The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 24

Ngoại truyện:

Em và hắn từng là hai người xa lạ....

Em gặp hắn trong một lần đi hiến máu nhân đạo. Sau khi hiến hết 250cc máu của mình. Mặt em chẳng còn giọt máu nào, nhợt nhạt trông thấy. Em đứng dậy không muốn nổi nếu không có con nhỏ bạn bên cạnh đỡ em. 

Bên cạnh giường em là hắn. Một thằng con trai trạc tuổi. Khuôn mặt nhìn cũng bình thường không có gì bắt mắt nếu không muốn nói là gầy hơn so với quy định. Con trai gì mà nhìn cái eo còn hơn người mẫu nữa. Em cũng thấy lạ là nhìn hắn như vậy thì kiếm đâu ra máu để hiến nhỉ?

Hắn đánh mắt nhìn sang em thì thấy em đang nhìn mình. Hắn nở một nụ cười nhẹ. Khuôn mặt vẫn hồng hào không thấy biến sắc tý nào khi máu trong người hắn đang bị rút dần dần. Em quay mặt đi không dám nhìn hắn nữa.

Con trai có khác. Cái gì cũng mạnh mẽ được. Điều em thắc mắc là trông hắn thế kia thì lấy đâu ra sức lực chịu nổi khi cho đi 250cc máu cơ chứ. Đến em nhìn mũm mĩm thế này còn chịu không nổi nói gì hắn. Thế mà bên cạnh hắn chả có ai. Hình như hắn đi một mình.

Em đi hiến máu vì chủ nhật đi lễ ở nhà thờ Tân Định thấy cha xứ có nói tới việc tổ chức hiến máu nhân đạo. Em sống có tâm từ nhỏ nên em cũng muốn tham gia. Dù là sức khỏe em không được tốt lắm. Nhưng em vẫn muốn góp chút gì đó cho đời. Dù chỉ là một chút gì đó nhỏ nhoi. 

Bạn em dìu em vào bên hông nhà thờ. Chỗ người ta cho người hiến máu một tô phở bò bự chà bá để ăn lấy lại sức. Em nhìn vào tô phở mà không ăn nổi. Cả miệng cứ nhạt nhạt. Tay thì đau cầm muỗng cũng thấy khó. Em định không ăn nữa thì nhỏ bạn dọa:

- Mày không ăn tý nữa về là ngất xỉu đấy. Ráng ăn xíu đi cho lại sức. Đã yếu còn đòi đi hiến máu.
- Khó ăn quá mày ơi! Ai mà biết hiến máu nó mệt thế này. Nhìn máu của mình rút cả bịch thế kia tao kinh quá à. Cứ như xem phim kinh dị ấy.- Em nhăn mặt nói.
- Đã biết thế còn đi. Lần sau thì đừng có đi nữa. Làm mất cả buổi sáng của tao để chăm sóc mày.- Nhỏ bạn thân hậm hực.
- Nếu lần sau có, tao... vẫn sẽ đi tiếp.- Em ngập ngừng nói.
- ..........

Nhỏ bạn thân không biết nói gì về em nữa. Em bá đạo trong từng suy nghĩ. Dù là rất sợ vẫn muốn làm. Ai bảo tấm lòng em nhân hậu quá làm gì? Ai bảo trời sinh ra cho em được sống hạnh phúc. Nhìn thấy những cảnh đời người khác cực khổ em không chịu được.

Nhà em không giàu, không khá giả nhưng đủ để em cảm nhận được hạnh phúc. Thứ tình cảm em cảm thấy thiêng liêng nhất luôn là gia đình. Ba mẹ cho em cuộc sống. Cho em tình yêu. Gia đình cho em chỗ dựa. Cho em một bờ vai vững chắc. Em chẳng việc gì phải buồn vì cuộc sống hiện tại.

Trước khi còn dưới quê. Em ngày nào cũng đi lễ nhà thờ. 5 giờ kém buổi sáng hàng ngày em đã cùng mẹ lục tục dậy để đón buổi lễ hai trong ngày. Em muốn được cầu nguyện hàng ngày. Muốn cầu xin cho cuộc sống gia đình mình mãi hạnh phúc. Muốn cầu xin cho ba mẹ em mạnh khỏe. Cầu xin cho những người nghèo khổ vượt qua được những khó khăn của cuộc sống.

Giờ em lên thành phố rồi. Em vẫn giữ thói quen đi lễ hàng ngày. Trước khi lên thành phố học đại học em đã bảo ba phải tìm cho em chỗ trọ nào gần nhà thờ để sáng em đi lễ cho tiện. Ba cười xoa đầu em bảo:

- Con gái ba ngoan quá. Ráng đi lễ đều nha con. Cầu nguyện cho ba má, cầu nguyện cho mùa màng thuận lợi để ba má lo cho con ăn học biết chưa?
- Con chẳng cần cầu xin cho nhà mình khá giả làm gì. Con chỉ cầu mong cho ba mẹ luôn khỏe mạnh để bên con. Con đang tính ở vậy nuôi ba má đấy.- Em ngây thơ nói với ba.
- Con nhỏ ngốc này. Ba má đâu thể sống với con mãi được? Con phải kiếm cho mình một thằng chồng tốt để chăm sóc cho con chứ. Ba má chưa già. Ba má còn lo cho mình được. Biết chưa?

Gia đình em luôn tuyệt vời như thế. Cả gia đình em sống vì nhau. Đều mong muốn mọi thứ tốt đẹp đến cho người mình yêu thương. Dù nhiều lúc cũng có áp lực của cuộc sống. Nhưng em luôn thấy ba mẹ vui vẻ khi ở nhà. Cốt để em an lòng học tập.

Em nghe lời con nhỏ bạn. Ráng ăn từng tý một. Cái tay trái của em vẫn còn nhức nhối vì mũi kim bự chảng khi nãy cắm vào tay. Em không cầm muỗng nỗi đành dùng tay phải thay nhau dùng giữa đũa và muỗng.

Em ăn được một tý thì thấy hắn cũng ngồi gần bàn em. Người ta đến hỏi hắn ăn gì. Em nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện đó. Một thằng con trai nói giọng Bắc:

- Em ăn gì? Phở tái hay nạm?- Một chị nhân viên hỏi hắn.
- Em chưa ăn phở bao giờ. Thế chị cứ cho em cái thịt nào không dai được không ạ? Em không thích ăn cái thịt nào dai dai đâu ạ. Nhai không được.- Hắn cười cười nói với chị.
- Em xạo với chị hả? Nhìn em hai mấy rồi mà còn chưa ăn phở bao giờ á?- Chị nhân viên cười với hắn.
- Ấy! Đấy là thật mà. Em trước giờ ăn cơm không à chị. Với lại em vẫn thích ăn cơm hơn. Ăn phở không tốt cho hạnh phúc gia đình. Chỉ là hôm nay không còn gì ăn em mới phải ăn thôi.- Hắn nói rồi phá ra cười.

Chị nhân viên hiểu ra ngụ ý trong câu nói của hắn. Chị phá ra cười đập vào vai hắn rồi nói:

- Cái thằng quỷ này lẻo mép thế chứ. Được rồi. Ngồi đấy đi để chị làm cho.

Nói rồi chị rời đi. Để lại hắn ngồi cười một mình. Em tự dưng để ý tới hắn. Giọng nói ấm áp nhưng hơi khó nghe vì hắn nói nhanh quá. Em con gái miền nam nên không quen nghe giọng Bắc. Hắn nói nhanh thế em cũng phải ngồi thừ ra nghiền ngẫm mới hiểu hết được. Giọng này không phải của con trai Hà Nội. Nghe cứ lạ lạ sao ấy. Hắn luôn kéo dài cái chữ cuối cùng của một câu nói. Lúc trầm lúc bổng. Nghe vừa buồn cười vừa thấy thú vị.

Hắn chuyển ánh mắt từ nhìn người ta làm món phở cho hắn sang nhìn em. Em tự dưng thấy ngại ngại, giật mình cúi gằm mặt xuống không dám nhìn. Được một lúc không thấy động tĩnh gì. Em lại quay mặt qua nhìn hắn thì gặp hắn đang một tay chống lên bàn. Lòng bàn tay để bên má hướng hẳn khuôn mặt sang nhìn em. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Em đến ngại mà chết mất. Lại cúi gằm mặt xuống. Đôi đũa cứ chọc chọc vào tô phở. Sao hắn cứ nhìn chằm chằm em thế nhỉ? Con bạn ngồi bên cạnh em kìa. Sao hắn không nhìn mà cứ nhằm vào em làm gì thế chứ? Em hiền lành thật thà chưa trải đời. Bị hắn tấn công bất chợt mặt đỏ hồng hào. 

Từ ngày em lên thành phố. Em nhất quyết với lòng là không để tình cảm nam nữ ảnh hưởng tới việc học của mình. Cố gắng lắm em mới vào được đại học Hùng Vương. Em không muốn làm ba mẹ mất mặt vì ra trường trễ. Thế nên tiêu chí của em rất rõ ràng. Nhưng mà sao hôm nay gặp hắn tim em lại đập thình thịch thế này? Hắn đâu có gì đặc biệt đâu? Ừ! Đâu có gì đặc biệt đâu mà sao em phải ngại ngùng khi nhìn hắn chứ?

Em nghĩ thế rồi hạ quyết tâm. Thở một hơi dài rồi ngẩng đầu lên quay qua nhìn hắn. Nhưng cái quyết tâm của em nó như bong bóng xà phòng. Nổ cái bụp khi nhìn vào ánh mắt hắn.

Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy có gì thật đặc biệt. Đôi mắt ấy chứa đựng hình như rất nhiều đau khổ thì phải. Nó cứ hun hút muốn cuốn cả con người em vào đó. Em cảm tưởng như những suy nghĩ trong đầu của em đều bị đôi mắt ấy nhìn thấu cả.

Em sợ! Sợ cái đôi mắt ấy. Nó đổi sắc thái liên tục. Lúc thì rất dịu dàng ấm áp. Lúc lại rất cương quyết mãnh liệt. Em không thể hiểu được vì sao chỉ trong một thoáng như vậy em có thể nhìn ra được những sắc thái trong đôi mắt ấy. Phải chăng em đang bị chính đôi mắt ấy dẫn dắt?

Cái niềm tự tin của em sau khi bị dập tắt thì như hai lần trước. Em lại cúi mặt ngay xuống. Cảm nhận rõ hai bên má của mình chắc đang đỏ rực lên rồi. Em thấy nóng ran luôn cơ mà.

Em nghe rõ tiếng cười của hắn nhè nhẹ vang lên. Em lại nghe có tiếng kéo ghế kéo bàn. Hình như... hắn đang tiến tới gần em thì phải. Em tò mò lắm nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Hắn chiếm thế thượng phong rồi. Giờ em chỉ như một con rùa nhỏ đang rúc mình trong cái mai thôi. Làm sao còn có thể mạnh mẽ như em vẫn thường làm được nữa?

- Mặt mình có dính gì hả bạn? Nãy giờ thấy bạn nhìn mình hơi nhiều đấy nhé.

Điều em sợ nhất nó cũng tới. Hắn bắt chuyện với em kìa. Hắn ác quá. Nghe cái giọng nói trầm bổng của hắn em thấy tim mình như nghẹn lại. Rồi lại muốn bung ra mà đập bình bình. Em không dám thở mạnh chỉ sợ tim mình bay ra khỏi lồng ngực mất. 

Em tự nhủ hắn là kẻ dã man tàn bạo. Hắn là kẻ giết người không dao. Hôm nay em mà vỡ tim thì chắc em làm ma ám hắn cho hắn chết theo em luôn.

Em lắc đầu nguầy nguậy mà không dám trả lời. Sợ phải trả lời hắn. Sợ phải nhìn hắn rồi không dứt ra được đôi mắt ấy.

- Vậy sao nãy giờ cứ nhìn lén mình vậy?- Hắn vẫn “ngây thơ” ép em vào đường cùng.

Em nóng mặt rồi nhé. Thấy em hiền cái bắt nạt phải không? Đừng nghĩ hiền là muốn làm gì làm nhé. Em cũng chẳng vừa đâu. Em lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nói với hắn:

- Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình?
- Chuyện mình nhìn bạn thì là điều đương nhiên rồi. Mình đâu có chối đâu? Nhìn bạn xinh thì mình nhìn. Còn như theo câu nói của bạn vừa nãy là bạn vừa khẳng định có nhìn mình rồi phải không?

Éc! Đúng như chị nhân viên khi nãy nói. Hắn lẻo mép thành thần rồi. Hắn nói chuyện không biết ngại luôn ta ơi. Giờ người bị ép vào thế bí lại là em rồi. Em đến chết vì tức tưởi mất. Chưa bao giờ mất mặt như hôm nay. Hắn nói thế chẳng khác nào hắn bảo em “mê trai”? Đi nhìn con trai trước bàn dân thiên hạ? Hắn thì không sao rồi. Con trai nhìn con gái là chuyện bình thường mà. Em ức chế quá nhưng không biết làm sao để giải tỏa cơn áp lực này. Nhỏ bạn thân của em lại vừa đi đâu mất rồi. Để mình em ngồi đây với hắn. Em đến chết mất thôi.

.........................................................................

Quen anh quen thật tình cờ
Rồi đôi mắt ấy làm mờ lòng em.
Nhìn sâu thăm thẳm vào em
Lần đầu biết ngại, làm em xao lòng.

..................................................

Tất cả đều liên quan đến truyện: YÊU HAY THƯƠNG HẠI, THẤT BẠI HAY CHƠI DẠI?

Mọi người có đoán được đây là ai và người đó có quan hệ thế nào với hắn không?

Chương 11

Hắn dở khóc dở mếu khi thấy nhỏ này tính chọc mình. Em với nhỏ Phương đang ngồi đây nữa. Tự dưng lại nhìn hắn nở một nụ cười hết sức quyến rũ ra thế kia. Đôi mắt lại chớp nháy liên tọi cứ như mắt nai. Làm hắn cứ ú a ú ơ quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của nhỏ.

Cơ mà quán hắn thiếu gì phục vụ. Sao không hỏi mấy thằng đó mà cứ nhe hắn hỏi chứ? Hắn có làm tình làm tội gì đâu. Hiền với nhỏ Phương thấy nhỏ cười với hắn thì sinh nghi. Quay qua nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện. Kiểu này thảm rồi. Có khi lại bị em nghĩ hắn cho em “mọc sừng” thì có nhảy mười lần cái bờ kè thối hoắc cũng không rửa sạch được tội của hắn.

Hắn cười gượng với em rồi đẩy ghế đứng dậy. Tiến tới chỗ nhỏ. Gật đầu chào rồi lừ mắt hỏi ngược lại:

- Nãy em chỉ cho chị rồi mà? Kia, chị đi thẳng, tới hết đường quẹo trái nhé. Đừng quẹo phải là vào quầy bar của em đó.- Hắn vừa nói, tay vừa chỉ về phía đường vào toilet.
- Hi hi. Em biết rồi. Kia là ai vậy? Bạn gái anh hả?- Nhỏ tự dưng chuyển chủ đề.
- À vâng! Chị cũng thấy rồi đấy. Hai người kia là bạn em. Lại là con gái nữa. Đều là bạn gái em cả. Có gì sao chị?- Hắn giả đò trốn tránh ý trong câu hỏi của nhỏ.
- Không! Ý em là người yêu cơ.- Nhỏ xị mặt xuống.
- Chị đi toilet mau đi. Đứng giữa quán nói chuyện thế này em bị la chết. Thôi chào chị nhé. Em vào với bạn em một xíu.- Hắn đánh trống lảng.

Nói rồi hắn quay người đi thẳng vào bàn của Hiền. Nhỏ đứng nhìn hắn một tý thì lại nở một nụ cười khó hiểu mà đẹp đến lạ. Xong bước chân đi vào toilet. Kể cũng lạ thật. Mới có hơn một tiếng đồng hồ mà nhỏ đi toilet tới ba lần. Bộ nhỏ này bị... sỏi thận à ta?

Ngồi vào bàn hắn thấy em vẫn giữ cái ánh mắt săm soi tỉa tói nhìn hắn. Hắn cười hề hề bảo:

- Có gì lạ đâu? Tại khách quen của quán ấy mà. Tụi anh cũng có nói chuyện vài câu thôi.
- Em có hỏi gì đâu mà anh phải thanh minh?
- ...............

Hắn muốn cắn cái lưỡi của mình quá. Đúng là ngu thật. Em còn chưa hỏi gì mà hắn đã phải thanh minh như vậy khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Mà hắn với nhỏ đó nào có gì với nhau đâu. Xơ múi được tý gì còn đỡ ức. Đằng này thì...

Nhỏ Phương lườm mắt nhìn hắn. Xong ra giọng cảnh báo:

- Ông coi chừng đấy nhé. Làm gì cho con Hiền nó buồn đi. Tôi xé xác ông ra.
- Bà điên quá. Tôi đi làm ở đây tối tăm mặt mày. Rảnh cũng chạy lên phòng bà chơi. Làm gì có thời gian mà tơ tưởng tới ai.
- Trời biết, đất biết với cái mặt ông biết. Làm sao tôi biết được.
- Tôi đâu có nhìn được mặt tôi đâu mà biết.
- ...........

Nói chuyện một hồi nữa thì thấy nhỏ đi ra. Quay sang nhìn hắn nháy mắt một cái rồi đi vào bàn. Hắn biết con gái sống ở nước ngoài khá là chủ động. Nhưng đối với hắn hắn cứ thấy sao sao ấy. Dù là nhỏ xinh thật, đáng yêu thật nhưng mà lại muốn làm quen với hắn không đúng lúc tý nào. Hắn ức chế quá. Giá như hôm nay em đừng tới thì có phải hắn lại bắt cá ba bốn tay rồi không. 

Hắn tiếc hùi hụi khi thấy nhỏ cùng đại gia đình của mình đi về. Thấy có vài người xách vali lỉnh kỉnh. Kiểu này một là mới từ sân bay về. Hai là chuẩn bị ra sân bay rồi. “Ôi tiên nữ ơi, em đi thật sao?”. Hắn ca thán trong lòng.

Nhỏ cùng gia đình mình bước ra khỏi quán rồi. Hắn vẫn lừa lừa Hiền đánh ánh mắt ra trước cửa quán. Chỉ mong một lần nhỏ chạy vào cười với hắn một cái nữa. Thế là đủ rồi. Vậy mà cô nhỏ này nhẫn tâm. Làm hắn thơ thẩn rồi đi một nước như thế. Rủi mà cho hắn gặp lại. Hắn... bóp cổ cô nhỏ cho chết luôn.

Ngồi với Hiền cùng con nhỏ Phương làm hắn thấy chán. Đầu óc lại cứ bị tơ tưởng tới cô nhỏ. Thôi thì hắn đành kiếm cớ chuồn. Chứ nãy giờ hắn bị nhỏ Phương la mấy lần vì cái tội nó hỏi mà không nghe.

- Ông Cường! Ông Cường!- Nhỏ Phương gọi.
- Hả hả? Gọi gì tôi đấy?- Hắn ngơ ngác.
- Ông sao thế? Tôi hỏi sao không trả lời?- Nó nhăn mặt hỏi hắn.
- Bà hỏi gì? Tôi có nghe thấy đâu?
- Ông hôm nay làm sao thế? Lạ lắm nha.- Nó đưa ánh mắt hết sức nghi ngờ hỏi hắn.
- Tôi... đang ngủ đấy.- Hắn đành phải nói xạo.
- Cái gì? Ngủ gì mà ngủ giờ này? Đang ngồi mà ông cũng ngủ được à?- Nó và em trợn mắt lên nhìn hắn.
- Ừ! Tôi thật sự buồn ngủ quá. Thiếu ngủ trầm trọng rồi. Chắc mong tới ngày mai mau xin nghỉ một ngày quá. Tự dưng giờ nhắm mắt cái là ngủ ngay được. Không biết vì sao luôn ấy.
- Ông hay thật đấy. Tôi bó tay ông rồi.
- Thôi hai người ngồi chơi nhé. Tôi vào làm phụ thằng mập ở trong. Để nó làm một mình nãy giờ chắc nó cáu lắm rồi.

Hắn đứng dậy cười với em rồi bước vào quầy. Đang đi hắn chợt khựng lại, quay đầu lại bảo em với nhỏ Phương.

- Anh tính tiền rồi. Em đừng có tính đấy nhé.
- Ông tính cho bọn tôi làm gì? Bọn tôi uống bọn tôi trả.- Nhỏ Phương khó chịu nói.
- Gớm! Lâu lâu tôi mời được bữa mà nói nhiều quá. Với lại tôi là nhân viên. Tính được giảm giá 30%. Hê hê.

Hắn cười đểu rồi bước vào quầy thu ngân. Bảo con nhỏ Cashier:

- Bàn A7 để anh tính nhé em. Xíu nữa anh đưa tiền. Em cứ in bill rồi đưa vào cho anh nhé.
- Gớm! Lại dại gái rồi.- Chị Mai bĩu môi nói.
- Bạn tới chơi lâu lâu mời được bữa. Chết ai đâu chị.
- Ừ! Mày thì giỏi rồi. Tao cầu mong cho ngày nào nó cũng tới để mày trả cho quán có thêm thu nhập.
- Quên đi bà. Có mà tiền núi mới chịu nổi uống ở đây.

Hắn lè lưỡi với chị Mai rồi tót vào quầy. Giờ cũng đã gần hai giờ chiều. Khách khứa cũng vắng hẳn rồi. Bàn của cô nhỏ khi nãy về là coi như hết khách. Chiều chủ nhật khách vắng hơn những chiều khác nên cũng chả lo lắng nhiều. Hắn vào xem lại trái cây cùng hàng hóa. Chuẩn bị cho buổi tối bán. Pha thêm mấy chai cafe nữa rồi ném vào thùng đá. Hắn thấy thằng Dũng bưng cái mâm ly dơ có ly sinh tố dâu với bơ khi nãy hắn pha. Nhìn là biết bàn của em vì trên ly dâu hắn pha cho em. Hắn có trang trí một trái dâu cắt hoa rất đẹp. Ít khi nào hắn chịu decor như vậy trên một ly dâu mấy chục ngàn. Chỉ có khi nào có hứng hay làm cho người quen hắn mới làm thôi.

Hắn hỏi thằng Dũng:

- Hai đứa bạn anh về rồi à?
- Ừ! Vừa về xong. Nhờ em nói lời chào anh đấy. Chắc ngồi buồn không biết làm gì nên về rồi.- Thằng Dũng gật đầu xác nhận.

Hắn biết thế nào tý nữa em về tới nhà cũng nhắn tin cho hắn thôi. Chuyện đó tính sau đã. Giờ hắn chỉ mong mau hết ca để được vào phòng ngủ một giấc cho đã. Thật sự là sắp chịu hết nổi rồi. Cái ngày chủ nhật khủng khiếp này. Cứ tiếp tục nữa chắc hắn chết mất.

Cảm thấy mình đã setup mọi thứ đâu vào đấy. Nhìn đồng hồ cũng gần ba giờ chiều. Hắn lại chẳng còn việc làm. Thôi thì ra ngoài chơi cho đỡ buồn ngủ vậy. Hắn bước ra lối vào quầy gần quầy thu ngân. Cho tay xuống cái dòng chảy được thiết kế nằm dưới khu D. Mò mò tìm hai con rùa. Hai con rùa này nhờ thằng Phúc nói hắn mới biết. Hắn rất khoái hai con rùa lớn này. Cũng nặng lắm đấy. Cái mai cũng bự hơn hai bàn tay chứ chẳng ít. Hắn vừa mò vừa hát:

- Rùa ơi em ở đâu? Lên đây chơi với anh nào. Ngoan ngoan anh thương. Không anh chiên xào bây giờ.
Đường vào quầy bar của hắn vốn đã hơi tối rồi. Dòng chảy lại nằm sâu dưới đất cả nửa mét nên hắn cũng chả biết hai con rùa nó đang ở đâu. Hắn cũng sợ hai con rùa nó điên lên lại cắn cho cụt ngón tay thì nhục. Tay mới mò hết sức cẩn thận. Tìm mãi vẫn không ra. Hắn bực quá chạy vào quầy bar của mình cầm cái đèn pin ra soi kiếm. Thấy hai vợ chồng nhà rùa đang nằm phơi mình trên cục đá. Thế mà mất công nãy giờ cứ mò dưới nước.

Hắn cầm lấy mai một con rùa. Nó thấy có người chạm vào mình thì rụt đầu vào. Thành một cái vỏ không nhìn mắc cười lắm. Hắn đưa nó lên bờ rồi đặt trên mặt quầy bar của mình. Thấy thằng mập hết việc làm lại lăn ra ngủ. Cái thằng cù đếch này lúc nào nó cũng ngủ được. Thật sự không hiểu.

Giờ thằng mập nó ngủ mất rồi. Mấy thằng phục vụ nó cũng có công việc của tụi nó. Còn có mình hắn với con rùa. Hắn không biết giỡn với ai đành ngồi tự kỷ với con rùa. Kệ. Chỉ có nó và hắn thôi. Nó nghe nó cũng chẳng nói cho ai nghe được. Hắn chọc chọc con rùa bảo:

- Rùa này, theo mày thì cái con nhỏ khi nãy thế nào? Xinh đấy chứ nhỉ? Lại dễ thương đáng yêu nữa. Lần đầu tiên có người làm tao chảy máu cam đó. Kể cũng quê lắm nhưng mà lại thấy vui mày ạ. Tự dưng lại có chút ấn tượng. Chẳng biết có còn gặp lại được nữa không nhỉ? Nếu mà còn gặp lại ấy mà. Chắc chắn là tao sẽ xin số điện thoại luôn. Nãy tiếc quá. Cứ thấy nhát nhát cơ. Giờ nhỏ về mất rồi. Hết cơ hội làm quen. Cũng tại nhỏ Hiền hết, hôm nay mà không tới đây có khi mày có thịt rùa... à không phải, thịt gà ăn rồi đấy.

Hắn cứ ngồi lảm nhảm cùng với con rùa. Con rùa nghe thấy có tiếng động bên mình cũng không dám đưa đầu ra. Cứ nhất định rúc trong cái mai của mình. Ba giờ thì anh Đức với thằng Kiệt vào thay ca cho hắn. Hắn thả con rùa xuống nước, cùng với thằng mập bàn giao ca xong rồi về phòng ngủ. Mở cửa phòng đã thấy thằng Dũng nằm một đống trên giường. Chẳng biết nó đã ngủ chưa. Hắn mặc kệ nó rồi cởi áo ra nằm bên cạnh nó. 

Trời mùa hè càng ngày càng nóng nực. 

Hắn thèm mưa quá, những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Những cơn mưa bất chợt đó tạo cho hắn bao kỷ niệm vui buồn. Hắn nhớ về những lần dầm mưa cùng Oanh đi trên Công Trường Dân Chủ. Nhớ những lúc hai đứa ướt mem ngồi ăn phở ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Lại nhớ về lúc Oanh ôm hắn từ đằng sau khi Oanh trở lại. Những kỷ niệm ấy nó như trong phim chứ không có ngoài đời thực. Vậy mà hắn lại được trải qua. Âu cũng là may mắn cho hắn biết thế nào là sự lãng mạn của tình yêu.

Dù chỉ là chút gì đó thoáng qua. Nhưng những đêm cùng Oanh nằm ngắm mưa trong khu máy lạnh ở Heo May. Oanh gác đầu lên bắp tay hắn. Hôn nhẹ lên môi hắn, rúc đầu vào ngực hắn. Cảm giác ấm áp biết bao. Nhớ mãi cái lúc Oanh ngất xỉu trong tay hắn. Hắn gần như rơi vào hố sau của tuyệt vọng. Nhớ những đêm Oanh chờ hắn dưới mưa mà không dám gọi cửa. Nhớ những lần hắn bỏ rơi Oanh. Mặc kệ, Oanh vẫn không trách hắn. Hắn biết Oanh yêu hắn rất nhiều. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là thoáng qua. Ừ! Chỉ thoáng qua thôi.

Hắn đưa những ký ức đó vào trong giấc ngủ của mình. Hắn chỉ có thể nghĩ lại những kỷ niệm ấy khi có một mình. Dù là thằng Dũng nằm bên cạnh hắn nhưng nó cũng không hiểu được tâm trạng hắn như thế nào. Hắn sống dù trước mặt mọi người luôn vui vẻ. Nhưng sao hắn thấy mình cứ cô đơn lạc lõng giữa phố phường này. Giữa những con người này. Hắn cảm thấy ai sống cũng giả tạo. Ai cũng cố gắng sống vì bản thân. Sống vì cuộc sống của họ. Tình cảm à? Không biết được mấy ai sống tình cảm. Dù gì cũng chỉ là lợi dụng nhau để kiếm lời cho bản thân mình. Kể cả chị Hương hắn cũng biết chị âu cũng là lợi dụng hắn. Chứ thật ra bảo chị coi trọng hắn hắn không tin đâu. Chị cần hắn vì hắn giỏi. Chị cần hắn vì hắn là em chị. Chị ép lương hắn được, chị cũng có thể quản lý quầy bar thật dễ dàng. Hắn biết hết, nhưng hắn chấp nhận. Vì đó là cuộc sống rồi. Hắn không trách chị. Không trách những người sống giả tạo. Chỉ trách mình sống quá tình cảm. Cứ chấp nhận làm cho họ những điều họ muốn. Để rồi phần thiệt hắn luôn nhận về mình.

Hắn nằm được tý nữa thì chìm vào giấc ngủ. Nhưng đời không như mơ, dù đời biết hắn đang rất mệt mỏi. Chỉ một đêm thức khuya hơn mọi ngày. Hắn phải trả giá cho cái việc đó quá nhiều. Hắn thấy mình quá mệt mỏi. Giờ thì vừa sắp được ngủ, lại bị Hiền nhắn tin tới.

Hắn lồm cồm bò dậy cầm điện thoại xem. Đọc kỹ tin nhắn một lần:

- Anh ơi! Em xin lỗi! Vì em mà anh phải mệt mỏi. Hôm nay nhìn mặt anh như vậy em hối hận lắm. Anh đừng giận em anh nhé. Em hứa sẽ không có lần sau đâu. Chắc giờ anh xuống ca rồi phải không? Anh nghỉ ngơi đi nhé. Em không làm phiền anh đâu. Em chỉ nhắn tin này để xin lỗi anh thôi.

Hắn thở dài. Em cũng chịu nhận lỗi rồi. Hắn biết em sẽ làm điều đó. Chỉ có điều là đến hơi trễ so với dự tính của hắn thôi. Hắn bấm nhanh tin nhắn cho em:

- Ừ! Không có gì em. Anh ngủ một tý nhé. Tối rảnh anh gọi cho em. Anh ngủ đây.

Nói rồi hắn ném điện thoại qua một bên. Nằm nhắm mắt ngủ luôn. Cũng không thấy em nhắn tin lại. Em biết điều vậy là tốt. Chứ giờ mà nhắn tin phát nữa chắc hắn gọi lại hắn chửi em nát nước luôn.

Tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi gọi hắn dậy khi trời đã về chiều. Hắn với thằng Dũng lồm cồm bò dậy ra ngoài tắm rửa rồi thay đồ vào làm việc. Hôm nay trong lòng cứ thấy nản nản. Sáng giờ hắn chạy đuối quá. Giờ vào làm hắn không thấy tự tin lắm. Hắn bỏ lên trên ăn cơm trước kệ ở dưới cho mấy đứa làm. Vẫn là cái món bánh đa cua. Hắn cố gắng nhai cho hết. Định tý vào bếp kiếm đại gói mì nào dự trữ sẵn. Tối có đói thì pha ăn. Vậy mà ông Quý cất đồ kỹ quá tìm không ra. Hắn thất vọng tràn trề đi xuống.

Hắn bước vào quầy rồi kiểm tra hàng hóa lại một lần nữa. Thở một hơi thật dài để chuẩn bị chạy. Nhìn ra ngoài xem hôm nay hắn được “cấp” cho mấy thằng tiếp nước. Giật mình khi thấy hôm nay thằng Khang không trực mà thay vào đó là thằng Dũng với một thằng nhỏ. Cực kỳ đẹp trai. Nhìn không khác siêu mẫu Vĩnh Thụy. Đấy là khuôn mặt thôi. Mũi cao như Tây. Da trắng như con gái. Mặt nhẵn thín. Trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Nó cao chỉ gần 1m70 thôi. Nhưng được cái có một cái vai rất rộng. Mặc áo thung nhìn rất đẹp.

Hắn tiến tới hỏi:

- Em nhân viên mới hả?
- Vâng anh! Có gì anh chỉ bảo em nhé.- Nó cười tươi nhìn hắn nói.
- Em tên gì?
- Em tên Quý anh.
- Đù. Cùng tên với anh Quý bếp trưởng luôn. Thế năm nay nhiêu tuổi rồi?
- Em 18 tuổi. Mới học năm nhất trường cao đẳng kinh tế đối ngoại ở đường Phan Đình Phùng. Nhà em tận Quận 12. Mà tại em học ở gần đây nên xin làm đây luôn cho tiện. Chị gái em học năm 3 cùng trường em luôn. Chị em cũng làm thu ngân cho một quán cafe gần đây. Hai chị em em đi làm kiếm ít tiền tiêu vặt.- Nó nói tung tóe nước bọt.
- Mẹ thằng này. Anh mày hỏi có một câu mà mày xổ một tràng thế?- Hắn cùng mấy người trong quầy với thằng Dũng phá ra cười.
- Tại em biết thế nào anh cũng hỏi nên em trả lời một thể luôn cho tiện. Để em nói thêm nhé? Nhà em....
- Thôi thôi! Anh xin mày. Nói vậy đủ hiểu rồi. Mày nói nữa anh đến chết mất.- Hắn ôm bụng cười ngắt lời nó.

Thằng Quý này đúng hài. Nhìn cái mặt đẹp trai của nó chẳng ai nghĩ nó nói nhiều hết. Sau rồi hắn, thằng Khang, thằng Dũng với nó dính vào nhau thì hắn mới biết cái độ bá đạo của thằng này. Hôm nay chỉ là khởi đầu cho những vui vẻ, khó khăn và nhục nhã của cả bọn thôi.

Hôm nay nhờ có thằng Quý nó vui vẻ mà cả bọn làm việc rất hăng say. Cái thằng này nó biết chọc cho người khác cười nhưng nó lại không chịu cười. Chính vì vậy nhìn cái mặt nó lại càng mắc cười. Hắn thấy thích thằng nhỏ này quá. Đẹp trai vật vã ra mà lại hài hước nữa. Chung hội với hắn chắc vui phải biết.

Kết thúc một chủ nhật làm việc mệt mỏi. Hắn đề xuất cho mình nghỉ ngày hôm sau ngay và luôn. Đuối quá rồi, cả tuần làm việc chỉ mong được nghỉ một ngày xả hơi lấy sức. Mong là không có chuyện gì xảy ra.

Hắn giao hết công việc trong một tờ giấy để lại cho thằng mập buổi sáng mai nó làm. Còn mấy người làm buổi chiều hắn cũng dặn dò kỹ càng những thứ phải làm. Không vừa ý hắn hôm sau hắn vào có khi lại bị hắn chửi cho nát đầu. Xong mới yên tâm về nghỉ.

Thằng Dũng rủ hắn đi ăn hủ tiếu gõ nữa. Hắn cũng đói mà trong người hết sạch tiền vì hồi chiều trả tiền nước cho em rồi. Hắn cười gượng bảo:

- Thôi anh em đi đi! Anh hết tiền rồi. Để vài bữa lãnh lương rồi anh đi với mấy đứa.
- Má! Cả ngày đếch có hạt cơm nào vào bụng. Toàn ăn bánh đa cua mà ông cũng chịu được à? Thôi đi với em. Em trả cho. Hôm nay em bao đấy. Khi nào em nghèo anh cũng phải bao lại em đấy nhé.
- À thằng này hôm nay được. Được bao là anh đi ngay à. Còn chuyện bao lại thì chú khỏi lo đi. Anh với mày mà mày lo gì.
- Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Cho em đi với.- Thằng Quý bưng mâm ly dơ từ trên xuống nghe hai thằng nói chuyện cũng xen vào.
- Đi ăn hủ tiếu gõ. Em có đi không đi cùng tụi anh luôn cho vui.- Hắn rủ rê nó.
- Đi chứ, đi chứ. Cơ mà ai trả tiền?- Nó giương cặp mắt lên thắc mắc.
- Mày chứ ai.- Hắn nói luôn.
- Tiền đâu ra mà trả?- Nó cũng trả treo lại.
- Hôm nay mày ra mắt anh em phải mời anh em chứ. Ai để anh em mời mày?- Hắn giả vờ đánh mắt lên trần nhà nói.
- Thế thôi em không đi nữa. Mấy anh đi đi.- Nó xụ mặt định đi lên trên.
- Ê! Đi đâu đấy? Anh mày mới đùa mà giận rồi mày. Đi đi, hôm nay Dũng nó bao.
- Tôi bao hồi nào?- Thằng Dũng trợn mắt lên hỏi.
- Hề hề. Mày bao hôm nay đi. Vài bữa anh trả.

Nó gật đầu không nói gì nữa. Thằng Quý thấy thế thì cười tươi như hoa. Nhảy nhót như con choi choi. Hắn với thằng Dũng đến phì cười ra với nó.

May là thằng Quý có xe. Hắn chỉ phải rủ thêm thằng Phúc đi cùng rồi chia ra hai thằng một xe. Hắn ngồi cùng với thằng Quý, còn thằng Phúc chở thằng Dũng đến quán hủ tiếu quen thuộc của cả bọn.

Thằng Quý lần đầu được ăn hủ tiếu ở đây thì khen nức khen nở. Bảo ở đây hủ tiếu ngon quá. Không như trên quận 12 của nó. Nó nhìn nhỏ nhỏ con mà làm một lúc hai tô. Thằng Dũng chảy cả nước mắt. Cũng may hôm nay tiền bo nó được cũng khá. Nên ít ra cũng không thấy tiếc lắm. Ăn xong thì thằng Quý chở hắn về tận cửa quán rồi chào hắn rất lễ phép mới về. Cũng tội nghiệp thằng nhỏ. Mười hai giờ đêm mà phải chạy về tận quận 12. Mà tưởng Quận 12 chỗ nó gần. Ai dè nó sát bên Hóc Môn lận. Chỗ quốc lộ 53 thì phải. Vậy mà nó cũng chịu khó đi làm được. Hắn thấy nể nó quá. 

Hắn với thằng Dũng vào trong phòng rồi tắm rửa cho mát xong mỗi thằng ôm một cái điện thoại. Cùng gắn tai phone vào. Thằng thì nói chuyện với gái là hắn. Thằng thì nghe Radio. Chợt thằng Dũng nó tháo tai nghe ra. Ngoắc ngoắc tay với hắn. Hắn gật đầu rồi chào bé Hiền để ngủ. Hiền cũng chịu tha cho hắn ngày hôm nay mà không dám quấy rầy nữa. Tắt điện thoại rồi hắn nhìn sang thằng Dũng hỏi:

- Gì vậy?
- Mai anh off à?
- Ừ!
- Thế mai định làm gì?
- Ở nhà ngủ thôi.
- Còn tiền xài không?
- Biết rồi còn hỏi.
- Cầm tạm 100 ngàn của em xài đi. Mai nghỉ mà lên bé Hiền chơi.- Nó nói rồi móc tờ polime xanh đưa cho hắn.
- Thôi! Mày cũng hết tiền rồi. Cầm lấy mà phòng thân. Anh ăn cơm hai bữa ở đây rồi không sợ đói đâu. Mai anh cũng muốn nằm nhà ngủ cho thoải mái.- Hắn từ chối khéo.
- Điên quá! Anh em với nhau mà nói như người xa lạ vậy? Anh cứ cầm lấy xài đi. Cả tháng off được hai ba ngày tranh thủ dắt con bé đi đâu chơi cho vui đi. Nằm nhà không mà làm gì?- Nó nói rồi nhét tiền vào tay hắn.
- Cảm ơn mày! Lãnh lương anh đưa cho.

Nó không trả lời lại hắn. Đeo tai phone vào nghe radio tiếp rồi nhắm mắt ngủ. Nó có thể nhìn mặt rất lạnh lùng với người khác. Nhưng với người mà nó quý. Nó sống hết mình. Chỉ là nhiều lúc tính khí nó bốc đồng trẻ con quá. Làm việc không biết suy nghĩ thôi.

Hắn thầm cảm ơn nó thật nhiều. Tháng này hắn tiêu xài hơi quá trớn. Nhất là tiền điện thoại. Cũng gần 500 ngàn chứ chẳng ít. Tiền gọi cho Hiền thì ít. Nhưng hắn gọi cho nàng thì nhiều. Nàng không xài di động nên gọi vào điện thoại bàn nó tốn tiền khủng khiếp. Đêm nào ít nhất cũng ba bốn chục ngàn. Nhiều cũng năm sáu chục. Mà cũng có được gì đâu. Chỉ là hắn nói nàng nghe. Nàng sợ cha mẹ biết nên toàn cầm điện thoại ra xa xa nhà vừa kiếm sóng vừa nói chuyện với hắn. 

Điện thoại nhà nàng khi ấy là dùng của EVN Telecom giống như nhà hắn đang xài lúc ấy. Là điện thoại bàn nhưng không có dây. Chỉ có một cái angten thu phát sóng thôi. Mạng của điện lực thì ai cũng biết rồi. Sóng khá là yếu. Nhất là ở miền quê. Nhưng thôi hắn cũng xem như chấp nhận được. Được nói chuyện với nàng là vui rồi. Hắn chẳng ước ao gì nhiều cả.

Cầm tiền của thằng Dũng trong tay. Hắn dự tính hết kế hoạch cho ngày mai. Chắc 100 ngàn cũng chỉ vừa đủ xài. Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho em. Chờ hai tiếng chuông thì em nhấc máy. Hắn nói luôn không chờ em kịp “Alo”:

- Mai qua đón anh nhé. Mai anh nghỉ anh lên em chơi.
- Thật hả anh? Thế thì tốt quá. Mai em qua đón anh sớm nhé.
- Ừ! Mai đi xe cẩn thận. Tới nơi thì gọi anh nhé.
- Vâng em biết rồi. Anh mệt rồi, ngủ sớm đi anh. Không mai dậy không nổi đâu.
- Ừ! Em ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon.

Hắn cúp máy rồi nhắm mắt ngủ. Kết thúc một tuần làm việc mệt mỏi. Hắn không biết liệu quyết định bỏ học để theo nghề này nó có thật sự đúng đắn hay không? Hắn vẫn còn chưa nói với ba chuyện hắn bỏ học. Không biết tâm trạng của ba sẽ như thế nào khi nghe hắn nói ra điều ấy. Hắn chỉ mong rằng ba hiểu và tha thứ cho hắn. Hắn cũng muốn học nhưng làm sao để tiếp tục học khi gia đình đang khó khăn. Tiền đóng học phí cho hắn ba lấy đâu ra tiền? Mà nếu hắn có đi học hắn buộc phải nghỉ làm. Lịch học năm hai hắn thấy học cả ngày suốt. Rồi không đi làm kiếm đâu chỗ ở? Ở trọ lại tốn tiền ăn tiền nhà trọ, tiền xe bus này kia. Làm sao ba có thể lo cho hắn được? Hắn biết nếu ba có nghe những điều đó chắc chắn ba sẽ bảo: “Cứ học đi để đó ba lo”. Nhưng ba lo như thế nào đây? Chẳng lẽ thắt lưng buộc bụng ba má và em gái ngày nào cũng ăn nước mắm để cho hắn học hay sao? 

Hắn không muốn điều ấy tý nào. Thà hắn chịu cực chịu khổ còn hơn để ba má cứ khổ mãi. Trước mắt hắn chẳng thể giúp được gia đình mình điều gì cả. Làm mười hai tiếng một ngày mà hắn chỉ được có một triệu tám tiền lương. Mỗi khi ra ngoài là vèo vèo cũng hết. Chính hắn cũng không hiểu hắn xài tiền vào cái gì. Nhưng cứ bước ra ngoài bước vào là thấy số tiền nó vơi đi quá nửa. Hèn chi người ta bảo Sài Gòn khó sống. Muốn sống được ở Sài Gòn chắc lương phải mười triệu mới có dư quá.

Hắn đem những suy nghĩ ấy vào giấc ngủ của mình. Một giấc ngủ chất chứa bao muộn phiền và mệt mỏi. Thôi thì đây là con đường hắn đã chọn. Hắn tình nguyện đi hết con đường này. Âu cũng là cuộc sống dồn ép con người quá. Hắn không còn con đường nào để lựa chọn nữa cả. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Còn chuyện hắn nghỉ học. Hắn sẽ lựa lúc nói cho ba biết sau vậy.

Đêm nay... lại là một đêm dài...

Hắn mở mắt ra đã không thấy thằng Dũng đâu nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng hắn làm hắn chói mắt quá phải tỉnh dậy. Cũng tại thằng Dũng cả. Đi ra mà không thèm khép cửa cho hắn. Đánh thức giấc ngủ chưa đã của hắn gì cả. Nhìn đồng hồ đã thấy bảy rưỡi rồi. Hắn chẳng muốn ngủ thêm nữa. Dậy tắm một cái cho mát để chờ em một thể.

Hắn đánh răng rồi tắm xong vào thay quần áo. Cố gắng tìm cho mình bộ nào xấu xí nhất rồi mặc vào. Hắn cầm theo điện thoại với ví tiền ra chỗ bảo vệ ngồi chờ em. Tranh thủ ngồi nói chuyện với chú bảo vệ.

- Chú Tân ngày nào cũng làm mười hai tiếng hết à?
- Ừ! Ngày nào cũng làm vậy thôi con.
- Thế chú có gia đình không? Rồi đi làm suốt thế lấy thời gian đâu lo cho gia đình?
- Chú ở với chị gái của chú. Đi lính về chẳng vợ con làm gì. Hai chị em cứ vậy sống nuôi nhau thôi.- Chú thở dài nói.
- Chú năm nay chắc cũng ngoài 50 rồi nhỉ?
- Ừ! Chú 53 rồi. Thế ba mẹ con năm nay nhiêu rồi?
- Dạ cũng bằng tuổi chú đấy ạ.
- Nhà đông anh em không con?
- Dạ cũng được 5 đứa chú ạ. Thế chú không vợ con gì mà không buồn à?
- Cũng buồn lắm chứ con. Nhưng chú bị bệnh nên chú không dám lấy vợ. Sợ làm khổ vợ con.- Mặt chú trầm tư hẳn khi nói về chuyện này.
- Chú bệnh gì ạ? Con thấy chú mạnh khỏe mà.- Hắn nghệt mặt ra hỏi.
- Hồi chú đi bộ đội cứ suốt ngày trú trong rừng thiêng nước độc. Về nhà chú mắc bệnh động kinh. Chẳng chữa được. Cứ sống qua ngày vậy thôi. Cũng may có chị của chú giúp chú nhiều lắm. Chú mới từ bệnh viện về đấy chứ. Chú được người ta phát thuốc cho uống mỗi tuần đấy.
- Chế độ của Nhà nước hỗ trợ hay sao chú?
- Không có con ạ. Làm gì mà được. Chú tình nguyện hiến xác cho bệnh viện khi chú chết người ta mới phát thuốc cho chú đấy. Xem như chú làm một việc tốt cho đời. Đằng nào cũng không có gia đình. Mình chết thì nằm trong bệnh viện luôn cũng được. Biết đâu người ta lại cứu sống được nhiều người.

Chú nói rồi móc trong ví ra cái thẻ tình nguyện hiến xác của mình cho hắn xem. Hắn run run cầm cái thẻ đó trong tay. Trong lòng chỉ trực trào muốn khóc. Hắn không ngờ mỗi người lại có một cảnh đời như vậy. Hắn thương chú, thương chú những lần căn bệnh nó hành chú. Thương sao suy nghĩ đầy lòng tốt bụng của chú. Chú thời trẻ sống vì hòa bình cho đất nước. Chú chết vẫn muốn cống hiến mình cho y học của nước nhà. Vậy mà những người cựu chiến binh như chú. Sao Nhà nước lại không một lần quan tâm?

Hắn mắt đỏ hoe không dám nhìn chú nữa. Quay mặt đi trả lại cái thẻ cho chú rồi chào chú đi thẳng. Hắn không muốn chú thấy vẻ yếu đuối của mình. Dù gì hắn cũng là con trai mà. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chú đã luôn sẵn sàng để nhắm mắt rồi. Đời chú xem như chẳng còn gì để hối tiếc. Hắn thì còn rất nhiều điều phải hối tiếc. Hắn còn nhiều điều phải làm trước mắt. Dù hiện tại tất cả chỉ là khởi đầu. Nhưng hắn tin bản thân hắn sẽ làm được.

Hắn lững thững đi ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Đứng ở đầu hẻm chờ em. Khỏi mất công tý nữa em chờ. Hắn đưa mắt nhìn ra con đường nối liền sân bay với trung tâm thành phố này. Nó rộng lớn quá nhưng sao vẫn thấy chật hẹp. Mỗi bên đã hai ba làn đường rồi nhưng xem ra vẫn không đủ cho dòng người cuồn cuộn tưởng như bất tận. Vấn đề giao thông ở thành phố này đúng là nan giải. Không biết bao giờ mới giải quyết được nạn kẹt xe vào giờ cao điểm.

Hắn đưa mắt một vòng nữa thì gặp em đang chạy từ hướng Trần Huy Liệu lên. Tới cafe Bố Già thì hắn thấy em móc điện thoại ra. Sao em mãi không bỏ được cái tật dùng điện thoại khi chạy xe vậy nhỉ? Dù là em đang đi sát bên lề đường và chạy thật chậm với chiếc Elizabeth của mình. Nhưng hắn vẫn thấy chẳng an tâm tẹo nào. Thế nào tý nữa hắn cũng phải la em một trận mới được.

Em chạy tới con hẻm đối diện là cái hẻm vào quán hắn đây thì điện thoại hắn reo. Hắn vội nhấc máy rồi bảo:

- Anh đang đứng đây nè. Em tắt điện thoại đi. 
Nói rồi hắn tắt điện thoại. Em nhìn qua thì thấy hắn đang đứng vẫy tay. Em cười thật tươi hở hai cái răng khểnh thật dễ thương ra với hắn. Xong em quẹo luôn tay lái để sang đường mà không thèm bấm xi nhan. Con gái luôn thế, đi đường không mấy khi để ý cả. Hắn lo sợ nhìn xuống làn đường ô tô đang từ hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi lên cùng chiều với em. Thấy một dòng xe đang chạy lên khi đèn ở ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Trần Huy Liệu chuyển qua màu xanh. Một chiếc xe của điện máy Nguyễn Kim chạy với tốc độ khá cao đang lao đi vun vút.

Đó cũng là lúc em gần chạy tới làn đường ô tô. Chiếc xe của điện máy Nguyễn Kim chỉ cách em còn có năm mươi mét. Nếu em chạy thêm vài mét nữa hắn chắc chắn em sẽ bị cái xe kia tông. Bởi em có qua được làn đường bên đó em cũng gặp làn đường ô tô phía ngược lại. Em buộc phải đứng giữa đường. Giữa hai làn đường ô tô xe chạy không có lúc dừng này. Hắn hoảng sợ thật sự, vội vàng chụm hai tay mình lại làm cái loa hét lên thật lớn:

- Dừng lại, xe ở đằng sau kìa.

Nãy giờ em vẫn hướng ánh mắt về phía hắn nở một nụ cười tươi. Tiếng xe cộ chạy bên làn đường phía hắn át đi tiếng nói của hắn. Hắn không biết em có nghe thấy hắn nói gì không. Nhưng hắn thấy rất rõ biểu cảm của em khi đó. Đôi môi em tắt lịm nụ cười. Ánh mắt em không còn hướng về phía hắn nữa mà chuyển qua nhìn phía bên tay trái của mình. Khuôn mặt em hoàn toàn biến sắc. Chiếc xe ô tô đang lao tới em bấm còi inh ỏi. 

Em chỉ còn cách làn đường ô tô hơn một mét.

Chưa bao giờ... hắn cảm thấy hoảng sợ như lúc bấy giờ.

Dòng xe vẫn lao đi vun vút. Tiếng còi xe bấm lên inh ỏi. Buổi sáng Sài Gòn hôm nay. Trời đẹp lắm. Nắng đã bắt đầu làm nóng mặt đường. Hơi nước từ mặt đường bốc lên mờ mờ ảo ảo. Ngăn cách tầm nhìn của em và hắn.

Hắn... thèm mưa....

.................................

Định mệnh đưa mình gặp nhau
Cớ sao định mệnh làm đau lòng mình?
Chiếc xe tới bất thình lình
Em làm sao tránh để tình chia ly.
Anh hận mình phải phân ly
Tình chưa trọn vẹn em đi sao đành?
Mong em được phúc lòng lành
Trời cao che chở em lành bình an.
Giây phút chẳng kịp lan man
Tột cùng hoảng sợ, an nhàn là chi?
Từng hỏi anh tình là chi
Liệu anh dám chết dám hy sinh mình?
Chẳng cần nói đến chữ tình
Người dưng anh cũng nguyện mình hy sinh.

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 25
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM