Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 20

Chương 2




Hắn thấy chị Hằng không có ý trách móc nữa thì vui lắm. Thả cu Min ra rồi chạy vào tủ lạnh tìm kem ăn. Từ dạo hắn và em gái được ba má cho lên nhà cô chơi lần đầu tiên. Hắn bị ghiền cái món kem đậu xanh của cái ông hay chạy bán kem ngoài đường. Cây kem dài, tròn như cây xúc xích. Đậu xanh rất nhiều và thơm nên hắn khoái lắm. Cô H và gia đình cô cũng rất thích ăn kem này nên mỗi ngày cô đều mua gần mười cây để trong tủ lạnh cho gia đình ăn dần. Mỗi khi hắn lên chơi, hắn thường là thằng làm gọn ghẽ cái tủ lạnh nhà cô. Cô phải choáng vì thấy hắn ăn kem còn hơn ăn cơm:

- Con ăn thế sâu răng đấy.- Cô nói trong một lần thấy hắn mỗi tay cầm một cây. Miệng ngậm một cây.
Hắn phải bỏ cây kem trên miệng xuống mà nói với cô:

- Con lớn rồi, sâu răng thế nào được cô? Con đánh răng suốt mà.
- Ừ giỏi. Cô biết mày lần nào lên cũng tìm nó nên cô mua nhiều hơn mọi ngày đấy. Cũng may có 2 ngàn một cây chứ mười ngàn cô phá sản mất.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Hắn đang định mở tủ lạnh thì cô đã thấy mà bảo:

- Tìm kem đấy hả thằng kia?
- Vâng cô.- Hắn dừng lại quay qua lễ phép thưa.
- Nước nhà cô bao nhiêu không thấy mày uống bao giờ. Suốt ngày ăn kem. Thôi khỏi tìm. Không có đâu con.
- Sao vậy cô? Nhà cô không ăn kem nữa à?- Hắn ngơ ngác.
- Không phải. Chả biết từ sau Tết đến giờ cái ông bán kem không còn thấy xuất hiện nữa. Trước Tết ổng có nói với cô ổng về quê rồi qua tết lên. Vậy mà mấy tháng rồi không thấy ổng đâu. Ổng cũng già lắm rồi. Không biết giờ sống chết thế nào nữa.- Cô buồn buồn kể.
- Trời đất. Thế giờ không được ăn kem của ổng nữa à cô? Thế cô có biết ở đâu bán kem đó không để con đi mua?
- Làm gì có ai bán kem này nữa. Còn mỗi ông ấy cổ hủ bán thôi. Thôi chịu khó đi. Cô có mua hộp kem Vinamilk kìa. Nửa ký đấy. Con mang ra ăn với cu Min đi.

Hắn lủi thủi mở cửa tủ lạnh lấy hộp kem với hai cái muỗng ra hai chú cháu ăn đỡ. Lòng thấy buồn nao nao. Kem ký hay mấy kem cao cấp hơn hắn ăn “ngập mồm” khi làm pha chế bên Nét Việt rồi. Nhưng cái kem đậu xanh của ông già nó là đặc biệt. Hương vị hắn không bao giờ quên được. Hắn thích lên nhà cô cũng vì cái món kem đó thôi. Chứ lần nào lên cũng bị “dạy bảo”. Kể cũng hơi đuối.

Hắn ngồi lâu lâu ăn được một miếng kem. Nhìn thằng Min nó xúc lia lịa hắn phát hoảng. Nó đã mập rồi còn ăn như thế hỏi sao mà giảm cân được. Nhưng cũng may nó chịu khó chơi thể thao nên người nó chắc nịch. Không nhão như mấy anh chàng béo phì.

- Con ăn từ từ thôi.- Hắn vừa lau miệng cho nó vừa bảo.
- Lâu lâu chú Cường mới lên chơi. Con phải ăn nhiều cho chú vui chứ.- Thằng bé hồn nhiên nói.
- Nhưng... con ăn hết phần chú rồi. Sao chú vui được?- Hắn giả bộ làm mặt buồn.
- Ơ... con có biết đâu. Đây chú ăn hết đi. Con không ăn nữa đâu.- Thằng bé đẩy luôn hộp kem về phía hắn.
- Chú đùa đấy. Con ăn đi. Ở quán chú cũng ăn kem suốt mà.- Hắn xoa đầu thằng nhỏ.

Thằng nhỏ nghe thấy hắn cho phép ăn thì mắt mừng rỡ như bắt được vàng. Bình thường có mẹ nó là chị Bo. Chị thường cho nó ăn ít để nó không mập lên nữa. Nhưng cứ không có mặt chị là ông bà ngoại nó lại thương. Lại giấu diếm cho nó ăn. Rốt cuộc nó cũng chẳng giảm được cân nào. Còn mập lên thêm. Giờ có mặt mẹ nó ở đây. Lại được sự cho phép của hắn. Nó ăn nhanh như tằm ăn rỗi. Nhìn mà choáng.

Hắn ngồi chơi lúc nữa thì xin phép cả nhà về. Đang định bước ra cửa thì cô Hà gọi giật lại:

- Thế về luôn không lấy tiền à con?
- Ấy chết, con quên mất. Tý nữa là con về tay không rồi. Tại chị Bo ấy. La con dữ quá làm con quên mất việc chính phải làm.
- Ai la mày thằng kia? Chị là chị dạy dỗ mày chứ bộ.- Chị Bo ngồi trên cầu thang nói với xuống.
- Dạ dạ. Em biết rồi ạ. Hi hi. Cô cho con xin tiền của ba con gửi ạ.

Cô H đếm tiền rồi đưa cho hắn. Hắn chẳng để ý nhét luôn vào túi quần rồi ra về. Ngồi lên xe bus hắn mới mang tiền ra đếm. Cái thế nào lại thấy dư ra hai trăm ngàn. Hắn thở dài biết cô thương hắn. Cho hắn thêm ít tiền để ăn uống. Cô không dám cho trước mặt. Toàn phải giấu diếm cho hắn vì sợ chị Bo với chú Hiệp biết. Chị Hằng và cô là thế. Rất hay giấu diếm cho hắn tiền. Chỉ sợ hắn không sống được ở Sài Gòn. Còn chú Hiệp với chị Bo thì muốn hắn tự mình phải sống cực khổ để tự vươn lên với cuộc sống. Tình cảm chị và chú dành cho hắn không phải bằng tiền, mà bằng lời nói và sự vô tình.

Hắn bắt xe thẳng xuống trường. Giờ này mới gần 2 giờ chiều. Chắc vẫn đóng học phí được. Hắn vừa vào cổng trường đã thấy phòng giáo vụ chật ních sinh viên. Tranh nhau đóng tiền. Hắn thản nhiên ngồi chờ. Gặp tụi bạn có vài đứa trong lớp. Ngồi nói chuyện một tý cũng tới lượt mình đóng tiền. Hắn đóng xong rồi lại bắt xe thẳng lên Gò Vấp. Mấy ngày rồi chưa được gặp em. Chả biết em thế nào. Từ hôm em nói em yêu hắn. Hắn lại thấy ngại ngại. Nên lần này lên hắn nhắn tin trước cho em. Cả thàng hắn được có hai ngày off, nên hắn tranh thủ làm được gì là phải làm liền. Không muốn để tới ngày hôm sau. Sợ sinh ra cái tính lười biếng.

Trên đường đi bộ vào nhà em. Hắn có gặp mấy người bán trái cây dạo. Lại hứng lên mua cho tụi con gái ít trái cây. Cũng y như hồi hắn quen Quỳnh. Hắn không thích đi tay không vào phòng người ta. Lần này hắn mua toàn xoài. Cho tụi nó ăn chảy nước mắt chơi. Lững thững đi vào phòng em. Lại gặp ánh mắt soi mói của mấy thằng dân quân. Hắn kệ chả thèm để ý. Hắn gõ cửa rồi bước luôn vào phòng khi em ra mở cửa. Hôm nay em khác hơn hôm trước. Đã chịu nhìn hắn mà cười cười. Hắn cũng không muốn tạo khoảng cách với em. Một khi đã xác định đến với em thì hắn chả ngại thể hiện tình cảm với em. Hắn đưa cho em giỏ xoài rồi bảo em rửa đi cho mọi người ăn. Nhìn vào trong giường thấy cả bọn đang tụ tập đánh bài. 

Đúng là con gái. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Phòng vừa đủ bốn tay. Hèn chi làm hội bài vui vẻ thế. 

- Ông Cường vào quỳ thay cho con Hiền đi. Nó quỳ nãy giờ rồi đấy.- Nhỏ Hồng xinh nhất phòng lên tiếng.
- Mấy bà lại bắt nạt Hiền thế cơ à? Được. Để tôi. Tôi cho mấy bà nát gối. Hiền, gọt xoài lẹ rồi vào đây với anh.- Hắn gọi với theo em khi thấy em đang mân mê gọt mấy trái xoài.
- Ừ, chờ em tý.- Em đáp gọn lỏn.
- Ừ với ai thế?- Hắn trừng mắt.
- Dạ...... em biết rồi.- Em lè lưỡi kéo dài chữ “Dạ”.

Hắn ghét nhất người yêu mình nói chuyện với mình mà “Ừ” hay nói trống không. Nghe nó ngứa tai làm sao vậy. Hắn thấy mát lòng mát dạ khi em chịu sửa cách nói chuyện. Biết là chưa thể sửa ngay được. Nhưng từ từ cũng quen thôi. Hắn nhảy luôn tấm nệm của mấy con nhỏ dùng để ngủ. Lao vào hội bài với tụi nó. Hùng dũng như một anh hùng.

Hiền gọt xoài xong cũng leo lên ngồi cạnh hắn. Cả bọn vừa ngồi gặm xoài vừa đánh bài. Cười muốn nứt nẻ. Cả buổi chiều chỉ có mỗi mình em là không thấy cười gì. Toàn mếu mếu rồi đánh hắn. Tại hắn... bị cả ba đứa nó hành cho về bét suốt. Cơ mà hắn đâu có vừa:

- Hiền, em quỳ đi.- Hắn vừa ngậm xoài vừa nói.
- Ơ, sao lại em quỳ? Anh đánh mà.- Em ngơ ngác.
- Anh đánh giùm em mà. Thua em phải quỳ chứ. Ơ hay em này.
- Anh ăn gian quá. Vậy để em đánh cho anh quỳ.
- Ơ, anh ngu à? Em cứ quỳ đi. Để đó anh lo, xíu nữa là anh hành ngược lại mấy đứa này. Sao phải sợ?- Hắn dõng dạc tuyên bố.

Cả bọn con gái trong phòng em cứ cười vật vã với màn đấu khẩu của hắn với em. Em ngây thơ như con nai. Tưởng hắn nói thật. Ai dè quỳ nguyên buổi. Em ức chế dành bài của hắn, nhưng hắn nào để em được toại nguyện. Quyết giữ cho bằng được.

Hắn từ nhỏ tới giờ ít đánh bài, nhất là đánh tiến lên nên toàn bị mấy con nhỏ này chặt heo rồi để chết nghẻo. Hắn thua thì càng ức chế. Mình có phải quỳ đâu mà lo. Quyết tâm đánh tới trời gần tối mới chịu nghỉ. Cả buổi về nhất được hai ba lần vì... tới trắng. Còn lại toàn về bét với ba. Ba con nhỏ kia cười ngặt nghẽo. Hắn cũng phụ họa theo tụi nó. Để em ức chế suốt buổi.

Đánh tới gần sáu giờ chiều mới chịu giải tán. Ba con nhỏ kia đứa thì đi làm thêm. Đứa thì đi ăn tối. Nhỏ Hồng thì đi chơi với người yêu. Còn mỗi hắn với em ở nhà. Thấy em vẫn ngổi thổi hai cái đầu gối muốn bầm tím. Hắn thương thương tiến lại. Kéo đùi em về phía mình thổi phù phù.

- Anh làm gì thế? Sàm sỡ con gái người ta ngay ban ngày ban mặt thế à?- Em đẩy hắn ra.
- Thế ban đêm ban tối mới được sàm sỡ à?- Hắn cười đểu cáng.
- Đấm cho phù mỏ á.- Em giơ nắm đấm lên dọa.
- Giỏi nhỉ? Anh thương mới thổi cho em bớt đau còn dọa đánh người. Người gì mà dã man tàn bạo...
- Vì ai mà em bị quỳ cả buổi thế hử?- Em trừng mắt lên.
- Hê hê, thì tại anh, thôi được rồi. Em ngồi xíu cho bớt đau đi rồi anh dắt đi ăn. Chịu không?
- Đi ăn thì để em trả tiền em mới đi.- Em nói dứt khoát.
- Tất nhiên rồi. Anh chờ mỗi câu nói này của em. Ha ha ha.- Hắn phá ra cười lớn.
- Anh.........- Em tức quá quay mặt đi giận dỗi.
- Anh sao?- Hắn giả vờ làm mặt ngố..
- Đàn ông con trai không biết ga lăng gì hết.
- Việc gì phải ga lăng? Không ga lăng vẫn có người yêu đấy thôi. 
- Ai thèm yêu anh?
- Nhỏ ngồi trước mặt anh nè.
- Thèm vào.
- Ha ha ha.

Hắn nắm tay em kéo em đứng dậy rồi định dắt em đi ăn tối.

- Ơ, thế đi bộ à?- Em níu tay hắn lại.
- Chứ đi bằng gì?- Hắn ngơ ngác.
- Xe em kìa. Đi xe cho đỡ mệt.- Em nói rồi chỉ vào cái xe đạp điện trong góc phòng.
- Ờ nhỉ? Anh tưởng xe ai chứ. Để anh dắt ra.

Hắn loay hoay mãi mới dắt được cái xe của em ra. Xe này thuộc dạng tân tiến. Mua khá mắc tiền. Nhỏ giờ hắn có được rờ vào cái xe đạp điện đâu. Loay hoay mãi không biết làm sao để cho nó chạy. Thấy em khóa cửa xong ngồi vào yên sau, hắn quay qua em bực mình hỏi.

- Xe em không có điện à?
- Ai nói? Em mới sạc hồi tối mà.- Em ngồi sau xe ngước cổ lên nói.
- Thế sao anh bật mãi không lên?
- Đâu? Anh bật thế nào?
- Này, anh bật khóa vào nút On nè. Vặn ga nó có chịu chạy đâu?
- Ha ha ha. Anh có chạy xe đạp điện bao giờ chưa thế ông nội?- Em phá ra cười.
- À ừ... thì chưa.- Hắn xấu hổ đỏ bừng mặt.
- Vậy mà nãy giờ không chịu nói. Anh bật khóa rồi phải “đề” nó mới chạy chứ.
- Như xe tay ga ấy à?
- Ừ.. chứ sao nữa. Anh đúng là khờ.- Em cười khúc khích.
- Chẳng qua là chưa biết thôi nhé. Lần sau thì quên đi. Đi nhé. Bám chắc vào đó.

Em đề xe cho hắn xong, hắn phóng vút đi. Đúng là lần đầu đi xe đạp điện nó có cảm giác rất là khác lạ. Vừa đỡ mệt lại vừa thích thích. Tha hồn bay bổng theo gió mây. Em thấy hắn cứ như trẻ con khi lần đầu được đi xe đạp điện thì cứ cười khúc khích sau xe. Hắn kệ cho em cười. Cứ vừa đi vừa hát.

- Anh hát cũng hay nhỉ? Bữa nào mình đi karaoke với mấy đứa phòng em nhé?- Em đề nghị.
- Ok thôi. Để bữa nào anh rảnh rồi đi nhé.

Hắn hào hứng đáp ứng em. Ghé vào quán cơm hắn và em gọi hai phần cơm giống nhau rồi mạnh ai nấy ăn. Em vẫn còn hơi ngại khi nhìn vào mắt hắn. Hắn thì đang ăn nên cũng ngại nói chuyện. Chỉ thấy em cứ tủm tỉm cười suốt. Chắc lần đầu được yêu. Em thấy tình yêu nó đẹp nên cứ ngây thơ thế. Hắn thì nghĩ... em bị điên.

Ăn xong em đề nghị hai đứa ra công viên Gia Định chơi. Cũng ngay gần đó, hắn chiều theo em. Chở em ra ngã năm. Giờ này người ta đi làm về đông. Xe kẹt ngút trời mây. Hắn và em loay hoay mãi mới vào được công viên. Hắn không đưa em vào công viên bên kia đường mà dắt em qua công viên bên phía đường Nguyễn Kiệm. Dù gì bên kia cũng từng có chút kỉ niệm của hắn với Quỳnh. Hắn chả muốn bước chân đến đó nữa. Bên phía này thì hiền hòa hơn. Hắn giờ mới biết cái hay của phía công viên này. Thế mà đó giờ hắn chưa tới bao giờ.

Công viên chỉ là những đoạn đường nhỏ. Bao quanh các cung đường là những bãi cỏ xanh tươi. Cũng có mấy hàng ghế đá. Người đi dạo bên này rất ít vì nó nhỏ. Cũng không đẹp như bên kia. Có âu cũng chỉ là mấy người già tập dưỡng sinh hay chạy bộ buổi chiều.

Hắn và em hai đứa đi song song nhau. Cứ đi dạo như thế mà chẳng thèm nói chuyện. Đi chán hắn rủ em ngồi vào một cái ghế đá. Hắn bảo:

- Em ăn gì không anh mua?
- Mới ăn cơm xong bụng đâu mà ăn nữa. Mà sao nãy anh không để em trả tiền cơm?- Em nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
- Sinh viên như em tiền ăn còn chả đủ lấy đâu ra tiền đãi người khác ăn thế?- Hắn dè bỉu.
- Khinh em vừa nhé. Nhà em ba lầu ở Vũng Tàu đấy.
- Trẻ con. Thế em mỗi tháng xin ba mẹ bao nhiêu để sống?
- Hai triệu chứ mấy. Em con gái có xài gì đâu.
- Thế đó. Hai triệu em vừa đủ xài rồi. Bao anh nữa em có mà chết tiền nhé.
- Kệ, lâu lâu mới được anh qua chơi. Bao anh một bữa chết ai. Em ăn mì gói quen rồi.
- Ừ quen. Nhìn cái mặt em kìa. Mụn nổi muốn khắp mặt rồi đó.
- Kệ em. Miễn không xấu là được.
- Không xấu nhưng mất duyên.
- Thế em mất duyên hay xấu anh có thích em không?
- Còn tùy xem thái độ em như thế nào chứ.
- Giỏi ngụy biện.
- Hề hề.

Hắn cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Mân mê mãi mấy cái gân tay của em. Em giựt lại la lên:

- Sàm sỡ. Đàn ông mà dê xồm.
- Đàn ông mà không dê chắc nó bị liệt dương. Ha ha ha.
- Nói bậy bạ.

Em đánh hắn tới tấp. Hắn cười cười nắm luôn hai tay em. Nhìn vào mắt em cười thật tươi. Em xấu hổ quay đi không dám nhìn vào mắt hắn nữa.

- Đi dạo tiếp em đi.

Nói rồi hắn kéo tay em đi luôn. Hai đứa lại đi vòng ngược lại từ đầu. Cố gắng đi hết những đoạn đường ngắn. Hắn thích dãy công viên bên này. Có nhưng bụi chuối cảnh, cây cao rất mát lại ít người. Thoải mái thả hồn theo gió đêm. Hắn đã nắm tay em rồi nhưng thấy em cứ tụt lại phía sau. Hắn thắc mắc quay lại hỏi:

- Sao đi chậm vậy em?
- Tại anh ấy. Nãy bắt em quỳ gối cả buổi chiều ai mà đi nổi?
- Ừ nhỉ anh quên. Thôi. Lên đây anh cõng.

Hắn nói rồi cúi người xuống đòi cõng em. Em đỏ bừng mặt nói:

- Người ta cười cho. Ai làm thế?
- Có sao đâu. Mình có phải người dưng nước lã đâu mà em lo.
- Anh nhỏ vậy cõng được em không mà đòi?
- Bao xi măng anh còn vác được. Em 30 ký chứ mấy.- Hắn châm chọc.
- Nói nhé. Em lên không xuống luôn cho anh thấy cái cảnh.
- Ừ lên đây..

Em leo lên lưng hắn ngồi. Hắn xóc em thử một cái. Thấy nhẹ hều. Hắn trêu:

- Em 30 ký thật à?
- Con 41 ký đó cha.- Em nhéo tai hắn.
- Ha ha ha. Anh tưởng có 30 ký chứ. Ngồi im nhé. Anh cõng đi.

Hắn cõng em trên lưng. Đi từng bước thật nhẹ nhàng. Em áp má em vào má hắn. Hai đứa cứ im lặng như thế. Được một lát thì hắn thấy má mình có một dòng nước nóng ấm đang chảy xuống. Em ở sau lưng, hắn không quay lại được. Hỏi em:

- Lại khóc đấy à?
- Không.- Em quay mặt đi chỗ khác.
- Lại xạo.
- Tại anh... làm em hạnh phúc quá. Chưa bao giờ em cảm thấy mình được quan tâm thế này.
- Vậy từ giờ anh sẽ luôn như vậy. Chịu không?
- Lần sau... Anh lại cõng em nữa nhé.
- Ừ, anh hứa.

Hắn lại cõng em đi tiếp. Hắn chả hiểu sao hôm ấy động lực nào cho hắn cõng em đi rất lâu. Hắn không thấy mệt cũng không thấy chán. Hắn thấy em nhỏ bé, yếu đuối. Hắn muốn che chở cho em. Hắn muốn được là chỗ dựa cho em. Hắn chưa thấy một ai hay khóc như em. Cả hai cũng chỉ mới gặp nhau lần thứ hai. Nhưng cả em và hắn đã tự mình xóa đi cái khoảng cách khó gần của một nam và một nữ. Hắn biết khoảng cách giữa em và hắn đã dần được xóa bỏ từ lúc hai đứa ngồi đánh bài với đám bạn rồi. Nhưng ai mà ngờ nó đến tự nhiên và nhanh như thế. Âu cũng hay. Hắn thích thế, đã dám yêu là dám cảm nhận. Đau khổ chỉ là một góc nhỏ của yêu thương thôi. Tình trường cũng như thương trường. Áp đặt quá chắc gì đã tốt.

- Anh mệt chưa? Thả em xuống đi.- Em cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Anh không sao. Cứ để anh cõng em thế này. Biết đâu sau này chẳng có dịp.
- Anh nói thế là muốn bỏ rơi em đấy à?- Em hụt hẫng..
- Làm gì có. Anh chỉ nói vậy thôi. Tại anh sống thực tế. Nên cái gì cũng nên nghĩ xa hơn một chút.
- Anh nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. À mà anh này, thứ sáu tuần sau anh đi chơi với em được không?
- Đi đâu em?- Hắn hơi khựng lại.
- Lên trường em ấy mà. Em đi xem điểm thôi rồi về.
- Sao không chịu đi một mình? Anh đi có giúp được gì cho em đâu?
- Anh đi chơi với em không được à? Rồi em mời anh đi ăn chè. Chịu không anh?- Em nài nỉ.
- Ừ được rồi. Để anh sắp xếp. Nhưng anh không hứa nhé.
- Dạ.

Em lại hồn nhiên áp má em vào má hắn. Dụi dụi tóc em vào đầu hắn. Hắn nhột nhột muốn ném em xuống. Nghĩ lại thấy tội nên thôi. 

Hắn đi khắp công viên hết hai lần em mới chịu xuống đi với hắn. Hai đứa lại ra ghế đá ngồi. Em bảo:

- Anh ngồi đây chờ em tý nhé.
- Em đi đâu đấy?

Hắn nói hết xong câu em đã chạy mất đi đâu. Thấy em đi ngược vào đường Nguyễn Kiệm. Hắn lại nghĩ em về nhà. Chả biết sao em liều thế. Để hắn ngồi một mình thế này. Rủi gặp người xấu. Nó ra bãi giữ xe lấy luôn cái xe đạp điện của em mang về bán cũng được vài triệu. Bó tay cái tính bất cẩn của em. Hắn ngồi một mình. Ngó sang công viên bên kia. Vẫn thấy các cặp đôi ngồi đầy ngoài đường trên những chiếc xe máy. Vẫn thấy những chiếc xe “rung rinh” như vậy. Chả hiểu sao người ta dám làm những chuyện ấy chốn đông người. Hắn có cho vàng cũng chả dám. Nghĩ đến việc hôn nhau giữa đường đã thấy hơi ngại rồi. Chỉ có đúng lần hắn và Quỳnh như quên trời đất mà hôn nhau tận đằng trong công viên đã là một sự sỉ nhục lớn lao của hắn. Thế mà....


Đang suy tư thì em về. Em dí chai không độ vào mặt hắn. Cười nhe hai cái răng khểnh. Hắn cười cười bảo:

- Vẽ chuyện. Em đi lâu tý nữa là anh lấy luôn cái xe em về rồi.
- Có cho tiền anh cũng chả dám.- Em nói chắc như đinh đóng cột.
- Sao em nghĩ thế?- Hắn vừa uống nước vừa hỏi.
- Nhìn mặt anh không đểu như thế. Vả lại em tin những gì em thấy.
- Em ngây thơ lắm em ạ. Thôi em ngồi đây đi. Để anh ra lấy xe.- Hắn nói rồi đứng dậy.
- Ơ sao về sớm thế anh?- Em ngơ ngác.
- Ừ, về sớm mới bán xe kịp. Không người ta đóng cửa mất.- Hắn mặt vẫn tỉnh bơ.
- Cái anh này.

Em phụng phịu vì hắn cứ đùa với em. Hắn cười hề hề rồi ngồi xuống. Nhéo má em một cái. Chợt mắt em và mắt hắn chạm nhau ở khoảng cách thật gần. Môi em lại đang ở trạng thái chu cái mỏ ra dỗi. Nhìn như mời gọi. Bản năng “thú tính” của hắn trỗi dậy. Cơ mà mới nãy ngồi chửi thầm mấy cặp đôi kia “abc xyz” ngay ngoài đường. Giờ mình lại thể hiện tình cảm ngay chỗ này. Khác nào mình giống người ta. Hắn quay đi mở chai nước tu ừng ực.

Em đỏ mặt không dám nói gì. Chắc cũng bực hắn chẳng biết quý trọng mấy lúc lãng mạn thế này. Do em chưa biết thôi. Chứ muốn lãng mạn hắn cho em lãng mạn cả ngày. Nhưng mà ở nhà. Chứ không phải ở đây.

Ngồi thêm lát nữa cũng đã 9 giờ tối. Hắn bực em không để đâu cho hết. Mua nước lọc không mua. Đi mua nước trà. Uống vào nó bài tiết nhanh như quỷ. Hắn mắc tiểu quá bảo:

- Đi về em ơi.
- Sao về anh? Ngồi tý nữa đi.- Em níu tay hắn lại.
- Nhưng anh buồn...- Hắn ngập nhừng không dám nói tiếp.
- Sao buồn em? Em làm gì để anh buồn à?- Em lại làm mặt dỗi.
- Buồn tiểu á má.- Hắn nói huỵch toẹt.
- ................... Ha ha ha.

Em lần này cười muốn nghiêng ngả. Cười cho đến khi hắn lấy xe. Ngồi sau lưng hắn chở về mà vẫn còn cười. Hắn ước gì em đứt luôn dây thần kinh đi cho rồi. Chết luôn cũng được để hắn đỡ phải chịu cái cảnh bách nhục này.

Chương 3



Hắn chở em vào đường Lê Lợi để vào nhà em. Em kéo kéo áo hắn. Chưa ngừng hẳn cười hỏi:

- Đi đâu thế anh?
- Đưa em về chứ đi đâu?- Hắn ngơ ngáo.
- Thế anh về bằng gì?- Em cũng ngơ ngác không khác gì hắn.
- Xe bus chứ gì? Em ngốc thế?- Hắn quay đầu lại lè lưỡi trêu em.
- Giờ hơn 9 giờ tối rồi. Xe bus đâu cho anh về?
- À... ừ nhỉ.- Hắn ngớ người.
- ........ Ha ha ha.........- Em lại lên cơn điên, quặn thắt ruột gan vì cười của mình.

Hắn tức muốn khóc. Hôm nay hắn bị làm cho quê độ tới hai lần. Chưa bao giờ cảm thấy bức xúc như thế này. Em được lắm, xấu xấu mà nguy hiểm vãi. Cứ cười đi. Cười cho hết hôm nay đi. Bữa sau biết tay hắn. Giờ thì hắn nhịn. Chứ không nhịn thì biết làm gì bây giờ?

- Thôi anh đi xe ôm về.- Hắn nhún vai thản nhiên.
- Bị khờ à? Đi xe ôm về làm gì cho tốn tiền. Để em đưa anh về. Tiện biết chỗ anh ở luôn.
- Biết chỗ anh ở để đề phòng anh chạy mất à?- Hắn thắng xe cái kít quay lại hỏi.
- Ai mà thèm. Em thương anh thôi. Không tý anh về lại hết tiền xài.- Em lè lưỡi trêu hắn.
- Ghê chưa? Thương anh thế cơ à? Nhưng mà anh cũng thương em. Nhỡ em về tối có ai bắt nạt thì sao?- Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh đừng lo. Em đi suốt nên quen rồi. Với lại đường sáng lại đông người mà. Anh đừng lo. Anh quay xe lại đi.- Em giục hắn.
- Ừ! Thế cũng được. Vậy em chịu khó tý đạp xe về nhé.
- Xe đạp điện chứ có phải xe đạp thường đâu mà anh sợ em mệt.- Em lại phá ra cười.

Hắn chả hiểu nổi. Từ gày mới gặp em cho tới bây giờ. Hắn toàn bị em nhét gạch vào miệng. Em như kiểu khắc tinh của hắn vậy. 

Hắn lại chở em ngược về đường Hoàng Minh Giám. Đi theo trí nhớ những lần đi xe bus lên Gò Vấp chơi. Tại đường từ Gò Vấp xuống rất nhiều đường một chiều. Đi không cẩn thận công an nó thổi cho thì quá cha. Em ngồi sau xe hắn hóng mát. Những làn gió đêm cứ nhè nhẹ phả vào mặt hai đứa. Trời mùa hè nên chả thấy lạnh. Hắn cũng không phải đạp xe nên thong thả thả hồn theo gió với em.

Em vòng tay qua ôm hắn. Lần đầu thấy em chủ động thể hiện tình cảm với hắn. Bàn tay em nhỏ nhắn, xương xẩu. Cứ ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. Đầu dựa vào lưng hắn. Giống như em đang cố tìm một chỗ dựa. Một bờ vai để an ủi. Hắn thở dài trong lòng. Không biết bờ vai hắn có đủ lớn. Để che chở cho em không?

Câu hỏi ấy hắn không muốn trả lời. Hắn muốn mọi thứ xảy ra tự nhiên. Nói trước bước không qua. Hắn sống thực dụng như vậy. Đôi khi hắn thấy mình quá vô tâm vô tình. Chẳng cần biết mọi thứ sẽ như thế nào. Chỉ cần mình cảm thấy đủ là hắn hài lòng. Còn người khác không hài lòng. Hắn... mặc kệ.

- Anh nè!- Em nói nhỏ sau lưng hắn.
- Hử?- Hắn đáp gọn lỏn.
- Liệu là... mình có thể có những dịp gần nhau như thế này không? – Em nói giọng run run.
- Em sợ là anh đến rồi đi à?- Hắn trầm giọng.
- Vâng! Em sợ lắm. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời em. Em yêu anh vì dù chưa gặp mặt. Anh cũng đã mang cho em tiếng cười và niềm hạnh phúc. Em sợ mất anh.- Em nói một tràng dài.
- Mình gặp nhau mấy lần rồi em?
- Hai lần anh ạ. Anh biết mà còn hỏi em.
- Em thấy anh là người thế nào? Có khác với những gì anh nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với em không?
- Có chút ít. Em để ý thấy anh nhắn tin nhiều lắm. Giống như người tiếc tiền ấy. Anh lúc nào cũng nhắn đủ 160 ký tự. Cố gắng nói cho bằng hết. Nhưng anh gặp em thì em thấy anh ít nói hơn hẳn.
- Ừ! Chắc anh cảm thấy hơi ngại. Nhưng em đã giúp anh hết ngại đó. Em làm anh thoải mái khi ở bên em. Vậy em đừng lo gì cả. Anh sẽ cố gắng ở bên em nhiều hơn. Chịu không?
- Dạ. Anh nhớ nói nhé.

Hắn thở dài không nói. Tiếp tục lái xe về đường Nguyễn Văn Trỗi. Tới hẻm của quán. Hắn dừng xe lại rồi trả xe cho em.

- Em về cẩn thận nhé. Có gì thì gọi điện bảo anh biết đấy.- Hắn vuốt nhẹ tóc em nói.
- Vâng! Em biết rồi. Anh vào đi. Em về nha.

Em vẫy tay với hắn. Nhất định không chịu về trước. Hắn phải chiều lòng em mà vào trước. Thấy hắn mất hút trong con hẻm. Em mới quay đầu xe về. Hắn chỉ cầu mong trên đường về. Em được bình an.

Hắn vào tới quán. Chào hai ông bảo vệ rồi vòng vào phòng của mình sau quán. Định thay đồ đi tắm thì lại nhận được tin nhắn của em.

- Anh ơi! Em nhớ anh quá.
- Em về tới nhà rồi à mà nhắn tin vậy?- Hắn trả lời em liền.
- Chưa anh! Em đang tới đường Nguyễn Kiệm.
- Em về tới nhà đi rồi nhắn tin.

Hắn trả lời ngắn gọn rồi ném điện thoại vào góc giường ra nhà tắm tắm rửa. Mặc kệ trong phòng chiếc điện thoại réo những hồi chuông báo tin nhắn liên tục. Hắn không muốn em bị phân tâm khi lái xe. Đến hắn còn thấy ớn ớn khi dùng điện thoại lúc đang đi xe trên đất thành phố đất chật người đông này. Thế mà em dám nhắn tin nữa mới hãi. Hắn phải vô tâm một lần cho em thấy mà rút kinh nghiệm. Hắn rất ghét sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Chỉ mong là em hiểu ý hắn muốn nói.

Tắm xong hắn mới đi vào phòng mở điện thoại lên đọc từng tin nhắn của em. Hắn thấy tin nhắn: “Em về tới nhà rồi” của em hắn mới trả lời lại.

- Lần sau anh cấm đi xe ngoài đường mà nhắn tin hay dùng điện thoại nhé. Nguy hiểm lắm biết không?- Hắn ra lệnh dứt khoát.
- Vâng! Em biết rồi. Anh đừng giận em nha.
- Ừ! Lần này thôi đấy. Em tắm rửa đi rồi ngủ sớm. Mai còn đi học.
- Dạ! Thế anh cũng phải ngủ đi nhé. Mai cũng phải đi học đấy.

Hắn với em nằm nhắn tin với nhau cả tiếng nữa hai đứa mới chịu rời cái điện thoại đi ngủ. Cũng toàn tranh nhau đòi bắt đứa kia đi ngủ. Vậy mà cũng cả tiếng đồng hồ. Bó tay.

Hôm sau hắn xin đổi xuống ca chiều để làm. Tranh thủ bắt xe bus xuống trường xem hắn được xếp môn học như thế nào.

Hắn vào cổng trường. Lên thẳng lớp hắn ngồi. Đã thấy My ngồi ở đó. Hôm nay hắn đi trễ. Lớp cũng gần đông đủ mặt các anh tài. Chỉ là đứa thì ra hành lang đứng. Đứa thì đi ăn sáng. Chỉ có vài đứa trong lớp. Hắn bước tới chỗ My cười gượng gạo:

- Chào My, dạo này khỏe không?
- My khỏe. Thế Cường thế nào? Sao lâu rồi không thấy Cường lên lớp? Cường định bỏ học đấy à?
- Cường cũng không biết nữa. Phải xem thế nào đã. Sợ lịch học ảnh hưởng tới công việc của Cường.
- Thế Cường coi trọng công việc hơn học tập à?
- Ừ!
- ..........

My chỉ lắc đầu quay đi không thèm nhìn hắn. Hắn lại có thể coi trọng việc làm hơn việc học. My chắc buồn khi nghe hắn trả lời như vậy. Hắn kệ. Ngồi vào bên cạnh My. Tự nhiên như mọi ngày. Nhưng lần này hắn giữ khoảng cách với My hơn rất nhiều. Hắn không muốn dính dáng gì tới My cả. Một lần nữa hắn nhìn lén My thật kỹ. Vẫn mái tóc đen xõa xuống bồng bềnh như vậy. Vẫn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp không tì vết. Vẫn là làn da mịn màng như da em bé. Vẫn đôi bàn tay mềm mại không có tý chai sạn nào. Nhưng sao hắn thấy nó xa vời quá. My không phải dành cho hắn. My xứng đáng được một người con trai tốt hơn chăm sóc. Hắn tự thấy mình không thích và không có hứng với My từ lâu.

Đang cố gắng nhìn My thật nhiều. Thằng Thanh và thằng Thuận từ bên ngoài cửa lớp đi vào. Tay mỗi đứa cầm một chai sữa đậu nành. Thấy hắn hai thằng cười xởi lởi:

- Mẹ bang chủ nhé! Lâu quá rồi không chịu lên lớp. Thế mày không thi lại môn Chính trị thật đấy à?- Thằng Thuận ton hót.
- Ừ! Thi lại làm gì? Tao chả quan tâm.- Hắn nhún vai vẻ bất cần.
- Ờ mày giỏi! Coi chừng khỏi lên lớp con ạ.- Thằng Thanh ngồi vào bàn lôi sách vở ra học nói với hắn.
- Kệ!

Hắn nói thế rồi nằm dài ra bàn. Định ngủ một tý cho sướng con mắt. Chợt thằng lớp trưởng vào thông báo:

- Có lịch học và lớp học học kỳ mới rồi nhé. Các bạn xuống bảng thông báo trường coi nhé.

Hắn nghe thế thì nhỏng tai ngồi dậy. Rủ hai thằng Thuận Thanh xuống coi lịch học. Để mặc nhỏ My lại ngồi bơ vơ một mình như muốn khóc. Hắn trông thế mà phũ quá. Không nỡ mời nhỏ một tiếng cho có lệ.

Xuống tới bảng thông báo hắn thấy bọn sinh viên các lớp đang chen lấn xô đẩy nhau để xem lịch học. Hắn thong thả để thằng Thanh với thằng Thuận cao lớn vào ép tụi kia ra trước rồi mình mới vào xem sau. Nhỏ con nên chen lấn cũng dễ. 

Đập vào mắt hắn là cái lịch học không thể nhọ hơn. Suốt tuần kể cả thứ bảy chủ nhật. Hắn đều phải học cả ngày. Buổi sáng học lý thuyết. Buổi chiều thực hành trên máy. Chuyên ngành của hắn là công nghệ thông tin. Sang năm hai mới bắt đầu học vào chuyên ngành. Hắn thầm kêu khổ. Cái lịch học thế này thì học... thế đếch nào được. Hắn đi học rồi ai đi làm cho hắn. Hắn chán nản đứng thừ người ra. Chẳng biết đứa con gái nào đứng ngoài nói vọng vào kéo hắn về thực tại:

- Xem nhanh rồi ra cho người khác xem. Làm gì đứng như trời trồng thế?

Hắn chẳng thèm quay đầu lại xem con nhỏ nào mà nói chuyện nghe ngứa tai thế. Lấy giấy bút ra ghi lịch học xong nhét túi. Cùng tụi bạn đi lên lớp. 

Lên tới lớp hắn thấy My vẫn đang ngồi thản nhiên. Chỉ là sắc mặt có chút thay đổi. Hình như trên trán có nếp nhăn rồi. Con gái mới 19 20 mà đã có nếp nhăn là không tốt rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhỏ lấy hai bàn tay của mình đặt lên trán nhỏ. Quên mất khoảng cách giữa hai đứa. Hai ngón tay cái kéo dãn cái nếp nhăn đang hằn trên trán nhỏ. Nhỏ thấy hắn làm thế thì bất ngờ. Nhưng không giựt tay hắn ra. Chỉ nhắm mắt hỏi:

- Cường làm gì vậy?
- Còn trẻ đừng suy nghĩ nhiều. Chưa gì đã có nếp nhăn rồi. Làm hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp. Biết chưa?- Hắn nhẹ nhàng nói.
- Ai cần Cường quan tâm?- Nhỏ nói giọng run run.
- Cường thích quan tâm. Mà Cường đã thích. Có cản cũng chả được.

Hắn xoa trán nhỏ một lúc thì buông ra. Thấy mắt nhỏ vẫn nhắm. Hai má đã hồng hồng lên rồi. Tụi xung quanh cứ trố mắt ra nhìn. Hắn quên mất mình đang ở trong lớp. Hành động vừa rồi... quả là có hơi lỗ mãng..

Nhỏ thấy hai bàn tay hắn không còn trên mặt mình. Cảm giác hụt hẫng thấy rõ. Mở mắt ra thấy hắn chả thèm nhìn mình. Xấu hổ cúi đầu xuống để mái tóc mềm mượt của mình trôi xuống che đi khuôn mặt đầy mắc cỡ.

Hắn móc tờ giấy lịch học nãy chép vội vàng ra chuyển qua cho nhỏ nói:

- Lịch học đó. My xem đi. Nãy Cường không gọi My đi sợ My phải chen lấn mệt. Đừng có nghĩ xấu về Cường nhé.
- Cường... nghĩ cho My thật à?- Nhỏ ấp úng.
- Chứ ai lại để hoa khôi của lớp chen lấn giữa một rừng đàn ông như thế? Nói thừa.

Nhỏ cầm tờ giất hắn đưa. Định giở vở ra chép lại. Hắn cầm lấy tờ giấy của mình nhét vào bàn tay nhỏ.

- My cầm luôn đi.
- Rồi Cường không có sao biết lịch học mà mang theo sách vở?- Nhỏ ngơ ngác.
- Cường....- Hắn muốn nói mà nghẹn họng.
- Cường làm sao?- Nhỏ hồi hộp hỏi.
- Cường... quyết định nghỉ học.- Hắn cuối cùng cũng nói ra được điều mình muốn nói.
- ................

My mất gần năm phút định thần để nuốt từng chữ hắn vừa nói. Cảm giác ứ nghẹn ở cổ nhỏ mãi mới nuốt xuống được.

- Cường... sao lại nghỉ học?
- Hoàn cảnh của Cường không cho phép. Cường không thể đi học cả ngày được. Công việc của Cường rất bận.- Hắn trở về khuôn mặt lạnh lùng.
- Thì Cường sắp xếp lại. Làm ít đi. Đi học để lấy cái bằng chứ.- My nài nỉ hắn.
- Cường nói thật. Cường chả thích học nữa. Càng học càng thấy ngu người. Thôi đi làm cho nó biết với người ta. Cái số Cường nó thế rồi. Chẳng thay đổi được.- Hắn thở dài nói.
- Vậy... còn My thì sao?- Nhỏ cúi đầu lí nhí.
- Quên Cường đi.

Hắn nói tới đó thì xách cặp sách bước thằng ra cửa. Để lại My hững hờ ngồi một mình nơi cái bàn hai đứa từng có rất nhiều kỉ niệm. Hắn đâu biết hắn vừa bước ra khỏi cửa. Ánh mắt dõi theo hình bóng hắn đã trào dâng hai hàng nước mắt.

- “My à! Tha lỗi cho Cường. Cường và My không thể đến với nhau được”.

Hắn nghĩ trong lòng thế rồi đi nhanh hết sức có thể ra trạm xe bus bắt xe về nhà. Vừa lên tới xe bus. Hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho chị Hương.

- Chị Hương có ở quán không? Em gặp chị tý.
- Có! Chị đang uống cafe. Em ra đây ngồi uống cafe với chị.- Chị trả lời hắn liền.
- Em đang từ trường về. Chị chờ em tý.
Hắn trả lời rồi cất điện thoại vào túi. Nhắm mắt ngủ suốt đoạn đường về. Hắn không muốn nghĩ tới việc hắn vừa quyết định khi nãy nữa. Quyết định này của hắn có thể làm nhiều người vui. Nhưng riêng ba hắn. Hắn biết ba buồn còn hơn hắn cầm dao giết ba. Nghĩ nữa chắc hắn phát khóc mất. Thôi ngủ luôn cho lành.

Hắn về tới quán khi mặt trời đang dần đổ bóng xuống đường gay gắt. Hắn cười với lão Tài giữ xe bên Heo May rồi đi thằng vào quán. Mắt hướng về chỗ ngồi quen thuộc chị Hương hay ngồi. Thấy chị vẫn như mọi ngày. Tay cầm tờ báo, bên cạnh là một ly cafe sữa. Hắn tiến tới chào chị rồi ngồi đối diện với chị. Cũng như lần đầu hắn ngồi nói chuyện với chị.

- Sao hôm nay tự dưng muốn gặp chị thế? Công việc có gì không ổn à?- Chị bỏ tờ báo xuống hỏi hắn.
- Không chị. Công việc em vẫn tốt. Em muốn gặp chị là để hỏi chị có thể cho em làm một ca rưỡi được không?
- Một ca rưỡi là làm mười hai tiếng một ngày ấy hả?- Chị nghệt mặt ra.
- Vâng chị.
- Thế em không định đi học à?
- Em bỏ học rồi chị.
- Cái gì? Sao tự dưng lại bỏ học thế?- Chị bất ngờ trợn cả mắt.
- Tại lịch học học kỳ mới của em nó học cả ngày. Em sợ không theo được. Học về tới quán chắc cũng hơn 6 giờ tối. Sức đâu nữa mà làm. Nói chung là em cần tiền. Chị cứ để em làm.
- Em làm được ca rưỡi chị rất mừng. Nhưng chị sợ chú Chúc sẽ nghĩ xấu về chị. Em nên suy nghĩ kỹ đi em.
- Chả suy nghĩ gì cả. Chuyện em sang quán chị em còn dám làm thì chả có gì em không dám làm cả. Em muốn xây dựng lại quầy bar của quán cho nó tốt hơn. Mấy đứa mới vào bị khách phàn nàn quá. Em không để thế này được. Mất khách hết.
- Em suy nghĩ cho quán thế là tốt. Nhưng chẳng lẽ em định theo nghề này cả đời à?
- Làm gì có chị. Làm tới gần ba mươi thôi về nhà làm vườn nuôi ba má.
- Thế thì có phải phí đi cái tài năng của mình không?- Chị lắc đầu vẻ không hài lòng.
- Em chẳng quan tâm sâu xa như vậy. Cứ xem tình hình thế nào đã chị.
- Nếu được em cứ làm cho chị lâu dài. Chị không có ý định ngửng kinh doanh sớm đâu. Em đừng lo. Làm cho chị có khi tới bốn mươi tuổi đấy.- Chị cười cười.
- Thế thì em an tâm ạ. Thôi em xin phép vào nghỉ tý. Xíu em ra làm.
- Ừ! Chào em.

Hắn vào phòng, thay đồ đi tắm cho quên hết những suy nghĩ đang ngang dọc chạy trong đầu. Bước vào phòng mà hắn không dám cầm tới cái điện thoại. Nửa muốn gọi cho ba nửa không. Hắn biết ba sẽ có thái độ nào khi hắn đưa ra cái quyết định nghỉ học kia. Ba trông chờ cũng như dồn toàn bộ tương lai vào hắn. Thế mà giờ hắn làm ba thất vọng. Ba có thể không mắng, không chửi hắn. Nhưng chính vì ba không mắng không chửi hắn mới thấy đau lòng. Thà như nghe chửi giống hôm qua chị Bo chửi hắn lên bờ xuống ruộng, xong rồi thôi. Chứ ba cứ im im mà thở dài. Hắn cảm thấy tội lỗi của mình không bao giờ gột rửa hết được.

Hắn quyết định giấu không cho ba biết. Để tới lúc nào thuận tiện hắn sẽ nói sau. Giờ hắn chỉ biết chú tâm vào công việc. Tới đâu hay tới đó vậy.

Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của hắn chỉ gói gọn ở làm làm và làm. Suốt ngày hắn phải cắm đầu vào quầy bar. Hắn tự thấy tay nghề của hắn đã đạt đến độ chín của sự nghiệp. Người ta có thể mất thời gian rất lâu để làm quen với nghề pha chế. Nhưng hắn ở trường hợp đặc biệt. Ngay từ đầu hắn đã có thầy tốt dạy. Sau lại được tự do sáng chế và tự tay pha nước uống cho lượng khách ngày nào cũng đông nghẹt quán. Thời gian làm việc của hắn cũng nhiều hơn của người khác. Trong quán chỉ có hắn và thằng Dũng là suốt ngày thấy có mặt ở quán. Mấy đứa khác nó cũng chỉ ở quán tám tiếng một ngày. Trừ những ngày tăng ca. 

Có hắn làm việc gần như nguyên ngày. Một số phần tử khủng bố hết dám gạ gẫm mấy đứa mới vào “đá bill” của khách. Tụi nó biết hắn có quan hệ thế nào với chị Hương. Nhưng được cái ngay từ đầu hắn đã không dựa hơi chị mà đi lên từ sức lực của mình nên cũng được tụi nó quý. Dù là chuyện đá bill hắn biết nhưng hắn cũng không nói. Hắn cho qua luôn. Tại trước đó hắn đã dằn mặt tụi nó bằng việc cùng chị Mai phát hiện ra con nhỏ thu ngân và hai thằng phục vụ, một thằng pha chế ca sáng đá bill. Rốt cuộc bốn đứa kia “lên đường” cả. Tụi kia hết dám ho he. Nghĩ là hắn dễ. Đúng là hắn rất dễ. Nói chuyện với tụi nó vui vẻ như anh em. Nhưng chuyện riêng là chuyện riêng. Còn chuyện công là chuyện công. Giỡn mặt với nhau đâu có được.

Thằng Dũng từ sau ngày mượn phòng hắn ngủ một bữa thì thân với hắn hơn rất nhiều. Cuối cùng sau rất nhiều lần gặng hỏi. Nó cũng chịu thổ lộ cho hắn biết cuộc sống của nó.

Nó nhà ở Sài Gòn. Lại ở mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà giàu nứt đố đổ vách ra nhưng không hiểu sao ba và bà nội nó rất ghét nó. Mẹ nó thì thương nó. Ba nó chỉ thương có thằng em của nó. Còn nó mỗi khi về nhà thường không bị chửi cũng bị đập. Đó cũng là lý do nó gần như không mấy khi ở nhà. Chỉ về nhà khi cả nhà nó đã ngủ hết. Thằng em nó lại là thằng mở cửa.

Quê nó ở Trà Vinh. Sau này nó buồn nó toàn chạy xuống đó nhậu nhẹt suốt. Cũng không biết do nó bướng hay do ba nó ghét nó từ bé mà căng thẳng của hai bố con lên đến cao trào khi nó đi làm từ hồi học lớp 10 rồi thi rớt đại học. Thấy ba nó đánh nó suốt. Nó sợ không dám về nhà. Toán lén anh Huy ngủ lại với hắn. Tội cho thằng bé. Đêm nào mười một rưỡi đêm mới tan ca. Phải ra ngoài uống ly cafe rồi một hai giờ sáng leo cái cửa cao hơn hai mét của quán hắn mà chui vào ngủ ké với hắn. Gặp bữa anh Huy ngủ trễ. Hắn không làm sao đưa nó vào phòng được. Lại phải dắt nó vào quầy bar. Bật quạt cho nó ngủ. Quầy bar của hắn cũng may là sạch sẽ nên có thể thoải mái ngủ nghỉ.

Cũng không biết sao nó cứ dính lấy hắn. Hắn riết nó còn coi trọng hơn ba nó. Suốt ngày cuốn lấy. Đôi khi còn nhõng nhẽo như con nít. Dù tính nó rất nóng. Không vừa lòng cái gì là đập mâm đập bàn. Hắn toàn phải là người xoa dịu nó. Kể cả việc tý nữa nó đánh nhau với một thằng nhân viên trong quán. Đêm đó không có hắn khuyên bảo dễ xảy ra án mạng chứ chẳng đùa.

Hai thằng cứ bám lấy nhau như vậy mà sống. Cùng đi chung ca mười hai tiếng. Thằng làm pha chế thằng làm phục vụ. Riết rồi còn hơn anh em trong nhà. Nó có chuyện gì cũng kể với hắn. Còn rủ hắn đi chơi với đám bạn gái của nó. Nó đẹp trai lại lạnh lùng nên rất được nhiều gái theo. Nhìn cái bọn con gái xếp hàng với nó mà hắn phát sợ. Chỉ tiếc cho thằng này nó quen con gái chẳng đứa nào ra hồn. Đứa nào cũng vậy. Cả nam lẫn nữ tóc xanh tóc đỏ. Nhìn ăn chơi quậy phá chẳng khác gì trẻ trâu. Mỗi khi tụi bạn nó vào uống nước trong quán là muốn quậy tưng cái phòng máy lạnh của Nét Việt. Hắn bực mình bảo nó ra bảo tụi bạn nên biết điều tý. Không coi chừng hắn bảo bảo vệ đuổi hết lại khóc.

Trong đám bạn của nó có con nhỏ Trâm nhìn ra dáng con nhà lành nhất. Cũng là đứa yêu nó nhất. Nghe đâu yêu từ năm lớp 8 thì phải. Nhìn cũng xinh xinh. Không nhuộm tóc mà cũng để tóc xõa đen như nhỏ My. Tiếc cái chơi với cái tụi bạn của thằng Dũng lâu. Con nhỏ bị dụ dỗ. Rồi thành... gái bao. Đứng đường bắt khách vào nửa năm sau. Mà có hôm người khách mấy đứa con gái bắt. Lại là hắn và thằng Dũng....

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 21
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM