Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 22

Chương 7

Hắn nghe thằng này nói đến đi bão thì giật cả mình. Trông cái mặt nó thế này đúng thuộc hạng ăn chơi rồi. Hèn chi bạn bè nó toàn mấy thằng đầu trâu mặt ngựa. Hắn thở dài bảo:

- Đi bão có đếch gì mà vui? Lại chạy công an không chứ được gì đâu.
- Bậy bạ nào. Đi có gái. Tha hồ lả lướt ông ạ.- Nó ánh mắt mơ màng.
- Mày cũng mê gái quá nhỉ? Rồi có làm ăn gì được không mà đòi?
- Cái đấy thì hên xui đi. Biết đâu đấy. Nhưng cứ quyết định vậy nhé. Em mua xe rồi anh cứ trả cho em sau cũng được. Trả góp mỗi tháng hai ba trăm thôi cũng được.- Nó trở về giọng nghiêm túc.
- Mày cũng rảnh quá nhỉ? Mỗi tháng anh chỉ phải trả cho mày có hai ba trăm thôi à?- Hắn lòng đầy bất ngờ hỏi.
- Anh có nhiều thì đưa nhiều. Có sao đâu. Em tại thương anh nên em mới giúp anh thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Tự dưng lậm vào anh. Lại nhìn cái mặt anh tội tội sao á. Làm em nổi tình thương. He he.

Nó nói rồi lao vào ôm hắn. Hắn thấy thằng này chắc nó điên mất rồi. Hai thằng con trai đang cởi trần nằm trong phòng. Nó lại ôm mình thế này. Khác nào bảo hai thằng là biến thái. Là gay thì chết. Hắn đẩy nó ra quát:

- Khùng vừa thôi. Mày giúp anh vậy được thì anh cám ơn. Thế bao giờ mày định mua xe?
- Cuối tháng lãnh lương em mua luôn. Tiền lương của em làm ca rưỡi chắc cũng gần ba triệu. Em về em xin mẹ em thêm. Mua luôn cho có xe đi. He he.
- Thế mày không ăn uống tiêu xài gì à?- Hắn trợn mắt hỏi.
- Ăn thì ăn hai bữa ở đây rồi. Còn chỗ ngủ thì em ngủ với anh. Việc gì phải xài gì cho mệt.
- Mày cũng tính xa dữ nhỉ?
- Chuyện! Em mà.

Hai thằng cứ thế bàn tính cái kế hoạch cho tương lai. Hắn cũng không nghĩ là ước muốn có được một cái xe máy để đi nó sắp thành hiện thực. Đỡ phải bỏ phí cái bằng lái của hắn làm cả gần một năm nay. Cơ mà nghĩ tới phải bỏ ra một số tiền lớn để mua xe. Hắn cứ thấy tiếc tiếc. Cũng may giờ có thằng Dũng cho hắn trả góp. Hắn như trút bỏ được cái gánh nặng này.

Bình thường người ta có thể bỏ mười lần 500 ngàn mua một cái gì đó chả thấy tiếc. Nhưng bảo bỏ một lần 5 triệu để mua một thứ gì đó đắt đỏ thì xót hết ruột ra. Tính khí con người đúng là kỳ cục chả giống ai hết..

Hắn và thằng Dũng bàn tính xong xuôi thì lăn ra ngủ. Tới sáu giờ chiều hai thằng lại dậy tắm rửa rồi ra quán làm. Hắn không quên mang theo cái tai phone bên mình. Cốt là để tý có gì tiện nói chuyện với em.

Vào tới quầy bar là hắn đeo luôn tai phone vào tai. Dây phone để ẩn trong người. Điện thoại cũng nhét vào túi quần. Chỉ cần nhắn tin đăng ký cuộc gọi rồi bấm số điện thoại em tám thôi. Gì chứ buôn sáu tiếng đồng hồ thì bao giờ mới hết.

Em thấy hắn gọi tới thì chưa đầy một tiếng đổ chuông em đã bắt máy vội vàng. Mở đầu cuộc nói chuyện đã là một giọng cười hi hi dễ ghét. Hắn nghe thấy qua điện thoại không chỉ giọng em mà là giọng của cả phòng em. Chắc đang giỡn nhau nên cứ cười hí hí cả bốn đứa. Có khi đang “show hàng” cũng nên. :3

- En đang làm gì đấy?- Hắn hỏi.
- Em đang giỡn với mấy đứa bạn. Vui lắm anh ạ. Hôm nay con bé Giàu nó được một anh dân quân bên kia tặng hoa anh ạ. Cơ mà con bé nó chảnh. Vẫn nhận hoa nhưng không thèm nhìn mặt thằng nhỏ. Bọn em nhìn mặt thằng ấy cứ thộn ra làm không nhịn được cười luôn ấy.- Em nói một tràng.
- Vui quá em nhỉ? Thế anh tặng hoa em em có thèm nhìn anh không?- Hắn giả vờ hỏi.
- Trời! Của anh tặng á? Em không những nhận mà còn lao vào ôm anh nữa kìa. He he.- Em nói lớn làm cả bọn trong phòng em nghe thấy. Lại lăn ra cười rồi chọc quê em.

Tiếc là em từ ngày quen hắn da mặt cũng dày hơn nhiều. Chả ngại tụi bạn đâm chọt. Cứ nói chuyện sến như đúng rồi.

- Thế anh đang làm gì vậy?- Em hỏi lại hắn.
- Ừ! Anh đang làm việc.- Hắn vừa nói tay vừa pha cafe cho khách.
- Sao anh vừa nói chuyện điện thoại được vừa pha nước được hay vậy?- Em thắc mắc bên kia đầu dây.
- Anh dùng tai phone mà. Có mà điên một tay cầm điện thoại một tay pha chế à?
- Ha ha ha. Em tưởng anh làm được thế thì bá đạo quá rồi.

Hắn và em tám với nhau được hơn hai mươi phút thì hết chuyện nói. Hắn cũng bận làm nước nên cũng không muốn mất tập trung khi làm việc. Hắn bảo em:

- Anh tắt điện thoại nhé. Nãy giờ chả biết nói gì. Anh tắt rồi làm việc đây. Xíu anh gọi cho em.
- Đừng tắt anh.- Em nói giọng nài nỉ.
- Sao vậy em?
- Anh cứ để vậy. Không cần nói gì với em cả. Em muốn nghe và muốn cảm nhận công việc của anh. Anh cứ để điện thoại như vậy nhé.
- Sợ em nghe mấy điều chướng tai gai mắt thôi.- Hắn trầm giọng.
- Không sao. Vậy em mới biết anh sống như thế nào chứ? Xem công việc của anh ra sao.
- Ừ! Anh sẽ làm theo ý em.

Hắn nói rồi để nguyên điện thoại đấy không tắt. Phiếu order bắt đầu dồn vào. Hôm nay là chủ nhật nên khách đến còn đông hơn thứ bảy rất nhiều. Phiếu vào một lúc gần một trăm ly nước mà chỉ có ba bốn người làm. Hắn vừa đọc phiếu vừa hò hét. Ném luôn tai phone đang đeo trên tai ra để tập trung hết vào việc làm. Anh Đức hắn giao luôn cho cái tủ kem. Chỉ việc đứng múc kem rồi mang ra cho hắn. Anh độ và một thằng pha chế nữa thì đứng bên quầy sinh tố nước ép. Lúc chiều hắn vào hắn đã vắt trước gần 5 ký cam mà vẫn không đủ bán. Trái cây dĩa hắn cũng chuẩn bị sẵn ba bốn dĩa để có là mang ra luôn. Cực nhất trong khi đang đông khách là khách order dĩa trái cây. Nếu không chuẩn bị sẵn thì gần như hắn mất hẳn hai người để làm dĩa trái cây đó. Phiếu order tự dưng bị dồn cục lại.

Ở ngoài sân khấu ban nhạc vẫn đang chơi mấy bài nhạc Pháp bất hủ. Các ca sĩ phòng trà thay nhau lên hát. Quán hắn đông vào hai ngày cuối tuần cũng vì mấy ông bà ca sĩ này. Phải thừa nhận mấy ông bà ấy hát live mà hay cực. Không như mấy ca sĩ trẻ bây giờ hát toàn nhạc vớ va vớ vẩn. Hát live thì không hát nổi. Nghe chả ra làm sao. Chính những ca sĩ phòng trà hắn thấy mới là những ca sĩ chân chính. Hát rõ lời và giọng cực khỏe. Họ không nổi tiếng vì họ không có nhà tài trợ. Cũng không thích bon chen quá vào ngành show biz Việt Nam quá đỗi tai tiếng. Hắn khá thân với ca sĩ Quốc Đại khi ấy. Anh lâu lâu gặp hắn cũng bắt tay rồi nói chuyện phiếm được một lúc. Xong lại tất tả chạy show. Một ngày anh và các ca sĩ khác có khi đi bảy tám phòng trà. Mỗi nơi cũng hát ba bốn bài. Tính ra một đêm hát hơn hai chục bài. Hơn cả một cái live show. Hắn nể mấy người đó lắm. Lại rất quý họ. Là những người đi lên bằng sức lao động của mình. Không phải là những người dựa dẫm vào mấy ông bầu này kia.

Hắn bớt khách nhìn lại cũng đã mười giờ tối. Hắn chợt nhớ tới em. Nãy giờ hắn chú tâm làm việc mà không nhớ là mình rút tai phone ra khi nào. Có khi em gọi hắn cũng chả biết. Vì từ lúc khách vào đông. Hắn chỉ có hò với hét. Không hò hét mấy người trong quầy bar cũng hò hét mấy đứa phục vụ. Đứa thì chữ xấu quá nhìn không ra. Đứa thì order không rõ số bàn. Làm mấy thằng tiếp nước đi loạn hết cả lên. Không những thế hàng hết hắn báo cho cả bọn biết rồi vậy mà thằng Phát anh thằng Phúc vẫn order được. Hắn đang đông khách còn gặp phải cái thể loại này thì ức chế. Chỉ muốn cầm dao đâm cho nó một phát.

Hắn gắn tai phone vào tai rồi chạy ra quầy rửa ly phụ cô tạp vụ rửa. Cô thấy hắn bước ra thì bảo:

- Để đó cô rửa cho. Con ở trong dọn dẹp đi.
- Thôi cô cứ để con rửa phụ cho. Cô rửa cả ngày rồi chắc cũng mệt lắm. Cô nghỉ tý đi.
- Cứ để cô.- Cô vừa nói vừa đẩy hắn vào quầy.

Hắn không chịu cứ nhất quyết đòi rửa. Cô đành chịu cái tính bướng bỉnh của hắn. Nhường bồn rửa ly cho hắn rồi lại xách chổi đi ra ngoài quét rác.

Quán có hai cô tạp vụ thì hắn rất thương cô làm buổi chiều. Cô và cô tạp vụ buổi sáng là hai chị em, cả hai người đã ngoài năm mươi cả rồi. Lại ở cùng nhà. Hắn được biết là tuy ở cùng nhà nhưng cô chịu khá nhiều bất công. Cũng vì cảnh ở thuê nên nó cực thế. Ai nói gì cũng đành nhắm mắt cho qua. Cô cố gắng nhịn nhục để cho đứa con gái duy nhất của mình ăn học. Cô cứ ốm nhom ốm nhách. Có ăn cũng không dám ăn. Hắn ngày nào cũng thấy khi ăn cơm cô chỉ dám ăn có cơm với rau. Còn thức ăn cô gói lại tối về đem cho đứa con gái. Đứa bé gái ấy nó mập phì ra. Chẳng bù cho mẹ nó tý nào.

Hắn thấy cảnh đó thì không nhịn được. Hắn biết buổi tối nhiều lúc dư thức ăn của tụi phục vụ. Bỏ đi còn có tội. Hắn lúc nào cũng để một phần thức ăn xin của anh Quý bếp trưởng cho cô. Còn phần cô để cô mang về cho con bé. Anh Quý thấy hắn làm thế cũng ủng hộ. Anh tuy không làm buổi tối nhưng nghe hoàn cảnh cô thì thương. Cùng hắn giấu diếm cho cô.

Hắn vừa rửa ly vừa gọi:

- Em ơi! Em có đó không?
- Em nè anh.- Em trả lời ngay tắp lự.
- Nãy giờ chờ anh có buồn không?- Hắn quan tâm hỏi.
- Không anh. Em nằm nghe anh làm việc. Nghe hết những gì anh nói. Những áp lực anh gặp phải. Tự nhiên thương anh quá à.- Em nói giọng run run như sắp khóc.
- Công việc mà em. Có gì mà em nói vậy?- Hắn vừa xả nước, tay vừa rửa ly nhanh như cái máy. Cái miệng vẫn hoạt động như thường.
- Em cũng muốn đi làm. Em muốn hiểu cái tâm trạng, cảm giác của anh khi bị áp lực như vậy.
- Em bị điên à? Biết anh cực khổ như vậy được rồi. Anh chỉ cần em đừng nhõng nhẽo với anh là được rồi.
- Em có bao giờ dám nhõng nhẽo với anh đâu?
- Ừ thì anh nói như vậy trước đấy. Chứ không anh cưng chiều em quá sợ em sinh hư mất.
- Khiếp. Hai ông bà này lãng mạn kinh thật đấy.

Thằng Dũng thấy hắn nãy giờ vừa rửa ly vừa nói chuyện với gái. Ở trong có phiếu nước cũng không thèm vô làm. Nó đứng ngoài nhìn mấy lão pha chế ở trong cứ lề mà lề mề thì bực mình. Chạy vào xem hắn ở đâu thì thấy hắn nói chuyện với gái. Ức chế không để đâu cho hết. Tức quá phải hét to vào cái tai phone của hắn cho cả hắn và em nghe thấy. Em nghe giọng thằng nào lạ hoắc thì hỏi:

- Ai vậy anh?
- À, thằng bé làm chung với anh. Em chờ anh tý nhé.

Hắn nói rồi rút tai phone ra lườm mắt nhìn nó. Xong nói:

- Chú em mày ghen à? Thấy tình yêu của anh mày lãng mạn chưa?
- Lãng mạn cái búa ấy. Có mà đốt tiền điện thoại á. Ông rảnh quá. Để dành tiền làm mấy việc lớn tốt hơn đấy.- Nó dè bỉu.
- Mịa mày. Tao gọi 6 tiếng hết có năm ngàn bạc có gì mà tốn kém?
- Hả? Gì có năm ngàn?- Nó trợn mắt hỏi.
- Thì xài mạng VietNam Mobile ấy. Có chương trình khuyến mãi mà.

Lão Đức anh hắn đang đi ra úp ly vào quầy nghe hắn nói thế thì há hốc mồm. Mắt sáng như sao hỏi:

- Có cái đấy nữa hả Cường?
- Vâng! Anh dùng sim đó gọi nội mạng 6 tiếng có năm ngàn thôi. Em đang xài nè. Nãy giờ mới hết có 4 tiếng à. Vừa mười hai giờ đêm là vừa hết 6 tiếng. Hê hê.
- À ngon! Để anh về rủ con bé dùng mới được.
- Em cũng nghĩ thế đấy. Chứ thấy anh mỗi lần nạp card chỉ dám nạp mười ngàn hai chục ngàn thì phí ra.
- Ừ! Nhắn tin với nó ngày cũng hết gần trăm tin nhắn. Mấy chục chứ có ít đâu. Để chuyển qua xài cái này cho tiện.

Hắn là cái thằng đầu têu cho cái phong trào dùng sim Vietnam Mobile của quán. Nhất là mấy thằng có người yêu. Sim lại rẻ nên mấy thằng toàn tranh thủ rảnh lúc nào là tám với người yêu lúc ấy. Riết cái quán hắn thằng nào cũng có bạn gái. Chỉ có mỗi thằng Dũng với thằng Phúc Phát là cứ ất ơ ất ơ.

Hắn sau một hồi vật vã với đống ly chất chồng thì nhường lại cho cô tạp vụ. Để cô rửa nốt mấy mâm còn lại. Mình thì vào trong dọn dẹp với mấy người torng bar rồi chuẩn bị về. Trước khi về hắn luôn muốn quầy bar mình phải thật sạch sẽ để ca sau vào không nói gì. Dù ca sau là hắn thật đấy nhưng sáng sớm vào mà thấy quầy bar nó sạch sẽ. Mọi thứ gọn gàng đâu đó là hắn thấy thích lắm.

- Anh Cường tý đi ăn hủ tiếu gõ không anh?- Thằng Dũng đề nghị khi thấy hắn chuẩn bị về.
- Giờ này á?- Hắn hơi lưỡng lự.
- Vẫn còn sớm mà. Đi với em cho vui.
- Ừ đi.

Hắn nói rồi cùng nó bước ra khỏi quán. Hai thằng rủ thêm thằng Phúc với mấy thằng trong quán nữa đi ăn hủ tiếu gõ. Cả bọn đều nhất loạt hưởng ứng vì tối chủ nhật làm thằng nào cũng mệt. Giờ cũng đói muốn nheo cái bụng. Hắn rủ tụi nó tại hắn chưa có xe máy. Có tụi nó đi mình còn được đi ké. Thế là cả bọn lên đường tiến thẳng tới đường Huỳnh Văn Bánh. Tranh thủ ngồi trên xe hắn cũng nhắn tin báo cho em biết rồi bắt em đi ngủ. Em không dám cãi mà cũng đi ngủ luôn.

Quán hủ tiếu gõ này rất nổi tiếng. Ngay gần ngã tữ Nguyễn Văn Trỗi với Huỳnh Văn Bánh. Trên đường Huỳnh Văn Bánh phải đi vào một con hẻm tối nữa mới tới quán này. Quán nắm gần trên đường bờ kè. Nhưng chỗ quán bán hàng này rất sạch sẽ và thoáng mát. Đặc biệt hơn tụi hắn từ sau ngày ấy thì trở thành khách quen của quán. Một tuần cũng gần đủ bảy ngày cả bọn có mặt ở đó.

Hắn trước bên Heo May cũng đi cùng tụi nhân viên bên đó đi ăn hủ tiếu gõ rồi. Nhưng hắn không thích hủ tiếu trên này cho lắm. Cũng bởi một lần hắn ăn trúng một tô hủ tiếu chả biết người ta để hủ tiếu bị mốc hay sao mà hắn ăn không nổi. Bỏ luôn cái tô đó và cái mùi vị của cái tô đó ám ảnh hắn mãi sau này. Từ đó hắn chừa không bao giờ ăn hủ tiếu gõ nữa. Mà đến quán hủ tiếu gõ là hắn luôn gọi cho mình bánh canh. Hết bánh canh hắn cũng ăn nui chứ không gọi hủ tiếu.

Cũng bởi cái quán này có món bánh canh ngon cực kỳ ngon. Sợi bánh canh lớn ăn nó đã cả miệng. Nước lèo lại ngọt thịt nữa. Dù mang tiếng là hủ tiếu gõ chỉ có bảy ngàn một tô nhưng hắn phải thừa nhận là nó ngon hết mức. Từ đó hắn bị ghiền cái món bánh canh. Dù có đi đâu hắn cũng chỉ gọi bánh canh ăn chứ ít khi nào đụng tới mấy món khác.

Sau này hắn xuống Quận 7 làm việc. Đôi khi lại nhớ cái món bánh canh của cái quán này khủng khiếp. Hắn lại rủ nàng mười giờ đêm chạy từ Quận 7 lên Phú Nhuận. Ăn mỗi đứa được một tô hủ tiếu bảy ngàn rồi... đi về. Nghĩ lại thấy mình rảnh vật vã.

Ăn xong hắn lại được thằng Phúc hộ tống về tận nhà. Anh Kiên biết hắn ra ngoài nên để cửa không khóa. Trước khi hắn đi anh có nói hắn về thì gọi anh ra khóa cửa. Anh tâm lý vãi ra cơ.

Vào tới phòng. Hắn thấy anh Kiên đang lấy “chân” giặt đồ. Nhìn buồn cười vãi. Hắn gọi anh cho anh biết là mình đã về rồi vào phòng ngủ. Thằng Dũng cũng theo hắn lủi vào phòng từ lúc nào. Hôm nay nó đòi ngủ lại với hắn. Hắn đành chiều lòng cho nó ngủ. Tuy là cũng vui khi có nó ngủ chung nhưng hắn cũng ớn ớn. Hệt như cái dạo bé Oanh ngủ ở Heo May vậy. Chỉ sợ bị bắt được thì uy tín của hắn bay theo mây gió hết.

Hắn chờ anh Kiên giặt đồ xong thì mình cũng ra đó tắm rửa giặt đồ. Biết là tắm đêm không tốt nhưng người hắn đầy mồ hôi. Không tắm chắc hắn đến chết mất. Đành xả nước xối xả cho mau rồi giặt đồ xong vào ngủ. Hắn thấy anh Kiên có cái trò giặt đồ bằng chân nhìn hay hay. Thế là hắn cũng bắt chước luôn. Đỡ mệt. Chỉ việc đứng dậm lên dậm xuống. Chả cần biết sạch hay không. Miễn sao thơm là được. Chứ giờ lấy tay vò hắn cũng chả còn sức nữa. Hôm nay đối với hắn là quá mệt mỏi rồi.

Phơi đồ xong hắn lủi vào phòng định làm một giấc cho tới sáng mà cái thằng Dũng chết tiệt nó cứ lảm nhảm bên tai làm hắn đến bực mình. Chắc những chuyện buồn của nó nó không kiếm ai giải tỏa được. Giờ cứ nhằm hắn mà giải tỏa. Mà nó lại nói lớn nữa. Hắn cứ sợ anh Huy biết. Bảo nó nói nhỏ lại thì cũng chỉ được một hai phút. Nó hào hứng kể quá rồi cái giọng lại ầm ầm. Hắn ức quá bịt miệng nó lại rồi quay mặt đi nhắm mắt ngủ.

Sáng mở mắt ra đúng năm rưỡi như mọi ngày. Hắn mệt mỏi uể oải bước ra ngoài làm vệ sinh rồi phóng ngay vào quầy. Bước vào quầy xong hắn... lăn ra ngủ tiếp. Hôm qua mệt quá, hôm nay hắn quyết để tý thằng béo kia vào cho nó làm.

Thằng kia vào lúc sáu rưỡi mà thấy quầy bar vẫn tối om. Nó thấy là lạ. Bình thường dù hắn có đi làm hay không cũng luôn vào thật sớm setup cafe rồi đủ mọi thứ cho nó. Đèn điện quạt gì hắn bật lên hết. Thế mà hôm nay quầy bar yên tĩnh thấy lạ. Nó lò mò đi tìm công tắc điện. Bật điện lên thấy hắn nằm chình ình một đống ngay giữa quầy bar. Nó trợn cả mắt lên nhìn xong cúi xuống lay lay vai hắn.

- Dậy đi sư phụ! Sao lại nằm ngủ ở đây?

Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn thấy thằng béo thì nhắm luôn hai mắt lại quay mặt đi tránh ánh điện rồi bảo:

- Hôm nay setup giùm thầy tý. Đêm qua khách dập quá. Hai cái đùi nó hết đứng nổi rồi.
- Sư phụ làm mệt hay hôm qua gắng sức “bắn” em nào quá nên hai chân đứng không vững?- Nó đứng cách xa hắn hai mét rồi buông giọng châm chọc, xong cười thấy ghét.
- “Bắn bắn” cái búa. Có con nào cho “bắn” cũng mừng. Cứ nghĩ tới cái cảnh đêm nào cũng bị khách dập cho te tua bới xới mà mệt vãi cả linh hồn. Con làm đi, xíu gọi thầy dậy.

Hắn nói rồi nhắm tịt mắt ngủ. Kệ cho thằng béo có gọi gì hắn cũng chả thèm nghe. Thằng nhỏ làm một mình cứ thấy nhát nhát. Chắc sợ không vừa lòng hắn. Tý hắn dậy hắn lại cầm dao rượt thì tội. 

Đến hắn cũng chả hiểu cái thằng mập này với thằng pha chế buổi chiều. Hai thằng đều học chuyên ngành bartender ở trường Khôi Việt. Trường này khi ấy cùng với SaiGon Tourist là hai trường đào tạo bartender chuyên nghiệp nhất khi ấy. Vậy mà bước vào quán làm việc với hắn thì như mấy thằng gà mờ. Thằng làm buổi chiều còn học cả showmanship. Cũng biết tung chai ném chai. Cơ mà hắn hỏi Magarita pha như thế nào thì cứng họng. Hắn đến bó tay. Không biết tụi này nó chém gió hay sao mà lúc đầu vào tinh vi lắm. Bị hắn hỏi có vài câu im như thóc. Giờ thằng nào cũng phải gọi hắn là sư phụ. Hắn cũng không dám nhận cái danh hiệu ấy nhưng hai thằng cứ suốt ngày gọi làm hắn cũng bị quen miệng gọi thầy với con luôn.

Hắn ngủ một lát thì cũng đành ngồi dậy làm vì cái thằng béo nó cứ làm ầm ầm. Đến pha cafe thôi nó cũng luống cuống. Chắc cũng tại hắn làm hết cho nó mỗi ngày nên nó chẳng biết pha như thế nào. Mặt mày nhăn nhó hắn dành lấy cái hộp đựng cafe rồi bắt nó ra ngoài nhận trái cây người ta giao vào. Xong rồi bắt nó rửa nốt đống ly đêm qua còn sót lại.

Hai thằng lại tiếp tục làm việc. Hắn đang tính gọi cho em thì em đã gọi cho hắn trước. Hắn vui vẻ lắp tai phone vào điện thoại rồi nói chuyện với em:

- Chào buổi sáng! Anh đã ăn sáng chưa anh?- Em mở lời trước.
- Anh chưa. Anh không quen ăn sáng. Thế em dậy lâu chưa mà gọi cho anh sớm thế?
- Tại tý em phải đi học nên dậy sớm ấy mà. Sao anh không chịu ăn sáng vào mà bỏ bữa thế? Anh có biết bữa sáng quan trọng lắm không?
- Khiếp quá. Em lại y chang bác sĩ rồi. Anh biết nhưng mà từ ngày qua bên này anh bận nên không mua đồ ăn sáng được. Với lại anh có thói quen mới rồi. Uống một ly cafe buổi sáng cho nó tỉnh táo em ạ.
- Anh uống thế đau dạ dày thì làm sao? Bệnh tật là chết với em đó.
- Dạ! Anh biết rồi mà. Chưa gì đã quản lý dữ quá à.- Hắn bĩu môi.
- Không thế thì sao trị được một người bướng bỉnh như anh? À mà anh này. Em nói nghe nè.- Em rào trước đón sau.
- Sao? Có gì vậy em?
- Chắc thứ bảy tuần này em về nhà.
- Em về làm gì? Tận Vũng Tàu về làm gì cho xa xôi vậy? Em còn đang di9 học mà.
- Em về mang theo xe đạp điện về.- Em nói chậm rãi.
- .........- Hắn cứng họng. Em nói thế là sao nhỉ?
- Rồi em xin ba mẹ cho em mang xe máy lên.- Giờ em mới vào vấn đề chính.

Hắn không hiểu sao hôm nay tự dưng em có cái suy nghĩ muốn mang xe máy lên thành phố nữa. Chắc em có lý do riêng của em. Hắn gặng hỏi:

- Em mang xe máy lên đây làm gì cho tốn xăng? Đi xe đạp điện cũng tiện mà.
- Nhưng nó chạy chậm lắm. Em muốn xin ba mẹ cho mang xe máy lên có gì tiện qua anh hơn.

Trời đất mẹ ơi! Em muốn mang xe lên đây chỉ là để gặp hắn thôi sao? Hắn thấy em rảnh quá. Muốn gặp hắn lúc nào chả được. Có nhất thiết phải cần dùng xe máy đâu. Hắn không vừa lòng nói:

- Em để xe máy ở nhà đi. Chịu khó đi xe đạp điện chậm một tý mà an toàn. Chứ mang xe máy lên đây đi nguy hiểm lắm. Lại tốn xăng nữa. Tiền đâu mà em đổ.
- Em thích vậy. Em muốn mang xe lên cũng không hẳn đều là do anh. Em muốn đi làm thêm. Như con Giàu á. Nó đi làm buổi chiều ở quán net tháng cũng được triệu mấy. Cũng tốt đó chứ anh?
- Em khùng quá. Suy nghĩ chả ra làm sao cả.

Hắn và em lại giằng co một lúc. Hắn biết nhà em có điều kiện. Xe của em nó cũng là một cái tay ga. Mang lên đây tất nhiên đi nhìn nó sang hơn rồi. Em kể cho hắn nghe hồi em bắt đầu lên Sài Gòn học ba mẹ có mua cho em cái Attila Elizabeth. Nhưng lúc đấy em chưa có bằng lái nên không được mang lên Sài Gòn. Bắt em mang cái xe đạp điện lên đây đi tạm. Giờ em mới thi được cái bằng lái trên này nên nổi hứng muốn được đi xe máy. Nhìn cho nó oai. Hắn thì hắn không thích như vậy lắm. Đi xe đẹp xe xịn mà trong người chẳng có gì cũng có ra làm sao đâu. Người ta còn khinh cho. Nhưng xem ra ngày hôm nay em nói chuyện với hắn chủ yếu cho có lệ. Còn ý em đã quyết rồi. Thôi thì đó là chuyện của gia đình em, hắn chẳng can dự. Hắn chỉ góp ý cho em. Được thì em nghe, không hắn cũng chịu vậy.
Suốt một tuần đó hắn và em ngày nào cũng gắn với nhau thông qua điện thoại. Dù là không ở gần nhau nhưng em lúc nào cũng cảm nhận có hắn bên cạnh. Còn hắn thì... ngoài em vẫn lâu lâu lén lút thay sim rồi gọi cho “nàng”. Cái số nó thế rồi hắn không biết phải làm thế nào. Giờ bảo hắn phũ phàng chọn một trong hai thì hắn không biết phải làm thế nào. Cả hai đến với hắn thật bất ngờ và cũng có chút nghịch lý. Nên hắn không muốn làm buồn lòng ai cả. Dù là nàng hắn chưa gặp mặt bao giờ nhưng chỉ cần cảm nhận giọng nói nàng thôi hắn cũng đã nghĩ ra một khuôn mặt thật xinh đẹp cho nàng rồi. Điều hắn cần làm là chờ nàng. Chờ cho tới khi nàng lên đây học. Có lần hắn hỏi nàng thi trường nào. Nàng bảo nàng thi trường đại học thể dục thể thao.

Nàng là con gái mà chọn cái trường ấy quả là lạ. Hắn hỏi ra mới biết. Nàng là một ... cao thủ Vovinam. Lại cũng là cao thủ điền kinh của... tỉnh Bến Tre. Hắn nghe thế thôi mà muốn rụng rời cả chân tay. Hắn biết rất rõ Vovinam có một cái thế võ gọi là “gọng kìm” hay gì ấy chả biết. Hai chân bắt chéo nhảy lên kẹp vào cổ. Vặn cho một cái thôi thì... gãy cổ mất. Không biết nàng có dọa hắn không chứ hắn ớn quá. Nàng mà biết hắn lăng nhăng chắc nàng... giết hắn mất.

Chương 8


Warning: Chương này có khá nhiều cảnh bạo lực và các từ ngữ “chợ búa” không hợp với nhiều người. Tác giả muốn giữ nguyên như quá khứ nên không chỉnh sửa nhằm tránh cho truyện mất đi tính chân thực. Để tránh ảnh hưởng tới suy nghĩ tiêu cực. Độc giả nên cân nhắc trước khi xem.
.....................................................................
Thứ bảy cuối tuần em về nhà thật. Hắn đang bận rộn với lượng khách đông vật vã vào buổi sáng cũng phải gắn tai phone vào nói chuyện điện thoại với em. Em thấy hắn bận cũng không dám đòi hỏi hắn phải nói chuyện với mình. Chỉ dám ngồi nghe. Thấy em bảo đang nằm trong phòng. Nhà em ba lầu có khác. Phòng cũng có phòng riêng luôn.

Em nằm chán chê chỉ để nghe hắn làm việc cũng gần bốn tiếng buổi sáng. Nếu không có mẹ em gọi em xuống nấu cơm chắc em còn buôn với hắn chán. Đến tối hai đứa cũng chỉ nói chuyện với nhau được một xíu vì hắn bận phải làm việc quá. Cứ đến thứ bảy chủ nhật thì hắn hay cáu gắt bực mình. Kể cả em hắn cũng không tha. Công việc hai ngày cuối tuần nó rất áp lực. Nó làm hắn chịu không nổi. Hắn muốn được phát tiết. Và khổ thân anh Đức. Luôn là người chịu trận cho hắn tổng sỉ vả.

- Anh làm cái gì vậy anh Đức? Ép cà rốt gì có tý thế này mang ra không sợ người ta chửi cho à?
- Cái đù má thằng Dũng. Mày gọi thằng Thọ vào đây cho tao. Con mẹ nó. Order cái éo gì đây? Đọc được chết liền. Mày hỏi nó lại ngay cho tao còn làm.
- Anh Đức! Kem Nét Việt có chưa? Múc gì mà lâu vậy? Lẹ lên coi nào. Còn một đống phiếu đây này.
- Cô Thảo! Cô rửa nhanh giùm con mấy cái ly hiball rồi mang vào đây giùm con với. Hết ly bán rồi.
- Hết ly cafe thì bán cafe bằng ly Poco hay ly kem cũng được. Chứ giờ biết làm thế nào? Động cái não lên. Sao cứ phải hỏi thế?
- Mẹ cái thằng này. Có mỗi mấy chục ly nước cũng không đi được. Nghỉ con mẹ mày đi.
- Cái....! Thằng quần què. Giờ này mày còn order dĩa trái cây nữa. Mày có thấy đang đông khách không? Sao mà ngu thế? Không biết bảo khách đổi món khác à?


Đó chỉ là những lần sơ sơ hắn phát tiết với các bạn đồng nghiệp của mình. Cũng may những người làm chung với hắn biết tính hắn nên cũng không giận. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng thứ bảy này thì khác. Hắn thấy rất là bực mình từ buổi chiều vào ca. Hàng trái cây hắn order bên đối tác không mang vào. Lấy cái cớ là hết hàng. Giờ trái cây hắn không biết làm sao xoay sở. Chẳng lẽ phải bán cầm chừng. Thằng Kiệt ca chiều cũng không thèm báo cho hắn biết sớm. Đến lúc hắn vào đã sáu giờ chiều. Giờ có làm lớn chuyện với bên kia cũng không được gì.

Tối nay cũng như mọi tối thứ bảy. Ban nhạc vừa lên nhạc cũng là lúc hắn nhận một lúc nguyên một cọc phiếu dày. Cầm mà thấy nản không chịu được. Đêm nay trời nóng. Khách uống nước trái cây nhiều không đếm xuể. Hai cái máy sinh tố và một cái máy ép chạy hết công suất cũng không kịp cho hắn ra nước. 

Đến chín giờ thì khách vẫn còn kha khá. Nhưng cũng đỡ dập hơn khi nãy. Giờ tụi nó mới dám order dĩa trái cây vào cho hắn làm. Hắn tuy bực mình lắm nhưng nó lỡ order rồi. Buộc phải làm. Bảo anh Đức với thằng Kiệt làm. Hắn lo làm mấy phiếu nước còn lại. Đang chạy lại quầy sinh tố vắt cam cho khách. Thằng Thuận nó đứng ngay trước cửa quầy đứng chọc tức hắn:

- A đù, a đù. Xem mày vắt cam kìa. Vắt cam không được ấn mạnh. Ấn mạnh nó bị đắng đó.- Nó cười hề hề chọc tức hắn.
- Không cần mày phải dạy. Tao tự biết làm.- Hắn đang bực mình cũng gằn giọng nói lại với nó.

Bình thường thì thằng Thuận khá thân với hắn. Hai thằng biết nhau từ khi hắn còn làm bên Heo May. Nên sau này hắn có qua Nét Việt cũng thân với nó là chính. Tình cảm anh em vẫn giữ như thế. Nhưng bảo hắn coi nó là bạn thân thì không có.Hôm nay nó chọc hắn như vậy cũng vì thấy hắn cả buổi tối toàn la lối rồi chửi bới nhân viên. Nó muốn tạo một chút không khí vui tươi. Chỉ tội một cái. Bây giờ những gì nó nói đều như châm thêm dầu vào lửa với ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt trong đầu hắn.

Thằng Thuận có cái tính giỡn dai. Nó chả cần biết hậu quả. Cứ giỡn cái đã. Tại dù sao thì... chưa vào hòm chưa đổ lệ. Nó cứ cầm mấy cái vỏ cam rồi chê hắn vắt xấu vắt không hết nước này kia. Hắn nhịn nãy giờ không chịu nổi bảo:

- Biến ra chỗ khác. Đây là quầy bar của tao. Đừng có xía mồm vào. Đừng làm tao cáu.
- Hê hê. Nhìn cái mặt kìa, nhìn cái mặt kìa. Cáu kìa, cáu kìa. Yêu thế không biết.- Nó vẫn giữ cái điệu cười đểu cáng rồi lấy tay vuốt má hắn.
- Đù má mày thằng mặt chó.

Hắn vừa hét lên là ném luôn cái vỏ cam vừa vắt xong vào thẳng người thẳng nhỏ. Thằng Thuận vì đứng quá gần nên không kịp tránh. Nó hứng trọn cả cái vỏ cam vao người. Mấy cái tép cam đã bị vắt hết nước bắn tung tóe ra cái áo phục vụ của nó. Nó mất năm giây định thần rồi ánh mắt lộ hung quang. Nhìn như sắp tóe ra máu trừng trừng nhìn hắn.

- Đù má mày. Tao thấy mày mệt giỡn với mày tý cho vui mà làm éo gì dữ vậy.
- Bố éo cần. Cút.- Hắn quát luôn.
- Con mẹ mày! Mày bảo ai cút đấy? Bố éo cút đấy. Làm con... gì nhau? Bố đập mày luôn chứ cút à?

Nó nói rồi định xông vào đánh hắn. Lúc hắn vừa ném cái vỏ cam vào người nó thằng Dũng với thằng Khang đã chạy lại quầy. Tụi nó biết hắn nóng tính nhưng không bao giờ hắn dùng tay chân nói chuyện. Hôm nay hắn như vậy quả là có gì không ổn. 

Thấy thằng Thuận vừa lao vào định đánh hắn thì thằng Dũng với thằng Khang hai đứa hai bên giữ chặt hai tay thằng Thuận. Trong đầu hắn khi ấy gần như bốc hỏa mất rồi. Cảm giác sắp bị người khác đánh tự bản năng sẽ sinh tự vệ. Hắn vừa thấy thằng Thuận lao tới mình là cầm luôn con dao Thái lưỡi dài hơn hai mươi phân. Cũng lao thẳng về phía nó. Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: “Tao sẽ giết mày”.

Thấy hắn cầm dao phóng thằng ra khỏi quầy. Anh Đức, Độ và thằng Kiệt tái mét mặt mày. Nãy giờ nghe hai thằng đôi co biết là sẽ có chuyện lớn. Thế mà giờ nó thành chuyện lớn quá. Cả ba cùng phóng theo hắn. Anh Đức cùng thằng Kiệt cũng vừa đuổi kịp hắn khi con dao còn cách bụng thằng Thuận có hai mươi phân. Thằng Thuận bị thằng Dũng, Khang khóa mất tay. Không thể vùng ra được. Thấy hắn lao đến như điện xẹt. Cả ba thằng nó mặt trắng bệch. Tay chân rụng rời. Không còn một hột máu nào trong người. Chính thằng Dũng là người khá hiểu hắn cũng không nghĩ hắn mất trí đến như vậy. Giờ thằng Dũng và thằng Khang tự dưng biến thành đồng phạm. Khóa tay thằng Thuận lại để cho hắn đâm.

Từ lúc bước chân lên Sài Gòn. Hắn đã xác định tư tưởng bất cần đời. Sống không luồn cúi cũng không vênh váo. Ai ép hắn quá hắn cũng sẵn sàng chơi tới bến. Một là mày chết, tao đi tù. Hai là tao chết, mày đi tù. Hắn biết sống mà bị chèn ép khác nào làm trâu làm chó cho người khác cưỡi. Hắn không chịu được như vậy. Lại mang trong mình dòng máu “trẻ trâu” đầy nhiệt huyết và coi thường cuộc đời. Hắn sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà không cần xét đến hậu quả.

Và cái hậu quả nó đang hiển hiện trước mắt. Nếu, nếu thôi. Anh Đức, Độ và thằng Kiệt chậm chỉ một hai giây nữa thôi. Hắn dám chắc con dao nó đã đâm lút cán vào bụng thằng Thuận rồi. Dao của Thái nó rất mỏng và bén. Chạm vào nhẹ đã đứt tay rồi. Mũi dao lại rất nhọn. Chính vì thế nó mới được quầy bar của các quán cafe chọn. Bởi nó cắt trái cây rất ngọt và đẹp. Và cái từ “nếu” ấy xảy ra thật. Không biết tính mạng thằng Thuận sẽ ra sao khi ấy.

- Cường! Cường điên rồi à? Đang làm gì vậy? Bỏ dao xuống.- Anh Đức vừa chụp được tay hắn là cùng thằng Kiệt giựt người hắn về phía sau. Để hắn cách xa thằng Thuận càng xa càng tốt. 

Hắn như một con hổ cái bị mất con. Vừa bị dựt lại là lại phóng lên. Anh Độ thấy thế thì ôm chặt người hắn từ phía sau. Giúp anh Đức và thằng Kiệt giữ hắn được chắc hơn.

- Mấy anh bỏ em ra. Bà mẹ nó. Nó giỡn mặt với em à? Để em đâm chết mẹ nó đi. Hôm nay thằng Cường này đi tù cũng được. Nhưng nhất quyết em phải giết nó.- Hắn gào lên.
- Đừng điên nữa. Tỉnh lại đi. Cường! Cường!- Anh Đức cố gắng gọi tên hắn để hắn lấy lại con người của mình. 

Thằng Dũng vừa thấy hắn bị ba người kẹp chặt thì ngoắc thằng Phát lại giữ tay thằng Thuận. Đề phòng thằng Thuận lao vào hắn mà ăn trọn con dao. Có khi chết oan. Nhưng đó là nó tính hơi xa. Mặt thằng Thuận lúc bấy giờ nhìn thê thảm không còn gì để nói. Nó đối diện với cái chết trong khoảnh khắc. Giờ nó đứng bất động như bức tượng. Không dám nói cũng không dám làm gì. Ánh mắt long sòng sọc khi nãy đã không còn. Thay vào đó là ánh mắt dại đi vì gặp phải một sự việc quá bất ngờ.

Trong phòng rửa chén sát quầy bar của hắn khi ấy ngập tràn người. Toàn một bọn thanh niên với nhau. Cũng gần mười thằng chứ không ít. Mấy thằng phục vụ nghe có biến là kéo hết xuống coi. Chỉ để lại vài thằng trực khu. Anh Huy thì hình như vẫn chưa biết động tĩnh gì nên cũng chưa xuống.

Thằng Phát vừa giữ tay thằng Thuận được thì thằng Dũng nó lẻn sang phía bên trái hắn. Rồi bất ngờ cầm chặt cổ tay hắn giữ chặt lưỡi dao phía trên rồi rút ra. Nó làm nhanh hết sức đến hắn cũng không ngờ. Nó cướp mất con dao của hắn chưa tới một giây. Ném con dao xuống đất. Nó trừng trừng nhìn hắn rồi... đấm cho hắn một cái nổ đom đóm mắt.

Hắn ăn trọn cú đấm của nó vào má. Đau chảy cả máu mồm. Bật ngược về phía sau. May là có anh Độ đỡ. Không thì hắn đập vào thành quầy sinh tố mất. Đấm hắn xong nó chạy tới túm lấy cổ áo hắn hét lên:

- Anh tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Muốn đánh nhau hả? Để tý nữa hết ca đi. Em với anh đánh nó. Chả việc éo gì phải đánh nhau ở đây hết.

Hắn lúc này mới tỉnh. Cũng nhờ phát đấm của thằng Dũng cơn nộ hỏa của hắn mới bị xẹp xuống. Hắn ngơ ngơ người đi. Ngồi bệt xuống đất. Anh Độ và hai người kia cũng thả hắn ra. Để hắn ngồi như vậy. 

- Tỉnh rồi! Cảm ơn mày, Dũng! Mày nói đúng. Không nên đánh nhau ở đây. Để tối về đi rồi tính.

Hắn nói xong rồi ngồi dậy. Tiếp tục bình thản như không có việc gì. Vừa lúc đấy anh Huy đi từ ngoài vào. Chắc là có thằng nào báo cáo. Anh Đức vội vàng mở ngăn kéo sổ sách là nơi làm việc chính của hắn rồi lục tìm một cái khăn giấy. Đưa vội cho hắn lau máu dính trên miệng. Quầy bar của hắn chỉ để hở một khoảng trống cao chưa tới nửa mét cách từ mặt quầy bar. Dài hơn hai mét. Nên người từ ngoài đi vào. Nhìn vào chỉ thấy được tới bụng của mấy thằng trong pha chế. Nên anh Huy cơ bản không thấy hắn bị chảy máu khi bị thằng Dũng đánh. Hắn vội vàng lau máu rồi ném cái khăn giấy ấy vào sọt rác. Vừa kịp lúc anh Huy đứng trước cửa quầy bar:

- Gì đây? Có chuyện gì à? Sao tập trung ở đây hết thế này? Khách ở trên quá trời kìa.- Anh chống hai tay vào hông dò hỏi.
- Không có gì đâu anh Huy. Bọn em chia tiền tip ấy mà.- Thằng Phúc nhanh nhẹn nói.
- Chia tiền tip tối rồi chia. Chưa gì mới chín giờ đã xuống đây hết thế này. Lên làm việc cho anh. Tao phạt trừ lương hết bây giờ.

Cả bọn phục vụ nhất loạt dạ dạ rồi mạnh thằng nào thằng nấy chạy. Thằng Thuận giờ cũng hoàn hồn. Lầm lũi đi lên trên với tụi nó. Không dám ở lại tiếp nước. Thằng Khang và thằng Dũng ở lại với hắn. Hai thằng đứng phía ngoài lòn đầu vào quầy bar. Chờ anh Huy lên trên xong hai thằng cùng hỏi:

- Xử nó không?
- Thế theo tụi mày thì có nên không?- Hắn hất hàm hỏi.
- Anh nói một tiếng thôi. Em alo cho tụi bạn lên liền. Tụi này làm cớm bên Trần Văn Đang đấy. Chả ngán thằng nào đâu.- Thằng Dũng đề nghị.
- Mẹ mày điên à? Mày biết đụng vào dân bờ kè mệt lắm không? Nhờ vả nó sau này nó có chuyện liên lụy mệt lắm đấy. Không còn cách nào hãy nhờ tụi nó. Để tao gọi bạn tao bên Quận 10 qua. Tụi nó cũng xa Phú Nhuận. Đập nhanh rút lẹ. Cho thằng chó đó bài học nhớ đời.- Thằng Khang trầm tĩnh nói.
- Tụi mày ác như chó.- Hắn lấy lại tinh thần chọc hai thằng.
- Cái đù má mày. Bố giúp mày còn bảo bọn bố ác à? Hay tao bảo tụi nó lên xử mẹ mày nhé?- Thằng Khang bực mình nói.
- Thôi xin bố. Bỏ qua đi. Hôm nay tao cũng hơi nóng. Dọa nó vậy được rồi. Chắc tao nghĩ nó cũng không dám làm gì tao đâu. Mày khỏi lo đi.

Hắn và thằng Khang sau một tuần quen nhau thì đã trở nên thân thiết. Phải nói là rất hợp cạ. Thằng Dũng cũng hợp với thằng Khang. Nhưng thằng Khang thích hắn hơn ở chỗ hắn bình tĩnh hơn thằng Dũng. Thằng Dũng đôi khi lại quá bồng bột. Dễ làm hư chuyện.

Hôm nay hắn cũng không muốn làm lớn chuyện thật. Bởi dù sao cũng có anh Đức anh Độ em chị Hương ở đây. Lại là anh họ của hắn. Dù là hai anh có không nó với chị Hương thì chắc gì không nói với dòng họ hắn. Bên ngoại nhà hắn ông anh con trai của bác Ba. Anh trai của mẹ hắn. Anh cũng bằng tuổi hắn nhưng học hơn hắn một lớp vì học đúng tuổi. Hắn hồi trước phải học trễ nên không được học cùng anh. Nhưng hồi hắn bốn năm học ở Đồng Nai. Nhà hai đứa gần nhau. Mấy anh con trai nhà bác Ba với hắn là cả ngày cuốn lấy nhau. Kể cả đi học hay đi chơi. Anh mới phải đi tù vì đánh người ta tý chết. Băng nhóm của anh phải nói là làm thất điên bát đảo cái xứ Dốc Mơ khi ấy. Từ ngày anh đi tù thì thành phần tội phạm mới bớt đi. Giờ mà thêm hắn đi tù nữa bên nhà nội hắn lại được cái cớ nói bên ngoại nhà hắn chả ra làm sao.

Hắn nghĩ sâu xa như thế nên thôi không tính toán với thằng Thuận nữa. Tý về hai thằng bắt tay nhau giải hòa. Coi như là hiểu nhầm. Nó cũng không có cố ý. Hắn cũng quá đáng. Nói chung cả hai thằng đều sai. Thôi thì một sự nhìn là chín sự lành.

Ba thằng lại ngồi tám chuyện vớ vẩn. Thằng Phúc từ dưới xuống mang theo tờ giấy order. Tự nhiên lòn đầu vào quầy bar sát chỗ thằng Dũng với thằng Khang đang đứng. Vẫy vẫy tay ý bảo hắn lại gần. Hắn nghĩ có gì đó quan trọng nên cũng tiến lại với nó nghe nó nói nhỏ. Sợ anh Đức, Độ nghe thấy.

- Nãy thằng Thuận mới lên chém với tụi em bảo tý về nó chém chết mẹ anh.
- A cái đ.... Thằng này lộng ngôn dữ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhé. Khang! Mày giúp tao đi. Chung chi tao chịu.- Hắn hất hàm quay qua nói với thằng Khang.
- Ok! Để tao lo. Thích bóng đèn, tuýp hay mã tấu?- Nó nghiêm mặt lại hỏi.
- Mã tấu chém chết người bỏ mẹ. Dạy cho tụi nó một bài học thôi. Dằn mặt nó cho nó chừa. Tuýp đi.- Hắn nói hết sức nhỏ. Chỉ đủ bốn thằng nghe thấy.

Thằng Khang đồng ý với kế hoạch của hắn rồi đi vào sau lưng quầy bar. Chỗ để mấy vật dụng của cô Thảo tạp vụ. Móc điện thoại ra gọi cho bạn bè. Thằng Phúc chào hắn đi lên trên để nghe ngóng thêm. Hắn lại đọc phiếu order để mọi người làm. Ba phút sau thấy thằng Khang đi ra cười hớn hở.

- Xong! Không phải lo nữa. Mười một giờ tụi nó đứng đầu hẻm chờ tụi mình. Tao bảo gặp nhóm nào trên ba thằng đứng tụ tập lại khả nghi thì đập luôn khỏi cần hỏi.
- Đập nhầm sao cha?- Hắn nghi ngại.
- Khỏi phải nghĩ. Tiêu chí của tụi nó. Đánh nhầm còn hơn bỏ sót.

Hóa ra mấy thằng bạn hắn quen thân lại toàn có máu mặt giang hồ cả. Hắn thấy hơi ớn lạnh. Nhưng dù sao cũng tốt. Có mấy thằng này cũng giúp hắn an tâm hơn phần nào. Mà kể cũng lạ, kể cả cho tới bây giờ. Nhưng thằng con trai hắn quen thân. Đều là “đầu gấu” đội lốt người cả.

Kế hoạch đã lên xong hết. Cả bọn tiếp tục yên tâm làm việc. Chợt thằng Dũng nhớ ra cái gì. Ngoắc tay hắn lại rồi rỉ rả vào tai hắn.

- Em có để sẵn một cái tuýp ngay trong phòng anh ấy. Chỗ mép cái nệm sát phòng anh Huy ấy. Anh thấy không ổn tý nữa vào đó lấy nhé.
- Đù mẹ thằng này. Mày thủ “hàng” vào phòng anh khi nào thế?- Hắn trợn mắt hỏi.
- Em chỉ là đề phòng thôi. Tại em hay đi chơi khuya. Nhiều lúc em phải có thủ “hàng” chứ. Không coi chừng bị “đánh nhầm” như đêm nay nữa thì sao?- Nó cười đểu cáng.
- Thế tý mày có định ra phụ anh không?
- Sao em bỏ anh được. Em có cái côn nhị khúc trong cặp rồi.
- ...............

Hắn bó tay thằng em mình. Nó nguy hiểm hơn hắn tưởng. Nhìn mặt không đến nỗi nào. Vậy mà cũng đề phòng gớm. Có khi nào nó là thằng có nhiều kẻ thù không ta? Đi với nó có ngày chết oan thì còn gì là cuộc sống tươi đẹp nữa?

Mười giờ mười phút đêm. Khách chỉ còn vài bàn. Hắn lại thấy lòng nôn nao. Hôm nay chẳng lẽ phải xử nhau thật à? Hai thằng làm bạn cũng khá lâu rồi. Vậy mà giờ lại có thể trở mặt ngay như vậy? Đúng là sống trên Sài Gòn. Chả bao giờ biết được chữ “ngờ”. Hắn chẳng ngại phải giải quyết bằng tay chân. Nhưng giải quyết bằng hòa bình thì vẫn tốt hơn. Vậy mà thằng Thuận lớn hơn hắn tới hai tuổi lại không nghĩ ra được điều đó.

Hắn thở dài cảm thán. Định dọn dẹp quầy rồi ra rửa ly thì thấy thằng Thuận đi xuống. Cũng lại lòn đầu vào quầy bar nhìn hắn. Thấy rõ có chút gì đó nghi ngại:

- Cường! Cho tao xin lỗi chuyện hồi nãy. Tao đùa có hơi quá trớn. Anh em bỏ qua cho nhau nhé. Xem như hai thằng huề nhé?

Sao tự dưng nó thay đổi thái độ vậy nhỉ? Hay là nó nghe được tin tức gì rồi? Cũng biết sợ rồi cơ đấy. Thấy nó hạ mình thế hắn lại thấy nực cười. Hắn cũng muốn hòa bình rồi. Nhưng giờ hắn là thằng nằm “cửa trên”. Hắn muốn đùa giỡn nó một tý.

- Tao tưởng tý nữa về mày cho người phục tao chứ?- Hắn nói thản nhiên. Tay vẫn cầm cây lau nhà lau qua lau lại.
- Làm gì có? Nãy tại tao bực nên nói thế thôi. Anh em làm chung với nhau. Bực mình cãi nhau lúc nóng giận thôi. Qua rồi thì thôi. Để bụng làm gì? Mày trước giờ là thế mà. Đúng không?- Nó chuyển qua giọng nịnh nọt.
- Tao không phủ nhận việc tao nóng tính những lúc đông khách. Nhưng việc mày đùa quá giới hạn như thế nó không khỏi khiến tao suy nghĩ. Mày cứ tưởng tượng đi. Mày với người yêu mày cãi nhau. Rồi có một thằng khác nó cứ lao vào đâm thọt mày với người yêu mày trước mặt mày. Dù là nó nói vui thôi không có ác ý. Nhưng lúc đó tâm trạng mày không tốt thì mày có cho đó là vui không? Mày sống có duyên một tý. Đừng biến mình thành một con người vô duyên như vậy. Tiện đây tao cũng nói luôn. Từ giờ mày muốn vô duyên ở đâu cũng được. Nhưng vào quầy bar của tao thì giỡn có giới hạn và đúng lúc thôi. Đừng để sinh ra mấy chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay. Dù tao là em chị Hương nhưng nói thật, tao không ngại làm “bẩn” danh tiếng của chị đâu.
- Ok! Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày. Bắt tay làm hòa cái nhé.

Nó nói rồi đưa tay ra bắt với hắn. Hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt lại. Biết tính nó cợt nhả. Nhưng bảo nó có một lực lượng hùng hậu đứng phía sau thì hắn không tin. Vì theo như lời kể trước đó của nó khi hai thằng hay tám chuyện với nhau mỗi buổi sáng. Hắn thấy nó chẳng được lòng ai cả. Kể cả bạn bè cùng phòng. Nãy nghe nó nói nó định gọi người quây hắn. Hắn đã thấy khó tin. Giờ mới lộ cái đuôi chuột ra. Thôi thì thân xác đàn ông nhưng tính đàn bà. Hắn không chấp nhặt.

- Ok! Vậy là hòa rồi nhé. Thôi tao xuống ca đây. Mai tao còn làm sớm. Ở lại vui vẻ nhé.

Nó buông tay hắn ra rồi chào mọi người. Đi một nước ra thằng sân sau lấy xe. Chạy biến về. Hắn thấy thằng Khang bưng mâm ly dơ xuống thì gọi nó lại nói nhỏ:

- Mày bảo bạn mày khỏi lên nữa nhé. Thằng Thuận nó xin lỗi làm hòa rồi. Thôi bỏ qua cho nó một lần đi. Bảo với đám bạn mày bữa nào tao mời đi nhậu một bữa.
- Ừ! Vậy cũng được. Tha cho nó một lần vậy. Bữa nào đi với hai đứa tao xuống quận 10 uống cafe với tụi nó nhé. Coi như là cảm ơn.
- Ừ!

Vậy là cũng xong một ngày đầy mệt mỏi. Hắn thầm cảm ơn trời đất vì không để hắn dính vào máu. Hắn chỉ sợ mình lại giống ông anh họ của mình. Dính vào rồi lại không dứt ra được. Người chịu khổ lại là ba má. Hắn còn chưa trả ơn ba má nuôi nấng. Sao có thể để ba má suy sụp vì hắn được.

Cả bọn dọn dẹp rồi cũng hết ca làm việc. Thường là tới mười giờ là hắn không nhận order nước ép nữa. Tại giờ đó anh Đức đã vệ sinh máy ép rồi. Mỗi lần tháo ra rửa lắp vô thằng nào cũng lười. Tốt nhất ngừng nhận order cho rảnh nợ. Hắn cùng anh Đức ra rửa hết đống ly tụi nó mang vào thay cô Thảo rồi dọn dẹp lần cuối. Hắn chạy đi kiểm tra trái cây rồi gọi hàng bán cho ngày chủ nhật. Ngày mai chắc khách nó còn đông hơn nữa. Mong là không có chuyện lớn gì xảy ra.

Hắn cùng cả bọn ra về. Hôm nay hắn hào hứng lắm. Rủ thằng Khang với thằng Dũng đi ăn hủ tiếu gõ. Ba thằng lại rủ thêm thằng Phúc với thằng Phát. Hai anh em nó hai đứa hai xe. Xe thằng Phúc phải chở ba. Còn thằng Khang đi với thằng Phát. Lại đến quán hủ tiếu gõ cả bọn hay ăn. Hắn hôm nay hào phóng nói:

- Gọi đồ ăn đi mấy đứa. Hôm nay tao mời.
- Ai cha cha. Anh Cường dữ nhé. Thế em ăn hai tô được không?- Thằng Phúc nhanh mồm nói.
- Hai tô thì em trả tô thứ hai. Anh chỉ trả một tô thôi. Ha ha.- Hắn phá ra cười
- Thế mà cũng mời.- Nó xị mặt xuống.
- Thế giờ có ăn không?- Hắn lừ mắt.
- Có chứ! Anh ơi cho em tô hủ tiếu xương nhé.- Nó kêu với anh bán hủ tiếu.
- Hủ tiếu xương mười ngàn đấy nha em.- Anh kia còn đưa ra giá trước.
- Ôi đệt. Mười ngàn cơ á?- Hắn muốn lòi cả mắt.
- Bây giờ anh mới biết à?- Thằng Dũng vỗ vai hắn an ủi.

Thế là thay vì đi năm thằng chỉ mất ba lăm ngàn. Hôm nay bốn thằng nó ăn hủ tiếu xương hết. Làm hắn cũng phải ăn... bánh canh xương. Vị chi hết năm chục ngàn. Lỗ nặng, lỗ nặng rồi.

Cả bọn sau khi ăn xong thì thằng nào cũng mướt mồ hôi. Nhưng mà sướng. Giống như lỗ chân lông trên cơ thể nở hết cả ra vậy. Nóng một tý nhưng mồ hôi tan là mát rười rượi. Cả bọn vừa ngồi ăn vừa nói về chuyện hồi tối. Thằng Phúc lúc nào cũng lanh chanh.

- Em cứ tưởng hôm nay được xem đánh nhau chứ. Buồn thật.
- Mày muốn tụi anh đánh nhau lắm hả? Mà mày đứng xem có khi lại bị cả hai bên nó đánh tại tưởng nhầm ấy chứ.- Thằng Khang vỗ đầu nó.
- Đau cái anh này. Nhưng nói gì nói. Em chả dại đứng gần coi. Mà này. Hôm nay mấy anh liều thế? Định đánh nhau ngay trước mặt Quận ủy đấy à?
- Ăn chơi thì không sợ mưa rơi. Tiếc là mưa chưa kịp rơi biến thành hơi nước luôn rồi. Ha ha ha.- Hắn phán.


Câu chuyện của bọn hắn đang vui thì bị cắt đứt bởi mấy đứa con gái. Mấy con nhỏ này là mấy con nhỏ bạn thằng Dũng. Có cả nhỏ Trâm nữa. Hôm nay xuất hiện đâu thêm hai con nhỏ nhìn xinh và hiền phết. Thấy thằng Dũng đang ngồi với tụi hắn. Mấy con nhỏ cũng lao vào bàn hắn ngồi như đúng rồi. Làm cái bàn bé tý trở nên chật chội. Thằng Khang phải lấy thêm bàn với ghế nối dài cái bàn của hắn nhìn nó còn tạm. Vừa tròn năm đứa con gái. Bồi thêm năm thằng con trai. Mà cái thế đếch nào. Tụi con gái tự biết phân chia... ngồi xen kẽ.

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 23
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM