Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 5

Chương 6

- Má! Dạo này má làm gì mà chẳng thèm ghé thăm con gái luôn. Con gái nhớ má muốn chết.- Chị Hằng vừa khoác tay má Kim vừa nhõng nhẽo.
- Mày chả qua thăm má thì thôi chứ bảo gì má qua thăm mày- Má Kim trách yêu chị.

Hắn cứ thắc mắc mãi không hiểu mối quan hệ giữa chị Hằng và gia đình cô với má Kim là gì. Mãi hỏi ra mới biết hóa ra chị Hằng được má Kim nhận làm con nuôi. Má thích cái tính thẳng thắn của chị. Chị trông xinh gái hiền hậu như vậy. Nhưng trong công việc hay cuộc sống ngoài đời. Chị luôn là một người sắt đá và cứng cỏi. Chị giúp má Kim rất nhiều khi má mở quán café này. Hắn khâm phục chị là vậy.
- Hi hi, má nè! Má con chắc cũng nói với má về thằng em con rồi phải không? Nó năm nay lên đây học nên má cố gắng sắp xếp cho em nó một việc làm tốt nhé.- Chị vừa đỡ má ngồi xuống ghế vừa nói
- Ừ, được rồi, cứ để nó đấy má lo cho- Nói rồi nhìn sang hắn- Má là má quý mấy đứa sinh viên lắm. Tụi nó có chí. Vừa làm vừa học. Chả dựa dẫm vào ai. Thế mới là đàn ông chứ.
Chị với má nói chuyện một hồi nữa rồi má Kim cũng kêu người dắt hắn vào trong phòng ngủ của nhân viên cất đồ đạc. Xong xuôi hắn cũng phải đi ra ngồi chung với chị và má:

- Dạ con chào má.- Hắn cũng đành gọi má là má dù thấy hơi ngượng miệng.
- Ừ! Con nè! Con sẽ tạm thời làm ở đây với má. Má bao ăn hai bữa, ngủ nghỉ tại đây luôn. Con sẽ làm phục vụ với mấy anh ở đây. Mà con học vào lúc nào?- Má Kim hỏi.
- Dạ! Con học vào buổi sáng má ạ.
- Ừ! Thế con sẽ làm từ 3 giờ chiều tới hết khách. Còn thứ bảy và chủ nhật con sẽ làm ca rưỡi. Sáng từ 8 giờ tới 12 giờ. Chiều từ 3 giờ tới hết khách. Một tháng má trả con 600 ngàn. Tiền bo của khách con tự lấy. Con có làm được không?- Má nhìn hắn hơi mỉa mai. Chắc sợ hắn nhỏ con yếu ớt nữa hay sao mà…. @@!
- Dạ! Con làm được. Con cảm ơn má. Con sẽ cố gắng.- Không dám nhìn thẳng vào má. Hắn lí nhí trả lời.
- Ừ vậy được rồi. Con vào nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học đi làm. Có gì các anh chị sẽ giúp đỡ con thêm nhé.
- Dạ. Con chào má.
Nói rồi hắn chào chị Hằng rồi đến nựng nựng cu Min xong đi thẳng vào phòng ngủ. Cũng chả thèm nhìn coi quán hắn sắp làm việc nó ra làm sao. Vì giờ hắn mệt mỏi thật. Cả ngày cùng đi chơi với em chả được ngủ trưa. Rồi nhận được nhiều điều không vui. Hắn giờ chỉ muốn ngủ.

Bước vào phòng nhân viên, hắn nhìn quanh một lượt. Nằm sau cùng của quán. Phòng cũng chả khác cái ổ …chó là mấy. Phòng rộng tầm 50m vuông. Nhưng hơn một nửa phòng thì được để mấy cái bàn ghế gãy hư hỏng. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái phản được ghép lại từ năm sáu miếng ván. Chắc cũng ngủ được ba người. Rác rưởi và đầu lọc thuốc lá vứt tùm lum dưới sàn chả ai quét dọn. Phòng cũng chả có cửa. Cứ để trống không vậy. Lần đầu tiên ở trong một phòng như vậy, hắn hơi hoảng. Vì trước nay hắn sống cũng không phải là dơ dáy. Tặc lưỡi bỏ chuyện phòng qua một bên. Miễn sao có chỗ ngủ là được. Hắn móc một điếu thuốc ra rồi cũng châm lửa hút thản nhiên.

- Em là nhân viên mới à?- Một anh cũng vừa hết ca làm việc bước vào thấy hắn liền hỏi. 

Anh này nói giọng Bắc. Nhưng không giống hắn. Hắn tuy nói giọng Bắc nhưng cũng chưa bao giờ ra Bắc. Gia đình hắn chuyển vào Nam từ năm 1954. Nên cả ba má hắn còn chả biết ngoài Bắc nó như thế nào. Cho nên giọng nói của hắn và dân xứ hắn cứ lai lai Nam và Bắc, nhiều lúc nghe hơi ê a. Nhưng nhiều lúc người khác nghe lại… chả hiểu gì.

- Dạ, em là nhân viên mới. Có gì mong anh chỉ bảo cho em nhé.- Vừa phì phèo điếu thuốc hắn vừa nói.
- Chỉ bảo đéo gì. Mày vô đây làm thì cứ tự nhiên đi. Toàn con trai không mà. Nhanh thì mày có tiền. Còn chậm thì cứ lãnh lương hàng tháng mà mua đồ lặt vặt.- Anh lèo bèo.
- Thế ở đây tiền tip nhiều lắm hở anh?- Hắn thắc mắc hỏi.
- Cũng không nhiều lắm. Nhưng mày khéo thì ngày cũng được mấy chục. Còn phải chạy đua với bọn kia nữa. Thế mày cũng là sinh viên à mà anh thấy có mấy quyển sách vậy?
- Dạ em là sinh viên năm nhất anh.
- Thế giống tao rồi. Tao năm 3. Từ Thanh Hóa vào đây học rồi xin vô đây làm. Ráng đi nha cu. Anh đi ngủ trước đây. Làm gì làm đi rồi mà ngủ sớm.
- Vâng em biết rồi.
Cầm điếu thuốc đi ra ngoài cho anh kia dễ ngủ. Hắn tiếp tục mơ màng cùng làn khói trắng. Suy nghĩ mông lung thật nhiều. Hắn thấy mình mỗi ngày sống ở thành phố là một ngày được mở mang thêm nhiều kiến thức. Cũng phải luôn đấu tranh tư tưởng với mỗi quyết định. Hắn thấy tự nhiên mình giống thằng khùng thật. Chả biết sau này sẽ ra làm sao nữa.
Hút xong điếu thuốc, hắn cũng chả muốn nghĩ ngợi gì thêm. Lẳng lặng dập thuốc rồi đi vào ngủ. Mong là ngày mai sẽ tốt hơn.

Sáng hắn dậy thật sớm. Chưa tới 6 giờ đã dậy để chuẩn bị đi học. Mò vào toilet làm vệ sinh. Hắn đến giở khóc dở cười với toilet ở đây. Bên nữ thì hắn chưa qua nhưng bên nam thì nhà tắm của nhân viên nằm trong toilet của khách luôn. Thôi cũng đành chịu. hắn tặc lưỡi đi vào nhà tắm. Làn nước mắt lạnh của buổi sáng làm hắn cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Tắm mình trong nước chán hắn mới chịu mò ra thay đồ rồi ra đường đón xe bus. Vừa tới cổng thì hắn choáng khi thấy cái cổng của quán hắn rất lớn mà cũng rất cao. Điều đặc biệt hơn là …….đang khóa mất rồi. Đành bấm bụng đi vào gặp cái anh tối qua đang ngủ, hắn gọi anh dậy mở cổng giùm. Anh cũng chẳng có chìa khóa nốt. Phải gọi anh chuyên giữ xe để mở cửa cho hắn. Hắn cũng thấy ngại ngại. Người ta đã thức khuya còn bắt dậy sớm mở cửa cho mình.

Cảm ơn anh giữ xe, hắn đi bộ ra khỏi con hẻm của Quận ủy, hắn lại phải đi bộ xuống ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Trần Huy Liệu bắt xe số 7 xuống Q10 học. Bắt được xe. Cũng may sáng sớm nên cũng ít người đi. Hắn chọn đúng ghế hắn và em ngồi hôm trước ngồi vào. Thấy lòng có một chút gì đó xao xuyến. Một chút gì đó nhớ em. Hắn nhớ khuôn mặt ấy, nhớ nụ cười ấy. Nhớ đôi môi ấy đã khiến hắn luôn mang tâm tưởng xấu xa khi nhìn vào. Hắn nhớ lúc em ngủ trên chuyến xe bus cũng số 7 này. 


Hắn phải thừa nhận. Tâm trạng buổi sáng lúc này của hắn hoàn toàn không được tốt. Hắn buồn thật rồi. Hắn trước nay chả vì một người đàn bà mà buồn quá một ngày. Vậy mà chả biết vì sao hôm nay hắn lại đa sầu đa cảm như vậy.

Đang nhắm mắt suy nghĩ và hồi tưởng về em. Hắn thấy mặt mình nóng nóng như có hơi thở của ai đó đang áp sát vào mặt mình. Hắn từ từ mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt con gái hiện ra từ từ. Cái đầu đang xoay trái xoay phải….sát mặt hắn. Hắn tý nữa phải hét lên vì khoảng cách giữa hắn và người ấy quá gần. Hắn dù sao cho tới lúc ấy cũng chưa hôn bất kì một người con gái nào. Cho nên hắn sợ bị đánh cướp nụ hôn đầu đời lắm.

- Bà …..bà ….làm gì….thế?- Hắn lắp bắp hỏi.
Cô nàng nhìn hắn rồi lắc lắc cái đầu ra chiều thương hại:
- Nhìn cái mặt là biết thất tình rồi, mới sáng sớm mà cái mặt đã thế kia à? Làm tui mất cả hứng. Hứ.
- Chuyện của tôi liên quan gì tới bà mà bà ý kiến với chả ý cò.
Giờ hắn mới nhìn kĩ hóa ra người ấy là chị tiếp viên xe bus hồi nãy mà hắn đưa tiền vé xe. Chị chỉ cao bằng Oanh, tóc cắt hình chiếc lá xõa ra. Khuôn mặt khá là xinh gái với chiếc mũi khá cao. Mỗi tội đôi mắt là hơi buồn buồn. Hắn chả biết đôi mắt ấy buồn bẩm sinh hay là do…buồn ngủ nữa nhưng nói thật. Nhìn chị cứ tếu tếu sao đó. Hắn cũng chả biết chị nhiêu tuổi nhưng nhìn qua nhìn lại hắn đoán chị cũng chỉ tầm 21 22 tuổi.

- Tui thích thế á. Không muốn tui xen vào chuyện của mấy người thì làm ơn bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi. Nhìn lên trời kìa. Có thấy trời trong xanh, nắng long lanh và đời tươi xanh hay không mà đưa cái bộ mặt ấy lên xe của tui.- Chị vừa nói vừa chỉ lên trời theo cửa kiếng xe bus.
Hắn phải bật cười với cách nói chuyện khôi hài và đầy thú vị của chị. Thấy thoải mái sao sao khi nói chuyện với chị. Hắn cũng tự nhiên hơn mà quên đi nỗi buồn đang bám theo dai dẳng mà chính hắn cũng chả ngờ hắn bị chị cuốn theo lúc nào chả biết.

- Bà cũng rảnh giữ hen. Không lo bán vé đi mà lo chuyện bao đồng cho người khác không à.
- Nhìn coi, sáng sớm có ma nào đi xe bus đâu. Chị đây chỉ bận bắt đầu từ tuyến sau thui, he he.
- Ừa thế bà nhiêu tuổi rồi? Sao nghe cái giọng như em bé thế?
Hắn phải thừa nhận giọng nói của chị rất dễ thương. Con gái miền Nam ít người nói được giọng như chị, nhiều lúc âm vực cao ngút, nhưng có lúc xuống thấp cực kì nhẹ nhàng. Mà cũng cực kỳ dễ nghe.

- Tui đố ông đoán được tuổi tui đấy.- Chị mỉm cười ranh mãnh.
- Ummm. Để xem… cái mặt này cũng phải….30 chứ chẳng ít.- Hắn nói xong rồi phì cười.
- A a a. Tui giết ông. Nhìn mặt tui thế này mà dám nói 30 hả?- Chị tức giận dí dí nắm đấm vào mặt hắn.
Đúng là con gái. Sợ gì chả sợ, sợ nhất người khác chê mình già hay xấu. Hắn cứ tủm tỉm cười nhìn chị tức giận thích thú. 

- Đợi đấy, tui đi bán vé cho khách xong quay lại. Ông mà không đoán cho đàng hoàng nữa thì đừng trách tui.- Chị nói xong thì đi lên trước xé vé cho mấy hành khách mới lên. Hắn cứ giữ nụ cười mỉm ấy. Vì hôm nay âu cũng là một điều kì lạ. Bình thường các chị tiếp viên xe bus rất ít khi trò chuyện cùng hành khách. Thậm chí là còn cáu gắt với khách. Chỉ có chị là ngoại lệ, hắn hôm nay gặp được chị, chắc cũng là duyên số.

- Vẫn còn giữ cái nụ cười giả tạo ấy à? Đã đoán ra tuổi của chị chưa?- Hắn bị chị làm cho giật mình.
- Umm, nãy giỡn thui, chứ nhìn mặt bà 22 là hết giá. Không trả giá thêm nhé.
- Ha ha ha. Ai cũng nói vậy hết á. Công nhận tui giữ sắc tốt thật á.- Chị cười rất tự nhiên.
- Ớ. Thế hóa ra bà 30 thật à?- Hắn ngớ người.
- 30 cái đầu ông á, tui đây mới có 26 tuổi. Nhìn mặt này sao nói 30? Đúng là có mắt không tròng. Nhìn người đẹp mà không thấy Thái Sơn. Hứ.
- @@!.
“Nhìn người đẹp mà không thấy Thái Sơn”. Câu này hắn mới nghe. Chắc là độc quyền của chị làm hắn cứng hết cả đầu lưỡi chả biết nói gì.

- Thế còn ông nhiêu tuổi?- Chị chuyển sang chất vấn hắn.
- Theo bà thì tui bao nhiêu?- Hắn dùng lại y chiêu cũ của chị.
- Ông ấy à? Nhìn cái mặt non choẹt. Không nhờ cái ánh mắt kia thì chắc tui chỉ nghĩ ông 16 thui.
- @@!
Thêm một lần nữa hắn được chị làm cho cứng họng. Chị chơi chiêu này độc quá. Ý nói hắn chỉ xứng đáng làm … cháu chị.

- Tào lao. Nghĩ sao tui 16? Người ta đã bước sang tuổi 19 đàng hoàng rùi nhé. Lêu.- Hắn lè lưỡi trêu chị.
- Ý, vậy ra ông ít hơn tui 7 tuổi nhé? Thế sao không gọi chị đi?
- Đây không thích. Nhìn cái mặt bà thế kia làm người yêu tui thì được chứ làm chị tui người ta cười cho thối mũi.
- Hứ, không gọi đây cũng hông thèm. Nhá…á…á- Chị kéo dài từ “nhá” làm hắn phì cười thêm lần nữa. Đúng là ở bên chị hắn chả còn thấy buồn, cứ phải cười rách mang tai mới chịu được. Chị trông thế mà hài hước còn hơn cả hắn.
Chợt chị nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn lên bầu trời đang trong xanh kia mà thì thầm một câu làm hắn nhớ mãi:

- Tuyến xe số 7, quen người nhỏ hơn 7 tuổi, ngày hôm nay là ngày 7, cũng sắp 7 giờ rồi, thôi thì làm tròn lên 7. Ông là người thứ 7 lên xe. Ngồi đúng hàng ghế số 7. Chả biết là điềm lành hay xấu. Nhưng dù có lành hay xấu. Cũng phải coi như tui và ông thật có duyên. Nhỉ?- Chẳng nhìn hắn. Chị cứ nói như cho một mình chị nghe. Nhưng hắn nghe tất cả.

Và lời chị cũng thật ứng nghiệm. Cuộc đời hắn….luôn gắn với con số 7.

- Bà lảm nhảm cái gì đấy?- Hắn chọc chọc vào sau lưng chị.
- Đồ vô duyên, đồ lợi dụng…
- Ớ……@@!
- Ớ cái gì, nhằm lúc người ta không để ý dở trò sàm sỡ à? Hứ.
- Ớ, ai thèm. Nhìn mặt bà là nuốt cơm hết nổi rồi mà bảo tui thèm “dê” bà á? Mơ đi cưng.
- @@!- Lại bị chê xấu. Mặt chị đỏ gay. Tức tối đi thẳng lên trên chỗ bác tài xế ngồi mà không thèm ngoái lại hắn.
Biết mình quá đáng. Hắn định nói lời xin lỗi chị mà ngại chẳng dám đi lên. Tại trên xe cũng có mấy em sinh viên đang đi cùng tuyến xe với hắn. Hắn cũng đành chịu mà ngồi bó gối chờ… thời cơ.

Lát sau lại có khách lên ngồi sau hàng ghế hắn. Tất nhiên chị lại phải đi ngang qua hắn mà bán vé cho người ta. Hắn lợi dụng ngay thời cơ chị đang bán vé mà nài nỉ:

- Còn giận à? Xin lỗi mà. Nãy tui chọc tý thui mà. Con gái mà hay giận là mau già lắm đấy. hi hi.
- Ai thèm giận, tại cái mặt ông thấy ghét quá. Nhìn chả ưa được.
- Ớ. @@!
Thấy mặt hắn ngu ra trông thấy. Chị phì cười ngồi xuống bên cạnh hắn rồi vô tư bẹo má hắn.

- Cái mặt thấy ghét thiệt á. Nhìn mà chỉ muốn bẹo cho rớt cái má ra á.
- Á á, đau, chơi ác. Sệ má người ta rồi nè.- Hắn đẩy tay chị ra mà xuýt xoa má mình.
- Hi hi. Cho chừa. Lần sau mà nói chị xấu nữa là coi chừng chị à.- Chị lại giơ nắm đấm về phía hắn.
- Con gái gì mà bạo lực quá.- Hắn làu bàu.
- Tui chỉ bạo lực với mỗi ông thôi.
- Ớ, sao kì thế?!?
- Tại tui…….. thích thế. Làm gì tui.
Hắn đến chịu thua với chị. 26 tuổi đầu rồi mà như con nít. Tính khí thất thường,vui buồn lẫn lộn. Nhưng điều hắn thích nhất ở chị đó là chị chẳng bao giờ giận lâu khi bị hắn chọc. Hắn là người hay nói móc. Chị cũng nhiều lần bị hắn cho cứng cả họng chả nói được gì. Xong giận dỗi lại bỏ đi. Được một lát lại chạy xuống cười toe với hắn. Làm hắn mắc cười muốn chết. Ai mà yêu phải chị chắc sướng lắm. Cưới nhau về là cãi nhau suốt ngày xong lại làm hòa. Hòa rồi lại cãi xong lại cười xòa. Chỉ nghĩ đến thôi. Hắn lại cảm thấy buồn cười. Rồi….hắn nhớ tới em. Nãy giờ giỡn với chị, hắn quên cả em. Nhưng khi ngồi một mình. Hắn lại nghĩ đến em. Hắn chả biết hắn bị sao. Chả phải yêu, mà cũng chả phải thương hại. 

Chỉ là nhớ………….Vậy thôi!

......................................
Trời trong xanh, nắng lên cao
Lòng người thanh thản lao xao nhớ về.
Hình bóng thân thuộc gái quê
Vậy mà lột xác anh mê mất rồi.
Tâm hồn thoáng chốc bồi hồi
Nhớ về kỉ niệm…xa rồi….phải không?
...........................................

Hắn xuống xe ở Ngã tư 3-2 và Thành Thái, trước khi xuống xe hắn còn nói nhỏ với chị khi chị đứng ở cửa mở cửa cho hắn.

- Tôi sẽ còn gặp lại bà.- Hắn nháy mắt cười với chị.
Chị chẳng nói gì, chỉ giơ ngón cái ra với hắn, nhìn y như bàn tay trong kí hiệu “LIKE” của facebook. Nhìn đến buồn cười, cũng may chị không chỉ ngược xuống.^^!. Hắn nhìn theo biển số xe chị rồi cũng cuốc bộ đến thẳng…bệnh viện 115. @@!

Lò dò mãi mới thấy cái bệnh viện 115, hắn chỉ chú tâm tìm cái bệnh viện đó xong …đi ngược lại tìm học viện quân y. @@!. Bước vào học viện mà giờ nghiễm nhiên trở thành trường hắn. Hắn nhìn là thấy thích nơi này liền. Chỉ có hai dãy lớp học cao 2 tầng. Còn lại thì rất mát mẻ. Được cái có một khoảng sân rộng trồng nhiều cây xanh nên giờ ra chơi hắn và tụi bạn hắn đều xuống đây mua nước ngọt uống mà tám chuyện hay học bài.

Nhìn bảng thông báo để tìm lớp học của mình, lại phải học trên lầu 2. Thôi thì leo lầu cho khỏe vậy. Hắn tặc lưỡi rồi cũng leo cầu thang lên lớp. Cơ mà hôm nay quái. Sao nhiều con gaí thế chứ. Hắn cũng không nghĩ là hai lớp kế toán và quản trị kinh doanh laị có lắm em xinh thế này:

- Kiểu này thơm rồi.- Hắn cười thầm trong bụng. 

Bước vào lớp. Hắn cũng chọn bàn gần cuối dãy trong cùng làm căn cứ địa cuả mình. Hắn chả bao giờ ngồi bàn cuối. Lý do vì sao thì hắn cũng chả biết. Chỉ là không thích. Thế thôi. Còn việc hắn chọn ngồi dãy trong là bởi vì ngay của sổ. Nơi mà hắn có thể nhìn ra cái sân trường mát rượi kia.

Đấy là khoảng lặng của hắn, hắn luôn thích tạo cho mình một khoảng lặng thật nhẹ nhàng. Bởi hắn là con của xứ lạnh. Cho nên hắn thích sự ấm áp. Cũng như ngày còn ở trên Lâm Đồng. Buồi sáng hắn thường dậy sớm đón bình minh lên sau mấy ngọn đồi trong những làn sương trắng. Hắn thích cái nắng sớm quê hắn, ấm ở ngoài da nhưng lạnh ở trong tim. Hắn cũng thích phóng tầm mắt ra xa nhìn ngọn núi Di Linh cách đó cả trăm cây số. Đơn giản vì hắn thích sương mù. Sáng sớm sương mù thường bao quanh ngọn núi, hắn nhìn thấy mình trong đó. Hắn cảm giác như hắn là ngọn núi. Được bao quanh bởi những điều mới mẻ mà hắn chả thể hình dung được khi bước chân vào đời.

Ngày còn nhỏ hắn đã được sống ngoài xã hội. Được đối mặt với nhiều thử thách. Được tiếp xúc với rất nhiều loại người. Tốt có xấu có. Nhưng tựu trung lại cũng chỉ là cái nhìn của một đứa trẻ. Để khi bước chân vào xã hội trong con mắt một thằng thanh niên đầy khao khát. Hắn thấy mình quá bé nhỏ.

Nhìn ra ngoài ngắm trời ngắm đất, ngắm mấy anh chàng trong bộ quân ngũ tập thể dục buổi sáng nhìn cũng thú, hắn cứ thế ngắm. Chả để tâm xem lớp hắn đã vô bao nhiêu mạng. Được một lát thì thằng Thanh cũng xách cặp đi vào. Chả chào hỏi hắn nó lia ngay cái miệng:

- Đi ăn sáng mày ơi! Đạp xe từ Suối Tiên xuống đây mệt vật ra rồi đây nè.- Vứt cặp xuống bàn nó thở dốc nói.
- Ai bảo khoái đi xe đạp. Kêu ca đếch gì. Đi.- Hắn đáp gọn lỏn rồi đẩy thằng Thanh xuống cổng trường.

Hai thằng ra trước cổng trường ăn sáng. Được cái ngay cổng trường hắn có hai xe bán hàng lưu động. Một xe bán bánh mì thịt nướng còn một xe chuyên bán nước uống. Thành phố đợt này đang có đợt truy quét làm sạch vỉa hè cho nên hai chị bán hàng cứ vừa bán vừa ngóng ra ngoài đường. Chỉ thấy bóng của chiếc xe đô thị là hai chị liền đẩy sang bên kia đường. Nhìn hài hài mà cũng tội tội. Hắn thắc mắc hỏi chị đang làm cho hắn và thằng Thanh hai ly sữa đậu nành.

- Sao chị đẩy sang bên kia lại không bị bắt thế chị?
- Em không biết à? Bên này là phường khác, bên kia là phường khác cho nên công an của phường này không động chạm đến phường kia. Đó là luật lệ của mấy ổng rồi.
- À, ra thế. Cũng bực thật chị nhỉ.
- Mất nước ngọt thì chị chả tiếc chứ mất mất cái xe là tiếc lắm. Một lần mua lại là mất cả ba bốn triệu bạc đấy. Chị với bà kia cũng bị mất hai cái rồi.
- Thế mà chị cũng bán nữa?- Hắn tròn mắt hỏi.
- Chứ biết làm gì bây giờ? Đành chấp nhận vậy thôi- Chị thở dài nói.
Hắn cũng hiểu hoàn cảnh của những người bán hàng rong như chị. Thu nhập một ngày đúng là có thể khá hơn nhiều so với người làm bình thường nhưng cũng phải dầm mưa dãi nắng và chạy trốn công an này nọ. Kiếm đồng tiền đúng là chả dễ tý nào. Hắn cũng chả kỳ thị mấy người bán hàng rong. Tuy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thật nhưng được cái nó bình dân. Chứ không sinh viên như bọn hắn có mà cắn lưỡi nhịn đói ăn mì gói.

Hai thằng ăn uống xong thì cũng tới giờ vào lớp. Hắn và thằng Thanh là hai thằng vào trước…mỗi thầy giáo. Dù trước đó hắn đến sớm nhất. Đi vào lớp thấy lớp cũng có khá nhiều gương mặt ưu tú. Cũng cả gần trăm mạng chứ chẳng ít. Hắn chỉ lướt đôi mắt qua rồi về thẳng chỗ ngồi. Cảm giác …hơi hơi khinh người một xíu. Chắc cũng có khối ánh mắt nhìn theo hắn mà bực mình. Kệ, mình chả đụng ai thì tốt nhất cũng đừng có ai đụng mình. Hắn tự nhủ thế.

Cơ mà hắn nhầm. Mình chẳng đụng ai thì đúng chứ chưa chắc người ta không thích đụng mình. Ngồi trước, sau và bên cạnh bàn hắn có 5 thằng con trai và 1 đứa con gái ngồi đều dồn ánh mắt vào hắn trong suốt tiết học Anh văn. Hắn có thể yếu các môn nào chứ Anh văn là môn hắn khá là thích cho nên hắn luôn tỉnh ngủ trong giờ này. Thế nên ngay tiết đầu tiên thầy giáo Anh văn đã khoái hắn lắm. Và thế là hắn … lọt vào tầm mắt của mấy đứa bên cạnh.

- Ê mày học giỏi Anh văn thế? Thế sao mày lại học cao đẳng vậy?- Thằng ngồi bàn trên ngoái cổ lại hỏi.
- @@!-(cha mày, anh là anh đếch thích đại học mới xuống đây thăm mấy chú thôi nhé! Sao nỡ dìm hàng anh thế?- Hắn nghĩ bụng).
- Sao im thế thằng kia? Giỏi một tý là chảnh đấy à?- Thằng bàn bên ngồi cùng nhỏ con gái lên tiếng.
- ……..@@! Nói cái shit gì? Tụi mày toàn dìm hàng tao mà bảo tao nói. Nói cho tụi mày cười tao à.
- À ừ, sorry chú. Buột miệng hỏi mà ai ngờ chú tự ái. He he. Mà tao phải thừa nhận mày phát âm English hay đấy. Chuẩn vãi ra.- Thằng ngồi trên lại quay xuống tám.
- Hay gì? Tao đọc quen thôi. Mà dạo lên cấp ba tao lười học nên mới rớt xuống cao đẳng học nè.- Hắn giả bộ làm mặt buồn.
- Chắc lại mê game online chứ gì?- Nhỏ con gái giờ mới xen vào.
- Uh!- Hắn đáp gọn lỏn.
- Hay, mày giống tao. Anh em mình hợp nhau đấy. Mấy đứa kia quay xuống đây. Tụi mình lập thành nhóm đi chơi và học cho vui nhé.- Thằng ngồi đằng sau vừa vỗ vai hắn vừa nói.
- Đồng ý! Đồng ý.

Thế là cái nhóm của hắn được lập ra từ đấy. Chả phải bàn tán hắn nghiễm nhiên được tôn lên làm bang chủ dù hắn chả ưa gì cái chức danh đó. Tụi kia thì hào hứng muốn chết. Cứ thao thao bất tuyêt. Còn đặt tên nhóm một cái tên cực kì hoành tá tràng: “Cái Bang”.

- Bang chủ. Bữa nào anh em mình học nhóm đi. Kiếm nhà đứa nào gần trường rồi tập trung học cho giỏi nhé?- Thằng Thuận(đẹp trai nhất nhóm) nói với hắn.
- À à, cái này thì tao không chắc được. Tại tao còn phải đi làm nữa.- Hắn gãi đầu.
- Ghê vậy, mới đi học mà đã đi làm rồi à? Tiền đéo đâu xài hết?- Thằng Chung hỏi hắn.
- Đệt, mày làm như bố làm giám đốc không bằng mà mày phán câu xanh rờn thế?- Hắn trợn mắt.
- He he. Tao tưởng mày phải làm con giám đốc. Thế mày làm gì?- Nó cười trừ.
- Phục vụ.
- Lương cao không?
- Ít.
- Nhiêu?
- 600 ngàn.
- …………
- Đệt……….bố thằng hâm. Làm đéo gì có 600 ngàn? Làm mấy tháng thì đủ đóng học phí?- Thằng Phan chửi hắn.
- Đéo biết gì thì câm mồm. Người ta bao tao ăn hai bữa, lại bao ở rồi còn được hưởng tiền típ nữa. Sướng chết cha ra mà mày nói thế?- Hắn chửi đổng.
- Dạ dạ, bang chủ bình tĩnh bình tĩnh. Uh thì vậy là ngon rồi. Bữa nào dắt anh em đi làm với. Kiếm thêm thu nhập coi.he he- Nó chấn chỉnh ngay tắp lự.
- Tao còn chưa làm mà, hôm nay về mới làm. Xem thế nào đã.- Hắn bình thản.

Câu chuyện của bọn hắn cứ kéo dài thế cho hết tiết Toán cao cấp, cái môn mà hắn ghét nhất. Lại gặp đúng ông thầy dạy buồn ngủ không chịu được.Không tám với nhóm tụi hắn chắc hắn cũng ngủ mất rồi.

Hết hai tiết toán cao cấp. Con bé Linh đề nghị:

- Hôm nay nhóm chúng ta nhận bang chủ mới. Thôi thì bang chủ phải làm một món quà ra mắt chứ nhể? Phải không anh em?- Con bé cười gian xảo nhìn hắn.
- Phải phải, quá chuẩn và không cần chỉnh. Đứa nào chỉnh tao đập vỡ mồm. Bang chủ muôn năm.- Thằng Thuận hô hào.
- ……….- Hắn đến chịu thua bọn này. Nhìn nhỏ Linh và thằng Minh mập thù lù thế kia hắn cũng hiểu sức công phá của tụi này nó nguy hiểm thế nào. Thế là hắn chơi bài lùi.
- Tất nhiên bang chủ của các con chả bao giờ không chiều các con bao giờ. Cơ mà bang chúng ta là Cái Bang mà phải hơm? Mà cái bang là ăn mày. Cho nên bang chủ cũng nghèo chẳng khác đếch gì các con cả. Vậy hôm nay thay mặt bang. Bang chủ sẽ chơi sang một bữa. Bao cả nhà chầu …sữa đậu nành. Ha ha ha.- Hắn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn.
- Đệt………
- Shit bang chủ…….
- Bang chủ như……..

Thế là đáp lại cái tính ngông cuồng của hắn là một tràng chửi rủa không thương tiếc. Y như ngày tân bang chủ nhậm chức bị bang chúng nhổ nước bọt vào mặt trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Hắn cũng đành chấp nhận. Ai bảo tụi nó tin tưởng hắn mà giao cho hắn làm bang chủ làm gì.

Cơ mà nói thì nói thế. Chứ bang chúng nào có từ bỏ của chùa bao giờ. Thế là cả bọn kéo hắn xuống cổng trường chỗ bà bán nước hồi sáng hắn mua nước. Chả cho hắn lên tiếng con bé Linh đã xông xáo gọi liền 8 ly sữa đậu nành. Được cái ngày ấy sữa đậu nành chỉ có 3 ngàn một ly cho nên hắn cũng thoải mái chả tiếc với bang chúng làm gì. Từ ngày đó tụi nó đâm ra nghiện sữa đậu nành. Sáng nào hắn đi học thì hắn không mua cũng được tụi nó mua cho mà uống. Về sau đọc báo nghe nói uống sữa đậu nành bị…vô sinh cho nên hắn ớn. Bỏ hẳn, dù là vẫn còn thích.

Vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất rồi chim muông cá kiểng. Cuối cùng là chuyển qua chủ đề….gái. Muôn thuở là thế. Con gái chả biết có gì mà lúc nào cũng được mấy thằng con trai nghĩ đến.

- Ê tụi mày. Đối diện lớp mình có lớp kế toán toàn gái xinh chân dài không đấy.- Thằng Thuận mở màn đầu tiên.
- Uh, mà cái lớp đấy hài vãi. Lớp mình 100 mạng thì có mỗi 6 đứa con gái. Còn cái lớp đấy cũng gần 100 mạng mà có…hai thằng con trai. Sướng thật. Mỗi thằng hai tay. Mỗi tay 20 em. Ôi trời đất ơi, sao cuộc đới nó bất công thế này?- Thằng Thanh ôm đầu khổ sở.
- Đù, thế tụi mày không để ý lớp mình cũng không thua kém gì cái lớp đấy à. Có em My đẹp gái vãi ra. Đảm bảo ăn đứt mấy em kế toán.- Thằng Phan hào hứng khi nhắc tới em My nào hắn cũng chả biết(tại hắn chẳng để ý).
- Thế ông nói tui xấu hả?- Con bé Linh nhéo hông thằng Phan Nghiến răng trèo trẹo.
- Á á. Em nào dám chị hai. Chị hai tha cho em- Thằng Phan bị nhéo đau thấu trời xanh kêu la ngất trời.
- Thôi thôi, tụi mày chưa gì đã gái với gú. Nuôi nổi mấy ẻm không mà đòi đua đòi?- Hắn can bé Linh với thằng Phan ra.

Nghe hắn nói tới đấy thì cả bọn im thin thít, chả dám ý kiến ý cò. Nhưng cũng chỉ được một lát thì lại lôi con gái ra nói chuyện:

- Ê Cường, tao nghĩ mày thử làm quen bé My coi. Hoa khôi của mấy lớp này đấy. Gà nhà nên cũng dễ “chăn” mà. He he.- Thằng Châu lên tiếng làm cả bọn con trai hưởng ứng.
- Phải phải. Chuẩn nhất rồi.
- ……….- Hắn cứng họng chả biết nói gì. Sao cái tụi này cứ thích đem hắn ra mà làm trò.
- Uh tao nghĩ cũng phải đấy. Bang chủ cũng đẹp trai mà. Lại có tiền, ngại gì không vớt được hoa khôi lớp mình.- Thằng Thuận nhìn hắn cười đểu.
- ………..- Hắn cứng họng.
- Mấy ông chỉ được cái to mồm, sao không tự đi mà cua người ta, giờ lại đùn đẩy cho ông Cường thế?- Nhỏ Linh mở miệng cứu hắn.
- Thì tụi tui nhắm không theo nổi mới nhường lại cho bang chủ đó.
- Thế người ta là món hàng à mà chuyển qua chuyển lại? Hứ, đàn ông gì mà….cùi bắp.
- ……..
- ……..
- Thôi thôi. Xin các người, đi vào học. Gái gú suốt ngày.- Hắn lại phải là người hòa giải.

Thế là cả bọn con trai cũng đành chịu ngậm bồ hòn mà theo chân hắn vào lớp. Đi vào cửa lớp hắn mới chịu đảo mắt tìm xem nhỏ hoa khôi của lớp hắn là ai. Chả phải nhìn để làm quen hay gì gì mà cái tính tò mò nó thế thôi.

Lướt sang dãy giữa thì hắn mới nhìn thấy nhỏ My ngồi bàn thứ 5 cũng gần bàn hắn. Hắn biết ngay là nhỏ vì công nhận nhỏ đẹp thiệt. Nhìn y như con lai vậy. Mũi cao mà cái miệng hình trái tim đỏ mọng chả qua son phấn. Mặt mộc không trang điểm. Không mụn không tàn nhang. Tóc dài ngang vai, xõa xuống mượt mà(chắc là có duỗi tóc). Đôi mắt tròn tròn nhìn long lanh lóng lánh sao sao ấy. Ba vòng chuẩn. Nói chung là ngoaị hình thì khá hoàn mỹ.

Thấy hắn đã bắt được đối tượng mà không cần ai chỉ. Thằng Thuận lại ỳ xèo:

- Sao sao? Được không mậy? Hoa khôi đấy nhé. Biết bao nhiêu thằng trong lớp đang điêu đứng đấy.
- Chả quan tâm. Ai thích thì đi mà cua. Tao giờ thích….ngủ. Đứa nào làm phiền tao thì thấy cái cảnh.- Hắn tỏ ra thờ ơ.
- Ơ đệt, mày là gay hay bede mà chai lỳ cảm xúc thế?- Thằng Thuận ngớ người.
- “Bộ máy” bố vẫn hoạt động tốt. Chỉ là không có hứng. Thế thôi.- Nằm lên đùi thằng Thanh. Hắn chôm luôn cái điện thoại thằng nhỏ đang cầm rồi gắn tai nghe vào giả vờ ngủ.

Thấy hắn như vậy, thằng Thuận cũng tỏ ra chán nản mà chẳng thèm chất vấn gì nữa. Nhưng mà hắn cũng chả ngủ được. Vì tiết học kế tiếp là học về Luật, mà ông thầy dạy môn này y như ông thầy chủ nhiệm lớp CNTT 2. Vui buồn lẫn lộn, nguy hiểm khôn lường.  Nhưng mà hắn phải thừa nhận là ổng dạy hay hết biết. Nghe về Luật pháp thường hắn chỉ thêm buồn ngủ. Thế mà vào ông thầy này thì câu nào ra câu ấy. Bài nào ra bài ấy, nghe thấm đến tận xương tuỷ. Cả lớp phải vỗ tay rầm trời mỗi khi ổng đưa ra một ví dụ về sai phạm trong cuộc sống hằng ngày. Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cũng là phạm luật. Không dân sự thì cũng hình sự. Có đứa còn phải hô lên rằng:

- Thầy ơi! Thầy dạy hay qúa xá thầy.
- Tao được trả 200 ngàn một giờ không phải để ru ngủ chúng mày. Nhé.- Thầy thản nhiên đáp.

Hắn bị lôi cuốn bởi ông thầy này từ đó. Đang ngủ mà nghe ổng nói câu này hắn cũng phải bật mình dậy mà xem ổng là ai sao chảnh thế. Đầu đinh cắt sát da đầu. Khuôn mặt cũng khá điển trai nhưng có đôi mắt “đểu đểu”. Chắc ông này cũng thuộc hàng soi mói dữ lắm. Hắn nghĩ thầm trong bụng.

Thế là để ý ổng từ đấy, rồi say mê cách giảng bài của ổng lúc nào chả biết. Và trong lớp hắn lại là thằng hào hứng xung phong nhất để tham gia phát triển bài giảng của ổng dù là những lần phát biểu của hắn sai tới 70%. Đều bị ổng tìm ra điểm yếu cả. Nhiều lúc nghĩ cũng bức xúc lắm. Tại bị ổng chọc quê làm cả lớp có khi cười bể bụng. Và nhỏ My lâu lâu cũng quay xuống nhìn hắn cười tình. @@!

Hết tiết học là hắn và tụi bạn phi luôn ra trường ngồi hóng mát tiếp. Trưa nắng chẳng muốn về. Hắn gọi tụi bạn lại rồi mua mỗi đứa một ổ bánh mì không chấm…sữa đậu nành. Cơ mà ngon. Chắc tại đói nên đứa nào đứa nấy ăn rất là vô tư. Cười nói vui vẻ một hồi mới chịu về. Hắn chia tay lũ bạn rồi cũng xách mấy quyển giáo trình đi bộ ra ngã tư Thành Thái bắt xe về.

Ngồi ở trạm xe bus. Hắn nhớ tới chị. Mong là chuyến xe kế tiếp là chuyến xe của chị để được nói chuyện vui với chị một lúc. Cơ mà xui. Hắn chả gặp may thế. Chờ mãi cũng thấy tuyến xe bus số 7 hiện ra, mà chẳng phải xe chị. Tần ngần rồi cũng lên đại. Trời nóng nực mà phải bon chen, ghế cũng chả còn mà ngồi, Hắn đành đứng nắm cái tay cầm mà chịu cảnh … ép mỡ. Đã gầy còn bị mấy em sinh viên ép cho toát mồ hôi. Lâu lâu ông tài xế còn chơi ác. Thắng “KITTT” một cái bất ngờ. Đẩy cả bọn lao về trước theo quán tính. Thế là hắn tha hồ được ngửi mùi con gái. Cười thầm trong bụng, tự dưng hắn cũng khoái khoái mấy cảnh này. Tha hồ được dựa vào các em hay được các em dựa mà chả sợ mang tiếng sàm sỡ. =)).

Về tới Phú Nhuận, hắn lại phải đội nắng đi về quán hơn cây số nữa. Vừa mệt vừa đói, hắn thấy hoa cả mắt chóng cả mặt. Bước được vào tới quán là hắn lao luôn vào nhà bếp hỏi mấy anh chị ăn cơm ở đâu rồi cũng thản nhiên bới luôn một tô cơm bự chà bá và lấy và để xong đi tắm rồi leo lên giường ngủ luôn.

Hai giờ rưỡi hắn giật mình tỉnh dậy vì có tiếng mấy người đang nói chuyện. Ra là mấy anh hết ca làm nên cũng vào ngủ. Hắn lật đật bò dậy rồi… vào nhà tắm tiếp. Chả cần biết có khách hay không hắn cứ quần đùi cởi trần lao luôn vào toilet mà xả nước ầm ầm. Thấy mát lạnh hết người hắn mới chịu chui ra thay đồ rồi bước vào ngày đầu tiên làm việc. Ngày đầu tiên được bon chen vào cuộc sống đầy khó khăn tại Sài Gòn. Ngày đầu tiên cầm được đồng tiền khách tip. Ngày đầu tiên ấy. Đối với cá nhân hắn. Luôn ngập tràn đầy niềm ký ức và kỉ niệm….
Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM