Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 23

Chương 9
................................

Cái quán hủ tiếu gõ này nó như một cái địa bàn của bọn hắn. Sau khi cả bọn ổn định chỗ ngồi. Tụi con gái cũng thản nhiên kêu mỗi đứa một tô hủ tiếu. Đặt lên bàn mỗi đứa một chai nước ngọt. Hắn thấy bọn con gái này cũng ăn chơi dữ. Đêm khuya rồi mà cũng chịu khó uống nước ngọt. Đêm về có mà khỏi ngủ nhé.

Hủ tiếu mang ra cho bọn hắn trước. Cũng may chưa động đũa. Mấy thằng con trai galang đều nhường tô hủ tiếu của mình cho mấy con nhỏ. 

- Em ăn trước đi.- Thằng Khang, Phúc, Phát đều nhất loạt lên tiếng.
- Thôi! Anh ăn trước đi. Của anh gọi mà.- Nhỏ ngồi gần thằng Phúc lên tiếng.
- Anh chưa có ăn đâu đừng lo. Mà em ăn hủ tiếu khô hay hủ tiếu nước?- Thằng Phúc đẩy đẩy gọng kính nói.
- Em ăn hủ tiếu nước.- Con nhỏ bẽn lẽn trả lời.
- Ừ! Thế được rồi. Của anh cũng hủ tiếu nước này. Em ăn trước đi. Xíu anh ăn với mấy anh kia luôn.
- Vâng cảm ơn anh!

Con nhỏ cũng đói rã cái bụng rồi. Còn bày đặt làm màu. Quán hủ tiếu đang đông khách. Có chờ chắc cũng phải tới hơn mười lăm phút mới có ăn. Bên đối diện hắn thằng Phát và thằng Khang cũng mời được mấy con nhỏ kia ăn. Còn hắn với thằng Dũng thản nhiên như không. Con bé Trâm ngồi cạnh thằng Dũng. Còn con nhỏ ngồi cạnh hắn hắn chưa thấy bao giờ. Phải nói là có cái nét đẹp chết người. 

Hình như con nhỏ mới gội đầu khô, tóc đen tuyền xõa ra thơm nức mùi dầu gội. Da trắng đúng kiểu con gái Sài Gòn. Con nhỏ mặc cái quần jean ngắn để lộ ra cặp đùi trắng vật vã. Khuôn mặt có đôi mắt buồn không tả được. Nhìn vào đôi mắt ấy hắn cảm tưởng mình bị hút vào trong đó. Trước giờ hắn thích nhất con gái mắt buồn. Để xem nào. Từ cái hồi còn bé tý xem phim hoạt hình Tom và Jerry. Trong mấy tập phim có hai con chó màu trắng làm cảnh sát trưởng ấy. Trong đó có một con chó mắt lúc nào cũng cụp xuống nhìn như buồn ngủ. Hai cái tai cũng rũ xuống nhìn còn buồn hơn. Nhìn con chó đó hắn thích cực. Đến độ sau này hắn tự bảo thể nào cũng phải kiếm một đứa con gái nào mắt buồn buồn mà yêu. Giống giống con chó đấy càng tốt. Nhìn nó cứ đáng yêu sao ấy.

Giờ thì khác. Cặp mắt buồn của con nhỏ này nó như hút hồn hắn. Hắn cảm thấy những người con gái ngày trước có đôi mắt buồn người ta sống nội tâm rất nhiều. Không như các bạn gái bây giờ. Chả cần biết mắt tôi có buồn hay không. Tôi vẫn sống rất hướng ngoại bằng việc suốt ngày chụp ảnh “thẩm du tự sướng” post lên facebook câu like câu comment. Những người đó hắn phải thừa nhận có cái nét đẹp rất riêng. Nhưng việc họ đi quá đà trong việc đưa mặt cho người xem hoa thì cũng chẳng đáng để được coi trọng. Họ có thể nổi tiếng trên một thế giới nào đó nhưng ra đường người ta cũng chẳng biết đó là ai. 

Nhỏ ngồi bên cạnh hắn đây chắc là không như vậy. Xem hành động của con nhỏ hắn cũng thấy con nhỏ này có chút gì đó sống nội tâm. Cứ ngồi im thin thít không dám nói gì. Hắn hỏi gì thì trả lời ấy. Nhiều lúc cũng phát cáu. Hắn tuy thích người giống như con nhỏ này. Nhưng cái miệng cứ như dán keo thế kia là hắn không thích rồi.

- Em tên gì?- Hắn hỏi.
- Trinh.- Con nhỏ trả lời cộc lốc.
- Quê em ở đâu?
- Ở đây.
- Em năm nay nhiêu tuổi rồi?
- 18.
- Em ăn được bánh canh không?
- Có.

Hắn nói thật lúc ấy hắn chỉ muốn ném cha nó cái tô bánh canh của mình vào mặt con nhỏ. Nhưng để thể hiện mình là người có văn hóa. Hắn bình thản như không. Không thèm nói chuyện với con nhỏ nữa. Hắn lấy ra hai đôi đũa với hai cái muỗng. Giựt lấy hộp khăn giấy chỗ thằng Phúc từ từ lau sạch. Xong đặt bên cạnh chỗ con nhỏ một đôi đũa một cái muỗng. Bản thân hắn thì cầm đũa muỗng trên tay. Lấy tương ớt tương đen xịt ngập tràn cái tô bánh canh của mình. Vắt thêm hai miếng chanh. Thêm một ít nước mắm nữa. Hắn đảo đều lên. Nhìn mặt con nhỏ mắc cười vãi. Cứ nuốt nước bọt ừng ực. 

Hắn có cái sở thích ăn bánh canh cũng phải có tương ớt với tương đen. Ăn vậy nó mới có mùi vị, mới ngon được. Thêm hai miếng chanh vào tạo cảm giác chua chua đầu lưỡi. Thêm vị ngọt từ xương (hay bột ngọt không biết) của nước lèo. Vị cay cay lợ lợ của tương ớt tương đen. Ôi mẹ ơi ngon vật vã ra.

Hắn trộn đều tô bánh canh của mình xong rồi thản nhiên cho đũa muỗng vào ăn bình thản như không. Bên cạnh hắn thằng Dũng cũng làm cho bé Trâm “hớ” một vố nặng. Nãy giờ thấy hắn với thằng Dũng tranh nhau lấy tương ớt tương đen rồi nước mắm này kia tụi con gái cứ nghĩ hai thằng hắn muốn chơi nổi. Phải galang hơn tụi con trai kia. Chuẩn bị sẵn hết mới mời tụi nó ăn. Ai dè hai thằng nêm gia vị xong ăn thản nhiên như không. Hai con nhỏ hụt hẫng không để đâu cho hết. Nhìn hai thằng với ánh mắt hình viên đạn. 

Hắn vừa ăn vừa nói:

- Nãy em gọi hủ tiếu rồi. Mà anh thì không ăn được hủ tiếu. Anh chỉ ăn được bánh canh thôi nên anh phải ăn tô này. Em chịu khó chờ hủ tiếu của em ra nhé. Anh ăn trước vậy.
- Anh Cường nói đúng đấy. Em đói quá rồi. Ăn mau mau về ngủ anh Cường ơi.- Thằng Dũng cũng phụ họa theo hắn.

Ba thằng kia thấy hai thằng hắn vừa làm cái hành động không thể chấp nhận được thì trố mắt ra nhìn. Không quên kèm cho một tràng tổng sỉ vả:

- Hai thằng chó này éo biết gì là galang hết hả? Sống chó thế? Sống thế sống được với ai?- Thằng Khang chửi.
- Ông Cường với thằng Dũng điên mẹ rồi. Anh không thích bé ngồi cạnh thì đẩy qua đây cho em.- Thằng Phúc nói.

Hắn chả quan tâm. Cứ thản nhiên ăn. Một lúc sau năm tô hủ tiếu khác mới được đem ra. Hai con nhỏ kia quê độ cứ cúi gằm mặt ăn. Hắn làm vậy cũng tại ghét thái độ con nhỏ thôi. Hắn nghĩ nhỏ này chơi với tụi con Trâm mà hiền thế mới sợ. Mang cái vẻ mặt đẹp, đùi đẹp quyến rũ hắn e là không được. Gái xinh hắn thấy đâu có thiếu. Còn bày đặt ra vẻ chảnh nữa mới chịu. Còn thằng Dũng cũng làm giống hắn vì nó không thích con nhỏ Trâm. Nhỏ Trâm theo nó lâu lắm rồi nhưng nó luôn nói không với tình yêu của con nhỏ. Con nhỏ cũng xinh, cũng hiền mà không biết sao nó không thích.

Cả bọn đang ăn uống thỏa thích thì một nhóm thanh niên sáu đứa đi hai xe máy phóng vù vù rồi thắng cái kít ngay cái bàn của hắn. Xong dựng xe ngồi vào bàn đằng sau hắn. Hét lên với ông chủ quán:

- Cho mấy tô hủ tiếu đi.

Mỗi thằng nhuộm một màu tóc khác nhau. Lại gặp bọn trẻ trâu ăn chơi đua đòi. Thằng Khang với thằng Dũng thấy tụi nó phóng xe vào như vậy thì nóng mặt. Đang ăn mà hai thằng tay nắm chặt cả đôi đũa. Hắn thấy có biến liền đánh mắt với hai thằng ý bảo cho qua. Không thèm chấp trẻ trâu.

Sự việc cũng chưa hẳn dừng lại ở đó. Sáu thằng kia thấy bàn hắn có mấy em xinh đẹp thì buông lời gạ gẫm. Ăn nói trơ tráo xong phá ra cười. Quanh quán có mấy cái bàn để ngoài đường. Mỗi bàn cũng có hai ba người. Nhưng ai ăn cũng nhẹ nhàng cố gắng giữ sự yên tĩnh vì đêm đã khuya. Quán lại bán trong khu dân cư. Ai cũng biết ý giữ yên lặng cho người ta ngủ. Nhưng bọn trẻ trâu này lại không có cái não để nghĩ ra điều đó. Kể cả anh chủ quán hủ tiếu gõ này có bảo tụi nó nói nhỏ lại tụi nó cũng coi chả ra đếch gì.

Thằng Dũng tính nó bồng bột, nó chịu muốn không nổi nữa. Quay qua nói nhỏ gì đó vào tai con bé Trâm. Con bé gật gật đầu rồi hai đứa nó cầm điện thoại bấm bấm cái gì không biết. Xong lại thấy hai đứa cất điện thoại vào túi. Ăn hủ tiếu như thường. Bọn hắn ăn cũng gần xong cũng chuẩn bị tính tiền về. Hắn đang định kêu tính tiền thì quán hủ tiếu bị chiếu sáng rực của đèn xe máy. Cái thế nào mà đêm nay đường này lắm người đi thế? Hẻm tối mà ta. Hơn mười chiếc xe mỗi chiếc chở hai thằng. Thằng thì cởi trần. Thằng thì xăm mình. Thằng thì trọc lóc.... Cũng phóng vào nhanh như tụi sáu thằng kia vừa vào khi nãy. Cùng đạp chống xe rồi bước xuống. 

Đèn xe tắt hẳn. Trả lại cho cái ngã ba nhỏ này khoảng tối mờ ảo như mọi đêm. Hắn giờ thì nhìn thấy trong đám có một ông khá là lực lưỡng. Mặc cái áo thung bó sát nhìn rõ từng nét trên cơ thể. Đúng kiểu người tập tạ. Ông này xuống xe rồi liếc mắt tới con bé Trâm. Hắn nhìn qua bé Trâm thì thấy con bé đánh mắt sang cái bàn ngồi sau tụi hắn. Là cái bàn của sáu thằng khi nãy.

Ông này cùng cả bọn tiến tới bàn đó. Ông tiến tới rất nhẹ nhàng nhưng hắn thấy mấy thằng kia không rét mà run. Co hết cả vòi vào. Chắc là sắp có chuyện. Ông này chỉ tầm hai sáu hai bảy nhưng giọng nói ồm ồm nghe kinh không tả được:

- Thằng nào vừa rồi chọc ghẹo mấy đứa em gái tao?
- ..........- Không có tiếng trả lời.
- Đứng dậy.- Ông này hất hàm với tụi trẻ trâu.

Tụi kia sợ rụt vòi vào từ từ đứng dậy. Nhìn cái thảm cảnh của tụi nó mà hắn thấy thương thay cho tụi nó. Tay chân bủn rủn. Hình như sắp đái ra quần. Ông kia chỉ vào ba cái xe dựng gần đó lại cất giọng.

- Xe này của tụi mày?

Hắn chỉ thấy sáu thằng lia lịa gật đầu. Ông ấy bình thản bảo:

- Đi “chơi” với tụi anh một tý. Đưa chìa khóa xe đây.

Ba thằng cầm lái khi nãy run run đưa chìa khóa xe cho ông này. Ông ném cho mấy thằng đứng cạnh mình. Rồi như kiểu một kịch bản dựng sẵn. Mấy thằng đi chung với ổng hai thằng tới lôi một thằng lên một chiếc xe. Để thằng đó ngồi giữa rồi mười ba chiếc xe phóng vút đi mất. Sự việc diễn ra rất nhẹ nhàng nhưng những người ngồi ăn hủ tiếu gõ khi đó ai cũng ớn lạnh cả sống lưng. Ông chủ quán hủ tiếu gõ thốt lên:

- Thảm cho mấy thằng nhỏ rồi.

Hắn dường như cũng đoán được chín mười phần. Quay qua nhỏ Trinh cạnh mình hỏi:

- Ông đó là ai vậy?
- Anh trai của Trâm đấy. Máu mặt khu bờ kè đấy.- Con nhỏ bình thản nói như không.

Hắn không hỏi thêm gì nữa. Kêu chủ quán tính tiền thì nhỏ Trâm nói với qua. 

- Em tính hết rồi. 
- Hả?- Hắn trợn cả mắt.
- Coi như hôm nay em mời mấy anh nhé. Nhân tiện cũng xin lỗi mấy anh vì làm bữa ăn khuya của mấy anh mất ngon.- Con nhỏ cười tít mắt.
- Em làm vậy anh ngại lắm. Để anh trả cho chứ. Nãy anh mới nói anh mời cả bọn rồi mà.- Hắn bí xị mặt.
- Hi hi. Vậy để bữa nào anh mời cũng được. Mình còn có dịp mà anh. Tụi em ăn ở đây hoài à.
- Ừ vậy cũng được. Cảm ơn em nhé. Thôi mình về đi. Mai tụi anh còn làm sớm nữa.- Hắn chủ động cáo từ.
- Đi karaoke với tụi em tý cho vui anh. Tranh thủ nhậu tý.
- Thôi xin cô nương! Mai tụi anh làm sáu giờ đấy. Em muốn giết tụi anh à? Để bữa nào anh với thằng Dũng off chung anh hầu tụi em tới cùng.- Hắn mạnh miệng nói.
- Anh nhớ nhé. Em chờ đấy.- Con nhỏ tít mắt cười đáp lại.
- Ok. Quân tử nhất ngôn.

Hắn nói rồi chào cả bọn. Quay qua nhỏ Trinh thấy con nhỏ cứ hướng ánh mắt nhìn hắn. Con nhỏ này chắc bị khùng. Hay mặt hắn có dính cái gì không mà nhìn miết thế không biết. Từ lúc mới gặp nhau con nhỏ cứ nhìn hắn. Làm hắn ngại không để đâu cho hết. Ăn cũng phải từ tốn làm hắn bực cả mình. Muốn gì thì nói thẳng ra cho rồi. Cứ làm mấy cái hành động khó hiểu.

Thằng Phúc với thằng Phát chở hắn, thằng Dũng và thằng Khang về. Thằng Phúc hôm nay nó làm phúc chở hai thằng vào tận cửa quán chứ không ném hai thằng ở đầu hẻm như mọi lần. Hắn vỗ vai cảm ơn nó rồi hai thằng đi vào phòng ngủ của hắn.

Vào phòng hắn chưa tắm vội. Đóng cửa rồi ngồi xuống nệm hỏi thằng Dũng.

- Mấy thằng kia có sao không mày?
- Chắc cũng chỉ bầm dập xíu thôi. Cho chừa cái tội láo cá. Coi trời bằng vung. Tụi nó đến địa bàn người khác mà vênh váo vậy không bị giết là may rồi.- Nó thản nhiên nói.
- Mày quen biết cũng rộng quá nhỉ?
- Nhà em ở đây mà. Em chơi với tụi nó từ bé tới giờ. Xem như cũng có tý máu mặt. Nhưng càng lớn em càng muốn dứt cái tụi này ra. Muốn tu tâm làm ăn thôi.
- Mày có “ngày tu đêm hú khuya bú” ấy chứ ở đấy mà tu với chả tỉnh.
- Tôi đục nát lỗ đít ông bây giờ chứ dám nói tôi thế hả?- Nó bóp cổ hắn.
- Á á. Thả ra. Anh Huy đang ngủ bên kia kìa. Nói nhỏ thôi. À mà này. Anh có một thắc mắc mãi mà không giải đáp được. Anh thấy con nhỏ Trâm cũng dễ thương cũng ngoan mà. Sao mày không yêu nó? Anh thấy nó yêu mày lắm ấy.
- Chẳng biết có yêu em không hay cũng để cho thằng khác đục nát... rồi cũng nên.- Nó tháo cặp kiếng ra để trên đầu giường nói.
- Mày nói vậy mà nghe được à?- Hắn nhăn mặt.
- Giỡn vậy thôi. Anh nghĩ sao em yêu nó được vậy? Anh thấy anh trai nó chưa? Đầu gấu hàng đầu khu Trần Văn Đang bờ kè đấy. Động vào nó rủi em bỏ nó có mà nát xương với thằng cha đó à?
- Anh tưởng mày có chơi với anh nó?- Hắn ngơ ngác.
- Chơi thì chơi. Nhưng thử làm em gái nó đau khổ coi. Nó không đánh cho gãy mẹ hết mấy hàm răng. Mà nói thật em thấy con Trâm chả có đếch gì làm em yêu được. Làm bạn thì được chứ làm người yêu thì nó không phải mẫu người của em.

Hắn đến chịu cái thằng này. Nhìn cái mặt thế mà cũng đặt cho mình tiêu chuẩn cao quá. Hắn mặc kệ nó vênh cái mặt lên ra vẻ bỏ ra ngoài tắm rửa. Xong hắn để luôn cái đầu ướt đi ngủ. Hôm nay hắn mệt mỏi quá. Bao nhiêu là chuyện xảy ra. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người khác thôi. Vậy mà cũng không được nữa.

Hắn đang say giấc nồng thì có chuông điện thoại đổ. Hắn mở mắt ra thì thấy thằng Dũng đang ngáy o o bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại lớn thế chả biết. Hắn bấm ngay nút im lặng để tránh đánh thức nó. Nhìn vào đồng hồ trong cái điện thoại của mình. Hắn thấy đã hơn hai giờ sáng. Nhìn vào cái tên người gọi. Lại hiện ra tên của em. Hắn chửi rủa trong lòng. Chửi luôn cả em phá giấc ngủ của hắn. Mới vừa ngủ được tý đã phá rồi. Em đúng là mất tính người rồi.

Hắn dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi mới chịu bấm phím nghe. Hắn cũng chẳng cần em phải mở miệng trước. Hắn đã tranh thủ cướp lời em:

- Sao giờ này chưa ngủ?
- Em không ngủ được.- Em nói trong tiếng nấc.
- Em khóc à?- Hắn tỉnh cả ngủ.
- Em buồn lắm anh à?
- Làm sao vậy? Nói anh nghe.- Hắn điềm tĩnh nói.
- Em xin ba mẹ cho em mang xe lên thành phố nhưng mẹ em không cho. Chửi em cả buổi tối. Em tủi thân lắm. Có xe máy đi lại vẫn tiện hơn mà. Phải không anh?
- Chắc mẹ lo cho em. Sợ em mang xe lên thành phố đi không cẩn thận lại có chuyện. Thôi em cứ theo ý mẹ đi. Đừng làm mẹ buồn. Hai mẹ con lâu lâu mới gặp nhau. Đừng làm mất hòa khí gia đình em à.
- Em biết vậy nhưng em không muốn. Em muốn được mang xe lên thành phố cơ. Nói gì thì nói em cũng nhất quyết mang xe lên thành phố.- Em nói chắc như đinh đóng cột.
- Em đã quyết định như vậy thế em khóc mà làm gì?- Hắn độp lại em.
- Tại em thấy tủi thân thôi. Em ước có anh bên em giờ này. Cùng hưởng thụ gió biển. Cùng ngắm trăng và biển như bây giờ.- Em sến còn hơn Shakespeare.
- Vậy em đang ngồi ở đâu nói chuyện với anh vậy?
- Trên sân thượng.
- Xuống ngay cho anh. Gió đêm lạnh lẽo. Leo lên đó làm gì? Mai lại bị cảm bây giờ. Xuống mau.- Hắn lớn giọng quên cả bây giờ là hai giờ sáng.
- Từ từ em xuống. Làm gì dữ vậy? Em ngắm trăng một tý thôi. Mà anh có buồn ngủ không?
- Em hỏi câu này hơi trễ rồi đấy. Đánh thức anh còn hỏi câu đó.
- Anh lỡ thức rồi. Hay em hát cho anh nghe nha.
- Ừ, em hát đi. Ru anh ngủ cũng được. Xem em có ru nổi anh ngủ không nhé.
- Em hát cho anh nghe chứ có phải hát ru anh đâu. Anh phải nghe em hát hết đó.
- Ừa rồi. Hát đi.

Em hít một hơi thật dài. Rồi... thở ra. Dường như không đủ can đảm. Xong lại phì ra cười rồi nói với hắn.

- Thôi em chả hát nữa đâu. Tự dưng trời lạnh quá. Em hát không được. Hay... anh hát cho em nghe đi.
- Gì này? Em giỡn mặt anh đấy à? Mới nói hát anh nghe sao giờ chuyển qua đòi anh hát rồi?- Hắn nhăn mặt nhăn mũi nói.
- Em... thích thế ấy. Anh hát em nghe đi. Nha nha nha.- Em nài nỉ. Đã hết khóc và trở lại cái vẻ năng động mọi ngày.
- Em hư quá nhé. Lần này thôi nhé. Không có lần sau nữa đâu đó.- Hắn lải nhải.
- Ừ biết rồi! Anh hát em nghe đi.- Em hào hứng bảo.
- Anh hát dở lắm. Em nghe đừng có mà tắt điện thoại đấy.
- Anh an tâm đi. Ai hát chứ anh hát em nghe hết mà.

Hắn cầm điện thoại. Mở cửa rồi bước ra cây trứng cá. Trời đêm đúng đẹp thật. Mùa hè không có một gợn mây. Trăng tròn đang chiếu xuống làm sáng khắp mặt sân phía sau quán. Len lỏi vào trong những tán lá cây trứng cá. Hắn thấy tâm hồn thư thái nhẹ. Dù là hôm nay mệt thật, nhưng đứng giữa khung cảnh này. Lại tự sinh tình.

Hắn hít một thật sau rồi thở ra nhẹ nhàng giống em làm hồi nãy. Em nghe thấy thế phì ra cười. Hắn chỉ khác em cái là ngay sau đó hắn đã cất cái giọng “oanh vàng” của mình lên:

- 2 A.M, and the rain is falling . Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be. You're asking me. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me. The sun will shine one day. So I'll just play my part. And pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do. In your arms as the dawn is breaking. Face to face and a thousand miles apart. I've tried my best to make you see. There's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me. The sun will shine one day
So I'll just play my part. And pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do.

Hắn hát gần hết bài “Only love” của Trademark thì không thèm hát nữa. Tự dưng quên mất lời bài này. Hắn hát tiếng Anh dở òm. Nhưng cái ngày hắn còn đi ôn thi đại học. Cái thời còn đang quen bé My ở trung tâm ôn thi đó. Bé My viết thư lên bắt hắn sau này phải hát cho nhỏ nghe một hai bài hát tiếng Anh. Khi ấy hắn muốn khóc ra tiếng Mán. Sao không bảo hát tiếng Việt đi cho lành. Hắn mang cái suy nghĩ ấy hỏi nhỏ thì nhỏ bảo tiếng Anh lời nó ý nghĩa hơn. Lại phải lên mạng search bài hát “only love” của Trademark, thêm một bài “My love” của Westlife. Chính ra hắn muốn học hát bài “Soledad” cơ. Tại bài này hắn thích từ khi Westlife mới ra. Nhưng mà cái thế nào hắn search nhầm. Đâm ra hắn đành học luôn hai bài này. 

Mất cả một tuần để học thuộc hai bài đó. Mất thêm ba ngày để hát theo lời nhạc. Hắn đúng nản. Tiếng Anh hát nó đớp lời. Hắn đọc đủ chữ nó quen rồi. Bảo hắn ghép vào cứ thấy khó khó. Cũng cố gắng lắm hắn mới hát thành thạo được.

Những đêm hắn và bé My trốn lên sân thượng của trường tiểu học Nguyễn Trí Trực khi ấy. Đêm nào hai đứa cũng đứng ôm nhau ngắm trăng. Hắn cũng biết tạo không khí lãng mạn bằng việc mỗi ngày hát một trong hai bài hát đó. Nhỏ cũng lẩm nhẩm hát theo cùng hắn. Hai đứa như ngập tràn trong hạnh phúc. Hát xong hắn còn hôn lên tóc nhỏ. Hình như đêm nào gặp hắn. Nhỏ cũng gội đầu thì phải. Mùi thơm cứ nồng nàn. Thật chỉ muốn làm say đắm lòng người. Hắn ước, chỉ là ước thôi. Hồi đấy mà mạnh bạo tý. Chắc cũng “ấy ấy” được. Nghĩ lại cứ thấy tiếc vật vã ra. 

Mỗi khi nhớ về những kỷ niệm ấy. Hắn lại nhớ về những kỉ niệm cùng tụi bạn thân. Những đêm cua gái. Những ngày trốn học đi chơi game. Rồi hắn mất điện thoại. Mất ví tiền.

Nói về chuyện mất ví tiền hắn giờ vẫn còn bực. Tổ sư cha cái bọn mất tính người. Biết tính hắn hay lơ đễnh rồi. Ở trong phòng với hơn mười một thằng trên tầng ba của dãy A. Cửa lúc nào cũng mở toang hoang. Hắn để hết cả điện thoại lẫn ví tiền ngay trên đầu mình. Nghĩ là... có chó nó mới lấy của hắn.

Vậy mà chó nó lấy của hắn thật. Chắc tụi nó biết tính hắn ngủ say nên ngày gần nghỉ ôn thi nó mới lấy. Chẳng ngờ cái bọn thanh niên sắp bước vào ngưỡng cửa đại học lại làm cái việc tiêu cực này. Có đậu đại học cao đẳng chắc tụi nó cũng thành những thằng phế nát của xã hội. Sư cha nhà nó. Làm hắn khổ không để đâu cho hết.

Hắn không tiếc mấy trăm ngàn trong cái ví tiền của mình. Cũng chẳng tiếc cái điện thoại Trung Quốc cùi bắp ba đưa. Hắn tức là vì nó lấy luôn cả chứng mình thư của hắn. Thằng cướp này nó không có tính người. Lấy cái gì có giá trị thôi. Lấy chứng minh làm cái lọ gì thế không biết. Mà mất lúc nào không mất. Lại nhằm đúng gần hai tuần sau là thi đại học. Hắn cùng hai thằng bạn thân lục tìm khắp mọi nơi của cả dãy A lẫn dãy B. Chỉ cầu mong nó vứt lại cái ví không đi chỗ nào đó cho tụi hắn nhặt được. Vậy mà số nhọ, vẫn không thể nào tìm ra.

Thằng Tú bạn hắn chỉ đoán khơi khơi:

- Chắc mới lấy nó chưa ném đi vội đâu. Phải chờ vài ngày thì may ra. Hoặc có khi nó ném mẹ cái ví của mày vào thùng rác rồi cũng nên.
Hắn cười ra nước mắt. Chạy luôn xuống thùng rác dơ dáy của trung tâm lục tìm. Vẫn không thấy. Hắn không biết làm thế nào nữa. Lại nhớ về người mà mình luôn hỏi ý kiến khi thấy khó khăn. Đó là ba hắn.

Ba nghe hắn nói mất tất cả giấy tờ. Ba chửi cho nát nước, hắn chả biết giấu mặt đi đâu. Ba bảo làm chứng mình cũng phải cả tháng mới có. Của nào nó làm cho ngay. 

Ba bắt hắn về nhà làm lại chứng minh thư. Mà cái đầu cha nó. Nghĩ lại càng tức. Vừa về tới nhà thì thằng Tú với thằng Chiến gọi điện thoại cho hắn.

- Cường ơi! Tao với thằng Chiến vừa nhặt được cái ví của mày nè. Thằng ăn trộm nó lấy hết tiền rồi ném cái ví của mày tận khe hẹp giữa khu A với khu B đấy. Tao với thằng Chiến phải kiếm cái cây mới lấy được đó. May quá chứng minh vẫn còn. Khỏi phải làm lại nữa. Mày lên đây đi.- Thằng Tú nói. Có cả tiếng cười vui của thằng Chiến xen lẫn vào trong điện thoại.
- Cái đệt.- Hắn chửi lớn.

Vừa mới bước chân về tới nhà. Lại phải mò lên. Lại tốn tiền vô ích. Đi đi về về mấy trăm ngàn bạc. Khổ cho cô H lại phải tài trợ cho hắn. Hắn ở nhà hai ngày mới chịu lên lại. Kệ cha cuộc đời. Tìm được chứng minh là vui rồi. Không chắc năm ấy hắn khỏi thi đại học luôn.

Giờ hắn đem những ký ức của ngày xưa gửi gắm vào bài hát hắn hát tặng Hiền. Hiền thở thật nhẹ lắng nghe từng lời ca tiếng hát của hắn. Hắn đoán thế thôi. Vì hắn ngừng một lúc rồi vẫn không thấy em nói gì. Hắn thấy nghi nghi hỏi:

- Em ngủ rồi à?
- .........- Vẫn không có tiếng trả lời.
- Sao vậy em? Em ngủ rồi thì anh cúp máy nhé?

Vừa nghe hắn nói vậy thì em òa ra khóc. Khóc rống lên như heo bị chọc tiết. Ơ nhỏ này khùng. Khóc cái gì thế không biết? Con gái sao lắm nước mắt thế? Mới khóc rồi giờ khóc nữa? 

Hắn không biết dỗ dành phụ nữ khi họ khóc. Mỗi khi thấy họ khóc hắn mặc kệ. Chả dỗ làm gì, khóc chán tự nhiên sẽ thôi. Con nít mới sinh khóc nhiều cũng mệt. Đâu có khóc mãi được. Còn khóc được hắn cho khóc cả ngày luôn. 

Hắn bình thản cứ để em khóc rồi hỏi:

- Sao vậy em?
- Anh... hát cảm động quá à? Em buồn em khóc.
- Sao mà buồn?
- Vì không có anh ở đây với em. Oa oa oa.

........................................................

Hi sinh mọi thứ vì anh
Em không đòi hỏi cũng đành chiều theo.
Mỗi khi em khóc mè nheo
Anh cũng chẵng dỗ mè nheo... kệ nàng.
Hỏi em: “yêu quá vội vàng?”
Lắc đầu em nói: “ý chàng là sao?
Con tim đã từng ước ao
Yêu được ai đó hao hao giống chàng.
Hiểu em không nghĩ làm càn
Mà luôn che chở nhẹ nhàng chàng ơi”.
Nghe rồi lệ muốn tuôn rơi
Em ngây thơ thế bỏ rơi sao đành?
Tình yêu như sợi chỉ mành
Căng nhẹ là đứt tan tành tình ta.
Đời anh bão tố phong ba
Làm sao em hiểu, đến và cùng đi?
Em dù cũng giống em Thi*
Nhưng anh không muốn em đi cùng mình.
Chỉ anh muốn trải cuộc tình
Chở che một chút cho tình thêm vui.
Đến khi phải dừng cuộc vui
Anh đành phải PHŨ không xui cho nàng.
Biết gian khổ em chẳng màng
Nhưng anh không muốn, đừng màng đến anh.
Chỉ là một chút mong manh
Em quên đi nhé đừng thành... vọng phu**.

Ghi chú: 
- Em Thi*: Người con gái trong bài hát “Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi”.
- Vọng phu**: Người phụ nữ chờ chồng trong vô vọng. 

Chương 10

- Thôi nín đi em, đừng khóc nữa. Ngoan anh thương nhé. Không... anh đi ngủ đấy.- Hắn dọa
- Ứ gì! Nói chuyện với em tý nữa. Em không khóc nữa. Vậy được chưa?

Hiền nghe hắn nói thế thì ngưng khóc luôn. Con gái gì mà mau nước mắt mà cũng mau nín thế nhỉ? Đúng là khó hiểu. Hắn lắc đầu bó tay cái tính khí thất thường của em rồi hai đứa tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Toàn mấy chuyện vớ vẩn có khi chẳng có đầu có đuôi. Nhưng tự dưng em lại cười. Đời nó hài thế. Nhiều lúc chả gì đáng cười thì cứ nhăn răng ra cười. Có những chuyện cười kể ra lại chẳng buồn cười.

- Thôi anh đi ngủ em nhé. Anh mệt quá.- Hắn uể oải nói sau khi thấy không còn biết nói chuyện gì với em nữa.
- Nói chuyện với em làm anh mệt mỏi hả anh?

Hắn ghét sao mà ghét mấy cái câu hỏi này thế chứ? Tào lao không chịu được. Nhiều lúc hắn không hiểu con gái khi yêu có biết suy nghĩ hay không nữa. Hay có khi trong đầu chỉ biết có “anh” và “em”. Còn mọi sự xem như không có. Thế khác nào bảo tâm hồn lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng. Chỉ biết nghĩ đến cái viễn cảnh “một mái nhà tranh hai trái tim vàng?”.

Hắn bực mình nói:

- Khùng vừa thôi. Em biết giờ là mấy giờ rồi không? Gần 3 giờ sáng rồi đấy. Em định không cho anh làm việc ngày mai hả?
- Nhưng em muốn nói chuyện với anh nữa cơ.- Em nhõng nhẽo.
- Em cũng phải nghĩ cho anh chứ. Anh còn phải làm việc kiếm sống. Đâu phải sướng như em chỉ ăn và học. Ngay cả bây giờ em cũng đang rảnh rỗi muốn chết ra kìa. Mai em muốn ngủ tới mấy giờ thì mấy chứ anh mai phải làm sáu giờ sáng đấy biết không?- Hắn nhẹ nhàng giải thích.
- Vậy nói chuyện với em năm phút nữa rồi ngủ nha anh.- Em cố gắng nài nỉ.
- Không!
- Đi mà anh. 
- Không là không. Em đi xuống nhà ngủ mau cho anh. Không thì thôi. Anh không muốn nói nhiều về vấn đề này. Còn nữa. Đừng nhõng nhẽo với anh những điều làm anh thấy chướng tai gai mắt. Anh nóng tính lắm. Sợ anh không kiềm chế được lại chửi em. Khi ấy đừng bảo anh thế này thế nọ. Thôi em ngủ đi. Anh cúp máy đây. Em ngủ ngon.

Hắn nói rồi cúp điện thoại. Cái thể loại đếch gì thế này? Bạn gái cái đếch gì mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thế? Sống phải biết người biết ta chứ. Chính bản thân em lại làm cho một đêm lãng mạn như hôm nay trở nên nhạt nhẽo. Hắn cảm thấy chẳng ra làm sao cả. Trong khi em thì cứ thờ ơ vô tư như không vậy.

Hắn vừa bước vào phòng khóa cửa thì điện thoại lại reo. Lại là em gọi, chả biết định nói gì. Hắn từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn. Mặc kệ em có ra sao thì ra. Có nghĩ gì thì nghĩ. Hắn là hắn thấy chán rồi. Giờ đối với hắn giấc ngủ nó quan trọng hơn. Cũng chưa khi nào hắn thèm ngủ như lúc này. Hắn mệt thật sự. Cả ngày gồng gánh cái quầy bar. Lại còn nhiều chuyện phải suy nghĩ, phải để tâm. Nhưng mà em đâu có hiểu.

Sáng thằng Dũng lay gọi mãi hắn mới mở mắt nổi. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Lại phải mò ra nhà tắm đánh răng rửa mặt. Hắn thấy cả người mệt mỏi muốn rã rời. Chỉ muốn nằm ngủ cho nó lành. Khóe mắt nó cứ cay cay vì thiếu ngủ. Ôi cái cuộc sống này. Ôi đàn bà, chỉ toàn đem lại rắc rối. Biết là không có đàn bà thì cô đơn. Cơ mà cứ dính vào rồi thì lại chẳng ra làm sao cả.

Hắn ước gì hôm nay là thứ hai hay thứ nào đó trong tuần cũng được mà không phải là thứ bảy và chủ nhật. Ước như vậy để hắn có thể xin nghỉ ít nhất cũng được buổi sáng để nằm ngủ cho sướng. Giờ phải lết cái thân này vào quầy. Hôm nay lại là chủ nhật nữa. Không biết bản thân hắn sẽ chạy làm sao đây.

Mà đúng là hôm nay là một ngày không lành với hắn. Đầu óc hắn không tỉnh táo nên hắn ra nước tùm lum. Ngay từ khi khách mới bắt đầu dập quầy bar của hắn thì hắn đã thấy cuống lên rồi. Không biết phải sắp xếp nước ra làm sao cho hợp lý. Đến độ mấy thằng phục vụ phải chạy xuống hối:

- Anh Cường! Sao bàn A10 của em chưa có nước? Người ta vào cả tiếng rồi mà chưa có nước uống. Bàn A7 mới vào anh đã ra nước rồi? Anh làm thế khách la tụi em chết kìa.
- Anh Cường ơi! Nước L15 có cho em chưa? Em cắm phiếu lâu lắm rồi mà.
- Anh Cường ơi!.....
- ..............

Hắn quay cuồng hết cả đầu óc. Lại phải lục tìm phiếu mấy bàn tụi nó nói. Không nhớ mình đã ném đâu rồi. Cũng không nhớ khách nó uống cái gì. Lại phải gọi giật mấy thằng lại hỏi khách uống gì rồi làm đại ra luôn. Kệ khỏi cần phiếu. Ra trước cho khách vẫn quan trọng hơn.

Ngày chủ nhật tồi tệ. Hắn rút kinh nghiệm khi nãy. Chạy vào bồn nước tát nước lên mặt. Xả nước ướt hết cả đầu để lấy sự tỉnh táo. Cơn buồn ngủ nó đi theo hắn cả buổi sáng làm hắn không thể tập trung được. Hắn nốc luôn cho mình một ly cafe không đường. Dù là biết chưa ăn sáng uống cafe như vậy cũng không tốt. Cơ mà hắn hết cách rồi. Hắn sai sót nữa thì chả vài bữa lại được chị Hương gọi lên nói chuyện. E là khó sống.

Lấy lại sự tập trung và tỉnh táo. Hắn lao vào công việc như con thiêu thân. Khách vào càng ngày càng đông. Mãi tận mười hai giờ mới bớt khách. Chỉ còn lai rai khách uống cafe ăn trưa. Hắn và tụi nhân viên chia nhau đi ăn. Hắn nhường mọi người ăn trước. Mình luôn là người ăn cuối cùng để mọi người đỡ mệt. Ít ra làm việc hắn cũng có một phần trách nhiệm quản lý quầy bar nên cũng không thể để nhân viên không phục mình được.

Hắn lên ăn cơm lúc mười hai giờ rưỡi sau khi anh Đức và thằng mập xuống. Trên bàn ăn cũng chỉ còn có vài thằng. Hắn lao vào ăn nhanh để còn xuống làm việc. Ở Nét Việt có một điều hắn không thích. Đó là chủ nhật thì... không có cơm để ăn. Thay vào đó là cho nhân viên ăn hủ tiếu hay bún bò. Có khi lại là phở hoặc bánh đa cua. Hắn tuy cũng thích mấy món này nhưng bảo ngày đông khách như thế mà cho nhân viên ăn như vậy chắc chạy được nửa tiếng là mệt chết luôn quá.

Hôm nay ông Quý bếp trưởng hào phóng cho mỗi thằng tráng miệng thêm một trái chuối. Món trái cây mà hắn khoái khẩu nhất. Hắn ngồi ăn với thằng Phúc. Thấy nó ăn xong rồi mà không đụng tới trái chuối. Hắn hỏi:

- Em không ăn chuối à?
- Không, em không thích chuối lắm. Anh ăn thì lấy mà ăn.- Nó nói rồi đẩy trái chuối qua cho hắn.
- Hề hề, cảm ơn em. Anh đang thèm ăn trái cây cho nó có tý chất đây. Ăn phở thế này tý chắc đói chết mất.

Hắn ăn xong rồi cầm hai trái chuối chưa ăn vội. Nhét vào hai bên túi quần jean của mình. Trái chuối cong cong nó lòi ra hơn một nửa. Nhìn hắn đi từ trên khu D xuống mà mấy thằng nhân viên không nhịn được cười. Mà cái thế nào khách khu A gần sân khấu thấy tụi nhân viên bò lăn bò càng ra cười thì ngó qua. Thấy hắn hai bên túi quần lủng lẳng mỗi bên một trái chuối. Khách khứa cũng bò lăn ra cười. Hắn mặt chai rồi. Trong quán hắn thuộc dạng nghịch ngợm nhất. Đến chị Mai còn phải sợ là biết thế nào rồi. Trò gì hắn cũng nghịch được. Cơ mà những trò hắn nghịch làm người khác hay liên tưởng sâu xa hơn. Chính vì thế hắn khác tụi nhân viên ở chỗ đó.

Hắn vênh cái mặt lên bước xuống cầu thang khu D. Đi lại chỗ quầy thu ngân chọc chị Mai đang ngồi. Chị với con nhỏ thu ngân thấy hắn chỉ chỉ vào hai trái chuối của mình thì phì ra cười. Chị đánh vào vai hắn chửi:

- Cái thằng quỷ. Gì cũng nghịch được. Bỏ ra đi. Nhìn gớm quá.
- Tại chị suy nghĩ nó gớm thì là gớm. Còn em chỉ nghĩ nó là trái chuối thì là trái chuối. Có ai đầu óc đen tối như chị đâu.- Hắn cười đểu.
- Ờ mày giỏi. Để mai tao hỏi chị Hương xem chị có suy nghĩ giống tao không thằng “hai củ”.- Chị nói rồi phá ra cười.
- Ê ê! Không có giỡn à.- Hắn để phòng.
- Anh ơi! Cho em hỏi toilet ở đâu ạ?

Hắn đang giỡn với chị Mai thì nghe có giọng miền Nam của một đứa con gái. Giọng nhẹ nhàng thanh thoát, hết sức đi vào lòng người. Chưa thấy mặt nhưng nghe thôi đã thấy hay rồi. Hắn quay lại nhìn thì... Ơ... Gì thế kia? Một bé gái cực xinh, diện trên mình một cái đầm màu xanh lam. Khuôn mặt phải gọi là hết sức thanh tú diễm lệ nhìn hắn. Nước da trắng hồng nhìn dễ thương đáo để. Hắn đơ lưỡi mất một giây chưa kịp trả lời. Nhỏ gái hướng ánh mắt xuống tránh ánh mắt đang ngây đang dại đi vì nhỏ thì thấy hai trái chuối dính lủng lẳng vào túi quần hắn, mặt bỗng dưng đỏ lên. Cái cúi gắm mặt xuống không dám nhìn hắn.

“Ôi thôi chết cha tôi rồi! Còn cái nhục nào hơn cái nhục để người khác thấy “chuối” của mình, à không phải. Thấy cái hành động gắn chuối của mình thế này. Còn gì là thể diện với người đẹp nữa. Nhục quá là nhục mất”. Dù là hắn chai mặt không biết quê thật nhưng riêng với người đẹp thì khác rất nhiều. Hắn khóc thầm trong đầu thế rồi vội vàng chỉ tay về hướng quầy bar của mình bảo:

- Chị đi thẳng là tới.

Nếu xét về nhan sắc thì nhỏ này cũng phải đẹp hơn cả nhỏ My chứ chẳng đùa. Nhất là đôi môi hồng căng mọng, da dẻ mịn màng như da em bé. Tóc duỗi xõa thẳng. Lại khoác trên mình cái áo đầm màu xanh da trời thế kia nhìn nhỏ này càng tuyệt hảo. Người đẹp, nết cũng đẹp nốt. Hắn đoán thế vì thấy sắc thái thay đổi của nhỏ khi thấy hắn “đeo chuối”. Ôi thế này thì hết cơ hội được làm quen rồi.

Nhỏ chỉ tầm mười tám hai mươi bằng tuổi hay ít hơn hắn là cùng. Nhìn khuôn mặt trẻ măng đáng yêu thế kia cơ mà. Thấy hắn chỉ đường vào toilet. Nhỏ chả biết đang nghĩ cái gì trong đầu mà tự dưng xoay vòng vòng hai vòng. Làm tung cả cái đầm của mình lên. Trời đất mẹ ơi! Hắn chảy máu cam mất. Xinh thế không biết. Lại còn quay vòng vòng trước mặt hắn nữa. Hắn cầu mong nhỏ đi ngay và luôn. Không có chảy máu cam thật thì hắn không biết để đâu cho hết nhục.

Chắc là do nhỏ cuống với nãy cúi đầu không nhìn thấy tay hắn chỉ nên chẳng biết đường vào toilet. Hắn phải chỉ lại một lần nữa nhỏ mới biết rồi gật đầu cảm ơn. Xong định đưa chân tiến vào. Thế nào mà lại dừng lại. Đôi môi lại nở ra nụ cười xinh không để đâu cho hết. Nhỏ tiến lại gần hắn. Nói nhỏ hết sức có thể chỉ đủ cho hắn nghe thấy..

- Anh... chảy máu cam kìa.
- ..............

Hắn nghe thế thì tóc gáy muốn dựng cả lên. Vội đưa tay bịt mũi mình lại. Nhỏ nhìn hắn cười khúc khích rồi mới chịu đi vào toilet. Hắn để nhỏ đi khuất rồi mới dám quay sang con bé thu ngân bảo:

- Cho anh xin cái khăn giấy.
- Mày sao thế?- Chị Mai nãy giờ nhìn hắn chỉ đường cho con nhỏ lâu cũng phát mệt. Tự dưng giờ quay lại xin khăn giấy.

Thấy hắn bịt cả mồm cả mũi cúi xuống gần gần chị chờ con nhỏ thu ngân lấy khăn giấy. Chị thuận tay kéo luôn tay hắn xuống. Vừa thấy cái mặt hắn chị “Á” lên một tiếng. Xong định thần suy nghĩ mất ba giây. Rồi... phá ra cười. Ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười chảy cả nước mắt.

Hắn nhận cái khăn giấy con nhỏ thu ngân đưa. Thấy chị vẫn cứ cười. Hắn bực quá quát:

- Bà điên à?
- Tao không thể nào nhịn được cười. Tao chết mất thôi. Đời nào thằng Cường nhà mình gặp gái lại chảy cả máu cam ra thế kia? Ha ha ha.- Chị lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

Nãy giờ con nhỏ thu ngân thấy chị cười thì không hiểu. Thấy hắn chảy máu cam cũng không hiểu. Giờ nghe chị nói mới hiểu mà phá ra cười. Hắn quê độ chống chế:

- Ai nói tôi gặp gái chảy máu cam? Chẳng qua mấy bữa nay trời nóng quá. Với đêm qua tôi ngủ ít nên mới bị chảy máu cam đấy.
- Thôi đừng có xạo nữa bố. Gặp con người ta xinh quá rồi không kiềm chế được. Sinh ý nghĩ tà đạo thì chả thế à? Mày qua mắt chị sao được? Chị hơn mày mười tuổi lận đấy. 
- Tôi chả thèm nói với bà nữa. Tôi vào quầy bar đây.
- Đang chảy máu cam thì ngồi xuống đây. Ngẩng đầu lên cho nó hết chảy đi. Tý rồi vào. Không mày vào tụi nó trêu mày chết.

Hắn nghe lời chị ngồi vào cái ghế cạnh chị. Xong ngửa đầu lên không cho máu chảy nữa. Máu ra được tý nào hắn lấy khăn giấy lau tý ấy. Bọn phục vụ nhìn thấy cứ hỏi han này nọ. Tưởng hắn bị... ung thư máu. Cha tụi nó, xem phim Hàn nhiều quá riết cái gì cũng nghĩ tới ung thư được.

Ngồi được một lúc thì hắn thấy nhỏ gái hồi nãy đi ra. Quay vào nhìn thấy hắn đang ngửa đầu lên thì cứ cười khúc khích. Vừa đi về bàn của mình vừa quay lại nhìn hắn cười. Cơ mà đáng yêu lắm cơ. Nhìn chỉ muốn cắn vào môi con nhỏ một phát thôi.... Thèm gì đâu.

Buồn cười con nhỏ. Lo quay lại nhìn hắn mà không chú ý đường đi. Đụng cái rầm vào thằng Thọ đang đi ngược chiều cầm cái mâm không. Thằng Thọ từ cầu thang khu L chạy xuống cũng là lúc con nhỏ vừa tới. Nó thắng không kịp thế là suýt làm con nhỏ té. Hắn phì ra cười khi thấy cái cảnh ấy. May là con nhỏ không sao. Thằng Thọ với con nhỏ cứ xin lỗi nhau qua lại nhìn còn mắc cười hơn.

Con nhỏ đi vào bàn của mình. Hắn thấy bàn con nhỏ là nguyên một đại gia đình mười mấy người. Già trẻ lớn bé có cả. Cười nói như ong vỡ tổ. Thằng Phúc đi vào quầy thu ngân cắm phiếu order, thấy hắn cứ nhìn vào đó thì cười đểu hỏi:

- “Me” em nào trong cái bàn đó hả?
- Ừ! Con nhỏ mặc áo xanh kia kìa.- Hắn hết chảy máu cam thì bóc chuối ra ăn thẳng thắn trả lời.
- Thôi đừng mơ tưởng làm gì anh ơi. Hình như nhà con nhỏ bên Mỹ. Nãy em trực ở đấy nghe phong phanh gia đình con nhỏ mới về Việt Nam được mấy ngày. Thăm họ hàng anh em gì đấy. Tại em thấy con nhỏ gọi ông bà đang nói về cuộc sống bên Mỹ kia là ba mẹ nên em đoán thế. Anh xem ra hết cơ hội rồi.
- Ôi đệt. Phí thế? Tưởng ở Việt Nam anh cũng ráng xin một chân làm con rể.- Hắn chọc nó.
- Ông làm như dễ ăn lắm ấy. Anh nên nhớ là em trực khu đấy nhé. Em lúc nào cũng có lợi thế hơn anh. He he.
- Chú tinh tướng nó vừa. Mặt chú búng ra sữa con nào nó thèm yêu.- Hắn châm đểu nó.
- Ơ! Giỡn hoài ông anh.

Thấy mặt nó nghệt ra hắn mắc cười quá. Bỏ đi vào quầy bar của mình. Nãy giờ ở ngoài này hơi lâu. Chắc thằng mập ở trong nó sắp khóc ra tiếng Mán rồi. Đúng như hắn nghĩ. Vừa vào thằng nhỏ đã quát lên:

- Sư phụ ăn gì mà cả tiếng đồng hồ thế? Làm nãy giờ khách dập con muốn chết. Anh Đức lại về rồi nữa. Làm toát cả mồ hôi ra nè.
- Thầy làm ít việc ngoài lề tý. He he. Mày béo thế làm nhiều cho nó giảm cân. Thôi ngồi nghỉ đi để thầy làm. Gớm chưa, chưa gì đã nóng với thầy rồi.- Hắn cười cầu hòa.
- Đấy sư phụ làm đi. Con không làm nữa đâu. Con đi ngủ đây. Kệ sư phụ đấy.

Nó nói rồi nằm lăn ra đất ngủ luôn. Y chang con heo. Mập cũng y như heo, ăn cũng ăn tạp mà ngủ cũng chẳng khác gì. Đôi lúc hắn nhìn cái mặt nó không khác Trư Bát Giới là mấy.

Hắn ngồi canh quầy bar cho nó ngủ. Từ lúc hắn vào thì lại chả có mấy khách. Cứ tàn tàn làm. Trong đầu cứ nghĩ về con nhỏ mặc cái đầm xanh. Ôi đáng yêu quá. Cứ nghĩ tới mà muốn chảy máu cam ra. Ước gì hắn có một nhỏ người yêu như thế. Chắc hắn... đưa con nhỏ lên bàn thờ ngồi luôn. Không phải làm gì hết. Hắn sẵn sàng cung phụng hết.

Nghĩ là nghĩ thế thôi. Chứ thường mấy cái ước mơ ít ai làm được lắm. Tự nhủ thế rồi thôi. Hắn ngồi một mình tự kỷ. Đang ngồi cắm cằm xuống mặt quầy bar. Hắn lại thấy con nhỏ đi qua. Cái thế nào con nhỏ lại cúi đầu xuống nhìn vào cái chỗ ra nước của quầy. Nhìn cái mặt hắn đang tỳ lên mặt quầy thì nhỏ lại cười khúc khích. Xong chạy biến vào toilet.

Gì này? Giỡn mặt nhau à? Nãy giờ bị con nhỏ làm cho quê độ hai lần rồi nhé. Toàn là những lúc hắn ngờ nghệch nhất, ngây thơ nhất không à. Vậy mà những lần ấy toàn để con nhỏ bắt gặp được. Hắn thấy nản cho hắn quá. Lỡ mất mặt rồi chẳng thèm đứng dậy làm gì mệt. Cứ thả cằm mình tỳ vào mặt quầy rồi nhắm mắt tính ngồi cho đỡ chán một lát. Ai ngờ... hắn ngủ mất tiêu luôn.

Đang ngủ ngon trớn thì thằng Dũng đưa phiếu order vào. Cắm phiều vào cọc phiếu rồi cầm cái cây đó gõ cọc cọc xuống mặt quầy làm hắn giật cả mình. Nó thấy thế thì phì ra cười:

- Làm gì á ba?
- Đang ngủ ngon. Mày phá phách nó vừa chứ mày.- Hắn càu nhàu.
- Nước kìa. Làm đi, ai thèm phá ông làm gì?

Hắn lại càu nhàu trong cái vẻ mặt hết sức khó coi. Thằng Dũng thì bắt đầu cái tật lải nhải của mình tiếp. Tính nó xưa nay là thế rồi. Cứ ngồi không không có việc làm là nó bắt đầu lải nhải đủ mọi thứ chuyện với hắn. Nhưng đó là ở quán thôi. Chứ về nhà hai thằng y như nhau. Im thin thít chả thằng nào nói với nhau câu nào. Hiếm họa lắm mới nói được vài câu.

- Này ông Cường? Nãy tui thấy có con nhỏ nào đi từ toilet ra nó cứ cúi xuống nhìn vào quầy bar của ông cười hí hí nãy giờ kìa. Con nhỏ ngoài bàn B5 ấy. Nó quen ông à?- Nó hỏi hắn.
- Làm gì có?- Hắn mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.
- Hay nó quen thằng mập? Em nãy nhìn thấy nó cúi đầu vào quầy bar của anh xong cười rung cả mình lên kia mà. Cơ mà anh không nhìn thấy à? Nãy giờ anh ngủ thật đấy à?- Nó nói vẻ khó tin.
- Ừ! Hôm nay tao buồn ngủ quá. Vừa nhắm mắt một cái là ngủ luôn. Chả hiểu ra làm sao nữa.- Hắn nói giọng uể oải.
- Gái gú cho lắm vào. Suốt ngày điện thoại rồi nhắn tin. Rảnh lắm mà. Ờ mà nè. Con nhỏ hồi nãy xinh vãi ra nhé.
- Tao biết rồi?- Hắn thản nhiên.
- Biết?- Nó trợn mắt lên.
- Ừ! Nãy tao có nói chuyện với con nhỏ ngoài quầy cashier mà.
- Đù mẹ dữ ba. Rồi có xin số điện thoại của em nó không?
- Có!- Hắn chém gió.
- Cho em với đi.- Nó mắt sáng trưng.
- 19122754558.
- Số gì lạ vậy ba?- Nó hụt hẫng.
- Số bên Mỹ đấy. Nhà nó bên Mỹ. Rảnh mày nhắn tin gọi điện mà làm quen với nó.- Hắn nói xong ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- ...................

Từ sáng tới giờ Hiền không nhắn tin cho hắn. Cũng chẳng thấy gọi điện gì cả. Chắc giận hắn chuyện tối qua không thèm nghe máy. Mà thôi kệ, giận được hắn cho giận. Xem em giận được tới bao giờ. Hắn không giận em thì thôi. Em lấy quyền gì mà giận hắn. Hắn kệ, tự khắc tý em sẽ liên lạc với hắn. Hắn tin là thế. Chẳng việc gì phải nghĩ cả.

Hắn đưa mấy ly nước cho thằng Dũng để nó đem ra cho khách. Xong ngồi xuống định nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa liu riu thì thằng Phúc ở trên chạy xuống bảo:

- Anh Cường! Có người tìm anh kìa.- Nó cười tủm tỉm.
- Đừng có điên mày. Anh mày làm đếch gì có người thân nào trên Sài Gòn này mà tìm? Để yên anh ngủ. Đang liu riu, làm mất giấc ngủ của tao.- Hắn gắt.
- Em xạo anh em làm con anh. Có hai chị nào đang ngồi bàn A7 bảo em vào gọi anh ra kìa.- Nó đẩy gọng kính lên vênh mặt với hắn.
- Ơ! Thật hả? Có chém không đấy thằng kia?
- Chém anh em được cái lợi lộc đếch gì. Anh mau ra với hai chị ấy đi. Tiện order giùm em luôn nhé. Em đi lấy trà đá.

Nó nói rồi bỏ đi một nước. Hắn suy nghĩ trong đầu. Hai người con gái à? Là ai được nhỉ? Quên nãy không hỏi thằng Dũng diện mạo hai người đó ra sao. Hắn rất là ngại gặp người ngoài khi đang làm việc. Rủi có chuyện gì lại sinh đống tội. Hắn gọi thằng mập dậy trông quầy rồi mình đi ra xem ai tìm. Mong là không có nhỏ nào khùng khùng đến bắt hắn “đổ vỏ”...

Hắn ra tới quầy thu ngân thì dừng lại không bước tiếp nữa. Núp núp rồi đi vào quầy thu ngân chỗ chị Mai ngồi. Đưa mắt ra khu A trước mặt tìm bàn A7. Chị Mai thấy hắn hành động ngày càng kỳ lạ thì hỏi:

- Làm gì như thằng ăn trộm thế thằng kia?
- Suỵt suỵt, để em xem phát nào.- Hắn đưa ngón trỏ lên miệng bảo chị im lặng rồi ngó ra coi.

Tưởng ai. Hóa ra là em. Lên Sài Gòn rồi cơ đấy. Vậy mà cũng không thèm nói cho hắn biết một tiếng. Hắn quay qua cười với chị Mai một cái rồi mạnh dạn bước đến khu A. 

Em đi với con nhỏ Phương chung phòng. Hắn cười với con nhỏ Phương rồi gật đầu với em. Xong kéo ghế ngồi cạnh hai đứa.

- Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây chơi vậy?- Hắn hỏi.
- Con bé Hiền nó muốn xem coi chỗ làm của ông nó như thế nào mới rủ tôi đi cùng đấy. Gớm. Mới lên thành phố là đi thăm bạn trai luôn. Lãng mạn quá cơ.- Con bé Phương châm chọc.
- Hề hề. Bà biết thừa còn gì. Em lên thành phố lâu chưa?- Hắn quay qua em hỏi.
- Em vừa lên lúc 11 giờ. Ba em chở em lên.- Em cúi đầu trả lời.
- Thế ba đâu rồi?
- Ba bắt xe về rồi?
- Sao lại bắt xe về?- Hắn ngờ ngệch hỏi.
- Ông này hỏi lạ nhỉ? Ba nó chở nó lên rồi để xe máy cho nó đi mà. Không bắt xe về thì đi bộ về à?- Con bé Phương trợn mắt lên nhìn hắn.
- À ừ nhỉ! Quên mất. Hề hề. Thế hai đứa uống gì để tôi vào làm cho.
- Để xem quán ông có gì ngon không đã.

Con nhỏ Phương với em cầm mỗi đứa một quyển menu lật qua lật lại. Mãi gần mười phút cũng chẳng chọn được món nào. Hai đứa nản quá không thèm gọi nữa. Ném cái menu xuống bàn con bé Phương nói:

- Ông muốn làm gì cho tụi tôi uống cũng được. Bọn tôi chả biết gọi gì đâu. Nước uống ở đây mắc quá. Uống vào xót cả tiền. Tại con bé Hiền này hết. Tự dưng vào quán này làm gì không biết nữa.- Nhỏ Phương tiếc tiền càu nhàu.
- Thế bà có thấy quán này đẹp không?- Hắn hỏi chẳng liên quan tới chủ đề nhỏ Phương đang nói.
- Đẹp. Y như ở phố cổ vậy. Cứ u u trầm uất sao sao ấy. Cơ mà rất đẹp.
- Thì quán được thiết kế theo phong cách Hội An mà. Chính vì nó đẹp vậy nước nó mới mắc. Hiểu chưa? Thôi để tôi vào làm cho hai đứa hai ly sinh tố uống nhé?
- Làm món nào bình dân thôi ba. Tụi con là sinh viên đấy.- Nhỏ Phương nhăn mặt nói.
- Rồi. Khỏi lo đi má. Để tôi lo. Không làm bà phải bỏ tiền đâu.

Hắn đứng dậy đi vào trong quầy. Gọi thằng Phúc lại bảo:

- Em order cho anh một ly sinh tố dâu với một ly sinh tố bơ nhé.
- Đù! Uống sang dữ vậy? Hai đứa mà uống cả trăm ngàn. Thế anh có uống gì không em order luôn.
- Mày đừng có điên. Tao hết tiền rồi. Chưa lãnh lương nữa. Còn đủ có hai ly đó thôi đó.
- Rồi rồi! Thế là anh trả tiền à?
- Chứ ai trả?

Nói chuyện với nó xong hắn mới bắt tay vào làm. Thằng mập thấy hắn lui cui làm hai ly sinh tố thì định phụ. Hắn lắc đầu ý nói để hắn làm. Thằng nhỏ cũng không dám ý kiến nữa. Để hắn tự xử. Hắn xay xong hai ly sinh tố thì nhờ thằng Dũng đưa ra bàn cho hai đứa. Mình thì từ từ theo sau ra ngồi cùng bàn với hai đứa.

Em nãy giờ không dám nhìn hắn. Cứ cúi gằm mặt xuống. Hắn chả hiểu em bị làm sao. Chắc sợ hắn còn giận vì chuyện ngày hôm qua. Hắn đâu có để bụng mấy chuyện đó. Chỉ cần em lần sau đừng tái phạm là được rồi. Việc em leo lên sân thượng ngồi cả đêm như thế đã làm hắn không vừa lòng. Nói gì đến việc thức tới hơn ba giờ sáng của em.

- Sao mặt ông nhìn phờ phạc ra thế? Bộ mệt lắm hay sao mà nhìn mặt chẳng có tý sức sống nào thế kia?

Con nhỏ Phương hỏi hắn hắn mới giật mình nhận ra. Ừ! Chắc hẳn phải phờ phạc rồi. Đêm qua em hành hắn như thế cơ mà. Hắn dù có muốn chiều em thế nào đi nữa nhưng sức khỏe của hắn cũng có giới hạn thôi. Nhìn qua em, hắn thấy mặt em đỏ lựng. Cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn. 

Hắn quay qua cười với con bé Phương rồi trả lời nó:

- Ừ! Hôm nay khách hơi đông. Bà vô giờ này nên thấy hơi vắng thôi. Khách mới về à. Với lại đêm qua ngủ hơi trễ.
- Hai đứa lại tý ta tý tởn với nhau cả đêm chứ gì?- Nhỏ Phương châm biếm.
- Bậy nào. Cũng nhắn vài ba tin thôi chứ có gì đâu.- Hắn cười nhạt.
- Vài ba tin mới sợ á. Từ ngày nó quen ông tôi thấy nó suốt ngày nằm ôm cái điện thoại. Chả biết hai đứa có gì mà lắm chuyện để nói thế? 
- Hề hề! Yêu nhau nó phải thế. Bà cứ thử yêu đi thì biết.
- Tôi chả thèm.

Hắn vui vẻ trò chuyện cùng con nhỏ Phương. Em lâu lâu cũng chen vào được vài câu thì hắn nghe có tiếng gọi bên tay phải của mình:

- Anh ơi! Cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

Hắn cùng hai nhỏ ngoái đầu ra nhìn thì thấy con nhỏ mặc đầm xanh làm hắn thơ thẩn khi nãy. Nhỏ đứng ở đường đi vào quán ngay giữa khu A và khu B. Giữa bàn hắn bên khu A và bàn nhỏ bên khu B. Nhìn hắn cười khúc khích. Đưa cái đôi mắt đẹp ra nhìn hắn cứ chớp chớp liên tục. Bên cạnh nhỏ là cái hồ cá với mấy cây trúc. Thêm cái đầm xanh nhỏ đang mặc làm nhỏ như hòa vào với tự nhiên. Hòa vào với trời đất, nhìn không khác gì thiếu nữ trong tranh. Hắn... lại muốn chảy máu cam nữa.

Gì thế này? Nãy chỉ rồi mà? Sao giờ hỏi lại nữa? Tính... chơi nhau hay sao đây trời?

..........................................

Mỗi khi giận dỗi em yêu
Anh luôn không nói xát tiêu vào lòng.
Tính em lại cứ lòng vòng
Không thể xin lỗi làm lòng anh đau.
Ngại chi lời xin lỗi nhau?
Để cả hai đứa hiểu nhau thôi mà.
Còn em tính cứ tà tà
Anh buồn anh chán anh sa đọa tình.
Giờ trước mặt bất thình lình
Xuất hiện cô bé như hình như tranh.
Xinh như gái nép tường thành
Em không cẩn thận anh thành... sở khanh.

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 24
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid