The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 17

Chương 10

Hôm nay là 8/3 nên anh Hường có dặn hắn đi ra ngoài về mua giùm anh ít bong bóng về treo trong quán. Hắn chia tay nhỏ Lý là bắt xe bus ra Big C mua bong bóng. Mò mẫm mất cả nửa tiếng cũng kiếm được loại bong bong như ý. Hắn về tới quán cũng vừa tầm vào làm ca chiều.

-  Anh Hường xem loại này được không? Em phải mò mẫm hết cả buổi sáng mới mua được đấy.- Hắn xạo ke.

-  Gì mà tìm cả buổi sáng mày?- Anh Hường trợn mắt nhìn hắn.

-  Hê hê, loại này khó tìm lắm đó anh. Bong bóng trái tim nhé.

-  Ơ đù thằng này máu nhỉ? Hôm nay ngày phụ nữ mà mày mua bong bóng trái tim chi vậy?

-  Thế cho nó máu anh. Trái tim treo nó mới đẹp.

-  Rồi mua nhiều không?

-  Tầm một trăm quả.

-  Ừ. Tự thổi đi.

-  ..................

Nóng. Hắn bị anh Hường chơi cho một vố đau. Ổng làm thân chán rồi bắt hắn thổi. Giờ này cũng chỉ có mình hắn làm. Con bé Giang thì nhất định không phụ. Chỉ có con bé Thu là phồng mang trợn má phụ hắn thổi được vài trái. Má con nhỏ hồng hồng. Lại thêm khuôn mặt bầu bĩnh. Mỗi khi nó trợn mắt thổi là hắn với con bé Giang không nhịn được cười. Làm mãi không thổi được mấy trái. Con bé Thu thấy hai đứa cười nhỏ thì tức quá. Ném luôn bịch bong bóng qua cho hắn rồi chửi:

-  Cười cái quần. Ngon thì thổi đi. Phụ cho mà còn cười nữa.

-  Xin lỗi xin lỗi. Tại nhìn mặt bà mỗi khi thổi nhìn dễ thương quá. Chứ tôi có bảo xấu đâu.- Hắn cười giả lả.

-  Giỏi nịnh.

Nhỏ chửi thế chứ nghe hắn khen cũng khoái lắm. Phụ hắn nhiệt tình hơn. Hai đứa cố gắng cũng tới sáu giờ chiều mới xong. Hắn buộc bong bóng vào mấy cây hoa trên rìa tường rồi treo tùm lum chỗ. Quán hắn toát lên một màu hồng nhìn dễ thương cực. Đêm đó quán hắn khá đông khách. Cũng chả phải đi gia đình gì. Toàn các cặp đôi không. Hắn toàn ra “tia” mấy em xinh xinh rồi tặng cho em nào thấy thích mắt một trái. Mấy em cứ phải nói là thích mê. Chỉ có mấy thằng bạn trai của mấy em là bực mình.

Tới khuya thì còn vài trái. Hắn với mấy thằng nhân viên chia nhau mỗi đứa một trái. Hắn cầm trái bong bóng của hắn ra ngồi ngoài chỗ giữ xe. Buồn buồn viết một bài thơ lên đó.

Hôm nay ngày tám tháng ba

Mà sao phận vẫn riêng ta thế này?

Nhìn người ta cứ trong tay

Lòng thầm ghen tị ước ngày này qua.

Mơ mộng một ngày không xa

Được bên ai đó, thật là tình yêu.

Từng cặp đôi vẫn đang yêu

Vẫn đang hạnh phúc với điều họ mong.

Hắn cầm trái bong bóng đã được nắn nót từng chữ xem như đẹp nhất của mình. Thở dài một tiếng. Lão Úc ngồi bên cạnh nãy giờ cũng ngồi vẽ vời mấy cái trái tim xoay qua thấy hắn viết bài thơ thì cũng giật lấy. Miệng đọc to lên bài thơ của hắn xong thì phá ra cười.

-  Lãng mạn vãi bay? Cũng bày đặt văn thơ.- Lão châm chọc hắn.

-  Thì sao? Tâm trạng không tốt thì tự xuất khẩu thành thơ thôi.- Hắn giật lại trái bong bóng phản pháo.

-  Anh ơi cho em xin cái xe.

Hắn với lão Úc giật mình quay lại thấy cặp đôi kia đã đứng đó từ bao giờ. Con nhỏ đi bên cạnh người yêu cứ nhìn hắn cười tủm tỉm. Chết cha. Phải chăng hai người này nãy giờ đứng nghe lão Úc đọc bài thơ của hắn? Hắn xấu hổ quá cúi đầu chào khách rồi định đi vào trong. Đi qua con nhỏ thì nó gọi với lại hắn:

-  Anh ơi anh có thể tặng em trái bóng đó được không?

Giọng con gái Bắc. Hắn giật mình dừng lại. Gãi đầu gãi tai rồi đưa trái bóng cho con nhỏ. Con nhỏ cười với hắn một cái rồi gật đầu cảm ơn. Thằng bạn trai của con nhỏ thì đang đi cùng lão Úc lấy xe. Hắn đi thẳng một nước vào trong. Con nhỏ thì cứ nhìn theo hắn nở một nụ cười... nguy hiểm. Hắn đi mà thấy rợn rợn sau lưng. Không dám quay đầu lại. Vào tới quầy hắn mới dám quay ra. Thấy con nhỏ đang lên xe thằng người yêu nó. Vẫn còn quay vào nhìn hắn. Tay cầm trái bóng phe phẩy.Ôi hắn đến điên mất. Đến nhục mất thôi.

Tôi hôm sau hắn thấy vẫn con nhỏ ấy đi vào quán hắn. Nhưng lần này đi cùng nhỏ không phải là thằng người yêu hôm qua mà là một nhỏ bạn. Nhỏ cao ráo da trắng. Nói giọng ấm áp đúng kiểu con gái Hà Nội. Tóc dài duỗi thẳng. Khuôn mặt cứ phải gọi là ưa nhìn vật vã. Còn con nhỏ bạn của nhỏ thì lùn hơn một tẹo. Tóc ngang vai mà thêm cặp kính cận. Dù là như vậy nhưng nhỏ này có nét gì đó đặc biệt hơn nhỏ kia. Tuy nhìn ngố ngố nhưng hài hài. Lão Biển thấy gái đẹp mà độc thân tới quán là nhanh tay nhanh chân xách luôn quyển Menu chạy ra order. Hắn chả để ý. Đi lấy trà cho hai nhỏ. Nhỏ này là khách mới. Hình như hôm qua là nhỏ tới lần đầu tiên thì phải. Hôm nay tự dưng tới quán hắn nữa, chắc khoái cái khung cảnh của quán hắn quá. Hắn nhủ thầm thế.

Hắn chuẩn bị bưng trà lên thì lão Biển đi xuống. Cầm cái menu ném cái rầm xuống bàn để ly nhìn hắn cười nham hiểm.

-  Mày ra mà order bàn hai con bé kia kìa.

-  Ơ sao ông không order đi. Đã ra tới đó sao còn không order còn vào bảo tôi order? Vớ vẩn.

-  Tao cũng tính thế mà con nhỏ tóc dài kia nó đòi tao gọi mày ra order cho nó. Làm tao quê một cục.

-  @@!................

Lão Biển vừa nói hết câu hết anh Hường tới mấy lão phục vụ. Cả bếp lẫn bar đều ngóc đầu ra nhìn hắn xong cùng phán một câu đúng hợp hoàn cảnh:

-  Á đù. Dữ bay. Gái kiếm luôn mới kinh chứ.

-  Em có biết gì đâu. Em đâu có quen hai con bé đó.- Hắn xua tay chối.

-  Mày không quen mà nó đòi mày order à?- Lão Hòa trong quầy bar nhìn hắn thắc mắc.

-  Em nói thật mà. Nó mà là bạn em em đã ra order trước rồi.

-  Thôi mày ra order đi xem ý nó thế nào. Hay nó để ý mày rồi.- Anh Hường cười cười nhắc hắn.

Hắn “Dạ” rồi cầm quyển order tiến tới bàn mấy nhỏ. Hắn cười gượng gạo rồi đặt quyển Menu xuống bàn cho nhỏ tóc dài:

-  Dạ hai chị uống gì?

-  Tụi em còn nhỏ lắm. Sao gọi em bằng chị anh?- Nhỏ tóc ngắn nói.

-  Dạ! Công việc thôi chị. Hai chị uống gì để em làm ạ.

-  Cho em một sữa tươi nóng với một chanh muối nóng nha anh.- Nhỏ tóc dài nói luôn.

-  Dạ.

Hắn nói rồi gấp quyển menu lại đi xuống. Định order xong ra ngoài trực khách thì lão Biển bắt hắn bưng nước luôn cho bàn đó. Chắc lão bị quê chuyện hồi nãy nên nhất quyết không đi nước. Hắn đành phải bưng ra. Đặt hai ly nước xuống hắn định quay vào quầy thì nhỏ tóc dài gọi hắn lại.

-  Anh ơi!

-  Sao chị? Chị cần gì ạ?

-  Không anh. Em chỉ muốn nói bài thơ hôm qua của anh hay lắm.- Nhỏ cười tít mắt.

-  Cảm ơn chị. Em xin phép.

-  Khoan đã. Đứng nói chuyện với tụi em một xíu. Quán cũng đâu có khách mấy đâu.

Hắn đành đứng lại nói chuyện với hai nhỏ. Mà nói chuyện thì cũng không đúng. Đúng hơn là tra hỏi. Hai nhỏ hỏi hắn hết ở đâu cho tới đang học hay làm gì rồi bao nhiêu tuổi. Không khác công an là mấy. Hắn cứ thành thực trả lời. Chả cần giấu diếm làm gì cho mệt. Nói chung chuyện hắn được làm quen cũng chả phải lạ gì. Hắn cũng không cần hỏi hai nhỏ cũng tự phun ra hết. Cả hai đều là sinh viên năm nhất trường đại học Hùng Vương. Học ở gần đây nên ghé đây uống cafe. Hắn cho mấy nhỏ nói chán thì quay qua nhỏ tóc dài chốt hạ:

-  Hôm nay chị không đi với anh hôm qua à?

-  Anh đó hả? Ảnh bận không đi được. Với lại ảnh cũng là bạn bình thường của em thôi.

Hắn chả biết nhỏ có nói đúng hay không. Nói sao thì biết vậy. Hắn lấy cớ có khách rồi xin phép giông thẳng. Cũng chả dám đến gần bàn đó nữa. Cơ mà hắn không hiểu sao hai con nhỏ này hài không tả được. Cứ nhìn hắn làm việc. Đến khi hắn quay ra nhìn thì hai nhỏ quay đầu ngay lại với nhau cười nói như đúng rồi. Đóng kịch đúng tài.

Những ngày sau hai nhỏ cứ ba bốn ngày lại ghé quán một lần. Hắn thắc mắc nhà hai nhỏ này giàu lắm hay sao mà đến đây uống cafe hoài. Một ly cũng cả hai chục ngàn. Một tuần hai đứa cũng tốn hơn trăm ngàn. Xem ra cũng rảnh tiền dữ. Hắn chả để ý. Cứ khi nào tới thì order xong bưng nước nói chuyện vài câu rồi thôi. Cũng chả phải quen biết. Cũng chả phải bạn bè. Cơ mà cứ nhìn lén hắn làm hắn thấy khó chịu quá.

Chủ nhật hai nhỏ tới từ bảy giờ tối. Hôm đó đông khách, hắn chạy mồ hôi muốn nhễ nhại. Anh Hường đặt mua pizza để anh với má Kim ăn. Cũng chia cho hắn với lão Thuyền mỗi thằng một cái. Hắn chạy đến tám rưỡi là hết sạch cơm trong bụng từ chiều. Thấy miếng bánh pizza ngon quá . Hắn cầm ngoặm lấy ngoặm để. Giống y như ăn Sushi mà ăn là phải nhét nguyên một miếng vào miệng ăn nó mới đã. Giờ hắn ăn Pizza cũng y như thế. Đến nỗi tương ớt tương cà gì dính cả lên miệng lên mũi. Đấy là hắn tranh thủ ăn nhanh để còn ra chạy tiếp. Ngoặm xong hắn rót ly trà đưa lên miệng uống. Vừa uống vừa ngó ra ngoài xem khách. Lia mắt tới bàn hai nhỏ thì thấy hai nhỏ nhìn hắn mà ôm bụng cười. Miệng hắn đang uống ly nước chưa kịp nuốt. Hắn trợn mắt vì nghẹn,quay mặt lại phun hết cả nước vào tủ rượu đằng sau. Thôi rồi. Lần này thì thảm rồi. Hắn nhục không để đâu cho hết. Chui luôn xuống quầy không dám ngẩng đầu lên. Phải đến khi anh Hường la hắn mới dám đứng dậy lau tủ rượu vì hồi nãy bị hắn phun hết vào. Quay đầu lại nhìn thì thấy hai con nhỏ đứa nào đứa nấy chảy cả nước mắt vì buồn cười. Chắc cái cảnh hắn ăn Pizza nó hơi khác người nên hai nhỏ được mở mang tầm mắt. Còn hắn thì nâng cao cái mức độ “ngáo” lên hàng ngàn lần. Cái mặt ngu không để đâu cho hết. Hắn quê quá không dám đến gần hai nhỏ suốt cả đêm đó. Tới khi hai nhỏ về vẫn còn ghé mắt nhìn hắn cười cười.

Hắn hoàn toàn không có tâm tư tình cảm gì với hai nhỏ này nên cũng mặc kệ, hai nhỏ có tới cũng muốn nói chuyện với hắn nhưng hắn toàn bảo bận tiếp khách. Hai nhỏ ức chế. Nhỏ tóc dài tìm mọi cách xin số điện thoại nhưng hắn toàn viện cớ không có điện thoại.

-  Thế cái gì đang lòi ra trong túi quần anh thế kia?- Nhỏ tóc dài hậm hực.

-  À thuốc lá đấy. Hi hi. Em xin phép.- Nói rồi hắn chạy biến xuống quầy. Tiếp tục công việc.

Chiều hôm sau thì hắn nhận được tin nhắn của nhỏ Lý. Mỗi ngày hắn với nhỏ Lý cũng chỉ nhắn tin vài cái cho lấy lệ. Hắn thật chả biết đối xử thế nào với Lý cả. Cứ lưng lửng làm nhỏ ấm ức nhiều hơn là yêu hắn.

-  Anh ơi! Chiều nay anh lên Thủ Đức đón em được không?

-  Trời đất. Gì mà tận Thủ Đức lận? Chiều nay anh còn phải làm mà.

-  Thì anh xin nghỉ đi. Đi với em. Em hứa với nhóm bạn là giới thiệu anh với tụi nó rồi.

-  Anh không xin nghỉ được em ơi. Tháng này anh nghỉ nhiều rồi. Anh nghỉ nữa là anh Hường cho anh nghỉ luôn mất.

-  Em không biết. Anh không tới được thì mình chia tay đi.

-  Ừ thì chia tay.

-  Anh.............

Hắn tắt luôn điện thoại. Vớ va vớ vẩn. Dám nói cái giọng đó với hắn. Cho đến bây giờ khi hắn ngồi viết những dòng này. Trải qua rất nhiều mối tình. Nhưng nhỏ nào mà nói chia tay là hắn “Ừ” ngay lập tức. Chưa một lần níu kéo. Cũng chưa một lần giải thích. Nhiều lúc hắn thấy con gái làm giá quá. Hắn lại cực ghét cái thái độ ấy. Đừng nghĩ là chỉ con gái bất cần chứ. Nói về bất cần đời thì hắn còn hơn mấy ẻm nhiều.

Chuyện tình của hắn là Lý là một trong những chuyện tình ngắn nhất trong “tình sử” của hắn. Cũng chả có gì đáng nhớ. Chẳng có gì làm hắn luyến tiếc. Bằng lòng là Lý đẹp lại đáng yêu. Nhưng lại thích áp đặt người khác quá. Hắn thích sống tự do. Tự mình làm gì theo như mình thích. Không thích bị người khác đặt mình vào thế đã rồi. Chính vì thế hai đứa không hợp nhau cũng phải. Hắn thuộc cung Cự Giải mà. Ngang thôi rồi. Không biết nhỏ Lý cung gì. Chứ cùng là con cua với nhau thì xác định là có yêu nhau cũng đánh nhau suốt ngày mất. Những ngày sau đó Lý cũng nhắn tin gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn từ chối tất cả. Với hắn cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn. Chả cần ngoảnh mặt lại làm gì. Cho người ta tự hiểu ra bản chất của mình thì tốt hơn.

Đầu tháng tư năm đó hắn nhận được điện thoại của ba.

-  Làm ở đó được không con trai?

-  Cũng vui lắm ba. Mọi người ở đây sống như gia đình nên con thấy thoải mái lắm. Lại có tiền bo xài hàng ngày. Không sợ đói ba ạ.

-  Ừ. Nếu thấy làm không được thì nói ba. Chị Hương con bác Nghĩa cũng có quán cafe lớn trên Sài Gòn đó. Mà nghe nói quán đó cũng nằm ở Phú Nhuận luôn đấy. Có muốn qua đấy làm không ba bảo chị cho.

-  Thôi ba ạ. Con làm đây được rồi. Mà quán chị tên gì ba?

-  Ba cũng không biết nữa. Chỉ thấy bảo quán lớn lắm. Khách cũng đông.

-  Vâng con biết rồi. Thôi con làm đây. Con chào ba.

Hắn chào ba rồi cúp điện thoại. Xong ngồi nghĩ. Quán chị Hương là quán nào nhỉ? Trong Quận Phú Nhuận khi ấy lớn nhất thì chỉ có cafe Du Miên thôi. Quán cafe này gần quán hắn. Lớn vừa vừa thì có cái Nét Việt cạnh bên nè. Thấy ông bà chủ bên đó cũng trẻ trẻ. Bà chủ thì hắn chưa thấy mặt bao giờ vì bà đi qua quán hắn vào Nét Việt toàn khăn trùm kín mít. Nhìn thấy mặt chết liền. Ngoài ra cũng còn cafe Đồng Dao nữa. Mấy quán cafe Nhớ hay Suối Nguồn rồi lung tung quán hắn không quan tâm lắm.

Chị Hương là con gái bác hắn. Mẹ của bác là chị gái của ông nội hắn. Nên Cũng không phải là bác ruột. Hắn cũng chưa gặp chị bao giờ vì hắn không ở Đồng Nai chục năm trời. Nhà bác có năm sáu người con gì đấy. Mà thành công nhất thì có lẽ là chị Hương. Chị đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình Đồng Nai. Sau đó cũng trầy trật đi hát phòng trà ở Sài Gòn. Cũng chỉ vừa đủ sống. Trên chị có hai anh nữa thì phải. Dưới chị là hai anh em sinh đôi hơn hắn một hai tuổi gì chả nhớ. Nhưng mà phải thừa nhận là hai ông anh đấy sau này khi hắn gặp. Toàn bị hắn cầm dao rượt. >.<

Ba ngày sau hắn nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ. Số lại đẹp vật vã ra. So sánh với bây giờ số này phải tới vài chục triệu là ít. Hắn tay run run bấm nút nghe. Không biết có khi nào... thủ tướng muốn gặp hắn không? Cũng có thể lắm. Hắn hồi hộp nghe điện thoại.

-  Dạ! Alo.

-  Cường phải không em?- Giọng nói cực kỳ có hồn của một người phụ nữ.

-  Dạ phải ạ. Cho em hỏi ai vậy ạ?

-  Chị Hương con bác Nghĩa nè. Nhớ không?

-  Dạ nhớ ạ. Em chào chị.- Hắn nói thế thôi chứ có biết đâu mà nhớ.

-  Em đang làm ở Heo May phải không?- Chị tiếp lời.

-  Dạ vâng ạ.

-  Gặp chị một lát được không? Chị em mình nói chuyện tý.

-  Dạ được chị. Vậy gặp nhau ở đâu hả chị?

-  Em ra ngoài đường Nguyễn Văn Trỗi đầu hẻm Heo May đi. Taxi chị đang chờ ở đó.

-  Dạ em ra liền ạ.

Hắn tắt điện thoại rồi vội vàng mặc đồ chỉnh tề đi bộ ra đầu hẻm. Thấy xe taxi Mai linh đậu sẵn đó hắn mở cửa bước lên luôn. Ngồi bên cạnh chị. Hắn đóng cửa rồi quay qua nhìn chị. Đứng hình mất vài giây. Chị đẹp vật vã. Khỏi phải nói hắn bất ngờ thế nào vì mình có một bà chị họ xinh như thế này. Chị có khuôn mặt rất thánh thiện. Nhìn cứ như thiên thần vậy. Ở chị lại toát ra phong cách quý phái của một người phụ nữ đẹp. Càng làm cho hắn thấy sợ sệt. Chả ngờ cái dòng họ nhà hắn con trai thì nhìn bình bình nhưng con gái thì ai cũng đẹp. Ai cũng có cái nét duyên của mình. Chị nhìn hắn cười rồi bảo tài xế chạy tới cafe Du Miên. Hắn hơi bất ngờ. Chẳng lẽ quán chị là Du Miên thật?

Cafe Du Miên đẹp thì khỏi nói rồi. Tường làm rêu phong rồi phong cảnh như đang ở trong rừng với mấy cây si hay đa cổ thụ gì nhìn rất hoang dã. Hồ cá ngay lối đi vào. Chia ra mấy khu. Khu nào nhìn cũng đẹp. Du Miên khi ấy được xem như cafe đẹp nhất Sài Gòn lúc ấy mà. Ở ngoài sân vườn có thể ngắm hồ cá hay thả hồn với không gian. Vào trong khu máy lạnh ghế salong sạch bóng lại sáng sủa. Không tối sủa như Heo May của hắn. Đồ ăn đồ uống giá cũng không phải là rẻ. Nhưng khách thì đông thôi rồi. Chị và hắn chọn một bàn trong khu máy lạnh ngồi. Hắn thì luôn cafe đá pha phin. Chị gọi cho mình một ly cam vắt rồi còn gọi thêm hai phần nui xào bò. Hắn cũng chưa ăn sáng. Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện.

-  Cường lên Sài Gòn lâu chưa?

-  Em lên hồi tháng 9 chị. Em cũng làm ở Heo May khoảng thời gian đó.

-  Chị không biết em lên từ sớm. Chú cũng không nói gì với em cho chị biết. Mãi hôm qua chú mới gọi điện nói cho chị. Không chị cũng bảo em về làm cho chị rồi. Thế giờ em đang học ở đâu?- Chị nhắc tới ba hắn.

-  Em học dưới quận 10 chị. Nhưng lịch học cũng nhẹ. Với lại bà chủ cũng tạo điều kiện cho em học.

-  Ừ, thế cũng tốt. Mà chị hỏi này. Cường có muốn làm cho chị không?

-  Quán chị là quán nào ạ?

-  Nhà cổ Nét Việt đó.

-  ...............

Hắn đang ăn dĩa nui xào bò ngon mà nghe chị nói đến bốn chữ “nhà cổ Nét Việt” là hắn hết nuốt nổi. Điều hắn lo sợ đúng là không sai mà. Ai mà ngờ quán của chị gái hắn lại sát bên quán hắn thế này. Hắn dù có muốn làm cho chị nhưng mặt mũi nào mà bước qua đó làm. Hắn thật sự khó nghĩ. Giờ hắn không biết phải trả lời thế nào. Đành nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng..

-  Quán chị là Nét Việt ạ? Em qua đó làm em không biết phải ăn nói với mọi người bên Heo May sao cả. Bên đó mọi người giúp đỡ em rất nhiều. Mà như chị cũng biết rồi đấy ạ. Heo May với Nét Việt dù gì cũng là đối thủ mà chị. Em....

-  Chị biết chứ. Chị để em suy nghĩ. Không cần vội trả lời chị

Hắn và chị chuyển qua nói chuyện về gia đình xong đánh giá về cafe Du Miên. Hắn chỉ có thể nói một từ “Đẹp”. Chị nhìn hắn nói..

-  Sau này quán chị còn đẹp hơn thế.

Hắn im luôn. Ý chị là gì đây? Hắn khá lá khó nghĩ. Hắn biết chị muốn nói gì nhưng để đứng giữa cái quyết định đi hay ở này đối với hắn là cả một sự dằn vặt dày vò. Hai chị em ăn uống xong thì về. Chị thả hắn xuống đúng chỗ hắn lên rồi đi taxi thẳng vào hẻm. Cả ngày hôm đó hắn suy nghĩ rất nhiều. Qua Nét Việt tương lai của hắn có thể sẽ được phát triển hơn. Bên đó đông khách lại có ban nhạc đánh hàng đêm. Thứ bảy chủ nhật còn có ca sỹ về hát. Khách đông thì khỏi nói. Ở Heo May hắn lại cảm nhận được tình cảm gia đình. Làm việc vui vẻ lại thoải mái. Hắn không bị gò bó lắm trong bất kỳ môi trường nào. Thêm một vấn đề nữa là làm cho chị là làm cho người nhà. Hắn sẽ phải chịu điều tiếng rất nhiều. Đặc biệt là từ tụi nhân viên của Nét Việt. Tụi nó chảnh thì thôi rồi. Hắn muốn nổ tung đầu óc. Đêm đó quả là một đêm khó ngủ đối với hắn.

Ba ngày sau chị lại nhắn tin hẹn gặp hắn. Mới 7 giờ sáng sau khi hắn quét dọn là lại đi vào ngủ. Vừa lim dim thì chị gọi nữa. Hắn lại phải dậy rửa mặt mặc đồ đi cùng chị tới Du Miên. Hắn ra tới đường Nguyễn Văn Trỗi thì chưa thấy chị đến. Đang nóng ruột thì hắn nhận được tin nhắn chị.

-  Chị đang tới. Trong lúc chờ em chị có đi vòng vòng xem xét mấy quán cafe ấy mà.

Tầm năm phút sau thì chị tới. Hắn bước lên taxi đi cùng chị. Tới Du Miên, hai chị em vừa ngồi vào ghế, gọi nước xong chị đặt luôn vấn đề:

-  Em nghĩ sao về lời đề nghị của chị?

-  Em cũng đang khó nghĩ lắm chị ạ. Với lại em vừa ứng lương bên quán để đóng tiền học phí.

-  Bao nhiêu?

-  600 chị.

Chị rút túi xách lấy ra hẳn 800 đưa cho hắn.

-  Em cầm lấy. Đưa về trả lại cho chủ quán em đi. Đây là chị cho em. Xem như chị bù đắp thời gian qua không giúp em được gì.- Chị nói rồi đẩy tiền qua cho hắn.

-  Chị cất tiền đi. Em không dám nhận đâu. Chị có lòng với em là em vui lắm rồi. Chuyện tiền bạc em tự giải quyết được. Vấn đề là tình nghĩa chị ạ.- Hắn đẩy ngược tiền lại cho chị.

-  Cường này. Em định làm phục vụ ở đó tới già à? Rồi tương lai của em sẽ đi đâu về đâu? Làm cho chị chị dám hứa tương lai của em sẽ sán lạn chứ không chỉ dừng lại ở một chân phục vụ. Chị thấy em có khả năng. Lại nhanh nhẹn hoạt bát. Chị rất cần một người như em. Chị là con gái. Lại không ở quán thường xuyên. Nên chuyện giám sát quán chị không an tâm lắm. Thằng Huy quản lý quán chị nó còn trẻ chưa có kinh nghiệm. Với lại nó chỉ quản lý được tụi phục vụ ở ngoài tránh việc đá bill của chị. Chị muốn em qua làm pha chế cho chị. Quản lý quầy bar cho chị. Còn số tiền này em cứ cầm lấy. Coi như chị cho em. Không ý kiến nữa nhé.- Chị vừa nói vừa nhét tiền vào túi áo hắn.

-  Nhưng em có biết gì về pha chế đâu chị? Em sợ vào rồi lại làm quán chị mất khách.

-  Không sao, sẽ có người hướng dẫn em. Chị đã tuyển trước cho em một người có kinh nghiệm vào chỉ dẫn cho em từ đầu. Sau khi em thành thạo thì chị sẽ đẩy nó đi. Sống ở đời đôi khi phải độc ác một tý em ạ. Chị ngày xưa đi hát ở phòng trà lương cũng cao đó. Một tháng kiếm cả chục triệu. Em nghe thấy thì lớn nhưng tính chi phí đi lại. Tiền phấn son trang điểm, quần áo, ăn uống gần như là không đủ. Ngày chị còn hát ở mấy phòng trà. Chị cũng bị mấy thằng cha đạo diễn với diễn viên gạ tình nhiều lắm. Đến cả đạo diễn Huỳnh Phúc Điền em có biết không nhỉ? Ông ấy cũng theo đuổi chị dữ lắm. Mà vấn đề của người ta là muốn mình làm vợ bé cho người ta. Chị đâu phải loại người đó. Nói chung làm nghệ thuật cám dỗ nhiều lắm. Muốn nổi tiếng thì phải trả giá. Chị không muốn thế. Chị muốn đi lên bằng đôi chân của mình. Chứ em nghĩ hát phòng trà mãi thì đủ sống à? Chả đủ đâu em ạ. Mệt mỏi lại đầy cám dỗ. Cũng may chị gặp được anh Ng. Anh tình cờ đến phòng trà chị hát. Rồi cũng không biết sao anh lại thích chị. Lúc đầu chị cũng chả để ý đâu. Nhưng em biết không? Anh ấy đến với chị bằng tấm chân tình chứ không phải đến với chị vì chị đẹp. Nghĩ lại những ngày ấy chị thấy thương anh ấy lắm. Nhà anh ấy giàu. Mẹ anh làm trong Bộ nội vụ mới nghỉ hưu. Anh cũng có quán cafe ăn nên làm ra. Nhưng anh tự hạ thấp bản thân mình để đến với chị. Những đêm chị hát ở phòng trà. Anh không dám vào nghe chị hát vì khi ấy chị chẳng coi anh ấy ra gì. Chị chỉ nghĩ anh cũng giống như bao người đàn ông có tiền khác. Đến với chị để vui đùa. Anh chỉ dám ngồi ở nhà thờ Đức Bà. Có đêm anh cứ ngồi ngoài đường một mình. Thấy chị ra anh chỉ chạy xe theo sau thôi. Không dám nói gì cũng không dám tiến lên. Hồi ấy nói ra thì cảm động lắm. Chuyện tình của anh và chị nó đẹp và cũng đau khổ như phim vậy. Cũng vì chị em mình theo Đạo. Anh lại là con trưởng. Bảo con trưởng theo Đạo thì khó lắm. Ấy vậy mà anh chịu em ạ. Mẹ anh ấy cũng khóc hết nước mắt. Dù anh đã có một đời vợ nhưng anh ấy cũng còn lãng mạn lắm.

Hắn ngồi im nghe chị kể. Chuyện tình của chị đẹp quá. Nó quá lãng mạn đi. Chính hắn cũng không tin chị gái mình lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trải qua bao cám dỗ vậy mà chị cũng vượt qua được hết để giờ chị đã có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Chương 11

-  Vậy giờ ý em sao?- Chị ngửa lưng ra ghế hỏi hắn sau khi đã nói hết nước miếng.

-  Em sẽ qua làm cho chị. Nhưng cho em thời gian nửa tháng được không chị?

-  Ok, chị đồng ý. Bất kể lúc nào cũng được. Có gì cứ alo cho chị nhé.

Hắn đã nhận tiền của chị. Giờ không sang đó khác nào hắn “phũ” còn hơn chị nữa. Hắn biết chị làm chủ cũng cả một thời gian rồi, tất nhiên suy nghĩ của chị không đơn giản. Thôi thì hắn cứ nhắm mắt đưa chân vậy. Chuyện đã tới nước này rồi mà. Dù sao làm pha chế cũng là ước muốn của hắn. Ngày trước hắn có coi mấy ông bartender biểu diễn pha chế nhìn đẹp mắt quá nên mê luôn nghề này. Hồi ấy cũng đã mơ ước khi nào lên Sài Gòn nhất định phải theo cái nghề này. Hắn cũng biết đây là chủ ý của ba hắn. Ba muốn hắn làm cho người nhà. Có gì cũng đỡ bị bắt nạt hơn. Khổ cái ba không biết ai mà bắt nạt nổi hắn khi trong đầu hắn là cả một kế hoạch. Người ta đi được một bước. Hắn đã đi được ba bước. Thậm chí khi bị đẩy vào những tình thế tưởng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng luồn lách được. Cũng chính xã hội đã đẩy hắn từ một thằng con trai sống thật thà thành một con người thủ đoạn. Việc hắn gặp chị lần thứ hai này cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn biết mình sẽ phải trả giá. Nhưng hắn chấp nhận cái giá mình phải trả. Hắn muốn cầm đằng chuôi con dao. Chả muốn chạm vào lưỡi dao làm gì. Đứt tay thì đau lắm.

Chị và hắn lại ngồi taxi về đầu hẻm. Chị không vào Nét Việt mà đi thẳng về nhà thì phải. Hắn thì chờ chị đi khuất rồi vòng ngược lại đường Trần Huy Liệu. Giờ đầu óc hắn khá căng thẳng. Dù là kế hoạch cũng nằm trong đầu cả. Nhưng hắn cần có cái gì đó cho nó nhẹ nhàng đầu óc một chút. Hắn đứng ở trạm xe bus. Chờ chị.

Phải gần một tiếng đồng hồ đứng giữa cái nắng gay gắt buổi sáng của Sài Gòn. Hắn cũng bắt được xe bus của chị. Chị thấy hắn thì khá bất ngờ. Hắn nhìn chị cười cười rồi trả tiền vé:

-  Còn nhớ tôi không?

-  Làm sao mà quên được? Chỉ sợ ông quên tôi rồi thôi. Thế dạo này làm gì mà không thấy ông đi xe bus nữa?

-  Sao biết tôi không đi?

-  Mấy bác tài nói. Ấy chết cha.- Chị đưa tay bịt miệng vì lỡ nói hớ.

-  Quan tâm tôi dữ quá nha. Điều tra luôn cơ đấy.- Hắn tỉnh queo.

-  Quên đi. Cái mặt ông ai mà thèm quan tâm. Thế hôm nay không đi học à mà lại đi xe bus gần trưa thế này?

-  Bỏ học gần 3 tháng rồi. Cũng chưa lên trường lại. Chưa biết đã thi chưa nữa.

-  ............

-  Sao thế?

-  Ông đi học mà như đi chơi ấy nhỉ?

-  Cũng gần thế.

Tới trạm kế có khách lên. Chị phải ra bán vé. Hắn để chị đi. Nhìn chị cười tươi với khách. Hắn thấy vui vui. Đúng là chị như một liều thuốc an thần cho hắn thì phải. Mỗi khi quá căng thẳng hay chán nản. Hắn lại tìm đến chị. Tìm chút hơi ấm cho tâm hồn để tiếp tục bước tiếp.

-  Cho tôi số điện thoại coi.- Hắn kéo tay chị lại khi chị định đi ngang qua.

-  Xin số điện thoại làm gì?- Chị quắc mắt.

-  Để cua bà.- Hắn nhăn răng ra cười.

-  Ông thua tôi tới sáu tuổi đấy nhé. Muốn lái máy bay bà già à?

-  Cũng không sao. Nhìn mặt bà con nít lắm. Đi chung với bà không ai nghĩ bà hai sáu đâu.- Hắn tủm tỉm.

-  Thật hả? Thế nhìn tôi cỡ nhiêu?- Chị hào hứng ngồi vào bên cạnh hắn.

-  Ừm... tầm ba mươi hay ba mấy gì đó.- Hắn đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ.

-  Ông..........Đúng là đểu quá đi mà.- Chị đánh hắn mà làm mặt dỗi.

-  Hê hê. Chứ sao nữa. Cơ mà không sao. Tôi không ngại lái máy bay đâu. Thế có cho số điện thoại không thì bảo?

-  Cho rồi không chơi nhá máy nhé.- Chị cảnh giác.

-  Có mà thèm vào. Tôi ghét nhất là nhá máy người khác.

-  Nhớ nhé. Này. 0906xxxxxx. Lưu lại đi. Để tên là Út dễ thương đi.- Chị cười tít mắt.

-  Có mà dễ ghét á.

-  Hứ. Ghét thì thôi. Không chơi với ông nữa.

Chị đứng dậy quay đi thẳng. Hắn chỉ biết phì cười nhìn chị phe phẩy đi lên nói chuyện với bác tài xế. Cơ mà hắn cũng lưu là Út dễ thương. Vì chị dễ thương thật mà. Hôm nay hắn chỉ đi chơi với chị một vòng rồi quay về quán nghỉ ngơi xong ra làm việc.

Suốt cả ngày hắn làm việc mà không thấy thoải mái. Dù là hắn đã quyết ra đi tìm phương trời mới. Nhưng hắn còn chút lương tâm mà nghĩ tới tình cảm mọi người dành cho hắn. Nhất là những nhân viên ở đây. Hắn nhớ tới ngày hắn bị sốt xuất huyết anh Hường và má Kim đã lo cho hắn thế nào. Nhớ lão Thanh với lão Tài đã thức cả đêm để giữ tay cho hắn. Sợ hắn làm gãy kim truyền nước biển thế nào. Nhớ những buổi cả bọn ngồi nhậu nhẹt cười nói muốn banh cái quán giữa một hai giờ sáng. Nhớ những lúc cả bọn trốn má Kim chạy ra ngoài bãi giữ xe hút thuốc rồi bị má Kim bắt. Cùng bị chửi rồi cùng chạy té khói. Những cảm xúc cùng ùa về một lúc. Hắn muốn rớt nước mắt.

Hắn lại nghĩ ra cái cảnh khi hắn xin nghỉ. Khuôn mặt má Kim sẽ như thế nào? Rồi cả bọn nhân viên sẽ nhìn hắn như thế nào. Hắn lại lạnh sống lưng. Dù là biết sẽ rất khó khăn. Rời xa những gì mình yêu mến. Hắn cảm thấy thật quá khó khăn. Hắn thở dài rồi lại vùi đầu vào công việc. Thôi kệ, vẫn còn nửa tháng nữa. Hắn cứ để cho mình có thời gian để thử độ mạnh mẽ của mình đi vậy.

Sáng hắn bắt xe bus lên trường thì giật mình nhận được thông báo từ ngày mai bắt đầu thi. Hắn chết đứng. Có biết gì đâu mà thi trời. Hắn bỏ học hơn nửa học kỳ. Nhất là cái môn viết code viết gì chả biết. Môn đó hình như hắn học được đúng hai tiết. Cứ thấy các ký tự loằng ngoằng hắn muôn hoa mắt nhức đầu sinh buồn ngủ. Tiếng Anh và chính trị là hai môn hắn chăm học nhất. Ít ra tiếng Anh khi ấy trong lớp hắn thuộc dạng giỏi nhất. Phản xạ nhanh nên ông thầy cực khoái. Chính trị cũng vậy. Học về Luật hắn cùng ông thầy tranh luận về Luật hôn nhân gia đình hay luật giao thông mà làm cả lớp sôi nổi. Trước nghe nói môn chính trị là buồn ngủ nhất nhưng lớp hắn được cái có ông thầy dạy cực kỳ hay làm không một tiết nào không sôi nổi. Tiết của thầy cũng chả bao giờ có mấy đứa nghỉ. Chỉ có hắn là học được một hai tháng chán nghỉ hết tất cả. Toàn ở nhà ngủ. Giờ nghe nói tới mai thi thôi mà hắn toát mồ hôi. Thảm rồi. Học có 8 môn dễ rớt hết cả 8 thì xác định đóng tiền học lại có khóc ròng.

Mất năm phút để bình tâm lại. Hắn thở dài một cái xách cặp đi ra giữa ánh mắt ngơ ngác của ông thầy dạy Toán cao cấp. Thời học phổ thông hắn gần như không bao giờ trốn tiết khi học chính quy. Dù sao cũng là học sinh gương mẫu nhưng tới khi làm sinh viên hắn ra về như chỗ không người là chuyện cơm bữa. Đến bọn bạn hắn còn choáng. Hắn đi về ra trạm xe bus nhấc điện thoại gọi cho chị:

-  Đang ở đâu?

-  Hải Thượng Lãn Ông. Đang lên. Ngồi chờ tý đi.

-  Sao biết là tôi? Mà sao biết tôi đang ở đâu.

-  Linh cảm.

-  Khá khen cho câu linh cảm. Cúp máy đây. Lẹ đi. Nắng rồi.

-  Ừa.

Hắn cúp điện thoại ngồi chờ. Tranh thủ lấy sách ra đọc một tý. Kệ, mai thi thì thi. Chưa chắc đã rớt. Cứ xem thế nào đã. Tranh thủ học được tý nào hay tý ấy. Hắn ngồi học được mười phút thì xe chị tới. Hắn chả biết vì còn đang mải đọc sách. Chờ đến khi chị ra cửa hét:

-  Có lên xe không hả? Đi à.

-  À có có. Lên đây.

Hắn cuống cuồng phóng lên xe ngồi. Bác tài nhìn hắn chỉ cười cười. Mấy ông tài xế tuyến số 7 còn mấy ai lạ mặt hắn. Đến mấy bà tiếp viên khác còn quen mặt hắn mà. Tới bến cuối hắn toàn đi sau chị xem chị giao tiền. Cho nên mấy bác tài thấy hắn thì cũng gật đầu chào như thường.

-  Hôm nay đi mấy vòng?- Chị hỏi thẳng vấn đề.

-  Thế bà muốn tôi đi mấy vòng?

-  Càng nhiều càng ít.

-  Vậy đi tới chiều rồi về. Hề hề.

Hắn và chị lại ngồi trên xe chọc nhau. Hắn không còn ngồi ghế số 7 quen thuộc nữa tại có hai con nhỏ sinh viên ngồi mất rồi. Làm hắn phải lên hàng ghế dành cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai ngồi. Vừa nói chuyện với chị hắn vừa tám luôn với bác tài. Có ba cái mỏ thôi mà gần thành cái chợ. Cơ mà khách ngồi trên xe cũng chả nói gì. Mấy nhỏ sinh viên trường nào chả biết cứ ngồi nhìn nhìn hắn. Chắc nghĩ hắn là con của bác tài.

Chạy đến vòng thứ hai thì chị sà vào ghế hắn đang ngồi làm cái mặt buồn buồn.

-  Sao thế?- Hắn ngơ ngác.

-  Tôi khó xử quá ông ạ. Có một thằng bé nó bằng tuổi ông hay ít hơn ông một tuổi gì ấy mà nó đòi làm quen với tôi.

-  Thế sao tôi bà không gọi là thằng bé mà bà gọi nó thế?

-  Ông khác. Ông nhìn chững chạc hơn cả đàn ông ba mươi. Dù là có hơi chút nghịch ngợm nhưng tôi biết tính ông mà. Mà ông nói xem tôi phải làm sao?

-  Nó đẹp trai không?

-  Cũng được. Đang học đại học kinh tế. Cũng xin số điện thoại của tôi rồi nhắn tin suốt ngày à. Khó nghĩ quá.

-  Thì có sao đâu? Thế càng cho thấy cái độ dễ thương của bà.

-  Nhưng tôi không thích nó.

-  Thế bà có bạn trai rồi à?

-  Làm gì có?

-  Thế đang để ý ai à?

-  ..............

-  Vậy thì kệ nó đi. Đưa đây tôi chặn số nó cho.

Rồi chả chờ chị đồng ý. Hắn cướp luôn điện thoại chị cầm trên tay hỏi chị số nó là số nào rồi đưa luôn vào Black List. Dám cua chị à? Quên đi. Bước qua xác hắn đã. Hắn chả an tâm giao một người con gái dễ thương thế này cho bất kỳ thằng đàn ông mà bị chị gọi là “thằng bé” cả. Chị tuy nhiều tuổi nhưng tính khí còn con nít. Quen thêm “thằng bé” nữa nó thành ra tình yêu con nít mất. Chị thấy những hành động hắn làm thì cười tít mắt. Chả hiểu sao lại vui thế nữa. Hắn đi tới gần hai giờ thì về. Chào chị với bác tài xuống xe vào quán làm việc.

Sáng hôm sau hắn dậy tắm thật sớm. Dù gì cũng là ngày thi mà. Xem xem có may mắn tý nào không đã. Hắn bước vào trường thấy trên bảng thông báo dán đề cương ôn thi môn tin học căn bản. 50 câu trắc nghiệm mà đề cương có hai trăm câu. Hắn cùng bọn bạn chen chúc ngồi đọc rồi ghi chép. Chỉ có hắn là chả ghi gì. Đọc lướt qua một lần rồi nhớ được gì thì nhớ. Không nhớ được thì bỏ. Thế mà môn ấy hắn thi cũng được 8 điểm. Chính hắn còn chả tin vào mắt mình.

Những môn hắn ghét nhất thì hắn cũng được sáu bảy điểm. Không làm được thì cả bọn cũng copy bài của nhau. Chả cần biết đúng hay sai. Có cái chép cho đầy trang giấy là thấy vui vui rồi. Toán cao cấp cái môn hắn ghét thế mà cũng được 5 điểm rưỡi. Mừng muốn khóc. Chỉ có điều hắn không ngờ tới hai môn hắn rớt lại đúng hai môn hắn học được nhất. Chính trị và Anh văn. Nhục không để đâu cho hết. Cũng may trưởng khoa cho thi lại, vì số học sinh rớt tới...80 phần trăm. Nhưng hắn không thèm thi lại môn chính trị. Hắn kệ, không qua thì thôi. Tại hắn ghét cái đề thi hôm ấy. Hắn bảo vệ quan điểm của hắn cho là đúng. Nhưng trên cương vị pháp luật lại cho là sai. Rồi Luật này nó dính lấy Luật kia. Hắn ức chế. Cũng ghét luôn cái bộ Luật Việt Nam quá nhiều lỗ hổng và rườm rà từ đó.

Suốt những ngày thi hắn xin anh Hường làm có bốn tiếng buổi tối vì phải thi cả ngày nên má Kim với anh Hường cũng khá là bực hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ. Ngay từ đầu má đã nói má quý sinh viên vì sinh viên có tính tự lập cao. Vậy mà giờ hắn xin nghỉ để đi thi thì má lại làm mặt khó chịu. Thậm chí còn chửi hắn. Xem ra sang năm hai hắn phải học cả ngày liên tục thì chắc hắn bị đuổi việc luôn quá. Thôi thì má đã bất nhân thì hắn đành bất nghĩa với má vậy.

Cuối ngày làm việc, sau khi má đánh bài với nhóm bạn xong thì ra bàn ngay quầy ngồi. Ôm con chó vuốt ve chờ anh Hường đếm tiền rồi về. Hắn khoanh tay đi lại trước má. Cũng hơi hãi hãi vì hắn biết chắc chắn sắp có động đất. Cơ mà hắn hạ quyết tâm rồi. Phải mạnh mẽ lên chứ.

-  Thưa má, con có chuyện muốn nói.

-  Sao con?- Má ngước mắt lên nhìn hắn.

-  Dạ thưa má. Má cho con xin nghỉ việc ạ.- Hắn vừa nói tới đó thì cả bọn nhân viên cùng anh Hường ngừng luôn đếm tiền trợn mắt nhìn hắn.

-  Sao mà nghỉ? Không hài lòng về má hay xích mích với đứa nào trong quán à mà tự dưng xin nghỉ? Mà nghỉ rồi làm ở đâu?- Má cũng giật mình hỏi hắn.

-  Dạ. Chị gái con có mở quán cafe trên này nên bảo con về làm cho chị ấy ạ. Con cũng không muốn rời Heo May. Nhưng con mong má và mọi người hiểu cho con.

-  Chị ruột con à?

-  Dạ chị họ của con ạ.

-  Mà quán chị con là quán nào?

-  Dạ.............. Là Nét Việt ạ.

-  .........................Cái tổ cha nhà mày. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Mày nghỉ làm ở đây để sang làm cho đối thủ của tao. Mày có thấy vui không? Bằng lòng nó là chị mày nhưng nó cũng chỉ là chị họ của mày. Mày cần gì phải làm cho nó. Chị ruột tao không nói. Nhưng chị họ thì nó là cái đéo gì mà mày phải sang làm cho nó. Mày có còn coi tao là má của mày nữa không? Tổ sư bố mày. Tao giúp đỡ mày từ những ngày đầu mày lên Sài Gòn này. Cho mày chỗ ăn chỗ ở rồi bây giờ mày quay lưng lại đâm tao như vậy hả thằng chó kia? Mày nghỉ đây muốn làm ở đâu là tùy mày. Nhưng riêng Nét Việt là tao không đồng ý. Mày.... mày.....

Má Kim đỏ mặt tía tai chỉ thẳng một ngón vào mặt hắn. Chửi ông ổng giữa đêm khuya làm giọng má bình thường đã lớn. Giờ còn muốn vang xa hàng cây số trong không gian tĩnh mịch. Gặp người khác trong hoàn cảnh này. Hắn dám chắc người đó phải... đái ra quần mất. Nhìn mặt má hung dữ như muốn giết người trước mặt là hắn. Toàn thể nhân viên lẫn anh Hường như muốn nín thở đứng nghe má chửi. Má tức không để đâu cho hết. Hắn đứng im khoanh tay không nói. Chỉ cúi đầu nghe má chửi. Dù sao má chửi cũng đúng. Việc hắn làm là hoàn toàn trái với đạo lý. Là trái với đạo đức xã hội. Má lại là người Bắc. Rất trọng danh dự. Giờ có việc nhân viên của má sang làm cho đối thủ chẳng khác nào đâm má một nhát còn đau hơn má mất một trăm tỷ vì đánh bài. Má lấy lại bình tĩnh trở nên nhẹ nhàng.

-  Con ngồi xuống đây. Từ từ má con mình nói chuyện.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời kéo ghế ngồi đối diện với má, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn má.

-  Má nói con nghe. Con nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Làm cho người nhà nó phức tạp lắm đấy. Không đơn giản như con tưởng đâu. Không những con bị vướng điều tiếng với nhân viên mà còn bị tụi nó ghét như chó đấy. Với lại bên đó cũng chỉ là quan hệ họ hàng xa với con. Con đâu cần phải làm cho nó nếu con không muốn. Ở đây làm cho má. Có gì không hài lòng thì nói với má. Má giải quyết cho con. Chứ con sang đó cũng không có tương lai đâu. Má cũng mong con hiểu. Việc con sang đó làm má nhục nhã thế nào. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện má không trách. Má ít học, thậm chí má còn chưa học hết lớp một nên má có nói không hay hay nóng giận thì con cũng đừng trách má. Má cũng vì thương mấy đứa thôi. Có gì thì nói với má đi.

-  Dạ thưa má. Ở đây đối với con con luôn coi như một gia đình. Đến má con còn gọi là má được thì má chắc cũng hiểu con dành tình cảm cho má như thế nào. Anh Hường cũng như người anh trưởng của con và các anh ở đây. Các anh ở đây cũng rất tốt với con.- Hắn giải thích.

-  Vậy thì được rồi. Cứ ở đây làm đi chứ có gì mà suy nghĩ. Thế nhé con.- Má ngắt lời hắn.

-  Nhưng thưa má. Con qua đó làm cũng không mang những gì con biết hay chuyện nội bộ của quán sang đó đâu ạ. Vì con sang đó làm pha chế chứ không làm phục vụ. Con xin má hiểu cho con.- Hắn cương quyết.

-  .............Mẹ mày. Tao đã nói hết sức nhẹ nhàng. Hết nước hết cái với mày rồi. Vậy mà mày vẫn không thay đổi. Mày muốn đi chứ gì? Được. Đi ngay trong đêm nay cho tao. Hường. Mày tính lương cho nó luôn và ngay bây giờ cho tao. Cho nó sang cái quán chết tiệt đấy đi. Cho nó biết thế nào là mùi đời. Mày nhìn cái gì. Mau tính lương cho nó.- Má lại nổi cơn thịnh nộ, chửi luôn cả anh Hường.

-  Thôi. Cô làm gì mà nóng thế. Bình tĩnh đi xem nào. Giờ khuya rồi. Đuổi nó ra ngoài thế à? Để ngày mai rồi cho nó đi.- Anh Hường nói đỡ cho hắn.

-  Không có mai mốt gì hết. Đi ngay bây giờ cho tao. Không nói nhiều nữa. Nó ăn cháo đá bát. Tao tin tưởng con gái nuôi mới cho nó vào đây làm. Giờ nó phản tao như vậy. Sao mà chịu được? Tao đến điên mất. Còn mày. Cút đi cho khuất mắt tao.- Má chỉ thẳng vào hắn.

Hắn nước mắt lưng tròng. Hắn biết chuyện này không chỉ là cơn thịnh nộ của má trút lên đầu hắn. Mà còn rất nhiều người vì hắn mà bị ảnh hưởng. Hắn biết thế nhưng hắn đành hi sinh những điều đó. Trong lòng chỉ biết cắn răng nói thầm: “Con xin lỗi mọi người”. Hắn đứng dậy. Tuy nước mắt rơi nhưng khuôn mặt vẫn hằn lên nét cứng cỏi.

-  Con xin lỗi má, em xin lỗi anh Hường. Em xin lỗi các anh.

-  Không lỗi phải gì hết. Cút.- Má chỉ tay vào hắn rồi chỉ thẳng ra cổng quán.

Hắn cúi đầu chào má rồi đi vào phòng nhân viên dọn dẹp. Hắn biết mọi chuyện còn chưa kết thúc. Vì ở ngoài giọng má vẫn còn chửi hắn oang oang. Má trước nay là người như vậy. Rất nóng tính và cũng rất thương tụi hắn. Nhưng nếu phản má thì kết quả nhục khỏi nói. Hắn dọn dẹp đồ của mình xong định đi ra thì lão Thanh chạy vào bảo:

-  Mày lén đi đường tắt lên khu L đi. Chờ tao trên đó. Tối nay tao với mày nhậu.

-  Anh không giận em à?- Hắn ngước mắt lên hỏi lão.

-  Ôi dời! Chuyện đi hay ở quan trọng gì. Tao vẫn coi mày là anh em mà. Lén lên khu L đi. Đêm rồi chỗ đâu mà mày đi. Định ngủ ngoài đường chắc. Lên đi tý tao lên.

Hắn xách balo lên rồi lẻn theo đoạn đường tối bên hông quán đi lên khu L. Hắn vẫn còn nghe giọng má nói chuyện điện thoại với cô H. Cô của hắn. Chửi hắn, chửi cả chị Hằng đến cô. Đến con gái má má còn chửi thậm tệ thế thì hắn biết ở nhà cô H và chị Hằng cảm thấy thế nào. Gần một giờ sáng mà bị người ta dựng dậy chửi thật chẳng ai muốn.

Hắn lên tới khu L ném balo ra ghế. Móc điện thoại ra chờ. Chỉ vừa nghe thấy má Kim thôi chửi dưới quầy là điện thoại hắn rung. Hắn biết chắc cô H sẽ gọi điện cho hắn. Cô thương hắn như con vậy mà hôm nay hắn lại làm cô nhục nhã ê chề thế này. Hắn không biết sẽ phải nói chuyện với cô thế nào. Tay run run bấm vào nút nghe.

-  Dạ, con nghe.

-  Có chuyện gì vậy con? Sao con lại nghỉ Heo May? Bà Kim mới gọi điện chửi cô với con Hằng một trận té tát nè. Con Hằng nó đang ngủ mà bị má Kim gọi dậy chửi té tát làm nó khóc quá trời nè. Nó có hiểu chuyện gì đâu. Cả cô cũng không hiểu. Cô muốn nghe từ phía con.

-  Con xin lỗi cô và chị Hằng rất nhiều. Lỗi là do con. Chị họ của con muốn con làm cho chị. Con cũng không ngờ quán chị lại là Nét Việt cạnh bên quán của má. Nhưng con qua đó con không mang kinh nghiệm con được học từ Heo May qua đâu ạ. Con chỉ làm pha chế trong quầy thôi ạ.

-  Thế chị con là chị thế nào với gia đình con.

-  Dạ. Cũng là họ hàng xa thôi ạ.

-  Con này! Cô nói con nghe. Chuyện con đi cô không có ý kiến. Vì đó là quyết định của con. Sau này con có hối hận thì con cũng phải chịu. Nhưng cô chỉ góp ý với con thế này. Con làm vậy là không được. Con biết Heo May và Nét Việt nó như thế nào rồi. Mà con lại còn qua đó khác nào con đâm má Kim? Rồi còn chuyện chị của con. Đó cũng chỉ là họ hàng xa với con. Con đâu cần thiết phải qua làm nếu như không quá gần gũi. Mà cô cũng nhắc con luôn. Làm cho người nhà là con dao hai lưỡi đấy. Cô từng trải qua rồi cô biết. Con có thể bị bắt chẹt chuyện lương lậu. Con lại bị nhòm ngó từ người khác. Và người khác sẽ cô lập con vào một góc. Con sẽ rất khó sống đấy.

-  Con biết thưa cô. Con từ đầu cũng không biết quán chị bên đó. Nhưng ba con gọi điện cho chị làm chị hẹn gặp con. Con bị chị dồn vào thế chân tường nên đành đồng ý. Con biết con làm vậy là sai nhưng con không còn cách nào khác ạ. Ước mơ của con cũng là được làm pha chế cô ạ. Con cũng biết làm cho người nhà nó nguy hiểm thế nào. Nhưng con cũng chỉ định làm một thời gian cho có tay nghề rồi con nghỉ thôi ạ. Con không tính làm lâu dài đâu ạ.

-  Chuyện của con cô không ý kiến nữa. Con tự giải quyết. Vậy giờ con ở đâu? Cô nghe bà Kim nói bà đuổi con ra khỏi quán rồi à? Rồi tối nay ngủ đâu?

-  Dạ. Con vẫn còn ở trong quán. Con đang ở trên lầu ạ. Sáng mai con sẽ đi ạ.

-  Ừ con nghỉ ngơi đi. Ngủ sớm và đừng nghĩ ngợi nữa. Có gì cô nói giúp má Kim cho bà ấy bớt giận. Ngủ đi con.

-  Con xin lỗi cô. Cô cho con xin lỗi chị Hằng. Con phụ lòng cô với chị Hằng. Con xin lỗi.

-  Ừ thôi ngủ đi con.

Cô cúp điện thoại. Hắn ngồi thừ người ra suy nghĩ. Phải chăng hắn đã sai sao? Hắn quyết định một việc tưởng chừng đơn giản nhưng nó để lại hậu quả quá lớn. Điều hắn không muốn nhất là chuyện của hắn làm liên lụy tới cô và cả gia đình cô. Nhất là chị Hằng. Chị là người năn nỉ má cho hắn được làm ở Heo May. Giờ hắn bỏ đi một nước như vậy. Có phải quá độc ác hay không? Hắn làm tổn thương không chỉ một người. Hắn biết là cuộc đời nó khắc nghiệt lắm. Nhưng không nghĩ nó quá khắc nghiệt thế này. Hắn thật sự cần một người có thể chia sẻ với hắn. Dù là cô H có hiểu hắn. Nhưng chắc chắn cô buồn hắn rất nhiều. Trong cô luôn nghĩ hắn là một thằng bé chưa trải đời. Không ngờ hắn lại dám quyết định một việc làm quá lớn mà không hỏi ý kiến ai. Hắn đã chính thức đánh mất tất cả. Chính thức bước vào những gian truân của cuộc đời mà nó không chỉ gói gọn không việc làm việc, đi học và ngủ nữa. Nó còn là thủ đoạn. Sự tranh chấp, những âm mưu và đầy gai góc.

Hắn nhấc điện thoại. Bấm số ba của hắn. Chỉ thấy hiện lên hai chữ trên màn hình: “Máy bận”.

Chương 11

-  Vậy giờ ý em sao?- Chị ngửa lưng ra ghế hỏi hắn sau khi đã nói hết nước miếng.

-  Em sẽ qua làm cho chị. Nhưng cho em thời gian nửa tháng được không chị?

-  Ok, chị đồng ý. Bất kể lúc nào cũng được. Có gì cứ alo cho chị nhé.

Hắn đã nhận tiền của chị. Giờ không sang đó khác nào hắn “phũ” còn hơn chị nữa. Hắn biết chị làm chủ cũng cả một thời gian rồi, tất nhiên suy nghĩ của chị không đơn giản. Thôi thì hắn cứ nhắm mắt đưa chân vậy. Chuyện đã tới nước này rồi mà. Dù sao làm pha chế cũng là ước muốn của hắn. Ngày trước hắn có coi mấy ông bartender biểu diễn pha chế nhìn đẹp mắt quá nên mê luôn nghề này. Hồi ấy cũng đã mơ ước khi nào lên Sài Gòn nhất định phải theo cái nghề này. Hắn cũng biết đây là chủ ý của ba hắn. Ba muốn hắn làm cho người nhà. Có gì cũng đỡ bị bắt nạt hơn. Khổ cái ba không biết ai mà bắt nạt nổi hắn khi trong đầu hắn là cả một kế hoạch. Người ta đi được một bước. Hắn đã đi được ba bước. Thậm chí khi bị đẩy vào những tình thế tưởng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng luồn lách được. Cũng chính xã hội đã đẩy hắn từ một thằng con trai sống thật thà thành một con người thủ đoạn. Việc hắn gặp chị lần thứ hai này cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn biết mình sẽ phải trả giá. Nhưng hắn chấp nhận cái giá mình phải trả. Hắn muốn cầm đằng chuôi con dao. Chả muốn chạm vào lưỡi dao làm gì. Đứt tay thì đau lắm.

Chị và hắn lại ngồi taxi về đầu hẻm. Chị không vào Nét Việt mà đi thẳng về nhà thì phải. Hắn thì chờ chị đi khuất rồi vòng ngược lại đường Trần Huy Liệu. Giờ đầu óc hắn khá căng thẳng. Dù là kế hoạch cũng nằm trong đầu cả. Nhưng hắn cần có cái gì đó cho nó nhẹ nhàng đầu óc một chút. Hắn đứng ở trạm xe bus. Chờ chị.

Phải gần một tiếng đồng hồ đứng giữa cái nắng gay gắt buổi sáng của Sài Gòn. Hắn cũng bắt được xe bus của chị. Chị thấy hắn thì khá bất ngờ. Hắn nhìn chị cười cười rồi trả tiền vé:

-  Còn nhớ tôi không?

-  Làm sao mà quên được? Chỉ sợ ông quên tôi rồi thôi. Thế dạo này làm gì mà không thấy ông đi xe bus nữa?

-  Sao biết tôi không đi?

-  Mấy bác tài nói. Ấy chết cha.- Chị đưa tay bịt miệng vì lỡ nói hớ.

-  Quan tâm tôi dữ quá nha. Điều tra luôn cơ đấy.- Hắn tỉnh queo.

-  Quên đi. Cái mặt ông ai mà thèm quan tâm. Thế hôm nay không đi học à mà lại đi xe bus gần trưa thế này?

-  Bỏ học gần 3 tháng rồi. Cũng chưa lên trường lại. Chưa biết đã thi chưa nữa.

-  ............

-  Sao thế?

-  Ông đi học mà như đi chơi ấy nhỉ?

-  Cũng gần thế.

Tới trạm kế có khách lên. Chị phải ra bán vé. Hắn để chị đi. Nhìn chị cười tươi với khách. Hắn thấy vui vui. Đúng là chị như một liều thuốc an thần cho hắn thì phải. Mỗi khi quá căng thẳng hay chán nản. Hắn lại tìm đến chị. Tìm chút hơi ấm cho tâm hồn để tiếp tục bước tiếp.

-  Cho tôi số điện thoại coi.- Hắn kéo tay chị lại khi chị định đi ngang qua.

-  Xin số điện thoại làm gì?- Chị quắc mắt.

-  Để cua bà.- Hắn nhăn răng ra cười.

-  Ông thua tôi tới sáu tuổi đấy nhé. Muốn lái máy bay bà già à?

-  Cũng không sao. Nhìn mặt bà con nít lắm. Đi chung với bà không ai nghĩ bà hai sáu đâu.- Hắn tủm tỉm.

-  Thật hả? Thế nhìn tôi cỡ nhiêu?- Chị hào hứng ngồi vào bên cạnh hắn.

-  Ừm... tầm ba mươi hay ba mấy gì đó.- Hắn đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ.

-  Ông..........Đúng là đểu quá đi mà.- Chị đánh hắn mà làm mặt dỗi.

-  Hê hê. Chứ sao nữa. Cơ mà không sao. Tôi không ngại lái máy bay đâu. Thế có cho số điện thoại không thì bảo?

-  Cho rồi không chơi nhá máy nhé.- Chị cảnh giác.

-  Có mà thèm vào. Tôi ghét nhất là nhá máy người khác.

-  Nhớ nhé. Này. 0906xxxxxx. Lưu lại đi. Để tên là Út dễ thương đi.- Chị cười tít mắt.

-  Có mà dễ ghét á.

-  Hứ. Ghét thì thôi. Không chơi với ông nữa.

Chị đứng dậy quay đi thẳng. Hắn chỉ biết phì cười nhìn chị phe phẩy đi lên nói chuyện với bác tài xế. Cơ mà hắn cũng lưu là Út dễ thương. Vì chị dễ thương thật mà. Hôm nay hắn chỉ đi chơi với chị một vòng rồi quay về quán nghỉ ngơi xong ra làm việc.

Suốt cả ngày hắn làm việc mà không thấy thoải mái. Dù là hắn đã quyết ra đi tìm phương trời mới. Nhưng hắn còn chút lương tâm mà nghĩ tới tình cảm mọi người dành cho hắn. Nhất là những nhân viên ở đây. Hắn nhớ tới ngày hắn bị sốt xuất huyết anh Hường và má Kim đã lo cho hắn thế nào. Nhớ lão Thanh với lão Tài đã thức cả đêm để giữ tay cho hắn. Sợ hắn làm gãy kim truyền nước biển thế nào. Nhớ những buổi cả bọn ngồi nhậu nhẹt cười nói muốn banh cái quán giữa một hai giờ sáng. Nhớ những lúc cả bọn trốn má Kim chạy ra ngoài bãi giữ xe hút thuốc rồi bị má Kim bắt. Cùng bị chửi rồi cùng chạy té khói. Những cảm xúc cùng ùa về một lúc. Hắn muốn rớt nước mắt.

Hắn lại nghĩ ra cái cảnh khi hắn xin nghỉ. Khuôn mặt má Kim sẽ như thế nào? Rồi cả bọn nhân viên sẽ nhìn hắn như thế nào. Hắn lại lạnh sống lưng. Dù là biết sẽ rất khó khăn. Rời xa những gì mình yêu mến. Hắn cảm thấy thật quá khó khăn. Hắn thở dài rồi lại vùi đầu vào công việc. Thôi kệ, vẫn còn nửa tháng nữa. Hắn cứ để cho mình có thời gian để thử độ mạnh mẽ của mình đi vậy.

Sáng hắn bắt xe bus lên trường thì giật mình nhận được thông báo từ ngày mai bắt đầu thi. Hắn chết đứng. Có biết gì đâu mà thi trời. Hắn bỏ học hơn nửa học kỳ. Nhất là cái môn viết code viết gì chả biết. Môn đó hình như hắn học được đúng hai tiết. Cứ thấy các ký tự loằng ngoằng hắn muôn hoa mắt nhức đầu sinh buồn ngủ. Tiếng Anh và chính trị là hai môn hắn chăm học nhất. Ít ra tiếng Anh khi ấy trong lớp hắn thuộc dạng giỏi nhất. Phản xạ nhanh nên ông thầy cực khoái. Chính trị cũng vậy. Học về Luật hắn cùng ông thầy tranh luận về Luật hôn nhân gia đình hay luật giao thông mà làm cả lớp sôi nổi. Trước nghe nói môn chính trị là buồn ngủ nhất nhưng lớp hắn được cái có ông thầy dạy cực kỳ hay làm không một tiết nào không sôi nổi. Tiết của thầy cũng chả bao giờ có mấy đứa nghỉ. Chỉ có hắn là học được một hai tháng chán nghỉ hết tất cả. Toàn ở nhà ngủ. Giờ nghe nói tới mai thi thôi mà hắn toát mồ hôi. Thảm rồi. Học có 8 môn dễ rớt hết cả 8 thì xác định đóng tiền học lại có khóc ròng.

Mất năm phút để bình tâm lại. Hắn thở dài một cái xách cặp đi ra giữa ánh mắt ngơ ngác của ông thầy dạy Toán cao cấp. Thời học phổ thông hắn gần như không bao giờ trốn tiết khi học chính quy. Dù sao cũng là học sinh gương mẫu nhưng tới khi làm sinh viên hắn ra về như chỗ không người là chuyện cơm bữa. Đến bọn bạn hắn còn choáng. Hắn đi về ra trạm xe bus nhấc điện thoại gọi cho chị:

-  Đang ở đâu?

-  Hải Thượng Lãn Ông. Đang lên. Ngồi chờ tý đi.

-  Sao biết là tôi? Mà sao biết tôi đang ở đâu.

-  Linh cảm.

-  Khá khen cho câu linh cảm. Cúp máy đây. Lẹ đi. Nắng rồi.

-  Ừa.

Hắn cúp điện thoại ngồi chờ. Tranh thủ lấy sách ra đọc một tý. Kệ, mai thi thì thi. Chưa chắc đã rớt. Cứ xem thế nào đã. Tranh thủ học được tý nào hay tý ấy. Hắn ngồi học được mười phút thì xe chị tới. Hắn chả biết vì còn đang mải đọc sách. Chờ đến khi chị ra cửa hét:

-  Có lên xe không hả? Đi à.

-  À có có. Lên đây.

Hắn cuống cuồng phóng lên xe ngồi. Bác tài nhìn hắn chỉ cười cười. Mấy ông tài xế tuyến số 7 còn mấy ai lạ mặt hắn. Đến mấy bà tiếp viên khác còn quen mặt hắn mà. Tới bến cuối hắn toàn đi sau chị xem chị giao tiền. Cho nên mấy bác tài thấy hắn thì cũng gật đầu chào như thường.

-  Hôm nay đi mấy vòng?- Chị hỏi thẳng vấn đề.

-  Thế bà muốn tôi đi mấy vòng?

-  Càng nhiều càng ít.

-  Vậy đi tới chiều rồi về. Hề hề.

Hắn và chị lại ngồi trên xe chọc nhau. Hắn không còn ngồi ghế số 7 quen thuộc nữa tại có hai con nhỏ sinh viên ngồi mất rồi. Làm hắn phải lên hàng ghế dành cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai ngồi. Vừa nói chuyện với chị hắn vừa tám luôn với bác tài. Có ba cái mỏ thôi mà gần thành cái chợ. Cơ mà khách ngồi trên xe cũng chả nói gì. Mấy nhỏ sinh viên trường nào chả biết cứ ngồi nhìn nhìn hắn. Chắc nghĩ hắn là con của bác tài.

Chạy đến vòng thứ hai thì chị sà vào ghế hắn đang ngồi làm cái mặt buồn buồn.

-  Sao thế?- Hắn ngơ ngác.

-  Tôi khó xử quá ông ạ. Có một thằng bé nó bằng tuổi ông hay ít hơn ông một tuổi gì ấy mà nó đòi làm quen với tôi.

-  Thế sao tôi bà không gọi là thằng bé mà bà gọi nó thế?

-  Ông khác. Ông nhìn chững chạc hơn cả đàn ông ba mươi. Dù là có hơi chút nghịch ngợm nhưng tôi biết tính ông mà. Mà ông nói xem tôi phải làm sao?

-  Nó đẹp trai không?

-  Cũng được. Đang học đại học kinh tế. Cũng xin số điện thoại của tôi rồi nhắn tin suốt ngày à. Khó nghĩ quá.

-  Thì có sao đâu? Thế càng cho thấy cái độ dễ thương của bà.

-  Nhưng tôi không thích nó.

-  Thế bà có bạn trai rồi à?

-  Làm gì có?

-  Thế đang để ý ai à?

-  ..............

-  Vậy thì kệ nó đi. Đưa đây tôi chặn số nó cho.

Rồi chả chờ chị đồng ý. Hắn cướp luôn điện thoại chị cầm trên tay hỏi chị số nó là số nào rồi đưa luôn vào Black List. Dám cua chị à? Quên đi. Bước qua xác hắn đã. Hắn chả an tâm giao một người con gái dễ thương thế này cho bất kỳ thằng đàn ông mà bị chị gọi là “thằng bé” cả. Chị tuy nhiều tuổi nhưng tính khí còn con nít. Quen thêm “thằng bé” nữa nó thành ra tình yêu con nít mất. Chị thấy những hành động hắn làm thì cười tít mắt. Chả hiểu sao lại vui thế nữa. Hắn đi tới gần hai giờ thì về. Chào chị với bác tài xuống xe vào quán làm việc.

Sáng hôm sau hắn dậy tắm thật sớm. Dù gì cũng là ngày thi mà. Xem xem có may mắn tý nào không đã. Hắn bước vào trường thấy trên bảng thông báo dán đề cương ôn thi môn tin học căn bản. 50 câu trắc nghiệm mà đề cương có hai trăm câu. Hắn cùng bọn bạn chen chúc ngồi đọc rồi ghi chép. Chỉ có hắn là chả ghi gì. Đọc lướt qua một lần rồi nhớ được gì thì nhớ. Không nhớ được thì bỏ. Thế mà môn ấy hắn thi cũng được 8 điểm. Chính hắn còn chả tin vào mắt mình.

Những môn hắn ghét nhất thì hắn cũng được sáu bảy điểm. Không làm được thì cả bọn cũng copy bài của nhau. Chả cần biết đúng hay sai. Có cái chép cho đầy trang giấy là thấy vui vui rồi. Toán cao cấp cái môn hắn ghét thế mà cũng được 5 điểm rưỡi. Mừng muốn khóc. Chỉ có điều hắn không ngờ tới hai môn hắn rớt lại đúng hai môn hắn học được nhất. Chính trị và Anh văn. Nhục không để đâu cho hết. Cũng may trưởng khoa cho thi lại, vì số học sinh rớt tới...80 phần trăm. Nhưng hắn không thèm thi lại môn chính trị. Hắn kệ, không qua thì thôi. Tại hắn ghét cái đề thi hôm ấy. Hắn bảo vệ quan điểm của hắn cho là đúng. Nhưng trên cương vị pháp luật lại cho là sai. Rồi Luật này nó dính lấy Luật kia. Hắn ức chế. Cũng ghét luôn cái bộ Luật Việt Nam quá nhiều lỗ hổng và rườm rà từ đó.

Suốt những ngày thi hắn xin anh Hường làm có bốn tiếng buổi tối vì phải thi cả ngày nên má Kim với anh Hường cũng khá là bực hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ. Ngay từ đầu má đã nói má quý sinh viên vì sinh viên có tính tự lập cao. Vậy mà giờ hắn xin nghỉ để đi thi thì má lại làm mặt khó chịu. Thậm chí còn chửi hắn. Xem ra sang năm hai hắn phải học cả ngày liên tục thì chắc hắn bị đuổi việc luôn quá. Thôi thì má đã bất nhân thì hắn đành bất nghĩa với má vậy.

Cuối ngày làm việc, sau khi má đánh bài với nhóm bạn xong thì ra bàn ngay quầy ngồi. Ôm con chó vuốt ve chờ anh Hường đếm tiền rồi về. Hắn khoanh tay đi lại trước má. Cũng hơi hãi hãi vì hắn biết chắc chắn sắp có động đất. Cơ mà hắn hạ quyết tâm rồi. Phải mạnh mẽ lên chứ.

-  Thưa má, con có chuyện muốn nói.

-  Sao con?- Má ngước mắt lên nhìn hắn.

-  Dạ thưa má. Má cho con xin nghỉ việc ạ.- Hắn vừa nói tới đó thì cả bọn nhân viên cùng anh Hường ngừng luôn đếm tiền trợn mắt nhìn hắn.

-  Sao mà nghỉ? Không hài lòng về má hay xích mích với đứa nào trong quán à mà tự dưng xin nghỉ? Mà nghỉ rồi làm ở đâu?- Má cũng giật mình hỏi hắn.

-  Dạ. Chị gái con có mở quán cafe trên này nên bảo con về làm cho chị ấy ạ. Con cũng không muốn rời Heo May. Nhưng con mong má và mọi người hiểu cho con.

-  Chị ruột con à?

-  Dạ chị họ của con ạ.

-  Mà quán chị con là quán nào?

-  Dạ.............. Là Nét Việt ạ.

-  .........................Cái tổ cha nhà mày. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Mày nghỉ làm ở đây để sang làm cho đối thủ của tao. Mày có thấy vui không? Bằng lòng nó là chị mày nhưng nó cũng chỉ là chị họ của mày. Mày cần gì phải làm cho nó. Chị ruột tao không nói. Nhưng chị họ thì nó là cái đéo gì mà mày phải sang làm cho nó. Mày có còn coi tao là má của mày nữa không? Tổ sư bố mày. Tao giúp đỡ mày từ những ngày đầu mày lên Sài Gòn này. Cho mày chỗ ăn chỗ ở rồi bây giờ mày quay lưng lại đâm tao như vậy hả thằng chó kia? Mày nghỉ đây muốn làm ở đâu là tùy mày. Nhưng riêng Nét Việt là tao không đồng ý. Mày.... mày.....

Má Kim đỏ mặt tía tai chỉ thẳng một ngón vào mặt hắn. Chửi ông ổng giữa đêm khuya làm giọng má bình thường đã lớn. Giờ còn muốn vang xa hàng cây số trong không gian tĩnh mịch. Gặp người khác trong hoàn cảnh này. Hắn dám chắc người đó phải... đái ra quần mất. Nhìn mặt má hung dữ như muốn giết người trước mặt là hắn. Toàn thể nhân viên lẫn anh Hường như muốn nín thở đứng nghe má chửi. Má tức không để đâu cho hết. Hắn đứng im khoanh tay không nói. Chỉ cúi đầu nghe má chửi. Dù sao má chửi cũng đúng. Việc hắn làm là hoàn toàn trái với đạo lý. Là trái với đạo đức xã hội. Má lại là người Bắc. Rất trọng danh dự. Giờ có việc nhân viên của má sang làm cho đối thủ chẳng khác nào đâm má một nhát còn đau hơn má mất một trăm tỷ vì đánh bài. Má lấy lại bình tĩnh trở nên nhẹ nhàng.

-  Con ngồi xuống đây. Từ từ má con mình nói chuyện.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời kéo ghế ngồi đối diện với má, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn má.

-  Má nói con nghe. Con nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Làm cho người nhà nó phức tạp lắm đấy. Không đơn giản như con tưởng đâu. Không những con bị vướng điều tiếng với nhân viên mà còn bị tụi nó ghét như chó đấy. Với lại bên đó cũng chỉ là quan hệ họ hàng xa với con. Con đâu cần phải làm cho nó nếu con không muốn. Ở đây làm cho má. Có gì không hài lòng thì nói với má. Má giải quyết cho con. Chứ con sang đó cũng không có tương lai đâu. Má cũng mong con hiểu. Việc con sang đó làm má nhục nhã thế nào. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện má không trách. Má ít học, thậm chí má còn chưa học hết lớp một nên má có nói không hay hay nóng giận thì con cũng đừng trách má. Má cũng vì thương mấy đứa thôi. Có gì thì nói với má đi.

-  Dạ thưa má. Ở đây đối với con con luôn coi như một gia đình. Đến má con còn gọi là má được thì má chắc cũng hiểu con dành tình cảm cho má như thế nào. Anh Hường cũng như người anh trưởng của con và các anh ở đây. Các anh ở đây cũng rất tốt với con.- Hắn giải thích.

-  Vậy thì được rồi. Cứ ở đây làm đi chứ có gì mà suy nghĩ. Thế nhé con.- Má ngắt lời hắn.

-  Nhưng thưa má. Con qua đó làm cũng không mang những gì con biết hay chuyện nội bộ của quán sang đó đâu ạ. Vì con sang đó làm pha chế chứ không làm phục vụ. Con xin má hiểu cho con.- Hắn cương quyết.

-  .............Mẹ mày. Tao đã nói hết sức nhẹ nhàng. Hết nước hết cái với mày rồi. Vậy mà mày vẫn không thay đổi. Mày muốn đi chứ gì? Được. Đi ngay trong đêm nay cho tao. Hường. Mày tính lương cho nó luôn và ngay bây giờ cho tao. Cho nó sang cái quán chết tiệt đấy đi. Cho nó biết thế nào là mùi đời. Mày nhìn cái gì. Mau tính lương cho nó.- Má lại nổi cơn thịnh nộ, chửi luôn cả anh Hường.

-  Thôi. Cô làm gì mà nóng thế. Bình tĩnh đi xem nào. Giờ khuya rồi. Đuổi nó ra ngoài thế à? Để ngày mai rồi cho nó đi.- Anh Hường nói đỡ cho hắn.

-  Không có mai mốt gì hết. Đi ngay bây giờ cho tao. Không nói nhiều nữa. Nó ăn cháo đá bát. Tao tin tưởng con gái nuôi mới cho nó vào đây làm. Giờ nó phản tao như vậy. Sao mà chịu được? Tao đến điên mất. Còn mày. Cút đi cho khuất mắt tao.- Má chỉ thẳng vào hắn.

Hắn nước mắt lưng tròng. Hắn biết chuyện này không chỉ là cơn thịnh nộ của má trút lên đầu hắn. Mà còn rất nhiều người vì hắn mà bị ảnh hưởng. Hắn biết thế nhưng hắn đành hi sinh những điều đó. Trong lòng chỉ biết cắn răng nói thầm: “Con xin lỗi mọi người”. Hắn đứng dậy. Tuy nước mắt rơi nhưng khuôn mặt vẫn hằn lên nét cứng cỏi.

-  Con xin lỗi má, em xin lỗi anh Hường. Em xin lỗi các anh.

-  Không lỗi phải gì hết. Cút.- Má chỉ tay vào hắn rồi chỉ thẳng ra cổng quán.

Hắn cúi đầu chào má rồi đi vào phòng nhân viên dọn dẹp. Hắn biết mọi chuyện còn chưa kết thúc. Vì ở ngoài giọng má vẫn còn chửi hắn oang oang. Má trước nay là người như vậy. Rất nóng tính và cũng rất thương tụi hắn. Nhưng nếu phản má thì kết quả nhục khỏi nói. Hắn dọn dẹp đồ của mình xong định đi ra thì lão Thanh chạy vào bảo:

-  Mày lén đi đường tắt lên khu L đi. Chờ tao trên đó. Tối nay tao với mày nhậu.

-  Anh không giận em à?- Hắn ngước mắt lên hỏi lão.

-  Ôi dời! Chuyện đi hay ở quan trọng gì. Tao vẫn coi mày là anh em mà. Lén lên khu L đi. Đêm rồi chỗ đâu mà mày đi. Định ngủ ngoài đường chắc. Lên đi tý tao lên.

Hắn xách balo lên rồi lẻn theo đoạn đường tối bên hông quán đi lên khu L. Hắn vẫn còn nghe giọng má nói chuyện điện thoại với cô H. Cô của hắn. Chửi hắn, chửi cả chị Hằng đến cô. Đến con gái má má còn chửi thậm tệ thế thì hắn biết ở nhà cô H và chị Hằng cảm thấy thế nào. Gần một giờ sáng mà bị người ta dựng dậy chửi thật chẳng ai muốn.

Hắn lên tới khu L ném balo ra ghế. Móc điện thoại ra chờ. Chỉ vừa nghe thấy má Kim thôi chửi dưới quầy là điện thoại hắn rung. Hắn biết chắc cô H sẽ gọi điện cho hắn. Cô thương hắn như con vậy mà hôm nay hắn lại làm cô nhục nhã ê chề thế này. Hắn không biết sẽ phải nói chuyện với cô thế nào. Tay run run bấm vào nút nghe.

-  Dạ, con nghe.

-  Có chuyện gì vậy con? Sao con lại nghỉ Heo May? Bà Kim mới gọi điện chửi cô với con Hằng một trận té tát nè. Con Hằng nó đang ngủ mà bị má Kim gọi dậy chửi té tát làm nó khóc quá trời nè. Nó có hiểu chuyện gì đâu. Cả cô cũng không hiểu. Cô muốn nghe từ phía con.

-  Con xin lỗi cô và chị Hằng rất nhiều. Lỗi là do con. Chị họ của con muốn con làm cho chị. Con cũng không ngờ quán chị lại là Nét Việt cạnh bên quán của má. Nhưng con qua đó con không mang kinh nghiệm con được học từ Heo May qua đâu ạ. Con chỉ làm pha chế trong quầy thôi ạ.

-  Thế chị con là chị thế nào với gia đình con.

-  Dạ. Cũng là họ hàng xa thôi ạ.

-  Con này! Cô nói con nghe. Chuyện con đi cô không có ý kiến. Vì đó là quyết định của con. Sau này con có hối hận thì con cũng phải chịu. Nhưng cô chỉ góp ý với con thế này. Con làm vậy là không được. Con biết Heo May và Nét Việt nó như thế nào rồi. Mà con lại còn qua đó khác nào con đâm má Kim? Rồi còn chuyện chị của con. Đó cũng chỉ là họ hàng xa với con. Con đâu cần thiết phải qua làm nếu như không quá gần gũi. Mà cô cũng nhắc con luôn. Làm cho người nhà là con dao hai lưỡi đấy. Cô từng trải qua rồi cô biết. Con có thể bị bắt chẹt chuyện lương lậu. Con lại bị nhòm ngó từ người khác. Và người khác sẽ cô lập con vào một góc. Con sẽ rất khó sống đấy.

-  Con biết thưa cô. Con từ đầu cũng không biết quán chị bên đó. Nhưng ba con gọi điện cho chị làm chị hẹn gặp con. Con bị chị dồn vào thế chân tường nên đành đồng ý. Con biết con làm vậy là sai nhưng con không còn cách nào khác ạ. Ước mơ của con cũng là được làm pha chế cô ạ. Con cũng biết làm cho người nhà nó nguy hiểm thế nào. Nhưng con cũng chỉ định làm một thời gian cho có tay nghề rồi con nghỉ thôi ạ. Con không tính làm lâu dài đâu ạ.

-  Chuyện của con cô không ý kiến nữa. Con tự giải quyết. Vậy giờ con ở đâu? Cô nghe bà Kim nói bà đuổi con ra khỏi quán rồi à? Rồi tối nay ngủ đâu?

-  Dạ. Con vẫn còn ở trong quán. Con đang ở trên lầu ạ. Sáng mai con sẽ đi ạ.

-  Ừ con nghỉ ngơi đi. Ngủ sớm và đừng nghĩ ngợi nữa. Có gì cô nói giúp má Kim cho bà ấy bớt giận. Ngủ đi con.

-  Con xin lỗi cô. Cô cho con xin lỗi chị Hằng. Con phụ lòng cô với chị Hằng. Con xin lỗi.

-  Ừ thôi ngủ đi con.

Cô cúp điện thoại. Hắn ngồi thừ người ra suy nghĩ. Phải chăng hắn đã sai sao? Hắn quyết định một việc tưởng chừng đơn giản nhưng nó để lại hậu quả quá lớn. Điều hắn không muốn nhất là chuyện của hắn làm liên lụy tới cô và cả gia đình cô. Nhất là chị Hằng. Chị là người năn nỉ má cho hắn được làm ở Heo May. Giờ hắn bỏ đi một nước như vậy. Có phải quá độc ác hay không? Hắn làm tổn thương không chỉ một người. Hắn biết là cuộc đời nó khắc nghiệt lắm. Nhưng không nghĩ nó quá khắc nghiệt thế này. Hắn thật sự cần một người có thể chia sẻ với hắn. Dù là cô H có hiểu hắn. Nhưng chắc chắn cô buồn hắn rất nhiều. Trong cô luôn nghĩ hắn là một thằng bé chưa trải đời. Không ngờ hắn lại dám quyết định một việc làm quá lớn mà không hỏi ý kiến ai. Hắn đã chính thức đánh mất tất cả. Chính thức bước vào những gian truân của cuộc đời mà nó không chỉ gói gọn không việc làm việc, đi học và ngủ nữa. Nó còn là thủ đoạn. Sự tranh chấp, những âm mưu và đầy gai góc.

Hắn nhấc điện thoại. Bấm số ba của hắn. Chỉ thấy hiện lên hai chữ trên màn hình: “Máy bận”.

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 18
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM