết quen nhau rồi cô


Đọc tiếp: Yêu cháu gái hiệu trưởng - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu cháu gái hiệu trưởng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM