Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 19

Chương 14
Cả buổi sáng hôm ấy hắn chạy qua chạy lại như con choi choi. Hết bên cafe rồi lại sang bên quầy sinh tố nước ép. Hết ca hắn đi luôn... hai hàng. Hai bắp đùi nó nhức chịu không nổi. Hắn làm phục vụ cả hơn nửa năm chả sao. Vậy mà vào quầy cứ cúi lên cúi xuống. Vẹo sang bên này bên kia. Hỏi sao mà không nhức hai bắp đùi.

Hắn về tới phòng là lao ra tắm rửa rồi để luôn cái đầu ướt đi ngủ. Kệ cho thời gian có như thế nào. Đang ngủ ngon thì hắn bị chị Mai gọi dậy. Chị làm kế toán kiêm lo một số thứ cho quán. Gọi là quản lý ảo cũng được. Vì chị là em anh Ng nên tiếng nói cũng khá lớn. Được cái chị không chảnh với ai. Sống rất hòa đồng nên được nhân viên quý lắm.

- Cường ơi! Chị vào tý nhé.- Chị gõ cửa phòng hắn.

Hắn mắt nhắm mắt mở. Chợt giật mình hét lên:

- Khoan khoan chị ơi. Em chưa mặc đồ.

Hắn vừa nói tới đó thì chị đẩy cửa vào. Hắn hết hồn quấn luôn cái mền khắp người. Chị thấy hắn thế thì phá ra cười:

- Cái thằng quỷ, chị mày có hai đứa con rồi nhé. Bằng “trái ớt” mà cũng bày đặt xấu hổ.
- Éc, chị nói cái gì thế? Em vẫn mặc quần đấy. Chỉ là mặc quần đùi thôi. Ớt nhưng mà là ớt Đà Lạt đấy má.- Hắn la lên.
- Khiếp. Sợ ông quá. Thôi dậy mặc đồ đi. Ra làm phụ chị xíu đi. Cho thằng Trường nó xuống ca. Nó làm từ sáng mệt rồi. Em thay ca cho nó tới sáu giờ rồi nghỉ.
- Trời đất. Em vừa xuống ca được một tý mà.- Hắn bực mình.
- Thôi chịu khó đi. Quầy bar không có người. Huy nó đang tuyển thêm. Em chịu khó vài ngày giùm chị nhé.- Chị nài nỉ.
- Thế mà chị không nói sớm. Làm em tắm rửa vừa nằm chợp mắt được xíu. Rồi. Em ra đây. Mà chị ra ngoài đi cho em thay đồ.- Hắn đẩy chị ra ngoài cửa.
- Lần sau có ngủ thì khóa cửa vào. Ngủ gì mà nằm phơi hết ra thế? Ha ha ha.- Chị chọc tức hắn.
- Ai bảo em không muốn khóa? Tại nó không có khóa đấy chứ. Chị đi ra đi xem nào.

Hắn đẩy mãi chị mới chịu ra ngoài. Chị vừa đi ra quán vừa cười hả hê. Hắn đến bách nhục. Thân thể trắng nõn nà của hắn bị chị nhìn hết trơn rồi. Còn gì là trinh tiết đàn ông của hắn nữa. Hắn chỉ còn nước đập đầu vào nệm mà chết mất. Nói thì nói thế thôi. Nệm nó cũng không muốn cho hắn chết. Hắn đành ngồi dậy mặc quần áo ra ngoài làm. Cơ mà giờ anh Việt với thằng Trường về hết để quầy bar cho hắn một mình sao trời? Hắn còn chưa quen công việc mà. Giờ bắt hắn một mình đứng quầy khác nào làm khó hắn? Nhưng cũng từ những ngày đứng quầy một mình như thế mà hắn trở nên thạo việc hơn rất nhiều. Chưa đầy một tuần từ một thằng chưa biết gì về pha chế. Hắn gần như quen hết mọi công việc. Chỉ có pha sinh tố và cocktail là còn chưa nếm chuẩn. Còn lại hắn rành rọt hết.

Hắn đi vào quầy bar. Ngang qua chỗ chị Mai chị cứ nhìn hắn tủm tỉm cười rồi lảm nhảm “Ớt Đà Lạt” làm con nhỏ thu ngân ngồi bên cạnh cứ mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì. Hắn lè lưỡi trêu chị rồi chạy biến vô quầy. Anh Việt thì về từ khi nào rồi. Thằng Trường giao ca cho hắn. Bảo hắn ra thêm cafe phin với cafe pha sẵn để tối bán. Chiều cũng ít khách nên bảo hắn đừng lo. Còn đưa cho hắn cái bảng định lượng pha chế. Hắn thở phào nhẹ nhõm. May là có cái bảng định lượng này. Không thì chắc hắn cũng làm bừa cho khách uống. Tới đâu hay tới đó.


Hắn một mình bán hết buổi chiều. Tranh thủ lúc rảnh ngồi học thuộc mấy định lượng pha chế. Xong ngồi cân đo đong đếm cafe cẩn thận. Quán cafe thì lúc nào cũng quan trọng nhất là cafe rồi. Cafe mà có lỗi tý là xem như mất khách. Cái đó hắn biết khi còn ở Heo May rồi. Sinh tố nước ép có thể không ngon nhưng riêng cafe thì không bao giờ được phép. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng không giản đơn tý nào.

Sáu giờ chiều thì hắn thấy có hai anh chàng nhìn giống hệt nhau bước vào. Hắn nhìn là biết anh em sinh đôi rồi. Hai ông này nhìn khuôn mặt giống giống chị Hương. Hắn biết ngay là anh Đức với anh Độ em trai chị Hương. Anh Đức và anh Độ tuy là anh em sinh đôi nhưng có nét khá là khác nhau. Hai anh đều hiền cả nhưng anh Đức thì có nét kiểu công tử. Da trắng cũng không khác hắn là mấy. Anh Độ thì có nét khắc khổ của một người đàn ông lao động ngoài trời. Nhìn da anh ngăm đen hắn cũng đủ hiểu. Hai anh vào thấy hắn thì cười cười:

- Cường con chú Chúc phải không?- Anh Đức hỏi hắn.
- Vâng em đây ạ. Anh Đức với anh Độ phải không ạ.- Hắn gật đầu chào rồi cũng trả lời.
- Sao biết hai đứa anh? Anh nhớ trước anh em mình chưa gặp nhau bao giờ mà.- Anh Độ tròn mắt ngạc nhiên.
- Có gì đâu. Nhìn hai anh như anh em sinh đôi thế kia em cũng đoán được. Mà cho em hỏi xíu. Hai anh... ai là Đức ai là Độ vậy?- Hắn nghệt mặt ra.
- Ha ha ha. Thế mà tụi anh tưởng chú biết luôn cơ đấy. Anh là Đức. Còn thằng này là Độ. À mà Cường sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?- Anh Đức hồ hởi.
- Em 89 anh. Thế hai anh bao nhiêu?
- Tụi anh 87.
- Mà hỏi tuổi làm gì? Đằng nào em chả là em của hai anh.
- Hê hê, hỏi cho biết.

Hai ông anh của hắn nhìn hiền mà cũng khờ. Hắn nói chuyện với hai anh rất vui vẻ. Chỉ có anh Độ là hơi ít nói. Chắc cũng thuộc dạng trải đời nhiều. Nhưng làm sao mà chịu nổi hắn được. Cái miệng của hắn làm cho người khác không muốn nói cũng phải nói. Sau này hắn cũng không ngờ là mình bắt nạt hai ông anh đến tội nghiệp. Ngày hắn quản lý quầy bar khi ấy. Hai anh bị hắn đánh cho suốt ngày. Mà bị mắc cái tội khờ. Đánh chửi cho hoài mà vẫn không biết làm. Những lúc khách đông hắn vừa mệt lại vừa buồn cười cái độ khờ khạo của hai ổng. Nhưng cũng vui vì có hai ổng làm chung. Hắn lâu lâu cũng làm quân sư cho hai ổng. Nhất là ông Đức. Ổng hiền quá nên bị nhỏ người yêu bắt nạt. Hắn thấy thế bực bội bảo:

- Ông bỏ con mẹ nó đi. Đàn bà mà chảnh như chó. Ông cứ yếu đuối thế nó dắt mũi ông đi lúc nào đếch biết. Đàn ông cái quần gì mà éo có cá tính gì hết. Gặp tôi tôi cho de từ đời nào rồi.

Anh Đức cứ trợn mắt nuốt từng lời hắn nói. Nhìn cái mặt đến tội. Hắn nhìn cái mặt đấy thì chịu không nổi mà phì ra cười. Không chửi ổng được nữa.

Hắn giao quầy lại cho hai anh rồi lủi về phòng. Thằng Trường đi chơi đâu rồi không biết nữa. Hắn chả cần để ý mà nằm ra nệm lấy điện thoại nhắn tin với Hiền..

- “Em” ơi! “Em” đang làm gì đấy?
- Ai là “em” của ông đấy?
- Từ từ cũng là “em” của “anh” thôi. Trả lởi câu hỏi của anh đi.
- Câu hỏi gì?
- “Em” đang làm gì chứ câu gì? Muốn chết hả?
- Thì đang chuẩn bị ăn tối thôi chứ làm gì đâu.
- Anh cũng đói quá. Cho anh lên ăn với.
- Giỏi vác xác lên đây.
- Sao nghe có mùi nguy hiểm thế nhỉ?
- Lên khắc biết.
- Ngu sao lên.
- Lêu lêu.

Hắn trêu nhỏ tý nữa thì chào nhỏ. Xong lại nhấc điện thoại gọi cho nàng. Hắn nhớ giọng nàng quá. Giờ này đảm bảo nàng đang ở nhà rồi. Có khi lại đang chờ hắn gọi cũng nên. Hắn giọng Bắc, nàng giọng Nam. Hai con người từ hai miền của đất nước thế mà cũng có lúc ghiền nhau được.

- Alo.- Giọng nói ấm áp của nàng cất lên.
- Bà xã à? Ông xã nè.- Hắn nói y chang cái lúc gặp mẹ nàng.
- Ừ em nè.
- Sao không gọi ông xã là ông xã?- Hắn giả vờ giận dỗi.
- Em đang ở nhà mà. Cha mẹ nghe thấy thì chết em à?
- Ừ nhỉ anh quên, hi hi. Thế em ăn tối chưa?
- Em sắp ăn rồi. Thế anh ăn chưa?
- Anh chưa. Chờ em ăn rồi ăn cùng.
- Xạo.............
- Xạo bao giờ? Anh nói thật lòng ấy. Mà em nói anh nghe đi. Anh muốn nghe em nói.
- Nói gì bây giờ.
- Nói gì cũng được. Miễn là em nói được rồi. Hay em “hót” cũng được. Hê hê.
- Em có phải chim đâu mà hót.
- À ừ nhỉ.

Hắn và nàng lại buôn chuyện mất hơn mười lăm phút. Tài khoản của hắn thì cứ vơi dần đi theo tình yêu xa của hắn. Lát sau thấy tút tút là hắn hiểu rồi. Mới nạp 50 ngàn mà mới một ngày đã sạch bách. Hắn nản toàn tập. Gọi thế này chắc chết. Chắc phải chuyển qua dùng sim khuyến mãi quá. Sim hồi ấy bán rẻ. Có 49 ngàn một cái. Dù là hắn rất ghét ai dùng cái sim kiểu này. Cái lúc cần thì gọi không được. Nhưng giờ hắn đang lâm vào thế khó. Hắn đành chấp nhận làm cái điều mình ghét vậy.

Sáng hôm sau hắn ra tiệm điện thoại mua luôn hai cái sim Mobiphone. Vì khi ấy Mobi tặng nhiều tiền khuyến mãi nhất. Gọi hết thì bỏ. Chả cần quan tâm chi mệt. Hắn dù là khách hàng thân thiết của Viettel từ trước tới giờ nhưng lúc này vì tình yêu. Hắn đành hi sinh cái sim Viettel của mình vậy.

Sau một ngày làm việc y như hôm qua. Dù hắn có bị chửi ít hơn hôm qua nhưng hôm nay cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tay chân hắn còn khá lóng ngóng. Chưa quen vị trí để đồ đâm ra anh Việt cứ nhè đầu hắn chửi. Cơ mà kệ, hắn cho anh chửi thoải mái xong lại cười trừ. Bình thường ai chửi hắn cũng mặc kệ. Làm trong cái ngành dịch vụ này hắn bị nghe chửi nó nhiều rồi nên hắn kìm giữ cảm xúc khá tốt. Miễn là mình cảm thấy mình sai thì sẵn sàng nhận sai. Mình không sai cũng cúi đầu xin lỗi. Hài lòng người khác là được. Còn mình thì thoải mái.

Tối về lại cái giai điệu tám chuyện với nàng. Hắn cũng luôn là cái thằng nói không mỏi miệng. Nàng thì luôn là người lắng nghe lâu lâu thêm vào mấy tiếng cười nhẹ nhàng. Nàng cứ thế này hắn chịu thế nào được. Hắn muốn gặp nàng quá. Muốn biết nàng là ai, khuôn mặt nàng như thế nào. Hình dáng nàng ra sao mà dám để con tim hắn thổn thức như vậy? Hắn chưa có cái cảm giác muốn gặp một ai đó mãnh liệt như là gặp nàng. Nàng làm hắn thao thức. Làm hắn trông ngóng. Làm hắn khó ngủ. Nếu như không có nhỏ Hiền tám đỡ buồn chắc hắn nổ banh xác vì nhung nhớ nàng quá.

Suốt nửa tháng hắn đong đưa qua lại giữa nàng và nhỏ Hiền. Nàng tận tháng sáu hay tháng bảy mới lên Sài Gòn thi đại học. Hắn lại phải trông chờ nàng từng ngày. Đành kiếm nhỏ Hiền làm cái thú vui qua lại cho cuộc đời hắn bớt trống trải. Nửa tháng công việc của hắn cũng đã tạm ổn định. Hắn trở thành sếp trong bar vì anh Việt và thằng Trường nghỉ hết cả.

Thằng Trường nó phải về quê sau khi làm trên này thấy không hiệu quả. Chỉ tội cho nó. Tướng tá nó bé tý con con không biết có thể làm gì được. Anh Việt nghỉ vì bạn anh mở phòng trà L’Amous bên Bình Thạnh nên mời anh qua hùn vốn và làm quản lý luôn. Tương lai anh có rồi. Tội gì không đi, ít ra trước khi đi anh cũng đã có một cảm tình khá đặc biệt với hắn. Anh nói thẳng trước khi đi:

- Nếu muốn thì đi với anh. Mày nhanh nhẹn lại học việc nhanh. Đi với anh đảm bảo tay nghề mày sẽ còn lên nữa. Anh quý mày vì tính tình của mày chứ không phải vì mày giỏi. Sang anh mày còn có thể chịu được áp lực. Nếu sau thấy làm ở đây không được cứ alo cho anh một tiếng. Anh sẵn sàng đón tiếp.
- Em cảm ơn anh. Em muốn học thêm ở đây một thời gian nữa. Em cũng không muốn sang anh trở thành gánh nặng cho quán vì em còn nhiều thứ chưa biết.
- Thế không muốn gặp mặt mấy ca sĩ đang nổi bây giờ à? Phòng trà anh đêm nào cũng mời mấy ca sĩ nổi tiếng về hát đấy.
- Em không ham anh ơi. Mấy người đó em gặp cũng kha khá khi em làm bên Heo May rồi. Hì hì. Anh sang đó làm tốt nhé. Nhớ thằng em này là được.
- Ừ vậy anh đi nhé. Ở đây ráng làm tốt nhé.

Anh nói khi đến lãnh lương nghỉ. Hắn và anh dù mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng cũng xem ra là cái duyên. Anh sẵn sàng chỉ cho hắn mọi thứ hắn không biết. Hắn biết ơn anh nhiều lắm. Dù sao anh cũng là người thấy đầu tiên của hắn. Hắn một phần cũng rất ngưỡng mộ anh. Còn trẻ như vậy mà đã được làm quản lý một phòng trà lớn rồi. Hắn và anh tuy không liên lạc bao nhiêu nhưng sau này cấp dưới của hắn được hắn giới thiệu qua quán của anh. Chỉ cần nói tới hắn là anh phá ra cười:

- Thằng Cường khùng đấy à? Nó vẫn còn nhớ anh cơ đấy.

Bọn cấp dưới của hắn sau này được hắn giới thiệu qua đều có một chỗ làm ổn định bên phòng trà của anh. Còn áp lực công việc thì tụi nó chịu được không hắn cũng không rõ. Tại mấy thằng lính của hắn sống cũng chó. Có tương lai là quên luôn thầy là hắn. Không thấy điện thoại hỏi han hay tâm sự gì cả.
Sau khi anh Việt và thằng Trường đi. Quầy bar chỉ còn một mình hắn. Những lúc đông khách chị Mai phải chạy vô phụ vì một mình hắn làm không xuể. Hắn cũng chỉ dám để cho chị pha cafe pha sẵn. Còn lại hắn tự làm hết. Dù mệt nhưng trình độ hắn càng ngày càng cao. Những ngày đầu anh Việt đi hắn khá bối rối. Pha nước bị khách chê lên chê xuống. Anh Huy mang hẳn ly nước vào nhìn hắn lắc đầu. Cơ mà cũng vì nể hắn không dám nói. Chắc cũng sợ nói nặng hắn bực hắn bỏ luôn việc thì quầy bar không có người làm. Những ngày thứ bảy chủ nhật khách đông thôi rồi. Hắn phải dậy từ sáu giờ sáng chạy luôn sang quầy pha trước mấy chai cafe rồi ra mấy ký cafe phin mà bán vẫn không đủ. Anh Đức anh Độ phải tăng ca làm cùng hắn. Hắn bỗng dưng làm chỉ đạo luôn quầy bar. Tụi nhân viên phục vụ bên ngoài lúc đầu còn khinh thường hắn nhưng sau thấy hắn có uy như vậy thì sợ một vành. Làm không vừa ý hắn hắn chửi cho như con. Kể cả anh Đức và anh Độ. Dù là anh họ hắn nhưng trong công việc hắn cũng chả nể nang gì. Hắn để anh Đức đứng hẳn bên quầy sinh tố. Anh Độ lo sắp xếp trái cây và múc kem. Hắn lo bên cafe, trang trí kem và đọc phiếu. Hò hét ỏm tỏi lên. Buổi sáng mà Nét Việt nó còn đông gấp mấy lần buổi tối chủ nhật bên Heo May. Phiếu vào từng cọc từng cọc. Hắn cầm trên tay nguyên cọc phiếu mấy chục tờ mà phát hoảng. Anh Đức Độ thì mệt hết cả. Cả ba thằng nhăn mặt không biết cái dòng người này bao giờ mới kết thúc.

Hơn mười một giờ hắn và hai anh mới được ngồi nghỉ. Quần áo cả ba thằng chả biết sao cũng ướt gần hết. Vừa ngồi được tý thì dòng ly tụi phục vụ mang vào nó chất đầy nguyên cái nhà rửa chén rộng gần bốn mươi mét vuông của quán. Nhìn cô tạp vụ rửa ly phát tội, hắn không đành lòng xắn tay áo lên bảo cô đi ra rồi lao vào rửa. Bắt hai ông anh đi úp ly vào quầy. Dù mệt nhưng mà vui. Vừa làm vẫn vừa giỡn được. Lúc làm việc dù có cãi nhau đến muốn đánh lộn nhưng xong rồi thì thôi. Không ai để bụng cả.

Buổi sáng làm mệt là thế nhưng buổi tối hắn vẫn phải tăng ca. Cũng chỉ có hắn và hai anh. Buổi tối ngày thường để hai anh làm thì được chứ tối thứ bảy chủ nhật có mà hai ổng khóc thét. Tay nghề của hai ông anh hắn lại không phải thuộc dạng khá. Làm việc khá chậm lại tiếp thu cũng chậm nốt. Hắn xuống buổi tối hai hôm thì hắn nhận ra mình cần phải thay đổi quầy bar. Dù tay nghề hắn vẫn còn ở mức trung bình nhưng hắn không muốn dừng ở đó. Hắn muốn mình phải thật khác người. Không thì hắn nghỉ luôn. Vì lúc ấy hắn thấy, hắn yêu cái nghề này đến lạ. Dù là ngày nào hết ca cũng mệt như bị ai đánh đập. Nhưng bị đánh riết đâm ra ghiền. Đảm bảo luôn. Khi làm việc nó cũng giống như một thói quen vậy. Làm thì thấy mệt thấy chán nhưng không làm thì nó buồn nó nhớ vật vã ra. Cũng vì hắn yêu nghề. Yêu những gì hắn được học được cảm nhận mà hắn đi đến một quyết định làm ba hắn buồn nhất từ trước đến giờ. Mỗi khi nghĩ đến việc đó. Hắn luôn cảm thấy mình có muôn vàn tội lỗi với ba.

Sáng hôm sau hắn vào quầy đã thấy anh Đức trong quầy. Hắn khá bất ngờ vì hôm nay là thứ hai, mình hắn làm cũng được. Đâu cần anh Đức làm gì? 

- Ủa anh Đức đi đâu đấy?- Hắn ngồi vào ghế hỏi.
- Đi làm chứ đi đâu. Đang ngủ bị anh Huy gọi dậy bảo tăng ca.- Mắt anh vẫn còn chảy nước tèm lem nói với hắn.
- Ủa kỳ vậy? Hôm nay có tiệc gì à mà anh phải tăng ca nhỉ? Bình thường em vẫn làm một mình mà.
- Ai mà biết được.

Hắn với anh lại chia nhau ra pha cafe và dọn trái cây. Hai thằng làm tới tám giờ sáng thì chị Mai vào. Ném cho hắn cái áo phục vụ bảo:

- Cường, hôm nay ra chạy ở ngoài giùm chị buổi sáng đi. Hôm nay có mấy đứa nó nghỉ. Ở ngoài còn có ba đứa à. Sợ nó chạy không nổi. Em để Đức nó làm tới 12 giờ đi. Xong em vô quầy lại.
- Éc, em giờ đa năng thế cơ à? Thế có cho em thêm tiền lương không chị?- Hắn cởi áo thay trước mặt chị và đám nhân viên hỏi.
- Có cái búa ấy. Làm cho anh chị mà tính toán từng đồng thế hả?- Chị trừng mắt nhìn hắn.
- Không tính toán thì chết đói à má?- Hắn vờ làm mặt dỗi.
- Lẹ ra ngoài phụ tụi nó đi thằng “Ớt Đà Lạt”.- Chị nói rồi chạy biến ra quầy thu ngân.
- Bà kia. Bà đứng lại cho tôi. Tôi có là ớt Đà Lạt thì chồng bà cũng chỉ bằng một góc của tôi thôi nhé. Ớt sừng trâu là hết rồi.- Hắn vừa đuổi chị vừa nói.
- Quên đi. Của chồng chị không có nhỏ thế đâu. Ha ha ha.

Hắn đuổi được chị thụi chị mấy đấm vào lưng xong cười hả hê. Chả cần biết chồng chị ớt gì nhưng thấy chồng chị cho chị hai đứa con, giờ còn mang bầu thêm một đứa là hắn nể lắm. Đàn ông mà mạnh mẽ quá.

Từ ngày hắn qua Nét Việt, hắn cũng có được một cái an ủi là còn có mấy người thân thiết với hắn. Chị Mai làm quen với hắn từ ngày đầu tiên hắn đi làm. Thằng Thuận thì hắn quen thân từ đời nào. Hai người đó cũng đủ làm cho hắn bớt cảm thấy cô đơn. Về tới phòng hắn cũng chỉ lao vào phòng rồi nằm nhắn tin gọi điện. Phòng anh Huy sát bên nhưng hắn chả bao giờ đi qua cả. Cũng chẳng mấy khi anh em chào hỏi nhau. Chỉ giữ ở mức quan hệ đồng nghiệp. Hôm nay hắn được cử ra ngoài. Âu cũng là cơ hội cho hắn được làm quen với tụi phục vụ. Hắn biết tụi này nó không phải là không biết điều. Chỉ là làm trong một quán sang hơn quán người khác thì ra vẻ tý thôi. Hiểu nhau rồi thì ok hết.

Hắn được cử trực khu trên lầu và phụ chạy nước. Vụ chạy nước hay order đối với hắn nó quá tầm thường rồi. Chỉ cần nhờ thằng Phúc trực ở dưới hướng dẫn cho một xíu là hắn nhớ số bàn. Đúng như hắn nghĩ trước đó. Khu trên lầu dành cho các cặp tình nhân. Cũng chia ra ba dãy và là salong. Buổi sáng trên này cũng vắng. Hắn chỉ việc có khách lên là order rồi đi xuống tám chuyện với thằng Phúc. Kệ khách ở trên làm gì làm. 

Thằng Phúc và hắn quen thân khá nhanh. Nó ít hơn hắn hai tuổi. Thằng anh nó cũng làm ở Nét Việt. Hai anh em nhà này thì khác hẳn nhau về tính cách. Cũng y chang lão Thuyền với Biển bên Heo May. Khác cái là thằng Phúc nó không được như lão Thuyền. Tuổi trẻ nó bồng bột. Nhà lại trên thành phố nên nhiều lúc hơi chảnh. Chả coi ai ra gì. Bị hắn nhét gạch vào mồm mấy câu là nể hắn tới già.

- Anh Cường trông thế mà có kinh nghiệm dữ nhỉ?- Nó nói mà mắt tỏ rõ vẻ hâm mộ.
- Kinh nghiệm trải đời thôi chú. Chú có sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm anh không biết. Nhưng cái môi trường chú sống nó cũng không đến nỗi phải rơi vào cảnh túng quẫn như của tụi anh. Chú cứ đi làm nhiều đi. Mới 18 tuổi thì chưa hiểu hết chuyện đời đâu. Anh chỉ nói chú sống nên biết người biết ta. Đừng để người ta nắm được thóp của mình. Hậu quả khôn lường đấy.- Hắn từ từ giảng giải.
- Nắm thóp là như nào anh?- Nó ngơ ngác.
- Cũng giống như tính của chú chẳng hạn. Anh nói chú đừng buồn nhưng chú luôn nghĩ mình hơn người khác một cái đầu nên coi người khác không ra gì. Nhiều lúc người ta sẽ lấy cái sự tự tin của chú mà đè chết chú đó. Những người như chú đề cao cái tính tự trọng. Khi lòng tự trọng bị xúc phạm nó làm chú trở nên hành động không suy nghĩ. Nên có khi mình lâm vào cảnh nhục không biết để đâu cho hết đấy.
- Nhưng em nghĩ em có làm mất lòng ai bao giờ đâu mà bị người khác chơi xấu.- Nó mặt ngu luôn.
- Đấy đấy. Chính cái suy nghĩ đấy nó giết chú đấy. Chú lúc nào cũng nghĩ người khác nể mình nhưng chưa hẳn là vậy đâu. Người ta bằng mặt mà không bằng lòng đấy. Như anh này. Anh nói thẳng lúc đầu anh nghe chú nói chuyện anh chỉ muốn đấm vào mỏ chú vì cái tội chảnh chó nhưng sau tiếp xúc nhiều anh nghĩ chú cũng chỉ là chưa hiểu được tính cách thật của mình thôi. Từ từ ắt hiểu. Anh không phải muốn dạy đời chú đâu. Chỉ là muốn chia sẻ với chú vậy thôi.
- Em cảm ơn anh. Không có anh nói cho em những hiều này chắc em cứ mãi là một thằng chả ra gì. Em sẽ sửa đổi.- Nó cụp đuôi luôn.
- Tính cách khó đổi lắm nhóc ạ. Chỉ là mình có bắt kịp những lời nói của mình hay không thôi. Lời nói không mất tiền mua. Nói sao cho vừa lòng người khác và cả bản thân mình nhé. Ghét ai cũng đừng thể hiện ra mặt. Chú sẽ là người thiệt đấy.

Hắn và nó mất cả buổi để nói chuyện đời, chuyện gái gú tùm lum. Nó nhìn hắn như thánh sống. Thằng anh nó thì nó chả học được gì ngoài cái tính lầm lỳ không muốn làm bạn với ai. Chỉ biết việc mình làm, xong rồi thôi. Còn nó thì khác. Nó có định hướng cho tương lai. Nó biết lắng nghe và biết nhịn nhục sau khi được hắn khai thông đầu óc. Nó coi hắn còn hơn anh trai của hắn. Nếu không muốn nói là nó trở mặt với anh trai của nó luôn. Hắn cũng quý nó. Coi nó như em trai. Nó và thằng Dũng sau này cùng hắn trải qua biết bao nhiêu chuyện tưởng chừng như nhỏ mà không hề nhỏ. Vậy mà cả ba vẫn cố gắng vượt qua được. Nếu không có hắn dằn hai thằng lại. Không biết cuộc sống cả ba thằng đi đâu về đâu. Chung quy lại cũng chỉ vì đàn bà. Đàn bà làm đàn ông mụ mẫm. Hắn còn có thể làm chủ được bản thân. Nhưng hai thằng nó cứ lao đầu vào như những con thiêu thân không cần biết sống chết. Hắn không hiểu sao nhìn thằng nào cũng mạnh mẽ giỏi giang. Nhưng đứng trước đàn bà. Tụi nó chỉ như những thằng hề có khuôn mặt khóc.

Hắn và thằng Phúc đang trò chuyện vui vẻ thì có một thằng nhóc nhìn rất đẹp trai cao ráo tiến tới hai thằng hỏi:

- Hai anh cho em hỏi anh quản lý quán là ai ạ?
- Bạn đến tìm anh Huy có việc gì?- Thằng Phúc tiến tới hỏi nó.
- Em đến xin việc ạ.
- Bạn ngồi tạm ghế đây nha. Để mình đi gọi anh Huy.- Thằng Phúc nói rồi kéo ghế cho nó ngồi.

Hắn rót cho nó ly trà. Cũng để sẵn trên bàn thêm một lý nước trà nữa cho anh Huy. Hắn thấy thằng nhóc này có gì đó đặc biệt mới gật đầu chào hỏi:

- Em tên gì?
- Em tên Dũng anh.
- Thế đã đi làm đâu chưa?
- Dạ em cũng làm ở quán nhậu với quán karaoke rồi.
- Thế năm nay nhiêu tuổi rồi mà đi làm dữ thế.
- Em 18 tuổi anh. Em đi làm từ năm 16 tuổi.
Và nó là thằng Dũng. Thằng em vào sinh ra tử với hắn. Thằng làm hắn nhiều lúc chỉ muốn bóp chết nhưng tình cảm hắn dành cho nó còn nhiều hơn. Hắn coi nó như một thằng em trai cần được kìm giữ. Một con ngựa hoang không có định hướng. Một con ngựa hoang.... làm hắn đau đầu.

Chương cuối



Lời nói đầu: Trước khi đọc chương cuối, Notepad xin được nói luôn là người con gái thứ hai, tức là “nàng” sẽ hoàn toàn biến mất kể từ chương này trở đi. Notepad không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng sau này. Cũng bởi nàng cũng không muốn Notepad nhắc đến chuyện của quá khứ nữa. Notepad tôn trọng điều đó. Cho nên mọi người khi đọc cũng đừng thắc mắc là vì sao không còn nhắc đến nàng nữa nhé. Nàng sẽ mãi là một hình ảnh đẹp, một ký ức đẹp và mãi là người “hắn” yêu nhất. Quan trọng là dù không có nàng trong những phần tiếp theo. Nhưng chắc chắc cốt truyện vẫn sẽ mạch lạc và không có mâu thuẫn. Cũng không mong muốn ai truy tìm info của nàng làm gì. Notepad muốn nàng sống một cuộc sống thật bình dị. Không bị ảnh hưởng quá nhiều vì truyện Notepad đang viết. Dù là nàng luôn là ký ức đẹp nhất đấy. Notepad cũng muốn viết lắm đấy. Nhưng nàng còn hiện hữu quanh đây. Cho nên Notepad không thể viết được.

Phần hai của truyện sau chương này đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng Notepad đi hết phần 2 này. Phần 3 sẽ bắt đầu được ra mắt quý độc giả từ ngày mùng 7 tết âm lịch. Do gần tết nên Notepad không có thời gian để viết vì phải lo phụ giúp gia đình cũng như đi chúc tết này kia. Chả biết nói sao cho vừa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu thấy hay hãy ủng hộ Page của truyện www.facebook.com/TruyenSangTac một like để cập nhập những tình tiết mới nhất của truyện nhé. Nói là truyện thôi chứ nó là quá khứ của Notepad đấy. Không muốn để là hồi ký vì có nhiều bạn đọc sẽ bảo mình “Cuồng dâm sinh hoang tưởng” mất. Cơ mà không sao. Mình không quan trọng chuyện đó. Chỉ cần thấy hài lòng với bản thân là được.

Chúc các bạn đón tết vui vẻ. Gia đình sang năm mới làm ăn phát đạt. Ngày càng phát triển hơn về mặt kinh tế nhé. Chúc cho mọi nhà luôn hạnh phúc và luôn được ấm no. Chúc các bạn học tập và làm việc tốt trong năm con ngựa này. 

Lời cuối, hãy cùng chờ đón phần 3 của truyện: YÊU HAY THƯƠNG HẠI, THẤT BẠI HAY CHƠI DẠI?. Ra mắt hàng ngày vào lúc một giờ sáng. Duy nhất trên VOZ FORUMS và page www.facebook.com/TruyenSangTac. Bắt đầu từ ngày 6/2/2014.

.........................................................................



Hắn và thằng Dũng vừa nói tới đó thì anh Huy tới. Hắn nhường không gian lại cho anh Huy và nó. Thấy anh Huy phỏng vấn nó cứ gật gật hắn cũng hiểu chắc anh cũng khá kết thằng này. Dù gì nó cũng có kinh nghiệm làm phục vụ rồi. Xin vô Nét Việt chắc không khó. Nó lại cao ráo đẹp trai nữa.

- Theo anh thì thằng kia có được nhận không?- Thằng Phúc ngoắc ngoắc hắn.
- Chắc là sẽ nhận. Anh có hỏi nó rồi. Nó có hai năm kinh nghiệm rồi đấy. Nó giỏi hơn em là chắc. Đi làm từ năm 16 tuổi đấy.- Hắn trề môi trêu nó.
- Gì? Có xạo không cha? 16 tuổi đi làm bị phạt chết đó.- Nó trả treo.
- Ai biết nó. Chắc nó làm chui. Mà em nhìn nó kìa. Cái mặt nó thuộc dạng trải đời chứ không phải búng ra sữa như chú mày đâu. Thằng nhỏ này anh thấy không phải tay vừa đâu.
- Có khi nào vào làm vài bữa nó lên làm sếp em không nhỉ?- Thằng Phúc tỏ rõ vẻ lo lắng.
- Sao thế? Sợ à? Sợ không bằng nó à mà phải nghĩ ngợi thế? Nếu nó giỏi, nó có kinh nghiệm thì nó làm sếp của em anh thấy cũng hợp.
- Khó à. Quán có anh Thọ, anh Tùng làm đây lâu năm rồi đấy mà còn chưa được lên. Thằng này làm gì có cửa.
- Ai biết đâu đấy.

Hắn nói rồi chạy lên lầu xem khách. Ngồi lúc nữa cũng tới trưa. Hắn vào lại quầy bar thay cho anh Đức về. Anh Đức thấy hắn thì mừng lắm. Sáng giờ làm một mình chắc ổng đuối. Nhìn cái mặt phờ phạc đến tội.

- Sao? Chịu không nổi à anh?- Hắn cười cười chọc anh.
- Mệt quá. Làm có một mình không quen. May là Cường pha trước cafe cho anh bán chứ không chắc anh chết mất.- Anh ngồi luôn xuống ghế thở dốc.
- Èo. Em làm một mình suốt có sao đâu. Anh cũng nên làm một mình nhiều đi cho nó quen.
- Thôi xin chú. Chú giỏi nó khác. Anh chịu. Làm riết thế này chắc chết luôn.
- Thôi đi ăn cơm đi mà về. Để đấy em trông cho.
- Ừ anh về trước nhé. Về ngủ tý chiều còn làm.

Anh nói rồi chạy lên bếp ăn cơm. Hắn lại phải dọn dẹp cái bãi chiến trường anh để lại. Phải thừa nhận là anh bê bối hết chỗ nói. Anh xúc đá kiểu gì mà để đá rớt hết ra sàn. Nước lênh láng nền gạch. Chợt hắn nãy ra một cái ý định khá là táo bạo. Nhưng cái ý định đấy của hắn mà làm biết bao người nể phục. Từ chị Mai tới anh Huy. Kể cả chị Hương thấy cũng phải nể hắn vài phần. Vì vài ngày sau có bên An toàn vệ sinh thực phẩm của Quận qua kiểm tra. Nhờ có ý tưởng của hắn mà hắn cứu quán một bàn thua trông thấy.

Hắn lò dò tìm đường thoát nước của quầy bar. Hắn vào làm ở đây cả tháng rồi mà vẫn chưa biết đường thoát nước nó ở chỗ nào. Tìm mãi hắn cũng thấy có một cánh cửa ngay đằng sau chỗ để cafe. Đẩy nước có thể đẩy hẳn ra cái đường dành cho khách đi toilet, cũng là đường bọn hắn đi vào quầy bar. Nước thoát ngược trở ra chỗ quầy thu ngân đổ xuống cống thoát. Hắn cười thầm trong bụng. Tìm luôn cô tạp vụ hỏi:

- Cô Hiền ơi! Quán mình có thuốc tẩy không cô?
- Thuốc tẩy à? Có. Mà con định làm gì?- Cô ngạc nhiên hỏi hắn.
- Cô cho con xin một chai đi. Cho con mượn luôn đôi ủng của cô với đôi bao tay da này nhé cô.

Hắn chả chờ cô đồng ý đã xỏ luôn đôi bao tay vào. Cô lục tục đi lấy cho hắn chai thuốc tẩy Javen với đôi ủng của cô Mẫn làm buổi chiều. Hắn cảm ơn rồi lấy cái xô lớn đổ cả nửa chai thuốc tẩy vào. Đổ thêm nửa bịch bột giặt rồi quậy tung bọt trắng lên. Xong chạy ra đằng sau kéo luôn cuộn dây tưới cây của anh Kiên vào quầy. Đấu dây vào ống nước xong hắn xịt khắp quầy bar. Thằng Phúc đi vào thấy hắn làm thì không hiểu. Thằng Thuận từ trên bếp xuống thấy vậy cũng đứng ngoài ngóc đầu vào nhìn:

- Làm gì đấy cu?- Nó hỏi.
- Làm vệ sinh quầy bar, không thấy à?- Hắn chả thèm nhìn nó.
- Đù má siêng vãi bay. Hôm nay bày đặt làm vệ sinh luôn. 
- Bố làm cho khỏi có thằng nào trong tụi mày vào đây luôn.
- Không cho vào tao cứ vào.
- Để xem thế nào. Hê hê.

Hắn kệ cho tụi nó cứ mắt tròn mắt dẹt ngó vào. Cứ thế xịt nước rồi đổ xà bông vào. Xong lấy bàn chà chà hết cái nền đá dưới chân. Những vết đất bám dính trên nền lâu ngày gặp thuốc tẩy Javen cũng chào thua hết. Hắn chà một tý là ra cả. Quầy bar của hắn thì rộng khỏi nói. Nếu không để đồ gì có khi hai mươi người ngủ vẫn thấy rộng. Tại còn một cái kho nhỏ ở đằng trong nữa. Hắn kệ khách vô. Hò hét thằng Thuận vào pha chế giùm rồi công việc của mình cứ thế làm. Quầy bar của hắn nước lên đến mắt cá chân lại đặc mùi thuốc tẩy. Thằng Thuận bước vào chưa được nắm phút là bỏ chạy mất dép. Hắn cứ miệt mài với công việc chà từng viên gạch một. Gần ba giờ chiều mới chà xong. Hắn chạy đi lấy cây đẩy nước rồi đẩy tất cả nước ra ngoài qua kẽ cửa khi nãy hắn tìm thấy. Trước đó hắn phải nhờ thằng Phúc đứng ngoài xem giùm có khách đi qua thì hú hắn một tiếng. Không hắn không biết tạt một cái bắn hết vào người khách thì hắn có đền tội.

- Anh Cường đẩy nhẹ nhẹ thôi. Đẩy mạnh thuốc tẩy nó bắn xuống hồ nước chết mấy con rùa đấy.- Thắng Phúc hét lên với hắn khi hắn đang sung sức đẩy hết tốc lực.
- Ặc, quán mình có rùa à?- Hắn ngơ ngác.
- Trời đất. Anh vào đây cả tháng rồi mà không biết quán mình có hai con rùa à? Nó ngay hồ nước quầy bar nè. Chắc tại tụi nó nằm sâu dưới nước nên anh không biết.
- Đâu đâu, rùa đâu? Cho anh xem tý nào.- Hắn hào hứng vứt luôn cây đẩy nước.
- Thôi làm đi ba. Làm xong rồi em cho coi.

Hắn tiu nghỉu quay về nhiệm vụ của mình. Hắn đó giờ chỉ được xem rùa qua tivi. Chưa biết con rùa thật nó như thế nào. Giờ nghe đến rùa là hắn sáng hết mắt lên. Giờ đang bận đành dằn cái tính tò mò lại. Xong rồi làm gì cũng được.


Anh Huy với chị Mai ăn cơm xuống thì thấy nước đang chảy ào ào từ quầy bar ra lối khách đi. Anh giật mình chạy vào quầy bar. Ngó đầu vào thấy hắn đeo bao tay cao su. Chân đi ủng. Tay cầm cái cây đẩy nước thì anh trợn tròn mắt:

- Cường làm gì thế?
- Em làm vệ sinh anh. Em đang muốn cho quầy bar của em nó sạch không còn gì để sạch hơn nữa.
- Ừ em làm nhanh nhanh rồi ra dọn cho anh chỗ nước ngoài đường này nhé. Khách đi qua người ta nói chết.
- Vâng em biết rồi. Anh cứ để em lo.

Hắn lại tiếp tục công việc cao cả của mình. Đẩy hết nước thì hắn lấy cây lau nhà lau qua một lượt nữa. Nhìn cái sàn bóng loáng hắn nở nụ cười hết sức mãn nguyện. Chưa bao giờ thấy quầy bar của hắn sạch thế này. Dù khá là mệt nhưng thành quả khi làm xong mà đúng được như ý mình thì mọi mệt mỏi của hắn dường như tan biến hết. Chạy lại cái bàn hắn hay ngồi. Xé một tờ giấy rồi nắn nót từng chữ thật hoành tráng.

- NGHIÊM CẤM TẤT CẢ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BƯỚC VÀO QUẦY BAR. BAN QUẢN LÝ HAY NHÂN VIÊN QUẦY BAR KHI VÀO QUẦY VUI LÒNG BỎ DÉP.

Hắn viết xong dán ngay lối vào quầy. Tụi phục vụ thấy vậy thì lè lưỡi lắc đầu cái độ khó tính của hắn. Trước tụi nó có cho tiền cũng không dám vào. Chỉ lâu lâu tám chuyện thì đứng sát bên quầy thôi. Giờ hắn còn ra nguyên tắc thế này thằng nào cũng hãi. Anh Huy với chị Mai thấy cũng muốn hết hồn. Không ngờ từ ngày mở quán. Trải qua rất nhiều đời pha chế nhưng chỉ mình hắn dám làm quầy bar sạch thế này. Bước chân vào mát rười rượi. Đi chán chê mà chân không một vết bẩn. Chị Mai với anh Huy vô cùng hài lòng với hắn. Kể cả những pha chế sau này vào hay anh Đức anh Độ bước vào mà lỡ chân đi dép vào là hắn cầm dao đuổi đánh có cờ.

Ở Nét Việt hay những quán sau này hắn làm. Quầy bar và Bếp là bất khả xâm phạm. Không một nhân viên phục vụ nào được phép bước vào. Ban quản lý muốn vào cũng phải hỏi xin ý kiến hắn. Chỉ có chủ có thể vào thoải mái. Nhưng cũng phải bỏ dép. Kể cả Nét Việt hay những quán sau này cũng thế. Hắn luôn là người tạo ra cái phong trào quầy bar sạch sẽ. Hắn rảnh là ngồi chà gạch bông. Còn siêng hơn cả tạp vụ quán. Hắn muốn tạo cho mình và những pha chế làm chung với mình có cái thói quen sạch sẽ khi làm việc. Không đi dép làm việc nó cũng linh hoạt. Mà cái điều quan trọng nhất là... quầy bar sạch thì mới ngủ được.

Quầy bar hắn rộng nên chuyện ngủ nghỉ là thoải mái. Rảnh là hắn giao cho thằng khác làm còn mình đi ngủ. Ngủ chán dậy làm cho thằng đó ngủ. Cốt là giữ sức khỏe cho nhân viên. Quán những lúc đông thì thằng nào làm cũng mệt. Lúc vắng thì nên chia nhau ra nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất. Anh Huy biết hắn hay nhân viên của hắn ngủ cũng không dám ý kiến gì. Hắn có cái lý của hắn, anh nghe cũng phải chịu. Miễn là hắn không làm ảnh hưởng xấu tới bên phục vụ là được. Anh Đức với Độ lúc đầu còn không dám ngủ. Sau này cũng vì gái mà đêm nào cũng thức tới mấy giờ sáng rồi dậy đi học xong vào làm. Cũng không có thời gian ngủ nghỉ gì. Vào được hắn cho ngủ là ngủ mất đất. Không biết trời trăng gì luôn.

Hắn phải mất gần một tuần để làm quen cho toàn bộ nhân viên cái thói quen không đi dép mà vào làm việc. Anh Đức lâu lâu cũng chọc hắn thử đi dép vào. Vừa bước vào được hai bước đã thấy hắn cầm sẵn con dao Thái sắc lẻm trừng mắt nhìn. Anh ớn quá ném luôn dép bay đi đâu chả biết. Nhìn hắn cười hềnh hệch.

Trong thời gian đó anh Huy cũng tuyển cho quầy bar của hắn được một thằng pha chế. Thằng này béo múp ma múp míp lại bốn mắt. Ai mà ôm nó thì thích khỏi nói.

- Ông tên gì?- Hắn hất hàm hỏi khi ngày đầu tiên nó bước vào làm.
- Hiếu. Còn ông?- Nó đáp và hỏi cực ngắn gọn.
- Cường. Ông nhiêu tuổi rồi?
- 21. Còn ông?
- Mới 20 à. Nhưng không anh em gì hết nhé. Một là tôi ông, hai là mày tao. Thế cho nó thân mật nhé. Tôi không thích có sự xa cách trong giao tiếp.
- Ok, tôi cũng thích vậy. Thế Cường làm trưởng bar trong này à?
- Đâu có. Tôi mới vào làm được hơn tháng à. Làm sao mà có cửa làm trưởng bar. Tôi tưởng ông vào làm trưởng bar chứ.
- Không, tôi xin làm nhân viên à. Hề hề.
- Thế ông làm ở đâu chưa Hiếu?
- Tôi mới nghỉ bên nhà hàng Bảy Kỳ Quan. Biết nhà hàng đó không?
- Biết sơ sơ. Mà cái nhà hàng ấy nó ở đâu ấy nhỉ?- Hắn chém gió. 
- Bên Quận 6 ấy. Nhà hàng đấy lớn lắm. Ông mà vào đấy chắc ông bị choáng ngợp đấy.- Nó tự hào kể.
- Thế sao ông không làm ở đó mà qua tận bên Phú Nhuận làm thế này?- Hắn châm chọc.
- ...... Tại bên đó làm mệt quá làm không nổi tôi mới nghỉ đấy.

Thằng Hiếu lúc đầu nói chuyện hơi ra vẻ tý nhưng sau ba bốn ngày là hắn và nó trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nó rất dễ thương ở cách nói chuyện và hiểu chuyện. Nó mập nên nó cũng mắc bệnh thèm ngủ. Vào cái quầy bar sạch quá nó toàn lựa lúc ít khách là ngủ mất đất. Mới ngày thứ hai vào làm là chả cần giữ kẻ. Thấy hắn nói cho có lệ:

- Mệt chưa? Mệt thì qua đằng kia nằm ngủ tý đi. Tôi làm cho một tý. Đông khách tôi kêu dậy.
- Ừ cảm ơn ông nhé. Tôi ngủ tý đây. Buồn ngủ quá.- Nó nói luôn.
- ................

Thằng này đúng tự nhiên như ruồi luôn ta ơi. Mới nói thế nó ngủ mất đất luôn. Mà phải thừa nhận nó cực kỳ dễ ngủ. Vừa nằm xuống là ngáy luôn rồi. Hình như quầy bar của hắn mát quá thì phải. Gạch của quán hắn nó là đá chứ không phải gạch nữa nên nằm rất mát. Lại thêm một cái quạt cứ chạy đều đều nên thường thằng nào cũng thế. Những lúc vắng khách mà ngồi dưới đất một tý là tự nhiên ngủ gật. Chính cả bọn cũng chả hiểu vì sao. Kiểu như quầy bar nó có thuốc ngủ vậy.

Thằng Hiếu tuy ngủ dễ nhưng tỉnh cũng rất dễ. Vừa gọi tên cái là mở mắt ra ngay. Tính nó y như tính hắn. Khi ngủ là ngủ như chết. Ai gọi kiểu gì cũng chả biết. Nhưng cứ gọi đúng tên là như phản xạ. “Ơi” luôn một tiếng rồi mở ngay mắt. Những ai từng được mẹ hay gọi dậy buổi sáng đi học nhiều sẽ luyện được cái thói quen này. Đảm bảo cực tỉnh luôn.

Hắn để cho nó ngủ tùy ý. Ngồi móc điện thoại ra nhắn tin cho Hiền:

- Em ơi! Nhớ em quá. 
- Xạo...o.o.o.o.
- Thật mà. Giờ mà cho là đi gặp luôn ấy.
- Địa chỉ này. Lên ngã năm Nguyễn Thái Sơn, tìm đường Lê Lợi rồi đi thẳng vào. Bỏ qua một ngã tư, tới một ngã ba quẹo trái. Đi tới khi nào thấy có một trạm dân quân đang đóng ở đấy. Nhìn đối diện có một nhà cửa sắt màu xanh là nhà em đấy.
- Thế cho địa chỉ thật đấy à? Anh lên thật đấy nhé.
- Em thách.

Nhỏ này... dám thách hắn. Chưa có ai thách hắn cái gì mà hắn không dám làm. Nhất là về đàn bà. Hắn chả thèm trả lời. Ngồi chờ cho tới 12 giờ để xuống ca. Nhỏ sau một thời gian bị hắn cưa cẩm bằng những tin nhắn mùi mẫn thì đổ xiêu đổ vẹo rồi. Chỉ chờ gặp mặt thôi là nhỏ chắc đổ gãy luôn. Đúng 12 giờ hắn gọi thằng Hiếu dậy. 

- Dậy đi Hiếu. Tôi xuống ca đây. Ông chịu khó làm một mình nhé.- Hắn lay lay vai nó.
- Cái gì? Ông để tôi làm một mình á? Tôi còn chưa biết gì mà để tôi làm mình sao được?- Nó đang mơ mơ màng màng mà vừa nghe làm một mình là tỉnh ngủ luôn.
- Trước tôi cũng như ông thôi. Ông còn từng học quá pha chế lại có kinh nghiệm rồi thì sợ gì. Trước tôi còn chưa biết gì còn phải làm một mình nè. Tôi làm được thì ông cũng phải làm được. Không làm được thì gọi chị Mai. Thế nhé. Tôi xuống ca đây. Bận lắm rồi. Đừng có gọi điện đấy.

Nói xong hắn tót luôn ra ngoài đường. Trên người vẫn mặc luôn đồng phục của quán. Trời giữa trưa của Sài Gòn vào mùa hè thì nóng khỏi nói. Mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu muốn cháy da cháy thịt hắn. Hắn không quan tâm mà vẫn đứng chờ xe bus số 7 tới rồi lại bắt xe lên Gò Vấp. Tới ngã năm Nguyễn Thái Sơn thì hắn xuống. Tìm cái đường Lê Lợi muốn mỏi mắt. Cái đường gì bé tý như đường hẻm vậy. May là hắn chịu hỏi đường chứ cứ tự thân vận động chắc cũng tới sáng mới tìm thấy.

- Cô ơi cho con hỏi đường Lê Lợi ở đâu ạ?- Hắn hỏi một bà bán nước ngay đầu hẻm.

Cô chẳng nói gì mà chỉ chỉ tay xuống chân hắn. Hắn ngơ ngác ngó lên tấm biển trên đầu thấy ghi “Đường Lê Lợi”. Hắn bách nhục cảm ơn cô rồi đi thẳng vào đường Lê Lợi trong ánh mắt kỳ lạ của cô bán hàng. Chắc nhìn hắn giống như rơi từ trên sao Hỏa xuống.

Hắn theo chỉ dẫn của Hiền cứ vậy đi thẳng vào. Qua một cái ngã tư mà đi hoài không thấy cái ngã tư nào. Trời nóng đến nỗi nguyên cái lưng áo hắn đã bị ướt hết vì mồ hôi. Hắn đâm bực gọi điện cho Hiền.

- Anh tới đường Lê Lợi rồi nè. Mà anh đi hoài có thấy cái ngã tư nào đâu.
- Anh xạo em đó à? Anh dám lên đây em mới sợ.
- Xạo cái búa. Chỉ đường lẹ lên coi. Trời nóng quá trời nè.- Hắn gắt gỏng.
- Thế anh lên thật đấy à?- Nhỏ vẫn chưa hết ngơ ngác.
- Thế không tin chứ gì? Anh đi về à.
- Anh đi được bao nhiêu mét rồi?
- Tầm hai ba trăm mét gì á.
- Trời đất. Anh đi thêm một đoạn nữa mới thấy cái ngã tư. Rồi đi thêm tầm 200 mét nữa có một cái ngã ba. Anh đi vào xíu nữa là gặp nhà em à. Mà anh lên đây thật đấy à?

Hắn không trả lời cúp luôn điện thoại. Hắn thuộc dạng đi bộ cũng đỉnh nhưng đi giữa trưa nắng thế này hắn đúng chịu không nổi. Mới đi được ba bốn trăm mét mà hắn tưởng như mình đã đi được hai ba cây số. Hắn sống xứ lạnh nó quen rồi. Giờ đi trời nắng thế này khác nào cực hình với hắn. Trong đầu hắn tự dưng nó nảy sinh cái ý nghĩ thật là trẻ con.

- “Dám hành hạ anh thế này à? Anh cho mày chết.”

Dù sao đây cũng là do hắn tự nguyện đi thôi. Nhưng ai bảo Hiền thách hắn làm gì. Hắn đi rồi hắn bực. Mà giận ông trời thì hắn chém nhỏ. Đúng là giận cá chém thớt. Nhỏ giờ chắc vẫn chưa tin hắn đang lên. Vẫn còn đang giỡn với ba con bạn trong phòng.

Hắn cố gắng lết đi. Mồ hôi đã rớt như tắm. Cuối cùng cũng tới được điểm cần đến. Hắn lau mồ hôi trên mặt rồi gõ cửa. Trong lúc chờ cửa mở, hắn quay đầu 180 độ nhìn sang bên nhà của mấy anh chàng dân quân đang đóng. Mấy ông nội đang đánh bài mà thấy hắn gõ cửa phòng đó thì bỏ hết bài xuống lồi hết cả hai con mắt ra mà nhìn hắn. Chắc nghĩ tự dưng sao có thằng nào lại bước đến phòng toàn con gái giữa trưa thế này. Có khi ý đồ không được tốt. Đến lúc cửa phòng mở ra hắn mới hiểu vì sao thái độ của mấy ông dân quân kia lại như thế.

Người mở cửa cho hắn là một nhỏ xinh tươi như hoa như mộng. Phải gọi là sắc nước hương trời. Hắn đứng chết ngây người. Nghĩ trong lòng: “Hiền đây sao?”

- Anh tìm ai?- Nhỏ đó cất giọng hỏi.
- À mình tìm Hiền. Bạn cho mình gặp Hiền.- Hắn lập tức lấy lại thái độ bình thường.
- Hiền ơi! Có người tìm mày nè.

Cửa phòng mở rộng ra cho hắn vào. Hắn chưa thèm để ý trong phòng có những ai mà để mắt dò xét nội thất căn phòng. Nói là phòng không đúng, phải gọi là nhà đúng hơn. Nhà này rất rộng. Cửa làm bằng cửa cuốn. Trong nhà để một bộ ghế gỗ đánh vecni sáng bóng. Sau bộ bàn ghế là cái rèm che đi cái nệm dày là chỗ ngủ của bọn con gái trong phòng. Bên kia tường chỉ thấy để một cái máy vi tính bàn. Sâu bên trong là toilet và nhà tắm. Trong nhà chất 3 cái xe đạp với một cái xe máy. Hắn đánh giá căn phòng xong thì nhìn qua mấy nhỏ trong phòng. Ngoài nhỏ làm hắn ngất ngây con bò tây ra thì còn một nhỏ dáng chuẩn mặt phúng phính đang ở trong giường ngó ra, có cái lúm đồng tiền nhìn xinh vật vã. Thêm một nhỏ dáng người chắc chắn đầy đặn. Khuôn mặt không có gì đáng để nói là đẹp. Nhỏ cuối thì người gầy như cây sậy. Khuôn mặt trái xoan, tóc dài. Có cái răng khểnh cười duyên không tả được. Chỉ có cái khuyết điểm là mấy cái mụn đang mọc trên mặt nó làm nhỏ mất đi cái vẻ đẹp vốn có. Hắn dám cá nhỏ này mà hết mụn là đẹp khỏi nói. 

Nói chung giờ hắn hết sức hồi hộp. Không biết nhỏ nào là nhỏ Hiền. Nhỏ đẹp nhất thì không phải rồi. Hắn tiếc hùi hụi. Giá như nhỏ này mà là Hiền chắc hắn đảo điên luôn mất. Đẹp gì mà đẹp thế này. Ngang nhỏ My chứ không ít. Không có cơ hội đến với nhỏ đẹp này thì hắn lại ước là nhỏ có cái má bầu bĩnh và cái lúm đồng tiền kia. Nhỏ dáng người đầy đặn nhìn lại lùn lùn. Hắn lại khoái con gái lùn đó giờ. Ôm vào thì thôi rồi. Thích mê. Tiếc là trời không thương hắn. Ban cho hắn con nhỏ còm nhom còm nhách mà cao hơn cả hắn kia tên là Hiền. “Ôi cái cuộc đời này”. Hắn than thầm trong lòng khi nhỏ Hiền bước ra cười với hắn. May là em nó còn có cái răng khểnh cười duyên nên cũng làm hắn đỡ tủi thân. Hắn tự hứa với lòng nếu mà dính vào nhỏ này thể nào cũng phải mua Biore cho nhỏ xài để có thể thấy hết cái đẹp trên khuôn mặt nhỏ.

- Anh đến thật đấy à?- Nhỏ không dám nhìn hắn mà leo luôn lên ghế ngồi.
- Chứ anh đùa à? Làm anh phải chịu cảnh trời nóng muốn chết. Xem nè. Áo lướt hết trơn rồi.- Hắn chả ngại la nhỏ luôn.
- Thế ai bảo anh đi.- Nhỏ cũng chả vừa đáp lại.
- Thế ai bảo em thách anh?

Ba con nhỏ trong phòng cứ nhìn hắn và nhỏ Hiền đối đáp mà trợn hết cả hai con mắt. Hàm muốn rớt cả ra ngoài. Giống như kiểu bất ngờ lắm vậy. Mà đúng là bất ngờ thật. Hắn và Hiền mới gặp nhau lần đầu tiên mà nói chuyện với nhau chả có khoảng cách gì. Con nhỏ xinh xinh hồi nãy sau một hồi bất ngờ thì phá ra cười. Kéo theo hai đứa bạn của mình cũng ôm bụng cười vật vã trong giường.

- Mấy bà cười cái gì?- Nhỏ vẫn không dám nhìn hắn mà quay qua la tụi bạn.
- Hai ông bà làm bọn tôi mắc cười quá. Mới gặp lần đầu mà tình cảm dữ.
- Tình cảm gì? Tôi chưa đánh cho là may ấy.- Hắn hậm hực.
- Anh dám không?- Nhỏ giờ mới dám quay qua hắn mà hất hàm hỏi.
- Sao không dám.- Hắn thách thức luôn.
- Bước sang đây.
- Để sau đi.
- Ha ha ha.

Ba con nhỏ kia lại được một tràng cười như vỡ chợ. Hắn cũng cười theo. Chỉ có nhỏ Hiền là quê độ giấu mặt luôn trong hai cái đầu gối. Hắn suốt buổi nói chuyện toàn nhìn lén con nhỏ xinh xinh kia. Còn nhỏ Hiền hắn chả thèm để ý mấy. Giờ hắn thấy gái đẹp là hắn khoái à. Lại tiếc hùi hụi vì sao ông trời không cho hắn quen con nhỏ này mà ban cho hắn con nhỏ răng khểnh kia. Nhưng hắn nào có biết con nhỏ răng khểnh đó sau này vì hắn mà hy sinh rất nhiều. Vì hắn mà cãi lời cha mẹ. Cũng vì hắn mà sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho hắn. Cũng bởi hắn đem đến cho nhỏ quá nhiều điều lãng mạn. Quá nhiều điều để tin tưởng. Và quan trọng hơn. Hắn đối xử với nhỏ mà luôn đặt nhỏ làm hàng đầu. Hắn tôn trọng nhỏ. Hắn chiều chuộng nhỏ. Hắn đem lại cho nhỏ quá nhiều tiếng cười. Nhưng nước mắt thì không ít một tý nào. Quỳnh có thể chỉ là một tình cảm thoáng qua Quỳnh dành cho hắn. Nhưng nhỏ thì khác. Nhỏ yêu hắn vô điều kiện. Nhỏ sẵn sàng đứng đằng sau làm mọi việc cho hắn. Đến độ hắn cảm thấy mình giống một ông vua hơn là một thằng đàn ông đang yêu. Cũng chính nhỏ tập cho hắn cái tính quá được chiều chuộng. Để hắn trở thành một con ác thú với người con gái thứ tư, thứ năm sau này. Chỉ có nàng, người con gái thứ hai mới làm hắn sống thật với bản thân mình.

Phần 3
Chương 1Hắn rời khỏi nhà Hiền và “đồng bọn” khi trời đã xế chiều. Cái nắng gay gắt của mùa hè cũng dịu đi được chút ít. 

- Để em đưa anh về?- Hiền vẫn không thèm nhìn hắn đề nghị.
- Thôi được rồi. Để anh tự về được rồi. Giờ trời mát đi cũng thoải mái mà.

Nói rồi hắn đi một nước thẳng ra cửa. Vẫy tay chào cả bọn một lần nữa mới quay lưng đi thẳng. Hiền đứng ngay cửa nhìn theo hình bóng hắn dần biến mất vào ngã ba đường. Tay bám vào thành cửa sắt run run như đứng không vững. Hắn về rồi để lại cho phòng em nhiều niềm vui và cũng nhiều điều lạ lẫm. Chỉ có nhà của mấy thằng dân quân là im lìm. Ánh mắt thằng nào thằng nấy như có gai. Nhìn hắn không mấy thiện cảm.

Hắn thong dong đi bộ ra đường Nguyễn Kiệm. Giờ mới để ý đường Nguyễn Kiệm là đường một chiều. Muốn bắt xe bus về hắn phải đi sang đường Hoàng Minh Giám ngay công viên Gia Định mới có trạm. Lại lủi thủi đi thêm một đoạn nữa. Tới trạm dừng. Hắn chợt nhớ lại những lần cùng Quỳnh ngồi ở trên mấy cái thành ghế giả người ta làm cho trạm dừng này. Cũng cái công viên này hắn và Quỳnh có nhiều kỷ niệm mà mãi chả quên được. Hắn ngồi thừ ra. Nghĩ lung tung chuyện, nhớ cái lúc hai đứa nắm tay nhau ngồi ở đây. Nhìn nhau say đắm không nói. Để hết những muộn phiền của cuộc sống riêng tư qua một bên. Cảm nhận tình cảm của nhau chỉ bằng ánh mắt. Quỳnh biết tính hắn không thích nói nhiều khi đang ở hoàn cảnh riêng tư nên Quỳnh cũng chẳng mấy khi là người mở lời trước. Dù là Quỳnh sống hướng ngoại. Lúc nào cũng có thể vui đùa được. Nhưng ở bên hắn Quỳnh cũng rất ít khi nói chuyện. Hắn có không thích cái tính hướng ngoại có phần vượt quá giới hạn của Quỳnh. Nhưng hắn phải thừa nhận mỗi khi nghe giọng nói Quỳnh. Hắn nhẹ lòng lắm. Giọng nói Quỳnh nhỏ nhẹ mang hơi ấm của cái nắng buổi trưa trên cao nguyên Lâm Đồng. Cũng mang chút cái lạnh giá của sương mù buổi sớm trên cao nguyên ấy. Mỗi khi bực mình hay khó chịu. Nghe giọng Quỳnh hắn lại thấy nhẹ nhõm. Ở bên chị Út, hắn cảm nhận sự thư thả khi nhìn vào ánh mắt chị hay nụ cười của chị. Đôi khi là một chút gì đó trẻ con. Nàng thì là người lắng nghe hắn. Nàng không thích nói. Thậm chí nàng có thể nghe hắn nói cả ngày mà chỉ cười rồi “Ừ hử”. Quỳnh thì xoa dịu hắn bằng giọng nói đong đưa. Mỗi người con gái. Đều có một cách hành xử riêng. Nhưng tựu chung lại. Cũng đều là nghĩ cho hắn cả.

Hắn về tới nhà mới nhắn tin cho Hiền. Chả biết trong lòng em nghĩ gì về hắn. Hắn chả quan tâm. Vì hắn biết lúc hắn lên em. Hắn hầu như không sửa soạn gì cả. Quần áo cũng mặc đồng phục của quán. Mồ hôi và sự mệt mỏi hắn đều chưa gột rửa mà phóng lên đó. Cốt xem em là người như thế nào. Có phải là một đứa con gái hám danh lợi như đa phần con gái sống trên Sài Gòn lúc ấy hay không.

- “Anh về tới nhà rồi”.

Hắn chỉ nhắn có mấy từ đó rồi định thay quần áo đi tắm rồi ngủ sớm. Vừa thay được cái quần, hắn đã nghe có tiếng chuông điện thoại. Mở ra thấy của em gọi. Hắn thấy lạ. Có bao giờ em gọi điện cho hắn trước đâu? Thường thì cố lắm cũng chỉ là nhắn tin trước. Chứ bảo gọi điện thì chẳng bao giờ. Theo suy nghĩ của hắn, chắc Hiền yêu hắn rồi cũng nên. Hắn cười cười với suy nghĩ quái gở của mình. Bấm nút nghe.

- Anh nghe nè.- Hắn nói giọng hào hứng.
- ..........

Đầu giây bên kia cả hơn một phút vẫn chẳng thấy có một giọng nói của em. Nhưng hắn cảm nhận được hơi thở của em đang dồn dập. Lâu lâu lại có một tiếng nấc. Hắn biết em khóc, nhưng vì sao mà khóc thì hắn không lý giải được. Hắn và em mới chỉ gặp nhau có mấy tiếng thôi mà. Hắn thở dài hỏi:

- Em khóc à?
- ...........- Em vẫn không nói gì.
- Sao không nói? Không nói anh cúp máy nhé. Anh xót tiền điện thoại thay em quá.- Hắn đâm quạu.
- Anh...quá đáng lắm.- Em nói trong tiếng nức nở.
- Sao lại quá đáng? Anh có làm gì em đâu?- Hắn bị làm cho bất ngờ.
- Anh..... làm em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hu hu hu...- Lần này thì em vỡ òa luôn.
- .........- Hắn cứng họng, muốn buông rơi cả điện thoại.
- Sao anh không nói gì? Hức hức...- Em vẫn còn nức nở hỏi hắn khi thấy hắn im lặng cả tiếng đồng hồ.
- Nói thế nào được mà nói? Em chèn vào miệng anh cục gạch bự chà bá lửa thì nói cái gì được nữa.

Em phải bật cười vì lối nói chuyện của hắn. Hắn chẳng biết em có nói đùa không nhưng hành động hiện tại của em làm hắn muốn khó tin cũng không được. Tình cảm thì em đã dành cho hắn cả rổ khi cả hai đứa suốt ngày nhắn tin qua lại với nhau rồi. Giờ gặp hắn em lại yêu luôn được. Hắn tự thấy mình có gì đặc biệt đâu? Cũng hai mắt hai tai một mũi một miệng như mọi người. Thế mà em vừa nhìn là đã bị sét đánh trúng tim rồi. Tội nghiệp em quá. Hắn vặn hỏi:

- Sao mới gặp anh lần đầu đã nói yêu anh ngay được thế? Hay em đang ngộ nhận đấy?
- Em chưa bao giờ ngộ nhận. Vì từ bé đến giờ em chưa yêu ai cả.- Em nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy vì sao lại yêu anh?
- ....... Nhìn anh ướt đẫm mồ hôi lên chơi với em giữa trưa nắng như vậy. Em không biết nói sao. Nhưng... tim em đau lắm. Em không chịu nổi khi nhìn anh cực khổ như vậy. Nên cả buổi em không dám nhìn anh.
- À, vậy mà anh tưởng em chê anh xấu trai không thèm nhìn anh chứ. Làm anh buồn nãy giờ.
- Ai nói anh xấu trai vậy? Em... xẻo mỏ nó.- Em nín khóc. Giở luôn giọng dọa dẫm.
- À à, anh nói thế thôi. Chứ chưa thấy ai nói anh xấu cả. Em đừng nóng.- Hắn cười hề hề.

Em đúng là rất khác so với những người con gái đến với hắn từ trước giờ. Tính khí có phần ngông cuồng nhưng sống nội tâm giống hắn. Luôn biết giữ cảm xúc trong lòng. Dù em ngoại hình có không được như những người con gái khác. Chỉ là hơi gầy một tý thôi. Ăn nhiều chắc cũng mập và đẹp hơn đầy người.

Hắn nói chuyện với em một lát nữa thì cũng cúp máy. Hắn sợ nói nữa em hết tiền điện thoại thì lại khóc vì tối không có gì nhắn tin với hắn. Hắn ném điện thoại qua một bên rồi đi vào nhà tắm. Xả luôn vòi sen để nước tha hồ chảy khắp người. Lần này hắn chơi dại rồi. Hắn đã cố tình ăn mặc thật xấu để lên gặp em rồi. Vậy mà em vẫn yêu hắn được. Chắc cũng chỉ là chút cảm kích vì hắn bỏ công lặn lội đi như vậy thôi. 

“Con gái đúng là yêu dễ mà quên khó”- Hắn tự nhủ trong đầu rồi lại ngâm mình trong dòng nước mát. Hắn chưa biết phải làm gì tiếp theo cả. Hắn tự thấy có lỗi với em. Mới bước vào phòng hắn đã có ý đồ không tốt với bạn em. Lại chẳng hề nghĩ sẽ yêu một người con gái không đạt “chuẩn” như em. Nói thẳng ra là hắn ghét cái tính nói trống không của em khi gặp hắn. Em còn ngồi cái kiểu đưa chân lên ghế là hắn không ưa rồi. Giờ mới biết là do em xấu hổ. Từ bé đến giờ chưa gần một thằng con trai nào nên em nhát. Cũng may em nói cho hắn biết. Không hắn đã cho em “de” rồi.

Hắn tắm một lúc cũng xóa bớt được những suy nghĩ nặng đầu. Kệ em, em yêu thì cho em yêu. Hắn thì còn lâu. Muốn hắn yêu em chắc phải mất một thời gian dài mất. Hắn tự thấy mình quá khắc nghiệt trong chuyện yêu đương này. Hắn biết thận trọng quá cũng không tốt. Nhưng hắn có gì trong người đâu. Có đúng một thân xác tàn tạ và một việc làm chả ổn định. Không biết sống sao trên đất thành phố khắc nghiệt này. Ôm thêm cục nợ nữa, thà cắn lưỡi còn hơn.

Hắn vào phòng, thấy lòng trống trải quá. Từ nhỏ sống một mình nó quen rồi. Giờ tự dưng thấy trống trải. Phải chăng càng lớn càng muốn có một cái gì đó thật thân quen, thật gần gũi. Để mình được nhõng nhẽo, được ôm ấp. Thấy mình tham lam quá. Hắn lại nằm cười một mình như thằng điên. Đang cười thì cửa phòng bật mở. Hắn giật cả mình ngước ra cửa phòng. Thầm than trách sao cứ quên mua cái khóa phòng. Cũng may hắn chẳng có gì quý giá ngoài vài bộ quần áo. Trộm nó có vào lấy quần áo cùng lắm là hắn... ở truồng đi làm vậy. Cơ mà hắn biết chẳng có thằng trộm nào nó tuyệt đường sống của hắn như thế.

Trong phòng tối om. Giờ mới hơn bảy giờ tối nhưng đã chả muốn thấy gì rồi. Hắn thích ở trong phòng một mình. Tắt hết đèn điện rồi đắp mền ngủ. Chả cần biết ngày hay đêm. Giờ có ai lại bước vào phòng thế này. Nhìn dáng của thanh niên thì đúng rồi. Hắn biết chắc không phải chị Mai rồi. Chị thường về lúc năm giờ chiều. Chả rảnh mà giờ này ở lại dọa ma hắn. Hắn cũng biết chả có thằng trộm nào cả gan dám đi vào quán hắn ngang nhiên mà qua được hai ông bảo vệ ở ngoài. Hắn chả quan tâm nhắm mắt nằm ngủ. Vừa nhắm mắt thì cái người vừa đi vào cũng nằm xuống giường với hắn. Nằm đè luôn lên tay hắn. Hắn đau quá hét lên:

- Á đau, thằng nào vậy? Sao bước vào phòng tao?
- Em Dũng đây, xin lỗi anh nhé. Cho em ngủ nhờ tý. Xíu tám giờ em ra làm.
- Anh nhớ mày về lúc ba giờ cơ mà? Sao giờ lại ở đây? Mà sao không về nhà ngủ mà vào phòng anh ngủ làm gì?- Hắn hỏi dồn dập.
- Em nãy về đi uống cafe với mấy thằng bạn. Giờ mới về tới. Cũng muốn về nhà lắm mà không về được.
- Sao không về được?- Hắn ngơ ngác.
- Chuyện dài lắm. Lúc nào em kể cho. Giờ em ngủ tý đã. Không tý ra làm không nổi.- Nó thở dài rồi quay người về hướng mép giường nhắm mắt ngủ.
- Ừ vậy ngủ đi. 

Hắn mở mắt ra đã thấy thằng Dũng đi mất. Hắn biết trong giọng nói của nó khi nãy ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Hắn tự dưng nảy sinh cái tính tò mò muốn tìm hiểu cuộc sống của nó như thế nào. Ngay từ ngày đầu hắn đã thấy thích thích thằng này. Không biết có phải duyên số hay không mà nó làm hắn nghĩ ngợi khá nhiều. Nó trải đời, nhìn vào mắt nó hắn nhìn thấy một phần của hắn ở trong nó. Hắn nhất quyết phải điều tra thằng này mới được.

Hắn lại định nhắm mắt ngủ tiếp thì nhận được tin nhắn của thằng Thanh:

- “Sắp đóng tiền năm hai rồi đấy. Mày lo mà lên đóng đi”.
- “Ừ, cảm ơn mày”.

Hắn đáp gọn lỏn thế rồi lại thở dài. Hôm nay nhiều chuyện quá. Giờ lại chuyện học phí. Hai triệu mấy bạc hắn đào đâu ra? Hắn thầm kêu khổ trong lòng. Giờ hắn nói với chị Hương một tiếng chắc chắn chị sẽ cho hắn tiền đóng học phí. Mà hắn lại không muốn mang ơn chị. Tiền lương hắn chẳng còn bao nhiêu vì cũng bị chị trừ mất hồi ứng rồi. Đấy là hắn muốn trả chứ không phải chị muốn lấy. Tốt nhất không nên nhận tiền người ta khi mình chưa giúp được cho người ta chút gì. Hắn vẫn biết câu nói: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ” rồi. Họ hàng thì họ hàng. Nhưng đụng đến tiền thì nó khác lắm.

Hắn hết cách đành gọi cho ba. Biết ba cũng chẳng có tiền. Nhưng giờ hắn biết làm thế nào? Chỉ có ba là chỗ dựa cứu cánh cho hắn lần này. Hắn nghĩ là làm liền, chả cần biết hậu quả. Nhấc điện thoại gọi cho ba:

- Sao thế con trai? 

Giọng nói ấm áp của ba vang lên trong điện thoại. Hắn thấy trong lòng đầy cắn rứt. Hắn làm trên thành phố cả gần một năm rồi mà tiền học phí hắn còn không lo cho mình được. Vậy thì làm sao lo cho gia đình được? Hắn lí nhí:

- Ba ơi! Ba có thể xoay giùm con ít tiền học phí được không ạ?
- Bao nhiêu?- Giọng ba trầm hẳn xuống.
- Một triệu rưỡi thôi ba. Con có một triệu rồi. Con định ứng chị Hương mà ngại sau này. Con không biết kiếm đâu nên đành nói với ba vậy.
- Ừ, để từ từ ba gửi lên cho. Thế đóng hết tiền học rồi có tiền xài không?
- Con không sao ba ạ. Con có mua vé xe bus đi tháng nên cũng không lo đâu ạ.
- Ừ, ráng ăn vào cho khỏe mà học nhé.
- Vâng, con cảm ơn ba.

Chào ba, cúp điện thoại mà hắn thấy mình ngập tràn tội lỗi. Biết ba má dưới quê còn nghèo hơn hắn bao nhiêu. Ăn uống còn kham khổ hơn cả hắn. Chỉ suốt ngày cơm với rau luộc. Không biết ba xoay đâu cho hắn được một triệu rưỡi mà đóng tiền học bây giờ. Hắn nằm ngủ mà cứ gác tay lên trán suy nghĩ, rồi ngủ lúc nào không biết.

Bẵng đi mấy ngày hắn cũng chẳng để ý. Chuyện trường lớp hắn cũng chả thiết. Vì bây giờ cũng mới bắt đầu đăng ký môn học và lớp học. Hắn toàn nhờ thằng Thanh làm giùm. Kệ nó làm được tới đâu hay tới đó. Mãi ba ngày sau ba mới gọi điện cho hắn.

- Ba gửi tiền cho con rồi đấy. Mấy ngày nữa sang cô H lấy nhé.
- Sao ba không gửi cho con luôn mà gửi qua cho cô H ạ?- Hắn giật mình.
- Ba có biết địa chỉ của mày đâu. Với lại đằng nào mày cũng nên gặp cô H với chị Hằng mà xin lỗi đi. Nhà mình nợ nhà cô ấy nhiều. Đừng để gia đình cô nghĩ xấu về nhà mình mãi. Mày thay mặt ba má xin lỗi cô chú giùm ba luôn nhé.
- Vâng con biết rồi.

Hắn tiu nghỉu cúp điện thoại. Làm sao để đối mặt với gia đình cô đây. Chuyện hắn qua Nét Việt là một cú sốc lớn đối với gia đình cô chú rồi. Nhất là chị Bo. Chị mà chửi là chửi bằng văn không à. Chả cần dùng từ ngữ chợ búa mà nó đau thấu tim gan. Hắn cầu mong cho ngày mình qua đó chị Bo không có ở đó. Chứ không biết phải kiếm cái lỗ nào mà chui xuống nữa.

Ba ngày sau hắn lấy hết can đảm sang nhà cô H. Lâu rồi cũng không gặp cô, không biết gia đình cô như thế nào rồi. Hắn bước tới cổng nhà cô mà chân cứ run run. Biết là sẽ bị nói bị chửi. Biết là phải nghe nhưng cứ thấy hãi hãi. Hắn gặp người không có văn hóa hay học thức chửi hắn hắn chỉ cười. Nhưng người có học chửi hắn hắn đau tận tim gan. Nhất là chị Bo với chị Hằng. Chị Bo thì khỏi nói. Chị học giỏi mà dữ. Nhìn mặt thôi đã thấy khiếp rồi. Tuy chị rất xinh nhưng chị có cái uy của một người phụ nữ mạnh mẽ. Nói chuyện với chị hắn thấy mình thật nhỏ bé. Chị Hằng lăn lộn ngoài đời cũng rất nhiều. Nhưng chị sống phóng khoáng lại không hay để bụng. Chuyện gì buồn chị cũng sớm cho qua được. Tiếc cái nhà có hai cô con gái. Cô nào cũng đẹp cũng xinh nhưng chị Hằng nhất định không lấy chồng. Năm nay hơn 30 rồi mà vẫn ở vậy. Cũng chả biết sao vẫn giữ được nét đẹp như con gái 20. Đôi khi nhìn mà tủi thân cho mấy bà chị ở nhà. 

Hắn đẩy cửa bước vào mà chẳng cần gõ cửa. Trước nay luôn thế. Nhà cô chỉ để hờ cửa chứ không khóa. Chỉ khóa lúc bốn rưỡi chiều tới năm giờ. Còn lại luôn mở. Cô có việc làm của cô. Hắn biết và cũng không thích việc làm đó. Nhưng đó là kế sinh nhai của cả gia đình. Hắn thương cô còn không hết, sao dám ý kiến. Thấy hắn bước vào, cô chỉ tháo cặp kiếng xuống rồi nhìn lom lom. Xong nhẹ nhàng hỏi:

- Giờ mới chịu tới à?

Tuy câu nói chỉ rất nhẹ nhàng nhưng hắn nghe cứ như sấm đánh bên tai, nổ “đùng đùng”. Dự là sắp có bão. Hắn lén lút đi vào nhà thật nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh. Đề phòng chị Bo có nhà biết hắn tới. Chị tuy không phải chị ruột cũng chẳng phải chị họ. Nhưng chị thương hắn nên có gì không vừa lòng chị chửi hắn tơi tả. Hôm nay chị mà biết hắn tới thì không những chuyện hắn nghỉ Heo May mà chuyện hắn xin tiền ba chị cũng lôi ra chửi cho thối đầu.

- Làm gì như ăn trộm thế thằng kia?- Cô H nhìn hắn nghi hoặc.
- Dạ, con chào cô, con chào chú. Thế chị Bo có nhà không cô?- Hắn nói nhỏ hết sức có thể. Cốt chỉ để cô H và chú Hiệp đang ngồi gian nhà trong nghe thấy.
- Mày hỏi nó làm gì? Muốn gặp nó à? Để tao kêu nó xuống.- Cô H nói tỉnh bơ..
- Ấy ấy. Không không cô ơi. Cô muốn giết con đấy à? Chị Bo mà biết con tới thì... chết con.- Hắn xua tay lia lịa.
- Mày mà cũng biết sợ nó cơ à? Mà nó có ăn thịt mày đâu mà sợ.
- Sợ chứ cô. Chị Bo chửi... đau lắm.- Hắn nghệt mặt ra ngồi bên cạnh cô.

Chú Hiệp ngồi ở gian nhà phía trong xem Tivi, thấy hắn đến chào cũng chỉ “Ừ” một tiếng rồi kệ cho hai cô cháu nhà hắn nói chuyện. Chắc chú còn ghét hắn dám làm chuyện tày đình lần trước nên cũng không thèm hỏi han gì thêm.

- Cô ơi! Con xin lỗi cô chú về chuyện con làm mấy bữa trước. Con còn con nít quá không biết việc mình làm. Xin cô chú và các chị tha thứ cho con.- Hắn quỳ kiểu người Nhật cúi đầu trước mặt cô.
- Thôi, chuyện qua rồi. Cô chú với các chị không giận con nữa đâu. Đó là quyết định của hai bố con con. Cô và chị Hằng chỉ giúp con được như thế thôi. Còn sau này sướng khổ sao con chịu. Thế làm đó có thoải mái không?- Cô bỏ luôn mớ giấy tờ đang mải viết xuống nhìn hắn quan tâm.
- Dạ cũng bình thường cô ạ. Không vui được như ở Heo May. Mà cũng chả có tiền bo cô ạ. Con thấy hơi hối hận khi sang đó.
- Sang đó có cái nghề là được rồi. Còn đòi hỏi gì nữa. Mất cái này thì được cái kia chứ. Mày tưởng ai muốn làm pha chế là được làm à? Tụi nó phải đi học đi hành ra nghề còn chưa vững. Mày được tự học tự làm. Vừa có kinh nghiệm vừa có kiến thức. Còn đòi tiền bo nữa thì bố ai mà đáp ứng cho mày được.- Chú Hiệp gầm lên.

Chú Hiệp nãy giờ im im không nói. Giờ xổ cho hắn nguyên một tràng làm hắn muốn dựng cả tóc gáy. Bình thường hắn ở nhà cô chú thoải mái lắm. Cứ như con cái trong nhà chả ngại chuyện nói năng gì. Nhưng giờ đang là người có lỗi. Mỗi lời của cô chú nói lại như dùi cui đánh vào tim. Ớn không tả được. Và chuyện đâu có phải dừng ở đó. Nghe chú Hiệp gầm lên như thế hắn im không dám nói gì. Đến thở còn không dám. Lại nghe tiếng bước chân nhè nhẹ trên cái lầu gỗ đang từ từ đi tới cầu thang chỗ hắn và cô đang ngồi. Hắn toát mồ hôi hột. Thôi rồi, hôm nay thảm hại rồi.

- Ai đến thế mẹ. Ai mà làm bố con lại nóng nảy thế? Làm con giật cả mình.- Giọng oanh vàng của chị Bo từ trên lầu vang lên, tiếng bước chân lại nhè nhẹ đi xuống.
- Thằng Cường con ông Chúc nó tới chơi.- Cô Hà thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- Thằng Cường à? Hề hề.

Hắn chưa thấy mặt chị đâu cả. Nhưng nghe cái giọng cười của chị hắn cũng đoán được nụ cười đấy nó như thế nào. Bình thường nghe nó như kiểu vui vẻ lắm. Nhưng người ta đã nói rồi. Trước cơn giông bão thường trời sẽ yên, biển sẽ lặng. Đấy đấy. Vừa nói xong, sóng nó dậy lên như sóng thần muốn cuốn phăng hắn đi luôn rồi. Chị vừa ló mặt ra là hắn muốn bịt luôn cái tai lại. Chị xổ cho hắn nguyên một tràng nào là về đạo đức làm người. Tình nghĩa rồi ơn nghĩa nhà chị giúp nhà hắn. Rồi vân vân và mây mây các vấn đề. Nguyên gần một tiếng đồng hồ hắn bị... “hiếp dâm lỗ tai”. Hắn muốn ngất xỉu. Ngồi im chịu trận mà không dám nói câu gì. (Tác giả xin mạn phép không viết những lời “dạy dỗ” của chị Bo vì nó quá... bạo lực. Không hợp với mọi lứa tuổi).

Sau màn tra tấn không thương tiếc kéo dài gần một tiếng của mình. Chị Bo dường như cũng phát mệt. May là chị nhỏ con. Chứ chị mà to con như chị Hằng chắc chị luyện chiêu “Sư tử hống” được. Dễ thổi bay mọi vật trong bán kính hai kilomet vuông chứ chẳng chơi. Chị chửi hắn có thêm phụ họa là chú Hiệp ba chị. Cô H thì đứng về phe hắn. Bảo vệ nói đỡ cho hắn rất nhiều. Cô luôn như một người mẹ hiền để khi hắn chán nản hắn lại lên tìm cô để tâm sự khi má mình đang ở dưới quê. Nhiều khi cô còn biết chuyện của hắn nhiều hơn cả má hắn.

Chửi xong chị thở dài nhìn hắn. Xong chuyển qua nhẹ nhàng dạy bảo. Chị đúng mẫu người “vừa đấm vừa xoa” đây mà. Hắn biết chị chửi lần này xong rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Chủ yếu chửi cho xả cơn giận của chị nó day dứt chị và gia đình suốt thời gian qua thôi. Giờ chửi chán rồi chị lại cười nói bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua. Thằng Min con chị thấy chị chửi hắn dưới nhà nãy giờ buồn tiểu cũng không dám xuống. Thấy má nó chửi xong mới cầm quần chạy ào ào từ trên lầu xuống tót vào nhà vệ sinh làm cả nhà phá ra cười. Thằng bé mới mười tuổi mà trông như Sumo. Gần 70 kg chứ chẳng ít. Nó bước từ toilet ra là hai chú cháu lại lao vào nhau quậy. Nằm ôm nhau giỡn rồi vật lộn kệ cho cả nhà cô nói gì. Giờ hắn như được giải tỏa trong lòng rồi. Xem như giờ phút này cũng là chút đền đáp công sức nãy giờ ngồi nghe chửi. Thấy vui lạ. Đang giỡn với thằng nhóc Min vui thì chị Hằng đẩy cửa bước vào. Nhân vật chính hắn thấy có lỗi nhất giờ mới xuất hiện. Hắn buông thằng Min ra làm bộ mặt sầu thảm nhìn chị. Chị Hằng vừa nghe có thằng Cường tới là quắc mắt tìm hắn. Trừng mắt phát làm hắn kêu khổ. Chẳng lẽ cái hạn ngày hôm nay chưa qua. Chị thấy cái mặt hắn thê thảm quá lại nghe cô H bảo:

- Thôi. Nãy giờ nó bị con Bo chửi cho toát hết mồ hôi ra rồi. Đừng có làm khó em nó nữa.

Cái thế nào mà chị Hằng phá ra cười xong bảo:

- Con có định chửi nó đâu? Nó như em con mà chửi cái gì? Nhưng này Cường. Lần sau có quyết định cái gì thì nên suy nghĩ cho kỹ. Phải biết cái gì đúng cái gì sai. Em lúc đầu làm chị buồn lắm đấy. Nếu cảm thấy khó quyết định thì nên hỏi ý kiến mọi người biết chưa?
- Vâng, em biết rồi ạ.
- Ừ, à mà má Kim nhìn em có cười không?
- Không chị ạ. Em gặp má được một lần từ khi qua Nét Việt. Má nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
- Chứ chẳng không à? Thằng này trông nhỏ con thế mà nó dám ăn gan cọp chứ chẳng đùa. Đến chị mày là con cưng của má cũng chưa bao giờ dám làm má giận thế. Em là thằng đặc biệt đấy.

Cô H giữ hắn lại ăn cơm. Hắn và gia đình cô lại có một bữa ăn đầm ấm vui vẻ. Dù lâu lâu mọi người trong nhà lại đem hắn ra làm trò cười khiến hắn cứ cúi gằm mặt mà ăn. Nhưng không sao, muốn thành công phải học chữ “NHẪN”. Không “NHẪN” thì chỉ tổ hỏng việc. Kể cả thương trường hay tình trường. Chữ “NHẪN” luôn khiến hắn chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc đua. Đặc biệt là ngay sau khi hắn... rời Nét Việt.

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 20
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog