Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 18

Chương 13

Hắn đi với chị tới 6 giờ chiều mới bắt xe bus về. Trong lòng tràn ngập suy tư. Chả hiểu hôm nay chị sao lạ quá. Bình thường hồn nhiên ngây thơ là thế. Hôm nay lại có thể làm hắn cứng họng tới hai lần. Thôi thì kệ, chả quan tâm làm gì nhiều. Dù sao thì cũng chưa biết sau này sẽ thế nào. Chuyện của hắn hắn còn chưa lo được mà.

Về tới quán đã gần 7 giờ. Hắn theo chỉ dẫn của chị Hương lúc sáng mò lên trên bếp ăn tối. Bếp Nét Việt rất rộng và sạch sẽ. Đồ đạc để cực kỳ ngăn nắp. Hắn không biết bếp trưởng là người như thế nào. Nhưng xem ra độ chuyên nghiệp khá là cao. Phòng ăn của tụi hắn sát bên bếp. Trải nguyên một cái bàn dài với hơn mười cái ghế. Hắn lên thì thấy anh Huy đang ăn trên đó. Anh thường là người ăn trễ nhất quán. Thấy hắn anh cười rồi bảo:

-  Cơm để đằng kia kìa em. Lấy ăn đi rồi ra ngồi với anh.- Anh chỉ cho hắn chỗ để cơm.

Hắn “Dạ” rồi cũng lấy phần cơm của mình. Cơm ở đây được chia phần sẵn. Chỉ có cơm muốn ăn thêm thì lấy thôi. Giờ này cơm cũng nguội ngắt. Hắn ăn chả có hứng. Đang chán chán ngồi nhai thì anh Huy mở lời:

-  Em là em thế nào với chị Hương?

Gì này? Chưa gì đã muốn điều tra rồi à? Khổ thế chứ. Hắn ghét nhất ai hỏi hắn có quan hệ thế nào với chủ. Nhưng thôi kệ. Nói luôn một lần rồi thôi.

-  Dạ, chị Hương là chị bên nội nhà em anh.- Hắn vẫn nhai cơm đều đều trả lời.

-  Ừ. Ở đây có anh với chị Mai cũng có họ hàng với anh Ng. Anh Ng với chị Hương muốn có người nhà trông coi quán. Dù gì cũng an tâm hơn người ngoài. Em có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé. Anh sẽ hướng dẫn cho.

-  Vâng em cảm ơn anh. Em là nhân viên mới còn nhiều thứ không hiểu. Em cũng không muốn mọi người nghĩ em qua đây vì có họ hàng với chị Hương. Em mà làm không tốt anh cứ nói cho em biết để em sửa nhé.

-  Tất nhiên rồi. Em cứ an tâm. Mình cùng làm cho anh chị thì cùng giúp anh chị. Quán có lời nhiều mình mới phát triển sự nghiệp được.

Hắn gật đầu rồi hai thằng đàn ông trở về im lặng. Hắn không muốn nói quá nhiều với người lạ. Người ta nhiều khi tỏ ra quan tâm hay thân thiện. Nhưng trong bụng thì chưa biết nghĩ như thế nào. Hắn quan niệm: “Thà nghi nhầm còn hơn bỏ sót”. Nhiều khi lỡ mồm một tý là ăn cả tấn gạch vào mồm thì có mà dập môi. Hắn ăn cơm xong chào anh rồi phi thẳng ra ngoài Net ngồi. Tranh thủ mấy ngày được nghỉ chơi cho xả láng đi. Tới đâu hay tới đó.

Hắn ngồi nhảy Au một tý thì hết hứng. Ra đọc báo rồi vào Yahoo. Thấy Yahoo chả có ai đáng nói chuyện. Hắn thử mở lại cái Yahoo cũ kỹ thời còn yêu P. Mất cả một lúc để tìm mật khẩu và trả lời mấy thứ vớ vẩn của Yahoo thì hắn vào được nick. Thấy có một nick sáng. Nick này của con nhỏ nào hồi hắn mới biết chat cũng chat vớ vẩn qua lại. Vẫn còn nhớ nhà con nhỏ này ở Vũng Tàu. Hắn làm cái mặt cười làm quen làm con nhỏ phải để cái dấu hỏi to đùng thắc mắc.

-  Còn nhớ mình không?

-  Không! Ai vậy?

-  Bạn cũ hồi trước chat chung ấy. Quên rồi à?

-  Quên rồi. Thế bạn tên gì ở đâu?- Nhỏ chat lại với hắn.

-  Mình tên Cường. Hồi trước nhà ở Lâm Đồng ấy. Bạn ở Vũng Tàu phải không?

-  Ừ đúng rồi.

-  Thế cho mình làm quen nhé.

-  Làm quen kiểu như thế nào?

-  Yêu nhau luôn.

-  Éc. Tỏ tình kiểu gì thế? Mà biết gì mà yêu đương?

-  Không quen tự khắc yêu đương. Cho số điện thoại đi.

-  Không.

-  Thế có cho không bảo?

-  0166xxxxxx

-  Good. Thôi out đây. Xíu về nhắn tin cho nha.

Hắn đang chán đời và thiếu đi cái tình cảm của phụ nữ. Chat thử xem con nhỏ thế nào. Thế mà nhỏ này cũng dễ dụ quá. Thôi kệ, có xài tạm cũng được. Hắn về nhà tắm rửa rồi nằm nhắn tin cho nhỏ. Cũng nói chuyện như bạn bè làm quen thôi. Vui vui là chính. Con nhỏ tên Hiền, đang học Cao đẳng Bách Việt. Cũng ở trên Gò Vấp luôn. Cái số hắn thế nào mà từ ngày lên thành phố hắn toàn quen gái trên Gò Vấp. Cũng đến buồn cười. Hắn nhắn tin với con nhỏ một xíu rồi cũng đi ngủ. Chờ cho tới ngày mai.

Sáng hắn vừa ngủ dậy là phóc luôn ra khỏi quán. Hắn tìm mãi cũng được một tiệm bán thú bông. Hắn chọn một con thú bông khá lớn. Con chó cho nó hoành tráng. To gần bằng một người. Hắn ôm luôn con thú bông lên xe Bus, mặc kệ bao ánh nhìn của người khác cứ chăm chăm vào hắn. Xuống trạm xe hôm qua hắn chờ chị. Vừa đi hắn vừa nhắn tin cho chị:

-  Thế đang ở đâu?

-  Đang về Bến xe Quận 8. Thế hôm nay rảnh nữa à? Định đi chơi nữa hả?

-  Ừ. Đi chơi với bà bữa nữa rồi đi làm.

Hắn ngồi chờ mãi mới thấy chị đến. Chị đứng trên xe thấy hắn ôm con thú bành ki thì mắt tròn mắt dẹt tỏ ý không hiểu. Hắn tủm tỉm cười bước lên rồi đặt con gấu bông vào ghế thứ hai ngay đằng sau bác tài. Chào bác rồi nhe răng ra cười với chị.

-  Tặng bà.

-  Ông..... cái gì thế này?

-  Hôm nay sinh nhật bà mà. Tôi không có gì tặng bà. Chỉ có món quà nhỏ. Bà giữ về làm kỉ niệm nhé.

-  ...............

Chị cứng họng không nói được gì. Đứng như trời trồng. Hành khách trên xe với bác tài cứ nhìn chị mà khúc khích cười. Chị xấu hổ chạy vào ghế hắn đang ngồi mà đánh hắn.

-  Ông bị khùng hả? Sao tặng quà tôi chỗ đông người thế này?

-  Ơ thì làm sao? Chứ có gặp bà được ở đâu đâu mà đòi tặng chỗ khác.- Hắn ngơ ngáo.

-  ...............

Chị thôi đánh hắn. Quay qua nở một nụ cười hạnh phúc. Xong quay sang lè lưỡi ra chọc hắn.

-  Con người ông mà cũng có lúc lãng mạn thế này à?

-  Thì cũng phải để cho bà hiểu được tình cảm của tôi chứ.- Hắn tỉnh bơ.

-  Tình cảm của ông thế nào?- Chị hào hứng.

-  Ờ thì... Mà thôi quan tâm làm gì?- Hắn ấp úng.

-  Hứ. Ghét nói chuyện với ông quá.

Chị đứng dậy đi luôn lên chỗ bác tài ngồi. Hắn thấy chị bị bác tài trêu. Lại đánh bác tài tiếp. Chắc vừa vui mà vừa xấu hổ. Ai dè hắn tặng quà giữa chốn đông người thế này. Khác nào tỏ tình với chị. Hắn chỉ biết hôm nay là sinh nhật chị do hôm qua bác tài tranh thủ chị đi mua nước uống nói với hắn. Không thì hắn lại bỏ qua sinh nhật quan trọng của chị.

Hắn và chị lại tiếp tục hành trình một ngày trong vô định. Với cá nhân hắn thôi. Hắn cứ đi như thế mà chả hiểu để làm gì. Ngắm thành phố thì cũng không phải. Có tâm trạng cũng không đúng. Mà nó thành thói quen rồi thì phải. Hắn nghĩ cũng đến lúc... nên dừng cái thói quen này lại. Không nên để chị nghĩ về hắn nữa. Hắn khá nhạy cảm với tình cảm của con gái. Hắn hiểu trong mắt chị nghĩ gì về hắn. Hắn và chị tuy khoảng cách chẳng là quá xa nhưng nó cũng không phải là gần. Muốn trở thành một cái gì đó e là khó lắm. Hắn cố gắng nhìn chị thật nhiều suốt ngày hôm ấy. Hắn tự thấy trong tim đau đau. Không phải đau vì hắn yêu chị. Mà đau vì nghĩ tới lúc không còn được gần chị. Không còn những lúc buồn mà đến với chị. Hắn chẳng muốn là người mang nỗi buồn của mình đến lây sang cho chị nữa. Hắn tự thấy mình đủ trưởng thành để có thể một mình sống với nỗi buồn rồi. Còn chị. Hắn không chia sẻ được với chị. Âu cũng là lỗi của hắn. Hắn biết mình có lỗi. Nên giờ hắn đang chuộc lại lỗi lầm của mình.

Hắn mới chỉ lên thành phố có gần một năm mà đã làm quá nhiều người phụ nữ nghĩ về hắn thế này. Hắn thật chẳng muốn. Muốn sống mãi cái kiếp cô đơn thôi. Nhưng cái số nó không cho. Hắn có khi chỉ vừa dứt tình với một ai đó lại có người khác nhảy vào biển tình với hắn. Lại là những hình ảnh cười nói vui vẻ, lại là những hình ảnh khóc lóc sau khi chia tay. Hắn chả hiểu được. Hắn có xứng đáng với tình cảm của những người ấy không mà hắn lại được họ dành cho quá nhiều tình cảm như vậy.

Hắn thở dài nhìn chị. Chị không biết vì đang bán vé cho khách hàng. Chị cũng không nhận ra cái sự khác thường của hắn. Chị vô tư nó quen rồi hay do hôm nay nhận được quà nên vui như thế. Cũng tốt. “Chị cứ mãi vui như thế này. Chị nhé”. Hắn nhủ thầm rồi xuống trạm. Chị bất ngờ khi thấy hắn về sớm hơn mọi ngày.

-  Sao về sớm thế? Tưởng hôm nay không phải làm?

-  Nói xạo với bà thôi. Tôi phải làm ấy chứ. Mà hôm nay sinh nhật bà nên phải tranh thủ. Sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi về đây.

Hắn nói rồi bước xuống xe. Không quên vẫy tay chào chị. Hắn không đủ can đảm ở lại lâu hơn nữa. Hắn sợ mình sẽ thay đổi quyết định. Cái tâm hồn hắn yếu ớt lắm. Hắn lại rất dễ mủi lòng. Nhất là chị, chưa làm gì có lỗi với hắn cả.

Hắn bắt xe về mà thấy lòng trống trải lạ. Hắn cảm thấy tim mình đau như ngày để Oanh đi. Hắn biết chắc rằng mình không yêu chị. Chỉ là hắn thấy mình sắp mất đi một cái gì đó quá thân thương nên thế. Nhưng sao hắn lại cảm thấy rã rời thế này? Phải chăng là hắn sai rồi? Chị có làm gì có lỗi với hắn đâu. Sao hắn đối xử với chị như vậy?

Hắn về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Hắn muốn ngủ. Muốn quên hết những gì của gì của ngày hôm nay. Hắn mong chị hiểu cho hắn. Hắn chả thiết cơm nước gì. Chỉ cởi quần áo rồi nằm vật ra giường, ngủ mất đất tới chiều mới dậy. Ngó qua điện thoại đã thấy mấy tin nhắn của Hiền. Hắn chả buồn trả lời. Xíu đã rồi tính. Hắn ra ngoài tắm rửa rồi vào thay đồ. Lại đi ra quán net ngồi. Hắn muốn âm nhạc sẽ giúp xoa dịu nỗi buồn của hắn. Hắn mở Audition rồi vào nhảy đại một phòng. Cái thế nào mà phòng nó nhảy ầm ầm làm hắn kích nhầm vào phòng club dance. Hắn cực ghét cái kiểu nhảy này. Mỗi phòng ba nam ba nữ nhảy ghép đôi với nhau. Tặng hoa cho nhau. Nữ thấy thích thì nhận. Không là thằng đó out luôn. Số trời định. Hôm đó cho hắn vào phòng đó. Hắn lại được gặp nàng. Người con gái của đời hắn. Người mà hắn không nghĩ rằng sau này sẽ là cuộc sống của hắn. Đúng là định mệnh đã mang hắn và nàng đến với nhau. Nhưng khi ấy, hắn cũng chỉ coi nàng bình thường là vợ trong game. Chứ chưa hề xác định là sẽ yêu nàng. Nhất là qua game.

Hắn lỡ vào phòng rồi nên nhảy đại, cũng chả thấy có hứng lắm. Chỉ thấy có nàng là mặc đồ cơ bản. Hắn chọn luôn nàng xem thế nào. Thế mà nàng đồng ý. Ờ tốt, cái này vui này. Có cặp rồi. Đỡ phải nhảy một mình. Hắn và nàng cùng nhảy nhưng thôi rồi. Nàng gà hơn hắn tưởng. Nhảy miss liên tục. Hắn đành ngậm tăm làm cái mặt cười. Hắn chả chửi ai hay tỏ vẻ không bằng lòng với người nhảy chung bao giờ. Nàng chỉ biết xin lỗi hắn. Hết ván hắn vẫn ở lại nhảy với nàng. Hắn khoái khoái cách cách nói chuyện của nàng. Chat rất chậm nhưng được cái rất ngoan. Con gái như này hiếm lắm. Trong Au trẻ trâu thì không chỉ có con trai. Con gái cũng nhóc ra cơ nên kiếm được một người như nàng thì hắn quyết tâm tán tỉnh xem như nào.

Nhảy tới ván thứ hai thì hắn và nàng đủ tim ghép đôi. Hắn chủ động là người ghép đôi luôn. Trước nay hắn không có thói quen ghép đôi trước. Nhưng lần này hắn lại chủ động. Cũng không biết là vì sao. Chắc do Nguyệt Lão se duyên nên thế. Nàng cũng đồng ý lời mời ghép đôi của hắn. Thế là hắn và nàng chuyển qua gọi ông xã bà xã luôn cho nó thân mật. Nàng thì nàng lúc đầu hơi ngại khi phải gọi như vậy. Nhưng sau cũng quen. Hắn vui lắm. Chỉ có cái bực là nàng chat rất chậm. Hắn chat nhanh nó quen rồi. Gặp nàng nhiều lúc hắn ức chế. Hỏi.

-  Sao em chat chậm vậy?

-  Em lo nhảy.- Nàng trả lời hắn.

Hắn bực cả mình. Nàng xem nhảy còn hơn hắn. Kiểu này là ức chế toàn tập, hoàn toàn ức chế. Cơ mà nhịn. Hắn quyết tâm ngồi im nhảy solo với nàng. Để dập tắt hẳn cái ý định định nhảy của nàng. Hắn và nàng hai đứa nhảy riêng một phòng, hắn chỉnh nhạc nhanh hay chậm nàng chả để ý. Cứ vừa lòng nhảy cùng hắn. Ván nào hắn cũng thắng nàng. Chẳng biết nhường nhịn phụ nữ là gì. Không biết khi ấy nàng có ức chế không chứ hắn là hắn hả hê lắm. Lâu lâu được bắt nạt con gái hắn thấy khoái khoái. Còn vênh mặt lên thách thức:

-  Ông xã thách bà xã thắng được ông xã đấy.

-  Thắng rồi ông xã mất gì?

-  Gì ông xã cũng chịu.

Cái miệng hại cái thân. Nguyên cả buổi chơi chung của hắn với nàng. Nàng không thèm nói chuyện với hắn nữa. Kệ hắn hỏi gì thì hỏi. Cứ ừ hử cho qua chuyện, xong lại chú tâm vào nhảy. Làm hắn tự kỷ với bàn phím một mình. Nàng làm hắn ức chế hoàn toàn. Chưa một người con gái nào dám đối xử với hắn như vậy. Dám phớt lờ hắn. Hắn nóng, hắn quyết tâm phải cua cho bằng được nàng.

Hắn và nàng chơi cùng nhau một lúc thì hắn xin nàng nick chat và số điện thoại. Nàng bảo nàng không có điện thoại. Ặc. Hắn bị shock. Không có điện thoại thì làm thế nào mà liên lạc giờ. Hắn làm mặt buồn thì nàng chợt “A” lên một tiếng rồi bảo:

-  Nhà bà xã có điện thoại bàn.

-  Ờ thế cũng được. Cho ông xã đi.

-  Xxxxxxx

Nàng cho hắn rồi hắn cũng out để về quán. Cái quan trọng nhất là số điện thoại thôi. Xin được là mừng rồi. Hắn về mà tý tởn. Quên luôn cả chuyện buồn hồi sáng với chị. Điều hắn đau đầu là nàng dùng số điện thoại bàn. Nhắn tin thì không được. Gọi điện thì ốm xác. Thôi mà kệ, tới đâu tính. Hắn kiểu nào chả xoay sở được.

Nàng năm nay mới 18 tuổi. Chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học đầu tiên trong cuộc đời của mình. Nàng định thi trên Sài Gòn, thế là lại thơm rồi. Thể nào chả gặp được nàng sớm. Hắn vui vẻ lên ăn cơm xong rồi vào phòng nằm. Gọi điện thoại cho nàng. Chắc giờ nàng cũng về nhà rồi. Gặp nàng tý xem giọng của nàng thế nào.

-  Alo.- Giọng một người phụ nữ vang lên.

-  Bà xã à? Ông xã nè.- Hắn tươi tỉnh.

-  Cái gì? Nói to lên nghe không rõ.

-  Ơ cho hỏi đây có phải nhà bé T không ạ?- Hắn ngơ ngác.

-  Đúng rồi.

-  Dạ làm ơn cho gặp T ạ.

-  Chờ xíu. T ơi! Có ai kiếm nè.

Hắn ngờ ngợ. Vậy nãy là ai thế nhỉ? Là mẹ nàng thì thê thảm mất. Hắn mới ông xã bà xã ngọt xớt với... mẹ của nàng sao?

-  Alo, ai vậy?- Hắn đang suy nghĩ thì nàng nghe máy.

-  Anh nè. Nhớ bà xã quá nên gọi điện cho bà xã nè. Thế xã đang làm gì đấy?

-  Em đang nấu cơm.- Nàng trả lời. Giọng nàng ấm áp lại rất là dễ thương. Ôi ôi, hắn yêu cái giọng nàng quá. Nhỏ nhẹ mà ấm hết cả lòng.

-  À thế nãy ai nghe điện thoại vậy em?- Hắn quay lại hỏi điều hắn thắc mắc nãy giờ.

-  Mẹ em đó.

-  Hả? @@!.....

-  Sao thế anh?

-  À không... không có gì...- Hắn giấu nhẹm vụ lỡ mồm khi nãy.

Hắn và nàng lại chuyển qua tám mấy chuyện trên trời dưới biển. Chủ yếu hắn bị ghiền cái giọng của nàng. Muốn nghe hoài thôi. Không the thé như một số con gái miền Nam mà rất nhẹ nhàng. Hắn ước nàng nói mãi cho hắn nghe. Cơ mà bực mình. Nàng cứ im im chẳng nói mấy. Rốt cuộc là toàn hắn nói. Bức xúc. Nàng sợ nói bị hư giọng hay sao ấy. Hắn cứ hỏi gì thì nàng chỉ ừ hử. Y như khi chơi game vậy. Nói qua nói lại thì thấy tút tút. Hắn hết hồn kiểm tra tài khoản. May quá vẫn còn hơn hai mươi ngàn. Thế sao lại tắt được nhỉ? Hắn gọi lại cho nàng. Lần này thì nàng bắt máy. Hắn bực mình hỏi:

-  Sao em lại cúp máy?

-  Đâu có, do sóng ở chỗ em nó yếu. Miền quê mà anh, sóng đâu được như ở Sài Gòn.- Nàng nhẹ nhàng giải thích.

-  À à, anh tưởng em cúp máy. Anh nghỉ chơi với em luôn.

Từ ngày quen nàng. Hắn bỗng giống con nít. Nói chuyện hơi tý là giận dỗi hay cười khà khà. Nàng cũng bó tay với hắn. Cơ mà biết sao được. Chính nàng làm hắn ra thế mà. . Hắn nói chuyện với nàng đến khi hết tiền mới thôi. Xong lại đi bộ ra ngoài mua card. Hắn phải thừa nhận mình rảnh quá trời rảnh. Nàng cũng rảnh chả kém gì hắn. Ôm điện thoại chạy tít ra đâu đâu để kiếm sóng nói chuyện với hắn.

Nạp tiền xong hắn không gọi cho nàng nữa. Hôm nay tới đây là đủ rồi. Để cho nàng thở đã. Không lại bị bội thực tình yêu. Hắn kiểm tra tin nhắn thì suýt quên chưa trả lời tin nhắn của Hiền. Lại phải lạch cạch gõ trả lời tin nhắn của nhỏ.

-  Tưởng quên tui rồi?- Nhỏ trả lời hắn.

-  Làm gì có. Cường là Cường lúc nào cũng nghĩ tới Hiền hết. Làm sao mà quên được. Tại hôm nay lu bu quá nên không biết Hiền nhắn tin.- Hắn nịnh nọt.

-  Chỉ được cái nói giỏi. Thế đã ăn tối chưa?

-  Ăn rồi. Thế Hiền ăn chưa?

-  Chưa. Đang kiếm người mua đồ ăn cho đây.

-  Vậy mai Cường qua mua đồ ăn cho nhé.

-  Mai qua thì chết đói à?

-  Người ta nhịn đói cả tuần mới chết. Nhịn thêm mười hai tiếng nữa chết ai? Hê hê.

-  .............

Nhỏ không thèm nhắn tin lại luôn. Hắn chả hiểu. Hắn nói đúng mà. Có gì đâu mà không trả lời ta? Hắn an ủi với lòng chắc điện thoại nhỏ hết tiền. Ném điện thoại ra góc giường hắn ngủ mất đất. Kệ cho thằng Trường nó vào phòng ngủ cùng lúc nào chả biết. Hắn tới đây hai ngày rồi nhưng cũng chưa làm quen với nó.

Sáng hôm sau hắn bị chị Hương gọi dậy. Vội vội vàng vàng mặc quần áo đi ra gặp chị. Thấy hắn chị cười cười rồi hỏi:

-  Thế sẵn sàng làm việc chưa em?

-  Dạ rồi chị. Hôm nay em làm luôn nhé.

-  Ừ đi theo chị, chị dắt em vào quầy.

Hắn lẽo đẽo theo sau lưng chị trong ánh mắt tò mò của tụi nhân viên. Cơ mà kệ, điều hằn quan tâm là mấy người trong quầy. Chứ mấy đứa ở ngoài giờ hắn xem như không biết. Làm thân trong quầy trước đã. Còn lại tính sau. Vào tới quầy chị giới thiệu mọi người với hắn. Hắn cúi đầu chào rồi bước vào quầy. Trong quầy cũng chỉ có thằng Trường với một anh mà chị từng nói rất có kinh nghiệm chị đã tuyển trước. Anh tên là Việt. Cao ráo đẹp trai, khác hẳn thằng Trường còm nhom còm nhách lại lùn tìn tịt. Thêm hắn vào nữa là y như cái bậc thang. Mỗi thằng cách nhau một cái đầu. Nhìn đội hình đúng buồn cười.

Chị dắt hắn vào xong chỉ phán đúng một câu: “Cố gắng làm việc nhé em” rồi đi ra. Bỏ lại hắn bơ vơ giữa hai con mắt đầy tò mò. Hắn nhìn anh Việt rồi bảo:

-  Em là nhân viên mới. Anh và Trường có gì chỉ bảo em nhé.

-  Thế đã biết pha chế gì chưa?- Anh Việt hỏi mà không thèm nhìn hắn.

-  Dạ chưa.

-  Thế là người nhà chị Hương đem vô đấy à?- Lại cái kiểu hỏi này, hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng đành làm thinh.

-  Vâng. Chị bảo em qua phụ quán chị.

-  Rồi. Anh nói trước nhé. Người nhà anh cũng coi như nhân viên bình thường. Làm với anh là phải làm đàng hoàng. Làm không tốt anh nói thẳng với chị Hương đấy. Sang đây anh tập cho pha cafe, thế này nhé. Một ký cafe pha ra 33 phin. Tức khoảng 30 gram một phin. Còn pha cafe pha sẵn thì anh có để cái phin lớn ở đây. Cứ 250 gram phang vào cho anh. Đổ nước nở rồi đổ cách miệng phin một cm cho anh. Hiểu chưa?- Anh nói mà tung tóe nước bọt.

-  Dạ... chưa.- Hắn ngơ ngáo.

-  Ngu thế? Có cái cân này. Không biết thì cân nó lên. Đưa đây anh hướng dẫn cho.

Anh nói cứ như nói với thằng có nghề rồi vậy. Hắn mới vào còn chưa biết cafe với phin nó để ở đâu mà anh làm như đúng rồi. Cơ mà chả sao. Cứ từ từ sẽ quen. Thằng Trường thì đứng bên cạnh cứ cười hí hí. Chắc khoái khi thấy hắn bị chửi. Mà công nhận nguyên buổi hắn bị chửi như con. Không dám ngẩng mặt lên mà nhìn anh Việt. Cả chuyện vắt cam hắn cũng không biết. Gọt bưởi cũng không xong. Hắn toàn bày bừa cho anh Việt dọn. Làm anh nóng. Khách thì đông mà thêm hắn ngu nữa thì nóng là phải. Cơ mà anh chửi thì chửi. Lúc thấy hắn mệt thì cũng quan tâm. Cho hắn ngồi nghỉ một tý. Quầy bar của hắn rất rộng. Phải rộng bằng hai cái phòng trọ bình thường. Các trang thiết bị rất hoành tráng. Nhìn chuyên nghiệp vãi.  


Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 19
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM