80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 21

Chương 4


Cuộc sống hiện tại của hắn tuy chỉ có làm và làm. Nhưng hắn vẫn không quên dành tình cảm của mình cho em. Hắn sợ em sẽ thấy cô đơn lạc lõng giống như Quỳnh ngày trước mà phản bội hắn lần nữa. Dù hắn đi làm rất mệt nhưng buổi chiều xuống ca cũng ráng lên chơi với em một xíu rồi về làm tiếp. Có khi chỉ lên đó là lăn ra ngủ. Thấy mình chả ra làm sao. Nhưng như vậy có còn hơn không.

Ngày thứ sáu tuần sau. Hắn xin nghỉ off như đã hứa với em. Ngủ tới gần 8 giờ sáng mới chịu dậy. Lò mò ngồi dậy cho tỉnh ngủ. Hắn tìm tìm cái điện thoại nhắn tin cho em.

- Giờ anh qua em nhé. Chờ anh xíu.

Vừa định đi ra ngoài đánh răng rửa mặt thì nhận được tin nhắn của em.

- Anh ở nhà chờ em đi. Em chạy xuống đón anh. Trời nắng anh đi bộ ra trạm xe bus nắng lắm.

Hắn hơi bất ngờ vì độ quan tâm hơi quá đáng của em dành cho hắn. Nhưng không sao. Em muốn lãng mạn thế thì càng thích. Con người hắn cũng thích lãng mạn mà. Hắn nhắn tin đồng ý rồi ra đánh răng xong vào thay quần áo. Bước ra sân sau ngồi trên cái ghế đá ở ngay cây trứng cá sau quán.

Quán hắn có cây trứng cá rất to và đẹp. Tán tỏa rộng ra muốn hết cái sân lớn. Những quả trứng cá chín chả ai thèm ăn rớt xuống muốn đầy mặt sân. Nhìn cũng thích phết. Hắn trong khi chờ em lại không biết làm gì. Chợt nhớ trong balo của mình có cuốn sách “Chạng Vạng” của nhà văn Stepenie Meyer. Chạy luôn vào phòng lục tìm balo. Hắn trước đó đã biết truyện này nó rất nổi tiếng rồi. Lại đang chuyển thể thành phim. Nói gì chứ thú vui đọc sách là hắn rất thích. Nhất là những tiểu thuyết tình yêu mang hơi hướng kinh dị như vậy. Có lần hắn đi chơi dọc qua đường 3/2. Thấy người ta bày bán sách đầy ngoài đường. Tính tò mò làm hắn phải nhảy xuống xe tới xem. Tìm mãi cũng được quyển sách này. Mới tinh luôn. Hỏi giá mà hết cả hồn. 100.000 một quyển. Thôi thì lỡ thích rồi. Đành cắn răng mà mua. Mua được quyển sách ấy rồi hắn nâng niu còn hơn vàng. Đọc mà chỉ sợ hết. 

Hắn lấy quyển sách ra lại cái ghế đá khi nãy ngồi đọc. Khung cảnh mát mẻ buổi sáng thế này mà được ngồi đọc sách. Đúng là không còn gì bằng.

Hắn đọc được gần hai mươi trang thì nhận được tin nhắn em.

- Em tới rồi nè. Anh ra đầu hẻm đi.
- Ừ! Anh ra liền.

Hắn nhắn tin vội vàng rồi cầm luôn quyển sách chạy ra đầu hẻm. Hắn không muốn em chờ đợi. Bởi tính hắn cũng ghét chờ đợi. Hắn không thích trễ hẹn cũng không thích phải ngồi chờ một ai đó quá lâu. Người làm hắn có thể kiên nhẫn ngồi chờ lâu nhất từ nhỏ cho đến giờ chỉ có chị và nàng. Hắn có thể chờ chị cả gần một tiếng đồng hồ để được ngồi xe bus của chị. Cũng có thể ngồi cả hai tiếng đồng hồ chỉ để ngồi trước công ty của nàng đón nàng về. Dù là cả người khó chịu như có kiến cắn. Nhưng riêng hai người đó hắn vẫn chịu đựng được.

Hắn ra tới cổng thấy em đang ngồi ở yên sau cái xe đạp điện. Hôm nay em mặc một cái áo thun hồng bó sát, quần jean xanh trắng, nhìn gầy guộc quá. Hắn thấy thương em quá. Mồ hôi trên trán đang chảy ra dầm dề thế kia. Đi xe đạp điện mà cũng mướt mồ hôi được. Không biết thân nhiệt em là thân nhiệt của... cá sấu hay con gì nữa.

Hắn hôm nay ăn mặc đàng hoàng hơn mọi ngày. Cũng chịu khó cạo râu với cắt tóc ngắn từ hôm trước. Lại cũng diện quần jean với áo sơ mi. Em vừa thấy hắn mặc cái áo khá đẹp thì nhăn mặt. Hắn hơi bất ngờ, tưởng mình mặc đồ xấu thì em nói.

- Anh vào thay cái áo khác đi.
- Áo này là áo đẹp nhất của anh đấy.- Hắn bĩu môi.
- Vậy anh mặc cái áo xấu nhất giùm em đi.- Em lắc lắc cái đầu.
- Hả? .........- Hắn trợn mắt.
- Em ghét anh ăn mặc đẹp lắm.- Em nói thẳng thừng.
- ...........- Hắn đơ luôn lưỡi không biết nói gì.
- Tại anh mặc đồ đep nhìn anh đẹp trai lắm. Rủi con nào nó quyến rũ anh thì em mất anh mất.- Em nhẹ nhàng giải thích.

Trời đất mẹ ơi! Em đang nói cái gì thế này? Người ta đi chơi với bạn trai muốn bạn trai mình đẹp để mà hãnh diện. Đằng này em thì ngược lại. Muốn bạn trai mình càng xấu càng tốt. Hóa ra là cái máu ghen của em nó cũng có cách khác để thể hiện.

Hắn năm ấy còn hồng hào mập mạp. Nhìn không đến nỗi nào. Đã nói từ trước là chỉ có cái hơi lùn thôi. Còn lại thì chả việc gì phải chê cả. Không như bây giờ ngồi đây đánh mấy cái dòng này. Hắn còm nhom không khác gì bộ xương khô. 

Hắn đến chịu cái suy nghĩ của em. Nhưng cũng để vừa lòng em hắn bẹo má em một cái rồi bảo:

- Em chờ anh tý nhé. Anh vào thay đồ. Gớm quá cô nương ạ.
- He he. Chồng em, em phải giữ. Anh vào lẹ đi rồi ra.

Hắn đưa quyển sách cho em giữ rồi quay vào phòng kiếm cái áo thun cũ rích được chị Sáu tặng từ năm lớp 12. Nói là cũ rích cho vui vậy chứ hồi chị Sáu tặng hắn hai cái áo đó chị có nói rồi:

- Hai cái áo này nửa tháng lương của chị mày đấy. Liệu mà mặc.
Thế nên hắn cũng chả dám giặt mạnh tay. Mà công nhận áo mua trong shop nó khác áo mua ở ngoài chợ thật. Thun nhìn vẫn còn đẹp, không bị bạc màu hay xổ lông. Đúng là tiền nào của nấy. Thay đồ xong hắn đi luôn đôi dép lê đen quen thuộc. Đây mới là phong cách “bụi” mà hắn thích. Em lại giúp hắn được thể hiện phong cách. Hê hê. Em hiểu hắn quá.

Hắn lại phải chạy ra ngoài đầu hẻm. Em nhìn hắn ăn mặc thế vẫn còn chưa vừa lòng:

- Cái áo xấu nhất của anh đó hả?- Em nhăn mặt.
- Ừ. Anh có 3 cái áo à. Đó giờ anh có đi mua đồ bao giờ đâu.- Hắn xạo.
- Trời ạ. Anh mặc thế này nhìn còn bảnh hơn nãy nữa. Thôi kệ đi. Đi đi anh không tý nắng. Lần này em tha đấy. Lần sau anh đi mua mấy cái áo Sida mặc đi cho... đẹp.- Em châm biếm hắn.
- ............

Hắn lắc đầu với cái cá tính của em. Tự dưng thấy sợ sợ em. Quay đầu đạp xe thằng hướng lên Gò Vấp. Hắn lại chìm trong suy nghĩ sau này nếu, nếu thôi mà có lấy em về. Em sẽ quản lý hắn thế nào. Đang suy nghĩ mông lung hắn thấy hai chân nặng chình chịch. Chả hiểu sao hôm nay cái xe em nó nặng thế. Hay em hôm nay tăng ký. Hắn quay qua hỏi:

- Xe em bị kẹt sên hay sao mà đạp nặng thế?

Em nãy giờ đang ôm eo hắn cũng không để ý. Nghe hắn hỏi thế thì giật mình nói:

- Ủa, xe em là xe đạp điện mà.
- .........
- Ha ha ha.

Mới sáng sớm hắn đã dính một cục quê độ với em. Cái thế nào mà hắn lại để mấy dòng suy nghĩ trong đầu làm cho quên mất xe em là xe đạp điện. Chỉ việc nhấn ga mà chạy. Đằng này hắn lại ỳ ạch đạp. Nhìn không khác gì thằng ngốc. Hậu quả là hắn để lại cho em một tràng cười buổi sáng muốn đứt ruột.

Hắn ức chế thắng xe lại. Bật chìa khóa rồi đề. Ơ mà sao hắn làm giống như em hôm bữa làm mà xe không chạy nhỉ? Hắn chả hiểu. Cứ loay hoay để rồi bật khóa mãi. Em ngồi sau xe thấy trời nắng mà hắn lề mề mãi không chịu chạy thì ngừng cười hỏi:

- Sao không chạy đi anh?
- Anh....- Hắn ấp úng.
- Sao thế anh? Anh lại mắc... tè à? Ha ha ha.- Em lại chạm vào nỗi đau của hắn.
- Không có. Xe này làm sao cho nó lên điện như hôm bữa em.
- ............
- Sao em không nói?

Hắn quay lại xem em thì thấy em đang bụm miệng cố không cười. Vừa thấy hắn quay lại thì em chịu không nổi lại phá ra cười như con điên. Hắn đến ức chế. Cơ mà cái này là do hắn ngu. Bữa trước chỉ nhìn em đề mà không đề thử. Cứ nghĩ làm giống như em làm là được. Giờ đề không lên. Nhục không để đâu cho hết.

- Anh khờ quá. Thế mà bữa nói với em mạnh miệng lắm. Nào là anh biết rồi nhé biết rồi nhé. Thế mà có mỗi cái đề xe đạp điện cũng không biết. Ha ha ha.
- Ừ... thì anh không biết. Em giỏi đề đi anh xem nào.- Hắn giả bộ thách thức để làm em nóng máu.
- Thôi khỏi chống chế. Đây nè. Nhìn em làm nè. Làm một lần nữa thôi nhé. Lần sau mà còn không làm được em cho anh đạp xe luôn đấy.

Em vừa nói vừa nhoi người lên làm thoăn thoắt. Đề một phát là xe nổ. Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn em như thánh. Em lại được trận cười vì cái bản mặt ngu không thể tả của hắn.

Hắn nhìn em làm thì cũng tắt máy làm thử. Cũng may có em ngồi sau hướng dẫn cách đề. Không hắn cũng đến chịu cái xe chết tiệt này. Giờ nhớ lại hắn cũng chả nhớ cái xe ấy đề như thế nào. Bây giờ có đưa cho hắn hắn cũng giống như khi ấy mất thôi. Mặt thộn mà. Biết sao được. >.<!

Hắn mừng như mở cờ trong bụng vì đề được cái xe. Phóng đi vun vút. Kệ em đang ôm eo muốn khóc vì sợ. Cái tội cười hắn nãy giờ. Hắn đánh võng lạng lách cho em biết tay chơi.

Đi hơn mười lăm phút mới tới trường em. Em xuống xe rồi bảo:

- Anh ngồi chờ em tý nhé. Em vào rồi ra liền. Cấm nhìn gái đấy. Coi chừng tui à.

Em nói rồi giơ nắm đấm ra dọa. Hắn giả vờ sợ sệt rồi gật đầu lia lịa.

- Dạ! Dạ!

Em cười tươi rồi chạy biến vào trường. Hắn tìm một bóng mát của cái mái hiên nhà nào đó bên đường chưa mở cửa tránh nắng. Tranh thủ ngắm gái trường em. Hắn phải tặc lưỡi thừa nhận gái trường cao đẳng Bách Việt nhiều em xinh phải biết. Cơ mà nhìn em nào em nấy mặt cũng hầm hố. Tại có cái áo sơ mi xanh nhìn nó cứ sao sao ấy. Thôi hắn chả dại dụng vào mấy em này. Có ngày khổ. Bởi sau này thằng bạn thân của hắn học đại học công nghiệp gần đó. Nó dính phải mấy em trường này cũng khóc ra nước mắt. Còn giới thiệu cho hắn hai em rất là xinh. Một học đại học công nghiệp, một cao đẳng Bách Việt. Tiếc là hắn khi ấy đang có tình yêu mới. Không thì.........


Hắn ngồi đợi em một lúc thì thấy em hớt hải chạy ra. Trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Hắn phải giơ tay lên để em thấy chỗ hắn đang đứng. Em chạy lại chỗ hắn nở một nụ cười tươi hết chỗ nói. Để hở ra hai cái răng mọc lệch. Dễ thương thế chứ lị. Em ngồi lên xe rồi bảo:

- Đi đi anh. Về nhà em rồi đi tiếp nhé.
- Đi đâu nữa em?- Hắn quay đầu lại hỏi.
- Thì lên chợ Gò Vấp ăn chè. Ở đó có chè Thái ngon lắm.
- Ừ cũng được. Em cũng có tâm hồn ăn uống quá nhỉ?
- Hi hi. Lâu lâu em mới đi thôi. Anh đừng tưởng bở.

Hắn chở em về phòng. Tưởng em làm gì. Hóa ra cất có mỗi cái viết, tờ giấy lịch học với quyển sách của hắn. Bó tay toàn tập. Em là dị nhân rồi. Không phải người nữa. Hắn vào nhà chào ba đứa bạn của em rồi lại đèo em đi. Em không cho hắn đi đường Nguyễn Thái Sơn mà bắt hắn thẳng đường Lê Lợi đi. Cái đường khỉ gió này nó bé tý con con. Lại không được trải nhựa hết. Y như đường dưới quê. Ổ gà ổ voi có mà đầy rẫy. May là yên sau của em bằng nệm. Chứ bằng sắt chắc em cũng... nát mông.

- Sao lại đi đường này em? Đường Nguyễn Thái Sơn rộng lớn đẹp đẽ không đi. Lại thích đi cái đường nhỏ bằng lỗ mũi này.- Hắn bực mình khi phải cố gắng lái tránh mấy cái ổ gà.
- Hi hi. Đường này ít người đi. Vậy em mới dám ôm anh chứ.- Em nói vô tư hồn nhiền. Tiện tay ôm luôn hắn. Rúc đầu vào lưng hắn dụi dụi.
- .........

Hắn chả biết em là người thế nào nữa. Lãng mạn cũng lãng mạn quá thể. Làm cái bụng hắn sáng chưa ăn gì xóc muốn lộn ruột. Hắn ức chế. Chẳng lẽ... đè em vào bụi. Làm cho một “nháy” rồi đi tiếp. Nghĩ lại thấy thương hại em quá. Dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy mà cố gắng chạy xe.

- Em nói đùa anh thôi. Cái đường này sắp bị giải tỏa để xây đường mới rồi. Em muốn đi để nhớ về nó thôi.- Giọng em buồn buồn nói sau lưng hắn.
- Ủa sao lại giải tỏa? Sao anh không nghe nói nhỉ?- Hắn hơi bất ngờ về điều này.
- Anh không thấy mấy nhà gần nhà em người ta đập bỏ hết đấy à? Tại ngã năm ngoài đó nó kẹt xe dữ quá. Nghe nói thành phố muốn xây thêm tuyến đường nữa để tránh kẹt xe gì ấy em chả biết. Nhà của em ở anh thấy rộng không? Thế mà có một triệu rưỡi một tháng đó. Cũng không biết bao giờ bị giải tỏa. Tụi em cứ ở vậy thôi.- Em giảng giải cho hắn hiểu.
- Ừ! Thế sau này nếu có bị giải tỏa thật thì em ở đâu?
- Thì thuê nhà chỗ khác. Không em... về ở với anh.- Em nói nửa đùa nửa thật.
- Anh ở quán chứ có phòng riêng đâu mà về ở. Mà em thế này anh nuôi không nổi đâu.- Hắn cũng đùa lại.
- Sao lại không nuôi được?- Em nhéo hông hắn.
- Á đau! Chứ em nghĩ sao vậy? Em còm nhom như thế chắc ăn sang lắm. Y như con mèo ấy. Mèo nó ăn ít nhưng mà ăn sang. Anh lấy gì mà nuôi em?
- Em ăn gì cũng được chứ bộ. Chỉ tại em cao quá nên nhìn mới ốm vậy chứ bộ.
- Cái đấy thì còn phải xem xét. Hề hề.

Hắn cười xởi lởi rồi lại tiếp tục công việc chú tâm lái xe của mình. Ra tới đường Nguyễn Văn Nghi. Hắn vòng lên chợ Gò Vấp. Hai đứa ghé vào một quán chè trong chợ. Hắn giật cả mình khi thấy em vào cái quán ngày trước hắn và Quỳnh gặp nhau lần đầu tiên từng ăn ở đây. Chẳng lẽ cái duyên cái số làm hắn, em và Quỳnh có một mối tương dao à? Hắn chả tin thế. Cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chắc tại quán này ngon nên em thích là phải.

Em gọi luôn hai ly chè Thái. Chả cho hắn chọn món. Quay qua hắn cười he he:

- Ăn thử chè Thái đi anh. Ngon lắm đấy.
- Ừ! Không ngon anh bắt đền đấy.

Bà chủ quán mang ra hai ly chè Thái cho hắn và em. Hắn trước giờ có nghe chè Thái chứ cũng chưa ăn qua bao giờ. Tưởng có gì hay ho. Hóa ra toàn trái cây. Nào là mít Thái, nhãn chắc cũng của Thái rồi mấy thứ linh tinh gì chắc cũng của Thái hết. Hèn chi được gọi là chè Thái. Chè này không phải của người Thái. Mà những nguyên liệu của Thái đúng hơn. Hắn nghĩ thế.

Ăn xong hai ly chè em dành trả tiền với hắn. Nhất quyết không cho hắn trả. Hắn cười bảo:

- Cảm ơn em. Chỉ em hiểu anh. Đỡ tốn quá.
- Anh lại tưởng bở rồi. Tý nữa anh phải móc hầu bao đấy.- Em nói tỉnh bơ.
- Cái gì nữa? @@!- Hắn hoa cả mắt khi nghe em nói.
Rủi em vô shop mua quần áo thì hắn có... trốn luôn chứ ở đó mà chi với chả chung. Cơ mà nhìn em không giống một đứa con gái đua đòi. Hắn trước giờ quen con gái toàn con gái nhà lành. Chẳng em nào biết chưng diện hay trang điểm gì cả. Hắn tự thấy mình thật may mắn.

Đường về lần này em cho hắn đi đường Nguyễn Thái Sơn. Hắn mừng muốn rơi nước mắt. Chứ bắt hắn đi đường Lê Lợi nữa có mà hắn ói hết ly chè vừa ăn khi nãy quá.

Trên đường về qua một tiệm điện thoại. Em kêu hắn dừng xe rồi bảo hắn vào đó với em. Hắn vãi cả linh hồn. Chẳng lẽ em muốn hắn mua cho em điện thoại sao trời. Hắn thần hồn nát thần tính bảo:

- Vào làm gì thế em? Em có điện thoại rồi mua làm gì nữa?
- Anh cứ vào đi xem nào.- Em kéo tay hắn.

Hắn đành chiều lòng em đi vào cùng với em. Có gì tùy cơ ứng biến sau. Vừa vào tới quầy điện thoại em đã nói luôn:

- Anh ơi! Anh có bán sim Vietnam Mobile không anh?
- Có em. Em muốn mua sim cặp hay sim lẻ?- Ông chủ tiệm hỏi em.
- Sim cặp với sim lẻ giá thế nào anh?- Hắn chen vào hỏi.
- À. Sim lẻ thì 25.000 một cái. Sim cặp thì 90.000 một cặp em.
- Sao giá chênh lệch thế ạ?- Hắn lè lưỡi.
- Thì sim cặp dành cho cặp đôi mà em. Tha hồ gọi nghe. Miễn phí cả sáu tiếng cuộc gọi cơ mà.- Ông chủ cười tươi giải thích.
- Ủa có vụ đó nữa hả anh?- Hắn sáng con mắt.
- Ừ em. Một ngày đăng ký hết 5.000. Em được gọi sáu tiếng và nhắn tin nội mạng miễn phí.
- Anh không biết chương trình này à?- Em trợn mắt hỏi hắn.
- Anh đó giờ dùng Viettel có quan tâm mấy nhà mạng khác đâu. À anh ơi! Cho em một bộ sim cặp nhé.

Ông chủ tiệm đưa ra cho hắn một đống sim cặp để hắn và em lựa chọn. Hắn chọn đúng cặp sim có hai số cuối 89 và 90 mua luôn. Năm sinh của em và hắn mà. Dùng thế cho lãng mạn. Đầu số lại là 092 nữa. Dùng sim mười số cứ thấy thích thích. Kiểu như mình ở đẳng cấp khác vậy. Hắn suy nghĩ trẻ con thế.

Năm ấy sau khi HT mobile đổi tên thành Vietnam Mobile. Nó có rất nhiều chương trình khuyến mãi để lôi kéo khách hàng. Nhất là cái dịch vụ đăng ký gọi sáu tiếng mất 5.000 này thì tụi sinh viên như hắn và em thích lắm. 

Hắn trả tiền hai cái sim sau khi đã hỏi kỹ càng cách đăng ký dịch vụ khuyến mãi rồi cùng em dắt xe về. Tưởng hôm nay em tính mua điện thoại chứ mua sim chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Hắn tháo luôn cái sim Viettel có số rất đẹp của mình 0166 55 66 960 ra rồi lắp sim đó vào. Sim này hồi còn làm ở Heo May hắn nhặt được trong một hôm trực khu L thay lão Thanh. Lúc tối khách về hết hắn bật điện lên dọn dẹp thì thấy dưới sàn vương vãi sim nào là của Viettel với Mobiphone. Hắn thích thú ngồi mở từng cái sim một xem có cái nào còn tiền với số đẹp không. Trong mười mấy cái sim nhặt được hôm ấy. Có mỗi hai cái là còn mấy chục ngàn trong tài khoản. Còn cái sim Viettel này số đẹp quá. Hắn lấy làm số chính luôn. Ai dè một tuần sau có người gọi điện xin lại. Hắn ức chế bảo:

- Em đang ở ngoài Hà Nội. Anh ra lấy giùm em được không?

Hắn nói giọng Bắc nên thằng ấy tưởng thật. Cúp luôn điện thoại không dám nói gì thêm. Nếu hôm ấy là con gái gọi điện xin lại. Dễ hắn cũng trả. Nhưng con trai thì quên đi. Thế mà cái sim ấy cũng theo hắn được hơn hai năm. Hắn chỉ chịu mất nó khi cho thằng bạn mượn. Nó làm cháy luôn cái sim ấy. Làm hắn ức chế toàn tập. Phải đổi sang sim mười số xài.

Em thấy hắn làm thế cũng bắt chước làm luôn. Hai đứa lưu số điện thoại của nhau rồi nhìn nhau... cười. Hắn chở em về. Đang thong dong sung sướng vì hôm nay và mai sau hai đứa tha hồ nói chuyện mà chẳng tốn bao nhiêu tiền. Chợt em lên tiếng:

- Anh quẹo vào cái hẻm kia đi anh.
- Làm gì thế em?- Hắn ngơ ngáo.
- Vào đường... Lê lợi.
- .............

Hắn nghe thấy mấy từ ấy chỉ muốn quay lại cầm cổ em, vặn cho một cái. Mong sao đứt luôn cổ em đi cho rồi. Mới vui được tý đã lại hành xác hắn. Đường gần, đường đẹp em không thích đi. Cứ thích đi đường vòng vèo khó đi. Cái thể loại gì thế không biết. Kỷ với chả niệm.

Hắn nghĩ là nghĩ thế. Chứ mức độ chiều phụ nữ của hắn là số một. Cười tươi quẹo vào con hẻm đó. Vòng vèo mãi cũng ra đường Lê Lợi. Em thì cứ ngồi sau ôm hắn dụi dụi đầu vào lưng làm hắn “ngứa nghề”. Nói không phải bậy. Cái đường này chả có mấy nhà dân. Toàn bờ với bụi. Hắn đang “sung” nữa. Chỉ muốn... “hấp diêm” em ngay tại bãi. Gì mà cứ kích thích người khác như thế. Hắn là đàn ông mà. Có phải gỗ đá đâu.

Chở em về tới nhà. Thấy cửa khóa. Chắc mấy đứa trong phòng đi ra ngoài hết rồi. Hắn chưa kịp hỏi thì em đã trả lời thay hắn:

- Con Hồng nó sang bạn trai nó rồi. Ngày nào cũng thế anh ạ. Con Giàu thì nó làm thu ngân ở tiệm net lớn lắm. Dưới quận 1 ấy. Còn con Phương thấy nó bảo nó sang dì nó. Để em mở cửa.

Hắn định dắt xe vào thì em cười bảo:

- Anh vào nhà trước đi. Để em mua cơm. Hay anh muốn ăn đồ ăn em nấu? Em nấu cho anh. Chịu không?
- Ừ! Em nấu ăn đi. Anh ăn cơm ở quán nhiều quá ngán tận cổ rồi. Cơm ngoài đường anh ăn không nổi. À mà để anh đi với em. Không ai trông xe cho em.
- Thôi anh cứ dắt xe vào nhà đi. Em đi tý là về. Chợ ngay đây mà.
- Không sao! Anh thích đi với em. Chờ anh tý. Anh dắt xe vào nhà rồi hai đứa mình đi.

Nói rồi làm liền. Hắn hớt hải dắt xe vào nhà. Em đứng nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc. Hắn ra rồi em lại khóa cửa. Xong khoác tay hắn đi ra chợ. Ánh mắt của mấy thằng dân quân nhà đối diện muốn rớt hết cả ra ngoài. Nhìn cái miệng của tụi nó muốn rớt khỏi hàm. Hắn buồn cười mà không dám cười. Sợ bị đánh hội đồng.

Em và hắn. Lại tiếp tục một ngày thật đẹp. Một ngày chỉ có hai đứa ở nhà. Và... chuyện gì đến nó cũng phải đến.

Chương 5


Hắn cùng em ra tới một cái quán bán rau củ quả nhỏ. Suốt gần một năm qua ngày nào hắn cũng thịt heo rồi bò, gà rồi lại cá. Ngán đến tận cổ. Giờ nghĩ chỉ cần một bữa được ăn rau luộc thôi là thấy vui vui trong lòng. Hắn đang tính mở miệng hỏi mua một bó rau muống thì em đã mở miệng trước với bà chủ quán:

- Miếng thịt heo này bao nhiêu một ký dì ơi?- Em chỉ vào miếng ba rọi nhìn còn khá ngon hỏi.
- Bảy mươi ngàn một ký con. Con lấy bao nhiêu cô cắt cho?- Bà chủ tiệm miệng nói tay làm. Đã cầm ngay miếng thịt với con dao chuẩn bị bổ xuông. Hắn thấy thế thì chặn ngay lại bảo.
- Từ đã cô ơi.
- Sao thế anh? Anh không thích ăn thịt heo à?- Em quay qua hắn hỏi.
- À không có. Anh đó giờ ăn thịt heo là nhiều. Nhưng giờ hơi ngán rồi. Mua thịt bò về xào với hoa thiên lý đi. Em biết nấu món đó không?
- Anh ăn sang thế?- Em trợn trừng cả hai mắt.
- Hê hê. Hai đứa ăn hết nhiêu tiền đâu em? Mua hai lạng chắc ăn đủ rồi. Thêm canh nữa mà.
- Ừ cũng được. Hôm nay em chiều anh vậy.

Em nói rồi cũng kêu bà chủ cắt cho hai lạng thịt bò. Nhìn miếng thịt bò đỏ tươi hồng hào. Hắn hơi bị thích. Nói thế thôi chứ hắn muốn mua thịt bò là để em ăn cho có chất dinh dưỡng. Nhìn em ốm nhom ốm nhách. Hắn cứ thấy thương thương. Lâu lâu mới được lên em một lần. Hôm nay có hai trăm của cô Hà cho hôm bữa. Xả hết cũng chẳng mất gì.

Còn phần mua rau thì hắn đòi ăn giá xào với rau muống luộc, không quên mua thêm hết chỗ hoa thiên lý còn sót lại của quán bán tạp hóa này. Em cũng đành lắc đầu với cái khẩu phần ăn sang có phần quá đáng của hắn. Sinh viên như em toàn ăn mì gói là nhiều. Hôm nay được ăn một bữa vừa có thịt bò xào. Lại còn có rau xào với rau luộc. Nghĩ thôi mà phát thèm.

Hắn trả tiền rồi cùng em đi về. Hắn galang không dám để em cầm một thứ gì. Cứ hai tay mấy bó rau đi trong ánh mắt ngưỡng một của mấy nhà bên đường. Kể cũng hơi ngại. Hắn ít khi đi chợ. Mà hắn cũng không thích trả giá cho lắm. Nên vào chợ hay bị chém cho đứt cả cổ. Thế mà vẫn đâm đầu vào mua.

Vào tới phòng em. Hắn cùng em ngồi nhặt rau muống. Mấy thứ kia thì dễ làm rồi. Chỉ có cái món rau muống luộc là tốn thời gian làm.

- Ấy anh! Sao anh nhặt rau muống mà không bỏ lá của nó đi?- Em trợn mắt la hắn.
- Ơ! Có phải ăn lẩu đâu mà cần nhặt lá? Anh trước giờ ăn rau muống luộc toàn để lá. Vậy nó mới ngon.
- Nhưng em quen bỏ lá rồi. Để lá nhìn nó cứ ghê ghê.- Em nhăn mặt nũng nịu.
- Vậy thì em đi ra kia ngồi thái thịt bò với rửa rau đi. Để rau muống anh luộc cho. Xíu em ăn em sẽ thấy hết ghê. Nhé.- Hắn đuổi em đi như đuổi tà.

Em hậm hực đành ngồi thái thịt bò. Xong mang rau thiên lý với giá đi rửa. Hắn cứ ngồi cặm cụi nhặt rau muống. Mãi hơn mười phút mới xong. Quay ra đã thấy em bắc bếp xào giá. Hắn cười bảo:

- Anh tưởng em xào thịt bò trước chứ.
- Anh tưởng em ngu chắc. Xào sớm thịt bò nó dai thì sao? Để món đó nấu cuối cùng đi. À mà... Ôi thôi chết rồi. Em chưa cắm cơm.- Em tá hỏa.

Hắn cũng tá hỏa theo. Trời ạ. Nãy giờ quên khuấy đi mất. Giờ mới cắm không biết bao giờ mới được ăn. Em cười bẽn lẽn bảo:

- Thôi không sao. Nấu ít cơm nó nhanh chín lắm. Anh vào xào giá giùm em đi. Xíu luộc rau rồi xào bò. Cơm chín là vừa.
- Làm ăn như thế đấy? Con gái con đứa gì mà làm trước quên sau như thế hả?- Hắn hậm hực.
- Lè lè. Tại hôm nay có anh qua em mới thế chứ bộ. Mọi ngày có bao giờ quên cắm cơm đâu.

Em vừa nói vừa làm. Tay đã xúc xong gạo. Hắn lắc đầu cười vì độ nhanh nhẹn và thạo việc của em. Ra dáng nữ công gia chánh lắm. Hắn lao vào xào giá giùm em nhưng không dám nêm gia vị. Sợ không hợp với khẩu vị của em. 

Nhà em toàn con gái nên cái gì cũng có. Từ nồi cơm điện tới bếp gas. Hình như mấy em này nhà cũng có điều kiện. Thấy trong nhà còn có một bộ máy vi tính bàn kia cơ mà. Hính như của nhỏ Phương thì phải. Hắn không để ý lắm. Bình thường hắn ngồi vào máy tính nghe nhạc là chính. Cũng chẳng biết lướt web hay làm mấy thứ vớ vẩn.

Em cắm cơm xong thì ra phụ hắn xào giá. Hắn để em nêm nếm gia vị, còn mình thì quay lại làm nước mắm chấm rau muống. Thấy cuộc đời mà được như thế này thì hạnh phúc còn gì bằng. Y như hai vợ chồng son. Vừa làm vừa giỡn. Chỉ có hai đứa ở nhà nên thoải mái đùa giỡn chả sợ ai dòm ngó. Không biết mấy thằng dân quân bên kia có chạy qua dòm mắt qua mấy khe hẹp của cái cửa sắt nhà em đã được khóa kín hay không nữa. Nãy tụi nó ngồi ngoài cửa cũng thấy hắn và em xách đồ ăn về. Chắc cũng tức xì khói đầu. Nghe em nói mấy thằng đấy trước khi hắn xuất hiện đêm nào cũng qua phòng em chơi. Chủ yếu là tán tỉnh. Từ khi thấy hắn qua cái nghỉ luôn. Chỉ có đứng bên nhà đối diện nói với qua thôi. Hắn thấy buồn cười. Đàn ông con trai gì, mang tiếng dân quân mà nhát thế không biết? Phải hắn coi. Mấy em trong phòng này xong từ lâu rồi.

Hắn và em hì hục mãi cũng xong bữa trưa. Vừa tròn mười hai giờ. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm nhìn thành quả của mình. Quay qua nhau cười rồi lao vào hưởng thụ.

- Ưm... Thịt bò em xào ngon ghê á.- Hắn vừa ăn vừa khen.
- Hi hi. Chẳng không à? Hồi ở nhà ba mẹ em cũng hay mua thịt bò ăn lắm nên em cũng được mẹ dạy cho nấu đấy.- Em tỏ ra tự hào.
- Ủa! Anh tưởng nhà em ở Vũng Tàu ăn cá với mực tôm cua cá hẹ gì không chứ. Thế cũng biết ăn thịt bò cơ à?- Hắn châm chọc.
- Anh bị điên à? Ăn riết nó ngán tới tận cổ ra ấy. Không có thịt bò với thịt heo chắc em ăn chay luôn ấy chứ.- Em phản pháo lại.
- Ừ hử! Anh thì anh ghét nhất là hải sản.
- Sao lại ghét? Ngon mà. 
- Cả tôm cua cá ghẹ anh đều ghét cả. Cá sông anh còn thích thích. Cá biển toàn mấy cái loại gì đâu không à. Anh ăn không được.
- Có mình anh là người không biết ăn ấy. Mấy món đó ngon như thế mà không biết ăn. – Em lè lưỡi trêu hắn.
- Èo! Anh được cho ăn suốt đấy. Anh làm cafe nhà hàng mà. Tôm hùm hay tôm càng, cua biển gì nhóc ra đấy. Cơ mà anh ăn không được. Thấy nó chả có gì ngon. Lại có chút xíu thịt. Còn đâu toàn vỏ với xương. Ăn có ra cái gì đâu. Anh là anh chỉ thích ăn cái gì nhiều thịt thôi. Cá biển thì tanh muốn lợm cả giọng. Nghĩ đến thôi anh mắc ói quá.- Hắn nhún vai nói.
- Cái anh này. Đang ăn mà cứ nôn với chả ói. Ăn đi không em ăn hết đấy.- Em đánh yêu hắn.
- Em khỏi phải khích. Đua xem ai ăn nhanh hơn.- Hắn miệng nói tay làm. Gắp lia lịa... hoa thiên lý.
- Ăn từ từ thôi. Anh lo mà xử hết chỗ rau muống kia kìa.
- Hề hề. Anh nói thế thôi. Bò xào anh ăn cũng chán rồi. Mua cho em ăn thôi. Anh thích là thích ăn hoa thiên lý kìa. Ăn mãi cái hoa này chẳng chán.
- Gớm! Hoa nó mắc như quỷ ấy. Đồ ăn sang thế. Ngán được cũng lạ.- Em lườm hắn.

Hắn và em cứ vừa ăn vừa đá qua đá lại. Em thấy hắn không chịu ăn thịt bò thì thương. Cứ gắp thịt bò cho hắn. Hắn ăn được vài miếng lại gắp lại cho em. Em ức chế mà không làm gì được. Em với hắn ăn cơm mà như đang đánh nhau. Đứa nào đứa nấy cứ canh chừng giữ khư khư cái chén cơm. Chỉ sợ ai đó gắp thức ăn vào chén của mình.

- À mà nãy giờ em mới để ý. Cái nước rau muống của anh nó ngon thế? Nước mắm chấm cũng ngon nữa.
- Chuyện! Anh mà! Hồi anh còn ở nhà ấy. Nhà anh có một cây xoài rừng bự chà bá lửa. Cao gần ba mươi mét ấy. Hồi trước ra nhiều trái lắm. Mà cái dạo năm 95 96 gì ấy. Có bà chị bên kia đồi đang có bầu sang nhà anh xin. Leo lên hái về ăn. Cái xoài này ăn chua... đái ra quần đấy. Nhìn bà bầu ấy ăn mà anh nước miếng cứ chảy tong tong ra cơ. Nó chín còn tạm tạm chứ nó xanh thì thôi rồi. Nói chung là anh thích ăn xoài rừng chấm mắm đường lắm. Vậy mà năm sau cái cây xoài nhà anh nó không thèm ra quả nữa. Hóa ra xoài nó cũng kị bà bầu em ạ.- Hắn vừa gắp rau muống ăn vừa kể.
- Anh đừng có xạo.- Em giơ tay bẹo má cắt lời hắn.
- Á á! Anh nói thật mà. Mãi đến khi anh từ Đồng Nai về ấy. Mấy năm sau cây xoài nó mới có trái lại. Hơi hướng bà bầu trông thế mà nguy hiểm thật. Mỗi lần luộc rau muống là anh cho vào cái nồi rau hai ba trái xoài thôi. Ăn vào thì ngon thôi rồi. Từ rau tới nước nhé. Anh mỗi khi luộc rau muống có khi rau thì còn chứ nước lúc nào cũng hết sạch. Chua chua ăn ngon lắm ấy.
- Thế hôm nay anh không nấu bằng xoài mà nấu bằng gì thế? Sao em thấy nước cũng chua chua ăn lạ lắm. Ăn cơm thấy ngon hơn hẳn.
- Bí mật. Anh không nói em biết đâu.- Hắn cười nham hiểm.
- Ghét cái mặt.

Em lầm lũi quay đi không thèm hỏi nữa. Cơ mà cả bữa ăn thấy em toàn chan nước vào chén. Thêm ít nước mắm nữa húp sùm sụp như... heo. Hắn nhìn thì phá ra cười. Em không thèm để ý. Cứ thoải mái với nhiệm vụ cao cả là ăn uống của mình. Hai đứa ăn xong thì em ngồi bệt ra ghế thở nói:

- Anh! Anh rửa chén giùm em đi. Em... no quá. Đứng dậy hết nổi rồi.
- Khiếp! Anh chưa thấy đứa con gái nào ăn nhiều như em ấy.- Hắn trề môi chế giễu.
- Nhiều gì mà nhiều? Có bốn chén chứ mấy. Mọi ngày em ăn có hai chén thôi. Hôm nay tại... món canh rau muống của anh ngon nên em mới ăn được nhiều thế đấy nhé.- Em trả treo.
- Vâng vâng! Anh biết rồi. Thôi em ngồi nghỉ tiếp đi. Xíu bớt no... rồi ra rửa.- Hắn lấp lửng.
- Anh.......... EM GIẾT ANH.......

Em lao qua ghế của hắn. Ghì hắn vào ghế bóp cổ hắn. Hắn buồn cười quá để kệ cho em thoải mái hành xác. Nhưng em lại ngồi luôn lên bụng hắn. Hắn mới ăn no xong la oai oái:

- Á á! Anh ói hết ra bây giờ. Ngồi lên bụng anh thế hả? Đây. Ngồi xuống đây nè.

Hắn nói rồi cầm hai bên eo của em kéo cả người em xuống dưới phần “bụng dưới” của hắn. Em đỏ bừng cả mặt. Bỏ tay ra khỏi cổ hắn nhảy vội ra khỏi người hắn. Phóng về cái ghế của mình ngồi. Tay ôm mặt lắc lắc đầu.

- Anh xấu xa. Xấu xa quá aaaa...

Hắn phá ra cười. Em đúng là tếu hết chỗ nói. Cái lúc làm thì chả suy nghĩ. Cái bị người ta chọc thì lại xấu hổ tơi bời. Em đúng là lạ lùng mà cũng dễ thương hết chỗ nói. 

Hắn cười cười đứng dậy. Lè lưỡi dọa em một cái mới dọn dẹp đống chén đĩa bỏ xuống bồn rửa. Cũng nhất định không chịu rửa luôn. Gì chứ khoản rửa chén hắn lười vô đối. Hắn làm pha chế rửa ly tách thì rất là siêng. Nhưng riêng cái khoản đụng vào chén dĩa là hắn ghét cực kỳ. Toàn dầu với mỡ. Nhớt nhớt cái tay khó chịu. Bàn tay hắn là bàn tay ngọc tay ngà. Chỉ để pha chế những thứ nước hạng sang cho người ta uống thôi. Đời nào phải đi rửa chén thế này.

Hắn cười hề hề với suy nghĩ ấy rồi lăn ra nệm của mấy đứa tụi em nằm. Nhắm mắt hưởng thụ cái bữa ăn chưa kịp tiêu hóa. Em thấy hắn không rửa chén thật thì la:

- Anh dậy rửa chén đi.
- Thôi! Anh không rửa chén được đâu. Anh rửa dơ lắm, mắc công tý em phải rửa lại. Anh chẳng biết sao anh rửa không hết được dầu mỡ.- Hắn chống chế.
- Thì anh cho nhiều xà bông vào.- Em nhăn cái mặt.
- Ủa! Rửa chén phải rửa với xà bông à em?- Hắn giả vờ ngu ngơ.
- .............

Em tức xì khói đầu. Cái này là hắn chọc quê em tới chết chứ không phải đùa. Em lao từ ghế xuống cái nệm. Lao vào hắn đấm đá tụi bụi. Hắn phá ra cười rồi lấy hai tay cầm chắc hai chân em. Đưa vào giữa hai chân của mình kẹp chặt lấy. Xong lại nắm lấy hai tay em. Em sức con gái. Lại ốm nhom nên làm sao chịu nổi sức của hắn. Không giãy ra được. Trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhìn em cười gian tà rồi phóng cái đầu tới như điện xẹt. Môi chạm môi em một cái xong dứt ra liền. Em... chết nằm mất mười giây.

Nhìn mặt em từ từ đỏ dần. Em cứ nằm chết trân như thế. Mắt cứ trợn trừng kiểu như người bị bất ngờ quá mà chết. Nhìn buồn cười không chịu được. Hết đúng mười giây định thần. Em giả vờ òa khóc.

- Oa oa oa! Anh cướp mất nụ hôn đầu đời của em rồi. Trời ơi là trời! Em giữ gần hai chục năm nay mà bị anh cướp mất rồi. Oa oa oa.
- Anh không chỉ cướp nụ hôn đầu của em đâu. Mà anh còn cướp nụ hôn lần hai ba bốn năm, n lần của em nữa cơ.- Hắn mắt vẫn dán vào môi em thì thầm.
- Anh dám?- Em la lên.
- Sao không dám?- Hắn vênh mặt thách thức.
- Em... giết anh?- Em ấp úng.
- Để xem thế nào đã.

Hắn nói rồi đưa khuôn mặt mình tiến gần mặt em hơn. Tay em vẫn bị giữ chặt không nhúc nhích được. Em ráng đẩy hắn ra nhưng không được. Thấy mặt hắn đã tiến tới sát. Em chỉ còn nước nhắm mắt chịu trận. Môi hắn chạm vào môi em lần hai. Hắn hôn em thật. Nhưng do em chưa hôn ai bao giờ nên cứ mím chặt môi lại. Nhất định không hôn hắn. Hắn dứt em ra nhìn em. Mắt tỏ vẻ buồn buồn.

- Vậy là em không thương anh rồi.

Em mở mắt ra nhìn hắn. Thấy mặt hắn như thế thì thương. Hắn vẫn giả vờ như đang rất buồn. Thả tay em ra, bỏ luôn chân em ra xong quay người đi hướng khác. Kiểu như một đứa bé bị mẹ la. 

Em nằm ở sau lay lay vai hắn. Giọng thật nhẹ nhàng:

- Anh, anh giận em à?
- Không, anh có giận em đâu? Anh chỉ buồn là em không thèm đáp lại tình cảm của anh thôi.- Hắn vẫn không quay đầu lại trả lời.
- Không có đâu. Tại em chưa bao giờ... làm chuyện ấy chứ bộ. Em chưa quen mà. Đừng giận em nữa.- Em vẫn lay vai hắn.

Hắn xoay người lại. Vừa ngang với mặt em. Đã thấy em lao tới hôn hắn trước. Làm hắn chẳng kịp phản xạ. Cũng y như hắn lúc đầu. Chỉ vừa chạm môi hắn rồi dứt ra ngay. Xong đỏ mặt thẹn thùng. Hắn cười hạnh phúc lẫn mãn nguyện. Kéo em vào lòng rồi thì thầm vào tai em.

- Em... đi rửa chén đi.
- Anh.....

Em vừa định giãy ra tính “hành hung” hắn. May là hắn biết trước nên vòng tay đã khóa chặt người em lại. Xong ghé miệng vào tai em cười lớn. Em muốn thủng cả màng nhỉ hét lên:

- Thả em ra, đồ quỷ sứ. Nhức tai quá.
- Hê hê. Ngu sao thả. Anh thả em ra em đánh anh chết à?- Hắn cười nham nhở.
- Anh cũng biết như thế à? Đừng để em thoát ra được. Em sẽ cho anh biết tay.- Em vừa nói vừa cố vùng khỏi vòng tay hắn.

Chỉ tiếc là sức em yếu như con ốc sên. Hắn tha hồ đùa giỡn với em. Vừa rồi hắn cố tình nói và làm như vậy để cho em quên đi sự xấu hổ khi phải chủ động thể hiện tình cảm của mình. Hắn là một người hiểu tâm lý nên thừa biết em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn hay với người đối diện. Nhưng khi phải thể hiện tình cảm trên mức cần thiết. Em luôn là người nhút nhát và dễ xấu hổ.

Hắn hiểu điều đó nên hắn rất quý trọng em. Chả biết ai dạy cho em cái tính sống mà mang một cái vỏ bọc như vậy. Điều đó nó có thể là một con dao hai lưỡi với chính em. Bởi nếu gặp phải chuyện gì đó lớn lao. Người như em rất khó vượt qua được. 

Hắn ôm em cười sảng khoái. Em cũng vậy, biết là hắn giỡn nhưng không có gì là ác ý khi phá đi giây phút lãng mạn vừa rồi. Vì khi ở bên hắn. Em luôn cảm nhận được sự lãng mạn.
Hắn ôm em thật chặt. Hôn nhẹ vào đôi tai em. Rồi cúi đầu hôn xuống cổ em. Em nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ như một con mèo con. Dụi dụi đầu vào ngực hắn. Cảm thấy yên bình hơn lúc nào hết.

Hắn để em từ từ thích nghi với hoàn cảnh. Rồi khi thấy em đã “ngoan ngoãn” vào tròng. Hắn nhẹ buông em ra. Mắt nhìn vào ánh mắt em. Rồi lại tiến tới. Em như hiểu ý. Nhắm mắt chờ đợi hắn.

Hắn và em nhẹ trao cho nhau một nụ hôn thật đẹp. Đó đúng ra là nụ hôn hiểu Pháp. Nhẹ nhàng từ lúc đầu và nồng nàn vào lúc sau. Khi hắn tách được miệng em ra. Khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau. Cũng là lúc em và hắn lao vào nhau thật mãnh liệt. Hắn thích cách hôn như thế này. Nó lãng mạn và đầy kích thích.

Cái sự hưng phấn của em như thế nào thì hắn không biết. Nhưng riêng hắn thì hắn không hiểu sao hôm nay hắn thấy mình hưng phấn rất nhiều. Hắn như bị kích thích mạnh mẽ. Dù chỉ là những cái ôm hôn cũng làm trong đầu hắn khi ấy chỉ có một suy nghĩ là muốn chiếm đoạt em. Cái suy nghĩ ấy nó cứ như sóng tràn đánh vào đầu hắn. Hắn không dừng lại được. Kiểu như hắn vừa uống thuốc kích dục.

Hóa ra đó là hệ quả của việc ăn thịt bò và giá xào. Hai món thức ăn tăng thêm hưng phấn và “cuộc vui”. Mãi sau này mới biết. Ngoài hai cái món ấy thì còn có mấy món hải sản là mấy món hắn rất ghét với... trứng vịt lộn. Ăn vào thì... sung khỏi nói.

Nụ hôn của em và hắn cứ kéo dài mãi. Hắn nằm lên người em. Môi miệng hai đứa vẫn dính vào nhau. Tay hắn từ từ mò nhẹ vào trong chiếc áo thun của em. Cứ nhẹ đưa nhẹ đẩy. Nhẹ xoa nhẹ nắn. Em chịu không nổi mà phát ra những tiếng rên nhẹ.

Bàn tay hắn đã lướt đến bên trong lớp áo ngực của em. Hắn thấy nó chật chội. Lại vòng ra sau để tháo cái áo nhỏ. Rồi hắn vẫn thấy không thoải mái. Miệng vừa hôn em. Bàn tay từ từ lăn nhẹ chiếc áo thun của em lên từ từ. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó. Hắn cởi được cả hai cái áo của em. Sợ em cụt hứng. Vừa cởi cái áo là hắn lại dính với môi em liền.

Hắn được thỏa mãn cái thú vui của mình. Bàn tay trái cứ đi nhè nhẹ vuốt ve thân thể em. Rồi càng thấy không chịu được. Bàn tay hắn mò xuống dưới. Đi qua hai lớp quần của em. Em chợt mở mắt ra, trợn trừng nhìn hắn, cái đầu lắc lắc liên hồi, bàn tay nắm lấy cái “bàn tay nghịch ngợm” của hắn lôi ra khỏi quần của mình rồi bảo:

- Không được.
- Sao không được?- Hắn tròn mắt ngây thơ hỏi.
- Em... sợ.- Em ấp úng.
- Sợ gì em?
- Có bầu chết.
- Anh không sợ thì việc gì em phải sợ?- Hắn phá ra cười..
- Sao lại không sợ. Em còn đi học đấy.
- Ngoan. Anh tự có cách mà.- Hắn vuốt ve má em nói.
- Thôi! Em không cho anh đâu. Đau lắm. Em không dám đâu.

Bản năng thú tính cộng với sự kích thích từ mấy món ăn làm hắn không còn suy nghĩ được cần phải gìn giữ cho em. Chỉ có mỗi một cái suy nghĩ trong đầu là muốn lần đầu tiên được biết cái cảm giác được... lên đỉnh nó là như thế nào. Hắn kéo em vào lòng ôm thật chặt thì thầm.

- Anh hứa là không đau đâu. Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng. Chịu không?

Hắn buông câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại. Tưởng là em cũng “dễ dụ”. Ai dè em cương quyết không chịu. Em nhìn hắn, ánh mắt cương quyết.

- Em chỉ cho anh... sờ thôi. Còn làm “chuyện ấy”. Nhất quyết không được.

Em nói thế khác nào bảo hắn chết đi cho rồi. Mỡ đã đến miệng mèo. Vậy mà ánh mắt chủ nhà lúc nào cũng hau háu. Tay cầm cái roi đếch cho ăn. Cứ để bên miệng thế mà không được ăn. Thì thà chết còn hơn. Sống thế nào được đây?

Hắn cố gắng dằn lòng mình lại. Nuốt nước bọt ừng ực biểu lộ sự ức chế. Cái này là ngập tràn đau khổ rồi. Cho... “sờ” mà không cho “chơi” thì thôi. Hắn chả dại làm điều đó. Cái lúc hắn lên cơn điên. Lại quyết tâm “hấp” em cho bằng được thì khổ.

Hắn dừng lại, không làm nữa. Hắn sẽ chờ cho em tự nguyện dâng hiến cho hắn. Chứ giờ có ép buộc em làm điều em không thích. Âu cũng chẳng hay ho gì. Em đâu phải là thứ vật chất của cải gì của hắn mà hắn được phép xài. Em là người và là người yêu hắn. Hắn nghĩ mình nên tôn trọng điều đó. Trước nay hắn cũng đã kiềm chế được bản thân mình khi đối diện với hai người con gái đẹp là Oanh và Quỳnh. Lý nào một đứa con gái không phải sắc nước hương trời như em có thể làm bản năng của hắn bộc phát mạnh mẽ thế? Hắn không tin đâu. Nhất quyết không tin.

Em không đẹp chỉ vì mặt em có vài cái mụn và hơi gầy gò. Chứ hắn biết chắc sau vài cái mụn kia là một khuôn mặt trái xoan cực kỳ đẹp và hoàn hảo của em. Lại thêm hai cái răng khểnh. Đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng ẩn chứa nét cười kia. Em mà mập thêm xíu nữa. Mặt hết mụn đi thôi. Biết bao thằng phải chết đứng chết ngồi.

Nhưng giờ nhìn em cũng bình thường thôi. Vậy đâu là cái lý do khiến hắn mụ mẫm. Quên mất bản thân mình thế kia? Hắn cho là hắn bị... dính bùa. Ôi ôi. Quả này thê thảm rồi. Em đã không cho hắn “ăn”. Sao còn... bỏ bùa hắn. Hắn cứ kêu khổ thế trong lòng.

- Anh đừng giận em nha.- Em rúc đầu vào ngực hắn thì thầm.
- Không! Giận gì em đâu? Anh xin lỗi vì anh có hơi làm quá. Tự nhiên anh lại không kiềm chế được. Đừng giận anh nhé.- Hắn ôm chặt lấy em nói.
- Em biết mà. Đàn ông tụi anh dễ bị kích thích hơn con gái tụi em mà.

Em đã biết đàn ông dễ bị kích thích, vậy mà em nói cứ phả hơi nóng vào ngực hắn. Nãy hắn đã cố tình dìm cơn “điên” của mình lại. Em thì cứ vô tư tiếp xúc dụng chạm thế này. Lại đang ở trần thế kia. Làn da em trắng bóc cứ đập vào mắt hắn. Nhìn... “ngon” không chịu được. Hắn chỉ muốn đập đầu vào tường cho ngất xỉu đi. Máu cam nó muốn chảy cả ra mất rồi.

Trước hắn có “mân mê” Quỳnh và Oanh cũng là trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ nên cũng không đến nỗi làm hắn dạt dào cảm xúc như bây giờ. Còn giờ đang là buổi trưa. Trời sáng chang chang. Mọi thứ cứ đập vào mắt hắn. Hỏi... bố thằng nào mà chịu được? Nhất là một thằng con trai còn... nguyên tem như hắn!!!

Hắn quyết tâm dằn lòng mình lại một lần nữa. Nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Tay thì chỉ dám... mân mê cái lưng thon của em thôi.

Hắn và em từ từ nhắm mắt ngủ. Hắn lên cơn buồn ngủ do cái sự bức xúc nãy không phát tiết ra được. Ngủ rất nhanh. Hắn bị đánh thức bởi tiếng chén bát gõ vào nhau leng keng .Mở mắt ra đã thấy em không còn trong vòng tay mình nữa. Em đang... “cởi trần” rửa chén ở bồn nước. Cái dáng em thế kia là cái thế nào nhỉ? Khiêu khích hắn hay là em vô tình nhỉ? Chắc nghĩ hắn còn đang ngủ không biết gì chắc?

Hắn ngồi dậy nhìn trọn “phần trên” của em. Lâu lâu được “rửa mắt”. Tội gì không nhìn? Em rửa xong chén bát. Xoay người qua định vào nắm với hắn. Đã thấy hắn ngồi chình ình một đống nơi góc giường. Ánh mắt đang dại đi vì nhìn vào hai quả “núi đôi” của em rớt nước miếng. Em hết lên “A A A” rồi phóng lại chỗ hắn ngồi. Lấy một tay bịt mắt hắn lại. Tay kia tiện vớ được cái mền. Làm một động tác hết sức nhanh nhẹn. Che luôn hai cái “trái cam” của mình hét lớn:

- Đồ dê xồm, biến tháiiii.

CHƯƠNG 6.
RATE: 18+. Độc giả nên cân nhắc trước khi xem.



Hắn phì ra cười. Đưa ngón tay của mình lên kéo hai ngón tay ở giữa của em ra đang che mắt mình. Để hở ra đôi mắt. Biến bàn tay em có che cũng như không. Hắn càng buồn cười tợn, vừa cười vừa nói:

- Em làm gì thế? Làm như anh chưa thấy gì hết vậy? Mới cho anh thấy hết mà giờ không cho là như nào?
- Nãy khác, giờ khác. Anh đúng dê xồm biến thái mà.- Em nói liền tắp lự.
- Nãy khác, giờ khác là khác như nào?- Hắn vặn hỏi.
- Thì nãy... anh... làm em không tự chủ được. Giờ em tự chủ được rồi. Quên đi nhé.- Em vênh mặt thách thức.

Nhìn cái mặt em lúc này dễ yêu không chịu được. Hai má lại hồng hồng, phồng lên vì chu cái mỏ đáng ghét ra. Hắn kéo luôn bàn tay em xuống đang che mặt mình cười nham hiểm:

- À, dám nói anh dê xồm biến thái à? Được. Vậy hôm nay anh dê cho em chết luôn.

Hắn vừa nói dứt câu là lao ngay vào em. Kéo luôn cái mền đang che đậy đi phần thân trên của em. Áp người mình vào đó rồi cưỡng đoạt môi em. Em bị bất ngờ không kịp phản xạ. Môi mím chặt ra vẻ chống đối. Nhưng khi bàn tay mềm mại của hắn lướt đến bầu ngực em. Nhất là chạm vào phần “nhạy cảm” nhất của em. Em như bị vào guồng mà đáp trả lại nụ hôn của hắn mãnh liệt. 

Bàn tay hắn tha hồ lả lướt trên thân thể em. Cái bản năng của đàn ông trong hắn cứ thế trỗi dậy vùn vụt. Hắn và em quần nhau một hồi, bàn tay hắn cũng chịu lướt xuống phía dưới. Em nãy có nói chỉ cho hắn “đụng” rồi. Ừ thì đụng thôi chứ hắn cũng không dám làm liều. Rủi làm thật em la lên như heo bị chọc tiết thì có khi mấy thằng dân quân nhà đối diện cũng phóng qua mà cho hắn nhừ xương mất.

- Anh... làm... gì... thế...?- Em cố gắng nói từng chữ khi môi còn gắn với môi hắn.
- Thì em chả bảo cho anh... sờ thôi còn gì?- Hắn dứt môi em ra trả lời. Tay lại nghịch ngợm mò lên phía trên.
- Nhìn mặt anh gian lắm. Em không tin được.- Em lắc đầu ra vẻ nghi ngờ.
- Sao lại không tin anh nhờ? Anh là người đàn ông uy tín nhất năm đấy.- Hắn nói với vẻ mặt tự hào.
- Dóc.........

Em vừa nói tới đó đã lại bị hắn khóa môi. Này thì nói nhiều. Hắn phải cho em mất thế chủ động đi. Hắn muốn trả thù cái vụ em bảo hắn dê xồm biến thái. Lại đưa em vào đê mê một lần nữa. Bàn tay trái lại nhằm nút khóa quần của em mà từ từ mở ra. Hết sức nhẹ nhàng đến nỗi hắn kéo luôn cả cái khóa quần em xuống em cũng không biết. Chắc do em nhỏ người nên không cảm nhận được. Đến lúc em cảm nhận được sự việc thì hắn đã kéo quần em xuống ngang mông rồi. Em đẩy hắn ra tý nữa thì la to lên:

- Anh... anh định làm gì em?
- Thì anh... cởi quần em. Em hỏi lạ nhỉ?- Hắn ngơ ngáo.
- Ai cho phép anh chứ?- Em vội kéo quần lên..

Hắn thấy em có ý định dẹp bỏ ý đồ xấu xa của mình thì hắn giữ chặt tay em lại không cho em kéo lên một centimet nào nữa. Cười hề hề bảo:

- Thì anh chỉ... “đụng chạm” thôi. Anh không ăn thịt em là được. Em mặc quần khó chịu thấy mồ. Hề hề.
- Quên đi. Em không cho anh sờ nữa luôn.

Em lè lưỡi với hắn rồi hai tay nhanh như cắt kéo cái rụp quần lên. Nó lại trở về vị trí xuất phát. Ôi mẹ ơi! Em phản xạ nhanh vật vã. Còn chưa kịp xơ múi gì. Thế là toi mất cả ngày động não rồi. Thịt bò với giá xào nó vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Vẫn đang bốc lên làm hắn hừng hực khí thế đây này. Hắn bực mình lắm nhưng cố làm bộ mặt vui vẻ.

- Nhớ nhé! Không cho anh nhé. Anh ứ chơi với em nữa.

Em lao về phía hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Xong ôm hắn thì thầm.

- Từ từ em cho anh. Nỡm ạ. Mới quen nhau chưa được bao lâu đã đòi cướp đời con gái người ta. Rồi anh có định cưới em không mà đòi “ăn” em sớm thế?
- Cưới là cưới thế nào? Anh mới 20 à. Cưới sớm có mà chết à?- Hắn trợn mắt nhìn em.
- Đấy! Thế mà đòi “ăn” người ta. Đàn ông các anh chỉ muốn được hưởng thụ cho nó sướng mình thôi.- Em nhéo mũi hắn.
- Thế... em không sướng à?- Hắn cười đểu.
- Không!... Làm gì có.- Em hai má lại đỏ hồng hào. Quay mặt đi không dám nhìn hắn.
- Thế đứa nào nãy bị anh hôn rồi sờ soạng mà mắt cứ nhắm tịt thế?- Hắn đùa dai.
- Anh... Ghét anh quá. Em đánh chết anh.

Em hai tay cứ tung chưởng vào hắn làm hắn cười muốn bổ ngửa. Hắn và em có thể nói chuyện thoải mái về mấy chuyện này vì em và hắn đều sống cởi mở. Không quá e dè hay ngại ngùng khi nói về mấy vấn đề này. Nghiêm cấm mọi người nghĩ xấu về em nhé.

Hắn thích cách sống của người phương Tây. Người ta không ngại nói về giáo dục giới tính. Vấn đề này ngay khi trẻ em bên đó gần và sau dậy thì đã được dạy bài bản để không bị bỡ ngỡ sau này cũng như không gặp phải mấy hoàn cảnh đáng tiếc. Giống như ở Việt Nam có một lần hắn đọc được một câu chuyện có thật. Nghe cũng hài hước mà mang đầy tính châm biếm. Bởi giáo dục giới tính nó trở thành một điều gì đó khó nói hay còn gọi là cấm kỵ ở các nước phương Đông, nhất là Việt Nam.

Câu chuyện ấy được một bà mẹ kể lại như thế này. Một cô bé mới mười ba tuổi chạy từ phòng ra khóc lóc thảm thiết với mẹ:

- Hu hu, mẹ ơi! Con sắp chết rồi.

Bà mẹ nghe thế thôi mà cũng hãi hùng. Muốn rớt cả linh hồn ra. Vội vàng âu yếm con gái hỏi vì sao. Nhưng cô con gái nhất mực lắc đầu không nói. Chỉ khóc và khóc. Miệng cứ lảm nhảm: “Con sắp chết rồi, hu hu”.

Sau một hồi gặng hỏi. Dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng tới cứng rắn. Cô con gái mới... vạch váy lên. Máu chảy từ “chỗ hiểm” xuống hai chân. Bà mẹ lúc đấy mới tá hỏa vì trước đó con gái có hỏi về mấy vấn đề kinh nguyệt này nọ nhưng bà tìm mọi cách né tránh. Giờ con mình bị như thế này. Chỉ biết khóc lóc và vật vã. Bà mẹ có nói thế nào về vấn đề này cô con gái cũng không còn nghe nữa. Vì trong đầu cô bé chỉ có duy nhất suy nghĩ: “Mình sắp chết”.

Đó là cái sai lệch của các bậc phụ huynh theo suy nghĩ của hắn. Từ nhỏ ba má hắn cũng đã dạy cho anh chị em nhà hắn sơ qua về mấy vấn đề này. Nên cũng chẳng ai bỡ ngỡ khi bước vào tuổi dậy thì. Cũng vì điều đó mà hắn thấy thích phong cách sống của người phương Tây hơn. Sống thoáng nhưng không buông thả. Nhất là trong vấn đề giáo dục.

Em cũng như hắn. Cũng có phong thái sống thoáng như vậy. Nhưng bảo em buông thả thì không có. Em cũng biết giữ mình lắm. Chỉ là nói chuyện với hắn thì nói huỵch toẹt ra cho đỡ mất thời gian. Chứ có khi nói ý này người nghe lại hiểu ra ý khác thì quá tội. 

Hắn và em sau khi đùa giỡn chán thì lại nằm ôm nhau. Hắn ngày càng có cảm tình với em rồi đấy. Hắn thấy em có chút gì đó hiểu hắn và cũng có chút gì đó thẳng thắn. Hắn thích cái tính cách này. Con gái phải thẳng thắn mà không gây phản cảm cho người khác thế này mới khiến hắn vui được. Ở bên em hắn cười rất nhiều. Cũng vì em luôn tạo ra được sự mới mẻ trong mối quan hệ của hai đứa. Giờ hắn mới biết, gái xấu cũng có cái hay của gái xấu. Chính gái xấu lại biết giữ người yêu hơn gái đẹp. Gái xấu lại không đòi hỏi, không nhõng nhẽo. Gái xấu luôn biết giới hạn của mình. Và gái xấu... luôn yêu bạn trai mình hơn tình cảm bạn trai dành cho gái xấu.

Hắn và em đang nằm giỡn với nhau thì nhỏ Phương về. Em vội vàng cầm hai cái áo chạy vào toilet. Mặc vội mặc vàng rồi ra mở cửa cho nó vào. Hắn thì ra ghế ngồi. Nhỏ Phương vào thấy mặt hắn tỉnh bơ như không. Em thì hai má đỏ hồng hào. Nó nghi ngờ hỏi:

- Hai đứa ở nhà làm gì phải không?
- Làm gì có?- Cả hắn và em cùng trả lời một lượt. Hiểu nhau đến thế là cùng.
- Ha ha. Có tật giật mình kìa. Mới nói thế mà cả hai đã chống chế ngay rồi.

Em cúi gằm mặt xấu hổ. Hắn thì cười cười chống chế giúp em.

- Bà tào lao. Bọn tôi tình yêu trong sáng chứ có phải như bà nghĩ đâu?
- Tôi có nói tôi nghĩ gì đâu? Mà trong sáng sao phải đóng cửa thế?- Nó nheo mắt hỏi.
- À, tại trời lạnh quá. À nhầm nóng quá nên đóng của cho nắng đỡ chiếu vào ấy mà.- Hắn lỡ lời buột miệng. Trong nhất thời không kịp phản ứng làm nói nhầm.
- Đấy. Tôi biết ngay mà! Trong sáng quá mà. Nhìn cái mặt đểu của ông là tôi biết rồi.
- Xì! Lêu lêu. Bọn tôi cây ngay không sợ chết đứng.- Hắn vênh mặt lên phản pháo.
- Ừ! Chỉ sợ chết quỳ.- Nó cũng chả vừa.
- ............

Hắn cứng luôn họng. Con nhỏ này nó ăn cái gì mà sắc sảo thế không biết. Thôi tốt nhất không thèm đôi co với nó nữa. Vì giờ hắn đang được em đứng đằng sau lưng. Đưa hai tay lên vai hắn xoa bóp. Cảm giác thư thái dễ sợ.

Con nhỏ Phương thấy hai đứa tình tứ thì dè bỉu hết lời. Xong nằm lăn ra giường ngủ. Kệ cho hắn và em muốn làm gì thì làm. Em thấy hắn lim dim nhắm mắt thì cười hi hi. Định bỏ tay ra thì hắn kéo lại liền.

- Đi đâu đấy?- Hắn không thèm quay đầu hỏi.
- Thì ra ngồi với anh chứ gì nữa.- Em ngơ ngáo.
- Bóp cho anh tý nữa đi. Đang phê.- Hắn hai mắt nhắm hờ tưởng tượng.
- Phê phê cái đầu ông ấy. Được nước cái làm tới à.- Em đánh yêu vào lưng hắn.
- Hi hi. Lâu lâu mới được một lần chứ có phải ngày nào anh cũng gãnh với em đâu.
- Tý nữa thôi đấy.
- Ừ biết rồi. Lẹ đi.

Em lại tiếp tục công việc massage miễn phí cho hắn. Ôi sướng không bằng chết. Hắn vui quá. Ở bên em hắn vui muốn chết. Thế mà đó giờ hắn không biết. Kiểu này hắn phải dành nhiều thời gian hơn cho em. Để qua cái cơn bĩ cực này mới được.

Hắn ngồi chơi với em tới hơn sáu giờ tối mới về. Sợ không còn xe bus nên hắn về sớm. Hắn cũng không muốn ở lại quá lâu. Sợ bạn bè em ý kiến. Dù là mấy con nhỏ rất quý hắn nhưng hắn không muốn làm phiền phòng của em. Dù gì cũng toàn là con gái. Tự dưng mọc đâu ra một thằng con trai nữa tất nhiên mấy con nhỏ sinh ra e ngại thôi. Hắn cũng không muốn em phải đưa hắn về như hôm trước. Hắn cứ thấy sợ sợ cho em. Chỉ lo em đi xe có gì nguy hiểm thì mệt lắm.

Em chở hắn ra trạm xe bus nhưng hắn không chịu. Chỉ cho em chở tới đầu đường Nguyễn Kiệm rồi bắt em vòng xe về. Nhìn dòng người đang như thác đổ tràn về từ các quận trung tâm tới cái ngã năm này mà phát ớn. Em cười bảo:

- Về nhà nhớ nhắn tin cho em anh nhé.
- Ừ anh biết rồi. Em về nhà đi. Nhớ nấu cơm ăn đấy nhé. Mấy bữa nữa anh lên mà em vẫn ốm nhom thế này chết với anh đó.- Hắn dọa.
- Xí. Từ ngày quen anh em lên được nửa ký rồi đó. Từ từ cũng mập à.- Em lè lưỡi trêu hắn.
- Ừ. Nửa ký của em to như cái bánh xe bò. Thôi em về đi. Anh về nhé.

Nói rồi hắn bước đi thẳng. Cứ nói chuyện dây dưa với em nữa có mà đến tối cũng chẳng hết chuyện. Hắn băng sang đường. Thẳng công viên tiến tới. Đứng chờ xe bus rồi về nhà. Xe bus giờ này đông người. Hắn lại chả có chỗ đứng. Cũng cứ là cái xe số 7 này. Hắn cứ theo cái thói quen bước lên xe bus là đưa mắt tìm tiếp viên trước. Xem có phải là chị không. Tự dưng quên mất chị đã chuyển tuyến. Hôm nay cũng vậy. Hắn cố gắng đưa mắt nhìn xem chị có trên xe không. Rồi lại thất vọng. Hắn phải đứng hết đoạn đường về. Mỏi hết cả chân vì người lên người xuống tấp nập. 

Về tới quán, hắn đi vào phòng rồi vội vàng tắm rửa để có thể ra nhắn tin ngay cho em. Sợ em chờ, hắn không muốn em chờ đợi mình quá lâu. Sợ em rảnh rỗi sinh nông nổi. Lại nghĩ hắn đi chơi với con nào.

- Anh về rồi nè em.- Hắn vừa tắm xong là nhắn tin cho em.
- Ừ! Anh đi ăn tối đi.- Em trả lời ngay với hắn.
- Anh chưa đói. Xíu anh ăn. Thế em đã ăn chưa?
- Em đang nấu. Hôm nay con bé Giàu nó về sớm nên phòng đông đủ. Nấu ăn cũng vui anh ạ.
- Ừ!
- Mà anh này. Em bảo này. Lần sau... anh đừng có làm như thế nữa nhé. Em sợ lắm đấy.
- Ừ! Anh hứa. Hôm nay chả biết anh ăn phải cái gì mà anh không kiềm chế được. Đừng buồn anh nhé.
- Em không giận anh đâu. Ai cũng có nhu cầu cả mà. Dù biết là thế nhưng giữ cho nhau vẫn tốt hơn anh nhỉ?
- Hôm nay sao em tâm trạng thế? Anh còn chưa sợ em sợ gì? Tý nữa hôm nay anh mất dzin với em rồi.
- Anh mà còn dzin á? @@!
- Thật. Anh thề!
- Có mà thề cá trê chui ống ấy.

Em không tin hắn còn dzin sao trời? Hắn trước giờ đã “ngủ” với cô gái nào đâu? Cái số đàn ông nó khổ vậy. Càng nói mình còn dzin con gái nó càng không tin. Mà nó bảo: “Chứng minh đi” thì cứ nghệt cái mặt ra. Chả biết chứng minh sao. Làm con trai cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Chả như con gái. Làm con gái... thật tuyệt.

Hắn nhắn tin với em lúc nữa thì đi vào quán. Chạy lên bếp ăn cơm. Giờ cũng hơn bảy giờ tối mà vẫn thấy còn hai ba thằng ăn cơm. Có cả thằng Phúc với một thằng mới vô lạ hoắc. Hắn lấy phần cơm của mình rồi kéo ghế gần thằng Phúc ngồi hỏi người mới:

- Bạn mới vô hả?
- Ừ! Mới làm được ngày đầu.- Nó vừa ăn vừa nói.
- Bạn tên gì? Mà nhiêu tuổi rồi?
- Bạn biếc gì nghe ngứa tai quá. Mày tao đi cho nó lành. Tao tên Khang. Mới 21 tuổi thôi.
- Gì? Nhìn cái mặt non choẹt này mà 21 rồi á? Giỡn ba? 
- Nói éo tin thôi.- Nó nói rồi lại và cơm, húp canh sùm sụp.

Thằng Khang này nói giọng miền Tây. Lại khàn khàn nghe hay hay. Tướng tá nhìn rất ngon. Chỉ có cái hơi lùn. Chắc cũng vừa cao bằng hắn. Khuôn mặt trắng trẻo, nhìn như công tử. Mắt ti hí nhưng khá là đẹp trai. Hắn lại chất vấn tiếp:

- Thế mày quê ở đâu Khang?
- Bạc Liêu. Mày hỏi gì hỏi lắm thế? Để tao ăn xong đã.

Hắn im luôn không thèm hỏi nữa. Nó cũng chẳng thèm hỏi hắn tên gì ở đâu. Hóa ra nó ở Bạc Liêu. Hèn chi nhìn tướng tá y như công tử Bạc Liêu. Đầu vuốt gel bóng loáng. Nhìn sạch sẽ phết.

Nó ăn xong rồi ra ngồi với hắn. Miệng châm điếu thuốc hút. Ái chà chà. Cái Nét Việt này ngoài hắn với nó cũng còn có mỗi thằng Dũng với thằng Thuận hút thuốc. Xem như có đồng minh. Hắn cũng ăn vội vàng rồi ra ngồi hút thuốc với nó. Thằng Phúc ăn xong thì chào hắn rồi đi xuống dưới làm luôn. Thằng Khang thấy hắn móc gói Zet ra thì giật mình hỏi:

- Mày hút Zet cơ à?
- Ừ!- Hắn đáp gọn lỏn. Tay châm điếu thuốc.
- Mày khá đấy. Zet nặng bỏ mẹ ra. Tao không hút nổi. Chỉ hút nổi Mèo.
- Tao quen rồi. Mèo tao rít hai hơi là hết. Zed mới đủ đô với tao. Thế mày đi làm lâu chưa?
- Tao làm cũng lâu lắm rồi. Từ năm 18 19 gì ấy. Mà đó giờ cũng chỉ làm cho một cái Villa bên Quận 10 là chính thôi. Giờ Villa đấy đóng cửa mới xin sang đây làm.
- Thu nhập bên đó tốt không?- Hắn vừa nhả khói thuốc vừa hỏi.
- Tao làm tổ trưởng bên đó nên cũng ổn. Nói chung là xài dư dả. Chưa tính tới gái gú.- Nó trả lời thẳng thừng.
- Gì gái gú nữa mày?- Hắn trợn mắt.
- Thật. Hồi làm bên Villa đấy tao thích con nào là “quất” được con đấy. Làm sếp mà. Với lại Villa bên đó lớn lắm. Con gái vào đó kiếm được nhiều tiền. Mà nó muốn kiếm tiền phải thông qua tao xếp ca. Không thì suốt ngày ì ạch một chỗ thôi. Nên nói chung đều phải qua tay tao cả.
- Ngon vậy? Bữa nào giới thiệu tao vài em đi.- Hắn nói nửa đùa nửa thật.
- Mày dám không mà đòi?
- Có gì mà không dám? Có mày giới thiệu thì lo đếch gì.

Hắn và nó mới gặp tự dưng trở nên thân thiết. Hai thằng nói chuyện như hai thằng bạn thân. Cũng toàn là chuyện gái gú và việc làm. Nói chuyện được gần mười lăm phút thì nó đi xuống làm việc. Hắn cũng đi xuống theo rồi vào phòng ngủ. Ngủ tý được tới mười giờ hắn phải chạy vào quầy bar kiểm tra trái cây rồi order hàng bán cho ngày mai. Xong lại vào ngủ tiếp. Làm mất giấc cũng hơi bực mình. Nhưng hắn không order thì mấy thằng trong quầy không thằng nào biết order cả.

Hôm sau là thứ bảy. Biết là quán đông khách nên hắn và thằng làm chung setup rất nhiều cafe. Đêm trước đó hắn đã gọi hàng nên đúng sáu giờ trái cây vào một đống. Hai thằng vừa pha cafe vừa lọ mọ gọt bưởi, gọt dâu, sắp xếp sẵn trái cây để tý nữa bán.

Gần tám giờ sáng hắn thấy anh Đức vào. Hắn đêm qua bắt anh sáng phải tăng ca. Nhìn cái mặt mới ngủ dậy ngu không thể tả. Hắn giao cho anh một đống việc cốt để cho anh tỉnh ngủ. 

Thấy thằng Khang với thằng Dũng đứng ở quầy bar. Hắn hỏi:

- Mày làm cả buổi sáng à Khang?
- Ừ! Tao xin làm ca gãy. Làm tới mười hai giờ về. Ba giờ vô lại.- Nó chui đầu vô cái bàn ra nước nói với hắn.
- Nhà mày có xa đây không mà có sức làm thế?- Hắn nghi ngại thay cho nó.
- Phòng tao ngay đây ấy mà. Với lại làm mười hai tiếng tao quen rồi. Không làm là cứ ngứa ngáy chân tay.

Hắn hôm qua nghe nó nói nó từng làm Villa rất đông khách. Hôm nay cũng muốn thử nó xem thế nào. Vừa nói chuyện với nó xong thì nước vào liên tục. Hắn vừa đọc phiếu vừa cùng mấy người trong pha chế làm. Hắn cố tình để ra nước một lượt chứ không ra một hai bàn một lúc. Cốt là xem nó với thằng Dũng đi thế nào. Thằng Dũng thì hắn biết sẵn khả năng của nó rồi. Xem thằng này nó có chém gió với hắn không.

Hắn đẩy ra một lúc gần hai mươi ly nước. Thằng Khang nó bình thản như không. Nó sắp xếp hết ra ba mâm rồi đưa cho thằng Dũng một mâm. Mình nó hai mâm. Hai tay đi hai mâm. Tay trái còn đi ba ngón. Hắn phải thừa nhận thằng này giỏi. Không phải hạng nói được mà không làm được của mấy thằng nhân viên trước. Mới vào tinh tướng ra vẻ ta làm chỗ này chỗ kia. Hắn cho chạy đúng một ngày. Hôm sau không thấy mặt đâu nữa.

Buổi sáng ấy có nó với thằng Dũng. Nước trong quầy của hắn không còn bị kẹt như mọi hôm nữa. Nó đi nước rất nhanh mà chuẩn. Thằng Dũng với nó tạo thành cặp bài trùng tiếp nước với tốc độ chạy khủng khiếp. Thường thứ bảy chủ nhật hắn phải hò hét khản cả cổ kêu tụi nó đi nước nhưng hôm nay xem ra hắn đỡ mệt. Chẳng cần phải nói gì. Chỉ cần ra nước rồi ném phiếu ghi số nước số bàn cho tụi nó. Tụi nó tự cắm phiếu rồi cắm đầu chạy.

Tới hơn mười một giờ thì bớt khách. Thằng Dũng mệt quá bảo:

- Anh Cường cho em vào quầy nằm tý coi. Mệt chết cha đi được.
- Mày vào đây. Tý lão Huy vào xách cổ mày ra. Khỏi làm việc nữa nhé con.- Hắn dọa.
- Kệ! Em mệt quá rồi. Cho em vào nằm tý.

Nó nói rồi thản nhiên bỏ giày lao vào chỗ khuất sau kệ để ly của quầy bar hắn lăn ra nhắm mắt. Hắn đến chịu cái thằng em của mình. Phải quay ra nói với thằng Khang:

- Khang! Tý lão Huy có vào mày hú tao tiếng.
- Ừ! Biết rồi! Để nó nghỉ tý đi. Xong tới lượt tao.
- ....... Cái đệt mấy thằng này. Quầy bar bố mày làm nơi nghỉ dưỡng cho tụi mày đấy à?- Hắn chửi.
- Tao là tao hơi thích cái quầy bar của mày đấy. Thằng nào mà chăm chỉ thế? Chịu khó giữ sạch quầy bar phết nhỉ? Ngủ thì mát phải biết.- Nó nói giọng châm chọc.
- Tao làm đấy. Mà tao làm cho tao ngủ. Chứ có phải cho tụi mày ngủ đâu.
- Mẹ mày! Anh em với nhau mà keo kiệt vậy con chó. Có phúc phải chia cho anh em hưởng với chứ.- Nó chửi lại hắn luôn. Không kiêng dè gì.
- Ừ! Rồi cho lão Huy vào hốt toàn bộ ra khỏi quán luôn.
- Sợ éo gì. Tao đi làm được thì làm. Không được thì nghĩ. Xin việc có khó éo đâu.
Hắn phải thừa nhận nó nói đúng. Không làm chỗ này cũng làm chỗ khác được. Hắn cũng không muốn gò bó một chỗ tới suốt đời thế này. Con người hắn muốn được học hỏi nhiều hơn nữa. Giờ hắn chết một chỗ thế này thì cũng chỉ biết ở chỗ này. Nghĩ rằng mình giỏi nhưng còn biết bao người còn giỏi gấp vạn lần hắn bên ngoài. Nhưng giờ hắn chưa thể tính đến chuyện đi được. Hắn muốn mình cứng cáp hơn nữa. Hắn muốn hắn đi xin việc là phải được nhận. Chứ không phải chỉ đi làm cho vui.

- Mày cũng có kinh nghiệm phết nhỉ?- Hắn cười đểu với nó.
- Đù! Có gì mà không biết? Tao lăn lộn trên này bao nhiêu lâu rồi. Thừa tự tin để không sợ bố con thằng nào.- Nó vênh mặt chảnh chó.
- Ờ mày được. Hơi bị chảnh đấy. Nhưng mà... tao thích phong cách của mày đấy. Hê hê.

Nó và hắn hai thằng cứ đứng tám. Tới lúc nó thấy điện thoại trong quần rung rung thì chạy vội vào đằng sau quầy bar nghe vì sợ anh Huy bắt được. Nghe xong nó lườm mắt nhìn hắn rồi chửi:

- Mẹ thằng chó. Lo nói chuyện với mày quá. Hơn mười hai giờ rồi éo biết. Làm con ghẹ* nó chờ nãy giờ.
- Ủa! Mày có ghẹ rồi à?- Hắn tròn mắt.
- Ừ! Sao thế?
- Tao tưởng mày nhiều gái lắm? Sao giờ lại chung tình với con ghẹ nào thế?- Hắn nheo mắt nghi ngờ hỏi.
- Ngày xưa khác, bây giờ khác. Tao cũng có chút ít suy nghĩ lớn hơn rồi. Hề hề. Thôi tao về đây. Bye mày. Tối gặp.

Nó vẫy tay chào hắn với mấy người trong quầy bar rồi đi thằng ra ngoài cổng. Hắn thấy ngưỡng mộ thằng này quá. Trông thế mà có gái đưa rước tận nơi. Nó với thằng Thọ y chang nhau. Hai thằng đều có bạn gái và cũng đều được đón đi đón về y như nhau. Hắn tự dưng cũng ước mình được như hai thằng đó. Thấy lãng mạn sao đâu á.

Nghĩ thế thôi chứ hắn nào dám ước. Như vậy thì làm khổ người yêu quá. Giữa trưa nắng mà để thân gái đi xe đến đón thì e là có hơi nhẫn tâm. Gặp hắn là hắn không làm được. 

Hắn trở về công việc pha chế của mình. Trưa nay thứ bảy tuy dân văn phòng không đi làm nhưng khách vào ăn Alarcate khá đông. Quán hắn không bán cơm trưa văn phòng như đa phần các quán ăn khác mà bán Alarcate cả tuần nên không lo ngồi chơi buổi trưa. Món ăn Alarcate bên này rẻ nhất cũng gấp đôi một phần cơm trưa văn phòng bên Heo May. Đúng là quán cafe dành cho người giàu. Uống một ly cafe hay ăn một phần cơm thôi cũng xót hết cả ruột.

Hắn xuống ca cùng với thằng Dũng. Hôm nay nó lại vào phòng hắn ngủ trưa cùng với hắn. Hắn thắc mắc hỏi:

- Hôm nay không đi đâu chơi à? Sao vào đây sớm thế?
- Em có chuyện muốn nói với anh.- Nó bình thản nói.

Lúc này tình cảm của hắn và nó đã cơ bản được coi là rất thân thiết. Nó ngoài hắn và thằng Phúc ra thì trong quán cũng ít tiếp xúc với ai. Có chuyện gì nó cũng nói với hắn. Nhưng hôm nay thấy thái độ của nó như vậy hắn hơi thắc mắc. Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm. Mà lại liên quan tới hắn nữa cơ. Hắn dè dặt hỏi:

- Có chuyện gì mà thấy mày quan trọng hóa vấn đề thế?
- Anh có định mua xe máy đi không?
- Éc. Tiền đâu mà mua. Tao tiền ăn với cho gái còn không đủ. Tiền đâu dành ra mua xe?- Hắn lè lưỡi chán nản trả lời nó.
- Em tính thế này. Em sẽ mua trước một cái xe đi tạm. Nhưng là em mua giùm anh thôi. Em thấy anh suốt ngày đi bộ rồi xe bus. Làm sao mà tiện đi lại được? Anh cũng có bạn gái rồi. Có xe thì cái gì đi cũng tiện mà.
- Mày điên à? Rồi bao giờ tao mới trả hết nợ cho mày? Mày biến tao thành con nợ của mày suốt đời à?
- Có anh mới điên ấy. Em tính mua một cái xe Wave Tàu thôi. Anh tưởng em mua xe tay ga chắc. Bố ảo tưởng vừa thôi. Em mua em đi trước. Nhưng anh cứ coi nó như xe của anh đi. Muốn đi đâu bảo em đưa cho. Em mua rồi em độ nó lên. Tối thứ bảy chủ nhật anh em mình... đi bão cho vui. He he he.- Nó cười đểu cáng.

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 22
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM