Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 25

Hắn chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe ô tô của điện máy Nguyễn Kim phóng tới. Hắn không dám nhìn nữa mà nhắm tịt mắt mình lại. Chỉ cầu mong đừng có một tiếng va chạm nào của kim loại vang lên. 

Và hình như cái ước mong ấy của hắn thành sự thật. Năm giây rồi mười giây. Hắn không nghe một tiếng động nào cả. Không có tiếng xe thắng gấp. Cũng không có những tiếng la ó. Hắn lấy hết can đảm mở mắt ra. Nhìn về bên kia đường. Bánh xe trước của em vừa kịp dừng ở lằn sơn của làn đường ô tô. Hắn ngước nhìn lên em. Vẫn là khuôn mặt tràn ngập sợ hãi khi nãy. Khuôn mặt không còn chút máu nào của mình. Nó hoàn toàn trắng nhợt. 

Em đứng bất động. Cả người vẫn ngồi trên xe. Chân đã chống xuống đất để giữ thăng bằng. Nguyên cái xe của em chiếm gần hết một làn đường. Người đi đường phải đi dạt vào trong để tránh em. Không quên gửi kèm lại những ánh mắt thiếu thiện cảm.

Hắn thấy em không còn tâm trí gì nữa thì chạy qua đường nhanh hết sức có thể. Qua được tới chỗ em hắn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng tháo tay em ra khỏi tay lái xe. Em nhìn thấy hắn thì nước mắt ứa ra. Nhẹ nhàng ngồi tụt về phía sau. Hắn ngồi lên xe rồi đề máy. Nhẹ nhàng luồn lách để sang bên kia đường rồi vòng xe chạy thẳng xuống đường Trần Huy Liệu.

Hắn từ từ chạy xe chậm hết mức có thể. Hắn biết em vẫn còn bị sốc rất nhiều sau tình huống nguy hiểm khi nãy. Hắn không mở lời an ủi vì muốn em lấy lại sự bình tĩnh. Nếu hắn nói gì bây giờ hắn biết em sẽ òa khóc thật lớn. Con gái luôn như vậy mà. Khi đối mặt với nguy hiểm luôn bộc lộ hết điểm yếu đuối của mình.

Em vòng tay qua ôm chặt lấy hắn nhằm tìm sự bình an. Hắn cũng đưa tay trái của mình vỗ nhè nhẹ vào đôi bàn tay đang nắm chặt lại vì sợ hãi của em. Đầu em tựa vào lưng hắn, hình như đã lấy lại được chút bình tĩnh rồi. Lúc này hắn mới mở lời:

- Hết sợ chưa em?
- Vẫn còn. Nếu không có anh gọi chắc em đã không còn sống được nữa rồi. May là lúc đấy em nghe thấy tiếng anh. Em chỉ kịp bóp mạnh hai cái thắng xe. Cũng may là chưa té. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm.

Em nói rồi nước mắt trào dâng làm ướt cả cái lưng áo của hắn. Hắn kệ, cứ để em xả hết đi. Vài ngày là bình thường lại thôi mà. Giờ chắc em cũng hiểu lý do vì sao cả hắn và mẹ em đều không muốn cho em mang xe máy lên thành phố làm gì. Quá nguy hiểm đi. Đường thành phố đâu có như dưới quê. Người ta chạy xe bạt mạng vì ai cũng có công việc riêng. Đâu thể thắng kịp trong hoàn cảnh đó.

Thôi thì trời vẫn còn thương. Cho em được an toàn qua cơn nguy nan vừa rồi. Hắn tạ ơn trời đất rất nhiều. Nếu hôm nay em có mệnh hệ gì chắc hắn ân hận suốt đời. Em đến đây cũng vì hắn. Hôm nay em gặp chuyện này cũng vì hắn. Vì hắn lười đi xe bus muốn em đến đón. Giờ để lại cho em một cơn hoảng sợ như thế này hắn thật không muốn tý nào.

Hắn chở em về tới phòng. Lại thấy phòng em khóa cửa. Không biết em và mấy đứa trong phòng có thông đồng gì với nhau không mà lần nào hắn lên tụi kia cũng không có nhà. Lúc nào cũng chỉ có hắn và em.

Em xuống xe rồi mở cửa. Hắn để ý tay em vẫn còn run run khi lục tìm chìa khóa nhà trong đống chìa khóa của mình. Hắn dựng chống xe rồi tiến lại gần em nhỏ nhẹ bảo:

- Đưa cho anh.

Em giương đôi mắt biết ơn nhìn hắn. Đưa cho hắn chùm chìa khóa. Hắn tìm được chìa khóa nhà rồi mở cửa. Đẩy cái cửa sắt nặng chình chịch sang một bên. Hắn hai tay để lên vai em rồi dắt em ngồi vào ghế. Hắn thì chạy ra ngoài đẩy xe vào nhà. Xong khóa luôn cửa lại. Hắn không thích ánh mắt mấy thằng dân quân bên kia cứ lâu lâu lại đánh mắt qua dòm ngó.

Sau khi để xe gọn gàng, hắn đi rót cho em một ly nước rồi tiến lại ghế em ngồi. Đặt vào tay em ly nước mát lạnh rồi nói:

- Uống nước đi em cho tỉnh táo. Đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện qua rồi. Lần sau em đi đường phải cẩn thận biết chưa?
- Em sợ, sợ quá anh à.

Em lại rơi nước mắt nữa. Hắn không biết trước khi quen hắn em có hay khóc không. Nhưng từ ngày gặp hắn, hắn thấy em khóc rất nhiều. Quỳ xuống trước mặt em, hắn đưa tay lên gạt nhẹ từng dòng nước mắt của em. Hắn nhìn thẳng vào mắt em nói:

- Có anh đây. Đừng lo gì nữa nhé. Biết chưa? Chỉ cần lần sau em cẩn thận hơn sẽ không có chuyện gì nữa. Được không em?
- Vâng! Em biết rồi.

Em nói rồi đặt ly nước xuống bàn. Tiến tới ôm hắn. Hắn để mặc em được tự do thể hiện tình cảm. Lúc này là lúc em cần hắn nhất. Hắn biết như vậy, hắn cũng ôm lại em. Tay vỗ nhẹ vào lưng em để em an lòng.

Hai đứa ôm nhau được một lúc thì hắn vòng tay xuống hai chân em. Tay kia vòng lên cổ rồi bế em đi vào giường. Đặt em xuống cái nệm dày. Hắn lấy cho em cái gối rồi vuốt má em cười nhẹ:

- Thôi em ngủ tý đi. Hôm nay em mệt rồi. Để anh ra ngoài mua cái gì về cho em ăn cho tỉnh táo nhé.
- Anh đừng đi. Ở lại đây với em đi.

Em nói rồi bá cổ hắn không cho hắn ngồi dậy. Hắn mất đà nằm luôn xuống nệm. Em tiện thể đưa đầu mình gối lên bắp tay hắn rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn. Hắn buồn cười cái tính trẻ con của em. Thôi thì em không muốn hắn đi thì hắn sẽ ở đây với em một lát vậy.

Hắn vuốt tóc em, vuốt cả khuôn mặt có phần hốc hác của em rồi mỉm cười. Em như tìm được thiên thần hộ mệnh cho mình. Nằm ngoan như con mèo con rồi nhắm mắt ngủ. Chẳng biết đêm qua em ngủ có sớm không hay sáng nay phải dậy sớm mà vừa nằm được một lúc em đã say giấc nồng.

Hắn để em vào giấc ngủ sâu hơn. Cố gắng không động đậy. Đến khi cảm thấy em thật sự say giấc rồi hắn mới nhấc đầu em đặt lên gối. Thấy em không bị đánh thức hắn mới ngồi dậy. Đứng lên đi ra phía cửa. Định kéo cửa để ra ngoài mới nhớ cửa nhà em làm bằng cửa sắt cuốn. Hắn kéo hết sức nhẹ nhàng. Kéo từng chút một ráng không tạo tiếng động. Mãi cũng hở ra được một lỗ hổng nhỏ vừa đủ cho hắn chui qua. Hắn bước ra ngoài rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa thật nhẹ.

Thấy ổn rồi hắn mới cất bước ra ngoài chợ. Một mình đi trong cái nắng đang lên của Sài Gòn. Hôm nay trời không một gợn mây. Sao mà thấy nực quá. Kiểu này chắc chiều lại mưa. Thôi mưa đi cho trời mát. Hắn thích mưa, hắn thích được tắm mưa. Được sống lại những kỉ niệm của ngày mưa.

Ra tới chợ nhỏ ngoài ngã ba. Hắn mua cho em mấy trái cam. Mua thêm một chút đồ ăn vặt. Cũng không quên mua rau với ít thịt heo về nấu ăn. Dù hôm nay chuyện chẳng có gì to tát lắm. Nhưng hắn thấy em như vậy thì thương vô cùng. Em chắc từ nhỏ sống sung sướng quen rồi. Chẳng mấy khi bị mấy phen hú hồn hú vía như vậy. Chắc linh hồn cũng bay đi phương nào mất rồi chưa chịu quay về. Hèn chi nhìn cái mặt em nó mất hẳn sức sống.

Hắn lững thững xách đống đồ mới mua ở chợ về. Đi qua nhà mấy con nhỏ sinh viên ở trọ. Tụi nó cứ chỉ trỏ rồi nói gì nghe không rõ. Chắc cũng cái kiểu khen hắn đảm đang này kia. Ôi thôi kệ! Lâu lâu hắn siêng được bữa. Chứ mấy khi hắn chịu ghé vào chợ đâu.

Về phòng hắn cũng làm cái hành động y như hồi nãy. Mở và đóng cửa hết sức nhẹ nhàng. Đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh xuống. Hắn mang cam đi rửa rồi vắt ra cho em. Nhà em không có đồ lược hạt nên hắn phải lược bằng tay khá mất thời gian. Nhưng thôi kệ, lâu lâu hy sinh vì tình cũng chẳng chết ai. 

Vắt cho em được một ly cam đầy. Hắn mang bịch táo nhỏ mới mua khi nãy cho vào rổ mang đi rửa. Xong để cho ráo nước. Rau rợ thì hắn lười làm. Giờ cũng mới 9 giờ sáng. Chưa cần làm đồ ăn vội. Tý nữa còn phải hỏi em xem mấy đứa phòng em có về ăn không rồi nấu luôn một thể. Mất công đang ăn tụi nó về lại sinh chuyện.

Hắn không còn gì làm. Vào ngủ với em thì hắn không muốn. Trời đang nực, bảo hắn vào cái nệm của em nằm khác nào thiêu sống hắn. Vào nằm có khi lại làm em tỉnh giấc. Hắn nhớ ra hôm bữa có để ở nhà em cuốn tiểu thuyết “Chạng vạng”. Mò tìm trong đống sách vở để ở bàn máy vi tính. Hắn mừng quá vì nó vẫn còn ở đây. Hắn mang sách ra ghế ngồi đọc. Tuy có đọc hết rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Cái cách dẫn chuyện bằng chính nhân vật nữ của Stephen Meyer làm hắn thích. Đọc mà cảm tưởng hắn đang là người trực tiếp theo dõi câu chuyện. Những hình ảnh thiên nhiên trong truyện được nhà văn miêu tả quá đẹp đi. Làm hắn cứ mường tượng ra một viễn cảnh rừng rú quanh năm ẩm ướt. Gần như lúc nào cũng có mưa. Chắc là đẹp lắm. Hắn từng sống trên rừng rồi hắn biết. Cây rừng mọc đầy ra. Đâu đó lại có một cành cây đang mục được hoa phong lan bám vào sống, nở những bông hoa tươi đẹp đến mê hồn. Những thảm cỏ nhỏ chạy dài dưới chân. Những buổi sáng ánh nắng mặt trời len lỏi trong từng kẽ lá. Nghĩ đến thôi mà hắn đã thấy thích lắm rồi.

Tâm hồn hắn khá là thơ mộng. Hắn sống trên cao nguyên gần mười năm. Điều hắn thích nhất mỗi sáng khi không phải đi học là ra ngoài phơi nắng và ngắm sương mù. Cái nắng buổi sáng của cao nguyên nó nhè nhẹ. Không gay gắt cũng không khiến con người ta bức bối như cái nắng của Sài Gòn. Những tia nắng len lỏi vào trong làn sương mù. Vừa ấm áp lại vừa hiền dịu. Nhất là những ngày mưa từ đêm hôm trước. Sáng hôm sau sương mù rất nhiều. Cứ trôi lơ lửng hờ hững. Giống như tâm trạng của hắn từ bé đến giờ. Lúc nào cũng lững lờ trôi chứ không đứng lại một chỗ. Hắn thừa nhận mình là một người chẳng giống ai. Suy nghĩ quá nhiều rồi đâm ra hành động chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng hắn thích thế. Cuộc sống phải như vậy nó mới thú vị. Chứ cứ dậm chân ở một chỗ. Thì làm sao mà biết hết cái hay của thế gian được.

Hắn có một thói quen là khi đọc truyện gì hay là hắn gần như quên trời quên đất. Quên luôn mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Hắn bị cuốn vào câu chuyện không dứt ra được. Điển hình như hôm nay cũng vậy. Hắn đang chìm đắm vào tình cảm mà chưa được gọi là tình yêu của Edward và Bella thì em đã đứng cạnh từ bao giờ. Chăm chú theo dõi từng cử chỉ. Từng ánh mắt của hắn. Vậy mà hắn như người từ sao Hỏa xuống. Chẳng biết em dậy từ khi nào. Em phải gọi hắn hắn mới dứt ra được câu chuyện.

- Truyện hay không anh?
- Ủa em dậy rồi à? Sao không ngủ tý đi em? Em mới vừa ngủ mà.- Hắn đặt cuốn sách xuống, kéo em ngồi lên đùi mình thủ thỉ.
- Em dậy lâu rồi đấy. Ngủ cả gần hai tiếng rồi chứ ít gì nữa mà ngủ hoài.
- Gì mà gần hai tiếng? Em mới ngủ được nửa tiếng chứ mấy?- Hắn giật mình.
- Anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?

Hắn móc điện thoại trong túi ra xem giờ. Hắn giật cả mình vì bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi. Quái thật. Sao thời gian trôi đi nhanh thế nhỉ? Hắn nhớ mình vừa cầm cuốn truyện đây mà. Thế mà vèo cái đã hơn một tiếng rồi. Hắn hôn một cái vào má em cười cười bảo:

- Hì hì. Anh không biết thời gian trôi mau thế. Em dậy rồi thì uống ly nước cam đi không để tý nữa nó đắng. Anh để trên bàn máy vi tính kìa. Xong em mang cái rổ táo với ít muối ra đây hai đứa mình ăn. Nha.
- Anh đi chợ rồi à?- Em tròn mắt hỏi.
- Ừ! Anh đi lúc em ngủ. Sợ tý đi hết đồ ngon.

Em bẹo yêu má hắn. Hôm nay mới thấy hắn đảm đang không thua con gái. Em thưởng cho hắn một nụ hôn rồi rời hắn ra lấy ly nước cam uống hết. Xong mang rổ táo tới bàn hắn ngồi. Lại ngồi lên đùi hắn như một chỗ ngồi quen thuộc của mình xưa nay. Cầm một trái táo nhét vào miệng hắn.

- Hay quá nha. Bên cạnh có ghế nè. Em qua đó ngồi đi.- Hắn vừa ngậm trái táo vừa nói.
- Em không thích. Em thích ngồi lên đùi anh à. Anh là của em. Mọi thứ trên cơ thể anh là của em. Em muốn chiếm dụng chỗ nào thì chiếm.- Em nói chắc nịch.
- Ở đâu ra cái định luật “anh là của em” thế hả? Chỉ có “em là của anh” thôi. Còn anh là của rất nhiều người phụ nữ trên thế gian này.- Hắn nói xong phá ra cười.
- Anh thử đi. Thử cho một người nào đụng vào thân thể anh đi. Em... thiến.- Em nói thẳng thừng.
- Ấy ấy! Đùa em! Anh còn phải sinh con đẻ cái. Của đâu ra cho em thiến chứ. Mà nếu có thiến anh em định làm như thế nào? Anh đề phòng dữ dội lắm. Ha ha ha.
- Có gì đâu mà khó. Nhằm lúc anh ngủ ấy. Em lấy dây nịt buộc “hai hòn” của anh lại. Khoảng một tuần là nó đứt à.
- Sao giống... thiến chó thế?- Hắn nhăn mặt.
- Thì y như thế còn gì?

Em ôm bụng cười như điên dại. Chắc trong đầu đang mường tượng ra cái cảnh ấy cũng nên. Vãi thật. Không ngờ em có cái suy nghĩ hành hạ bạn trai dã man tàn bạo như vậy chứ. Có thiến thì làm một dao là xong. Đằng này... chơi buộc dây thung. Hắn hết nói nổi với em.

Hắn cốt tạo chuyện vui cho em quên đi cảnh kinh hoàng hồi nãy là chính. Giờ thấy em cười nói rồi. Hắn cũng thấy an tâm phần nào. Cũng ráng không nói về chuyện hồi sáng. Hắn sợ sẽ lại làm em nghĩ ngợi tới nó. Để em quên đi được thì tốt. Kẻo không quên được chắc em hết dám đi xe máy luôn.

Hai đứa vừa ăn táo vừa trò chuyện vui vẻ. Lần nào cũng vậy. Gặp nhau là hai đứa có rất nhiều chuyện để nói. Dù cho ngày nào cũng nói chuyện điện thoại. Nhưng xem ra như vậy là chưa đủ. Phải gần nhau mình mới càng hiểu nhau thêm được.

Ăn được một nửa rổ táo hắn nói:

- Em nấu cơm đi. Mấy đứa kia hôm nay có về ăn trưa không nấu cho tụi nó ăn một thể?
- Chắc không đâu anh. Con Giàu nó đi học xong chắc đi làm luôn rồi. Con Phương thì qua anh chị nó chơi rồi. Còn con Hồng thì nó với bạn trai dính với nhau như hình với bóng. Kiểu nào mà về sớm được.
- Ừ! Thế hôm nay có hai đứa mình ăn thôi à? À mà hôm nay em có phải đi học không?- Hắn chợt nhớ ra chuyện học tập của em.
- Hôm nay em học có hai ba môn phụ thôi. Chẳng sao đâu. Nghỉ ở nhà một bữa với anh cho vui. Em nhờ con Giàu điểm danh dùm rồi. Anh khỏi lo nhé.
- Lần này thôi đấy nhé. Không được bỏ học đâu đấy biết chưa?
- Dạ! Biết rồi. Anh lúc nào cũng khó tính với em hết.
- Thôi em đi nấu cơm đi. Anh chẳng biết làm gì đâu. Em có cần anh phụ gì thì nói nhé. 

Em gật đầu rồi bỏ xuống dưới bếp xắt thịt để kho. Hắn cũng xuống phụ em làm rau. Hôm nay hắn mua rau cải ngọt. Em hỏi hắn thích ăn như nào. Hắn bảo cứ món luộc đi mà quất. Hắn thích ăn rau luộc quá. Ngày nào cũng ăn toàn dầu mỡ cái cổ họng nó ngán quá rồi. Ăn rau luộc cho nó mát. Em cười tươi hưởng ứng. Dù gì em cũng không dám ăn nhiều dầu mỡ. Chắc sợ nổi mụn. Nói mới để ý. Hôm nay thấy mặt em mịn màng hơn hẳn. Không thấy có mụn nhiều như trước. Vậy mà hôm qua gặp em ở quán hắn không để ý. Chắc do hắn quen rồi. Nhiều khi chẳng để ý mấy chuyện lặt vặt ấy.

Hai đứa nấu cơm xong cũng hơn mười một giờ. Em cùng hắn bày mâm cơm nhỏ ra ăn nhìn như hai vợ chồng son. Cũng đáng yêu lạ ra đấy. Lâu lâu thèm không khí gia đình. Cứ lên với em là sẽ có được cái không khí ấy. Dù chỉ có hai đứa nhưng cũng ấm áp biết bao nhiêu. Không những hắn vui mà cả em cũng vui. Lâu lâu mới được ở bên hắn. Em chiều chuộng hắn hết mức có thể.

Ăn cơm xong em dọn chén bát đi rửa. Hắn thì nằm phè phỡn ra cái nệm của phòng em. Trời nóng muốn đổ lửa. Cái quạt nhỏ đang chạy hết công suất cũng không thể xóa tan đi cái nắng của mùa hè. Hắn điên tiết cởi luôn cái áo ra. Ở trần cho nó mát. Đó cũng là thói quen của hắn mất rồi. Trừ khi nào ở trên cao nguyên nhà hắn hắn không dám cởi trần. Chứ từ ngày hắn xuống Sài Gòn, vào tới phòng việc đầu tiên hắn làm là cởi áo. Kệ cho thời tiết có nắng mưa nóng lạnh thế nào. Hắn quen khí hậu mát mẻ của cao nguyên rồi. Hắn sợ nóng lắm. Nó cứ như một cơn ác mộng đến với hắn mỗi khi bảo hắn đi ngoài nắng. Chính vì thế hắn rất thích mưa của Sài Gòn. Nó mát rười rượi dù chắc nước mưa chứa toàn axit do ô nhiễm môi trường. Nhưng mà kệ, mưa làm khí trời mát mẻ. Mưa làm con người ta gần nhau hơn. Và mưa... cũng dễ làm người ta xa nhau hơn.

Em rửa chén xong thì vào nằm với hắn. Gác tay lên đầu hắn như thói quen hàng ngày. Hình như em hết sợ hẳn rồi. Nhìn thấy vui vẻ hẳn ra. Khuôn mặt lại tràn đầy sức sống như ngày nào. Em lấy ngón tay vẽ vẽ cái gì đó lên ngực hắn rồi thì thầm:

- Cảm ơn anh! Lúc nào em cần anh anh cũng luôn bên em. Vậy mà em cứ làm anh phải suy nghĩ. Em hiểu ra rồi. Từ giờ em sẽ ngoan hơn. Sẽ không để anh lo lắng nữa.
- Vậy muốn trả ơn anh thế nào?- Hắn vuốt tóc em thì thầm.
- Vậy anh muốn trả thế nào?- Em ngửa mặt lên nhìn hắn.

Đôi mắt em trong sáng quá. Cứ nhìn hắn như thể một con nai vàng, làm hắn cầm lòng chẳng đặng. Hắn cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Em nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn. Rồi cũng như mọi lần. Hai đứa đã dính vào nhau là lao vào nhau như quên hết trời đất. Quên hết mọi muộn phiền. Hắn cũng nhớ em. Nhớ đôi môi nhỏ bé của em. Nói đúng hơn là hắn khao khát đôi môi này. Lúc nào cũng căng mọng ra khiêu khích. Hắn là một thằng đàn ông mà. Làm sao mà chịu nổi những thứ cám dỗ này được..

Hai đứa vờn nhau như hai con thú nhỏ. Đến khi thấy em thở không ra hơi nữa hắn mới chịu buông ra. Em thiếu oxy trầm trọng. Vừa dứt hắn ra là thở hổn hển. Hắn buồn cười quá giả vờ tiến tới định hôn tiếp thì bị em đẩy ra. Không cho tiến lại gần. Hắn phá ra cười kéo em vào lòng mình. Ôm thật chặt cho thỏa bớt nhớ mong. Em hạnh phúc ngập tràn khi được hắn yêu như vậy. Rúc đầu vào ngực hắn rồi nhắm mắt, thả mình vào chốn thần tiên.

Trời nắng nóng nhưng hai đứa vẫn dính vào nhau. Chiếc quạt đã bật hết công suất nhưng xem ra chẳng thể xóa tan cái nóng được. Em nằm ngủ được một lát chắc không chịu nổi hay sao mà rời hắn ra. Xoay người qua chỗ khác ôm con gấu bông ngủ. Kể cũng lạ. Ôm hắn không sướng hay sao mà lại đi ôm gấu bông vậy không biết. Đúng là chẳng hiểu nổi em. Ngủ rồi mà còn nhớ mấy thứ đâu đâu.

Hắn để mặc cho em ôm con gấu bông của mình. Cũng quay mặt đi hướng khác ngủ mất đất. Hắn không quen khi ngủ mà nằm thẳng. Hắn thích co mình lại như con cuốn chiếu ngủ nó mới say giấc được. Em hình như cũng thế. Kiểu ngủ ôm gấu bông thế kia là đủ biết rồi.

Hắn giật mình tỉnh dậy khi nghe có tiếng cửa kêu cót két. Cửa nhà em mỗi khi kéo nó kêu lớn như thế hỏi thằng trộm nào nó dám vào cướp không biết. Ngồi dậy dụi dụi mắt. Hắn thấy em bước vào quay qua cười với hắn. Trên tay đang cầm một bịch nước đá với hai chai nước ngọt.

- Em làm anh tỉnh giấc à?- Đổ đá với nước ngọt vào cái ca trên bàn máy tính xong em hỏi hắn.
- Ừ!- Hắn đáp gọn lỏn.
- Người gì mà nói chuyện vô tâm thế không biết. Nịnh một câu chết anh à? Anh dậy rửa mặt đi rồi ra uống nước này. Em có mua nước ngọt uống cho mát. Thấy anh ngủ mà mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại ra. Nhìn mà phát thương.- Em lừ mắt trách yêu hắn.

Hắn nhõng nhẽo đưa tay cho em kéo hắn dậy. Em bẹo yêu vào má hắn rồi mới chịu cầm tay hắn giật mạnh lên. Sức em yếu không kéo nổi thân hắn. Còn bị hắn giật ngược lại. Em mất đà té nhào vào người hắn. Hắn cười hề hề gian xảo rồi hôn em một cái xong mới chịu ném em qua một bên ngồi dậy. Em bị hắn ném đi phũ phàng như thế sau khi bị cưỡng hôn thì tức lắm. Đấm vào lưng hắn thùm thụp.

Thấy đấm vào lưng hắn không làm hắn đau. Em tức quá nhảy phóc lên lưng hắn. Hai chân quặp lấy người hắn. Bám dính lấy hắn không chịu rời. Hắn bị giật mình xíu nữa thì té ngửa. May là giữ được thăng bằng. Hắn nhăn mặt hỏi:

- Em làm gì thế? Anh đi rửa mặt mà.
- Em thích bám lấy anh đó được không?- Em nói xong cắn tai của hắn.

Hắn la oai oái vì em chơi khăm hắn. Hết trò nghịch lại chuyển qua cắn tai nhau. Hắn tìm cách ném em xuống mà em cứ quặp chặt hai chân hắn ra không chịu rời. Thấy hết cách hắn đành cõng cả em trên lưng ra bồn nước rửa mặt. Nhìn hai đứa đúng là chả ra làm sao. Cơ mà kệ, hắn cho em thoải mái tý thôi. Xíu nữa biết tay hắn.

Hắn rửa mặt xong thì cõng em trở lại giường. Định ngồi xuống thì em dọa. 

- Anh cõng em tiếp đi. Em không cho anh bỏ em ra đâu.
- Còn đòi đi đâu nữa hả cô nương?- Hắn méo xẹo mặt.
- Đi lòng vòng trong nhà cũng được. Kìa, lại chỗ ca nước ngọt kìa anh. Đến đó uống nước đi.- Em vừa nói vừa chỉ về cái ca nước ngọt em để trên bàn máy vi tính.

Hắn đành chịu thua cái độ nghịch ngợm của em. Tiếp tục cõng em trên lưng như mấy bà mẹ ông bố hay cõng con của mình vậy. Em còm nhom nên cõng em nhẹ hều. Hắn tuy không mệt nhưng cứ bị em nghịch ngợm sau lưng thấy khó chịu muốn chết. Tiến tới bàn máy vi tính. Em bắt hắn cúi xuống để em rót nước ra ly. Xong đưa cho hắn uống một ngụm. Bản thân em cũng làm một ngụm cho đã khát. 

Công nhận uống nước ngọt có đá vào sảng khoái thấy đã. Uống nước xong em bắt hắn cõng mình đi vài vòng khắp nhà. Em cũng rảnh thật. Hết việc làm rồi hay sao mà hành xác hắn thế này không biết nữa.

Nãy giờ hắn toàn bị em ngồi đằng sau chỉ đạo thì sinh bực mình. Ý nghĩ phải trả thù nó dâng lên. Em chơi ác hắn quá rồi, gì mà cứ nhằm tai hắn mà cắn. Cái chỗ “nhạy cảm” này em cũng dám đụng vào. Thân thể hai đứa thì cứ cọ sát nãy giờ. Hắn nóng hết cả người. 

Không thèm suy nghĩ gì nữa. Hắn cõng em chạy lại phía giường của em rồi nằm kềnh ra. Đè lên em làm em đau quá phải thả ra. Em vừa thả hắn ra xong là hắn quay phắt người lại liền. Nở một nụ cười hết sức gian xảo.

- Đây. Em để anh cõng em đằng trước này. Đừng ngồi sau lưng anh nó đau lắm. Ngồi đằng trước để anh được nhìn em kỹ hơn... nha... nha... nha. 

Nhìn nụ cười có phần dâm dê đê tiện của hắn. Đôi mắt nai của em trở nên hết sức đề phòng. Lại được cái lưỡi của hắn nó cứ lè ra đe dọa. Em sợ quá lùi sát vào trong góc giường. Lấy tay che hết đi phần áo trước ngực mình. Hình như thấy vẫn chưa đủ với cái ánh mắt muốn nhìn xuyên thấu cơ thể em của hắn. Em vội vàng nhặt cái mền bên cạnh quấn luôn người mình.

Hắn để em mặc kệ làm gì thì làm. Đến khi em chuẩn bị xong hết rồi thì đôi mắt hắn càng trở nên dễ sợ. Hắn cười vang lên một tiếng rồi... lao vào em.

Công nhận. Trời hôm nay nực thật. 

.......................................

Quấn quýt như vợ chồng son
Tình yêu gói gọn trong phòng nhà em.
Mồ hôi có chảy ướt mem
Vì ngoài trời nắng anh thèm nụ hôn.
Ngại ngùng như gái ngoài thôn
Em chưa kịp hét: “em chôn anh giờ”.
Thời gian đâu có đợi chờ
Để em và hắn cứ thờ ơ nhau.
Thôi thì quấn quýt mau mau
Kẻo mưa lại tới làm đau anh nè.

Thấy hắn lao đến mình nhanh như xé gió. Em hoảng hồn nhắm tịt mắt la lớn:

- Anh dừng có lại đây. Anh mà lại em cắn lưỡi tự vẫn cho anh coi.
- Hê hê. Để anh xem em cắn lưỡi có chết được không. Em cứ cắn đi. Cắn rồi em không nói được nữa. Anh khỏi lo em la lớn làm hỏng bét “đại sự” của anh. Hê hê hê.- Trên đường lao tới hắn khựng lại tiếp tục thể hiện cái sự khủng bố đe dọa của mình.
- “Đại sự” cái búa. Anh đừng hòng làm gì được em. Anh thử đụng vào em đi, em la lớn lên cho anh biết.- Em vẫn nhắm tịt mắt thu lu mình trong góc giường.
- Ừ cũng được! Em la đi. Xem ai nghe em không. Xem có ai cứu em không. Ha ha ha.
- Anh....

Khuôn mặt hắn giờ đã ở trước mặt em rồi, nhưng không thấy làm gì cả. Chỉ đưa cái mũi mình sát mũi của em, gẩy nhè nhẹ qua lại. Mắt em vẫn đang nhắm nghiền tưởng rằng hắn sẽ làm gì mình, hơi giật mình vì nãy giờ thấy hắn không hành động tiếp nữa. Em từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Thấy khuôn mặt hắn đang kề sát bên mặt mình nở một nụ cười nhẹ. 

Chớp chớp đôi hàng mi cong của mình. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thấy mặt em còn đang ngáo ngơ thì phì ra cười, đưa tay lên bóp mũi em bảo:

- Ngốc ạ. Anh đã hứa sẽ không làm gì em rồi. Làm sao anh có thể làm điều đó một lần nữa được. Anh sẽ để em cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên anh chứ không phải lúc nào cũng căng thẳng và nơm nớp lo sợ. Biết chưa?

Trong đôi mắt em khi ấy là một sự long lanh đến khó tả, em nuốt từng lời hắn nói, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng sao hắn thấy nụ cười ấy đẹp đến lạ. Em nhào đến ôm hắn, nép đầu vào ngực hắn thủ thỉ:

- Chỉ anh là hiểu em thôi. Đúng là bây giờ em chưa sẵn sàng, cảm ơn anh đã hiểu cho em.

Hắn vỗ về tấm thân bé nhỏ của em, biết rằng tình yêu cần một thứ gì đó thật trong sáng và đáng để nhớ. Vả lại ngay lúc này đây, hắn chưa hẳn đã là trọn vẹn dành tình cảm cho em. Trước mắt hắn còn có nàng, người con gái sẽ bước vào đời hắn trong tương lai không xa. Hắn tự thấy mình thật đểu cáng. Bắt cá hai tay nhưng vẫn tỏ ra không có vẻ gì là hối hận hay có lỗi, vẫn ung dung tự tại. Thậm chí còn làm cho em cảm thấy hắn thật là một người đàn ông tuyệt vời.

Đàn ông... đúng là đểu hết mức. Tuổi trẻ... đúng là bồng bột không thôi.

Trong đầu hắn lúc ấy cũng có một chút dằn vặt. Hắn biết hắn không tốt, cũng chẳng xứng với tình yêu của em. Hắn chẳng phải không “thèm muốn” cơ thể đang tràn đầy sức sống của em. Chẳng phải không “thèm muốn” lần đầu được biết đến dư vị của tình dục. Nhưng hắn không đủ can đảm để đối đầu. Hắn sợ phải chịu trách nhiệm, con người ta khi ấy vẫn còn khá cổ hủ. Chẳng được rộng rãi như bây giờ. Dù khoảng cách chỉ chênh nhau năm sáu năm trời. Nhưng cứ thử làm con gái người ta có bầu đi. Hậu quả chẳng biết đâu mà lần được.

Hắn đã xác định rõ phải tìm được tình yêu của đời mình. Tìm được người con gái hắn có thể sống chết để yêu thương, hắn khao khát điều đó. Hiền chưa hẳn mang lại cho hắn cảm giác đó, từ khoảng cách chênh lệch xã hội giữa em và hắn. Khỏi cần nói ra hắn cũng đủ biết nó lớn như thế nào. Hắn cũng không phải một người sống mà bắt chước mấy cảnh trong phim, người ta yêu nhau say đắm nhưng hoàn cảnh hai đứa quá chênh lệch. Rồi hai đứa lại từ bỏ tất cả để đến với nhau. Hắn chẳng làm được như vậy, tương lai hắn còn mù mịt, cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Luôn cho rằng mình chỉ là một thằng con trai 20 tuổi đầu. Suy nghĩ còn vô cùng trẻ con và bồng bột. Hắn không cho phép bản thân mình đi quá giới hạn.

Em ngẩng mặt lên nhìn hắn. Chẳng nói lời nào chỉ lẳng lặng tiến tới tặng cho hắn một nụ hôn có phần nhẹ nhàng. Không hẳn mãnh liệt nhưng cũng chẳng phải buông lơi. Một nụ hôn thật lạ, có thể là mang theo những nỗi niềm cháy bỏng, chứ không phải là dục vọng cháy bỏng.

Hai đứa cứ vậy cảm nhận tình cảm của nhau. Chợt trên mái nhà đã nghe thấy tiếng lộp độp. Mưa rồi, đúng như hắn nghĩ hồi sáng, trời nực thế này phải mưa là phải. Sống ở cái xứ này mới gần một năm hắn cũng biết sơ sơ về cái khí hậu nơi đây. 

Ban đầu chỉ là số ít những hạt mưa rơi chầm chậm. Nhưng hắn nghe rõ tiếng mái tôn kêu to như vậy chứng tỏ hạt mưa lớn rồi, chẳng mấy chốc mà mưa lớn sẽ kéo tới thôi. Sài Gòn mà, luôn là những cơn mưa hết sức lạ kỳ và đôi khi cũng rất chây ỳ.

Chẳng ngoài dự đoán của hắn. Chỉ sau năm phút là mưa trút xuống xối xả, mưa đến như muốn cuốn đi mọi thứ nóng nực của cái thế gian này. Mưa đến để xua tan những suy nghĩ vương vấn trong lòng mọi người. Mưa đến cũng để cuốn trôi đi những muộn phiền trong ngày. Hắn yêu mưa quá, chỉ muốn được lao ra mà tắm mưa thôi. Tiếc là có em ở đây, có muốn cũng chẳng được.

- Chết, em quên chưa lấy quần áo vào.

Em thốt lên rồi hớt ha hớt hải chạy vội ra ngoài cửa. Cũng may quần áo của phòng em treo ngay ngoài mái hiên trước nhà, có mái che nên cơ bản cũng không bị dính mấy nước mưa. Phòng em có điều kiện, mua luôn một dàn treo đồ bằng inox. Em chỉ việc xách cả dàn đó vào là xong, khỏi mất công kéo từng cái một.

Nhìn dáng em hớt hải như vậy, hắn cũng chẳng phụ em. Cơ bản giờ hắn đang thưởng thức cơn mưa theo cách riêng của hắn. Đã lâu rồi hắn chưa được trầm mình trong những cơn mưa như thế này. Hắn muốn hưởng thụ cái cảm giác này một lát.

Em kéo xong dàn phơi đồ, tiến lại phía hắn đang nằm, thấy hắn chẳng cười chằng nói, mắt cứ nhìn lên trần nhà vô hồn. Em khẽ ngồi xuống lay lay cánh tay hắn dò hỏi:

- Anh có tâm sự à?
- Ừ!
- Kể em nghe được không?
- Không!
- Sao vậy?
- Anh sợ em buồn.
- Liên quan tới em à?
- Không!
- Vậy sao làm em buồn được?
- Anh đang nghĩ về những mối tình trước của anh. Anh sợ nói ra em buồn.
- Trước em anh quen nhiều người lắm à?- Ánh mắt em hiện rõ nét buồn.
- Ừ!
- Rồi anh có định chia tay em như những người trước không?
- Anh cũng chưa biết.
- Vậy em nghĩ chắc là không rồi.- Em cười nhạt..
- Sao em nghĩ vậy?- Hắn chuyển ánh mắt từ trần nhà sang em.
- Em nghĩ mình đủ khả năng giữ được anh.

Câu này hắn nghe quen quá, hình như đa phần mấy người con gái đến với hắn đều nói câu này thì phải, rồi nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng ai giữ được hắn. Hắn đưa tay lên kéo em xuống nằm vào bắp tay mình. Giọng nói hết sức nhỏ nhẹ, hắn thở đều đều cất tiếng:

- Đừng nói trước chứ em, nói trước bước không qua đấy. Anh không phải là một người chín chắn trong tình yêu. Đối với anh mà nói tình yêu nó hơi xa xỉ một chút, anh cứ thấy mình mang mặc cảm mỗi khi yêu một ai vậy. Cả như em hiện tại nè, anh cũng chẳng dám yêu em, chỉ dừng lại ở một chữ thích thôi. Anh không muốn sau này mình yêu ai quá để khi không còn là gì của nhau thì đau đớn lắm. Anh thì anh chẳng muốn như vậy, đời anh đau khổ nhiều rồi. Còn đau khổ vì tình nữa anh sợ anh chẳng chịu được.
- Vậy anh trước giờ không yêu em sao?- Em ngước mặt em đối diện với ánh mắt hắn.
- Hình như anh chưa nói câu yêu em bao giờ phải không?
- Vâng!- Đôi mắt em ẩn chứa nỗi buồn cúi xuống không còn nhìn chằm chằm vào mắt hắn nữa.
- Anh không muốn mình phải trở thành kẻ ngộ nhận trong tình cảm. Anh cũng chẳng thể ép trái tim mình phải yêu em được. Người đau khổ là em thôi. Nhưng không có nghĩa là anh không có tình cảm với em. Anh thích em, thích rất nhiều đấy. Em hãy làm anh yêu em đi.- Hắn vuốt má em tâm tình hết nỗi lòng mình.
- Em hiểu! Em thích anh nói thật lòng mình như vậy. Thà anh nói như vậy chứ anh cứ im im em còn chẳng biết tình cảm của anh thật sự như thế nào.- Em cầm tay hắn xoa nhẹ nói trong hơi thở đều đều.
- Em không buồn, không giận anh à?- Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Không! Sao phải buồn, phải giận anh? Em vui vì anh là người đàn ông thẳng thắn. Em thích mẫu người thẳng thắn như vậy. Anh đã không giấu em việc anh quen với nhiều người trước em. Cũng không giấu em việc anh không yêu em. Em biết bây giờ anh chưa yêu em có thể do những người trước kia làm anh chưa quên được. Nhưng từ từ em tin anh sẽ hiểu lòng em. Em còn có một niềm tin nữa là tình yêu của em đủ lớn để có thể níu giữ trái tim anh.

Nghe những lời tâm sự chan chứa tình cảm của em. Hắn chẳng thấy có tý nào cảm xúc, cứ như con người ta vô cảm trước mọi sự vậy. Hắn bình thường chả sao, cứ trời mưa là tâm tình biến đổi, quay ngoắt 180 độ, đến em cũng hoàn toàn bất ngờ về hắn. Xem ra, hắn còn rất nhiều điều mới lạ mà em còn muốn khám phá, một con người quá kỳ bí mà cũng quá thu hút đi.

Trời vẫn đang đổ những cơn mưa nặng hạt, mái tôn vẫn kêu lên ầm ầm bởi những hạt mưa. Nó giống như một tiếng gào khóc của một ai đó, như đang cào xe ruột gan của một ai đó. Tiếng mưa ấy... thật buồn.
**

6 giờ chiều!

Trời vẫn rả rích mưa nhưng không còn lớn như hồi chiều. Không khí oi bức cũng không còn như lúc mới mưa nữa. Khí hậu đã hoàn toàn mát mẻ. Mưa hôm nay đến khá bất chợt nhưng không dừng bất chợt, đến rồi ở lại, không muốn dứt cái cảnh mưa đầu mùa này.

Hắn thích thế, cứ mưa đi, mưa cho trời mát, đường phố cho thêm lầy lội, vậy mới vui.

Em rời cánh tay hắn đứng dậy cắm nồi cơm mới, cũng tiện làm nốt chỗ rau còn thừa của buổi trưa vì hắn mua quá nhiều. Em thong thả từng chút một, xem xét kỹ càng từng chiếc lá rau cải. Sợ sẽ có sâu làm cho nồi canh mất ngon. 

Hắn nằm im nhìn ngắm em làm, trong thâm tâm cũng tạm thời quên đi những chuyện xưa cũ. Trước mắt hắn là một người con gái hiền dịu và đầy lòng vị tha, cũng mang trong mình một chút gì đó tự tin và mềm yếu. Hắn thấy như vậy là đủ cho một cuộc tình rồi, ao ước chi quá sâu xa. Gái đẹp để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Liệu có mấy khi có được cái không khí đầm ấm này. Hay chỉ suốt ngày dắt nhau đi shopping hay vào siêu thị. Nhảm đếch tả được.

Nấu xong cơm canh, hâm lại nồi thịt. Em dọn ngay ra rồi bắt hắn đi rửa tay để ra ăn cơm chiều. Hắn tiến tới hôn nhẹ vào má em rồi nghe lời đi rửa tay. Xong ra ngồi cùng em thưởng thức bữa cơm nóng hổi.

Đấy đấy! Ăn cơm là phải nóng hổi như thế, chứ ngày nào hắn cũng ăn cơm chia theo khẩu phần thế kia. Mỗi khi cầm cái phần cơm của mình đã nuốt không muốn trôi. Cơm canh nguội ngắt, thức ăn cũng chẳng còn tý nào mùi vị. Hỏi làm sao bữa ăn làm con người ta thích được. Ăn cơm là phải cảm nhận chứ không phải ăn để sống. 

Những làn khói trắng mỏng bay nhè nhẹ từ chiếc nồi cơm điện tỏa một mùi thơm kích thích của hạt gạo thơm lài. Một mùi vị ngọt ngọt của món canh cải ngọt cho chút thịt bằm, thêm chút hương vị từ món thịt kho em nấu ngầy ngậy. Hắn thấy mấy món ăn trông bình dị thế mà ngon lạ thường. Cùng em chiến đấu sạch sẽ mọi thứ.

Ăn xong em dọn chén dĩa, để tất cả vào bồn rửa nhưng chưa rửa vội. Đi vào nhà tắm làm gì chả biết. Hắn chỉ thấy tiếng nước chảy một lát rồi em bước ra. Tay cầm theo một cái khăn rửa mặt. Tiến tới đưa cho hắn cười nhẹ bảo:

- Anh lau mặt đi, ăn đồ nóng chảy hết mồ hôi rồi kia.

Hắn chẳng nói gì nằm luôn ra giường, tay chỉ vào em rồi chỉ vào mặt mình. Em hiểu ra trừng mắt nhìn hắn. Vậy mà cũng tiến lại đặt cái khăn lên mặt hắn lau từ từ nhẹ nhàng. Giống kiểu người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện vậy. 

Vừa lau cho hắn em vừa lầm bầm:

- Lười chảy thây ra cơ, lau mặt cũng không tự lau được nữa. Được hầu hạ riết rồi quen phải không?
- Ai dám để em hầu hạ, lâu lâu được nhõng nhẽo tý không cho nữa. Em lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh trước còn gì?- Hắn vừa hưởng thụ cái khăn mát lạnh vừa nói.
- Em nghi ngờ lắm, trông cái bộ dạng thích thú của anh là chắc sẽ còn lần sau và sau sau nữa.

Bị em nói trúng tim đen, hắn chỉ cười hề hề. Công nhận được em phục vụ tận răng thế này còn gì bằng nữa không biết. Đúng như em nói, chắc lần sau hắn cần làm thêm mấy cảnh nhõng nhẽo này. 

Lau mặt cho hắn xong em mới đi rửa chén bắt, nhìn đúng đáng yêu luôn. Dáng em thon gọn mặc trên mình cái áo sơ mi kiểu sọc trắng đen, tay áo xắn lên quá khuỷu. Quần ngắn cũn cỡn để hở cái đùi trắng bóc mà hơi nhỏ. Hắn cầm lòng chẳng đặng mà đứng dậy tiến tới bồn rửa. Đứng sát sau lưng em mà lòn hai tay của mình vào hông em, ôm cái thân hình bé xíu ấy trong tay, cằm thì tỳ vào vai em. 

Em giật mình run run khi thấy hắn làm cái hành động có phần hơi quá lãng mạn này. Cất tiếng hỏi:

- Anh làm gì thế?
- Âu yếm bạn gái anh tý không được à?- Hắn nói xong tiện thể hôn lên má em một cái.
- Dê xồm.- Em hai má đỏ lựng nói khẽ.
- Anh biết, anh dê xồm em mới yêu anh mà.- Hắn cười hí hí sau lưng em.
- Quên đi nhé.... ưm ưm...

Em vừa định quay người lại phản pháo. Ba từ “quên đi nhé” vừa mới nói ra chưa kịp nói thêm từ nào đã bị hắn khóa môi mất. Hai đứa đứng cùng hướng nên cái nụ hôn của hắn nó làm em phải nghiêng đầu hết sức mới có thể đáp lại.

Bị bất ngờ mất một chút, nhưng em cũng đáp lại ngay nụ hôn ấy của hắn, từ từ khép hờ đôi mắt, hưởng thụ cái nụ hôn cứ như muốn bất tận của hai đứa vậy. Hắn chỉ chịu dừng lại khi em mỏi cổ quá hết chịu được mà phải dứt môi hắn ra thở gấp gáp. Hình như em có một cái đặc điểm rất là thú vị, đó là cực kỳ thích được hắn hôn nhưng sau khi hôn lại như một người thiếu oxy trầm trọng, dứt nhau ra là thở phì phò nhìn đến tội.

Hắn cười nhẹ rồi lại tiếp tục ôm em và nhìn em rửa chén, em từ dạo trước đã không cho hắn làm mấy thứ lặt vặt này bao giờ kể cả tráng bát, em sợ hắn cực thì phải, nhất nhất cái gì cũng một mình tự làm. Hắn chỉ việc ngồi mà hưởng thụ thôi. Chẳng hiểu được em nữa.

Trời đã tối hẳn, mưa cũng ngưng lại, trả lại cho Sài Gòn một đêm mát mẻ giữa mùa hè. Chắc giờ ngoài đường người ta cũng tranh thủ dắt nhau đi chơi. Lâu lâu mới được một ngày mát mẻ, ngại gì ra đường.

Chỉ có hắn và em hai đứa cứ dính vào nhau trong ngôi nhà nhỏ không muốn rời nửa bước, cánh cửa lúc nào cũng đóng im ỉm. Hắn thích như vậy, ngu gì mà ra ngoài giờ này, đường đang lầy lội muốn chết, bảo đi ra ngoài cho xe cộ bắn hết nước dơ lên người chơi à.

Em thì khác, cứ muốn ra ngoài cho khuây khỏa, cả ngày bị hắn giam trong phòng thấy bức bối khó chịu quá. Em thầm ngưỡng mộ cái tính của hắn, ở nhà cả ngày mà không biết chán. Em lay lay vai hắn nài nỉ:

- Đi anh! Đi ăn chè với em nhé. Lâu lâu anh mới lên được một bữa, em muốn hai đứa mình đi ăn với nhau tý không được à?
- Đi cái gì mà đi? Đường bẩn muốn chết, ra ngoài cho người ta bắn nước lên quần áo à? Để bữa nào anh dắt em đi ăn chè là được rồi mà.- Hắn hờ hững như không.
- Ứ! Em ứ chịu, em muốn đi ăn chè cơ. Đi ăn chè buổi tối cho nó lãng mạn, đi anh, đi đi hôm nay em mời.

Hắn làm bộ mặt chán nản đứng dậy mặc áo chẳng nói một lời nào với em. Em hơi bất ngờ với hành động của hắn, ngớ người ra mất mấy giây rồi mới mở lời nổi:

- Anh làm gì vậy? Anh giận em à?
- Sao em còn chưa dậy mặc đồ?- Hắn khuôn mặt cau có nhìn em.
- Để làm gì?- Em vẫn lơ ngơ chưa hiểu.
- Đi ăn chè chứ đi đâu, được mời là anh đồng ý ngay à. Ngu gì không đi, hớ hớ.

Khuôn mặt hắn chuyển từ cau có sang đểu giả hết sức nhanh chóng. Chính em cũng bị hắn làm cho một phen sợ hú vía. Đến khi hiểu ra thì em ức chế không để đâu cho hết. Nhìn cái bóng dáng hắn đang chầm chậm mở cửa mà thấy ghét quá thể. Em phóng tới nhảy cái vù lên người hắn. Hắn lúc ấy ước gì mình có hai con mắt phía sau để nhìn thấy cái hành động vừa rồi của em. Chắc chỉ cần né qua một cái là em dính luôn người vào cửa rồi, hai tay hai chân dính vào tường, cái mặt thì cắm luôn sang bên kia cánh cửa. Cái cảnh ấy giống như phim hoạt hình cứ nghĩ tới là thấy buồn cười.

Trở về hiện tại, sau khi đã nhảy lên người hắn, em há to cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra đớp một phát vào tai hắn đau điếng. Hắn bị em tấn công từ phía sau không kịp phản ứng. Đến khi kịp phản ứng đã bị hai hàm răng của em dính lấy cái tai của mình. Hắn đau muốn chảy nước mắt, xém nữa thì quăng mạnh em xuống đất. Cơ mà em thuộc cái thể loại cua rồi, không biết có cùng cung Cự Giải với hắn không chứ hắn thấy em ngang bướng không khác gì một tiểu công chúa cả.

Hắn la lên oai oái:

- Á á! Em làm gì thế? Nhả ra, đau muốn chết anh nè.
- O anh ết è (nguyên văn: Cho anh chết nè).- Cái miệng của em vẫn còn dính trên tai hắn nói chỉ ra ngữ âm.
- Đau quá! Anh có làm gì đâu.
- Ái ội ỡn ai è, ần au à ế à em ắn ất ai ấy á.
- Em nói cái gì anh nghe không hiểu?
- Cái tội giỡn dai nè, lần sau mà thế là em cắn mất tai đấy nhá.- Em vẫn ngồi trên lưng, nhả cái tai hắn ra mà đấm thùm thụp.
- Dạ dạ! Anh biết tội rồi, em làm ơn xuống dùm anh cái.- Hắn xuống giọng nài nỉ.

Đánh hắn chán em cuối cùng cũng chịu xuống, khuôn mặt hả hê hết chỗ nói. Hắn đến sợ cái cô bé trước mặt này. Mới hồi chiều nói “thiến” mình thật, không biết có khi nào cô bé này làm thật không nữa.

Hắn lạnh cả sống lưng không dám nghĩ tiếp, dẹp bỏ hết mọi bấn loạn trong đầu. Lấy tay xoa xoa cái tai đầy vô tội của mình. Mà công nhận em hay thật ấy, cứ thích chơi cái trò cắn tai là cái thế nào ấy nhở. Em cắn tai làm hắn chỉ thấy đau thôi, mà sao lần nào hắn cắn tai em em cũng rên ư ử là cái thế nào?

Không dám đem cái suy nghĩ ấy ra hỏi em, hắn chỉ dám tự chửi thầm trong đầu vậy thôi. Hắn đang tính xoay người mở cửa thì em bảo:

- Đừng mở của vội anh. Chờ em tý đã.
- Em còn định làm gì nữa? Gần 8 giờ rồi đấy.- Hắn lại cau có mặt mày.

Xoay đầu nhìn lại thì hắn thấy em đang cởi cái áo sơ mi sọc đen của mình ra, đứng trước mặt hắn thay luôn mới ác chứ. Kiểu này khác nào bảo: “Xương nè, đến đây gặm đi... chó”. Hắn ức chế hết sức ức chế, vừa mới có ý định ra ngoài lại bị em dập tắt thế kia. Trong đầu hắn sinh ra bao nhiêu là hình ảnh sinh động, hắn liên tưởng hình như hơi sâu xa thì phải. Cơ mà thế này là không được, phải cho em một trận cho bõ ghét mới được. Chắc em nhớ như in cái câu nói sẽ không “ăn thịt” em của hắn mà xem thường hắn đây mà.

Bước từ từ đến chỗ em đang thay áo, em quay người lại với hắn nên không để ý hắn đang tiến lại. Bước tới gần sát em rồi hắn chẳng nói chẳng rằng. Đưa hai ngón tay lên cởi luôn cái dây áo nịt ngực của em nghe “Phựt” một tiếng.

Em bị giật mình, tự dưng áo ngực bị tuột, quay đầu lại đã thấy hắn đứng khoanh tay cười hề hề. Em định mở miệng ra cằn nhằn hắn thì đã bị hắn lao tới, hai tay ôm em cứng ngắc. Lại tiếp tục màn “bức hôn” không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày của hai đứa.

Em chỉ hơi kháng cự một chút khi thấy vòng tay hắn ghì chặt thân thể em, ép cả người em vào người hắn. Nhưng cũng chỉ đến đó là hết, em hoàn toàn buông lỏng thân mình khi đã để lưỡi hắn đi vào miệng. Chiếc lưỡi hắn cứ từ từ khám phá, hắn em làm chịu không nổi mà thở hổn hển.

Hai tay hắn đang bận ôm em cũng vòng hai cánh tay lên được tới vai em. Từ từ cầm hai sợi dây giữ cái áo ngực của em, kéo nhè nhẹ xuống. Đằng sau đã bị mở, đằng trên cũng bị tháo. Cái áo ngực của em không còn điểm tựa. Cơ mà vẫn chưa rớt xuống. Bởi ngực hắn cũng đang áp sát vào ngực em, chính thân thể hắn giữ cái áo đó lại. Em dường như chẳng để ý, chẳng biết đến việc cái áo ngực của mình sắp bị rớt xuống. Cứ đê mê đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt của hắn.

Hắn thấy đã đến lúc rồi, vòng tay xuống chân em, nhấc bổng em lên rồi tiến lại cái nệm. Miệng hai đứa chung thủy vẫn không rời nhau ra. Hai tay của em cũng đang ôm chặt lấy cổ hắn. Hình như sợ rằng sẽ bị ngắt quãng nụ hôn.

Hắn quỳ một chân xuống từ từ đặt em xuống nệm. Cánh tay vừa ở dưới hai chân em luồn lên trên kéo chiếc áo ngực không còn được phòng thủ kia xuống. Bàn tay ấy bắt đầu miên man đi trên da thịt mềm mại của em. Bàn tay ấy đi tới đâu em nổi da gà tới ấy, dự là sắp hết chịu nổi.

Hắn tha hồ thỏa mãn khám phá thân thể em, khám phá những đường cong của em, chán rồi hắn mới chủ động cởi cúc áo của mình. Cởi hết cúc rồi cánh tay để sau đầu em mới rút lại, hai tay thoải mái cởi chiếc áo hắn đang mặc ra, cả hai đứa đều ở trần mà dính vào nhau.

Lúc này phải nói sinh khí trong người hắn tràn đầy, hắn không còn tự chủ được bản thân nữa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em lướt nhẹ trên lưng hắn tạo cho hắn hưng phấn đến tột độ, hắn chẳng cần biết đến thế gian này đang tồn tại điều gì, cũng chẳng cần biết hậu quả sau này sẽ ra sao. Hắn chỉ cần biết dục vọng của cả em và hắn đã đến cao trào. Vậy thì tại sao phải dừng lại? Cứ thế mà tới thôi.

Đôi tay của hắn đang đi vào phía trong quần em. Thoải mái khám phá cặp mông tròn trĩnh . Xong lại luồn lên phía trước. Em chỉ phát ra những tiếng rên nhẹ từ trong cuống họng, ngoài ra không còn một phản ứng nào nữa...

Ngoài trời, bỗng dưng có một cơn mưa rào, mái tôn lại nghe những tiếng lộp độp như ai oán, như gào thét, như cắn xé vào tim...

Thời tiết không hề nóng nực. Nhưng sao mồ hôi hắn vã ra như tắm...

..................................................
Khát khao một tình yêu xưa
Đẹp và lặng lẽ cùng mưa ngập tình.
Thầm mong chỉ có đôi mình
Hai người đùa giỡn in hình dưới mưa.
Nhớ lại kỉ niệm ngày xưa
Cầm lòng không đặng, tình chưa sẵn sàng.
Anh không muốn quá vội vàng
Để lại lầm tưởng rồi càng thêm đau.
Giải thích để mình hiểu nhau
Mắt em sao lại làm chau chân mày?
Đừng nghĩ gì vào lúc này
Thời gian còn mãi tình này còn xanh.
..................................................

Em không thèm nói chuyện với hắn nữa, lẳng lặng ngồi ăn nốt tô phở của mình. Nhưng mà lạ thật, từ lúc nói chuyện với hắn, em dường như lấy lại tinh thần. Tô phở trước mặt không còn thấy ngán nữa mà em trông rất ngon, từ từ hưởng thụ hơn nửa tô còn lại.

Số trời đã định, hắn đúng là một thằng mặt dày thù dai. Nhất quyết không chịu buông tha cho em. Em đang cố gắng nuốt những sợ phở muốn phình to ra vì nở. Hắn lại kéo ghế ngồi tới bàn em, chống cằm nhìn em như người yêu đang nhìn mình ăn vậy.

Em biết thế nhưng không dám đả động gì, cái miệng lưỡi hắn thế kia em biết mình nói không lại, coi chừng lại chết cái danh mê trai thì khổ. Hắn nhìn em cười hiền, tự dưng xắn đôi tay áo lên, đi lại phía bàn mình cầm tô phở của mình đặt xuống trước bàn em. Lại dửng dưng như em không tồn tại, cầm cái đĩa đựng rau thơm đang để trên bàn em còn nguyên từ từ nhặt từng cọng một. 

Em liếc qua đôi bàn tay hắn đang thoăn thoắt làm. Chẳng hiểu sao cái tô rau của hắn đã rất nhiều rau rồi, sao hắn còn muốn ăn thêm nữa? Bộ thằng cha này ghiền rau thơm chắc.

Hắn nhặt được một lúc cũng muốn đầy cái nắm tay, em không hề thấy hắn có ý định cho vào tô phở của mình mà chạy tới chỗ chị bán phở, nói nói cái gì đấy rồi đưa nắm rau cho chị. Chị cười với hắn rồi thả nắm rau của hắn vào một cái lược. Nhúng vào nước sôi xong đổ ra đĩa cho hắn. Thấy hắn gật đầu cảm ơn rồi tiến lại bàn. Vừa thấy hắn quay đầu lại là em cúi mặt xuống liền, chỉ sợ hắn nhìn thấy việc mình vừa nhìn lén hắn.

Hắn ngồi vào bàn, đặt đĩa rau xuống rồi cầm một đôi đũa mới, gắp chỗ rau ấy đặt sang tô phở của em. Em sững người lại không kịp phản ứng, không hiểu thằng cha quái quỷ này định làm gì. Ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy cái nụ cười của hắn kèm theo đôi mắt hơi cụp cụp xuống nhìn em.

Hắn nói:

- Ăn phở phải ăn thêm rau thơm vào nó mới dậy mùi. Đừng ăn không như thế, mới hiến máu miệng sẽ nhạt lắm. Cho rau thơm vào ăn sẽ dễ hơn đó.
- Trước giờ không thích rau thơm.- Em trả lời cộc lốc.
- Từ từ sẽ quen, ăn thử đi.

Em không nói gì chỉ gật gật đầu. Từ nhỏ em đã không thích rau thơm nên từ rất lâu rồi em không còn đụng tới rau thơm nữa. Tự dưng hôm nay hắn lại thả một nắm rau vào tô phở em tự dưng thấy hết muốn ăn nữa. Cũng muốn bỏ lắm nhưng ánh mắt hắn cứ nhìn vào em, đôi mắt như sáng ngời lên để cổ vũ em.

Thôi thì đành chiều thằng cha này một lần, ăn thử xem nó làm sao. Em nhắm mắt nhắm mũi gắp mấy sợi phở rồi kèm một chút rau cho vào miệng. Ái chà, đúng là thơm thật đấy, lại dậy mùi nữa. Ăn vào có cảm giác khác lạ liền, không còn nhạt nhẽo nữa thật. 

Em thấy ngon quá thì ăn lia lịa. Nhất là cái mùi của rau húng nó thơm thôi rồi. Vậy mà trước giờ em không biết, chắc do ám ảnh từ bé nên em không đụng tới. Giờ được nếm thử thấy nó khác hẳn. Hắn thấy em ăn được thì cười tươi như hoa. Cũng không có ý châm chọc em nữa mà chú tâm vào tô phở đang dần nguội ngắt của mình.

Đến khi cả hai đứa ăn xong rồi hắn mới mở miệng hỏi:

- Sao? Ăn được không?
- Ừ! Được lắm, đúng là khác lạ hẳn.
- Tập ăn rau thơm đi, tốt cho sức khỏe lắm. Lại bổ máu nữa. Nãy mình không có bỏ rau dấp cá vào đâu. Mình ớn cái loại rau đó làm. Tanh không chịu được.

Nhìn cái biểu cảm rùng mình của hắn khi nghĩ đến rau dấp cá. Em phì ra cười, công nhận anh chàng này cũng có khiếu hài hước quá.

Xem chừng đã không còn gì để nói, hắn đứng dậy bảo:

- Đi thôi.
- Đi đâu?- Em ngơ ngác.
- Đi lấy thuốc về uống chứ đi đâu.- Hắn trợn mắt nhìn em.

Em nghe vậy cũng thấy hơi lạ, nhưng mà thôi cứ kệ, Đi theo hắn xem thế nào. Hai đứa sánh vai cùng nhau đi ra gần cổng nhà thờ. Hắn và em mỗi đứa được phát cho gần mười hộp sữa đặc ông thọ, thêm một vỉ thuốc sắt uống vào cho lại máu. Cho mỗi đứa thêm 100 ngàn. Chuyện này giờ em mới biết, hóa ra đi hiến máu cũng được một đống đồ mang về.

Hai đứa nhận đồ xong hắn bảo:

- Còn giữ cái thẻ xác nhận hiến máu đó không?
- Còn! Mà sao thế?
- Giữ lấy. Sau này nếu có bệnh gì cần dùng tới máu. Đưa cái đó ra người ta trả lại cho bằng đó máu luôn. Khỏi mất tiền mua, hiểu chưa?- Hắn từ từ giải thích.

Em “À” lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, xoay qua nhìn hắn thấy hơi có một chút ngưỡng mộ, em giờ mới dám mở lời trước sau khi để hắn chủ động nãy giờ.

- Thế ông có giữ lại không?
- Không.- Hắn đáp thản nhiên.
- Sao thế?- Em trợn mắt lên.
- Mình đi hiến máu nhân đạo mà, đâu phải đi trao đổi đâu. Sau này nếu có gì cần tới máu thì thôi tự sát chết. Việc gì phải nghĩ?- Hắn nói nửa đùa nửa thật.

Em lắc đầu với cái tính của hắn, hắn nhìn em cười một cái rồi bảo.

- Thôi cũng trễ rồi, mình về đây, xíu còn đi làm. Bạn cũng gọi nhỏ bạn đưa về đi, nằm nghỉ ngơi vài bữa chắc mới lại sức đấy.

Rồi chẳng chờ em trả lời, hắn chạy đi ra bãi giữ xe, lấy xe của mình phóng về thẳng. Em hụt hẫng đứng nhìn bóng dáng hắn xa dần, hình như cánh tay phải của hắn vẫn còn đau thì phải. Em nhớ lúc hắn cho máu, người ta lấy bên tay phải của hắn. Hèn chi thấy hắn dùng tay phải nhấn ga mà mặt hắn nhăn lại nhìn tội nghiệp quá.

Hắn đi rồi, em đứng bơ vơ một mình. Tự dưng chỉ gần hắn có một chút xíu, vậy mà hắn mang lại cho em một chút gì đó ấm áp, cũng có một chút gì đó tin tưởng. Sánh bước đi bên hắn em cảm thấy rất an toàn. Em thở dài lắc lắc cái đầu tự trách bản thân mình nghĩ quá nhiều. Nhưng mà hình ảnh hắn tự nhiên trong nhất thời không thể làm em quên được. Thế nào mà em lại nghĩ:

- “Giá như mình được gặp lại nhau một lần nữa”.

Em thở dài một cái nữa rồi nhấc điện thoại lên gọi cho nhỏ bạn. Chờ cả nửa phút con nhỏ bạn mới chịu bắt máy:

- Alo, nghe nè Uyên.
- Đang ở đâu vậy Trinh? Sao tự dưng biến mất rồi? Đến chở tao về tý đi.
- Rồi rồi, tới đây. Vừa ra ngoài đi chợ xíu tý về nấu ăn. Chờ năm phút tới liền.

Nhà thờ Tân Định nằm ngay gần chợ Tân Định. Nếu không muốn nói là sát bên, con nhỏ bạn trong lúc chờ em ăn uống cũng tranh thủ đi chợ về nấu ăn cho cả bọn trong phòng. Em thì không ở với tụi nó. May mắn là em được học ở Quận 3, nên ba mẹ em đưa em gửi nhà dì em ở ngay cầu Công Lý cho nó tiện.

Nhỏ bạn đến đưa em về, em cảm ơn nhỏ, không quên cho nhỏ ba bốn hộp sữa mang về uống. Nhỏ từ đầu không dám nhận vì muốn để em uống cho khỏe. Nhưng em nhất quyết không chịu, bảo uống nhiều sợ mập nên nhỏ bạn mới chịu mang về.

Bẵng đi một thời gian, hình ảnh hắn trong em cũng phai nhạt đi ít nhiều. Việc học hành trên trường rồi những buổi đi chơi cùng lũ bạn khiến em ít nhiều có được sự vui vẻ. Nhưng bảo em thấy ấm áp thì chưa hẳn là có.

Thi xong hết năm hai, em được nghỉ hè chẳng biết làm gì. Bảo về nhà cũng chán, chẳng phụ được ba mẹ có khi lại làm ba mẹ khổ thêm. Em chợt nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Nhưng em chưa có một chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực này. Dù là đã 22 tuổi thật rồi đấy, cơ mà bảo em đụng tay đụng chân vào việc gì đó thì gần như em chưa phải làm. Thôi thì hên xui vậy, biết đâu lại có một dịp may nào đó.

Em không có được nước da trắng như con gái bây giờ, thay vào đó em lại sở hữu cho mình cái nước da bánh mật. Nhìn cũng khá là khỏe mạnh, ngày trước học hơi nhiều nên giờ cũng khiến em phải mang thêm hai con mắt nữa. Cận hẳn ba độ rưỡi. Em cũng hơi khổ tâm vì chuyện này.

Hôm nay tụi bạn lại rủ em đi ăn bánh flan và phá lấu bò. Đây là hai món ăn mà em rất thích ăn. Cũng chẳng biết tụi bạn mò được ở đâu cái chỗ bán bánh flan và phá lấu bò khá ngon trong chợ Lê Văn Sỹ. Từ khi biết đến cái món phá lấu bò này là em đâm ghiền. Tuần nào cũng phải đi ăn một lần với đám bạn.

Cả bọn tụ tập ở chợ Lê Văn Sỹ, ăn uống no say, cười nói vui vẻ. Cảm thấy đã rồi mới kéo nhau về. Hôm nay em không đi đường bờ kè về như mọi ngày mà cùng với nhỏ Trinh đi đường Trần Huy Liệu ra Nguyễn Văn Trỗi vòng sang Huỳnh Văn Bánh đưa nhỏ bạn về. Hai đứa đang đèo nhau đi trên chiếc xe Cub 70 mà ba em “ân chuẩn” cho em mang lên Sài Gòn. Con nhỏ Trinh ngồi phía sau vỗ vỗ vai em hỏi:

- Ê Uyên! Bữa mày nói muốn kiếm việc làm thêm phải không?
- Ừ! Kiếm ít tiền tiêu vặt mày ạ. Tao định xin đi làm phục vụ cho quán cafe nào đó. May ra còn xin làm bán thời gian được.
- Tao vừa thấy có một quán cafe tuyển nữ phục vụ kìa. Mày vào xem thử coi sao.
- Đâu đâu? Sao tao không thấy?- Vừa lái xe em vừa ngó quanh quất.
- Mày bốn mắt mà cũng nhìn kém vậy à? Quay xe lại đi, quán đó tao thấy cũng hơi nhỏ. Chắc mày không thấy cũng phải.

Em vội vàng nhìn phía sau, bật xi nhan rồi từ từ quay đầu xe lại. Theo hướng tay của nhỏ Trinh ngồi sau. Em thấy một quán cafe khá nhỏ ở bên kia đường. Chiều ngang chắc chỉ năm mét. Toàn bộ mặt trước được làm bằng kính hết. Bên trong thấy rất nhiều bàn ghế salong dài và mới nhìn rất ấm cúng và đẹp. Nhìn lên trên thấy ở trên quán còn có thêm ba tầng lầu nữa. Nếu mà cả ba tầng đó đều bán cafe thì có bảo là nhỏ thì cũng không chắc đâu. 

Em đưa mắt tìm cái tên bảng của quán nhưng chẳng thấy đâu. Nhìn vào cái tờ giấy dán trên tấm kiếng đúng là thấy có tuyển nhân viên phục vụ nữ thật. Em hơi ngần ngừ một chút vì đây dù sao cũng là lần đầu mình đi xin việc. Nhưng thôi cứ vào thử xem thế nào.

Em xin đường rồi chạy xe lên lề đường, tiến tới sát bên cửa quán. Dựng trống xe em bảo con nhỏ bạn ngồi chờ. Còn mình thì một mình bước vào.

Đứng trước cửa quán là một cô nhân viên cũng còn trẻ trạc tuổi em, mặc một cái váy đen trông không có gì là hở hang, chiếc áo sơ mi kiểu màu vàng nhìn rất đẹp. 

Cô nhân viên mở cửa cho em rồi cúi đầu rất lễ phép. Nhỏ nhẹ bảo:

- Chào mừng quý khách, quý khách đi mấy người ạ?

Em giật mình khi thấy người ta nhầm tưởng mình là khách hàng. Em xấu hổ nói với cô nhân viên:

- Dạ không chị ơi! Em tới xin việc, không biết ở đây còn tuyển không chị?
- À còn chị, chị chờ em một tý để em gọi sếp em ra nhé. Chị ngồi đi.

Cô nhân viên mời em ngồi vào cái ghế salong rất đẹp. Em gật đầu rồi ngồi xuống chờ đợi, tâm trạng hồi hộp hết mức. Không biết ông sếp kia là người như thế nào? Không biết có khó tính không nữa.

Cô nhân viên bước đi vào sâu phía trong quầy Cashier thấy đi vào một cái cửa khá nhỏ. Không biết trong đó là phòng gì mà thấy hơi tàn tạ vậy không biết nữa.

Em không để ý nữa, để bớt căng thẳng em đưa mắt nhìn ngắm xung quanh quán cafe này. Trên trần là những bóng đèn gắn liền vào trong tường chạy mấy hàng nhìn đẹp đến lạ. Nếu ban đêm mà bật lên chắc đẹp lắm.

Quán nhìn đơn giản nhưng không làm mất đi cái đẹp riêng của quán. Đặc biệt là bàn ghế tại đây ngồi thoải mái khủng khiếp. Ngồi vào là chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn cho rồi. Một cái ghế gì dài gần hai mét. Một người nằm là thoải mái luôn. Dưới sàn không phải là gạch men mà được trải thảm đỏ nhìn rất bắt mắt, tất cả đều được trải thảm luôn. Chắc trong này không có cho hút thuốc, chứ có hút thuốc coi chừng cháy thảm mất.

Không biết ở trong phòng đó cô nhân viên nói gì mà em nghe thấy có tiếng một người đàn ông quát tháo ầm ĩ. Em tự dưng run bắn cả người, gì mà ông sếp này khó tính thế? Quát tháo ầm ĩ thế kia e là không dễ tính chút nào rồi. Em chân tay run lẩy bẩy. Chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Mấy phút sau thì cô nhân viên kia bước ra, trên miệng vẫn nở nụ cười tươi như chẳng có cuộc nổi giận vừa rồi của ông sếp. Cô nhân viên cười nói với em:

- Chị chờ một chút nha. Anh ấy sắp ra rồi ạ. Ảnh đang rửa mặt. Mới ngủ dậy nên hơi khó tính ấy mà. Chị đừng để ý.

Cái gì mà giờ này còn ngủ? Đi làm mà ngủ luôn mới sợ chứ. Giờ 9 giờ sáng rồi mà. Ông sếp này kỳ cục vậy trời. Tâm trạng thấy khá hơn một chút, em cười cảm ơn cô nhân viên rồi tiếp tục ngồi đợi.

Mất năm phút nữa em mới thấy từ cánh cửa ấy bước ra một người đàn ông trẻ măng, trên mình mặc nguyên một bộ đồ màu đen. Chiếc áo sơ mi đen, quần đen, giày cũng đen nốt. Từ từ bước tới phía em ngồi.

Ơ mà cái thằng cha này nhìn quen thế nhỉ? Hình như em gặp cha này ở đâu rồi thì phải. Nhìn quen lắm luôn, em chắc chắn mình đã gặp người này ở đâu rồi mà nhất thời chưa thể nhớ ra được. Trong lúc người thanh niên này đang tiến tới em căng hết đầu óc, lục lại trí nhớ để xem mình đã gặp ở đâu.

Người này tiến tới bàn em ngồi, ngồi đối diện với em, khuôn mặt nhìn khá hốc hác, phờ phạc vì thiếu ngủ, nhìn đến tội nghiệp. Chợt ý nghĩ trong đầu em dừng lại ngày em đi hiến máu nhân đạo.

Là hắn.........

Hắn..... làm sếp ở đây.........

Em... vào hang cọp rồi.........

......................................................

Em luôn tin vào duyên số
Và việc gặp lại cũng cố lòng tin.
Người đàn ông mắt lim dim
Trông như thiếu ngủ như tìm bình yên.
Trái tim nhảy nhót không yên
Em hơi rung động chắc yêu mất rồi.
Cứ nghĩ đàn ông đều tồi
Giờ em mới biết, đúng tồi chẳng sai.
Đàn ông ai cũng như ai
Quên luôn em đó lần hai gặp mặt.
Chẳng lẽ anh sống hai mặt
Vô tình vô tính trước mặt em sao?

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 26
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring