The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 13

Chương 2.



Chờ hắn truyền hết chai nước biển. Ba chở hắn về, ngồi sau xe ba. Hắn không dám nói gì. Ba cũng vậy. Từ ngày hắn về, ba và hắn nói với nhau chắc chỉ được ba bốn câu. Ba với hắn luôn luôn có một khoảng cách vô hình như vậy. Trong nhà chỉ có mình hắn tính giống ba. Đi ra ngoài có thể rất hoạt bát, nói cũng có thể rất nhiều. Nhưng cứ về tới nhà là im như thóc. Mặt lúc nào cũng như trầm trọng hóa vấn đề.

Mà kể cũng lạ. Anh trai hắn lại giống mấy cậu bên ngoại. Anh hắn cao gần 1m8. Còn hắn thì lại mang cái giống của nhà nội. Lùn tìn tịt lại ốm nhom ốm nhách. Nhiều lúc đi ra ngoài cũng thấy ngại.

Từ lúc hắn bệnh. Ba không trách mắng hắn như má. Cứ tới giờ đi truyền nước là ba lại lên nói với hắn mấy câu rất ngắn gọn:

- Dậy đi khám!

Dù biết hắn mệt nhưng ba cũng chẳng bao giờ đỡ hắn. Ba muốn hắn phải tự đứng dậy. Tự sống bằng đôi chân của mình. Ba không muốn hắn dựa dẫm vào gia đình để sinh hư. Hắn biết tính ba nên cũng chả dám nhờ ai đỡ. Buộc phải tự mình dậy mặc đồ rồi đi với ba.

Đêm ấy cả nhà chắc ai cũng lo. Có lẽ là đêm cuối của hắn. Ai nhòm mặt cũng căng thẳng như sắp có chiến tranh. Hắn thì về là lại trở về cái giường của mình. Hắn lại lên cơn sốt. Cứ hơn bốn giờ chiều là hắn sốt. Chẳng thể nào chịu nổi mấy cơn sốt thế này. Cả người cứ nóng hầm hập. Cảm giác buồn nôn lúc nào cũng chực trào. Hắn cố nhịn, cố gắng ngủ. Hắn biết đây là lúc hắn cần mạnh mẽ nhất. Dù cho còn một chút hy vọng hắn cũng phải cố gắng.

Hơn hai giờ sáng hắn tỉnh dậy. Chiếc đồng hồ quả lắc của nhà ông nội treo trên đầu giường hắn cứ chạy “cạch cạch” tưởng như đang đếm những giờ khắc cuối cùng của hắn. Hắn thấy mình tỉnh táo lạ. Chắc sắp được biết liệu trên thế giới này có ma hay không. Hắn thấy mọi thứ mờ ảo dần. Mệt mỏi vô chừng. Hắn chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện:

- Lạy Ngài, xin hãy cứu vớt linh hồn con.

Hắn cứ nhắc đi nhắc lại những câu nói đó cho đến khi mệt lử. Mồ hôi túa ra như tắm. Phải mất một lúc sau hắn mới nhắm mắt được mà ngủ tiếp. 

Hắn mở mắt ra thì trời đã sáng. Cả người dù vẫn còn mệt mỏi nhưng hắn thấy khá hơn rất nhiều. Nhớ lại câu nói chiều qua của ông hắn. Qua được đêm qua là hắn sống rồi. Hắn không tin được. Hắn ngồi dậy cho tỉnh táo một tý. Vui mừng vì dường như sức khỏe của mình đã tốt hơn rất nhiều. Hắn leo xuống giường, từ từ đi những bước nặng nhọc xuống nhà dưới.

Mọi người trong nhà thấy hắn đi như vậy thì vui lắm. Hắn xem như đã khỏe. Mọi người hỏi thăm hắn rất nhiều. Rồi ai cũng cười nói như được mùa. Ít ra nhà cũng không có thêm đám tang nào nữa.

Sức khỏe hắn cũng khá lên từng ngày. Tính từ khi ở trên thành phố cho tới ngày hắn khỏe. Hắn chỉ truyền mất có 11 chai nước biển. Cũng vẫn còn ít chán. Qua ngày thứ 13 hắn ở dưới nhà. Hắn đòi lên lại thành phố làm việc.

- Mới khỏi bệnh được tý mà lên cái gì. Ở nhà nghỉ mấy hôm nữa rồi lên.- Ba hắn la.
- Ba nói đúng đấy. Lên đó rồi sức đâu mà làm. Mới bệnh có mấy ngày mà nhìn mày kìa. Còn toàn da với xương không à. Ở nhà vài bữa nữa tao vỗ béo cho rồi hãy lên.- Má hắn thêm vào.
- Thôi chắc mai con lên luôn. Không con bị đuổi việc mất. Con nghỉ nửa tháng nay rồi. Chắc má tuyển người khác rồi cũng nên.- Hắn phân trần.

Biết tính hắn nói là làm. Ba má đành chịu để cho hắn lên lại Sài Gòn. Trước khi đi má không quên đe dọa:

- Nhớ ngủ mắc mùng vào nghe chưa? Cứ ngủ không như thế mày không chết vì bệnh cũng bị muỗi nó hút hết máu à. Rồi bao giờ mới mập lên được?
- Vâng con biết rồi. Con sẽ mắc mùng mà.

Hắn chào ba má rồi lên xe thẳng tiến. Ba má đứng nhìn theo xe hắn tới khi khuất hẳn. Mất hơn hai tiếng hắn đã đứng trước hẻm vào Heo May. Hắn vào quán rồi ghé thẳng vào quầy. Bé Giang, bé Thu rồi mấy lão nhân viên thấy hắn lên thì cười tươi rói. Không quên hỏi thăm sức khỏe hắn. Hắn chào mọi người rồi vào phòng của má Kim chào má:

- Thưa má, con mới lên ạ.
- À Cường à? Thế khỏe hẳn chưa mà lên?
- Dạ con cũng khỏe rồi má ạ. Con cảm ơn má và anh Hường rất nhiều ạ.
- Thôi ơn nghĩa gì. Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Chiều còn làm việc.
- Vâng ạ! Con chào má.

Hắn cúi đầu chào má rồi đi vào phòng. Vào thấy lão Thanh vừa hết ca đang thay đồ:

- Khỏe hẳn chưa cu?
- Cũng khỏe rồi anh.
- Thế sao nhìn mặt còn nhợt nhạt thế kia? Ăn trưa chưa? Đi ăn với tao.
- Chờ em tắm đã. Anh ra trước đi.

Hắn đi vào nhà tắm, tắm cho hết bụi bẩn rồi cùng vào nhà bếp ăn với lão Thanh. Thằng Hùng thấy hắn lên thì thương, cho hắn phần thức ăn ngon nhất còn nhiều nhất nữa. Hắn cười cảm ơn nó rồi bê ra ngoài ăn với lão Thanh:

- Á đù, đồ ăn của mày ngon thế. Thôi trộn chung với thức ăn của tao nè, hai thằng ăn chung.
- ..............
- Ha ha ha.

Nói rồi lão làm thật. Hắn cười với lão rồi hai thằng vui vẻ ăn cơm. Trong quán hắn thân với lão nhất. Lão tuy bằng tuổi chị gái hắn nhưng tính tình cũng con nít lắm. Yêu con bé Thu mà hai đứa cứ cơm lành được ngày hai ngày lại canh chẳng ngọt mất cả tuần. Hắn đến chịu với lão và con bé. Con bé Thu cũng quý hắn. Chuyện của lão và con bé mỗi khi giận nhau là y như rằng hắn thành con gấu bông cho hai đứa trút tâm sự. Cả hai đứa cũng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt hắn. Hắn cũng đến bó tay.

Ăn xong hắn rửa chén. Nhìn ra thấy cái cân. Hắn nhảy tót lên xem mình tụt mất mấy ký. Thấy còn có 47 ký hắn hết cả hồn. Tụt một lúc bốn năm ký thế này thì không được rồi. Phải cố gắng lên lại thôi. Tạng người hắn bé. Xuống ký thì dễ chứ lên ký rất cực. Dù ăn có khi như Pháp nhưng cũng không mập nổi.

Chiều đó hắn ra làm việc thì được ưu ái cho trực khu ít khách. Chắc mấy lão sợ hắn còn mệt nên không bắt hắn làm nhiều. Tối hết khách thì lão Thanh bảo hắn lên ngủ chung trên khu L.

Hắn lên khu L thì đã thấy lão chuẩn bị xong cái ổ của hai thằng. Hai cái ghế salong dài chụm lại còn mắc cái mùng mới tinh nữa. Hắn choáng, trước nay lão có bao giờ ngủ mùng đâu. Thấy biểu hiện hắn thế lão cười bảo:

- Từ lúc mày bệnh đến giờ tụi tao ớn. Cũng phải mua mùng ngủ rồi. He he.

Thế là hắn được xài ké. Khỏi phải mất công mua mùng. Đang định chui vào ngủ thì lão gọi giật lại:

- Ấy ấy, làm gì thế? Ra nhậu đã cu.

Hắn nhìn ra cái bàn lão đang ngồi đã thấy nguyên một chai Vodka Hà Nội 750 ml với một nồi mì gói đã được nấu sẵn.

- Ái chà. Ghê nhé. Mua rượu lúc nào sao tôi không biết thế?- Hắn chạy lại ngay bàn chọc lão.
- Nãy tao ra ca sớm đi mua đấy. Phải giấu trên này chứ má Kim biết chắc má cắt mỏ tao với mày. Nhậu nhanh đi. Không tý thằng Tài lên bây giờ. Thằng chó đó nó uống một tý là sạch chai mất.- Lão vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh cảnh giới.
- Anh đây. Làm sao mà thiếu anh được. Mẹ thằng Thanh nhé. Nhậu không gọi tao nhé.

Cả lão và hắn cùng lúc hét lên: 
- “Cái đệt thằng Tài”.

Đúng là Tào Tháo mà. Vừa nhắc là có mặt ngay rồi. Lão bước lên cầu thang với bộ mặt đểu hết sức có thể. Cười hé hé rồi lao vào bàn ngồi với hai thằng. Hắn với lão Thanh cũng không ghét gì lão. Ghét cái là lão cũng thuộc dạng nghiện nhậu nhưng lại được cái lắm mồm. Khi nào buồn buồn ghét ghét là sáng y như rằng lão tố tụi hắn nhậu với anh Hường. Nhất là bữa nào nhậu mà không rủ hắn.

- Mày uống đi nha. Uống rồi mai méc anh Hường đi nha. Tao cho mày chết.- Lão Thanh dọa.
- Hé hé, làm gì có. Anh em với nhau sao tao làm thế. Với lại kèo này tao có tham gia mà.- Lão Tài cười tươi rồi uống luôn một ly mở bàn.

Hắn và hai lão thế là lao vào nhậu. Cứ chơi theo kiểu xoay vòng. Thế mà hơn một tiếng cũng hết sạch mì với rượu. Ba thằng toàn ngồi nói nhảm, hết thời sự lại đến đàn bà.. Đời hắn chỉ có ở Heo May mới biết uống rượu, rời khỏi Heo May thì tửu lượng hắn xuống luôn. Không uống được nữa. Thậm chí nhấp môi là mặt đã đỏ phừng phừng rồi.

Cuối tháng ấy hắn lãnh lương. Thấy được 800 ngàn hắn bất ngờ quá. Nhằm lúc anh Hường đang ngồi một mình xem phim hoạt hình con báo hồng. Hắn chạy lại hỏi:

- Anh Hường ơi! Anh có tính nhầm lương cho em không? Sao lương em tới 800 ngàn vậy anh? 
- Má Kim và anh thấy mày làm tốt. Nên tăng lương cho mày thêm 200 đấy. Sao? Không thích à?
- À dạ dạ, thích chứ ạ. Nhưng mà em nghỉ hơn nửa tháng cơ mà. Sao em được nhiều tiền quá.
- Cầm đi. Tao vẫn tính lương cho mày mấy ngày mày nghỉ. Xem như quán hỗ trợ mày.
- Dạ... em cảm ơn. Anh cho em gửi tiền thuốc với tiền hôm em cấp cứu ạ.- Hắn nói rồi đưa hai trăm cho anh.
- Thôi giữ lấy xài đi. Má cho mày đấy. Khỏi lo gì nữa. Ráng làm việc cho tốt vào nhé.
- Dạ. Em cảm ơn anh Hường. Cảm ơn má Kim. Hi hi.

Đêm đó hắn vui lắm, vui đến độ rủ lão Thanh nhậu luôn. Tất nhiên hôm đó hắn phải bỏ tiền =.=!. Hắn cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành cho hắn. Mọi người không còn coi đây là chỗ làm việc. Mà đang dần biến chỗ làm việc thành một gia đình thực thụ. Sau này dù hắn có đi làm ở đâu cũng không còn được một lần cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa như ở Heo May.

Hắn có một cái nể bản thân mình đó là đêm mà hắn nhậu là sáng sớm hắn dậy rất sớm. Cũng không biết sao lại như thế. Nhưng cứ đêm nhậu có khi tới ba bốn giờ sáng là đúng sáu giờ hắn mở mắt dậy. Cả người thấy thoải mái vô cùng. Không như thức khuya xem phim là sáng dậy tèm lem nước mắt.

Hắn cùng nhân viên quán quét dọn xong thì mỗi thằng lại order bánh mì của quán ăn. Có thằng bánh mì trứng. Thằng bánh mì không chấm sữa, thằng thì chơi luôn bánh mì bò kho. Má thương tụi hắn làm mệt nên đồ ăn trong quán nhân viên ăn má tính đúng giá gốc. Cũng chả tính thêm tiền gia vị hay tiền gas. Thế là tụi hắn chả bao giờ ăn sáng ở ngoài. Cứ đồ nhà mà dùng. Chỉ có con nhỏ Thu là sướng. Sáng nào cũng được lão Thanh order cho mì xào bò hay nui xào bò. Nhìn mà... phát thèm.

Ăn sáng xong hắn ra cổng quán ngồi bắt khách đợi. Đợi thằng Thuận bên Nét Việt nó đi chợ về. Bên Nét Việt nó rất được tin tưởng nên việc đi chợ buổi sáng nó toàn được đi. Chờ tới hơn 7 giờ nó mới về tới. Hắn chặn nó lại ngay đầu cổng.

- Gì ấy mày? Có gì tý nữa nói. Tao vào đưa đồ cho bếp làm đã.
- Ừ vào rồi ra ngay nhé. Nhớ mang theo điện thoại, cục sạc với tai phone cho tao đó.

Thằng Thuận hiểu ra ý trong câu nói của hắn. Cười he he rồi phóng vút vào quán nó. Chưa tới năm phút sau đã thấy nó hùng hục chạy ra.

- Tiền đâu?- Nó giơ tay ra hỏi.
- Hàng đâu?- Hắn cũng chả vừa.
- Xem tiền đã.
- Ơ cái thằng này. Buôn bán thì phải check hàng mới quyết định xem có mua hay không chứ. Sợ tao cầm hàng của mày tao chạy à?
- Thằng chó. Cầm lấy nè mày.

Nó nói rồi vứt cái điện thoại, cục sạc với tai phone qua cho hắn. Hắn ngồi check hàng thật kỹ rồi không ngại ngần cầm tiền ra ném trả vào nó.

- Xong rồi nhé. Tao xài được vài ngày mà có lỗi gì tao trả mày đấy.
- Thoải mái đi cu. Bao mày xài một tuần.

Nói rồi nó chạy thẳng vào quán. Nhìn mặt hí hửng thấy ghét. Chắc sắp có kèo gì với gái hay định mua điện thoại gì mới. Cầm điện thoại trên tay hắn cũng hí hửng chả kém. Giờ có điện thoại xài rồi. Hắn còn biết bao tình yêu đang chờ phía trước. Giờ em trong trái tim hắn cũng nhạt dần rồi. Hắn có cái lối suy nghĩ khác người. Cái gì không đáng nhớ thì nên cho qua hẳn. Buồn mà làm gì, than thở mà làm gì? Cũng có làm mình khá thêm đâu. Từ thất bại trong mối tình đầu thời trung học của hắn đã làm hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Dù là có mất thời gian để tập thích nghi, tập quên đi nỗi buồn. Nhưng giờ thì xem như hắn có thể bỏ em qua một bên được rồi.

Hắn chạy vào trong phòng. Lục cái túi xách của mình tìm cái sim mà nhỏ Hoa mua cho hắn bữa trước. Ái chà, số cũng khá đẹp đấy. Cơ mà hắn nhìn cái sim mười một số cũng không có mấy thiện cảm. Chỉ là giờ cần thì xài thôi. Lắp sim vào khởi động máy. Số điện thoại hắn lưu đầu tiên là ba của hắn. Xong mới tới số của nhỏ Hoa. Cũng may nhỏ có ghi số của nhỏ trên sim của hắn. Chứ không thì hắn cũng chịu.

Hắn lưu xong số nhỏ thì gọi liền cho nhỏ. Phải mất tới hơn ba mươi giây đổ chuông nhỏ mới bắt máy:

- Alo.
- Chào em.- Hắn giả giọng già trước tuổi.
- Dạ, anh nào đấy ạ?- Nhỏ chắc bất ngờ vì không hiểu sáng sớm lại có “anh” nào gọi cho nhỏ.
- Em quên anh rồi sao? Mình đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc bên nhau mà. Sao em lại quên anh rồi.- Hắn chém gió.
- Xin lỗi chắc anh nhầm số rồi. Em không quen anh.- Nghe giọng nhỏ bực bội thấy rõ.
- Ha ha ha. Giỡn tý thôi mà làm gì nóng vậy em? Không nhớ anh Cường đây sao?- Hắn cười lớn.
- Cường?.... À à. Mà “anh” với ai đấy hả?- Nhỏ mất một lúc mới nhớ ra hắn là ai. Đáp trả hắn liền.
- “Anh” với “em” đấy. Được không?- Hắn đùa dai.
- Uýnh vào mỏ bây giờ. Mà Cường mua điện thoại rồi à?
- ...................
- Sao không trả lời Hoa?
- Gọi.... “anh” đi rồi trả lời.
- ................
- Sao không trả lời “anh”?
- Ghét Cường quá.

Nhỏ nói tới đó cúp máy cái rụp. Chắc đang đỏ mặt cũng nên. Hắn nghĩ thế nhưng cũng không thèm gọi lại. Hắn biết nhiều nhất là năm phút. Xem nào. Đúng một phút sau thì điện thoại hắn có tin nhắn.

- Ghét Cường quá điiiiiiiiiiiiiiii.
- Ghét là yêu đấy.- Hắn nhanh tay trả lời lại.
- Ai thèm yêu Cường. Xấu xí còn hay bắt nạt người khác.- Nhỏ trả lời hắn ngay tắp lự.
- Nhớ nói nhé. Giận luôn.
- Ơ ơ!!! Làm gì mà giận?
- .......................
- Ơ! Thế giận Hoa thật đấy à? Trả lời tin nhắn Hoa đi chứ.
- ....................
- Làm gì Cường mới chịu hết giận đây? Cường ơi.............
- Gọi...”anh” đi.
- Dạ............ Anh Cường..............

Hắn đọc tin nhắn của nhỏ thì phá ra cười. Nhỏ đúng thật thà luôn. Hắn mới giả vờ tý thôi mà nhỏ sợ hắn giận thật. Hắn và nhỏ chuyển qua “anh” “em” luôn. Thế cho nó tình cảm. Nhỏ hình như cũng thích gọi như thế. Lúc đầu thấy nhỏ còn ngại ngại. Sau chủ động “anh anh” “em em” như yêu nhau rồi vậy.

Nhắn tin với nhỏ được lúc nữa thì nhỏ phải lên trường. Hắn chúc nhỏ ngày mới vui vẻ rồi lại ngồi nghịch điện thoại. Giờ làm gì cho hết buổi sáng đây? Hắn cả tháng nay không đi học. Cũng chả biết trường lớp ra làm sao. Cũng không biết nhỏ My có bị thằng nào cuỗm chưa nữa. Hắn chả quan tâm.

Hắn sợ yêu con gái đẹp. Nói thẳng là hắn không thích. Tất nhiên nhìn gái đẹp thì hắn thích lắm. Nhưng nói về khoản yêu gái đẹp thì hắn luôn dè dặt. Hắn chả sợ tốn kém khi chấp nhận yêu. Nhưng yêu con gái đẹp mất công giữ. Mà hắn thì trước nay chả bao giờ níu giữ tình yêu. Hắn chỉ cần thấy người yêu mình có tin nhắn hay nói chuyện với ai vượt mức bình thường là hắn bye bye my love không hối hận luôn. Thế mà mấy nhỏ đẹp thương hắn sau này trước khi quen nhau hắn đều nói trước rồi lại không tin. Ai ngờ hắn làm thật. Khóc lóc năn nỉ hắn quay lại chỉ tiếc hắn quay đầu là quay đầu thẳng. Hắn ích kỷ vậy đó. Con gái một khi ở bên hắn hắn sẽ cố gắng làm mọi điều vừa lòng người mình yêu. Nhưng tốt nhất nên biết điều. Chả cần biết em chỉ có ý đùa giỡn hay thế nào. Hắn thấy là y như rằng. Chia tay không hối tiếc. Mặc dù bản tính hắn cũng chả khá hơn. Rất là lăng nhăng trước khi hắn yêu nàng. Chỉ có nàng mới đủ sức níu giữ chân hắn. Đưa hắn về với mặt đất của một người đàn ông có trách nhiệm.

Hắn ngồi bấm một số điện thoại đầu số 063 rồi chờ.

- Alo.- Một giọng phụ nữ vang lên.
- Dạ cho con hỏi có Quỳnh ở nhà không ạ?
- Quỳnh nó đi học trên Sài Gòn rồi con.
- Dạ cô cho con xin số điện thoại của Quỳnh được không ạ?
- Ừ chờ cô tý cô tìm cho. Mà con là gì của Quỳnh?- Giọng người phụ nữ trở nên nghi ngờ.
- Dạ! Con là bạn của Quỳnh mà Quỳnh lên Sài Gòn học không cho con số di động. Con đành gọi đến nhà làm phiền cô ạ.
- Ừ con chờ cô tý nhé. Số nó nè... 093.........
- Dạ con cảm ơn cô.
- Ừ chào con.

Hắn lưu số Quỳnh lại rồi nhắn tin cho Quỳnh. Hắn quen Quỳnh cuối năm lớp 12. Khi ấy ở nhà hắn hay nghe chương trình quà tặng âm nhạc quốc tế theo yêu cầu của đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hắn mê nhạc quốc tế là một chuyện. Còn thêm nữa là thích cách dẫn chương trình của chị Phát Thanh viên Hiền Hòa. Sau này chị chuyển qua làm cho đài truyền hình Việt Nam.

Hắn đang nấu cơm dưới bếp. Mở cái cassette max volume. Hắn nghe chị Hiền Hòa nói:

- Số điện thoại 063290... gửi bài hát.... của Backstrees Boys đến cho tất cả các bạn nghe đài với lời nhắn: “Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và rất mong được làm quen với tất cả các bạn theo số điện thoại 063290...”

Bữa ấy bài hát gì của Backstrees Boys thì hắn không nhớ. Cũng 6 năm rồi, nhớ chết liền. Hình như là “More than that” thì phải. Đúng cái lúc chị Hiền Hòa đọc tới cái số điện thoại thì má hắn kêu hắn từ ngoài bể nước làm hắn không nghe rõ. Bình thường hắn cũng hay nghe người ta yêu cầu bài hát tặng cho bạn nghe đài rồi mong muốn làm quen này kia hắn cũng không để ý lắm. Lần này cũng vậy, hắn cũng không chú ý lắm. Chủ yếu là nghe nhạc thôi.

Nhà hắn khi ấy có một cái máy Cassette với một cái Radio nhỏ. Ban ngày thì hắn nghe bằng Cassette. Ban đêm là cướp cái Radio của ba để nghe lại. Chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp lúc 5 giờ chiều, phát lại lúc 8 giờ rưỡi tối thứ năm hàng tuần. Hắn toàn canh me nghe lại.Đúng cái lúc chị Hiền Hòa nhắc lại yêu cầu của Quỳnh khi ấy. Hắn nhớ luôn số điện thoại. Rồi phóng xuống lầu cầm luôn cái điện thoại bàn bấm số của Quỳnh. Nhà hắn mắc điện thoại bàn không dây của EVN Telecom nên gọi số máy bàn trong tỉnh chưa tới 100 đồng một phút. Thế là hắn thoải mái tám. Gọi thì nghe máy bận. Hắn biết ngay mấy thằng...”bon chen giống hắn” cũng đang gọi điện làm quen đây mà. Cơ mà đang có hứng. Hắn chờ, mãi tới 9 giờ mới gọi được. 

- Alo.
- Quỳnh phải không?
- Ừ Quỳnh nè, hi hi.

Thấy cười cười là hắn khoái rồi. Chắc nghĩ nhỏ này... “dễ dụ”.=.=!

- Mình nghe chương trình quà tặng âm nhạc thấy số điện thoại của Quỳnh. Cho mình làm quen nhé.
- Ừ tất nhiên rồi. Với Quỳnh càng nhiều bạn càng vui mà.

Hắn thì không nghĩ thế. Nhiều bạn với hắn mà được à? Hắn sẽ cướp nhỏ từ tay mấy thằng “bon chen” kia. Hắn hí hửng với suy nghĩ ấy rồi tám với nhỏ hơn một tiếng đồng hồ. Lúc ấy cũng đếch biết hắn và nhỏ có gì mà nói lắm thế. Rồi hắn cũng biết nhà nhỏ tận Bảo Lâm sát Bảo Lộc. Xa vật vã. Nói cùng tỉnh chứ cách hơn trăm cây số thế này nghĩ cũng nản. Hắn đang nản thì nghe nhỏ nói đang học trên Sài Gòn. Trung cấp soạn thảo văn bản và lưu trữ quốc gia. Nhỏ về nhà nghỉ hè. Lại lớn hơn hắn một tuổi. Ôi ôi, ngon. Cuối năm nay hắn cũng lên Sài Gòn rồi. Kèo này thơm này. Với hắn thì có lái máy bay bà già nhiêu mà chả được. 

Thế là hắn và nhỏ ngày nào cũng tám với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Rồi hai đứa tỏ tình với nhau luôn. Chưa nhìn thấy nhau mà nói thích nhau luôn mới nghệ thuật chứ. Quỳnh biết hắn sắp lên Sài Gòn cũng vui lắm. Cũng mong hắn mau lên Sài Gòn rồi hai đứa gặp nhau. Rồi có... làm gì chả biết.

Ngày qua ngày, không hắn gọi cho Quỳnh thì Quỳnh cũng nhớ hắn không chịu được mà phải gọi cho hắn. Đang ăn trưa hay ăn tối cũng bị Quỳnh quấy rầy. Nghĩ lại mà ấm ức.

- Anh ăn cơm chưa?- Quỳnh đã chịu gọi hắn bằng anh sau màn “tỉnh tò” chớp nhoáng.
- Ừ anh đang ăn nè.
- Thế... anh ăn đi.

Nói xong cúp máy cái rụp. Ức chế vãi linh hồn. Ba má thấy hắn ngày nào cũng có điện thoại của gái cũng phát choáng.

- Cái thằng chó chết này. Suốt ngày gái với gú. Mày giống y chang thằng bố mày ngày xưa vậy.- Má chửi hắn mà thật ra là đâm xoáy ba hắn.
- Lắm khi nào?- Ba hắn giả vờ ngây thơ.
- Còn chối à? Ngày xưa đi học ai chả biết cái mặt ông. Đi đâu cũng có cái nhóm ngũ long công chúa bên cạnh. Hai tay năm em cơ mà.
- Thì bạn bè đi chung với nhau không được à?- Ba càng giả vờ ngây thơ.
- Ừ đâu chỉ mấy đứa đấy. Còn cả nhóm tứ hùng gì gì nữa mà. Ngày xưa tôi lạ gì ông.

Má nói thôi chứ thật ra là hai ông bà đang chọc nhau thì có. Đó là những kỷ niệm khi đi học của ba. Hồi đó ba làm cái chức gì lớn ngang bí thư đoàn trường bây giờ đấy. Lại đẹp trai nên gái theo thì khỏi nói. Vậy mà ba lại cưới má. Học dưới ba một lớp. Ngày xưa phải gọi ba là sư huynh. Nghĩ thấy tình cảm ba má cũng lãng mạn quá. Ngày xưa ba muốn cua má phải đi qua... xác ông ngoại. Mà được cái khi đó miệng lưỡi ba thì dẻo khỏi nói. Ông ngoại khó tính đến ai cũng sợ thế mà gặp ba là ông với ba như bạn bè. Nói chuyện với nhau cả ngày chả chán. Chả thế mà ông ngoại ném luôn cho ba hai đứa con gái duy nhất của ông rồi. À đừng hiểu lầm. Ném cho ba hai đứa con gái là ở đây ý nói má thì ba vớt rồi. Còn em gái của má thì em trai thứ tư của ba lại yêu. Thế là phải nhờ ba nói giùm ông ngoại. Nói rồi, ông ngoại thì ai chả sợ. Không có ba thì chắc chú dì cũng không đến được với nhau.

Ba má thấy hắn buôn điện thoại thì xót tiền:

- Mày suốt ngày buôn chuyện thế chết tiền à thằng kia?
- Đâu có má. Gọi trong tỉnh rẻ lắm. Gọi cả tiếng có ba bốn ngàn à.
- Ừ mày thì giỏi. Cứ giống bố mày đi rồi làm khổ con gái người ta.- Má lại đá xoáy sang ba.

Hắn biết thế nào hai ông bà cũng giỡn nhau. Cầm luôn điện thoại lên đồi chè tám với Quỳnh. Kệ dưới nhà ba má đang cười vang khắp nhà. 

Chương 3


Thực tại....

Hắn cầm điện thoại nhắn tin cho Quỳnh:

- Quỳnh phải không?

Hơn hai phút sau Quỳnh mới trả lời lại cho hắn:

- Vâng. Cho hỏi ai thế ạ?
- Anh Cường nè. Còn nhớ anh không? 

Hắn vừa nhắn tin tới đó thì Quỳnh gọi ngay cho hắn. Hắn vừa bắt máy chưa kịp nói thì em nó đã mở lời trước:

- A... anh. Sao giờ mới nhắn tin cho em? Em tưởng anh quên em rồi?
- Bậy nào! Anh lúc nào chả nhớ tới em. Chỉ là giờ mới có phương tiện để liên lạc cho em thôi. Hi hi.
- Hi hi, thương thế. Thế giờ anh đang ở đâu?
- Anh đang trên thành phố nè. Anh ở Phú Nhuận.
- Thế thì gần em rồi. Hay lúc nào anh lên em chơi đi.
- Ừ giờ anh lên được không?
- Giờ em đi học rồi. Trưa mới về. Trưa anh lên em nha.
- Chiều anh làm sớm rồi. Hôm nào em nghỉ buổi sáng anh lên nhé. Được không?
- Dạ được, thứ sáu này em rảnh. Thế sáng thứ sáu anh lên em nhé..
- Được rồi. Vậy hẹn em thứ sáu nha. Nhưng anh không biết đường đâu đấy. Em nhớ chỉ đường cho anh đó. 

Nói rồi hắn chào em rồi cúp điện thoại. Thế là ổn rồi. Lại tiếp tục có gái rồi. Đời hắn hình như thiếu gái không được. Từ ngày hắn để Oanh ra đi. Hắn sống phóng khoáng hơn rất nhiều. Nhưng để nghiêm túc trong một mối quan hệ thì hắn chưa sẵn sàng.

Hắn tranh thủ ngủ một giấc cho khỏe tới trưa rồi ra ăn trưa. Xong lại vào ngủ. Suốt quãng thời gian đó hắn chỉ ăn, ngủ và... gái. Cứ thế thấy đời nó vui.

Thứ sáu cuối cùng cũng đến. Hắn chẳng cần ăn mặc quá đàng hoàng làm gì. Cứ quần jean áo sơ mi thẳng tiến. Hắn khá thích mặc áo thun nhưng do hắn còm quá mặc áo thun nhìn lộ quá nhiều khuyết điểm. Đành chịu nóng mà mặc áo sơ mi vậy..

Trước khi đi hắn đã nhắn tin cho em là đang trên đường lên. Bắt đúng tuyến xe bus số 7 lên chợ Gò Vấp. May là hắn lên xe không phải của chị. Không có khi hắn lại bỏ em mà đi chơi với chị mất.

Hắn đi gặp người yêu hắn mà chưa một lần gặp mặt. Cũng chẳng có gì hồi hộp. Chỉ có điều trùng hợp là lần này cũng như lần đầu tiên hắn gặp Oanh. Đều gặp ở chợ Gò Vấp cả.

Hắn xuống xe ở ngã tư ngay chợ. Hắn nhấc điện thoại gọi cho em. 

- Em đang ở đâu rồi? Anh tới chợ Gò Vấp rồi nè.
- Anh chờ em tý, em sắp tới rồi nha. Mà anh mặc đồ gì đấy.
- Em cứ tới trạm xe bus chỗ ngã tư chợ. Thấy ai “đẹp trai” nhất đang đứng đó thì đó là anh đó..
- Éc.
- Ha ha ha.

Hắn cúp máy luôn. Chẳng phải hắn đẹp trai nhất chỗ này thì ai đẹp trai bằng hắn? Dù sao thì chỗ trạm này cũng chỉ có... mình hắn là con trai mà. >.<!

Hắn đang lơ ngơ ngắm mấy em sinh viên trường đại học công nghiệp chân dài đi học mà ứa nước miếng thì có giọng nói ngay sau lưng:

- Chồng ơi!
- ...........@@!

Hắn choáng quay qua định vả vào mồm đứa nào dám gọi hắn là chồng thì thấy một em xinh tươi đang đứng nhìn hắn cười toe toét.

- Quỳnh à?
- Dạ. Chồng cũng nhận ra em sao?
- Hay quá hen. Dám gọi anh là chồng nhé. Gọi là chồng thì phải cho anh.... “ăn thịt” nhé. He he.- Hắn cười gian xảo.
- Cái miệng thấy ghét.

Em cười rồi đánh hắn một cái lấy lệ. Ôi, hắn cũng chả biết sao hắn mạnh mồm mạnh miệng dữ. Chắc hắn và em cũng coi như nói chuyện quá nhiều rồi nên nói hơi bạo miệng em cũng chả để ý. 

Em hôm nay mặc một chiếc áo thun bó sát vào người lại còn màu hồng nữa. Y như Oanh ngày xưa. Dáng người thon thả tóc dài cột đuôi... bò. Đầu đội cái nón rộng vành. Trên tay đang dắt cái xe đạp Martin màu xanh lá. Đúng màu hắn thích. Chỉ có điều em cao hơn Oanh. Gần bằng hắn mới kinh chứ. Cái này là không thích nè. Cao quá... khó làm việc. Được cái em có khuôn mặt phúng phính nhìn dễ thương lắm. Nhưng cứ có nét hao hao giống Oanh. Hắn không biết có phải do con gái trên Gò Vấp nó... tự biến đổi gien hay không mà hắn nhìn ai cũng giống như bé Oanh vậy. Chắc là bị ngộ luôn rồi. Hắn than thở trong lòng.

- Mình về ký túc xá em nhé?- Em đề nghị.
- Khoan đã. Đi ăn gì đi em đi. Sáng giờ anh chưa ăn gì nè. Chắc em cũng chưa ăn gì phải không?
- Vâng, thế chồng thích ăn gì?

Em cứ gọi hắn là chồng mà không thấy ngại sao trời. Gặp bữa sáng sớm trời đẹp chứ gặp trời nóng nóng giữa trưa mà em nói thế có khi hắn... tát cho một cái rồi bỏ về cũng nên. Cơ mà không sao. Em thích thì hắn chiều. Cứ chồng chồng con con đi. Hắn cho thấy cái cảnh..

- Đi ăn chè đi, “chồng” thích ăn chè.- Hắn cũng đổi cách xưng hô luôn cho hợp.
- Vâng thế mình vào chợ đi. Em dắt chồng đi.
Hắn gật đầu rồi vòng qua em dắt lấy xe của em. Hai đứa cùng đi thong thả trong ánh nắng sớm mát mẻ đầu ngày. Thấy yên bình lạ.

Vào quán chè hắn chả cần biết em thích ăn chè gì. Gọi luôn hai chén chè thập cẩm cho hai đứa. Em không thích ăn thì... hắn ăn. Tội gì. Bỏ cũng phí mà. Cơ mà chè thập cẩm ngon mà. Đời nào em từ chối.

- Sao chồng biết em thích ăn chè thập cẩm?- Em ngơ ngác hỏi hắn.
- Ôi ôi, chồng em mà. Cái gì chả biết?- Hắn nói thế chứ hắn biết được em thích chè thập cẩm hắn đã gọi chè Thái rồi. >.<!
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cũng toàn mấy chuyện đâu đâu. Mới chính thức gặp nhau lần đầu tiên mà hai đứa như chẳng có khoảng cách. Nói chuyện như hai người yêu xa nhau lâu năm chưa được gặp. Lại được cái miệng hắn nữa. Không gian chả bao giờ biết im lặng. 


Ăn xong hắn chở em về ký túc xá. Hắn sắp được lần đầu tiên chiêm ngưỡng cái ký túc xá. Xem nó mặt mũi như thế nào. Chỉ nghe em nói ký túc xá đó chia ra hai dãy. Một dãy nam một dãy nữ. Người lạ thì không được vào. Nhất là ký túc xá nữ. Cũng chả được nấu ăn nốt. Hắn vừa nghe em kể vừa lái xe mà lòng hơi run sợ. Không cho người lạ vào thì hắn vào thế nào được. Nhưng mà kệ, hắn ứng biến tình huống nhanh mà. Cứ để hạ hồi phân giả vậy. 

Chở em đi trên chiếc xe đạp Martin khá mới. Hắn cứ giả vờ lạng lách đánh võng làm em ngồi sau mà tái xanh mặt mày.

- Chồng ơi! Chồng không biết đi xe đạp à?
- Đâu có, anh biết chạy chứ. Mà tại.... người ngồi sau xe anh nặng quá. Híc.- Hắn ra vẻ tội nghiệp.
- Á á. Ý chồng nói là em nặng đấy hả?- Em đánh vào lưng hắn.
- Ừ.- Hắn đáp gọn lỏn.
- Á á, ghét chồng quá. Em có gần 50 ký thôi mà. Có nặng đâu.- Em đánh vào lưng hắn đau muốn bầm tím.

“Đồ con gái... dã man, đánh chồng như thế à? Rồi rồi, nhớ rồi nhé! Hai mươi mốt cái. Thù này anh sẽ trả. Cho em biết thế nào là lễ độ”. Hắn nhủ thầm trong lòng. Hắn nghĩ thế rồi phá ra cười làm em phải giựt giựt áo hắn.

- Nãy giờ anh trêu em à?
- Tất nhiên rồi, chứ cỡ mười em anh còn chở được nói gì mình em. Ha ha ha.
Em lại đánh vào lưng hắn tiếp. Hắn thở dài vì cái số hắn khổ quá, toàn bị con gái bắt nạt. Hết nhỏ My chơi cái trò nhéo hông tới nhỏ này khoái đánh hắn tợn. Nói thì nói thế chứ hắn nào có để ý. Mà đúng là em nhẹ thật. Ngày hắn học phổ thông chị gái mua cho hắn cái xe hồi ấy chắc kiếm khắp cái tỉnh Lâm Đồng không ai có nhé. Xe đó được chuyển từ Đồng Nai lên mà. Chị Sáu của hắn bỏ cả tháng lương ra để mua cho hắn cái xe đạp gần hai triệu bạc. Xe sơn đen bóng loáng. Cực khỏe, cực đẹp lại cực bền. Khi ấy trường hắn có rất nhiều xe nhìn giống giống xe hắn nhưng chỉ có một khung. Xe hắn tới hai khung. Cho nên khối đứa nhìn mà lác mắt. Tất nhiên ngày đó hắn cũng láo lắm. Đi xe chở ba không mà. Thằng Sơn ngồi đằng trước. Thằng Nam ngồi đằng sau. Cứ giờ ra về là hắn vi vu thả dốc từ trường về tới nhà thờ Lán Tranh. Mát không tả được. Đi qua mấy ông công an xã. Mấy ổng nhìn thấy hắn chở ba chỉ biết lắc đầu. Chỉ vào mặt hắn dằn mặt.

- Cứ chở ba hoài thế thằng kia. Té bây giờ.

Hắn với hai thằng bạn phá ra cười trả lời:

- Không sao đâu chú. Xe xịn mà. Tay lái cháu lại lụa lắm.

Mấy ông công an cũng đến bó tay với hắn. Bắt hắn thì hắn làm gì có tiền đóng phạt. Mà hắn cũng chưa thấy ông công an nào bắt xe đạp cả. >.<! Thế là cứ vi vu con ông bà bu thôi.

Giờ chở em hắn mới có được cái cảm giác đi lại xe đạp. Từ ngày lên Sài Gòn hắn toàn đi bộ với xe bus. Giờ được thư giãn gân cốt cũng là tốt. 

Hai đứa vừa đi vừa giỡn với nhau. Đi mãi cũng tới trường em. Hắn nhìn lên cái bảng thấy ghi “Trung cấp soạn thảo văn bản và lưu trữ quốc gia”. Hắn thắc mắc sao hồi cái quyển sách tư vấn chọn trường hắn không thấy cái trường này. Thế mà em biết cũng tài thật.

- Anh đứng ngoài cổng chờ em cất xe đã nhé rồi em ra đón.
- Ừ lẹ nha. Không anh sợ.- Hắn giả vờ rụt rè.
- Sợ gì chồng?- Em ngơ ngác.
- Anh sợ.... bị bắt cóc.- Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mấy em sinh viên của trường này đang đứng ngoài cổng trường.
- Chồng thật là....- Em nói rồi đánh vào vai hắn.
- Ui da. Anh nói thật mà. Đẹp trai như anh thì bị bắt cóc cũng là bình thường mà.
- Tự tin thấy ớn. Nhớ đó. Đứng đó chờ em đi. Em ra liền.

Nói rồi em chạy như bay vào trong khu gửi xe. Gì thế này. Có cần phải hối hả thế không hả trời. Chắc mình đẹp trai thật hay sao mà em cuống cuồng sợ mất thế kia. Hắn cười nghĩ thầm.


Chưa tới hai phút đã thấy em tất tả chạy ra. Đã có mấy giọt mồ hôi trên trán kia rồi. Thấy cũng tội quá. Mà thôi cũng kệ. Tự dưng gặp em hắn không biết thương hoa tiếc ngọc cho lắm. Thấy em khổ khổ hắn lại thấy vui vui. Thế mới đểu.

- Đi chồng.

Nói rồi chẳng chờ hắn đồng ý. Em nắm tay dắt hắn đi vào cổng trường. Thản nhiên như không. Mấy ông bảo vệ nhìn thấy chắc cũng nghĩ hắn là sinh viên mới hay gì đấy. Chả thấy tra hỏi gì. Nhìn mặt mấy ổng cũng dễ. Hắn nảy ra ý định... “mãi lộ”. Dạo sau hay qua đó. Lần nào hắn cũng mua trái cây hay thuốc lá cho mấy ổng. Mấy ổng khoái tít hết mắt. Này thì khoái. Khoái đi, hắn làm loạn ký túc xá nữ trường đó suốt mấy tháng trời mà mấy ổng đành nhắm mắt cho qua cả.

Em từ từ dắt hắn lên ký túc xá. Ý ý, hắn để ý thấy có mấy em mặc áo dài màu xanh của Taxi Mai Linh. Hắn nghĩ: “Quái, trường này sao lại có mấy em này nhỉ? Em nào cũng mặc áo dài xanh nhìn mướt vãi”. Không thể kìm hãm cái sự tò mò của bản thân. Hắn chọc lắc lắc em. Chỉ tay về mấy nhỏ đó. Em nhìn qua hắn rồi nhìn theo hướng hắn chỉ. Thấy mấy nhỏ đó em “À” lên một tiếng giải thích:

- À. Trường em rộng lắm. Còn dư một khu nên cho bên Mai Linh mượn để đào tạo nhân viên đấy. Thấy người ta cũng đi học y như tụi em. 
- À à, thế à? Thôi mình lên phòng đi. 

Hắn và em lại leo lên lầu hai. Phòng em nằm giữa giữa năm phòng. Thấy trên ký túc xã nữ ngoài hành lang treo biết bao nhiêu quần áo. Cũng may mấy đồ nội y giấu cả vào trong. Hắn cũng đỡ ngại. Tới phòng em gõ cửa. Một nhỏ trong phòng bước ra mở cửa. Nhìn em, nhìn hắn. Nheo mắt vẻ khó hiểu. Em thấy thế giải thích ngay:

- Đây là... bạn trai tao.

Cái what the.... Nhỏ này nó mạnh mồm dữ thế này trời. Sao không nói là bạn thôi còn thêm chữ trai vào làm gì trời? Khác nào tố cáo hắn không còn FA. Trong khi cái em đang mở cửa kia thì “xanh tươi” vật vã ra. Nhìn còn... ngon hơn em nữa. Tại đang... mặc đồ ngủ. Hắn khóc thầm trong lòng.

- Á á á. Biến thái............

Nhỏ đó thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Cúi xuống thấy mình đang mặc áo ngủ thì hét lớn chạy nhanh vào phòng. Đắp luôn cái mền phủ kín người. Hắn buồn cười quá. Tự dưng lần đầu có người gọi hắn là biến thái. Hắn làm phục vụ ở Heo May, chuyện gì về nam nữ hắn chẳng nhìn qua hết rồi. Nhất là trực khu trên khu L. Người ta mò nhau “dê” nhau còn chẳng cần quan tâm hắn có đang nhìn hay không. Mấy con nhỏ bị “dê” thì mắt cứ nhắm hờ khiêu khích hắn làm hắn lâu lâu cũng bị kích thích chết cha được.

- Làm gì kêu tui biến thái bà kia?- Hắn lao luôn vào phòng chọc nhỏ.
- Còn không biến thái à? Nhìn gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy hả?- Nhỏ rúc trong mền mà nói với ra.
- Đâu có, tại tui thấy bà xinh nên bị bất động đấy chứ. Á á á. Đau quá.

Hắn nhìn xuống thấy chân em đang nằm trên chân hắn ấn xuống day day đau muốn ứa nước mắt. Cái trò cực hình này mới nè. Còn dã man hơn bị nhéo nữa.

- Em làm gì thế?- Hắn ứa nước mắt quay qua em.
- Sao anh khen người ta đẹp trước mặt em hả?- Em lại day day vào chân hắn.
- Ấy ấy. Không có. Em đẹp mà. Chỉ là... chỉ là... bé kia cũng đẹp nhưng không đẹp bằng em thôi mà. Á á.

Nhỏ kia vừa nghe thế thì tung mền ra nhìn hắn mắt sắc lẻm:

- Ông kia, ông gọi là bé đấy hả? Ai là bé của ông?
- Tôi gọi bà bằng “bé của tôi” bao giờ?- Hắn ngơ ngác.
- ...................

Nãy giờ chứng kiến cảnh ba đứa chém gió với nhau. Cả bọn con gái trong phòng cứ lăn ra cười rũ rượi. Giờ mới để ý. Phòng em có tới.... mười hai cái giường. Sáu cái dưới thêm sáu cái ở trên. Giường tầng mà nhìn dễ thương quá nhỉ. Mỗi giường đều có một em đang ngồi sẵn trên đó. Phòng em được cái sạch sẽ lắm. Đúng là con gái có khác. Ở sạch sẽ thế này hắn mới thích. Gì chứ ông cha nói đâu có sai: “ Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” mà. 

Thấy hắn cũng dễ gần lại nói chuyện tếu tếu. Bọn con gái trong phòng làm quen với hắn rất nhanh. Có điều tới tận mười hai cái tên hắn nhớ được hắn chết liền. Nào là Lụa(là cái con nhỏ mở cửa) rồi Lý, Phương, Thảo vân vân và mây mây.

Hắn ngồi tám với mấy nhỏ trong phòng tới tận trưa. Hắn chả ngại gì. Mấy nhỏ không ngại thì việc gì hắn phải ngại. Chỉ là một mình hắn với em chống với mười một cái miệng thì xem ra hơi cực. Nhiều lúc bị tụi nó dồn vào chân tường mà muốn cắn lưỡi.

- Ông sướng nhé. Ông là thằng con trai đầu tiên bước vào phòng bọn tôi đấy.- Nhỏ Lụa tự hào.
- Tôi tưởng người sướng là mấy bà chứ. Được tôi ghé thăm thế này phải thấy hãnh diện chứ.

Hắn vừa nói tới đó thì ăn luôn mấy quyển vở vào mặt. Nhỏ Quỳnh thấy hắn bị áp bức thì thương. Quát lên:

- Mấy đứa mày nghịch ác quá. Đau ảnh kìa.
- Bọn anh giỡn thôi mà có gì đâu em.
- Lỡ anh đau thì sao?- Nhỏ lúng túng.
- Khiếp chưa? Mới yêu mà bảo vệ chằm chặp thế à? Ôi tao muốn có người yêu quá tụi mày ơi.
Nhỏ Phương than thở làm cả bọn con gái trong phòng nhao nhao lên đồng tình nhìn đúng hài. Hắn cũng chả vừa:

- Không sao. Một tay tôi vơ được hết. Bà nào thích thì vào đây.

Hắn nói rồi giơ vòng tay ra như muốn xem có nhỏ nào dám lao vào ôm hắn không. Chưa kịp hưởng thụ cái sự sung sướng thì hắn đã bị cái trò day chân của em làm cho chảy nước mắt. Mấy nhỏ ngồi trên giường lại được một trận cười ra nước mắt.

Tám với nhau chán thì cũng tới trưa. Em rủ hắn đi ăn trưa. Thế là hắn lại lẽo đẽo theo em xuống tầng trệt. Vào phòng ăn của trường em.

Ôi ôi. Lần đầu tiên hắn được vào một nhà ăn rộng thế này. Thức ăn thì được chia rất đâu ra đấy. Những cái khay cơm không đã được bới sẵn. Chỉ việc cầm khay cơm đến chỉ món nào là người ta lấy cho rồi tính tiền. Làm việc rất nhanh và khoa học. Bàn ăn thì nhiều vô kể. Thế mà tụi sinh viên cũng ngồi muốn đầy cái nhà. Được cái cơm sinh viên rẻ. Nhìn đồ ăn ngon thế mà có mười hai ngàn. Hắn và em làm trọn hai phần rồi hắn dắt e ra ngoài cổng trường.

- Ra đây làm gì chồng?
- Đi mua trái cây. Về cho mấy đứa trong phòng em.
- Ái cha, chồng em ga lăng quá nhé.
- Chuyện....

Hắn ra ngay đầu cổng trường đã có mấy chỗ bán trái cây. Hắn làm luôn một ký nhãn với mấy ký ổi mang lên trên phòng tiếp tục chém gió với mấy nhỏ.

Thấy hắn về tay cầm hai bịch trái cây. Mắt mấy nhỏ sáng như trăng rằm. Thế là có nhỏ kia xung phong đi rửa rồi cả bọn lao vào chén. Tiếp tục sự nghiệp cưa bom thần chưởng. Hắn cũng không hiểu nổi sao mình có thể làm quen cái phòng đó dễ như vậy. Bình thường hắn khá dè dặt với người lạ. Nói chuyện với người lạ hắn thường theo dõi thái độ người ta rất lâu rồi mới quyết định có thể làm bạn hay không. Chỉ có cái phòng này hắn thoải mái chẳng cần dè dặt gì. Cứ như bạn bè quen biết từ lâu vậy. Được cái mấy nhỏ này cũng dễ gần. Ai nhìn cũng giống con gái nhà lành nên hắn yên tâm lắm.

Chơi chán trong phòng thì cũng tới hơn một giờ. Hắn chào cả bọn rồi về quán làm việc. Thấy hắn về mấy nhỏ không quên gửi gắm:

- Lúc nào rảnh lên chơi nữa nha ông. Mà... nhớ mua gì đó.
- ...............

Hắn đến thua với tụi con gái này. Có ăn đúng nhanh luôn. Ừ thì thoải mái thôi. Gì chứ mua đồ ăn đối với hắn cũng chả mấy tốn kém. Cùng lắm cũng chỉ một ngày tiền tip của hắn.

Em chở hắn ra lại trạm xe bus. Hắn thấy trời nắng bảo em về. Em nhất định không về. Muốn thấy hắn lên xe mới chịu đi về. Bướng đến độ hắn cũng bó tay. Hắn lên xe không quên vẫy tay chào em. Thấy em cũng đứng vẫy tay với hắn. Miệng nở một nụ cười thật tươi. Chắc em vui lắm. Ít ra quen được hắn thế này chứ có phải quen mấy thắng ất ơ đâu.

Về tới quán hắn phải nhắn tin cho em là đã về chứ không có khi hắn lại bị “khủng bố tin nhắn” nữa lại mết. 

- Anh về tới quán rồi nha em ơi.
- Hi hi, thương chồng em quá, cảm ơn chồng nha. Hôm nay chồng đã cho em một ngày thật vui.
- Thế có muốn vui hơn không?
- Tất nhiên rồi, sao chồng hỏi lạ vậy?
- Anh hỏi thế thôi. Thứ hai tuần sau anh lên em chơi nữa nhé.
- Hi hi, thật hả chồng? Vậy chồng nhớ nói nha.
- Ừ anh hứa. Anh ra làm việc đây. Em học bài đi nhé.

Nhắn tin cho em xong hắn vào nhà vệ sinh tắm một cái cho mát rồi thay đồ ra làm việc. Thấy hắn không ăn trưa lão Thanh nghi ngờ hỏi:

- Sao không ăn trưa mày? Lại thất tình chán đời không ăn hả?
- Đâu có. Nãy em ăn rồi. Ăn với bạn.
- Bạn nào?- Lão trợn mắt.
- Bạn gái.- Hắn thản nhiên.
- Á đù thằng này mạnh dữ bay. Sao sao. Xinh không? Thế nhỏ bạn mày có bạn nào nữa không hay em gái gì không?- Lão hỏi tía lia.
- Thu ơi....ưm ..............
Hắn đang định gọi tên nhỏ Thu đã bị lão bịt luôn miệng lại:

- Mày điên hả? Thu nó nghe thấy nó băm bổ tao chết bây giờ.
- Ưm ưm....- Hắn chỉ chỉ vào bàn tay của lão đang bịt miệng hắn. Lão mới hiểu mà bỏ tay ra.
- Ha ha ha, cái đồ sợ vợ như ông mà cũng đòi lăng nhăng à. Ờ nhưng mà bạn của bạn gái tui thì nhóc. Tới mười một em lận. Em nào cũng xinh tươi trắng trẻo hết.- Hắn thể hiện biểu cảm cái mặt nhỏ dãi làm lão Thanh cũng phát thèm.
- Á đù ngon vậy bay. Giới thiệu tao một đứa coi. Không xin cho tao số điện thoại một em đi.
- Không sợ bé Thu à?
- Xin số điện thoại nói chuyện vui thôi. Làm đếch gì phải sợ.
- À nhớ nói nhé. Rồi. Thứ hai tôi xin cho. Giờ ra làm việc đã. Đi ngủ đi cha.

Hắn tót từ phòng nhân viên ra ngoài quầy. Liếc mắt nhìn bé Thu cười cười.

- Bị điên hả ông kia?
- Điên cái đầu bà á.
- Không điên sao cười một mình như thằng điên thế kia?
- Có chuyện vui thì cười chứ sao. Đồ Thu khùng.
- Này thì khùng này, này thì khùng này. Giang, uýnh nó cho tao mày.

Thế là hắn nằm luôn trong vòng vây của hai con nhỏ. Nhỏ Thu thì cầm tai hắn. Nhỏ Giang thì đấm vào lưng hắn uỳnh uỳnh. Nghe mà xót cho cái lưng. Hôm nay chả biết ngày gì mà hắn toàn bị con gái đánh thế này. Thảm thương quá.

Chiều đó hắn với nhỏ Thu cứ vừa làm vừa giỡn làm bé Giang tức muốn chết. Chửi hai đứa muốn nát nước. Nhỏ dù gì cũng là quản lý ca sáng. Thế mà hai đứa cứ giỡn nhau uỳnh uỳnh. Giỡn nhau chán hai đứa lại ra hồ cá cho cá ăn. Nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại cứ thấy thích thích. Hắn suýt quên không cho bọn cá của hắn mua thả ở hồ nước trước cổng ăn. Cái hồ mà mới mấy tuần trước hắn... nhảy vào tắm. Mấy con cá của hắn vẫn còn sống. May quá, nhưng xem ra đang đói vật vã ra. Thả cho thức ăn là đớp lia lịa. Cái tháp nước có bốn bậc. Mỗi bậc lại có một hồ nước nhỏ. Hắn thả mỗi hồ nước vài con. Cũng mỗi loại khác nhau. Hắn toàn lấy tiền tip đi mua cá. Anh Hường cũng lắc đầu với hắn. Thấy hắn rảnh quá. Hắn thì hắn thích thế. Cái gì nó là của mình thì mình chăm chút hơn một tý là chuyện bình thường thôi. Tối anh Hường bảo:

- Tối nay xịt muỗi. Mấy thằng mày coi cất hết khăn trải bàn. Mấy thằng bếp với pha chế che hết trái cây với thức ăn đi nhé. Không lại nhiễm độc thì mệt.
Cả bọn “Dạ” cái rụp rồi làm đúng những gì anh bảo. Tới hơn 12 giờ đêm thì anh Hường xịt muỗi làm cả bọn phải ra ngoài đứng đường. Chứ đứng trong đó thì có mà ngạt thở với cái mùi thuốc xịt muỗi. Một giờ hơn mấy thằng mới được vào đi ngủ.

Sáng hắn cùng cả bọn dậy rồi quét quán. Quán hắn cây cối nhiều nên lá rơi rất nhiều. Một ngày phải quét vài lần là ít. Quét xong xuôi hắn cùng nhỏ Thu chia nhau ra cho cá ăn. Nhỏ Thu cho cá ăn hồ chính. Còn hắn cho cá ăn hồ của hắn. Hắn ra tới nơi thì hắn chết đứng. Toàn bộ số cá trong hồ của hắn đang nằm phơi xác nổi lềnh bềnh. Hắn chỉ biết hét lên hai tiếng:

- Anh Hườngggg...................


Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM