XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 4

Chương 5



• Sáng hắn dậy sớm hơn mọi ngày, đánh răng rửa mặt xong là hắn tót ra khỏi nhà. Trước khi đi cô còn nhét cho hắn 100.000 bảo hắn lấy mà dung. Sướng rơn, hắn cảm ơn cô rồi chạy ra chỗ em liền.

Ra tới quán net thì quán vẫn chưa mở cửa. Nhưng hắn biết quán vẫn đang hoạt động, đánh liều gõ cửa thì 2 phút sau có người ra mở cửa. Là anh hôm qua hắn gặp. Chỉ chào anh qua loa
rồi hắn nhìn thẳng vào trong. May quá em đang ngủ trên chiếc ghế xếp chẳng biết ở đâu ra. Tiến lại gần em. Nhìn em ngủ hắn thấy sao thương em quá. Chắc em ngủ ngồi cả buổi tối. 

- Đêm qua thấy em nó chơi tới 10 giờ thì ngủ gục trên bàn phím, anh mới lấy cái ghế xếp với cái mền của anh cho con bé ngủ. Tội nghiệp con bé, cả đêm nằm lăn qua lăn lại, chắc khó ngủ lắm.- Anh chủ quán đứng đằng sau hắn nói.
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Em có một số chuyện nên đành sắp xếp em nó ở đây mấy ngày. Không biết có phiền anh ko ạ?- Hắn dè dặt hỏi
- Không có gì, quán anh ban đêm cũng ít người chơi nên cũng không có gì đâu em ạ.- Anh nói giọng cảm thông.

Hắn im lặng không nói gì nữa. Quay sang nhìn em, tự dưng thấy mình có lỗi với em thật nhiều, sao lại bắt em phải chịu cảnh khổ này cùng hắn. Nếu hắn cương quyết hôm qua, chắc giờ em đã ngủ ngon ở nhà rồi.

Sáng nay trời trong xanh lắm, hắn thấy thật thư thái, lay nhẹ em dậy, hắn thì thầm vào tai em:

- Dậy đi cô bé, sáng bảnh mắt rồi kìa. Muốn anh bị trễ học à?
- Ưm…..ứ chịu đâu, người ta đang ngủ mà- Em chả biết có cái tính nhõng nhẽo này từ bao giờ, chắc từ khi còn bé quá.
- Ngoan dậy đi, dậy anh dắt đi ăn sáng rồi mình đi xuống trường anh nào- Hắn dỗ dành.

Lúc này em mới chịu mở mắt nhìn hắn. Chắc giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu. Em giật mình vùng dậy rồi chạy biến vào toilet làm hắn chả hiểu mô tê gì. Cơ mà kệ, chắc em còn đang mộng du. Hắn ra tính tiền cho em rồi ra ngoài đứng chờ em ra.

Hai mươi phút sau mới thấy em ra, hắn cười cười hỏi em:

- Nãy làm gì mà chạy biến vô toilet như người mộng du thế?
- Hứ, tại em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng em lúc em đang ngủ chứ bộ.- Em lè lưỡi trêu hắn.
- Cơ mà anh nhìn hết rồi, có gì đâu mà giấu giấu diếm diếm kìa?- Hắn tỉnh rụi.
- Ứ, anh xấu. Em không chịu đâu. Hu hu, người ta bị anh nhìn hết mặt xấu rồi.
- Hì hì, có sao đâu. Anh thấy em ngủ rất dễ thương mà.
- Thật hok? Có mới nói nhé.
- Thật!
- Thế dễ thương chỗ nào?
- Không nói!
- Sao không nói?
- Bí mật.
- …………….

Em nhìn hắn hờn dỗi, hắn cũng chả thèm dỗ nữa. Hắn đôi khi ngọt ngào lắm, nhưng có lúc lại lạnh lùng một cách khó hiểu.

- Đi ăn em đi, anh đói.
- Dạ- Em ngoan ngoãn đáp lời khi thấy ánh mắt hắn không còn vẻ đùa giỡn nữa.

Hai đứa cứ đi như thế trong ánh mặt trời đang từ từ lên sau những tòa nhà cao tầng. Hắn thích bình minh thế này. Mát mẻ se se lạnh vì trận mưa hôm qua còn hơi nước bốc lên. Nhìn xuống bờ kè, chỉ một màu đen ngòm dơ dáy. Hắn cũng thấy sao tâm trạng mình cũng đen tối như bờ kè vậy. Nhưng thôi, mọi chuyện rồi cũng qua. Hắn tự nhủ thế rồi dắt tay em đi nhanh hơn.

Tới trường hắn, hắn và em rẽ vào một quán ăn gần đó. Hôm nay hắn cho em ăn cơm tấm sườn, món mà hắn khá ưa thích. Tại hôm nay có tiền nên hắn cũng chơi sang một tý. Đến khi hai dĩa cơm được đặt ra trước mặt. Hắn phải dặn em trước:

- Em ráng ăn nhanh lên nhé. Anh sắp trễ giờ rồi nè.
- Em ăn như thế quen rồi mà. Tự dưng bắt em ăn nhanh cho đau dạ dày à?
- Uh, anh xin lỗi, hay thế này nhé. Anh ăn rồi đi học trước. em cứ ngồi đây ăn rồi kiếm quán café nào ngồi uống chờ anh về nhé. 11 giờ là anh tan rồi nên em ráng ngồi đợi anh tới 11 giờ nhé?
- Dạ em biết rồi mà. Anh ăn lẹ đi rồi đi học kìa.

Hắn lặng lẽ ăn hết dĩa cơm của mình. Nhìn em mỉm cười rồi đứng dậy tình tiền xong đi thằng vào trường. Thật sự hắn chả muốn phải thế này. Chả biết em sẽ làm gì để giết thời gian cho cả buổi sáng. Thương em mà chả làm gì cho em được. Tự dưng hắn thấy mình vô dụng, và tự dưng lần đầu tiên hắn đặt câu hỏi cho chính hắn: ‘phải chăng mình lên Sài Gòn…….là sai”.

Bước vào lớp hắn cũng chọn đúng cái ghế hôm qua hắn ngồi rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Hắn muốn ngủ cho thời gian trôi đi thật nhanh để còn ra gặp em nữa. Hắn sợ em phải một mình. Chỉ thế thôi.

- Ê mày! Sao sáng sớm mà đã ngủ như chết vậy? Bộ đêm qua không ngủ à?- Thằng Thanh lúc này cũng đã vô lớp và ngồi cạnh hắn, thấy hắn như vậy không khỏi thắc mắc.
- Uh, hôm qua dầm mưa nên hôm nay hơi mệt.- Hắn bao biện.
- Chiều qua mưa mà mày đi đâu vào lúc ấy?
- Đi chơi.
- Èo, rảnh quá nhỉ. Tao thì về nhà là ngủ mất đất tới chiều tối.
- Uh, thế giờ để tao ngủ xíu nhé. Thầy có điểm danh thì gọi tao dậy.

Nói xong hắn chẳng để tâm đến thằng bạn nữa. Gục đầu ngủ tiếp. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng nhạc Mp3 phát ra từ bên cạnh. Bật mình dậy như cái lò xo. Hắn thấy hóa ra thằng bạn đang gắn tai nghe vào nghe nhạc:

- Đệt thằng cờ hó. Nghe nhạc mình sống không thọ đâu. Đưa bố nghe chung phát.
- …………….
- Nhìn gì trân trân thế?
- Đù má mày trù bố đấy à?- Thằng Thanh điên tiết.

Chả thèm trả lời, hắn dứt luôn tai nghe bên phải của thằng bạn rồi gắn vô tai trái của mình tỉnh bơ. Thằng Thanh định chửi tiếp thì hắn lại gục đầu xuống bàn ngủ làm nó mất hứng. Đành nhìn cái tai nghe bị chiếm dụng một cách trắng trợn.

Hết tiết một(tiết gì thì hắn chả nhớ, tại đang lo ngủ). Hắn vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi………lại nằm ra ghế, gối đầu lên đùi thằng Thanh …….ngủ tiếp.

- ……….- Thằng Thanh nhìn hắn trân trân.

Hé mắt ra thấy vậy, hắn cười cầu tài với nó:

- Cho mượn đùi xíu đi, tao mệt quá. Thầy có xuống thì gọi tao dậy nhé. Thank chú. Anh ngủ đây. Vui lòng không reply.- Nói xong hắn nhắm tịt mắt lại.
- ……….- Chả biết thằng Thanh sáng nay bước chân nào ra cửa mà gặp phải hắn. Nó đành thở dài lắc đầu rồi cũng chả nói gì. “Thằng này hiền thật, mình là mình thích nó rồi đó”. Hắn nhủ thầm trong bụng.

Chán chê thì cũng hết 4 tiết học, đùi thằng Thanh sau khi bị nó làm cho tê liệt thì nó cũng chịu buông tha. Lần này hắn tỉnh táo vươn vai đứng dậy rồi cười trừ với thằng Thanh:

- Khổ thân chú! Thôi mai anh mới chú ly sữa đậu nành. Uống cho vô sinh nhé cu. Mai nhớ sạc pin điện thoại cho đầy đấy. Công nhận con 5310 của chú nghe nhạc sướng tê tờ rym, há há.
- ……….- Chắc thằng Thanh đến hộc máu mồm mà chết vì hắn, nó thấy nó chẳng khắc nào là Osin của hắn cả. 

Thế mà nó nghe theo thật. Từ đấy ngày nào nó cũng sạc đầy pin trước khi đi học. Không những thế hắn còn chiếm dụng nốt cái tai phone bên trái của nó làm của riêng mình. Nhiều lúc thằng Thanh phải hỏi nó giọng tức tối:
- Tao đíu hiểu cái điện thoại giờ là của tao hay là của mày nữa thằng khỉ?

Lúc đấy hắn lại nhe răng ra mà cười với nó:

- Mày khác đếch gì vợ tao, thôi thì của chồng công vợ mày ạ. Mày sẽ được lưu danh sử sách muôn đời mà. He he he.
- ………..

Vừa tan học, đang định phóng ra khỏi lớp thì thầy chủ nhiệm lớp hắn bước vào:

- Chào các em, các em khoan về đã, thầy thay mặt nhà trường thông báo với cả lớp là từ ngày mai, Lớp chúng ta và mấy lớp kế toán sẽ học tại học viện quân y trên đường Thành Thái quận 10, gần bệnh viện 115. Em nào không có phương tiện đi lại nhà trường sẽ làm vé xe bus cho các em tiện đi lại. Coi như đây là hỗ trợ từ phía nhà trường dành cho các em nhé.
- Thầy ơi thế sao lại chỉ có mấy lớp chuyển trường vậy thầy. Em thấy sao lớp mình như hành khách đi xe nhiều tuyến quá ạ, làm thế này khác nào đem con bỏ chợ ạ- Hắn mạnh mồm nói thẳng làm cả lớp được trận cười muốn té ghế.
- Các em thông cảm, do trường đang xây cho nên cơ sở hạ tầng còn thiếu cho nên các em chịu khó một năm này thôi nhé.   Năm sau sẽ khánh thành trường trên Gò Vấp cho nên các em sẽ được học trường mới với đầy đủ tiện nghi- Thầy ái ngại giải thích


Hắn cũng chả thèm ý kiến ý cò nữa. Chỉ tức là chả biết bao giờ lại chuyển lớp nữa.

- Thế cả lớp ai không có phương tiện đi lại thì giơ tay để thầy lên danh sách làm vé xe bus?- Thầy “XX” cố nói thật lớn át tiếng cả lớp hắn đang xôn xao về sự kiện mới.

Thế mà cái thế quái nào lớp này mới học chung có 2 ngày mà hiểu nhau vật vã ra. Thầy vừa nói xong là 100% dân số CNTT 1 giơ tay cả làm thầy “XX” choáng toàn tập.

- Sao lại cả lớp thế này? Bộ không ai đi xe máy hay xe đạp à?
- Dạ! có, cơ mà của chùa ngu gì không xài thầy?- Tiếng thằng nào đó ở giữa lớp vang lên rõ to làm cả lớp hô hào theo: “phải phải”.
Thầy “XX” đến bó tay với tụi nó. Thầy cũng đành chấp nhận cho 100% dân số sẽ có vé xe bus trong một tháng. Khoái. Thế là hắn lại tiết kiệm được một đống tiền.
Rồi chả đợi thầy cho về, cả lớp hắn ào ra như ong vỡ tổ. Lúc này các lớp khác cũng vừa tan cho nên người đông như nêm. Hắn bước xuống cầu thang mà cũng phải chen lấn xô đẩy. Cũng may là có nhiều con gái lớp khác, không thế nào hắn cũng chửi cho mà xem.

Bước được ra tới cổng trường, hắn tìm em trong cái biển người mà hắn dự chắc phải nửa tiếng nữa mới tan hết. Tìm hoài tìm mãi chả thấy em đâu. Hắn nhìn đồng hồ đã 11 giờ 5 phút rồi. Cũng tại ông thầy “XX” hết, làm hắn ra trễ. Đang bực mình thì hắn cảm nhận có cái gì đó thật lạnh áp vào má làm hắn giật nảy mình rồi phóng lên trước một bước. Thấy em đang toét miệng cười rồi đưa lon Coca tới trước mặt hắn. Thở phào nhẹ nhõm vì không phải “thích khách”. Hắn nhận lon Coca mát lạnh từ tay em. Em đúng là quan tâm hắn lắm. Biết hắn học mệt mà trời lại nóng nên chắc cũng khát nước. Em mới mua lon Coca cho hắn uống.

Chả suy nghĩ nhiều, hắn mở lon nước rồi tu ừng ực. Thấy mát từ trong ruột mát ra, hắn nhìn em đầy vẻ biết ơn:

- Nãy đứng đâu sao anh nhìn hoài không thấy em vậy?
- Hi hi, em vừa mới tới thôi, tại em mắc đi mua nước cho anh mà.- Em đỏ mặt nói.
- Ngoan quá ta, cảm ơn em nè. Thôi mình về đi, chắc đi xe bus quá em ạ. Chứ trời nắng quá em đi bộ sao nổi.
- Dạ, tùy anh.

Thế là hắn và em bắt tuyến xe bus 65 chạy thẳng tới ngã ba ông Tạ rồi em và hắn mới đi bộ lại phía quán net hôm qua em ngồi. Dắt em vô quán net hôm qua, hắn chào ông chủ rồi mở máy cho em. Xong rồi hắn chạy ra ngoài mà chả nói lời nào. Mười phút sau mới thấy hắn quay lại với hộp cơm trên tay:

- Ăn đi em, chắc em đói lắm rồi phải không?
- Ủa sao anh mua có một hộp?- Em nhìn hộp cơm trên tay hắn thắc mắc.
- Uh, tý anh về ăn ở nhà cô. Không cô la chết.
- Dạ, em cảm ơn anh.- Em bẽn lẽn nhận hộp cơm từ tay hắn.
- Ngốc, cái gì mà ơn với nghĩa? Trách nhiệm của anh mà.- Hắn nhìn em cười thật hiền.
- Hi hi, xã em là đáng yêu nhất- Em cười híp mí với hắn.

Hắn cũng cười lại với em rồi đi về. Không quên chào anh chủ quán, hắn đang định nói gì thì anh đã mở miệng trước:

- Anh hiểu, chú cứ về đi.
- Dạ! cảm ơn anh.- Nói rồi hắn đi thẳng về nhà.

................................................................................ .........

Về tới nhà, rửa mặt xong đâu đấy là hắn cũng lao vào mâm cơm cô mới dọn. Chỉ có hắn và ba hắn ăn. Nhà cô buồn cười lắm, chả mấy khi ăn uống cùng nhau cả. Ai đói thì tự xuống đấy cơm mà ăn chứ chả bao giờ ăn đúng bữa. Hắn thấy buồn cho cô. Ở nhà hắn, chả biết ai làm gì hay đi đâu, cứ đúng giờ là phải về nhà ăn. Còn ai mà về trễ thì cả nhà cùng đợi chứ không có định nghĩa ăn trước. Vậy mới cảm nhận được không khí gia đình. Còn người Sài Gòn thật lạ.

Ăn uống xong xuôi hắn chào ba má với cô chú cho phép ra ngoài đi dạo. Ba hắn chỉ ậm ừ cho qua nhưng cũng không quên nhắc lại một câu:

- Chiều nay mà về trễ thì mày thấy cái cảnh- Ba hắn luôn răn đe con cái ngay từ khi cái tật xấu mới hình thành từ trong trứng nước làm hắn dựng cả tóc gáy.

Cô thì nói với theo:

- Chiều nay về sớm để chị Hằng chở con qua chỗ làm đấy nhé. Cô xin được cho mày làm phục vụ ở đó rồi đó.
- Dạ, con biết rồi- Hắn đáp lời cô rồi bước ra cửa. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ thật nhiều. Kiểu này thảm rồi. Không biết em sẽ ra sao…………

…………………………………………………………………
Anh mang một nỗi chua cay.
Tình như bọt biển đổi thay tức thì.
Mỏng manh như gái xuân thì
Làm tim đau nhói… có vì anh không?.

................................................................................ ........................
• Bước ra quán Net em đang ngồi trong tâm trạng hụt hẫng. Hắn chả buồn chào em hay anh chủ quán mà ngồi vào một máy cạnh em. Cũng vào game mà em đang chơi rồi…đứng im. Em quay qua nhìn hắn, biết chắc hắn có chuyện buồn nên em không hỏi gì. Chỉ tiếp tục tập trung vào màn hình vi tính rồi đánh đánh gõ gõ bàn phím:

- Sao vậy xã? Nhìn mặt ông xã xấu quá kìa. :P- Hóa ra sợ phải nói chuyện làm hắn thêm buồn nên em nhắn tin cho hắn trong game. Hắn cũng nhanh tay nhắn lại cho em.
- Mai anh phải đi làm rồi em ạ. Anh cũng chưa biết là ở đâu nhưng chắc cũng không gần đây đâu. Anh đang lo cho em đấy. Haizzz.
- Không sao mà anh. Chỉ cần em biết được chỗ làm của anh là được rồi mà. Có gì thì mình cũng dễ liên lạc mà anh.- Em trấn an hắn.
- Em này, chẳng lẽ em cứ định thế này hoài sao? Gia đình em chẳng lẽ để em chạy lông nhông ngoài đường hoài thế này à? Anh thật không muốn thấy em như thế này chút nào. Nghe lời anh nhé, về nhà đi.- Hắn cố gắng khuyên nhủ em. Đáp lại hắn, em chỉ đánh có duy nhất một chữ “KHÔNG” làm hắn cũng phải ngớ người.

Quay sang nhìn em, hắn thấy ánh mắt em ra chiều rất cương nghị. Em cũng chẳng thèm nhìn lại hắn, chỉ gõ lia lịa lên bàn phím. Lúc này hắn thật sự chờ đợi câu trả lời của em.

- Anh nè, nếu em có nói dối anh điều gì hay làm anh thất vọng. Xin anh cũng đừng giận em mà bỏ mặc em anh nhé. Hứa với em đi, em xin anh đấy- Em nhắn cho hắn tin này làm hắn cũng hơi giật mình.

Em còn giấu hắn điều gì? Hắn cũng lờ mờ đoán được. Còn chuyện có quá quan trọng không thì hắn thật sự cũng chả biết. Dù gì hắn cũng mới gặp em được mấy ngày. Và dù sao, hắn cũng là một người sống thoáng, cũng không quá chấp nhặt chuyện quá khứ của người khác. Chỉ nghĩ như vậy. Hắn đánh luôn chữ “UH” rồi bấm nút send cho em. Cơ mà hắn đâu biết được, cái chữ “uh” đấy của hắn làm hắn đau khổ biết bao nhiêu.

Nói chuyện trên mạng chán xong thì hắn nhìn qua em rồi cũng quyết định mở miệng nói trước:

- Đi dạo một tý em nhé. Ngồi hoài thế này ê mông lắm. ^^!
- Uh, đi tý đi anh. Em cũng chả biết chơi gì nữa.

Nói xong hắn và em cùng đứng dậy tính tiền rồi tay trong tay bước đi trong nắng chiều gay gắt. Cái nóng cháy da cháy thịt của trời Sài Gòn khi đứng bóng cũng chẳng khác cái nóng của xứ Huế là mấy. Hắn cố gắng dắt em đi nhanh hơn ra đường Cách mạng tháng Tám rồi bắt xe bus lên Công viên Gia Định. Mất hai tuyến mới lên được tới công viên. Dẫn em đi dạo vòng quanh, mua cho em những đồ ăn mà em thích. Hắn thấy trong mắt em ánh lên niềm hạnh phúc thật sự. Hôm nay em cười nhiều hơn mọi ngày, nhưng lâu lâu cũng biết làm trò ra vẻ giận dỗi khi hắn dành của em một cái xích đu hay dành ăn bò viên chiên với em.

- Trả em đây. Anh xấu quá. Ham ăn như heo á.- Em phũng phịu đuổi theo hắn dành lại xiên bò viên chiên hắn mới giật từ tay.
- Không trả đấy, làm gì nhau. Giỏi mà đuổi theo anh mà cướp này.- Hắn cười đểu giả vừa chạy vừa nói.
- Hứ, không thèm chơi với anh nữa. Anh tham ăn, đồ con heo hám ăn. Đồ …không biết nhường phụ nữ. Hứ.
- Ớ, hay chưa kìa. Không đuổi kịp người ta xong chửi người ta là sao kìa? Xấu. Lêu lêu.- Hắn lè lưỡi trêu em.

Chạy giỡn được một lát thì em thều thào gọi hắn:
- Anh ơi, đừng chạy nữa. Em mệt quá rồi nè. Hic.
- Uh, không giỡn với em nữa. Trả em xiên bò này. Mà sao mặt tái nhợt thế kia? Con gái 18 gì mà yếu quá đi- Hắn chạy lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên khuôn mặt em đang tái xanh tái xám.
- Tại người ta không quen chạy bộ chứ bộ. Anh á, em không biết đâu, giờ anh phải cõng em cơ. Em đi hết muốn nổi rồi.- Em thở không ra hơi cũng cố gắng nhõng nhẽo với hắn.

Hắn đành chiều lòng em, vì nhìn em lúc này. Chả khác gì cái xác không hồn. Trách em không cẩn thận một, hắn trách bản thân mười. Vì không lo cho em được nhiều. lại khiến em ra thế này. Chắc hai ngày qua em thiếu ngủ dữ lắm nên mới mệt mỏi như vậy. Cõng em trên vai, cảm nhận hơi thở ấm nóng từ em phả vào một bên má. Hắn thấy thích thích. Lần đầu tiên bỏ cái tính tự cao của mình để làm em vui. Hắn thấy sự hy sinh của mình cũng đáng:

- Còn mệt không em?- Hắn nhẹ nhàng hỏi em.
- Còn xíu xíu, hihi.– Em nhí nhảnh ngồi trên lưng hắn chọc chọc tóc hắn.
- Vậy xuống đi.- Hắn chộp ngay cơ hội.
- Ứ. Em thích ngồi trên lưng anh mãi cơ.
- “……………”
- Xã nè……..- Em gọi hắn rồi ngập ngừng không nói.
- Sao vậy em?- Hắn định quay lại hỏi em mà mặt em ngay bên má hắn làm hắn chả quay đi đâu được. Đành nhìn thẳng phía trước mà hỏi.
- Em….yêu xã.
- @@!.............

Hắn lặng im không nói gì. Điều hắn không mong đợi cuối cùng đã phải nghe thấy. Hắn cứ cõng em như vậy mà đi. Em cũng im lặng theo hắn. Chắc em hiểu hắn đang nghĩ gì, vì có thể câu nói này của em sẽ là gánh nặng thêm cho hắn. 

Phải hơn mười phút sau em mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của hai đứa:

- Em biết xã còn chưa biết tình cảm xã dành cho em là gì. Nhưng em sẽ chờ, chờ cho tới ngày xã nói câu yêu em. Nhưng xin xã, đừng coi em là em gái. Được không ông xã?- Em níu cổ hắn nài nỉ.
- Uh, anh hứa.- Hắn trả lời em thật ngắn gọn nhưng cũng đầy hàm ý

Có lẽ chỉ ba từ đó của hắn cũng đã làm em thật vui rồi. Em nhảy tưng tưng trên lưng hắn. Lại trở về trạng thái vui vẻ như vừa rồi. Lại chọc cười cho hắn cười. Bẹo má hắn, cắn tai hắn. Nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi lưng hắn.

- Sao không chịu xuống đi em? Anh mệt muốn chết rồi nè.- Hắn làu bàu.
- Không đó. Chỉ có ngồi trên lưng xã. Em mới cảm nhận được sự che chở của xã. Ông xã biết vì sao em yêu xã không?- Em thì thầm vào tai hắn.
- “………”- Hắn im lặng thể hiện sự chờ đợi. Em cũng chẳng để hắn chờ lâu. Cũng vẫn là giọng nói thì thầm dễ nghe của con gái miền Nam.
- Vì ông xã em đẹp trai nè, lại luôn chiều chuộng em, lo lắng cho em. Đôi khi ở bên ông xã, em thấy thật xa cách. Nhưng có khi lại cảm thấy thân thương hơn bao giờ hết. Từ những ngày chơi game cùng nhau. Em đã cảm nhận được tính cách của xã rồi. Em biết xã chẳng yêu em đâu. Vì xã chẳng bao giờ gọi em là bà xã cả. Em thấy xã thật đặc biệt. Chả bao giờ quan tâm ai quá bao giờ, cũng chả bao giờ lạnh nhạt quá. Và quan trọng hơn, ông xã chả bao giờ xúc phạm em cả.

Chắc giờ má em đã đỏ lựng lên rồi. Vì em càng nói, đầu càng cúi thấp xuống, cố tình để mái tóc dài che đi khuôn mặt mình.

- Uh.- Hắn lại đáp gọn lỏn. Trên mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

Rồi hai đứa lại chìm trong khoảng không im lặng. Em cứ ngồi trên lưng hắn. Hát líu lo mấy bài hát tình yêu. Rồi có lúc hào hứng quá, em lại nhảy nhảy trên lưng hắn…… Trời đang dần về chiều.

Hôm nay, Sài Gòn không có mưa………

Dạo quanh công viên đúng hai vòng. Mệt quá vì cõng em trên lưng. Hắn đặt em xuống một chiếc ghế đá trống rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Chiều chiều, người dân Sài Gòn già trẻ lớn bé đều ra đây tập thể dục hay chạy bộ. Hắn và em cũng lặng im theo dõi quan sát mọi người nơi đây. Vừa đảo mắt qua khu vực mấy chị em phụ nữ tập Aerobic. Em liền lấy tay xoay mặt hắn lại về phía mình.

- Cấm xã nhìn người khác, chỉ được nhìn một mình em thôi.- Em cảnh báo hắn khi thấy hắn dán mắt vào mấy em chân dài đang tung hứng theo điệu nhạc.
- Ớ, chỉ nhìn thôi mà. Thấy người ta nhảy đẹp quá anh mê điệu nhảy chứ có phải mê người nhảy đâu?- Hắn bao biện.
- Ai biết được, cái mặt anh gian thấy mồ.
- He he

Rồi cũng chiều lòng em, hắn chuyển đôi mắt sang mấy người già đang tập dưỡng sinh. Nhìn thì buồn ngủ lắm nên hắn lại chuyển qua mấy bạn sinh viên trẻ đang tạo dáng ở công viên rồi chụp ảnh lia lịa. Hắn thấy nhớ về bạn bè cùng lớp quá. Những thằng bạn thân đã gắn bó với hắn suốt ba năm phổ thông. Hay chỉ đơn giản là thằng bạn sau một tháng cùng trải qua nhiều kỉ niệm cười không ra nước mắt. Quay sang nhìn em, hắn mỉm cười. Vì giờ, chắc hắn sẽ không cô đơn nữa.

- Về em đi. Chiều rồi, tý hết xe bus là mệt lắm á.- Hắn nhìn em nói.
- Hi hi, anh lo xa quá. Nhưng anh thích thì em chiều nè.- Em cười thật tươi với hắn.

Nói rồi em và hắn ra đường bắt xe bus về lại Tân Bình.

Hắn và em vừa bước xuống xe bus, đang thong thả trên đường về nhà thì một chiếc xe máy chặn hai đứa lại. Trên xe là một người thanh niên cũng khá đẹp trai, chắc cũng lớn hơn hắn 2 3 tuổi. Dừng xe bước xuống. Anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ hai đứa. Nhìn hắn rồi quay sang nhìn em.

- Em đi đâu sao không về nhà?- Anh nhìn Oanh hỏi nhẹ nhàng. Rồi lại quay sang
hắn, cũng buông một câu nhẹ nhàng mà hắn nghe có mùi …”thuốc súng”.
- Còn cậu, cậu là ai mà dắt bé Oanh đi mấy ngày không về?

Hắn vừa định mở miệng trả lời thì nhanh như cắt, anh vung nắm đấm vào thẳng mặt hắn. Bị bất ngờ, hắn chỉ kịp nghe một tiếng “BỐP” thật chát chúa. Hoa mắt chóng mặt. Hắn chỉ kịp bám vào tay em nếu không đã ngã xuống đất rồi.

- Anh! Anh làm gì thế? Sao anh đánh ảnh?- Em hét lên với anh chàng mới tới.

Chả thèm nhìn sang em, anh vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy mà thong thả nói:

- Cú đấm này là anh dành cho chú vì chú dắt bé Oanh nhà anh đi mà không báo về nhà. Làm cả nhà anh phải tìm khắp nơi mà không gặp. Nếu như anh không nhìn thấy hai đứa ngoài công viên thì chắc hai đứa định bỏ nhà đi luôn hả?

Chẳng để hắn và em nói gì thêm. Anh nói tiếp:

- Đi vào quán café kia nói chuyện.- Vừa nói anh vừa chỉ tay vào quán café bên đường. Người qua đường thấy có đánh nhau. Tưởng có hai nam một nữ đánh ghen cho nên cũng xúm lại mà xem, mà bàn tán. May là anh giải vậy cho hai đứa bảo hai đứa vào quán café ngồi. Không thì nhục chết.

Hai đứa lẽo đẽo vào quán café ngồi trước, anh gửi xe xong cũng vào ngồi đối diện hai đứa. Giờ hắn mới thấy cú đấm vừa rồi của anh chả nhẹ xíu nào. Thấy hắn và em đi với nhau như vậy chắc cũng phải đoán được hắn là ai chứ. Thế mà đánh em rể không thương tiếc. Thật là dã man quá đi mà. Giờ muốn trẹo luôn cả quai hàm. Đấy là hắn nghĩ vậy, chứ có thách kẹo hắn cũng chả dám nói ra trước mặt anh. Vui vui có khi anh cho hắn thêm quả đấm nữa. Buồn buồn biết đâu anh lột da hắn luôn không chừng. Cứ nghĩ tới cảnh anh vừa lột da hắn vừa nói: “này thì em rể, này thì em rể này….”. Mỗi câu “này thì” của anh là anh lóc da hắn một nhát làm hắn không rét mà run.

Nhìn hắn, anh chả cười cũng chả tỏ ra thân thiện. Nhưng hắn nhìn thấy trong ánh mắt anh hoàn toàn không có sự ghét bỏ. Âu cũng là cái phúc của hắn.

- Em là gì của Oanh nhà anh?- Anh nhìn hắn hỏi.

Hắn cũng lại đang định mở miệng trả lời thì em ngay tắp lự đáp thay cho hắn:

- Ảnh là bạn trai của em đó. Có gì không anh hai? Sao nãy anh đánh người mà không hỏi rõ nguyên do mà đánh người tùm lum dzậy?
- Anh có hỏi em đâu, ai cho em xen vào?- Anh lừ mắt với em.
- Hứ, anh đánh bạn trai em mà giờ còn lên mặt nữa à? Bữa nào em đánh bạn gái anh coi anh có làm dữ hơn em bây giờ không nhé?- Em trừng mắt nhìn anh.
- “……………”
- “……………”

Anh và hắn đều phải cứng họng với em. Hôm nay hắn mới thấy em….có mùi nguy hiểm. Còn anh thì chỉ thở dài ngao ngán, nhìn hắn rồi hất đầu về phía em:

- Đấy, chú thấy đấy. Con bé này nó bướng bỉnh thế đấy. Ở nhà nó toàn bắt nạt anh không chứ anh đâu dám làm gì nó. Anh chả biết chú có trị nổi con bé không chứ cái máu tiểu thư ăn sâu vào tim nó rồi. Chú mà chọn nó là chú sai lầm đấy.

Hắn : “………..”
Em: “Anh hai……….anh nói cái gì? Anh muốn chết phải hông?”
Anh(xua tay): “Ấy ấy, anh đùa đấy mà, làm gì nổi nóng thế, hì hì, giỡn, giỡn đấy”
Em hai tay bám chặt vào nhau: “Gruuuu”.
Hắn: “……….”.
Anh: “………..”.

Hôm nay hắn mới thấy được một tính cách khác của em. Cũng ương bướng, cũng chả chịu thua kém ai bao giờ. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần khi ở bên hắn, em luôn ngoan ngoãn là được.

- À anh quên không nói. Anh tên Phong, là anh hai của bé Oanh. Nãy anh xin lỗi chú em vì anh hơi nặng tay nhé. Tại anh mất mấy ngày tìm kiếm không được nên anh hơi tức giận một tý. Giờ nhìn kỹ lại thấy cái mặt chú cũng không “gian” lắm nên anh em mình coi như hòa nhé. Hề hề.- Anh cười tự nhiên rồi đưa tay ra bắt tay hắn.

Hắn ấp a ấp úng cũng đưa tay ra bắt lại anh rồi cũng mở được miệng:

- Dạ em tên Cường. Em cũng xin lỗi anh vì đã dắt bé Oanh đi lung tung mà không báo cho gia đình anh biết.
- Thôi, không nhắc tới nữa. Tìm được là tốt rồi. Oanh, chuẩn bị về nhà mà ăn đòn với mẹ. Vì em mà mẹ khóc mấy ngày nay rồi đấy.- Anh nhìn sang em nói giọng đe dọa.
- Ủa??? Em tưởng mẹ của anh em anh ở dưới quê? Sao Oanh bảo Oanh ở với dì mà?- Hắn giật mình hỏi lại.
- Oanh nó nói với em thế à?- Anh Phong trở lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn.
- Dạ.

Nói rồi cả hắn và anh Phong đều nhìn sang em. Em bây giờ đang cụp mặt xuống không dám nói gì. Mái tóc dài xõa xuống che luôn cả khuôn mặt. Hắn thấy vai em run lên, có lẽ em đang khóc. Hắn chỉ nghe em nói được một câu duy nhất rồi em chạy thẳng vào nhà vệ sinh:

- Xã……. Em…..xin lỗi……..

Hắn thừ người, ngồi bất động tại chỗ. Còn anh Phong nhìn hắn thở dài ra chiều thông cảm.

- Anh không biết Oanh nói gì với em. Thôi thì anh nói hết với em hộ nó vậy. Nhà anh bên Gò Vấp. Chỉ có hai anh em thôi. Ba mẹ cũng ở đây. Nhưng đi làm suốt, về nhà là cũng ôm cái Laptop mà làm việc tới tận khuya cho nên chỉ có anh và nó là thân nhau nhiều. Nó ít tiếp xúc với người khác. Cũng chả mấy khi ra ngoài ngoài đi học. Nhưng đến năm lớp 10 nó quyết định nghỉ học mặc cho ba mẹ anh có làm thế nào. Cũng chả hiểu được con bé này nghĩ gì. Có lẽ nó cần một tình thương hơn là một căn nhà đàng hoàng. Anh cũng lo học suốt nên cũng không có nhiều thời gian chơi với nó. Thấy nó suốt ngày cắm đầu vào máy tính chả biết làm gì. Nhưng anh cũng thấy nó cười rất nhiều khi ngồi một mình như vậy. Giờ thì anh hiểu chắc là nó nói chuyện với em. Nó bỏ nhà đi thì mẹ anh mới tá hỏa bắt anh và ba đi tìm nó về. Anh cũng không biết lần này về nó sẽ ra sao nhưng anh nghĩ hai đứa cũng khó mà gặp lại nhau được. Thôi thì tùy số phận. Coi như có duyên mà không có phận. Anh cũng thấy quý em, vì em làm bé Oanh cười rất nhiều khi anh thấy hai đứa vui đùa ở công viên nên mới không đến phá đám. Chả mấy khi nó được vui vẻ như vậy. Nhưng thôi, nó còn gia đình mà. Em chắc cũng đang là sinh viên phải không?
- Dạ.
- Uh, anh không phân biệt hay kì thị giữa sinh viên nghèo hay giàu, chỉ cần thương em gái anh là được. Nhưng xem ra em còn phải lo học hành, mang nó theo chỉ khổ thân em. Con bé còn chưa đủ 18 tuổi làm sao mà chịu được cuộc sống bươn chải.
- Oanh chưa 18 tuổi???- Hắn choáng váng.
- Ủa? thế em tưởng nó bao nhiêu? Năm nay nó mới bước sang tuổi 17 mà.
- Sao…sao Oanh nói Oanh 18 tuổi rồi.
- Haizzz, chắc là nó không muốn em nghĩ nó là con nít. Thôi, anh thay mặt nó xin lỗi em, giờ em biết hết rồi. Chắc nó cũng chả dám gặp em nữa đâu. Tính nó là vậy đấy.

Hắn ngồi bất động như vậy mãi. Cho đến khi anh Phong kêu phục vụ tính tiền và chào hắn hắn cũng chả nghe thấy. Rồi anh dắt Oanh đi lúc nào không biết. Khi hắn bước chân ra khỏi quán café, hắn mới tỉnh táo được một chút. Hắn lê bước về nhà trong một nỗi trống trải trong tim. Hắn chả thấy đau, chỉ thấy sao sao đó, một cảm giác có lẽ thật khó tả.

Về tới nhà, cố ra vẻ bình thường nhất có thể, hắn vẫn cười nói với mọi người. Cùng mọi người ăn tối rồi lại ôm cái tivi. Được một lúc thì chị Hằng đi làm về. Cô lúc này mới giục chị:

- Hằng, con chở thằng Cường qua má Kim đi. Mẹ xin cho nó làm phục vụ bên đó rồi. Má Kim cũng đồng ý rồi đấy. Cho thằng bé đi làm đi cho nó quen. Tiện chở cu Min qua đó cho nó chơi với bà.
- Thằng này á hả mẹ? Bé tý xíu thì có làm nổi không? Coi chừng sang đó bị tụi ma cũ bắt nạt chết.- Chị Hằng nhìn hắn rồi nói với mẹ.

Chị chẳng có ác cảm gì trong câu nói đó. Ngược lại hắn biết đó là một sự quan tâm của chị dành cho hắn, chị Hằng thương hắn lắm. Hắn từ ngày lên Sài Gòn ôn thi đại học. Chị cũng cất công lo cho hắn tiền ăn tiền học khi hắn bị mất bóp tiền. Rồi cũng chở hắn đi chơi đủ thứ. Đi dạo trung tâm thành phố hay uống trà sữa. Nói chung, bất cứ khi nào chị rảnh. Chị đều dành cho hắn một chút thời gian.

- Kệ con ạ. Cho nó bị bắt nạt để nó trải đời. Tại giờ chỉ có bên má Kim mới cho nó làm bán thời gian để nó đi học chứ kiếm đâu ra chỗ nào cho nó làm bây giờ.- Cô trả lời chị Hằng.
- Vâng, thế cũng được. Để con chở nó qua. Min ơi! Con có đi chơi với dì với chú Cường không nè. Cường! Em chuẩn bị đồ đạc đi rồi đi với chị.- Vừa kêu to gọi cu Min vừa nói với hắn.
- Dạ, em chuẩn bị hết rồi chị, cũng có gì đâu. Ba bốn bộ quần áo thôi mà.- Hắn lễ phép đáp.
- Uh, thế chờ chị xíu nhé. Để chị tắm một cái rồi chị em mình qua đó.

Nói rồi chị lên lầu, còn hắn ngồi dưới với ba hắn và vợ chồng cô. Cô nhẹ nhàng dúi mấy tờ polime vào tay hắn rồi nói thật nhỏ vào tai.

- Con cầm ít tiền này mà phòng thân trong người nhé. Khi nào có gì khó khăn thì chạy sang cô. Biết chưa?
- Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn cô ạ.

Cầm mấy đồng tiền trong tay, hắn rưng rưng nước mắt. Cô chẳng phải mẹ hắn, cũng chẳng có họ hàng với hắn. Vậy mà cô thương hắn còn hơn con đẻ của mình. Nhiều lúc chị Hằng phải nói đùa:

- Mỗi khi em với bé Hạnh lên Sài Gòn là chị với chị Bo ra rìa hết. Trong mắt mẹ có mỗi em, bé Hạnh với cu Min thôi(cu Min là cháu ngoại cô, con của chị Bo).

Nghe thế hắn chỉ cười chả dám nói lại. Vì đúng như chị Hằng nói. Mỗi khi hắn và em gái hắn lên Sài Gòn hay vào nhà cô chơi. Cô luôn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho hai đứa.

................................................................................ ...........

19 giờ 30.

Chào gia đình cô cùng ba hắn. Hắn theo chị Hằng và cu Min ra xe rồi cùng chị chuẩn bị bước vào những trải nghiệm đầu đời. Từ đó, hắn biết thế nào là sự cạnh tranh,ganh ghét nhau trong công việc, sự lấn át của đồng tiền, đàn bà và còn…….thật nhiều thứ khác.

…………………………………………………………………

Chị Hằng chở hắn và cu Min trên chiếc Dream cũ sang hướng quận Phú Nhuận. Bây giờ hắn cũng đã tạm quên đi em. Vì hắn đang thấy vừa lo lắng vừa vui mừng vì mình sắp được đi làm, sắp sửa được làm nhiều thứ mình thích. Và điều quan trọng nhất là: hắn được tự do tung cánh mà không bị gò bó.

- Em sang đó nhớ phải làm việc thật chăm chỉ, nhìn người ta làm rồi làm theo. Phải nhanh hơn người ta thì em mới được lòng má. Phải chăm sóc khách thật chu đáo thì em mới có được nhiều tiền bo. Phải biết cam chịu hay nhường nhịn mấy thằng ma cũ. Em sang đó làm ma mới chắc chắn sẽ bị mấy thằng ma cũ nó bắt nạt. Nhưng từ từ em sẽ quen thôi. Sống ở Sài Gòn, em phải biết luôn lách. Hiểu chưa?- Vừa chạy xe chị Hằng vừa giảng giải cho hắn.
- Dạ em hiểu mà chị.- Hắn đáp lời.
- Uh. Cố gắng làm đi mà phụ ba má. Em sống ở đây chỉ cần lo được cho bản thân mà không dựa vào ba má là điều tốt lắm rồi. Chị thấy ba mẹ em trông vào em lắm đấy.Cố gắng học mà liên thông lên đại học.
- Dạ.

Hắn cũng chỉ dạ dạ cho qua chuyện khi chị nhắc tới gia đình. Tự nhiên cứ mỗi khi nhắc tới gia đình, hắn đều tìm cách lảng tránh. Có lẽ do hắn luôn thấy xấu hổ vì nhà hắn chả bằng ai. Mà cũng có thể, mỗi khi nhắc tới hai từ thân thương ấy, hắn lại thấy sống mũi cay cay và lại thấy… nhớ nhà. Cho nên hắn luôn lảng tránh bất cứ chủ đề nào có đề cập đến hai từ ấy cả về sau này.

- Chú Cường! Chú Cường nhớ khi nào rảnh về chơi với con nha. Con ở nhà chả biết chơi siêu nhân với ai đâu.- Cu Min ngồi giữa phũng phịu nói với hắn.
- Uh, chú hứa với Min nè.- Hắn bẹo má cu Min trả lời chắc nịch. Cu Min thích hắn lắm, mỗi khi hắn lên cô chơi là cu Min cứ đè hắn ra mà bắt chơi trò chơi này nọ với nó. Hắn chiều nó nên nó đòi chơi gì hay nói về cái gì hắn cũng chiều lòng thằng nhỏ. Nó chỉ mới 10 tuổi nhưng đã nặng cả 60kg và cao gần bằng hắn. Thế nên nhìn nó với chị Bo hay chị Hằng giống chị em hơn là mẹ con hay dì cháu.

Lòng vòng mãi cũng sang tới quận Phú Nhuận. Hắn cũng chỉ nhớ thoáng thoáng là từ đường nhà cô qua đây thì qua mấy cái đường gì mà Bánh Bánh Sỹ Sỹ(sau này mới biết là Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sĩ ^^~!). Hắn nhớ để sau này có nhớ cô chú và các chị thì còn qua chơi. Cơ mà chả nhớ được. Tại Sài Gòn ban đêm đẹp quá. Hắn thấy mấy cái shop quần áo với mấy quán café đẹp bên đường là tâm hồn thả đi đâu mất tiêu rồi. Hắn luôn thích cái gì mới lạ, càng mới lạ lại càng thích khám phá. Và đã khám phá rồi lại càng muốn khám phá cái tiềm ẩn bên trong. ^^!(xin đừng nghĩ bậy).

Tới Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, hắn giật mình khi thấy chị vòng thẳng vào con hẻm của Quận Ủy. Hắn lẩm nhẩm trong đầu: “toi rồi, mình có làm gì hay sao mà chị nộp mình cho công an thế này???”. Hắn nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Cứ im lặng mà quan sát. Xe chị dừng gần cuối đường. Hóa ra đây là hẻm cụt nằm sau Quận ủy. Cuối đường hắn thấy có hai quán café. Một quán hơi tối và một quán khá sáng sủa. Chị Hằng chạy xe thẳng vào quán tối. Hóa ra hắn sẽ làm việc ở đây. Cơ mà thấy tối tối. Cũng thấy ớn ớn. ^^!

Xuống xe, chị dắt hắn với cu Min đii thẳng đến mặt quầy thu ngân. Bảo hai đứa ngồi trên ghế rồi chị cũng chọn một chiếc ghế trên quầy ngồi vào nói chuyện với một anh đang đếm tiền.

- Anh Hường, em dắt thằng em em đến cho anh coi có việc gì cho nó làm được không.

Anh Hường nhìn hắn một lượt rồi quay sang chị Hằng:

- Sao nó bé tý thế? Có đủ sức làm được ở đây không?- Anh nói cái giọng miền Trung khá là khó nghe. Sau hắn biết anh là dân Đà Nẵng và là quản lý ở đây.
- Kệ! nó khỏe lắm. anh cứ kiếm việc nào nặng nhất cho nó làm là được mà.- Chị Hằng nài nỉ.
- Uh, để anh xem đã. Có thằng Úc nó sắp nghỉ, có thằng này vô cũng đỡ.

Hắn im thin thít không dám nói gì. Người ta sao ai cũng nói hắn nhỏ. Cũng cao 1m66, nặng 53 kg chứ có ít đâu. “Vậy mà dân chúng không nhìn ra một nhân tài của xã hội thế này. Thật là hoang phí quá”. Hắn nhủ thầm. ^^!

- Em tên gì? Đã ăn gì chưa?- Đang ngồi tự kỷ thì hắn bị anh Hường hỏi, hơi bất ngờ. Hắn cũng chả biết trả lời sao vì anh nói giọng miền Trung khó nghe quá. May là chị Hằng đỡ lời cho hắn.
- Em nó tên Cường, đang là sinh viên năm nhất. Có gì anh bảo má cho nó làm ít ít thời gian giùm em nhé. Để nó dành thời gian học nữa.
- Lại sinh viên à?- Anh Hường ra chiều ngán ngẩm.
- Sinh viên thì làm sao?- Chị Hằng thắc mắc.
- Thì làm được ít thời gian chứ sao, ở đây cũng có một thằng sinh viên nè.- Anh Hường lè lưỡi trêu chị Hằng.
- Anh hay quá ha. Đúng là……….mà má đâu rồi anh? Em muốn gặp má nói chuyện xíu. Lâu rồi chưa gặp má. Nhớ má quá.
- Bả đang đánh bài với mấy chả trong kia kìa. Em vào mà gọi bả ra.- Anh Hường vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay vào sau quầy.
- Dạ. Cu Min có ăn gì không để dì bảo nhà bếp làm cho con ăn nhé.- Chị Hằng nựng cu Min.
- Con muốn ăn nui xào bò. Hi hi
- Uh, con chờ một xíu nhé.

Nói rồi chị đi thẳng ra bếp bảo anh bếp làm cho một dĩa nui xào bò rồi chị đi thắng ra sau quầy. Lát sau chị cùng với một người phụ nữ đứng tuổi khá mập mạp bước ra. Hắn mới nhìn người phụ nữ ấy là biết má Kim rồi. Nhưng hắn sợ đôi mắt của má. Sắc mà cực lạnh. Suốt những ngày tháng làm việc tại quán, hắn cũng chả bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt má. Nhất là ngày hắn xin nghỉ làm. Đôi mắt ấy luôn làm cho hắn thấy sợ hãi.
Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM