Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 8

Chương 9

Em bước lại bàn nhậu của hắn mà chả nói gì. Kéo ghế lại sát hắn ngồi xuống thản nhiên. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng với người khác như ngày nào. Đúng là coi trời bằng vung, coi người dưng chả ra cái búa gì mà.

Cơ mà lão Thanh cũng không lấy đó mà buồn lòng. Chắc cũng nghĩ là em còn ngại mọi người nên không dám nói chuyện:

- Thằng Cường mới uống một ly rồi. Giờ tới lượt em đó. Coi như là ra mắt tụi anh chứ em dâu?- Lão Thanh vừa nói vừa đưa ly rượu qua em.
- Dạ. Để em kính các anh một ly. Em tên Oanh, là bạn gái anh Cường. Nãy em đến mà chưa chào hỏi gì mọi người. Coi như ly này em xin cáo lỗi cùng mấy anh ạ.- Cầm ly rượu lão Thanh đưa em nói rất lễ phép.

Cả hội Heo May vỗ tay rầm trời khen “Được được” rồi nhìn em nốc cạn ly rượu.

Thấy em uống rượu mà chẳng nhăn mặt. Hắn lại phải nhăn mặt thay em:

- Em biết uống rượu à?
- Chút chút.- Em quay qua hắn cười mỉm.
- Ghê nhỉ? Anh chả uống được. Tý nữa anh mà bị ép quá thì em khiêng anh vào giường nhé?- Hắn thì thầm vào tai em.
- Hứ. Anh tự mà đi. Ai mà khiêng anh cho nổi.- Em lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn cười cười chả nói gì. Ở trong bếp, thằng Hùng bưng ra nguyên một tô bò kho bự chảng đưa đến trước mặt em:

- Này, tô bò kho này em để dành cho chị dâu đấy nhé. Em hâm nóng rồi chị dâu tha hồ mà ăn. Hì hì.- Nó gãi đấu cười cười.
- Ghê bay! Chưa gì đã gọi chị dâu rồi? Còn ga lăng làm cho một tô bò kho nữa mới ghê chứ. Thế mà tụi tao xin thì chẳng bao giờ cho.- Lão Thanh hậm hực.
- Kệ tui, lâu lâu mới được phục vụ một người đẹp như vậy thì phải ga lăng là chuyện bình thường phải không anh Cường?
Hắn gật đầu ra chiều đồng ý với thằng Hùng.  Cũng ngại với nó. Các đồ ăn trong bếp đều được kiểm soát gắt gao thế mà nó cũng dám đưa một phần cho em ăn. Vừa cảm kích nó vừa thấy có chút gì đó ấm ấm trong lòng nên hắn tự nhiên chả biết nói gì lúc này, chỉ biết cầm ly rượu lên nói:


- Cảm ơn chú Hùng. Được quen biết mọi người ở Heo May. Được anh em quan tâm chiều cố em chẳng biết nói gì hơn. Em và bé Oanh xin uống hết ly rượu này coi như thay lời cảm ơn nhé.
- Ôi dào. Ơn nghĩa gì. Cơ mà chú uống là anh mừng rồi.- Lão Úc chen vào.
Hắn gật đầu rồi cũng cầm ly rượu lên uống. Được nửa ly thì hết uống nổi. Đành cầu cứu em:

- Em uống giùm anh đi. Rượu gì khó uống quá.- Hắn nhăn mặt đưa ly rượu sang em.
- Không được không được. Bé Oanh phải uống ly khác. Còn mày phải uống hết ly đó mới phải đạo. Phải không anh em?- Lão Tài phản đối.
- Phải phải.- Cả bọn đồng thanh.

Cười khổ, hắn cũng chả biết làm sao mà đành nhắm mắt bịt mũi uống cho hết ly rượu rồi cũng nhìn em nhắm mắt mà uống hết ly rượu thứ hai.

Giờ thì hắn thấy tim bắt đầu đập mạnh. Da bắt đầu nóng lên. Cái mặt hắn lúc này đã đỏ rực lên rồi. Hắn nhóm máu O cho nên chỉ hơi có chút độ cồn vào người là cả người hắn đỏ rực lên nhìn như con tôm hùm chiên giòn. Đặc biệt là đôi mắt cũng đỏ lên theo, hằn lên những tia máu nhìn chả khác… ma cà rồng là mấy. @@!

- Anh say rồi à?- Em ghé đầu sát mặt hắn hỏi.
- Ừ, say rồi. Anh đã bảo anh không uống được bia rượu mà.
Mùi cơ thể em hòa quyện với mùi dầu gội em mới gội làm hắn thấy mơ mơ màng màng. Tự nhiên trong người cảm thấy càng ngày càng nóng. Hắn muốn làm một cái gì đó. Một cái gì mà chính hắn cũng chả hiểu.

Cố gắng xua tan ý nghĩ vớ vẫn trong đầu. Hắn cầm luôn ở bánh mì nhét vô miệng rồi để nguyên thế nhìn chả khác …chó gặm xương là mấy.

Em quay qua nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy cũng phải bật cười:

- Anh lâu lâu khùng thiệt á.- Em thì thầm cốt để cho mình hắn nghe thấy.
- Anh khùng đó giờ mà.- Hắn nhả ổ bánh mì ra nhe răng cười với em.
- Đúng là hết nói anh mà.- Em lắc đầu cười mỉm.

Cuộc vui của tụi hắn cứ vậy tiếp diễn. Hắn có một tật xấu là khi nhậu hắn hút thuốc kinh khủng. Bao thuốc Jet mới mua mà bị hắn hút hết hơn nửa sau có gần 1 tiếng “khai trương”. Nếu không hút thuốc thì hắn cũng ăn như heo lâu ngày không được ăn để tránh cơn say đang ập tới. Còn em bên cạnh thì lâu lâu cũng bị mấy ca ca của hắn bắt uống một hai ly hay bắt ăn cho hết tô bò kho làm em nó thấy khó xử muốn chết.

Tới 1 giờ rưỡi thì hắn buồn ngủ. Hắn cáo từ mọi người trước rồi đi vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ xong mới ra kéo em bảo đi ngủ.

Hôm nay vì có em nên hắn chẳng thể ngủ trong phòng được. Xách cái mền trong phòng ra hắn dẫn em vào khu C. Là khu vực máy lạnh Vip nhất của quán. Hắn kéo tất cả 6 cái ghế salon lại rồi chập lại ba cái một đầu. Tạo thành một cái giường có hai vách ngăn cực kì lý tưởng và êm ái.

- Em lên ngủ đi.- Hắn giục em rồi ném chiếc mền lên.
- Dạ.- Em ngoan ngoãn rồi cũng nằm đại lên đó. 
Trong người em giờ đã có một chút men nên hơi bị lảo đảo một chút. Hắn thì vẫn còn khá tỉnh táo vì lúc nãy có tắm qua nên giờ cũng giữ được một chút bình tĩnh.

Chả nói gì hắn cũng leo lên ngủ cùng em. Em nhìn hắn trân trân nhưng cũng im lặng. Hắn nhìn vào mắt em, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ hồng vì có chút men rượu. Dưới ánh đèn mờ mờ ngoài kia. Nhìn em càng đẹp và huyền ảo.

Cái sự bình tĩnh của hắn chỉ giữ được cho tới khi mấy ca ca kia dọn bãi chiến trường rồi cũng ai về khu người ấy ngủ. Lại thêm em cứ nhìn hắn với đôi mắt lờ đờ thu hút làm hắn thật không thể kiềm chế. Cuối cùng…. hắn lao vào em. Lần đầu tiên hắn biết cảm giác của nụ hôn nó như thế nào. Lúc đầu hắn chỉ nhẹ nhàng hôn bờ môi em. Thấy thích thích mà cũng thật kích thích. Làn môi em đỏ mọng càng làm hắn thêm mất kiềm chế.

Từ từ, hắn hôn em sâu hơn. Hắn bắt đầu dùng lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em. Em cũng mạnh dạn nhắm mắt mà đáp trả hắn. Hai đứa cứ vậy quấn lấy nhau. Em và hắn đều có hơi men trong người nên mọi chuyện vào lúc này đều cảm thấy thật tự nhiên và nhiều lúc có cảm tưởng như đang mơ. 

Hắn trao nụ hôn đầu đời của hắn cho em mà có ai hỏi hắn có tiếc không thì hắn cũng chả tiếc làm gì. Vì sau này khi có kinh nghiệm rồi. Hắn biết lúc ấy, hắn mới chính là người cướp đi nụ hôn đầu đời của em.

Bàn tay hắn lúc này cảm thấy ngứa ngáy. Sờ soạng khắp người em. Vì hắn không mặc áo khi đi ngủ nên khi áp cơ thể hắn vào cơ thể em. Con ma dâm đãng nó như mạnh mẽ hẳn. Nó cướp luôn tâm trí hắn. Lúc này trong mắt hắn chỉ có em. Tay hắn luồn luôn vào trong áo em rồi khám phá cơ thể em. Dứt môi em ra. Hắn hôn xuống cổ. Cổ em không cao nhưng lại trắng ngần và mịn màng. Hắn hôn em tới đâu. Em lại nhắm chặt mắt mà phát ra tiếng kêu thỏa mãn hưởng ứng.

Giờ hắn chẳng còn ngại ngần gì nữa. Với tay cởi luôn áo em ra. Vòng ra sau cởi nốt chiếc bikini em đang mặc. Hắn mới được tận mắt chứng kiến em của hắn bằng da bằng thịt. Chỉ có thể thốt lên một câu:

- Em đẹp quá.
Lúc này hắn phát điên thật sự. Lao vào em mà hôn lấy hôn để. Cảm tưởng lần đầu tiên được gần một người con gái xinh đẹp. Chắc cũng chả ai khá hơn hắn lúc này. Bầu ngực em đầy đặn. Không quá lớn so với thân hình em, cũng chẳng quá nhỏ để nhìn không ra. Vòng eo em thon gọn khiến hắn mê mẩn. Hắn cứ thế thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Còn em, lại tăng hưng phấn cho hắn khi bấu luôn 10 đầu ngón tay vào lưng hắn. Làm hắn càng hứng thú. Cả cơ thể em và hắn áp sát vào nhau. Truyền hơi ấm cho nhau khi máy lạnh đang mở 20 độ.

Tay hắn không ngừng xoa nắn phần trên của em. Tay phải của hắn đã di chuyển xuống dưới. Cởi luôn chiếc cúc và khóa quần jeans em đang mặc. Hắn thoải mái xoa nắn cặp đùi trắng nõn của em. Chợt em thều thào trong tiếng thở dốc:

- Lần đầu của em đấy. Nhẹ thôi nha anh.
- Uh.- Hắn đáp gọn lỏn.

Lại tiếp tục công cuộc khám phá. Chợt hắn nhớ lại một chuyện khi còn ở bên nhà cô chú H. Hắn có đọc được một bài báo trên báo Công an nhân dân nói về một thằng nào đó phải đi tù 18 năm về tội cưỡng hiếp một bé gái chưa đủ 18 tuổi. Hắn giật mình, bàn tay bắt đầu di chuyển chậm lại. Trong đầu hắn tự dưng hiện lên một khung cảnh. Hắn là bị cáo đứng trước tòa nghe tuyên án:

- Bị cáo ….C. Đã có hành vi giao cấu với trẻ dưới vị thành niên. Xét theo bộ luật X điều Y khoản Z của bộ luật tố tụng hình sự. Tòa tuyên án bị cáo… C 18 năm tù giam…. Bãi tòa.
Hắn toát mồ hôi hột, người run run và mất luôn cả cảm giác hứng thú ban đầu. Bàn tay bắt đầu lơi dần và rời hẳn khỏi cơ thể em. 

Thấy hắn tự dưng dừng giữa chừng. Em mở mắt ra nhìn hắn đầy hụt hẫng:

- Sao vậy anh?
- Thôi em ạ. Mình tới đây thôi. Anh không muốn để em phải khổ sau này. Anh lại không chuẩn bị đồ phòng ngừa nữa.- Hắn thở dài nắm gục ra ghế nói.

Em chẳng nói gì. Chắc lúc này em hụt hẫng lắm. Cả hắn cũng vậy. Thử tưởng tượng bạn trúng mười tờ vé số 1 tỷ rưỡi. Vị chi là 15 tỷ mà bạn không thể hét lên cho cả cái quả đất này nghe: “Tao giàu rồi, giàu con mẹ nó rồi” thì bạn sẽ như thế nào?

Hắn đành để em thất vọng. Em dù sao cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi. Còn chưa trải đời nhiều. Làm sao em hiểu được cuộc đời còn nhiều khó khăn biết bao nhiêu. Hắn thà để em giận còn hơn đánh mất đi đời con gái của em lúc này. Hắn không nghĩ mình là một thằng quân tử. Cũng chẳng sợ mình bị tù tội. Vì căn bản hắn hiểu, em yêu hắn như vậy chẳng bao giờ lại đi tố cáo hắn. Vả lại nhà em cũng giàu, em làm thế chỉ tổ mất mặt gia đình. Hắn sẽ “ăn” em. Tất nhiên là thế. Nhưng không phải là lúc này. Hắn muốn em và hắn ổn định và sẵn sàng trao cho nhau tất cả.

Kéo em vào lòng khi thấy em định ngồi dậy mặc quần áo. Hắn ôm chặt em trong tay thì thầm:

- Đừng mặc quần áo. Để vậy cho anh ôm em nha. Hết đêm nay thôi.

Em im lặng rúc đầu vào ngực hắn. Hít hít mùi cơ thể hắn. Nhột nhột hắn hỏi:

- Làm gì thế?
- Em muốn nhớ mùi ông xã để sau này nếu có xa nhau. Em cũng không bao giờ quên.- Em đưa tay mân mê ngực hắn nói.
- Có giận anh không?- Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em.
- Sao lại giận? Em biết xã giữ cho em mà. Với lại em cũng biết xã do có rượu trong người mới làm vậy. Chứ bình thường đến ôm em xã còn chả dám mà. Em yêu xã cũng vì xã luôn tôn trọng em đó.
- Cảm ơn em.
- Sao lại cảm ơn?- Em ngước đầu lên hỏi hắn.
- Vì em hiểu anh. Còn hơn cả anh hiểu anh nữa.
- Ngốc ạ. Nghĩ lung tung không à. Thôi vợ chồng mình ngủ nha. Em buồn ngủ rồi nè.
- Uh ngủ nha, chúc em ngủ…...

Em cố rướn người lên hôn vào môi hắn thật lâu rồi mới buông ra làm cho từ “ngon” của hắn chả thể nói ra. Dứt hắn ra em lại nép vào ngực hắn và ngủ lúc nào chả biết. Hắn cứ để tay trái cho em gối đầu và vuốt tóc em. Tay phải ráng ôm em thật chặt chỉ sợ đêm em sẽ bị lạnh.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt hắn nhớ lại một câu chuyện ngày còn đi học phổ thông làm hắn phì cười.

Ngày ấy hắn học trên tầng 1 của trường. Cứ giờ ra chơi là hắn và mấy thằng bạn lại ra ngoài ban công đứng ngắm các học sinh lớp khác ra đùa giỡn dưới sân trường.  Rồi đột nhiên thằng Hoàng ở đâu xuất hiện cười toe toe:

- Ê tụi mày biết tin gì chưa? Tin hot nhất trong tuần đấy.
- Sao sao? Có gì hot kể nghe coi.- Cả bọn hắn nhao nhao.
- Ha ha ha, mắc cười quá. Tao mới nghe đồn có ba con nhỏ học trường Huỳnh Thúc Kháng rủ một thằng nhóc học cấp 2 Hoài Đức vào vườn café chơi rồi chơi luôn trò….”hấp diêm tập thể” đấy. ha ha ha.- Nói xong thằng Hoàng bò lăn bò càng ra cười.
- Đệt. Có không bay hay xạo? Rồi sao nữa?- Thằng Nam hấp tấp hỏi liền.

Mãi mới ngưng được cười. Thằng Hoàng mới từ tốn nói tiếp:

- Thì thằng đấy nó về nói bố mẹ nó. Rồi bố mẹ nó báo công an. Nghe đâu cả ba con bị bắt ra Lâm Hà hết rồi.
- …..
- Tụi mày làm sao thế?- Thằng Hoàng thắc mắc hỏi khi thấy cả bọn đang phồng mang trợn má lên.
- Ha ha ha……ha ha ha….- Cả bọn hắn phá ra cười trong khi cố nén mà không chịu nổi.
Bọn hắn cứ vậy cười như điên như dại. Nước mắt nước mũi tèm lem đến độ mấy đứa con gái lớp khác phải ngó sang.

- Má ơi thằng này nó điên. Được hiếp sướng chết cha lại còn đi kiện cáo. Má gặp tao tao hiếp ngược lại chứ ở đấy mà anh chịu thua à?.- Thằng Nam nói trong nước mắt.
- Chắc thằng đó bị suy nhược nên nó chịu không nổi ba em ấy.- Thằng Phi chêm vào.

Thế là cái câu chuyện ba nàng hấp diêm một bé nam trở thành đề tài hot nhất của tụi hắn suốt mấy ngày sau đó. Thằng thì tiếc hùi hụi ước gì mình là thằng nhóc đó. Thằng thì bàn tán thằng nhóc này chưa dậy thì hết…. Nói chung là vân vân và mây mây các vấn đề.

Hắn chả biết chuyện đó có thật không hay do tụi nó chém gió mà ra. Nhưng hắn phải thừa nhận những năm đó. Công nghệ thông tin vào tới khu vực Tân Hà nhanh chóng mặt. Các quán net mọc lên ầm ầm. Nói chung là nhà nhà chơi game, người người chơi game. Con trai thằng thì chơi Võ Lâm, Chinh Đồ. Thằng thì cùng với con gái nhảy Au. Trong đó có hắn. Dẫn đến mức độ nghiện Internet ở hai trường cấp 3 và một đám trường cấp 2 trong khu vực tăng đến mức báo động. Rồi lại thêm cái khẩu hiệu: “nhà nhà chơi game, người người cướp café”. Café mấy năm ấy có giá. Bán một chục ký là chơi được cả tuần. Thế nên dân Tân Hà chơi game cũng chả thua bố con thằng nào trên Sài Gòn. Còn chuyện sex thì vô đối. Ngày đấy hắn hay chơi game thâu đêm ở mấy quán net quen. Cứ tới 12 giờ đêm là y như rằng. Có mình hắn là mò mẫm cày danh vọng cho cái game của hắn. Còn đâu là các màn hình vi tính ngập tràn phim sex, cả trai và gái xúm lại xem rồi bàn tán này nọ. Cho nên khi nghe câu chuyện thằng Hoàng kể hắn cũng sinh nghi vì dạo đấy ở khu vực hắn tình trạng bị cưỡng hiếp xảy ra suốt khiến các chị em phụ nữ hiếm khi dám ra ngoài ban đêm.

Nhớ đến câu chuyện ấy. Hắn nhìn xuống em. Thấy em đáng thương quá. Chắc em cũng giống như bao cô gái ở Sài Gòn khác. Chả được ba mẹ quan tâm. Cứ ném tiền đó rồi bỏ đi công tác hay làm chuyện này chuyện nọ. Hắn chả hiểu người ta sinh ra con cái để làm gì. Để con cái suốt ngày tự kỷ rồi đâm ra trầm cảm. Đầy trường hợp tự tử vì không được cha mẹ quan tâm hắn đọc trên mạng làm hắn xót xa thay cho em.

Hắn ngắm em mãi. Mong là giây phút này sẽ mãi tồn tại để hắn và em được ở bên nhau thế này dù là hắn chưa một lần nói ra ba từ mà em muốn nghe nhất. Hắn không dám nói. Vì thật sự hắn nghĩ mình không đủ khả năng lo lắng cho em. Nói ra chỉ khiến em thêm khổ thêm sầu. Nghĩ vậy rồi hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hắn dậy thật sớm vì hôm nay có điện thoại của em báo thức. Hắn tắt điện thoại đi cho em ngủ rồi đắp mền cho em ngủ tiếp. Bước vào phòng nhân viên, hắn cũng chỉ lấy cái khăn mặt với bàn chải đánh răng. Đi vào nhà tắm làm vệ sinh rồi cũng tắm qua loa cho mát.

Bước ra thì đã thấy em dậy từ lúc nào. Em đang ngồi ở hồ cá ngắm mấy con cá đang bơi qua lại. Nhìn em buổi sáng sớm đáng yêu lạ. Hắn tiến đến bên em rồi hôn vào gáy em thì thầm:

- Sao dậy sớm vậy?
- Em dậy từ lúc anh dậy rồi cơ. Mà em sợ dậy anh bắt ngủ nữa nên chờ anh đi tắm em mới dậy á.- Em đưa tay đuổi theo con cá ba duôi đang bơi đáp lời hắn.
- Hay quá ha? Còn nhỏ mà đã gian xảo thế rồi.- Hắn vờ làm mặt giận.
- Hứ, ai bảo anh lúc nào cũng muốn em làm theo anh chi? Lêu lêu.- Em quay đầu lại lè lưỡi trêu hắn.
Lắc đầu vì cái tính ngang bướng của em. Hắn bảo em đi đánh răng thay đồ rồi cùng hắn ra ngoài. Chứ tý má Kim tới thì có mà toi mạng.

Em ngoan ngoãn nghe lời hắn. Đánh răng thay đồ xong thì em và hắn cùng bước ra ngoài kiếm quán bình dân ăn sáng.

Tìm mãi chả được quán nào gần đấy, hắn đề nghị:

- Hay thôi tới trường anh ăn đi. Vừa có bánh mì ngon bổ rẻ ăn, vừa có sữa đậu nành uống.
- Dạ, cũng được nhưng 11 giờ là em phải về thay ca cho chị kia đi ăn cơm đấy.
- Ừ thì tý bắt xe bus về là được mà.

Hắn cùng em bắt xe bus xuống trường hắn. Hôm nay hắn còn đi sớm hơn mọi ngày cho nên là chuyến đầu tiên. Trên xe chỉ có hai ba người. Hai đứa lại chọn đúng băng ghế thứ 7 mà ngồi vào. Dường như nó đã thành mặc định của hắn để hắn bây giờ và sau này……Luôn nhớ về em…. Chương 10



Đến trường hắn, hắn và em tạt vào chỗ hai chị bán hàng rong mà thường ngày hắn vẫn mua đồ ăn sáng. Giờ hắn cũng thành khách quen của hai chị vì hắn hay phụ hai chị lấy ly đá cho mấy bạn sinh viên mua nước hay có lúc cũng ốp la trứng cho chị kia làm bánh mì.

Thấy hai đứa đến. Chị bán nước liền dọn ra hai cái ghế cho hai đứa ngồi. Cảm ơn chị hắn gọi hai ly sữa đậu nành rồi ngửa cổ sang bên kia bảo chị kia làm cho mình hai ổ bánh mì thịt.

Năm phút sau thì hai đứa được cầm trên tay bữa ăn sáng. Lần này hắn cũng không vội vàng ăn như mọi ngày nữa mà từ tốn vừa ăn vừa nói chuyện với em:

- Tý nữa em đi làm rồi mấy giờ mới về?
- Khoảng 6 giờ em mới về anh ạ.
- Ưm thế em sẽ làm gì vào lúc đó tới khuya trời?- Hắn tỏ ra suy tư.
- Em cũng chưa biết. Buồn thì em sẽ ra Net ngồi. Còn vui thì em sẽ vào quán anh chơi.- Em thản nhiên trả lời.
- Rảnh tiền.- Hắn chốt hạ.
- Kệ. Tới đâu hay tới đó mà. Lãnh lương ra em sẽ đi thuê phòng ở cho tiện. Rồi anh qua ở với em nha.
- …….
- Sao thế?- Em nghiêng đầu nhìn hắn.
- Ưm ưm. Cái này khó lắm à. Anh sợ má Kim biết má lại nói với cô H là cô la anh chết.- Hắn tỏ rõ vẻ ái ngại.
- Vậy em ở một mình cũng được.- Em nhún vai vẻ như không có chuyện gì.
- Vẫn còn lâu mà. Mình từ từ tính em nhé.- Hắn đấu dịu em.
- Ừ, em biết rồi. Thôi anh ăn đi còn vào học.

Hai đứa rơi vào khoảng không im lặng. Phần đứa nào đứa đấy ăn. Mỗi đứa lại đuổi theo những dòng suy nghĩ khác nhau mà cảm thấy có chút gì đó xa lạ nhau quá. Nhiều khi hắn tự đặt cho mình câu hỏi. Phải chăng em quay lại cũng lại là một sai lầm?

Ăn xong thì hắn chia tay em, cầm ly nước đi lên lớp ngồi. Còn em cũng bắt xe bus tới bưu điện sớm. Thấy em bảo thế chứ em đi đâu thì có trời biết đất biết và em biết. Chứ hắn nào biết mà cũng chẳng quan tâm mấy. Hắn tin là em không bị lạc ở đất Sài Gòn này.

- Làm gì mà sáng sớm nhìn mặt thảo não thế? Mới bị em nào đá à?- Thằng Thanh bước vào lớp ném cái cặp lên bàn nhìn hắn đầy tò mò.
Quay qua thấy cái mặt tò mò hóng hớt của nó. Hắn buồn cười. Thế là nảy ý định chọc nó cho vui. Hắn trả lời liền:


- Ừ, đang tương tư em My mày ạ.- Hắn làm cái mặt nghiêm túc hết sức pha chút buồn buồn.
- @@!
- Làm gì mà mặt mày thế kia?- Hắn giả vờ ngơ ngác hỏi thằng bạn dù rằng đã buồn cười lắm rồi.
- Đệt, tao tưởng mày là sắt đá không biết đến gái đẹp. Thế mà giờ “ngộ” ra rồi à? Ối trời ơi. Tía má con ơi. Bang chủ hôm nay …biết y….ê…u….- Nó kéo dài từ “yêu” làm hắn buồn cười quá. Chịu không nỏi phải phá ra cười
- Ha ha ha. Mày nghĩ sao thế thằng kia? Tao mà phải vì một con nhỏ mà ngồi tương tư á? Mày nghĩ anh là hạng người gì đấy?- Hắn vừa ôm bụng cười vừa nói.
- ……@@!.... Đệt, thế mà tao tưởng……- Thằng Thanh chưng hửng.
- Tưởng cái búa. Anh đây không có hứng thú là không có hứng thú.

Thằng Thanh tiu nghỉu cụp mắt xuống rồi gục đầu xuống bàn nói vọng lên:

- Tao ngủ tý nhé. Đêm qua thức đánh bài với mấy đứa cùng phòng giờ buồn ngủ quá.
- Ừ. Thế không ăn sáng à?- Hắn lay lay vai nó.
- Tý nữa đi. Để im tao ngủ nào.- Nó càu nhàu.
Hắn chả thèm nói nữa. Cứ kệ cho nó ngủ. Đến khi vào tiết học thì nhóm của hắn mới đến đủ. Nhỏ Linh và thằng Chung cứ bám lấy nhau như hình với bóng không rời. Nghe đâu hai đứa này yêu nhau từ hồi cấp 3. Thằng Chung thì học giỏi. Mà nhỏ Linh thì ăn giỏi hơn học cho nên rớt xuống Cao Đẳng. Thằng Chung không muốn xa người yêu hay sợ mất người yêu thì không biết. Quyết chí xin ba mẹ cho xuống cái trường đầy tai tiếng này mà bỏ luôn ngôi trường đầy danh tiếng Đại học Khoa học tự nhiên. Hắn đến là cảm phục cái tình yêu to lớn của hai đứa. Nhiều lúc phải cảm thán: “ước gì mình được như anh ấy”. Hay đôi khi hắn chọc hai đứa: “là con gái thật tuyệt. Linh nhỉ?”. Lúc ấy thì nhỏ Linh chỉ có mà đỏ mặt rượt đuổi hắn khắp lớp.

Nhỏ Linh tuy nhìn hơi tròn tròn một tý nhưng được cái khuôn mặt nhìn dễ thương lắm nhé. Nhìn là muốn ôm liền đấy. Ăn nói lại nhỏ nhẹ lễ độ. Đúng là “nhân vô thập toàn”. Chả ai hoàn hảo cả. Người thì ham học, kẻ thì ham làm. Người ham chơi thì cũng phải có người ham ăn rồi.

Nhỏ Linh chỉ có cái tật xấu là hăm ăn và ăn nhiều chứ ngoài ra luôn được mọi người yêu mến. Nhất là nhóm hắn. Coi như cục vàng mà chả dám chọc ấy chứ.

Hai đứa nó ngồi chung bàn. Dưới ngăn bàn nhỏ Linh thằng Chung đã mua sẵn cho em nó nguyên 2 cái bánh mì để dưới ngăn bàn. Thầy vô lớp rồi mà nhỏ cũng lâu lâu cúi xuống ăn cho được. Hắn lúc này chỉ thiếu nước quỳ xuống mà lạy bé Linh quá “pờ rồ” chứ không còn từ nào có thể nói hơn.

Sáng sớm lại dính tiết Toán cao cấp. Hắn là hắn ghét Toán cực. Chả cần biết sơ cấp hay cao cấp. Cứ nghe đến Toán là nản. Chắc hồi cấp 3 hắn dính cái thầy Dũng với thầy K’Ghếp người dân tộc dạy cho nên chả hiểu gì. Giờ mất gốc rồi nên cây cũng chả ra hoa được mà tiếp thu cái đống toán cao cấp này.

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn nghe nói thầy Dũng và thầy K’Ghếp giỏi lắm. Thầy Dũng làm Toán thì nhanh mà chính xác cực đỉnh. Thầy K’Ghếp nghe đâu ngày xưa giỏi cấp tỉnh đấy. Chỉ là cách diễn đạt cho học sinh hiểu thì cả hai thầy lại chả làm được. Đấy là hắn đánh giá theo khách quan của phần đông học sinh khối 12 khi ấy chứ không dám đánh giá kiểu chủ quan cá nhân đâu nhé.

Hắn cũng có dạo thích toán lắm. Nhất là môn đại số với tích phân và vẽ đồ thị hàm số chứ bảo riêng cái khoản hình học ai cũng bảo dễ chứ hắn thì “gặm” không nổi. Có thể do hắn đầu óc lúc nào cũng bay bổng lãng mạn, không hiểu được những thứ quá khách quan trừu tượng nên… ngu hơn chúng bạn cũng là lẽ thường. ^^~!
Hôm nay lớp hắn cũng được học về tích phân, hắn cũng hứng chí không thèm ngủ nữa mà châu đầu vào với nhóm hắn mà giải cùng. Kết quả cũng chính xác quá chứ. May là chưa hổng kiến thức lắm. Hắn thay mặt nhóm giơ tay lên bảng giải liền. Vì dù sao chữ hắn cũng thuộc hàng tròn trịa dễ nhìn nếu không muốn nói là…đẹp nhất trong cái đám đàn ông này. Với lại nhỏ Linh thì đang tập trung cho công việc cao cả là gặm bánh mì nên hắn bị đẩy lên bảng là đương nhiên.

Lên bảng giải bài xoành xoạch. Hắn bước xuống trong tư thế ngẩng cao đầu. Lâu lắm rồi không có cái cảm giác sung sướng thế này. Bước qua chỗ nhỏ My. Thấy em nhìn hắn đầy khâm phục. Tự nhiên hắn thấy nhột nhột.

Và cái nhột nhột của hắn được đáp lại khi mà giờ ra chơi tiết 1 Toán cao cấp. Nhỏ My với một nhỏ nữa thản nhiên xuống bàn ngay đối diện hắn là bàn nhỏ Linh với thằng Châu đang ngồi ngồi ké. Bàn thì cũng đủ dài cho 4 người cơ mà chả biết sao nhỏ My đẩy nhỏ kia lên ngồi bàn thằng Thuận. Còn nhỏ thì ngồi ngay đầu bàn. Đối diện với hắn. Quay qua nhìn hắn. Cười một cái ……dựng cả tóc gáy…@@!

Thầm kêu khổ vì khi không nhỏ này xuống làm nhóm hắn náo loạn. Mấy thằng kia cứ đòi nhỏ Linh với thằng Chung đổi bàn cho tụi nó. Cơ mà hai đứa kia nào có chịu. Nhỏ Linh thì khoái ra mặt khi nhỏ My xuống ngồi cùng vì dù sao cũng đỡ cô đơn trong cái nhóm toàn bọn biến thái này. Thế là hai con nhỏ thân nhau luôn mới sợ. Con gái cũng dễ gần thế nhỉ? Nhìn mấy cái mặt tụi kia nó như muốn chảy cả nước miếng ra ngoài nom đến tội. Hắn chả thèm để ý nữa. Giờ hết hứng học rồi. Hắn gọi thằng Thanh dậy rồi bắt nó thế chỗ coi thầy cho hắn ngủ.

- Im, bố đang ngủ mà lay cái gì đấy?- Thằng Thanh gắt ngủ khi bị hắn lay vai gọi tên.
- Đệt. Đang ở nhà đấy hả con trai mà ngủ thoải mái thế? Thầy xuống kìa.- Hắn dọa.
Quả là hiệu nghiệm. Vừa nghe thầy xuống là thằng nhỏ bật mình dậy như cái lò xo rồi giương đôi mắt ngơ ngác ra hỏi:

- Đâu đâu? Thầy đâu? Đệt thằng cờ hó. Mày dám lừa tao à?- Phát hiện ra mình bị lừa nó giơ tay bóp cổ hắn lắc lắc.
- Thả bố ra thằng khỉ. Ngạt thở. Cứu….cứu….

Hắn bị bất ngờ vì hành động như mộng du này của thằng Thanh nên phản ứng không kịp. Giờ bị thằng nhỏ bóp cổ muốn tắc thở. Đang cố gắng đẩy bàn tay cứng như gỗ của thằng Thanh ra thì nhỏ My đứng sau hắn lúc nào chả biết mới lên tiếng:

- Bạn kia định gây án mạng à? Mau thả người ta ra.- Em ấy nói như hét.

Lúc này hình như thằng Thanh mới tỉnh ngủ hẳn. Nó vội buông tay ra khỏi cổ hắn rồi rối rít:

- Ý xin lỗi mày. Tao hơi mạnh tay. Có sao không cu?

Đúng là thấy gái đẹp thằng mộng du cũng tỉnh ngủ. Hắn giả vờ đưa tay lên cổ xoa xoa.

- Thế mày nghĩ tao có sao không? Tao mà không mạng lớn chắc hôm nay bị thằng mộng du giữa ban ngày như mày ám hại rồi.
- X…i…n lỗi. Làm gì nói nghe ghê thế?- Thằng Thanh đỏ hết cả mặt vì xấu hổ.
Đang định mở miệng cười trừ với thằng Thanh bảo hắn chọc nó cho vui thì nhỏ My đã nói trước làm hắn bất ngờ chả nói được gì.

- Bạn lần sau không được thế nữa nhé? Bạn Cường mà có bị làm sao bạn sao đền được.
- …….
- …….
Cả hắn và nhóm hắn lúc này 8 người như một. Đơ hết cả lưỡi, cứng hết cả mồm.Miệng đứa thì chữ A. Đứa thì mồm chữ O. Bất ngờ không để đâu cho hết. Nhỏ này chả quen biết gì mà nói giọng quan tâm như nhỏ là vợ hắn vậy. Hắn tự dưng đỏ cả mặt nóng cả mắt, quay mặt đi không dám nhìn nhỏ. Thằng Thanh sau một hồi bất ngờ thì tự dưng phá ra cười như thằng điên.

- Ha ha ha, mắc cười quá, chết mất…há há há.
- Cười gì đấy? Điên à thằng này? Chưa tỉnh ngủ nữa hả?- Hắn đấm cho thằng Thanh một cái vì cái tội cười điên.
- Ha ha ha…. Tao buồn cười vì sáng nay mày mới nói tương tư bé My thế mà giờ được bé My quan tâm liền rồi. Ha ha ha. Mắc cười quá.

Hắn lúc này thật chỉ muốn độn thổ xuống đất trốn cho xong vì lúc này thằng Thanh đang nói rõ to làm cho cả nhóm nó và một phần mấy đứa khác nghe thấy phải quay xuống nhìn.  Và như hiểu ra cái gì đấy, cả nhóm hắn tự dưng cũng phá ra cười như điên dại. Chỉ có hắn và nhỏ My lúc này là đỏ mặt tía tai. Nhỏ My mắc cỡ quá hay sao mà kéo luôn nhỏ kia ra chạy ra ngoài ban công đứng. Còn hắn ở trong này mới có dịp phát tiết.

- Thằng cờ hó này! Nãy bố nói giỡn mà. Có phải thật đâu mà mày bù lu bù loa lên thế? Giờ tao biết nhìn ai nữa? Nhục….nhục quá …á…á…á.- Hắn ôm đầu than thở.
- Bọn tao không cần biết thực hư thế nào. Vấn đề chính là mày có thích nhỏ My không thằng kia?- Thằng Thuận bu vào.
- Yêu đương cái gì? Bố không có hứng. Thằng nào có hứng thì đi mà cua…Nhé…nhé…nhé.- Hắn tức tối đáp trả.
- Nhưng giờ thế rồi. Ông làm sao mà nói với nhỏ My đi chứ tui thấy nhỏ hình như cũng thích ông rồi đấy.- Nhỏ Linh lúc này mới nín cười được mà an ủi hắn.
- …….

Hắn giờ chả dám bình luận gì thêm. Chỉ im lặng rồi nắm luôn xuống ghế ngủ. Chả thèm quan tâm. Chả thèm giải thích gì nữa.

Cơ mà cái sự nghiệp ngủ của hắn còn chưa được triển khai thì đã bị chính…nhỏ My phá tan.:

- Dậy học đi. Ngủ gì mà ngủ hoài à.
Chả biết nhỏ vô lớp từ bao giờ mà giờ đang ngồi phía đầu hắn mà lay lay hắn dậy. Mở mắt ra chả thấy thằng Thanh đâu. Cái bàn dài mà chỉ có hắn và nhỏ My kẻ nằm người ngồi. Giờ hắn đến muốn độn thổ tập 2. Hôm nay không biết bước chân nào ra đường mà xui thế nhỉ?

Ngại quá hắn cũng lồm cồm bò dậy. Gật đầu chào nhỏ một cái rồi cũng ngồi thẳng thắn mà nhẹ nhàng ngồi sát ra xa nhỏ. Ấy thế mà có thèm tha cho hắn đâu. Hắn đã cố tình ngồi sát vào tường rồi mà nhỏ cũng ngang nhiên tiến ra giữa bàn ngồi rồi bảo nhỏ kia đang ngồi trên bàn thằng Thuận xuống ngồi ngay đầu bàn hắn. Kiểu này hết chạy. Hắn người cứng như cục đá. Cầm viết nghe thầy giảng bài mà tay cứ run run.

- Làm gì căng thẳng dữ dzạ?- Nhỏ lại nói cái giọng con gái miền Tây như rót mật vào tai hắn làm hắn đến chột dạ.
- À ừ không có, không có. Tại đang chú tâm nghe thầy giảng ấy mà.- Hắn chống chế.
- Xạo…- Nhỏ nguýt dài.
- Ớ. Ai thèm.- Hắn đã lấy lại chút tinh thần nên cũng nghênh mặt lên với nhỏ.
- Mà Cường nè?- Nhỏ nói giọng nhỏ tý làm hắn căng cả tai mới nghe được.
- Ừ.- Hắn đáp gọn lỏn.
- Chuyện nãy Thanh nói(chả biết điều tra sao mà biết luôn tên thằng Thanh nhanh thế nữa)….là thật hả?- Nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng.
- ………
- ………

Hắn không trả lời hay nói đúng hơn là không dám trả lời. Giờ mà nói “Ừ” thì có lỗi với em. Mà “Không” thì có lỗi với nhỏ. Hắn lúc này đang suy nghĩ làm sao cho đúng nên cũng không dám lên tiếng trả lời liền. Giá như hắn có hai trái tim thì hắn thế nào cũng dành cho mỗi em một trái. Hay nhiều tim hơn thì càng tốt. Cơ mà giờ có mỗi một trái cho nên mãi mới nói được một câu:

- Có quan trọng không?
- Có.- Nhỏ đáp ngay tắp lự.
- Vì sao?
- Vì…để ý Cường lâu rồi.- Nhỏ chẳng ngại ngần nói thẳng.

Đấy đấy. Hắn thích là thích con gái thế này này. Chủ động mà cực kỳ thẳng thắn. Đảm bảo chung tình không chạy đi đâu được. Vì hắn biết kiểu như dính “tiếng sét tình yêu” đấy mà. Cơ mà khổ. Giá như nhỏ nói sớm hơn khoảng 2 tuần hay là hắn không có em bây giờ thì hắn đã không ngại ngần mà để nhỏ lao vào vòng tay hắn rồi. Giờ thì ngập tràn khó xử. Hắn đành cố gắng lái chuyện sang hướng khác để nhỏ không để ý chủ đề chính nữa.

- Cường có gì đâu mà để ý?
- Chả biết. Tự dưng thấy thích thích từ cái ngày mà Cường chọc thầy chủ nhiệm hôm thầy thông báo chuyển trường á. Với lại Cường có cái tên độc quá...- Nhỏ nói luôn.
- ……- Hắn đến cắn lưỡi mất. Đúng là cái lưỡi hại cái thân. Biết thế ngày đó im lặng luôn cho rồi. 
- “Ba ơi ba hỡi. Sao ngày xưa sinh con ra lại đặt tên con …đẹp thế này làm gì? “.-Hắn khóc thầm trong đầu
- Sao không trả lời câu hỏi của My?
- Câu nào?- Hắn giả ngu.
- Thì….cái câu ấy ấy….- Nhỏ lại càng đỏ mặt hơn.
- …..Ờ thì….Có…à mà….không chắc.
- Là sao?- Nhỏ ngơ ngác.
- Thì…Cường không muốn vội vàng ngộ nhận.
- Cường…ngộ thật ấy.- Nhỏ cười tít mắt.

Hắn ngớ người chả hiểu ý nhỏ muốn nói gì. Hắn có gì mà ngộ chứ? Mãi sau này mới biết ý của nhỏ là nhỏ đẹp thế này bao nhiêu người… xin chết mà có mình hắn là ỡm ờ. ^^~!

- Là sao?- Hắn hỏi lại.
- Hứ…Hông nói.- Nhỏ “Hứ” một cái rồi quay đầu đi làm hắn…ngu cả người.
Hắn và nhỏ im lặng như thế cho đến hết tiết học. Còn tụi ở trên và ở dưới lâu lâu nhìn xuống hay quay lên hắn. Giơ cái ngón cái ra rồi làm cái bộ mặt cực kì thán phục ý như kiểu: “giỏi tóa, mình phục bạn tóa. Được cả người đẹp theo đuổi” làm hắn tức muốn chết. Hắn lừ mắt lại tụi nó ý bảo: “ tụi mày thích thì theo đuổi đi. Anh trả cho đấy” làm cả bọn lè lưỡi ra trêu rồi mới chịu quay mặt lên bảng.
Nhỏ My giờ cũng chả thèm để ý đến hắn nữa. Ngồi gần lại nhỏ kia rồi hai đứa tập trung làm bài tập. Hắn giờ lại cảm thấy cô đơn quá. Ngủ thì không được. Mà cái thằng Thanh chết tiệt bán đứng bạn bè lại chạy xuống bàn dưới ngồi. Thầy vừa ngừng bài giảng là hắn cúi xuống đất nhặt nhanh đôi dép rồi kêu thằng Thanh.

- Ê. Bắt lấy mày.- Nói xong hắn ném luôn đôi dép tông hai màu đen trắng đang là mốt thời ấy xuống chỗ thằng Thanh. 
Rồi chả đợi thằng Thanh phản ứng nó đi luôn qua bàn tụi ngồi dưới bằng lối tắt là bước chân này sang ghế bên kia rồi ngồi sát thằng Thanh. Thấy có biến thằng Thanh định bỏ chạy ra ngoài thì bị hắn bá cổ lại cười hề hề.

- Đi đâu thế chú em. Anh em mình mới chia cách mà chú đã đòi từ bỏ anh em để theo thằng khác à? Sống gì kì rứa?
- Ờ ờ. Tao tất nhiên là không quên bạn bè rồi. Vậy tao ngồi đây tiếp mày ha. Mày ngồi chơi đi. Cơ mà không cần thân thiết thế đâu. Bỏ tay ra đi không tụi nó lại gọi mình là gay đấy.- Thằng Thanh toát mồ hôi nói.
- Không sao không sao. Anh bị dư luận đồn đại thế hoài quen rồi. He he.- Hắn cười gian tà.
Ở trên nhỏ My quay xuống nhìn thấy hắn và thằng Thanh thân thiết vậy cũng chỉ nhìn hắn cười cười. Xong nhỏ và nhỏ kia cũng ra ngoài xuống cổng trường mua nước hay đồ ăn sáng gì đấy. 

Hai nhỏ vừa bước ra khỏi lớp là hắn túm luôn thằng Thanh cầm cái thước kẻ của thằng nào chả biết dọa.

- Nói cho bổn tọa biết. Vì sao bị cáo phản bổn tọa.
- Tao có muốn đâu. Tại bé My tự nhiên đang ngồi nhìn qua không thấy mày cái cúi xuống thấy mày ngủ mới đi sang bảo tao đổi chỗ cho nhỏ chứ tao biết làm gì giờ.
- Á thằng này giỏi. Vì một lời nói mà mày dám phản bạn. Tao cho mày ngủ nguyên tiết đầu mà mày đối xử với tao thế. Này thì bổn tọa phạt ngươi cái tội vì gái quên bạn. Thêm cái nữa vì cái tội đòi bỏ chạy sau khi gây án.- Vừa nói hắn vừa đánh liên tiếp hai cái lên tay thằng Thanh làm thằng nhỏ tức mà không làm gì được.
- Á thằng này được. Bố tạo cơ hội cho hai đứa mày gần nhau mà giờ mày đánh tao thế. Mày đúng là ăn cháo đá bát. Ăn cơm ném đũa mà.- Nó tức quạt lại hắn.
- Mày có biết là tao khó xử lắm không mà làm thế? Tao trước nay sống tình cảm quen rồi. Không muốn thấy người khác đau lòng hay suy nghĩ quá nhiều. Thà tao nhận phần thiệt về mình chứ tao không để người ta khổ vì tao.- Hắn buông thằng Thanh nói giọng ngày càng nhỏ.
Thằng Thanh như hiểu nó nên im lặng nghe hắn nói.

- Thế mày không thích nhỏ My à?- Nó hỏi hắn.
- Tao ai cũng thích. Nhưng yêu thì khác. Đừng đánh đồng tao với tụi mày. Tao quan niệm rõ thích là thích. Chỉ là bạn bè hay hơn một xíu. Còn yêu tao quan niệm rất rõ ràng. Phải cảm thấy sống mà luôn nghĩ về nhau trong thời gian dài tao mới cho đó là yêu.
- Tao hiểu.
- Uh, vậy nên lần sau giúp tao. Đừng làm như thế nữa. Tao cũng chả hiểu được. Từ ngày tao lên Sài Gòn này. Toàn quen người đẹp. Mà quen người đẹp thì chỉ khổ chứ chả sung sướng gì.
- Sao vậy?- Thằng Thanh tròn mắt hỏi.
- Tại tao không bao giờ ghen.- Hắn thở dài.
- ……
- Mà một khi đã ghen……..là tao chia tay.- Hắn chốt câu cuối làm thằng Thanh tý nữa té ghế.
- Mày điên à? Không cho người khác cơ hội giải thích???
- Không. Tao là thế. Thế cho nên tao không thích yêu người đẹp. Chả lâu dài được.
Thằng Thanh đến ngán ngẩm cái suy nghĩ khác người của hắn. Mà hắn đúng là khác người thật. Bất kể người con gái nào bước qua đời hắn. Cũng luôn hỏi hắn. 

- Sao em chả thấy anh ghen gì hết vậy? Hay là anh không hề yêu em?
- ……….

Trong trường hợp đó hắn thường im lặng. Bởi hắn chả bao giờ nói những câu quá lãng mạn tình cảm khi hai người gần nhau mà chỉ nói qua tin nhắn điện thoại hay chat Yahoo. Vì hắn biết là, càng nói càng nặng trách nhiệm. Để khi thấy không còn hợp nhau mà đường ai nấy đi. Thì cũng chỉ càng thêm chua xót. 

Hắn yêu theo cách riêng của hắn. Nhẹ nhàng quan tâm mà cũng nhẹ nhàng yêu thương. Thế nên nhiều người sau khi theo hắn một thời gian cũng hiểu luôn cái tính của hắn. Ra ngoài nói cười rất nhiều. nhưng khi về nhà có khi chả bao giờ mở miệng. Mà thay vào đó là những nụ hôn hay là những cái ôm nhẹ nhàng.

Hết giờ ra chơi. Hắn định “cắm” luôn ở chỗ thằng Thanh mà không chịu lên. Chợt nhỏ quay xuống nhìn hắn. Lừ mắt một cái và chỉ phán một câu ngắn gọn:

- Lên đây.
Ấy thế mà hắn muốn dựng tóc gáy. Đành cầm dép mà lại đi về chỗ theo kiểu nhảy bàn chứ không dám đi đàng hoàng như mọi người làm mấy thằng trong nhóm hắn phát cáu vì hắn đi mà không nhìn. Giẫm luôn cả lên sách vở tụi nó. Đúng là làm bang chủ. Đôi khi cũng sướng thật. 

Vừa ổn định chỗ ngồi. Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở đều đặn thì em đã chuyền qua cho hắn một ly sữa đậu nành nóng hổi.

- Uống đi. My mới mua đấy. Chưa có uống đâu.
- Ớ. Mua cho mình chi vậy? Sao My không uống?- Hắn bất ngờ xua tay không nhận.
- Cầm đi. Nãy My uống ở dưới rồi. Biết Cường thích sữa đậu nành nên My mua cho Cường uống đó. Sáng sớm uống nóng thôi nha. Uống lạnh viêm họng chết.
- …………

Chả dám từ chối nữa, hắn đành nhận lấy ly sữa đậu nành nhỏ mua. Cũng chả thèm nói một câu cảm ơn với nhỏ. Mà sao nhỏ biết hắn thích sữa đậu nành nhỉ? Hắn thắc mắc mãi. Nhìn ngang quay ngửa xem ai có thể làm nội gián được không. Không những không tìm được mà hắn còn bị tụi thằng Thuận chọc cho đỏ mặt:

- Anh ơi, uống đi nè. Em còn ly sữa đậu nành nè anh. Cơ mà em uống hết rồi. Còn mỗi đá à. Anh uống đi cho nó …viêm họng.- Thằng Thuận xoa xoa vai thằng Tuấn cười tình rồi nhái giọng con gái làm cái điệu bộ ngược hẳn nhỏ My hồi nãy.
- Ừ. Cảm ơn em nè. Chỉ cần là đồ em mua thì anh có chết cũng dùng nè. Hihi.- Thằng Tuấn hưởng ứng với thằng Thuận. Hai đứa pha trò không khác gì mấy cặp gay ngoài đường. 
Hắn và nhỏ My lúc này đỏ mặt còn hơn gấc chín. Nhỏ My thì giấu mặt sau cuốn sách. Nhưng mà lâu lâu vẫn quay qua nhìn hắn lè lưỡi nhìn yêu thế không biết. Chỉ muốn cắn cho một nhát. Hắn thì cũng cứ để cái ống hút trong miệng thế. Cứ từ từ hút. Chắc sợ hết phí thì phải. Đúng là đồ con gái mua. Uống vô thấy ấm lạ thường.

Sang tiết sau là tiết học về mấy phần cơ bản của máy tính. Cái này thì hắn biết hết từ hồi học lớp 10 rồi. Nhớ thầy Quang Trung ngày trước có chỉ bảo cho bọn hắn khá tận tình. Cơ mà hắn cũng quên sạch nếu như không chơi game. Đúng là trong cái rủi có cái may. Game làm mình ghiền nó rồi cũng giúp mình khối trong học tập chứ bộ. ^^!

Giờ là lúc nhỏ My chủ động bắt chuyện với hắn. Bỏ qua mọi ánh mắt dò xét của tụi kia. Nhỏ cứ tiến lại gần hắn mà hỏi bài. Hắn thì cũng ậm ừ cho qua chuyện. Gì chứ Ctrl V hay Ctrl C là gì thì đương nhiên hắn phải biết rồi. 
- Cường học cũng khá quá ha? Mà sao My thấy Cường ngủ hoài dzạ?- Nhỏ My tranh thủ vừa hỏi bài vừa làm quen.
- Giỏi gì mà giỏi? Mấy cái cơ bản này Cường có được học qua rồi nên cũng nhớ thôi. Cường cũng do ghiền Game mới thi vào khoa Công nghệ thông tin chứ ngày xưa định làm bác sĩ đó.- Hắn tự hào khoe.
- Ghê vậy? Làm bác sĩ thì giàu nhất rồi. Mà ngành Y lấy điểm cao lắm.- Nhỏ chặc lưỡi.
- Cũng không nhiều lắm. Mười mấy điểm à.- Hắn tỉnh bơ đáp.
- Giỡn hoài. Bác sĩ chứ có phải được sỹ đâu mà lấy ít thế?- Nhỏ tròn mắt nhìn hắn.
- …..Thú y cơ…..
Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru